Kaifuku Jutsushi no Yarin...
Tsukiyo Rui Shiokonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Trị liệu sư trở thành người anh hùng vĩ đại

Chương kết: Trị liệu sư thề sẽ trả thù được mối thù cuối cùng của mình

5 Bình luận - Độ dài: 3,963 từ - Cập nhật:

Tôi đánh bại quỷ vương Hakuou và đọc qua kí ức của hắn.

Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ hiểu được sự tồn tại của một quỷ vương thật sự là thế nào.

Con người chỉ biết rằng quỷ vương là một kẻ cai trị loài quỷ và quái thú, và khiến con người gặp nguy hiểm bằng những ảnh hưởng tà ác của mình.

Bên phía loài quỷ cũng không khác gì hơn.

Chúng chỉ có thông tin sơ bộ là một người sẽ nhận được một sức mạnh to lớn và khả năng cai trị tất cả loài quỷ vào cái lúc mà người đó trở thành quỷ vương, nhưng không một ai biết nhiều hơn thế.

Không, tôi đoán là tôi nên nói rằng việc đó đã bị che giấu đi một cách cố ý.

Nguồn gốc sức mạnh của quỷ vương đến từ kẻ nào? Và, tại sao một tồn tại như thế lại cho quỷ vương sức mạnh?

Một khi đã bắt đầu nghĩ về điều đó thì sẽ cảm thấy nó khá đáng ngờ.

Mặc dù nó có khá nhiều nghi vấn, sự tồn tại của các anh hùng cũng tương tự như thế.

Quỷ vương Hakuou đã tiếp cận được với bí mật này.

Vua Dioral không hề nhận được sức mạnh từ năng lực của quỷ vương, mà qua năng lực của một tồn tại mà chính nó cũng đã cho quỷ vương sức mạnh.

Và rồi…

Cảm nhận thấy một làn sóng mana to lớn khác thường, tôi ngay lập tức nhảy sang một bên.

Một viên đạn mana xuyên thủng vào nơi mà tôi vừa đứng.

Sau khi tôi né được thứ đó, nhiều viên đạn liên tục bắn vào tôi. Tôi tiếp tục vừa chạy vừa né.

Với cấp độ 200 hiện tại của mình, tôi cảm thấy không cần thiết phải né bất kì đòn tấn công bình thường nào, nhưng…tôi không thể nhận đòn tấn công này một cách trực tiếp được.

Tôi tìm kiếm bóng dáng của kẻ thù.

Chỉ có duy nhất một kẻ trên thế giới này mới có thể [Oanh tạc] với sức mạnh và hỏa lực nhanh thế này.

“Hahaha, đúng là Kearu của ta có khác. Cậu đã làm rất tốt với việc đánh bại quỷ vương. Nhưng ta đã nói với cậu là sẽ có một sự can thiệp xuất hiện nhỉ.” (Bullet)

Anh hùng súng, Bullet, xuất hiện trong căn phòng của quỷ vương cùng với rất nhiều hiệp sĩ. Một tên to lớn đầu trọc da đen.

…Vì làn sương hắc ám đó chỉ đem lại sự bất tử, nên hắn không thể mạnh hơn nhờ nó được. Nhưng mà cái thứ năng lượng hủy diệt bất thường gì đây?

Nó hoàn toàn khác một trời một vực so với Bullet trong trận chiến với quỷ vương ở thế giới trước.

Trong lúc né cơn mưa đạn của Bullet, tôi nhìn sang Setsuna và Kureha. Cả hai bọn họ đang bị tấn công bởi đám hắc hiệp sĩ, và đang hoàn toàn bận rộn với việc bảo vệ Freya – người đã sử dụng hết sạch mana – nên họ không thể hỗ trợ tôi.

Tôi tiếp tục né tránh.

“Sao thế, cậu chỉ biết chạy thôi à? Chán thật đấy, Kearu.” (Bullet)

Giọng của hắn vặn vẹo một cách kỳ lạ. Tên khốn này, quần của hắn ‘sưng’ lên trong lúc hắn liên tục xả đạn.

Kureha đang làm một vẻ mặt kinh ngạc. Nếu cô ấy nhìn thấy người mà mình luôn ngưỡng mộ ở trong tình huống như thế này, đương nhiên là cô ấy sẽ phải kinh ngạc rồi.

Kureha gọi to tên Bullet, nhưng Bullet hoặc là đang cố tình phớt lờ cô ấy, hoặc hiện giờ trong mắt hắn chỉ có tôi nên hắn không thể nhận thấy bất kì điều gì khác.

“Mình cuối cùng cũng đã bắt đầu thấy những đường đạn rồi.”

Trong lúc liên tục tránh né, tôi đã thấy một cơ hội. Tôi sẽ mau chóng chuyển sang thế phản công thôi.

Ngay cái lúc mà tôi nghĩ như vậy.

Bullet cười to, rồi ngừng bắn vào tôi, và chĩa nòng súng của hắn về phía Eve.

Một âm thanh to lớn bắt đầu vang lên. Một phát bắn tập trung hỏa lực. Những luồng sáng lóa mắt phát ra từ thần pháo Tathlum.

Đánh bại Bullet từ vị trí này trước khi hắn ta khai hỏa là điều không thể.

Guren, người đang bảo vệ Eve, cũng không thể chặn phát súng với mức năng lượng như thế.

Chỉ có một phương án mà thôi.

“Chết tiệt.”

Tôi không còn cách nào khác phải bảo vệ Eve.

Tôi đã làm được điều đó chỉ trong gang tấc. Eve là người yêu của tôi, nên tôi không thể vứt bỏ cô ấy như thế được.

Ngay lúc mà tôi lao đến chỗ của Eve, tôi thay đổi sự phân phối chỉ số của mình bằng cách sử dụng [Biến đổi hồi phục]. Bỏ đi sức mạnh tấn công và tốc độ, tôi gia tăng sức phòng thủ và sức mạnh ma thuật đến mức tối đa.

Một luồng sáng cuồng bạo phóng ra khỏi thần pháo Tathlum.

Tôi rút cạn mana khỏi cơ thể mình để tạo nên một bức tường, nhưng bức tường bị bào mỏng dần từng chút một, và cuối cùng luồng sáng xuyên thẳng vào người tôi.

Trong lúc bị luồng sáng ăn mòn cơ thể mình, năng lực [Tự động hồi phục] liên tục hồi phục cho tôi, không, ngay cả thế cũng không thể theo kịp tốc độ ăn mòn này.

Cánh tay mà tôi dùng để che chắn bản thân mình đã biến thành tro bụi, luồng sáng cũng chấm dứt, thần pháo Tathlum đã hết năng lượng cho phát bắn này.

[Tự động hồi phục] nhanh chóng lấy lại tốc độ chữa thương của nó. Cánh tay của tôi xuất hiện trở lại.

“Bulleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet!”

“Ahh, Kearu yêu dấu của ta. Đừng gọi tên ta một cách nồng cháy thế chứ. Nó làm ta cứng lên đó. Mà ta cũng đã cứng lên nãy giờ rồi mà nhỉ.” (Bullet)

Rút kiếm của mình ra, tôi lao vào hắn trong khi thay đổi lại chỉ số của mình tập trung vào sức tấn công và tốc độ.

Ngay sau khi hắn xả đạn ở một mức độ như thế. Hắn sẽ không thể sử dụng oanh tạc sau một lúc. Tôi sẽ kết thúc chuyện này trước phát bắn tiếp theo của hắn.

Thanh kiếm này chỉ là mồi nhử. Bằng cách hướng sự tập trung của hắn vào thanh kiếm, tôi sẽ khiến hắn không thể phản kháng bằng thần giáp Georgius, mà có thể phóng ra [Nghịch đảo hồi phục].

Cho dù hắn ta có bất tử đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề.

Hắn nhảy lùi ra sau.

Vô ích mà thôi, tôi vẫn nhanh hơn.

Không, hắn không chỉ lùi về sau, có một hố đen giữa chúng tôi. Từ trong đó, đám hắc hiệp sĩ tuôn ra và lao vào tôi.

“Tch, [Nghịch đảo hồi phục].”

Không hề bận tâm, tôi phóng ra [Nghịch đảo hồi phục].

Để cắt đứt sự truyền đi tín hiệu của hệ thần kinh, tôi siết chặt dây thần kinh cột sống của chúng. Cho dù chúng có bất tử đi nữa, chúng cũng sẽ thành vô dụng nếu bị dồn vào một tình trạng bất động.

Mặc dù tôi đã vô hiệu hóa đám hắc hiệp sĩ, Bullet vẫn ở tận đằng sau.

Hắn ta cười to.

“Ta muốn chơi với cậu lâu hơn một chút, Kearu. Nhưng mục tiêu của chúng ta cũng đã xong rồi, nên hôm nay chỉ đến đây thôi. Kearu yêu dấu của ta, cậu biết đây là thứ gì chứ?” (Bullet)

Ở trong lòng bàn tay mình, hắn đang cầm một viên ngọc đỏ như máu.

Trái tim của quỷ vương, [Hòn đá triết gia].

Trong lúc Bullet giữ chân tôi bằng trận oanh tạc, đám hắc hiệp sĩ đã móc trái tim của quỷ vương Hakuou ra và có được nó.

“Trả lại đây, nó là của ta.”

Tôi chắc chắn không thể để mất [Hòn đá triết gia] được. Tôi đã phải vất vả đến mức này để có được nó mà.

“Ta không thể trả lại cho cậu. Nếu cậu thực sự muốn có nó, hãy đến lâu đài Dioral. Kearu yêu dấu, ta sẽ chờ cậu ở đó.” (Bullet)

Nhiều hắc hiệp sĩ được tạo ra hơn, và hắn cũng đã sạc xong thần pháo Tathlum.

Lần này không phải là một trận oanh tạc. Ánh sáng tỏa ra lần này cũng rất khác biệt. Chết tiệt, hắn ta dự định làm ‘việc đó’.

“Mọi người, mau nhắm mắt và bịt tai của mình lại ngay lập tức!”

Tôi hét lên.

Setsuna, Kureha, và Freya, vốn đang cố hỗ trợ tôi bằng cách đẩy lùi những tên hắc hiệp sĩ gần đó, ngay lập tức làm như lời tôi nói. Guren biến thành hình dạng người của cô ấy, và bịt tai Eve lại sau khi đã ém chặt đôi tai cáo của mình.

Một viên đạn ánh sáng được bắn ra từ thần pháo Tathlum, và phát nổ.

Một âm thanh to đến mức làm chấn động các bức tường, và ánh sáng lớn đến mức như thể biến cả thế giới thành màu trắng.

Nó là một mánh khóe mà hắn thường sử dụng để chạy trốn.

Khi tôi mở mắt ra, Bullet và đám hắc hiệp sĩ đã hoàn toàn biến mất.

“Freya, em còn đủ mana để sử dụng [Dò tìm nhiệt] không?”

“Vâng, vừa đủ ạ. Em đã cố sử dụng nó…Nhưng không có gì cả. Không hề có một nguồn nhiệt nào trong phạm vi dò tìm cả.” (Freya)

Hắn ta thật sự đã làm thế. Ngay từ đầu, bọn chúng đã nhắm tới [Hòn đá triết gia]. Bởi vì bọn chúng không thể đánh bại quỷ vương, nên bọn chúng đã cố ý đợi chúng tôi đến đánh bại quỷ vương giúp bọn chúng.

…Ở thế giới đầu tiên, vua Dioral và công chúa Flare đã dự tính thực hiện một ma thuật bị cấm bằng cách sử dụng [Hòn đá triết gia].

Sẽ thật sự có vấn đề nếu chúng sử dụng thứ đó.

Bằng bất cứ giá nào đi nữa, tôi cần phải lấy lại được [Hòn đá triết gia].

Một khi chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ ngay lập tức hướng về vương quốc Dioral.

Nếu như những gì hắn ta đã nói trước khi biến mất về lâu đài Dioral chỉ là dối trá thì nó sẽ có thể gây cho tôi một tổn thất khá lớn, nhưng tôi biết rõ tính cách của Bullet.

Hắn ta chắc chắn sẽ không nói dối một cách ngu ngốc như thế.

“Trong thời gian này thì hãy đợi Eve tỉnh lại đã.”

Mặc dù còn một số ít những kẻ sống sót theo phe quỷ vương, và những kẻ bên ngoài thành phố cũng sẽ đến đây tấn công chúng tôi, nhưng nó cũng không là vấn đề.

Eve đã trở thành quỷ vương. Khi mà Eve tỉnh lại, cô ấy có thể ra lệnh tuyệt đối đối với tất cả loài quỷ và quái thú.

“Freya, thật sự là không hề có nguồn nhiệt nào khác ngoài chúng ta trong phạm vi xung quanh đây sao?”

“Em đã dò tìm khắp nơi rồi, nhưng em không thể thấy bất cứ điều gì cả.” (Freya)

“Anh hiểu rồi…”

…Việc không có nguồn nhiệt nào khác ngoài chúng tôi trong phạm vi [Dò tìm nhiệt] của Freya có nghĩa là tộc Thiết trư chiến đấu ở tầng dưới đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Cũng có thể là họ đã bị tấn công bởi đám Bullet trong khi chiến đấu với những tên vệ binh. Họ sẽ bất lực trước Bullet mà thôi.

Những người từ tộc Thiết trư đó đúng là người tốt. Tôi thậm chí còn có thể xem họ như những người bạn.

Nhưng, Bullet đã giết họ.

Trái tim tôi đang tràn đầy căm phẫn.

Cho dù tôi vốn đã không thể tha thứ cho hắn vì đã dám cướp [Hòn đá triết gia], hắn thậm chí còn cướp đi mạng sống những người bạn của tôi.

Tôi chắc chắn sẽ giết Bullet và vua Dioral, người đã ra lệnh cho Bullet.

Trước khi giết chúng, tôi sẽ làm nhục chúng và cho chúng biết mùi vị của địa ngục là thế nào.

Như hắn muốn thôi, tôi sẽ đến lâu đài Dioral. Chuyện này không phải là vì công lý hay trách nhiệm.

…Nó chỉ là sự báo thù mà thôi.

Một giờ đã trôi qua kể từ khi chúng tôi nghỉ ngơi trong căn phòng của quỷ vương.

Không ai khác xuất hiện trong căn phòng này ngoài chúng tôi.

Hiện tại tôi đang ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Eve.

Tôi chữa trị cho cơ thể Eve bằng [Hồi phục], và giúp cô ấy uống thuốc hồi phục mana bằng cách truyền từ miệng tôi qua miệng cô ấy để cô ấy có thể hồi phục được lượng mana đã cạn kiệt.

Đã đến lúc cô ấy tỉnh lại rồi.

Mí mắt của Eve động đậy, và cô ấy chậm rãi mở mắt của mình.

“Kearuga, nơi này là…” (Eve)

“Căn phòng của quỷ vương. Mọi người đang đợi em tỉnh lại đấy.”

“Việc có thể nằm nghỉ ở nơi này có nghĩa là…chúng ta đã thắng rồi sao.” (Eve)

“Đúng vậy. Em đã trở thành quỷ vương kế tiếp rồi đó.”

Eve nhìn vào mặt sau bàn tay cô ấy.

Dấu ấn của quỷ vương đã được khắc trên đó. Lấy tay che mặt mình lại, cô ấy bắt đầu khóc.

“Chúng ta làm được rồi. Giờ tộc Hắc dực sẽ không còn phải trốn chui trốn nhủi nữa…Em cuối cùng cũng đã có thể tập hợp mọi người lại rồi.” (Eve)

Tộc Hắc dực đã bị áp bức bởi quỷ vương, một số người đã lập nên một ngôi làng trong khi phần lớn đã phải tha hương cầu thực ở khắp nơi, sống trong sự ẩn nấp và sợ hãi.

Bởi vì Eve đã trở thành quỷ vương, từ vị thế của một bộ tộc bị áp bức, họ sẽ trở thành một bộ tộc được quỷ vương ưu đãi.

…Mà cũng sẽ có vấn đề với việc đó. Họ chắc chắn sẽ xả ra toàn bộ sự thù hận và căm phẫn mà họ đã tích tụ khi phải sống một cuộc sống đau thương, khó khăn trong lúc bị áp bức.

Họ chắc chắn sẽ áp bức lại những bộ tộc từng áp bức họ, và sẽ thỉnh cầu quỷ vương, Eve, làm như thế.

Nếu việc đó không thể ngừng lại, chuyện tương tự như thế này sẽ lại diễn ra. Lần tới, một bộ tộc khác sẽ giết Eve, người đã trở thành quỷ vương, và cố gắng cứu đồng minh của chúng.

Bản thân tôi vốn là một kẻ báo thù, tôi có thể hiểu được cảm giác của tộc Hắc dực muốn thỏa mãn cơn hận của họ, nhưng vì hạnh phúc của Eve, tôi sẽ không thương tiếc xen vào sự trả thù của những kẻ khác.

Nếu không thì tôi sẽ không thể bảo vệ Eve được.

“Eve, em không được phép thay đổi đâu đấy.”

“Chuyện đó là sao, đột nhiên nói như thế.” (Eve)

“Ý anh chính xác là như vậy đấy. Bởi vì anh thích em cứ như bây giờ thôi, anh sẽ rất buồn nếu em đổi tính.”

“Anh lạ thật đấy, em vẫn là em mà.” (Eve)

Tôi đã đọc qua kí ức của quỷ vương Hakuou.

Quỷ vương Hakuou vốn từng là một con quỷ nhút nhát và hiền lành, cố gắng trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được bộ tộc của hắn.

Tuy nhiên, hắn ta nhận thấy bản thân mình trở nên độc đoán và tàn nhẫn qua từng ngày.

Bản thân hắn lúc trước sẽ không áp bức các bộ tộc mà được đối xử ưu đãi bởi quỷ vương đời trước.

Hắn ta trở nên sợ hãi vì đang dần dần không còn là chính mình nữa, và lúc mà hắn bắt đầu điều tra kỹ lưỡng những thông tin về các quỷ vương, hắn ta cuối cùng cũng biết được sự thật.

“Nếu em trở thành quỷ vương, mọi thứ xung quanh và ngay cả bản thân em cũng sẽ thay đổi. Hãy cẩn thận đừng để đánh mất chính mình.”

“Đúng vậy. Nhiều người sẽ tiếp cận em, nên em cần phải bảo đảm mình không bị cuốn vào mấy chuyện không tốt.” (Eve)

Việc điều tra của quỷ vương Hakuou đã kết nối sự thật lại với nhau. Một sự tồn tại được gọi là Hắc Thần chính là nguồn gốc cho mọi sức mạnh của quỷ vương, và Hắc Thần muốn được hiến tế một linh hồn, cũng như một cơ thể để có thể hồi sinh lại bản thân hắn ở thế giới này.

Bị giật dây vì ý muốn của Hắc Thần, các quỷ vương sẽ trở nên hiếu chiến, gây ra những trận chiến và dâng những linh hồn cho Hắc Thần như lễ vật từ vô số mạng sống mất đi do chiến tranh.

Không chỉ có thế, Hắc Thần khiến những quỷ vương mạnh hơn để họ có thể trở thành vật chủ cho hắn.

…Một khi đã nhận đủ lễ vật, Hắc Thần sẽ hạ thế xuống thế giới này bằng cách chiếm đoạt cơ thể của quỷ vương và nuốt chửng linh hồn họ.

Đó chính là cơ chế đằng sau tất cả những chuyện này.

Quỷ vương Hakuou cũng đã nghiên cứu khá nhiều biện pháp để chống lại Hắc Thần. Một trong số đó là cướp đi một lễ vật mà Hắc Thần đã thu thập được, và trì hoãn sự hồi sinh của Hắc Thần.

Tuy nhiên, việc đó lại có tác dụng phụ bất ngờ.

Với việc đem lễ vật đã bị ô uế của Hắc Thần cho con người và loài quỷ, họ có thể biến thành những con quái vật bất tử. Đây là sự thật đằng sau cách mà vua Dioral tạo ra các hắc hiệp sĩ.

Để có thể mạnh tay kiểm soát được quỷ vương Hakuou, kẻ đã dám chống đối, Hắc Thần đã đưa vào người của hắn một thiết bị kiểm soát. Đó là sự thật đằng sau sự bất tử của quỷ vương Hakuou, cái bào thai kinh tởm đó.

“Được rồi, Eve cũng đã tỉnh lại, chúng ta phải mau chóng làm chuyện này thôi.”

Tôi nói với một giọng vui vẻ. Eve cuối cùng cũng sẽ bắt đầu bị ô uế bởi Hắc Thần mà thôi, và tôi muốn ngăn chặn việc đó bằng bất cứ giá nào.

Tôi sẽ không nói việc này với cô ấy, vì nó chỉ làm cô ấy lo lắng nếu tôi nói ra mà thôi.

“Làm chuyện gì cơ?” (Eve)

“Bài phát biểu chào mừng của quỷ vương mới.”

Tôi mỉm cười.

Tôi dự tính đợi đám thuộc hạ của quỷ vương tiền nhiệm, nhưng có vẻ như là vô ích.

Có một cách còn nhanh hơn.

Bởi vì căn phòng này không có cửa sổ, tôi đục một lỗ trên tường.

Và rồi, tôi sử dụng ma thuật gió. Bằng cách thay đổi sự khúc xạ của ánh sáng với gió, tôi có thể phóng to hình ảnh của mục tiêu lên bầu trời.

Eve hướng mắt cô ấy vào hình ảnh bản thân mình được chiếu lên bầu trời.

Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy đội quân của quỷ vương – mà đã quay lại từ những thị trấn khác – đang chỉ tay của chúng lên bầu trời và hét lên điều gì đó.

“Eve, em cần phải nói với chúng là em đã trở thành quỷ vương. Anh sẽ gửi đi giọng của em bằng ma thuật gió.”

Âm thanh chính là sự rung động trong không khí.

Bằng cách khuếch đại nó với gió, nó có thể đến được những vị trí đã chỉ định.

“Eh, đợi, đợi một chút đã. Anh nói chuyện này có hơi đột ngột quá.” (Eve)

“Anh sẽ gửi giọng của em đi trong mười giây nữa.”

“Mười giây nữa sao!? Thêm một chút nữa đi.” (Eve)

“Năm giây nữa.”

Điệu bộ của Eve như thể cô ấy sắp sửa phun ra thứ gì đó hài hước vậy, điều đó làm cho tôi xém bật cười.

Bằng ngón tay của mình, tôi đếm ngược ba, hai, một.

Như đã tuyên bố, tôi sử dụng ma thuật để khuếch đại giọng nói của cô ấy lên khắp thị trấn.

“Eh, umm, ta là Eve của tộc Hắc dực. Ta đã đánh bại quỷ vương tiền nhiệm, Hakuou. Kể từ giờ, ta sẽ là quỷ vương. Hãy tuân lệnh của ta.” (Eve)

Không hề có tí oai phong lẫm liệt nào, cô ấy vẫn chỉ là Eve trước đây.

Có vẻ như cô ấy cực kì bối rối nên đầu của cô ấy không thể nghĩ ra thứ gì khác ngoài những lời cô ấy vừa nói.

Tôi đã gần tới giới hạn của việc nhịn cười, nên tôi ngừng ma thuật phản chiếu hình ảnh và khuếch đại lại.

Việc này đúng là hài hước.

Nhìn vào bên dưới, những con quỷ đang tiến vào lâu đài một cách vội vã.

Khi mà chúng đến được đây, chúng tôi sẽ thông báo với toàn thể lãnh thổ dưới sự cai trị của quỷ vương về sự ra đời của quỷ vương mới này bằng mệnh lệnh tuyệt đối của quỷ vương.

“Kearuga, anh đúng là đồ bắt nạt người khác mà!” (Eve)

“Chúng ta đã đạt được mục tiêu của mình nên cũng ổn thôi mà. Ngoài ra thì những con quỷ đó sẽ xen vào chuyện của chúng ta một chút. Để thẳng thừng từ chối chúng thì chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ.”

Khi tôi nói thế, cô ấy ngừng phàn nàn và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Theo như sự điều tra của quỷ vương Hakuou, trái tim càng yếu đuối thì tốc độ bại hoại tâm trí sẽ càng nhanh.

Mặc dù nhìn như thế nhưng trái tim của Eve rất mạnh mẽ. Cô ấy sẽ ổn trong một khoảng thời gian.

Chúng tôi sẽ thử nghiệm nhiều thứ khi mà chúng tôi vẫn còn thời gian.

Tôi thậm chí còn có thể hồi phục lại cho Eve khi cô ấy bị thay đổi bằng [Hồi phục].

Trong lúc Eve vẫn còn an toàn, tôi sẽ kết thúc sự báo thù của mình và lấy lại [Hòn đá triết gia].

Nếu như bọn chúng cố làm điều tương tự mà bọn chúng định làm ở thế giới trước, ngay cả loài quỷ cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Cho dù không là thế đi nữa thì đây cũng là sự báo thù của tôi.

Kết thúc sự báo thù một cách nhanh chóng là phương châm của tôi.

Tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ dám cướp của tôi.

Anh hùng súng, Bullet. Cũng giống như công chúa Flare và anh hùng kiếm Blade, ngươi cũng đã làm tổn thương ta ở thế giới này và cướp đi của ta.

Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:d ể... k phải dân thị trấn tạch r à
Xem thêm
Lần 2 nhắc: đọc kĩ đê. Quân đội trở về thị trấn từ nơi khác
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm