Đặt quyển tiểu thuyết vừa đọc lên kệ, tôi rời phòng mình, đi xuống nhà bếp.
Do buổi xem mắt vừa nãy, tôi đã khiến cho mọi người giận, nên đã phải tốn kha khá thời gian làm họ nguôi bớt. Thế là, nhằm giải thoát bản thân khỏi cảm giác uể oải đang đeo bám, tôi quyết định đọc vài quyển sách…Đang khi lấy trà ra khỏi tủ lạnh, bất giác, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Cũng đã khá trễ rồi.
“Muộn thế này rồi sao…”
Mọi người hẳn đang say ngủ. Sự im lặng bao trùm căn nhà.
Chắc mình cũng ngủ thôi.
Uống trà xong, tôi trở về phòng của mình và mở cửa ra—thì, không biết trời xui đất khiến thế nào, mà trong phòng tôi lại có một nàng hầu. Hay nói cách khác, là Kaorun đang ở trong phòng tôi.
Trông thấy tôi, cô nàng bước đến gần, cử chỉ nhã nhặn đúng chuẩn một nàng hầu.
“Mừng ngài về nhà, Chủ nhân.”
Ngay tức khắc, tôi đóng sập cửa lại.
“…Không ổn. Mình bị hoa mắt rồi.”
Là vì tôi đang mệt sao?
Dụi mắt mấy cái, tôi mở cửa ra lần nữa, nhưng
“Kyaa! Chủ nhân, biến thái!”
Cà vạt bị nới lỏng, chiếc áo đã cởi hết phần cúc ngực, hình ảnh một Kaorun đang thay đồ đập vào mắt tôi.
Tôi vội vàng đóng sập cửa lại, hít sâu một hơi, rồi rụt rè mở cửa ra lần nữa.
“…Chủ nhân, xin hãy tắt đèn đi ạ.”
Kaorun thật sự đang ở trong phòng tôi.
Rõ ràng đây không phải mơ hay ảo giác. Ngượng ngùng lấy tấm trải giường che miệng mình, Kaorun ngồi đó, hướng mắt lên nhìn tôi. Đây rõ ràng là người thật rồi. Nhìn gần hơn, tôi thấy cửa sổ phòng mình mở toang. Hẳn là cô nàng đã trèo vào phòng tôi từ đó.
“Cô đang làm chuyện tào lao gì đây?”
“Tôi không muốn bị nói bởi cái người hết đóng rồi lại mở cửa như cậu…”
Cô nàng đáp lại, giọng đều đều, rồi cứ thế nằm xuống giường.
“Sáng mai tôi phải làm việc rồi, cảm phiền cậu gọi tôi dậy lúc mười giờ nhé.”
“Rồi, mười giờ thì mười giờ. Mà cô đi làm trễ—Còn khuya nhá!! Cô đến đây làm quái gì?”
Tôi giật chiếc gối dưới đầu cô nàng ra, ngay lập tức, Kaorun dựng người dậy, nói, giọng đều đều.
“À thì, gần đây tôi có cảm giác như cậu đối xử với mình khá thô lỗ, thế nên tôi phải đến đây để kháng nghị.”
Nhìn tôi, Kaorun chụm môi lại.
“Nanjou-sama, sao cậu toàn bơ tôi vậy. Cứ thế này, route Kaorun sẽ không bao giờ được mở khóa đâu.”
Hai mắt rưng rưng, cô nàng nhìn tôi và nói.
Mà, dù gì thì đây cũng chỉ là một kiểu đùa thường ngày của Kaorun thôi. Tôi nhún vai, đáp.
“Cô là nhân vật chinh phục ẩn chứ gì? Mà hình như cô còn nói là dù có nâng điểm thiện cảm của cô lên cũng vô ích nhỉ.”
“Cái đó thì cậu khỏi lo. Có tiền mua tiên cũng được.”
“…Nhưng giờ tôi chỉ còn 100 yên thôi.”
“Tôi mà lại rẻ mạt đến thế sao!?”
Nói xong tôi lấy đồng 100 yên ra và đặt lên tay Kaorun, thấy thế, cô nàng thở dài một hơi.
“Ước gì cậu có thể đối xử với tôi lãng mạn hơn chút nữa. Dẫu có là 100 yên, nhưng nếu cậu nói ‘Hãy trở thành hầu gái riêng của tôi’, chắc tôi sẽ đổ cậu thật đấy.”
“Nah, khỏi.”
“Cậu đã có người khác rồi ư!?”
À thì tôi đã có Luna rồi, nên không cần thêm một nàng hầu nào nữa.
Tôi gật gật đầu rồi lên giọng với cô nàng Kaorun vẫn còn chưa hết sốc kia.
“Thế, mục đích thực sự của cô khi đến đây là gì?”
“Chỉ cần ra lệnh ‘Nói cho tôi’, thì tôi sẽ cho cậu biết ngay.”
Nghe thấy thế, tôi đấm tay xuống giường và hét lên.
“Chứng cứ rành rành đây rồi! Khai mau! Khai ra mau lên, Kaorun!”
“Không, Ngài thám tử. Tôi thực sự không nói gì hết mà!”
“Nah, cô thôi vòng vo dùm tôi cái. Nói ra ngay đi cho tôi nhờ.”
“*khò khò*”
“Này, đừng có giả vờ ngủ. Tha cho tôi đi, không thì tôi sẽ đánh vào mông cô đấy!”
Nghe tôi nói thế, Kaorun lập tức mở mắt ra và nói,
“Xin cậu chờ một chút, Nanjou-sama. Cậu nói sai rồi. Phải là xin cô lấy roi quất tôi mới đúng chứ?”
“…Vậy thì, nhẹ nhàng với tôi nhé <3”
“Mà thôi, ta quay trở lại chủ đề chính nào.”
Thấy tôi hùa theo, cô nàng lập tức rút lui.
“À, mà trước khi làm vậy, Nanjou-sama, để tôi cho cậu biết một điều, là lúc này cậu thực sự kinh tởm lắm đấy ạ.”
Không hùa theo thì chớ, cô nàng thậm chí còn nói mấy lời thừa thãi nữa.
Đúng là tôi nên cho cô nàng mấy phát vào mông mới được.
Khi tôi đang nghĩ vậy, thì Kaorun sửa lại tư thế của mình và nói.
“Nanjou-same, hôm nay tôi đến đây là để mời cậu tham gia một buổi hẹn hò.”
“…Hả? Hẹn hò á?”
Tôi hỏi lại, Kaorun gật đầu chắc nịch.
“Thì cậu và tiểu thư đang trong giai đoạn xây dựng quan hệ trước hôn nhân mà. Thế sao cậu lại không nắm lấy cơ hội này mà mời tiểu thư đi đâu đó vui vui chứ?...Rồi tùy theo tình hình, mà thậm chí cả hai có qua đêm cũng được mà.”
“Nah. Chuyện sẽ không trơn tru như vậy đâu.”
“Cậu dang nói gì vậy? Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò này, hôm nay tiểu thư đã mua hẳn một bộ đồ lót may mắn đấy.”
“Ơ? Thật sao?”
“Vâng. Tôi đã chọn cho tiểu thư một bộ siêu gợi cảm và cũng siêu hợp với tiểu thư luôn. Cho nên, Nanjou-sama, cậu chỉ cần là chính cậu thôi. Trong buổi hẹn, những gì cậu cần làm là mạnh bạo đẩy tiểu thư xuống trong khi cười nhăn nhở và nói ‘Bằng cách này cô sẽ là của tôi, gehehe’ là được.”
“Nếu tôi mà làm thế thật thì xác định lên phường uống trà với cảnh sát là cái chắc. Lạy chúa, mà cô có ý gì khi bảo tôi phải là chính mình? Cô đúng là chỉ toàn nói mấy thứ tào lao thôi nhỉ, Hầu gái.”
Tôi tức giận nói, nhưng Kaorun chỉ đáp lại một cách vô cảm.
“Dựa vào hành động của cậu, Nanjou-sama, mà tôi có thể sẽ trở thành hầu nữ của nhà cậu đấy.”
“Khỏi.”
“Tr-trả lời ngay lập tức, thật thô lỗ! Nanjou-sama, cậu đang khinh thường tất cả những hầu gái trên thế giới đấy!”
“Nah, không hẳn. Chỉ là nhà tôi đã có người làm việc đó rồi…”
Đang khi tôi cố làm Kaorun bình tĩnh lại, thì đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai đấy? Trễ như vậy mà còn đến thì quả là khác thường mà…”
“Xem ai đang nói kìa!”
Vặn lại Kaorun, rồi tôi quay sang phía cửa.
Khi ấy, từ sau cánh cửa, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên.
“Shinobu-san, anh còn thức chứ?”
Đó là giọng của Luna.
Nhưng ngay lúc này đây, tôi lại đang ở cùng một cô hầu trong phòng mình.
…Cảm thấy tình thế hiện tại khá bất lợi Tôi quay sang Kaorun, khẽ bảo cô nàng.
“Kaorun, xin lỗi, nhưng cô trồn xuống giường đi. Nếu để mọi người thấy được, họ sẽ hiểu lầm mất.”
Tôi chắp cả hai tay mà năn nỉ cô nàng, thì đột nhiên, Kaorun nở một nụ cười tinh quái.
Ặc, không ổn rồi.
Ngay khi tôi nghĩ vậy, Kaorun nằm úp mặt xuống và hét về phía cửa.
“Ahn! Không phải chỗ đó mà, Nanjou-sama, anh là đồ biến thái ~”
“”Ơ! Shinobu-san, có ai đang ở trong phòng anh sao? Và anh đang làm gì vậy?”
“Kh-Không! Anh có làm gì đâu!”
“MIệng thì nói thế, nhưng tôi vẫn không kìm được dục vọng của mình. Thế là tôi đè cô hầu xuống từ phía sau, rồi chộp lấy cặp mông tròng trịa, đàn hồi của cô nàng và ra sức nhàu nặn nó. Kaorun rên lên từng hồi ‘Ahh, Nanjou-sama, đau em’, nhưng mặc kệ những gì cô nàng nói, tôi lặp lại ‘Hầu gái này, hầu gái này…’ trong cơn cuồng say---“
“Thôi ngay đi! Có muốn tôi tiễn cô sang thế giới bên kia ngay và luôn không?”
Ngắt lời Kaorun, tôi vỗ một phát thật mạnh vào mông cô nàng.
Ngay lập tức, Kaorun giật bắn người. Chiếc mặt nạ vô cảm thường ngày của cô nàng nay đã bị phá vỡ. Với đôi má ửng đỏ, cô nàng thốt lên một tiếng “Nnah” đầy khiêu khích.
H-Hử? Đến tôi cũng không ngờ là Kaorun lại có phản ứng thế này.
Biểu cảm chân thật của cô nàng lúc này khiến tôi hoàn toàn rung động.
Quắc mắt nhìn tôi, rồi cô nàng hướng ra cửa mà hét lên.
“Nanjou-sama, biến thái! Dâm dê! Em không thể lấy chồng được nữa rồi!”
“Sh-Shinobu-san, nếu anh muốn, thì có thể nói với em mà! Bất kỳ lúc nào, em sẽ…Hở?”
Kích động hét lên, Luna mở toang cửa mà vào.
Nói được nửa câu, Luna mới nhận ra sự có mặt của Karun. Em ngừng lại, nghiêng đầu hỏi.
“Ừm, nếu em nhớ đúng thì chị là cô hầu đang làm việc tại nhà Gogyou-san—“
“Nanjou-sama, lẽ nào đây là người mà cậu nói giống với hầu nữ lúc nãy sao?”
Không để Luna nói hết, Kaorun kéo tay áo tôi và hỏi.
Tôi gật đầu đáp lại, tuy nhiên không biết vì sao, Kaorun lại trừng mắt nhìn Luna.
“Bởi vì những người như cô mà hầu gái chân chính bọn tôi mới bị xem nhẹ đấy!”
“Sao chị ấy đột nhiên tức giận vậy chứ!?”
Ném chiếc gối của tôi về phía Luna, Kaorun nhảy về phía cửa sổ. Đặt một chân lên bệ cửa, rồi cô nàng quay người, bỏ lại một câu “Đồ bò sữa!” và nhảy ra ngoài.
Ồ, bay ra khỏi cửa sổ như thế thì cô nàng này cũng khá năng động đấy.
Khi tôi còn đang nghĩ vậy, thì Luna lại lộ rõ vẻ chán nản.
“…Shinobu-san, chẳng lẽ em nhìn giống bò lắm sao?”
Tôi liếc vội cặp ngực của Luna.
Dựa theo kích cỡ của hai quả dưa hấu này, tôi dám khắng định một điều, rằng những gì Kaorun nói là hoàn toàn chính xác.
Nhưng sao tôi dám nói ra trước mặt Luna chứ. Thế là, một tay đặt lên đầu em, tôi đáp.
“Em không giống bò chút nào đâu, đừng để ý đến những gì cô ta nói.”
Xoa đầu Luna, tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Mà, muộn thế này, em đến gặp anh có việc gì không?”
“V-Vâng, em có thứ này muốn đưa cho anh, Shinobu-san…”
“Cho anh ư?”
Tôi hỏi lại, thì khi ấy, chẳng hiểu sao gương mặt của Luna lại đỏ ửng lên. Sau một thoáng chần chừ, em đưa tôi chiếc túi giấy mình đang giấu sau lưng.
Gì đây nhỉ?
Đón lấy chiếc túi, tôi nhìn vào bên trong—Bên trong là một chiếc quần lót màu hồng.
…Chờ chút. Vậy là sao?
Hoàn toàn bất ngờ, tôi á khẩu. Thì Luna, với gương mặt vẫn còn chưa hết đỏ, em nói.
“Ừm, vì lúc trước anh có nói là mình thích quần lót, nên em mới tặng chúng cho anh. Nếu anh thích thì cứ dùng.”
Nói thì nói thế, nhưng tôi phải sử dụng thế nào đây? Mà, tôi có nói là mình thích quần lót á? Sao tôi chẳng nhớ gì…À, không, có chứ.
Tôi chợt nhớ lại.
Rằng khi mẹ tôi vừa trở về từ kỳ nghỉ của bà, tôi nhớ có nói rằng mình thích quần lót nữ. Nhưng dẫu sau đó tôi có giải thích rằng tất cả chỉ là đùa thôi. Rằng tôi không bị ám ảnh bởi quần lót con gái chút nào.
“Luna, dù đánh giá rất cao tình cảm của em, nhưng anh không thể nhận nó được.”
“…Lẽ nào, anh muốn cái em đang mặc ư?”
“Anh không có! Em nghĩ anh là ai chứ?”
“Anh đừng lo, em hiểu mà! Lúc trước em thấy TV có nói rồi! Rằng con trai rất thích quần lót nữ mà, đúng không? Nếu đây là thứ anh thích, vậy thì em sẽ trao nó cho anh! Em sẽ không thua Gogyou-san đâu!”
“Không, không, đây không phải là vấn đề thắng hay thua. Em hiểu lầm hoàn toàn rồi! Bỏ tay ra khỏi váy em đi! Đừng có cởi áo! Anh không cần áo ngực đâu! Này! Vớ cũng không nốt, dừng lại đi! Em muốn biến anh thành một tên biến thái đấy à?”
Lờ đi tất cả, Luna ra sức cởi bỏ tất cả những gì có thể.
Và một lần nữa, tôi phải ra sức giải thích rõ ràng với em rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng của tôi, Luna cũng hiểu và quay trở về phòng của mình.
Trông theo bóng lưng em, tôi thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng rồi, tôi chợt nhận ra.
--Rằng mình vẫn còn giữ chiếc túi giấy mà em đưa khi nãy.
“Không đời nào…”
Vậy té ra tôi đã giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm trong khi tay vẫn còn giữ chiếc túi giấy với cái quần lót bên trong á?
Không chỉ giải thích một cách thiếu sức thuyết phục, tôi còn lỡ mất cơ hội trả lại chiếc quần lót nữa.
“…Mình phải làm gì với thứ này đây?”
Tôi lẩm bẩm. thì lập tức, một giọng nói đều đều vô cảm vang lên đáp lại.
“Nanjou-sama, cậu còn do dự gì nữa? Chuyện đã đến mức này rồi thì cậu cứ lấy chiếc quần lót ra và đội lên đầu thôi, như một tên biến thái thứ thiệt ấy.”
“Ồ, như thế chắc sẽ giúp tăng chỉ số phòng ngự của mình!”
“Hoặc cạu có thể đặt nó trên gối rồi rúc mặt mình vào đó.”
“Ừm, rồi tôi có thể yên giấc cùng cảm giác được gần bên người mình yêu thương. Nhưng chẳng phải như thế sẽ khiến cho chiếc quần lót bị mòn đi sao?”
Tôi gật gù đáp. Bên khung cửa sổ, Kaorun đang đứng đó lắng nghe tôi.
Rồi tôi tiến lại gần Kaorun, và đưa cái túi giấy cho cô nàng.
“Cũng đúng lúc lắm, tôi có cái này tặng cô đây.”
“…Lần đầu tiên trong đời tôi nhận được món quà thế này từ một người đàn ông đấy.”
Với gương mặt vô cảm, Kaorun bước vào phòng và nhận cái túi từ tay tôi.
“Mà nói về việc này thì, tôi nghe nói rằng khi một người đàn ông tặng quần áo cho một người phụ nữ, thì tức là anh ta đang muốn cô ta mặc đó đấy.”
Nói rồi, cô nàng nhìn vào trong cái túi.
“…Nanjou-sama, cậu muốn tôi làm gì với thứ này đây?”
“Cô đừng có nói mấy điều kỳ lạ nữa có được không. Tôi chỉ không biết phải làm gì với thứ này thôi. Đừng suy nghĩ gì nữa, và nhận nó hộ đi.”
Cầm chiếc túi trong tay, Kaorun khó chịu ra mặt khi nghe tôi nói thế.
Hử? Cô nàng ngoan ngoãn chấp nhận nó sao?
“Ừm, sao cô còn quay lại? Chẳng phải cô đã về nhà rồi sao?”
“Vâng, nhưng trên đường về, tôi mới sực nhớ là mình chưa truyền đạt cho cậu thông tin quan trọng nhất…”
“Thông tin quan trọng nhất á?”
“Lả thời gian và địa điểm của buổi hẹn.”
“Ơ? Không phải cô chỉ đùa thôi sao?”
“Không. Ngày mai, mười giờ sáng, tại đài phun nước phía trước trạm xe. Tiểu thư rất mong chờ cuộc hẹn này, nên cậu không được đến trễ đâu đấy.”
Đáp lại từng từ một cách rõ ràng, rồi cô nàng thực hiện một động tác nhún gối chào tuyệt đẹp.
“Giờ thì, Nanjou-sama, chúc cậu có những giấc mơ ngọt ngào về các nữ hầu nhé.”
Bỏ lại những lời đó, Kaorun, rời khỏi phòng tôi một cách bình thường, bằng cửa chính.
“Không, cô về bằng lối cửa sổ dùm tôi!”
Lỡ mọi người thấy cô ta thì sao?
Tôi vội vã ngăn cô nàng nhưng không kịp, tiếng chân của Kaorun cứ thế mà phai nhạt dần.
…Mà, cũng trễ rồi, chắc cô nàng cũng không bị ai bắt gặp đâu.
Hoặc chỉ có tôi nghĩ vậy. Ngay sau đó, tôi có thể nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Nazuna “Oa! Hầu gái kìa!” vang lên từ hành lang. Không lâu sau, Nazuna đã xuất hiện trong phòng tôi cùng với một nụ cười.
“Onii-chan, một hầu gái vừa cho em túi bánh này.”
“Hô, thế sao?”
“Vâng! Và chị ấy còn nói ‘Anh trai của em có sở thích bất di bất dịch về các hầu nữ. Hãy tự hào về anh ấy nhé’. Em không biết ý chị ấy là thế nào nữa?”
“Ai biết được? Anh cũng bó tay. Nhưng nếu em còn gặp lại cô hầu đó, cứ phát vài cái vào mông cô ta ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ thấy thích lắm đấy.”
“Nyaa!”
Nazuna giơ tay chào với vẻ tràn trề năng lượng, nhưng chắc vì vừa thức giấc, nên đầu tóc con bé lúc này xoăn tít cả lên.
Tôi xoa đầu và sửa lại mái tóc rối cho con bé, khi ấy Nazuna khép hờ hai mắt, mặt đầy thỏa mãn.
“Cảm ơn anh, Onii-chan. Đổi lại, em sẽ chia anh phần bánh này.”
Nazuna vừa nói dứt câu thì cửa tủ phòng tôi đột nhiên bật mở, và Elni từ trong ló mặt ra.
“Oa! Cậu từ đâu chui ra vậy!”
“Chỗ nào có cửa chỗ đó có mình ~”
Đáp lại tôi bằng một cau trả lời kỳ quặc, Elni bước ra khỏi tủ. Lưng thững bước từng bước, rồi nhỏ chìa tay về phía Nazuna.
“Nazuna, cho mình ăn chung nữa.”
“Chờ đã, cậu làm gì trong tủ áo của mình thế?”
“…Thật ra, khi cậu đi tắm mình đã trốn vào đó. Ban đầu mình định dọa cậu một phen, nhưng…mình lại ngủ quên đến tận bây giờ.”
“Cậu bị đần à.”
“Đừng có nói những điều thô lỗ với gương mặt thản nhiên như vậy chứ! Đây, mình đã đi khắp nói và mang đến cho cậu một thứ rất tuyệt này!”
Elni phồng má và lôi hai mảnh giấy từ trong túi ra.
“Hửm? El-chan, gì thế?”
“Vé xem phim đấy. Một người bạn đã cho mình, nhưng vì cậu không chia bánh cho mình, Nazuna, nên mình sẽ tặng chúng cho Shinobu. Dùng chúng cho cuộc hẹn này nhé.”
Elni ưỡn ngực về phía Nazuna và đưa tôi mấy tấm vé.
Nhưng cái từ “hẹn hò” làm tôi phải nhíu mày.
“…Cậu đã nghe lén, đúng không?”
“Kh-Không. Tai của mình là tai thần mà. Dẫu có ngủ, mình vẫn có thể nghe được giọng của cậu đấy.”
“Hô, một đôi tai tuyệt vời nhể.”
Vừa nói, tôi vừa véo đôi tai thần thánh của Elni, làm nhỏ phải hét lên một tiếng “Không ~”. Ngay sau đó, Elni vội chộp lấy tay Nazuna và cả hai phóng vụt ra khỏi khỏi.
Hừm, dẫu không đồng ý việc nhỏ nghe trộm, nhưng thật lòng tôi cảm thấy biết ơn nhỏ vì mấy tấm vé xem phim đó.
“Cảm ơn, Elni.”
Nghe tôi gọi, Elni quay lại, mỉm cười. Rồi, nhỏ đi thẳng đến phòng của Luna. Hử? Bộ nhỏ cần gì từ Luna sao?
Dẫu có chút tò mò, nhưng vì cũng đã muộn rồi, tôi quyết định đi ngủ nhằm chuẩn bị cho cuộc hẹn vào ngày mại.
Sáng hôm sau, sau khi chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình, tôi xuống phòng khách.
Trước mặt tôi là ba cô nàng ăn bám, Luna, Machina và Elni.
Cả ba đều không mặc thường phục như mọi khi, mà lại chưng diện hẳn lên.
“Ừm, mọi người định đi đâu sao?”
Tôi họ và hỏi, khi ấy, Luna gật đầu và mỉm cười.
“Hôm nay bọn em định ra ngoài đi dạo. Anh cũng đang định đi đâu sao, Shinobu-san?”
“Ừ, anh định đi ra đây một chút. Nên em không cần làm cơm trưa cho anh đâu.”
“Em hiểu rồi. Nếu thấy trễ thì anh cứ gọi cho em biết nhé.”
Rồi Machina và Elni cũng nói.
“Shinobu, có ví chưa? Khăn tay đâu?”
“Còn cái đầu lơ mơ của cậu nữa? Mà cũng đừng quên cái tính rụt rè của cậu đấy.”
“Khỏi lo. Trái tim mình, Nanjou Shunobu này, lúc này cũng đầy ắp ước mơ và sự lãng mạn. Nhiêu đó là đủ rồi.”
Tỏi ra ngầu lòi, tôi đáp. Thấy vậy, Elni cũng gật gù theo.
“Shinobu, bên trong trái tim cậu cũng hệt như bên trong bộ ngực của Luna vậy.”
“Đúng rồi đó.”
Nghe tôi nói vậy, Luna tỏ ra xấu hổ và lấy hai tay che ngực mình lại.
Bỏ lại câu “anh đi đây”, tôi rồi khỏi phòng khách, nhưng
“H…Hử?”
Luna không đi theo, thường thì khi tôi nói thế, em sẽ đi theo tiễn tôi…
Chuyện gì vậy nhỉ?
Cảm thấy hơi cô đơn, tôi quay lại, thì thấy Luna, Machina và Elni cũng ló đầu ra khỏi cánh cửa phòng khách mà nhìn tôi.
Nháy mắt với tôi, cả đám rụt đầu lại.
“…Gì đây?”
Cảm thấy khó hiểu, tôi rời khỏi nhà và vội chạy đến chỗ hẹn.
Dẫu vẫn còn dư dả thời gian, nhưng sẽ không tốt nếu khiến Gogyou-san phải phải chờ đợi.
Nghĩ vậy, tôi chạy đến chỗ hẹn—đài phun nước trước trạm xe sớm tận ba mươi phút, nhưng cô nàng đã có mặt ở đó trước tôi rồi.
Trong vô thức, tôi nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình, rõ ràng vẫn chưa đến giờ hẹn. Nên tôi dám chắc rằng Gogyou-san đã đến đây từ trước.
Lúc đầu, tôi định gọi cô nàng thôi, nhưng trước khi kịp làm thể thế, ba tên thanh niên đã tiếp cận và bắt chuyện với cô nàng.
Hử? Lẽ nào chúng để ý cô nàng rồi à?
Trông thấy Gogyou-san tỏ ra bối rối, tôi chạy vội đến.
“Rồi rồi ~ Cho chàng đẹp trai này qua nào ~”
Vừa nói, tôi vừa chen mình qua ba gã kia và mỉm cười với Gogyou-san nhằm khiến cô nàng bình tĩnh lại.
“Cảm ơn vì đã đợi. Như cậu yêu cầu, một quý ông Anh quốc đây. Cậu muốn dùng bữa với mình không?”
Trước câu đùa của tôi, Gogyou-san cười khúc khích.
Nhưng trái ngược với cô nàng, ba tên kia cau mày.
“Hử? Mày là bạn trai của nhỏ này sao?”
“À thì...chắc vậy?”
Nghe câu trả lời mơ hồ của tôi, ba tên con trai kia tỏ ra mệt mỏi và quay sang Gogyou-san.
“Này, cô nên chia tay với cái thằng đến trễ đó đi.”
“Này, tôi có trễ đâu.”
“Đừng có nói dối. Bọn tao đã quan sát cô nàng này được một lúc, và thấy cô ta cứ mãi đợi ở đây.”
“Ơ? Thật ư? Nhưng vẫn còn ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn mà.”
Tôi ngạc nhiên đáp. Khi ấy, ba gã kia hướng ánh mắt của chúng vào Gogyou-san.
Thấy thế, cô nàng vội vã xua tay.
“Kh-Không! Mình đến sớm vì cái đồng hồ của mình bị hỏng thôi.”
“À, ra thế.”
Gật đầu với cô nàng, rồi tôi hỏi vu vơ.
“Mà tiện thể, giờ là mấy giờ thế?”
“Ừm, 9:27.”
Gogyou-san nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình và thành thật đáp lại. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô nàng bất ngờ tỏ ra lúng túng.
“À-thì, chắc là, đồng hồ của mình không bị hỏng, mà là đồng hồ ở nhà mình!”
Cô nàng ra sức bao biện.
Nhưng một tên trong ba gã kia nhún vai và nói.
“…Dẫu có thế, cô em cũng phản ứng hơi quá rồi đó.”
Hai tên còn lại cũng gật gù, khi ấy gương mặt của Gogyou-san chuyển đó, cô nàng hét lên.
“Tôi, tôi đã rất mong chờ cuộc hẹn này đó, được chưa? Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn được thấy Nanjou-kun càng sớm càng tốt thôi!”
Nói xong, cô nàng cúi xuống, mặt vẫn chưa hết đỏ. Thấy thế, ba tên đó nói.
“Geh. Hạnh phúc nhé!”
Nói xong, ccả ba tên quay lưng bỏ đi. Trông theo chúng một lúc, rồi tôi quay sang Gogyou-san.
“Trước hết thì, ta đi thôi nào.”
“À-ừ.”
Cô nàng gật đầu và sóng bước bên cạnh tôi. Hương nước hoa cô nàng đang dùng lan tỏa trong không khí.
Và cũng chẳng hiểu, mùi hương đó lại càng khiến tôi cảm thấy bồn chồn.
Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
…Không ổn. Tôi phải nói gì đó trước khi bầu không khí trở nên kỳ cục.
Rồi trong một phút mất kiên nhẫn, tôi nói toẹt những gì mình vừa nghĩ.
“Cậu thơm lắm.”
“…Ơ?”
Bỏ mẹ. Có vẻ mình vùa nói một thứ cực kỳ ngớ ngẩn rồi?
Ngay cả Gogyou-san cũng tròn mắt vì sốc.
Làm sao để tôi có thể cứu vãn cái tình hình trước mắt đây?
Khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ, thì không hiểu sao Gogyou-san đột nhiên đỏ mặt, cô nàng phì cười đáp.
“Cảm ơn. Nghe cậu nói thế làm mình vui lắm.”
Cô nàng nhẹ nhàng đi sát tôi.
Nhờ thế, mà không cách giữa hai chúng tôi càng trở nên gần hơn, và tôi lại càng lo hơn.
Nhưng tôi không để mình phạm cùng một sai lầm đến hai lần được. Lần này, tỏ ra điềm tĩnh, tôi hỏi.
“Gogyou-san có nơi nào cậu muốn đi không?”
“Ừm, xin lỗi, nhưng mình vẫn chưa nghĩ gì về chuyện đó cả. Cũng chỉ tại Kaoru-san sắp xếp cuộc hẹn này quá đột ngột, cho nên…”
Gogoyou-san áy náy đáp.
Cô nàng nhắc đến từ “hẹn” khiến tôi sực nhớ lại. Thế là, tôi vội lôi hai tấm vé được Elni cho hôm qua ra và nói.
“Thế xem phim thì sao? Mình cũng tình cờ có được hai tấm vé này.”
Tôi vẫy vẫy hai tấm vé trong tay, khi ấy, Gogoyou-san cũng gật đầu và mỉm cười.
…Elni đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Nếu không có mấy tấm vé này, chắc tôi đã bị loại từ vòng gửi xe rồi. Tôi vô cùng biết ơn Elni, dù hiện giờ nhỏ không có mặt tại đây. Mà khoan, hình như tôi vừa thoáng thấy thứ gì đó, tôi có càm giác mình vừa thoáng bắt gặp ánh mắt của nhỏ sau bóng của một tòa nhà.
Tôi dụi mắt và nhìn về phía đó một lần nữa, nhưng chẳng có ai.
Là tôi trông gà hóa cuốc sao?
Thôi nghĩ về nó, tôi quay sang trò chuyện cùng Gogyou-san vừa đi đến rạp chiếu phim – Thì lần này, tôi chợt thấy một mái tóc dài màu vàng óng ả thoáng lướt qua trong đám đông.
Mái tóc đó hệt như mái tóc của Luna vậy…
Dẫu có chút vướng mắc, nhưng giờ tôi đang hẹn hò cùng Gogyou-san. Rũ bỏ những suy nghĩ đó, tôi đến quầy vé.
“Nanjou-kun? Có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì.”
Đời nào Luna lại xuất hiện ở chỗ này được.
Kết luận như thế, tôi vào rạp chiếu phim cùng Gogyou-san và lấy chỗ của mình.
Ngồi cạnh tôi, Gogyou-san gọi.
“Cậu có thường đến những chỗ thế này không?”
“…À thì, chỉ thi thoảng thôi, vài lần khi mình được Nazuna hoặc Asada rủ. Còn cậu thì sao?”
“Mỗi khi có bộ phim nào muốn xem, mình thường đi cùng Kaoru-san. Nhìn có vẻ không phải, chứ thật ra chị ấy thích xem phim lắm…”
“Hô, là thế sao.”
Tôi gật gù đáp lại, thì khi ấy, Gogyou-san, với hai má ửng đó, cô nàng hỏi.
“T-Từ giờ trở đi…thay vì Kaoru-san, tớ có thể mời cậu được không?”
“Ch-Chắc rồi. Cậu cứ tự nhiên.”
Trong khi chúng tôi còn đang trò chuyện, bộ phim đã bắt đầu chiếu, thế nên tôi dời mắt sang màn hình và thưởng thức buổi chiếu. Bộ phim đang được chiếu kia là bản chuyển thể từ một quyển tiểu thuyết bán chạy và khá là thú vị.
Đặc biệt là cảnh cuối vô cùng cảm động, khiến cả tôi, dù không muốn cũng phải rơi lệ…
Sau khi rời rạp chiếu phim, chúng tôi vào một nhà hàng gia đình và quyết định dùng bữa trưa của mình tại đó.
Nhìn chăm chăm vào mớ cà rốt trong món bít tết hăm-bơ-gơ của mình, tôi gọi người đang thưởng thức món mì ống ngồi đối diện – Gogyou-san.
“Mình xin tặng món cà rốt này cho cô gái luôn xinh đẹp, Gogyou-san.”
“Ơ? À-Ừm, mình cảm ơn. Nhưng cậu không được kén chọn thức ăn đâu đấy.”
“Đừng nói thế mà. Đây, Ah~ nào.”
Nhẹ nhàng nhắc nhở Gogyou-san, rồi nửa đùa nửa thật, tôi bón món cà rốt cho cô nàng.
Thấy thế, gương mặt Gogyou-san thoáng đỏ, rồi cô nàng mở miệng ra.
Cô nàng định ăn thật luôn sao?
…M-Mà, đã đi xa đến thế này rồi, thì tôi cũng không thể cười xòa cho qua rồi nói ‘chỉ là đùa thôi’ được.
Tôi từ từ đưa cà rốt và miệng Gogyou-san. Khi ấy, cô nàng chỉ biết ngượng ngùng nhìn chằm chặp xuống bàn. Rồi cô nàng di chuyển đôi môi quyến rũ của mình và đón lấy món cà rốt từ tay tôi.
Cũng vì thế mà ánh mắt của tôi và Gogyou-san chợt giao nhau, nhưng chúng tôi vội vã nhìn lảng sang chỗ khác.
C-Cái cảm giác lo lắng này là sao đây?
Khi tôi đang gãi má, thì một nữ phục vụ thình lình xuất hiện và nói “Xin lỗi vì đã chen ngang”. Rồi cô nàng đặt một cốc nước quả thật to lên trên bàn.
Trên chiếc ly còn cắm sẵn hai chiếc ống hút nữa…mà khoan, thế này là sao?
“Chúng tôi có gọi món này đâu?”
“Phần này miễn phí.”
Với gương mặt vô cảm, cô nàng phục vụ nháy mắt một cái.
Thiệt tình, sao cô nàng không tỏ ra hiếu khách chút nào hết vậy? Làm lãng phí cả một gương mặt đẹp – mà không hẳn. Là Kaorun đây mà.
“…Cô làm quái gì ở đây thế, Kaorun?”
“Kaorun? Cậu nhầm người rồi. Tôi không phải hầu nữ thiên thần Kaorun đó đâu. Tôi là chiến binh bán thời gian – Kaorun Zeta. Hân hạnh được gặp cậu.”
…Cô nàng làm gì ở đây? Mà thực ra, tôi phải xử lý chuyện này thế nào đây?
Tông khi tôi còn đang phân vân xem mình phải xử lý ly nước trái cây trước mặt thế nào, thì Gogyou-san ngượng nghịu nói.
“N-Nanjou-kun, dẫu gì thì họ cũng đã đem ra rồi, thôi thì ta hãy uống đi.”
“Giờ thì chuyện dần trở nên hơi…”
Cảm thấy không thể chịu nổi sự xấu hổ này, tôi trả lời một cách yếu ớt, nhưng
“Thôi nào, Nanjou-kun. Hãy uống cùng nhau nha.”
“…Ừ.”
Vì cô nàng đã hỏi tôi bằng gương mặt cún con như thế, nên tôi không thể làm cô nàng buồn được.
Lợi dụng sự dễ thương của mình rõ là ăn gian mà…
Một cách rụt rè, tôi và cô nàng đưa môi đến gần chiếc ống hút.
Ngay lập tức, hình ảnh hai hàng lông mi dài, sống mũi dọc dừa cùng đôi bờ môi xinh xắn của cô nàng đập vào mắt tôi. …Việc này, quả thật là ngượng đến chết mất.
Còn về mọi người xung quanh, ánh mắt của họ cứ ghim thẳng vào tôi, làm tôi chả thể nào thưởng thức được món nước quả.
Thấy bầu không khí giữa hai đứa dần trở nên ngượng nghịu, tôi mở miệng, xoa dịu bầu không khí.
“Nh-Nhưng phải nói là, bộ phim vừa nãy thú vị thật.
“À, ừ. Cậu nói đúng, đúng là nó hay thật.”
Thấy cô nàng cũng tham gia vào chủ đề này, tôi nói tiếp.
“C-Cảnh cuối phim cảm động thật…”
“Fufu, lúc đó cậu còn khóc nữa, Nanjou-kun.
“Ừ thì, kể cả quỷ cũng biết khóc mà.”
“Ừm, mình không nghĩ là cậu nên nói về bản thân như vậy đâu…”
Gogyou-san nhẹ nhàng đáp.
Thấy vậy, tôi bèn trêu cô nàng một chút.
“Nhưng khi ấy cậu khóc còn nhiều hơn.”
“Th,thì mình đã cố kìm lại rồi đấy chứ. Nhưng mình không thể…”
Cảm thấy xấu hổ, Gogyou-san cúi gằm mặt xuống. Thật dễ thương hết sức.
Dẫu vẫn còn muốn trêu cô nàng thêm chút nữa, nhưng tôi kìm lại ham muốn đó, và nói.
“Cũng không trách cậu được, bộ phim đó hay quá mà. Mà ngoài cậu thì, những người khác cũng khóc nữa.”
“Cậu nhắc mình mới nhớ, họ khóc ngay sau lưng chúng ta.”
“…Mà cái giọng ấy nghe giống giọng của Machina thật, không biết có phải mình tưởng tượng ra không nữa.”
“Vậy thì chắc cậu ấy cũng đến xem phim nhỉ.”
Ngay khi ấy, có tiếng rắc vang lên. Dường như có ai đang ngồi ở bàn gần đó đã làm rơi tách của mình thì phải.
Tôi quay sang phía phát ra âm thanh thì thấy một nhóm ba cô gái đang cầm tờ thực đơn che mặt của mình lại…Thật đáng ngờ. Tôi nghĩ mình không nên dính dáng gì đến họ thì hơn.
Rồi tôi quay qua Gogyou-san. Hai chúng tôi cú thế tiếp tục bàn luận sôi nổi về bộ phim một lúc lâu sau đó.
Khi tôi nghĩ đã đến lúc phải rời khỏi đây, thì bất thình lình, Gogyou-san làm một bộ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Nanjou-kun, mình muốn nhờ cậu một việc.”
Cô nàng bắt đầu nói.
“Ừm, chuyện này có hơi khó nói…”
Cô nàng ngượng nghịu lẩm bẩm.
“Chuyện gì vậy? Bộ đó là một yêu cầu biến thái nào đó sao?”
Tôi thử trêu cô nàng một chút, thì ai ngờ, Gogyou-san mở to mắt và nâng giọng mình lên một quãng tám, cô nàng nói.
“S-Sao cậu lại biết!?”
“…Ừm, chỉ là mình hỏi cho chắc thôi, nhưng cậu đang nói đùa, đúng không?”
“Kh-Không. Mình không đùa đâu!”
Chồm lên trước, Gogyou-san lớn tiếng nói.
“—Nanjou-kun, mình muốn cậu làm những chuyện xấu hổ với mình!”
Ngay tức khắc, mọi người chung quanh đều trở nên im lặng.
…Một bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng.
Và trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, tôi có thể nghe được mấy câu như “Này, thế tức là sao!”, “Bạo quá!” hoặc “Dâm đãng!” phát ra từ chiếc bàn gần đó.
Cơ mà chẳng hiểu sao mấy giọng nói đó nghe quen thế nhỉ…
Tôi quay mặt về phía phát ra giọng nói. Lại là ba cô gái đáng ngờ khi nãy.
Vẫn giấu mặt mình sau tờ thực đơn, cả ba vội vã cầm lấy hóa đơn và đi thẳng đến quầy tính tiền, tất nhiên là vẫn giấu mặt rồi.
Nhìn bọn họ làm máu tò mò trong tôi nổi lên, nhưng giờ không phải lúc cho chuyện đó.
Tôi quay sang Gogyou-san, và rụt rè hỏi.
“…Cậu thích mấy chuyện đó đến vậy cơ à?”
“Kh-Không phải! Tại mình diễn đạt không tốt thôi! Xin cậu đừng hiểu lầm, mình sẽ giải thích lại ngay đây.”
Hít một hơi thật sâu, rồi Gogyou-san hắng giọng và nói.
“Nanjou-kun này, cậu có nhớ những gì mình đã nói vào cái hôm mình đến nhà cậu lần trước không?”
Dường như Gogyou-san đang nhắc về lời tạm biệt mà cô nàng đã nói khi ấy.
“Mình nhớ chứ. Cậu sẽ nói lời tạm biệt với mọi người sau khi lễ hội trường kết thúc, đúng không?”
“À thì, khi ấy mình không biết cậu lại là hôn phu của mình, thế nên mình đã nghĩ là mình sẽ phải lấy một người khác và bị chia cắt khỏi cậu. Nhưng tình hình đã thay đổi.”
“Ý cậu là sao?”
“À, vì hôn phụ của mình là cậu, nên giờ mình không cần phải kết hôn sớm nữa. Và nhờ đó, mình có thể tiếp tục sống cùng mọi người như trước kia.”
“Ra thế.”
Một giọng nói mang chút phấn khởi thoát ra từ miệng của tôi.
Nhưng Gogyou-san đanh mặt lại và nói “Nhưng”.
“Mình phải từ bỏ công việc trừ tà của mình.”
“VIệc của cậu á? Tại sao vậy?”
“…Có vẻ như đó là do ý muốn của cha mình, ông muốn mình từ bỏ công việc này. Cho nên, nếu mình thất bại trong cuộc kiểm tra sắp tới, mình sẽ phải từ bỏ công việc này. Và mình sẽ phải kết hôn với người được ba mẹ của mình chọn. Nhưng vì cậu lại là hôn phu của mình…Nên mình nghĩ,”
Nhìn thẳng vào mắt tôi, Gogyou-san nói.
“Chỉ cần cậu chịu giúp, mình có thể vượt qua bài kiểm tra này.”
“Ừm, nhưng mấy chuyện xấu hổ thì liên quan gì đến việc cậu vừa nói vậy?”
Thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc, Gogyou-san bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn.
“Trong các thuật trừ tà của pháp sư bọn mình, có một kỹ thuật được gọi là dung hòa lưỡng cực (thuật giường chiếu ấy). Đây là một thuật dựa vào khái niệm vạn vật sinh ra nhờ sự kết hợp giữa âm và dương giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Và bằng cách sử dụng thuật này, chúng ta có thể gia tăng sức mạnh…”
Càng nói, gương mặt cô nàng càng đỏ hơn.
“Và để sử dụng nó, ta cần phải truyền năng lượng dương của người nam vào trong cơ thể của người nữ và để nó giao hòa với phần năng lượng âm kia. Cho nên—“
“Cho nên, đễ gia tăng sức mạnh cho cậu, thì ta cần phải làm mấy chuyện đó nhỉ?”
Ngắt lời cô nàng, tôi hỏi, thì khi ấy, gương mặt của Gogyou-san càng đỏ hơn.
“…Thật ra, cũng có những pháp sư trừ tà đã sử dụng kỹ thuật đó để tăng cường sức mạnh cho bản thân họ, nhưng đó chỉ là thiểu số mà thôi. Còn bản thân mình thì chưa dùng thuật đó bao giờ, nhưng mình biết cách thực hiện…”
Đột nhiên, Gogyou-san tỏ ra nghiêm túc.
“Nói thật, mình chẳng còn cách nào khác. Mình biết cha lo cho mình và cả việc mình tiếp tục công việc nguy hiểm này. Nhưng dẫu vậy, mình vẫn muốn tiếp tục làm một pháp sư trừ tà.”
Từ nét mặt của Gogyou-san, tôi có thể thấy rõ quyết tâm mạnh mẽ của cô nàng.
“Cậu là người duy nhất mà mình có thể nhờ cậy việc này, Nanjou-kun. Cho nên, mình muốn cậu cùng mình thực hiện nghi thức đó.”
Với ánh mắt sốt sắng, Gogyou-san nhìn tôi và hỏi.
“…Lẽ nào cậu không muốn làm chuyện đó với mình sao?”
Thật lòng mà nói, tim của tôi hiện giờ đang đập loạn cả lên.
Siết chặt nắm tay đang đặt dưới bàn, tôi kiềm chế bản thân lại.
Nhìn tôi, Gogyou-san lẩm bẩm, lộ rõ vẻ thất vọng.
“…Mình biết mà. Mình biết là cậu không chịu vì mình đâu có dễ thương.”
“Ừm, không phải thế đâu—“
Tôi vội giải thích, nhưng
“Nhưng mình nhất định sẽ khiến cậu phải hứng thú với mình.”
Ngắt lời tôi, cô nàng mạnh mẽ tuyên bố.
“Cho nên, xin cậu hãy cho mình biết cách để làm một người con trai phải thích mình đi, Nanjou-kun.”
“…Mình, vì lý do cá nhân nên mình xin phép không trả lời câu hỏi này.”
Thế là, để câu thêm thời gian, tôi trả lời theo kiểu của mấy tay chính trị gia.
…Cứ như vậy, chúng tôi rời khỏi nhà hàng và tiếp tục cuộc hẹn bằng việc ngắm nhìn các mặt hàng được trưng bày nơi cửa sổ của các cửa hàng.
Sau một thoáng chần chứ, Gogyou-san đột nhiên áp sát vào tôi.
“Nanjou-kun, mình nắm tay đi.”
Nói rồi, cô nàng nắm lấy tay tôi.
…Ô, Ồồồ?
Không nghi ngờ gì nữa, cái cảm giác vừa ấm vừa mềm đang trên cánh tay tôi chắc chắn đến từ bộ ngực ngoại cỡ của Gogyou-san. Cứ mỗi khi cô nàng bước đi, cặp ngực của cô nàng lại nảy lên, cọ vào cánh tay tôi.
Lẽ nào cô nàng muốn thực hiện lời tuyên bố vừa rồi ngay lập tức sao?
Vừa ngắm hàng, tôi vừa cô giấu đi sự bối rối của mình, thì đột nhiên, Gogyou-san khẽ nói.
“Cảm giác thật tuyệt…”
“Th-Thật sao?”
Tôi lí nhí đáp, nghe thấy thế, Gogyou-san mỉm cười và gật đầu.
“Ừ, người cậu ấm lắm. Thật dễ chịu..”
Nói thế rồi, cô nàng tiếp tục khoác tay tôi mà đi. Nhưng đến cuối đường, Gogyou-san chợt kêu “A”một tiếng.
“Chuyện gì vậy?”
“Kh-Không có gì!”
Gogyou-san lúng túng đáp, rồi cô nàng quay mặt đi, khẽ lẩm bẩm.
“…Người cần được quyến rũ ở đây là Nanjou-kun chứ không phải mình…”
Dẫu Gogyou-san nói khá nhỏ, nhưng vì quá gần, nên tôi cũng nghe được những gì cô nàng đang lẩm bẩm.
…Chết tiệt thật. Cô nàng dễ thương quá đi mất.
Tôi có thể nhận thấy nhịp tim của mình đang tăng lên rõ rệt, thì bất chợt, Gogyou-san quay sang tôi, ngượng nghịu lên tiếng.
“Ừm, Nanjou-kun này, cậu thích được con gái tiếp cận theo kiểu nào?”
Thú thật, chỉ cần thế này thôi là tôi đã thích lắm rồi, nhưng vờ như không hiểu ý của cô nàng, tôi trả lời.
“Xin lỗi, nhưng nếu cậu muốn biết chuyện đó, xin hãy liên hệ văn phòng của mình.”
“Nanjou-kun, cậu đừng lảng tránh câu hỏi của mình nữa và hãy cho mình biết mình phải làm gì để khiến con trai các cậu thích mình đây..”
Cô nàng nũng nịu và ấn cặp ngực đàn hồi của mình vào người tôi.
Muốn thoát khỏi tình cảnh này bằng mọi giá, tôi bèn chỉ vào một quán karaoke và nói.
“G-Gogyou-san này, nhân cơ hội này, sao ta không vào hát karaoke nhỉ?”
Nghe tôi đề nghị như vậy, Gogyou-san vội vã xua tay.
Mình rất vui vì cậu có ý mời mình, nhưng mình chưa bao giờ vào những chỗ thế này…nên không biết phải làm gì hết.”
“Hô, mình không ngờ nha.”
Nhận thức được tình hình, tôi nói “Nếu cậu không phiền, thì để mình chỉ cho.”. Nghe tvậy, đôi mắt của Gogyou-san sáng rực lên. Cứ thế, chúng tôi bước vào quán và đặt một phòng.
“Rồi thì, để người mới hát trước nhé?”
“M-Mình sao?”
“Ừ, ladies first.”
“Cậu có làm thế cũng không khiến mình vui đâu…”
Miệng thì nói thế, nhưng cô nàng lại tỏ ra khá hào hứng khi chọn bài.
Sau khi được tôi hướng dẫn cách dùng điều khiển, Gogyou-san lúng túng bắt đầu bài hát của mình. Với gương mặt lo lắng, cô nàng bắt đầu hát một bài đã bán được cả triệu bản gần đây.
Phải nói là Gogyou-san hát khá tốt. Nếu chỉ nhìn vào đó, bạn chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng đây chỉ là lần đầu đi hát karaoke của cô nàng đâu.
Bị giọng hát của Gogyou-san cuốn hút, tôi tặng cô nàng một tràng pháo tay nồng nhiệt ngay khi cô nàng hoàn thành bài hát của mình. Hai má ửng đó, Gogyou-san đáp “…Cảm ơn” và đưa tôi chiếc mic.
“Đến lượt cậu đấy, Nanjou-kun.”
“Mình xin kiếu.”
“Ơ? Chỉ mình mình hát thì thật không công bằng. Mình cũng muốn nghe cậu hát nữa.”
“Nah, ngượng lắm…”
“Minh, mình cũng ngượng vậy. Đi mà, hát đi, Nanjou-kun.”
Bị cô nàng đẩy chiếc mic về phía mình, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác và bắt đầu hát một bài.
Đang hát nửa chừng, cửa phòng đột nhiên mở ra và một nhân viên phục vụ mang theo một khay nước ép xuất hiện. Tôi bỏ chiếc mic trên tay xuống, nhưng
“Nanjou-sama, xin cậu cứ tiếp tục, đừng để ý đến tôi làm gì. Cậu hát hay lắm.”
“Th-Thật sao? Cảm ơn cô nha, Kaorun—chờ chút, Kaorun á!?”
Nhìn kỹ lại tôi mới thấy, hóa ra người phục vụ này là Kaorun.
Tôi nhận ra cô nàng hơi muộn cũng bởi quần áo cô nàng đang mặc là đồng phục của quán karaoke, chứ không phải bộ váy nữ hầu thường ngày của cô nàng.
“Cô làm quái gì ở đây thế?”
“Làm thêm, thưa cậu. Mà, Nanjou-sama này, tôi không phải nữ hầu xinh đẹp tên Kaorun kia đâu, tôi là em họ chị ấy, V Kaorun.”
“Rõ ràng cô là…”
Tôi uể oải vặn lại V Kaorun, cái người đang giơ hai ngón tay thành hình chữ V kia. Đáp lại tôi, cô nàng ưỡn ngực ra và nói.
“Người hùng là phải thế.”
“Chứ không phải cô là hầu nữ sao?”
“…Đã vậy thì, trước khi danh tính bị lộ, tôi sẽ trở lại làm Kaorun.”
Bỏ lại mấy ly nước ép, V Kaorun rời khỏi phòng. Rồi ngay sau đó, cô nàng quay trở lại với bộ đồ hầu nữ. Cứ thế, cô nàng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi và dùng chiếc điều khiển từ xa một cách thành thục. Sau khi hát xong một bài hát mới nổi gần đây, cô nàng khoe khoang.
“Thế nào, Nanjou-sama? Là một nữ hầu tuyệt vời, tôi luôn sẵn sàng hát vì Chủ nhân của mình. Lẽ nào cậu không muốn được một nữ hầu như tôi hát ru khi cậu gối đầu lên đùi của cô ấy hay sao?”
“…Gogyou-san, Kaorun đang lảm nhảm gì thế? Cậu dịch hộ mình được không?”
Tôi quay sang hỏi Gogyou-san, thấy thế, cô nàng cười đáp.
“Mình nghĩ là Kaoru-san cũng muốn vui đùa cùng cậu đấy.”
“Kh-Không phải. Tại đang rảnh nên em mới đến đây thôi, Tiểu thư. Giờ em xin phép.”
Nói xong, cô nàng nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng. Nhưng ngay sau đó cô nàng hé cửa nhìn vào và gọi Gogyou-san.
“Cơ hội đấy, Tiểu thư. Hai người giờ đang ở một mình trong phòng riêng đấy.”
Giơ ngón tay cái ra hiệu, Kaorun đóng sập cửa lại và rời đi cùng với tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang.
“…Lúc nào cũng nói mấy thứ kỳ lạ cả.”
Tôi tìm kiếm sự đồng tình từ Gogyou-san. Nhưng, cô nàng chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không một cách mơ màng với đôi má ửng đỏ mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi.
“Gogyou-san?”
“V-Vâng!”
“…Chuyện gì vậy? Cậu đang nghĩ gì sao?”
“Kh-Không hẳn, không có gì đâu!”
Rồi cô nàng lẩm bẩm “Một cơ hội ư”, nhưng tôi không chắc lắm. Không tôi cũng chẳng rõ nãy giờ đang diễn ra chuyện gì nữa, nhưng vì đã ở đây rồi, tôi và cô nàng cũng nên hát thêm vài bài nhỉ.
Nghĩ vậy, tôi chọn bài, thì đột nhiên tôi nghe có âm báo tin nhắn vang lên.
Gogyou-san vội vã lội chiếc điện thoại từ túi váy của mình.
“…Mình, mình không thể!”
Và nâng giọng mình lên một quãng tám cùng gương mặt đỏ chót.
“Kaorun nhắn gì vậy?”
Cảm thấy tò mò, tôi hỏi, thì khi ấy, Gogyou-san lắc đầu nguầy nguậy và trả lời.
“Kh-Kh-Không! Là Kaorun Wing nhắn!”
“…Cô hầu này hẳn phải quen nhiều người có tên na ná mình nhỉ.”
Đang khi tôi cố nhìn trộm điện thoại của Gogyou-san, thì cô nàng vội vã tránh khỏi tôi.
“Đ-Đừng nhìn mà.”
Gương mặt ngượng ngùng của Gogyou-san thật dễ thương. Không cầm lòng nổi trước vẻ đẹp đó, tôi vờ giơ tay về phía chiếc điện thoại của cô nàng.
“Chuyện gì vậy. Mình hơi tò mò rồi đấy, cho mình xem với.”
“Mình nói không là không! Mình không thể cho cậu xem một thứ biến thái như vậy được!”
“Hô, biến thái hở. Vậy thì chắc chắn mình phải xem mới được…”
Ngay khi tôi vừa nói thế--cửa phòng đột nhiên mở toang ra.
“Này, Shinobu! Cậu đang làm gì đấy!”
“Thật đáng ghen tỵ— Ý em là, Shinobu-san biến thái!”
“Shinobu! Cậu nghĩ mình đang ở đâu thế hả! Đây là nơi để ca hát chứ có phải để cậu làm mấy trò biến thái đó đâu!”
Machina, Luna và Elni nhào vào phòng.
Cả đám vô cùng tức giận, nhưng khi thấy tôi chỉ đang giơ tay về phía chiếc điện thoại, cả ba tằng hắng và cố rời khỏi phòng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Này chờ đã. Mọi người đang làm gì ở đây thế?”
Tôi chộp lấy tay Luna, ngăn em lại.
Thấy thế, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán của Machina và Elni, cả hai nói.
“Tr-Trùng hợp thật nhỉ, Shinobu. Ai ngờ là bọn mình lại gặp cậu ở đây chứ.”
“Ừ, bọn này chỉ tình cờ vào quán kaoraoke này và thấy cậu ở đây thôi, Shinobu. Hẳn đây là định mệnh rồi. Thôi thì ta cùng nhau hát vài bài nào.”
“Ng-Nghe hay đấy.”
Gật đầu với Elni, rồi Luna lập tức ngồi xuống cạnh tôi. Machina cũng nhịp nhàng theo sau. Và cuối cùng là Elni, nhỏ ngồi thẳng lên đùi tôi.
“…Không, đây có phải chỗ của cậu đâu.”
Bị tôi quát, Elni quay lại nở một nụ cười thiên thần với tôi.
“Đừng giận mà, Shinobu.”
Bị nụ cười của nhỏ hút hồn làm tôi chẳng nói thêm gì được.
Nhưng Gogyou-san phồng má lên và nói.
“Ừm, mấy cậu có biết là giờ mình đang hẹn hò với Shinobu-san không…”
“Đừng để ý tiểu tiết vậy chứ, Hijiri.”
Một lần nữa, Elni lại trưng ra nụ cười thiên thần của mình, nhưng
“Không. Mình đang cảm thấy rất phiền đây.”
Nó không hiệu quả với Gogyou-san.
“Dẫu cảm thấy có lỗi với các cậu, nhưng mình sẽ vui hơn nếu cậu không làm phiền…”
Gogyou-san phản đối một cách yếu ớt, nhưng lập tức Machina cau mày và nói.
“Cậu nói làm phiền là ý gì? Chẳng phải cậu đang định làm gì đó biến thái với Shinobu hay sao?”
“Chỉ một chút thôi!”
“Fufu, ừ, cậu sao nghĩ đến mấy chuyện như thế được chứ. Vậy nên bọn này sẽ ở lại với cậu…chờ chút, cậu vừa khẳng định đúng không?”
“Minh, mình không có! Cậu nghe nhầm rồi đó, Orangelo-san!”
Nói thế rồi, Gogoyou-san vội dúi vào tay Machina, vẫn còn đang ngờ chiếc mic.
“Nhân đây, mình cũng muốn nghe cậu hát nữa, Orange-san. C-cậu có biết là mình mong chờ được nghe giọng ca tuyệt vời của cậu lắm không!”
“À-Ừ? Nếu cậu đã nài nỉ…”
Được Gogyou-san tâng bốc, Machina cầm lấy chiếc mic và cười nhạt.
Và thế là cô nàng đã hoàn toàn bị lừa, nhưng Luna thì khác. Em khe nhíu mày và nhìn Gogyou-san nhung thể đang muốn nói gì đó.
Mà tiện thể, Elni thì vẫn đang sung sướng ngồi trên đùi tôi.
…Thế là buổi hẹn hò của hai chúng tôi đã trở thành buổi hát karaoke cùng với nhóm của Luna.
Trong khi cả đang vui vẻ ca hát thì điện thoại của Gogyou-san reo lên.
Gogyou-san vội vã mở điện thoại lên và nhìn vào màn hình, đoạn cô nàng đứng phát dậy.
“M, mình phải ra ngoài gọi điện một lát.”
“À, ừ, được.”
Nhìn màn kịch vụng về của Gogyou-san, rồi tôi quay sang Machina và Elni. Lúc này, cả hai đang vui vẻ song ca với nhau, thì bất thình lình đến lượt diện thoại của tôi đổ chuông.
“Xin lỗi, anh ra ngoài một chút.”
Nói xong, tôi rời phòng. Ra đến ngoài, tôi bật điện thoại lên và liếc xuống màn hình, trên đó viết “Kaorun”.
…Kaorun gọi à, hiếm thấy thật.
“Gì thế, Kaorun? Cô cần gì à?”
“Nếu không có việc thì tôi không được phép gọi cho cậu sao?”
Chất giọng ngọt như mía lùi của cô nàng làm tim tôi đập mạnh, nhưng
“Vì tôi thật sự muốn được nghe giọng cậu đấy, Nanjou-sama.”
Tôi chợt thấy cô nàng đã ở ngay cạnh tôi và gọi điện với gương mặt vô cảm thường lệ, không nói một lời, tôi dập máy.
“Cô đang làm gì thế?”
“—Nhận lấy này.”
Vừa mở miệng hỏi, đột nhiên tôi nhận ngay một đấm từ Kaorun.
“…Ừm, đau đấy, cô biết không?”
Sao cô nàng lại đột ngột đánh tôi thế không biết.
Tôi chỉ vừa nghĩ vậy, thì lần này, cô nàng lại thoi một phát vào bụng tôi, làm tôi phải rên lên một tiếng.
“Ừm, tôi đã làm gì khiến cô giận sao?”
“Không, tôi có giận gì dâu. Chẳng là tôi định đánh ngất rồi bắt cóc cậu, nhưng ai ngờ cậu lại trâu bò hơn tôi tưởng. Vì nếu là người thường thì lúc này họ đã phải ngất đi vì đau rồi.”
Tỏi ra khá ngạc nhiên, cô nàng nhún vai đáp.
“Không còn cách nào khác. Đổi kế hoạch, lần này, tôi sẽ khiến cậu tình nguyện đi theo mình.”
Nói xong, cô nàng nắm tay tôi và lôi đi.
“N-Này, ta đang đi đâu đấy?”
“Một nơi rất hay ho.”
“…Hử? Là sao?”
Tôi nghiêng đầu hỏi, thì khi ấy, Kaorun quay lại, nở một nụ cười đầy khiêu gợi.
“Cậu sẽ được lên thiên đường, Nanjou-sama.”
“..Khỏi, cảm ơn. Thằng này chưa muốn chết đâu.”
“Nnajou-sama, xin thứ lỗi vì đã làm phiền khi mặt mũi cậu đang trắng bệch thế này, nhưng tôi không có ý đó. Thiên đường tôi nói đến ở đây tức là nơi cậu chỉ có thể đến được sau khi đạt đến cực đỉnh khoái lạc. Người ta gọi nó là Thiên đường đã mất.”
“Vậy tức là bị trục xuất khỏi thiên đường rồi còn gì.”
“Xin cậu chớ lo. Nhưng nếu như cậu phản bội Tiểu thư và bỏ trốn cùng với cô hầu nữ, là tôi đây, thì có lẽ chuyện sẽ xảy ra như thế thật.”
“Hừm, có cô bên tôi chắc cũng thú vị đấy.”
“X-Xin cậu đừng ngu ngốc như thế. Chẳng phải lúc trước tôi đã bảo cậu rồi sao, rằng tôi khác người thường. Tôi không đáng để được cậu khen như vậy đâu.”
Bỏ tay tôi ra, Kaorun nói, giọng có chút cô đơn.
“…Gì vậy chứ. Dù không hiểu lắm, nhưng cô khác người thì có sao? Cô là cô, đúng không. Đừng nói mấy lời kỳ lạ đó nữa.”
Đến cả tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại to tiếng như vậy.
Cũng chính lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình đã nắm lấy tay Kaorun, thế là, tôi vội vã buông tay cô nàng ra.
Nhìn xuống bàn tay tôi với gượng mặt mang chút nuối tiếc, cô nàng ngượng ngùng hỏi.
“…Có một việc tôi muốn hỏi cậu, Nanjou-sama…Cậu nghĩ sao về ác quỷ?”
“Hử?...Thì, ít nhất là chúng cũng không phải kẻ xấu. Vì cả Luna và Machina cũng là quỷ mà.”
“Cậu không sợ sao?”
“Không hẳn.”
Tôi thành thật đáp.
“Tôi hiểu rồi…Fufu. Cậu quả là một con người kỳ lạ đấy, Nanjou-sama.”
Một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy thoáng hiện trên gương mặt Kaorun.
…Khi ấy, trông cô nàng dẽ thương hết sức.
Khi tôi vừa nghĩ vậy, thì
“Hai người đang làm gì vậy?”
Tiến lại gần, Luna nghiêng đầu, nhìn tôi đầy dò xét.
Ngay lập tức, Kaorun lui cách tôi một bước.
“…Dường như chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian.”
Kaorun nhún vai đáp, rồi cô nàng quay sang trách tôi.
“Là tại cậu không chịu để tôi đánh gục mà còn nói mấy thứ kỳ lạ đấy, Najou-sama. Nhờ ơn cậu mà kế hoạch bỏ trốn cùng với Tiểu thư cũa tôi đi tong rồi đây này! Bắt đền cậu đấy!”
“Có phải tại tôi đâu. Là thư ký của tôi làm đấy chứ.”
Vì tự dưng Kaorun nổi giận, nên tôi thử đùa với cô nàng bằng cách nhại lại kiểu nói của mấy tay chính trị gia.
Nhưng Kaorun lạnh lùng đáp lại.
“Nanjou-sama, xin cậu hãy thôi mấy trò đùa của mình lại đi.”
C-Cô nàng thật ác miệng quá mà.
Không thèm quan tâm việc tôi đang bị sốc, Kaorun cứ thế mà quay lưng lại với tôi.
“Vậy tôi sẽ tiến hành kế hoạch lại. Nanjou-sama, xin cậu hãy về phòng đi. Quý cô bò sữa đây cũng nên trở về đi.”
“Tôi, tôi không đi đâu! Tôi sẽ ở lại cùng Shinobu-san! Và tôi cũng không phải là bò sữa!”
Luna mạnh mẽ phản đối, nhưng Kaorun cứ thế bỏ đi, chẳng có chút biểu hiện gì là để ý đến việc đó cả.
“…Giờ thì, ta trở về phòng thôi.”
“À, vâng.”
Nghe tôi gọi, Luna ôm ghì lấy tay tôi.
“Ơ? Có chuyện gì với em vậy?”
“N-Nya!”
“…Bắt chước Nazuna sao? Hình như không giống lắm?”
Bị tôi chỉ ra, nhưng Luna chỉ im lặng và nũng nịu ôm ghì lấy cánh tay tôi.
“Ừm, vậy thì khó đi lắm.”
Mà thay vào đó, cái cảm giác trên cánh tay tôi lúc này mới đúng là nguy hiểm. Sự mềm mại, cảm giác đàn hồi dễ chịu đến tử cặp ngực dưa hấu đang phô ra kia qua thực không công bằng.
Xấu hổ không chịu được, tôi cố giũ Luna ra, nhưng không thể.
“Shinobu-san, anh không thích em ư?”
Trông thấy Luna cau mày buồn bã, bất giác, tôi ngừng lại.
“Không phải anh không thích, chỉ là nó có hơi xấu hổ…”
Tôi gãi má đáp. Nghe thấy thế, Luna bĩu môi nói.
“Nhưng, Shinobu-san, anh và Gogyou-san khi nãy cũng đã nắm tay nhau…”
À thì, đúng là trước khi vào đây chúng tôi có nắm tay thật, nhưng có phải tôi muốn thế đâu…Hử? mà chờ chút.
“Luna, sao em biết?”
Cảm thấy tò mò, tôi hỏi, thì khi ấy, Luna vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại.
“..Luna?”
Bị tôi nhìn chằm chằm, Luna cúi đầu xuống, ngượng nghịu đáp.
“Em xin lỗi, Shinobu-san. Vì hôm qua nghe Elni nói là anh sẽ hẹn hò với Gogyou-san, nên hôm nay cả đám chúng em mới theo dõi anh.”
…Hiểu rồi. Vậy ra việc nhóm của Luna đến quán karaoke này không phải là tình cờ.
Nhưng tôi chẳng hiểu sao họ lại phải làm thế cả.
“…Các em cũng muốn tham gia cùng à?”
“Kh-Không! Bọn em đến đây vì lo cho anh đó!”
“Lo cho anh á? Tại sao?”
Tôi nghiêng đầu hỏi, thấy thế, Luna phòng má lên, đáp.
“Tại vì, lúc trước anh đã nói là sẽ từ chối cuộc hôn nhân này, thế mà rốt cuộc anh lại hẹn hò cùng Gogyou-san. Rồi buổi hẹn hò hôm nay nữa, có vẻ như hai người đang rất vui…”
“Th-Thật ư?”
Luna nhắc tôi mới nhớ, khi ấy đúng là vui thật. Nhưng thật lòng, tôi có chút do dự khi phải nói ra suy nghĩ thật của mình với Luna, thế nên, tôi bèn đưa ra một câu trả lời mập mờ.
Nhưng, như thể đọc được gì đó từ biểu cảm của tôi, Luna cau mày, nói tiếp.
“Đã vậy, Gogyou-san còn muốn anh làm gì đó h…hư hỏng với cậu ấy và anh bị đánh suốt.”
“E-Em cũng nghe thấy à…?”
Bất giác, tôi nhăn mặt.
Nhìn thẳng mặt tôi, Luna lo lắng hỏi.
“…Shinobu-san, anh thấy Gogyou-san thế nào?”
“Hử? Cậu ấy rất cuốn hút.”
“V-vậy cơ bản là anh thích cậu ấy!?”
“Chờ chút, chờ chút nào, đúng là anh thích Gogyou-san thật, nhưng theo một nghĩa khác cơ.”
Đột nhiên, hai mắt Luna đẫm lệ. Thấy thế, tôi vội vàng phủ nhận.
“Anh nghĩ Gogyou-san rất tốt, nhưng thật lòng mà nói, anh thiên về việc xem cậu ấy là bạn hơn.”
Nghe được lời thú nhận xuất phát từ trái tim tôi, gương mặt em rạng rỡ hẳn lên.
“Vậy tức là anh sẽ không làm, làm…những chuyện hư hỏng với Gogyou-san và trở thành người yêu thật sự của cậu ấy ư?”
“Ừ lúc này anh chẳng định làm gì như thế cả.”
Nhưng thú thật, việc được cô nàng đề nghị làm những việc hư hỏng đó đã khiến tâm trí tôi lung lay.
Nhưng tôi dám khẳng định một điều, rằng cô nàng không muốn tôi làm việc đó như người yêu của cô nàng.
Cô nàng đến nhờ vả tôi, cốt chỉ để vượt qua bài kiểm tra mà thôi.
...Từ đầu, tôi đã không định lắng nghe lời đề nghị của cô nàng vì sợ những rắc rối mà nó mang lại. Nhưng bị một người con gái xinh đẹp như Gogyou-san quyến rũ thì dám tôi sẽ lung lay lắm.
…Tốt hơn hết là tôi nên cảnh giác hơn kể từ giờ.
Nghĩ vậy, tôi trở về phòng cùng với Luna.
Đang khi tôi nghe Luna hát, thì Gogyou-san và Kaorun cũng quay trở lại. Rồi cô nàng ngồi xuống, mặt thất vọng, trong khi Kaorun thì nói “xin phép” rồi ngồi lên đùi tôi.
Đúng thế, cái cảm giác mông của cô nàng nằm trên đùi tôi phải nói là tuyệt vời vô cùng luôn, còn mùi hương trưởng thành của cô nàng thì liên tục kích thích khoang mũi tôi—làm như giờ là lúc cho mấy chuyện đó ấy.
“Này, cô nghĩ là mình đang ngồi chỗ nào thế?”
Tôi quát ngược lại cô nàng, thì khi ấy, Gogyou-san và Luna cũng vội vã lên tiếng.
“S-Sao chị lại ngồi chỗ đó, Kaorun-san!”
“Đúng thế! Thật không công bằng!”
Cả hai hét toáng lên, thấy thế, Elni và Machina cũng gật đầu tán đồng.
“Đồ phá đám! Nhanh xuống khỏi người Shinobu ngay!”
“Đúng thế, Kaorun. Đó là chỗ của tôi.”
Không, nó cũng không phải chỗ của Elni nốt, nhưng phải làm sao mới tốt đây…
Tôi lén liếc sang Kaorun, thì cô nàng lên tiếng, mặt vô cảm như thường lệ.
“Nếu muốn tôi rời khỏi chỗ này, các cô phải nghe theo một yêu cầu của tôi.”
“Cô mặt dày thật đấy. Thế, yêu cầu đó là gì nào?”
Nghe Machina hỏi, Kaorun bèn lôi thứ gì đó từ túi váy của mình ra.
…Cô nàng cất nó chỗ quái nào thế không biết? Trên tay Kaorun là sáu cái que gỗ. Mỗi cây trong số chúng được đánh số từ một đến năm, và cây cuối cùng có chử “Nhà vua” được viết trên đó. Giơ sau mấy cái que trước mặt mọi người, cô nàng nói.
“—Mọi người, ta cũng chơi ‘Ai là vua’ nào.”
Nghe cô nàng nói thế, tôi lập tức lắc đầu.
“Không, không. Bác bỏ!”
“Vậy tôi xin được kháng nghị.”
“Bác bỏ nốt.”
Tôi mạnh mẽ bác bỏ, thì khí ấy, chả hiểu sao, gương mặt Kaorun, vẫn còn ngồi trên đùi tôi, đỏ ửng lên.
“…Lẽ nào cậu muốn tôi tiếp tục ngồi ở đây sao?”
Nghe được những lời ấy, cả đám con gái nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm.
“Nói mới nhớ, cậu trông có bẻ thích thú lắm nhỉ, Nanjou-kun.”
“Chứ gì nữa, mắt cậu ấy nhìn phởn thế kia mà.”
“Mình cá là cậu ấy đang tận hưởng cặp mông của Kaorun đấy.”
“…Shinobu-san, anh thích mông của Kaorun đến thế ư?”
“Kh-Không! Hiểu lầm thôi! Anh có tận hưởng hay thích thú gì đâu.”
Bị cả Machina, Luna và Elni hướng ánh nhìn trách móc về phía mình, tôi vội vàng phủ nhận.
Thấy vậy, Kaorun rời khỏi đùi tôi và hỏi lại.
“Thế thì, xem như cậu đã đồng ý chơi trò ‘Ai là vua’ rồi nhé, Nanjou-sama?”
…Hết cách, tôi chỉ còn nước gật đầu.
Mà, mọi người có ổn với trò này không thế? Nhỡ đâu Kaorun làm vua thì sao. Lúc ấy thì có trời mới biết cô nàng sẽ đưa ra mệnh lệnh gì.
Tôi nghĩ vậy, chợt Machina và Elni khẽ thì thầm vào tai tôi.
“Shinobu này, khi mình làm vua, nhớ mật báo cho mình số của cậu đấy.”
“Cùng hợp tác và tận hưởng trò chơi này nào.”
Chưa chi mà cả hai đã định ăn gian rồi.
Không đáp lại lời đề nghị của Machina và Elni, tôi quay sang Gogyou-san cầu cứu. Tuy nhiên, cô nàng chỉ cười khổ và có vẻ như cũng đã chấp nhận tham gia vào trò này.
“Một trò chơi đã mọi người có thể cùng chơi, quả là một ý tưởng tuyệt vời.” Miệng mỉm cười, Luna nói.
--Thế là, trò chơi bắt đầu mà không có bất kỳ ý kiến phản đối nào.
Rồi Kaorun xáo mấy chiếc que trong tay, giấu đầu được đánh dấu và để chúng tôi rút mỗi người một chiếc.
…Hừm, của tôi là số bốn. Không biết ai là vua đây?
Tôi ngẩng dầu lên đầy tò mò, thì khi ấy, Kaorun giơ tay lên, miệng cười nhạt.
“Có vẻ như tôi là vua.”
Này, này, vừa mới vào mà cô nàng đã là vua luôn ư?
“Này, đừng có ra mấy mệnh lệnh kỳ quái chỉ vì cô là vua thôi đấy.”
“Nanjou-sama, tôi biết chừng mực mà. Xin cậu cứ yên tâm.”
Nhẹ nhàng đáp, rồi cô nàng hắng giọng.
“Giờ thì – Số hai và ba, hôn nhau đi.”
“Ồ! Số hai và số ba là ai vậy? Sẽ vui lắm—còn lâu nhé!!Chừng mực đâu mà chừng mực! Cái mệnh lệnh quái quỷ gì thế!”
“Im lặng! Tôi là vua, tôi có quyền! Đám dân đen các người có muốn hay không thì cũng phải hôn cho tôi, cấm ý kiến!”
B-Bạo chúa.
Rồi bạo chúa Kaorun lấy cái ue của mình mà vỗ vào mặt tôi. Không thể phản kháng lại cô nàng, tôi đành ngậm miệng lại.
Trong khi ấy, Elni dáo dác nhìn mọi người, nhỏ nói.
“Mình số hai đây, ai là số ba nào.”
Nghe thấy thế, Luna và Gogyou-san thở phào một hơi.
Nhưng Machina thì đanh mặt lại, bàn tay đang cầm chiếc que của cô nàng khẽ run lên.
“Này! Sao tôi lại là số ba chứ! Tôi không muốn hôn Elni đâu!”
“Đừng lo, Machina. Mình sẽ nhẹ nhàng mà.”
Nói rồi, nhỏ nhẹ nhàng đặt tay lên má của Machina.
Hai mắt ngấn nước, Machina cố thoát khỏi tay Elni, dó vẻ như cô nàng chẳng muốn hôn nhỏ tẹo nào.
“Dừng lại! Mình muốn nụ hôn đầu là với người yêu của mình! Cô là thần mà, Elni! Thần gì mà lại đi tuân lệnh vua thế?”
“Machina, dẫu có là một vị thần quyền năng, nhưng cô ta cũng không phải là người thống trị đâu. Xin lỗi nha.”
“Chà, hoàng quyền là đây—mà khoan, Khôngggg!”
Cô nàng cố kháng cự lại, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của Elni. Ôm lấy Machina, nhỏ hôn lên hai bên má của cô nàng.
“…Ha-Hả? Lên má sao?”
Machina chớp mắt đầy ngạc nhiên, dường như cô nàng đã nghĩ mình sẽ bị lấy mất nụ hôn đầu.
Nhưng Elni vẫn chưa chịu thôi. Chỉ hôn mỗi má thì nhỏ vẫn chưa thấy hài lòng, thế là Elni bắt đầu đặt môi mình lên tai và cổ của Machina.
“N-Này, cô đang làm gì vậy! Đừng liếm chỗ đó mà…Yah…Hyan…”
Cảm thấy thú, vị, Elni cứ thế hôn lấy hôn để, cứ mỗi lần như vậy, Machina lại rên lên một tiếng gợi tình. Quan sát cảnh hôn hít của cả hai làm Luna và Gogyou-san cũng phải đỏ mặt. Sau khi đã thỏa mãn, Elni cuối cùng cũng chịu buông tha cho Machina, nhỏ nói.
“Trò này vui vãi!”
“…Chắc chỉ mình cậu là thấy thế thôi.”
Nói thế rồi, tôi quay sang Machina. Sau khi chỉnh lại bộ váy xộc xệch của mình, cô nàng trừng mắt nhìn Kaorun, rưng rưng.
“Tất cả là lỗi của cô! Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, cô chuẩn bị tinh thần đi!”
“…Cứ chửi đi, đồ con gà, mau biến về nhà đi.”
“I-Im đi! Cô cứ chờ đấy!”
Sau tuyên bố chắc nịch của Machina với Kaorun, trò chơi bước vào lượt thứ hai. Kết quả lần rút thứ hai này là, Machina là người bắt được chiếc que nhà vua.
“Ngon! Mình làm được rồi, Shinobu! Mình là vua này!”
“Ờ, chúc mừng cậu. Nhưng đừng có đưa ra mệnh lệnh nào kỳ quặc đấy.”
Trước một Machina đang cao hứng, tôi chỉ còn nước khuyên cô nàng như vậy.
Nhưng Machina, dường như không đếm xỉa gì đến lời nói của tôi, cô nàng nở một nụ cười ma mãnh với Kaorun,
“Này, cô được số mấy vậy?”
Không đời nào mà Kaorun lại đi trả lời cho cô nàng. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng
“Của tôi là số năm.”
Ngạc nhiên thay, cô nàng lại ngoan ngoãn trả lời.
Nhưng, khi thấy Luna vội vàng nhìn lại chiếc que trên tay mình, tôi lập tức hiểu ra rằng đây chỉ là một lời nói dối. Nhưng Machina dường như vẫn chưa nhận ra, cô nàng cười đắc thắng và nói.
“Một nữ hầu ngu ngốc, sao trả lời thành thật thế! Đã vậy tôi sẽ trả lại cho cô tất cả những đau đớn mà cô bắt tôi phải nhận! Số năm, mau cởi hết đồ trước mắt mọi người, chỉ chừa lại mỗi đồ lót cho tôi.”
Chi thẳng mặt Kaorun, Machina ra lệnh.
Thấy thế, cô nàng vờ khóc.
“Ôi, sao cô lại đưa ra một mệnh lệnh đáng xấu hổ như thế cơ chứ. Xin dừng lại đi mà…”
Nghe Kaorun nói, Luna cũng cãng gật đầu tán đồng, nhưng Machina vẫn chưa chịu nhận ra.
“Cô nói gì thế? Lệnh vua là tuyệt đối! Đứng dậy và cởi đồ ra đi!”
Rồi Kaorun cho Machina xem chiếc que của mình.
Ngay lập tức, cô nàng trố mắt ra.
“..Ha-Hả? Số ba á? Chẳng phải cô nói của mình là số năm sao?”
“Tiếc nhỉ.”
Đóng kịch thành công, Kaorun nhún vai đáp.
Trước hành động của Kaorun, Machina á khẩu, rồi nhằm đổi chủ đề, cô nàng ho khan một tiếng.
“Th-Thôi được rồi. Nhưng chỉ mình tôi xấu hổ thì không công bằng. Cho nên, số năm đâu, đứng ra đây và cởi đồ đi. Ai là số năm?”
“…Là chị.”
“Ôi trời, là chị sao, Onee-chan. Vậy thì mau c—chờ chút, Onee-chan!? Sao chị lại là số năm chứ!”
Thấy Luna chầm chậm giơ tay lên, gương mặt cô nàng trắng bệch vì sốc.
“…Thế, thế thì tôi thu lại mệnh lệnh của mình.”
“Cô đang nói gì thế? Lệnh vua là tuyệt đối, nhớ chứ?”
“Đúng thế, Machina. Như Kaorun đã nói đó. Trò chơi chỉ vui khi cậu chịu nghiêm túc mà thôi.”
Nói xong, Elni và Kaorun quay sang Luna.
Ngay lập tức, Luna dùng cả hai tay giữ chặt trang phục của mình, nhưng Elni và Kaorun đã đồng loạt tấn công.
“Đ-Đừng mà! Xấu hổ lắm! Yaaaahn!”
Mặc cho Luna ra sức kháng cự, váy áo của em đã bị cởi sạch trong chớp mắt.
Thấy thế, Gogyou-san khẽ run, “Nếu mình là số năm thì…” trong khi Machina thì lẩm bẩm “…Em xin lỗi, Onee-chan”. Dẫu có được làm vua, cô nàng cũng chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào.
Trên người chỉ còn mỗi bộ đồ lót, Luna đỏ mặt, thu mình lại.
Nhưng dẫu có thế, em cũng không thể giấu được chiếc rốn cùng bộ ngực đầy đặn chực bung ra khỏi chiếc áo ngực của mình. Và cặp đùi khiêu gợi của của em cũng lộ rõ mồn một nữa.
Mà chưa kể, cái cách em đỏ mặt và cúi xuống vì ngượng như thế, phải nói là nhìn khiêu gợi cực kỳ luôn.
“…Trời ơi, mình phải làm sao nếu Luna bắt đầu thích mấy trò khoe hàng thế này đây hở trời?”
“Sh-Shinobu-san! Không bao giờ em lại thích mấy trò này cả! Mà, em cũng không muốn bị nhìn thấy thế này đâu, chỉ có người em yêu mới được phép thôi…”
“X-Xin lỗi. Anh không nhìn nữa.”
Thấy hai mắt Luna rưng rưng, tôi thôi trêu em và nhìn lảng sang chỗ khác.
Nhưng, Luna lại thốt lên một tiếng thương tâm.
“Ừm, nếu anh cứ ngoảnh mặt lạnh lùng như vậy, em cũng đau—chờ đã, Shinobu-san. Em nói vậy không có nghĩa là anh có thể nhìn em chòng chọc như vậy. Ngượng lắm…”
“Đừng lạnh lùng vậy chứ. Hãy để anh chụp một tấm kỷ niệm đi mà.”
Càng bị tôi nhìn, gương mặt của Luna càng thêm đỏ. Nhìn em khi ấy thật quá đáng yên, thế nên, không cầm lòng được, tôi bắt đầu trêu.
Tôi đã nghĩ rằng Luna sẽ phản đối, nhưng không, em nhìn tôi với đôi mắt cún con và nói.
“…Anh đừng để người khác xem, nhé?”
Ơ? Tôi được chụp một tấm sao? Không đùa chứ?
Trong vô thức, tôi lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, thì Gogyou-san đột nhiên véo tai tôi.
Khá đau đấy…
“À, ừm, có chuyện gì vậy?”
“N-Nanjou-kun, ta tiếp tục trò chơi nào!”
“Ừ, chắc rồi, nhưng…sao cậu lại nhéo tai mình?”
“…Hứ.”
Cô nàng giận dỗi quay đi, còn Luna, chả hiểu sao em lại tỏ ra thất vọng, và mặc lại đồ. Cảm thấy khó hiểu trước thái độ của cả hai, tôi nghiêng đầu trong khi thu lại mấy chiếc que từ mọi người.
Ở lượt rút thứ ba, người lấy được chiếc que nhà vua là Elni.
“Fufu, vị thần quyền năng này đã trở thành vua rồi! Lần này ta sẽ trả thù cho Luna và Machina!”
“…Luna thì không tính, nhưng chẳng phải cậu là lý do cho vụ trả thù của Machina sao?”
“Nyaa!”
Bắt chước Nazuna, Elni đánh trống lảng.
Giữ chiếc que vua của mình trong tay, Elni hét lớn yêu cầu của mình.
“Số một hãy đánh vào mông số bốn rồi nhẹ nhàng xoa dịu nó nữa nhé!”
“C-Cậu, yêu cầu quái quỉ gì thế!”
Tôi, người vừa rút phải số một vội vã hét lên.
“Đúng thế! Yêu cầu vô lý vừa thôi chứ!”
Chẳng hiểu sao, Kaorun, cái người vừa đưa ra yêu cầu vô lý ở lượt rút đầu tiên, lại lớn giọng đồng tình với tôi.
Lập tức, Luna và Machina hành động. Cả hai nhanh chóng di chuyển sang hai bên của Kaorun và giật lấy chiếc que của cô nàng, rồi lớn tiếng, nói.
“Này mọi người, số bốn là Kaoru-san đấy!”
“Số một là ai? Mau mau trừng phạt con hầu mặt dày này xem nào!”
Nạn nhân của trò chơi – Luna và Machina nhìn mọi người với đôi mắt lóe sáng, thế là tôi, người rút phải số một, từ từ giơ tay lên.
Thấy thế, Machina cười vui vẻ và nói.
“Làm tốt lắm, Shinobu! Nào, phết vào mông con hầu đó đi!”
“Rồi! Này thì phết vào mông này!”
Theo lệnh Machina, tôi phết vào mông…cô nàng. Ngay lập tức, cô nàng chảy nước mắt và thốt lên một tiếng vô cùng dễ thương.
“Yahn! Mình sẽ nghiện việc này mất—còn lâu nhé! Cậu đang làm quái gì thế! Thôi giỡn đi và phết mông cô ta cho tôi!”
“…Xin lỗi, nhưng một quí ông như mình sẽ không làm mấy trò dung tục đó đâu!”
“Vỗ mông tôi rồi cậu nói thế đấy hả! Nếu cậu không phết mông cô ta, có tin tôi phết nát mông cậu ra không?”
“Không, không, sẽ không đâu. Mà, bắt mình phết mông một cô gái thì thật là…cậu biết đấy?”
Tôi quay sang mọi người hòng tìm kiếm một sự đồng ý.
Nhưng chỉ có Gogyou-san là gật đầu đáp lại mà thôi.
Luna dường như có vẻ lúng túng, nhưng rốt cục em cũng không nói gì, trong khi Machina và Elni thì chỉ tay về phía mông Kaorun và nói “Lên đi!”
Thở dài một hơi, Kaorun quay mông về phía tôi. Đang khi tôi còn đang mải chiêm ngưỡng vòng eo tuyệt đẹp của cô nàng, thì đột nhiên Kaorun quay lại, nhìn qua vai, cô nàng lo lắng nói.
“…Nanjou-sama, xin cậu hãy nhẹ nhàng thôi.”
“À-Ừ.”
Dẫu có là trò chơi đi nữa, nhưng việc đánh vào mông một cô gái chẳng khiến tôi thấy vui chút nào.
Rồi tôi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, vỗ vào mông cô nàng.
Kaorun rùng mình, cơ thể của cô nàng khẽ run lên.
“Yah…Nanjou-sama, nhẹ quá…Không phê tí nào…Uhn…”
“Ơ? V-Vậy thế này thì sao?”
Tôi đánh mạnh hơn một chút.
“Hya… Nhaa…Ahh…”
Một âm thanh ngọt ngào phát ra từ miệng cô nàng.
…Không ổn rồi. Chỉ mới sơ sẩy một chút mà tôi đã đánh mất bản thân.
Bị nghiện cái cảm giác khi sờ vào bờ mông tròn trĩnh của cô nàng, tôi tiếp tục vỗ mông cô nàng một cách nhẹ nhàng, như Elni đã yêu cậu. Hai mắt ướt át, Kaorun nói.
“Afuh, Hahn…Xin tha cho em…Mông là điểm yếu của em…Auh…”
Chết tiệt. Nghe dâm vãi.
Tôi, tôi tốt hơn hết là nên thôi trò này nhỉ? Vì, từ nãy đến giờ tôi bị Luna và Gogyou-san nhìn chằm chằm bằng ánh mặt lạnh tanh rồi…
Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi mông Kaorun.
Nhưng, với vẻ không hài lòng, Machina nói.
“Dừng trò này lại được chưa, Shinobu? Đánh mạnh hơn đi.”
“Thế thì mình thấy có lỗi với cô ấy lắm. Mình không làm đâu.”
Nghe tôi nói rõ ràng như thế, Kaorun đỏ mặt.
“Nanjou-sama, cậu thật tốt…”
…Đúng thế, biểu cảm đó của cô nàng, tốt hơn là tôi nên giữ nó trong lòng vậy.
Luna và Gogyou-san nhìn tôi như thể có điều muốn nói, nhưng tôi quyết định là mình không nên chú ý đến họ, và cứ thế, lượt rút thăm thứ tư bắt đầu
Kết quả, Elina lại được làm vua.
“Fuhaha! Lượt ta, mãi là lượt của ta! Số năm hãy xoa ngực của số một đi!”
“Lại nữa, sao cậu cứ thích đưa ra mấy yêu cầu kiểu đó vậy?”
Tôi ném chiếc que đánh số năm của mình xuống bàn.
Nhưng Elni ưỡn ngực lên đáp lại.
“Bởi vì mình nghĩ là cậu sẽ thích! Nhưng ai ngờ cậu lại là số năm chứ, Shinobu! Được rồi, hãy xoa ngực của số một theo bất cứ kiểu nào cậu thích đi! Ai là số một nào?”
Elni nhìn mọi người.
“S-Số một là mình…”
Mặt đỏ chót, Gogyou-san giơ tay lên.
Ngay khi ấy, Machina đứng dậy và hét toáng lên.
“Này, Elni! Yêu cầu kiểu gì thế! Với tôi và Onee-chan thì không sao, nhưng giờ Shinobu lại đi sờ ngực Gogyou-san là thế quái nào! Sẽ ra sao nếu nhờ vụ này mà hai người họ trở nên thân nhau hơn đây hả!”
“Mình, mình chỉ muốn Shinobu được vui thôi. Chứ chuyện trở nên thế này, thì ai mà ngờ được…”
Hét vào mặt Elni, người đang tỏ ra bối rối, rồi cô nàng nói tiếp.
“Cô phải nghĩ kỹ trước khi ra lệnh chứ! Cô là đồ ngốc, Elni! Đồ nữ thần ngu ngốc!”
“Dám gọi một nữ thần là đồ ngốc, cô thô lỗ quá rồi đấy! Đồ ngốc Machina! Đồ mông to! Đồ F-cup!”
“Cỡ mông và cỡ ngực của tôi thì liên quan gì ở đây! Mà, sao cô dám bô bô chuyện đó trước mặt mọi người vậy hả! Lại còn trước mặt Shinobu nữa chứ!”
Cứ thế, Machina và Elni cãi nhau chí chóe, trong khi ấy, Luna khẽ gọi Gogyou-san.
“…Gogyou-san, cậu có muốn đổi số của cậu với mình không?”
“Ơ? Mình, mình không muốn—Ý mình là, mình phải tuân theo luật chứ!”
Nói thế rồi, Gogoyou-san ưỡn ngực về phía tôi.
“Nanjou-kun, hãy chạm vào ngực mình, kiểu gì cũng được…”
Cô nàng nhìn tôi đầy ngượng nghịu.
Việc nãy rõ ràng đã vượt mức trò chơi rồi.
Tôi muốn từ chối lắm chứ, nhưng trước khi kịp lên tiếng, thì Kaorun đã chặn họng tôi rồi. Ấn bầu ngực mềm mại, mê người vào lưng tôi, cô nàng nở một nụ cười tinh quái.
“Nanjou-sama, hi vọng là cậu không có ý định từ chới nhỉ? Cậu biết không, lênh vua là tuyệt đối đấy?”
Vừa nói, Kaorun vừa tóm lấy hai bàn tay tôi.
“N-Này, cô làm gì đấy?”
“Fufu, có vẻ cậu vẫn còn do dự nhỉ, đã vậy, tôi sẽ hỗ trợ một chút.”
Nói xong, cô nàng ấn cả hai bàn tay tôi vào ngực Gogyou-san.
“Nha…”
Khẽ thốt lên một tiếng, Gogyou-san cố gắng cử động, thì khi ấy, cặp ngực căng tròn của cô nàng cũng nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
“Này, Kaorun?”
“Nanjou-sama, tôi nói lại một lần nữa, lệnh vua là tuyệt đối. Và tiểu thư cũng hãy chấp nhận đi.”
Giọng vui vẻ, Kaorun đặt cả hai bàn tay mình lên mu bàn tay tôi. Rồi cô nàng bắt đầu nhàu nặn cặp ngực của Gogyou-san thông qua chúng. Bằng cả hai tay, cô nàng hết nâng lên rồi lại đung đưa chúng qua lại hai bên trái phải.
“Mh, Uhh…Hah…Uhn…”
Nhẹ nhàng xoa tròn chúng.
“Ah…Yah…Mmh…”
Rồi nhàu nặn chúng mạnh hơn chút nữa.
Nhưng vì chỉ có tay tôi mới cảm nhận được sự đàn hồi trên bộ ngực đang chực bùng nổ ấy, nên Kaorun bắt đầu mạnh tay hơn.
“Ufufu, tiểu thư dễ thương thật đấy. Xin người hãy rên to hơn nữa đi nào.”
Không còn tuân theo luật chơi nữa, bây giờ, Kaorun đã hoàn toàn làm theo ý mình.
Dùng ngón tay cái của tôi, cô nàng bắt đầu mân mê đầu ngực của Gogyou-san.
“Nha! D-Dừng lại, không phải chỗ đó…Ah, Ahh!”
Dưới sự tấn công của Kaorun, Gogyou-san không thể kìm giọng mình hơn được nữa. Cơ thể của cô nàng run lên từng hồi trong khi hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Và rồi, một tiếng rên ngọt ngào vang lên.
…Không ổn rồi.
Tôi lập tức dừng bàn tay của mình lại, nhưng KAorun thì không. Cô nàng ghì chặt lấy tôi và tựa cằm lên vai tôi. Cặp ngực mềm mại tuyệt đẹp của cô nàng ép vào lưng tôi.
“Fufufu, Nanjou-sama, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà, cậu đừng cắt ngang thế chứ.”
“Không, không, chúng ta không thể tiếp tục thế này được!”
“Xin đừng nói những lời gây mất hứng thế chứ, Nanjou-sama…Ưm, *chụt*”
Không một lời báo trước, Kaorun hôn lên cổ tôi, rồi cứ thế cô nàng liếm dọc theo nó.
“N-Này, thôi đi…”
Bị cảm giác ấm nóng đến từ chiếc lưỡi của Kaorun rút cạn sức lực, tôi
“—Cậu còn định làm trò này đến bao giờ nữa hả!”
Tôi bị Machina đá văng đi.
Đau chết đi được ấy.
“Cậu làm trò quái gì thế!”
“I-Im đi, tên biến thái! Háu sắc! Cuồng ngực! Sờ ngực cô ta thích lắm chứ gì!?”
“Không, là Kaorun ép mình làm đấy chứ…”
Tôi bắt đầu phân bua, thì khi ấy, Luna chun môi lại.
“Nhưng trông anh thích lắm mà, Shinobu-san?”
“Giờ thì cậu đã là nô lệ của bộ ngực tiểu thư rồi.”
Kaorun nói chen vào, thì khi ấy, Gogyou-san, vừa ngồi xuống ghế, đứng bật dậy.
“Có, có thật vậy không?”
“Vâng, không nghi ngờ gì nữa. Dẫu tôi là người điều khiển tay cậu ấy, nhưng chắc chắn là Nanjou-sama cũng rất thích ngực của tiểu thư đấy ạ.”
Thấy Kaorun gật đầu xác nhận, gương mặt Gogyou-san rạng rỡ hẳn lên.
“Ra vậy. Nanjou-kun thích ngực mình. Mình hạnh phúc lắm…”
Kỳ lạ. Gương mặt đỏ ửng khi cười của cô nàng sao hấp dẫn—Ui da! Đau đấy! Ai lại đi vào má tôi thế này!?
Tôi nhăn mặt, liếc sang hai bên, thì thấy Luna và Machina đang véo má mình.
“…Ừm, hai người?”
“Shinobu-san biến thái.”
“Tên ngốc.”
Ra vẻ khó chịu, Luna và Machina ngoảnh mặt đi. Thế rồi, Elni vỗ vai tôi.
“Shinobu, bây giờ cậu đã học được kỹ thuật xoa ngực rồi đấy.”
“…Ừa, tuyệt vời.”
Tôi hờ hững đáp lại Elni, người đang giơ ngón tay cái lên vời tôi.
…Cứ thế, trò chơi bước sang lượt thứ năm.
Cuối cùng, tôi cũng được làm vua.
…Dẫu có hơi mất thời gian, nhưng giờ thì điều ước của tôi cuối cũng sẽ thành hiện thực.
Bất giác, miệng tôi khẽ nhếch lên, thì khi ấy, Luna kéo ống tay áo tôi, mỉm cười.
“Shinobu-san, em là số hai đó. Anh chỉ cần ra lệnh cho em, và em sẽ làm mọi thứ.”
“A, Luna-san ăn gian! Nanjou-kun, mình là số ba đấy, cậu muốn bắt mình làm gì cũng được! Mình sẽ làm tất!”
Gogyou-san lên tiếng phản đối, trong khi đó, Machina, với gương mặt ửng đỏ, cô nàng nói.
“Tôi, tôi là số một. Cứ nói ra những gì cậu muốn đi. Nếu là từ cậu, tôi cũng không phiền khi thực hiện nó đâu.”
‘Thế thì mình cũng sẽ đáp ứng điều ước của cậu. Shinobu, của mình là số bốn đấy. Nên nhớ là không gì là Thần không làm được. Cậu hãy nói ra điều ước của mình đi.”
Elni ưỡn ngực nói. Bắc chước nhỏ, Kaorun cũng ưỡn ngực ra.
“Nanjou-sama. Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, của tôi là số năm. Không có gì là hầu nữ không làm được cả. Nanjou-sama, xin hãy nói ra điều ước của cậu đi.”
“…Kaorun, cô vừa nhại lại lời của tôi đấy à?”
“Đâu có đâu, Elni-sama, là tôi trích dẫn lại đấy chứ.”
“Thế thì được!”
Elni gật đầu đáp, còn Kaorun thì vỗ tay với gương mặt vô cảm như thường trong khi nói “Hỡi Nữ thần, người thật tuyệt với”.
Mặt khác, những người còm lại đều nhìn tôi với gương mặt vừa hồi hộp xen lẫn hi vọng. Nhưng vì đã có quyết định trong lòng rồi, nên tôi lớn tiếng nói.
“Mình chỉ muốn một điều thôi! Đó là chắm dứt trò này ở đây!”
Khi ấy, mọi người vừa được giải thoát khỏi cái áp lực về việc thực hiện một mệnh lệnh kỳ lạ.
Một ý tưởng tuyệt vời, nếu tôi phải nói với bản thân mình.
“Đã vào tiệm karaoke thì phải hát chứ. Sao ta không thi xem ai cao điểm hơn nào?”
Tôi đề nghị.
“G-Gì chứ! Dẫu là tôi đã nói sẽ thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của cậu!”
“…Shinobu-san, anh không có hứng thú gì với em sao?”
“Mình biết mà, là tại mình không đủ hấp dẫn…”
Chả hiểu sao, Machina lại tỏ ra khó chịu, trong khi Luna và Gogyou-san thì chùng vai xuống, chán nản.
…Ơ? Thế này là sao?
Tôi nhìn sang hai người còn lại, Elni thì ngoan ngoãn chọn bài bằng cái điều khiển từ xa, trong khi Kaorun nhún vai và nói.
“Cậu đúng là vô tích sự, Nanjou-sama.”
“Gọi một quý ông là vô tích sự thì quá bất lịch sự đấy.”
Tôi vặn lại cô nàng, thì khi ấy, Kaorun nghiêm mặt lại và nói.
“Nanjou-sama là một tên biến thái.”
Thấy thế, tôi cũng đáp trả cô nàng bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Kaorun là mọt con hầu biến thái.”
“Hai người cùng một giuộc cả thôi.”
“Đừng đánh đồng mình với cô ta! Mà sao trông cô vui thế, Kaorun!”
“Nanjou-sama, đừng ngại, haiđồng dâm chúng ta hãy cũng song ca một bài nào.”
“Tôi nói là tôi không dâm nhé! Elni, cậu cũng nói gì với cô ta đi chứ!”
Tôi quay sang Elni, hòng tìm kiếm sự giúp đỡ, thì khi ấy, nhỏ rời mắt khỏi chiếc điều khiển, ngẩng đầu lên, cười nói.
“Shinobu, quý ông biến thái nghe thường lắm, chiến binh biến thái nghe ngầu hơn nhiều.”
…Elni hoàn toàn vô dụng.
Mà, dẫu sao thì, trò chơi cuối cùng cũng kết thúc, chúng tôi tiếp tục tận hưởng buổi karaoke cùng nhau.
Tuy nhiên, đáng lẽ hôm nay là ngày hẹn hò giữa tôi và Gogyou-san, ấy thế mà cuối cùng lại biến thành buổi đi chơi cùng mọi người…Khi chia tay, Gogyou-san trông khá cô đơn, thế nên tôi định bụng là sẽ sẽ bù đắp cho cô nàng vào lần sau. Tất nhiên là không có mấy thứ biến thái rồi.
Sau giờ học, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ.
Hôm nay, khi đang làm cùng đám con trai trong lớp chuẩn bị cho ngày hội văn hóa của trường, thì bất chợt, tôi cảm thấy có ai đó nhìn mình. Tôi ngừng tay lại và ngẩng đầu lên thì thấy Minami và giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, Hiiragi-sensei cùng mấy đứa con gái bu quanh tôi, mỉm cười một cách kỳ lạ.
“…Mọi người cần gì à?”
Một cảm giác deja-vu, linh cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra, tôi hỏi. Thì khi ấy, Minami lôi từ sau lưng ra một bộ trang phục, nhỏ nói.
“Trang phục độc quyền cho cậu xong rồi đây, Nanjou-kun. Cởi đồ ra và mặc thử đi nào.”
“…Chờ chút. Văn phòng của mình có thể sẽ không cho phép đâu. Để minh gọi điện—“
Trước khi tôi kịp nói hết câu, đám con gái đã đồng loạt nhảy xổ vào tôi.
Không thể cử động, tôi bị cả đám thay đồ như một con búp bê vô vọng. Mà nghe loáng thoáng đâu đây, có mấy nhỏ còn nói gì đó về việc trang điểm và buộc tôi phải ngồi lên ghế. Hòng ngăn tôi trốn thoát, Minamin giữ chặt vai tôi bằng cả hai tay trong khi hai nhỏ khác ghì chặt chân tôi.
Không thể đi chuyển, tôi thở dài một hơi.
Rồi, với Hiiragi-sensei làm trung tâm, đám con gái bắt đầu trang điểm cho tôi. Chưa hết, tôi con bị ép phải đeo một mái tóc giả được mượn từ câu lạc bộ kịch. Màn biến hình hoàn tất, Nanjou Shinobu-chan đã sẵn sàng.
“…Còn hơi cả tưởng tượng của cô nữa.”
“Em đồng ý, hiiiragi-sensei. Ai ngờ lớp ta lại có một viên kim cương thế này chứ.”
Quan sát tôi sau khi trang điểm xong, mọi người thốt lên một tiếng ngạc nhiên, trong khi những người khác thì không rời mắt khỏi tôi.
Dám cá là cả đám sẽ cười vào mặt tôi cho xem. Nghĩ vậy, tôi nhìn quanh.
“KYAAAAAA <3”
Đám con gái vừa nói chuyện với tôi khi nãy hét lên đầy phấn khích.
“Đẹp quá! Cậu dễ thương quá đi, Nanjou-kun! Nhìn cứ như người mẫu ấy!”
“Này, mình chụp cậu một tấm nha!? Được không?”
Không thèm đợi tôi trả lời, đám con gái bắt đầu lấy điện thoại ra mà chụp ảnh, thậm chí có nhỏ còn bảo tôi tạo dáng nữa.
Tuyệt vọng, không còn cách nào khác, tôi đành phải tạo dáng và mỉm cười cho đến khi đám con gái hài lòng, nhưng hai mắt cứ rưng rưng.
Giờ thì, cả bọn con trai cũng mò lại.
“Chà, mày đẹp ghê nha, Nanjou.”
“Tuyệt cmn vời. Muốn làm chuyện đó với mình—Ý mình là, cậu sẽ lấy mình chứ?”
“Xin lỗi nha, Kaotou. Mình là kiểu người không bao giờ làm đám cưới dẫu cho có yêu người ta đi chăng nữa.”
Tôi trả lời với giọng đều đều, thì khi ấy, Gogyou-san buồn bã tiến lại gần.
“N-Nanjou-kun, kể cả khi yêu người ta, cậu cũng không muốn lấy họ ư? Thế thì, rắc rối lắm…”
“Hử? Chuyện đó sao lại khiến cậu gặp rắc rối được?”
Nghe Minami nói thế, tức thì, Gogyou-san đỏ mặt trả lời.
“Chuyện đó, thì là, vì mình là…hôn thê của Nnajou-kun.”
Nói được nửa câu, Gogyou-san cúi gằm mặt xuống, nhưng lạ lùng thay, giọng nói của cô nàng vẫn vang khắp lớp học.
Sau đó, bầu không khí im ắng trong lớp học dần trở nên ngượng nghịu.
Ngay khi ánh mắt sắc lẻm của mọi người chĩa vào tôi, Machina xuất hiện và gọi Gogyou-san.
“Trời ạ, cô đùa kiểu gì thế. Nhìn đi, mọi người hiểu lầm hết cả rồi kìa.”
Nghe Machina nói thế, đám con trai trong lớp thở phảo một hơi.
“Ah, sốc thật đấy. Ra là đùa thôi…”
“Fufu, mình hơi ghen tỵ chuyện đó…hôn phu của Gogyou-san.”
“…Hử? Cũng có người nghĩ như mình sao?”
Cứ thế, đám con trai trở về làm việc của mình.
Sau khi xác nhận mọi người đã trở về làm việc, tôi khẽ thì thầm vào tai Gogyou-san.
“Cậu biết đấy, Gogyou-san…”
“Nha…”
Ngay khi tôi gọi cô nàng, Gogyou-san khẽ rên lên một tiếng đầy khiêu gợi rồi chạy vụt đi.
“Này, chờ đã. Nghe mình nói này. Cậu thấy—“
Một lần nữa, tôi tiến lại gần Gogyou-san và thì thầm vào tai cô nàng.
“Yahn…”
Gogyou-san thốt lên một tiếng nghe còn kích thích hơn cả lần trước, rồi cô nàng lấy hai tay bịt chặt tai.
“…Tai mình nhột lắm, cậu dừng lại đi mà.”
Gogyou-san đỏ mặt nói.
Bị kích thích trước cảnh tượng đó, thì đột nhiên, Machina chộp lấy tay tôi và Gogyou-san. Rồi cô nàng lôi cả hai chúng tôi ra khỏi lớp học, và cảnh báo Gogyou-san.
“Gogyou, cô hãy thôi nói mấy chuyện như thế trước mặt mọi người đi.”
“T-Tại sao? Mình là hôn thê của Nanjou-kun—“
Bịt miệng Gogyou-san, Machina cau mày nói.
“Nghe đây, Gogyou, vì cậu quá nổi tiếng với cả nam lẫn nữ, cho nên, nếu cậu nói mấy chuyện như thế, Shinobu có sẽ sẽ gặp rắc rối.”
Nghe cô nàng nói thế, Gogyou-san lấy làm ngạc nhiên.
“…Xin lỗi. Có vẻ mình đã quá bất cẩn. Từ giờ, mình sẽ cẩn thận hơn.”
Cô nàng chùng vai chán nản.
Bị nói kiểu đó, chắc cô nàng sẽ không nói mấy thứ nguy hiểm nữa đâu.
Nhẹ nhõm cả người, tôi cười tươi và gọi Machina.
“Cảm ơn cậu, Machina. Giờ thì mọi người sẽ thôi trút giận lên mình rồi.”
“Tôi, tôi có làm gì đặc biệt đâu. BIết làm sao được, chẳng qua là Tomoe-san dặn tôi phải trông chừng cậu thôi.”
Thấy Machina tỏ ra ngượng nghịu như vậy, Gogyou-san phồng má lên.
“Ừm, mình nghĩ là cậu cũng đừng nên nói mấy điều như thế, Orangelo-san. Lần gần đây nhất, khi Luna-san đến trường, cậu đã không hề phủ nhận việc các cậu đang sống cùng với Nanjou-kun, và mọi người đã hiểu lầm là hai cậu đang hẹn hò đấy.”
“Tôi, tôi có nổi tiếng như cô đâu, nên đâu có sao. Mọi người cứ thể mà hiểu lầm cũng chả sao cả.”
Trước đòn phản công yếu ớt từ Gogyou-san, Machina ưỡn bộ ngực ngoại cỡ của mình về phía cô nàng, đáp lại.
Dường như Machina không hế biết rằng mình nổi tiếng đến thế nào.
“…Cậu có vẻ hơi đần nhỉ. So với một người nhạy cảm như mình, hai chúng ta cứ như trời và đất vậy.”
“C-Cậu nói gì! Nhạy cảm là—Mà khoan, không! Cậu nói mình đần là ý gì! Mình không muốn nghe lời nói đó từ người như cậu đâu! Có cậu mới đần ấy!”
“Đừng có nói như thể cậu là mẹ mình vậy. Sự thực là, cậu siêu đần luôn, chẳng lẽ cậu không thấy tụi con trai thích mình sao?”
Nghe tôi nói thế, Gogyou-san cũng gật đầu xác nhận.
“Cậu nổi tiếng hơn cả mình nữa đấy, Orangelo-san. Ch-cho nên là, nếu cậu cứ tiếp tục bám dính Nanjou-kun, thì sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra cho cậu ấy đấy.”
“Th-Thật ư? Mình phải làm gì đây. Mình không muốn…”
Machina thốt lên, giọng run run, nhưng ngay sau đó, cô nàng lắc đầu, đánh trống lảng.
“Được, được mà. Shinobu rất mạnh và nếu có chuyện gì thì, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy.”
“Thế thì mình cũng sẽ bảo vệ Shinobu nếu có gì rắc rối xảy ra, và sẽ thân hơn với cậu ấy kể từ giờ!”
“Này, đừng có nhại lại lời tôi! Tôi sẽ bảo vệ Shinobu, cho nên cô mau biến đi, Gogyou!”
Vừa nói Gogyou-san và Machina vừa nắm lấy tay tôi và ra sức kéo về phía mình.
Khi ấy, cửa phòng học mở ra và đám con trai trong lớp thò đầu ra.
Thấy thế, Machina và Gogyou-san vội vàng thả tôi ra, ho vài tiếng. Nhân cơ hội đó, tôi trốn vào lớp và thở một hơi nhẹ nhõm…nhưng chỉ trong phút chốc.
Minami, đang dở tay với công việc, đột nhiên chỉ vào tôi, rồi cô nàng tiến lại gần, miệng mỉm cười. Rồi cô nàng nhẹ nhàng kéo tấm vải phủ của tấm biển trên đầu tôi.
Nhìn lên, tôi thấy dòng chữ “Nhân viên giả gái lớp 2-4” được viết trên đó.
“…Thứ gì đây?”
“Một biển quảng cáo chứ gì. Nanjou-kun, cậu sẽ phải đi vòng quanh trường với thứ này để quảng cáo cho gian hàng của chúng ta.”
Giơ ngón tay cái, cô nàng ích kỷ ra lệnh, rồi quay lại làm việc của mình.
Thế là, tôi gọi tên con trai đang nhìn chằm chặp vào bộ ngực to lớn của Minami, Asada lại.
“Thằng bệnh kia, đi với tao.”
“Không, đừng lôi tao theo chỉ vì mày quá ngượng khi phải đi một mình chứ! Tao bận rồi! Đi mà nhờ thằng bệnh khác đi!”
Thằng bệnh đó lạnh lùng đáp, thì khi ấy, Machina và Gogyou-san đột nhiên tiến lại gần.
“Thế thì mình sẽ đi cùng cậu, Shinobu.”
“M-Mình nữa!”
Cả hai nắm lấy tay tôi và kéo đi, hướng thẳng về phía cửa lớp.
Nhưng ngay khi ấy, đám con gái trong lớp đột nhiên lên tiếng.
“Chờ đã, Orangelo-san. Xin lỗi nhưng bọn mình cần cậu xác nhận vài thứ.”
“A, mình cũng có vài chuyện muốn hỏi về thực đơn…”
Một người đứng chặn trước mặt Machina, và nhiều giọng nói tương tư khác cứ thế vang lên.
“…Cậu có vai trò rất quan trọng ở đây.”
“Mình, mình không nghĩ chuyện đó thật sự…”
Cô nàng ngượng nghịu nói, và sau một thoáng chần chừ, Machina thả tay tôi ra.
“…Tôi trở lại làm việc đây, đừng có làm mấy trò kỳ lạ với Shinobu đấy, Gogyou.”
“Mình không làm chuyện đó ở trường đâu!”
Gogyou-san mạnh mẽ trả lời, đáp lại lời cảnh cáo của Machina.
Bị Gogyou-san kéo đi, thế là tôi đành phải dạo quanh trường để quảng bá cho lớp mình. Sau khi đi được một vòng, chúng tôi lên sân thượng nghỉ ngơi.
Trên sân thượng, một làn gió dịu nhẹ thổi qua. Hít vào một hơi, tôi tựa lưng vào hàng rào. Còn Gogyou-san thì phóng tầm mắt của mình ra khung cảnh bên ngoài.
Không ai trong chúng tôi nói gì cả, chỉ đứng đó, một lúc sau, như đang nhớ lại, tôi lên tiếng.
“…Về việc cậu nổi tiếng với mọi người, Gogyou-san, mình khá bất ngờ đấy.”
Chỉ cần đi xuống hành lang, mọi người sẽ gọi, chào hỏi, hoặc thậm chí là ôm cô nàng. Cô nàng nổi tiếng đến vậy đấy. Bất kể kể tuổi tác, ai ai cũng đều ngưỡng mộ cô nàng.
Nhưng Gogyou-san chỉ nở một nụ cười cô đơn và nói.
“Được mọi người quý mến, mình vui lắm, nhưng mình nghĩ họ đối xử với mình như vậy cũng vì họ không biết về gia cảnh của mình mà thôi. Nếu họ biết mình là một pháp sư trừ tà, họ sẽ sợ mình cho xem…”
“Cậu sai rồi. Cậu có thể rất mạnh, nhưng chỉ vì thế mà phải sợ cậu thì không. Ai cũng biết cậu tốt bụng thế nào mà.”
“Cảm ơn cậu, Nanjou-kun.”
Tôi mạnh mẽ phủ nhận, thấy vậy, Gogyou-san khẽ cười.
Tuy nhiên, ngay sau đó, cô nàng cúi mặt xuống và nói “Nhưng mà”.
“Cậu có thể nói vậy vì cậu cũng rất mạnh thôi. Mọi người thì khác. Đến một lúc nào đó, họ cũng sẽ gọi mình là quái vật thôi…”
Nói được nửa chừng, Gogyou-san cắn môi để ngăn bản thân nói tiếp. Và rồi
“Xin lỗi, cậu hãy quên những gì mình vừa nói đi.”
Cô nàng buộc bản thân phải mỉm cười.
Không thể chịu được việc cứ phải đứng nhìn Gogyou-san như thế, tôi giơ tay ra và nhẹ nhàng xa đầu cô nàng.
Bất ngờ trước hành động của tôi, đôi vai Gogyou-san khẽ run, cô nàng nàng cắn chặt môi như thể muốn ngăn bản thân muốn nói gì đó.
Nhưng vì tôi cứ mãi xoa đầu cô nàng mà chẳng nói gì, nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mi cô nàng.
“Nanjou-kun…”
Nhìn tôi, cô nàng khẽ gọi.
“…Cậu sẽ nghe câu chuyện của mình chứ?”
“Ừ, cậu cứ kể đi.”
Tôi gật đầu, thấy thế, Gogyou-san gạt đi những giọt nước mắt nơi khóe mi của mình và chậm rãi kể.
“Chuyện xảy ra hồi mình học tiểu học, có lần mọi người đã biết về gia cảnh của mình. Cha mình đã dùng tầm ảnh hưởng của ông để ngăn cho thông tin khỏi bị rò rỉ, nhưng ông cũng không hoàn toàn chặn được hết. Thế là những lời đồn không hay bắt đầu lan ra khắp trường. Và rồi…”
Giọng cô nàng khẽ run lên.
“Bạn bè và thầy cô đều sợ hãi mình. Tất cả họ đều xa lánh mình. Không còn ai dám bắt chuyện hay tiếp xúc với mình nữa…Mình hoàn toàn bị cô lập"
Gogyou-san buồn bã nói.
Tuy nhiên, như thể vừa nhớ ra gì đó, giọng cô nàng từ từ dịu lại.
“Nhưng mình đã có Kaoru-san bên cạnh, nên mình không cảm thấy cô đơn nữa.”
“Kaorun á?”
“Đúng vậy. Trước đây, mình có nói thể nào thì chị ấy cũng không bao giờ đáp lại, nhưng khi mình cô đơn, thì chị ấy đột nhiên lại nói ‘cùng chơi nào’. Nhưng mà nhé, Kaorun chẳng biết chơi trò nào cả. Chị ấy chơi dở tệ, trò nào cũng thế cả…”
Bất giác, biểu cảm trên gương mặt Gogyou-san thay đổi, cô nàng mỉm cười.
“Lúc đó, Kaorun đã bị mắng vì tội chểnh mảng làm việc. Nhưng mình dám chắc là chị ấy đang luyện tập, để có thể cùng chơi với mình. Càng lúc, chị ấy càng chơi giỏi hơn mình…chị ấy luôn luôn chơi cùng mình.”
Với nét mặt dịu dàng, Gogyou-san nói tiếp.
“Đúng là mấy trò đùa của Kaoru-san lúc nào cũng dị thật, nhưng mỗi khi mình buồn, chị ấy lúc nào cũng túc trực bên cạnh mình. Nhứng lúc ấy, chị ấy thường gọi mình là ‘Hijiri-chan’. Dẫu rằng việc chị ấy không dươc phép gọi mình như vậy, nên mình…”
Ngừng lại một chút, cô nàng siết chặt nắm tay và nhìn thẳng vào tôi.
“—Mình đã hứa với Kaoru-san. Mặc dù, trước đây mình đã bỏ cuộc một lần, nhưng trong thâm tâm, mình vẫn muốn biến nó thành sự thật. Cho nên, để có thể hoàn thành lới hứa ngày ấy, mình phải vượt qua bằng được kỳ sát hạch sắp tới này.”
Hướng ánh mắt kiên định về phía tôi, cô nàng nói.
“Nanjou-kun, kỳ sát hạch sẽ bắt đầu vào ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa. Chỉ ngày đó thôi cũng được, xin hãy cho mình mượn sức mạnh của cậu.”
Tôi thực sự chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng lời kêu xin của Gogyou-san đã dấy lên mong muốn được giúp cô nàng trong tôi.
Tuy nhiên, cho Gogyou-san mượn sức, cũng có nghĩa là tôi phải làm mấy chuyện hư hỏng mà cô nàng đã nói lúc trước.
…Nhưng chỉ để vượt qua bài sát hạch đó mà tôi phải làm những chuyện như vậy với Gogyou-san thì không thể chấp nhận được.
Đang loay hoay không biết phải trả lời thế nào, thì đột nhiên Gogyou-san ngoảnh mặt đi.
Cô nàng bỏ cuộc rồi ư?
Tôi cũng mong vậy lắm, nhưng với gương mặt nghiêm túc, cô nàng nói.
“Đã vậy thì, mình sẽ cố hết sức!”
“C-Cố hết sức á?”
Tôi hỏi lại, thấy thế, Gogyou-san mạnh miệng tuyên bố.
“Mình sẽ quyến rũ cậu, để cậu phải làm những chuyện hư hỏng với mình! Cả bài kiểm tra, cả cậu, mình sẽ không bỏ cuộc! Nhất định, mình sẽ không thua Luna và mọi người đâu!”
…Luna và mọi người thì có liên quan gì ở đây cơ chư?
“Mình sẽ cố hết sức!”, nói xong, Gogyou-san bỏ đi…Và bằng cách nào đó, tình hình càng lúc càng trơ nên vi diệu.
Lúc ấy, tôi cũng quên luôn cả việc mình đang giả gái và đứng như trời trồng trên sân thượng. Cho đến khi Machina chạy đi tìm tôi vì quá sốt ruột, tôi vẫn cứ đứng đực ra như thế…
0 Bình luận