3 Minutes Boy Meets Girl
Nhiều tác giả kyo; On; Reika; Won; Sadoru Chiba; Shirabi; Shiromiso; Subachi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 15. 3 phút của ABCD

1 Bình luận - Độ dài: 4,258 từ - Cập nhật:

Tác giả: Miyabi Hasegawa

Minh họa: kyo

Dich bởi: Marethyu98

3minutes297.jpg

***

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy choáng ngợp trước dáng đứng của một cô gái.

Và hình ảnh của một bức điêu khắc theo nghệ thuật hiện đại mà tôi mới thấy trước đây đột ngột bay biến mất tiêu.

Tôi nghe tiếng rèm cửa được kéo lên, rồi ánh mặt trời chiếu xiên xiên vào trong phòng

“Kya”

Tôi quay đầu khi nghe thấy âm thanh mềm mại nhẹ nhàng đó.

Trong ánh hoàng hôn mờ tỏ ấy.

Tôi không biết cô ấy vào phòng này lúc nào, nhưng cách tôi chưa đầy hai mét là một cô gái xinh xắn với khuôn mặt mang nét Đông Âu, hình như cũng trạc tuổi tôi, hoặc lớn hơn một chút.

Mái tóc màu bạc với khuôn mặt trầm lặng.

Tim tôi nhảy lên một cái.

--Thật là một quý cô xinh đẹp.

Và, cô ấy cũng mặc quần áo khá là hở hang.

Chiếc đầm một mảnh màu xanh nhạt--viền váy cao hơn đầu gối. Cặp đùi thon thả duỗi dài trên nền nhà. Tay áo ngắn hơn bình thường, và cánh tay lộ ra từ đó dường như thiêu đốt con mắt tôi.

Tim tôi nhảy thình thịch.

Bông hoa trang trí gắn trên ngực áo thực sự bắt mắt. Bởi tư thế đứng về một bên của cô ấy, nên tôi vô thức nhìn vào bộ ngực. Không phải cỡ ABC, mà là D hoặc E. Những chữ cái thể hiện kích cỡ loáng lên trong đầu tôi.

Nói cách khác, cô ấy chẳng khác gì những cô gái bằng tuổi tôi.

“E-erm…xin đừng…nhìn mình như thế.”

“Woah. X-xin lỗi!”

Tôi bối rối quay mặt đi, và có thứ gì đó lọt vào tầm nhìn của tôi.

Một khối rubik?

Khối xếp hình đầy màu sắc đó được gắn vào một sợi xích mảnh, và được gài vào thắt lưng cô ấy, đang đu đưa qua lại.

Khối xếp hình đó đột ngột đi ra xa tôi, rung lắc trước sợi xích

--Hm?

Tôi ngẩng mặt lên

“A-ahaha. E-erm, hơi nóng nhỉ?”

“Eh? Ah, yeah. Nhưng mới tháng Tư…”

Tôi nghĩ cô ấy đang cố nhích ra xa tôi, và không thành. Nhưng hình như không phải thế. Cô ấy đang đứng trong bóng tối bên cạnh tôi.

Cô ấy chắc đang tránh ánh nắng mặt trời.

“Nó-nó khá có hại cho da phải không? Đó-đó là tia UV hay gì đó.”

Nói thế, cô ấy cuối cùng cũng mỉm cười. Nó có vẻ gượng gạo, nhưng tôi đã có thể thấy gương mặt đáng yêu thanh lịch ấy, và tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch. Tôi nghĩ, yeah, với làn da trắng như thế thì tia UV quả thật là không tốt.

“Ổn thôi mà, đã là hoàng hôn rồi.”

“Ừ-ừ.”

“Yep”

“Mình đoán thế. A-ahaha.”

“Đúng đúng.”

Tôi tự hỏi mình nên nói gì, và trong tâm trí, tôi cố gắng tìm điều phù hợp để mà nói. Tuy nhiên, tôi đoán tôi đang quá lo lắng khi nói chuyện với một cô gái ngoại quốc xinh đẹp như vậy--

Cuối cùng, tôi nghĩ ra tôi muốn nói gì

“Tiếng Nhật của bạn tốt thật đấy.”

“Ah—erm, yeah.”

Cô ấy trông hơi nản.

Tôi-tôi bị ghét rồi à?

“E-erm, chỗ này có hơi tối nhỉ?”

Đèn trong phòng vẫn chưa bật. Nói đến thì, có một thông báo ở cửa vào bảo tang mĩ thuật về việc tiết kiệm điện. Thế sao rèm lại được kéo lên nhỉ?

“Kh-không, ổn mà.”

“Bạn thích điêu khắc à?”

Cuối cùng, tôi cố gắng duy trì cuộc hội thoại này

“Ah, có, mình thích lắm. Mình thích mọi thứ xinh đep.”

“Kể cả điêu khắc hiện đại ư? Ờ, hầu hết đều là sự kết hợp của hình tròn, tam giác, gợn song và các thứ nữa. Thêm bớt một vài bức tượng.”

“Mình thực sự thích chúng.”

“MÌnh thực sự thích sự kết hợp của những hình tròn và tam giác.”

“Oh~”

Cô ấy thích nghệ thuật. Tuyệt vời.

“Thấy như oden vậy.”

Khao khát!?

“Thực là một hình dáng đẹp.”

“Y-yeah.”

“Mình hơi bị mê hoặc khi nhìn vào nó. Ah-ahaha, chắc mình lên đi thôi—kya!”

Tiếng kêu cuối cùng không phải vì tôi đã làm gì đó, mà là vì cô ấy e thẹn lùi lại, và chạm vào ánh mặt trời yếu ớt đang trải dài

“M-mình-hơi.”

Nếu cứ thế này, sẽ có rắc rối mất. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ.

“Eh?”

“Ah, erm, mình nên…ahh!”

“Eh!”

Ánh mắt tôi tự nhiên rơi xuống ngực cô ấy. Bởi vì!

Bông hoa trang trí ở trên đó đang bay về phía trước.

Bụp một tiếng rất chân thực!

Ohh!

Không phải chỉ cỡ D hay E nữa. Đúng, kích cỡ đó lớn, hay khổng lồ-nói cách khác, nó đang lớn dần lên. Từ từ, điều đó là bất khả phải không?

Bóp.

Cánh hoa trang trí đó rơi xuống.

“Kyaa!”

Cô ấy gập tay lại che ngực.

Trong nháy mắt, mặt cô ấy đỏ rực, và những giọt nước xuất hiện trong khóe mắt. Tệ thật! Tôi không được nhìn—eh? Ahh, tôi không thể nhìn đi chỗ khác được.

“Ah…”

Cô ấy, đang sắp sửa bật khóc, đột ngột quay đi chỗ khác và bắt đầu chạy trốn khỏi tôi--

“Ah, chờ đã! Nếu cậu hoảng lên như thế.”

“Kyaa.”

Cô ấy trượt chân.

Bụp.

-Woah, cô ấy tiếp tục trượt.

Sàn nhà khá trơn. Tôi đoán người lao công nhiệt tình đã lau chùi sạch sẽ với nhiều sáp.

--Tôi nghĩ mũi cô ấy đã đập xuống nền. Ngay lúc đó.

“Câ-cậu ổn chứ?”

Tôi cố hỏi, chỉ để nghe câu “Mình ổn” với một vẻ không ổn cho lắm. Sau đó cô ấy bắt đầu chạy về phía lối ra.

Tôi vươn tay ra, chỉ để nắm trượt. Bàn tay tôi tóm vào khoảng không, chạm xuống nền nhà. Dù sao thì, tôi cũng nhặt cái khuy lên.

Cái khuy trang trí cô ấy đã làm rơi. Nó rất hợp với bông đóa hồng được chạm khắc trên đó. Với một món trang trí thì nó khá đẹp—ném đi thì thật đáng tiếc—tôi quyết định như thế, dù tôi không chối là tôi có suy nghĩ “điều này thật tuyệt”.

Tôi theo cô ấy ra khỏi phòng.

Tôi chỉ thấy bóng tối. Tôi nhìn dòng chữ trên tấm biển ‘Xin không chạy trên hành lang”, nhưng đây là lúc khẩn cấp. Chạy theo cô ấy nào.

Ở góc có một phòng rửa tay

“Ah-“

Dù sao thì, tôi cũng không đuổi theo được nữa,

Nhìn vào trong? Tôi cũng không thể làm được.

Nếu làm thế thì tôi chỉ có thể là một thằng biến thái.

Click click click click click click click click click click!

-Hm?

-- Âm thanh gì thế?

Âm thanh gây bối rối ấy dừng lại một thoáng rồi lại tiếp tục

Click click click click click click click click.

Tôi xoay xoay cổ, và túi tôi hơi rung lên. Có tin nhắn.

“Mọi người ra ngoài hết chưa? Không gặp rắc rối nữa đấy chứ?”

Từ một đứa bạn xấu trong lớp tôi.

--Cái thằng nói giọng Kansai khốn kiếp đó! Và “nữa” là cái gì thế? Tôi không gặp rắc rối nào hết.

-Hm?

điện thoại của tôi rung lên.

“Hôm qua nữa, cậu đã bị buộc tội ăn trộm và phải nghe một bài đúng chứ?”

Tôi xin lỗi

Không một đứa học sinh cao trung nào lại muốn ở lại vào chuyến đi tham quan bảo tang nghệ thuật của nhà trường, và có vẻ tôi là đứa cuối cùng. Không thể nấn ná thêm nữa, nên tôi đoán mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc để lại cái khuy này cho nhân viên.

Tôi nhìn quanh, quyết định như thế, và rồi mấy người lớ xông vào

“Tìm thấy rồi!”

“Giữ lại!”

Họ la hét bằng một vẻ mặt khá tệ.

Tôi lại ngoái cổ một lần nữa--chẳng có ai xung quanh, thế là họ đang nói?

“Đứng yên tại đó!”

Đồng phục xanh. Băng tay vàng của “bảo vệ”. Ông chú đó túm lấy tay tôi.

“Rồi, tóm được nhóc rồi!”

-Ehhh? T-tôi? Tại sao?

“Tên gì? Học trường nào? Trốn ở đây làm trò gì?”

“Chú-chú nói gì thế?”

“Đừng có giả vờ! Cái gì đây?”

Người đến cùng với bảo vệ chắc là nhân viên. Ông ta đưa cho tôi một ngón tay út nhỏ nhỏ, ngón tay từ một bức tượng.

“Cậu bẻ nó phải không?”

Và tôi kêu lên theo bản năng

“Không phải cháu!”

“Đừng nói dối. Camera quan sát đã ghi nhận rằng cậu ở phòng đấy suốt thời gian đó.”

Tôi hiểu. Tôi nghĩ tôi đã nắm được vấn đề.

Tôi đã ở phòng “nghệ thuật hiện đại” mãi cho đến lúc nãy. Ngón tay bị gãy mà người bảo vệ đang cầm có lẽ là từ bức tượng trong phòng đó.

“Cậu đã làm!”

“Không phải cháu!”

“Đừng nói dối nữa.”

“C-cháu có nhân chứng! Một cô gái! Tóc bạc, nét phương tay, mặc đầm xanh. Cô ấy, erm, khá dễ thương. Cô ấy ở đó với cháu, nên…”

Tôi nghe thấy tiếng kêu của cô ấy khi tôi vào phòng. Nếu họ hỏi thì cô ấycó thể làm chứng cho tôi.

Nhưng khi nghe tôi nói thế, bảo vệ, nhân viên và những người khác chỉ im lặng. Nhìn kiểu gì thế kia? Như thể họ đang thương hại một đứa trẻ vậy

“Buồn thật!”

“Nhóc xem anime quá nhiều rồi phải không?”

“Hình như chú mày không phân biệt nổi thực tại và ảo tưởng nữa rồi.”

“C-c-các người có ý gì thế!? Làm như cháu đang nói dối hay sao à?”

“Ừm, chú mày có nói thể thì…trong ba phút chú mày trong căn phòng đó, camera quan sát chỉ ghi được ảnh của một mình chú mày thôi.”

Người bảo vệ nói

“Chú mày là người duy nhất ở đó!”

Bên trong toilet.

Một tiếng động xốn xang phát ra từ đôi tay nhỏ bé

Một khối rubik.

Những màu bắt đầu khớp vào nhau. Vài giây sau đó, cả sáu mặt đều hoàn chỉnh. Đúng lúc ấy tiếng động ngừng lại.

Đang chơi với khối rubik là một cô gái tóc bạc với chiếc đầm xanh nhạt. Cô nhìn chằm chằm vào runic, và không cần quan sát bàn tay, xáo tung các khối màu lên.

Cô dừng ở một thời điểm thích hợp, và lại nhìn xuống.

Sau đó—cô bắt đầu xoay với tốc độ đáng kinh ngạc

Click click click click click click click click click click!

Tay cô ấy nhanh đến mức mắt tôi không theo kịp

Lạ thay, khi những khối màu khớp nhau, những tia thông thái trong mắt cô ấy chậm rãi dày lên, và ống tay áo bắt đầu dài ra. Hình như quần áo cô ấy đang rộng dần. Khi ống tay áo dài chấm ngón tay, những khối màu đã khớp hoàn toàn.

“Phew.”

Cô gái với vóc dáng tương tự học sinh tiểu học thở dài, và quấn sợi dây dày vào lớp quần áo đang thõng thượt dưới chân, sau đó muốn cài khuy trên ngực, nhưng phát hiện ra nó đã mất

“Ah, rắc rối rồi đây.”

Cô ấy nói, trông không có vẻ lo lắng lắm, và đặt đóa hồng trang trí trên ngực lên cổ áo.

“Cậu ấy thấy rồi, huh? Ừm, nhưng mình đoán chúng ta không gặp lại nữa đâu.”

Cô ấy rời căn phòng nhỏ.

“Hình như có tí rối loạn ở đây.”

Cô ấy ném khối rubik lên không trung, rồi bắt lại, trước khi nhìn ngó xung quanh hành lang.

“Ở đó…Mình làm gì đây?”

Tôi đang gặp rắc rối. Tôi đang rơi vào một tình thế khó khăn. Tôi không có gì cả.

“Vậy, tên cậu là Yuruzu Nagai, học sinh cao trung năm nhất của Học viện Fuumei tại địa phương?”

“Có viết rõ trong sổ tay học sinh.”

“Đó chẳng phải là một trường dự bị nổi tiếng hay sao? Nghiêm túc thì…cậu bị áp lực từ bài kiểm tra à? Hội chứng tháng Năm? Hay bộ anime cậu thích dừng rồi? Thậm chí nếu có muốn đập phá gì đó để giải tỏa thì kiểu này cũng hơi cực đoan rồi.”

“Kì thi kết thúc rồi, và giờ mới là tháng Tư. Và chẳng phải anime mùa Xuân còn chưa bắt đầu sao! Nếu cháu không xem hai hay ba tập khác…không, từ từ! Cháu không làm điều đó!”

“Chúa ơi, bọn học sinh cao trung bây giờ…”

--Này, cháu nghĩ chú nên nghe điều cháu đang nói trước đã.

Tôi được dẫn trở lại phòng “nghệ thuật hiện đại” (hiện đã bị cấm vào) đê tra hỏi--ờm, về cơ bản, tôi bị coi là thủ phạm.

Sau khi mọi người tụ tập lại thì đưa ra kết luận này.

Camera quan sát thì ở lối vào.

Tôi ở trong đó trong ba phút. Trong suốt khoảng thời gian đó, camera chỉ ghi được một mình tôi.

Sau khi tôi rời phòng, bảo vệ tìm thấy một mảnh ngón tay bị gãy ở dưới sàn. Nên tôi trở thành nghi phạm lớn nhất.

Chỉ ba phút. Trong khoảng thời gian đó, tôi không có chứng cứ ngoại phạm.

Tôi chắc chắn đã thấy một cô gái tóc bạc.

“Oh, vậy giờ sao?”

Người bảo vệ với khuôn mặt râu ria gọi một nữ nhân viên đang tới gần. Cô ấy là người đã nghi ngờ về khẳng định của tôi, nhưng vẫn đi đến toilet để kiểm tra.

“Không thấy một cô gái như thế.”

“Không thể!”

Nhưng dù có hét lên thì tôi cũng chẳng làm gì được.

“Rồi!”

“Liên lạc với trường đi. Và báo cảnh sát nữa—.”

--Tôi làm gì đây? Tệ thật! Tệ hơn cả việc bị coi là một tên trộm nữa!

“Erm…cháu có làm phiền không?”

Tôi nghe thấy một giọng nói phía sau người nữ nhân viên, đâu đó phía dưới, chắc chắn là vậy.

Tôi nhìn cô ấy, và đó là một cô bé học sinh tiểu học phương Tây. Cô ấy có mái tóc bạc và đang mặc một bộ váy một mảnh màu xanh. Eh? Tôi có một suy nghĩ

“Không được vào đây, thưa Cô.”

Cô ấy không nghe bảo v ệ nói gì à? Cô gái tiến tới chỗ chúng tôi từ phía sau người nhân viên. sau đó, cô ấy nghịch cái ngón tay của bức tượng đang được đặt trong hộp phía trước tôi.

“Này! Cô đang làm gì với--.”

“À, cháu.”

Cô gái vừa cười vừa nói

“Cháu là Adiat Lee. Chú có thể gọi là Addy, ông chú với bộ râu đáng-kinh-ngạc ạ!”

“U-un-.”

Người bảo vệ râu ria chết lặng

“Addy”

“Ad-Addy”

“Vâng?”

Cô ấy giơ tay như đứa trẻ được co giáo gọi trong lớp.

“Cháu nói cho chú nè. Thủ phạm là người khác.”

“huh?”

“Cháu nói, người đã bẻ ngón tay bức tượng không phải anh trai này.”

Cô ấy vừa nói vừa nhìn vào tôi

“A-anh traiiiiiiiiiii?”

“Vâng? Dĩ nhiên rồi, không phải sao?”

“Hm, đó là…”

“Ehh, vậy là chị gái ư?”

“Không, anh không có ý đó!”

“Chẳng phải em đã nói rồi sao? Tốt đấy!”

Cô ấy cười cười, trông có vẻ nhẹ nhõm. Bạn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đâu tiên. Tôi chỉ biết nghĩ thế.

“Vậy, sao cháu nói cậu ta không phải thủ phạm...Addy?”

“Erm, đầu tiên hãy nhìn vào cái này.”

Vừa nói cô bé vừa đặt ngón tay bị gãy đó lên tay người bảo vệ.

“Cảm nhận xem. Nhìn đi, chỗ nó bị bẻ ra là đây.”

“Cháu đang định…hm? Sao lại có cảm giác trơn trơn nhỉ…”

“Đó là sáp!”

“Sáp…?”

“Hãy kiểm tra lại bức tượng đi ạ. Thưa chú. Erm, cháu nghĩ trên đó cũng có.”

Nữ nhân viên được bảo vệ chỉ định đi kiểm tra, và cô ấy lo lắng đưa tay sờ chỗ bị gãy, nói

“Đ-đúng rồi…trên bức tượng có cái gì đó giống như sáp ở chỗ này—.’

“Cô nói gì cơ?”

“Chuyện gì thế?”

Mấy bảo vệ hỏi với vẻ dữ tợn

“Thật ra là, về chuyện đó~”

Cô gái tên Addy giơ một ngón tay lên ra ý “hãy lắng nghe” khi tiếp tục

“Nói cách khác, ngón tay này đã bị gãy trước đó rồi! Và có ai đó đã gắn lại bằng sáp.”

Cô ấy cười khúc khích

“…Và giờ nó bong ra?”

Addy lắc đầu.

“Không ư?”

“Yep. Nó không rơi. Mà có ai đó đã làm cho nó rơi. Nên anh trai này có thể phải chịu trách nhiệm.”

“Anh, chịu trách nhiệm…?”

“Vâng, thật tình cờ là anh ấy phải chịu trách nhiệm. Mất ba phút để sáp chảy hoàn toàn, nên ai trong phòng cũng làm được. Cửa chớp đã được kéo lên khi mặt trời lặn.”

Vừa nói cô ấy vừa chỉ ra cửa sổ

Chúng tôi có thể thấy cửa của bảo tàng nghệ thuật.

“Chắc là ai đó đã dùng tia laser bất hợp pháp từ nước ngoài, một thứ không có trong bản thiết kế. Nếu cửa chớp được kéo lên, họ có thể nhắm vào sáp và làm nó tan chảy. Ngày nào bức tượng cũng ở một ví trí phải không? Nên, bằng cách dùng tia laser, nhắm, bắn!”

Cô ấy tiếp tục nói

“Cháu đoán--.”

Cô ấy chỉ ra ngoài bóng cây bên cạnh cửa sổ.

“Nó được đặt ở một cái cây gần đây và nhắm vào đây. Có lẽ là nó vẫn ở đó.”

Người bảo vệ râu ria gật đầu

“Eh? Nhưng anh không thấy cái gì giống laser cả?”

Tôi thắc mắc

“Ufufu.”

Cô ấy khúc khích cười

“Hey, anh trai, anh không thể thấy được laser kể cả khi nó bắn qua bên cạnh anh trong bóng tối, biết không.”

Cô ấy ngẩng mặt về phía tôi, cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, bông hoa trang trí trên cổ áo đập vào mắt tôi. Eh? Cái thứ trên cổ áo đó là…

Quá tập trung vào đồ trang trí đó, tôi đưa tay vào túi. Trong đó có một cái khuy hình đóa hồng từ cô gái đã bỏ đi. Eh? Đó là…

“Có bụi lẫn trong không khí, nên anh có thể thấy chút ánh sáng, nhưng nó sẽ bị nhòe nên anh không nhìn thấy được, anh trai à.”

“Thật à?”

“Yep!”

Cô gái gật đầu vui vẻ. Không khí xung quanh có vẻ tươi lên một chút.

“Tiểu thư Addy, cháu thật sự thông mình đấy.”

Người bảo vệ nói

“Cảm ơn chú rất nhiều.”

“Không, không có gì.”

Và vì nụ cười của Addy, người bảo vệ râu ria gãi gãi đầu.

“Vậy đó. Ngón tay đã gãy từ trước, và sáp dùng để gắn nó lại đã bị một phát bắn laser làm cho tan ra. Anh trai này không làm gì cả. Không gì hết.”

“Hm.”

Lí luận rõ ràng của cô gái làm mọi người hiểu ra.

Hơi sốc—nhưng cô ấy mới cứu tôi sao?

Cuối cùng thì hiểu lầm đã được xóa bỏ.

Khi đang tìm nguồn phát laser làm bằng chứng, người lao công đã bị bắt.

Anh ta là cháu nội của người lập ra bảo tàng này, và với cái tính hay làm loạn của mình, anh ta đã bị tước quyền thừa kế một gia sản khổng lồ như thế. Anh ta bị dồn đến đường cùng, và rồi được thuê làm lao công…và, sao nữa. D-dù sao thì mục đích của anh ta là trả thù.

Dọn dẹp được khá nhiều, nhưng mọi chuyện kết thúc rồi. Đã quá giờ đóng cửa, và chẳng còn ai xung quanh cả. Tôi thử gọi cho bạn, nhưng họ đều đã về nhà. Và tôi lại bị cười vì lại dính vào rắc rối nữa.

Addy và tôi được tha, và hai người đi về phía cửa

“Erm, cảm ơn.”

Tôi cúi đầu trước cô gái

“Không có gì, anh trai.”

Addy cười khúc khích

“Anh nói…”

Tôi không tìm được từ.

“Gì thế?”

“Anh đoán, cái này của em?”

Tôi chìa tay ra. Một cái khuy hình đóa hồng, vật thuộc về cô gái đã bỏ chạy.

Addy dừng nói, và ngẩng đầu lên

“…Vâng, ít ra thì anh cũng đã suy nghĩ. Tốt thật~dù một nửa cái này là đồ giả.”

Addy chuyển sang tông giọng người lớn.

“Sao anh nhận ra được”

“Anh thấy cái này.”

Tôi chỉ vào cổ áo

“Và?”

“Sao em “co lại” nhiều thế?”

Tôi vừa nói vừa nhìn cô gái, để rồi bị ăn một đá.

“Sao anh cứ phải nhìn vào ngực!?”

“Tại vì…”

Tôi tự hỏi nólà số mệnh hay là sự thương hại. Suy cho cùng thì tôi vẫn là một thằng con trai.

“Thật là! Phí công em giúp anh!”

“Xi-xin lỗi…”

Sau khi thở dài, cô ấy lại nói

“Hm~ xem nào~ Em đang có cảm giác, nhưng con người là giống loài hơi khác biệt một chút.”

Cô ấy nói giống loài của cô ấy được nuôi dưỡng nhờ “Vẻ đẹp”

“Vẻ đẹp?”

“Vâng.”

Tôi hiểu. Vì thế mà cô ấy mới ở trong bảo tàng nghệ thuật.

“Th-thế sao em lại thu nhỏ? O-owowow!”

“Em, đã, nói, đừng có nhìn vào ngực nữa rồi mà! Em không thể nói hết những gì em muốn nói có phải không?”

“Xi-xin lỗi!”

“Ừm…với bọn em, giá trị dinh dưỡng của mặt trời quá lớn. Quá đẹp đẽ. Ví dụ như khi mặt trời lặn. Em đã bất cẩn. Em không nghĩ có ai đó sẽ kéo rèm vào lúc đó.”

Tôi đoán cô ấy không đọc sách về vấn đề tiết kiệm năng lượng.

