Kaifuku Jutsushi no Yarin...
Tsukiyo Rui Shiokonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Trị liệu sư trở thành người anh hùng vĩ đại

Chương 04: Trị liệu sư nhắm tới điểm kỳ dị

9 Bình luận - Độ dài: 3,232 từ - Cập nhật:

Tôi rời khỏi Buranikka cùng với Kureha.

Do tôi đã ra khỏi Buranikka, tôi phục hồi lại khuôn mặt Kearuga của mình.

Bởi vì mạng lưới tình báo của tộc Tinh thố đã có trong thị trấn, tôi cần phải thay đổi khuôn mặt của mình ở ngoài trừ lúc trong nhà trọ ra.

Bộ mặt thật của tôi vẫn là hợp với tôi nhất…mặc dù khuôn mặt Kearuga này cũng là giả, nhưng bởi vì tôi đã dùng nó khá lâu nên tôi cũng đã quen với nó.

Tôi không thích khuôn mặt Kearu của mình. Nó quá nữ tính và không có vẻ đàn ông chút nào.

Trên hết là nó khiến tôi nhớ lại những thứ không hay.

Và giờ thì chúng tôi hiện đang phải chiến đấu với một đám quái vật ở trong rừng.

Tôi cảm nhận dược đám quái vật đang cố tấn công Kureha từ điểm mù của cô ấy bằng ma thuật dò tìm của mình.

Tôi cố cảnh báo Kureha…nhưng rồi tôi ngừng lại.

Cô ấy chắc chắn đã ‘thấy’ được. Cô ấy không có bất kì điểm yếu nào, thậm chí cho dù cô ấy có bị tấn công từ điểm mù đi chăng nữa, cô ấy vẫn có thể đối phó với nó mà không có bất kì vấn đề gì.

Kureha có năng lực [Thấu thị] của Thánh kiếm, nó khiến cô ấy cảm nhận được mọi thứ trong tầm sử dụng kiếm của mình.

…Cô ấy thể hiện năng lực đó.

Một con báo với lông màu tím lao tới Kureha từ phía sau. Nó đã xóa bỏ sự hiện diện của mình và không một tiếng động nào phát ra một cách hoàn hảo.

Còn hơn cả bình thường, thậm chí một mạo hiểm gia kỳ cựu cũng không nhận ra được sự tiếp cận của nó.

Tên của con quái thú đó là, báo Sion.

Một con quái thú đáng sợ được biết đến như là một sát thủ chuyên nghiệp trong khu rừng.

Chỉ khi nó lọt vào tầm sử dụng kiếm của cô ấy, Kureha mới có thể cảm nhận sự tiếp cận của con quái thú bằng [Thấu thị], nhưng ngược lại thì, Kureha sẽ không thể nhận ra nó cho đến khi nó đạt tới khoảng cách chỉ cách cô ấy vài mét.

Cô ấy để nó tiến gần mình thêm 2 mét nữa. Trên hết thì nó còn ở phía sau lưng của cô ấy, vốn rất khó để đối phó. Sẽ là không thể để ứng phó kịp với tốc độ kinh khủng của con báo Sion.

…Đó là nếu như cô ấy là người bình thường.

Khoảnh khắc tiếp theo khi mà nó vồ tới lưng của Kureha, đầu và thân của con báo Sion bị đứt lìa nhau ra.

Và rồi nó đổ gục xuống đất.

…Một sự nhạy bén đến đáng sợ. Tôi chỉ có thể kịp thấy một luồng ánh sáng bạc lóe lên.

“Sự tinh thông kiếm thuật đó thật là đáng kinh ngạc.”

Tôi đã làm rất tốt khi rút lui một cách an toàn cái lúc mà tôi bị tấn công bởi cô ấy trong quá khứ.

Chưa nói đến một bước, cho dù tôi có mắc sai lầm nửa bước đi chăng nữa, cũng chẳng có gì lạ nếu số phận của tôi cũng giống như con báo kia.

Sức mạnh của cô ấy không đến từ những năng lực mạnh mẽ mà chỉ thuộc riêng về Thánh kiếm, như [Thấu thị] hay [Thần kiếm], nó cũng không đến từ những kĩ năng của cô ấy.

Nó đến từ sức mạnh tâm trí của cô ấy và kỹ thuật dùng kiếm có thể tận dụng tốt nhưng năng lực và kĩ năng đó.

