Tác giả: Kenji InoueHọa sĩ minh họa: SubachiDich bởi: Perfectstrong
***
“Ê bà.”
“Gì?”
“Nếu tui phải bộc bạch cảm giác ‘thích’ cho người khác chỉ trong một ít thời gian, bà nghĩ tui nên làm gì?”
“Hảả?”
Đấy là một đêm hè.
Trong lúc sắp sửa về nhà trong kỳ nghỉ hè, tôi mở cửa sổ và tán phét với thằng bạn thân nối khố sống kế bên nhà, vậy là thình lình hắn thốt ra câu ấy. Ể? Hắn mới nói cái gì thế?
“Sa-sao tự dưng ông nói chuyện đó?”
“Không tới nỗi tự dưng đâu. Tui có suy nghĩ trước rồi.”
Nét mặt nghiêm túc, hắn đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.
Chủ đề khi-không-xuất-hiện này làm tôi hiểu rõ tim đập loạn xạ ngầu là ra sao.
Tên này bắt đầu học Cao Trung ở Ooita từ mùa xuân trước, và tuy khoảng cách giữa hai đứa bất chợt kéo dài, chúng tôi luôn sống kề nhà nhau, và đã bên nhau suốt từ tấm bé. Nói chung chúng tôi không có bí mật gì với nhau, theo như tôi biết, đồng thời nhờ đó mà tôi biết chắc tên này không may mắn gì với con gái cho cam. Nếu phải kể tên của người đàn bà con gái nào quanh hắn, đảm bảo sẽ là tôi. Từ khi còn nhỏ, số lần gặp mặt với phái kia của hắn xấp xỉ bằng không. Vậy mà giờ đây hắn đang suy nghĩ về tỏ tình cơ đấy. Khoan, hay là hắn định tỏ tình với…… tôi?
“Awa, awawawa……”
“? Gì vậy má. Tự nhiên lên cơn tăng động thế?
“Kh-khô-khô-không có chi. Không có chuyện chi hết á.”
Không không không. Phải bình tĩnh. Bình tĩnh nào, hít một hơi thật sâu nào. Hiện tại, tôi không biết tình hình thế nào, nhưng tôi không thể để hắn thấy đầu tôi đang đỏ lừng lựng.
Hít một hơi dài, tôi bình tâm, và quay về phía hắn để nghe hắn nói gì trước đã. Tôi sẽ thu thập thêm thông tin trước khi quyết định.
“Vì-vì sao lại thình lình vậy……?”
“Ấy dà, có nhiều nhặn gì. Đấy, nghỉ hè cấp 3 thường rất dài phải hông? Vì hiếm có cơ hội để quay lại mà thư giãn, tui đang ngẫm nghĩ có nên thử một phát cho biết không.”
Nếu có người mà hắn ta định thổ lộ ngay khi trở về nhà trong kỳ nghỉ hè, phải chăng là……?
Kiềm nén nhịp tim đang phi nước kiệu, tôi giả vờ không hoảng loạn mà nói.
“Do ông thích, nên ông không phải thổ lộ vội vội vàng vàng đâu. Ông có thể nói cho họ mọi thứ ông muốn nói mà.”
“Thật chứ? Tui cũng nghĩ thế, nhưng không hiệu nghiệm.”
“??? Tại sao? Có giới hạn à?”
“Ừ. Cỡ một, hai phút gì đó.”
“Một, hai phút gì đó……”
Giờ thì thêm chuyện mới. Hắn ta muốn tỏ tình với ai đấy, nhưng lại có giới hạn thời gian; tôi chưa từng nghe tới chuyện ấy. Tôi định cho hắn một ít lời khuyên, thế mà hắn lại nói có giới hạn thời gian. Nếu hắn nói vậy, điều đó có nghĩa là——
“Ông nói thế, tui đoán tức là bọn ông không có nhiều thời gian để nói chuyện phỏng?”
“Hửm……? Àà, chắc vậy.”
Hắn nói câu này, thì nghĩa là——hắn không định tỏ tình với tôi……
“…………”
“Gi-giờ là chuyện gì đây bà? Trông bà buồn buồn thế? Có chuyện chi muốn nói thì nói huỵch toẹt ra giùm đi.”
“Hổng có gì đâu……”
Tức thì, trong lòng tôi thấy nản chí.
Vì đây là việc cần phải làm sau khi về nhà, lại có thời gian giới hạn, hơn nữa người hắn sắp tỏ tình không phải là tôi, đồng thời nhất định không phải là người hắn đã gặp ở Cao Trung Ooita.
Nếu vậy, cái người đó là ai cơ chứ. Đang suy tư, tôi chợt nhớ ra một người.
Tới tận năm ngoái, tôi hay đi xe bus công cộng tới trường với tên này. Trên đường đi, chúng tôi sẽ đi qua một trường nữ sinh Cao Trung trước khi tới trường tụi tôi. Thời gian từ lúc tụi tôi lên bus, đến khi bus dừng trước trường nữ sinh Cao Trung đấy, là khoảng……
“Một, hai phút gì đấy, phải vậy không nhỉ……?”
“Ừ, khoảng một, hai phút.”
Ra là vậy. Hóa ra chuyện là vậy.
Nhân tiện nói luôn, hồi đấy, trên đường tới trường, tôi nhớ có một em nữ dễ thương, cô bé hay liếc mắt đưa tình với tên này. Ẻm trông trẻ hơn hắn, và mãi đến khi tốt nghiệp, ẻm chưa từng thú nhận với cái tên này, nên tôi không thực sự để tâm lắm……
“Không lẽ, ông định nói thật ư……?”
“Bà cũng biết rồi à?”
“Ừm. Tui biết rồi……”
Hàii…… Vậy à…… Tôi cảm thấy có chút hy vọng le lói. Trời ạ, mình như con ngốc hết thuốc chữa ấy……
“Mà nè, tui đang hỏi bà cách làm sao để bày tỏ nhanh gọn đó.”
“À, ph-phải. Khoan, để tui nghĩ cái đã.”
Tôi gặng nhoẻn cười để ngăn hắn không biết suy nghĩ của tôi. Con người đó không phải là tôi, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chủ yếu vì anh chàng này là chiến hữu của tôi từ lúc cởi truồng tắm mưa, kẻ mà phải tôi phải vắt hết óc để đưa ra kế hoạch cho hắn.
“Nếu ông chỉ có một phút hoặc hai thì…… sao không cứ bày tỏ thẳng với nó hay kiểu kiểu thế. Cứ cố hết sức nói là ông thích nó nhiều như thế nào thôi.”
“Tui thích nhiều như thế nào à……?”
“Ông thích nó thật đúng không?”
“Ừ. Thích thật. Cực kỳ thích luôn.”
Nghe hắn nói xong, tim tôi bắt đầu nhói đau…… Hắn nói với tôi thiệt thà tới mức cứ như thích tôi vậy. Giờ thì tôi ghen tị với cô nàng ấy ghê.
“Đó đó, thế đó.”
“Đó gì?”
“Ông chỉ cần nói thẳng với họ những lời kia. Nhất định là không tới vài phút đâu.”
“Vậy ư. Là vậy à……”
“Ừm. Là vậy đấy.”
“Hiểu rồi. Cảm ơn bà vì lời khuyên.”
“Có hề gì. Chuyện nhỏ ấy mà.”
Tôi đã tới hạn, sắp không nói chuyện bình thường với hắn được nữa.
Rồi tôi quay lưng lại với người bạn thơ ấu, tay vẫy vẫy ra dấu ‘xong việc rồi nhé’, và đóng cửa sổ đằng sau lưng.
Trước đó, tôi thầm thì nhỏ nhẹ và lẩm bẩm một cách lơ đãng, “Chúc tỏ tình thành công nhé.”
Đêm đấy, tôi khóc mất một hồi lâu.
『Oi!』
Đêm tiếp theo.
Tôi đã nói dối rằng mình cảm thấy không khỏe để không tới phụ cửa hiệu. Anh bạn thơ ấu của tôi vẫn gọi tôi ơi ới như đã làm trong đêm trước.
Tôi thật tình không muốn nói chuyện với hắn……
Tôi không muốn hắn biết là tôi đã trốn việc do bị sốc về chuyện xảy ra ngày hôm qua, và tôi cũng không muốn kết quả cuộc tỉnh tò.
……Vì hắn rất chân thành trong tình cảm dành cho người ấy, nên tôi nghĩ hắn sẽ không tạch đâu.
『Oi. Bị con gì cắn thếế? Vẫn còn thấy ốm àà?』
Giọng ân cần của tên đó vọng tới tai tôi.
Tôi chẳng muốn nói chuyện, chẳng muốn nghe hắn đã có bạn gái.
Tuy nhiên…… tôi có ý định của riêng tôi. Tôi đã không thể thổ lộ với hắn kịp thời, đúng hơn tôi không có trận chiến vì tình nào, mà tôi lại đang cố trốn chạy thực tại. Thế này thì quá ư là khó xử.
Đấy là do tôi không muốn kết thúc như thế này,
“Nghe rồi. Tui sẽ mở cửa ngay. Chờ một lát.”
Tôi mở cửa sổ, giả bộ không có chuyện chi xảy ra, và trưng cái mặt ngái ngủ mà nói.
“Gì nữa đây? Nhìn ông còn sung chán dù đã cúp tiết kìa.”
“Vẫn tốt hơn bà.”
Nhiêu đó là tất cả tự trọng tôi còn lại. Tôi tiếp tục giả vờ không quan tâm.
“Vậy, chuyện gì đây?”
“Àà. Về chuyện hôm qua.”
“……Ừm.”
Thú thật, tôi chẳng muốn nghe.
“——Cách đó không hiệu quả chút nào hết.”
Tôi tự hỏi cái mặt đần thối tôi trưng ra bấy giờ.
Song, tôi có quá sốc cũng không lạ gì. Kết quả quá bất ngờ.
“Không, khoan, vì sao thế? Ông có nói là thích nó không?”
“Ừ, có chứ. Cũng bằng cách nhiệt tình. Lại còn hét lên là ‘TÔI THÍCH LẮM!’ nữa kìa.”
“Vậy tại sao lại không hiệu quả?”
“Tui bị từ chối vì nói là thích quá nhiều.”
“Qu-quá nhiều……”
Khoan, quái đản vô cùng! Chắc chắn là có cái gì lộn rồi! Người ta tỏ tình vì người ta thích người khác! Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả!
“Lạ lắm phải hông? Tui đã bày tỏ niềm yêu thích vì tui thích nó, vậy mà tui không được thuê.”
“Ừm! Lạ lắm chứ! Đam mê đó là thứ quan trọng nhất, và nếu ông không được thuê vì nó——thuê hả?”
Ể, gượm đã? Trong đấy có từ là lạ lẫn vào đúng không?
“Ừ, họ nói thẳng với tui trong lúc phỏng vấn là họ không thể thuê tui. Tui cực kỳ sốc trước chuyện đó luôn.”
“Phỏng vấn…… đợi đã, chuyện chi xảy ra thế?”
“Phỏng vấn cho việc làm bán thời gian. Tui nhắc tới lý do tại sao tui muốn công việc ấy, thậm chí còn dành hẳn vài phút để nói một cách say mê, nhưng không thành công.”
Hóa ra giới hạn thời gian là cho chuyện đó? Có phải tôi là đứa duy nhất nghĩ đấy là tỏ tình!? Có phải tôi là đứa duy nhất hiểu lầm và sốc vì chuyện đó!?
“Cá-cá-cái đồ……”
“Hm?”
“Ông làm tui nhầm sạch bách cả, cái đồ đần!!”
“Uô!? T-tự nhiên nói cái chi thế?”
Đêm đã khuya, nhưng tôi cứ mặc sức hét lên mà chẳng mảy may suy nghĩ.
“Ông có biết tui dồn bao nhiêu tâm huyết vào để nghĩ ra ý tưởng cho ông không hả!? Chúng ta có là chiến hữu từ hồi bé thì ông vô dụng cũng phải có giới hạn chứ!?”
“Bi-bình tĩnh cái đã nào! Tui không hiểu vì sao bà nổi giận cả! Nếu là do chuyện tui đã làm thì tui xin lỗi!”
Vai tôi run lên, tôi thở phì phì, phồng mang trợn má.
Mà, kệ đi.
“……Tui là kẻ tệ nhất vì đã hiểu lầm.”
“Bị gì thế trời. Hôm qua thì cáu kỉnh và im ỉm, giờ lại thế này? Bà quái đản lắm đó.”
“Mắc mớ gì tới ông.”
Người tôi bất chợt mềm rũ đi…… Tôi thiệt là con ngố vì ghen không không đâu.
Hắn không thấy tôi dựa cái thân đang lả đi lên cửa sổ; hắn hếch môi, càu nhàu.
“Thế này thì thật là quá mức tưởng tượng của tui. Làm gì còn ai tốt hơn nữa chứ.”
Trông hắn bất mãn lắm, có khi còn tỏ ra ý muốn trả đũa.
“Nhân tiện, ông đi phỏng vấn cho cái gì vậy?”
“Nhân viên cứu hộ bán thời gian ở hồ bơi.”
“Nhân viên cứu hộ ở hồ bơi?”
“Ờ, tui đã nhiệt tâm bày tỏ mục đích trong lúc phỏng vấn rồi.”
Người bạn thời thơ ấu của tôi nhấn mạnh từng con chữ khi phàn nàn.
“Tui nói với họ một cách rất hăng hái rằng tui thích con gái mặc đồ tắm thế nào.”
“……Chẳng trách họ không chọn ông khi ông nói thế.”
“Bà nói cái gì?”
Rốt cuộc tôi cũng thấy nhẹ nhõm……
Ấy vậy, dù sao đi chăng nữa, tôi thích tên ngố này ở chỗ nào vậy trời……?
☆
“——Vậy nhìn chung, truyện ngắn này sẽ đi theo kiểu đó. Anh nghĩ sao?”
“Chà…… nhịp độ quá tẻ nhạt, cốt truyện có vẻ gượng ép, và cả câu chuyện không hấp dẫn. Chúng tôi sẽ gạt truyện ngắn này ra ngoài.”
“Không đời nào. Anh nói thế, có nghĩa là bản thảo này sẽ không được đem ra dùng mất.”
“Trước mắt, cái truyện ‘3 Phút Boy Meets Girl’ là sao? Không có 3 phút nào, và cũng không có gái trai gặp nhau.”
“Aa, nghe thì là vậy. Nhưng thực chất, chuyện nó thế này.”
“Giải thích đi.”
“Cô gái này sống ở thành phố Mie.”
“Nên câu chuyện này xảy ra ở Mie[note8523], quận Ooita, và Mie góp một nửa của từ Minute[note8524], vậy nó có thể được hiểu là 3 phút. Anh mà dám nói đấy là lý do thì tôi sẽ đập vỡ sọ anh ngay.”
“Không không không! Có quá sớm để buộc tội tôi không!? Ít ra hãy nghe lý do cho ‘boy meets girl’ chứ!”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ nghe cho trót.”
“Thực ra, gia đình cô gái mở một lò mổ thịt.”
“Vậy, cơ bản anh coi ‘Boy Meets Girl’ là ‘Boy Meats[note8525] Girl’?”
“Đại loại vậy.”
“Lính mới ơi. Lấy giùm tôi cây gậy sắt từ kho nào.”
“Đ-đợi đã! Có gì không ổn sao!? Làm ơn giải thích cho tôi đi!”
“Ể? Giải thích thì được thôi, nhưng vậy thì phí công vì kiểu chi anh chẳng sắp mất trí nhớ, nhỉ?”
“ĐỘC ÁC QUÁ——!”
3 Bình luận