“Erm…tức là…”

Lúc đó khi tôi nhìn lại, cô ấy khá nhỏ bé. Vậy, dưới ánh hoàng hôn-cô ấy sẽ lớn lên.

“Lúc đó, quá trình tư duy của em bị chậm lại. Mọi chất dinh dưỡng sẽ truyền vào cơ thể chứ không phải đầu. Thật rắc rối. Nhưng em sẽ lớn lên đến một mức nhất định.”

“Một mức nhất định…thế, nếu em tiếp tục đứng dưới ánh mặt trời thì sao?”

“…Em sẽ lớn tiếp. Vì vài lí do mà em rơi vào hoàn cảnh đó.”

Lớn hơn? Ở đâu?

Ahh…

“Em nói anh đừng có nhìn vào ngực của một cô gái nữa cơ mà, đồ ngốc này!”

“Xi-xin lỗi!”

Vậy à? Từ ABC vượt lên DEFG, và còn lớn hơn nữa---không không, trí tưởng tượng của tôi đã đạt giới hạn rồi.

“Nên…ah, thật là, anh có đang nghe không đấy?”

“Anh không có nhìn!”

Ah, tôi làm rối lên rồi.

“Sao con trai luôn như thế nhỉ…?”

“Ơ, chỉ là thông cảm-kh-không, không có gì!”

“Ah. Nhưng mà cũng như kiểu anh ăn nhiều và phải tập luyện, bọn em sẽ không thể trở về trạng thái ban đầu nếu không dùng hết năng lượng đã hấp thụ. Em thì bằng cách chơi rubik”

Vừa nói cô ấy vừa xoay khối rubik trong lòng bàn tay.

Tôi hiểu

“Và.”

Cô ấy hơi hạ giọng

“Loài chúng em không hiện ảnh trong gương. Và dĩ nhiên camera cũng thế. Mọi thứ giày dép quần áo mũ mão, một khi mặc lên người bọn em cũng sẽ không hiện ảnh. Đó là lí do tại sao anh là người duy nhất trong phòng lúc đó….nên em nghĩ em cũng có phần nào trách nhiện, khi không thể làm chứng được.”

Cô ấy nhìn sang bên khi nói

“Xin lỗi”

Làn da trắng đỏ ửng lên, bắt đầu từ mặt.

Addy không phải con người, nhưng cũng không phải người xấu. Vì cô ấy đã giúp tôi.

“Cảm ơn.”

Tôi nói lại.

“Đừng bận tâm.”

Chúng tôi ra đến cửa.

Bầu trời đã nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Bởi mặt trời đã ở hướng tây, cô ấy dừng bước

“Em sẽ đi lấy ô ở tủ.”

“Hiểu rồi. Cảm ơn đã cứu anh. Anh thật sự đã gặp rắc rối lớn.”

Ađy ngẩng đầu lên khi tôi nói thế

“Vì vài lí do mà anh cảm thấy anh rất dễ vướng vào rắc rối.”

“Oh, thật ư? Anh là loại hay gặp rắc rối à? Thú vị thật.”

“Eh? Thật ư?”

Cô ấy cười rạng rỡ

“E-em hiểu nhầm rồi. Không phải thế!”

Nói gì thì, cô bé cũng xinh thật…woah, chẳng hiểu sao tôi thấy xấu hổ khi nhìn nụ cười đó.

“Vậy, tạm biệt!”

Với nụ cười trên môi, Addy vẫy tay

“T-tạm biệt.”

Tôi vẫy tay, và đi ra ngoài bảo tàng.

Tôi quay lại nhìn. Khoảnh khắc cô ấy bước một bước ra ngoài ánh hoàng hôn

Cô ấy bắt đầu cao lên-trở thành cô gái mà tôi đã gặp ban đầu. Đôi môi ấy khẽ chuyển động.

-Gặp, lại, anh, lần, sau, nhé, okay?

Tôi cảm giác tim mình sắp nổ tung. Tôi tiếp tục dõi theo cô ấy, tận đến lúc cô ấy hơi hoảng và quay vào bóng râm. Suốt lúc đó, tim tôi nhảy điên cuồng.

Tôi tiếp tục về nhà dưới hoàng hôn. Mặt trời khổng lồ ở bên kia con đường.

Nó thật đẹp

Nhưng tôi đoán em còn đẹp hơn một chút.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lửng lơ vầy sao chịu thấu. Tác giả viết thêm xíu đi mà
Xem thêm