Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Đột phá giới hạn

Chương 26: Món trang sức xấu xí

42 Bình luận - Độ dài: 5,235 từ - Cập nhật:

Xử lý xong mớ xác chết, chúng tôi quay lại chỗ Rand. Anh ấy đang để tên mặt nạ cuối cùng còn sống dựa vào một tảng đá ở một chỗ cách khá xa cái xe ngựa của chúng tôi. Tất nhiên là hai cái cùm băng của tôi vẫn còn tác dụng. Cái mặt nạ của hắn dù đã vỡ nhưng vẫn còn dính lại trên mặt nên tôi không nhìn rõ mặt hắn thế nào, có điều hình như hắn cũng có màu tóc đen như tôi.

-Rand, anh moi được gì không?

-Oh, là Kanna à? Có vẻ mọi người đã xử lý xong lũ goblin rồi nhỉ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi.

-Không có gì, mà quan trọng hơn, điều tra có tiến triển gì không?

-Không nhiều lắm, tôi không nhận ra được chúng là ai theo như cách ăn mặc hay khuôn mặt. Hình như chúng ta không quen gì với chúng.

Ba cái xác nằm cạnh tảng đá lớn. Khuôn mặt của chúng lộ ra, nhưng tôi cũng chẳng nhận ra chúng luôn. Cơ mà tôi chỉ vừa đến đây và chỉ quen biết vài người thôi, nên là nếu tôi nhận ra chúng mới là vấn đề đó.

-Vậy à…thế còn tên còn sống thì sao?

-Hắn vẫn chưa tỉnh. Mặc dù đã bị thương nhiều chỗ, nhưng hình như thương thế không nặng lắm nên sẽ sớm tỉnh thôi.

-Xin lỗi anh, tôi đã hơi quá tay.

-Không không, khó mà bắt được hắn nếu cứ để hắn còn tỉnh táo như vậy. Hơn nữa, nếu trong hoàn cảnh đó thì cậu mạnh tay vậy cũng là hợp lý.

Trong khi hai chúng tôi đang nói chuyện, Real cũng đến phía sau cùng với Agaht. Anh ta đang kiểm tra mấy cái xác bên cạnh.

-Cảm ơn vì đã cố gắng.

-Tch….thằng khốn.

Sự vui vẻ ban đầu của tôi vừa bị bay hơi hết sạch sau câu đó. Hình như anh ta vẫn còn ác cảm với tôi sau chuyện hồi nãy.

Mà kệ đi, tôi cũng méo thèm quan tâm anh ta nữa. Đứng lên và lại gần một xác chết, tôi quỳ xuống.

-Trước tiên…Amen.

Dù họ là những nạn nhân của tôi, nhưng đó cũng là vì tình thế bắt buộc khiến chúng tôi phải đối đầu. Ít nhất thì tôi muốn cầu nguyện để giúp họ siêu thoát và cũng có phần nào đó giúp tôi vơi đi cảm giác tội lỗi.

Sau khi hoàn thành lời cầu nguyện, tôi bắt đầu quan sát một lượt cái xác.

Tôi tháo mặt nạ và cởi áo giáp của hắn ra. Nếu nhìn thế này, chẳng ai nghĩ hắn là sát thủ cả, một gương mặt của một thường dân hiện ra. Nếu không có một cái lỗ to đùng trên ngực thì nhìn anh ta chỉ như đang ngủ mà thôi. Tất nhiên, thủ phạm của cái lỗ đó là tôi. Cơ thể anh ta cũng rất chắc chắn, hình như là cũng có luyện tập, cơ bắp khá lớn và vai rộng.

-Hm?

Tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới và đột nhiên, đôi mắt tôi dừng lại ở một chỗ.

Nơi đó, tôi cảm thấy một sức mạnh ma thuật đang tỏa ra, dù nó khác với ma lực tự nhiên của con người, nhưng nó khá giống với sự luân chuyển ma lực mà Faima tạo ra khi niệm phép.

-Xin lỗi nhé…

Tôi cúi đầu xin lối rồi xé toạc cái áo của tên sát thủ. Chính xác hơn là phần ngực của hắn.

-T….tên khốn, ngươi đang xâm phạm cơ thể người chết đó.

Như thường lệ, tôi bấm nút “seen” với câu chỉ trích của Agaht.

Thứ tôi nhìn thấy trên ngực hắn là một vậy thể kì lạ. Real cũng tiến lại gần và tròn mắt.

-Real, nói đi, trong thế giới này có kiểu thời trang nào như vậy không?

-…Không…không có thứ đồ trang sức nào lại xấu xí như vậy cả.

Thứ trước mắt chúng tôi là một viên ngọc bóng loáng, chỉ nhìn thôi cũng biết nó được chế tác bởi một thợ thủ công vô cùng cao tay. Thậm chí, ngay cả đến một kẻ chẳng biết gì về đá quý và trang sức như tôi cũng có thể đánh giá nó là hàng hạng nhất. Có điều, thứ đó không phải là một cái dây chuyền đeo ở cổ, mà nó được gắn trực tiếp vào phần ngực của tên sát thủ.

Có lẽ cũng hiểu được sự căng thẳng của chúng tôi, Agaht cũng tiến lại và bị sốc với viên đá gắn trên ngực.

-Cái này là….

-Anh biết gì về nó sao?

-Đúng thế, nó là một biện pháp sử dụng để hạn chế hành động của đám tội phạm hung hãn trong khi giam cầm chúng trong tù. Có những tên tội phạm rất mạnh và nếu chỉ là giam cầm thông thường, chúng có thể vùng thoát khỏi lực lượng quản ngục bằng vũ lực. Vì thế, để hạn chế thể chất của chúng, những tên như vậy sẽ bị gắn lên ngực một viên đá mang theo sức mạnh phép thuật như thế này. Có rất nhiều kiểu hiệu ứng, nhưng hầu hết là những phép thuật khiến hắn bị đau đớn tột cùng hay thậm chí là cái chết nếu chúng làm gì đó quá mạnh.

-Nói cách khác, lũ này là trọng phạm sao?

-Không hẳn là như thế, nhưng những kẻ này chắc chắn chịu sự điều khiển và phải nghe theo ai đó.

-Bị buộc phải nghe theo ư?

-Thực sự tôi không muốn nghĩ về cái đó…

Nếu đúng là những kẻ phản diện và thực tâm muốn lấy mạng chúng tôi thì tôi sẽ không ngại ngần tiễn chúng về hoàng tuyền, nhưng nếu thật sự chúng chỉ bị thao túng và buộc phải làm thế thì chuyện đó thật là tệ.

Một cảm giác khó chịu bắt đầu trào lên từ dạ dày của tôi.

Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng, Real và Agaht cũng kiểm tra mấy tên còn lại và tất nhiên, chúng cũng có một viên đá như thế trên ngực.

-Không nghi ngờ gì nữa, tất cả chúng đều giống nhau.

-Không thể nói được gì với chỉ nhiêu đây điều. Tôi sẽ báo cáo lại với Rand-san và Cô chủ để được chỉ dẫn. Tôi khá chắc là người còn sống kia cũng sẽ có thứ đó.

Chúng tôi quay lại xe và nói với Rand-san và Faima về viên đá. Họ cũng đã rất ngạc nhiên khi nghe chuyện đó.

-…Thật sao…một ai đó đã bí mật thao túng chúng.

Người cuối cùng, chả biết hên hay xui nhưng sau khi gỡ mặt nạ và bị Faima xé áo, tôi mới biết là phụ nữ. Cô ta chắc chắn là phụ nữ, nhìn cái gương mặt kia có thể khẳng định điều đó, ngoài ra cô ấy còn có mái tóc màu đen giống tôi nữa, nhìn khá giống người Nhật.

Ngoài ra, ở phần ngực cô ấy cũng quấn một miếng vài trắng để bó ngực lại, cái này ở Nhật bản được gọi là sarashi [note9138] , nhìn số vòng và cách hai quả núi muốn xé toạc chúng ra thì có thể nói là nó rất lớn.

-Hình như từ khi đến đây tôi gặp hơi nhiều cô gái ngực lớn nhỉ?

Mà bỏ cái đó qua một bên đi, vấn đề là cô ấy cũng có một viên đá bị gắn vào ngực. Nó cũng có màu sắc và đôi chút khác biệt về hình dạng so với ba cái xác kia. Tôi có nên bình luận là “như mong đợi” không nhỉ?

-Cô chủ có biết thứ ma thuật trên đó là gì không?

-Chờ chút, để tôi thử.

Faima chạm vào viên ngọc và bắt đầu tập trung. Sau vài phút, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán và cô ấy mở miệng khô khốc.

-Đó là tình huống tệ nhất. Hạn chế hành vi, khiến người bị gắn trở nên điên loạn và cuối cùng là tự sát nếu chống lệnh. Ngoài ra còn vô số hiệu ứng kinh khủng khác nữa.

Rời khỏi viên ngọc, Faima thở dài. Đúng là quá nham hiểm, chỉ tính riêng cái vụ tự sát đó cũng là quá lắm rồi.

-Đó là những tên sát thủ dùng một lần. Chúng được phái đi và sẽ không được phép quay về nếu mục tiêu chưa bị diệt, còn nếu chúng bị hạ thì sẽ phải tự sát để bịt đầu mối. Việc làm ghê tởm này, không thể do một người bình thường nghĩ ra được…

-Sát thủ thực sự là tàn nhẫn, nhưng kẻ làm chuyện này còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Cả Agaht và Real đều có cái nhìn thương hại với cô gái còn sống, chắc có lẽ cô ấy sẽ chẳng còn sống bao lâu nữa nếu sau khi tỉnh lại biết mình đã thất bại.

-Nó có một cơ chế để cô ấy tự sát nếu có suy nghĩ rằng nhiệm vụ đã thất bại. Do đó chừng nào cô ấy còn bất tỉnh thì sẽ còn giữ được mạng.

Biết ngay mà….

-Vậy tức là, nếu chúng ta thẩm vấn cô ấy sau khi tỉnh lại…

-Đúng thế, nó sẽ khiến cô ấy phải chết.

-Chết tiệt, vậy làm sao lấy được thông tin đây?

Rand kêu lên thất vọng.

-Nếu vậy thì, có lẽ chúng ta nên để cô ấy chết trước khi tỉnh lại…đó là vì cô ấy…

-Cái đó…có lẽ là tốt nhất.

Thay vì chết trong tuyệt vọng khi nhiệm vụ thất bại và bị cái phép thuật quỷ tha ma bắt kia buộc tự sát tì hãy để cô ấy ra đi trong khi bất tỉnh. Faima cũng lặng lẽ gật đầu với câu nói của Agaht. Bất chấp kẻ thù đã cố ám sát chúng tôi, nhưng khi nghĩ rằng chúng bị thao túng thì thật sự nó rất tệ. Không biết Real và Rand có đồng ý không nhỉ? Họ đều im lặng.

-Vậy thì…

-Faima, cô không lấy được nó ra sao?

ĐỘt nhiên nghe tôi hỏi, Faima tỏ ra bối rối.

-Anh nghĩ tôi không muốn làm thế sao. Nhưng không thể gỡ được nó chừng nào chủ thể bị gắn chưa chết. Nó cũng sẽ tự kích phát nếu như anh cố lấy nó ra bây giờ.

Cô gái “Ngực-to-ẩn-giấu” này sẽ chết sao? Nó chỉ khiến trái tim cô ấy ngừng đập, hay là bị phá hủy hoàn toàn.

-Tôi nghĩ là sẽ khiến trái tim bị hủy hoại hoàn toàn.

-Tôi hiểu rồi, vậy thì nếu chúng ta lôi nó ra khi ngừng nhịp tim của cô ấy tạm thời thì nó có kích hoạt không?

-Viên ngọc sử dụng nhịp tim của người bị gắn để kích hoạt phép thuật, nên nếu tim ngừng đập thì nguồn kích hoạt cũng sẽ ngừng và nó sẽ không hoạt động nữa.

-Vậy tức là nó đánh giá rằng, cô ấy sẽ chết sau khi tim ngừng đập, đúng chứ?

-Ý anh là sao?

-Đừng bận tâm, cứ trả lời tôi đi đã, nếu có thể làm tim cô ấy ngừng tạm thời thì chúng ta có thể lấy nó ra được mà không gặp vấn đề gì, đúng không?

-Tôi không chắc lắm…nhưng có lẽ là đúng.

-Rồi, vậy thì, một điều cuối cùng, Faima, cô dùng được Lôi thuật không?

-Er…không

-Vậy à…thế thì cơ hội của chúng ta có giảm đi đôi chút đó.

Giờ thì có đủ thông tin mà tôi cần rồi, chỉ còn biết cầu nguyện và hi vọng rằng Chúa không thương xót tôi nhưng sẽ thương xót cô gái này, cô ấy không có tội.

Đầu tiên, tôi hóa giải hai cái cùm băng do mình tạo ra và dang hai tay cô ấy sang hai bên. Tiếp đến là tạo ra một con dao băng, tôi thẳng tay rạch phăng lớp sarashi. Hai ngọn núi bị gò ép nãy giờ bung ra và lắc lư thêm một lúc. Thường thì tôi sẽ rất kích thích đấy, cơ mà giờ không phải lúc nếu nghĩ tới canh bạc mà tôi sắp đặt ra ở đây.

-Dù tôi không thể chấp nhận việc anh làm như thế với một cô gái đang bất tỉnh nhưng….

-Hãy tin tôi, lần này hoàn toàn là nghiêm túc.

Real lúc đầu tính đưa tay cản tôi lại, nhưng sau đó hình như cô ấy cũng thấy được sự nghiêm túc và căng thẳng hiện tại của tôi.

-Không có số phận nào khác cho cô ấy ngoài chuyện chết, vậy thì nếu chúng ta thử làm cô ấy “chết một lát” thôi thì sao?

-…Anh muốn làm gì vậy?

-Tôi sẽ giải thích sau….À đấy là ít nhất khi tôi thành công.

Tôi bồng cô sát thủ từ thế tựa trên tảng đá nằm dài xuống đất.

Sau đó tôi đặt tay lên ngực trái, vị trí ngay trên tim của cô ấy. Một cảm giác mềm mại chạy dọc cánh tay kèm theo những nhịp đập của sự sống lan tỏa đến tôi. Thứ đó vẫn đang đập và không ngừng bơm máu đến các bộ phận khác của cô ấy.

Đúng thế, hình như tôi đã quên gì đó.

-Rand-san, Anh biết cách hồi phục nhịp tim(heartbeat) không?

-Không….tôi chưa từng nghe cái nhịp cứng gì đó (hard beat).

Vậy là ở đây không ai biết à?

Nhưng không, có một người khác lên tiếng.

-Yo…tôi biết.

Đó là Faima. Dù biết là cô nàng này có kiến thức khoa học khá rộng, nhưng tôi cũng có hơi chút bất ngờ khi cô ấy còn biết cả về y khoa nữa. Mà, kệ đi, thời gian là vàng bạc, phải nhanh lên.

Sẽ là quá trễ nếu bây giờ cô ấy tỉnh lại. Vì thế tôi phải làm nhanh.

Tôi bỗng tự nhủ với mình.

-Kế hoạch là vậy đó, mày làm được chứ? Hi vọng mày không thất bại.

Tôi vận băng tinh linh ra tay trái và đổ nó vào đúng vị trí tiếp xúc giữa tôi và cô sát thủ. Bước đầu tiên tôi sẽ làm là dùng băng thuật hạ nhiệt độ vùng tim của cô ấy xuống rất thấp và làm nó ngừng đập một lát. Tôi tưởng tượng một làn hơi lạnh lẽo tràn vào và nhẹ nhàng quấn lấy trái tim đang đập liên hồi.

-Cô chủ, anh ấy đang tính làm gì thế?

-Anh ấy đang cố gắng dừng nhịp tim của cô ta bằng nhiệt độ cực thấp từ băng thuật, sau đó tìm cách lôi viên đá phép thuật kia ra ngay khi nó ngừng đập.

-Thế thì có khác gì giết cô ta?

Cả Agaht và Real đều chẳng hiểu tôi đang làm gì. Về thường thức của thế giới này mà nói, ngừng tim = chết.

Nhưng với Faima thì khác, cô ấy hiểu những gì tôi làm và biết rằng nó sẽ thành công.

-Cơ thể của mọi người không đơn giản như vậy, chúng ta sẽ không chết ngay sau khi tim ngừng đập. Chỉ khi tim ngừng đập và đủ lâu để máu không lưu thông được tới não, khi đó người ta mới thật sự chết.

-Thế có nghĩa là gì, Faima-sama?

-Anh không hiểu sao? Dù là trái tim có ngừng lại một lúc, nhưng ngay sau đó nó đập trở lại thì người đó sẽ sống, là như vậy đó.

-…..?....

Cả Agaht, Real và Rand đều bị sốc sau khi nghe Faima giải thích lý thuyết, nhưng giờ chẳng có thời gian mà nói thêm nữa.

Tôi đã cảm thấy nhịp tim giảm dần đi khi nhiệt độ giảm xuống. Tôi từ tốn giảm nhiệt độ xuống thêm nữa, sau một lúc, trái tim đã đập những nhịp cuối cùng trước khi ngừng hẳn.

