[Thứ sáu, ngày 12 tháng 2]
Căn phòng dưới tầng hầm nằm khuất sâu sau dãy hành lang dài miên man là một nơi chốn mà ngay cả những người có thẩm quyền cũng hiếm khi được lui tới.
Nó thiếu vắng cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện vì khu này hầu như cô lập với thế giới bên ngoài. Những bức tường bê tông trần trụi quả nhiên thích hợp cho một hầm trú ẩn chống bụi phóng xạ.
Không có lấy một ô cửa sổ hay một tia nắng mặt trời lọt vào. Nguồn sáng duy nhất đến từ sắc lam nhợt nhạt của máy tính bảng đang cầm trên tay những người đàn ông. Họ ngồi theo hình bán nguyệt giữa trung tâm căn phòng.
Với không gian nhập nhèm nửa sáng nửa tối, căn phòng như thể sẽ đắm chìm mãi trong màn đêm bất tận. Có lẽ vì không trang hoàng bất cứ đồ nội thất gì nên khung cảnh hư hư thực thực này đã được sinh ra.
"Lời tiên tri của Cựu Ước nói với chúng ta rằng: vào ngày tận thế, loài người sẽ được phân loại và chịu đóng dấu Quỷ ấn, '666'. Những ai không trải qua cuộc phân định ắt đón lấy cái chết." Đứng đối diện với nhóm người đó là một gã vận Âu phục màu đỏ thẫm, dõng dạc cất tiếng đầy ngạo mạn.
Tất cả bọn họ đều lớn tuổi hơn hắn. Ấy vậy mà, hắn không thèm tỏ xíu phép tắc nào khi cứ nghênh ngang nói tiếp. Vì chưng, hắn chính là người chủ trì buổi họp.
"Tất nhiên, nó chỉ là truyền thuyết thôi. Nhưng thực tế mà nói, ngay từ khoảnh khắc con người sinh ra, ta đã có thể kết luận rằng hoặc là họ được xếp vào nhóm cầm quyền, hoặc là họ bị cầm quyền." Ông Hatoyama, thành viên của Hạ viện Quốc hội Nhật Bản và là Thủ tướng tiền nhiệm, xen ngang lời hắn.
"Xem ra Ngài giảng đạo cũng khá nhỉ, Ngài Takasu?" Một nụ cười châm biếm nhoẻn trên mặt ông. "Vậy rốt cuộc chúng ta sắp trở thành một tổ chức tôn giáo hắc ám nào đó, hay cộng đồng ngầm sặc mùi mờ ám gì à?"
"Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm đấy." Gã vận đồ đỏ thẫm, được gọi là Takasu, hướng người về phía Hatoyama. Hắn chẳng hề nao núng dù chỉ một chút . "Tôi không bao giờ nuốt lời lẫn giả vờ mình là một phần của Hội Illuminati."
"Dầu sao thì, Ngài Hatoyama nói cũng đúng, đây đâu phải lúc để ngồi đàm luận về truyền thuyết với thần thoại?" Một người đàn ông khác tiếp lời, bộ dạng đầy nghiêm túc dưới lớp áo trắng của phòng thí nghiệm. Bên trong ông mặc áo sơ mi và thắt cà vạt.
"Thưa Giáo sư Matoba, tôi e rằng chủ đề của cuộc thảo luận là về thực tế. Tôi chỉ nhân cơ hội này để cho mọi người biết rõ hơn về vị thế của chúng ta," Takusa đảo mắt một lượt qua những khách mời đang ngồi theo hình bán nguyệt, như thể tìm kiếm sự đồng thuận. "Vị thế của những kẻ thống trị."
Một tấm hình bất chợt hiện lên trong máy tính bảng của bọn họ. Nó bao gồm vô số bức ảnh chụp chim chóc và cá heo.
Nhưng chúng không được sinh sống trong môi trường tự nhiên. Chúng bị nhốt trong những hồ nước lớn ngoài trời hoặc trong những cái lồng khổng lồ, bị giám sát và điều khiển bởi bàn tay con người.
"Đám động vật ấy đã được cấy những con chip siêu nhỏ, cho phép ta điều khiển chúng từ xa. Giai đoạn đầu của dự án coi như hoàn thiện. Bằng việc áp tín hiệu điện đơn giản lên phần não bộ chuyên đưa ra những xung lệnh thần kinh, ta có thể khiến chúng đau đớn, vui sướng, giận dữ, hay buồn bã theo cách rất đỗi tự nhiên. Chắc ông cũng hiểu rõ công nghệ tôi nói, đúng không?"
Người ấy im lặng gật đầu.
"Bị điều khiển trong vô thức không phải là một số phận tồi tệ gì cho cam. Và hiển nhiên, chuyện áp chế người khác không nhất thiết là luôn luôn xấu. Kẻ thống trị hoàn toàn có khả năng ban phát hạnh phúc và sự thỏa mãn đến cho đối tượng bị thống trị. Hãy nhìn lại bề dày lịch sử của thế giới, lần nào cũng vậy, tôn ti trật tự bị phá hoại bởi những bè lũ nổi loạn. Nhân loại phần lớn là đám sinh vật ngu muội, nếu không có kỉ cương lề luật, tức thì xã hội sẽ sụp đổ từ bên trong. Thú thật, ngay lúc này đây, chúng ta đang trên đà lụy tàn. Đối phó với hiểm họa đó bằng những biện pháp hời hợt là điều cực kì vô nghĩa, thế nên, trật tự thế giới phải được thiết lập bởi một sức mạnh vượt trên mọi luân lí thông thường. Vì lẽ ấy---" Takasu thình lình ngừng lại.
"Thứ thế giới này cần không phải là một anh hùng. Mà là một vị Chúa."
Phía nửa kia vòng tròn bắt đầu xôn xao trước sự đề cập về đấng huyền bí tại một nơi như vậy. Takasu cong cớn khóe môi, như thể thầm tận hưởng phản ứng của họ.
0 Bình luận