Seija Musou ~Sarariiman,...
Broccoli Lion ブロッコリーライオン Slime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4: Hạng S khởi hành, thế giới biết tới Luciel

Chương 43: Con mắt của nghệ nhân. Vị thế riêng, Luciel học về nhân vật chính gian lận

8 Bình luận - Độ dài: 2,394 từ - Cập nhật:

Solol: Kaito-sama

-----------------------------------------------

Chapter 43: Con mắt của nghệ nhân, Vị thế riêng, Luciel học về nhân vật chính gian lận

.

Chuyến ghé thăm của những nghệ nhân huyền thoại tại lò rèn của Thánh trấn đã gây ra sự gián đoạn tạm thời trong những hoạt động của họ. Hai người họ không còn được coi là thợ rèn và thợ may nữa rồi mà giờ được gọi là những siêu sao.

Trong khi quan sát sự náo loạn đó, tôi thử hỏi Catherine-san đang đứng bên cạnh mình.

“Tôi đã đột nhiên bị lôi tới đây nhưng mà hai người họ nổi tiếng thật? Thật là điên cuồng đến mức chúng ta còn không thể đi vào nổi?”

“Cậu không biết sao? Grand-san là người đứng đầu của Phòng thương mại và là người ở đỉnh cao được ví như các nghệ nhân bậc thầy kiệt xuất trong lịch sử thợ rèn người lùn đã được chính Hiệp hội thợ rèn thừa nhận. Toretto-san cũng tương tự như vậy, mặc dù anh ấy hành động như thế, nhưng anh ta xuất phát từ một gia tộc huyền thoại và có kỹ năng may xuất chúng, với kỹ năng may có thể làm được Gối Thiên thần mà chỉ duy nhất 5 người là có khả năng làm được.”

“… Nghiêm túc sao? Ngay cả hôm qua, tôi cũng đã được giúp đỡ rất nhiều bởi cái gối đó. Ah, bây giờ tôi đã có kỳ vọng cao rồi.”

“Tôi đoán cậu nên vậy. Thực ra tôi cũng sử dụng cái gối đó, nó thực sự đáng kinh ngạc.”

“Phải. Có khả thi không nếu công cụ đó được sản xuất hàng loạt?”

“Có lẽ~. Chúng cũng có rất nhiều loại. Nhưng họ là những người bận rộn và hiếm khi có thời gian để dành ra vậy nên tôi cũng thực sự không biết. Sự thật là cậu có thể gặp họ lần này đã có thể xem là may mắn rồi.”

“Có những người thực sự đáng kinh ngạc ở trên khắp thể giới huh.”

“… Luciel-kun, khoảng thời gian này cậu nên chú ý hơn một chút vào bản thân đi?”

“Sau cùng thì tôi cũng luôn đặt mục tiêu cho chính mình mà.”

“Đó là gì vậy?”

“Để sống một cuộc sống bình thường.”

“… Hãy cố hết sức nhé.”

“Tôi hiểu rồi.”

Chúng tôi vừa nói chuyện với nhau trong khi Grand-san và Toretto-san thì đang bị vây quanh quấy rầy.

.

“Hãy vung thanh kiếm của cậu xuống bằng cách sử dụng tư thế thông thường của cậu.”

“Vâng.”

“Tốt. Đừng di chuyển.”

Hiện giờ các phép đo đạc đã kết thúc, và họ đang kiểm tra phạm vi chuyển động cũng như các vị trí để khâu vào các rãnh chỉ cho các vòng tròn ma thuật.

Tôi đã trở thành một tồn tại giống với ma-nơ-canh, hoặc là giống như một golem chỉ có thể di chuyển theo mệnh lệnh.

Biểu hiện trên khuôn mặt của họ giống như khi trước, với đôi mắt thể hiện tâm huyết làm việc với tất cả linh hồn của mình. Đôi mắt họ gợi nhớ cho tôi về một người nấu rượu mà tôi từng gặp ở kiếp trước.

Ông ấy duy trì nhiệt độ của gạo và nhiệt độ lên men phù hợp cho việc lên men. Ông ấy thức dậy vào nửa đêm để làm công việc điều chính nhiệt độ bằng cách làm mát gạo. Khi buổi sáng tới, ông ấy rút nức từ gạo cũng như hơi nước và làm mát gạo trở lại trước khi thêm vào men.

Những ánh mắt ấy là con mắt của người nghệ nhân. Nó khác hoàn toàn với con mắt của những vị lãnh đạo một công ty nào đó khi họ kiểm tra các bản thiết kế để tìm kiếm bất cứ điều gì còn thiếu sót.

Hai người họ tập trung đôi mắt của mình và cơ thể họ di chuyển như một phản ứng với điều đó. Đó là những gì mà tôi quan sát được.

Khi tất cả các bước ấy đã kết thúc, mặt trời đã xuống núi và hai người họ trở lại với biểu hiện bình thường giống như lần đầu mà tôi gặp họ.

“Xong rồi. Đi uống thôi.”

“Ý tưởng tốt đấy. Catherine-chan hãy đi cùng luôn.”

“Huh~ Chỉ một chút thôi được không?”

Không thèm hỏi ý kiến của tôi, anh chàng người lùn lớn tuổi và anh chàng cáo cũng như những người chủ tiệm rèn cùng nhau bước thẳng tới nhà hàng ăn tối.

Còn tôi? Tôi đang được mang trên vai giống như một cái ba lô vậy, bạn còn có thể nói gì được nữa không?

.

Tôi đã được đưa đến một nơi để ăn uống nhưng tôi lại không hề uống. Lý do vì sao bởi vì tôi sẽ nghĩ về Shisho nếu tôi uống rượu.

Grand-san người vừa mới hỏi tôi thì cười lớn trước khi trả lời.

“Cậu đã khơi dậy sự tò mò của tôi, Luciel phải không? Từ hôm nay tôi sẽ đảm bảo việc bảo dưỡng tất cả trang bị của cậu. Đó là tại sao nếu cậu có dự định uống cùng với vị Shisho đó hay không thì cũng hay tới chỗ tôi.”

“Arara? Tính cả tôi vào nhé.”

Sau đó, trong khi lưng tôi vẫn đang được vỗ mạnh, màn đêm vẫn đang dần tiếp diễn.

.

Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, bên cạnh tôi là… dĩ nhiên là chẳng có ai rồi. Bởi đêm qua tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Trong khi kéo dãn gân cốt vào buổi sáng và luyện tập bài tập ma thuật cơ bản, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua và lưu những điều quan trọng vào trí nhớ.

- Thật ra cấp độ của Catherine-san là 312. Biểu hiện của Catherine-san khi cô ấy nói rằng cấp độ của Shisho và những người khác có thể còn cao hơn cô ấy.

- Grand-san và Toretto-san nói rằng tôi sẽ không thể nào tồn tại bằng chính sức mình nếu tôi dựa dẫm vào SP.

- Tất cả mọi người đều đã rất ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng tôi có thể có được những thuộc tính ma thuật khác bằng cách sử dụng SP của mình.

- Cuộc nói chuyện có vẻ không cần thiết về một con Thổ long đang ngủ trong một hầm mỏ dưới lòng đất.Khi tôi được bảo đưa ra bản đồ của mình để họ cho thấy vị trí của nó, trái tim tôi đã dừng lại một nhịp. Nhưng khi xem xét lại rằng địa điểm không nghi ngờ gì chính ở nơi đó, sự căng thẳng của tôi đã ngay lập tức được rũ bỏ.

Một cách bất ngờ, Toretto-san đã bất ngờ đi vào một chủ đề hợp tác khiến tôi thực sự căng thẳng một lần nữa [note8394] . Khi dự án này hoàn thành, anh ta sẽ cho tôi một chiếc gương-toàn-thân. Dĩ nhiên nó không phải là một chiếc gương-toàn-thân bình thường rồi.

Tên của nó là 'Gương Thay đổi Trang phục'. Đó là một món đạo cụ đáng kinh ngạc, là một phiên bản đơn giản của túi ma thuật. Bằng cách đặt tay trên chiếc gương bạn sẽ có thể ngay lập tức cởi bỏ bộ giáp đang mặc hoặc nhanh chóng thực hiện việc thay đổi quần áo.

Nó chỉ có thể ghi lại được 10 mẫu trang bị hoặc quần áo để phối hợp nhưng trong thực tế việc có thể nhận ra được áp giáp và quần áo thông thường đã là đáng kinh ngạc rồi.

Một điểm đáng chú ý là khi nó bị bể, toàn bộ quần áo chứa bên trong sẽ bị tống hết ra ngoài, và vũ khí thì không thể đưa vào trong đó. Chỉ với hai điều đó thôi. Nó không giống với cách suy nghĩ của phụ nữ, nhưng những bộ giáp thì rất nặng và khó di chuyển. Việc mặc chúng cả ngày thực sự là một cực hình mà.

Anh ta đã cân nhắc tạo rất nhiều món đạo cụ so với độ tuổi của mình. Sau khi xem xét việc nếu làm một món đồ là khả thi, anh ta sẽ bắt tay vào thực hiện một nguyên mẫu nếu có thời gian rảnh.

Cuộc gặp gỡ này chắc hẳn là đã được ‘Cực đại May mắn’-sensei đem tới sau khoảng thời gian dài rồi. Thôi đã nói lời cảm ơn tới ‘Cực đại May mắn’-sensei trong tâm trí mình. Đó là tất cả những việc đã xảy ra tôi hôm qua.

.

Tôi nghĩ về vài điều mà senpai của mình đã bảo ở trong kiếp trước.

“Đừng bao giờ nghĩ rằng do may mắn nếu ai đó làm một việc gì có ích cho cậu. Rõ ràng nếu cậu nhận được những điều ấy là do những người xung quanh đang ủng hộ cậu hết mình. Đó là lý do tại sao hãy cho họ thấy những nỗ lực hết mình và làm tất cả những gì mà mình có thể làm được. Cậu chắc chắn sẽ có thể thay đổi thế giới.”

Vào thời điểm đó tôi đã thực sự không hiểu được, nhưng bây giờ nghĩ lại những lời nói đó tôi đã nhận ra rằng mình được chúc phúc rất nhiều. Ngoài những con rồng và ..v..v.. so với ngày hôm qua khi tôi còn ở trong mê cung, tôi cảm thấy rằng mình có thể tiến lên phía trước từng chút một nhiều hơn nữa kể từ hôm nay.

.

Tôi đã tiến lên bằng thanh kiếm cùng với tấm khiên của mình cho đến tầng 10. Mặc dù bây giờ vẫn còn cảm giác sợ phòng boss, nhưng tôi đã nghiến răng và đánh bại hết những con quái vật đó bằng ma thuật thanh tẩy. Những con quái vật đổ xô kéo đến ít hơn so với trước đây và tôi đã không gặp bất kỳ khó khăn gì trong việc đánh bại chúng.

Sau khi có một khoảng nghỉ ngơi dài, tôi đã chiến đấu một vài trận chiến khác trước khi quay trở lại.

Vào buổi chiều tôi mượn Fornoir từ Yanbus-san và tập luyện cưỡi ngựa. Sau đó, tôi sử dụng thanh tẩy lên nó cùng tất cả những con ngựa khác. Tôi được nghe kể rằng, kể cả Fornoir, tất cả những con ngựa khác đều có một tâm trạng tốt hơn khi tôi làm điều đó, vì vậy nên tôi bắt đầu làm như vậy thường xuyên.

“Hãy để ta cưỡi ngươi vào một ngày nào đó.”

Tôi trở lại phòng sau khi nói ra điều đó và đọc sách.

.

Bìa của quyển sách là ‘Huyền thoại Rainstar Gustard’.

Bởi vì toàn bộ những điều khó khăn liên quan đến việc công bố hạng S của mình, tôi đã quyết định tìm hiểu về cách anh ta có thể vươn tới một tầm cao như vậy.

Tôi đã nghi ngờ rằng anh ta là một người tái sinh sau khi đọc về cuộc đời của anh ấy.

Tóm lại là, anh ta được sinh ra là một người dân bình thường, làm việc như một thảo dược sư và chăn cừu khi mới 5 tuổi. Khi anh ta 7 tuổi, anh ta đã dùng cung đánh bại được quái vật tấn công và trở thành anh hùng của làng. Khi 10 tuổi, có một đàn Orc tấn công một lần nữa nhưng anh ta hoàn toàn đã chinh phục chúng. Điều này lọt vào mắt của vị Bá tước Gustard và gia đình Gustard đã thuê anh ta cho trường học của con gái họ. Sau đó, anh ấy đi du hành với một con ngựa, có lẽ là một con pegasus. Nhờ vào sự giúp đỡ của pegasus, anh ta đã đặt nền tảng cho một tình bạn bền chặt với các tinh linh. Sau đó, anh ta ghi danh vào một trường học dành cho quý tộc. Anh ta dành được số điểm tối đã ở tất cả các môn và đạt vị trí thủ khóa khi là một dân thường lần đầu tiên trong lịch sử học viện. Nhưng sau đó là tập có liên quan đến những quý tộc có ảnh hưởng. Và thế là anh ta nghỉ học và hoạt động với vai trò một mạo hiểm giả. Người ta nói rằng khoảng thời gian đó anh ta đã bắt đầu sử dụng vô số những ma thuật. Những đọc giả nhạy bén có thể nhận ra rằng anh ta đã kết hôn với con gái duy nhất của gia tộc Gustard và thừa kế lãnh địa của họ trong khi cống hiến hết sức cho nhân dân. ~ Omitted ~

Khi anh ta làm việc với vai trò một mạo hiểm giả, anh ta đã sử dụng ma thuật để chữa lành cho những bệnh nhân và thay vì tiền, anh ấy đã yêu cầu họ các loại rau củ để thanh toán. Điều này đã ươm mầm kích hoạt một thứ gì đó bên trong anh ta, và sau khi đạt tới hạng SSS của một mạo hiểm giả, anh ta đã sáng lập ra Guild Trị liệu để mọi người trên thế giới không còn phải chịu đựng những cơn đau từ thương tích nữa.

.

Tôi nhìn vào quyển sách và suy nghĩ.

“Đây đúng thật là một nhân vật chính gian lận mà. Anh ta gia nhập nhà Bá tước như một đứa con-trên-danh-nghĩa và gia tăng sự giàu có của mình để có chi phí cho việc thành lập Guild Trị liệu, trở thành người đứng đầu của Guild Trị liệu bởi vì anh ta chi trả mọi thứ, và hơn nữa anh ta còn là một mạo hiểm giả hạng SSS? Thậm chí giống hệt như những bộ phim khuôn mẫu. Anh ta đúng là nhân vật chính thật sự. Làm thế nào mà tôi có thể, tuyên bố rằng mình cũng là một ‘nhân vật chính’ chứ, hãy soi sáng cuộc đời của tôi.”

Đêm đó, chiếc gối của tôi đã ướt đẫm nước mắt.[note8348]

-------------------------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
Poor Luciel
Poor Luciel
[Lên trên]
Sợ bị sờ ấy mà, hay sợ thành thụ cũng nên :V
Sợ bị sờ ấy mà, hay sợ thành thụ cũng nên :V
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

sao mà main dễ khóc thế
từ đầu truyện đến h thấy main khóc n lần rồi đó
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
mừng rơi nước mắt
Xem thêm
ể WC rùi mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chờ trận Argentina vs Nigeria ấy
Xem thêm
@Kaito-Sama: ah trân đấy :=]]]
Xem thêm