• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Yuusha Dakedo, Maou Kara Sekai Wo Hanbun Moratte Uragiru Koto ni Shita

Chương 5 - Một anh hùng ngủ như một đứa bé trong lòng ngực của một bé gái

26 Bình luận - Độ dài: 2,519 từ - Cập nhật:

[Có vẻ là,tôi , yêu ma vương hơn cả những gì tôi tưởng tượng được]

Uống ngụm rượu, tôi vô thức nói cô ấy cảm xúc thật của mình.

Trong mắt tôi, người con gái đang đỏ mặt này đáng yêu hơn bất cứ ai.

[Ta, ta cũng vậy. Vì ta cũng yêu anh hùng… nhưng, đừng cứ nói mấy thứ làm ta hạnh phúc quá như thế. Ta sẽ chết vì xấu hổ mất]

[… Tôi sẽ rất phiền phức nếu cô chết nên sẽ không nói nữa đâu]

[Muu, hứa đi. Ta sẽ thỉnh thoảng cho phép. Nói chính xác hơn, chỉ được hai mươi lần một ngày thôi]

[Không phải thề là quá nhiều sao?]

[Kusukusu] cô ấy cười, và rồi uống thêm vài ngụm rượu. Rượu của người Dwarf cũng gần hết rồi.

Tôi cũng đã tới giới hạn và cũng c

[Có vẻ là, tôi, yêu ma vương hơn cả những gì tôi tưởng tượng được]

Uống ngụm rượu, tôi vô thức nói cô ấy cảm xúc thật của mình.

Trong mắt tôi, người con gái đang đỏ mặt này đáng yêu hơn bất cứ ai.

[Ta, ta cũng vậy. Vì ta cũng yêu anh hùng… nhưng, đừng cứ nói mấy thứ làm ta hạnh phúc quá như thế. Ta sẽ chết vì xấu hổ mất]

[… Tôi sẽ rất phiền phức nếu cô chết nên sẽ không nói nữa đâu]

[Muu, hứa đi. Ta sẽ thỉnh thoảng cho phép. Nói chính xác hơn, chỉ được hai mươi lần một ngày thôi]

[Không phải thế là quá nhiều sao?]

[Kusukusu] cô ấy cười, và rồi uống thêm vài ngụm rượu. Rượu của người Dwarf cũng gần hết rồi.

Tôi cũng đã tới giới hạn và cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.

[… Ma vương này, trong các thế hệ, anh hùng luôn có vòng đời thật ngắn ngủi nhỉ]

Não tôi hoạt động mơ hồ quá rồi, nên tôi nói trong vô thức.

[Nó, là vì anh hùng là tồn tại mạnh nhất trong thế giới loài người nên họ luôn bị gửi ra tiền tuyến. Cũng phải thôi]

Cũng phải mà. Chết trên chiến trận là không thể tránh được.

Nhưng, nếu tôi chết… khi tôi nghĩ như thế, tình huống tôi lo sợ nhất là…

[Như tôi nói, tôi luôn lo về việc xảy ra sau cái chết của tôi. Sẽ có chuyện gì xảy ra đến thế giới loài người… khi tôi nghĩ tới việc đó…]

Tôi cảm thấy lạnh nơi sống lưng.

Họ rồi cũng chỉ nhận ra sự yếu kém của bản thân trong khi tôi đã không còn trên thế giới này.

Hoàng tộc thì thối nát. Binh sĩ thì bất lực. Dân chúng thì chỉ chạy theo lợi ích bản thân, khao khát cá nhân và lòng tham.

Làm nổi bật với người khác bằng vài que sắt, cười nhạo và khinh thường kẻ có địa vị thấp hơn, bọn người ngu ngốc đó… chẳng có tương lai nào mà chúng có giá trị cả.

[Chắc chắn tôi vẫn sẽ giúp. Dù sao thì đó là định mệnh của tôi. Nhưng, họ bắt đầu cho chuyện đó là đương nhiên và không nghĩ nhiều về sự giúp đỡ của tôi…… và họ luôn mong đợi tôi tiếp tục giúp đỡ và hoàn toàn dựa dẫm vào tôi]

[Và, anh phản bội loài người? Để phá bỏ tình trạng đó, anh đổi phe và lấy đi sức mạnh của một quốc gia… … để họ có thể bắt đầu lại?]

Ma vương thấu hiểu tình hình từ lời giải thích từ tôi.

Tôi gật nhẹ và dựa toàn thân mình vào cô ấy.

[Oops]

Và, cả hai chúng tôi đều nằm trên giường.

Tôi xoay người lại nên hiện giờ chúng tôi đang nhìn chằm vào nhau. Từ trong đôi mắt hoàng kim ấy, tôi thâ được hình ảnh ngượng nghịu của chính mình

[Tôi nhận ra rằng. Hành động tôi làm thật sự không giúp đỡ họ. Vì tôi đã vác trên mình mọi gánh nặng, và không ai khác chia sẻ gánh nặng tôi đang mang… … loài người, còn hơn cả từ thối nát]

Vì vậy, tôi phản bội họ.

Sự tồn tại của tôi trong thế giới loài người. Tôi nhận ra đó là tình hình tồi tệ nhất của loài người

Những gì tôi thốt ra là những câu từ hối hận mà tôi chưa hề nói cho bất cứ ai.

Nếu mình làm điều này, Nếu mình làm điền đó. Nếu như tôi làm tốt hơn. Tất cả việc tôi làm trước giờ đều lãng phí thời gian.

Tôi thốt ra những suy nghĩ thành thật tới lăng nhục bản thân mà tôi luôn giữ trong tâm trí.

Lý do chắc hẳn là vì tôi say rồi. Chắc chắn như thế.

Nếu không, tôi sẽ không bao giờ nói những thứ bộc lộ sự yếu mềm bản thân, vì nó làm tôi xấu hổ và đau lòng.

Ít nhất, đây không phải tâm trạng tôi muốn cô gái mà tôi yêu thấy được. Sau khi nói xong, tôi nhanh chóng hoảng loạn phủ nhận nó.

Nhưng, ma vương hành động trước cả tôi.

[Tất cả những việc đó, là để anh gặp được em. Đó là điều em tin tưởng]

Đột nhiên, trong lòng tôi cảm thấy sự ấm áp.

Ma vương mở rộng vòng tay mình… … và tôi cảm nhận được hơi ấm làn da rám năng của cô ấy làm tôi phải câm nín.

Có vẻ tôi được cô ấy ôm. Sự tử tế ấy làm cơ thể cứng rắn của tôi phải thả lỏng.

Vào cùng lúc đó, tôi nghe được nhịp tim cô ấy. Âm thanh ấy làm tôi cực kì hạnh phúc.

Mọi thứ xảy ra tới bây giờ, mọi áp lực – đều tan biến.

[… … Anh đã luôn cố gắng hết mình chỉ để gặp được em]

[Phải rồi. Và, sau khi gặp em, ta cuối cùng có thể sống cuộc sống như thế này. Sẽ không còn khó khăn nào và cuộc sống của anh sẽ trở nên tốt đẹp hơn]

Dù thế nào đi nữa, vị ma vương tử tế này luôn nuông chiều tôi.

Đối xử với tôi – người luôn cố gắng hết mình, an ủi, khen ngợi và ôm tôi vào lòng.

[Từ bỏ quá khứ của anh. Vì quan trọng là, cuộc sống mà hai ta sẽ chung sống cùng nhau]

Không phải là một anh hùng. Mà là một người bình thường, cô ấy muốn tôi sống hạnh phúc.

Cũng không thể trách được khi tôi muốn được cô ấy yêu thương.

Sự tốt bụng vô bờ ấy lấp đầy trái tim rỗng không của tôi.

[Cảm ơn, ma vương… anh, thật sự rất yêu em]

Nói thế, rồi tôi đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cô ấy

Ngay sau đó, tôi vẽ một hình đáng yêu trên xương quai xanh và làm cô run rẩy.

[Ah… anh, anh hùng? Thì, em cũng vậy, về anh, yêu… yêu anh]

[Anh biết]

Tôi cười và vùi mặt mình vào ngực cô nàng.

 Dù nó phẳng, thật sự rất sướng khi chạm trực tiếp vào ngực cô ấy.

Ahh~, không ổn…… nghe nhịp đập của cô ấy làm tôi buồn ngủ.

Có thể là vì tôi luôn làm quá sức cho tới tận bây giờ, hoặc là do uống lượng lớn cồn, cũng có thể là giái phóng mọi thứ kiềm nén trong tôi, tôi bị công kích bởi sự buồn ngủ mãnh liệt.

[Cái, cái này. Lần đầu của mình, là hôm nay? Em, em chuẩn bị xong rồi? Nhưng, vì lần đầu, nên xin hãy nhẹ nhàng thôi……]

Tôi đang rơi vào thế giới của những giấc mơ và ma vương thì đang lẩm bẩm gì đó.

[……. Chúc ngủ ngon, ma vương]

Tôi rơi vào giấc ngủ sau khi trút ra lời cuối cùng.

[Eh? N, ngủ sao!? Trong tình huống thế này, anh thì đi ngủ sau khi để em trông mong và bỏ em lại thế này sao!? Này, anh hùng! Dậy, dậy đi… … cơ thể em, thiếu hấp dẫn tới vậy sao. Uwaa, anh hùng]

Tôi rơi vào giấc ngủ sâu trong lòng ngực cô ấy.

Từ khi còn nhỏ tới bây giờ, đây là lần đầu tôi ngủ ngon đến thế này - 

hẳng biết mình đang nói gì nữa.

[… Ma vương này, trong các thế hệ, anh hùng luôn có vòng đời thật ngắn ngủi nhỉ]

Não tôi hoạt động mơ hồ quá rồi, nên tôi nói trong vô thức.

[Nó, là vì anh hùng là tồn tại mạnh nhất trong thế giới loài người nên họ luôn bị gửi ra tiền tuyến. Cũng phải thôi]

Cũng phải mà. Chết trên chiến trận là không thể tránh được.

Nhưng, nếu tôi chết… khi tôi nghĩ như thế, tình huống tôi lo sợ nhất là…

[Như tôi nói, tôi luôn lo về việc xảy ra sau cái chết của tôi. Sẽ có chuyện gì xảy ra đến thế giới loài người… khi tôi nghĩ tới việc đó…]

Tôi cảm thấy lạnh nơi sống lưng.

Họ rồi cũng chỉ nhận ra sự yếu kém của bản thân trong khi tôi đã không còn trên thế giới này.

Hoàng tộc thì thối nát. Binh sĩ thì bất lực. Dân chúng thì chỉ chạy theo lợi ích bản thân, khao khát cá nhân và lòng tham.

Làm nổi bật với người khác bằng vài que sắt, cười nhạo và khinh thường kẻ có địa vị thấp hơn, bọn người ngu ngốc đó… chẳng có tương lai nào mà chúng có giá trị cả.

[Chắc chắn tôi vẫn sẽ giúp. Dù sao thì đó là định mệnh cảu tôi. Nhưng, họ bắt đầu cho chuyện là như thế và không nghĩ nhiều về sự giúp đỡ của tôi…… và họ luôn mong đợi tôi tiếp tục giúp đỡ và hoàn toàn dựa dẫm vào tôi]

[Và, anh phản bội loài người? Để phá bỏ tình trạng đó, anh đổi phe và lấy đi sức mạnh của một quốc gia… … để họ có thể bắt đầu lại?]

Ma vương thấu hiểu tình hình từ lời giải thích từ tôi.

Tôi gật nhẹ và dựa toàn thân mình vào cô ấy.

[Oops]

Và, cả hai chúng tôi đều nằm trên giường.

Tôi xoay người lại nên hiện giờ chúng tôi đang nhìn chằm vào nhau. Từ trong đôi mắt hoàng kim ấy, tôi thâ được hình ảnh ngượng nghịu của chính mình

[Tôi nhận ra rằng. Hành động tôi làm thật sự không giúp đỡ họ. Vì tôi đã vác trên mình mọi gánh nặng, nên không ai khác có thể chia sẻ gánh nặng tôi đang mang… … loài người, còn hơn cả từ thối nát]

Vì vậy, tôi phản bộ họ.

Sự tồn tại cảu tôi trong thế giới loài người. Tôi nhận ra đó là tình hình tồi tệ nhất của loài người

Những gì tôi thốt ra là những câu từ hối hận mà tôi chưa hề nói cho bất cứ ai.

Nếu mình làm điều này, Nếu mình làm điền đó. Nếu như tôi làm tốt hơn. Tất cả việc tôi làm trước giờ đều lãng phí thời gian.

Tôi thốt ra những suy nghĩ thành thật tới lăng nhục bản thân mà tôi luôn giữ trong tâm trí.

Lý do chắc hẳn là vì tôi say rồi. Chắc chắn như thế.

Nếu không, tôi sẽ không bao giờ nói những thứ bộc lộ sự yếu mềm bản thân, vì nó làm tôi xấu hổ và đau lòng.

Ít nhất, đây không phải tâm trạng tôi muốn cô gái mà tôi yêu thấy được. Sau khi nói xong, tôi nhanh chóng hoảng loạn phủ nhận nó.

Nhưng, ma vương hành động trước cả tôi.

[Tất cả những việc đó, là để anh gặp được em. Đó là điều em tin tưởng]

Đột nhiên, trong lòng tôi cảm thấy sự ấm áp.

Ma vương mở rộng vòng tay mình… … và tôi cảm nhận được hơi ấm làn da rám năng của cô ấy làm tôi phải câm nín.

Có vẻ tôi được cô ấy ôm. Sự tử tế ấy làm cơ thể cứng rắn của tôi phải thả lỏng.

Vào cùng lúc đó, tôi nghe được nhịp tim cô ấy. Âm thanh ấy làm tôi cực kì hạnh phúc.

Mọi thứ xảy ra tới bây giờ, mọi áp lực – đều tan biến.

[… … Anh luôn cố gắng hết mình chỉ để gặp được em]

[Phải rồi. Và, sau khi gặp em, ta cuối cùng có thể sống cuộc sống như thế này. Sẽ không còn khó khăn nào và cuộc sống của anh sẽ trở nên tốt đẹp hơn]

Dù thế nào đi nữa, vị ma vương tử tế này luôn nuông chiều tôi.

Đối xử với tôi – người luôn cố gắng hết mình, an ủi, khen ngợi và ôm tôi vào lòng.

[Từ bỏ quá khứ của anh. Vì quan trọng là, cuộc sống mà hai ta sẽ chung sống cùng nhau]

Không phải là một anh hùng. Mà là một người bình thường, cô ấy muốn tôi sống hạnh phúc.

Cũng không thể trách được khi tôi muốn được cô ấy yêu thương.

Sự tốt bụng vô bờ ấy lấp đầy trái tim rỗng không của tôi.

[Cảm ơn, ma vương… anh, thật sự rất yêu em]

Nói thế, rồi tôi đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cô ấy

Ngay sau đó, tôi vẽ một hình đáng yêu trên xương quai xanh và làm cô run rẩy.

[Ah… anh, anh hùng? Thì, em cũng vậy, về anh, yêu… yêu anh]

[Anh biết]

Tôi cười và vùi mặt mình vào ngực cô nàng.

 Dù nó phẳng, thật sự rất sướng khi chạm trực tiếp vào ngực cô ấy.

Ahh~, không ổn…… nghe nhịp đập của cô ấy làm tôi buồn ngủ.

Có thể là vì tôi luôn làm quá sức cho tới tận bây giờ, hoặc là do uống lượng lớn cồn, cũng có thể là giái phóng mọi thứ kiềm nén trong tôi, tôi bị công kích bởi sự buồn ngủ mãnh liệt.

[Cái, cái này. Lần đầu của mình, là hôm nay? Em, em chuẩn bị xong rồi? Nhưng, vì lần đầu, nên xin hãy nhẹ nhàng thôi……]

Tôi đã rơi vào thế giới của những giấc mơ và ma vương thì đang lẩm bẩm gì đó.

[……. Chúc ngủ ngọn, ma vương]

Tôi rơi vào giấc ngủ sau khi trút ra lời cuối cùng.

[Eh? N, ngủ sao!? Trong tình huống thế này, anh thì ngủ sao khi để em trông chờ và bỏ em lại thế này sao!? Này, anh hùng! Dậy, dậy đi… … cơ thể em, thiếu hấp dẫn tới vậy sao. Uwaa, anh hùng]

Tôi rơi vào giấc ngủ sâu trong lòng ngực cô ấy.

Từ khi còn nhỏ, đây là lần đầu tôi ngủ ngon đến thế này -

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

đề nghị ma vương lần sau pha loãng rượu
Xem thêm
chuẩn ko cần chỉnh
Xem thêm
mấy chap trước thấy anh hùng thối nát vl nhưng chap này thấy hối hận vì đã đánh giá quá vội vàng
Xem thêm
Ahahaha. Quả này hài
Xem thêm
lặp từ và lặp câu
Xem thêm
@@ tụt cảm xúc vcl
Xem thêm
Say quá ko kịp lam an gì nên ngủ quên
Xem thêm
:< hừ anh hùng yếu sinh lý
Xem thêm
Main ko yếu , chỉ là do rượu mạnh thôi
Xem thêm
@tamkelvin02: vì rựu mà cảnh r18 bị hoãn :'(
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hongggggggg
Xem thêm