Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bị triệu hồi đến thế giới điên khùng

Chương 02: Băng qua núi tuyết và Lạnh gần chớt

32 Bình luận - Độ dài: 1,417 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã bay được 4 tiếng rồi và Real cuối cùng cũng đáp xuống chân một ngọn núi.

-Cảm ơn cậu nhé. Hãy nghỉ ngơi cho lại sức.

Cô ấy tiến lại và gãi gãi cằm chú rồng màu trắng để thể hiện sự cảm kích và để đáp lại thì nó cũng cúi đầu kèm mấy tiếng Kyu kyu trước khi biến mất vào một vòng ma thuật dưới chân. Cái này ngược lại so với lúc cô ấy triệu hồi nó ra, tôi thật sự đã bị choáng đó.

Hình như ma thuật triệu hồi của cô ấy dựa trên khế ước đã liên kết trước đó với con rồng trắng.

Và, ùm, đúng rồi đó, thế giới này có ma thuật, tất nhiên, và nó phù hợp với những mong muốn của tôi về dị giới. Nói sao nhỉ, kiểu như thế giới cũ của tôi ấy, điện là thứ không thể thiếu.

Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc ở đây rồi tiếp tục bay qua ngọn núi này theo như lời cô ấy.

-Ắt xì…

Tôi ôm lấy người mình và hắt hơi liền vài cái trong khi hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Tôi thật sự không ngờ được ngọn núi này lại cao khủng khiếp như thế, giờ cảm giác như đang đi trong mây ấy. Thật sự là tôi sẽ phải băng qua với chỉ bộ đồ học sinh sao, dù nó là đồ dài tay đi nữa.

-Ồ, xin lỗi.

Một đốm sáng lóe lên trong không gian và biến thành một ngọn lửa. Cô ấy chỉ tay một cái và ngọn lửa bay đến trước mắt tôi.

-Aaa…sống rồi…

Nhờ nguồn nhiệt ở cạnh, tôi cảm thấy mình như vừa được kéo ra từ cái tủ đá vậy, cảm giác ấm áp này, tôi muốn khóc quá.

-Khi bay lên độ cao như vậy thường thì sẽ cần đồ ấm để mặc. Nhưng giờ chúng ta không có thứ đó nên đành tạm dùng ma thuật Hỏa thuộc tính để thay vậy. Nó không đủ ấm sao?

Giờ chúng tôi đang ở trên lưng chú rồng trắng sau một thời gian nghỉ ngơi. Real đã triển khai Hỏa thuật để làm ấm cho tôi. Nó đúng là không đủ ấm khi mà xung quanh từng cơn gió vẫn khẽ vô tình đâm xuyên qua bộ đồng phục mỏng dính của tôi và tạo ra những cơn rét run cầm cập. Khuôn mặt Real tỏ rõ sự hối hận vì đã bỏ quên mất khả năng chịu lạnh của tôi.

-Tôi chỉ biết những thứ cơ bản về ma thuật nguyên tố nên xin lỗi vì khiến anh bị lạnh.

-Không sao, nếu không có ngọn lửa nhỏ này khéo tôi thành đá rồi.

Là thật đấy, tôi sẽ bay lên thiên đàng mất. Liệu nếu tôi tạch ở đây thì có được hồi sinh sang thế giới khác nữa không?

Mà khoan, tôi tự hỏi sao Real không tỏ ra bị lạnh hay gì nhỉ? Trang bị của cô ấy cũng đâu khá hơn tôi?

-Dù không giỏi ma thuật nguyên tố lắm nhưng ma thuật cá nhân giúp tôi có thể tránh khỏi cái lạnh. Nó là ma thuật mạnh về phòng thủ mà.

Ra là như thế à?

-Và sau cùng thì chúng ta cũng không cần vội, từ khi rời khỏi cung điện cho đến lúc băng qua được hết dãy núi này sẽ mất khoảng ba ngày.

-Ngay cả khi những kẻ truy sát dùng những con rồng như chúng ta sao?

-Dù họ có thử thì cũng vô dụng thôi. Không phải khoe chứ con rồng của tôi là một trong những con rồng thượng cấp, do đó tốc độ và độ cao của chúng ta đều ăn đứt đám truy sát đó.

-Rồng thượng cấp á? Nhưng nhìn nó dễ thương vầy mà?

-Đúng thế, nhưng nó là một con rồng rất đặc biệt, không quá thân thiết với con người và khế ước với nó cũng rất mạnh.

Ra là vậy, tức là Real có một khế ước tương đối đặc biệt với một con rồng cũng vô cùng đặc biệt nữa. Nhận thấy sự ngưỡng mộ của tôi, mặt cô ấy có chút đỏ lên.

