Với từng nhịp thở dứt khoát, tôi lặp đi lặp lại các động tác đấm đá. Sau khi tung ra một chuỗi liên hoàn các đòn tấn công bằng cách kết hợp chúng lại với nhau, âm thanh vang lên giống như không khí bị thứ gì đó đâm xuyên qua, tôi chuyển sang thế nghỉ. Dồn tất cả sức mạnh vào từng đòn đánh, tôi đấm tay vào không khí.
Dù có lặp lại bài luyện tập một cách bình tĩnh thế nào….tôi cũng không tập trung được. Các động tác của tôi vừa thô, vừa cứng nhắc và chẳng đẹp đẽ tẹo nào.
Tôi thở một hơi dài, thả lỏng cơ thể và dừng các động tác của mình lại.
Đúng như tôi nghĩ, luyện tập buổi sáng chẳng hợp với tôi. Tôi có thể phát huy tốt khả năng của mình vào buổi chiều hơn là buổi sáng.
À thi, đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi không thể tập trung…
Biện hộ điều đó với chính mình, tôi hướng mắt lên trời. Ánh mặt trời dịu nhẹ buổi sáng chiếu vào mắt tôi. Dù vẫn chưa đến sáu giờ sáng. Chung quanh tôi đều tĩnh lặng, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng xe đạp của những người giao báo.
Yên lặng thế này, thì nếu Nazuna có về nhà tôi cũng sẽ nhận ra…Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, tôi thở dài một hơi.
Tối qua, tôi gặp chút rắc rối khi đi ngủ nên sáng nay tôi đã dậy sớm thế này.
Không thể thôi lo lắng cho Nazuna, thế nên tôi ra đứng trước vườn, nhưng không đời nào con bé lại trở về nhà vào lúc này.
Tôi gãi đầu, rồi lấy tờ báo trong hòm thư và trở vào nhà. Thường thì nhiệm vụ lấy báo là của Nazuna, nhưng Luna hẳn đã tiếp quản việc đó được một thời gian rồi.
Tôi nhìn chăm chăm vào tờ báo và nhớ về việc xảy ra hôm qua.
Hôm qua, khi giải thích với mẹ tôi về chuyện của Nazuna, trong thoáng chốc, bà đã thực sự tỏ ra lo lắng, nhưng rồi bà cũng chỉ nói “Bây giờ cứ chờ xem thế nào đã” và trở vào trong phòng khách. Bà có thể nhìn lãnh đạm vậy thôi, chứ mẹ tôi tốt bụng đến ngạc nhiên. Tôi dám chắc bà đã có được câu trả lời nào đó rồi…Nhưng dường như tôi lại không thể chấp nhận chuyện đó.
Tan học, tôi sẽ đến kiểm tra chỗ con bé.
Với ý nghĩ ấy trong đầu, từ vườn, tôi trở vào trong phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ. Rồi tôi nhìn lên đồng hồ. Vẫn còn lâu mới đến giờ ăn sáng.
Chẳng có gì để làm, thế nên tôi giở báo ra và lật sang trang thứ ba, thì đột nhiên ai đó bước vào.
“Luna?”
Tự hỏi tại sao em ấy lại dậy sớm thế này, tôi quay người lại. Và người tôi thấy ở đó không phải là Luna.
Đó là Gogyou-san.
Từ hôm qua, cô nàng đã ngủ li bì, thế nên tôi đã có chút lo lắng, nhưng có vẻ như bây giờ cô nàng đã thức dậy rồi. Cảm thấy nhẹ nhõm trong người, tôi ngoảnh mặt đi, tránh nhìn vào cô nàng.
Tôi biết Luna và mẹ tôi đã thay quần áo cho cô nàng, nhưng không phải đó chỉ độc mỗi chiếc áo sơ-mi thôi sao. Giữa vùng ngực không cài khuy kia, một khe hẹp lộ ra. Hơn thế, cô nàng còn chẳng mặc váy hay quần, cho nên bộ quần áo bó sát người đầy khiêu gợi của cô nàng đập vào mắt tôi.
“G-Giờ cậu đã thấy khá hơn chưa?”
Tôi lúng túng nhìn xuống tờ báo và hỏi…Nhưng dù tôi có chờ đợi bao lâu thì vẫn không không có câu trả lời nào đáp lại.
“Gogyou-san?”
Cảm thấy lạ, tôi nhìn lại Gogyou-san một lần nữa. Cô nàng vẫn còn ngủ và đang mộng du. Và hẳn là vẫn còn đang ngủ, cô nàng vừa lim dim vừa nói.
“Tớ muốn…uống nước.”
Giọng nói của cô nàng nghe như giọng của một đứa trẻ được nuông chiều quá độ.
Cô nàng lúc này không có vẻ gì là lạnh lùng như thường ngày cả.
Dường như Gogyou-san vẫn còn đang mơ ngủ, nhưng thế quái nào mà trông cô nàng lại dễ thương vậy chứ. Đôi mắt của cô nàng không sắc sảo như bình thường, gương mặt đang ngáy ngủ của cô nàng thật đáng yêu, và cái miệng đang hé mở của cô nàng cũng giống như của một đứa trẻ vậy.
“Trà được không?”
Nghe tôi dịu dàng hỏi, cô nàng gật đầu. Rồi tôi vào bếp, lấy trà ra khỏi tủ lạnh và rót vào trong cốc. Sau đó tôi trở lại phòng khách, thì thấy cô nàng đang gục lên gục xuống trên bộ trường kỷ. Tôi ngồi xuống cạnh Gogyou-san rồi đưa cô nàng cốc trà trên tay tôi. Đón lấy cái cốc, Gogyou-san chậm rãi uống từng ngụm.
Gogyou-san nở một nụ cười và trả cốc lại cho tôi, rồi cô nàng nhắm mắt lại, tựa vào người tôi…Và ngủ ngon lành.
“Ớ? Hử? N-Này?”
Gogyou-san áp má vào vai tôi, để lộ gương mặt dễ thương đang say ngủ của mình. Với thân nhiệt ấm áp, Đôi gò bồng đảo to tròn, mềm mại đè lên bắp tay tôi.
Hướng mắt xuống dười, một khe núi xinh đẹp hiện lên trong mắt tôi. Bộ ngực đầy đặn đang đè lên bắp tay tôi của cô nàng khẽ biến dạng.
….Tệ rồi đây.
Cảm thấy nguy hiểm trên nhiều phương diện, thế nên tôi chộp lấy vai của Gogyou-san, khẽ nói.
“N-Này, đừng có ngủ gục. Dậy đi, Gogyou-san.”
Cảm thấy cơ thể mình bị lay nhẹ, cô nàng mở mắt ra và “Hử?” một tiếng. Rồi Gogyou-san nhìn tôi chằm chằm, trông cô nàng có vẻ lúng túng. Lúc này, đôi mắt còn đang mơ màng của cô nàng cũng đã lấy lại được vẻ sắc sảo thường ngày của nó.
Khi Gogyou-san nhìn tôi một lần nữa, mặt cô nàng đỏ bừng lên và rồi cô nàng vội tránh khỏi tôi. “Ơ? Gì? Ơ? C-Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mình, à…”
Nhìn lại quần áo của mình Gogyou-san tỏ ra vô cùng bối rối, cô nàng hết nhìn tôi rồi lại không ngừng quan sát tình hình chung quanh. Biểu hiện lúc này của cô nàng cực kỳ dễ thương làm tôi gần như không thể kiểm soát được bản thân mình
“….Gogyou-san, đêm qua cậu mãnh liệt thật đấy.”
Và nói với vẻ say mê cùng đôi má đỏ ửng.
Ngay lập tức đôi mắt của Gogyou-san đỏ lên, đúng y như tôi đã dự đoán.
“Ớ? Đ-Đừng nói là, mình…và cậu…? Kh-Không thể nào, đó là lần đầu tiên của mình và mình không nhớ gì cả…!”
“Không phải, tớ không biết cậu nghĩ gì, nhưng ý là tới đang nói đến tư thế ngủ của cậu kìa.”
Thấy cô nàng có vẻ hoảng hốt, tôi trả lời, tỏ vẻ không mấy bận tậm.
Gogyou-san lấy hai tay che mặt mình. Khỏi phải nói, gương mặt của cô nàng lúc này đỏ hơn bao giờ hết.
Trông cô nàng cực kỳ dễ thương luôn.
Nhưng trêu cô nàng nữa thì hơi quá. Tôi ho một tiếng, rồi giải thích cho Gogyou-san biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Sau đó tôi nói thêm vào.
“---Người đã thay quần áo cho cậu là Luna, thế nên cậu không phải lo lắng gì đâu. Mà, mình cũng xin lỗi, nhưng mình đã kiểm tra danh bạ điện thoại của cậu.”
Rồi tôi lập tức nói thêm “Nhưng mình chỉ tra số của cha mẹ cậu thôi.”
“Mẹ của mình đã gọi cho cha mẹ cậu và nói cho họ biết là cậu đang ở nhà mình. Cho nên cậu cũng không cần phải lo lắng gì cả.”
Khi tôi vừa giải thích xong, đột nhiên cô nàng đứng dậy, cúi người thật sâu và nói.
“Mình xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu.”
“Nah, lúc trước cậu cũng đã giúp mình nhiều rồi, cho nên việc này cũng chẳng có gì to tát. Cậu không cần phải cúi đầu với mình đâu. Mình có thể thấy khe ngực của cậu đấy, cậu biết chứ?”
Washington cũng đã thành thật và ông đã được tha thứ.
Bị tư duy lúc trước với Machina làm ảnh hưởng, tôi buộc miệng nói. Nghe thấy thế, Gogyou-san nhìn lại ngực mình, cô nàng vội vã dùng tay che nó lại rồi đứng thẳng lên và nói “Mình xin lỗi”. Tôi đã nghĩ là cô nàng sẽ nổi giận cơ, chứ không phải là sẽ xin lỗi tôi thế này.
À thì, tôi cũng khá rõ việc tư duy của Washington phải đúng người mới có tác dụng
Tôi đứng dậy khỏi ghế và nói với cô nàng Gogyou-san vẫn còn đang khá lúng túng kia.
“Vậy giờ sao? Cậu sẽ về nhà à? Nếu vẫn cảm thấy không khỏe, cậu có thể nghỉ lại đây thêm một chút…”
Nghĩ rằng việc kiểm tra lại tình hình sức khỏe của cô nàng là lẽ tự nhiên, nên tôi hỏi vậy, nhưng Gogyou-san lại tỏ ra khá ngạc nhiên rồi cô nàng khẽ nói “Cậu thực sự rất tốt bụng đấy, Nanjou-kun”, rồi lần này, cô nàng khẽ cúi đầu.
“Cảm ơn cậu. Nhưng mình đã ổn cả rồi. Mình sẽ về nhà vậy.”
“Mình hiểu. Mình sẽ tiễn cậu.”
“Ừ. Thế thì tốt quá, nhưng….”
Gogyou-san nói, má cô nàng lại đỏ ửng lên.
“Nanjou-kun, mà cậu trả lại quần áo cho mình đã.”
Nếu ai đó mà nghe được câu này, thể nào tôi cũng bị hiểu lầm là một tên biến thái cho xem.
* * *
Gogyou-san muốn tôi trả lại quần áo cho cô nàng, nhưng vì những vệt máu dính lại trên đó mà Luna đã đem chúng đi giặt, và giờ chúng vẫn chưa khô.
Cho nên đó là lý do tại sao tôi lại đứng trước cửa phòng em ấy để xin một ít quần áo cho cô nàng.
“…Tớ đoán là Luna vẫn còn đang ngủ.”
Chẳng có lời nào đáp lại tiếng gõ cửa của tôi.
Tôi cảm thấy không tốt lắm khi phải đánh thức em ấy sớm thế này, nhưng sau câu “Anh vào đây”, tôi bước vào phòng của Luna. Rồi tôi tiến lại gần em ấy, lúc này vẫn đang say ngủ trên giường của mình.
“---ỰC.”
Không, giờ không phải lúc làm thế này. Không phải lúc, nhưng mà dáng vẻ Luna khi ngủ nhìn thật quá quyến rũ.
Vậy ra Luna là kiểu người hay khỏa thân khi ngủ à? Chiếc cổ quyến rũ cũng những đường xương đòn của em ấy đập vào mắt tôi và hơn hết là trên vai của Luna, một sợi dây đeo màu hồng của chiếc áo ngực em đang mặc làm tôi chú ý. Rồi tôi liếc xuống khe ngực của em ấy.
….Đứng nói với anh là em chỉ mặc mỗi đồ lót khi đi ngủ thôi đấy nhé?
Tôi hít sâu một hơi nhằm giữ lấy ý thức thức của mình, rồi gọi Luna dậy.
“Luna, anh xin lỗi, nhưng dậy đi. Luna.”
Tôi thì thầm vào tai em ấy.
“Yahn”
Thứ tôi nhận được lại là tiếng thở cùng một giọng nói vô cùng quyến rũ.
“À, không, Luna-san. Không cần phải ‘yahn’ vậy đâu, dậy đi em….”
Vì vài lý do tôi chuyển sang kiểu nói lịch sự. Rồi tôi lắc vai của Luna
“Ưmm. Đừng mà. Khôngggggg…”
Giọng em ấy còn hơn cả khi nãy nữa.
“Ư-Ừm, Luna-san? Không ‘đừng mà’ gì hết, dậy đi em.”
“Yahn. Không phải đó mà.”
Nói thế rồi, Luna lại tiếp tục giấc ngủ của mình.
…Hừm. Có vẻ như Luna “không” ở đó. Vậy tức là không có gì để làm. Mà thực ra, lý trí của tôi cũng gần như bay mất luôn rồi. Sao em ấy có thể dâm đến thế cơ chứ.
Luna dâm đãng.
Có vẻ như vào buổi sáng em ấy yếu đuối đến ngạc nhiên. Nghĩ vậy, tôi rời khỏi phòng của Luna.
“Thật là một quyết định đau đầu…”
Khẽ lẩm bẩm, tôi từ bỏ việc mượn tạm quần áo từ Luna và thẳng hướng đến phòng thay đồ. Rồi tôi dùng mấy sấy, sấy khô quần áo cho Gogyou-san.
* * *
Tôi tiễn Gogyou-san đến gần nhà của cô nàng. Sau đó tôi nhàn nhã trở về nhà, chuẩn bị sẵn sàng rồi đến trường như thường lệ.
Nhưng không hiểu sao con đường đến trường thường ngày giờ đây lại vô cùng nhàm chán, còn bước chân của tôi thì trĩu nặng.
Chỉ vì con bé không đi cùng tôi mà lại khác biệt đến thế sao?
Ngạc nhiên vì điều đó, thì đột nhiên gương mặt đang khóc của con bé thoáng hiện lên trong tâm trí tôi.
Ngay lập tức, mong muốn an ủi con bé dấy lên trong tôi…nhưng như mẹ của tôi đã khuyên, bây giờ việc tốt nhất có thể là chỉ quan sát con bé mà thôi.
Chính Luna cũng đã đích thân xin lỗi con bé. Phần còn lại chỉ là cảm xúc của Nazuna thế nào mà thôi. Một khi con bé bình tĩnh và quay trở về với bản chất trung thực của mình, chắc chắn con bé sẽ tự mình xin lỗi Luna.
Vừa đi tôi vừa nghĩ như vậy, thì
“Nanjou-kun.”
Một giọng nói đầy sắc sảo ngăn bước chân tôi.
Quay lại nhìn, người tôi vừa chia tay lúc sáng, Gogyou-san đang đứng đó. Với vẻ hơi bối rối, cô nàng tiến đến chỗ tôi.
“Ừm, sáng này, cảm ơn cậu.”
“Chắc chứ. Cậu ổn chưa?”
“…Ừ, giờ mình ổn cả rồi.”
Dù cho cô nàng có nói thế, nhưng biểu hiện của cô nàng vẫn có chút gì đó hơi ảm đạm.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nghe tôi hỏi vậy, bờ vai cô nàng khẽ run lên.
Sáng này tôi đã không đả động gì về việc đó, nhưng khi thấy gương mặt của cô nàng thế này khiến tôi có chút bận tâm.
“Nếu cậu không muốn nói, cũng không sao cả….Nhưng mình luôn sẵn lòng lắng nghe những gì cậu nói. Nếu có chuyện gì rắc rối mình sẽ giúp cậu thoát khỏi nó.”
Tôi đã nợ cô nàng một lần chuyện của Luna lúc trước.
Khi nghe tôi nói mình làm việc này để trả ơn, dù rằng nghe nó khá xấu hổ, Gugyou-san tỏ ra khá ngạc nhiên, rồi cô nàng bắt đầu cười khúc khích.
“C-Có gì đáng cười đâu?”
“Nanjou-kun, cậu đỏ mặt kìa.”
“I-Im đi. Chỉ là máu của mình lưu thông chậm hơn những người khác thôi. Để mình yên.”
Như tôi nghĩ, tôi không nên nói những gì mình không thường nói. Khi đang định bỏ đi thì đột nhiên cô nàng nắm chặt lấy tay áo của tôi.
“Xin lỗi cậu, Nanjou-kun. Thực lòng mình không muốn trêu cậu. Cậu biết đấy, mình đã rất vui…”
Do dự một chút, cô nàng nói tiếp “Nên là”
“Chuyện này nghe có vẻ dài dòng, nhưng cậu sẽ lắng nghe chứ?”
Thấy Gogyou-san lo nghĩ ra vẻ bất an có lẽ tôi nên khiến cô nàng bình tĩnh lại.
“Ờ, dài dòng hay gì, cậu cứ nói mình nghe xem.”
Thấy tôi gật đầu chắc nịch, Gogyou-san cười nói “Cảm ơn cậu.”
Chỉ lắng nghe cậu chuyện dài dòng ấy đã khiến cô nàng hạnh phúc đến vậy khiến tôi cảm thấy có phần xấu hổ.
Tôi tránh mắt khỏi nụ cười ấy và lắng nghe câu chuyện của cô nàng.
Theo lời của Gogyou-san, tại bệnh việc tại thành phố của chúng tôi – Bệnh viện Midoriyama, số lượng bệnh nhân cứ tiếp tục gia tăng trong khoảng thời gian gần đây.
Một bệnh nhân, ngày trước vẫn còn khẻo, thì đột nhiện bệnh tình lại trở nặng và người đó không thể rời giường sau 2-3 ngày. Hơn nữa, nguyên nhân của sự việc vẫn còn là bí ẩn. Các bác sĩ tin rằng tình trạng đó là virus gây nên, nhưng khi việc đó đến tai của các pháp sư trừ tà, họ đã quyết định cần phải mở một cuộc điều tra.
Và kết quả từ cuộc điều tra mà nhiều pháp sư dã thực hiện tai bệnh viện cho thấy, đúng như dự đoán của họ, một con quỷ đã ẩn mình tại đó và hút lấy sự sống từ các bệnh nhân.
Ngay lập tức, các pháp sư đã cố gắng thanh tẩy nó. Nhưng họ dã bị đánh bại, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rút lui.
Thường thì nhưng con quỷ chuyên hút láy sự sống từ con người là những con quỷ cấp thấp, nhưng con này có vẻ khác với chúng.
Nửa người nửa quỷ. Một đứa con lai giữa người và quỷ. Loại khó chịu nhất với các pháp sư.
Phần rắc rối nhất của một con quỷ như thế là nửa phần người sẽ làm giảm một nửa tác động của các phép thuật tác dụng lên nó. Thế nên một con quỷ lai có thể vượt qua rào chắn đến nhân giới mà không nhận phải quá nhiều áp lực, khi nó hạn chế sức mạnh của mình.
Dường như nó đã hút sự sống từ các bệnh nhân ở bệnh viện dể chữa lành những vết thương của bản thân khi vượt qua rào chắn. Con quỷ lai ấy sau khi được chữa lành đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp của nó, dù là ở nhân giới.
Khi cha dượng của Luna – Bram đến nhân giới trước đây, ông ta đã mất đi một nửa sức mạnh và thậm chí là phải bỏ lại cánh tay trái của mình ở quỷ giới để vượt qua rào chắn.
Nhưng kể cả có mất đi một lượng sức mạnh như vậy, ông ta vẫn là một đối thủ đáng gờm.
Với suy nghĩ đó, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng được con quỷ lai này sở hữu một sức mạnh khủng khiếp nhường nào.
Thự ra, không có pháp sư nào chết cả, nhưng nhiều người đã bị thương.
“Thế nên khi họ nhờ mình. Họ nói với mình, là con gái của gia tộ Gogyou, chắc chắn sẽ thanh tẩy được nó. Họ ca ngợi mình, thế nên để cha mình không phải xấu hổ, mình đã cố hết sức, nhưng…”
Gogoyu-san siết chặt nắm tay mình và nói tiếp.
“Nhưng vẫn không được. Họ đã kỳ vọng mình đến vậy, nhưng mình không thể đáp lại kỳ vọng của họ….”
Cô nàng đã bại trận và bỏ chạy.
Thậm chí dù có bị đánh bại, cô nàng vẫn đuổi theo nó. Đó cũng là lúc Gogyou-san gặp chúng tôi và mất đi ý thức. Rõ ràng là nếu là người khác phải chiến đấu chống lại quỷ trong điều kiện của cô nàng, họ sẽ bỏ cuộc ngay lập tức. Cô nàng hẳn đã rất tuyệt vọng khi cố gắng đáp trả lại những kỳ vọng được đặt lên vai của mình.
“Đừng cố quá. Dù cậu có bỏ chạy cũng không sao cả.”
Cô nàng không cần phải chiến đấu cho đến khi bị đánh bại hoàn toàn.
“Không phải mình không hiểu cậu cảm thấy thế nào khi muốn đáp ứng kỳ vọng của mọi người…Nhưng cậu cũng phải quan tâm đến cơ thể của mình nữa chứ.”
Nếu cô nàng tiếp tục giao chiến với con quỷ trong điều kiện như hôm qua, thì chắc chắn kết cục sẽ không chỉ là bị thương thôi đâu.
“Mà dù cậu có đáp ứng được những kỳ vọng ấy đi nữa, nó cũng chẳng đáng gì nếu như cậu lại làm mình bị thương nặng, đúng chứ? Nếu ai đó dám ý kiến gì về thất bại của cậu, mình sẽ đứng về phía cậu. Thế nên đừng gắng quá sức nhé.”
Tôi đã quá nhập tâm, và trước khi kịp nhận ra, nó đã trở thành một bài diễn thuyết luôn rồi. Hẳn là tôi đã nói vài thứ không cần thiết.
Tôi ngờ vực nhìn cô nàng, không biết mình có phá hỏng mọi thứ hay gì không, thì bất ngờ tôi tròn mắt ngạc nhiên. Đôi mắt của cô nàng có vẻ ươn ướt, trông cô nàng như sắp khóc đến nơi ấy.
Tôi chưa bao giờ thấy Gogyou-san thế này cả.
Chết tiệt. Chắc tôi đã làm tổn thương cô nàng rồi.
“X-Xin lỗi. Mình không có quyền nói thế. Ừm thì, mình không định làm cậu bị tổn thương đâu…”
Thấy tôi vội vã xin lỗi, cô nàng lắc đầu nói.
“Không phải thế…Chỉ là mình quá hạnh phúc thôi….cảm ơn cậu…Nanjou-kun.”
Gogyou-san nghẹn ngào, lặp lại lời cảm ơn của mình.
Chẳng những tôi không biết làm thế nào để dỗ dành cô nàng, mà tôi còn bị chính hoàn cảnh tuyệt vọng của mình làm bối rối nữa.
Khi còn đang lo nghĩ không biết phải làm gì, thì tôi bỗng nhớ lại chiếc móc khóa điện thoại hình con chó mà tôi trúng thưởng xổ số hôm qua.
Hừm, Hừm, Gogyou-san thích chó, vậy thì cứ cho cô nàng cái đó vậy. Chắc là cô nàng sẽ vui vẻ trở lại thôi.
“B-Bây giờ, vì cậu đã rất chăm chỉ, thế nên mình sẽ thưởng cho cậu. Đây, cậu thích chó mà, đúng không?”
Dù vẫn còn chút hồi hộp, tôi lôi cái móc điện thoại đó ra khỏi túi và tặng nó cho cô nàng.
“….Nanjou-kun, cậu thật tốt.”
Chẳng hiểu sao, nước mắt của cô nàng chảy ra còn nhiều hơn.
Ớ? Nó phản tác dụng sao? “Cái này khá nổi, nên dù cậu có yêu cầu, cũng khó kiếm được lắm…Và cậu lại tặng nó cho mình, chỉ vì mình thích chó…”
Nhác mới nhớ, cả người phụ nữ chỗ xổ số đó cũng nói y như vậy.
“Nah, chẳng có gì đặc biệt đâu. Đừng lo nghĩ nữa. Thôi nào, cứ móc nó vào điện thoại của cậu đi.”
Nghe tôi nói vậy, Gogyou-san thành thực gật đầu, cô nàng lôi chiếc điện thoại của mình ra và mắc chiếc móc khóa vào. Khi nhìn vào chiếc dây đeo đang lắc lư trên điện thoại của mình, cuối cùng Gogyou-san cũng nở một nụ cười. Tốt rồi. Tôi thở một hơi đầy nhẹ nhõm.
Trong một lúc, cô nàng chăm chú nhìn sợi dây đeo và mỉm cười. Rồi như thể nhận ra thứ gì đó, cô nàng nhìn tôi đầy bối rối, bẽ lẽn nói.
“N-Này, Nanjou-kun, nếu cậu không phiền…cậu có muốn trao đổi số điện thoại với mình không?”
“Ơ? Thật chứ?”
Thấy tôi ngạc nhiên hỏi, cô nàng gật đầu, hai má vẫn còn đỏ ửng.
Thấy cô nàng làm gương mặt như vậy, chẳng hiểu sao tôi còn cảm thấy xấu hổ hơn.
Gãi gãi má, tôi trao đổi số diện thoại của mình với Gogyou-san. “—!” Đột nhiên tôi cảm thấy ánh mắt của ai đó hướng thẳng về phía mình.
Tôi chậm rãi quay lại, nhưng chẳng có ai ở sau cả.
Nó không ở gần đây, nhưng khi tôi vừa quay lại, sự hiện diện đó đã biến mất.
…Tôi nhớ mình cũng đã cảm thấy ánh mắt quen thuộc đó trước đây.
Không biết nó là gì nhỉ, tôi nghiêng đầu tự hỏi. Thế rồi, tôi đánh mắt với Gogyou-san. Có vẻ cô nàng cũng có cảm giác y hệt tôi.
“Cậu cũng cảm thấy cái nhìn đó sao, Gogyou-san?”
“Không, nó không phải một ánh nhìn, tớ cảm thấy nó giống như một sự tồn tại xấu xa nào đó vậy…Nhưng cậu cũng cảm thấy nó nữa sao, Nanjou-kun?”
Vừa nhớ lại, tôi vừa gật đầu và nói.
“Nhắc mới nhớ, mình cũng từng cảm thấy sự hiện diện quen thuộc này trước đây…”
“Trước đây sao?”
“Ừ. Hai ngày trước, mình nghĩ thế? Khi đi xuống phố, thì mình cũng cảm thấy thứ gì đó cũng giống với bây giờ. Ôi không, lẽ nào là một kẻ bám đuôi?”
Nó thực sự cũng chẳng phải chuyện thú vị gì.
“Đáng sợ quá.”
Tôi khẽ lẩm bẩm.
“Không sao.”
Gogyou-san chắc nịch nói.
“Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, mình sẽ đến và giúp cậu, Nanjou-kun.”
Sau khi hướng cái nhìn sắc sảo vào tôi, cô nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tôi chỉ nói nửa thật nửa đùa thôi, nên nó cũng khá xấu hổ khi cô nàng nói với tôi nghiêm túc như vậy.
Trong khi tôi gãi má của mình, như thể nhớ ra điều gì đó, Gogyou-san khẽ nói “Được rồi”. Rồi đột nhiên cô nàng mở vài cái cúc áo trên cổ bộ đồng phục của mình rồi cho tay vào. Bàn tay của cô nàng vươn đến ngực mình và lôi ra một thứ gì đó.
Hừm, Gogyou-san là một pháp sư trừ tà, thế nên cũng khá dễ để hình dung là cô nàng sẽ đem theo vài thứ dụng cụ bí mật nào đó bên mình. Với cô nàng thì đây hẳn phải là việc thường nhật rồi. Nhưng mỗi khi cô nàng di chuyển bàn tay quanh vùng ngực của mình, đôi gò bồng đảo ấy lại lắc lư. Và tôi, đứng đây, nhìn chăm chăm vào nó.
Gogyou-san dường như không để ý đến vẻ khó xử của tôi lúc này. Cô nàng lôi ra thứ gì đó bên trong lớp quần áo và tặng nó cho tôi.
Đó là gì? Nhìn thứ trong lòng bàn tay của Gogyou-san, tôi nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu. Trên tay cô nàng là một mảnh giấy nhỏ.
“Đó là gì thế?”
“Một loại bùa ấy mà.”
Nghe tôi hỏi vậy, cô nàng trả lời, giọng nghiêm túc.
“Nanjou-kun, Luna đang sống cùng cậu phải không? Cậu ấy là quỷ, đúng chứ? Mình nói thật, thế không tốt đẹp gì mấy đâu?”
“Ớ? Thật thế sao?”
Gogyou-san gật đầu, rồi cô nàng nói tiếp.
“Tốt xấu thế nào thì ác quỷ cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến con người.”
Từ góc nhìn của Gogyou-san, Luna là một con quỷ khá lỳ lạ và có thể sống bên em ấy đã khiến cơ thể tôi thay đổi, trở thành thứ thu hút các con quỷ khác.
Cơ bản mà nói, cha dượng của Luna đã đưa cho tôi một chiếc nhẫn nhằm chống lại những ảnh hưởng từ sức mạnh của quỷ, dường như nó là thứ giúp những người bị quỷ ám có thể giữ được nhân cách của mình. Cũng tức là với tôi như vậy vẫn chưa đủ. Gogyou-san kết thúc phần giải thích của mình.
“Cứ để lá bùa trong phòng và tự nhiên nó sẽ thanh tẩy cơ thể của cậu. Nó cũng hữu dụng khi cậu bị quỷ tấn công nữa. À mà mình nghĩ là nó còn có thể bảo vệ cậu khỏi bị quỷ cám dỗ đấy.”
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cô nàng còn đọng lại trên lá bùa này. Nhưng
“Vậy được không? Chẳng phải những lá bùa thế này đắt lắm sao?”
“Cậu đừng bận tâm. Nó chỉ khoảng bốn năm trăm thôi.”
Gượm đã nào…
Khoảng bốn năm trăm? Mong là không phải hàng triệu.
Gogyou-san đã nói “Đây là quà cảm ơn của mình vì cái này” và giơ chiếc móc khóa khi nãy lên…Nhưng chẳng phải giá của chúng quá cách biệt sao?
Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, tôi cầm lấy là bùa từ tay cô nàng rồi cẩn thận cho vào cặp của mình. Rồi tôi nhìn cô nàng. Thấy thế, Gogyou-san nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Được rồi, Nanjou-kun. Thực ra, còn một việc nữa.”
“Đ-Được rồi. Cậu nói đi.”
Tôi bất giác thốt lên, vẫn còn hơi lúng túng vì lá bùa ban nãy.
Nghe thấy thế, gương mặt của cô nàng có vẻ nhẹ nhõm đi một chút, nhưng ngay sau đó, nó lại trở về vẻ sắc sảo thường ngày. Ngập ngừng một chốc, cô nàng mở miệng, nói.
“…Là về học sinh chuyển trường, Orangelo-san.”
“Học sinh chuyển trường á? À, Machina-san à. Cậu nhắc mình mới nhớ, cậu nói là mình đã cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ từ cậu ấy. Là về việc đó sao?”
Trước khi Gogyou-san kịp trả lời.
“---Các cậu cần gì ở tôi?”
Giọng nói của một người thứ ba chen vào.
Tôi quay người lại, không biết cô nàng đã đứng đó được bao lâu rồi. Mái tóc đỏ, dài, cùng đôi mắt màu hổ phách. Thông minh, sở hữu một gương mặt như một tác phẩm nghệ thuật được chạm trổ tinh xảo. Và cách cô nàng khoanh tay nhìn chúng tôi làm cô nàng trông như một Nữ hoàng, không nghi ngờ gì nữa.
“Vậy, tôi sẽ hỏi lại lần nữa, các cậu cần gì ở tôi?”
Nữ hoàng tóc đỏ - Machina nheo mắt lại, chằm chằm nhìn Gogyou-san, và thong dong tiến lại gần chúng tôi.
Đón nhận cái nhìn trực diện của Machina, Gogyou-san im lặng và nhìn trừng mắt nhìn cô nàng.
Sau một thoáng im lặng, khó chịu, vì vài lý do, Gogyou-san cắn môi mình, thất vọng nói,
“Ta đi thôi, Nanjou-kun.”
Rối nắm lấy tay tôi và bỏ đi.
Ngạc nhiên vì bất ngờ bị cô nàng kéo đi, dú có chút mơ hồ, nhưng tôi vẫn gật đầu và theo sau Gogyou-san. Nhưng
“Tôi sẽ đi cùng cậu.”
Machina sóng bước với chúng tôi rồi nắm lấy một bên tay tôi. Rồi cô nàng kéo tôi ra khỏi Gogyou-san. Thấy thế, Gogyou-san nhíu mày “Hứ” một tiếng, giữ chặt cánh tay còn lại của tôi rồi ra sức kéo tôi về phía cô nàng, đáp trả Machina.
Ngay sau đó, Machina cũng nhíu mày, cô nàng lại dồn thêm sức vào và kéo lấy tay tôi.
Khỏi phải nói, bộ ngực đầy gợi cảm của hai người họ ép lấy cánh tay tôi, nhấn chím chúng giữa một cảm giác mềm mại và đàn hồi. Chỉ trong khoảnh khắc, tâm thí tôi trở nên trống rỗng.
Hơn thế, mỗi khi Gogyou-san và Machina dùng sức, một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ hai người họ, cảm giác như ngực của họ chạm trực tiếp vào cánh tay tôi.
Một cuộc chiến so kích thước và độ mềm mại, nói về kích thước, Machina nhỉnh hơn. Nhưng ngực của Gogyou-san lại có độ mềm mại không thể diễn tả thành lời, vậy nên thật khó để nói được ai là người chiến thắng – Nhưng giờ không phải là lúc đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng tôi.
Với gương mặt đỏ bừng, cả hai cô nàng ra sức kéo tay tôi về phía mình, làm tất cả những người qua đường đếu chăm chăm nhìn chúng tôi.
Với những người khác thì đây cứ như một trận chiến đẫm máu. Lực kéo của hai người cứ tăng đều lên và tay tôi bắt đầu cảm thấy đau.
Thế rồi tôi hét lên.
“Thôi ngay, hai cậu! Đừng đánh nhau vì mình nữa! Là lỗi của mình vì đã quá đẹp trai thế này!!”
Ngay khi tôi hét lên, Machina tỏ ra lúng túng và vội vã buông tay tôi ra. Trong khoảnh khắc, vì cân bằng sức mạnh không còn nữa, tôi bị kéo mạnh về phía Gogyou-san.
Cô nàng hẳn cũng không ngờ Machina lại buông tay tôi ra đột ngột đến vậy. Gogyou-san mắt thăng bằng và ngã xuống. Thấy thế, tôi vội vã võng tay qua hông và đỡ cô nàng. Nhưng rồi cả tôi cũng bị mất thăng bằng – và rồi đầu tôi ngập chìm giữa bộ ngực của cô nàng.
Một cảm giác mềm mại, ấp áp, dịu dàng chạm vào hai má của tôi.
…AAA, mình đã làm điều đó. Không chỉ ở trung tâm trò chơi, nhưng giờ đây, một lần nữa tôi lại vùi đầu của mình vào ngực cô nàng
Trước đây, trong một vụ tai nạn, tôi cũng đã vùi mặt mình vào ngực cô nàng, và thứ tôi nhận được lúc đó là một đòn song kích tuyệt đẹp.
Tôi không muốn bị đau như thế lần nữa đâu.
Tôi vội vã cố tránh khỏi người Gogyou-san. Nhưng chẳng hiểu sao đầu của tôi lại bị ôm chặt. Sau đó
“Đừng di chuyển đột ngột vậy chứ. Nguy hiểm lắm.”
Ra vẻ tức giận, Gogyou-san lên giọng nói. HIếm khi cô nàng to tiếng thế này, nhưng thứ còn đáng ngạc nhiên hơn chính là cái tình huống như-trong-mơ này. Hương dầu gội cùng cảm giác mềm mại tỏa ra từ cái ôm của cô nàng.
“Nanjou-kun, cậu ổn chứ?”
“Theo một cách nào đó thì không, nhưng mình vẫn ổn.”
Tôi trả lời, giọng lo lắng nhưng không không kém phần luyến tiếc và tách khỏi người cô nàng. Định thần lại, tôi liếc nhìn Machina. Cô nàng nheo mắt nhìn tôi và nói,
“Biến thái. Mặt cậu đang cười toe toét kìa.”
“C-Cậu tưởng tượng ra thôi. Khóe miệng của mình chỉ hơi cao hơn bình thường một chút, nên cậu mới thấy vậy thôi.”
“Hể.”
Nở một nụ cười đầy thâm ý, một lần nữa, Machina lại chộp lấy tay tôi và ép ngực của mình vào nó.
“…L-Làm thế không hiệu quả gì với mình đâu.”
“Nói đi tên biến thái.”
Cô nàng nở một nụ cười đầy khiêu khích.
Trong vô thức, tôi bị vẻ mặt đó của cô nàng quyến rũ, thì Gogyou-san nhíu mày, đưa mặt lại gần. Cô nàng nắm tay Machina và kéo mạnh hai chúng tôi ra. Rồi Gogyou-sa tức giận nói.
“Đ-Đừng đến gần Nanjou-kun.”
…Cô nàng nói vậy đúng là bất ngờ thật đấy.
Trong khi tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì tuyên bố khác thường của Gogyou-san, Machina trừng mắt nhìn cô nàng.
“Này im đi. Cậu ấy là của tôi, cô ra chỗ khác chơi đi.”
“Tôi sẽ không giao Nanjou-kun cho cô đâu.”
Nói thế rồi, Gogyou-san vươn tay đến chiếc túi đựng kiếm tre đang đeo trên vài cô nàng. Tỏ vẻ không hề sợ sệt, Machine mỉm cười, rồi cô nàng vào thế của mình và giơ tay phải lên.
Này, này, chẳng lẽ hai người định đánh nhau tại đây sao?
Thực sự chẳng tốt tẹo nào.
“Này, bình tĩnh nào, hai cậu. Chú ý xung quanh một chút đi.”
Tôi hốt hoảng thuyết phục hai người bọn họ, nghe thấy vậy, Machina thở dài, hạ tay xuống. Rồi cô nàng nhìn Gogyou-san và nói.
“Có vẻ như cô đang hiểu lầm gì đó thì phải, nhưng tôi không hề có ý định làm gì xấu ở trường cả, cô biết chứ?”
“…Cô nghĩ chỉ nói thế mà tôi tin sao?”
“…Đủ rồi đấy hai người. Chỉ…”
Machina nheo mắt lại, cái nhìn của cô nàng như muốn xuyên thấu tất cả.
“Chừng nào cô có thể nói chuyện tử tế với Nanjou-kun, họa may tôi sẽ đổi ý.”
“…Nó là một lời cảnh báo sao?”
“Đúng vậy.”
Rồi Machina mỉm cười, cô nàng vỗ vai vôi và nói.
“Tôi chỉ quan tâm mỗi Nanjou-kun. Mấy thứ khác tôi mặc xác.”
Cô nàng đối mặt với tôi và nở một nụ cười đầy cao ngạo.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Khi cô nàng nhìn tôi bằng đôi mắt màu hổ phách, tôi cứ như bị chúng hút vào, cảm giác như não tôi tan chảy ra vậy. Giống như một thứ gì đó ngọt ngào, nhẹ nhàng len lỏi vào trong đầu và lấy đi khả năng suy nghĩ của tôi vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã phó mặc bản thân cho cảm giác ấy và gần như đánh mất ý thức – nhưng cuối cùng, tôi cũng lấy lại được nhận thức của mình, rồi tôi tập trung và hít một hơi thật sâu. Việc này có vẻ hiệu quả, tâm trí mơ hồ của tôi giờ đây lại rõ ràng trở lại rồi.
…Mất trí nhớ sao? Tin rằng nguyên nhân của chuyện này là do thiếu ngủ, tôi nghiêng đầu qua lại, thì
“Ngạc nhiên thật đấy. Tôi không nghĩ là cậu có thể chống lại nó…”
Machina chăm chú nhìn tôi.
Thấy thế, Gogyou-san vội vã nhảy vào giữa hai chúng tôi.
“Cô…!”
“Yên tâm đi. Nó thất bại rồi.”
Machine ném một cái liếc xéo cho Gogyou-san, lúc này vẫn đang giữ trên tay chiếc túi đựng thanh kiếm tre của mình, rồi thở dài và nói tiếp.
“Với một kẻ lúc nào cũng tỏ ra ngu ngốc, thì cậu ta có một ý chí mạnh mẽ đấy.”
Khẽ nói một câu đầy ẩn ý “Quá tệ”, rồi cô nàng quay lưng lại với chúng tôi và bỏ đi.
“A, chờ đã!”
Gogyou-san gọi với theo, nhưng Machina chỉ trả lời lại là “Hẹn gặp các cậu ở trường” và vẫy tay rời đi một mình.
Bị bỏ lại phía sau, Gogyou-san tỏ vẻ thất vọng, nhưng tôi cũng chỉ biết nghiêng đầu đầy bối rối, vì chẳng biết việc gì đang diễn ra cả.
* * *
Khi tiết học thứ nhất bắt đầu, tôi cho Machina xem chung sách giáo khoa như hôm qua, trong khi tự hỏi không biết Nazuna đã đến trường chưa.
Khi mắt tôi vẫn còn dán chặt vào lưng thầy dạy toán, lúc này đang viết vài công thức lên bảng, thì đột nhiên Machina khẽ gọi tôi.
“Này, Nanjou.”
“Này, không phải thế. Gọi mình là Chủ nhân, như gại vẫn hay gọi ấy.”
“À, xin lỗi, Chủ nhân – này, tôi có nhớ mình đã nói thế đâu! Và sao tôi lại phải ăn nói nhỏ nhẹ với cậu chứ? Tại cậu làm tôi bị bất ngờ đấy!”
Ừ, mà cả tôi cũng bị bất ngờ nữa. Nói thật nhé, được gọi là “Chủ nhân” cũng khá là thú vị đấy. Tôi định khiến cho cô nàng nói theo kiểu khác với thường ngày, thì Machina, vẫn chưa rút ra được bài học của mình, cô nàng lại nhỏ giọng gọi tôi.
“Này, nô lệ.”
“Cậu mới là nô lệ. Đừng có tự mãn.”
“À, vâng, em xin lỗi, thưa Chủ nhân – chờ đã, tại sao! Tại sao cậu không mắc bẫy chứ? Chỉ có mình tôi bị, thật không công bằng! Sao cậu có thể nói dối như không có gì được chứ? Đồ ngốc! Biến thái! Dâm tặc!”
Mặt đỏ lựng, Machina hét lên, không thèm để ý gì đến giáo viên đang trừng mắt nhìn mình, cô nàng đá ống chân tôi trong khi tuôn một tràng lời lẽ lăng mạ vô căn cứ.
Còn tôi, cảm thấy khá hài lòng khi được nghe lại tiếng “Chủ nhân” từ miệng cô nàng, nên tôi rộng lượng mà chấp nhận hành động này của cô nàng vậy.
Cô nàng đúng là một đối tượng thú vị để trêu chọc đấy,
Nở một nụ cười, tôi dời ánh mắt của mình trở lại bảng và lắng nghe bài giảng trong lớp, thì đột nhiên Machina choàng tay cô nàng lên vai tôi.
Đôi gò bồng đảo to lớn và mềm mại của cô nàng ép lưng tôi, và khi tôi quay lại, gương mặt tuyệt trần tựa như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo của cô nàng hiện ra trước mắt tôi. Rồi Machina ghé đôi môi hồng, xinh xắn của cô nàng gần sát tai tôi và thủ thỉ.
“Này Nanjou. Tôi sẽ nói lại một lần nữa, trở thành nô lệ của mình đi.”
Giọng của cô nàng nghe cứ như đòi tôi đáp ứng yêu cầu của mình cho bằng được ấy, nhưng nó lại chẳng khiến tôi khó chịu tí nào, và rồi một cảm giác kỳ lạ đến tê cứng cả sống lưng tấn công tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục với chủ đề trở lành nô lệ của cô nàng.
“Machina, mình cũng sẽ hỏi cậu một lần nữa: Mình sẽ được gì khi làm nô lệ cho cậu?”
Tôi khẽ hỏi cô nàng, nghe thấy vậy, Machina thổi vào tai tôi và trả lời đầy quyến rũ.
“Tôi sẽ cho cậu liếm chân mình.”
“Không, mình thích ngực cậu hơn.”
“Không được!”
Tôi đã nghĩ là cô nàng sẽ mắc bẫy như thường lệ, nhưng có vẻ cô nàng không muốn người khác chạm vào ngực mình.
