Là một thành phố thương mại, Spiril thật ồn ào từ đầu tới cuối mỗi khi tôi đặt chân tới đây.
Trên trời những con mòng biển đuôi đen đang chao lượn, dưới nền đất thì có một số lượng lớn mèo tới mức đáng ngạc nhiên.
Chúng đang bay và lăn khắp thành phố, một cách bất cẩn.
Hình như có một lời đồn đại về những chú lùn sống tại những con hẻm ổ chuột của thành phố trong những ngày gần đây, xin lỗi nhé, nhưng chắc chắn những con búp bê của tôi là người tạo nên câu truyện này.
Nghĩ về những lần mà mình phải rời khỏi dinh thự, tôi đã yêu cầu những nhóm búp bê đi tới nơi nào đó trong những thành phố và kín đáo sống tại đó. Thành phố thượng mại Spiril là một trong số đó.
Chỉ là___
Có vẻ như nó đã trở thành một điều kì lạ trong thành phố này.
~~~~~
Cha đã có việc phải làm nên phải đi một con đường khác.
Tôi dẫn Công tước Rozorem và Els tới các quầy hàng khắp thành phố.
Trạm dừng chân tiếp theo là cửa hàng hoa quả yêu thích của tôi.
Những xiên trái cây ngon lành ấy rất là dễ thưởng thức ngay cả khi đang đi bộ trên con đường đông đúc nhưng nó lại khiến bạn lo lắng vì nó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào dù cho, chẳng có mấy bổ dưỡng từ chúng cả.
Lời tiến cử của tôi là Bouka. (Một loại trái giống như xoài vậy.)
Mặc dù cách ăn này khá là khó chịu đối với đám người quý tộc nhưng chắc chắn sẽ ngon hơn nếu ăn hết chỉ trong một lần cắn.
Mùi vị ngọt ngào của nước quả từ loại trái màu cam nhạt ấy, nó khiến tôi không muốn để rơi xuống đất dù chỉ là một giọt.
Ah, tôi cảm thấy vui quá, thật sự rất vui.
...tte-eh?
Nhất định, quầy hàng đó phải ở đây chứ nhưng___
- Có chuyện gì sao, Alty?
- Chờ một lát đã, Els. Tớ không thể tìm thấy cửa hàng yêu thích của mình.
Người bán hàng như là một người sống ẩn dạt có bộ râu ria lởm chởm, vì thế nên ông ấy luôn nổi bật trong đám đông khi đứng một mình.
Kể cả khi ông có đổi chỗ đứng, tôi vẫn có thể lặp tức tìm thấy ông ấy thế nhưng___
Tôi vẫn tìm kiếm xung quanh một cách không ngừng nghỉ___
- Tiểu thư, càng lúc càng trở nên xinh đẹp hơn cả trước kia nhỉ. Với vốn từ vựng nghèo nàn của ta, chỉ có thể nói rằng nàng như thể một hòn đá mã não trong suốt thanh nhã luôn trường tồn dưới lớp tuyết trắng.
Những từ ngữ mật ngọt ấy như trôi nổi từ miệng ai đó trong đám đông và truyền thẳng vào đầu tôi.Ở giữa đám đông đang chen lấn và hối hả, tôi nhìn thấy một con búp bê với khuôn mặt tự cao đứng bên cạnh một tòa nhà được xây bằng gạch.
Một bộ com lê màu đen tuyền và chiếc mũ borsalino, như một Mafia người Ý.
Hoặc nếu phải nói,
Thật ra, anh ta đích sự là Mafia người Ý.
Là con búp bê đã được gửi tới một thị trấn thương mại của Spiril, sống giữa các tầng lớp giai cấp của nơi đây, có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội ngầm của thị trấn này.
Con người gọi họ là gia đình Rutia.
Với " 24 Ông trùm vô danh " (Thật sự thì họ là búp bê), ở trên đỉnh, một trong những thế lực tối cao ngự trị trong xã hội ngầm của thành phố Spiril.
Không biết tại sao mọi truyện lại trở thành thế này.
Mafia là chủ đề của Otome game này, tôi tự hỏi có phải là chuyện tốt không khi tôi tự tiện lấy kiểu mẫu nhân vật rồi tạo nên những con búp bê với đề tài này.
- Cậu cần gì sao, Kajero?
- Thứ lỗi cho tôi dù cho cô đang rất vui, tôi có chuyện phải nói cho cô biết càng sớm thì càng tốt.