Tôi dồn toàn bộ sự chú ý về tay trái, tôi phải chắc chắn tim cô ấy đã ngừng hẳn, nếu không chỉ một nhịp đập còn sót lại thôi cũng khiến hòn đá ma quỷ kia kích hoạt. Hơn nữa nó cũng là cần thiết để nắm được thời gian cô ấy ngừng tim, và tính thời gian hồi phục nhịp tim trước khi não hoàn toàn tê liệt.

Tôi đang đặt tất cả cho những giác quan được tăng cường của mình. Ngay trước khi ngọn nến sự sống của cô ấy tắt, tôi sẽ lôi cô ấy từ cõi chết quay về.

-Khi tim ngừng đập rồi. Tôi sẽ lấy viên ngọc ra. Việc xử lý nó thế nào tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng làm nó thận trọng nhất có thể. Nếu có gì bất trắc, tôi vẫn sẽ kiểm soát được nó ở mức nào đó. Kanna, nhờ anh hoàn tất việc hồi phục nhịp tim và nhịp thở cho cô ấy

Tôi chỉ gật đầu với Faima một cái và tiếp tục dồn toàn bộ sự tập trung. Tôi phải thận trọng, vì chỉ quá tay nửa giây thôi, máu của cô ấy đông lại và cơ thể giảm nhiệt quá nhanh sẽ khiến cái chết là kết cục duy nhất.

-Agaht, cho tôi mượn dao.

-…Vâng,…hãy dùng cái này. Tôi đã bảo trì rất kĩ nên sẽ không có vấn đề gì với độ sắc của nó.

-Vậy tốt lắm. Rand, đi lấy rượu và vải sạch từ hành lý. Khi tôi lấy viên đá ra, nhờ anh khử trùng và băng vết thương bằng vải.

-Đã rõ. Tôi sẽ quay lại ngay.

-Kanna, sẽ ổn thôi…

Faima có vẻ cũng nắm khá vững kĩ thuật phẫu thuật, dù chỉ là ngoài da.

Và rồi…..khoảnh khắc đó cũng đến.

-Được rồi, ngay bây giờ.

Cùng lúc với hiệu lệnh của tôi, Faima đâm con dao sắc lẹm vào xung quanh viên ngọc và bắt đầu cạy nó ra từ từ.

-Trái tim có…

-Không vấn đề gì.

Trái tim đã ngừng hẳn, tôi cũng xác nhận cú đâm vừa rồi không có sát thương vào tim, và mất vài giây, Faima đã cạy được viên đá ma quỷ khỏi cơ thể.

Bước đầu thành công, giờ sẽ là phần hai của canh bạc.

-Tôi sẽ hô hấp nhân tạo, nhờ anh làm xoa bóp tim Kanna.

-Hiểu.

Với sự phân chia nhiệm vụ, rất nhanh tôi quỳ xuống và đặt cả hai tay lên ngực cô gái rồi ấn mạnh liên tục bằng toàn bộ sức mạnh. Sau khi làm khoảng 10 lần, Faima hét to.

-Dừng lại…

Tôi ngừng ngay lập tức, đến lượt Faima hít một hơi lớn rồi đặt môi mình vào miệng cô gái và thổi mạnh. Khi cô ấy vừa hết một hơi, tôi tiếp tục ấn thêm mười lần nữa và Faima lại thổi.

Không gian xung quanh như im lặng nín thở theo dõi ca cấp cứu bất đắc dĩ của chúng tôi, tôi có thể nghe thấy rõ những tiếng thổi hơi của Faima hay tim mình đang đập nhanh trong lồng ngực. Tôi và cô ấy đang dốc toàn lực để kéo cô sát thủ từ địa ngục quay về.

Khoảng 2 phút trôi qua, cảm giác như hai năm vậy…..

-Ha….haa…ha….

Trong lòng bàn tay mình, tôi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó vừa đập trở lại. Cùng lúc đó, nhịp thở của cô gái cũng được khôi phục trở lại.

-Tim đã đập trở lại, phổi…phổi cũng đã thở được bình thường…

Sau khi xác nhận cô ấy đã có nhịp tim và nhịp thở trở lại, tôi và Faima thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệt xuống đất.

Nhưng trước khi chạm đất, tôi cảm thấy người mình bị ai đó đỡ lại. Quay mặt lại kiểm tra, tôi khá bất ngờ khi đó là Agaht.

-Khuôn mặt đó của ngươi là ý gì thế?

-Iya…chỉ là tình cờ bắt gặp ai đó đang làm chuyện kì lạ thôi.

-ta chỉ tình cờ ở gần đây thôi.

Agaht vẫn thể hiện một chút giận dữ như thường lệ với tôi, nhưng rõ ràng trong ánh mắt không còn sự căm ghét nữa.

-Ta có thể hỏi một câu không?

-Gì thế?

-Sao ngươi lại nghiêm túc như thế? Cái gì mà hồi phục nhịp tim đúng không? Trong lúc làm chuyện đó, mặt của ngươi nghiêm túc đến đáng sợ. Sao lại phải tỏ ra như vậy với một người không quen biết chứ?

-Hình như tôi có nói với anh rồi mà. Tôi sẽ làm mọi thứ để khiến tên chủ mưu của vụ này không thể cười nổi, tôi muốn đập nát cái tinh thần chiến đấu của tên phản diện xấu xa mà tôi khá chắc là hắn đang quan sát chúng ta bây giờ. Cô gái sát thủ…à không, đã từng là sát thủ này muốn sống, cô ấy không muốn chết, cô ấy không có tội. Vì thế tôi giúp cô ấy thực hiện điều đó vì tôi biết phải làm gì.

Tôi nói ra một lý do khá nhảm do mình tự nghĩ ra.

-Nếu có gì đó tôi làm được và tôi muốn làm nó, có ý chí để hoàn thành nó thì tất cả những gì còn lại cần thiết là sự nỗ lực mà thôi.

Đơn giản là vì những thứ tôi có thể làm không nhiều. Vì thế là đương nhiên nếu tôi đổ hết sự nỗ lực của mình vào những thứ mình [có thể], nếu không thì tôi chẳng phải trở thành một tên [vô dụng] hay sao?

-Với toàn bộ sự nỗ lực cho những thứ có thể sao? Ra đó là lý do mà ngươi lại chiến đấu theo kiểu hèn nhát đó.

Anh ta nhắc lại chuyện đấu tập à?

-Xin lỗi, nhưng tôi không có khả năng làm chuyện đó theo cách công bằng. Vâng, đúng là tôi làm nó theo sở thích và khả năng của mình.

Một cách chiến đấu bất ngờ để đánh bại một đối thủ mạnh hơn, chuyện đó thật thú vị. Sẽ còn thú vị hơn nữa khi được nhìn những kẻ đó không can tâm vì mình đã thua một kẻ chiến đấu vô tổ chức như vậy. Dù là có hơi ác một tí.

Agaht cong môi thành hình chữ V ngược (:<) nhưng biểu hiện của anh ta giống như một người cha đang nhìn đứa con của mình vậy, này này, anh hơn tôi có 3 tuổi thôi đấy.

-Quan trọng hơn, cô ta là sát thủ nhắm vào cô chủ, có ổn không khi cứu cô ta như thế?

-Nếu Cô chủ đã muốn gì thì không phải chúng ta nên hết mình giúp đỡ hay sao? Còn nếu cô ấy muốn lấy oán trả ơn thì lúc đó chúng ta sẽ đối mặt với cô ta lần nữa.

Tôi không nhất thiết bảo cô ấy phải cảm ơn hay chịu ơn cứu mạng gì của tôi cả, nhưng nhất định sẽ không tha nếu cô ấy trở thành kẻ thù của chúng tôi.

-Kanna, để an toàn thì hãy làm sẵn còng, chúng ta chưa biết cô ấy thật sự là người ra sao khi tỉnh lại.

Tôi cũng đồng ý và lại cùm tay cô gái sát thủ sau khi vết thương được khử trùng và băng bó cẩn thận. Tôi cũng quấn quanh cái còng băng một miếng vải để cô ấy không bị lạnh khi tiếp xúc với nó.

-Giờ thì tôi sẽ mang cô ấy lại xe ngựa.

Tôi phủ tạm một cái áo lên bộ ngực khổng lồ của cô ấy và bế về xe ngựa. Dù là một người phụ nữ với hai quả tạ trên mình, nhưng cô ấy có vẻ khá nhẹ cân.

-Nhân tiện, cảm ơn cô vì đã giúp, Faima.

-…Tôi không nghĩ rằng những quyển sách y khoa mà mình đọc lại có ích như thế.

Nếu phải tự mình làm cả hai việc thì có lẽ xác suất thành công sẽ giảm đi đôi chút. May mà Faima cũng có kiến thức sơ cứu, nên chúng tôi đã cứu được cô ấy.

-Nhưng anh biết đó, phép thuật của anh, càng nhìn tôi càng thấy nó kì lạ và không giống với phép thuật bình thường….

-Cái đó là bí mật nhé.

-Không công bằng khi anh cứ từ chối bằng từ đó. Bằng cách nào đó, tôi sẽ bắt anh phải nói ra, không phải tất cả nhưng tôi sẽ cố gắng học được một chút gì đó.

Cứ làm nếu cô có thể, hi vọng cô có khả năng làm rõ nó là thứ gì.

-Ngay từ đầu, ý tưởng làm tim ngừng đập bằng Băng thuật là chuyện gần như không thể. Chưa kể đến, sao anh lại hỏi tôi về Lôi thuật? Lẽ nào anh định kích thích tim cô ấy đập lại bằng Lôi pháp sao?

Một lần nữa Faima lại nổi máu nghiên cứu.

Cũng giống như cô ấy nói, ý tưởng của tôi đặc biệt ngay từ đầu. Theo đa số cư dân của thế giới này phép thuật chỉ có tác dụng duy nhất là [tấn công]. Nhưng với tôi và cả cô ấy nữa, phép thuật là [đa dụng].

Suy nghĩ đó phù hợp hơn với thế giới của tôi, nơi mà Lửa, Điện và thậm chí là cả nước được xem là năng lượng. Cũng không ngạc nhiên khi ở đây họ nói rằng chúng là quyền năng của Đấng sáng tạo hay cái gì đó như thế, vì trình độ của họ không giống chúng tôi, chúng tôi sinh ra và lớn lên trong một thế giới của khoa học, nơi luôn tìm tòi, khám phá những phương pháp, cách thức mới để phục vụ đời sống.

Có hơi vĩ mô, nhưng đại khái là do môi trường và cách tư duy làm thay đổi cách nhìn và tầm hiểu biết của hai thế giới là khác nhau. Cái này tôi ếu quan tâm lắm, nếu ai đó quan tâm thì hẳn là cô bạn loli mọt sách của tôi.

------------

Sau đó, Kanna và những người khác đào hố và chôn cất ba sát thủ đã tử nạn. Họ đã không đốt xác như đám ma thú vì những người này, suy cho cùng vẫn là con người. Thay vào đó, họ chôn cất và đắp lên ba nấm mồ với những viên đá lát xung quanh.

Mọi chuyện đã kết thúc, họ lại tiếp tục lên đường rời khỏi nơi đó. Giờ đã là quá trưa, nhưng họ không thể ở lại qua đêm, mùi của lũ goblin sẽ thu hút đám ma thú khác. Chưa kể là không ai có thể yên tâm mà ngủ bên cạnh một núi xác như vậy.

Giờ đã là nửa đêm, đã nửa ngày trôi qua từ khi chiếc xe ngựa của nhóm Kanna biến mất.

Trong màn đêm tĩnh lặng, một bóng đen cô độc bước lại cạnh đống xác bị đốt cháy đen thui và dường như chẳng thể nhìn ra thứ gì còn nguyên vẹn nữa.

-Vậy là [Người khiển rối] đã phạm sai lầm. Kukuk, gương mặt của cô ta lúc đó thật đáng chiêm ngưỡng. Cô ta nên học cách ngoan ngoãn nghe theo những lời khuyên của người khác. Ta đã cảnh báo về chuyện những con quái nhép như lũ goblin này sẽ không có tác dụng rồi mà.

Kẻ bí ẩn nở một nụ cười.

-Nhưng,….

Nụ cười của kẻ đó vụt tắt khi nhìn sang phía bên đối diện.

-Quả nhiên [Nhà tiên tri] đã đúng, nếu hắn nói không thì [Người khiển rối] nên chuẩn bị thêm nhiều phương án khác để đối đầu với chúng. Cô ta có vẻ cũng đã làm được chuyện đó một chút rồi

Đó là nơi Kanna và những người bạn chôn xác ba tên sát thủ, trên mặt đất còn sót lại ba viên đá thay cho bia mộ, nói rằng, nơi này có ba người đang yên nghỉ.

-Đã có bốn con rối được gửi tới đây, nhưng chỉ có ba tên nằm lại. Tên còn lại đã bị bắt sống sao? Nhưng không thể nào, hắn không thể thoát khỏi ma thuật trên viên đá đó được.

Bóng đen tiến đến gần vị trí chôn cất ba người và phẩy nhẹ tay. Một âm thanh khá lớn phát ra, mặt đất xung quanh tách ra để lộ ba xác chết bên dưới.

Xác nhận gương mặt của ba cái xác, bóng đen cau mày.

-Vậy là [Con thú] là kẻ duy nhất còn sống. Nhưng đã thất bại trong việc ám sát. Ta rất tiếc cho các ngươi, nhưng có trách thì hãy trách [Người khiển rối] . Ta đã bị cô ta làm mất quá nhiều thời gian rồi.

Cái bóng tỏ ra thất vọng rồi vung tay một cái, mặt đất lại bao phủ lấy ba tên sát thủ một lần nữa.

-Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng đi chệch khỏi kịch bản được [ Nhà tiên tri] nói ra. Không còn lựa chọn nào khác, ta sẽ đối phó trực tiếp với chúng, bao gồm cả [Con thú] còn lại đó. Ta nên xóa sổ chúng không còn một dất vết, nên là như thế.

Sau đó, bóng đen nhìn về hướng mà Kanna và những người bạn rời đi hồi chiều với ánh mắt đăm chiêu.

-Ta không thể hiểu chuyện này. Từ khi những kịch bản mà [Nhà tiên tri] được biết tới, chưa từng có sai sót nào xảy ra. Lần này chuyện đó lại thất bại như vậy, lẽ nào chỉ là trùng hợp. Có lẽ đã có gì đó bất thường xảy ra trong nhóm của [cô ta] chăng?

Đột nhiên, cái bóng nhớ lại câu chuyện tại thị trấn.

-Nhắc mới nhớ, hình như đã có một kẻ sử dụng băng xuất hiện để bảo vệ [cô ta]. Có vẻ như cuộc tấn công của những con rối cũng đã bị áp đảo, chuyện đó nằm ngoài dự đoán của [Nhà tiên tri] , không, mọi thứ trong thế giới này đều có những số phận riêng, một viên sỏi cũng có thể làm thay đổi mọi thứ, có thể chính hắn ta đã khiến cho lời tiên tri thay đổi. chắc hẳn là vậy.

Theo như những thông tin hắn có được, [người dùng băng] không là gì ngoài một kẻ không có năng lực và không đáng chú ý. Nếu xét trên quan điểm của thế giới này, hắn hoàn toàn là một kẻ bất tài.

Do đó [kẻ dùng băng] biến mất trong những toan tính của bóng đen.

Nhưng hắn không hề biết rằng, chính khoảnh khắc đó đã hủy hoại chính hắn.

=============

Trans: Khoảnh khắc dịch xong chương này mình cũng cảm thấy vừa tự hủy hoại chính mình...

Nhân tiện, sau chương này mình sẽ tạm delay bộ này đến cuối tuần vì có chút việc. Yên tâm là bộ gacha vẫn sẽ ra đều nhé (ノ・д・)ノ

Ghi chú

[Lên trên]
Sarashi: Tấm vải dài màu trắng dùng để bó ngực của nữ nhân thời xưa ở Nhật Bản, có thể hỏi googlenee-sama để biết thêm chi tiết
Sarashi: Tấm vải dài màu trắng dùng để bó ngực của nữ nhân thời xưa ở Nhật Bản, có thể hỏi googlenee-sama để biết thêm chi tiết
Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

main 17t mà am hiểu khá nhiều về khoa học
Xem thêm
Khả năg tại cái zero mana nên ko dính vô tiên tri
Xem thêm
Bỏ main khỏi tầm là tự hủy rồi
Xem thêm
AUTHOR
ôi thế là hỏng rồi phản diện mà ntn là tự hủy rồi
Xem thêm
Main bị bỏ rơi cmnr thì tiên với chả tri =))
Xem thêm
main isekai não to, am hiểu khoa học thì ko nói làm gì, nhưng ng dị giới ở một xã hội dùng phép thuần mà hiểu dc lời main nói thì vcl luôn
Xem thêm
MKM
Main isekai như này đọc mới hay chứ: khả năng nhảy số nhanh + làm mọi thứ để thắng + k lảm nhảm công lý các kiểu + hài :)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
This is interesting
thx trans
Xem thêm