Tilea no Nayamigoto
Rina Shito U35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Cuộc Chiến Tranh Giành Lãnh Thổ.

Chương 101 - Nyger gục ngã

3 Bình luận - Độ dài: 1,901 từ - Cập nhật:

Xác chết chất thành từng núi, từng núi một.

Đó chính là cảnh tượng ở Địa Ngục.

Những tên lính đánh thuê đều đã bị chém vụn bởi huyết kiếm của tên ma cà rồng đó.

Khi cô ta gào lên tôi đã bảo các cận vệ dồn lại để cho Gordon-sama trốn thoát.

Nhưng đòn tấn công của cô ta lại mạnh hơn tôi tưởng, nó chém xuyên qua người họ như tờ giấy.

Cơ thể dính đầy máu của tôi bị thương ở khắp nơi, và lúc này đến di chuyển cũng đã là rất khó với tôi rồi.

Chỉ cần trúng một đòn nữa thôi là tôi sẽ tạch ngay.

Tôi chắc chắn là như vậy.

Thay vào đó, tôi cắn răng chịu đau và giả chết.

Sau một thời gian, cô gái ma cà rồng bắt đầu loạng choạng đi kiểm ra những xác chết khắp căn phòng.

Cô ta đang đi tìm Gordon-sama.

Ngài ấy đã rời đi bằng vòng tròn ma thuật dịch chuyển khẩn cấp rồi.

Thật suýt soát.

Nếu như tôi phản ứng chỉ chậm hơn một chút thôi thì ngài ấy đã không toàn thây rồi.

Khi nhận ra rằng mình đã đánh hụt mục tiêu, cô ta giận dữ gào lên và gục xuống, bất tỉnh.

Cô gái ma cà rồng.

Sức mạnh và ma thuật của cô ta thật siêu phàm, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta rất thiếu kinh nghiệm.

Cho rằng tôi đã chết thật quá ngây thơ.

Con người không dễ chết vậy đâu.

Cô lẽ ra nên hoàn tất công việc.

Tôi sẽ tấn công cô bởi vì cô không làm vậy.

Tôi cố lê cái chân phải nát vụn của mình theo trong khi tiếp cận cô ta.

Một gương mặt đáng yêu, với thân hình của một cô bé.

Thật khó mà tưởng tượng được rằng cô ta là một con quỷ đã tạo ra màn thảm sát ở đây.

Tôi sẽ kết liễu cô ta ở đây.

Nếu để cô ta hồi phục lại, mọi chuyện sẽ rất tệ.

Vận mana bản thân lên, tôi tạo ra một vài viên ma đạn và đưa tay về phía cô ta.

Tôi còn sống là nhờ sự thiếu kinh nghiệm của cô.

Tất nhiên là, nếu cô không kiệt sức như thế thì kết quả có lẽ sẽ khác rồi.

Nhưng cô chỉ có thể tự trách mình mà thôi khi dám nghênh chiến với bọn ta trong tình trạng ấy.

Tôi suýt nữa đã thấy thương cảm cho cô ta.

“Dừng tay.”

Theo phản xạ, tôi quay lại đối mặt với giọng nói mới xuất hiện đó.

Đứng đấy là một cô gái, khoanh tay đứng mỉm cười.

Mái tóc cô ta có màu bạc, và đôi mắt đỏ rực.

Đồng đội của cô gái ma cà rồng đó sao.

Cô ta ắt hẳn đã lợi dụng sóng ma thuật khi nãy để dịch chuyển đến đây.

Tôi đã hoàn toàn không nhận ra cô ta.

Cho dù tính luôn cả những vết thương của tôi, việc để cô ta đến gần tôi như vậy với tôi thật là…

Cô ta đã dịch chuyển đến đây mà không để thoát ra một chút ma lực nào từ cơ thể mình.

Nó là một kĩ năng cực kì cao.

Không nghi ngờ gì nữa.

Cô gái này là một con quỷ.

Không hay rồi.

Tôi không còn có thể tiếp tục chiến đấu được nữa…

Mà, việc đó cũng chẳng quan trọng mấy.

Về năng lực, về sức chịu đựng, về sự hiện diện, cô gái này khác biệt với ma cà rồng về mọi mặt.

Hai người họ chẳng thể so sánh được.

Cô ta thật quá áp đảo.

Cuối cùng, mọi thứ đã rõ ràng.

Đúng thật, cô gái ma cà rồng đó đúng là mạnh thật, nhưng có điều gì đó kì lạ.

Với tất cả lượng ma lực mà cô sỡ hữu, cô ta lại rất thiếu kinh nghiệm, một chuyện hết sức kì lạ với loài quỷ.

Không phải cô gái này.

Cô gái tóc bạc trước mắt tôi là một con quỷ thật sự.

Một biểu tượng của giết chóc và hủy diệt.

“… Cô thật mạnh.”

“Kuku, ngươi cũng không tệ với một con người đâu. Đúng là yếu, nhưng ngươi đã phá hỏng đồ chơi của ta ở kia rồi” cô nói, trước khi đến gần cô gái ma cà rồng.

Dáng đi của cô hết sức khoan thai, và đầy sơ hở, như đang mời gọi người khác tấn công mình.

Nhưng vẻ uy nghi và sức mạnh của cô ta vượt xa tôi.

Bất cẩn là sẽ mất mạng ngay.

“Đã gục ngã chỉ vì thế này thôi sao…? Nếu không phải ngươi là món quà Onee-sama ban tặng thì ta đã vứt bỏ ngươi từ lâu rồi.”

Cô ta đưa một tay về phía cô ma cà rồng.

Chỉ trong vài giây, những vết thương biết thành hư vô dưới ánh sáng của một viên ma thạch.

M-ma thuật chữa trị sao!?

Một con quỷ có thể chữa trị sao!?

Đó lẽ ra là nhánh ma thuật mà bọn chúng phải chật vật nhất chứ.

Và lại còn với kĩ năng đó nữa.

Ngay cả sau khi vượt qua được sự khó khăn về thuộc tính, cô gái tóc bạc này lại còn làm tốt hơn cả một đội hình 100 mục sư hạng trung nữa.

Không lâu sau, cô gái ma cà rồng hồi phục hoàn toàn.

Rồi cô gái tóc bạc quay về phía tôi và cười đầy bạo dạn.

“Có chuyện gì sao? Ngươi có thể tấn công ta mà.”

“Heh. Tôi có nguyên tắc về những nỗ lực vô ích mà. Tôi có tấn công cô trực diện hay đánh lén gì cũng như nhau thôi. Nếu đã như vậy thì tôi muốn được chết trong một trận chiến công bằng.”

“Ahahaha! Ta thích ngươi rồi đấy. Phần nào người làm ta nhớ đến Nielsen, cánh tay phải của ta.”

“Cô quá khen rồi.”

“Không hề. Ngươi rất điêu luyện, và có tinh thần hiệp sĩ. Thật sự sẽ rất lãng phí nếu để mất ngay cả một con người như ngươi. Hay là hãy nhập hội với ta đi?”

“Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị, nhưng tôi phải từ chối rồi. Tôi chỉ có một chủ, đó là Gordon-sama.”

“Hmm? Ta không hiểu lắm. Ta đã quan sát suốt thời gian qua, và thật khó mà tin được ngươi lại theo một người đàn ông như vậy. Thứ gì đã khiến ngươi trung thành như vậy?”

“Nhà Sam đã nhận nuôi tôi. Mà cho dù họ không làm vậy đi nữa, tôi cũng trung thành với chủ nhân của tôi. Đó mới là một người lính.”

“Ku ku, một người lính đến tận xương tủy sao. Ta giờ càng muốn có được ngươi nữa rồi. Nyger, phải không? Ngươi hẳn còn thứ gì đó hơn cả việc phải trả món nợ với nhà đó. Ngươi không nghĩ lúc này là lúc nên thoát khỏi chúng rồi à?”

“Tôi không thể bỏ rơi Gordon-sama được.”

“Bỏ rơi một tên khốn như thế khó mà làm xấu đi danh tiếng của ngươi được.”

“…Đã có lần, tôi quyết định rời đi. Thái độ của ngài ấy là quá mức với tôi. Nhưng khi tôi thử làm vậy, ngài ấy đã hét lên rằng ngài sẽ tự sát nếu tôi làm vậy. Gordon-sama là người thừa kế duy nhất của nhà Sam. Dòng dõi của họ tuyệt đối không thể tiêu vong được.”

“Hể, theo kinh nghiệm của ta thì những tên luôn miệng nói tự sát là những kẻ ham sống nhất đấy.”

“Fufu, có lẽ đúng là vậy thật. Nhưng lòng tin của tôi vẫn sẽ không thay đổi.”

Tôi giương nắm đấm và bao phủ đôi tay mình bằng chiến khí để ra hiệu rằng việc nói chuyện đã kết thúc.

Cô ta cười ngạo nghễ.

Và rồi cô ta hướng bàn tay về phía tôi.

Nuohh!?

C-cái này… Ma thuật chữa trị…?

Nó bao phủ cơ thể tôi.

Những vết thương hở lập tức lành lại.

Mạnh thật.

Tôi đã gần chạm đến trạng thái đỉnh nhất.

“Thương hại kẻ địch sao? Loài quỷ các cô cũng tốt bụng đến bất ngờ đấy nhỉ.”

“Ta không có từ bi mà đi chữa trị cho ngươi đâu. Ngươi vẫn sẽ phải chết ở đây. Ta chỉ muốn thấy được ngươi ở trạng thái đỉnh cao mà thôi.” cô ta dõng dạc tuyên bố.

Thú vị đây.

Tôi đã là một người chết rồi.

Gordon-sama cũng đã thoát rồi.

Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của một người lính.

Nếu vậy thì tôi sẽ sống những phút cuối đời như một chiến binh!

“Uoohhh!”

Toàn bộ ma lực trong cơ thể dồn vào nắm đấm của tôi.

Không cần phải phòng ngự!

Với ham muốn được sống, tôi ép luôn cả sức sống của tôi dồn vào trong nó.

Đòn duy nhất này sẽ chứa toàn bộ những gì tôi có.

“Tuyệt kĩ tối hậu, U Ba Ma quyềnMa tốc độ!”

Sự sống nằm trong đòn đánh này theo đúng nghĩa đen.

Toàn bộ sinh lực và sức sống của tôi đều dồn hết vào cú đấm này.

Đến nước này thì không cần phải nói hay khoe gì nữa.

Khi đòn đánh của tôi sẵn sàng, tôi lao đến.

Tôi sẽ không đủ khả năng tung ra cú đánh thứ hai.

Đây sẽ là đòn mạnh nhất trong cuộc đời tôi.

Nhưng…

Đòn đánh của tôi bị kết giới ma thuật của cô ta chặn lại.

L-lượng ma lực thật khủng khiếp.

Độ dày đặc của nó gần như là vô tận.

Tôi không thể nghĩ ra thứ gì có thể xuyên qua nó được cả.

Nắm đấm của tôi bị nghiền nát bởi kết giới, và chấn động liền phản lại cơ thể tôi.

Cơ bắp vỡ tung, xương biến thành cát bụi, cơ thể tôi trở thành tấm giẻ rách.

“Tốt lắm đấy, Nyger. Đòn tấn công của ngươi có cả linh hồn, kĩ năng, và sức mạnh. Nó lại càng làm ta thêm nuối tiếc. Thật sự. Ngươi đã được sinh ra nhầm chủng chủng loại rồi…”

Sau những lời ca tụng đó, cô ta bắn ma đạn về phía tôi.

Từng khối ma thuật dày đặc, thậm chí còn dày hơn cả kết giới nữa.

Tôi thật sự sẽ trở thành cát bụi.

Heh, tuyệt thật.

Và thật đẹp.

Đỉnh cao ma thuật bóng tối đang ở ngay trước mắt tôi, và tôi không thể nào không bị mê hoặc được.

Sự giết chóc và hủy diệt được tích tụ lại, và đâm vào cơ thể tôi…

Đúng là một diễm phúc.

Không ngờ rằng đến cuối cùng, tôi lại có vinh dự được đọ sức với thứ chắc chắn là sinh vật mạnh nhất trên thế giới này.

Và hơn thế nữa, tôi lại được chết dưới tay của người đó.

Là một chiến binh, tôi không có chút nuối tiếc nào.

Gordon-sama, tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ ngài đến cuối cùng được.

Tôi sẽ đợi ngài ở Địa Ngục.

Ngay cả ở đó tôi cũng sẽ phục vụ ngài, vậy nên hãy thứ lỗi cho tôi…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

trun g thành mù quáng quá, tên này đúng là ko biết chọn chủ để phục vụ
Xem thêm
Biết là phải đợi ở địa ngục luôn :))
Xem thêm