Kajero giống như là bộ não của những búp bê sống tại thành phố Spiril, thậm chí não bộ của tôi cũng không thông minh bằng.
- Có ba việc. Đầu tiên, cửa hàng hoa quả yêu thích cô đang tìm kiếm đã sụp đổ vào tháng trước.
- ...Không thể nào.
Thật không thể tin được.
Tôi thật sự không muốn tin.
Giống như là niềm vui khi đặt chân tới Spiril đã bị phá hủy một nửa.
Chủ quầy hàng đã ngã bệnh. Tuy nhiên, xin cô đừng lo lắng. Cửa hàng đã được gia đình tôi tiếp quản.
- Vậy ý cậu là những con búp bê sẽ đóng vai trò như người bán hàng.
Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì thật đáng yêu.
- Không. Những con búp bê như chúng tôi sẽ không bao giờ thể hiện bảng thân. Cũng giống như quá khứ, chúng tôi sẽ sử dụng các chi nhánh của người thường.
Thì, có một chút thất vọng.
- Xin lỗi vì không thể làm theo ý của cô được. Chúng tôi sẽ nhận tất cả hình phạt cô muốn, bất cứ khi nào. Chuyện tiếp theo sẽ khiến cô hài lòng, gia đình Rutia chúng tôi cuối cùng cũng có được chỗ ngồi trong hội đồng thành phố này.
Thành phố thương mại Spiril cũng thuộc lãnh thổ của nhà Wisp. Tuy nhiên, nó đã trở thành thứ gì đó như là thành phố độc lập. Được cai trị bởi hàng chục thành viên thuộc hội đồng.
- Hội thợ nề và hiệp hội quán trọ cũng đã gia nhập. Không có vấn đề gì khi nói một phần tư đường phố thuộc về chúng ta.
Điều đó khá là thú vị đấy.ehh-chờ một chút đã...
Tôi giống con gái của lãnh chúa sở hữu một thế lực rất lớn vậy, không phải trong trường hợp được trao toàn bộ quyền lực đâu.
- Cô đang nói gì vậy? Tôi chỉ đang khoác lác về thế lực của gia đình Rutia mà thôi. Oujou-sama không phải là lãnh chúa hay thậm chí là một thành viên của gia đình chúng tôi. Cô không thể sở hữu những quyền lực mà chúng tôi đã đạt được...thì, các nhân vật chủ chốt quá "thân thiện" với Oujou-sama.
Kajero nói với một giọng đáng sợ đủ để những kẻ lừa đảo chạy đi với đôi chân trần.
Khi họ ở trong biệt thự, họ đã là những đứa trẻ ngoan...đã không còn nữa rồi.
Vậy họ đã có mưu đồ chiếm lấy quyền lực ngay từ khi bắt đầu, thậm chí còn độc ác hơn những con quỷ trong những câu chuyện.
- Bỏ chuyện đó sang một bên,Oujou-sama. Cô có nghe về công việc tối nay mà ngài công tước Wisp phải làm.
Tại sao tên của cha lại được đề cập ở đây.
" The Borrowed Water Stage Inn " là nơi những người có sức ảnh hưởng bao gồm cả những người thuộc hội đồng tập hợp. (Trans: tôi không hiểu nên phải giữ nguyên).
Chờ, chờ một chút đã.
Đó là nhà trọ chúng tôi đang ở.
- Có vẻ như là một bữa tiệc mừng sinh nhật của con gái công tước, là cô đấy. Tất nhiên, gia đình chúng tôi sẽ xuất hiện tại đó. Tôi muốn nói nhưng những con búp bê như chúng tôi không thể nói được. Thậm chí người khác có biết được chuyện "24 ông trùm vô danh" là búp bê đi chăng nữa, người ta cũng sẽ không biết được rằng Oujou-sama là người sáng tạo của chúng tôi. Đối với tôi, hãy để tôi quan sát cô, bằng cách giả vờ làm một con búp bê không linh hồn bên cạnh cô Oujou-sama. Kuku _nghe thật thú vị, yep, thú vị.
Nhân tiện, Kajero có một nhân cách khá là kỳ lạ, nên rất khó để hiểu được điều cậu ấy muốn nói.
Ý nghĩa thật sự của câu ấy là " Tôi lo lắng về cô, tôi sẽ ở cạnh cô trong suốt bữa tiệc."
Cậu ấy có một sở thích kỳ lạ: thích giả vờ làm nhân vật phản diện. Nhưng bên trong cậu lại tốt bụng như những con búp bê khác.
7 Bình luận