Tôi thở dài một hơi và nói.
Thấy cô nàng tỏ vẻ bối rối, tôi ngoảnh mặt đi, và nhìn lên bảng.
“Này chờ đã nào.”
“Vậy thì cuộc đàm phán này chấm dứt.”
Một giọng nói đầy vội vã vang lên.
Tôi quay lại nhìn cô nàng, và sau một thoáng ngập ngừng, với gương mặt vẫn còn ửng đỏ, Machine lên tiếng.
“Liếm chúng không nằm trong thỏa thuận, nhưng…cậu có thể ch-chạm vào chúng một chút.”
“Thế cũng không được. Một người đàn ông là phải muốn được xoa bộ ngực đó.”
“X-Xoa ngực, còn lâu!”
“-Vậy thì cuộc đàm phán chấm dứt.”
“Ớ?”
Bị tôi làm mất bình tĩnh, cô nàng tỏ ra bối rối. Nhưng có vẻ là sau cùng thì ngực cũng không được, thế là cô nàng ngậm miệng lại.
Ừm, bộ ngực của cô nàng đúng là quyến rũ thật, nhưng cuối cùng tôi cũng đành từ chối đề nghị đó của cô nàng.
Để không bị cám dỗ, tôi quay mặt lên bảng và tập trung vào bài giảng.
Im lặng được một lúc, trông Machina có vẻ đã bỏ cuộc. Nhưng còn chưa đến năm phút sau, cô nàng lại tựa vai vào tôi.
Giờ là gi nữa đây? Tỏ vẻ cảnh giác, tôi quay lại nhìn cô nàng.
“Này Nanjou. Trở thành nô lệ của tôi đi.”
Machina ngọt ngào nói.
Hừm ~ Cô nàng đang nghĩ gì vậy trời? Sao cô nàng lại muốn tôi làm nô lệ của mình đến vậy? Chẳng lẽ cô nàng định ép buộc mình quy phục cô nàng và điều khiển mình trong trường sao?”
Chẳng hiểu nổi cô nàng làm thể nhằm mục đíc gì, tôi nghiêng đầu, thì bất ngờ tôi chạm mắt với Gogyou-san.
Ngồi khác dãy với Machina, cách nhau bởi một lối đi, Gogyou-san nhíu mày, trừng mắt nhìn cô nàng. Rồi Gogyou-san nhìn tôi đầy ẩn ý rồi ra dấu. Tôi giải mã rồi thử lồng thêm nội dung cho nó.
“Ahhh, Nanjou-kun, cả người mình nóng quá, mình không chịu nổi nữa. Ôm lấy mình đi.”
…Gogyou-san, cậu dâm quá đi. Làm việc đó trong suốt tiết học, cậu biến thái thật đấy.
Khi tôi vẫn còn đắm chìm trong tưởng tượng thích hợp với mong muốn của mình, mặt của Gogyou-san đỏ đến tận mang tai, cô nàng dùng tay ra dấu nói “Không, không!”. Rồi Gogoyu-san nhép môi.
“Nanjou-kun, cậu phải cẩn thận với cô ấy.”
“Mình không hiểu mấy, nhưng được thôi.”
Tôi cũng nhép môi, kết thúc cuộc nói chuyện giữa mình với cô nàng, rồi quay sang Machina.
Chẳng hiểu sao cô nàng lại tỏ vẻ không hài lòng và hỏi tôi.
“Tôi có việc muốn hỏi câu…”
“Mẫu con gái mà tôi muốn làm bạn gái là một cô hầu biết tự dâng hiến bản thân. Tệ thật, nhưng có vẻ việc đó không hợp với cậu.”
“Kh-Không đúng! Con gái có thể thay đổi bản thân vì người mình yêu – chờ đã, thế thì sao chứ? Có ai hỏi mẫu bạn gái của cậu đâu!”
BAM. Sau khi đá ống chân tôi, Machina thoáng liếc sang Gogyou-san rồi nói.
“…Đừng nói với tôi, là cậu đang cặp với cô nàng kia nha?”
“Không, không phải.”
Sao cô nàng lại hỏi thế?
Thấy tôi nghiêng đầu, thành thật trả lời, Machina mới tỏ ra nhẹ nhõm.
“Hiểu rồi, thế thì tốt.”
Một lời nói đầy ẩn ý.
“Ồ mình biết rồi, cậu phải lòng mình rồi chứ gì.”
“Tôi, Tôi sẽ đá bay cậu đi bây giờ!”
Tôi định đùa với cô nàng một chút, nhưng Machina lại đá ống chân tôi.
* * *
Chịu đựng các tiết học dài dằng dặc, và khi khoảnh khắc tiết sinh hoạt kết thúc, tôi cầm lấy cặp sách và đứng dậy. Tôi quyết định sẽ ghé sang chỗ của Elni và kiểm tra Nazuna.
Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp và bước ra hành lang, thì
“Chờ đã, Nanjou.”
Ai đó gọi tôi từ đằng sau.
Tôi quay lại và thấy nữ hoàng tóc đỏ Machina đứng đó. Nhưng
“…Chắc mình tưởng tượng rồi. Làm gì có ai ở đây.”
Tôi vờ như không thấy cô nàng và bỏ đi.
Tôi lôi chiếc điện thoại trong túi ra vả mở tin nhắn hôm qua Elni đã gửi cho tôi ra. Tôi kiểm tra địa chỉ được viết trên đó, thì
“Tôi đã nói là chờ mà!”
Cùng với giọng nói đầy tức giận, đột nhiên ai đó túm lấy cô áo tôi.
Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi quay lại. Với hai má đó ửng, Machina trừng mắt nhìn tôi, tức giận, rồi cô nàng la lên.
“Sao cậu lơ tôi! Ít nhất cũng phải đáp lại chứ!”
“…Cái gì? Mình đang bận, cậu cần gì à?”
“Có lý do nào để tôi ngăn cậu lại chứ! Vậy mà cậu lại lơ mình. Thật bất lịch sự! Đừng quên là trước đây cậu cũng lơ tôi rồi bỏ về đấy!”
“…Trước đây?”
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, vào cái ngày Machina chuyển tới đây tôi nhớ là đã nghe ai đó gọi mình. Nhưng người gọi tôi đó lại là Machina làm tôi khá ngạc nhiên. Tôi không nghĩ là cô nàng sẽ gọi mình, vì trước đó tôi đã làm cô nàng nổi giận.
“À thì, về chuyện đó, cho mình xin lỗi.”
“Hứ. Đừng nghĩ là lần tới tôi sẽ tha cho cậu.”
“Ừa, vậy được rồi. Mai gặp.”
“Ừ, mai gặp---chờ đã, sao cậu cứ cố bỏ tôi lại vậy! Tôi chỉ muốn nói tôi cần vài thứ từ cậu thôi mà!”
Machina đá vào bụng tôi. Cú đá sắc bén vào hông tôi ấy thực sự rất đau đấy….mà, lần này lỗi là của tôi.
“Xin lỗi, chỉ đùa thôi. Vậy, cậu muốn gì?”
Thấy tôi nghiêm túc hỏi vậy, Machina khoanh tay lại, tỏ vẻ kiêu ngạo. Hai tay cô nàng nâng cao bộ ngực mình, làm chúng thậm chí còn nổi bật hơn nữa.
Chẳng biết cô nàng có chú ý là tôi đang nhìn chòng chọc vào bộ ngực của mình hay không, nhưng ưỡn ngực lên, cô nàng nói.
“Nanjou, dẫn tôi tham quan vòng quanh thị trấn đi.”
Tôi mỉm cười đáp lại.
“Tạm biệt.”
“…Ơ? Không thể nào? T-Tai sao? Sao cậu làm tôi cụt hứng vậy chứ? Dẫn tôi đi tham quan đi!”
Không nghĩ là tôi sẽ từ chối mình, cô nàng giẫy nãy và nắm lấy tay tôi. Dù cảm thấy hơi có lỗi với Machina, nhưng tôi vẫn giũ tay cô nàng ra.
Ngay bây giờ, tôi phải nhanh đến chỗ của Elni.
“Xin lỗi, hôm nay mình có vài việc phải làm, cho nên mình không thể dẫn cậu đi được. Cậu nhờ ai khác đi. Minh tin là mất kỳ tên con trai nào trong lớp này cũng sẽ vui vẻ dẫn cậu đi thôi.”
“Tôi ghét con trai, những kẻ không có chính kiến, chỉ răm rắp làm theo lời người khác.”
Đúng là khó đoán thật. Khi tôi vẫn con chưa hết ngạc nhiên, Machina thêm vào “Nhưng tôi còn ghét nhưng kẻ không biết nghe lời mình hơn.” Và nhìn chằm chằm vào tôi. Một cô gái ích kỷ.
“Vậy thì hỏi một bạn nữ đi. Cậu thân với họ hơn mà, phải không?”
“…Tôi chẳng thân với ai cả.”
Machina nhỏ giọng nói.
Nhắc mới nhớ, chỉ có lũ con trai là thường vây lấy cô nàng, chứ trong lớp chẳng có đứa con gái nào đến nói chuyện với côn nàng cả.
“Té ra cậu không có bạn.”
“—!”
Tỏ vẻ thương hại cô nàng, tôi bất giác nói ra. Nghe thấy vậy, trong khoảnh khắc, cô nàng không biết nói gì, nước mắt chực trào ra. Nhưng rồi, với vẻ cứng nhắc, cô nàng quay sang một bên.
“Không phải là tôi cần có bạn hay gì đâu!”
Có lẽ nào tôi đã phạm vào điều cấm kỵ của cô nàng? Mặc dù Machina đã cố hành động như thế, nhưng cô nàng lại nắm chặt mép áo mình, trông cô nàng thực sự rất buồn.
“…Nếu cậu muốn mình sẽ dẫn cậu tham quan vòng quanh thị trấn sau khi xong việc. Thế nào?”
Thực sự cảm thấy có lỗi với cô nàng, tôi lên tiếng đề nghị. Nghe thấy vậy, Machina trả lời trong khi vẫn còn ngoảnh mặt đi và đỏ mặt.
“Cậu tốt hơn nên biết ơn đi. Nếu nó không mất nhiều thời gian, tôi sẽ đi cùng cậu.”
Cô nàng chắc chắn chẳng thể nào thực lòng được.
Tôi cười khổ rồi cùng với Machina rời trường và đến chỗ Elni.
Có vẻ nhà của Elni ở gần một lòng sông đã khô hạn. Trong khi sóng đôi cùng Machina, tôi đi đến địa chỉ mà Elni viết trên tin nhắn của nhỏ…Rồi, chúng tôi cũng đến được phía dưới cây cầu, bên trên chỗ sông cạn đó. Và bên dưới cây cầu ấy, một chiếc lếu lớn, màu vàng được dựng lên với dòng chữ màu đen đậm “Nhà của Elni” được viết trên đó ….Là thật à?
Một hòm thư màu đỏ được dựng lên bên cạnh chiếc lều. Nó đây sao, hử, một trò đùa à? Tôi đứng như trời trồng trước căn lều một lúc.
“Đây là cái gì thế? Đúng là một căn nhà tồi tàn.”
Nhận xét lạnh lùng của cô nàng đã mang tâm trí tôi trở lại với thực tại.
Tôi đoan chắc Elni phải có lý do mới sống chỗ này.
Xốc lại tinh thần, tôi tiến đến chỗ căn lều…nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ ai trong đó cả. Tôi lại gọi tên Elni một lần nữa, rồi nói “Anh vào trong đấy” và nhìn vào bên trong căn lều.
Bên trong rộng rãi hơn tôi nghĩ. Khoảng 4.5 tấm tatami cỡ lớn. Không gian không nhiều, nhưng bên trong lại có một kệ sách, một bộ trường kỷ và thậm chí cả cần câu cá, một hộp cứu thương và một con gấu nhồi bông.
Và đúng như dự đoán của tôi, hai tấm nệm giữa lều hoàn toàn trống không.
Có vẻ như Elni và Nazuna đã ra ngoài.
Hai đứa đã đi đâu? Khi tôi còn đang khoanh tay ngẫm nghĩ, thì Machina gọi tôi “Này”.
“Ở cái tuổi này, cậu sẽ không nói rằng đây là ‘căn cứ bí mật’ và cậu đến đây để chơi, đúng không?”
“Không, đây có phải căn cứ bí mật của mình đâu. Cái của mình ở trên núi ấy.”
Thấy cô nàng ra vẻ lúng túng, tôi trả lời, và rồi Machina nhìn tôi như thể tôi là một thằng ngốc vậy.
“Cái gì? Bằng này tuổi rồi mà cậu vẫn còn chơi đùa ở một cái căn cứ bí mật à?”
“Xa hơn nữa đều là thông tin mật.”
Tôi mỉm cười, cố tỏ ra ngầu, nhưng Machina vẫn nhìn tôi, ra vẻ mệt mỏi.
À, thường thì tôi sẽ trêu đùa cô nàng, nhưng lần này tôi không có ý định đó.
Trước đây tôi đã từng xây một căn cứ bí mật cho mình, một nửa lý do là vì vui, nhưng giờ đây nó đã trở thành một nơi quan trọng để tập luyện. Tôi không nói cho bất cứ ai và luyện tập thân thể tại đó, tôi trân trọng nơi đó rất nhiền.
Vẫn hướng mắt về phía chiếc lều màu vàng, tôi lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho Elni. Nhưng không ai nhắc máy, và thứ tôi nhận được chỉ có tiếng của máy trả lời tự động.
Tôi chỉ còn cách gác máy. Rồi tôi quay sang Machina.
“Xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ đến nợi tiếp theo. Theo mình nào!”
“Ơ, Kiêu ngạo quá đấy.”
Tôi dẫn Machina, lúc này đã mệt mỏi thẳng đến nhà ga khu mua sắm. Sau đó, khi chúng tôi đi vòng quanh tìm kiếm Elni và Nazuna, thì tôi nghe thấy tiếng ghi-ta. Và rồi, một giọng hát tươi sáng vang lên bên tai tôi.
Giọng hát ấy, tôi đã từng nghe thấy nó trước đây.
Tôi vểnh tai lên và bước về phía giọng hát ấy. Ở đó, một đám đông xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi bước lại gần, liếc qua kẽ hỡ giữa họ để nhìn người đang biểu diễn…Đó là Elni và Nazuna.
Với hai bím tóc vung vẫy xung quanh, Elni đang chơi một cây guitar aucoustic.
Còn Nazuna thì nhún nhẩy theo điệu nhạc của Elnia và cất lên một tiếng ca trong trẻo.
Khi xem màn trình diễn của hai đứa, mọi người trong đám đông đều mỉm cười và một vài người còn nói “Dễ thương quá”.
Thật lạ, trông hai đứa tỏa sáng giống như hai thần tượng vậy.
Mà thực ra, Elni chỉ chơi guitar thôi.
Trong khi tôi vẫn còn ngạc nhiên vì kỹ năng của nhỏ, bài hát đã kết thúc.
Tôi muốn nghe thêm, nhưng Nazuna đã cúi đầu chào, báo hiệu buổi trình diễn đã kết thúc.
Tôi thực sự cảm thấy thất vọng, thì bất ngờ một tràng pháo tay lớn vang lên.
Khi tôi nhìn quanh, khán giả, những người đã nghe bài hát áy, cỗ vũ và tặng cho hai đứa một tràng pháo tay.
Trong lúc Elni và Nazuna mải trò chuyện với khan giả của mình, tôi lấy ví ra và ném một đồng 500 yên vào hộp đựng đàn đang nằm trên mặt đất của Elni.
Thấy thế, mọi người chung quanh cũng làm theo tôi và ném tiền vào hộp đựng đàn của nhỏ. Giữa những âm thanh leng keng phát ra từ các đồng xu, cũng có vài tiếng lạch phạch từ những tờ tiền giấy. Tỏ vẻ lúng túng, Elni dùng hai tay ép vào má, như thể nhỏ không tài nào tin được số tiền đang ngày một tăng lên trong hộp đựng đàn của mình. Thì
“Bánh mì kẹp! Mì ống! Khoai tây chiên!”
Hét lên tên của những món ăn, nhỏ ôm chầm lấy Nazuna.
Con bé cũng ôm lại nhỏ và cả hai cười đùa vui vẻ.
Có vẻ cả hai đang làm việc rất tốt.
Nazuna trông cũng có vả rất vui, như mẹ tôi đã nói, từ giờ, tốt hơn hết là chúng ta cứ quan sát tình hình. Có lẽ con bé thực sự cần thời gian để sắp xếp lại những cảm xúc của mình.
Cảm thấy có chút buồn, tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu viết một tin nhắn mới.
“Elni, mình để Nazuna lại cho cậu. Hãy bảo vệ con bé khỏi tất cả kẻ thù nhé, Chó Điên-“
Tôi gửi tin nhắn của mình đi, rồi nhìn sang bên cạnh mình….Machina cũng lấy chiếc ví trong túi của cô nàng ra và ném một đồng xu vào hộp đàn của Elni.
“…Cậu tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên đấy.”
Cảm thấy khá ngạc nhiên, tôi lên tiếng, nghe thấy thế, Machina đỏ bừng mặt, hẳn cô nàng phải xấu hổ lắm đây, và quay sang bên.
“Tôi chỉ nhầm lẫn chút thôi.”
“Không, sao cậu lại lầm lẫn được?”
Bất giác tôi cười khổ, thấy vậy cô nàng đá vào ống chân tôi, lần này, chắn chắn cô nàng dã hết xấu hổ rồi.
Thật là một cô nàng thú vị. Tôi liếc qua Nazuna một chút rồi lại nhìn sang Machina.
…Được rồi, việc của tôi thế là xong, vậy nên tốt hơn là giờ tôi sẽ dẫn cô nàng tham quan thị trấn như đã hứa.
“Được rồi, ta đi thôi. Giờ chúng ta đang ở khu mua sắm, cho nên hôm nay mình sẽ dẫn cậu tham quan xung quanh khu này.”
Nói xong, tôi quay gót đi, thì Machina chạy đến và bước sóng đôi với tôi, rồi ra vẻ ngạc nhiên, cô nàng hỏi.
“Này, cậu không lại nói chuyện với chúng à? Cô bé dễ thương ấy---KHỤC”
Cảm thấy mình lỡ lời, cô nàng vội lấp liếm nó bằng một tiếng họ, rồi Machina nói tiếp.
“Cô bé đi cạnh cô gái mặc cái áo khoác có mũ trùm đầu kia, là em gái của cậu, phải không? Chẳng phải cậu đã tìm mọi cách để đến đây gặp em cậu sao?”
“À, thì…nó hơi phức tạp một chút.”
Rồi tôi kể cho cô nàng chuyện đã xảy ra giữa Luna và Nazuna. Sau khi cãi nhau với Luna, Nazuna đã bỏ nhà đi. Và hiện tại con bé đang trú tại nhà Elni. Và rằng lý do tôi đến đây để kiểm tra Nazuna là vì tôi lo lắng cho con bé.
Nhân tiện, tôi cũng nói với cô nàng rằng Luna là một học sinh trao đổi đang trọ lại nhà của tôi. Ở trọ chì là nói dối, nhưng để che đậy thì nói thế là được rồi.
Trước đây khi Luna đến trường tôi, đám bạn học đã hỏi tôi hàng đống câu hỏi, nhưng sau đó tôi đã nói em ấy là một học sinh trao đổi, thì tất cả họ đều đã chấp nhận sự thực ấy.
Mà thực ra, tôi đã muốn nói em ấy là một thành viện trong gia đình cơ, nhưng như thế thì sẽ rất dễ gây hiểu lầm, cho nên tôi đã không làm thế.
-Luna là một con quỷ. Từ quỷ giới sang nhân giới, một không ai thân thích. Chắc chắn em ấy phải cô đơn lắm. Và vì rào chắn của nhân giới, nên lão Bram cũng không thể đến đây thăm em thường xuyên.
Thế nên chúng tôi phải trở thành gia đình của em ấy.
Trước đây, Luna đã bị nhiều người phản bội và bị tổn thương.
Và những lúc đó em ấy đều khóc, thế nên tôi đã quyết định sẽ khiến cho Luna được hạnh phúc. Tôi đã thề sẽ không để em buồn thêm bất cứ lần nào nữa…
Sáng này, Luna đã không thể che giấu được sự sửng sốt khi em ấy nhận ra Nazuna đã không về nhà. Trong lúc lơ là, Luna đã cho tương ớt lên món trứng nhiều đến mức tràn ra cả đĩa. Sau đó em ấy lại cho nó vào miệng và ngạc nhiên kêu lên một tiếng “Hyaa”.
Khi về nhà, tôi cũng phải chăm sóc em ấy nữa.
Khi tôi đang nghĩ vậy, thì
“Này, Nanjou, cậu…có làm gì với cô nàng học sinh trao đổi ấy chưa?”
“PHỤT!”
Không nghĩ là cô nàng dẽ bất ngờ hỏi thế này, bất giác, tôi khịt mũi nói.
“Đ-Đừng có ngốc thế. Mình không làm gì cả.”
“Thật chứ?”
“Sao cậu lại nghi ngờ mình thế? Mình là một quý ông, cậu biết mà?”
“Nhưng em cậu lại nói cậu là một quý ông thất bại đấy thôi.”
“Ugh…”
Đúng thế. Tôi đã thôi làm một quý ông.
Machina chẳng thèm để tâm gì đến cú sốc đó của tôi, cô nàng tiếp tục nhìn tôi đầy ngờ vực.
“Bên cạnh đó, đám con trai trong lớp đã nói cậu là ‘Chúa Quỷ, kẻ đã huấn luyện cô nàng học sinh trao đổi thành một nàng hầu nô lệ’, cậu biết không?”
“…Thật chứ? Cái gì thế này? Họ vẫn không chịu chấp nhận sự thực đó sao?”
Bị những lời bàn tán của lũ bạn cùng lớp của tôi làm ngạc nhiên, Machina nheo mắt nhìn tôi.
“Này, cậu nhìn mình thế là sao? Chẳng lẽ cậu lại đi tin mấy lời đồn vô căn cứ đó à? Nhìn vào mắt mình này! Đôi mắt trong sáng này là mắt của kẻ chuyên đi huấn luyện người khác sao?”
“…Chẳng những nó không hề trong sáng chút nào, mà chúng nhìn còn giống mắt cá chết hơn. Nhưng thôi kệ.”
Nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu hổ phách của cô nàng, tôi lên tiếng hỏi. Nhưng cô nàng lại trả lời một cách bất lịch sự và gật đầu. Mà thực ra, trước đây cô nàng đã nói tôi có đôi mắt kiên định. Bây giờ cô nàng lại nói chúng trông như mắt cá chết, thật tàn nhẫn mà. Cảm thấy chán nản, tôi phân vân không biết nên dẫn cô nàng tham quan chỗ nào nữa đây.
“vậy, cậu đang đưa tôi đi đâu đấy?”
Cô nàng bước đi cạnh tôi và hỏi.
“Ừm ~ Có chỗ nào cậu muốn đến không?”
Tôi trả lời câu hỏi của cô nàng bằng một câu hỏi khác, thấy vậy Machina trả lời tôi một câu cộc lốc “Chỗ nào vui ấy”.
Hừm, nơi nào vui à. Nếu được thì, tôi muốn nơi đó không tốn tiền.
Tôi lấy ví và kiểm tra những thứ bên trong. Rồi tôi chú ý đến tờ danh thiếp của người phụ nữ quyến rũ chỗ quầy xổ số hôm qua.
Trong vô thức, tôi lật mặt sau của tấm thẻ ra, thì thấy địa chỉ của một quán rượu được vết trên đó.
“Được rồi, đến một quán rượu nào. Nhậu thâu đêm suốt sáng đi. Cậu muốn uống gì nào?”
“Có lẽ tôi sẽ chọn cocktail – mà chờ đã, sao lại là quán rượu! Đó có phải nơi cậu nên dẫn một cô gái vào đâu! Mà từ đầu, cậu vẫn còn chưa đủ tuổi! Và cái tấm danh thiếp kia nữa là thế nào!”
“…Cậu dễ bị người ta kéo theo rồi sau đó mới phác giác ra ấy nhỉ.”
Cảm thấy vui vì cô nàng hành động đúng như những gì mình mong đợi, tôi khen ngợi Machina. Dù không hùa theo tôi, nhưng cô nàng lại bị mắc lừa, thế là, một lần nữa cô nàng tức giận đá vào ống chân tôi.
Nếu cô nàng không để nó hồi phục lại, thì sớm muộn gì chân tôi cũng bầm tím cho xem.
Tôi thôi trêu Machina và dẫn cô nàng tham quan chung quanh một cách bình thường.
Một hiệu sách, một siêu thị, một phòng karaoke, một rạp chiếu phim, một cửa hàng quần áo phương tây và một nhà hàng gia đình nổi tiếng.
Khi chúng tôi đang tham quan lòng vòng, thì Machina đột nhiên dừng lại. Nhìn theo ánh mắt của cô nàng, một trung tâm trò chơi đập vào mắt tôi.
“Đó là gì?”
“Một trung tâm trò chơi. Có khá nhiều trò chơi trong đó. Asada cũng thường hay đến đây để chơi mạt chượt lắm.”
“Ai là Asada?”
“Trong lớp mình có một tên biến thái, cậu biết hắn mà, phải không? Là tên đó đó.”
“À, là cái tên chỉ có bản mặt là nhìn được thôi ấy hả.”
Nói đến biến thái là cô nàng hiểu ngay, thật là kỳ lạ.
Cảm thấy hơi có lỗi với Asada, tôi chỉ tay vào trung tâm trò chơi và nói.
“Vì đã đến đây rồi, cậu muốn vào bên trong không? Dù nó hơi ồn hơn ngoài đây một chút, cậu chịu được chứ?”
“Hể. Vậy ra người như cậu cũng có thể tỏ ra tử tế nhỉ.”
Tỏ ra kinh ngạc, cô nàng thô lỗ nói “Ngạc nhiên thật đấy” rồi bước vào trung tâm trò chơi.
Bên trong, Machina bối rối nhìn chung quanh, rồi cô nàng tò mò quan sát các trò chơi trong đó.
“Cậu cứ như hai lúa ấy. Ở hải ngoại không có mấy thứ như thế này à?”
Tôi trêu cô nàng, nhưng Machina lại không hề nổi giận như thường lệ.
Hẳn là cô nàng không nghe thấy tôi nói gì, và trong khi nhìn quanh đầy hứng thú.
“Nanjou, tôi muốn chơi trò này.”
Cô nàng dừng lại và chỉ vào trò gắp thú.
Bên trong tủ kính đầy ắp những con thú nhồi bông đáng yêu.
Hẳn cô náng đang muốn một con. Thật không ngờ.
“Nanjou, cho tiền vào đi.”
Đột nhiên, cô nàng nói như thể ra lệnh.
Sao tôi lại phải trả tiền chứ? Tôi đã nghi từ nãy rồi, nhưng thấy Machina vui thế này, tôi chỉ đành thở dài rồi lấy ví ra. Tôi cho một đồng xu vào máy trò chơi. Sau đó trò chơi bắt đầu, Machina điều khiển chiếc cần gắp để lấy một con hổ nhồi bông – nhưng thất bại. Không được gì cả. Vô vọng.
“…Cậu chơi dở tệ.”
“I-Im đi! Sao trách tôi được chứ, lần đầu tôi chơi trò này mà!”
Nói thế rồi, Machina tỏ ra tiếc nuối khi nhìn đống thú nhồi bông trong tủ kính.
“Sao tôi lại không làm được cơ chứ…”
Tôi quay sang hướng phát ra giọng nói, thì thấy Machina đang nhìn chăm chăm vào trò gắp thú, và làm ra vẻ không thích thú gì máy. Nhưng trên khóe mắt cô nàng, một giọt nước mặt nhỏ chực chảy xuống.
Cảm thấy hơi có lỗi với cô nàng, tôi cười khổ, rồi lên tiếng, cho cô nàng một vài lời khuyên.
“Cậu biết đấy, từ những gì mình được nghe, thay vì cứ cố chọn cái mình muốn, thì tốt hơn là cậu nên bắt đầu với những cái dễ lấy ấy.”
“THế sao?”
“Ừ. Vậy sao cậu không thử gắp con bò kia xem?”
Nghe tôi nói vậy, ngạc nhiên thay, Machina lại gật đầu thành thật rồi di chuyển cái cần gắp. Cô nàng lấy được con bò khá dễ dàng.
“…Tôi lấy được rồi.”
Thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên, Machina quay sang tôi, hai mắt sáng lấp lánh, cô nàng hỏi.
“Này, Nanjou, tiếp theo tôi nên lấy con nào đây?”
“Ơ?”
Bất giác, trong một lúc, bị gương mặt hạnh phúc của cô nàng thu hút, nửa tỉnh nửa mơ, tôi trả lời. Thấy thế, Machina giận dỗi nói.
“Gì vậy? Đừng ậm ờ thế chứ, trả lời tôi mau.”
“Đ-Được rồi.”
Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, tôi gật đầu rồi lấy tay gãi cằm, ngẫm nghĩ “Để xem nào”. Rồi tôi nhìn vào trong tủ kính.
“…Kế tiếp, chẳng phải con cừu đằng kia trông khá ổn đó sao?”
“Con cừu, được rồi.”
Machina lại thành thật gật đầu, rồi cô nàng khởi động cần gắp một lần nữa. Dưới sự điều khiển của cô nàng, chiếc cần gắp đã gắp được con cừu một cách hoàn hảo.
“…Tôi lại làm được rồi. Cậu thật tuyệt, Nanjou.”
“Ơ-Ờ? Cả cậu cũng thế.”
Tránh mắt khỏi nụ cười hạnh phúc của cô nàng, tôi trả lời.
Thấy cô nàng tỏ vẻ thành thật như thế làm tôi không tài nào giữ được bình tĩnh.
Nhưng dù sao, thấy được mặt này của cô nàng cũng không phải quá tệ.
Trong khi nghĩ như vậy, tôi nhìn sang Machina, lúc này vẫn đang nghiêm túc điều khiển cái cần gắp.
…Và cuối cùng, trận chiến khốc liệt cũng kết thúc, Machina đã thành công trong việc lấy được con hổ nhồi bông mà mình muốn. Và trước khi có thể làm được việc đó, cô nàng cũng đã gắp được những con thú nhồi bông khác như một con bò hay một con chó, cho nên, tôi thực ra đã tốn kha khá tiền để cho cô nàng làm vậy.
Nhưng khi Machina lấy được con hổ, cô nàng trông thực sự hạnh phúc.
Thế nên vậy cũng được.
Chúng tôi lấy một chiếc túi giấy từ nhân viên của trung tâm, cho đám thú nhồi bông vào, rồi Machina và tôi rời khỏi đó.
Machina bước đi, vui vẻ ôm chiếc túi chứa toàn thú nhồi bông trong, thì đột nhiên cô nàng đừng lại, nhìn tôi và nói.
“HỬ? Gì thế?”
Nghe tôi gọi, với gương mặt ửng đỏ, Machina quay sang bên và nói.
“…C-Cảm ơn.”
Nghe cô nàng nói vậy, tôi tròn mắt ngạc nhiên, thì Machina, mặt vẫn còn đỏ lên vì xấu hổ, cô nàng lấy một con sói nhồi bông trong chiếc túi đang ôm trước ngực ra, rồi tặng nó cho tôi.
“Nhờ cậu tôi mới lấy được chúng, nên, à thì…đây…đây là quà cảm ơn….”
“Ừ-Ừm, cảm ơn cậu.”
NÓi thế rồi, tôi nhận lấy món quà từ tay cô nàng. Thấy thế, Machina nở một nụ cười và nói.
“Con thú nhồi bông đó giống hệt cậu.”
Suýt chút nữa đánh mất bản thân vì nụ cười của cô nàng, tôi vội vã ngoảnh mặt đi.
Không ngờ cô nàng lại thành thật nói lời cảm ơn thế này. Tôi bối rối, cho con sói nhồi bông vào trong túi của tôi – thì đột nhiên một tiếng khóc vang lên.
Lo lắng quay sang phía phát ra tiếng khóc, thì tôi thấy một bé gái đang khóc thút thít. Cô bé khoảng năm tuổi. Từ đôi mắt to của cô bé, những giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng cô bé không khóc toáng lên, hay khóc để cầu xin ai đó giúp đỡ. Sau khi lấy tay quyệt nước mắt, cô bé nhìn quanh đầy lo lắng, băn khoăn, rồi lại định tiếp tục đi một mình.
Cảm thấy băn khoăn, tôi định gọi cô bé lại, nhưng trước khi tôi làm thế, Machina đã tiến đến chỗ cô bé và và kêu lên “Này, chờ một chút”.
Tỏ vẻ sợ sệt, cô bé quay lại nhìn cô nàng. Rõ ràng là, ánh mắt kẻ cả của cô nàng có thể trông rất đáng sợ.
Không bận tâm đến điều đó, Machina ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt của cô bé.
“Em đang khóc sao? Có chuyện gì vậy?”
Cô nàng lạnh nhạt hỏi, chẳng có vẻ gì là sẽ giúp cô bé cả, nhưng cô bé vẫn khẽ trả lời, hai mắt nhìn chăm chăm vào cô nàng.
“…Em bị lạc chị.”
Cùng với câu trả lời ấy, cô bé bắt đầu khóc to, khóc hết tất cả những gì mình đã kìm nén từ này đến giờ. Khiến Machina vô cùng hốt hoảng.
“Này, đừng khóc. Ư-Ừm, đây.”
Vẫn còn chưa hết hoảng, Machina lấy một con thú nhồi bông từ chiếc túi trước ngực của cô nàng và chìa nó ra trước mặt cô bé. Con thú nhồi bông thu hút được ánh mắt của cô bé. Cô bé thôi khóc và nhìn chăm chăm vào món đồ chơi trên tay Machina.
“Chịn bất cứ con nào mà em muốn. Chị sẽ cho em. Thế nên em hãy nín đi.”
Nghe lời Machina, cô bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn vào chiếc túi, cô bé lấy ra con hổ nhồi bông và nói.
“Em muốn con này.”
Bị sốc vì sự lựa chọn của cô bé, nhưng Machina
“Đ-Được.”
Tỏ vẻ miễn cưỡng, cô nàng đưa con thú bông cho cô bé. Nhưng tôi cá là cô nàng cũng rất muốn nó. Khi thấy cô bé ôm chầm lấy món đồ chơi, một biểu hiện phức tạp hiện lên trên cương mặt của Machina. Nhìn thấy khung cảnh ấm áp ấy, một nụ cười hiện lên trên gương mặt tôi.
Rồi tôi tiến đến chỗ Machina và cô bé, ngồi xuống và nói.
“Vậy, em và chị mình bị lạc nhau sao?”
Tôi cố tỏ ra tử tế nhất có thể khi hỏi. Thấy vậy, cô bé gật đầu, tay vẫn ôm con thú nhồi bông.
“Được rồi. Anh sẽ giúp em, dù cho nó sẽ đe dọa đến tính mạng của cô gái này.”
Nói thế rồi, tôi chỉ vào Machina. Ngay lập tức, cô nàng tức giận nói “Có mà mạng cậu mới bị đe dọa ấy!”
Nhưng với đôi mắt to, cô bé nhìn tôi đầy lo lắng và hỏi.
“…Anh có thể sao?”
“Không vấn đề. Cứ để anh. Anh sẽ tìm ra chị em dù có phải hi sinh mạng cô ấy.”
“Tôi đã nói là, cậu tự đi mà hi sinh, đừng có lôi tôi vào!”
Machine lại tức giận. Xin lỗi, nhưng tôi lơ cô nàng đi và nhìn cô bé, rồi nói.
“Được, cùng nhau tìm chị em nào.”
“Vâng.”
Tôi giơ tay mình ra cho cô bé. Cô bé nắm lấy nó rồi bẽn lẽn nhìn Machina.
“Chị ơi, chị cũng sẽ giúp em phải không?”
Cô bé hỏi.
Nghe thấy thế, Machina xoa đầu cô bé và trả lời.
“Thiệt hết cách, chị sẽ giúp em. Nhưng chị đang bận, cho nên nhanh lên nhé.”
Machina trả lời thẳng thừng, nhưng cô bé đã không con sợ cô nàng như trước. Rồi cô bé nắm lấy tay Machina và bắt đầu bước đi.
Trong khi đi, tôi hỏi xem chị của bé trông như thế nào. Sau khi giới thiệu tên mình, tôi hỏi tên của cô bé. Cô bé mỉm cười, trả lời “Haru-chan”.
Cùng với Haru-chan, chúng tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm chị gái của cô bé. Gần công viên, chúng tôi thấy một cô gái trông như đang tim kiếm ai đó, miệng luôn gọi to “Haruna-chan ~ Haruna-chan ~”.
Cô gái đang mặc đồng phục kia hẳn là chị gái của cô bé. Khi chúng tôi dẫn Haru-chan lại, chị cô bé không ngừng cảm ơn chúng tôi và ôm chặt lấy cô bé. Và Harua-chan cũng hạnh phúc đón nhận cái ôm từ chị của mình.
“Ừm, thật tốt khi thấy chị em hai người họ đoàn tụ.”
Trước khung ảnh ấm áp lòng người, tôi lẫm bẫm, và nhớ về Luna và Nazuna.
“Hai người giống như hai chị em vậy, mong là cả hai sẽ sớm làm lành với nhau…”
Tôi khẽ nói, thì
“…như chị em?”
Đột nhiên, một giọng nói đấy tức giận phát ra từ miệng cô nàng.
“Cậu nói gì thế? Em gái cậu và…cô nàng học sinh trao đổi đó là người dưng mà, phải không? Người dưng mãi là người dưng thôi. Gọi hai người họ là chị em đúng là ngu ngốc.”
Cô nàng trừng mắt nhìn tôi và nói….Mà chuyện này là sao?
Gương mặt của cô nàng trông như sắp khóc, nên tôi không thể nói được gì.
Trong khi tôi còn đang không biết làm thế nào, Machina ngoảnh mặt đi, tỏ vẻ khó chịu, rồi cô nàng quay lưng về phía tôi và bỏ đi. Thấy thế, tôi vội vã đuổi theo cô nàng, nhưng vì không biết nên mở miệng thế nào, nên vừa đi, tôi vừa giữ một khoảng cách nhất định với Machina. Rồi cô nàng đột nhiên dừng lại và nói.
“…Nanjou, tôi khát.”
“Ừ, mình cũng khát khô cả cổ rồi. Cậu đến chỗ máy bán hàng tự động đằng kia mua nước cho hia đứa mình đi.”
“Ồ, có một cái ở gần đây này, tiện thật đấy. Cậu muốn uống gì nào? – chờ đã, có phải thế đâu! Cậu mới là người phải đi! Cậu ấy!”
Cô nàng quay lại, tức giận và nói “Ít nhất cậu cũng phải để ý đến không khí một chút chứ! Đồ ngốc!”, gương mặt như chực khóc lúc nãy của cô nàng đã biến mất.
Tốt rồi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cười nói “Xin lỗi, xin lỗi”. Rồi tôi đi mua nước từ máy bán hàng tự động gần đó và quay lại chỗ cô nàng. Machina vẫn đang ngồi trên băng ghế chờ tôi, hai tay khoanh lại làm cô nàng trông như một nữ hoàng. Tôi lại gần, mỉm cười và đưa cho cô nàng lon nước.
“Lon nước súp đậu tuyệt ngon của cậu đây.”
“Ừ, cảm ơn cậu – chờ đã nào, tôi có muốn nó đâu!”
“Thôi, đùa chút ấy mà. Nước cam và nước táo, cậu thích cái nào?”
“Đưa tôi lon nước cam.”
Không thèm đếm xỉa gì đến yêu cầu của Machina, tôi im lặng và đưa cho cô nàng lon nước táo.
“…Này, tôi đã bảo là mình muốn lon nước cam cơ mà.”
“Thực ra, tớ cũng muốn lon ấy.”
“Vậy thì mua cả hai lon nước cam chứ! Tên ngốc!”
Cô nàng tức giận nói, rồi giật lấy lon nước cam từ tay tôi.
Trêu cô nàng đúng là thú vị thật. Tôi liếc sang cô nàng, rồi mở lon nước và dốc nghiêng nó, uống.
“…Này, uống cái này thế nào?”
“Cậu là một tiểu thư à?”
Tôi cười khổ, rồi lấy lon nước trong tay Machina và mở nó ra cho cô nàng. Thấy thế, cô nàng tỏ ra ngạc nhiên cứ như được xem một màn ảo thuật đầy công phu vậy.
Thật sao trời, lẽ nào cô nàng là một tiểu thư nhà giàu thật sao?
Lần đầu tiên tôi thấy có người không biết mở thứ này đấy – Không, Luna cũng biết mở nó đâu.
Machina tò mò nhìn lon nước ép, rồi cô nàng bắt chước tôi dốc lon nước lên uống. Rồi Machina mỉm cười.
Nhìn cô nàng làm tôi nhớ lại cô bé lúc nãy, Haru-chan.
Tôi thấy cô bé ấy cũng có vẻ khá thích cô nàng.
“Hử? Gì vậy?”
Có vẻ cảm thấy cái nhìn của tôi đang hướng về phía này, Machina quay sang nhìn tôi.
Tránh cái nhìn cao ngạo từ đôi mắt màu hổ phách cảu cô nàng, tôi mở miệng nói.
“Không, chỉ là mình có hơi ngạc nhiên thôi.”
“Ngạc nhiên?”
“Ừa, cậu khá tốt bụng với trẻ con nhỉ.”
Nghe tôi nói vậy, Machina đỏ mặt, quay đi.
“Cậu cũng có khác gì tôi đâu. Dù lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, nhưng cậu xử lý chuyện lúc nãy tốt đến bất ngờ đấy.”
“Vì mình cũng có em gái mà. Dù không biết tại sao, nhưng trước đây con bé đã giới thiệu bạn của con bé với mình và bọn mình đã vui chơi cùng nhau. Chắc là tại vì thế.”
“Hô. Ngạc nhiên nhỉ. Dù cậu trông như kẻ có thể nổi giận với một đứa trẻ mà chẳng cần lý do gì.”
Cô nàng nói sao nghe ác thế.
Ánh mắt khó chịu đó cũng làm tôi khá phiền lòng. Nên là tôi không thích ai nhắc về nó.
Tôi có hơi đau lòng một chút, nhưng giờ chúng tôi đang nói về cô nàng cơ mà.
Thật lòng mà nói, hình ảnh cô nàng trong tôi đã thay đổi.
“Khi đứa bé đó đang khóc, thì cậu đã ngay lập tức đến hỏi han. Mình nghĩ thế rất tuyệt. Rất nhiều người sẽ nghĩ đó chỉ là một mớ rắc rối rồi mặc cho ai đó đứng ra giải quyết nó.”
Mà, lúc ấy xung quanh có rất nhiều người trưởng thành, nhưng họ chỉ đứng nhìn Haru-chan khóc. Và trong đám người ấy, Machina đã bước ra và gọi cô bé lại không hề do dự. Việc đó thật khiến tôi phải ngạc nhiên.
Trong thâm tâm, tôi định khen cô nàng, nhưng vẫn ngoảnh mặt đi, Machina lên tiếng.
“…Giúp một cô bé đang khóc chỉ là lẽ tự nhiên thôi.”
Rồi cô nàng nghiêm giọng nói tiếp.
“Không giúp mới là lạ ấy, chẳng phải thế sao? Nhiều người có thể nói đó là rắc rối hoặc phiền phức…Nhưng tôi không muốn trở nên giống những kẻ có suy nghĩ như thế.”
Bất giác, tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Tôi đã luôn nghĩ Machina chỉ là một đứa con gái ích kỷ, nhưng cô nàng cũng có mặt dịu dàng thế này.
“Xin lỗi.”
Trước khi kịp nhận ra, lời xin lỗi đã thốt ra từ miệng tôi.
“Mình đã nghĩ cậu chỉ là một kẻ ích kỷ. Một cô tiểu thư chỉ sống và làm những gì mình muốn…”
Nhưng tôi đã lầm.
“À thì, dù không biết thật giả thế nào, nhưng mình đã hiểu lầm cậu. Cho nên…mình xin lỗi.”
Thấy tôi cúi đầu, cô nàng làm như thể mình gặp ma vậy, nhưng rồi, lẫn trong tiếng thở dài, cô nàng nói “Được rồi”
“Tôi đã từng bị hiểu lầm.”
Cô nàng lẩm bẩm nói tiếp “Chỉ là”.
“Tôi không phải tiểu thư. Ít nhất cũng hãy nhớ thế.”
“Thật sao?”
“Ừ. Chắc chắn, cha mình có thể rất giàu, nhưng mình…chỉ là một kẻ thất bại.”
---Một kẻ thất bại.
Nghe cô nàng nói thế làm ngực tôi khẽ nhói lên.
Chỉ vì một lý do là gương mặt đang mỉm cười nhưng vô cùng buồn bã của Machina, nhưng đó chưa phải là tất cả.
Một kẻ thất bại. Thứ mà tôi đã quên giờ lại vang vọng trong tâm trí tôi.
“Ai đó đã gọi cậu như thế sao?”
Giọng cứng nhắc, tôi hỏi. Nghe thấy vậy, cô nàng mở to mắt, nhìn tôi chăm chăm. Rồi
“S-sao cậu lại nghĩ vậy?”
Cô nàng trừng mắt nhìn tôi đầy cảnh giác.
Tôi cười nói.
“Bởi vì mình cũng từng bị gọi như vậy.”
Trong khoảnh khắc, cô nàng nhìn tôi đầy sốt ruột.
Tôi cười khổ rồi nói tiếp.
“Gia tộc mình có truyền thống truyền thụ võ cổ truyền qua từng thế hệ. Nhưng so với ông và cha, mình hoàn toàn chẳng có tài cán gì cả. Một số người trong gia tội đã thường nói mình là ‘kẻ thất bại’.”
Rồi khi mình phải kế thừa võ đường, vì cha mình đã từ chối trở thành người thừa kế, mọi người xung quanh đã kỳ vọng rất nhiều ở mình. Nhưng khi họ biết mình chẳng có chút năng khiếu võ thuật nào, họ đã quay lưng lại với mình, dù trước đó họ đã đối với mình rất tốt.
“Ông và cha không gọi mình là kẻ thất bại. Họ chỉ nói là mình không hợp với việc luyện võ. Và họ khuyên mình cũng nên từ bỏ việc đó đi.”
Ngước mắt lên trời, tôi nói tiếp.
“Thì, thật ra không chỉ những người trong tộc, mà cả những môn sinh trong võ đường cũng gọi mình là ‘kẻ thất bại’ và họ bắt nạt mình. Cuối cùng, mình đã thôi không đến đó nữa.”
Bị ai đó ngang tuổi gọi như vậy tôi còn có thể chịu được. Nhưng bị người lớn gọi là ‘kẻ thất bại’ và bị nhìn bằng con mắt thương hại làm tôi không thể nào quên.
Đó là lý do tôi đã luôn mang trên mình một mặc cảm tự ti.
“Nhưng sau hai năm, mình đã trở lại võ đường mặc cho gia đinh ngăn cản. Sau đó, mình lại bị bắt nạt, nhưng ít lâu sau…
Tôi không muốn chấp nhận thất bại thêm nữa. Mặc kệ tốn bao lâu, tôi cứ tập luyện rồi lại tiếp tục tập luyện và tập luyện. Kết quả là
“Mình mạnh đến mức khiến cho những kẻ từng gọi mình là ‘tên thất bại’ trước đây phải ngậm miệng. Mà, vì vài lý do, mình đã lạc lối đôi chút.”
Khi tôi kết thúc cậu chuyện cùng với một nụ cười, Machina siết chặt nắm tay cô nàng và nói.
“…Làm thế nào?”
Cô nàng nhìn tôi, thắc mắc.
“Sao cậu có thể làm được? Khi cậu quay lại, chẳng phải mọi người đã xem cậu như một kẻ ngốc sao? Vậy sao cậu lại có thể tiếp tục?”
Câu trả lời vô cùng đơn giản.
“Vì có người mình muốn bảo vệ.”
Mặc xác cái mặc cảm tự ti ấy. Cũng không cần phải lắng tai nghe lời những kẻ xung quanh. Tôi chỉ có ý nghĩ muốn bảo vệ. Chỉ nghĩ về việc trở nên mạnh hơn mà thôi.
Bởi vì lão Bram đã can thiệp vào ký ức của tôi, khiến cho phần lớn chúng đã biến mất, nhưng tận sâu trong nơi nào đó trong tim mình, tôi luôn gìn giữ một cảm xúc mạnh mẽ về một mong muốn bảo vệ.
Vì cảm xúc xúc ấy tồn tại trong tôi mà tôi có thể tiếp tục con đường của mình.
Bất chấp bao đau đớn, tôi vẫn có thể tiếp tục đứng dậy.
---Vì muốn bảo vệ Luna, tôi phải trở nên mạnh mẽ.
Tóm lại là, nếu không vì Luna, tôi đã trở thành kẻ vô dụng.
Vì lúc còn nhỏ tôi đã gặp được em, nên tôi mới có thể đứng đây thế này.
Vì thế tôi có thể tự tin nói rằng
“Cảm giác muốn được bảo vệ người quan trọng với cậu…rất bí ẩn. Nó có thể giúp cậu chịu được tất cả.”
Thấy tôi cười nói, đôi mắt cô nàng chớp chớp hồi lâu.
Ngoài sức tưởng tượng, bối rối và ganh tỵ? Rồi cô nàng gục đầu xuống, tỏ vẻ chán nản.
Và không nói thêm gì, Machina chỉ nhìn chăm chăm xuống đất.
…Sau một hồi im lặng kéo dài, tôi chậm rãi lên tiếng.
“Này, mình hỏi vài thứ được không?”
Có gì đó luôn khiến tôi phải bận tâm.
“Sao cậu lại muốn mình là nô lệ cho cậu?”
Có vẻ như Machina bị ám ảnh với việc biến tôi trở thành nô lệ của mình, nhưng tôi không hiểu vì sao cô nàng lại muốn như vậy.
Từ trước đến giờ, tôi chỉ nghĩ cô nàng hành động như thế vì ý muốn của bản thân. Nhưng chắc có lẽ đằng sau nó ẩn giấu một số lý do nào đó. Cùng với ý ghĩ đó, tôi hỏi cô nàng.
“…Tôi phải làm vậy trước khi quá trễ.”
Tôi không tài nào hiểu được những gì cô nàng vừa mới lẩm bẩm.
Và khi nói thế, trông cô nàng lại như sắp khóc vậy.
Chẳng biết đáp lại thế nào, tôi chỉ đành đứng nhìn cô nàng như vậy.
Rồi cô nàng đứng đậy, trừng mắt nhìn tôi.
“Nanjou, đây là lần cuối cùng. Hãy trở thành nô lệ của mình. Vâng lời mình đi.”
Vừa nói, Machina vừa tiến lại gần, rồi cô nàng tóm lấy vai tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt màu hổ phách của mình.
Đôi mắt của cô nàng như khóa chặt lấy tôi, dường như trong nó có một sức thu hút kỳ lạ khiến tôi không thể ngoảnh mặt đi. Cô nàng vẫn chăm chăm nhìn tôi, và càng lúc ý thức của tôi càng trở nên mơ hồ. Rồi một thứ gì đó ngọt ngào đến ngất ngây tràn vào đầu tôi, khiến não tôi như muốn tan chảy.
Cảm giác này tựa như sự rung động. Nếu tôi chấp nhận nó, mọi việc sẽ trở nên thật dễ dàng.
Nhưng tôi cố thoát ra khỏi sự cám dỗ ngọt ngào ấy và ra sức chống lại nó.
Tôi hít một hơi thật sâu vào rồi lại thở ra, làm thần trí tôi trở nên tỉnh táo. Rồi tôi giơ tay ra
“Nếu cậu cứ nói thế, có thể chúng ta sẽ không bao giờ là bạn được đâu, cậu biết không?”
Và khẽ bổ vào đầu cô nàng.
“N-Này. Tại sao?”
Mặc cho cô nàng tỏ ra lúng túng, tôi lại bổ vào đầu cô một lần nữa và nói.
“Dù không trở thành nô lệ của cậu, nhưng hai ta cũng có thể trở thành bạn bè mà. Cậu thấy sao?”
Nghe tôi hỏi vậy Machina tỏ ra ngạc nhiên, cô nàng đỏ bừng mặt…và quay đi.
“…Tôi đã cảnh báo cậu trước rồi đấy. Đồ ngốc.”
Khẽ lẩm bẩm, rồi Machina quay lưng bỏ đi.
Có vẻ như tôi đã bị cô nàng từ chối.
Nhưng tôi không có ý định bỏ cuộc.
Khi còn đang chăm chăm nhìn theo bóng lưng Machina, thì đột nhiên cô nàng quay ngoắt lại. Ngay lúc ấy, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô nàng. Và với vẻ mặt đó---
“Nanjou, đừng quên những gì khi nãy tôi đã nói với cậu.”
“…Khi nãy cậu nói gì?”
Tôi nghiêng đầu.
“Cậu trở nên mạnh mẽ đễ có thể bảo vệ người quan trong với mình, đúng không?”
Cô nàng nhắc tôi nhớ lại.
“Vậy, dù bất kỳ chuyện gì có xảy ra, cậu cũng phải bảo vệ cô ấy.”
Nói thế rồi, một lần nữa, Machina lại quay lưng bỏ đi.
“Mai gặp” Tôi gọi với theo, nhưng chẳng có lời đáp lại.
Tôi gãi đầu, khẽ thở dài.
“…Chắc mình cũng nên về nhà thôi.”
Với cơn chóng mặt khi nãy, tốt hơn là hôm nay tôi nên về ngủ sớm thôi.
Tôi cũng lo cho Luna nữa, kể từ khi Nazuna bỏ nhà đi, em ấy lúc nào cũng tỏ ra buồn rầu chán nản.
Muốn được động viên em ấy, tôi vội vã về nhà.
* *
Bước đi trên con đường ngập ánh hoàng hôn, tôi trở về nhà. Trước cửa nhà, mẹ tôi đứng đó, trên vai bà là một chiếc túi du lịch.
“Ôi trời, mừng con đã về, Shinobu.”
Trông thấy tôi, bà lên tiếng, gọi. Tôi giơ tay lên, đáp lại.
“Chào mẹ, hôm nay con lại bình an trở về rồi đây. Hãy thưởng cho con chiếc túi trên tay của mẹ đi.”
Nói thế rồi, tôi chìa tay về phía chiếc túi. Mẹ tôi cười khổ, nói.
“Con không cần phải tiễn mẹ đâu. Chiếc túi này không nặng, mẹ có thể tự mang được.”
Ừm, chiếc túi trông có vẻ nặng, cho nên tôi định cầm giúp bà, nhưng…
“Mẹ lúc nào cũng mạnh nhỉ. Như một con tinh tinh vậy.”
“Con gọi ai là tinh tinh. Và con chẳng lúc nào chịu thành thật cả. Sao con không thể nói là con sẽ mang túi giúp mẹ được chứ?”
“Xin lỗi mẹ, con là kiểu người chỉ có thể thành thật được khi ở trên giường thôi.”
“Ừm ~ Như mẹ vậy.”
Tôi định nói đùa một chút, giống như thường ngày, nhưng câu trả lời từ mẹ tôi lại khiến tôi không tài nào tin vào tai mình được.
Bất giác, tôi phun “Phụt” một tiếng rồi ngạc nhiên nhìn bà. Thấy vậy, mẹ tôi chỉ một ngón tay vào tôi và nói “Tên ngốc này bị sốc rồi” và cười khúc khích.
…Ừm, lần này tôi thua. Mà thực ra, chưa bao giờ tôi thắng được bà cả.
Tôi thở dài một hơi rồi nhìn bà lần nữa.
“Vậy, mẹ định đi đâu sao?”
“Ừ, mẹ sẽ ra ngoài ít lâu. Mẹ nghĩ chắc là khoảng một tuần hay gì đó…Mà, nhà ta vẫn còn Luna-chan mà, thế nên sẽ chẳng sao đâu.”
Bà trả lời, tay gõ vào chiếc túi du lịch trên vai.
“Một tuần sao? Mẹ định đi đâu?”
“B.í.m.ậ.t.”
Nghe tôi hỏi, bà đưa ngòn trỏ lên gần miệng và trả lời cùng với một nụ cười tinh nghịch. Rồi chẳng hiểu sao, bà lại bật cười thành tiếng. Rồi bà đặt tay lên vai tôi và khẽ thì thầm vào tai tôi.
“…Shinobu, tối nay ở nhà sẽ chỉ còn con với Luna-chan thôi đó.”
Trong khoảnh khắc, tim tôi như ngừng đập, chẳng biết mẹ tôi có chú ý không, nhưng bà tiếp tục đùa.
“Đừng ép buộc con bé làm mấy trò biến thái, nghe chưa? Nếu làm vậy, con bé sẽ ghét con đấy. Cho nên hãy cẩn thận nhé.”
“I-Im đi, mẹ ngốc. Nazuna còn chưa về thì con đào đâu ra tâm trạng đi làm mấy chuyện đó chứ.”
Thấy tôi trả lời đầy kích động, mẹ tôi cười “fufu” đầy ẩn ý.
“Onii-chan yêu quý của Nazuna, con lúc nào cũng dịu dàng với con bé hết.”
Rồi bà chìa tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Sẽ ổn thôi. Nazuna đã không còn là một đứa trẻ như con vẫn nghĩ nữa. Con bé có thể tự mình sắp xếp lại cảm xúc của nó. Rồi cuối cùng con bé cũng sẽ trở về thôi…Cho nên, con chỉ cần thư giãn và chờ đợi thôi.”
Rồi mẹ tôi mỉm cười, nói tiếp.
“Con biết mà, đúng không? Nazuna mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình nhiều. Cho nên con bé có thể tự mình đối phó với mấy tên biến thái. Mà, con bé vẫn đang ở nhà bạn con mà, phải chứ? Con chẳng có gì phải lo cả.”
Chắn hẳn bà cũng có cái lý của riêng mình.
Như cha tôi, Nazuna khá năng động và có tố chất học võ hơn tôi. Con bé còn chưa lần nào thua đám con trai lớp trên trong câu lạc bộ của mình nữa. Nhưng
“…Có thể con bé sẽ lại khóc.”
Bên trong con bé rất yếu đuối. Đó mới là điều tôi lo lắng.
“Shinobu.”
Khi tôi ngẩng đầu lên, mẹ tôi nghiêm mặt nói.
“Quan trong là con phải tự quyết định. Mẹ biết là con đang rất lo lắng, nhưng lòng tốt không chỉ che chở cho người khác, nó còn có thể làm hư họ nữa đấy.”
…Đúng vậy. Giống như bà đã nói. Nuông chiều một người có thể làm rối loạn sự phát triển của họ. Tôi biết thế. Tôi biết, nhưng…sao nó khó khăn quá. Tôi hiểu nó, nhưng cảm xúc của tôi vẫn không theo kịp.
Nhưng tôi, bằng bất kỳ cách nào cũng phải sắp xếp được hai việc này.
Thở dài một hơi, tôi gật đầu nói “Được”, nghe thấy vậy, bà mỉm cười, ra vẻ hài lòng.
“Vậy thì nhanh vào trong đi. Luna-chan có vẻ đang xuống tinh thần, đi an ủi con bé đi.”
“…An ủi, nghe sao sặc mùi hư hỏng thể.”
Nghe câu trả lời của tôi, bà cười khúc khích. Tôi chắc mẩm là mẹ tôi sẽ tức giận nói “Có ai bảo con an ủi cơ thể con bé đâu!”, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng lấy ngón trỏ chọc vào má tôi.
“Con gái khi đang buồn, nếu được an ủi họ sẽ trở nên mềm yếu…con biết chứ?”
Bà đưa ra một lời khuyên sâu sắc.
“Nếu con bé chấp thuận, con có thể làm, nhưng là đàn ông thì nhớ phải chịu trách nhiệm đấy. Rõ chưa?”
“Nah, không. Con không hiểu gì cả. Con không biết gì hết. Con còn không biết người đang đứng trước mặt mình là ai nữa.”
“Fufu. Con đúng là một cậu nhóc hay xấu hổ mà.”