“Kureha, kiếm thuật của em thật đáng kinh ngạc.”

“Không, nó vẫn chưa đủ. Em vẫn chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi dùng kiếm của mình thôi. Em muốn nâng cao tầm quan sát của mình vượt qua phạm vi này.” (Kureha)

Đó là một trong những điểm yếu của Kureha.

Khi nó vượt qua tầm mà kiếm của cô ấy có thể với tới, khả năng dò tìm kẻ thù của cô ấy sẽ giảm mạnh.

Cô ấy sẽ ở thế bất lợi nếu đối đầu với những đối thủ có tầm tấn công xa.

“Nếu như nó chỉ là một mũi tên hay hòn đá được ném đi, em vẫn có thể chém được nó cho dù nó có lọt vào tầm sử dụng kiếm của em chứ?”

“Đúng vậy, chừng nào nó vẫn còn chậm hơn vận tốc âm thanh thì em vẫn có thể làm một cái gì đó để ứng phó.” (Kureha)

Đây là rắc rối lới nhất của Thánh kiếm.

Những kỹ thuật được rèn luyện cẩn thận. Cảm giác nhạy bén.

Cũng không hề có sự thiếu hụt đối với chỉ sổ hay năng lực của cô ấy. Thành thật mà nói thì nó có thể được gọi là sức mạnh chân chính.

“Cho dù em có nói thế thì em vẫn là người đáng kinh ngạc nhất…Anh chỉ có thể làm được mỗi việc cầm kiếm mà thôi, nhưng em có thể làm được mọi thứ với nó.”

“Em đoán thế. Giờ thì chúng ta không phải lo về bữa tối hôm nay rồi.” (Kureha)

Có một con quái vật nhìn giống con lửng trong tay tôi. Tôi đã giết nó bằng cách ném đi một con dao sau khi tìm thấy nó bằng ma thuật dò tìm.

Kureha ngạc nhiên trước kĩ năng ném dao của tôi.

Cô ấy thật sự ngạc nhiên về nó, nhưng nó không phải là thứ mà tôi có thể tự tin khoe khoang…Cho dù tôi có tiến xa tới đâu, tôi vẫn chỉ là một trị liệu sư. Ngoài những năng lực mà tôi có được do bản thân là một trị liệu sư, cho dù tôi có sao chép được năng lực thì tôi cũng không thể sao chép được kĩ năng, vậy nên tôi không thể tiến xa hơn được nữa, và tôi cũng không xứng đáng được gọi là giỏi nhất.

Cho dù tôi có sao chép những kinh nghiệm về kỹ thuật dùng kiếm, nhưng kinh nghiệm mà tôi sao chép được cũng sẽ chỉ dành riêng cho thân thể người chủ nhân của kinh nghiệm đó, nên nó sẽ giảm sút khi được áp dụng tương tự cho thân thể tôi.

Vì lí do này, khả năng phối hợp và tùy cơ ứng biến là rất quan trọng.

“Mặt trời sẽ lặn sớm thôi. Hãy chuẩn bị cho việc cắm trại…đám quái thú trong lãnh thổ của loài quỷ khá mạnh đấy. Tốt hơn là chỉ nên nghỉ ngơi vào ban đêm.”

“Đúng vậy. Em cũng cảm thấy đói bụng rồi.” (Kureha)

Chúng tôi bật cười cùng một lúc.

Hôm nay đúng là một ngày yên bình.

Tôi cảm thấy thật dễ chịu khi có Kureha ở bên cạnh.

Đó là vì tôi lúc nào cũng căng thẳng khi ở bên Eve, Freya và Ellen.

Ellen hoàn toàn là một người mới vào nghề, và tôi phải chú ý tới cả Eve và Freya vì cả hai đều khá bất cẩn.

Họ chỉ như là những người nghiệp dư sở hữu năng lực tấn công mạnh mẽ mà thôi. Điểm yếu của họ là những đòn tấn công bất ngờ. Họ thậm chí có thể mất mạng chỉ với những sai lầm nhỏ, nên tôi không thể rời mắt mình khỏi họ.

Tuy nhiên, Kureha có thể tự lo việc đó mà không khiến tôi phải lo lắng bất kì điều gì về cô ấy.

Nhờ đó mà chuyện này trở nên dễ dàng như một chuyến đi chơi.

…Cho dù chúng tôi có gặp lại Setsuna và các cô gái, tôi cảm thấy sẽ dễ dàng hơn với việc có Kureha ở đó. Tôi sẽ không cần phải lúc nào cũng để mắt đến mọi người nữa.

Chúng tôi bắt đầu tiến hành việc chuẩn bị để cắm trại.

Tôi đổ một bình thuốc bảo vệ khỏi quái thú vào đống lửa.

Đây là một loại thuốc đặc biệt mà khi nó bay hơi, nó sẽ tỏa ra một mùi mà đám quái thú ghét.

Và rồi, tôi bắt đầu nấu ăn.

Thực đơn chính hôm nay là một con quái thú nhím. Tôi lọc hết độc tố của nó bằng [Thanh tẩy], lột da rồi chặt nhỏ nó ra.

“Anh thậm chí còn biết cả nấu ăn à.” (Kureha)

“Nếu anh không thể nấu ăn thì sẽ có khó khăn cho một chuyến hành trình. Em chỉ có thể dừng chân tại những thị trấn vài lần mà thôi. Nó cũng là kiến thức thông thường như việc cắm trại vậy, nếu em muốn ăn món gì đó ngon thì em phải tự thân vận động thôi.”

Không thể tránh khỏi việc sẽ có những lúc cần phải cắm trại trong một chuyến hành trình, và cũng sẽ không có những thứ bình thường như là nhà hàng.

“Đúng vậy nhỉ. Quãng đường sau khi trốn thoát khỏi vương quốc Dioral của em đã khá khổ cực…” (Kureha)

“Chính xác thì em đã ăn những gì?”

“Bánh mì, muối và thịt khô.” (Kureha)

“Đúng là một chặng đường mệt mỏi nhỉ. Ngày nào cũng phải ăn thứ đó thì đúng là không ổn thật.”

Tôi bật cười, và thay thế năng lực của mình bằng [Biến đổi hồi phục].

Nó là một loại năng lực thuộc về ma thuật tấn công tổng quan mà tôi sao chép được từ công chúa Flare.

Tôi tạo ra nước bằng ma thuật thuộc tính nước của mình.

Tôi mừng là đã sao chép năng lực của công chúa Flare.

Có khả năng sử dụng ma thuật của bốn thuộc tính cùng một lúc về cơ bản cũng như chơi ăn gian vậy.

Trên một chuyến hành trình, ma thuật nước và lửa đều cực kì hữu dụng.

Không phải lúc nào cũng có đủ may mắn để tìm được một nguồn nước gần đó, và cho dù lấy được nước đi nữa thì cũng không thể nói chắc về vấn đề vệ sinh an toàn của nó. Do đó hoàn toàn cần thiết phải mang theo những túi nước nặng và cồng kềnh trong một cuộc hành trình.

Ma thuật nước sẽ giúp cho việc có được nước sạch trở nên dễ dàng hơn.

Chỉ với việc đó thì cuộc hành trình đã trở nên khá thoải mái hơn rồi.

Lửa cũng rất quan trọng. Những nhánh gỗ non rất khó đốt, và gỗ khô hay những thứ có thể sử dụng làm mồi lửa cũng rất khó kiếm được. Sử dụng năng lực của lửa để loại bỏ độ ẩm trong những cây gỗ để đốt chúng dễ dàng hơn.

“Mùi thơm quá.” (Kureha)

“Hôm nay chúng ta sẽ có món súp.”

Tôi thả những khối thịt khô cứng có hình dạng xúc xắc được ướp gia vị khá đậm vào nước nóng.

Một món súp ngon lành sẽ được tạo ra.

Tôi bắt đầu nấu thịt của con nhím, rồi ném nó vào nồi súp.

Sau khi nhiệt độ đủ nóng, tôi ném vào những loại rau dại mà tôi hái được trong rừng. Vì tôi khá may mắn khi đào được khoai tây mọc tự nhiên trong núi nên tôi cũng cho nó vào nồi súp luôn.

Sau khi vớt ra phần bã, tôi nếm thử nó khi nó đã chín đều. Tôi lấy ra muối và gia vị từ túi của mình để điều chỉnh vị của súp.

Được rồi, cuối cùng cũng xong.

Tôi múc ra một phần lớn rồi đưa cho Kureha.

“Xong rồi này. Ăn thôi.”

“Cảm ơn anh Kearuga.” (Kureha)

Hôm nay chúng tôi sẽ ăn món súp này.

Trước khi rời khỏi thị trấn, chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi, nên chúng tôi mang theo bánh mì cùng những thứ khác, nhưng vì tôi đã đào được một ít khoai tây nên chúng tôi đã có đủ tinh bột.

Tôi sẽ không dùng tới bánh mì.

“Ngon quá! Em không nghĩ là mình có thể ăn một món ngon như thế này ở trong rừng! Khoai tây được thấm đẫm với vị của súp và nó thật là tuyệt vời. Cũng có khá nhiều thịt nữa, món này sẽ giàu năng lượng lắm đây.” (Kureha)

“Vẫn còn một phần nữa đấy. Có vẻ như cơ thể em bị yếu đi, nên hãy ăn nhiều vào.”

“Vâng, em sẽ làm thế.” (Kureha)

Bởi vì thói quen ăn uống không điều độ trong vài ngày trước đó, cơ thể của Kureha đã bị suy nhược. Tôi cần phải bồi dưỡng cho cô ấy.

“Em có thể ăn thêm một phần nữa không?” (Kureha)

“Đây là phần cuối cùng. Hãy ăn và thưởng thức nó một cách chậm rãi thôi.”

Món súp mà tôi nấu với một lượng khá lớn để dùng cho bữa sáng ngày mai đã nhanh chóng vơi đi vì Kureha liên tục xin thêm.

Tôi cần phải nghĩ một thực đơn cho bữa sáng ngày mai.

…Mà, cô ấy đã ăn nó một cách ngon lành. Tôi có thể chấp nhận tốn thêm tí công sức nữa cũng được.

Sử dụng ma thuật nước, tôi rửa những trang bị dùng để nấu ăn và dọn dẹp.

Và rồi, lúc mà tôi đang cất gia vị vào túi, Kureha làm một bộ mặt hiếu kỳ.

“Cho dù anh có trên một chuyến hành trình đi nữa, anh cũng mang theo khá nhiều loại gia vị huh.” (Kureha)

“Đó là bởi vì anh đang ở trên một chuyến hành trình.”

Những gì mà tôi đã lấy ra là gia vị cơ bản để nấu món súp, muối và một gia vị gọi là Qalam.

“Ngoài mấy thứ này ra thì anh còn nhiều thứ khác nữa.”

Thật rắc rối nếu như cô ấy ngạc nhiên chỉ với chừng này.

Tôi lấy ra mật ong, một loại muối gia vị lên men – miso bắp – mà tôi mua được ở Buranikka, và nhiều loại thảo mộc khô từ túi của mình.

“Em không biết phải nói gì luôn. Em đã nghĩ là anh sẽ không quan tâm tới mấy việc nhỏ nhặt như là nêm nếm món ăn trong một chuyến đi.” (Kureha)

“Sai rồi. Một chuyến hành trình không chỉ mất một hay hai ngày đâu. Nó rất gian khổ và không thú vị tí nào cả…và em cũng từng thấy chán nản trong những ngày mà em không được ăn ngon có đúng không? Nếu chỉ chán nản không thôi thì cũng vẫn còn ổn, nhưng cuối cùng thì tinh thần em cũng sẽ suy sụp. Những bữa ăn hợp khẩu vị khiến cho những cuộc hành trình gian khổ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nó là một liều thuốc tốt cho những chuyến hành trình.”

Tôi cười với cô ấy, và Kureha lẩm nhẩm ‘em hiểu rồi’.

“Đúng vậy nhỉ…Nó đã tạo một ảnh hưởng khá sâu sắc lên cơ thể của em trong những chuyến đi một mình trước đây của em. Em không muốn phải thấy lại bánh mì cứng và thịt khô mà em phải làm mềm bằng nước bọt của mình thì mới ăn được.” (Kureha)

“Nó không chỉ là hương vị thôi đâu, dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Bởi vì mật ong có năng lượng khá cao nên nó có thể được dùng một cách độc lập. Nó giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể, và còn làm ấm nữa. Khi mà em thiếu muối khoáng, cơ thể em sẽ khó cử động hơn. Những gia vị này không chỉ làm mất đi mùi hôi của thịt quái thú, mà nó còn có một hiệu quả khác. Cơ thể con người vốn rất yếu đuối, nếu không có đủ kiến thức và kĩ năng nấu nướng, em sẽ gục ngã chỉ trong nháy mắt.”

Tôi đã học được điều đó sau khi để nó in đậm vào tâm trí mình.

Tuy nhiên, sẽ là vô ích nếu chỉ làm đầy cái bụng. Ở thế giới trước, tôi đã có được một sự trợ giúp hoàn hảo đến giữa chừng, từ lúc đó, có vẻ như tôi đã được Bullet vác theo.

…Ngoài Bullet ra, kẻ duy nhất có thể tự tìm cách nuôi sống mình là con người thảm hại của tôi lúc đó.

Cho dù với cái ngoại hình đó, kỹ thuật sinh tồn và kỹ năng nấu nướng của hắn vẫn cực kỳ xuất sắc.

“Đúng vậy nhỉ, nếu ví dụ như là em hoàn toàn một mình trên một cuộc hành trình, em chắc chắn sẽ không chịu nổi quá 1 tháng…Em đã từng nghĩ là thức ăn của mình sẽ luôn được quân đội hỗ trợ.” (Kureha)

“Khi em trên một chuyến hành trình, mua thực phẩm tại những địa phương là một điều tất yếu. Cách đối phó với thú dữ, cách phân biệt nấm và rau dại có thể ăn được hay không, và cách tìm ra chúng…và đây là phần quan trọng nhất, nhưng thịt quái thú có nguồn gốc từ rừng nói chung là rất khó ăn. Để ăn được nó một cách ngon lành, kỹ năng nấu nướng kèm theo những gia vị như này là rất cần thiết.”

Nếu không muốn nhiều gia vị cầu kỳ, thì chỉ muối ăn là đủ, nhưng với mỗi thứ đó thôi thì sẽ không thể có một món ăn ngon.

Lúc đó, tinh thần sẽ bị suy sụp thay vì thân thể.

Để có một chuyến hành trình thú vị, cho dù nó có nặng thêm một chút thì tôi vẫn không bỏ qua những gia vị này.

“Fumu, anh thật đáng kinh ngạc, Kearuga. Này, anh có thể dạy em thêm vài thứ trong suốt chuyến đi của chúng ta không? Làm sao để kiếm thức ăn khi ở trong rừng, và cách nấu ăn nữa. Ngoài ra thì làm sao để dựng lều luôn.” (Kureha)

“Được thôi. Nó sẽ trở nên hữu ích nếu em nhớ hết chúng.”

Và như thế, tôi nhồi nhét những kỹ năng sinh tồn vào đầu Kureha.

Kureha có vẻ thích thú khi nghe tôi nói những điều đó.

Bầu trời trở nên tối đen như mực.

Khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi có thể thấy rõ các chòm sao đang tỏa sáng.

Chuyển động của các chòm sao chính xác như tôi đã tính toán.

Nếu cứ thế này thì một điểm kỳ dị sẽ xuất hiện vào ngày mai như đã dự tính.

…Nếu nó không phải là một cái bẫy của Bullet, Kureha sẽ trở thành một anh hùng, và trở nên mạnh mẽ hơn so với bản thân cô ấy ở thời điểm hiện tại.

Khi tôi mong đợi việc đó xảy ra, tôi cũng cảm thấy sợ hãi vì tôi cảm giác như mọi cử động của tôi đều nằm trong lòng bàn tay Bullet.

Nếu nghĩ lại về tính cách của cô ấy thì không đời nào cô ấy lại bỏ qua việc trở thành một anh hùng sau khi được nghe điều đó.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

lá xa lìa kành
Xem thêm
À đc rồi , thank trans
Xem thêm
Sao ko bình luận đc ta
Xem thêm
Tôi nghĩ chuyện này nên tag gay p*rn =)))) vì như trong truyện kiếp trc bú lẹt dạy cho main rất nhiều thứ. ngoài việc th*ng đ*t thì có thể coi là thầy là cha luôn đấy =))))
Xem thêm
Main có khi yêu bullet cũng nên nhưng kiểu yandere hay j đó nên :)
Xem thêm
Main lại nhớ bú lẹt =))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm