Fuyou Aya không có cha.
Cha mẹ đã ly hôn khi cô bé còn học cấp 1 và rồi từ đó mồ côi cha.
Mẹ cô bé làm việc trong một công ty bình thường và cũng có một vị trí bình thường ở nơi đó, cho nên bà ấy thường về nhà trễ. Để có thể một mình nuôi lớn đứa con gái yêu quý, bà ấy làm việc còn nhiều hơn cả trước kia. Để cô bé có thể đến một ngôi trường tốt, để cô bé có được sự giáo dục tốt, để mua được những vật phẩm tốt cho cô bé.
Để làm được thế, bà ấy chẳng còn cách nào ngoài làm việc. Từ sáng sớm, cho đến tận đêm khuya. Và bà chẳng xem những việc đó là đau khổ gì. Vì đứa con gái yêu quý, mẹ của Aya tin rằng mình có thể làm việc chăm chỉ hết mức.
Nhưng rõ ràng là trong đó, Aya phải cô đơn rất nhiều. Cha mẹ bất hòa. Cãi nhau hằng ngày, từ ngữ thô tục, và sự bất hòa đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và trái tim của Aya.
Cô bé thậm chí còn ngừng nói chuyện cùng với các bạn ở trường. ‘Nếu mình cãi nhau với các cậu ấy, mình sẽ mất nhiều bạn hơn nữa’. Khi bắt đầu nghĩ như vậy, cô bé dần cảm thấy sợ hãi cả việc tiến vào vòng tròn tình bạn vì nghĩ rằng bản thân sẽ khiến cho các bạn khác giận khi nói ra những thứ kỳ quặc.
Nói đơn giản, cô bé đã đóng kín bản thân lại.
Mẹ cô bé đã không nhận ra vì bà ấy luôn nhìn về tương lai của cô bé nhiều hơn là hiện tại. Và Aya đã là một cô bé thông minh từ khi còn nhỏ. Cô bé đâm ra nghĩ rằng ‘nếu mình làm mẹ lo lắng, mình sẽ chỉ gây ra thêm nhiều rắc rối hơn thôi’.
Hai năm sau khi cha mẹ ly hôn, Aya gặp được những người bạn thơ ấu của mình là Amagi Souichi và Yayoi, khi họ tình cờ sống bên cạnh căn hộ của Aya. Nhà Amagi đã chuyển đến đây vì tình hình công việc của người cha.
Một ngày, Aya về nhà sớm hơn mẹ cô bé. Nhưng vào ngày đó cô bé đã bỏ quên chìa khóa bên trong phòng mình. Trong khi ngồi trước căn hộ của mình vì không thể vào được, cô bé đã gặp anh em Amagi.
Cậu bé tên Amagi Souichi không biết nghi ngờ người khác lắm. Cậu bé có thể được gọi là một người tốt bẩm sinh nhưng từ góc nhìn của một người lớn, tính cách đó có thể cho là quá nguy hiểm. Nơi Aya và Souichi sống cũng tương đối an toàn nhưng không có nghĩa là những người xấu không sống ở đó. Tính cách của Souichi nguy hiểm đến mức cậu bé có thể sẽ bị người lạ dùng kẹo để dụ dỗ đi.
Người em gái Yayoi lại tốt hơn về mặt đó. Từ góc nhìn của cha mẹ của hai người, họ cảm thấy vị trí anh trai và em gái có thể là ngược lại mới đúng. Nhưng mà, Souichi là anh trai và Yayoi là em gái.
Khi Yayoi gặp rắc rối, Souichi sẽ ở bên cô bé. Khi cô bé muốn gì đó, người anh trai sẽ luôn nhường lại. Dù đó có là kẹo hay đồ chơi.Nếu Yayoi có thể mỉm cười bằng cách Souichi nhường nhịn, như vậy là quá đủ với Souichi rồi. Cậu bé cứ như thế đã hạnh phúc. Aya là con một nên cô bé luôn ghen tị với quan hệ của hai người bạn. Lý do mà cô bé có thể tiếp cận anh em Amagi nhanh chóng như thế là vì cô bé đã quan sát Souichi thật gần và có thể hiểu được cậu bé.
Cũng vào một ngày cô bé bỏ quên chìa khóa, cậu bé kia chẳng nghi ngại gì mà mời Aya vào phòng mình.
Họ cùng nhau ăn kẹo, uống nước trái cây, chơi trò chơi. Và sau đó bị cha mẹ của cậu bé răn dạy, nhưng đến giờ cậu bé vẫn không hiểu được tại sao. Đó là bởi vì cậu bé đơn thuần tin rằng nếu một người nào đó đang gặp rắc rối, cậu bé phải giúp đỡ người đó.
Aya thấy đức tin tự nhiên của cậu bé thật quá chói lọi. Cô bé không có cha. Mẹ cô bé hầu như chẳng ở nhà vì lo chuyện công việc. Nên cô bé thân thiết của anh em Amagi là chuyện khó tránh khỏi.
Có thể bởi vì Souichi có tính cách nhút nhát và dễ mềm lòng, nên Aya đã hình thành một nhân cách mạnh mẽ. Vào những năm cuối cấp 1, cô bé bắt đầu lôi Souichi cùng với Yayoi đi gặp nơi.
Cha mẹ của Souichi và Yayoi cũng thấy mối quan hệ của lũ trẻ là một chuyện vui. Bạn bè trong trường của cô bé cũng tăng dần. Sau đó, Aya trở nên xinh đẹp hơn hầu hết những bạn gái cùng tuổi. Không phải dễ thương hơn mà là xinh đẹp hơn. Có thể vì mẹ cô bé cũng rất đẹp, nên cô bé đã được di truyền sẵn. Nhưng thế không có nghĩa là cô bé thu hút nhiều sự chú ý.
Do cha mẹ đã ly hôn, Aya đã trở nên nhạy cảm đến những chi tiết nhỏ về quan hệ giữa người với người. Tránh hết những thứ có thể khiến người khác ghen ghét, cô bé cứ thế giữ mọi thứ xung quanh trong tầm kiểm soát. Đó là một cách vô thức để tránh việc bản thân bị người khác ghét nhưng cũng nhờ vậy, cô bé đã kết bạn được với rất nhiều người.
Đặc biệt, người khiến Aya mở lòng mình chính là cha của Souichi. Có thể bởi vì cô bé không có cha, Aya có thể đã chồng lấp hình ảnh cha của Souichi lên [cha của mình] rồi.
Nhưng, người không thích mối quan hệ đó lại là mẹ của Aya. Bà đã làm việc chăm chỉ vì con gái mình, kiếm được rất nhiều tiền cũng chỉ để thấy được khuôn mặt cô bé. Nhưng cô bé lại mỉm cười không phải với bà mà là với một người hàng xóm chẳng phải ai kia.
Không lâu sau khi ly hôn, bà đã không thể chỉ ở cạnh con gái do phải làm việc vì cô bé. Nhưng không thể mong một học sinh tiểu học hiểu được đó được. Trong lý trí của Aya hiểu được chuyện đó chứ, nhưng cảm xúc của cô bé đơn thuần không thể chấp nhận được.
Thay vì một người mẹ lúc nào cũng ở bên ngoài, rõ ràng là cô bé sẽ mở lòng mình với vợ chồng Amagi lúc nào cũng ở bên cạnh cả.
Không hề có bất hòa, nhưng những cuộc đối thoại dần ít đi và thời gian họ dành cho nhau cũng giảm sút và thời gian bà ấy đổ vào công việc lại tăng lên.
Lúc Aya vào cấp 2, mẹ của cô bé gần như đã sống ở nơi làm việc luôn rồi. Bà ấy đã ngừng quay về lại căn hộ của mình.
Aya cũng không còn ở trong phòng và dành nhiều thời gian hơn ở nhà kế bên. Vì cũng có Yayoi ở đó, nên cô bé có ở lại qua đêm cũng chẳng thành vấn đề.
Khi vào cấp 2 cô bé đã bắt đầu nhìn nhận Souichi là một cậu bé bằng tuổi. Thậm chí cậu ấy còn là mối tình đầu của cô bé nữa. Hoặc cũng có thể là cô bé chỉ thấy ngượng ngùng vào thời dậy thì. Đến giờ thì Aya vẫn chưa chắc về chuyện đó nữa.
Sau khi nhìn nhận Souichi, đôi mắt cô bé cứ dõi theo cậu ấy và nhịp tim cứ nhanh dần khi nói chuyện với nhau. Bởi sự ngượng ngùng nên khoảng cách giữa họ tăng lên một ít. Souichi chẳng quan tâm chuyện đó là bao nên vẫn cứ đến gần sát Aya và luôn bị cô bé chửi mắng.
Khi cậu bé hỏi xin ý kiến từ cha mẹ mình, họ bảo rằng cậu là người có lỗi nhưng cậu bé vẫn cứ thế mà nghiêng đầu khó hiểu.
Cậu bé Amagi không thể hiểu được cấp 1 và cấp 2 khác nhau. Aya là bạn từ thuở bé. Một người bạn thân. Một người mà cậu bé không muốn làm xấu đi mối quan hệ.
Thật ra, Aya sẽ vì thế mà tăng dần khoảng cách với Souichi nhưng rốt cuộc thì, họ sống sát bên nhà mà. Khoảng cách chẳng hơn gì một khoảng giữa phòng của Souichi và Yayoi. Quả đúng là một chuyện hấp dẫn.
Yayoi nhìn những chuyện đó một cách vui vẻ và có phần hơi ghen tị. Cô bé chẳng thích việc người anh trai yêu quý chỉ biết quan tâm tới Aya nhưng cô bé cũng rất quý Aya. Yayoi hiểu biết về mặt đó nhiều hơn so với người hơn mình một tuổi như Aya, nên cô bé thường hay chọc ghẹo Aya lắm.
Quan hệ của Aya với mẹ mình cũng có phần phức tạp nhưng, cô bé đã sống một cuộc đời thật trọn vẹn. Cuộc sống hằng ngày thật yên bình và tĩnh lặng.
Nhưng chuyện đó lại kết thúc vào năm thứ 3 cấp 2. Cuối xuân nhưng trước khi mùa hạ sắp bắt đầu. Khi đang trên đường đến trường, cô bé cảm thấy choáng váng vô định. Bỗng nhiên, bất thình lình, cuộc sống thường nhật của cô bé đã kết thúc.
.
.
.
Với [Đại Pháp Sư] Fuyou Aya, người tên Yamada Renji rất đặc biệt.
Cuộc sống kì lạ khi bị triệu hồi đến thế giới khác. Cô bé đã có thể chống chịu được chỉ vì được ở cùng với hai người bạn thuở bé Souichi và Aya. Nếu hai người bạn ấy không ở đây, cô bé chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.
Sự tồn tại của con người và những thứ không phải người. Sống cùng với những Á Nhân và Thú Nhân chỉ xuất hiện trong các câu truyện và truyền thuyết, một thế giới đầy rẫy Ma Vật. Một thế giới không phải của khoa học mà là của kiếm và ma thuật.
Với đàn ông thì đây là một tình huống sẽ khiến họ thấy hưng phấn. Tính luôn cả Souichi, có 7 người đàn ông trong số 13 người được triệu hồi. Cô bé nhớ rằng 6 người trong số họ đã rất vui vẻ như thể chẳng hề có vấn đề gì cả.
Nhưng vào lúc đó, chỉ có một người rất thực tế. Đó chính là Yamada Renji. Anh ta lo lắng về những thứ thực dụng như làm sao để sống sót ở thế giới này, vị trí và địa vị của họ ở thế giới này và liệu họ có thể trở về được không.
Cho đến bây giờ thì Aya vẫn còn nhớ.
Thật ra anh ta đã cực kì ngạc nhiên và hỏi Nữ Thần đủ thứ về tương lai của họ. Aya cảm thấy anh ta như thế rất trưởng thành.
Nữ Thần. Một sự tồn tại mà con người biết đến như Nữ Thần Astrarea.
Người nói với họ rằng người muốn họ cứu lấy thế giới. Đánh bại tên Ma Thần đang cố hủy diệt thế giới này. Vì lẽ đó, người có thể ban cho họ bất cứ sức mạnh nào. Vì lẽ đó, người có thể hoàn thành bất cứ nguyện vọng nào của họ.
Cho nên, Aya đã ước. Vì dù sao cô bé cũng đang ở thế giới khác mà, cô bé muốn có thể sử dụng được ma thuật. Cô bé hình dung ra cái thứ phép màu như ma thuật chỉ xuất hiện trong các câu truyện và truyền thuyết. Ma lực không thua kém bất cứ ai—kể cả Ma Thần.
Nguyện vọng đó đã được hoàn thành và trong trận chiến quyết định, cô bé đã có thể đấu một trận ma thuật với tên Ma Thần kia.
Souichi ước muốn có được một sức mạnh không biết thua cuộc và Yayoi ước muốn một sức mạnh có thể chữa lành bất cứ vết thương nào.
Những người khác cũng ước mong những thứ sức mạnh mà họ muốn.
Người cuối cùng nói lên điều ước chính là Yamada Renji. Anh ta ước muốn có được [Vũ khí để giết những vị Thần].
Đó không phải là một thứ sức mạnh để tận hưởng thế giới này mà là một sức mạnh để quay trở về thế giới cũ. Một sức mạnh chỉ vì lý do đó.
Trong thực tế, anh ta đã nhận được sức mạnh để trở nên bất bại trước mọi vị Thần. Không chỉ là Ma Thần, Tinh Linh Thần hay Nữ Thần. Mà trước cả những Hậu Duệ của Ma Thần, Môn đồ của Tinh Linh Thần và cả Nữ tu của Nữ Thần. Sức mạnh đó thậm chí còn hiệu quả trước những con chiêng của các Thần.
Vì thế, anh ta bị rất nhiều kẻ căm ghét. Đón nhận sự căm phẫn của biết bao người. Và tạo ra không biết bao nhiêu kẻ thù.
Một thứ vũ khí vô dụng trước bọn Ma Vật, chẳng hơn gì một món vũ khí tầm thường, Ermenhilde.
Anh ta đã bảo vệ biết bao sinh linh với thứ vũ khí đó. Bao gồm cả nhóm người của Aya.
Anh ta luôn miệng nói rằng cứu rỗi tất cả là chuyện không thể nhưng thế mà anh ấy lại là người cố hết sức để bảo vệ mọi người.
Khi anh ta không thể bảo vệ ai đó, anh ta luôn cố giấu đi nỗi buồn khổ. Trong đêm, trước ánh lửa trại, anh ấy thường sẽ buồn thương cho những ai đã khuất. Anh ta sợ hãi cái thế giới khác này hơn bất cứ người nào hết. Aya đã nhận ra điều đó sau nửa năm đến thế giới này.
Vào một đêm nọ, cô bé tỉnh dậy và thấy Renji đang làm nhiệm vụ gác đêm như ngày thường và đang một mình thất vọng. Anh ấy thậm chí còn đưa Ermenhilde cho Yuuko cất giữ.
Anh ấy là người lớn, tuy yếu đuối nhưng lại cố gắng nhất và luôn có tinh thần trách nhiệm nhất.
Đó chính là ấn tượng của Aya về Renji. Và đánh giá đó cũng không hề sai.
Yamada Renji luôn đứng rất xa ở phía tiền tuyến. Cùng với vũ khí màu ngọc bích Ermenhilde, anh ấy vẫn tiếp tục ở tuyến trước.
Để bảo vệ những pháp sư như Aya và nhiều người khác. Để bảo vệ những đứa trẻ như nhóm Souichi. Anh ta đã luôn cố gắng để mọi người không phải lo lắng. Để mọi người có thể an giấc, anh ấy đã luôn nhận nhiệm vụ canh gác đêm.
Trước khi có ai nhận ra, việc đó đã trở thành một điều hiển nhiên và mọi người đều trong cậy vào anh ấy về phần đó.
Cô bé vẫn còn nhớ về tấm lưng của anh ta.
Cô bé đã trở nên kiêu ngạo và để rồi mất cảnh giác. Cô bé nghĩ chuyện mình chiến thắng đã là điều hiển nhiên. Và lúc đó, cô bé đã mém mất mạng.
Đối thủ cũng là một con Ogre như ngày hôm nay. Do đánh giá quá cao khả năng của bản thân, cô bé đã dâng lên trước rất cao khi đang cố giết đối thủ.
Cho dù cô bé có thể sử dụng ma thuật mạnh đến mức nào, Aya và những người kia vẫn chỉ là con người thôi. Bị giết thì coi như hết. Dẫu rằng Yayoi có thể chữa thương, nhưng cô bé vẫn không thể đưa người chết quay trở về được.
Có ma thuật có khả năng đưa người chết sống lại nhưng nó lại có quá nhiều hạn chế và trên hết nó lại là một thứ cấm kị.
Cho nên, chết là hết. Đối với những người nắm giữ cheat đã được Nữ Thần ban tặng cũng y như vậy thôi.
Đêm đó, cô bé sợ đến mức không thể ngủ được. Trước kia cũng có nhiều lúc cô bé cảm thấy cô đơn nên không thể ngủ được nhưng đây lại là lần đầu do nhận thấy sự đáng sợ của cái chết nên mới không ngủ được.
Cho nên, cô bé đã trò chuyện cùng Renji vào đêm đó. Renji đã hạ huyết tâm ngay cái ngày đến thế giới này. Anh ta lúc nào cũng căng thẳng. Anh ta hiểu rõ hơn bất kì ai khác rằng cái chết luôn cận kề bên cạnh mình. Cho nên anh ta là người đầu tiên di chuyển khi thấy Aya gặp nguy hiểm.
Lúc cảm ơn, cô bé nhớ rằng anh ta đã mỉm cười rất hạnh phúc.
Chính bởi nụ cười tỏa sáng và hạnh phúc đó nhắm về phía mình, nên cô bé đã bắt đầu nói chuyện với Renji nhiều hơn. Cô bé nhận những lời khuyên của anh ta. Về ma thuật, về quan hệ của con người, về bản thân cô bé.
Aya cảm thấy chính bởi do tính cách của Renji mà mình có thể nói tất cả cho anh ta nghe. Người khác có thể nói rằng anh ta đơn thuần chỉ là dễ trò chuyện cùng nhưng Renji đã luôn nhìn thẳng vào Aya khi nói. Anh ta sẽ nghĩ cho cô bé và sẽ lo lắng cho cô bé khi chuyện trò.
Việc đó, không hiểu sao đã gợi nên cảm giác an lòng mà cha mẹ của Souichi đã tạo nên cho cô bé.
Fuyou Aya không có cha. Lúc đầu, cô bé hẳn đã mong chờ một tình cảm của người cha từ Renji.
.
.
.
“Thấy sao? Không có gì lạ hết chứ?”(aya)
“Ổn mà Aya-chan. Trông hợp chị lắm. Đừng lo.”(yayoi)
Tôi đã hỏi như thế bao lần rồi?
Khi tôi xác nhận thế với cô bé Yayoi đang giúp mình mặc đồ, cô bé đáp lại bằng một giọng nói mệt mỏi. Không lẽ mình đã lo quá sao?
Tôi một lần nữa kiểm tra diện mạo mình trước gương.
Chỉ là đồng phục của Học Viện Ma Thuật nhưng tôi đã chải chuốt và thậm chí còn trang điểm chút đỉnh nữa.
Đây lẽ ra là chuyện bình thường đối với những cô gái từng tuổi này nhưng tôi lại không thể quen được.
Trước kia tôi chưa từng trang điểm, bởi vì chẳng có ai khiến tôi muốn cho người đó xem bản thân mình lúc trang điểm.
Dù có hơi khó chịu khi người bé hơn tôi như Yayoi lại có thể quen với việc này. Bộ trang điểm mà Yayoi mang vào căn phòng không lớn lắm của tôi thấy sao mà kì lạ thế nào ấy.
“Cứ thế này thì kể cả Renji-oniisan cũng sẽ bị chinh phục đấy.”(yayoi)
“…….Chị thấy nghi quá. Rồi. Không có chuyện đó đâu.”(aya)
Sao Renji-san lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện này? Tôi tự hỏi nhưng cũng chả trách được.
Dẫu cho đến giờ, tôi vẫn không biết liệu cảm xúc tôi dành cho Renji-san là yêu, ngưỡng mộ hay là tình thân nữa.
Liệu tôi thích anh ấy như một người đàn ông, hay tôi ngưỡng mộ anh ấy như người đã bảo vệ mình rất nhiều lần hoặc là tôi chỉ đơn thuần là quý mến anh ấy như một người cha, tôi không biết nữa.
Nhưng có một sự thật đó là người duy nhất tôi muốn cho xem bộ dạng đã trang điểm này chính là Renji-san.
Cho nên, lúc này, như vậy là ổn rồi.
“Thật không? Renji-oniisan rất lơ đễnh với phụ nữ nên không phải là bất khả thi đâu.”
“Chuyện đó cũng có mặt không tốt riêng của nó. Ừm.”
Đúng là Renji-san rất lơ đễnh với phụ nữ. Bất cứ khi nào anh ấy ở gần phụ nữ đẹp mà bằng tuổi mình hay thậm chí là nhỏ hơn hoặc lớn hơn chút ít, anh ấy sẽ hành xử rất lơ là. Tôi đã thấy anh ấy như thế rất nhiều lần.
Với lại, anh ấy cũng dạy những thứ kì lạ cho Souichi và những nam nhân khác trong nhóm. Anh ấy là người lớn nhưng lại rất trẻ con. Nhưng vì là như thế, nên chúng tôi mới có thể mỉm cười được.
Anh ấy khiến cả bọn cười dù cho chúng tôi đang đau đớn. Sau khi chuyến hành trình kết thúc, lúc tôi đang gợi nhớ lại chuyến đi, tôi nhận thấy rằng anh ấy đã luôn làm những thứ kì quặc để khiến chúng tôi có thể mỉm cười.
Để chúng tôi không phải căng thẳng, để không phải suy sụp, anh ấy đã luôn hỗ trợ chúng tôi.
“Với lại, đối với anh ấy, chị vẫn chỉ là một đứa em gái hay một người con thôi……..đại loại thế.”(aya)
Kể cả bên trong tôi vẫn mập mờ không biết liệu Renji-san là một người anh, một người cha hay là một người đàn ông nữa.
Tôi thật không thể nhìn ra được người khác mà. Tôi đành thở dài.
“Aya-chan, chị thật thụ động đối với Renji-oniisan.”
“Thật không?”
“Với onii-chan, chị sẽ thô lỗ tiếp cận và nhanh chóng cãi nhau ngay.”
“Đó là vì Souichi là một tên ngốc. Nếu chị không làm thế, cậu ấy sẽ không nhận ra được điều gì cả.”
Không, cậu ấy vẫn sẽ không nhận ra được gì kể cả mình có làm tới mức đó.
Tên đó vừa đần mà còn vừa độn. Kể cả những bạn nữ trong lớp, hắn vẫn nói chuyện với họ như bạn bình thường.
Dẫu cho họ xem cậu ấy là một Anh Hùng, là Dũng Sĩ, là một người đàn ông. Tôi đúng là có một người bạn thuở bé đầy tội lỗi. Mà, khiến cậu ấy hiểu ra được chính là việc của tôi.
“Nhưng như thế cũng có mặt tốt của nó.”(yayoi)
“Phải không đấy…….nhờ như thế mà chị cũng đã gặp kha khá rắc rối. Như một người bạn thuở bé.”
Không biết tôi đã phải khổ tâm biết bao nhiêu bởi chính sự đần độn đó……..chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi phải thở dài rồi. Lúc đầu cậu ấy còn hiểu lầm và cố dàn xếp cho tôi và Renji-san nữa.
Việc cậu ấy nhanh chân lẹ tay có thể là ưu điểm nhưng mà cậu ấy lại chọn đường ngắn nhất và bất chất tất cả để hoàn thành nó cũng chính là nhược điểm.
“Chúng ta nên đến nhà hàng thôi, nếu không sẽ trễ đấy.”(aya)
“Renji-oniisan cũng thật là, sao anh ấy lại phải đi xử lý xác Goblin cơ chứ.”(yayoi)
Tôi cũng đồng ý.
Renji-san là một anh hùng. Với thế giới. Và cả với tôi nữa.
Tôi nghĩ rằng xử lý xác Goblin là việc của những tân mạo hiểm giả. Anh ấy nên để họ làm đi chứ.
“Nhưng, anh ấy vẫn chăm chỉ cho dù việc đó có nhỏ nhặt đến mức nào…….chị nghĩ như thế thật tuyệt vời.”
Dù cho anh ấy có trở nên vĩ đại đến mức nào, anh ấy vẫn luôn như vậy kể từ lúc ban đầu.
Khi chúng tôi vừa được triệu hồi đến thế giới này. Khi cheat của anh ấy được xem là yếu và anh ấy trở thành một gánh nặng.
Để trở nên mạnh hơn, anh ấy đã làm tất cả những gì có thể. Kĩ năng chiến đấu, cách sử dụng kiếm, kiến thức, anh ấy đã bỏ ra công sức vào rất nhiều thứ.
Lúc đầu tôi đã không hề nhận ra nhưng giờ nghĩ lại, anh ấy quả thật rất tuyệt vời.
Chúng tôi đều có thứ vượt trội nhưng Renji-san lại không hề có. Anh ấy chỉ chuyên về mặt chiến đấu với Thần thôi. Bất lực trước Ma Vật. Nhưng anh ấy vẫn cố sức để bảo vệ thứ gì đó. Bản thân cứ nói mình không phải anh hùng, nhưng thật ra anh ấy mới chính là anh hùng vĩ đại nhất.
Tôi tự hỏi không biết ai là người đã nói ‘Anh hùng’ không phải danh từ mà là động từ nhỉ. (Note: Robert Downing Jr. nhé)
Đó không phải là danh hiệu, một anh hùng được thể hiện bằng hành động.
Một anh hùng không hề tự nhận mình là anh hùng, mà là người khác gọi anh như thế.
“Chúng ta cũng là Anh hùng, được gọi là những Sát Thần nhưng đó cũng chỉ là một danh hiệu thôi.”
Lúc này, chúng tôi đang đến trường để học như những học viên.
[Hiền Nhân] Yuuko-san, nói rằng chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con thôi nên bắt chúng tôi đi học.
Nhưng Renji-san đã vứt bỏ đi danh hiệu anh hùng, vứt bỏ đi thanh kiếm trứ danh mà đức vua đã ban tặng, và đang sống với mỗi Ermenhilde trong tay mình. Thật quá sức tuyệt mĩ.
Chúng tôi nắm giữ danh hiệu anh hùng. Renji-san vẫn tiếp tục đi khắp nơi để cứu người. Tôi thấy như thế thật giống với anh ấy. Anh ấy có thể sẽ nói rất nhiều thứ nhưng rốt cuộc vẫn sẽ đến giúp đấy thôi. Renji-san là như thế đấy.
Giữa chúng tôi và một Renji-san như vậy, ai mới thật là [Anh hùng]…….nhỉ.
“Aya-chan, sao chị luôn nghĩ đến những thứ phức tạp vậy………”
“Thế à?”
“Chỉ với lý do ‘Renji-oniisan rất tuyệt vời’ thì em đã thỏa mãn rồi.”
“…..maa, đó hầu như là những gì chị nghĩ.”
Nhưng tôi muốn giải thích điều đó bằng nhiều câu chữ hơn.
Đối với người mà bạn thật sự trân trọng. Bạn cũng sẽ như thế có đúng không?
“Giờ thì, chúng ta đi nhé?”(aya)
“Giờ này á? Sớm như thế này sao?”(yayoi)
“Chị không muốn để họ phải đợi.”
“Aya-chan, chị là loại sẽ cống hiến hết mình cho người đàn ông mà mình thích, có đúng không?”
“Vậy sao?”
Tôi hiểu những gì Yayoi muốn nói nhưng, tôi thật sự là như thế sao……..ai biết được.
Tôi không biết.
Tôi cũng không thật sự quan tâm lắm.
“Loại đó hay là loại dùng dây thừng dẫn đàn ông đi vòng vòng.”(yayoi)
“………không phải nó hoàn toàn trái ngược với những gì em vừa nói sao?”(aya)
“Thì, ngay cả em cũng không biết đâu mới là Aya-chan thật sự.”
Vậy sao? Con bé cười phá lên.
Thật tình, con bé này thật biết tạo thêm một vẻ ngoài khác trước mặt mọi người.
Cho dù con bé như thế này trước mặt chúng tôi, nhưng trước những bạn trong lớp, con bé cứ như một tiểu thư quý tộc chỉ biết nói những lời lịch thiệp.
“Nếu em cười như thế, số lượng Fan của [Thánh Nữ] sẽ giảm xuống đấy.”(aya)
“Không quan tâm lắm. Em chỉ chữa trị cho những ai bị thương thôi. Nếu lỡ mà họ làm một bức tượng điêu khắc hay thần tượng hóa em thì sẽ phiền lắm.”(yayoi)
“Chị đồng ý. Nếu không có người mà mình có thể cởi mở nói chuyện bên cạnh thì sẽ rất mệt mỏi.”
“Aya-chan thì khỏe rồi. Chị có onii-chan trong lớp. Còn em, lớp em thì…….”
Sau khi nói chuyện với lớp học một lúc thì chúng tôi mới nhớ đến Renji-san và cuối cùng cũng rời đi.
Tôi kiểm tra lại lần cuối trước gương. Xịt nhẹ dầu thơm lên. Thế này đâu có gì là không đúng đắn đâu phải không?
Khi tôi hỏi vậy, Yayoi lại làm bộ mặt bực mình.
“Nếu chúng ta được nghe Renji-san kể thật nhiều chuyện thì tuyệt biết bao.”(aya)
“Phải.”
Cũng như trước kia, chúng tôi sẽ nói thật nhiều chuyện với anh ấy.
Giống như cách chúng tôi nói trước đống lửa trại. Về tôi, về Renji-san, về trường học, về hành trình của anh ấy.
Nếu chúng tôi trò chuyện……..không biết tôi có thể được gần thêm tới anh ấy không.
Nhưng—
“Muốn trò chuyện nhiều thật nhiều quá đi.”
Cái người đó chắc chắn sẽ rất lo về ngày hôm nay.
4 người đã chết.
Chúng tôi cũng đã nghe ngóng được.
Chúng tôi chiến đấu với Ma Vật. Nạn nhân sẽ xuất hiện. Khi chiến đấu với Ma Thần, chúng tôi còn thấy nhiều người chết hơn. Hàng chục, hàng trăm người đã mất mạng.
Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã quen chuyện đó. Đúng là con tim cả nhóm đã nhói đau trước con số đó. Nhưng, nếu chúng vẫn mắc kẹt lại, người kế tiếp chết đi sẽ là bản thân mình. Cơ thể và con tim chúng tôi đã hiểu. Dẫu cho có người chết, chúng tôi vẫn sẽ hướng về phía trước. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Vì chúng tôi không muốn chết.
Nhưng Renji-san chắc chắn sẽ đau buồn lắm. Giống như lần ở trước đống lửa trại. Anh ấy hẳn lại đang cúi đầu nữa rồi.
Bởi vì người đó ước muốn bảo vệ. Nhưng lại không có sức mạnh để làm thế.
Cho nên, tôi phải nói cho anh ấy biết.
Thứ anh ấy đã bảo vệ được vào hôm nay.
Thứ anh ấy đã lại bảo vệ một lần nữa.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Dù anh không thể bảo vệ được 4 người kia, nhưng anh đã bảo vệ còn nhiều hơn thế nữa.
6 Bình luận