Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Những cuộc gặp gỡ của kẻ Dị giáo

Chương 12: Tập luyện với cô gái mảnh mai và thanh kiếm khổng lồ

22 Bình luận - Độ dài: 1,973 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi cuộc hỗn chiến, tôi quay về nhà trọ lén lút như cách mình mới ra đi. Nhờ có mấy thằng khốn đó mà giờ tôi hết muốn đi đến khu đèn đỏ rồi, tối mai cũng không thể đi được nữa vì sáng ngày mốt là chúng tôi rời khỏi đây rồi, thôi thì lại khăn giấy vạn tuế. Còn về material thì các anh em khỏi lo, chỉ cần tưởng tượng làm đủ trò SM với con công chúa đó là tôi đủ phê rồi.

Sáng hôm sau, cơ thể tôi đã trở lại bình thường.

-Yaah…

Trong khi hét lớn, tôi vung nắm đấm có bọc sắt của mình nhắm vào mặt của đối thủ phía trước.

-Mạnh đấy, nhưng còn ngây thơ quá.

Tất nhiên, tôi đang luyện tập với Real, tất nhiên là chỉ đánh ngày thôi chứ không được đánh đêm. Trong khi lẩm bẩm như thế , cô ấy kéo thanh kiếm về chặn cú đấm của tôi lại. Chỉ chờ có thế, tôi vung tay còn lại theo một hướng khác nhắm vào bên sườn, nhưng cô ấy hình như cũng biết và nhanh chóng xoay kiếm đỡ luôn. Chiêu này có thể gây bất ngờ với đám chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng xem ra với Real thì chỉ là trò trẻ con.

-Ý đồ rất tốt, nhưng sức mạnh thì lại thiếu.

Nhận xét xong, Real vung kiếm đẩy nắm đấm của tôi ra, không thể chịu được lực phản đó, tôi bị đẩy lui lại vài bước. Nhận thấy cơ hội, cô ấy nhằm vào phần trên của tôi mà xông tới.

Dù nhanh chóng thu tay về đỡ lấy nhát chém xuống, nhưng đầu gối của tôi cảm thấy như sắp gãy đến nơi bởi sức ép mà thanh kiếm đổ xuống là khủng khiếp. Nếu không có cái găng sắt này, có khi tôi đã đi luôn hai bàn tay rồi ấy chứ. Lực nén khủng khiếp khiến cơ thể tôi bắt đầu run rẩy và mắt có hơi mờ đi.

-Gahhh….

Tuy nhiên tôi ngay lập tức trấn tĩnh lại và dồn lực đẩy thanh kiếm ra rồi xoay người tung ra một cú đá với mục tiêu là một bên mạn sườn của cô ấy.

Giờ thì cô sẽ làm gì, né nó, hay là thu kiếm về chặn lại. Cú đá của tôi chắc chắn không hề nhẹ vì nó được dồn khá nhiều lực và có cả giày lẫn miếng bảo vệ chân trợ uy. Nhưng Real hoàn toàn chẳng thèm để ý, cô ấy tiếp tục giơ kiếm lên và hứng trọn cú đá của tôi vào sườn trái. Guh…cái cảm giác gì thế này, cô ấy có thật là được làm bằng xương và thịt không vậy…

Khuôn mặt của Real có hơi nhăn lại, rõ ràng là có đau, nhưng cô ấy vẫn chẳng hề suy chuyển hay lùi lại tí nào.

“Chết mọe con rồi”. Tôi chỉ kịp nghĩ thế trước khi thanh kiếm giáng xuống.

Lần này tôi hoàn toàn vô phương phòng thủ. Ngay cả có giơ tay lên đỡ thì với chỉ một chân trụ tôi hoàn toàn sẽ bị đè bẹp như hồi nãy.

Và kết cuộc lại, tôi bị đè bẹp thật, cuộc tập luyện buồi sáng ở sân sau nhà trọ của hai chúng tôi cũng chấm dứt.

Tôi ngồi phệt xuống đất thở như chưa từng được thở, có lẽ trong mười phút nữa tôi chẳng thể đứng dậy nổi đâu, khắp người đau nhức và mệt mỏi thế này cơ mà. Còn Real thì có vẻ không thảm như thế, cô ấy chỉ chống thanh kiếm xuống đất và hơi dựa vào nó trong khi thở hổn hển. Uwahh…nhìn nhưng giọt mồ hôi chảy vào khe núi mới gợi cảm làm sao.

-Như tôi nghĩ, khả năng phòng thủ của anh đã tăng lên nhiều. Nhất là tình huống gần cuối, anh đã làm tôi phân tâm khi tấn công bằng tay phải và đổi sang tay trái để ra đòn. Chuyện đó thật sự rất tốt.

-Dù thế thì tôi cũng chả thể đỡ được những cú đánh đó của cô.

-Đúng là không dễ để làm được, nhưng nó cũng sẽ giúp anh có được những kinh nghiệm khi đối đầu với những kẻ địch dùng kiếm và các loại vũ khí hạng nặng khác. Vấn đề chỉ là anh chưa thật quyết đoán khi tấn công và để lộ ra sơ hở, nếu chú ý hơn thì chuyện tránh khỏi tầm sát thương hoặc chặn đứng nó là điều có thể làm được. Cách như hồi nãy sẽ hiệu quả với những kẻ địch lần đầu đối mặt đấy. Nhưng tôi cũng khá ngạc nhiên là anh có thể đỡ được những nhát đó đấy, dù là thanh kiếm của tôi được để trong bao. Nhưng chịu được một phát và gần như đỡ được phát thứ hai thật là đáng nể.

-Đó là do cô nghĩ thế thôi. Nếu mà cô không tấn công từ phía trên chắc tôi đã bị thổi bay xa tít tắp rồi. Còn lần thứ hai thì hoàn toàn chẳng thể chịu nổi.

Thực tế là sau khi đỡ cú chém đầu tiên tôi đã hoàn toàn hết hơi rồi, đến giờ chân tay vẫn còn run đây này.

-Còn về cú đá, sao cô có thể chịu nổi vậy, chân tôi có gia cường bằng giáp và giày nữa mà.

-Bất kể là có mạnh đến mấy thì tôi cũng có thể nhìn ra và tính toán được tác động của nó. Đừng bao giờ mạo hiểm hủy đi tư thế của mình, anh sẽ còn khả năng an toàn nếu còn đứng trên hai chân.

Vậy là sức khỏe của cô ấy cũng rất đáng nể đó chứ. Có thể tùy ý sử dụng thanh kiếm to đùng đó thì hẳn không phải dạng vừa vừa đâu.

-Mà Kanna nè, anh có thể cầm được những món vũ khí nặng nề được tạo thành từ tinh linh thuật đúng không? Tôi vẫn nhớ cái lúc anh sử dụng cây rìu băng đó.

-Lúc đó tôi đã mượn sức mạnh tinh linh, nó không nâng cao được thể chất cho tôi. Do đó nếu chỉ là bình thường thì tôi chả thể nào nhấc được thứ to đùng làm bằng băng đó đâu.

Tôi sẽ có thể dễ dàng điều khiển tùy ý những thứ được tạo ra bởi ma thuật tinh linh, dù nó to đến đâu thì tôi cũng không thấy nặng. Nhờ đó mà lần đánh nhau với con golem, tôi có thể vung cây rìu to đùng như là cây kiếm gỗ như vậy. Sau đó tôi cũng có thử thêm vài lần, khi cầm cây rìu đó và ngừng tinh thuật lại, tôi cảm thấy nó nặng như cả tấn vậy, cái lưng tôi nhanh chóng sụp xuống đầy đau đớn, nhưng khi vận lại tinh linh thuật thì nó lại nhẹ như bấc.

Bên cạnh đó thì mục tiêu của trận đấu tập hôm nay là để rèn các động tác thực chiến, tôi không dùng tinh linh thuật và Real cũng không dùng cường hóa cơ thể. Nếu cả hai chúng tôi mà cùng dùng thì e rằng đến tối là cái quán trọ, có khi là nửa thị trấn này sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới.

-Ah, đúng rồi.

Tôi chợt nhớ lại vụ đêm qua, nhưng méo ngu mà lại đi kể hết cho Real, nên tôi chỉ hỏi khéo.

-Hôm qua lúc đi dạo tôi có nghe ai đó nói là [Băng thuật] cực kì khó thành thạo, có đúng vậy không?

-Ahh…anh nói tôi mới nhớ, bằng cách nào đó tôi đã quên nói với anh.

Dễ hiểu mà, dù sao thì tôi cũng đâu có tí ma lực nào.

-Như anh thấy đó, khả năng về ma thuật nguyên tố của tôi khá yếu. Tôi đã ghi nhớ những phương pháp đối phó với từng thuộc tính, nhưng lại quên chưa nói chi tiết cho anh.

Tôi cũng được dạy về ma thuật nguyên tố hồi trên núi bởi Loli baa-chan. Tám thuộc tính của ma thuật nguyên tố ở thế giới này bao gồm: Thổ(Đất); Hỏa(Lửa); Phong(Gió); Thủy(Nước); Hư không; Thiên(Trời); Băng và Lôi.

-Trong số đó, Hư không, Thiên, Băng và Lôi là bốn thuộc tính cao cấp. Và tất nhiên, để thành thạo chúng cũng mất thời gian và khó khăn hơn so với bốn cái còn lại, nói chung là không giành cho những người không có tài và tâm huyết.

-Thế thì cô cũng có vẻ là một tài năng đấy nhỉ?

-Nếu chỉ đơn thuần là đốt lửa trên đầu ngón tay hay mang gió về quạt mát khi hè tới thì chỉ cần một đứa nhóc năm tuổi đã có thể làm được nếu được dạy kĩ năng rồi. Nhưng để áp dụng vào thực chiến thì vô cùng khó khăn. Có thể nó không rõ ràng lắm, nhưng nếu ít nhất anh có thể ngăn được một con ma thú bằng phép thuật thì anh sẽ được xưng tụng như một pháp sư tài năng.

-Vậy là năng lực được đánh giá qua khả năng thực đấu à?

-ĐÚng thế, vì nếu chỉ dùng ngọn lửa trên đầu ngón tay thì chẳng thể nào tiêu diệt được con quái vật cấp thấp nào cả.

-Vậy thì hỏa lực phải đủ đến mức nướng chín một con ma thú mới được gọi là pháp sư à?

-Tỉ lệ một pháp sư đạt được trình độ đó ở thế giới này trung bình là 1-2/10 người. tùy vào chung tộc thì có thể đạt đến 5/10 người hoặc tụt xuống đến mức 0-1/100 người….Hình như đi hơi xa rồi nhỉ, tôi quay lại giới hạn cho con người như anh nhé. Tỉ lệ các pháp sư có thể dùng được một trong 4 thuộc tính cao cấp kể trên là 1/1000.

Đó mới là ở mức biết dùng, còn nếu tính đến việc thành thạo được 1 trong 4 thuộc tính cấp cao thì nó phải là cỡ 1 trong 10000 người. Như thế có thể được tính là thiên tài nhỉ?

Sau khi giải thích xong, Real trưng ra một biểu cảm phức tạp.

-Iya…thật là kì lạ, nhưng ngay cả những phép thuật thuộc bốn hệ cấp cao đó cũng chẳng có tính thực chiến cao như bốn hệ thấp hơn. Chẳng hạn các Thổ thuật sư là những người mạnh trong chiến đấu nhất trong các pháp sư của 8 hệ.

Chuyện đó có vẻ gây khó chịu với cô ấy, nhìn nét mặt là hiểu.

-Cuối cùng nhưng quan trọng tôi muốn nhắc anh, đừng bao giờ sử dụng tinh linh thuật trước đông người, nó chắc chắn sẽ bị chú ý.

-Nhưng cũng có thể dùng nếu như không thể đừng được đúng không?

-Nếu mà là chuyện sinh tử thì cũng được.

Tôi chắc chắn sẽ không do dự nếu tính mạng bị đe dọa đâu.

Trong khi tiếp tục trò chuyện với Real, cơ thể tôi đã dần hồi phục lại, giờ tôi có thể di chuyển được. Chống tay vào đầu gối đứng dậy, tôi thấy trời đã sắp đến trưa mất rồi

-Vậy thì giờ chúng ta đi ăn nhé. Sau đó sẽ đi sắm nốt mấy món cần thiết.

-Um, như mọi khi anh vẫn rất kiên cường nhỉ. Bình thường thì khi mệt mỏi, dạ dày sẽ không tiếp nhận thức ăn được tốt đâu.

-Tôi là một kẻ dễ dãi mà.

Một câu trả lời vô thưởng vô phạt chả biết là tự khen hay tự giễu nữa.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

main vẫn bá như ngày nào
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Nice
thx trans
Xem thêm
Sub zero phiên bản isekai =))
Xem thêm
Mortar combat?
Xem thêm
Sao không làm thành Sub Zero đi, đóng đóng băng đối thủ rồi đập vỡ luôn :v
Xem thêm
"chỉ đánh ngày chứ không đánh đêm" :v
Xem thêm
11 chap chưa dính thính à :(
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm