Tập 3: Trị liệu sư tìm kiếm viên ngọc quý trong thế giới đen tối
Chương 20: Trị liệu sư tới gặp công chúa
6 Bình luận - Độ dài: 3,426 từ - Cập nhật:
Nhờ vào bài diễn thuyết của công chúa Flare, thế trận của trận chiến mà đáng ra sẽ phải kết thúc với chiến thắng tuyệt đối của vương quốc Dioral đã phải thay đổi. Những con người ở thị trấn Buranikka dự định phản bội loài quỷ để cứu bản thân họ giờ đây đã đứng lên, nắm lấy bàn tay của loài quỷ và chiến đấu cùng nhau. Trước cảnh tượng đó, đám hiệp sĩ của vương quốc Dioral trở nên hoang mang.
Hơn nữa, chất độc mà tôi chuẩn bị trong rượu cuối cùng cũng đã có tác dụng. Cho dù tác dụng của nó bị làm chậm, nhưng nó vẫn là một loại thuốc xổ mạnh. Khuôn mặt của đám hiệp sĩ biến dạng vì đau đớn và chúng bắt đầu ôm bụng. Quần của vài tên bắt đầu bị bẩn bởi chúng không nhịn được cơn tiêu chảy nữa.
Từ một con hẻm ở phía sau trận chiến, tôi quan sát đám hiệp sĩ nhanh chóng bị đánh bại bởi người dân của thị trấn Buranikka trong khi không tên nào còn đủ sức cầm kiếm hay giáo. Đúng là một vở kịch thú vị và khôi hài. Bây giờ là thời điểm tốt.
“Giờ thì anh sẽ đưa em xuống hầm trú ẩn. Kể từ lúc này anh sẽ phải hành động một mình.”
“Anh sắp sửa làm gì thế, Kearuga-sama?” (Freya)
“Anh sẽ kết thúc trận chiến này. Anh không muốn người dân thị trấn Buranikka phải đổ thêm bất kì giọt máu nào nữa, và anh cũng không muốn những hiệp sĩ của vương quốc Dioral phải chết vì nghe theo lệnh…vì vậy nên anh quyết định sẽ bắt cóc chỉ huy của chúng, công chúa Norn và cố ‘thuyết phục’ cô ta.”
Đây chỉ là cái cớ của tôi. Tôi thật sự chả quan tâm tí gì về hòa bình hay việc đổ máu vô ích. Mục tiêu của tôi là sự trả thù, chỉ vậy thôi. Chúng đã giết Caruman…bạn thân của tôi. Tôi chắc chắn không thể tha thứ cho chúng. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không thể tha thứ cho chúng được.
Tuy nhiên tôi vẫn cố làm như thể tôi đang thực hiện sứ mệnh giải cứu thế giới trước mặt Freya. Dù tôi có thể tùy ý thay đổi suy nghĩ cô ta nếu tôi làm thêm một vài trò, tôi nên xem xét lại một chút. Tôi sẽ không thể hiện cho cô ta thấy việc này chỉ là báo thù thuần túy.
“Em cũng muốn đi cùng anh!”
Chắc chắn là do bị ảnh hưởng từ việc trở thành Freya, cô ấy khá chủ động vì tư tưởng công lý của mình. Tuy nhiên…
“Việc đó là không cần thiết. Sức mạnh hủy diệt của Freya là không thể bàn cãi, nhưng anh muốn tiến hành việc này một cách khôn ngoan hơn. Anh sẽ lẻn vào bắt cóc công chúa Norn để hạn chế thương vong về người tới mức thấp nhất. Với chiến thuật đó thì em chỉ gây trở ngại thôi.”
Rõ ràng việc mà tôi vừa nói ra không hợp cho một ma thuật sư tham gia vào. Freya biết điều đó nên cô ấy cũng không nói thêm gì nữa.
“Em hiểu rồi…mặc dù không vui vẻ mấy khi em không thể giúp sức anh được.”
“Không, em cũng đã làm việc của mình rất tốt. Giờ hãy nhanh chóng thôi.”
Lúc tôi đưa Freya trở về, hiệu quả của thuốc độc cũng đã đạt tới mức tối đa. Để sắp xếp lại hàng tiền tuyến bị rối loạn, đám hiệp sĩ thánh mang ra những tấm khiên lớn mà chúng đã chuẩn bị. Tôi hoàn toàn dễ dàng trà trộn vào đống hỗn loạn này.
◇
Cải trang thành ngoại hình của một tên kị sĩ, tôi giả vờ làm người quen của tên truyền tin khi hắn đang di chuyển, tiếp cận và mang hắn tới một nơi khác.
Sau đó tôi lục qua kí ức của hắn ta. Đúng như mong đợi từ một tên làm nhiệm vụ truyền tin. Tôi có thể biết được toàn bộ mệnh lệnh được đưa ra từ trước tới giờ. Tôi hoàn toàn hiểu được chiến thuật của công chúa Norn và biết được mọi thứ cô ta sắp sửa làm. Tôi bỗng bật cười.
“Oh, xui xẻo cho cô ta rồi. Không nghĩ được rằng chúng sẽ hoàn toàn thất bại trước khi tên truyền tin này kịp đưa được mệnh lệnh.”
Tôi đánh giá cô ta cao thêm một bậc. Người phụ nữ đó đã kịp nghĩ được một kế hoạch để sắp xếp lại mọi thứ trong thời điểm hiện giờ và còn đưa ra được một số chỉ dẫn.
“Nếu đám hiệp sĩ nhận được những chỉ dẫn này, tình hình có thể sẽ tệ hơn cho mình. Nguy hiểm thật.”
Nếu kế hoạch của công chúa Norn được truyền đạt một cách chính xác, nó chắc chắn sẽ thành công. Tuy nhiên xui cho cô ta…những chỉ dẫn này sẽ không bao giờ đến bọn binh lính được. Lí do là vì tên truyền tin hiện đang ngủ rất say và tôi sẽ thay thế hắn ta. Tôi sẽ tiếp tục việc này và xuất hiện trước mặt công chúa Norn trong khi giả dạng làm tên truyền tin.
Cuối cùng cũng tới hồi kết. Cố hết sức mở một nụ cười, tôi tiến về chiếc xe của công chúa Norn.
Không một ai hỏi đến tôi, những tên hiệp sĩ cũng không hề tỏ thái độ gì. Nếu như đây là một chiến trường tĩnh lặng như bình thường, chắc chắn sẽ có ai đó nghi ngờ tôi.
Tuy nhiên tình trạng của những tên hiệp sĩ hiện tại khá là tệ và chiến trường đang khá bất lợi với chúng. Chúng cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm có gì khác thường hay không.
◇
Tôi bước vào xe của công chúa Norn. Vì đám lính gác bảo vệ lối vào nhớ mặt tên truyền tin, chúng để tôi qua mà không làm khó khăn gì. Khi bước vào trong, tôi thấy công chúa Norn đang cắn móng tay cái của cô ta.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta không thể nghĩ được là Flare lại dám can thiệp vào việc này. Ý của cô ta là gì khi nói về sự bình đẳng? Khi mà cô ta xem đám bán nhân chỉ như sâu bọ.”
“…Thánh nữ sẽ không làm thế”
[Ưng nhãn] lên tiếng cho lời nhận xét của công chúa Norn với công chúa Flare. Tch, hắn ta thật sự đang ở cạnh cô ta. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cô ta rời khỏi hắn ta để sắp xếp lại tiền tuyến.
“Nếu so với con đàn bà đó, ta vẫn đáng yêu hơn. Ta phân biệt đối xử đám bán nhân và quỷ không phải do cảm xúc bản thân, mà là vì nó sẽ mang lại lợi ích cho vương quốc, nhưng con đàn bà đó lại phân biệt đối xử chúng chỉ bởi vì cô ta không làm chủ được việc ghét chúng. Tuy nhiên nó lại làm ta khá bận tâm. Bài diễn thuyết đó không giống với cô ta lắm, nên nó không phải là những lời nói của cô ta.”
Công chúa Norn thở dài một cách khó coi.
“Ý ngài là gì?”
“Đầu tiên là, nếu như bài diễn thuyết đó do cô ta tự nghĩ ra, cô ta sẽ có thái độ của kẻ bề trên, nhưng mà bài diễn thuyết đó lại có âm điệu bình đẳng. Chỉ với điểm đó thôi đã là rất lạ rồi. Thứ hai là đối với đám hiệp sĩ, người đàn bà đó nói rằng cô ta tin vào chúng. Điều đó là không thể. Người đàn bà đó chưa bao giờ có đủ niềm tin vào ai để mà hi vọng vào chúng trong tình huống đó. Cô ta đáng ra sẽ yêu cầu chúng làm theo lệnh mà dừng lại. Thứ ba nữa là cô ta sẽ không dám chống đối lại ta.”
Cô ta nói điều đó với một thái độ thay đổi liên tục, nhưng cũng khá bình tĩnh. Như những gì tôi đã mong đợi từ công chúa Norn.
“Từ những lí do trên, người đàn bà đó chắc chắn đang bị điều khiển bởi ai đó. Những lời cô ta nói trước đó không hề có tí cảm xúc bản thân nào trong đó. Vậy chính xác là kẻ nào đang điều khiển công chúa Flare? Người duy nhất mà ta nghĩ được là Kearu, anh hùng [Trị liệu]. Rắc rối thật. Khó mà nghĩ rằng một kẻ với sức chiến đấu cao với hành động và mục tiêu ta không thể thấy được lại xuất hiện ở đây. Tên đó cũng chẳng có lí do chính đáng gì để cứu thị trấn Buranikka cả. Cố nghĩ về việc đó khiến ta thật đau đầu.”
Trong lòng mình, tôi vỗ tay chúc mừng cô ta. Cô ta kết luận được rằng tôi đứng đằng sau mọi thứ chỉ từ việc nghe bài diễn thuyết đó.
Tuyệt thật. Tôi có thể sử dụng được người phụ nữ này. Cô ta rất thông minh, và nếu như tôi biến cô ta thành đồ chơi của mình, tôi chắc chắn sẽ sử dụng cái đầu đó thật nhiều.
“Sao ngươi cứ đứng đó thế? Nếu muốn báo cáo tình hình thì nói nhanh đi.”
“Vâng thưa điện hạ.”
Xóa đi hoàn toàn sát khí của mình, tôi mỉm cười và tiến lại gần. Tôi muốn bắt cóc cô ta ngay lập tức nhưng có một cục nợ vẫn còn ở đây.
Có ba tên lính gác đang bảo vệ cô ta, và một trong đó là [Ưng nhãn]. [Ưng nhãn] đang tỏ ra một vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng có vẻ như chất độc trong rượu vẫn có tác dụng với hắn.
Chỉ là giả vờ chịu đựng nhờ vào chỉ số bản thân cao và khả năng kiềm chế cảm xúc tốt mà thôi, nên sức chiến đấu của hắn phải giảm đi rõ rệt.
Chất độc lại không có tác dụng với hai kẻ còn lại. Có phải do chúng không uống vì chúng không thích rượu không?
Không thành vấn đề, theo như những gì tôi quan sát được với [Lục nhãn], hai tên đó chỉ là lính tinh nhuệ bình thường. Nếu như tôi xử lí xong [Ưng nhãn], tôi có thể làm gì cũng được với đám còn lại. Hắn hiện đang không phòng bị. Loại bỏ [Ưng nhãn] giờ là ưu tiên hàng đầu.
Tôi sẽ lấy đầu của tên đầu tiên đứng cạnh công chúa Norn vậy…Tch!
Tôi nghiêng đầu của mình, có thứ gì đó bay sượt qua má tôi. Nó giống như là một phi tiêu hình kim, được ném ra từ [Ưng nhãn] chỉ trong một khoảnh khắc ngắn với ống tay áo của hắn.
Không hề cảnh báo, động tác cũng không hề dư thừa. Đó là việc hắn không thể làm nếu như hắn không chắc việc tôi thế chỗ tên truyền tin. Lí do mà tôi có thể né được là do tình trạng của [Ưng nhãn] đang khá tệ và tôi lo rằng mình đã bị phát hiện trong tình cảnh này.
“Như ta đoán, mi có thể né được nó. Với cái khả năng phản xạ thân thể như thế, có phải nó chỉ là trò đùa khi mà mi nói rằng bản thân mình chỉ là một nhà giả kim không?”
“Ngươi nhận ra từ khi nào?”
“Đó chính là cách đi đứng của ngươi. Chuyển động trọng tâm cơ thể, hơi thở và nhiều thứ khác giống như một tên lính tinh nhuệ thực thụ vậy. Ít nhất thì nó hoàn toàn khác so với ngày hôm qua.”
Ngay cả trong khi chúng tôi đang nói, [Ưng nhãn] không hề ngừng việc tấn công. Hắn ném phi tiêu từ mọi hướng có thể. Cách chiến đấu của [Ưng nhãn] nhanh chóng chuyển từ một cung thủ lão luyện trên chiến trường thành một kẻ sử dụng phi tiêu thành thục ở không gian nhỏ hơn như này.
Thậm chí cuộc nói chuyện này cũng không làm cản trở hắn ta. Lần này hắn rút ra một thứ vũ khí trông giống như súng hơi.
Tôi ngừng nó lại giữa hai ngón tay của mình, trong khi tôi làm như vậy, hắn rút ngắn khoảng cách và đá vào tôi. Tôi cố gắng né bằng cách lùi lại, nhưng một lưỡi dao hiện ra ở phần đầu giày hắn nên tôi đẩy tay trái của mình ra để chặn lại. Lưỡi dao đâm sâu vào lòng bàn tay của tôi.
Tự động hồi phục của [Thánh khí] được kích hoạt. Tôi thấy nhẹ nhõm khi tận mắt thấy được sự hữu dụng của thần giáp Georugius.
Khá nhiều chất độc tê liệt được bôi trên lưỡi dao, thủ đoạn này khá quen đối với tôi. Nếu như tôi không có tự động hồi phục thì chắc giờ tôi đã bị bất động mà không tự sử dụng hồi phục được.
Dĩ nhiên là tôi tránh được tình trạng đó nhờ vào tự động hồi phục của mình. Trong khi vẫn giữ chặt lưỡi dao ở đó, tôi nắm chặt lấy bàn chân hắn. Sức mạnh của [Ưng nhãn] có thể được xem là mạnh nhất thế giới, tầm nhìn động và phản xạ của hắn cũng hoàn toàn áp đảo. Nếu tôi không chọn làm việc này thì không thể hạ hắn được.
Nếu có thể chạm được vào hắn, tôi chỉ cần làm việc còn lại là sử dụng [Nghịch đảo hồi phục] để giết hắn. Nghĩ vậy, tôi cường hóa mana của mình, nhưng [Ưng nhãn] vặn mạnh bàn chân hắn. Vì quá đau đớn nên tôi buông tay mình ra. Sau đó tôi nhảy ngược ra sau tránh việc bị hắn theo sát. Sau khi lưỡi dao rời ra, tôi hồi phục tay mình. Chỉ chút xíu nữa thôi là tôi đã giết được hắn nếu hắn đứng yên thêm một vài giây nữa.
“Lạ thật, ta có cảm giác như mọi phi tiêu mình ném ra đều bị ngươi nhìn thấu. Và chất độc vừa rồi nữa, nó đủ mạnh để làm bất động một con quái vật lớn. Tại sao ngươi vẫn di chuyển được?”
“Ta muốn ngươi chỉ cần hỏi một câu là đủ. Đầu tiên ta cũng là một kẻ sử dụng phi tiêu, thứ hai là chất độc vốn đã không có tác dụng với ta.”
Chúng tôi dò tìm điểm yếu của nhau. Hai tên lính gác còn lại ở sau lưng tôi. Tôi đã hoàn toàn bị bao vây. Tôi đoán mình không thể hạ hai tên lính tinh nhuệ trong khi chiến đấu với [Ưng nhãn]. Tôi cần phải mau chóng hành động.
“Chuẩn bị đi, anh hùng [Hồi phục]! Ngươi khá là xui xẻo, một kẻ như ngươi xuất hiện trước mặt [Ưng nhãn] ta đây thì chỉ có chết mà thôi.”
Điều đó khá đúng. Mặc dù hắn ta đã bị suy yếu bởi chất độc, nhưng tôi cũng đang trong tình thế khá bất lợi. Tôi không thể tiếp tục như thế này. Chỉ có điên mới đánh nhau trực diện với con quái vật này. Do đó tôi sẽ sử dụng một thủ đoạn.
Tôi sẽ sử dụng khả năng tấn công của Georgius. Công chúa Norn hít một hơi thật sâu. Cô ta đang sắp sửa hét lên để gọi đám hiệp sĩ ở bên ngoài, và chỉ vài giây sau khi cô ta hét lên, kẻ thù chắc chắn sẽ tràn vào.
Không thể lãng phí một giây phút nào nữa. Để đạt chiến thắng ngay lập tức, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào đòn sát thủ [Nghịch đảo hồi phục]
Nhưng liệu tôi có thể chạm vào [Ưng nhãn] trong vài giây được hay không? Câu trả lời là không. Cho dù thế thì tôi cũng phải làm.
Tôi lao thẳng vào hắn mà không nghĩ ngợi gì. Sau đó tôi tới một khoảng cách đủ gần rồi vươn tay ra. Đó là một đòn tấn công ngu ngốc khi hắn có thể dễ dàng phản công được tôi. Tiếp theo tôi gọi ra kĩ năng của mình.
“[Nghịch đảo hồi phục]”
Nó là một ma thuật hoàn toàn vô dụng nếu không chạm được vào kẻ thù. [Ưng nhãn] quan sát lượng mana tập trung cho đòn tấn công và cảnh giác bản thân mà không hề phản công.
Đây là cơ hội duy nhất của tôi. Một luồng sáng đen tỏa ra từ khe hở ở phía trước thần giáp Georgius.
Điểm yếu của [Nghịch đảo hồi phục] chính là phải chạm vào kẻ thù mới kích hoạt được, nhưng nhờ có thần giáp Georgius, tôi có thể sử dụng [Nghịch đảo hồi phục] mà không cần làm thế.
Khoảng cách giới hạn để sử dụng là nhỏ hơn 1 mét, nhưng khoảng cách này có hiệu quả khi đấu với một vài kẻ thù khó chơi.
“Gufu-, cái gì, đau quá,m- cơ thể ta.”
Cơ thể của [Ưng nhãn] phồng lên một cách bất thường, rồi phát nổ. Tôi không sử dụng phương thức như bình thường để hạ hắn. Tôi chọn cách làm khuếch đại tế bào lên. Đòn tấn công này tốn khá nhiều mana nhưng nó thật sự hiệu quả…mặc dù có hơi lãng phí một chút. Tôi muốn sử dụng [Sao chép hồi phục] để lấy đi kĩ năng, kiến thức và kinh nghiệm của [Ưng nhãn].
“Mình không thể kiếm chác được gì nữa rồi.”
Vừa than thở, tôi ném đi một đầu kim và hai con dao. Đầu kim đâm vào cổ họng của công chúa Norn, khiến cô ta không thể la lên được. Còn hai con dao thì cắt đứt cổ họng hai tên lính tinh nhuệ khiến máu của chúng phun ra. Chướng ngại vật đã hoàn toàn bị dẹp bỏ, sẽ không có ai tới giúp chúng. Giờ thì tới lúc tôi hoàn thành mục tiêu của mình.
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?” (Norn)
“Ta là một vị hoàng tử đến để đá đít công chúa.”
Sau khi nhét miếng giẻ tẩm khá nhiều thuốc ngủ vào miệng công chúa Norn, ý thức của cô ta mất đi. Giờ thì việc còn lại là mang cô ta đi.
“Caruman, giờ tôi sẽ báo thù cho ông. Mặc dù việc này là hoàn thành tâm nguyện của một người bạn, nhưng động tay vào một cô gái trẻ là không thể tha thứ được! Nhưng ngọn lửa hận thù đang cháy trong ngực của tôi không thể bị dập tắt bởi bất kì ai được. Vì bạn mình, tôi sẽ vứt bỏ nhân tính và trở thành một con thú. Caruman, hãy theo dõi tôi ở suối vàng nhé.”
Lương tâm của tôi khá cắn rứt khi phải làm những điều tàn nhẫn với một cô bé như công chúa Norn mà chỉ mới 13 tuổi, nhưng việc này không thể tránh được. Tôi phải báo thù, và còn phải cứu lấy người dân vô tội của thị trấn Buranikka nữa. Nếu như kẻ chỉ huy mất đi và trong tình trạng bất lợi như thế, chúng sẽ phải tự động rút lui. Tôi cảm thấy mình đúng là một đồng minh của công lý.
Tôi tự hỏi mình nên mang công chúa Norn về bằng cách nào. Và khi đã về rồi thì tôi nên chơi với cô ta như thế nào đây. Tôi dự tính biến Freya trở lại thành Flare nhưng tôi vẫn chưa nghĩ được những thứ sẽ làm cụ thể sau đó.
“Được rồi, mình vừa nghĩ ra vài trò hay ho.”
Tôi sẽ để họ thể hiện tình chị em của mình cho tôi thấy. Nếu mối quan hệ chị em của họ không được hàn gắn thì sẽ có trở ngại trên hành trình của tôi từ giờ. Đó là vì cả hai chị em sẽ là đồ chơi của tôi. Tôi đúng là người tốt mà. Trong khi nghĩ về điều đó, tôi bật cười. Từ giờ cuộc vui sẽ bắt đầu.
6 Bình luận