Isekai Mahou wa Okureteru...
Gamei Hitsuji Himesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 03

10 Bình luận - Độ dài: 18,368 từ - Cập nhật:

Tập 3 – Chương 3

Chương 3: Vị Anh Hùng Thứ Hai, Elliot.

Felmenia và Lefille thân nhau hơn Suimei tưởng. Từ cuộc trao đổi trong lần gặp gỡ đầu tiên trở đi, thì nó đã như thế rồi. Cả hai đều khá lịch sự và ngay từ đầu cả hai người đều có tinh thần công lý mạnh mẽ. Cách suy nghĩ và tâm tính của họ khá giống nhau, nên họ có rất nhiều điểm chung và không mất nhiều thời gian để họ mở lòng với nhau.

Và vì bầu không khí giữa hai người họ rất nhẹ nhàng, nên Suimei hoàn toàn không lo lắng về việc họ sống cùng nhau và ở bên nhau. Về phần Lefille, cô ấy đã có được một người bạn am hiểu về ma pháp của thế giới này. Đối với cô ấy, thì đây đúng là của trời cho. Bởi lẽ Lefille có vẻ khá bực mình vì cô ấy không thể vào học ở Viện Phép thuật, nhưng nhờ Suimei yêu cầu, hiện giờ Felmenia đang dạy cô ấy ma pháp. Tuy nhiên, hình như thỉnh thoảng cô ấy cư xử như thể cảnh cáo Felmenia, nhưng có lẽ đó chỉ là do Suimei tưởng tượng, nên cậu ấy không để tâm đến nữa.

Hai ngày sau khi gặp lại Felmenia, ba người họ ghé qua chi nhánh của Guild Mạo Hiểm Giả Twilight Pavilion ở Đế đô. Kể từ lúc đánh bại Rajas đến giờ, Suimei và Lefille chưa đến guild lần nào, vậy nên lần ghé qua này là để báo cáo chuyện đó và các hoạt động của họ tại Đế đô. Và như thế, hiện giờ Suimei vừa thuật lại xong cho nữ tiếp tân một bản tóm tắt vô hại về vấn đề liên quan tới Rajas.

“… Tôi hiểu rồi. Cậu đã làm rất tốt. Về chuyện xảy ra ở Astel, chúng tôi cũng đã nghe qua. Về phần đoàn thương buôn và những người có liên quan, thật đáng tiếc cho họ.”

“Vâng. Tôi cũng xin lỗi vì đã báo cáo trễ như thế này.” – Suimei

Suimei cúi đầu với nữ tiếp tân. Vấn đề về Rajas đã chiếm hết đầu óc cậu ấy, xét về việc mình đã rời khỏi đoàn hộ tống giữa chừng và đồng thời cậu cũng là một thành viên của nhóm, cậu ấy nghĩ rằng mình có trách nhiệm báo cáo về cái chết của họ. Hoàn cảnh đã không cho phép cậu ấy báo cáo công khai ngay trong nhiều ngày, nhưng giờ cậu đã làm, Suimei cảm thấy như thể gánh nặng đã được dỡ bỏ khỏi vai.

“Không sao, chuyện đó đâu thể tránh được, phải không? Cậu có thể đến được đây an toàn mới là chuyện tốt. Về vấn đề đó, chúng tôi rất vui khi cung cấp cho cậu bất kỳ trợ giúp nào cậu có thể cần tới, Yakagi-san, thế nên nếu có điều gì cần tới xin đừng ngần ngại yêu cầu.”

“Cảm ơn cô rất nhiều.” – Suimei

Sau khi cảm ơn nữ tiếp tân, người đã đề nghị giúp đỡ cậu bất cứ điều gì mà cậu có thể cần tới trong tương lai, Suimei quay lại bàn Felmenia và Lefille đang ngồi chờ. Ở đó, Lefille đang cầm một chiếc cốc sứ bằng cả hai tay rồi tu ừng ực nước nho, trong khi Felmenia thì điềm tĩnh nhìn xung quanh. Ra hiệu bằng cách vẫy tay rằng mọi chuyện đã xong, và trong lúc cậu ấy kéo ghế ra và ngồi xuống, Felmenia ngay lập tức hỏi.

“Liệu như thế ổn chứ?” – Felmenia

“Hmm? Ý cô là sao?” – Suimei

Suimei nhăn mặt như thể cậu bị nghẹt mũi và yêu cầu nói rõ, Lefille giải thích thay cho Felmenia.

“Báo cáo vừa nãy… Chúng tôi đã nghe được từ đây, nhưng cậu nói chi tiết hơn chúng tôi tưởng. Nếu cậu nói với cô ấy quá nhiều thông tin, chả phải Hadorious sẽ phát hiện ra cậu vẫn còn sống và sẽ gây bất lợi cho chúng ta sao?” – Lefille

“Tôi tự hỏi… Từ những gì tôi nghe, ông ta sử dụng tôi làm mồi nhử bởi đó là một kế hoạch tốt. Nó đâu có giống như ông ta đang ra sức giết tôi. Với cả tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một mối nguy hại ngay từ đầu.” – Suimei

“Cậu nói có lý. Nếu Rajas không xuất hiện, tôi nghĩ Công tước Hadorious sẽ không sử dụng một kế hoạch như vậy. Trong mắt ông ta, Suimei-dono chỉ là một người yếu đuối và là bạn của anh hùng.” – Felmenia

“Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, chả phải ông ta không biết sẽ có lợi cho chúng ta hơn sao? Nếu ông ta không phát hiện ra chúng ta, thì ông ta sẽ không thể động tới chúng ta. Cậu làm thế có lẽ là một bước đi sai lầm.” – Lefille

Đặt cốc nước nho xuống, Lefille giải thích như vậy. Vị trí hiện tại của họ có thể rất hữu ích. Không giống với Đế quốc, dùng tên giả vẫn có thể nhập cảnh vào thành phố Kurant và họ đã dùng tên giả lúc đăng ký tại thành phố, nên Hadorious có lẽ không biết cậu ấy còn sống. Trong trường hợp đó, nếu họ có thể duy trì được thân thế hiện tại, họ sẽ không bị ông ta lợi dụng. Như Lefille đã nói, Suimei về cơ bản đã tự hại mình với cái lưỡi của mình bằng cách nói quá nhiều. Tuy nhiên, Suimei biết những rủi ro và chỉ hành động sau khi đã xem xét những kết quả có khả năng xảy ra trên một quy mô.

“Dù sao thì, tôi muốn ông ta tiếp cận chúng ta. Bởi nếu ông ta làm vậy, thì chúng ta có thể cắn lại ông ta. Nếu ông ta muốn kiếm chuyện với tôi, thì cứ để ông ta thoải mái làm thế.” – Suimei

Sau khi nói những lời không sợ hãi này, Suimei nói thêm “rồi chúng ta cũng có thể hiểu được những hành động của ông ta.” Nghe thế, Lefille nói.

“Thật không ngờ là cậu muốn xung đột với ông ta nhiều như thế.” – Lefille

“Hadorious có lẽ là loại người cố ý làm liên lụy những người ngoài cuộc vô tội. Ông ta mặt dày đến nỗi thậm chí ông ta còn làm liên lụy người bạn thân nhất của anh hùng rồi hành động như thể không có chuyện gì xảy ra, thật không tưởng tượng được ra rằng ông ta sẽ sử dụng rồi vứt bỏ Reiji và những người khác nếu ông ta thấy xứng đáng. Chúng ta không biết ý định thực sự của ông ta là gì, ông ta không phải là người mà chúng ta có thể bỏ qua trong một thời gian dài.” – Suimei

“Mặc dù tôi cũng đồng ý với việc nên kìm hãm ông ta nếu có thể, nhưng Công tước Hadorious là một đối thủ mà đến cả Quốc vương Điện hạ cũng khó mà kiểm soát được…” – Felmenia

“Đành chịu thôi, bởi đây là chế độ phong kiến. Và với cả, tôi cũng không muốn mắc nợ nhà Vua.” – Suimei

Suimei thở dài, khi cậu ấy giải thích xong về cách giải quyết vấn đề với Hadorious. Sau đó, quyết định thay đổi chủ đề, cậu ấy quyết định hỏi hai người họ nên làm gì từ bây giờ. Trong lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau họ.

“Thứ lỗi cho tôi, ba người có rảnh một lát không?” – ?

“Cậu bảo chúng tôi?” – Suimei

“Phải.” – ?

Suimei quay lại khi cậu ấy trả lời, và cậu ấy thấy một cậu thiếu niên đẹp trai. Cậu ta có mái tóc vàng và mắt màu xanh lam. Làn da trắng nhưng không nhợt nhạt của cậu ta làm liên tưởng đến người Bắc Âu. Cậu ta cũng có ngoại hình ái nam ái nữ. Một ấn tượng đối nghịch với Reiji, phải gọi cậu ta là tuyệt đẹp. Cậu ta có lẽ tầm tuổi với cậu. Quần áo của cậu ta trông lạ lẫm, vì chúng trông không giống với quần áo mà người Đế quốc mặc.

Đó là ấn tượng của Suimei về cậu thiếu niên. Do sự xuất hiện đột ngột của cậu ta, nên đã có một chút náo động trong căn phòng. Nếu phải đoán tại sao, có lẽ là do cậu ta nói chuyện với bọn họ.

“Xin lỗi vì đường đột như thế này. Tôi là Elliot Austin. Nếu tôi phải nói về danh tính của mình, ừm nghe có vẻ hơi kỳ lạ khi nói về bản thân, nhưng từ ‘anh hùng’ thì chắc là cậu sẽ hiểu, phải không?” – Elliot

Do lời giới thiệu bản thân hoàn toàn bất ngờ đó, những chiếc ghế mà nhóm Suimei đang ngồi kêu lạch cạch.

“Còn đây là người đồng hành của tôi, một tu sĩ đến từ Giáo hội cứu rỗi.” – Elliot

“Xin hãy gọi tôi là Christa.” – Christa

Khi Elliot giới thiệu, cô thiếu nữ đứng sau cậu ta cởi mũ trùm đầu ra và nâng hai bên váy lên rồi khẽ nhún đầu gối cúi chào. Với mái tóc tết màu xanh lục, cô ấy có một khuôn mặt cứng nhắc như thể đang lo lắng. Ngay sau đó, Elliot chuyển ánh mắt sang Lefille. Nhận ra điều đó, khuôn mặt cô ấy chuyển sang ngạc nhiên.

“Khuôn mặt đó, chắc hẳn cô đã hiểu tình hình rồi nhỉ?” – Elliot

“Không thể nào… Cậu cũng đã nhận được lời sấm sao?” – Lefille

Lefille run rẩy vì sốc khi cô ấy nói. Thấy cô ấy như thế, Elliot mỉm cười thật tươi và nói.

“Đúng vậy. Chúng tôi đã nhận được lời sấm từ Nữ thần Alshuna. Chúng tôi đến để chào đón cô.” – Elliot

Họ đến chào đón cô ấy. Thế có nghĩa là cậu thiếu niên này là người được Thánh quốc El Meide triệu hồi, người anh hùng sẽ đồng hành với Lefille theo như trong lời sấm?

“Quả nhiên, cô trông giống hệt người trong lời sấm mô tả. Cô có thể cho tôi biết tên cô không?” – Elliot

“T-Tôi là… Lefille Grakis…” – Lefille

“Lefille Grakis. Được rồi, Lefille-chan, hân hạnh được làm quen với cô.” – Elliot

Với gương mặt tươi cười, Elliot đưa bàn tay trắng ra với Lefille. Hành động này của cậu ta là thân thiện hay là…?

“Vậy, chúng ta hãy làm theo như trong lời sấm. Đi với chúng tôi.” – Elliot

“C-Cái đó…” – Lefille

Lefille bối rối. Những lời nói và hành động của Elliot như thể hoàn toàn cho rằng cô ấy sẽ gia nhập với họ. Tất nhiên, người xen vào cuộc nói chuyện chính là Suimei, người đã bị bỏ sang một bên.

“Cậu có rảnh một lát không?” – Suimei

“Cậu là?” – Elliot

“Tôi là đồng đội của cô ấy, Suimei Yakagi. Cậu đột nhiên đến làm gián đoạn chúng tôi xong còn giới thiệu bản thân nhưng… liệu cậu có thực sự là anh hùng không?” – Suimei

Chirsta có vẻ như trở nên tức tối trước câu hỏi đó. Vừa lúc cô ấy bước lên trước để phàn nàn cậu về việc nghi ngờ họ, thì Elliot ngăn cô ấy lại bằng tay của mình và nói thay cho cô ấy.

“Tôi hiểu vì sao cậu nghi ngờ. Rất có thể trước đây đã có những người nói mình là anh hùng. Nhưng những điều tôi nói là thật. Christa và những người khác tại Twilight Pavilion sẽ xác nhận điều đó.” – Elliot

“Những người ở đây sao?” – Suimei

“Cách đây không lâu, tôi đã cùng với vài thành viên của guild đi tiêu diệt một vài con quái vật. Tôi tin rằng họ đã biết sức mạnh thực sự của tôi.” – Elliot

Những lời của cậu ta sặc mùi tự tin, nhưng khi cậu ấy nhìn quanh, có vài người gật đầu xác nhận những lời Elliot đã nói. Vậy ra cuộc hỗn loạn nhỏ mới nãy là do một số người ở đây biết cậu ta. Nếu một anh hùng đi loanh quanh nói chuyện với người lạ mà không do dự, tất nhiên nó sẽ trở thành một chủ đề bàn tán.

Tuy nhiên, cậu ấy cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Mỗi lần Elliot nói, lời nói của cậu ta có vẻ như bị đứt quãng. Điều đó có nghĩa là sao? Cậu ấy biết rõ hầu hết các ngôn ngữ ở thế giới của mình, vậy nên miễn là cậu ấy để ý đến, cậu ấy hẳn có thể nhận ra ngôn ngữ được sử dụng kể cả khi nó dùng phép phiên dịch. Nhưng thực tế là cậu ấy không thể, điều đó có nghĩa là người này không cùng với thế giới của cậu.

Vào lúc đó, Lefille đanh mặt lại và quay sang Suimei.

“Suimei-kun, diện mạo của người này khớp với mô tả về người trong lời sấm mà tôi nhận được. Có vẻ như cậu ta chắc là anh hùng của El Meide.” – Lefille

“Đúng vậy. Elliot-sama chính là anh hùng được El Meide triệu hồi.” – Chirsta

Christa tuyên bố một cách rõ ràng. Sau đó, Elliot nhắm mắt lại và đặt tay lên ngực khi cậu ta nói.

