Sau khi gọi đồ uống tại nhà trọ duy nhất trong làng, tôi tiến đến và ngồi đối diện với cô bạn ấy tại bàn.
Cô ấy có vẻ như đã bình tĩnh hơn sau trận chiến với bọn Goblin nhưng vẻ mặt thì vẫn còn xuống sắc lắm.
Thì xém chết thế cơ mà, chắc bị vậy cũng là hiển nhiên. Nhưng nếu chuyện này không trở thành vết thương lòng thì mới tốt được nhé.
Vì tình thế này không cho phép tôi nói chuyện, nên chúng tôi ngồi đối mặt nhau chờ thức uống đến.
Cũng như những cô gái khác, hễ bồn chồn là cô ấy ngồi không yên được mà có hơi chút vặn vẹo.
Nếu tôi nghĩ là hành động đó dễ thương thì có lạ gì không nhỉ?
Vì cô ấy vẫn đang vận phần giáp ngực, nên cái khe ấy—
[Ngài……..đúng là chỉ biết đối xử với phụ nữ bằng một cách.]
Một giọng nói cực kì bực mình cất lên.
Mặc dù tôi là người duy nhất nghe được nó, nhưng tôi vẫn thấy hơi bị buồn.
Mà thực tế thì, tôi đâu có yếu về mặt tinh thần đến thế.
Phải sống ở thế giới khác, dẫu cho có không muốn, thì con tim lẫn tâm trí của người đó sẽ dần trở nên cứng rắn hơn.
“Um, cảm ơn anh rất nhiều.”
Trong khi đang nghĩ vẩn vơ, người con gái trước mắt tôi nói lời cảm ơn.
Khi cúi đầu, mái tóc mật ong của cô ấy xõa xuống và che mất đi vẻ mặt.
Dùng tay đưa tóc ra sau, cô ấy nhìn thẳng về phía tôi với đôi mắt đầy vẻ lo lắng.
Huh? Cô ấy sợ mình cơ à?
[Dù chúng chỉ là Goblin, nhưng ngài cũng đã một mình giết 4 tên đấy nhé.]
Oh, ra đó là lý do.
Mặc dù là đánh lén, nhưng tôi có vẻ đã quá nhập tâm.
Chắc là mình đã quá tay.
Tại một hội mạo hiểm ở cái làng quê thế này, cô ấy chắc hẳn đã không ngờ rằng sẽ có một mạo hiểm giả mạnh.
Mặc dù là lần này tôi chỉ gặp may.
Những chuyện như phóng dao găm, rồi chặn đòn của tên Goblin và tấn công bất ngờ khiến chúng hoảng loạn, đều là do may mắn cả thôi nên tôi mới ăn ngon thế được.
[Sau khi chứng kiến một trận đánh như thế, một tân binh sợ ngài cũng là chuyện thường cả mà thôi.]
“Nín.”
“?” (gái)
Tôi lại lỡ miệng nói ra luôn nữa rồi. Cô nàng, do không thể nghe thấy Ermenhilde, nhìn tôi đầy khó hiểu.
Dẫu sau nhìn cũng giống như tôi đang nói chuyện một mình mà.
Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi mà cô gái này còn không chịu cảnh giác tôi. Chắc là có thần kinh thép đây.
Từ giờ trở đi, khi cứu ai đó, tôi sẽ cố giúp họ chạy đi chứ không phải là đánh nhau với bọn quái.
Mà tôi trước kia cũng đã cứu rất nhiều người rồi, nhưng lần nào cũng không thể làm được cái chuyện mới nói lúc nãy.
Khi tôi bận suy nghĩ, cô chủ quán trọ mang nước trái cây ra chỗ chúng tôi.
Nhân tiện, phần thức uống của tôi chỉ đơn thuần là sữa. Mặc dù là không gọi, nhưng cô chủ vẫn tự động mang thứ rẻ nhất ra cho tôi.
Tôi đưa mắt cảm tạ cô ấy và đưa ngón tay cái lên.
[……thật là đáng thương.]
“Sữa tốt cho sức khỏe. Ta thích nó.”
[Nhưng món mà ngài thích nhất lại chính là cái thứ rượu không tốt cho sức khỏe kia ấy.]
Không thể phủ nhận được.
Hôm nay ví tiền không còn xẹp nữa, nên tôi cũng thấy sướng rồi.
“……Um”
“Uống tự nhiên đi. Lúc mệt mỏi uống đồ ngọt vào tốt lắm.”
24 tiền đồng. Hôm nay tôi thu được bấy nhiêu đấy.
Xét rằng mình có thể sống qua mỗi ngày chỉ với 8 tiền đồng, vậy nên tôi có thể an nhàn sống được 3 hôm bình yên rồi.
Vì thế nên hiện giờ có chi tiêu gì thì cũng không thành vấn đề.
Sống xa hoa cũng làm trái tim con người thêm phong phú ấy nhé.
Trong khi đang nghĩ về những thứ triết lí đó, tôi tự hỏi liệu rằng mình có đúng về chuyện đó không.
“Cảm ơn anh, rất nhiều.”
Cầm chiếc cốc gỗ với cả hai tay, cô ấy bắt đầu từ từ uống.
Có thể bản thân chưa nhận ra nhưng cơ thể cô nàng đang cần đường nên cốc nước đã nhanh chóng cạn hết.
Vẻ mặt cô ấy lúc uống trông thật sảng khoái. Khi nhìn cô nàng, tôi cũng bắt đầu uống phần sữa của mình.
Thứ sữa này không cùng vị như sữa ở chốn Nhật Bản hiện đại mà, nói thật, quá tầm thường.
Nhưng tôi vẫn uống hết ấy chứ. Chừa lại thì thấy hơi kì. Với lại cũng lãng phí nữa.
…….Nhưng giờ tôi đã hiểu sao trẻ con lại không thích sữa rồi.
“Vậy,um,……..ít nhất có thể cho tôi biết tên cô không?”
Vị sữa dần dần trở nên tệ hơn nhưng bầu không khí lại ngày càng vui tươi hơn nên tôi thử bắt chuyện.
Tại sao cô nàng mạo hiểm giả gà mờ này lại quá cố chấp với nhiệm vụ diệt quái?
Tôi không muốn quá tọc mạch chuyện của người khác nhưng nếu cô ấy có lý do quan trọng thì tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ giúp đỡ được một ít.
Dẫu sao người ta cũng là mĩ nhân mà. Tôi chẳng cần thêm lý do nào khác nữa để làm quen một cô gái cả.
[Sữa dính vào râu ngài kìa…..Pfft.]
Ối. Tôi dùng ống tay áo lau sạch nó.
Tốt lắm, Ermenhilde.
[…….Thật đáng thương.]
Kệ ta đi mà.
“Tôi tên là Francesca. Francesca Barton.”
“Barton……”
[Điêu, vậy ra cô ta đúng là quý tộc thật.]
Cô ấy có họ. Ở thế giới này, thường dân không hề có họ.
Chỉ mỗi quý tộc và những gia đình có dòng dõi Kỵ sĩ mới được quyền có họ ở đây.
Dựa vào khí sắc, tôi đúng là có nghĩ rằng cô ấy là quý tộc, nhưng ai ngờ đâu nó là thật chứ.
Chuyện quý tộc trở thành mạo hiểm giả hơi bị hiếm ấy. Dường như không có trường hợp nào luôn.
Cũng có quý tộc trở thành mạo hiểm giả để tìm kiếm sự kịch tính và phấn khích nhưng đó thường những người con thứ hai hay thứ ba không thể thừa kế gia tộc được.
Với lại, hầu hết những kẻ đó sẽ nhanh chóng ngừng lại sau khi đối mặt với sự nhọc nhằn của lối sống này.
Tôi từng cùng nhóm (Note: nhóm mạo hiểm giả chứ không phải cái đám anh hùng) với những gã đó và họ thường không chịu ngủ lều ngoài trời.
Chẳng hiểu nổi họ nghĩ mạo hiểm giả là thế nào nữa chứ.
Và những người con thứ hai hay ba đó, rốt cuộc, sẽ kinh doanh và làm những công việc hành chính.
Họ dường như không gặp vấn đề gì về tiền nông cả. Nên chọn cách thu nhập bình yên chứ không phải cái cuộc đời mạo hiểm gian nguy là quá rõ ràng.
Đúng là họ cần phải học nhiều thứ như quản lí hay hành chính nhưng vẫn còn tốt hơn là phải liều cả mạng sống.
Cho nên, việc một quý tộc trở thành mạo hiểm giả là rất hiếm. Đặc biệt là với một quý cô xinh đẹp thế này đây.
Sau khi biết rằng cô ấy là quý tộc, tôi bắt đầu lo rằng cô nàng đang mang nợ lớn do bị lừa.
Nghe hợp lí đó.
Trong trường hợp này, cô nàng là con gái của nhà Barton nhưng…… tôi chưa từng nghe đến cái tên này trước kia.
Chắc hẳn là một gia đình tiểu quý tộc.
“Tôi là Renji. Tôi làm mạo hiểm giả đến giờ cũng được 3 năm rồi.”
Lúc này thì tôi nên nói ra tên mình.
Cái tên Renji hẳn rất lạ, nhưng chắc là phải có người tên như vậy chứ.
Nhưng cái họ Yamada của tôi thì lại độc quyền nhé. Dám bảo rằng ở thế giới này không có một Yamada thứ hai.
Nên, tôi quyết định chỉ dùng cái tên Renji để không quá nổi bật.
“Ba năm…….”
Cô nàng nghiêng đầu sang một bên.
Mà, tôi hiểu cô ấy muốn nói gì.
Nếu làm mạo hiểm giả được ba năm, thì người đó chỉ ở mức trung bình thôi.
Ở cấp độ đó, ai mà xử đẹp hết cả bọn Goblin được như tôi thì cũng hơi bất ngờ ấy.
Thì cũng đều là nhờ vào World transfer compensation (Bổ chính chuyển thế giới). Cộng thêm cái cheat Ermenhilde nữa.
Bằng không thì tôi cũng chẳng khác gì một dân làng C.
“Vậy, tại sao một quý tộc lại cố trở thành mạo hiểm giả…….”
Mà lại còn muốn diệt quái nữa chứ.
Khi được gọi là quý tộc, vẻ mặt của Francesca-san trở nên u buồn.
Có thể nào, cô ấy không thích được gọi và đối xử như quý tộc?
“Tôi gặp vài tình cảnh.” (Fran)
“fuun.”
Tôi uống hết ngụm sữa. Dở quá đi.
“Những tình cảnh đó là lý do khiến cô muốn đi diệt quái đến thế sao?”
“Phải.”
Mà tôi cũng không quan tâm cô ấy có là quý tộc hay không, chẳng quan trọng gì.
Hơn cả, bộ những tình cảnh đó cấp thiết đến nỗi cô ấy phải liều cả mạng sống.
Thế là tôi trở nên hiếu ký với những tình cảnh đó.
Nghe thôi cũng đâu có chết ai đâu nhỉ.
Với lại, tôi ngửi thấy mùi tiền. Cô ấy vừa là quý tộc lại vừa là tân MHG (Note: từ giờ sẽ viết tắt). Nếu tôi giúp được cô nàng, biết đâu lại được trọng thưởng…… hoặc đại loại thế.
Nhưng lại phải phụ thuộc vào thông tin cả. Tôi muốn tránh hết những gì nguy hiểm.
Tôi uống thêm một ngụm sữa, rồi thúc cô ấy tiếp tục.
Nếu mà chuyện này quá nguy hiểm……thì, chắc tôi sẽ giúp cô nàng này chút ít.
“Thật ra, ở học viện có một bài kiểm tra…..”
“……hm?”
“Nếu tôi không hoàn thành được nó tôi sẽ bị đuổi học.”
Sao, chuyện đâu có kinh thiên động địa như tôi tưởng đâu trời.
Nhưng không biết nó có liên quan gì đến việc cô ấy muốn trở thành mạo hiểm giả không.
Nếu là kiểm tra thì vùi đầu vào bàn mà học như điên đi.
“Có cần tôi giúp lý thuyết gì không?”
‘Cô ấy sợ bài kiểm tra thực hành và quyết định thực chiến với quái vật.’
Nếu mà chết vì cái lý do như thế, cha mẹ cô ấy sẽ không khóc nổi mất. Mà chắc thế nào cuối cùng cũng khóc thôi.
“Uu…… lý thuyết thì tôi khá giỏi nhưng phần thực hành thì……”(Fran)
[Wow loại đầu to đây sao.]
Đừng nói vậy chứ.
Tôi đánh chiếc huy chương trong túi. Ui da, đau cái đùi.
“Maa, cô có vẻ không tốt lắm về mặt thể chất.”
“uu.”
Chắc hẳn cô nàng nhạy cảm về vấn đề này vì cô ấy mới rên lên và cúi xuống.
Cô ấy giống một con thú nhỏ thật ấy.
Với lại, tôi có thể thấy được khe hở…… mà với cái phần nhô nhô ra đó không thì thể chất không tệ cũng uổng.
Sau khi hiểu ra, tôi thấy rằng Francesca có tệ về mặt đó cũng không trách được.
Thật ra thì cô ăn gì để có được nó vậy?
Trong số những đồng đội cũ, có một người phụ nữ trạc tuổi tôi.
Cô ấy, à thì…..vậy đấy. Nếu dám nói thành lời trong khi nhìn vào chỗ đó thì sẽ đi bán muối nên không ai dám làm thế cả.
Nhân tiện, ‘bán muối’ ở đây có nghĩa là ‘bị giết’ nhé.
Tôi muốn cô nói với mụ ấy là ăn cái gì để được như thế.
“Tập luyện, mm, không hẳn là chỉ học cách cử động cơ thể đàng hoàng đâu. Bởi thế cô nên ngừng việc cố đánh quái đi.”
Đúng là, tôi không thể trực tiếp bảo cô ấy rằng cô không thích hợp làm việc này.
Mà chắc tôi có nói cũng không sao đâu nhỉ. Dẫu gì thì đó cũng là sự thật mà.
Giờ thì tôi đã nghe hoàn cảnh của cô ấy, nhưng tôi không thể khuyến khích cô ấy đi diệt quái được.
Nếu cô ấy cố làm thế, thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp nói vậy.
“Bài……kiểm tra thể chất đó thực ra chính là diệt quái vật.”(Fran)
“………..”
[Cô ả sẽ thất bại ê chề đây.]
Ta cũng nghĩ vậy đấy.
Hoặc đúng hơn, trường học kiểu gì lại bắt học sinh đi săn quái cơ chứ.
Thậm chí sẽ có thương vong đấy. Không phải trường sẽ bị tổn thất theo nhiều mặt sao?
“Trường nào thế?”
“Ở cách đây ba ngày xe ngựa, Học viện Thành phố Phép thuật.”
Hóa ra là một trường siêu lớn.
Như cái tên Thành phố phép thuật đã nói, cả thành phố chính là nơi đủ loại pháp sư đến để học hỏi và nghiên cứu phép thuật.
Tương tự thế, cũng có Thành phố Chiến lược, thành phố Khoa học Thương mại, thành phố Liên hợp Thép v.v…
Thành phố Chiến lược là nơi để những người không thể dùng phép thuật tập hợp lại. Họ được dạy cách dùng kiếm, dùng thương và cả chiến thuật. Những ai tốt nghiệp ở nơi đó thường sẽ trở thành Kỵ sĩ hoặc binh lính trong Thủ đô. Ở thành phố đó có nhiều Võ đường hơn là trường học. Căn bản thì ở đó toàn là bọn đầu đất.
Hầu hết những người đó không biết đọc và viết và thỉnh thoảng cũng biết tính toán chút đỉnh.
Thành phố Khoa học Thương mại, như cái tên đã đề cập, một thành phố phát triển về mặt trao đổi cũng như buôn bán và cũng được biết đến như thành phố lớn nhất của quốc gia con người [Imnesia].
Tôi nghĩ là nó còn nhộn nhịp hơn cả Thủ đô nữa cơ.
Với lại, trường học ở đó dạy nhiều về thương mại v.v. Thì đúng là chỗ đó có nhiều tiền thật nhưng những góc tối vẫn tồn tại và tôi không chắc rằng trật tự công cộng ở đó tốt lắm.
Thành phố Liên hợp Thép là nơi của những thợ rèn. Sau khi mời được Elf và Dwarf từ quốc gia của những bán nhân [Elfreim], họ bắt đầu chế tạo ra nhiều vũ khí được phù phép và vũ khí được làm từ Mithril tại đây.
Những vũ khí phép thuật hoặc vũ khí Mithril được bày bán rộng khắp [Imnesia] đều được chế tạo và sản xuất tại thành phố này.
Làm thế cũng không mấy hiệu quả lắm do những rắc rối như chính sách nhà nước, vấn đề phân phối hàng hóa …..
Làng nào lớn thì cũng có chỗ để học, nhưng nếu muốn học thứ gì đó nghiêm túc thì hẳn là phải đến một trong ba nơi trên. Mặc dù những kẻ đi được đều là bọn quý tộc giàu có hoặc những thiên tài được Thành phố chu cấp tiền cho đến đó.
Một đứa trẻ từ làng quê sẽ không thể trả nổi chi phí và rốt cuộc sẽ bị đuổi rồi phải quay về.
Vậy có nghĩa là người con gái trước mắt tôi chắc chắn là tiểu thư của một nhà quý tộc giàu có rồi.
Học viện phép thuật……..bài kiểm tra thực hành ở chỗ đó là diệt quái vật cơ à?
Tôi đoán chắc mình đã sai khi nghĩ rằng chia sẻ những thành quả nghiên cứu mới đúng chất pháp sư chứ.
“Bộ cô không thể lập nhóm cùng bạn trong lớp à?”
“Thật ra kế hoạch lúc đầu là thế, nhưng ai cũng muốn né tôi cả……..”
“Cái nồi gì vậy?”
[Thật cơ à?]
Tôi thấy khó chịu quá nên đành thở dài.
Tôi không biết rõ lý do nhưng cái bọn khiến cô gái này phải đi tiêu diệt quái vật một mình đúng là có vần đề về não rồi.
Có thể là họ không biết mức độ nguy hiểm hoặc là có chủ đích ngầm gì đó.
Tôi không biết cấp bậc quý tộc của cô nàng nhưng đằng ấy vẫn là con gái của quý tộc. Nếu có rắc rối xảy ra, nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm.
Phiền thật ấy.
“Um, tôi có một yêu cầu –“(Fran)
Ah, biết ngay mà.
Tôi biết rõ những gì cô định nói tiếp.
Vấn đề là tôi có nên chấp nhận hay không thôi.
Cũng không thành vấn đề gì. Và, nếu cô ấy là quý tộc, thì tôi chắc phải được nhận thưởng ấy chứ.
Nhưng vấn đề ở đây là tại sao cô gái này lại bị khiến phải chiến đầu với quái vật một mình.
Nếu chỉ là tôi lo xa quá thì tốt rồi nhưng lỡ như có gì đó xảy ra thì sao?
Tôi không muốn rước họa vào thân đâu nhé. Tôi không ngại chuyện dạy một quý tộc về việc mạo hiểm.
Và tương tự, nếu được biết rằng mình có thể tiếp cận người đẹp thế này, thì tôi sẽ gật đầu đáp lại ngay.
Nhưng, tôi ghét rắc rối lắm.
Tôi cũng có hoàn cảnh riêng chứ bộ. Tôi ghét rắc rối cũng như trở nên quá nổi bật.
Nhưng tôi cần tiền. Cần lắm luôn ấy.
Nếu được giới quý tộc ban thưởng, chắc sẽ được thưởng tiền vàng—không, có khi là tiền bạc ấy chứ……. (Note: nhắc lại là bạc>vàng)
“Anh dạy tôi cách chiến đấu được chứ?”
“À, được.”
Trong khi cúi người về trước, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu.
Đúng, cúi người về phía trước ấy. (Note:BB)
Do thế, ngọn đồi tươi xanh bị phần giáp ngực nén lại lắc lư.
Và trước khi nhận ra, thì tôi đã nhận lời mất rồi.
[Tôi sẽ không giận đâu, nên ngài chỉ cần nói mình đang nhìn chỗ nào khi trả lời thôi? Nói đi nào.]
“Đôi mắt cô trông rất thành thật, tôi không ngại chấp nhận…. chắc vậy.”(Renji)
Tôi né mắt đi chỗ khác.
Không phải tự nhiên tôi thấy có lỗi gì đâu nhé. Tôi cũng không thấy sợ gì Ermenhilde trong túi mình luôn nhé.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ thật quang đảng.
.
.
.
Khi về đến hội, tên MHG mặt gấu không còn ở đó nữa.
Có thể là, hắn dẫn vài đứa tân binh đi săn để dạy chúng rồi.
Ở một ngôi làng thế này, thế hệ trẻ là nguồn nhân lực quý giá.
Họ cần phải được mài dũa từ những thứ căn bản để rồi một ngày còn truyền thụ lại cho những thế hệ sau nữa.
Thằng nhóc ở quầy ngạc nhiên nhìn đến hướng này.
“Bất ngờ ghê……..Renji-san dẫn theo một cô gái.”(thằng nhóc)
“fu—anh đây cũng có thể làm nhiều thứ nếu muốn nhé.”(Renji)
[Thường thì ngài chẳng chịu làm gì cả.]
Nín.
Tôi thầm nguyền rủa chiếc huy chương trong túi, tạo thành một câu tsukkomi với cái giọng điệu bực mình. (Note:google cho nhanh nhé)
Nhưng dẫu vậy, giọng nói đó vẫn vui tươi vang vọng, có thể là vì tôi cuối cùng cũng đã cố gắng làm gì đó.
Bình thương dù có được nài nỉ hay gì thì tôi cũng sẽ không làm cái việc diệt quái đó đâu ấy.
Mà sau khi tôi nhận thưởng thì sẽ được sống bình yên ít lâu.
“Thế nhưng, Thành phố phép thuật à? Cô đúng là chịu khó đi xa tìm mồi thật.”
Tôi chắc rằng có rất nhiều hội ở đó lắm. Tìm ra cái nhiệm vụ cần làm thôi cũng mệt phết rồi nhưng ít nhất cũng giảm được độ nguy hiểm đi.
Nhưng dẫu vậy, chịu bỏ ra ba ngày để đến cái vùng quê này thì đúng là không tưởng thật.
Theo lời cô nàng, thì từ thành phố phép thuật đến đây, không hề có nhiệm vụ diệt quái mà cô ấy cần.
Chắc là chuyện như thế cũng thể xảy ra.
Nếu mà học sinh có đi săn, thì cũng chỉ là một goblin hay một kobold thôi chứ. Và người đó cũng có thể sẽ đi chung với dân chuyên nghiệp nữa ấy.
“Giờ thì, cô đang tìm loại quái nào?”
Tôi đã nhận lời dạy cô ấy cách chiến đấu nhưng nếu không biết được đối tượng thì làm sao mà dạy.
Thời mà chúng tôi còn cố đánh bại Ma thần, tôi đã chiến đấu với hầu hết các loại quái nên cũng hiểu biết chút đỉnh về đặc tính của chúng.
Nếu đây là một nhiệm vụ diệt quái xuất hiện ở thôn làng thì kể cả tôi cũng có thể dạy cô ấy vài thứ.
Phải, tôi nghĩ vậy đấy. Chỉ với một nhiệm vụ đơn giản mà có thể được thưởng lớn.
“Là Orc ạ.”
“Heo à?”
[Nếu thuận lợi, ngài cũng sẽ thu được thức ăn ngon nữa đấy.]
Orc.
Nó không thật sự là heo mà là một con quái có cái mũi và nanh giống heo ấy. Ngay từ đầu, thì heo đã không hề có ở thế giới này, nên từ ‘heo’ cũng chưa từng tồn tại.
Khi thấy Francesca nghiêng đầu do nghe thấy từ ngữ lạ của mình, tôi bình tĩnh lại.
Loài Orc.
Chiều cao khoảng 2m. Đặc tính của nó là sức mạnh thể chất và thể lực. Nó cũng hơi trâu bò do cái thân hình đồ sộ.
Nước di chuyển thì, như mọi người nghĩ, rất chậm nên miễn là không mất cảnh giác và bất cẩn, thì tôi có thể lo liệu được……chắc vậy.
Tôi nhìn Francesca.
……..Thể lực cô ấy chắc không chịu nổi đến khi mình hạ nó.
“Bài kiểm tra có giới hạn thời gian gì không?”
“Một tháng. Tôi đã dùng mất một tuần rồi nên chắc còn khoảng 20 ngày nữa.”
“Vậy chúng ta còn khá nhiều thời gian.”
Goblin và Kobold có mặt ở đồng cỏ nhưng Orc chỉ xuất hiện trong động và rừng thôi.
Hoặc thỉnh thoảng thì chúng cũng đến nơi con người sinh sống hay những cánh đồng để săn.
Orc thường ăn mọi thứ. Rau củ, thịt, kể cả con người. Cho nên, nếu nó xuất hiện trong làng, một nhiệm vụ tiêu diệt sẽ được đề ra nhanh chóng. Và vì chúng cũng dễ giết, nên những nhiệm vụ đó thường được giải quyết gọn lẹ.
Chúng mạnh nhưng chậm chạp. Thịt chúng rất ngon nên được bán với giá cao.
Phần thưởng nhiệm vụ cộng thêm số tiền thu được từ phần thịt Orc đem bán. Tôi sẽ có thể sống 10 ngày mà không cần làm lụng gì.
Cũng được 1 tháng kể từ khi tôi định cư tại đây.
Chắc rời đi lúc này cũng không phải là ý tồi. Gặp Francesca đúng là một cơ hội tốt.
“Chắc cũng đến lúc để tiếp tục chuyến hành trình rồi.”
“Hành trình, sao?”
“Hiện giờ, mục tiêu của chúng ta là tìm bọn Orc.”
[Chuyến hành trình này đúng là có mục tiêu lạ thật…….]
Đồng ý.
Nhưng thế mới giống chúng ta chứ.
Tôi cười nhẹ với cộng sự của mình, Ermenhilde.
Và người bạn đồng hành mới nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ.
2 Bình luận