-AH…vâng, dù có hơi khó những không phải không thể. Cũng có vài trường hợp, người ta đã tạo ra những khế ước với những sinh vật rất mạnh, đến mức họ còn chẳng thể chạm vào chân nó nữa.

Để che đi sự xấu hổ, cô ấy lảng sang chuyện khác. Kyuu…cái biểu cảm này, nó dễ thương hơn bình thường đó.

-Mà, trở lại với chuyện của chúng ta. Không biết những kẻ truy sát có theo chúng ta hay không, tôi vẫn muốn chúng ta hãy nghỉ một đêm ở một ngôi làng địa phương. Dù có là Rồng thượng cấp thì bay liên tục trong thời tiết khắc nghiệt vậy cũng không đơn giản, lại còn có thêm hành khách là chúng ta nữa. Chắc sẽ chỉ bay được tầm bốn tiếng thôi.

Cũng dễ hiểu mà, trong điều kiện thời tiết như vậy thật sự đến máy móc hiện đại cũng trục trặc chứ nói gì đến sinh vật sống.

-Vì thế nên chúng ta cần sớm tìm nơi nghỉ chân trước khi nó tới giới hạn

Giờ chúng tôi đã đến vùng ven một ngôi làng sau khi băng qua một ngọn núi. Hai chúng tôi đáp xuống và Real thu lại con rồng như trước đó, rõ ràng việc dẫn theo một con rồng vào làng là chuyện không thể rồi, nó hẳn sẽ gây sự chú ý. Dù thế giới này khá phổ biến ma thuật, nhưng ma thuật triệu hồi thì không.

-Liệu đôi tai của cô cũng gây ra sự chú ý không?

Nghe tôi nói vậy, đôi tai của cô ấy khẽ đung đưa một chút.

-Không sao đâu. Mẹ tôi là một elf, còn tôi chỉ là một bán elf thôi.

Kuu…nhìn cái biểu cảm ngại ngùng và đôi tai đang vẫy của cô ấy, tôi bất giác muốn sờ nó quá. Dù là 2D hay 3D thì dễ thương vẫn là chân lý.

-Elf so với con người thì khá là ít ở đây,dù thế thì anh vẫn có thể thấy vài người giống tôi ở các thị trấn lớn. Nhưng một elf đến một nơi vùng sâu vùng xa như vậy vẫn là khá hiếm.

-Ngay cả là khi đi du mục sao?

Tôi có đọc khá nhiều manga về các elf, trong trí tưởng tượng của tôi, họ cũng gần giống như Real này, nhưng trên tay không phải là kiếm và trên người không phải là giáp. Họ mặc những bộ đồ đơn giản và thường cầm một cây sáo hay một cây đàn Lyra trên tay.

-Ah vâng, đúng là vậy. Các elf có tài năng thiên bẩm trên các ngón tay của mình. Do đó có vài người dùng nghề hát rong hoặc thổi sáo, đánh đàn dạo để làm nghiệp mưu sinh cho mình. Tôi thì không làm được như thế.

-Vậy tức là, chúng ta chỉ đơn giản là hai tên khách vãng lai từ đâu đó đến đây thôi à? Kiểu như lính đánh thuê ấy?

-Vâng, đành phải giả bộ như vậy. …Có lẽ tôi sẽ phải đối xử với anh như một đàn em cấp dưới, mặc dù chuyện đó rất tệ.

-Không sao đâu. Được cô giúp đỡ là tôi mừng rồi.

-Ah Iye, tôi mới là người nói câu đó. Hãy để tôi giúp anh những lúc như thế này.

Sau khi bị lôi đến đây, hẳn là cuộc gặp gỡ với Real là điều tuyệt vời nhất. Tôi thật sự cảm kích vì những gì cô ấy làm cho tôi.

Lúc này, cả tôi và Real đều không hề biết rằng, mối quan hệ giữa hai chúng tôi và cả chú rồng trắng kia nữa lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn với thế giới này.

-Ắt xì…Ugh…lạnh quá…Tôi muốn nhanh chóng được vào phòng tắm…Mà khoan, ở đây có phòng tắm không vậy? Hay nó là một thứ chỉ có ở nhà giàu?

-Nếu là phòng tắm thì ở vài nhà trọ cũng có đó, nhưng chỉ là loại bồn cho một người thôi.

-Oooohhh…tuyệt cú mèo. Nếu được ăn ngon và ngâm nước nóng thì ở đâu cũng là thiên đường.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Mới bắt đầu đọc nhưng tui biết chắc chắn bộ này sẽ rất hay
Xem thêm
Ý cj là j khi nói bồn chỉ dành cho 1 người =)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
> bồn cho một người < không lẽ bả muốn vào vs main à :V @ còn nhỏ này nguy hiểm.
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm