Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5: Cuộc sống hàng ngày của kẻ Dị giáo + Phần 6: Sự xuất hiện của những người khác

Chương 67: Thân thỏ vào hang bắt cọp và người phụ nữ không có ước mơ hi vọng và lãng mạn của đàn ông

56 Bình luận - Độ dài: 4,003 từ - Cập nhật:

Giờ thì được rồi đó. Phần ngoài này cứ để tôi lo, anh và Kuro mau vào trong hang đi....Haa....

Real nhăn mặt và khuỵu gối xuống. Thanh đại kiếm cũng rời khỏi tay và tơi choang xuống đất. Bằng cách nào đó, cô ấy vẫn chưa gục hẳn, nhưng hơi thở thì khá nặng nhọc. Tôi hầu như hét lên và lao về phía cô ấy.

-Real

-Haa....haa............. yên tâm, tôi không sao.Đó chỉ là tác dụng phụ của " Cuồng Long" mà thôi . Sau khi cung cấp một lượng sức mạnh lớn cho người dùng trong thời gian ngắn, nó sẽ khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Ngay cả khi tôi có thể hồi phục lại thể lực trong một giờ tới, những cơn đau vẫn sẽ khiến sức chiến đấu bị giảm đi đáng kể.

Đó là một quân bài tẩy của Real, nhưng xem ra hiệu quả thì không quá cao. Sức mạnh mà thứ này mang lại liệu có xứng đáng để đánh đổi thế không? Tôi đoán, nó là dạng kĩ năng dùng để định đoạt trận chiến trong thời gian ngắn

Nhưng trong tình huống cụ thể bây giờ, đó lại trở thành thứ đẩy cô ấy vào nguy hiểm.

-Phần còn lại cứ để chúng tôi lo

-Đợi đã, Kann-shi. Anh định để Long Ki...à không, Real ở lại đây sao?

Khi tôi đứng dậy và hướng về cửa hang, Kuro nắm lấy vai tôi mà lắc.

-Vậy em định mang theo cả cô ấy trong tình trạng thương tích toàn thân như vậy sao?

-Nhưng xung quanh đây vẫn còn rất nhiều Lizardman, không thể để cô ấy lại chỗ này được.

Em có hiểu tình hình không vậy? Nếu còn dây dưa ở đây một lúc nữa, khi lũ quái vật mới tràn ra khỏi hang, khi đó Real sẽ không chỉ bị thương như vậy thôi đâu. Đó là lý do vì sao, cô ấy dám đánh liều đưa ra bài tẩy của mình để mở đường cho chúng tôi.

Và tôi sẽ là người lãnh nhiệm vụ chứng minh quyết định đó không sai lầm.

-Tôi đã xong nhiệm vụ của mình rồi, phần còn lại nhờ hai người nhé.

-Nghe cứ như những lời của một tác giả tiểu thuyết vậy.

-Nếu vậy, không phải anh chỉ cần im lặng và gật đầu sao? Ma, đó là Kanna nên cũng không trách được...chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, hai người mau đi đi.

-Yes ma’am. Kuro, nhờ em ở đây bảo vệ Real nhé

Tôi rời khỏi Kuro, tạo ván băng dưới chân và lao vào trong hang.Chưa có dấu hiệu lũ quái mới sẽ lại tràn ra, nhưng cũng không có gì chắc chắn là chúng sẽ không tràn ra nữa cả, chúng tôi không có nhiều thời gian. Tôi hít một hơi thật sâu và nói lớn vào trong hang

-Tao không biết mày ở đâu, nhưng cả cái bản mặt của mày và cái kế hoạch khỉ gió này, tao sẽ phá cho bằng nát.

========Người dẫn chuyện=============

-Arara?

-Đến rồi sao?

Sâu trong hang động, nơi ánh sáng không thể chạm tới từ thế giới bên ngoài. Đang có hai người đứng đó

Một là một người đàn ông nhỏ con. Nụ cười đang nở trên mặt, nhưng đó chẳng phải nụ cười thân thiện gì, mà là sự hung ác, xảo trá. Đằng sau lưng hắn ta là một dải dáng nổi bật trong màn đêm

Người còn lại, là một phụ nữ cao lớn. Mặc dù trưng ra gương mặt vô cảm, cô ta vẫn cho thấy một khí tức của kẻ không nên chạm vào. Trên người cô ta đeo chi chít kiếm, tổng cộng có 6 thanh.

Tên đàn ông cất tiếng trước.

-Có vẻ như, chúng đã khử được hết lũ Goblin thống trị rồi.

-Cái gì? Ngươi không tăng cường chúng hơn được sao?

-Đừng có đùa . Những con đó đều là hàng cấp A đấy, chưa kể chúng còn cưỡi trên những con Lizardman cấp B. Sức mạnh của chúng là không cần bàn cãi.

-Fu... thế mà dám tự xưng là “Thống soái”, đám ô hợp mà ngươi gọi là đội quân bất khả chiến bại đã bị xóa sổ rồi đó.

-Tất nhiên, nếu so sánh với “Thiên Kiếm” như cô hay tên “Hỏa Vương” kia thì chúng chỉ là muỗi. Nhưng đối với đám người phàm kia, sự hiện diện của chúng đâu có khác nào hung thần.

Những lời của người phụ nữ kia mang đầy vẻ khinh thường, nhưng tên đàn ông không hề nao núng mà sẵn sàng phản bác lại. Qua cuộc nói chuyện, có thể rõ được danh tính của hai con người này, cô gái kia được mệnh danh “Thiên Kiếm”, và tên nhỏ con đang đáp lại là “Thống soái”

-Những con Orge mà ngươi triệu hồi đáng ra cũng phải tới rồi chứ? Như vậy không phải rất lạ sao? Khởi đầu là Orc rồi tới Lizardman và Goblin tướng. Rồi lũ Orge sẽ chặn hậu và tiêu diệt tàn quân, đó chẳng phải là kế hoạch của ngươi sao?

-Ta biết rồi, nhưng biết đâu là do tay chân của cô đã làm sai ma pháp triệu hồi đó chứ?

-Để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, trợ lý-kun mà ta gửi đi đã được cài sẵn ngọc khống chế và còn có khả năng dựng kết giới nữa. Do đó, trường hợp xấu nhất là bị phát hiện, ta vẫn có thể bắt hắn hi sinh để làm tế phẩm cho vòng ma thuật triệu hồi lũ Orge, nên ngươi không cần lo.

-Vậy không lẽ....lũ Orge đã bị hạ hết rồi sao?

-Oi, đó là điều không thể, ngươi cũng biết mà.Vì đó là chỉ thị và kế hoạch được lập ra bởi “Nhà tiên tri” nên chuyện sai sót là “không thể”. Ngươi hiểu chứ

“Thiên kiếm” khẽ liếm môi sau khi trả lời như vậy, cô ta hoàn toàn nghĩ rằng Quân đội sẽ không có cửa nào đối phó với lũ Orge. Tên lùn kia cũng khẳng định kèm theo một tiếng cười.

-Nhưng chẳng phải để cô đích thân ra tay giết hết lũ Quân đội và Mạo hiểm giả đó không hơn sao?

-Này, cái đó không nằm trong kế hoạch đâu. Tại sao ta chỉ được giao nhiệm vụ tới đây để hộ tống ngươi? Thứ nhất, sau khi dựng cái vòng này lên, nơi này sẽ trở nên cực kì nguy hiểm với ngươi. Và thứ hai, ta muốn đảm bảo mọi chuyện sẽ không chuyển biến theo chiều hướng bất lợi.

Nghe xong câu đó, tên lùn cũng quay lưng về phía cột sáng đang phát ra. Đó là một vòng ma thuật khổng lồ được vẽ trên mặt đất. Nó thậm chí còn lớn hơn cái tương tự ở khu trại quân đội và có kết cấu phức tạp hơn.

-Ma, nếu cô đã nói thế thì đành vậy. Giờ chúng ta hãy di chuyển về phía trước để chuẩn bị đối đầu với chúng đi. Nơi này một lúc nữa sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm với những con quái vật tiếp theo đấy.

“Thiên kiếm” chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì những thất bại mà tên “Thống soái” này gây ra một lần nữa.. Khả năng của hắn là có thể kiểm soát được hàng ngàn, hàng vạn quái vật, giống như cái tên của mình, nhưng sức mạnh của chúng thì lại không quá áp đảo và bản thân hắn cũng chẳng phải là kẻ thông thái gì cho cam. Do đó, nếu không có chỉ thị từ “cấp trên”, cô ta sẽ không bao giờ tham gia vào nhiệm vụ mà tỉ lệ thành công không quá cao như thế này.

(Ngay từ đầu, nếu nó là một kế hoạchcủa "Nhà tiên tri", đâu cần có nhân sự cho mấy việc như “hộ tống” hay “trường hợp khẩn cấp” kia chứ?)

Trong khi suy nghĩ như vậy, cô ta càng cảm thấy chuyện này là bất hợp lý.

(Chuyện “Long Kiếm” trốn thoát xảy ra một tháng trước, rồi đến “Hỏa Vương” đột nhiên mất liên lạc trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hơn thế nữa là sự kiện “Hồi sinh” của ác quỷ bị phong ấn trên núi băng, “Nhà tiên tri” đã không thể dự đoán được những chuyện đó)

Có lẽ lần này “cô ấy” đã tính toán được những chuyện không nằm trong kế hoạch. Nên dù miễn cưỡng tham gia nhiệm vụ này, “Thiên Kiếm” cũng hiểu được cô ta cần làm theo những gì đã được chỉ đạo. Dù còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng thắc mắc thêm sẽ chỉ khiến cô ta càng giống một đứa trẻ ngu ngốc mà thôi.

Đó là một khoảng suy nghĩ ngắn trong đầu, giờ Thiên Kiếm cần hoàn thành việc hộ tống tên “Thống soái” đang nhăn nhở cười quái đản trước mắt.

Nhưng ngay sau đó, cơ thể cô ta chợt phản ứng.

Từ đằng sau, “Thiên Kiếm” cảm nhận được một âm thanh rất nhỏ, nhưng lại rất khác biệt trong không gian này. “Thống soái” hình như cũng nhận ra và ngẩng đầu lên định nói gì đó. Nhưng ngay sau đó, hắn bị bịt miệng và kéo cúi sát đầu xuống đất bởi “Thiên Kiếm”

-Cô làm cái gì thế?

-Im lặng đi...có người đang tới.

-Mẹ, cô làm ta cắn vào lưỡi đây này...

“Thống soái” định dậm chân phản đối thêm với cái lưỡi đau điếng của mình, nhưng một tiếng ồn rất lớn vang lên trong hang đã át đi tất cả.

“Thống soái” chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng “Thiên Kiếm” thì biết rất rõ. Một viên đạn băng bay thẳng vào từ phía cửa hang, vọt qua và đâm sầm vào bức tường sau lưng cả hai đang đứng. Nếu ban nãy không có “Thiên Kiếm”, có thể hắn đã lãnh trọn viên đạn khổng lồ vừa rồi và mất mạng.

“Thiên kiếm” buông tên lùn bên cạnh ra và rút hai thanh kiếm trên hông ra vào thế sẵn sàng chiến đấu. Tại sao? Tại sao cô ta lại không thể nhận ra sự hiện diện của kẻ đó cho đến tận bây giờ? Từ hướng cửa hang, một sự thù địch rất rõ ràng đang tiếp cận. “Ma thuật băng” mà hắn dùng trên viên đạn băng kia cũng rất kì lạ

Nhưng ngay lúc đó, “Thiên Kiếm” cũng nhận thấy một sự bất hợp lý. Về sát khí của kẻ đó thì không cần phải bàn. Hắn có thể sử dụng băng thuật, nên chắc chắn tay nghề không phải tầm thường và phải có lượng ma lực rất lớn. Nhưng không, ở kẻ vừa tấn công, “Thiên Kiếm” không cảm nhận được một chút ma lực nào. Có thể hắn là một bậc thầy với khả năng che giấu pháp lực, nhưng một khi đã kích hoạt, chắc chắn sẽ có sự rò rỉ. Nhưng ở đây, cô ta vẫn không hề cảm nhận thứ gì như thế.

Trước khi cô ta có câu trả lời, "kẻ thù" đã xuất hiện. Một người đàn ông với mái tóc trắng. Kỳ lạ là hắn đang đứng bằng cả hai chân trên một thứ như một tấm ván băng và lao vào không gian này với một tốc độ đáng kể mặc dù không còn nhanh như lúc hắn tấn công ban nãy.

Thiên Kiếm định tấn công ngay sau khi những kẻ kia xuất hiện, cô ta đoán rằng hắn đang tự tin rằng phát tấn công bất ngờ kia đã thành công và sẽ để lộ sơ hở.

Tuy nhiên, cô ta ngay lập tức nhận thấy rằng dự đoán của mình là sai khi nhìn vào khuôn mặt của tên tóc bạc

Ngay từ đầu, hắn đã hoàn toàn không quan tâm sự hiện diện của “Thiên Kiếm” hay “Thống soái”,hắn đang nhắm vào một chỗ khác

-Bắn....

Chưa kịp phản xạ gì, “Thiên Kiếm” đã thấy tên đàn ông kia bay vút lên không bằng một dốc băng lớn mà hắn tạo ra từ lúc nào dưới đất rồi vung tay ném một cây rìu khổng lồ mà hắn cũng vừa tạo ra trong nháy mắt xuống vòng ma thuật bên dưới.

Khoảnh khắc cây rìu chạm đất, một tiếng động khủng khiếp vang lên kèm một cơn động đất nhỏ. Liền sau đó, hàng loạt cọc băng nhọn hoắt trồi lên phá tan dấu vết của vòng ma thuật. Ma lực trong vòng ma thuật tan biến hoàn toàn, chỉ để lại vài vệt lân quang mờ mờ trước khi tan hẳn đi.

-Người đàn ông đó, mục tiêu của hắn là Vòng ma thuật sao?

“Thiên Kiếm” đã hoàn toàn hiểu lầm mục đích của kẻ thù và bị sốc. Cô ta chỉ biết đứng nhìn kẻ địch phá hủy ma pháp trận mà thậm chí còn không thể đoán được điều đó. Bị động vào tự ái, “Thiên Kiếm”bừng lên một cơn giận dữ khủng khiếp.

-Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Chưa kịp cho “Thiên Kiếm” phản ứng gì, tên lùn bên cạnh cô ta đã gào lên thảm thiết.

Nhưng tên tóc bạc kia lại chẳng thèm quan tâm, sau khi một tay hủy diệt ma pháp trận triệu hồi, hắn quay lưng trở lại và thản nhiên bỏ đi.

-Tên khốn, ngươi muốn chết thì ta sẽ tiễn một đoạn.

Tốc độ bỏ chạy của hắn cũng khá nhanh

Có điều, chỉ nhiêu đó thì chỉ là trò đùa với “Thiên Kiếm”, kẻ ngu ngốc đó chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại.

Nhưng cùng lúc đó, một khối băng lớn bằng cả đầu người xuất hiện trên không và tên nhóc tóc bạc kia đang nhảy lên vung cây búa băng khổng lồ vào nó.

Đó là một trong số ít những chiến thuật của Kanna

“Phủ đầu” lấy lợi thế thay vì “chào hỏi thân thiện”

Nó chỉ đơn giản là dồn toàn lực tấn công đối thủ ngay khi hai bên giáp mặt để định đoạt trận chiến ngay lập tức. Cú đạn băng khởi đầu cũng là một phần trong chiến lược đó, thể hiện rất rõ ý định đánh bại kẻ địch ngay cả khi trận đấu chưa bắt đầu.

Lần này, cú đập của cậu nhắm vào kẻ còn lại đang núp sau bức tường đá mà mình đã nhận diện được nhờ cảm quan ma thuật trước đó. Tuy nhiên, với một tốc độ rất nhanh, một người phụ nữ xuất hiện với thanh kiếm trên tay, cô ta thể hiện mình không phải dạng vừa khi dễ dàng né tránh cú đạn băng. Có lẽ là do tiếng vọng quá lớn tại thời điểm phát động cùng với tốc độ không quá cao.

==========Kanna’s POV===========

Tôi đã nhận ra ngay sự hiện diện của vòng ma thuật ngay khi vừa vào trong hang. Tại thời điểm hành lang trong hang mở rộng ra trước một không gian rộng lớn, tôi ngay lập tức nhận diện một lượng ma lực khủng khiếp đến đáng sợ.

(Um...không thể đánh bại chúng được)

Tôi đã buộc phải thừa nhận như vậy dù bản thân mình đã phá hủy được vòng ma thuật trong lần tấn công phủ đầu. Nhưng giờ tôi lại mắc kẹt ở vị trí khá tệ, không hề biết xung quanh có thứ gì và kẻ địch là ai. Nhưng cứ nhìn chỗ ma lực chúng tỏa ra là hiểu.Giờ tôi hoàn toàn giống như một con thỏ đi lạc vào hang hổ vậy. Và tôi không thể liều lĩnh được.

Do đó, tôi cần đảm bảo mình dứt điểm được vòng ma thuật ngay trong một phát trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn. Thay vì dùng thanh kiếm như thường lệ, tôi chuyển qua sử dụng một cây rìu băng và dồn nhiều sức hơn vào nó trước khi nhanh chóng rút khỏi đây..

-Agh....tệ quá....

Nhưng cơn đau đầu chợt xuất hiện báo hiệu tinh thần của tôi đã tới giới hạn.

Bắt đầu với trận chiến chống lại lũ Orge, rồi đến đám Lizardman và Goblin khổng lồ. Thêm vào đó là một lượng lớn tinh thần cho việc phá hủy cái vòng ma pháp. Đấy là còn chưa nói tới lượng tinh thần tôi bỏ ra để sử dụng ván băng, tất cả đã đẩy tôi đến giới hạn.

Mặc dù bắt đầu cảm thấy choáng váng và chóng mặt, tôi vẫn có thể nhìn rõ hai kẻ địch.

Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng nhỏ, nhìn như một pháp sư. Có lẽ hắn là kẻ chủ mưu vụ này. Hai cái vòng ma thuật mang lại cho tôi cảm giác tương đối giống nhau, hắn chắc chắn có liên quan đến vụ tấn công ở khu trại.

Và người còn lại, người phụ nữ đã né được cú đạn băng của tôi. Cô ta đeo tổng cộng 6 thanh kiếm trên người, ngoài hai cây trên tay, phần eo cô ta đeo thêm bốn thanh còn lại. Một cô gái xinh đẹp với hình ảnh cứng cáp và rắn rỏi với những tỉ lệ cân đối trên mặt. Chỉ có điều, nơi chứa đựng ước mơ, hi vọng và lãng mạng của đàn ông lại hơi nhỏ một chút. Dù cô ấy cao hơn, nhưng bức tường vĩnh cửu kia thì giống hệt Ayana. Hơn bất cứ điều gì, tôi chắc chắn không muốn gần gũi cô nàng đang tỏa ra cái sự chết chóc kia.

Hơn nữa, tôi còn có một cảm nhận rất lạ, ở cả cô ta và tên lùn kia đều có cái gì đó rất giống những thứ tôi từng cảm nhận trong trận chiến với tên pháp sư xài lửa ở trong thung lũng lần đó

(Không phải vậy đó chứ?)

Trận chiến lần đó, tôi đã thắng nhờ khá nhiều yếu tố, bao gồm cả may mắn và bất ngờ. Nếu là đánh nhau trực diện, e rằng tôi chẳng phải đối thủ của một trong hai người bọn chúng chứ nói gì đến cả hai

Nếu đây là một câu chuyện của một Anh hùng nào đó đang trên đường trừ gian diệt bạo thì tôi sẽ có khá nhiều lời thoại cần nói với cô ta, cơ mà tôi lại éo phải anh hùng hay cứu tinh gì cả, nên ngay sau khi xử lý thứ cần xử lý, tôi quay đầu bỏ đi theo con đường mình đã đến.

Tại thời điểm quay lưng lại, tôi chợt dựng tóc gáy bởi một cảm giác “sát khí” rất rõ ràng lộ ra từ cô gái kia.

Tôi thậm chí không thể quay lại. Có lẽ nguồn gốc của sự sợ hãi chính là người phụ nữ xinh đẹp mang theo sáu thanh kiếm kia. Để mà miêu tả thì nó giống như cảm giác những thanh kiếm kia chọc vào người tôi và để rồi cô ta sẽ đem ướp gia vị và quay tôi trên bếp than hồng như món thịt nướng vậy.

Hay để tôi nói dễ hiểu hơn nhé, cô ta đang muốn giết tôi, và sẽ tìm mọi cách để đuổi giết tôi đến cùng trời cuối đất.

Không có lựa chọn nào khác cho tôi ngoài giải quyết nó ngay tại đây.

Tôi cũng có chút ái ngại, nếu phải đánh nhau với cô ta, nhất định sẽ có thương vong xảy ra. Nếu là tôi chết thì không nói làm gì, nhưng cô ta mà chết thì tôi sẽ lại bị ám ảnh như cái lần một tay giết hai tên sát thủ ở khe núi lần trước, sẽ lại trở thành một tên giết người.

Vị trí hiện tại của tôi là một đoạn trong một hang động. Cỡ khoảng gần bằng chiều cao một con Goblin khổng lồ ban nãy, do đó những thứ vũ khí hạng nặng và cồng kềnh sẽ rất khó vận dụng ở đây.

Nghĩ vậy, tôi nhảy ra khỏi tảng băng, đáp xuống đất và bắt đầu tập trung để tạo hình đạn băng. Tôi sẽ làm nó thật đơn giản nhưng hiệu quả sẽ ở mức tối đa bằng tất cả những gì mình có.

Cảm giác này...Tôi nhớ cảm giác này. Nó giống như khi chiến đấu với tên Hỏa pháp sư trong thung lũng.

Sức mạnh thể chất tập trung vào chân tay, một sức mạnh tinh thần cực đại xuất hiện từ trong tim

Cô gái với sáu thanh kiếm đáng sợ kia bước ra đối diện với tôi. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta thể hiện khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Ngay cả khi có một sát ý khủng khiếp đang tỏa ra xung quanh, đôi mắt của cô ta vẫn lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ. Nó không chỉ là tức giận. Cô ta đang suy nghĩ cách tấn công và tiêu diệt kẻ địch như tôi sao cho nhanh và hiệu quả nhất. Tôi chưa từng nghĩ lại có kiểu đối thủ nào lạnh lùng và toan tính kĩ lưỡng đến vậy.

CÙng lúc đó, tôi cũng nhận ra rằng, mình đang bị dồn về mép vực rồi, không còn thời gian nữa, tôi cần nhanh chóng giải phóng đòn kết liễu của mình.

Ở phía bên kia, cô ta đang mỉm cười, nụ cười của một con ác quỷ đã xác định xong cách “làm thịt” con mồi.

Ánh mắt đó khiến da gà da vịt tôi nổi lên liên tục.

Đó là ánh mắt mà thậm chí có thể bắt tôi tin rằng dù có làm gì tôi cũng sẽ chết.

Mà sự thật thì đúng là như thế.

Chắc chắn, khỏi cần bàn, sự khác biệt về kỹ năng giữa chúng tôi là khá rõ ràng.

Nếu tiếp tục đối đầu trực diện, một suất đi bán muối cho tôi là chuyện đương nhiên.

Nhưng tất cả mọi người đều quên rồi sao?

Bất kể cô ta muốn làm gì, tôi cũng không quan tâm, vì tôi đâu có định chiến đấu trên sở trường của cô ta.

Chính tôi mới là kẻ ngay từ đầu đã dẫn dắt cuộc chiến này theo ý muốn của mình.

Nơi này....sẽ là mồ chôn của cô ta....

Tôi hoàn tất việc tạo hình và bắn viên đạn băng nhắm vào mục tiêu.

Như tôi đã đoán chắc, cô ta dễ dàng né tránh nó. Đấy là điều hoàn toàn bình thường, một cô bạn với đai đen Karate của tôi còn có thể tránh được cả đạn súng lục kia mà. Kinh nghiệm để né tránh nằm ở phản xạ của dây thần kinh cột sống.

Nhưng....

-Cô chưa tránh được nó đâu

Tại thời điểm cô ta né tránh được nó, tôi bắt đầu phát động "hình ảnh" mà tôi đã đặt sẵn trong lớp đạn băng. Vỏ của viên đạn nứt toác ra và nhanh chóng phồng to, đó là đạn pháo băng siêu hạng mà tôi đã chuẩn bị để đối phó với cô ta.

Ở phía bên kia khi thấy viên đạn của tôi bất ngờ thay đổi và tăng tốc, khuôn mặt của cô ta bỗng nhiên biến sắc, dù vẫn còn rất rõ ý định giết chóc trước đó, nhưng giờ đã xuất hiện thêm vài phần ngạc nhiên

Trước khi kịp nhận định tình hình, cô ta ăn trực tiếp viên đạn băng khổng lồ và bị thổi bay về đằng sau, nơi cái vòng ma thuật triệu hồi được đặt hồi nãy.

Viên đạn băng kéo theo cả người phụ nữ đeo 6 thanh kiếm đâm sầm vào tường, tiếng động phát ra làm cả khu mỏ rung chuyển.

Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

Anh dùng băng này cảm giác cứ giống giống anh dùng nước
Xem thêm
Ý bạn là anh Makoto
Xem thêm
@Quân mặt lz: ko đủ tuổi so với Makoto đâu ông thay vì áp đảo bằng mấy cái đạn băng và vô tận hang thì nó thả sao chổi cho bay màu luôn cái hang
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Còn buff thêm cái skill động cơ tên lửa gắn vào chân nữa thì đá phát ntn nhỉ rén vl =]]
Xem thêm
MKM
Từ khi nào karate đai đen lại có thể né được đạn súng lục vậy:)?
Xem thêm
từ khi tác giả hút truyện trước khi viết cần
Xem thêm
RUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hmm That was fast
thx trans
Xem thêm
Con công chúa là đệ tử ngài Dần à :v
Xem thêm
phải gọi là Trần Tiger
Xem thêm