Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Đột phá giới hạn

Chương 24: Ngạc nhiên chưa?

39 Bình luận - Độ dài: 2,020 từ - Cập nhật:

Giờ tôi đang cảm thấy khá tệ. Không muốn nghĩ lại, nhưng thực tế là….tôi đã giết ai đó. Tâm trí của tôi hầu như chưa thể chấp nhận chuyện đó.

Cho đến giờ, tôi cũng có chút khó chịu khi giết lũ ma thú. Nguyên nhân thì rất rõ ràng, ở thế giới cũ tôi là một tên hiền như cục đất. Tôi chưa từng trải qua viễn cảnh những mẩu thịt, xương, máu của động vật bay loạn xạ.

Tuy nhiên, sau khi đến đây, tôi đã dần quen với khung cảnh đó kể từ lần lên núi với Real, rồi thì rất nhiều những trận chiến với quái vật trên đường đi. Không hẳn là tôi quen đến mức thích thú với việc tàn sát, nhưng cảm giác tội lỗi đã giảm xuống rất nhiều.

Nhưng đó là khi đối thủ của tôi không phải con người.

-Thật sự chẳng biết phải cảm thấy ra sao nữa….

-Kanna?

-Đừng bận tâm. Tôi chỉ đang tự nói một mình thôi.

Real chẳng quan tâm lắm đến sự thật đang trưng ra trước mặt rằng ba tên đeo mặt nạ đã chết. Theo quan điểm của cô ấy thì “chúng là những sát thủ đang cố gắng ám sát mục tiêu mà chúng ta đang hộ tống”, do đó chuyện giết chúng gần như là đương nhiên. Thế giới này ít coi trọng sự sống và vấn đề nhân đạo hơn thế giới khác.

Không, không phải thế. Chỉ là thế giới cũ của tôi coi trọng hơn mà thôi. Thế giới này có lẽ không bao giờ nghe đến những thứ như nhân quyền hay luật pháp, những thứ rất phổ biến trong thế giới cũ của tôi. Tôi cá là họ chẳng bao giờ hiểu được vì sao một người đứng đầu đất nước cũng có thể trở thành tội phạm truy nã nếu ông ta giết ai đó.

Cho đến giờ tôi chưa phạm sai lầm nào quá lớn trong thế giới này. Trong thế giới này bản thân bạn là thứ tồn tại duy nhất, bạn phải làm mọi giá để tự bảo vệ mình, không có tổ chức hay nhà nước nào đứng ra bảo vệ cho bạn. Tôi hiểu chuyện đó chứ. Nhưng tôi chỉ là không thể chấp nhận nổi việc tỉnh bơ coi như không sau khi đã ra tay sát hại ai đó.

-Haiz…có lẽ không do dự tàn sát kẻ đe dọa mạng sống của mình cũng là một điều tốt.

Dù tâm trí tôi đã có nhiều thay đổi, nhưng mong muốn được trở về Nhật bản hòa bình, sống một cuộc sống bình thường và được trò chuyện với những người bạn vẫn là thứ tôi sẽ không bao giờ đổi thay.

-Anh ổn không đó?

-Ah, tôi chỉ đang tự kiểm điểm bản thân mình chút thôi….

-Dù nói thế thì, hét lớn lên sau khi thấy mặt ai đó là bất lịch sự đấy nhé.

-Chứ không phải bất kì ai cũng sẽ phản ứng như thế khi thấy cảnh đó sao?

Tôi bị kéo về thực tại bởi gương mặt vẫn đang dính đầy máu của lũ goblin và đang tỏ ra khó chịu của cô gái xinh đẹp trước mặt. Mà, kể cũng may, nếu máu của đám goblin mà màu lục hay màu lam, chắc tôi chả thể dùng từ xinh đẹp cho cô ấy nữa/

-Tôi cũng thấy hơi khó chịu rồi đó. Liệu quanh đây có chỗ nào tắm được không nhỉ?

-Er…nếu chỉ là tạo ra nước thì tôi có thể làm được bằng phép thuật của mình.

Faima gợi ý rụt rè.

-Vậy làm phiền cô rồi. Đám máu dính trên tóc bắt đầu két lại rồi, tôi sẽ bị ngứa mất.

-Không phải đầu tiên cô nên rửa mặt sao? Là một người phụ nữ, đâu thể để diện mạo mình trở nên nhếch nhác như vậy.

Tôi cá là bạn sẽ chẳng thể nào hình dung nổi cảnh tượng này đâu. Hai cô gái xinh đẹp đang vô tư cười đùa và tám chuyện về cách chăm sóc sắc đẹp ngay cạnh một bãi chiến trường với mấy xác chết và những thứ linh tinh khác nằm la liệt khắp nơi. À tất nhiên, cái background này là do tôi tạo ra.