“Vậy thế nào? Cậu đã tin tôi là anh hùng chưa?” – Elliot

“Chí ít thì cậu là anh hùng.” – Suimei

“Vậy thì…” – Elliot

“Tôi cũng đã nghe như vậy từ cô ấy, nhưng có hay không việc cậu có thể mang cô ấy đi cùng với mình lại là một chuyện khác.” – Suimei

“Xin lỗi?” – Elliot

“Quan trọng hơn, có nhất thiết phải đưa cô ấy đi cùng không? Lời sấm của Nữ thần là tuyệt đối chắc?” – Suimei

Suimei đặt câu hỏi. Trong thế giới này có vẻ như đó là một câu hỏi kỳ quặc, nhưng cậu ấy vẫn phải hỏi. Và Christa là người trả lời.

“Đương nhiên rồi. Đó là mong muốn của Nữ thần. Loài người chúng ta, nhận được phước lành của người, có bổn phận phải thực hiện những mong muốn mà người ban ra.” – Christa

Trong số những người sống trong thế giới này, có khá ít người nhận được trực tiếp lời sấm, và nhận được ban phước từ các Nguyên tố và Nữ thần. Elliot là một ví dụ, Lefille cũng thế nhưng ở mức cao hơn. Về cơ bản, Lefille được thừa hưởng dòng máu của cánh tay phải của Nữ thần. Nhưng dù vậy…

“Kể cả khi bản thân người nhận không muốn?” – Suimei

“Kể cả thế.” – Elliot

Elliot liền đáp lại. Mặc dù, cậu ta đến từ thế giới khác, nhưng vẫn đi xa tới mức này để tôn trọng những mong muốn của Alshuna. Có lẽ có lý do để cậu ta không đặt câu hỏi về lời sấm. Nhưng dẫu vậy, toàn bộ lý do sẽ trở nên buồn cười khi xét đến tình trạng hiện tại của Lefille. Dựa vào đó, Suimei hỏi một câu.

“Cậu sẽ đi đánh bại Quỷ Vương và những thứ giống thế, phải không? Cậu sẽ đem theo một người không thể chiến đấu như cô ấy đi sao?” – Suimei

“Mà, đúng là tôi cũng cảm thấy không thoải mái về điều đó.” – Elliot

Đúng vậy. Những người biết điều đều sẽ đáp lại giống như thế.

“Vậy thì…” – Suimei

“Tuy nhiên, thực tế phán quyết của lời sấm là bắt tôi phải mang cô ấy theo. Chẳng phải điều đó có nghĩa là có việc gì đó mà chỉ cô ấy mới có thể làm sao?” – Elliot

“Tôi nghĩ cậu đang hiểu quá sâu lời sấm đó.” – Suimei

“Nhưng người đã ban một lời sấm như vậy là một tồn tại mà chúng ta không bao giờ có thể hiểu được. Cách duy nhất để chúng ta có thể hiểu những ý định của ngài ấy chính là tận mắt chứng kiến chúng.” – Elliot

“Nữ thần… Không phải có hơi đáng nghi sao? Có thể đó chỉ là ý thích chợt nảy ra của ngài ấy.” – Suimei

“Không đời nào. Thực tế tôi đã được cứu nhờ lời sấm của Nữ thần.” – Elliot

“Bỏ cái điệu bộ đóng kịch đó đi, nó không liên quan đến niềm tin của cậu vào Nữ thần, cậu biết chứ?” – Suimei

Khi Suimei chỉ trích cậu ta vì những lời nói và cử chỉ của cậu ta, Christa lên tiếng.

“Từ những gì tôi đang nghe…” – Christa

“Hmm?” – Suimei

“Từ những gì tôi đang nghe, cậu chẳng nói gì ngoài việc phủ nhận lời sấm, nhưng có phải cậu đang nói rằng mình đang coi thường ý muốn của không chỉ Elliot-sama, mà còn cả Nữ thần Alshuna?” – Christa

“C-Cái đó…” – Lefille

Christa nhìn cả nhóm cậu với ánh mắt sắc bén. Việc này khiến Lefille hoảng loạn. Bình thường, cô ấy sẽ không mảy may lo lắng khi có người nhìn cô ấy như thế, nhưng cứ khi nào liên quan đến Alshuna là y như rằng cô ấy lo lắng. Vào lúc đó, Felmenia can thiệp vào, thách thức Christa với thái độ hiếm thấy ở cô.

“Đúng là mệnh lệnh của Nữ thần Alshuna rất quan trọng, nhưng chẳng phải cô không thèm đếm xỉa đến hoàn cảnh của chúng tôi sao? Tự dưng đòi đưa Lefille đi, chả phải có hơi nóng vội sao?” – Felmenia

“Ai ai cũng biết giờ không phải là lúc để có thể ngồi ung dung được. Noshias đã rơi vào tay quỷ tộc, và mới đây thôi chúng đã xâm lược Vương quốc Astel.” – Christa

“Cuộc xâm lược đã bị đẩy lùi.” – Felmenia

“Thì sao? Nó vẫn không thay đổi được thực tế là Astel đã bị xâm lược.” – Christa

“Tuy nhiên, kể cả khi Lefille đi với anh hùng, đâu có nghĩa là tình hình hiện tại có thể thay đổi. Thay vào đó, sẽ rất có khả năng có những tin đồn về việc anh hùng kéo người vô tội vào rắc rối. Chẳng phải như thế sẽ hủy hoại thanh danh của anh hùng sao?” – Felmenia

Khi ánh mắt của Felmenia và Christa va chạm với nhau, những tia lửa điện bắn tung tóe. Lúc đầu, có vẻ như Felmenia là người thua cuộc, nhưng trong một cuộc phản công huy hoàng, cô ấy đã lật ngược thế cờ và khiến Christa phải bĩu môi. Trong lúc đó, Elliot nhìn chằm chằm Felmenia, và cuối cùng cô ấy nhận thấy.

“… Có chuyện gì vậy?” – Felmenia

“Tôi muốn biết tên cô.” – Elliot

“Tôi là Fem Lea.” – Felmenia

Khi Felmenia được hỏi tên, cô ấy phọt ra một cái tên giả. Elliot sau đó tiến lại gần cô ấy và nhìn cô với ánh mắt mang ý định ẩn giấu.

“Fem-san, có vẻ như cô có khá nhiều ma lực.” – Elliot

“Eh?” – Felmenia

“Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm những người có sức mạnh chiến đấu cao trên đường chinh phạt Quỷ Vương. Nói cách khác, chúng tôi đang tìm kiếm những người có năng lực như cô. Fem-san, sao cả cô lẫn Lefille-chan không đi với chúng tôi nhỉ?” – Elliot

“Cái!?” – Felmenia

“Ehhhhhhh!?” – Lefille

“Hay đúng ra là, thay vì yêu cầu cô đi theo, có lẽ tôi nên nói thế này, tôi lệnh cho cô đi theo. Quyền được kéo người khác đi theo làm người đồng hành hẳn nằm trong quyền hạn anh hùng của tôi.” – Elliot

Elliot liếc nhìn Christa trong khi nói vậy.

“… Vâng, đúng như ngài nói.” – Christa

Mặc dù, cô ấy khẳng định những lời Elliot nói, nhưng cô ấy đã do dự một lúc trước khi nói. Chắc vì cô ấy không có thiện cảm với Felmenia. Mặc dù, họ đã có một cuộc đụng độ nhỏ mới nãy, cô ấy vẫn được mời vào tổ đội của họ, nên rất dễ hiểu rằng Christa không thích ý tưởng đó. Tuy nhiên, Elliot không để tâm đến nó.

“Vậy… cô hiểu rồi chứ?” – Elliot

“D-Dù vậy…” – Felmenia

Trước khi Felmenia ấp úng nói ra, Suimei cắt ngang.

“Không cần biết cậu nói gì, thế này khác gì ép người quá đáng?” – Suimei

“Có lẽ vậy.” – Elliot

Elliot không hề né tránh câu hỏi. Sau đó, cậu ta nhìn chằm chằm Suimei một cách thô lỗ, như thể cậu ta đang đánh giá cậu ấy.

“Gì?” – Suimei

“Cô ấy có vẻ mạnh, nhưng cậu trông có vẻ không sánh bằng được.” – Elliot

“Hử?” – Suimei

“Nói cách khác, tôi không thể đưa cậu đi cùng. Thành thật chia buồn, nhưng hãy từ bỏ đi. Có vẻ như cậu cho rằng tôi đang cuỗm hai cô gái khỏi cậu, nhưng với người của thế giới này thì việc chinh phạt Quỷ vương là một vấn đề hệ trọng. Vì con người của thế giới này, thôi thì cậu hãy ngậm đắng nuốt cay vậy.” – Elliot

Mặt Suimei giật giật một chút. Cậu ấy không phải là người vẫn có thể bình tĩnh được sau khi bị xúc phạm như vậy. Mặc dù, đây là lần đầu họ gặp nhau, nhưng cậu ta không hề kiềm chế và thích nói sao thì nói.

“Vậy thế nào?” – Elliot

“Vì con người thế giới này… Chả phải đó chỉ là tự cho phép mình thích làm gì thì làm sao?” – Suimei

“Tự cho phép mình thích làm gì thì làm… Từ ngữ cảnh, ý cậu muốn nói là tôi đang viện ra một lý do để đưa hai cô gái đó đi với tôi?” – Elliot

“Chính xác là vậy.” – Suimei

Khi Suimei nói thế, Felmenia ngấn lệ bám vào cậu và bắt đầu rên rỉ.

“Suimei-donoo! Chúng ta phải làm gì đâyy!?” – Felmenia

Felmenia trông có vẻ rất hoang mang. Cái vẻ dũng cảm của Felmenia lúc cô ấy đối mặt với Christa đã biến đi đâu mất rồi? Nhìn chằm chằm Elliot, Suimei trả lời cô.

“Trong trường hợp của cô, cô có thể lờ cậu ta đi được, phải không?” – Suimei

“K-Không thể được! Như cậu ta đã ngụ ý trước đó, nếu anh hùng yêu cầu sự hợp tác của một người nào đó, thì họ có nghĩa vụ phải tuân theo.” – Felmenia

Ghé mặt lại gần tai cô ấy, Suimei thì thầm với cô.

“Thế còn nhiệm vụ của nhà Vua thì sao?” – Suimei

“Không được đâu! Nếu tôi cho cậu ta biết tên thật của mình, thì Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin có lẽ sẽ đưa ra một chỉ thị cho Nghị Viện Hoàng gia. Nếu chuyện đó xảy ra thì ngay cả nhà Vua cũng không thể làm gì được…” – Felmenia

Vậy nó sẽ không có hiệu quả. Nói về chuyện đó, cậu ấy từng nghe nói rằng trước đây nhà Vua đã phản đối việc triệu hồi anh hùng như thế nào tại Hội nghị Thế giới. Nếu nghĩ về điều đó, thì không đời nào họ sẽ ưu tiên ý muốn của nhà Vua lên trên những điều tốt đẹp cho thế giới. Nhưng dù vậy, Suimei vẫn không thoái lui.

“Tôi từ chối.” – Suimei

“Cậu không liên can gì tới chuyện này. Cậu không có quyền nói như vậy.” – Elliot

“Họ là bạn tôi. Vậy nên tôi từ chối…” – Suimei

“Như tôi đã nói vừa nãy, đó là vì thế giới này.” – Elliot

Khi Elliot lặp lại câu mà cậu ta đã nói vừa nãy, Suimei bực mình trả lời.

“Tôi đéo quan tâm chuyện đó.” – Suimei

“Suimei-kun!” – Lefille

“Suimei-dono!” – Felmenia

Đó không phải là câu cậu nên nói ở nơi công cộng nhưng cậu ấy phải nói. Trước lời lẽ thô thiển của Suimei, Lefille và Felmenia hét lên kinh ngạc, và Elliot cũng khá bất ngờ.

“Chẳng phải cậu cũng sống trong thế giới này sao?” – Elliot

“Có lẽ thế. Nhưng tôi không quan tâm.” – Suimei

“Cậu…” – Elliot

Elliot lúng túng khi cậu ta nhìn chằm chằm vào quyết tâm sắt đá trong đôi mắt của Suimei. Việc đó tiếp tục như thế được một lúc cho đến khi có ai đó phá vỡ sự im lặng. Và đó là Christa.

“Mọi người nghe thấy hết rồi chứ!? Người này ở đây đang kháng lệnh của Nữ thần đáng kính của chúng ta. Cậu ta đang chống lại ngài ấy!” – Christa

Khi cô ấy nói thế, Felmenia và Lefille gần như bật dậy khỏi ghế. Christa quay lưng lại với nhóm Suimei khi cô ấy trình bày một bài phát biểu phóng đại từ phía góc tòa nhà của Guild Twilight Pavilion tới mọi người trong phòng. Với bài phát biểu phóng đại của mình, phải chăng cô ấy đang cố cô lập nhóm cậu với những người khác?

Đột nhiên, nhiều người bắt đầu phản ứng với giọng nói lớn của Christa. Các thành viên của Twilight Pavilion mà đã thì thầm với nhau trong khi nhìn nhóm Suimei, giờ đang xì xào rất lớn. Ngay cả những người đang xếp hàng để ra nhiệm vụ dường như là tín đồ của Giáo hội Cứu rỗi cũng đang quẳng những ánh mắt khiển trách tới nhóm Suimei.

Không lâu sau, bầu không khí căng thẳng nổ ra, và những lời lên án vang lên khi mọi người xì xào: “Thật là vô liêm sỉ” và “Thật là xấc xược”. Bị biến thành một người ích kỷ, Suimei không có chỗ để nói. Tuy nhiên, môi trường xung quanh thay đổi là do số lượng lớn tín đồ đang nói những lời xúc phạm với cậu khiến cậu ghê tởm.

“Nữ thần, Nữ thần, Nữ thần… Xét về việc tôi không biết gì về người ấy, ý định của người ấy chả khác gì rác rưởi đối với tôi.” – Suimei

“Đừng nói thế. Vấn đề của chúng ta là cảm xúc của họ đang bị những lời dối trá khiến họ nổi giận.” – Lefille

Dù vậy…

“Cậu như thằng ngốc vậy.” – Suimei

“Hả…?” – Elliot

Bị nói thẳng như thế, Elliot bối rối ngay lập tức. Liếc nhìn cậu ta một cái, Suimei sau đó quay về phía Felmenia và Lefille. Lúc này, tâm trí họ có lẽ đang rối bời. Ý muốn của Nữ thần và mong muốn của họ đang mâu thuẫn với nhau ngay lúc này, và hai người họ đang run lên vì lo lắng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan.

“Nhìn hai người họ đi. Cho đến nay họ đang được sống thoải mái, và giờ thì nhìn vào mặt họ đi. Cậu sẽ không đồng ý đó là một Nữ thần vô dụng?” – Suimei

“Cậu vẫn nói như thế được…?” – Elliot

“Tôi nói thế đây, thì sao? Nếu cậu vẫn muốn đưa hai người họ đi, vậy sao không thử đưa họ đi bằng vũ lực?” – Suimei

Trước lời đề xuất nguy hiểm của Suimei, đám đông trong phòng xì xào lần nữa, và các câu như “Xem cậu ta đã nói gì với anh hùng kìa”, “Cậu ta nghĩ mình có thể thắng được anh hùng?” và “Thật ngu ngốc” vang lên khắp căn phòng. Dường như Elliot và Christa cũng nghĩ như vậy.

“Này, tôi là anh hùng đấy, cậu biết chứ?” – Elliot

“Thì.” – Suimei

Đáp lại câu hỏi đó, Suimei bày tỏ rõ sự quyết tâm của mình. Rằng cậu ấy sẽ không chịu nhượng bộ. Nhưng kể cả khi thấy được thái độ không thể lay chuyển của cậu ấy, Elliot vẫn không thay đổi suy nghĩ. Thay vào đó, cậu ta quay sang Lefille để cố thuyết phục cô.

“Cô cũng hiểu được tính quan trọng của lời sấm của Nữ thần Alshuna, phải không?” – Elliot

“T-Tôi, ưm…” – Lefille

Lefille im lặng trước khi gật đầu. Vì là người đã nhận phước lành của Nữ thần, cô ấy không thể làm gì ngoài gật đầu.

“Có vẻ như cô ấy hiểu rất rõ.” – Elliot

“Có lẽ thế, nhưng điều đó không quan trọng.” – Suimei

Cậu ấy đã hứa với Lefille. Không cần biết vấn đề là gì, cậu ấy sẽ không để Lefille trải nghiệm thêm một lần đau khổ nào nữa. Cậu ấy không hứa với Felmenia, nhưng cậu ấy cũng cảm thấy như vậy về cô ấy. Bị Suimei từ chối hết lần này đến lần khác, Elliot thở dài như thể bỏ cuộc rồi nhìn cậu với quyết tâm mãnh liệt trong đôi mắt và nói.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ cưỡng đoạt họ.” – Elliot

Có vẻ như cậu ta đã quyết định. Và sau đó, Christa một lần nữa thét lên, để tuyên bố rằng việc họ làm là chính đáng.

“Mọi người nghe thấy rồi chứ!? Người này ở đây, cậu ta vừa tuyên bố sẽ chống lại Nữ thần đáng kính của chúng ta!” – Christa

Đáp lại giọng nói lớn của Christa, nhiều giọng nói phàn nàn của những người ủng hộ vang lên khắp căn phòng. Lần này những tiếng nói không những lớn mà còn có rất nhiều. Felmenia vẫn giữ vẻ mặt cay đắng, còn Lefille thì yếu ớt trước những lời khiển trách của họ. Khuôn mặt của hai người họ tái xanh như thể họ đang đứng trên một chiếc giường đinh.

“… Từng người một trong số họ.” – Suimei

Đáp lại những giọng nói gay gắt trút xuống người mình, Suimei buông ra một lời chỉ trích. Những người này không thèm quan tâm đến những gì người khác đang trải qua. Họ không đồng cảm, và chỉ thể hiện sự sùng bái mù quáng của mình với người mà họ chưa bao giờ thấy hay gặp. Miễn là những việc họ làm phù hợp với ý muốn của Nữ thần, họ thậm chí còn vô lý mà tấn công những người yếu ớt.

“Suimei-kun… Có lẽ chúng ta nên bỏ cuộc thôi…” – Lefille

Lefille nói một cách rụt rè, và Suimei dịu dàng xoa đầu cô ấy.

“Suimei-dono…” – Felmenia

Felmenia nhìn cậu ấy với ánh mắt như thể muốn hỏi ‘Chúng ta phải làm gì đây?’ khi cô ấy nói. Suimei ngoái lại nhìn cô ấy, ra hiệu cho cô ấy rằng không có gì phải lo lắng. Sau đó, Suimei quay ra nhìn nhóm anh hùng với ánh mắt kiên quyết.

Sau khi anh hùng đã cố gắng giải thích rằng họ đã nhận được lời sấm rất nhiều lần như vậy, có vẻ như giờ họ chỉ có thể dùng đến bạo lực. Họ biết gì về Lefille, hoàn cảnh của cô ấy, nỗi đau của cô ấy? Họ có biết Felmenia đã chờ bao lâu để đến bên cạnh Suimei không? Và anh hùng, có ổn không khi lờ điều đó đi?

Christa vẫn đang thổi bùng ngọn lửa. Chuẩn bị giao chiến với anh hùng Elliot, Suimei lấy khoảng cách. Và những người khác đứng thành một vòng tròn như thể đang tạo ra một đấu trường.

Ý nghĩa của việc có được sức mạnh… Khi Suimei nhớ lại điều đó, tất cả sự kiềm chế mà cậu ta đã giữ đã bị thổi bay đi.

“Được rồi đó. Tới đây. Tôi không quan tâm việc cậu là anh hùng hay là cái cóc khô gì, nhưng nếu cậu đang cản đường tôi, thì tôi sẽ buộc cậu phải tránh đường.” – Suimei

“Tôi tin mình đã nói với cậu rồi. Cậu không có sức mạnh để đứng bên cạnh chúng tôi. Cậu thực sự nghĩ mình có thể là đối thủ của tôi sao?” – Elliot

“…” – Suimei

“Trông tôi như thế này thôi, nhưng ở thế giới của tôi, tôi là một bậc thầy trong kiếm thuật và ma pháp khá nổi tiếng. Sau khi đến thế giới này, tôi đã nhận được sự bảo vệ thần thánh từ nghi thức triệu hồi anh hùng. Cậu hiểu nó có nghĩa là gì, phải không?” – Elliot

“Ai thèm quan tâm. Tôi đếch quan tâm cái đó.” – Suimei

“Có vẻ như cậu không phải loại người có thể dùng lý lẽ. Vậy thì, tôi…” – Elliot

Trước khi Elliot hoàn thành câu nói, Suimei giải phóng ma lực của mình, lấp đầy không gian bằng sự khát máu. Áp lực cực đại mà có thể đóng băng cả căn phòng đã ảnh hưởng đến nhiệt độ phòng, nhiệt độ phòng giảm xuống nhanh chóng. Do nhiệt độ giảm xuống, không khí mất dần độ ẩm và sự ngưng tụ bắt đầu hình thành trên các bức tường và các vật thể.

Đương nhiên, ngoài nhóm Suimei ra, khuôn mặt của những người còn lại trong căn phòng hoàn toàn biến sắc. Mọi người đều thở ra khói. Dưới sức mạnh psychic cold của Suimei, đến cả thời gian cũng bị đóng băng. Từ đầu ngón tay tới đầu ngón chân của mọi người đều bị đóng băng, và không ai có thể di chuyển dù cho họ muốn thế nào đi nữa. Như thể mọi thứ đều bị đóng băng.

“Vậy, cậu nghĩ sao về sức mạnh của tôi lúc này?” – Suimei

“Cậu…” – Elliot

Trán Elliot bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục thể hiện ý chí kiên cường. Dường như cái danh bậc thầy khá nổi tiếng mà cậu ta vừa tuyên bố trong thế giới của cậu ta không phải là bốc phét. Cậu ta vẫn có thể cử động. Bình thường, Suimei sẽ tặng đối thủ của mình một lời khen ngợi, nhưng cậu ấy không có ý định làm như vậy lần này. Thay vào đó, cậu ấy lạnh lùng tiến về phía Elliot với những sải chân điềm tĩnh.

Elliot rút thanh gươm dắt ở eo ra và khua nó. Không như thanh kiếm lưỡi rộng của Reiji, của Elliot có lưỡi kiếm dài và hẹp. Nhờ ma lực, lưỡi kiếm đen bắt đầu rực sáng như thể nó bị nung đỏ. Có lẽ nó được làm bằng orichalcos phát sáng. Thoạt nhìn, thì có vẻ như chắc chắn là như vậy. Nó được cho là một vật liệu không phù hợp với vũ khí, nhưng ở thế giới này thì có vẻ như nó được dùng làm vật liệu cho vũ khí. Tuy nhiên, những chi tiết như vậy không quan trọng lúc này. Anh hùng Elliot bước lên trước với ý định chủ động tấn công. Tuy nhiên, do Psychic Cold đã ảnh hưởng tới sức mạnh mà cậu ta nhận được từ nghi thức triệu hồi anh hùng, nên cậu ta không thể di chuyển nhanh như thường lệ.

“Elliot-sama… Hỡi sấm sét, hiện thân của ánh sáng rực rỡ và sức mạnh, trở nên sắc nhọn theo ý ta và hủy diệt những thứ phía trước ta! Blitz Shot!” – Christa

Suy nghĩ về việc mình sẽ tung đòn yểm trợ trước tiên, Christa khẩn trương tạo lôi phép. Với một tiếng bzzt, một tia sét màu tím xanh hiện ra trong không gian. Tuy nhiên…

“Biến mất.” – Suimei

Với một từ duy nhất từ Suimei, ma pháp đã biến mất bởi một sức mạnh huyền bí. Nhận thấy ma pháp của mình đã bốc hơi hoàn toàn, Christa khuỵu gối xuống tại chỗ khi cô ấy nhận ra sự khác biệt về sức mạnh.

Trong khi đó, Elliot lao tới với một phát chém. Không, là đâm. Có phải đó là do phước lành của anh hùng triệu hồi, hay là do cậu ta vốn giỏi về kiếm thuật ngay từ đầu? Cú đâm bằng một tay đâm tới như một cơn cuồng phong. Trong nháy mắt, nó đạt đến tốc độ tối đa. Nhưng về khoản tốc độ thì Kuchiba Hatsumi hơn hẳn cậu ta. Khoảnh khắc trước khi mũi gươm đến gần cậu ấy, Suimei xoay người quanh cánh tay thuận của Elliot, và trong khi cậu ta đi qua cậu ấy, cậu ấy bắt đầu niệm chú. Quay đầu lại, anh hùng nhìn Suimei với ánh mắt sắc bén. Đi nửa chừng là không tốt.

Năng lượng của câu thần chú là thủ ấn. Câu thần chú ánh sáng (Mantra of Light) được tái tạo bởi biểu tượng của năm ánh sáng có màu sắc khác nhau. Giữ ở eo với bàn tay trái siết thành kim cương quyền, và đưa bàn tay phải với năm ngón hơi xòe ra một chút sang bên trái. Vòng tròn mandala (vòng tròn trong phật giáo). Và phép cậu ấy tạo là giọng hót ngọt ngào của Diệu Âm Điểu, mà đã buộc đối thủ phải giải phóng ma lực của mình.

Và sau đó, cậu ấy niệm chú hết sức mình. Nói cách khác, một câu kinh Phật.

“Buddhi brahma. Buddhi vidya. Asat nada mahayama om karuma. Kalpa devana gara. Kalpa…” – Suimei (Thức tỉnh sức mạnh. Cùng với kiến thức vĩ đại. Giọng hót đó vang cao và xa trên thiên đường, và với giọng hót ngọt ngào đó, ngươi sẽ giải phóng nguyên tội (Tội Tổ Tông). Ngươi sẽ lắng nghe giọng hót vĩnh hằng của hoa sen. Ngươi sẽ lắng nghe…)

“Làm ơn đợi đã!” – ?

“…!?” – Suimei

Đột nhiên, họ bị làm gián đoạn bởi một giọng nói yêu cầu họ dừng lại khẩn cấp, khi Suimei dừng câu chú của mình lại và quay về phía giọng nói. Giọng nói đã thu hút sự chú ý của mọi người, dựa vào giọng điệu, có vẻ như là một người phụ nữ. Khi Suimei quay về phía cô ấy, cậu ấy thấy nữ thú nhân mà cậu đã gặp tại một Nhà thờ của Giáo Hội Cứu Rỗi vài ngày trước. Vẫn quỳ gối trên sàn nhà, Christa hỏi tên cô ấy.

“C-Cô là…?” – Christa

“Tôi là Sơ Clarissa từ Giáo hội Cứu rỗi. Tôi đến đây mang theo một lời sấm mới từ Nữ thần.” – Clarissa

“Cả hai bên, hãy chấm dứt cuộc xung đột này lại.” – Clarissa

Clarissa, người đã xía vào cuộc xung đột giữa Elliot và Suimei, nhìn cả hai bên rồi nói với họ như vậy. Cuối cùng cũng đứng dậy, Christa nghi ngờ rồi đặt một câu hỏi khác.

“Một lời sấm mới, ý sơ là sao? Quan trọng hơn, liệu nó có liên quan gì tới chúng tôi không?” – Christa

“Vâng, chuyện này liên quan tới anh hùng lẫn quý ông ở kia. Cách đây không lâu, Nữ thần đã ban cho tôi một lời sấm mới.” – Clarissa

“Tôi…và cậu ta?” – Elliot

“Vâng. Lời sấm nói rằng cả hai bên không được tranh giành trực tiếp cô gái tóc đỏ ở kia. Thay vào đó, trận đấu này sẽ chấm dứt bằng việc bắt giữ bóng đen đang hoành hành tại Đế đô.” – Clarissa

Do sự làm trung gian hòa giải bất ngờ, căn phòng trở nên ồn ào. Chả ai ngờ được rằng lại có lời sấm thứ hai kế sau lời sấm đầu tiên. Tiếp đến, Suimei hỏi sơ một câu.

“Sơ, ý sơ là sao khi nói bóng đen đang hoành hành tại Đế đô?” – Suimei

“Có lẽ là tên tội phạm đứng đằng sau những vụ hôn mê. Nói cách khác, hai người sẽ…” – Clarissa

“Nói cách khác, tôi và cậu ta sẽ cạnh tranh bằng việc bắt giữ hắn, phải không?” – Suimei

“Vâng, vậy nên hãy kết thúc trận chiến này. Đánh nhau ở đây, chẳng phải vô ích sao?” – Clarissa

Khi sơ chỉ ra họ đang đánh nhau vô ích, Elliot lẳng lặng thu kiếm lại.

“Tôi hiểu rồi. Nếu lời sấm đã nhắn như thế, thì tôi sẽ thu kiếm lại.” – Elliot

Thấy vậy, Suimei cũng lẳng lặng hủy phép của mình. Nếu cậu tiếp tục đánh chả vì lý do gì, thì chỉ làm vấn đề phức tạp hơn mà thôi. Sau khi tra kiếm vào bao, Elliot quay sang Suimei.

“Có vẻ là như vậy đấy. Cậu định làm gì?” – Elliot

“Hmph. Tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo Alshuna. Nhưng nếu chúng ta có thể giải quyết tranh chấp này thông qua việc đó, thì tôi sẽ chấp nhận.” – Suimei

“Tôi cực không thích cách cậu nói chuyện nhưng… cứ quyết định như vậy đi.” – Elliot

Với điều đó, họ đã đi đến một thỏa thuận, Elliot sau đó quay lại với Christa.

“Elliot-sama…” – Christa

Bước về phía Christa, người đang nhìn cậu ta với vẻ mặt lo lắng, Elliot sau đó bỗng quay lại và nói với Suimei.

“Suimei Yakagi, đúng không? Tên cậu ấy.” – Elliot

“Ừ.” – Suimei

“Tôi sẽ ghi nhớ cái tên đó. Giờ đi thôi, Christa.” – Elliot

Nói đoạn, Elliot đi qua đám đông và rời khỏi guild. Khi Suimei nhìn cậu ta rời đi, Clarissa tiếp cận cậu.

“Đã được một thời gian rồi nhỉ.” – Clarissa

“Tôi không ngờ là sơ sẽ can thiệp.” – Suimei

“Tôi cũng bất ngờ không kém. Tôi đến Twilight Pavilion bởi tôi có việc ở đây, nhưng nhìn xem, quý ông mà tôi đã gặp vài ngày trước lại mâu thuẫn với anh hùng.” – Clarissa

Quả đúng là bất ngờ. Biết đó là anh hùng được triệu hồi đến để cứu thế giới mà vẫn sẵn sàng đánh… Vào lúc đó, Suimei nhận thấy hành động và cách nói chuyện của Clarissa kỳ lạ. Cô ấy nói cô ấy đến Twilight Pavilion là vì có việc ở đây. Dựa vào điều đó, có vẻ như cô ấy đến đây không phải là để mang đến cho họ lời sấm.

“Sơ, về lời sấm vừa rồi…” – Suimei

“Lời sấm? Thực ra…” – Clarissa

“…?” – Suimei

Clarissa đưa mặt lại gần tai cậu ấy để thì thầm với cậu ấy. Cô ấy sau đó cười tinh quái khi cô ấy nói ‘Tôi nói dối đấy’.

“Cái… Đùa hả!?” – Suimei

“Ý tôi là, nếu tôi không làm thế, cậu sẽ làm anh hùng bị bẽ mặt mất… Ahem! Bởi vì như thế sẽ rất chi là không hay.” – Clarissa

Nói vậy, sơ bắt đầu cười khúc khích. Có vẻ như mục đích của cô ấy là bảo vệ anh hùng.

default.png

“Biết được, nhỡ tôi thua thì sao?” – Suimei

“Ara, có lẽ mắt tôi kém quá?” – Clarissa

“Không, mắt sơ có vẻ vẫn còn tốt lắm.” – Suimei

Đúng vậy ai mà biết được kết quả cuộc chiến sẽ ra sao, nhưng dường như sơ đã dự đoán được. Có lẽ là do cô ấy là thú nhân. Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên…

“Dù vậy, liệu có ổn không khi sơ nói dối về lời sấm? Chẳng phải sơ là người của Giáo Hội Cứu Rỗi sao?” – Suimei

“Đúng là vậy.” – Clarissa

“Vậy thì tại sao?” – Suimei

Khi Suimei nói thế, Clarissa lắc đầu nguầy nguậy.

“Đây không là điều mà một người phục vụ Alshuna-sama nên nói, nhưng những gì Nữ thần nói không phải lúc nào cũng đúng. Và khi nhìn thấy cậu đứng lên chống lại anh hùng để bảo vệ những người cậu yêu quý, tôi nghĩ điều đó rất tuyệt vời.” – Clarissa

“Eh…” – Suimei

Trong khi Suimei bối rối vì những lời không ngờ của cô, Clarissa nắm lấy tay cậu thật nhẹ nhàng.

“Cậu có một trái tim nhân hậu. Hãy chắc chắn rằng cậu không bao giờ được quên điều đó.” – Clarissa

Nói đoạn, Clarissa quay gót rời đi.

Do sự can thiệp của Clarissa nên đã dẫn đến một thỏa thuận với nhóm Elliot, nhóm Suimei rời khỏi Twilight Pavilion như thể họ bỏ chạy khỏi đó, di chuyển đến một nơi yên tĩnh gần nhà của họ. Felmenia có một khuôn mặt phức tạp khi cô ấy nói.

“Haa… Cuối cùng chúng ta lại bị dính vào một tình huống không thể tin nổi.” – Felmenia

Không ai ngờ được họ sẽ phải cạnh tranh với nhau trong việc xem ai bắt được thủ phạm đứng đằng sau những vụ hôn mê trước tiên. Dù lúc đó sự nhanh trí của Clarissa đã cứu họ, nhưng nó cũng khiến họ bị kéo vào một tình huống không thể tin nổi.

“Xin lỗi… Vì lời sấm của tôi, mà cả Felmenia-jou cũng bị liên lụy.” – Lefille

“K-không, cô không cần phải lo lắng về điều đó, Lefille! Không cần biết nó đã bắt đầu như thế nào, chỉ cần chúng ta thắng là mọi chuyện sẽ được giải quyết! Phải không, Suimei-dono!?” – Felmenia

Felmenia quay sang Suimei để tìm trợ giúp khi nhận ra mình đã lỡ lời. Tuy nhiên, Suimei chỉ đứng im khoanh tay lại và không trả lời. Cậu ấy nhìn chằm chằm mặt đất như thể đang cố gắng khoan một lỗ trên mặt đất bằng ánh mắt của mình. Thấy hành vi của cậu ấy kỳ lạ, Felmenia gọi cậu một cách lo lắng.

“Suimei-dono?” – Felmenia

“… Ahh, cô nói đúng. Về phần những việc chúng ta cần làm về thủ phạm đứng đằng sau những vụ hôn mê, giờ chỉ cần chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.” – Suimei

Như đã được phản chiếu trong cách cậu nói, vì lý do nào đó Suimei có cảm giác rằng ngay cả khi nhóm cậu giành chiến thắng, cuộc đấu sẽ chỉ trì hoãn vấn đề. Bởi vì cuộc cạnh tranh là kết quả của lời nói dối của Clarissa, rất có thể Nữ thần sẽ ban ra một lời sấm về Lefille. Chiến thắng sẽ không giải quyết được vấn đề cơ bản. Bên cạnh đó liên quan đến tôn giáo, nó cũng không thể được giải quyết bằng các phương pháp thông thường.

Đó là những gì Suimei đang nghĩ. Khi cậu ấy đắm chìm vào trong suy nghĩ, Lefille lo lắng giật giật tay áo cậu.

“Suimei-kun, có chuyện gì vậy?” – Lefille

“Không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ chúng ta nên làm gì. Về việc chúng ta nên làm gì trước tiên.” – Suimei

“Chẳng phải bước đầu tiên chúng ta cần làm là thu thập thông tin sao?” – Felmenia

“Ý hay đấy, Menia. Vậy, tôi có thể nhờ cô việc đó không?” – Suimei

“Cứ để đó cho tôi! Tôi đến đây là để tỏ ra hữu ích với cậu mà, Suimei-dono. Thế nên cứ yêu cầu tôi bất cứ điều gì! Mặc dù, có lẽ sẽ không có nhiều người chịu hợp tác trong việc thu thập thông tin…” – Felmenia

“Đành chịu thôi. Suy cho cùng, đối thủ của chúng ta là anh hùng mà.” – Suimei

Người dân Đế đô có lẽ sẽ không chịu hợp tác nhiều cho lắm. Giữa anh hùng và những tên ngốc chống lại anh hùng, họ sẽ chọn hợp tác với ai không cần phải nói ra đâu nhỉ. Mặc dù, chắc là họ sẽ không đi xa đến mức cản trở nỗ lực của nhóm Suimei, nhưng có lẽ họ sẽ không tỏ ra thiện ý với nhóm cậu. Về mặt đó, nhóm Suimei gặp bất lợi lớn, nhưng không phải là không vượt qua được. Trong khi Suimei đang nghĩ như thế, Lefille giơ tay lên.

“Vậy, tôi cũng sẽ giúp thu thập thông tin.” – Lefille

“Không, có việc khác tôi muốn giao cho Lefi làm.” – Suimei

“Việc khác… Là tìm kiếm thủ phạm?” – Lefille

“Không không, tôi không thể yêu cầu Lefi làm một việc như thế hiện giờ.” – Suimei

Suimei lắc đầu. Cậu ấy không thể để Lefille loli hiện tại làm một việc vô lý như thế.

“Vậy thì là gì?” – Lefille

“Tôi muốn cô đi quanh Đế đô thu thập mèo hoang, rồi mang chúng về đây.” – Suimei

“M-mèo? Tại sao chúng ta lại cần mèo?” – Lefille

“À thì, nếu chúng ta không thể có được sự hợp tác của con người, thì chúng ta chỉ cần lũ mèo giúp là được.” – Suimei

Nói đoạn, Suimei bắt đầu giải thích kế hoạch của mình.

Sau khi nhận được nhiệm vụ của mình, Suimei và hai người kia tách ra, mỗi người một việc. Không như nhóm Elliot, họ đang bị tụt lại phía sau. Họ vừa không có manh mối vừa khởi đầu trễ.

Vì lý do đó, Suimei đi đến nơi mà cậu đã gặp kẻ đáng ngờ trước đây. Vào cái ngày Liliana hướng dẫn cậu tới thư viện, lúc cậu trở về nhà, cậu đã gặp một kẻ mặc áo choàng đen tuyền có mũ trùm đầu truy đuổi một quý tộc bên trong rào chắn gây nhầm lẫn được tạo ra bởi ma pháp. Suimei nghĩ kẻ đó là tên thủ phạm chịu trách nhiệm về những vụ hôn mê.

“Giờ nghĩ đến thì, hắn ta khá là nhỏ con…” – Suimei

Kẻ mà cậu đã gặp trong bóng tối khá thấp và mảnh khảnh. Nhớ lại cách hắn di chuyển, hắn ta dường như là một người khá trẻ. Suimei đoán hắn có lẽ là một đứa trẻ. Suy nghĩ về điều đó, Suimei cảm thấy phức tạp.

(Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ…?) – Suimei

Suimei không thể hiểu động cơ gây án của đứa trẻ đó là gì, tấn công người dân, đưa họ vào tình trạng hôn mê, bao trùm Đế đô trong sợ hãi và gây rối trật tự an ninh. Trong khi đang suy nghĩ như thế, cậu thấy một đám đông lớn ở phía trước.

“Có chuyện gì thế nhỉ…?” – Suimei

Nó rất ồn ào và dần dần trở nên to hơn khi nhiều người xúm lại. Suimei cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với những gì đang diễn ra, và nhanh chóng tiến lại gần. Lúc cậu ấy tiến lại gần, cậu ấy cảm thấy ma lực dày đặc đang tỏa ra từ bên trong vòng tròn của những người tập trung xung quanh nó.

“Đây là…” – Suimei

Suimei nhận ra bước sóng của ma lực. Lần gần đây nhất cậu cảm thấy nó là vài ngày trước. Phải, không thể nào nhầm được, ma lực này thuộc về Liliana Zandyke. Đột nhiên, ở phía sau đám đông, cậu ấy nghe thấy những đoạn hội thoại, “Chuyện gì đang diễn ra vậy?”, “Vũ khí của người Đế quốc…”, “Đối thủ là người của Guild Pháp sư”. Một trong số đó là biệt danh của Liliana.

Trong khi xin lỗi, Suimei đẩy đám đông ra để đi qua. Khi cậu ấy đến phía trước đám đông, như cậu ấy đã đoán, cậu ấy thấy Liliana. Cậu ấy có thể thấy con mắt trái lạnh lùng của cô ấy. Và nằm gục dưới đất trước Liliana là hai pháp sư của guild pháp sư đã gây sự với cô vài ngày trước.

Không giống với cuộc chiến lúc đó, họ đã kiệt sức và cạn kiệt ma lực, nhưng trông có vẻ mọi nỗ lực của họ đều công cốc. Hai người họ đều đang trong một tình trạng hết sức đáng thương trong chiếc áo choàng bị cháy xém và rách rưới. Cô ấy chắc hẳn đã vượt qua được lớp phòng thủ của họ với một ma pháp có sự kết hợp của hỏa và phong.

“Tôi hy vọng… qua bài học này… hai người học được cách… ngừng làm phiền tôi.” – Liliana

“Mẹ kiếp…”

Người vừa chửi thề là người đàn ông thô lỗ, đang cố gắng gượng dậy. Anh ta vẫn nhìn Liliana với ánh mắt thù địch, nhưng Liliana từ chối khoan dung với anh ta. Một lần nữa, mật độ ma lực bắt đầu dày lên cùng với sát ý và thiết lập một phạm vi có bán kính 10m khiến mọi người xung quanh, ai cũng biết được ý định giết người của cô với người đàn ông này.

Hai pháp sư và những người hóng hớt ắt hẳn đều đang rợn tóc gáy. Sát ý của Liliana đã biến đổi ma lực của cô thành độc đâm vào da mọi người. Những người hiện diện đều không kháng cự và hoàn toàn đắm chìm trong sợ hãi bởi sát ý của cô ấy.

Cuối cùng, cả người đàn ông thô lỗ lẫn lịch sự sùi bọt mép và mất ý thức. Họ đã cạn kiệt ma lực, nên có lẽ họ sẽ không tỉnh lại sớm. Liếc nhìn họ, Liliana thu hồi ma lực của mình cho tới khi bình thường.

Khi cô ấy làm vậy, Suimei nhận ra rằng đám đông đang nhìn cô ấy một cách gay gắt. Việc cô ấy đánh bại hai người họ đến mức mà họ bất tỉnh nhân sự đã gieo rắc nỗi sợ vào họ. Sự lo lắng tập thể đó xoáy quanh và biến thành hận thù và ghê tởm.

Rất có thể, lần này hai người họ lại gây sự với cô ấy, và cô ấy không làm gì sai. Thấy cô ấy bị đối xử hà khắc như vậy mặc dù đó chỉ là tự vệ, Suimei cảm thấy có chút thương xót. Như thể cứu giúp cô ấy, Suimei bước ra.

“Yo!” – Suimei

Liliana quay người lại khi nhận ra giọng nói của cậu.

“… Lại là anh? Anh có vẻ… luôn xuất hiện ở bất cứ nơi nào… tôi đi đến.” – Liliana

“Đây cũng thế. Và không có chuyện tôi bám theo cô, được chứ? Dù sao thì…” – Suimei

Dẹp chuyện đó sang một bên nhanh chóng, Suimei nhìn hai kẻ đáng thương đang nằm trên đường bất tỉnh nhân sự.

“Họ lại tấn công cô nữa à?” – Suimei

“Phải. Họ chưa nhận được bài học… và đến thách thức tôi lần nữa. Mặc dù là người lớn… nhưng họ ngốc kinh khủng. Hai kẻ đại ngốc.” – Liliana

“… Cô đúng là thảm họa.”

Suimei liếc nhìn những người chứng kiến với vẻ mặt bị sốc. Nếu những người xung quanh biết sự thật, thì có lẽ bầu không khí sẽ dịu đi được phần nào. Đó là những gì cậu ấy đã nghĩ, nhưng nó lại diễn ra không như cậu ấy mong dù cậu ấy đã trực tiếp nói ra sự thật, ánh mắt của những người xung quanh nhìn Liliana vẫn không thay đổi.

Những người xung quanh có mặt sớm hơn cậu ấy và đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng tại sao họ vẫn nói những lời gay gắt như “Vũ khí của người Đế quốc đã đập hai pháp sư của guild pháp sư một trận ra trò”, “Thật là một đứa trẻ đáng sợ” và “Tại sao một con quái vật nguy hiểm như vậy lại được phép thoải mái đi quanh Đế đô?”. Thật nực cười. Bình thường, nếu rõ ai là người đúng, sẽ không có ai nói như vậy. Đúng ra là, thay vì nhắm vào một cô bé, họ nên lên án hai gã người lớn đã tấn công cô ấy. Vậy tại sao cô ấy lại bị coi là kẻ gây hấn? Hay đây chính xác là cách người dân Đế đô nhìn Liliana? Trong khi Suimei lặng người vì ác ý của những người xung quanh, Liliana bước lên phía trước và nói.

“Giải tán… Đây không phải trình diễn đâu.” – Liliana

Liliana trừng mắt nhìn đám đông. Mọi người bắt đầu tản dần ra với một biểu hiện cứng nhắc vì không muốn nhìn vào mắt cô ấy. Khi họ rời đi…

“… Quái vật.”

Có ai đó đã lẩm bẩm điều đó.

“Này!” – Suimei

“Không sao. Anh im lặng chút đi… họ sẽ rời đi hết sớm thôi…” – Liliana

“Rời đi? Đó không phải là vấn đề ở đây. Chẳng phải cô hiểu những gì đang diễn ra sao?” – Suimei

“Không sao đâu.” – Liliana

Liliana nói với giọng mạnh mẽ trong khi nhìn xuống. Giọng cô ấy là của một người đang chịu nhẫn nhục.

“… Cô thực sự ổn với chuyện này sao?” – Suimei

“Ừm, chuyện thường ngày ấy mà. Tất cả chúng tôi… đều khinh thường cô… lẫn thứ ma pháp… kỳ quái đó của cô. Trong Đế quốc, tôi… Không, bất cứ nơi nào tôi đi đến… họ nói như thế hoài.” – Liliana

Trong tiếng lẩm bẩm của cô ấy có chút cô đơn. Giống như giọng của một người đã bỏ cuộc, không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra.

“Chức vụ mà tôi đang giữ… rất đặc biệt. Ngay từ đầu… đó là một vị trí dễ bị ghét, vậy nên nếu tôi ở vị trí đó thì… công việc của tôi càng thuận lợi.” – Liliana

Đúng là có những vị trí đặc biệt trong quân đội và những người giữ chúng dễ bị người khác ghét. Những người ở vị trí đó dễ trở thành mục tiêu bị tấn công như bị bất mãn từ bên trong lẫn bên ngoài quân đội. Bất cứ ai ở vị trí đó đều sẽ mang theo gánh nặng ác ý từ những người khác. Vậy, Liliana đã phải hứng chịu tất cả những ác ý đó một mình?

Khi Suimei nhìn quanh, cậu thấy mọi người đang thận trọng nhìn cô trong khi tránh xa như thể có một con thú hung dữ đang ở đấy. Có một người đang trốn trong một cửa hàng. Vài ánh mắt dò xét nhìn cô ấy và thì thầm với nhau đằng sau cánh cửa của các cửa hàng. Những người khác thì nhìn chằm chằm cô ấy từ trong bóng râm của những tòa nhà. Tất cả những ánh mắt đó đầy sự khinh miệt, ghê tởm. Mọi người không nên nhìn một đứa trẻ với ánh mắt như thế.

Và cuối cùng, như cô ấy đã nói, tất cả bọn họ đều rời đi hết. Liliana, chịu đựng tất cả, cũng sắp rời đi nhưng…

“Chờ một chút.” – Suimei

“Có chuyện gì?” – Liliana

“Cô bị thương rồi.” – Suimei

Cậu ấy không biết có phải Liliana đã bị dính ma pháp của hai người đàn ông kia hay không, nhưng gáy cô có hơi đỏ. Có lẽ đó là vết bỏng hoặc là thứ gì đó tương tự. Suimei nhanh chóng tiến lại gần và đặt tay lên vết thương.

“Anh định…” – Liliana

“Đứng yên chút nào.” – Suimei

Từ bàn tay của cậu ấy một ánh sáng màu lục nhạt bắt đầu tỏa ra. Phép hồi phục. Và phần da bị đỏ tấy nhanh chóng trở lại bình thường. Liliana vuốt ve phần da bị bỏng ở gáy. Sau đó…

“… Tại sao?” – Liliana

“Hmm?” – Suimei

“Tại sao anh… lại tốt với tôi như vậy?” – Liliana

“Đơn giản là vì tôi là một tên nhiều chuyện, nhưng có làm phiền cô không?” – Suimei

“Có, rất nhiều.” – Liliana

Lời khẳng định của Liliana bộc lộ ra một cảm xúc giống như giận dữ. Nhìn thấy khuôn mặt đó, một cảm giác thương hại dấy lên bên trong Suimei.

“Giá mà anh… cư xử giống như họ.” – Liliana

“Hả? Khinh miệt cô? Nhìn cô bằng những ánh mắt đó?” – Suimei

“Phải.” – Liliana

“Cô thực sự muốn như thế ư?” – Suimei

“Cái đó…” – Liliana

“Không đời nào, phải không?” – Suimei

“…” – Liliana

Liliana im lặng. Cô ấy gục đầu xuống khi vai cô ấy dần buông thõng xuống.

“Cô có thể tự đi về một mình được không?” – Suimei

“Đ-Đừng có coi tôi là trẻ con!” – Liliana

“Tôi hiểu rồi. Tôi cũng có công chuyện riêng, vậy tôi đi trước nhé.” – Suimei

Nói đoạn, Suimei hướng tới nơi mà mình đã gặp kẻ đáng ngờ.

Thích làm gì… thì làm.

Cậu ấy nghĩ mình đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm đó từ phía sau.

“Tôi về rồi đây.” – Suimei

Sau khi điều tra khu vực đó mà không có kết quả, Suimei quay về nhà. Do đang đắm chìm trong suy nghĩ, nên cậu ấy suýt nữa quên cởi giày và đột ngột dừng trước cửa. Khi cậu ấy bỗng nhìn vào sâu bên trong lối vào, cậu ấy thấy Lefille đang chờ dưới ánh đèn cam ấm áp.

“Chào mừng về nhà.” – Lefille

“Cô về trước rồi à, Lefi? Vậy tại sao cô lại đứng đó?” – Suimei

“Chờ cậu về.” – Lefille

“Tôi?” – Suimei

Trước câu hỏi của cậu, Lefille gật đầu và chỉ vào nhà tắm. Suimei hiểu ra và gật đầu với một tiếng “Ahh.”. Phải chăng cô ấy muốn cậu chuẩn bị nước tắm?

Dịch vụ cấp nước ở Đế đô vẫn đang được bảo trì, nên nó sẽ sớm được đưa vào sử dụng, cũng có thể dùng ma pháp để làm nóng nước. Để làm được điều đó, các hộ gia đình sẽ tự mình làm nếu có người trong nhà biết ma pháp hoặc gọi một chuyên gia tới. Tất nhiên, nhóm Suimei có hai người xuất sắc về ma pháp, nhưng trên thực tế việc làm nóng nước tắm là do Suimei phụ trách.

“Nhưng mà, thực sự có đáng để chờ tôi như thế không?” – Suimei

“Ưm, cậu biết đấy người tôi dính toàn lông mèo.” – Lefille

“Tệ quá nhỉ.” – Suimei

Khi Suimei tiến lại gần, tình trạng thảm khốc của Lefille trở nên rõ hơn. Trên quần áo, da, cũng như mái tóc đỏ của cô ấy khi được ánh sáng cam chiếu lên, lông mèo ở khắp mọi nơi. Cô ấy đánh nhau với lũ mèo hay thứ gì đó à? Trông cô ấy khá thảm hại.

“Có mỗi thế thôi à?” – Lefille

“Hmm? Còn gì nữa à?” – Suimei

Có lẽ cô ấy muốn cậu cảm ơn. Ngay khi cậu ấy nghĩ thế, Lefille bắt đầu bĩu môi.

“Mumumu. Người gì mà vô dụng thế… Tôi cũng nên cho cậu chút lông mèo nhỉ?” – Lefille

“Cho tôi xin kiếu, thưa Cô. Tôi sẽ giam mình lại trong phòng nghiên cứu, chuẩn bị các loại ma cụ, và xem qua cuốn sách mà Menia đã đưa…” – Suimei

“Đừng kiềm chế làm gì. Chẳng phải chúng ta là đồng đội sao? Đến đây, tại sao chúng ta không chia sẻ mọi thứ với nhau nhỉ?” – Lefille

“Đợi đã, bình tĩnh lại đi.” – Suimei

Suimei nói thế, nhưng Lefille vẫn hăm hở tiếp tục.

“Thấy cậu co rúm lại như thế vui thật đấy, Suimei-kun. Rất thú vị.” – Lefille

“Này, đừng có quậy nữa!” – Suimei

“Như thế không tuyệt sao?” – Lefille

Với một nụ cười ngoác miệng và “fufufu”, Lefille hoan hỉ. Vào lúc cô ấy sắp tóm lấy Suimei và cọ vào người cậu ấy, cánh cửa mở ra lần nữa.

“Tôi về rồi đây.” – Felmenia

“Oh, chào mừng về nhà, cứu tinh của tôi…” – Suimei

Khi cậu ấy nói thế với Felmenia vừa về từ việc thu thập thông tin, cậu ấy chộp lấy Felmenia đẩy cô về phía trước và chui ra đằng sau cô.

“… Có chuyện gì vậy?” – Felmenia

Không hiểu tình hình, Felmenia trông đờ đẫn. Sau khi đã làm hết sức mình trong việc thu thập thông tin, da dẻ cô ấy hơi xanh xao và có thể dễ dàng nhận thấy cô ấy đã kiệt sức.

“Suimei-kun, thật hèn nhát khi lấy Felmenia-jou ra làm khiên.” – Lefille

“Cô nói như vậy trong khi tiếp cận tôi trong cái bộ dạng như thế à?” – Suimei

“Ugh…” – Lefille

Từ cuộc trao đổi đó, Felmenia dường như đoán ra được chuyện gì đã xảy ra rồi quay sang với một ánh mắt quở trách Suimei.

“Suimei-dono…” – Felmenia

“Eh…? Chúng tôi chỉ đang đùa thôi.” – Suimei

Nói đoạn, Suimei đặt tay lên hai vai Felmenia.

“Menia, cô có muốn Lefi dạy cách tắm kể từ giờ không? Vì cô không biết cách, nên cô ấy đã chờ cô suốt từ nãy đấy.” – Suimei

“Eh!? T-Tắm? Tôi không hẳn… Ưm…” – Felmenia

Bằng một giọng lo lắng, Felmenia bắt đầu hoảng loạn.

“Cậu nói đúng. Đây là một cơ hội tốt. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho cô biết tắm tuyệt như thế nào!” – Lefille

“Ehh…” – Felmenia

Nghe giọng nói háo hức của Lefille, Felmenia ấp úng với một giọng như sắp khóc tới nơi. Ở Vương quốc Astel, không có văn hóa tắm, nên cô ấy có vẻ khá kháng cự, ương bướng từ chối cho tới giờ. Nếu cô ấy thử một lần, có lẽ cô ấy sẽ liền thay đổi cách nghĩ về nó, nhưng cô ấy thậm chí còn không sẵn sàng thử. Và sau đó, như thể tránh xa Suimei và Lefille, những người đang chặn lối thoát của cô ấy ở phía sau và phía trước, cô ấy bước sang một bên.

“Chúng ta không thể làm việc này lúc khác được sao? Còn nhiều cơ hội mà.” – Felmenia

“Cô cũng nói như thế trước đây rồi, Menia.” – Suimei

“Felmenia-jou, cô không thể sử dụng cái cớ đó hai lần được đâu.” – Lefille

Sau khi hai người họ nói như vậy, Felmenia hốt hoảng. Như thể cô nghĩ ra được một cái cớ hoàn hảo, khuôn mặt cô trở nên nghiêm nghị.

“Tôi nói thật này, Nhà Stingray tôi có luật gia tộc là cấm tôi tắm, vậy nên…” – Felmenia

“Mu, vậy sao?” – Lefille

Có vẻ Lefille đã tin cái lý do đó của Felmenia sau khi nghe thấy cụm từ ‘luật gia tộc’, nhưng Suimei thì không.

“Thật ngây thơ, Menia. Ở thế giới của tôi, chúng tôi có phép nhìn thấu những lời nói dối đó.” – Suimei

“Thật không công bằng! Ma pháp ở thế giới của Suimei-dono thật vô lý!” – Felmenia

“Vậy ra cô nói dối.” – Suimei

“Ah…” – Felmenia

Cô ấy sẽ không sao nếu cô ấy kiên trì thêm một chút nữa, nhưng vì cô ấy là một người rất thật thà, nên cô ấy đã buột miệng nói ra sự thật.

“Felmenia-jou, cô không biết khi nào thì nên bỏ cuộc nhỉ? Hãy bỏ cuộc đi và vào tắm với tôi.” – Lefille

“Vậy thì, vì cô sắp đi tắm, nên tôi sẽ nhượng lại danh dự làm nóng nước cho cô.” – Suimei

“Không đời nào…” – Felmenia

Bị kẹp giữa hai người họ, Felmenia hết đường tháo chạy. Sau khi xác nhận đằng trước lẫn đằng sau mình, Felmenia thõng vai xuống như thể bỏ cuộc và bị Lefille kéo đi.

Một lúc sau, trong khi Suimei đang đi loanh quanh gần nhà tắm tìm kiếm một nơi để đặt lũ mèo thì nghe thấy tiếng lột quần áo. Có vẻ như phần làm nóng nước đã xong và giờ họ đang trong quá trình chuẩn bị.

“Chúa ơi!?” – Lefille

“… Có chuyện gì vậy, Lefille?” – Felmenia

Cậu ấy nghe thấy tiếng kêu lên ngạc nhiên của Lefille và bối rối của Felmenia từ phòng thay đồ. Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng…

“T-To quá…” – Lefille

“Hử?” – Felmenia

“Có khi chúng còn to hơn cả của tôi lúc tôi ở cơ thể ban đầu, hai quả này.” – Lefille

Lefille bị sốc về cái quái gì vậy? Suimei không hiểu, nhưng Felmenia thì có vẻ hiểu.

“Tôi không hiểu lắm… nhưng cô đang nói về bộ ngực của tôi?” – Felmenia

“Đúng vậy. Rốt cuộc cô đã ăn gì mà khiến nó lớn vậy, Felmenia-jou?” – Lefille

“Ưm, tôi không để ý lắm…” – Felmenia

“Cô đang giữ bí mật sao, Felmenia-jou? Cô không thể làm thế!” – Lefille

“Đừng lo quá, Lefille. Của cô cũng sẽ to lên theo thời gian thôi.” – Felmenia

Felmenia nhẹ nhàng nhắc nhở Lefille, nhưng Lefille hét lên với quyết tâm không chịu thua.

“N-Nếu tôi trở lại cơ thể ban đầu của mình… Chúng sẽ không đến mức của cô nhưng…” – Lefille

“Cơ thể ban đầu…? Cô cứ nói như thế trước đây hoài, nhưng ý cô muốn nói là cái gì vậy?” – Felmenia

“Nói thật với cô, cơ thể trẻ con này không phải cơ thể thật của tôi đâu. Thực ra, tôi cao và nhiều tuổi hơn cô.” – Lefille

“U-Umm…” – Felmenia

Thấy Felmenia bối rối, Lefille hơi tức giận.

“Cô không tin tôi, có đúng không!?” – Lefille

“Hử? Không, tôi tin chứ. Tôi tin những lời cô nói. Cô chắc chắn sẽ lớn lên theo thời gian ý cô là vậy, phải không?” – Felmenia

“Thế thì khác quái gì cô không hề tin tôi chứ!?” – Lefille

Cho đến khi Lefille trở lại cơ thể gốc của mình, có vẻ như sẽ không ai tin cô ấy.

“Umumu…” – Lefille

Dựa vào giọng điệu không vui của cô ấy, Suimei có thể hình dung ra Lefille đang bĩu môi nhưng…

“… Nghe lén thế này không được hay cho lắm nhỉ.” – Suimei

Suimei bị cuốn hút bởi cuộc nói chuyện của họ và lúc này khá lâu sau khi cậu ấy nhận ra mình đang làm một việc không đứng đắn. Sau khi nói thế, cậu ấy quyết định rời khỏi đó. Nhưng vào lúc đó…

“Felmenia-jou, xin lỗi, nhưng cô hãy chịu đựng việc này một chút.” – Lefille

“G-Gì vậy– Hyaaaa!?” – Felmenia

“Ugu, độ đàn hồi này thật kinh khủng…” – Lefille

“C-Cô đang làm cái gì vậy!? Đừng có bóp nó mà!” – Felmenia

“Không, tôi chỉ đang kiểm tra một… Hmm?” – Lefille

“Lần này là gì nữa thế… Hii!?” – Felmenia

“Felmenia-jou, có chút mỡ thừa ở hông cô. Chẳng phải rất tệ sao?” – Lefille

“T-Tôi không cần cô nói điều đó! Đợi đã, tôi bảo cô đừng có bóp nó nữa mà!” – Felmenia

“Xin lỗi, đã làm chuyện không hay với cô rồi.” – Lefille

Suimei nhận ra cả hai người họ đều đang khỏa thân đằng sau cánh cửa đó.

“Hai, ba, năm, bảy, mười một…” – Suimei

Trong khi đọc thuộc lòng số nguyên tố, Suimei nhanh chóng chuồn đi với khuôn mặt đỏ bừng.

Màn đêm bao quanh chúng. Thoạt nhìn, chiếc áo choàng đen tuyền của chúng khiến ta không thể phân biệt chúng với bóng tối xung quanh chúng. Nhìn kỹ hơn ta có thể thấy có hai bóng đen, một cao, một thấp. Chúng nhảy qua thành phố đang say giấc ngủ như thể khâu màn đêm lại với nhau. Để lại ít dấu vết đằng sau, chúng di chuyển giống như thợ săn đang săn mồi vậy.

Đột nhiên, cái bóng thấp dừng lại trong khi đang trên không trung. Sự dừng lại đột ngột này như thể do một lực vô hình, nó đáp xuống con đường gạch mà không phát ra một tiếng động.

“Có chuyện gì thế?” – Bóng cao

“Không, không… có gì.” – Bóng thấp

Ngay sau đó, cái bóng cao cũng đáp xuống bên cạnh nó. Câu trả lời đó có lẽ là nói dối. Lý do tại sao bóng thấp dừng lại là vì có một con vật nhỏ ở trên tường. Hoặc có lẽ là ngược lại, con vật đó dừng lại là do chúng.

Ngồi ở trên bức tường cao hơn bất cứ thứ gì xung quanh, đồng tử của nó mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm bóng thấp với đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Đó là một con mèo. Một con mèo hoang ở Đế đô đang nhìn bóng thấp với đôi mắt hổ phách của nó.

“Nyaaa.”

Nó kêu lên một tiếng. Nó có nghĩa là gì? Con mèo sau đó đứng dậy và rời đi không một tiếng động. Sau đó, bóng cao đặt tay lên vai bóng thấp.

“Đi thôi.” – Bóng cao

“… Vâng.” – Bóng thấp

Bóng thấp nhanh chóng đồng ý, và một lần nữa di chuyển, theo sau cái bóng cao. Tất nhiên, là chúng đang di chuyển tới mục tiêu của mình. Mục tiêu lần này được cho là đang đi ngang qua gần khu vực tầng lớp thượng lưu. Thông tin đó có được từ bóng cao. Phải, bóng cao luôn đem đến những thông tin chính xác kinh khủng khiếp. Bóng thấp đã hoàn thành mục đích của mình bằng cách sử dụng nó. Có khi, mạng lưới thông tin của bóng cao còn tốt hơn cả Bộ Tình báo của Đế quốc. Vài ngày trước, vì có một người không liên quan đã can thiệp vào mục tiêu của chúng, nên mục tiêu đã thoát được.

“Ở đây. Đặt bẫy đi.” – Bóng cao

Bóng thấp gật đầu mà không nói lấy một lời. Làm theo yêu cầu, bóng thấp nhanh chóng tạo phép, và vừa lúc sắp niệm chú…

“Nyaa.”

“…!?” – Bóng thấp

Trước tiếng mèo kêu lên bất ngờ, bóng thấp giật thót. Liền quay người lại, bóng thấp thấy một con mèo đang ngồi ở đó. Nó tiến lại gần mà chúng không hề nhận thấy? Nó đang ở trên bức tường của một ngôi nhà gần đó nhìn chằm chằm bóng thấp, giống như con mèo mới nãy. Nó nhìn chằm chằm bóng thấp. Như thể nó đang cẩn thận theo dõi mọi hành động của chúng. Có một miếng vải màu đen quấn quanh các chi của nó, vậy nó là mèo nuôi của ai đó?

Bóng thấp ngừng tạo phép lại một lúc và đi về phía con mèo. Nhưng con mèo dường như không sợ. Nó vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm với con ngươi mở to. Nhưng khi bóng thấp bước bước thứ hai, con mèo đứng dậy, duỗi người và ngáp rồi quay người bỏ đi.

“…” – Bóng thấp

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Bóng thấp không biết con mèo đang trông đợi điều gì, nhưng trấn tĩnh lại, bóng thấp bắt đầu tạo một ma thuật đen làm giảm thị lực. Trừ những trường hợp hiếm ra, mục tiêu của chúng sẽ không thể trốn thoát khỏi khu vực được bóng tối bao phủ.

Không lâu sau, mục tiêu của chúng xuất hiện. Có vẻ như mục tiêu đã say bí tỉ. Bước đi loạng choạng, ông ta thậm chí còn không để ý là mình đã bước vào vùng tối của chúng. Lần này sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần một việc làm nhỏ là sử dụng ma pháp lên người đàn ông say rượu này. Giống như chúng đã làm với những kẻ khác trước đây, chúng sẽ sử dụng ma thuật đen lên người đàn ông này.

Và nhiệm vụ nhanh chóng kết thúc với việc gã quý tộc đáng ghét ngã xuống con đường lát gạch

Và như thế lại thêm một mối phiền hà nữa đã được loại bỏ. Vài lần nữa, bóng thấp chỉ cần làm việc này vài lần nữa thôi. Rồi, tất cả những chướng ngại trên con đường của người ấy sẽ không còn nữa.

Bóng thấp vô thức thở phào nhẹ nhõm, và vừa lúc chúng quay gót bỏ đi…

“Quả như dự đoán, ngươi sẽ quay lại lúc muộn như thế này.” – Suimei

Giọng nói ấy vang lên.

“…” – Bóng thấp

Nghe thấy giọng nói ấy, tôi quay người lại và thấy một người con trai tuổi tầm cuối tuổi teen. Anh ta có dáng người trung bình, và thoạt nhìn, dường như rất bình thường. Nhưng mà… có gì đó về dáng vẻ của anh ta lại rất phi thường. Cũng nghe thấy giọng nói đó, bóng cao quay về hướng giọng nói phát ra.

Tại sao?

Việc anh ta đến đây khiến tôi bất ngờ. Tại sao người này lại ở đây lúc này?

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại trạm kiểm tra và lần thứ hai là lúc anh ta bị lạc trong thành phố, Suimei Yakagi.

Như thể mục đích của anh ta là đến đây vậy, và anh ta nhăn mặt lại như thể anh ta đã tới trễ. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng anh ta đến chính là để ngăn chúng tôi đạt được mục đích của mình. Giống như chúng tôi, anh ta cũng xuất hiện từ trong bóng tối. Đằng sau anh ta, một người có dáng người nhỏ bé mà tôi biết và một người phụ nữ có mái tóc bạc dài mà tôi không biết.

Đây là một sự kiện nằm ngoài kế hoạch và sức tưởng tượng của chúng tôi. Tôi không biết lý do tại sao họ lại xuất hiện ở đây, nhưng chắc chắn là họ đến để bắt chúng tôi. Nhưng vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng tôi chẳng việc gì phải ở đây dây dưa với Suimei và hai người kia. Tuy nhiên, cứ để mặc họ thế này sau khi đã bị phát hiện, không phải là ý hay.

“… Tôi sẽ để phần còn lại cho cô. Cô có thể xử lý chuyện này không?” – Bóng cao

“Được.” – Bóng thấp

Tôi đáp lại bóng cao bằng một từ đồng ý, người đã ngụ ý loại bỏ những kẻ xâm nhập.

“Ah… Đợi đã!” – Felmenia

Cô gái tóc bạc lên tiếng khi nhận thấy bóng cao đang cố trốn thoát. Cô ấy ngay lập tức trao đổi ánh mắt với Suimei. Tuy nhiên, anh ta nhìn bóng cao và thấy bóng cao hòa mình vào trong bóng tối. Cảm thấy không cần thiết nữa, anh ta liếc qua phía gã quý tộc bất tỉnh.

“Thôi kệ đi, không cần phải đuổi theo. Tôi sẽ để ông già đó cho hai người.” – Suimei

“R-Rõ.” – Felmenia

Nói đoạn, cô ấy lao đến chỗ gã quý tộc bất tỉnh cùng cô gái tóc đỏ.

“Vậy ra, thủ phạm gây ra các vụ hôn mê không ai khác ngoài hai người?” – Suimei

“…” – Bóng thấp

“Im lặng có nghĩa là thừa nhận.” – Suimei

Tôi không có ý định trả lời. Mối quan hệ giữa tôi và Suimei. Dù tôi thay đổi giọng nói của mình bằng cách sử dụng ma pháp như thế nào đi nữa, thì thực tế đó vẫn giữ nguyên. Nếu tôi sử dụng ngôn ngữ của linh hồn như khi sử dụng những điều bí ẩn ẩn giấu bên trong chúng như thể niệm chú từ bên trong, thì sẽ là một câu chuyện khác, nhưng hiện giờ tôi sẽ không làm một việc ngu xuẩn như thế.

Trong khi tôi đang nghĩ thế, Suimei Yakagi chầm chậm đưa tay lên, và sắp búng ngón tay. Đó là kỹ thuật đã phá hủy cây gậy phép của thành viên guild pháp sư. Tôi không biết nó hoạt động như nào, nhưng khoảnh khắc anh ta búng ngón tay, ma pháp hệ phong sẽ kích hoạt, làm cho không khí nổ tung. Phép được tạo ra là một phép cấp cao nhưng rất đơn giản, không niệm chú hay dùng từ khóa kích hoạt, một ma pháp không niệm chú. Khoảng thời gian cần để tạo và kích hoạt ma pháp ngắn đến quái dị, nếu xét đến một cuộc thực chiến thì đó quả là một ma pháp đáng sợ.

Lý do việc Suimei đưa tay lên chầm chậm chỉ là một hành động đe dọa đối thủ. Trên thực tế, cậu ấy có thể tạo phép đó chưa đến một giây. Người nào không thể đoán trước được nó sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài dựa vào trực giác để tránh nó.

Tạch.

“… Urgh!” – Bóng thấp

Gần như đúng lúc khi tôi né sang ngang, khu vực mà tôi vừa thoát khỏi phát nổ. Tuy nhiên, có một mối liên hệ giữa ánh mắt và những ngón tay của Suimei, hình thành một đường thẳng tới nơi mà sẽ phát nổ. Nếu tôi không để ý lần trước, tôi sẽ không tránh kịp, và có lẽ sẽ bị thổi bay. Nhưng giờ không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ do đã đoán trước tôi sẽ mất thăng bằng, Suimei đã chạy đi tự lúc nào. Nhanh quá. Mặc dù, anh ta không sử dụng phép tăng cường đặc biệt nào, nhưng anh ta nhanh kinh khủng.

“Permutatio Coagulatio Viscane.” – Suimei (Kỹ năng Đông đặc Hóa)

Suimei niệm chú trong khi chạy, khoảnh khắc anh ta lẩm bẩm “Alma Mercurius( Vũ khí Thủy ngân)”, một chất lỏng được đổ ra từ một cái lọ trong tay anh ta chia thành hai, và biến thành một cây gậy phép. Khi thứ kim loại màu bạc thành hình, gió xung quanh rít lên giống âm thanh roi vụt và mũi của nó hướng về phía tôi. Không nghi ngờ gì nữa anh ta đang lao về phía tôi. Mặc dù là pháp sư nhưng anh ta cũng biết đánh cận chiến. Đáp lại, tôi bắt đầu tạo ma thuật đen hướng về phía Suimei.

“Hỡi bóng tối! Ngươi, thứ che lây bầu trời như một bức rèm, hãy đến đây đánh, nghiền nát, và đè bẹp kẻ thù của ta xuống đất. Darkness Punisher!” – Bóng thấp

Đó là bóng tối hoàn toàn khác với bóng tối của trời đêm, và nó bao trùm lấy bầu trời. Bức màn đen trải rộng ra như thể nó sẽ đè bẹp tất cả mọi thứ bên dưới nó. Ngay lúc, có vẻ như nó sẽ chặn Suimei đang chạy lại, anh ta nhảy sang một bên, và trượt bên dưới nó vừa đủ thoát.

Tôi điều khiển bức màn đen và quấn nó. Như thể anh ta bị bàn tay khổng lồ vô hình tóm và kéo đi, anh ta thực hiện một động tác né tránh trên không mà dường như phá vỡ mọi quy luật tự nhiên. Suimei Yakagi đáp đất an toàn, nhưng sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh ta.

“Này, ma pháp này là gì thế?” – Suimei

Tất nhiên là tôi không trả lời anh ta, nhưng cô gái tóc bạc phía sau anh ta nói cho anh ta biết loại ma pháp của tôi.

“Suimei-dono! Đó là ma pháp thuộc tính bóng tối! Và nó cực kỳ mạnh!” – Felmenia

“Ma pháp… thuộc tính bóng tối?” – Suimei (Tại sao chỗ này lại k để là ma thuật đen, thì chương sau sẽ nói rõ.)

Có vẻ như đây là lần đầu tiên Suimei Yakagi thấy ma thuật đen, anh ta thậm chí còn nghi ngờ những gì mình vừa nghe. Dường như anh ta không biết ma thuật đen. Nếu vậy, thì đây là cơ hội tốt. Vừa lúc tôi nghĩ vậy, tôi thấy môi anh ta mấp máy.

“Mea acies est facta invisibilis, sed est instar adamantinum acre, et demergit meus inimicum in sanguis.” – Suimei (Lưỡi kiếm của ta là vô hình, nhưng sắc như kiếm sắt và tắm nó trong máu kẻ thù.)

Cùng lúc khi một ma pháp trận hình thành dưới chân Suimei, một âm thanh giống như thứ gì đó bị cắt vang lên. Nó khác với âm thanh giống như roi vụt mới nãy mà cây gậy phép bằng kim loại màu bạc tạo ra. Không, âm thanh mà tan biến vào ban đêm giống như tiếng ngân lanh lảnh của lưỡi kiếm khi nó lạnh lùng cắt qua sự tĩnh lặng của trời đêm. Tôi không thể nhìn thấy nó dù có cố bao nhiêu đi nữa, nhưng chắc chắn thanh kiếm đó đã biến mất vào trong bóng tối. Nếu không thể thấy nó, thì tôi sẽ cảm nhận.

Tôi tăng cường các giác quan lên, và quăng chúng ra như một mạng lưới ra môi trường xung quanh, và né tránh. Tôi đang né tránh một thanh kiếm? Không, giống như tôi đang né những mũi tên đang bay đến hơn. Một vết cắt trên mặt đất phía sau tôi sau khi tôi né. Việc này lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên, trong lúc tôi đang né tránh, môi Suimei mấp máy.

“O flammae, legito. Pro venefici doloris clamore.” – Suimei (Hỡi lửa, hãy tập trung lại. Giống như cục tức của ma pháp sư.)

Câu chú đó tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Song, giờ cũng là lượt của tôi.

“Hỡi bóng tối. Ngươi là lời cám dỗ ngọt ngào của sự bí ẩn khiến tất cả phát điên. Thông qua con hắc xà dẫn dắt tất cả mọi thứ tới diệt vong. Hand of Frenzy!” – Bóng thấp

Tôi tạo một ma thuật đen khác. Ma pháp này là một loại đặc biệt. Đây là một ma pháp nguyên bản sử dụng thuộc tính bóng tối gây bất ổn cho ma pháp của đối phương, khiến chúng không ổn định. Ma pháp không ổn định có thể gây ra nhiều kết quả như không kích hoạt được, gây ra hiệu ứng khác hoặc phản lại người tạo phép. Dù là kết quả nào đi nữa, nếu đối thủ lường trước và điều chỉnh để cố gắng sửa nó, nó sẽ gây thương tích nghiệm trọng lên họ. Đó là những gì ắt sẽ xảy ra nhưng…

“Tch–Resonato! Repercussum qui flagitat discordia, convertit in fluctuationem et in ventum dispareto!” – Suimei (Cộng hưởng! Lấy tiếng vang làm đảo lộn trật tự thành hỗn loạn, biến đổi nó thành bất ổn và tiêu tan trong cơn vũ bão!)

Suimei Yakagi bỗng ngắt câu chú của mình, và thêm vào một câu chú khác.

“Harmonies Aeolia!” – Suimei (Tuning Wind!)

Hahmohniasu Aioria. Chắc chắn như những từ đó đã ám chỉ, ma pháp đã biến đổi thành gió.

“Cái…!?” – Bóng thấp

Ngay khi bóng tối dưới dạng một con rắn bắt đầu chui ra từ ma pháp trận, cả rắn lẫn ma pháp trận đều vỡ tan thành các hạt ánh sáng. Những hạt ánh sáng giống như hoa giấy soi sáng chàng trai đằng sau chúng.

Suimei vẫn bình yên vô sự, có nghĩa là anh ta đã hoàn hảo chống lại được nó. Nhưng làm sao có thể thế được. Ma pháp, một khi đã kích hoạt, là thứ mà các nguyên tố kiểm soát. Điều đó có nghĩa là có một phần nhất định của mọi ma pháp mà ngay cả người tạo phép cũng không thể kiểm soát được. Ma pháp mà tôi sử dụng đã lợi dụng khoảng trống đó và sử dụng nó để chống lại anh ta, nhưng nó đã thất bại, điều đó có nghĩa là anh ta không sử dụng nguyên tố? Nếu đúng là như vậy, thì có nghĩa là anh ta đã kiểm soát được hoàn toàn ma pháp của mình… Nói cách khác, ma pháp mà anh ta đã dùng không hề có nguyên tố làm trung gian.

Trong khi tôi đang hoang mang nghĩ ngợi như vậy, Suimei vung cánh tay phải sang một bên như thể vứt đi ma lực dư thừa từ cánh tay.

“Xáo trộn hiện tượng.” – Suimei

“…?” – Bóng thấp

“Đó là quy luật ma pháp mà ngươi vừa dùng. Mặc dù ngươi làm không được hoàn hảo lắm… Geez, ngươi đã làm khá tốt, mặc dù không biết các lý thuyết ma pháp cơ bản.” – Suimei

Suimei, anh ta cất lời khen ngợi tôi nhưng lại theo kiểu khó chịu. Và sau đó, bầu không khí lạnh lẽo lấp đầy môi trường xung quanh. Có vẻ giờ anh ta đã hoàn toàn coi tôi là kẻ thù. Ánh mắt anh ta sắc bén, và áp lực anh ta tỏa ra tăng cao trong khu vực. Tôi cũng đã như vậy lúc tôi đánh bại hai thành viên guild pháp sư, nhưng như mong đợi, Suimei Yakagi là một pháp sư bậc thầy. Anh ta có thể kích hoạt ma pháp cấp cao trong một thời gian ngắn, và thậm chí còn đánh cắp được phép của đối thủ rồi kiểm soát ma pháp của họ và biến nó thành của mình. Sức mạnh thực sự của anh ta có thể sánh ngang với Thập nhị Tinh anh. Không, có khi hơn cả họ.

“Primum et secundum moenia, expansio localis.” – Suimei

“…!?” – Bóng thấp

Một ma pháp trận màu vàng xuất hiện trong không gian, như thể nó là tấm khiên bảo vệ anh ta. Suimei Yakagi sau đó di chuyển. Lúc đầu anh ta ung dung đi về phía tôi, nhưng sau đó có lẽ anh ta đoán được ý định của tôi, anh ta tăng tốc với tốc độ không thể tin nổi, rút ngắn khoảng cách với tôi lại.

Cận chiến không phải là thế mạnh của tôi. Tôi gấp rút tạo phép. Vừa lúc anh ta sắp búng ngón tay, anh ta nhanh chóng né đi như thể cảm nhận được gì đó.

Phản xạ của anh ta nhanh kinh hồn. Anh ta nhanh chóng quyết định né đi như vậy mặc dù đang trong quá trình tạo phép, anh ta có thể làm được cả một việc như vậy nữa à? Cứ như anh ta có thể thấy trước tương lai vậy.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, tôi có thể thấy trong mắt anh ta rằng anh ta đã có một kế hoạch đối phó. Sau đó, một ma pháp trận xuất hiện trong không trung. Một, không, không phải. Double cast. Không, đây là…

“Illustre carmen. Ad viginti transcribito. Invocato Augoeides!” – Suimei (Phép vinh quang. Chuyển đổi cho đến số 20. Triệu gọi Augoeides!)

“Kuh!” – Bóng thấp

Một cơn mưa thương ánh sáng (nhưng không phải thuộc tính quang) trút xuống từ bầu trời. Dùng nhiều ma lực vào phép đó, anh ta đã thay đổi phương thức tấn công của mình? Không chỉ thế, anh ta đã tạo ra phép đó nhiều lần, và sau đó kích hoạt tất cả chỗ đó cùng một lúc… Bộ anh ta là quái vật à?

Tôi vừa kịp xoay xở tránh được cơn mưa thương ánh sáng bằng cách né sang một bên. Tôi cần phải phản công. Tôi sẽ đánh bại bất cứ thứ gì chặn đường tôi. Vì người ấy. Đó là tại sao, tôi không quan tâm nếu có chuyện gì xảy đến với mình. Kể cả khi phải liều mạng, ngay khi đám bụi bay lên từ những viên gạch bị vỡ tan tan đi, tôi lao về phía anh ta như thể tôi lướt tới chỗ anh ta. Tuy nhiên, anh ta đã nhìn thấu điều đó. Không biết từ lúc nào, cây gậy phép kim loại màu bạc của Suimei đã biến thành một thanh kiếm, và bây giờ anh ta đang đứng đó cùng với nó.

Tôi lao tới, và đánh trúng vào phần giữa của thanh kiếm anh ta bằng đầu cây trượng phép gỗ mun của tôi. Bởi vì tôi luôn quan sát kiếm thuật của người ấy, nên tôi tin rằng mình có thể xử lý được người này. Trong Đế quốc, chưa có ai đánh bại được người ấy trong một trận đấu kiếm. Tuy nhiên, kiếm thuật của Suimei Yakagi lại là một chuyện khác. Anh ta không bị đẩy lùi bởi cuộc tấn công của tôi. Thay vào đó, với một vòng cung uyển chuyển, anh ta vẫn làm chủ được thanh kiếm của mình. Anh ta sau đó gạt đi cú đánh thứ hai của tôi bằng cách hất đầu cây trượng phép của tôi lên, và đầu nhọn của thanh kiếm phát sáng khi nó vẽ ra một vòng tròn và xoay vòng.

Ma pháp trận. Ma lực đang phát ra ánh sáng đỏ. Là hỏa pháp.

Khi tôi nhận ra thì, ma pháp trận đã hình thành, và độ sắc của đầu thanh kiếm phản chiếu đôi mắt tôi. Vừa lúc nhận ra anh ta đang nhắm vào vai tôi, tôi xoay xở tránh cú đâm nhưng ma pháp của anh ta lại là một chuyện khác. Trong trường hợp này, tôi không thể nào phòng thủ được. Tôi phải làm gì đây? Tôi có thể cảm nhận được sức nóng từ ma pháp trận. Hỏa pháp. Thuộc tính mạnh nhất trong các nguyên tố và cũng hiệu quả nhất khi chống lại ma thuật đen sau ánh sáng.

“Urgh!” – Bóng thấp

Sợ đau và nóng, tôi nghiến chặt răng và nằm vật xuống đất. Trong khoảnh khắc khủng khiếp đó, tôi lăn người trên đất. Tình trạng hiện tại của tôi ư? Ngọn lửa chỉ lướt qua chiếc áo choàng của tôi, và tôi không hề bị thương. Tôi đã được cứu bởi thực tế rằng nó là một ma pháp tức thời nên độ mạnh thấp hơn nhiều so với phép trước đó, thêm một thực tế nữa là người tôi nhỏ nhắn chưa trưởng thành hết nên có thể thực hiện các chuyển động kịp thời để tránh. Cô gái tóc bạc sau đó gọi Suimei Yakagi.

“Tôi sẽ hỗ trợ cậu.” – Felmenia

“Không sao. Quan trọng hơn, tôi sẽ để Lefi và ông già đó lại cho cô. Hãy cảnh giác tới bất kỳ sự thay đổi nào về ma lực và hiện tượng trong môi trường xung quanh. Đảm bảo đừng để mình quá lỗ liệu và tăng cường các giác quan của cô lên.” – Suimei

Cô gái tóc bạc sau đó nhìn xung quanh. Không lâu sau đó, cô ấy chớp chớp mắt rồi mở to mắt hết cỡ khi cô ấy phát hiện ra màu đen quanh họ khác với màu đen của màn đêm.

“Đó là…” – Felmenia

Suimei Yakagi đã phát hiện ra nó chưa? Một đám mây đen che đi màn đêm. Như mong đợi từ anh ta. Tôi đang cố gắng nhấn chìm anh ta vào trong bóng tối trước khi anh ta biết, nhưng anh ta đã phát hiện ra điều đó. Nhưng kể cả với anh ta, người có thể đánh cắp ma pháp của người khác, làm sao có thể can thiệp vào ma pháp mà anh ta không biết, phải không? Trăng tròn đã bị đám sương mù được tạo ra bởi ma thuật đen nhuộm đen, lúc này nó trông như một viên ngọc trai đen vậy. Vừa lúc cô gái tóc bạc chú ý đến sự thay đổi của môi trường xung quanh và gật đầu với Suimei, tôi bắt đầu tạo ma thuật đen.

“Hỡi bóng tối. Hãy bò ra khỏi cơ thể của sự hỗn loạn ẩn giấu. Hãy tới đây và cho thấy sức mạnh của ngươi! Ta sẽ không trả thù. Ta cũng sẽ không tức giận. Cho nên…” – Bóng thấp

Tôi sau đó thêm vào câu chú những cấm ngữ để gia tăng sức mạnh của ma thuật đen.

“Olgo, Lucuila, Ragua, Secunto, Labielalu, Baybaron… Ta phó thác cơn thịnh nộ của ta vào bóng tối! Retaliation Hatred!” – Bóng thấp

“Ex primo ad quartum, omnis regio aegis!” – Suimei (Từ thứ nhất đến thứ tư, phòng thủ toàn khu vực.)

Suimei Yakagi mở rộng lớp lá chắn vàng mới nãy thành hình bán cầu. Ma pháp trận quay khi bóng tối va chạm với ánh sáng. Nhưng tia lửa bắn ra cùng với một tiếng chát chúa khi vô số dải bóng tối va chạm với lớp lá chắn.

“Gu…” – Suimei

Một tiếng rên rỉ đau đớn nhỏ phát ra từ miệng Suimei Yakagi. Bóng tối dần xuyên qua lớp lá chắn vàng và quấn quanh cánh tay trái của anh ta. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống sống mũi của anh ta là bằng chứng cho thấy anh ta đang gặp nguy hiểm. Thành công rồi. Tôi cuối cùng cũng giáng được anh ta một đòn.

Tuy nhiên, sau một lúc, Suimei Yakagi vẫn chưa gục. Anh ta đã trúng phải ma thuật đen của tôi, đáng lẽ ra cơn đau dữ dội sẽ phải lan ra từ khu vực bị ảnh hưởng giống như côn trùng bò chứ, khiến cho bất kỳ kẻ thù nào cũng phải tuyệt vọng khi chúng gào thét với một khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Song, Suimei Yakagi vẫn đứng vững bằng hai chân và nhìn chằm chằm tôi.

“Ngươi…” – Suimei

Anh ta sắp nói những lời căm thù với tôi, kẻ thù của anh ta? Tuy nhiên, những lời sau đó là…

“Ngươi thực sự là kẻ đứng đằng sau giật dây tất cả mọi thứ… giống như thế à…?” – Suimei

Trong giọng nói của anh ta vừa có nghi ngờ vừa có tức giận, và cả thương hại.

Anh ta muốn nói gì vậy? Tôi là hắc pháp sư. Tôi thao túng thứ ma pháp ăn mòn cơ thể tôi này để loại bỏ tất cả những thứ cản đường người ấy. Cá nhân tôi mà nói, tôi làm một việc như vậy chỉ là chuyện dĩ nhiên. Phải, tất cả mọi thứ tôi đang làm là vì bảo vệ người ấy…

… Vì bảo vệ người ấy, tôi sẽ làm hại anh ta?

“…!?” – Bóng thấp

Ở đó, tôi đã nhận ra. Một ranh giới mà tôi không thể vượt qua.

Ai đây? Người này không phải là người đe dọa người ấy, phải không? Tại sao anh ta lại nói thế sau khi trúng phải ma thuật đen của tôi rồi tiếp tục đứng lên chiến đấu? Suimei Yakagi, người này sẽ không sợ hãi dù tôi đe dọa hay cho anh ta thấy mặt đáng sợ của tôi thế nào đi nữa. Một người nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm đến việc tôi bị mọi người ghẻ lạnh. Chống lại một người như vậy, tôi thực sự đã dùng ma thuật đen với anh ta, thứ ma pháp có thể dễ dàng tước đi mạng sống con người?

“Này, đợi đã!” – Suimei

Vào lúc anh ta nhận ra thì tôi đã chạy đi xa khỏi đây.

Thật không ngờ Suimei đã bị trúng ma pháp của đối phương. Ngay sau khi bóng thấp bỏ chạy vào trong bóng tối, Felmenia và Lefille chạy về phía Suimei và gọi cậu.

“Suimei-dono!” – Felmenia

“Suimei-kun!” – Lefille

Mặc dù họ gọi cậu, nhưng Suimei vẫn tiếp tục nhìn cánh tay trái đang có dải sương mù đen quấn quanh. Sau đó, Felmenia lên tiếng.

“C-Cậu không sao chứ? Tôi đã thấy cậu trúng phải ma thuật đen của hắn mới nãy.” – Felmenia

“Phải, tôi đã trúng đòn. Nó đã xuyên qua bức tường pháo đài của tôi.” – Suimei

Nói đoạn, Suimei giơ cánh tay trái cho Felmenia xem. Nơi đeo găng tay và cổ tay không có gì bất thường, nhưng những phần mà bị đám sương đen quấn quanh đã chuyển đen và nhăn lại như thể khô quắt đi.

“Đ-Đây là…” – Felmenia

“Hắn đã giáng được tôi một cú. Ngay cả trong số các đòn tấn công thể vía, có lẽ đó là một đòn khá mạnh. Nó ảnh hưởng không chỉ tới mỗi thể vía mà còn cả thể xác nữa.” – Suimei

Khi cậu ấy nói vậy, cậu ấy làm một vẻ mặt nghiêm nghị. Lefille sau đó kiễng chân lên nhìn và nói.

“Sẽ không sao chứ?” – Lefille

“Nếu tôi cứ để nó như thế này, nó sẽ ăn mòn cánh tay của tôi rồi thối rữa.” – Suimei

“C-Cậu nói sao?” – Lefille

“C-C-C-Chẳng phải đây là chuyện lớn sao!? N-Nhanh lên! Phép hồi phục! Mà chờ đã, chả biết phép hồi phục có thể chữa lành được vết thương đó được không nữa!? Chúng ta phải làm gì đây, chúng ta phải làm gì đây, chúng ta phải làm gì đây!?” – Felmenia

Suimei nói như thể tình trạng của cậu là vấn đề của người khác, nghe thế Lefille kêu lên ngạc nhiên trong khi Felmenia thì hoảng hốt, lo lắng chạy tới chạy lui. Chạy xung quanh trong hoảng loạn, không biết ai mới là người bị thương ở đây đây.

“Oi oi, bình tĩnh lại đi, Menia.” – Suimei

“Cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh được à!? Mà sao cậu có thể bình tĩnh quá vậy, Suimei-dono!?” – Flemenia

“Đúng đó, Suimei-kun! Hoại tử không phải là chuyện đùa đâu!” – Lefille

“Không sao đâu. Ý tôi là thể vía đã bị tổn hại, nên ngay cả khi tôi sử dụng phép hồi phục, nó sẽ không trở lại bình thường ngay lập tức đâu.” – Suimei

“Thật sao?” – Lefille

Sau khi Suimei gật đầu xác nhận với Lefille, Felmenia thở phào nhẹ nhõm. Đối với cô ấy, các phần bị nhăn lại trên cánh tay trái của Suimei trông rất tệ, nhưng tình trạng thực tế của cậu–cậu ấy không thể nói là nó không tệ. Dựa vào thực tế là thể vía của cậu đã bị tổn hại, có thể nói đây là một chuyện nghiêm trọng. Bởi vì nó không phải là một vết thương bình thường, nên cần một khoảng thời gian để chữa trị đúng cách. Cậu ấy sẽ không thể dùng cánh tay trái của mình một khoảng thời gian, có vẻ vậy. Khi Suimei nhìn cánh tay trái của mình lần nữa, một tiếng còi vang lên.

“Quân cảnh tới rồi hử?” – Suimei

Một lúc sau khi bị quân cảnh tra hỏi, những người đến hiện trường khá muộn.

Họ được hỏi về lý do tại sao họ lại đến đây vào khoảng thời gian đặc biệt này. Suimei nghĩ sẽ có nhiều câu hỏi phiền phức, nhưng có vẻ như họ đã biết chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ hỏi vài câu đơn giản.

Sau khi tóm tắt các điều cần thiết lại một chút, họ rời đi như thể mọi chuyện đã được giải quyết. Ngay cả khi họ tự nguyện đến điều tra, nhưng đây không phải là một tình huống mà họ có thể làm lơ được.

Khi Suimei bỗng nhìn họ, cậu ấy thấy họ không ngừng chạy quanh, nhưng rõ ràng cuộc điều tra đang không đi đến đâu. Như cậu nghĩ, có vẻ như họ không biết rõ về ma thuật đen. Ngay cả khi họ gọi một pháp sư của guild pháp sư tới, nhưng người đó chả làm gì khác ngoài lắc đầu.

Trong khi đó, ở đằng sau họ phía hàng rào mà quân cảnh lập ra để phong tỏa hiện trường, đột nhiên bắt đầu huyên náo. Không lâu sau, đội hình quân cảnh tách ra, và một người đàn ông mặc quân phục đi tới.

“Thật trùng hợp. Ta đã hay tin có người thách thức Anh hùng, nhưng không ngờ người đó là cậu.” – ?

Đó là một giọng nói quen thuộc. Suimei và Lefille nhận ra người này. Đó là người mà họ đã thấy ở nhà thờ, và là người đã đưa Liliana đi lúc cô ấy đang hướng dẫn Suimei tới thư viện vài ngày trước.

“Nếu tôi không nhầm… Chúng ta đã gặp nhau vài ngày trước, phải không? Ông có vẻ là người của Quân đội Đế quốc, nhưng tại sao ông lại ở đây?” – Suimei

Khi Suimei hỏi thế, mặt ông ấy không thay đổi tí nào khi ông ấy nhắm mắt lại.

“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời cậu. Có một việc cậu cần làm lúc này. Nói ta nghe đã có chuyện gì xảy ra ở đây, Suimei Yakagi.” – ?

Có lẽ ông ấy đã nghe tên của Suimei từ Liliana. Ông ấy nói cứ như là ra lệnh cho cậu ấy vậy. Sau đó, Suimei sửa lại trang phục của mình và đáp lại.

“Thứ lỗi cho tôi, nhưng ít nhất thì tôi có thể biết tên ông không?” – Suimei

“Ta là Đại tá của Bộ Thông tin Quân đội Đế quốc, Rogue Zandyke.” – Rogue

Có vẻ như Lefille từng nghe thấy cái tên đó trước đây, khi cô ấy ngạc nhiên nhướng mày lên và lẩm bẩm.

“Một trong Thất Kiếm…” – Lefille

Những chiếc đèn ma thuật chiếu sáng khu vực hiện trường vụ án một màu cam mà cảm giác như nó có thể đốt cháy mắt người, nhiều bóng đen không ngừng di chuyển. Rogue, sau khi bảo nhóm Suimei về nhà, hiện đang quan sát những quân cảnh đang tiến hành điều tra, và ở phía trước ông ấy, một bóng đen nhỏ mặc quân phục xuất hiện.

“Con đã đi đâu, Liliana?” – Rogue

Rogue hỏi mà không quay ra nhìn cô ấy, và Liliana trở nên lo lắng khi cô ấy nói.

“Con chỉ… đi hóng gió đêm… một chút.” – Liliana

“Ta tưởng ta đã nói là không đi ra ngoài khi không cần thiết rồi cơ mà.” – Rogue

“Con… xin lỗi.” – Liliana

Liliana co rúm lại khi đáp lại lời khiển trách của ông ấy. Sau đó, Rogue tiếp tục nói với vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

“Hừm, được rồi. Con đã biết về tình hình chưa?” – Rogue

“Con đã nghe… hầu hết chi tiết… từ những quân cảnh khác rồi.” – Liliana

“Ta hiểu rồi. Vậy tình hình của quân cảnh ra sao rồi?” – Rogue

“Vẫn như… thường lệ. Mục tiêu của thủ phạm… lại là một quý tộc… mang tiếng xấu. Và hiện giờ… họ không điều tra tử tế… họ đã quyết định đánh cược… vào anh hùng.” – Liliana

“Mang tiếng xấu hử?” – Rogue

Liliana gật đầu khi ông ấy lặp lại những từ đó. Vẫn như thường lệ, phía quân cảnh không có động lực với việc này. Không thể nào trách họ được. Các cấp bậc chính quyền trong Đế quốc và Giáo hội Cứu rỗi đã hành động trước tiên, nên phía quân cảnh không thực sự hứng thú bắt tay vào việc này. Hơn nữa, anh hùng mới gia nhập với họ trong việc điều tra là một chỉ huy vô tích sự. Ngay cả với sự giúp đỡ của anh hùng, họ vẫn luôn đến trễ mỗi lần xảy ra vụ án. Đối với cô ấy, cả anh hùng lẫn quý tộc đều không có bất kỳ mối đe dọa nào. Đó là những gì Liliana nghĩ khi cô ấy quay lại hiện trường vụ án với vẻ mặt vô tội, nhưng…

“Chuyện này có lẽ có lợi cho ta, nhưng vì chuyện này, mà dạo gần đây những kẻ xung quanh ta đó đã trở nên ầm ĩ hơn.” – Rogue

“Đại tá…” – Liliana

Có phải ông ấy phàn nàn vì mình đang đau đầu nhức óc về những ảnh hưởng bất lợi mà vụ việc mang lại? Phải, gã quý tộc bị tấn công hôm nay cũng như tất cả những quý tộc trước là một đám khó chịu với Rogue, người vừa mới thoát khỏi tầng lớp thường dân. Không, tệ hơn nữa là, các quý tộc đang tích cực dùng thủ đoạn để loại bỏ ông ấy. Ngay lúc này, những quý tộc đó, những kẻ đang bị nhắm tới trong hàng loạt các vụ hôn mê hết kẻ này đến kẻ khác, đang đổ lỗi và tạo ra những mối nghi ngờ vô cớ về Đại tá.

Biết rằng những việc làm của mình là sai trái, nhưng nếu cô cẩu thả trong việc loại bỏ những quý tộc hiện đang sợ hãi đó, sớm hay muộn họ sẽ chôn vùi Rogue trong sự ghen tị và đố kỵ của họ.

Đó là tại sao, ngay cả khi những hành động của cô đến mức phải trả giá bằng tính mạng của mình, cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì vì Đại tá, vì người cha nuôi đã thu nhặt và nuôi nấng cô. Trong khi Liliana đang củng cố quyết tâm của mình, và thầm xin lỗi ông ấy trong lòng…

“Liliana.” – Rogue

“V-Vâng?” – Liliana

Trong khi cô ấy đang đắm chìm trong suy nghĩ, Rogue đột nhiên gọi cô và cô đã để lộ ra sự thiếu tập trung của mình. Tuy nhiên, ông ấy không hề khiển trách về điều đó như thể ông ấy đang nhìn chằm chằm nơi một người nào đó đã biến mất.

“Về người tên Suimei Yakagi trước đây.” – Rogue

“Người đó… thì sao ạ?” – Liliana

“Ta muốn thông tin về cậu ta. Hãy liên lạc và điều tra cậu ta cho ta.” – Rogue

Trước mệnh lệnh không ngờ tới của người cha nuôi, Liliana nghi ngờ hỏi lại.

“Điều tra… Suimei Yakagi?” – Liliana

“Phải. Có vẻ như cậu ta có liên quan tới thủ phạm của vụ án. Lúc ta tra hỏi, cậu ta nói mình đã tình cờ bắt gặp chúng trong khi đang điều tra.” – Rogue

“Đại tá, ngài nghĩ anh ta… là thủ phạm sao?” – Liliana

“Ta không nghĩ vậy, ta chỉ muốn tìm hiểu thôi.” – Rogue

“… Rõ, Đại tá.” – Liliana

Nói đoạn, Liliana theo sau Rogue và gia nhập vào cuộc điều tra của quân cảnh.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

mong manga r sớm trong phần này của ln:)
Xem thêm
Mấy thằng anh hùng kiểu này đúng là ko ưa nổi
Xem thêm
Kuchiba Hatsumi là ai r
Xem thêm
Hình như là chị họ hay là bạn thuở nhỏ hay 1 pháp sư mà suimei quen gì đó nhưng quên rồi
Xem thêm
[Thể hồn] vs [Thể xác] thì nghe ổn hơn nhể :v
Xem thêm
lại thêm một thằng anh hùng thương phiên bản kiếm nx
Xem thêm
Đọc bao nhiêu lần vẫn ko ưa nổi thằng Elliot, cái kiểu hám gái chảnh cờ hó ai cũng ko tha, muốn main đấm chết thằng này cho rồi
Xem thêm
chuẩn r:v
Xem thêm