Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5: Cuộc sống hàng ngày của kẻ Dị giáo + Phần 6: Sự xuất hiện của những người khác

Chương 68: Nỗi buồn, ghen tuông và kết thúc

28 Bình luận - Độ dài: 2,961 từ - Cập nhật:

Ngược dòng thời gian trở lại trước đó một chút.

Với sức lực đã gần cạn sau những trận ác chiến hồi nãy, Kanna vẫn thản nhiên lao thẳng vào hang mà không suy nghĩ gì cả. Nhìn bóng lưng Kanna khuất dần, Kuro chỉ khẽ lẩm bẩm.

-Anh ấy đã đi thật rồi...

Một cảm giác bị phản bội xuất hiện trong Kuro. Dẫu vẫn biết rằng, Kanna luôn là một người dũng cảm và đầy sáng suốt, công bình khi đưa ra những quyết định. Nhưng lần này anh ấy chỉ lao đi mà không suy nghĩ gì, chuyện đó thật tàn nhẫn và khó chấp nhận.

Nhưng, khi Kuro còn đang cố gắng gạt bỏ cảm giác đó và cả sự hụt hẫng trong trái tim, từ phía sau, một giọng nói lại cất lên.

-Anh ấy là một người đáng tin cậy, dù miệng nói thế nào đi nữa nhưng những gì anh ấy làm luôn là đúng đắn.

-Real-dono?

-Đừng có gọi tôi như vậy chứ?

Dù đã kiệt sức sau khi sử dụng ma thuật hỗ trợ, Real vẫn cố gắng gượng đứng dậy bằng cách chống thanh kiếm khổng lồ của mình xuống mặt đất. So với một Long Kiếm uy mãnh ghê người cách đây vài phút, đó là một sự yếu đuối đáng thương hại, nhưng dù vậy, ấn tượng về sức mạnh thực sự của Real vẫn khiến Kuro bị sốc và bất giác dùng kính ngữ khi đáp lại.

-Tôi đã ở cùng anh ấy lâu hơn cô nên tôi hiểu. Anh ấy sẽ không do dự quyết định mọi thứ nếu đó là chuyện phải làm. Và giờ điều cần làm ngay là tiêu diệt kẻ đứng sau chuyện này.

-Thật...thật vậy sao?

- Hậu quả sau khi sử dụng “Cuồng Long” là thật khủng khiếp..... nhưng tôi không thể để lũ Lizardman này tiếp cận và cản đường anh ấy được...

Real tiến một bước về phía trước. Mặc dù chỉ với một số rất ít còn lại, lũ Lizardman vẫn điên cuồng chống trả. Ngay cả khi cả phía quân đội và Mạo hiểm giả cùng đang tấn công, nhưng Real vẫn không thể an tâm

-Tại sao....tại sao cô lại cố gắng như vậy?

Kuro không thể nào hiểu được lý do gì khiến Real lại nỗ lực đến như vậy.

-Tôi không biết phải nói sao nữa, nhưng nếu là anh ấy thì sẽ là “Nếu có việc gì đó, mong muốn gì đó cần phải làm, thì đừng suy nghĩ gì cả mà chỉ cần làm nó thôi”

Từng lời của Real cho thấy ý chí kiên cường lúc này.

-Nếu đã quá hiểu và tin tưởng lẫn nhau thì không cần thêm từ ngữ nào sao?

Kuro chợt cảm thấy một cơn đau nhẹ trong lồng ngực. Trong vô thức, cô đưa tay chạm vào vết sẹo trên ngực, nơi đã từng khiến cô cảm thấy sống không bằng chết, nhưng cũng chính là nơi cô luôn tự hào vì đã được “anh ấy”giúp đỡ để tái sinh lần nữa.

-Đừng lo lắng vô ích nữa, chỉ cần theo sau tôi thôi, nhớ là đừng làm gì mà không suy nghĩ.

Bỏ lại Kuro phía sau, Real quay trở lại chiến trường cùng với thanh kiếm. Mặc dù thực tế chỉ riêng chuyện đứng vững thôi với cô ấy đã rất khó khăn, nhưng Real vẫn cố hết sức đứng thẳng người và lao về phía trước.

Trong lúc đó, trái tim Kuro vẫn còn đang đập mạnh

Tại sao cô lại tin tưởng anh ấy ?

Tại sao sự tin tưởng đó lại lớn như thế?

Mình đã không tin tưởng anh ấy sao?

Những câu hỏi không lời đáp cứ xoáy vào trái tim Kuro và xóa nhòa đi ý thức. Một cảm giác giận dữ và hận thù không thể giải thích khiến trái tim như bị bỏng và vết sẹo kia lại nhói đau.

(............ Thế này tệ quá...)

Có lẽ đó là sự ghen tuông.

Mối quan hệ tin cậy giữa Kanna và Real là mạnh hơn nhiều so những gì đã có giữa Kuro và Kanna mấy tuần qua. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ cảm thấy sự ghen tuông đó tăng cao đến như vậy.

Từ khi được sinh ra trong Hắc Lang tộc, cô đã bị đánh giá là thiếu năng lực so với mặt bằng chung. Mặc dù cô đã nỗ lực trong tuyệt vọng để tập luyện và cố gắng, những đứa trẻ cùng trang lứa vẫn dễ dàng vượt qua được cô. Mặc dù tương thích không cao với Lôi thuật, và thậm chí đã từng đứng nhìn những Lôi thuật sư tương tự như mình lên cấp A. Nhưng thật kì lạ, tất cả những thứ đó lại chưa từng khiến cô cảm thấy như bây giờ

Không, tất cả chúng chẳng là gì so với những gì cô đang cảm thấy bây giờ. Vết thương trên ngực lại cuộn lên những đau nhức. Cô nghiến răng, cố nắm chặt tay lại đến mức như muốn bật máu tay

Gi..yaaaaaa..........!!!!!!!!!

Trong khi ý thức của Kuro vẫn còn đang rối loạn, những tiếng kêu của lũ Lizardman đang lao về chỗ cô vang lên. Những con thằn lằn lớn vung những thanh kiếm và cây rìu của mình lên tấn công vào kẻ địch duy nhất đang bất động giữa chiến trường với không một sự bảo vệ.

-“Lôi Kiếm” KHỞI ĐỘNGGGGGGG!!!!!!

Toàn bộ lưỡi kiếm sáng lên cùng một vòng ma thuật màu vàng bên trên. Ngoài những tia sét nhấp nháy liên tục, lưỡi kiếm với nhiệt độ siêu cao dễ dàng chặt bay cánh tay phải của con Lizarman lao tới đầu tiên như một miếng bơ nóng. Tiếp đến là tay trái và hai chân rồi đến cái đầu của con quái vật xấu số.

-Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........

Kuro gầm lên, nhe ra những chiếc răng nanh đặc trưng của loài sói. Thanh kiếm sáng chói liên tục chém qua và tiêu diệt mọi thứ trên đường đi. Sử dụng quá nhiều “Lôi Kiếm”, khiến thanh kiếm trên tay cô giờ đang nóng như một cái lò nướng. Kuro rõ ràng cảm thấy một sự bỏng rát khủng khiếp trên bàn tay phải, nhưng không sao. Tất cả Lizardman đều bị xóa sổ một cách vô cùng tàn bạo và chịu đựng cái chết đau đớn trong những tư thế rất khó coi.

THời điểm này, thứ mà Kuro đang thể hiện chính là bản năng của một sinh vật săn mồi, tiêu diệt mọi thứ cản đường trong cơn cuồng loạn.

Mặc cho cơn đau trong lồng ngực cuộn lên, cơn bỏng rát từ cánh tay truyền lại, Kuro giờ đã hoàn toàn là một con thú đi săn tìm những mục tiêu kế tiếp.

Cùng lúc đó, một tiếng động khủng khiếp xuất hiện và vang khắp vùng mỏ.

-.....Đó là Kana-sama.....

Trong mắt Kuro, đã có chút thần trí trở lại

Thêm vào đó, những lời trao đổi trước đây của cả ba lại vang lên trong tâm trí.

....Không lẽ...anh ấy đang thực sự giao chiến với chúng? Trong tình trạng kiệt quệ đó sao??

Ngay lúc này, Kuro chợt xuất hiện một dự cảm không lành.

-Mình thật là ngu ngốc mà....

Kuro muốn khóc vì sự ngu ngốc của chính mình. 

Nếu giả thiết của Kanna là đúng, có khả năng sẽ có những kẻ mạnh hơn đang ở đó. Nếu vậy chắc chắn anh ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Thế nhưng Kuro lại không đi cùng vào đó.

Và giờ cô đang ở đây tự suy nghĩ rồi ghen tuông một cách vô cớ

So với một Real đã hầu như kiệt sức, Kuro mới chỉ dùng một phần ma lực và sức mạnh thể chất của mình. Đáng ra cô nên theo Kanna vào hang ngay lúc đó.

Nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì....

Chỉ cần tưởng tượng, một cảm giác lo sợ như trái tim bị ai bóp chặt đã quấn lấy Kuro. Nó khiến cô cảm thấy ớn lạnh khắp người.

-AH.....

Một tiếng thét lớn phát ra từ miệng. Cơn bỏng rát ở bàn tay phải bởi nhiệt độ cực cao của thanh kiếm cuối cùng cũng chạm được tới não của Kuro. Cô vội buông bàn tay khỏi thanh kiếm và nhìn vào nó. Lòng bàn tay Kuro đã bỏng rộp đến mức thảm hại, ngay cả khi có ma thuật chữa trị, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục lại như lúc đầu.

-Nó chính là hình phạt cho sự ngu ngốc của mình.

Mặc cho cơn đau hành hạ, Kuro nắm chặt tay và lao vào trong hang.

Khi vừa bước vào hang động, với thính giác nhạy bén của mình, Kuro nhận ra ngay có chuyện không ổn.

-Vòm hang đang yếu dần, nó sẽ sớm sụp đổ.....phải nhanh lên.

Từ khắp mọi nơi trên những vách tường và trần nhà, những tiếng đá vỡ nghe thấy ngày càng rõ. Có lẽ, nó là do trận động đất lớn hồi nãy khiến toàn bộ khu mỏ này sắp đổ sập.

Kuro tuyệt vọng chạy như bay vào sâu hơn trong khi các dấu hiệu vể sự sụp đổ ngày càng rõ hơn.

-Kanna-sama.....

Cuối cùng cô cũng tìm thấy Kanna ở cuối hang. Cậu đang cố nương theo vách hang để kéo lê cơ thể hoàn toàn kiệt sức ra khỏi nơi này.

-Kuro....

-Kanna-sama, anh không sao chứ?

Kuro hầu như hét lên và lao về phía Kanna, lúc đó cậu cũng như đã kiệt sức và sụp xuống. Rất nhanh, Kuro đã đỡ kịp trước khi Kanna gục hẳn xuống.

-Anh có bị thương ở đâu không?

-Được rồi...anh ổn mà. Những kẻ đứng sau chuyện này đã bị tiêu diệt, vòng ma thuật triệu hồi cũng bị phá rồi.

Hầu như không có sức mạnh nào trong lời nói nữa, nhưng thật may là không có chấn thương nào quá đáng ngại. NHìn thấy cơ thể của Kanna vẫn an toàn, Kuro không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

-Không có gì nhiều, chỉ là anh dùng hơi nhiều tinh linh thuật thôi.

Tinh thần của Kanna đã tới cực hạn khi phải xử lý quá nhiều việc trong thời gian ngắn, đặc biệt là cú đòn quyết định dứt điểm người phụ nữ kia.

Nguyên tắc rất dễ hiểu, nếu thứ đó có thể tránh được, hãy làm cho nó trở nên không thể tránh được

Dẫu là vậy, sức mạnh của đòn tấn công đó có hơi quá nhiều so với tính toán ban đầu.

-Có lẽ anh làm hơi rùm beng quá nhỉ?

-Kanna-sama, anh đã làm ra cơn địa chấn hồi nãy đúng không? Mà, giờ không phải lúc nói cái đó, ưu tiên số một là rời khỏi đây, nơi này sắp sập rồi.

Một khối băng lớn với gần đường kính 6 mét được bắn với tốc độ tương tự như một viên đạn pháo. Đó là đủ để giết một ai đó bằng cách ép họ vào tường và dập mỏng.

-Anh đi được nữa không?

-Xấu hổ mà nói thì không....

Đến lúc này, khi cả tinh thần và thể chất đã chạm đáy, Kanna có lẽ chẳng thể nhích thêm nửa bước chứ đừng nói là đi ra khỏi được hang động này. Đến ngay cả nhìn, lúc này Kanna cũng chỉ có thể lờ mờ nhận ra được Kuro nhờ đôi tai trên đầu đặc biệt mà thôi

-Không có thời gian nữa rồi, dù thế này có hơi bất tiện nhưng em sẽ cõng anh ra.

-Bất tiện thật ha...nhưng thôi cũng được, phiền em nhé.

Không có kháng cự hay khiếu nại, Kanna ngoan ngoãn trèo lên lưng Kuro. Dù rất đau khổ khi cảm thấy tự trọng của một người đàn ông đang vỡ vụn, nhưng thế này cũng không tệ để có thể được chạm vào cơ thể Kuro một cách “hợp pháp”. Tất nhiên là cậu sẽ không thể hiện nó ra ở đây, như thế sẽ chỉ làm con đường đến cổng nhà thần chết của Kanna nhanh hơn mà thôi.

-Ha....anh ấy đang chạm vào mình....

-Gì cơ ?

-Ah...không không...không có gì ạ, chúng ta đi thôi.

Dường như, không chỉ mỗi Kanna đang nghĩ như thế, Kuro cũng bất giác thốt ra suy nghĩ trong đầu.

Thể lực của một cựu B rank như Kuro thì không cần phải bàn. Dù phải mang theo trọng lượng của một người đàn ông + trọng lượng của bộ giáp gọi là giáp nhẹ nhưng không hề nhẹ , Kuro vẫn di chuyển rất nhanh và chắc chắn.

Chạy được một đoạn, từ phía sau cả hai phát ra những tiếng ầm ầm rất lớn kèm theo những cơn gió mạnh thổi từ trong hang ra.

-Đó là từ chỗ cái vòng ma thuật

-Nó đã bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh lên.

Những âm thanh sụp đổ vang vọng bên trong hang ngày càng dày đặc và lớn hơn. Có vẻ như sự sụp đổ của hầm mỏ sẽ diễn ra trong vài phút tới.

-Thật may là có em đến đón, không chắc anh “đắp mộ cuộc tình” luôn ở trong đó rồi.

Kanna ghé tai Kuro cảm ơn, nhưng Kuro chỉ im lặng mà không nói gì.

Nhân tiện, giờ “tôi” (a.k.a Mr. Dẫn truyện) và Kanna mới nhận ra một điều

Kuro không dùng “Gozaru” như mọi khi nữa

Nguyên nhân chi tiết thì không rõ, nhưng Kuro chỉ bị như vậy khi tâm trí trở nên vô cùng phấn khích hoặc bất ổn. Nó không phải là thay đổi có chủ ý, chỉ là một phản xạ vô thức mà thôi

Khi nhìn vào khuôn mặt của Kuro từ phía sau, có một biểu cảm kì lạ giống như cô ấy đã từng thể hiện ở đâu đó.

Nhưng trước khi Kanna kịp hỏi thêm bất kì điều gì, cả hai đã thoát được khỏi hang động. Kanna (và cả tôi) nheo mắt lại vì chưa quen với ánh sáng mặt trời.

Khi tầm nhìn tạm thời được phục hồi phần nào, tình thế trên chiến trường cũng đã đến hạ hồi phân giải. Lizardman và toàn bộ lũ Goblin khổng lồ đã đã bị hạ gục gần hết, chỉ còn một số ít đang giao chiến. Một vài nhóm đã bắt đầu kiểm tra quân số và sơ cứu nạn nhân bị thương.

-Nơi này thực sự đã trở thành địa ngục rồi đấy....

-Số lượng các cuộc đụng độ xảy ra là rất nhiều mà.

Dù không để ý lắm trong khi đang chiến đấu trên chiến trường, nhưng giờ nhìn lại mới thấy, xác chết của quái vật nằm la liệt khắp nơi. Máu tràn ra thấm đỏ cả đất, mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên đến óc.

-Dù cảnh tượng này đã là ghê rợn lắm rồi, nhưng nhìn xung quanh chỗ này xem....

Ngay trước mắt Kanna là xác của một đám Lizardman, chúng nằm tương đối gần với hang động. Tất cả đều được cẩn thận lọc riêng da thịt của cả hai tay và bàn chân và cả cái đầu nữa. Có rất nhiều tay và chân nhưng số lượng chính xác cố chủ nhân của chúng thì khó mà đoán được

-......

Kuro không thể đáp lại bất cứ điều gì. Cô ấy chính là người đã tạo ra hàng loạt xác chết ở đây.

-Hai người vất vả rồi, Kanna, Kuro.

-Oh, là Real à?

Real, tiến đến và lên tiếng trong khi cả hai vẫn đang đờ người ngắm nhìn toàn cảnh chiến trường. Đó là nhờ những cấp dưới của cô đã báo cáo lại tình hình ở khu vực hang động.

-Tình hình thiệt hại thế nào?"

-Số người bị thương nặng có hơi nhiều, nhưng may mắn là không ai mất mạng cả, với những người còn lại, có thể trở lại bình thường sau khi điều trị và nghỉ ngơi đúng cách.

-Đó đúng là tin mừng nhỉ?

-Làm thế nào anh lại tơi tả như vậy? Có vẻ anh lại chiến đấu quá sức nhỉ?

Giờ Real mới để ý đến diện mạo của Kanna đang ở trên lưng Kuro. Ngược lại, Kanna chỉ mỉm cười và giơ nắm đấm ra

-Tôi đã đá đít chúng rồi.

-QUả nhiên là Kanna nhỉ?

-Mặc dù sau đó thì tôi không còn đủ sức mà bò được ra ngoài nữa...

Kanna và Real chạm hai nắm tay vào nhau. Khi đã quá hiểu và tin tưởng lẫn nhau,. Những từ ngữ dư thừa là không cần thiết.

-Kuro cũng đã cố gắng hết mình rồi. DÙ vậy, hồi nãy cô ấy có hơi bị mất kiểm soát một chút đó. Cô ấy sẽ trở nên rất nguy hiểm nếu không có anh bên cạnh, nên đừng có rời xa Kuro đó.

Quay về phía hang động, cùng lúc này, sự sụp đổ đã lan ra đến lối vào, toàn bộ phần cửa hang đã sụp xuống với những tiếng ầm ầm đinh tai.

-Ha....có lẽ chúng ta đã làm được những gì có thể làm....

Real thở dài với một chút vẻ suy tư nhưng cũng nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

-Tôi sẽ trở lại sau khi trị thương. Chỗ này vẫn sẽ cần phải được kiểm tra và giám sát thường xuyên để tránh những chuyện như thế này tái diễn.

Vậy là trận chiến giải quyết sự tăng sinh bất thường của Goblin đã kết thúc.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Kuro rất có tố chất làm yan của một em tóc hồng nào đó
Xem thêm
Kuro có máu yan (*_*"')
1 phút mặc niệm cho anh main :((
Xem thêm
Trước kuro gọi main là Kanna-chi mà giờ gọi là Kanna-sama???
Xem thêm
trans vẫn ko thêm degozaru vào cuối câu của kuro @@
Xem thêm
chừng nào mới chính thức hốt gái real đây
Xem thêm
Thường thì thời gian quen biết tỉ lệ thuận với thời gian yêu nhau. Nên bạn cứ yên tâm
Xem thêm
Nghi lại có máu yan:))
Xem thêm
Có thuốc rồi ❤
Xem thêm