Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5: Cuộc sống hàng ngày của kẻ Dị giáo + Phần 6: Sự xuất hiện của những người khác

Chương 57: Tôi không hề biết rằng mình đã vô tình dựng nhiều flag như thế.

20 Bình luận - Độ dài: 2,671 từ - Cập nhật:

Bỏ lại tên nhóc ngồi thừ ra đó, tôi thu dọn đồ đạc và quay lại phía cửa rừng. Tôi chẳng còn gì để nói với hắn nữa cả.

-Anh muốn đi đâu?

-Cái gì nữa đây?

Nhưng khi tôi vừa quay đi, Rukis rút hai thanh kiếm hắn mang theo chặn tôi lại. Tôi chẳng hiểu tên này đang nghĩ cái gì nữa.

-Để anh đi như vậy...tôi không can tâm, hãy đấu lại.

-....ngươi vẫn thích đánh nhau thế sao?

-Không...lần này khác...tôi phải lấy lại danh dự của mình, dù chỉ là một chút. Trước khi trả lại tiền, tôi muốn tái đấu một lần nữa.

Dù những suy nghĩ lệch lạc của hắn đã không còn nhưng phần kiêu ngạo thì vẫn còn nguyên ở đó. Hay hắn là loại nghĩ sao nói thế?

Nhưng tôi không thích đấu với hắn. Cơ bản thì tôi chẳng có lý do gì cả. Thứ duy nhất khiến tôi quan tâm lả món trứng chiên mà thôi. Tôi sẽ không đấu với hắn.

Thế nhưng, lần này hắn sẽ không dễ gì để tôi đi. Haizz...muốn sống yên ổn cũng không được nữa. Tôi lại phải dùng 3 tấc lưỡi của mình để giải quyết chuyện này thôi.

-Nghe này, ngươi hiện tại đang ở rank E đúng không?

-Gì? Đúng thế

-Còn ta đang ở rank D.

-Cái...thì sao?

Tôi làm nguội cái đầu nóng của tên nhóc trước mặt bằng cách suỵt suỵt xua tay.

-Ý ta không phải so sánh gì, nhưng thắng một kẻ rank thấp hơn chẳng phải hơi bất công sao?

-Ý anh là tôi không có năng lực?

-Không hẳn, đó là vấn đề dư luận kìa. Dù có thắng ngươi thì ta cũng đâu được cái gì? Chưa kể còn bị người ta dị nghị kiểu như “bắt nạt kẻ yếu” hay những thứ đại loại thế. Ta không thích chuyện đó.

-Ý anh là....do sự khác biệt giữa chúng ta?

Nếu đánh nhau bây giờ, chưa chắc tôi đã thắng, vì thế tôi nên nhún mình một chút để khiến hắn bỏ cuộc thì hay hơn.

Chưa kể, đó còn là cách tôi tạo ra động lực cho hắn.

-Vì thế mà, ta muốn một cuộc chiến công bằng, bình đẳng. Khi đó dù ta có đánh bại ngươi bằng hình thức gì thì cũng không ai bàn tán được.

-Cái đó...cũng đúng.

Cuối cùng Rukis cũng chịu, hắn gật đầu và tra lại hai thanh kiếm vào bao.

-Vậy cũng được. Dù đang bị xa lánh, như tôi vẫn là thành viên gia tộc công tước, tôi cũng có tự trọng của mình.

Vậy là hắn đã từ bỏ ý định...

-Nhưng hãy nhớ đấy, tôi nhất định sẽ đạt được hạng D trong thời gian ngắn để cân bằng vị trí của chúng ta, từ giờ đến lúc đó hãy chuẩn bị tinh thần đi...

Agh..giờ tôi mới nhận ra là mình vừa dựng một flag kì lạ

Ah, xin lỗi, tôi lại quen mồm dùng thuật ngữ của thế giới cũ rồi.

Thứ duy nhất mà tôi muốn trong suốt cả quá trình thuyết phục vừa rồi chỉ là “bỏ trốn khỏi rắc rối”, tôi làm điều đó mà không suy nghĩ gì cả. Nhưng với sự phát triển này...nó chỉ là “trì hoãn rắc rối mà thôi.

Trong khi suy nghĩ về mùi vị của món trứng sắp được ăn, tôi và tên trẩu tre lên đường về lại thành phố.

Vừa về đến nơi, Rukis bỏ đi sau khi để lại một bài phát biểu kiểu như: “Ngươi sẽ phải hối hận vì đã giúp ta lần này”. Chắc là hắn tới chỗ thợ kim hoàn rồi, sau cùng thì trong hôm nay hắn phải trả được nợ mà. Với tôi thì chuyện này thật rắc rối, không biết đến lúc hắn bằng cấp thì tôi phải làm thế nào với lời thách đấu đó đây.

Về phần mình, tôi cũng nhanh chóng tới Guild, giao lại số trứng đã thu hoạch và nhận thưởng. Hai quả trứng còn dư, tôi mang chúng đến nhà hàng bên cạnh.

Món gì đây nhỉ? Tamagohan hay Tamagoyaki đây? Hay là cả hai nhỉ? Hay là tôi nên giao cho các đầu bếp ở đó và mong đợi thứ gì đó bất ngờ?

Trong khi tôi đang tưởng tượng đủ món và bước ra trước sảnh Guild, lọt vào tầm mắt tôi là một gương mặt quen thuộc. Bà lão Long nhân...à, cái gì ấy nhỉ...Riaryuu...đúng rồi.

Trừ lần đầu gặp gỡ, những lần tiếp theo hai chúng tôi gặp nhau đều là trong văn phòng riêng. Do đó tôi rất ngạc nhiên khi bà ấy đang ở dưới tầng 1 này, nơi tập trung nhiều Mạo hiểm giả nhất trong Guild.

Vì một lý do nào đó mà tôi cũng không rõ lắm thì mọi người khi nhìn thấy bà ấy đều đơ ra mấy mấy giây rồi vội vàng lảng đi. Nghe nói bà ấy là một nhân vật rất quan trọng trong Guild nên hẳn là ai cũng sợ vô tình đắc tôi với bà ấy.

Sau này, khi tìm hiểu qua nhiều người, tôi mới biết được chút thông tin về bà lão này.

Dù đã nghỉ hưu, Riaryuu vẫn có một sức mạnh và kĩ năng đáng kinh ngạc. Nhiều người còn nói bà ấy từng đạt được hạng S và được coi là truyền thuyết sống nữa.

Nhưng giờ thì chưa...

-Yo...bà lão làm gì ở đây thế?

-Oh, là Kanna sao? Đừng có nói chuyện với ta kiểu đó chứ?

Khoảnh khắc tôi lên tiếng gọi bà ấy, không khí xung quanh như dừng hẳn lại vì kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển sang hỗn loạn.

-Oi, anh bạn trẻ đó, cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?

-Anh ta vừa gọi Riaryu-sama là bà lão kìa...anh ta muốn chết sao?

Sự chú ý của xung quanh dồn cả vào tôi, không chỉ các Mạo hiểm giả mà cả các nhân viên tiếp tân của Guild cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. À, trừ một người, đó là Shinadi-san, cô ấy chỉ khẽ thở dài một cái. Bộ tôi mới gọi sai à? Bà ấy đủ già để được gọi thế mà?

Trong khi tôi đang để ý đến không khí xung quanh. Một sức mạnh khủng khiếp tràn ra từ đằng trước mặt và lan tỏa ra xung quanh. Thứ sức mạnh đó, nó khiến cơ thể tôi phản ứng lại như thể sắp đe dọa trực tiếp đến mạng sống của mình vậy. Và chính thứ sức mạnh đó đã khiến không khí ồn ào, lộn xộn xung quanh maatsTrong.

Giật mình, tôi quay lại đằng trước...nhưng ở đó chỉ có bà lão Long nhân đứng đó kèm theo nụ cười hiền thừ quen thuộc. Có lẽ mặt tôi bây giờ giống kẻ trộm bị bắt quả tang lắm nhỉ?

-Rồi rồi, không vấn đề gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người quay lại làm việc đi.

Bà lão vỗ tay nhẹ mất cái. Những người nãy giờ vẫn còn bất động bỗng giật mình và di chuyển toán loạn. Chỉ trong khoảnh khắc, không khí của sành Guild trở lại như chưa hề có cuộc chia ly.

....cái quái gì vừa xảy ra vậy?

-Ta xin lỗi, thi thoảng ta muốn ra ngoài để tận hưởng cái không khí này...ta đã già rồi, không biết ngày mai có còn nhìn thấy được khung cảnh này nữa không. Rất tiếc vì chuyện này khiến cậu khó xử.

Nói rồi bà ấy cười cay đắng.

-Ma, may quá gặp được cậu ở đây, cậu không bận gì chứ?

-Ah không, tôi rảnh mà, tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ ban nãy thôi.

-Nếu vậy cậu có thể nhận yêu cầu riêng của bà già này được không?

-Yêu cầu riêng?

-Ta muốn nhờ cậu giao một “món hàng” cho người quen. Theo ta vào văn phòng, ta sẽ nói chi tiết.

Nói rồi bà ấy bước về phía sau, tôi cũng cất bước đi theo. Mặc dù đằng sau vẫn còn vài tiếng xì xầm, nhưng mặc kệ, tôi vẫn tiếp tục đi theo bà ấy.

-Liệu việc đưa một mạo hiểm giả đến đây nhiều lần có nên không?

-Không vấn đề,dù sao trong số rank D, cậu cũng là một trong những người nổi trội mà, nên xem đó là đặc ân cũng được.

-Ra đó chính là lý do à....

Ưu tiên những người cấp cao và tiến bộ bất thường chính là những lý do để những người cấp thấp làm quen với các nhân vật cấp cao. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hơi có lỗi khi gọi bà ấy ở đó. Rất có thể họ sẽ nghĩ tôi là người được bà ấy “bảo kê” hay gì đó, ngoài ra, diện mạo của tôi cũng khá dễ bị để ý nữa.

-Ta nghĩ là không tới mức đó đâu.

-Dù là vậy, tôi muốn càng ít bị chú ý bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu...

Bà lão trả lời lại chỉ một câu ngắn gọn “Là như vậy sao” rồi mở cửa phòng mình kèm theo một nụ cười.

Bước vào phòng, bà lão đi thẳng đến góc phòng và lấy ra thứ gì đó có chiều dài quấn trong vải. Nhìn kĩ tôi mới thấy, thứ đó phải cao dễ bằng cả người tôi ấy.

-Hẳn cậu cũng biết hiện tại quân đội và một nhóm Mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ chung nhỉ?

-Tôi cũng có mặt lúc bà đề nghị Kuro mà.

-Thực ra, trong số các thành viên Quân đội tham gia nhiệm vụ đó, có một người quen của ta. Và ta muốn giao thứ này đến cho người đó, nó sẽ giúp ích cho nhiệm vụ rất nhiều.

-Nói cách khác, bà muốn tôi giao thứ này cho người quen của bà.

-Đúng thế, tất nhiên, ta vẫn sẽ trả công cho cậu theo giá nhiệm vụ bình thường.

Theo như hiện tại, một yêu cầu đặc biệt kiểu này có giá tối thiểu 5 đồng bạc.

-Thứ này là một món vũ khí, dù có thể nó không cần thiết khi đối thủ chỉ là goblin, nhưng nếu có chuyện bất trắc gì xảy ra, thứ này nhất định sẽ có tác dụng.

-Nhưng tại sao lại là tôi? Bả không nghĩ việc đưa ra một yêu cầu khẩn cấp để gắn lên bảng nhiệm vụ sao?

-Nếu là cùng một số tiền công,ta muốn nhờ ai đó đáng tin cậy hơn giúp đỡ. Nhưng tiếc là ta không quen ai như thế ngoài cậu cả, nên đành phải xuống sảnh để tìm.

-Nhưng bà không tính đến chuyện tôi sẽ cuỗm luôn nó mà bỏ trốn sao?

-Ta đã sống đủ lâu để phân biệt được ai đáng tin, ai không đáng tin rồi. Nên chuyện đó cậu không phải lo, ta tin rằng cậu là một người có thể tin cậy.

Câu nói này, tôi có cảm giác nó hơi có chút buồn. Tôi cũng từng nói thế với vài người.

-Iya...cơ mà, với một thứ vũ khí có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến thế này, 5 đồng bạc không phải hơi ít sao?

-Ta có thể trả thêm nếu cậu muốn, nhưng ta nghĩ việc để cậu đến đó và tham gia chiến dịch có lẽ sẽ hấp dẫn hơn đấy.

-Hm...cái đó thì tôi xin miễn. Tôi chỉ muốn tìm những con quái vật có vị ngon một chút thôi. Sau khi giao cái này tôi sẽ quay về ngay.

-Ta đã tưởng cậu là một Mạo hiểm giả chân chính cơ đấy.

-Tôi làm việc này chủ yếu là vì đồ ăn thôi.

Trong khi thản nhiên trả lời, tôi nhận lấy món đồ từ tay bà lão.

-Agh...nặng vậy....

Một thứ trọng lượng không phù hợp với chiều dài của nó đè lên tay tôi. Đến mức tôi phải chống nó xuống đất và dựa vào vai mới giữ được. Nó sẽ khá khó để vận chuyển với hình dáng và kích thước này đây.

-Um...nói sao nhỉ...bà già..bà thực sự rất mạnh đấy.

Nhìn cái cách ban nãy bà ấy xử lý nó, tôi không khỏi ngạc nhiên.

-Hahaha, dù sao ta cũng từng là Mạo hiểm giả mà. Ta đâu thể thua lớp trẻ các cậu được.

-Nếu vậy sao bà không tự vác thứ này đến đó mà giao?

-Đừng có nói chuyện ngu ngốc thế. Công việc của ta không giống Mạo hiểm giả các cậu. Ta không thể rời khỏi đây đơn giản như vậy trong một hay hai ngày được.

Nhân tiện, chỗ mà tôi phải giao món hàng này cách Thủ đô của Diagal chừng nửa ngày đi tàu. Nếu vậy có thể đi về trong ngày mà nhỉ?

-Dù có lên tàu ngay bây giờ, cũng phải đến đêm cậu mới tới được nhà ga gần chỗ đó nhất. Sau đó phải qua đêm ở đó đến sáng hôm sau mới có thể xuất phát được và cũng phải tới gần trưa thì mới đến được khu cắm trại.

-Nếu vậy tôi có thể đi luôn bây giờ không?

-Cái này không phải chuyện của ta, tùy cậu thôi.

Tôi muốn kết thúc ngay nhiệm vụ này.

-Vì ở đó sẽ có lính gác nên hãy đem theo cái này, nó có dấu và chữ kí của ta đó, họ sẽ cho cậu vào. Còn về món hàng. Hãy chờ cho đến khi người đó quay lại và giao tận tay, sau đó nhờ kí nhận nhiệm vụ. Sau khi trở về, hãy giao trực tiếp lại cho ta hoặc Shinadi , hiểu rồi chứ? Có muốn hỏi gì không?

-Ah, có cái này. Người đó tên gì thế? Tôi cần biết để không giao nhầm người.

-Là Regulus. Cậu sẽ nhận ra anh ta ngay thôi, anh ta mang theo một thanh đại kiếm và mặc giáp kín khắp người, mũ trụ che kín đầu.

-Oh, một người thích giấu mặt sao?

-Trợ lý của cậu ta cũng mặc những bộ giáp tương tự, nhưng chỉ có cậu ta mang theo kiếm thôi.

Những người che kín mặt chẳng phải rất đáng nghi sao?

-Bề ngoài họ có thể là những người đáng ngờ, nhưng thực lực của họ là có thật. Dù số lượng không nhiều, nhưng họ đều là những Hiệp sĩ mạnh nhất trong quân đội của Đế chế này. Đặc biệt là Regulus, cậu ta có lẽ là Hiệp sĩ mạnh nhất trong Hiệp sĩ đoàn của Diagal.

Giải thích ngắn gọn về người nhận, bà lão Long nhân lấy ra một tờ giấy và đặt trên bàn.

-Đây là tờ nhiệm vụ có xác nhận và dấu của ta, hãy đi ngay khi có thể.

Nhận lấy tờ giấy từ bà lão, tôi chạy qua nhà hàng gửi lại món trứng.

Theo yêu cầu của tôi, món trứng sẽ có vào ngày mai sau khi tôi trở về.

Trước khi tôi kịp rời đi, cô gái tiếp viên ở đó chạy lại và nói “Xin anh chờ chút”,rồi biến mất khoảng 20 phút. Khi cô ấy quay lại, tôi thấy trên tay là một cái hộp nhỏ,bên trong có mấy cái sandwich làm từ trứng Benihane.

-Của anh đây, một bữa ăn nhẹ khi đi tàu.

-Cảm ơn cô, nhưng vậy có làm phiền mọi người không?

-Không có gì đâu, đây cứ coi như quà tri ân của nhà hàng chúng tôi đi. Ah, cái này không tính phí đâu nhé.

Rồi cô ấy nở một nụ cười dễ thương, tôi thì không thể đề kháng nổi những thứ đó và đành ngoan ngoãn nhận lấy hộp bánh.

Mang theo món đồ được giao buộc trên lưng và hộp bánh sandwich trên tay, tôi thẳng tiến đến ga tàu.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thanks vì chương
Xem thêm
Lại flag...
Xem thêm
NDK
Flag chình ình thế này...
Xem thêm
Thế này thì main lại vào gánh hộ rồi
Xem thêm