Xoa đầu tôi thêm lần nữa, rồi mẹ tôi quay đi và nói “Mẹ đi đây”.
Khi bà đã đi khuất tầm mắt, tôi bước đến trước cửa. Và với một tiếng “CÁCH”, khi tôi vừa mở cửa, thì Luna đã chạy vội ra từ phòng khách.
Nhưng khi nhận ra người vừa mở cửa đó là tôi, em ấy có hơi chút thất vọng.
Tôi dám chắc là Luna đang đợi Nazuna trở về. Tôi cười khổ và nói.
“Anh về rồi đây. Xin lỗi vì anh không phải Nazuna nhé.”
Nghe thấy thế, Luna vội vã xua tay.
“Không, không! Anh về em mừng lắm, Shinobu-san.”
“Thật sao? Vậy sao giọng nghe nghe lạ thế, khả nghi quá. Chắc em đã nghĩ ‘Tại sao không phải là Nazuna. Anh trở về núi của mình đi.’. đúng không…”
Đây chỉ là nói đùa thôi, vì tôi dám chắc trăm phần trăm là Luna sẽ không bao giờ nghĩ như vậy cả.
“Em, em không có nghĩ thế! Em luôn mong ngóng anh trở về, nên cứ đến sáu giờ em đều ngồi chờ anh trong phòng khách, để em có thể ra đón anh ngay lập tức hết----“
Tay chân luống cuống, Luna ra sức giải thích trong tuyệt vọng, thì đột nhiên em ấy khựng lại trong phút chốc rồi nói “…Anh hãy quên những gì em vừa nói đi.” và đỏ bừng mặt.
Dù chẳng biết việc gì đang diễn ra, nhưng có một việc tôi hiểu rất rõ là ngay nào em ấy cũng chờ tôi trở về. Không như ở quỷ giới, vì ở đây Luna không có bạn nên chắc hẳn em ấy rất cô đơn.
“À, đừng buồn bã thế. Em sẽ sớm có bạn thôi.”
“Ơ? Ý anh là sao. Shinobu-san?”
“Hử? Em chờ anh về để chơi cùng, vè em cảm thấy cô đơn khi không có bạn bè ở đây, không phải sao? Anh cũng chẳng có bao nhiêu bạn đâu. Cho nên anh nghĩ đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
Thấy Luna có vẻ ngạc nhiên, tôi lên tiếng động viên em ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, gương mặt em ấy lúc này trong có vẻ không được tự nhiên.
“À-Ừm, thực ra không phải như thế…”
“Ơ? Vậy là sao?”
Nge tôi hỏi vậy, Luna đỏ bừng mặt và bắt đầu lẩm bẩm “L-Là vì, à thì, em yêu…” nhưng tôi không thể nghe rõ. Rồi Luna hướng mắt nhìn xuống đất, hai má vẫn còn đỏ lựng.
“Không, không có gì đâu.”
Rồi gục xuống. và trong khi vẫn còn chăm chăm nhìn xuống đất, Luna lại tiếp tục lẩm bẩm “Minh không có tí can đảm nào”. Mà ý em là sao vậy?
Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu rồi vào phòng khách cùng Luna. Khi vào phòng, tôi chú ý đến chiếc tay cầm đang nằm trên bàn. Rồi tôi nhìn vào TV, một dòng chữ màu đỏ “Game Over” cùng với hình ảnh một con mèo mang trên đầu một dải băng màu đỏ nằm sóng xoài bên góc phải màn hình, máu tuôn xối xả.
“…Lẽ nào em đang chơi trò này sao, Luna? Mà, em biết cách chơi không đấy?”
Nghe tôi ngạc nhiên hỏi vậy, Luna cười khổ và trả lời.
“Có vẻ như em đã xóa sạch thành qua 3 của Nazuna, cho nên em đã nhờ Tomoe-chan chỉ cách chơi trò này. Em nghĩ nếu mình có thể trả mọi thứ về hiện trạng ban đầu trước khi em xóa nó, Nazuna-chan sẽ thấy vui khi trở về…”
Nhừng rồi Luna lại tỏ ra buồn bã.
“Nhưng nó không ổn chút nào. Dù có cố bao nhiêu lần, em vẫn không qua được.”
Luna chùng vai và cúi gằm mặt xuống đất.
“Tất cả là lỗi của em. Em đã xóa sạch phần chơi mà Nazuna-chan đã vất vả lắm mới vượt qua được. Cho nên…Nazuna-chan nổi giận với em cũng là lẽ tự nhiện thôi.”
Luna buồn bã nói, nước mắt tuôn ra nơi khóe mắt em.
“Rồi em đã tức giận và nói những lời thật kinh khủng với Nazuna-chan. Giờ em ấy chắc phải ghét em lắm. Chắc chắn đó là lý do vì sao Nazuna-chan không chịu về nh-----“
“Không phải thế.”
Không để Luna nói hết cậu, tôi lên tiếng.
“Cãi nhau, rồi ghét nhau và chia tay tạm biệt…Không phải thế, chẳng phải thế sao? Mối quan hệ của hai em không hời hợt đến vậy.”
Không đời nào Nazuna lại ghét Luna chỉ vì một lý do như thế. Bởi vì tôi biết thế, tôi mới tự tin nói vậy.
“Cãi nhau xong rồi thì hai em nên làm hòa với nhau đi. Anh dám chắc con bé cũng có cùng cảm giác với em. Con bé cũng muốn làm hòa vậy. Cho nên đừng làm gương mặt như thế nữa nhé.”
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên má Luna và mỉm cười.
Thấy vậy, hai mắt Luna rưng rưng như sắp khóc.
“Vâng. Cảm ơn anh, Shinobu-san.”
Nở một nụ cười, Luna áp má mình vào lòng bàn tay tôi. Rồi em đặt tay mình lên mu bàn tay tôi và nhắm mắt lại.
“Tay anh thật ấm, Shinobu-san.”
Luna nhẹ nhõm nói, nhưng tôi lại hoảng lên chỉ vì hành động đáng yêu này của em, thật thảm hại.
Tôi đặt tay lên mặt em mà không suy nghĩ, nhưng việc này thật không tốt tí nào.
Má em mịn như kẹo dẻo vậy. Còn bàn tay nhỏ nhắn của em thì thật mềm và ấm.
Bàn tay tôi có cảm giác như là một miếng bánh xăng-đuých vậy. Và trong khi mái tóc vàng của Luna chạm nhẹ vào tay tôi, một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ em.
Hoàn toàn không phòng bị, Luna trông có vẻ mãn nguyện khi áp má vào lòng bàn tay tôi. Hành động này của em làm tim tôi đập liên hồi. Đôi môi đầy đặn của em khiến tôi không tài nào dời mắt đi được.
Tôi hoàn toàn đóng băng. Đến khi em chịu thả tay tôi ra, tôi chỉ đứng đó như trời trồng.
Hẳn Luna cũng nhận ra tình trạng của tôi lúc này.
”Em, em xin lỗi vì đã có những hành động hư hỏng như vậy.”
Luna cúi đầu, xấu hổ nói.
Chà, không ổn, không ổn rồi.
Không như Nazuna, Luna hiếm khi có những hành động hư hỏng như vậy. Thế nên tôi hi vọng em ấy ít nhất cũng nên làm như thế một lần. Mà thực ra, tôi muốn em ấy hành động hư hỏng như thế nhiều hơn nữa ấy chứ.
“Luna.”
Tôi vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Luna và nói.
“Hành động hư hỏng cũng không sao. Em đã là một phần của gia đình anh rồi. Cho nên đừng kìm nén bản thân nữa. Em có thể làm những điều hư hỏng hơn với anh, em biết không?”
“…Anh chắc chứ?”
“Ừa. Em có làm những điều hư hỏng thế nào anh cũng không phiền đâu. Em có thể làm những điều hư hỏng với anh giống như Nazuna đã làm cũng được.”
Nghe Luna bẽn lẽn hỏi, tôi thẳng thừng trả lời.
Tôi rất tệ trong khoản thành thật với cảm xúc của mình và vì nó khá xấu hổ. Nhưng có những thứ bắt buộc bạn phải nói. Dù tôi có dở tệ trong khoản đó thế nào hay nó xấu hổ ra sao. Tôi cũng không được phép trốn chạy.
Dù tôi không thể nhìn thẳng mặt Luna và nói mà phải quay đi…Mà, thế này cũng đủ rồi, phải không? Tôi tự hỏi bản thân mình.
“Ồ?”
Đột nhiên, một cơn khoái cảm ập đến trên cơ thể tôi. Cảm giác mềm mại. Đôi cánh tay vòng qua ôm lấy lưng tôi. Một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi tôi.
“L-Luna?”
Nhìn xuống, tôi lấy em ấy đang ôm tôi đầy hạnh phúc.
“Gì vậy? Ơ? Sao đột nhiên?”
Tôi không tài nào giấu được sự bối rối trong giọng nói của mình. Nhưng dường như Luna không quan tâm đến nó, em ấy ôm tôi còn chặt hơn và trả lời.
“Thực ra em đã luôn ganh tỵ với Nazuna-chan vì lúc nào được cũng ôm anh như thế này.”
Vì em ấy vừa nói vừa ôm tôi, thế nên cặp ngực của em ấy khi ấn vào người tôi cũng thay hình đổi dạng. BOING BOING. Cặp ngực ấy không ngừng tấn công cơ thể tôi.
Luna không nhận ra rằng tôi đang bám víu lấy lý trí của mình trong tuyệt vọng. Em chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn tôi đầy thích thú và nói.
“Từ giờ trở đi, em cũng sẽ ôm anh thế này.”
“Kh-Không, thế thì có hơi…”
Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Luna, nhất thời, tôi đánh mất lý trí của mình. Nhận ra điều đó, tôi vội vã cảnh báo em ấy “Em không thể làm thế”. Nhưng
“…Em không thể sao?”
Luna ngước lên nài xin tôi với đôi mắt cún con.
“E-EM có thể, nhưng nếu em làm vậy, anh cũng sẽ ôm trả lại em, em biết không?”
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã chấp nhận yêu cầu đó của em.
Nghe tôi nói vậy, Luna nở một nụ cười. Rồi em thả tôi ra và và dang rộng hai tay, mỉm cười. Hẳn ý em ấy là “Anh có thể ôm em”. Nhưng như thế thì quá xấu hổ, nên tôi ngoảnh mặt đi và cố đi qua em ấy.
Nhưng rồi, “Shinobu-san”, một giọng nói vang lên, và lúc này tôi bị ôm từ đằng sau.
…Chẳng lẽ tôi đã đánh thức một vũ khí tối thượng rồi sao?
Đôi gò bồng đảo to lớn, mềm mại mà đàn hồi ép vào lưng tôi, làm cho tâm trí tôi nằm trên bờ vực nguy hiểm. Nhưng tôi phải cố chịu đựng.
“—!”
Đột nhiên, cảm thấy một tia khát máu, tôi vội vã nhìn xung quanh. Và khi quay lại, tôi vô tình chạm mắt với Luna, vẫn đang ôm tôi từ nãy đến giờ. Nhìn kỹ hơn, đôi mày của em khá dài và đẹp, hình dáng đôi môi của em thực sự rất hoàn hảo – chờ đã, giờ không phải lúc bị những thứ đó quyến rũ.
Tôi chạy lại cửa sổ và nhìn ra vườn…nhưng ở đó chẳng có ai.
Nhưng cổ tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Chỉ khi một cơn giớ thổi qua những tán cậy, cơn ớn lạnh này mới biến mất.
Có vẻ nó không cố ý làm thế.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngẫm nghĩ.
Trước hết, tôi tin việc có ai đó chằm chằm nhìn mình chỉ là tưởng tượng, nhưng lúc này nó chắc chắn không phải là tưởng tượng nữa rồi. Tôi không biết chủ nhân của ánh nhìn đó là một tên bám đuôi hay gì, nhưng cảnh giác một chút cũng không hại ai cả. Nghĩ thế rồi, tôi kéo rèm cửa lại.
“…Shinobu-san, có chuyện gì vậy vậy anh?”
Quay về hướng phát ra giọng nói, tôi thấy Luna đứng đó, nghiêng đầu, bối rối hỏi.
Vì nghĩ việc này chỉ khiến em thêm lo lắng, thế nên tôi giữ im lặng về tên bám đuôi đó và bảo em khóa cửa chắc chắn lại. Rồi tôi ngồi xuống ghế.
Rồi bất chợt, tôi lấy điện thoại ra và thấy có một tin nhắn.
Khi tôi mở tin nhắn đó ra, một câu trả lời đáng tin cậy từ Elni xuất hiện “Chó Điên hiểu rồi! Minh sẽ bảo vệ NAzunya! Garrrr!”
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi ngồi trong phòng khách xem TV, rồi ăn tối cùng với Luna.
“…Hơi cô đơn nhỉ.”
Đang ngồi ăn, Luna đột nhiên lên tiếng.
Rõ ràng, không có mẹ và Nazuna, bầu không khí trở nên khác hẳn.
“À, hai người họ sẽ sớm trở về thôi.”
Tôi cố nói nghe vui vẻ nhất có thể, rồi dùng đũa gắp một miếng hamburger nướng và cho vào mồm. Vừa nhai, vị ngon của thịt và nước thịt lan tỏa trong miệng tôi. Rồi chúng từ từ tan dần, để lại một dư vị đầy tiếc nuối.
“Ngon lắm.”
“Thật sao?”
Thấy Luna có vẻ hạnh phúc, tôi gật đầu “Ừ” một tiếng, rồi cắt một miếng hamburger nướng từ phần của tôi. Rồi tôi dùng đũa gắp nó, đưa đến trước miệng Luna và nói “Đây”.
“Ơ? Sh-Shinobu-san?”
“Ah~”
Đây là đòn trả đũa của tôi với cái ôm khi nãy của em ấy.
Bị tôi trêu, Luna đỏ mặt và nhắm mắt lại. Rồi em mở đôi môi hồng đầy đặn của mình ra và “Ah~” Vâng, quyến rũ chịu không nổi luôn. Rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại cảm thấy phấn khích và đút miếng hamburger vào miệng Luna, rồi khi thấy được nụ cười mãn nguyện của em, tôi lại còn phấn khích nhiều hơn nữa.
S-Sao tôi lại thấy xấu hổ thế này?
Tôi định trêu em ấy cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này rồi?
Không thể để chuyện kết thúc thế này được. Lần này, tôi dùng đũa gắp một miếng cà rốt rồi đút cho Luna với một tiếng “Ah~”
Trông em ấy có vẻ xấu hỏ, nhưng Luna không kháng cự lại, em ấy ăn tất cả những gì tôi gắp cho rồi mỉm cười vui vẻ.
Ừm. Luna trông khá hài lòng và tôi cũng bỏ được món cà rốt mình không thích này.
Một ná hai chim. Tôi gật đầu chắc nịch.
Nhưng rồi, Luna lại gắp phần cà rốt của em ấy và bón cho tôi.
“Shinobu-san, nói Ah đi~”
…Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải ăn chúng.
Cứ như thế, chúng tôi kết thúc bữa ăn và sau khi tắm xong, tôi trở về phòng và quyết định ngủ sớm. Có lẽ vì thiếu ngủ, mà tôi đã lập tức cảm thấy buồn ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường….
0 Bình luận