Sau khi tsukomi mấy câu về hoàn cảnh lúc đó, tôi để mặc hai người họ và quay lại phía đầu xe để kiểm tra tình hình. Trước đó thì tôi có tạo ra hai cái cùm băng để giữ chân tay tên duy nhất còn sống lại, dù hắn vẫn bất tỉnh. Nhưng cứ phải đề phòng, mới mấy hôm trước, hai tên bị ăn cả cây rìu của tôi vào người còn có sức vùng dậy di chuyển đó thôi.

Khi tôi lết xác về chỗ Agath, tôi cảm thấy hơi lợm giọng chút xíu, cả một khoảng lớn trước mặt tôi giờ la liệt xác, máu và thịt của lũ goblin.

-Thằng khốn….

Sau khi nhìn thấy tôi, Agath gần như ngay lập tức nổi xung, anh ta lao đến túm cổ áo tôi.

-Dừng lại đi Agaht.

-Nhưng vì tên này bỏ vị trí mà một người của chúng ta đã bị thương.

-Cậu ta nhận nhiệm vụ bảo vệ Ojou-sama chứ không phải chúng ta. Ngoài ra nếu cậu ấy không nhìn thấy trước được cuộc tấn công thì có lẽ đã quá muộn. Xét trên tình huống khẩn cấp lúc đó, cậu ấy làm vậy là đúng.

Rand bước lại và gỡ tay Agaht khỏi cổ áo tôi, lúc đầu thì anh ta còn kháng cự lại, nhưng sau đó cũng chịu buông ra với ánh mắt hậm hực.

Trong khi vỗ vai Agaht còn đang bất mãn, Rand giải thích.

-Tôi hiểu cảm xúc của cậu khi thấy một kẻ chiến đấu vô kỉ luật và bỏ rơi đồng đội. Nhưng cách chiến đấu, ngoài phụ thuộc vào chiến thuật còn phải đáp ứng được thực tế, nhất là nếu có chuyện bất ngờ đe dọa đến tính mạng của mục tiêu hộ tống. Nếu cậu không quyết đoán khi đó, nhiệm vụ sẽ hoàn toàn chuốc lấy thất bại. Cậu hiểu chứ?

-Vâng…nhưng…

-Nhưng cậu đã thiếu quyết đoán và sáng suốt khi đó, đúng chứ? Nếu cứ như vậy thì làm sao cậu có thể vượt qua được tôi?

-Cái đó…

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì thì Agaht đã được Rand-san trấn tĩnh lại. Hiếm có ai có thể can ngăn và khuyên bảo Agaht được như thế, nhưng Rand đã làm được chỉ bằng vài câu. Tôi có nên chuyển sang gọi Agaht là “nhóc dễ dãi” không nhỉ? Mà thôi, thế thì tôi chỉ càng khiến quan hệ của hai chúng tôi tệ hơn mà thôi.

-Xin lỗi cậu vì Agaht đã hành xử lỗ mãng.

-Không vấn đề gì, tôi cũng có lỗi vì đã tự ý hành động. Mà quan trọng hơn, có người bị thương sao?

-Đúng thế. Nhưng chỉ là xây xát nhẹ ngoài da thôi, nếu dùng thuốc đúng cách thì chỉ mất vài ngày cậu ấy sẽ khá hơn. Giờ cậu ấy đang nằm ở trong xe ấy.

-May mà anh ấy không sao.

Tôi bước ra phía sau xe ngựa để xem tình hình của anh ấy ra sao.

Người vệ sĩ đang nằm trong toa hàng với một tấm vải phủ trên người. Cái áo giáp bị gỡ ra và thay bằng một miếng băng lớn đang loang lổ vệt đỏ. Nghe tiếng chân tôi trên sàn xe, anh ta ngẩng đầu dậy.

-Yo, anh…à nhầm, cô thế nào….

-Là cậu à? Tôi đoán là ổn thôi, dù thế thì vẫn hơi đau,

Người vệ sĩ đáp lại lịch sự. Cho đến giờ tôi chưa từng nói chuyện gì với người này cả, hình như đây là lần đầu thì phải.

Mà khoan, tôi đính chính lại là cô chứ không phải anh vệ sĩ nhé. Phần ngực trước đó được che bởi mảnh giáp giờ đang phồng lên, dù nhỏ thôi. Hơi thô lỗ nhưng nếu so với Real và Faima thì còn thua xa, dù thế nó vẫn đủ để tôi nhận ra cô ấy là nữ.

-Ah…phải nhỉ, thật kỳ lạ nếu không có 1 hoặc hai người cùng giới tính đi hộ tống một cô gái đang tuổi kết hôn. Tôi đoán thế.

-Vậy anh đang nghĩ tôi là đàn ông sao?

-Cái đó…tôi xin lỗi.

Rõ ràng quá mà, nếu đi cùng một nhóm với hai người như Rand và Agaht thì một cô gái là nhân vật cuối cùng mà tôi có thể nghĩ tới, chuyện tắm rửa và thay đồ sẽ rất phiền phức.

-Tôi lớn lên và được đào tạo trong một gia đình chủ yếu toàn là nam, dù tôi là nữ. Tôi đoán là mình chả còn chút nữ tính nào trong người nữa. Thêm vào đó, cơ thể và vóc dáng của tôi khá khỏe mạnh và thô nếu so với một cô gái. Vì thế mà tôi thường bị nhầm lẫn là nam dù là không mặc áo giáp.

Công nhận là cô ấy đúng, gương mặt của cô ấy là kiểu vừa giống nam nhưng cũng không khác nữ, chưa kể là giọng nói cũng hơi trầm và nặng. Nếu không có tình huống này, ngay cả tôi cũng sẽ nghĩ cô ấy là nam thôi.

-Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ cô hoàn toàn có thể trở nên nữ tính hơn nếu chỉnh trang ngoại hình và cách ăn mặc của mình một chút. Cô bạn của tôi cũng thế đó, dù là có thể tay không bắt giặc nhưng cô ấy vẫn có những nét nữ tính, cô thấy đó.

Lần đầu tôi gặp Real, cô ấy như kiểu một con quái vật trong lốt một người phụ nữ vậy. Nhưng giờ phải thừa nhận là cô ấy nữ tính, thậm chí hơn nhiều cô gái mà tôi biết ở thế giới trước. Chỉ có chút khác biệt là cô ấy có thể dễ dàng lấy mạng một người như trò chơi thôi.

Không chỉ ngoại hình, ngay cả cách ăn nói và cư xử của Real cũng rất nữ tính. Có thể cô ấy có ngoại hình khá khỏe mạnh, nhưng những hành vi của cô ấy gần như chẳng khác một cô gái là mấy.

-Anh đang cố tán tỉnh tôi sao?

-Sao cô lại nghĩ thế? Mà tôi cũng chẳng có hứng đâu, thú thực với cô, tôi là fan BB cơ.

-Tôi xin lỗi. Hình như của tôi không đủ để thỏa mãn anh rồi. Ngực tôi đã ngừng phát triển từ lâu rồi, nhưng nếu anh thấy ổn với cái đồng bằng này thì….

-Này này, cô đang nói cái gì thế? Định bán thân đấy à?

-Ano…Xin hãy nhẹ nhàng với tôi. Đây là lần đầu của tôi mà, anh biết đó. Nếu có thể, tôi muốn anh hãy xoa bóp nó để trở nên lớn hơn, cỡ như Cô chủ Faima vậy, anh thấy đó.

-Cô mất nhiều máu quá đâm ra bị ảo à?

-Anh biết đó, tôi muốn có ba đứa con.

-Làm ơn lắng nghe tôi cái. Sao cô cứ thích tự biên tự diễn theo ý mình thế?

-Dù ngoại hình có hơi tệ, nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ mà…

-Cái này thì chuẩn cơm mẹ cháu nấu rồi, cô là một người có trí tưởng tượng khá phong phú đó.

-Nhắc mới nhớ, tôi chưa tự giới thiệu nhỉ? Tên tôi là Kiska.

-Lại tiếp à?

Tôi muốn tsukomi vài câu quá, thế méo nào một cuộc hỏi thăm bình thường lại trở thành một vở hài kịch 18+ thế này…

Mấy cô gái trong cái nhóm này, họ hoàn toàn chẳng nghiêm túc tí nào cả. Mà, dù sao cũng cảm ơn cô Kiska, dù không phải loại tôi thích, nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy tốt hơn sau chuyện vừa rồi.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Gạ chịch mà méo dám chịch, ịts mịa
Xem thêm
Em hộ vệ này thú zị ghê
Xem thêm
Vã thế em bình tĩnh =]]
Xem thêm
Ko bị thương thì khéo có chuyện hay r :))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm

thx trans
Xem thêm
Main không Simp , ko ăn tạp
Xem thêm
Được của nó đấy
Xem thêm
Vã quá r =)))))
Xem thêm
bb,loli j cứ xinh là hốt tất
Xem thêm
Bò không ăn cỏ bò ngu
Main ko chi*h gái main ngu hơn bò
Mời các bạn đối tiếp:)
Xem thêm
Nan
Ở đời sống bằng cái đầu trên, chứ dùng cái đầu dưới thì dở rồi :v
Xem thêm