• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

[40] Điều thật sự quan trọng.

74 Bình luận - Độ dài: 3,537 từ - Cập nhật:

Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.

Biên Tập Viên: Lam Sói.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này đã là ban đêm, phòng Hiệu Phó đang được đang được le lói từ một ngọn lửa xa xăm.

Có một cái bóng đang di chuyển trong căn phòng lờ mờ đó. Cái bóng lấy ra vài quyển sách từ trên giá, ném xuống sàn và làm cho chúng bốc cháy. Càng lúc càng có nhiều quyển sách được thả vào đó cho tới khi ngọn lửa thắp sáng cả căn phòng. Lúc này, ánh sáng mới soi chiếu vào cái bóng và để lộ ra đó là hình dạng của một người đàn ông gầy mặc đồ đen.

“Ngài đang làm gì với bộ quần áo đó thế... thưa ngài Hiệu Phó Ruslan?”

Cái dáng người đó rùng mình. Gã đã nghĩ rằng chỉ có mình gã ở đây, nhưng gã không nhận ra rằng gã đã bị một tên nhóc tuổi teen bám theo từ lúc nào.

Tên nhóc ấy ngồi trên ghế sô pha, chân này gác lên chân kia. Nó đang bình tĩnh đọc một quyển sách. Đó là một thằng nhóc tóc đen với khuôn mặt bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, tên nhóc đó không hề liếc nhìn lấy người đàn ông bận đồ đen hay đống lửa lấy một cái mà chỉ dành sự tập trung vào cuốn sách dày cộm nằm trên tay. Tiếng lật sách của nó nghe có vẻ khá to.

“Vậy ra ngươi đã biết.”

Gã đàn ông bận đồ đen nói rồi tháo chiếc mặt nạ, để lộ ra gương mặt của một người đàn ông trung niên. Với mái tóc muối tiêu được vuốt ngược ra đằng sau, không ai khác đó chính là Hiệu Phó Ruslan.

Ruslan ném cái mặt nạ của gã vào trong đống lửa. Sau đó gã lột bộ đồ đen ra và ném vô đó nốt. Căn phòng sáng lên một cách đột ngột.

“Nhóc có thể nói vì sao nhóc biết đó là ta không, Sid Kagenou? Chỉ để tham khảo thôi.”

Ruslan ngồi lên một chiếc ghế sô pha khác đối diện với Sid.

“Nhìn sơ qua là biết.”

Sid ném cho Ruslan một cái nhìn rồi quay lại quyển sách của mình.

“Nhìn thôi sao. Vậy là do bước đi, tư thế, hay...dù sao thì, nhóc có con mắt cực kì tinh tường đấy.”

Ruslan nhìn chăm chú vào người Sid trong lúc cậu ta vẫn tiếp tục đọc sách. Bóng của hai người được tạo bởi ngọn lửa lách tách đang chuyển động không ngừng.

“Tôi hỏi ông điều này luôn có được không? Tham khảo thôi.”

Sid hỏi khi mắt vẫn dán chặt vào những trang sách. Ruslan chỉ im lặng ra hiệu cậu ta tiếp tục.

“Sao ông lại làm những việc này? Tôi chưa bao giờ nghĩ ông lại có cái sở thích quái chiêu đến vầy đấy.”

“Tại sao hả... Chuyện xảy ra từ rất lâu rồi...”

Ruslan lẩm bẩm khi gã gác chân này lên chân kia.

“Ta đã đứng trên đỉnh cao từ rất lâu rồi. Trước khi nhóc còn chưa được sinh ra.”

“Tôi nghe nói ông là người đã vô địch giải đấu diễn ra tại Hội Chiến Thần.”

“Giải đấu đó chỉ là một phần thôi. Người ta cần phải đi một quãng đường dài hơn mới lên được thứ đỉnh cao thật sự. Ta không nghĩ nhóc hiểu dù ta nói cho biết đâu.”

Ruslan phát ra một tiếng cười không phát ra sự khinh miệt. Nó chỉ mang một cảm giác mệt mỏi mơ hồ.

“Ngay sao khi ta chạm tay tới đỉnh cao, ta đã lâm bệnh. Điều đó buộc ta phải bước khỏi đó. Bao nỗ lực để quay trở lại đỉnh cao chỉ mang lại chút danh tiếng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi. Rồi ta tập trung vào việc tìm cách chữa trị bản thân, cho tới khi ta thấy được khả năng khỏi bệnh nơi một nhà nghiên cứu cổ vật tên Luclaire.”

“Chuyện kể này có dài không vậy?”

“Có, một chút. Vậy, Luclaire là mẹ của Sherry. Bà ấy quá thông minh, đến nỗi bị toàn thể học viên trên toàn thế giới thù ghét. Tuy thế, kiến thức và tài năng của bà ta trong lĩnh vực nghiên cứu lại đứng đầu thế giới nên bà ta rất hữu dụng đối với ta. Cho nên, ta đã giúp bà ta trong việc nghiên cứu và xoay sở kiếm được nhiều món cổ vật khác nhau.

Luclaire sẽ nghiên cứu đống cổ vật, còn ta sẽ sử dụng thành quả nghiên cứu. Bà ta không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng cho nên bọn ta đã có một mối quan hệ khá tốt. Rồi một ngày, ta đã có được trong tay Nhãn Quan Avarice. Đó chính là món cổ vật mà ta tìm kiếm bấy lâu.

Nhưng Luclaire... con đàn bà ngớ ngẩn đó. Bà ta dám bảo Nhãn Quan Avarice là một thứ đồ nguy hiểm và cố xin hội đồng chính phủ giữ nó, không để cho nó rơi vào tay bất kì ai. Đó là lí do tại sao ta ra tay trừ khử bà ta. Ta bắt đầu với việc đâm bà ta từ tứ chi rồi đi dao sâu hơn vào bên trong, cho tới cảnh cuối, lúc ta đâm vào tim bà ấy rồi xoáy cái cán dao.”

Sid nhắm mắt lại để lắng nghe. Cuốn sách vẫn mở.

“Vậy nên ta đã xoay sở giữ được Nhãn Quan Avarice dù công trình nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện. Tuy vậy, ta đã nhanh mắt tìm được một nhà nghiên cứu khác có lợi cho ta – đứa con của Luclaire, Sherry. Con bé không biết gì, không nghi ngờ gì, chỉ đơn giản cống hiến bản thân cho ta mà thôi. Nó không biết gì về cái thực tế rằng ta chính là người đã lôi bà mẹ ra khỏi cuộc đời của nó. Đúng là một đứa con nuôi ngọt ngào... quá đỗi ngọt ngào.

Nhờ công sức của nó và bà mẹ, công viện nghiên cứu Avarice đã hoàn tất. Những gì còn lại là chuẩn bị cho một vở diễn để cổ vật hấp thụ pháp thuật và tìm một con cừu thế mạng. Và hôm nay... hôm nay chính là ngày đẹp nhất đời ta, ngày mà giấc mơ của ta cuối cùng cũng thành hiện thực.”

Kukuku, Ruslan cười.

“Rồi sao? Nhiêu đó tham khảo đủ chưa?”

Sid mở mắt khi Ruslan hỏi.

“Được rồi, tôi đã nắm rõ đại ý. Chỉ là... vẫn còn một chuyện tôi muốn xác nhận.”

“Nói đi.”

“Có thật là ông đã giết mẹ của Sherry và chỉ lợi dụng cô ấy thôi ư?”

Sid rời mắt khỏi quyển sách để nhìn thắng vô mặt Ruslan.

“Tất nhiên là thật. Sid ơi, nhóc tức lên rồi sao?”

“Có thể.. Thật ra thì tôi là một người phân định rõ ràng giữa điều quan trọng và điều không.”

Sid nheo mắt một tí.

“Vậy, tôi có thể hỏi tại sao ông lại làm thế không?”

“Để không bị phân tâm chăng. Có một thứ ta luôn mong muốn đạt được và thứ đó nằm ở rất xa tầm tay. Đó là lí do tại sao ta cứ gọt đẽo bản thân.”

“Gọt đẽo bản thân?”

“Một khi người ta còn sống thì những thứ họ muốn sẽ càng lúc càng nhiều. Họ muốn kết bạn, muốn tìm ý trung nhân, muốn có công ăn việc làm... cứ thế, mong muốn càng lúc càng nhiều lên. Nhưng ta lại làm ngược lại. Ta sống, liên tục đẽo gọt bản thân. Ta không cần cái này, không cần cái kia, vậy đấy. Cứ thế, sau khi đẽo gọt tới tận gốc rễ, cuối cùng ta cũng nhận ra thứ gì mới thật sự quan trọng. Giờ thì ta sống chỉ vì cái thứ nhỏ nhoi, tí tẹo ấy đấy. Ta không quan tâm lắm tới bất kì điều gì khác ngoài nó nữa.”

Sid sập quyển sách lại với một tiếng ‘bộp’ rõ to. Cậu ta đứng dậy và ném quyển sách vào đống lửa.

“Vậy ý ông là ông không mảy may quan tâm gì đến cặp đôi mẹ con ngờ nghệch đấy sao?”

“Không hẳn. Ta bảo là ta không quan tâm lắm chứ không phải là hoàn toàn không quan tâm. Lúc này, ta thấy có một tí... kích thích đấy chứ, ta nghĩ thế.”

Rồi Sid rút thanh kiếm mang bên hông ra.

“Tới lúc bắt đầu rồi. Tôi nghĩ nếu chúng ta cứ kéo dài chuyện này mãi, chúng ta sẽ bị cắt ngang đấy.”

“Ý hay. Vậy thì, ta nghĩ đã đến thời điểm người đi kẻ ở lại.”

Ruslan đứng dậy và cũng rút kiếm ra.

Hai lưỡi gươm trắng lập lòe trong ánh lửa kề bên. Kết quả được định đoạt ngay tức thì.

Lưỡi kiếm của Ruslan đâm xuyên ngực của Sid. Máu bắn lên tung tóe.

Lực đánh làm cơ thể của Sid tông bể cửa, cắm đầu vào dãy hành lang đang bốc cháy. Hình dáng cậu ta ngay lập tức bị chìm trong ngọn lửa đỏ rực và biến mất khỏi tầm nhìn.

“Bảo trọng nhé, nhóc con.”

Ruslan tra kiếm. Ngọn lửa nơi hành lang đã lan vào phòng của gã và đang trở nên dữ dội hơn. Nhưng vào lúc mà Ruslan quay gót chuẩn bị rời đi...

“Ngươi đi đâu thế?”

“...!”

Một giọng nói trầm như âm vang từ tận dưới đáy vực chạm tới tai gã.

Khi Ruslan quay lại nhìn gã thấy một kẻ trong bộ trang phục đen tuyền đứng đó. Mặt kẻ ấy được che bằng một chiếc mặt nạ, và cái mũ trùm được kéo tận qua đầu. Cái áo choàng đó đang rừng rực cháy. Tuy vậy, kẻ đó không quan tâm đến chuyện đó, chỉ âm thầm rút thanh kiếm đen ra.

“Ngươi là...!”

Ruslan giơ kiếm của gã lên.

“Ta là Ảnh Nhân, kẻ ẩn nấp trong bóng tối và săn lùng những cái bóng.”

“Vậy hóa ra thằng khốn kiếp Ảnh Nhân chính là ngươi.”

Ruslan nâng thanh kiếm trắng của gã lên, đối đầu với Ảnh Nhân, người đang ung dung kéo lê thanh kiếm đen tuyền của mình. Sau khi lườm nhau khoảng một lúc, Ruslan là người đầu tiên nhượng bộ.

“Được rồi, ngươi thật sự mạnh mẽ.”

“Hờ...”

“Ta cũng như ngươi, là một kẻ sống chết vì gươm đao. Chỉ cần mặt đối mặt, ta có thể biết được sơ bộ về đối thủ. Bản thân ta hiện giờ không thể đánh lại ngươi, cho nên ta sẽ phải dốc hết toàn lực ngay từ đầu.”

Ruslan lấy một viên thuốc màu đỏ ra khỏi túi áo ngực rồi nuốt nó. Sau đó, gã lấy Nhãn Quan Avarice cùng bộ điều khiển ra.

“Nhãn Quan Avarice chỉ thật sự đáng giá khi hai phần được ghép lại làm một. Như thế này.”

Với một tiếng click, hai thứ đó nối lại với nhau.

Đột nhiên, ánh sáng trắng cùng những dòng chữ viết bằng cổ ngữ phát ra từ hai thứ đó. Dòng chữ ấy dần cuộn lại thành một cơn lốc xoáy ngay giữa phòng.

Khi cười một cách điên dại, Ruslan ôm món cổ vật vào lòng ngực.

“Ngay tại đây và ngay lúc này đây, ta sẽ tái sinh!”

Món cổ vật chìm vào ngực Ruslan. Nó đi xuyên qua lớp áo và da như thể nó chìm vào nước vậy.

“OOOOOOOOoooooooHHHHHHHH!!”

Ruslan cào cấu ngực một cách dữ tợn khi gầm lên bằng tất cả sức lực. Những con chữ cổ đại bao phủ lấy Ruslan rồi tự khắc bản thân chúng lên người gã. Ánh sáng trắng càng lúc càng phát ra dữ dội hơn cho tới khi cả căn phòng tràn ngập sắc trắng.

Và rồi...

Sau khi ánh sáng đó dịu đi, Ruslan đứng đó, quỳ một chân.

Gã chầm chậm đứng dậy khi một lớp khói bốc ra từ người gã. Gã ngẩng mặt lên, để lộ những con chữ nhỏ, lấp lánh được đính trên mặt gã như thể chúng là hình xăm vậy.

“Đúng thế... cái cảm giác này.... sức mạnh. Ta thấy sức mạnh đang tràn trề trong cơ thể mình... TA ĐÃ ĐƯỢC CHỮA LÀNH...!”

Từ người Ruslan phát ra những luồng pháp thuật dữ dội khiến cả lửa cũng bị thổi bạt đi. Nếu để ý kĩ thì những con chữ phát sáng đó không chỉ có trên mặt gã, mà còn ở cả trên tay và cổ nữa.

“Ngươi có hiểu được cái ‘cảm giác sức mạnh sôi sục’ này không! Thứ pháp thuật vượt xa giới hạn của con người là đây!”

Rồi Ruslan bắt đầu cười.

“Trước hết, giờ ta sẽ thử sử dụng nó lên người ngươi nhé.”

Ruslan biến mất. Ngay sau đó, gã xuất hiện lại ngay đằng sau Ảnh Nhân. Kiếm của gã đang trên đà tấn công sẵn.

Một tiếng ‘keng’ phát ra và bầu không khí xung quanh hai người đó rung động

“Hở. Đỡ đòn được lắm.”

Ảnh Nhân vẫn đứng đó quay lưng về phía Ruslan. Thứ duy nhất sau lưng cậu là thanh kiếm màu đen tuyền đã đỡ lấy kiếm của Ruslan.

Ruslan dồn thêm nhiều lực hơn nữa vào từng nhát kiếm. Tuy vậy, Ảnh Nhân thậm chí còn không run tay.

“Có vẻ như ta hơi đánh giá thấp ngươi rồi. Thế này thì sao?”

Ruslan lại biến mất. Lần này, tiếng ‘keng’ chói tai vang lên liên tiếp. Mỗi khi cái tiếng đó phát ra, thanh kiếm của Ảnh Nhân lại thay đổi vị trí một chút. Cậu ta giảm tối thiểu chuyển động của mình chỉ vừa đủ để đỡ lấy đòn tấn công của Ruslan.

Sau tiếng ‘keng’ thứ tư, Ruslan tái xuất hiện trước mặt Ảnh Nhân.

“Ngươi còn có thể đỡ được những đòn ấy. Khá lắm, ta thừa nhận sức mạnh của ngươi.”

Rồi gã nhìn Ảnh Nhân với nụ cười đầy vẻ tự tin. Thế tấn công của gã thay đổi.

Gã giương kiếm lên quá đầu và bắt đầu tụ một lượng pháp thuật khổng lồ. Trong ánh sáng trắng chói lóa, thanh kiếm của gã trở thành tâm điểm của một cơn lốc pháp thuật.

“Ngươi có thể ba hoa ở kiếp sau rằng ngươi đã ép ta phải nghiêm túc.”

Đòn tấn công của gã nhằm vào Ảnh Nhân với sức mạnh và tốc độ đáng để kinh ngạc.

Thế nhưng...

Dù là thế, nó vẫn bị đỡ bởi thanh kiếm đen tuyền kia.

“Cái gì?!”

Tia lửa điện xẹt ra vì cú va chạm đó.

“Ngươi có thể xử lí cả đòn đó sao?!”

“Đừng nói với ta rằng... đây là tất cả những gì ngươi có thể làm?”

Cả hai người đó trừng mắt lườm nhau.

“Gừ... Không, đây chỉ là khởi đầu thôi.”

Thanh kiếm của Ruslan tăng tốc. Dư ảnh nó tạo ra vẽ nên một đường vòng cung trong không khí khi nó nhảy múa trong tay gã một cách dữ dội.

“UUUUUOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHH!!”

Mỗi lần thanh kiếm trắng tấn công dồn dập, Ruslan lại gầm lên. Nhưng mọi đòn đánh của gã đều bị bật lại bởi thanh kiếm đen.

“AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!”

Đường chém trắng va chạm với lưỡi kiếm đen liên tục, xẹt tia lửa điện khắp cả khoảng không và âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên không ngớt. Như thuộc một thể loại nhạc hoang dại và điếc tai, âm thanh ấy cứ vang lên mãi, tạo nên một cảnh sắc hoàn toàn mới cho cái đêm rực lửa này.

Nhưng mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi.

Sau cú vung kiếm cuối cùng đến từ thanh kiếm đen, Ruslan bị đánh bay đi. Cơ thể gã đâm sầm vào bàn trước khi lăn xuống đất.

“Ui da... Sao... sao chuyện này lại có thể...!”

Ruslan cố nén cơn đau đang chạy khắp cơ thể gã và chậm chậm đứng lên. Vết thương của gã liền lại thấy rõ, nhưng ánh sáng phát ra từ những con chữ cổ ngữ nằm trên da cũng mờ đi theo đó.

“Không thể tin trận đánh này lại khó nhằn tới vậy. Kuku, ngươi đúng là mạnh thật. Nhưng dù có mạnh tới cỡ nào thì ngươi cũng tiêu rồi.”

“Tiêu? Nói gì thế?”

“Ha. Ta đã chuẩn bị xong mọi thứ để toàn bộ sự việc này sẽ bị đổ lên đầu ngươi và cái tổ chức Ảnh Viên đó. Chứng cứ, nhân chứng, ta có hết. Không cần biết ngươi đánh đấm giỏi cỡ nào, điều đó sẽ không mang tới cho ngươi điều tốt lành nào đâu.”

Ruslan cười. Khuôn mặt méo mó của gã dán chặt vào người Ảnh Nhân để xem phản ứng của cậu ta.

Tuy thế, Ảnh Nhân cũng cười. Thứ phát ra từ phía sau chiếc mặt nạ là một giọng cười trầm đục.

“Ng-Ngươi cười cái gì...”

“Cười nhà ngươi đấy. Ngươi nghĩ cái thứ như thế là ‘kết thúc’ sao. Ôi, đúng là đồ ngu xuẩn mà.”

“Ngươi chỉ là một kẻ thua cuộc thấp kém.”

Ruslan nói. Nụ cười đã biến mất khỏi mặt gã. Ảnh Nhân nhún nhường lắc đầu, như thể chế nhạo Ruslan vì sự thiếu hiểu biết của gã.

“Bọn ta chưa bao giờ đi trên con đường của chính nghĩa ngay từ đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa bọn ta đang bước trên con đường tà ác."

Ảnh Nhân giang rộng hai tay. Điệu bộ đó làm tấm áo choàng phát ra một tiếng 'tách' to rõ.

"Nếu ngươi có thể thì cứ dồn hết tội lỗi của thế giới này lên đầu bọn ta đi, bọn ta sẽ gánh chịu hết cho! Sẽ chẳng có gì thay đổi! Bọn ta vẫn sẽ làm những gì bọn ta cần phải thực hiện.”

“Ngươi đang nói rằng ngươi không sợ biến cả thế giới này thành kẻ thù của ngươi sao?! Ảnh Nhân, ngươi rõ là ngạo mạn!”

“Vậy sao ngươi không tới đây và đập tan sự ngạo mạn của ta đi?”

Ruslan lao tới với một tiếng hét. Thanh kiếm của gã chém xuống từ vị trí quá đầu, đi thẳng tới mục tiêu là Ảnh Nhân. Đòn đánh đó đáng ra sẽ chẻ đầu của Ảnh Nhân ra làm hai, thế nhưng...

“Cái gì!”

Máu tươi bắn tung tóe. Cổ tay trái của Ruslan đã bị đâm thủng bởi lưỡi kiếm đen.

Ngay lập tức, Ruslan chuyển sang sử dụng tay phải và lùi lại. Tuy thế...

“CÁI GÌ!”

Lần này, tới lượt cổ tay phải hắn cũng bị đâm xuyên.

Ruslan tiếp tục lùi lại, nhưng Ảnh Nhân đuổi theo.

“Gừ... gah...!”

Bị tấn công bởi một chuỗi đòn đâm nhanh hơn mắt gã có thể theo kịp, Ruslan thậm chí còn không thể phản ứng và toàn bộ cơ thể gã ngập ngụa máu. Vô số đòn đâm đã xuyên thủng cổ tay gã, rồi tới chân, cánh tay, đùi. Chúng đang chầm chậm đi sâu vào trong.

“Từ tứ chi, rồi đi dao sâu hơn vào bên trong.”

Cái giọng trầm của Ảnh Nhân vang lên giữa những đòn đâm.

“Và cuối cùng là tim, với một cú xoay cán... Đúng không?”

Ngay khi Ảnh Nhân nói xong câu đó, thanh kiếm đen của cậu đâm thủng ngực Ruslan.

“Sao...!!”

Dù máu đang tuôn trào ra khỏi miệng, Ruslan vẫn cố rút thanh kiếm ra khỏi ngực. Gã đang chống cự trong vô vọng.

Mắt gã bắt gặp đôi mắt của cậu trai đằng sau chiếc mặt nạ.

“Đồ khốn, ngươi-...!”

Ngay lúc Ruslan đang nói điều gì đó, thanh kiếm đen xoáy sâu vào lồng ngực.

“Gah, agah…… aaa……!”

Rồi thanh kiếm đen được rút về khiến một lượng máu lớn đổ ào ạt ra. Ánh sáng trong mắt Ruslan và trong những con chữ cổ ngữ nằm trên da dần dần tan biến. Những gì còn lại chỉ là cái xác của một người đàn ông trung niên.

Vào giây phút đó... Một tiếng thét xuyên thủng bầu không khí.

“Bố nuôi ...”

Ảnh Nhân quay người lại khi quần áo của cậu tắm đẫm máu của Ruslan... và thấy một cô gái tuổi teen tóc hồng đang đứng cạnh cửa.

“CHAAAA!!”

Cô gái tóc hồng chạy ngang qua chỗ Ảnh Nhân và ôm lấy cái xác của Ruslan.

“Không... bố nuôi... sao... TẠI SAO...!!”

Cô ôm chặt cái xác gầy còm khi mặt tuôn trào hai dòng nước mắt. Tuy thế, bố nuôi của cô sẽ không bao giờ có thể cử động lại.

Nước mắt cô rơi như mưa trên gương mặt của Ruslan.

Ảnh Nhân nhìn xuống người con gái đau khổ, rồi cậu quay đi.

“Cô không cần phải biết...”

Sau đó cậu ta biến mất vào trong ngọn lửa màu đỏ thẫm.

Tiếng than khóc tới xé lòng của cô gái cứ văng vẳng bên tai cậu.

Ghi chú

[Lên trên]
Jap: O Gifu-samaaaaaaaaaa (My stepfather) Eng: “STEPFATHEEERRRRRR!!” (Xực mất chữ My). Mà kéo dài chữ nuôi nghe si đa quá. Thôi thì ăn bớt vậy :P.
Jap: O Gifu-samaaaaaaaaaa (My stepfather) Eng: “STEPFATHEEERRRRRR!!” (Xực mất chữ My). Mà kéo dài chữ nuôi nghe si đa quá. Thôi thì ăn bớt vậy :P.
Bình luận (74)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

74 Bình luận

Frienemy ¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
Ngầu vl. Bọn Ảnh Viên ko cuồng mới lạ. Dù suy nghĩ tếu vl.
Xem thêm
Nếu bạn nào đọc sẽ thấy chap này rất drak cho cô bé Shelly nhưng main làm vậy là đúng hoàn toàn bởi vì:
Thứ nhất, nếu Shelly biế Dượng cô ấy là người độc ác như vậy thì cô ấy sẽ mất hết mục đích để sống và khó có thể sống tiếp một cách tốt đẹp đc khi biết ng nhận nuôi mình và nuôi dưỡng mình hoá ra là kẻ đã giết cả nhà mình...
Thứ 2 Main nhà ta đã tạo cho Shelly 1 mối thù đặc biệt.... Vì Shelly sẽ lấy lý do báo thù cho dượng đã mất để trở nên mạnh mẽ hơn nhằm đấu lại Shadow từ đó main đã tạo ra một mục đích sống to lớn cho cô bé giúp cô bé tiếp tục công việc của mình sau này ...chỉ có điều mục đích sống này hơi bị drak quá và sau này khi Shelly biết toàn bộ sự thật của mình có lẽ là cô bé cũng rất đau khổ..
Xem thêm
Ainz sama còn không dám chống đối thế giới mà oắt con này ảo tưởng vậy sao
Xem thêm
Ainz biết có kẻ mạnh nơi và kẻ đó dùng world item nên k dám làm quá lên, còn main thì chưa cảm thấy ai mạnh nên có suy nghĩ v th
Xem thêm
Trong đây niềm hi vọng duy nhất đánh dc main là bà phù thuỷ Diablo Aurora bản gốc thôi chứ chả ai làm khó dc shadow
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Blade master > demon hunter
Xem thêm
Giọng nói đến từ đáy xã hội=))
Xem thêm
Làm tốt lắm Sid
Xem thêm
ngầu lắm main , trả thù cho gái mặc dù có thể bị gái thù
Xem thêm
Thức tỉnh sharingan :))
Xem thêm
AUTHOR
mangekyou luôn chứ =))
Xem thêm
buồn thiệt ..
Xem thêm