Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 7: Cuộc tái ngộ ngoài mong đợi

Chương 79: Điều tuyệt vời nhất với tôi vẫn là bộ ngực lắc lư

35 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:

-Ma…thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu

Faima bắt đầu câu chuyện như thế.

Từ khi đến được Diagal, cô ấy đã bị thu hút hoàn toàn bởi những nét phong tục và văn hóa của đất nước này. Nó cũng giống như một cô sinh viên nước ngoài tỏ ra phấn khích khi lần đầu được trải nghiệm văn hóa và phong tục của địa phương vậy.

Sau một tuần ở Dragunir. Cuối cùng cô ấy mới bình tĩnh lại được để bắt đầu “điều tra”. Nhưng có vẻ việc đó cũng không dễ dàng như mong đợi

-Nói là điều tra những cũng không hề đơn giản và không thu được nhiều thành quả cho lắm. Mọi ngày ở đây như hôm nay, tôi đều cố gắng đến thư viện hoặc lượn lờ ở các cửa hàng bán, sưu tầm đồ cổ, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì cả.

Nói xong, Faima khẽ nhấp một ngụm trà

-Xin lỗi…tôi hơi lạc trôi xa rồi nhỉ…có lẽ vì tôi vẫn còn phấn khích quá.

-Ờm….dù cô có nói nữa thì tôi cũng chả hiểu cái mô tơ gì đâu.

Tôi hoàn toàn bị đơ trước những gì cô ấy huyên thuyên nãy giờ, nên chỉ có thể trả lời thế thôi.

-Và vì chuyện đó nên cô muốn tự mình đi điều tra bằng cách trốn khỏi ba vệ sĩ của mình và nói chuyện với mọi người trong thành phố sao?

Đáp lại câu hỏi của tôi, Faima chỉ chống tay vào cằm và “Ừm” một tiếng.

-Mà từ từ đã…cô có còn ai đó khác để tâm sự như cách cô tâm sự với tôi không?

Sợ rằng cô nàng chưa hiểu, tôi bổ sung thêm.

-Đó là…hora, ví dụ mấy cô tiểu thư quý tộc ấy? Cô không giao thiệp gì với họ như là các bữa tiệc hay tiệc trà chiều sao?

-Ừm, dĩ nhiên là có chứ. Nhưng nói chung là tôi không thích, bởi những chuyện họ nói đều liên quan đến việc nâng cao vị thế của gia đình mình dựa vào hơi tôi. Như thế thì anh bảo làm sao tôi có thể thoải mái trò chuyện cho được.

Cũng đúng nhỉ? Những bữa tiệc của tầng lớp quý tộc thường không chỉ đơn giản là tiệc, nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế, nó là nơi người ta đàm phán, trao đổi, đề nghị, gạ gẫm nhau đủ thứ kìa.

Nó làm tôi nhớ lại một lần Ayana mời tôi đến nhà cô ấy dự tiệc,

Trong khi tôi và Misaki làm “dũng sĩ diệt mồi”, cô ấy phải đi chào hết người này đến người kia, những quan chức, doanhh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác được mời đến, rồi trò chuyện xã giao với họ. Thậm chí đến lúc tiệc tàn vẫn chưa hết chuyện. Và không chỉ có cô ấy, tên ngố Yuzuki cũng bị đám con gái của khách mời vây lấy như nam châm hút sắt vậy. Tôi chẳng hiểu đây là lễ trưởng thành của Ayana hay là một cái cớ để bàn chuyện làm ăn của gia đình cô ấy cả.

-Haizz….tôi thực sự cho rằng những cô gái thường dân còn tốt hơn hàng tá quý tộc. Họ còn biết quan tâm đến người mà mình đang trò chuyện, biết đổi chủ đề để cho đỡ nhàm chán. Còn đám con gái quý tộc kia, chỉ thao thao bất tuyệt về thanh thế, uy danh của gia đình mình, thậm chí còn gườm nhau một cách thầm lặng nữa. Thật là ngán đển cổ…

Nhớ lại những kỉ niệm đáng ghê tởm của mình, Faima chống tay lên bàn và thở dài với vẻ chán nản và nụ cười cay đắng. Ở góc này, tôi có thể thấy rõ bộ ngực khổng lồ của cô ấy phập phồng theo từng nhịp thở.

-Thân phận càng cao quý thì càng khó tìm được bạn thân. Tôi thực sự muốn từ bỏ nó để được như một thường dân mà thôi… Tôi thực ghen tị với họ quá…

-Thường dân và quý tộc đều có những nỗi khổ riêng nhỉ?

-Tôi không phải mới nói là muốn từ bỏ đó sao. Quý tộc thì xét cho cùng cũng chỉ là những kẻ ăn nhiều thuế của nhân dân hơn mà thôi. Tôi thực sự muốn bày tỏ lời cảm ơn với họ.

-Phải ha…tôi đã có một trải nghiệm khá tệ với mấy tên quý tộc rồi nên tôi cũng hiểu mà…

Đó là lúc tôi bị tấn công bởi một nhóm được điều khiển bởi "giọng nói bí ẩn" bao gồm cả Kuro. Trong một cuộc trò chuyện ngay trước đó, Faima đã nói về mong muốn làm người thường của mình.

-Hm…nói vậy không phải là tôi có ác cảm gì với tất cả họ, nhưng tôi thực sự không thể chấp nhận cách một vài người trong số đó tỏ thái độ coi khinh dân thường. Đó không phải là một hành vi tội phạm hay sao?

-Cô có hỏi thì tôi cũng chả biết phải trả lời sao….

-Tôi tự hỏi, liệu có phải do cha đẻ của chính sách giáo dục hiện nay cũng là một kẻ như thế hay không. Không phải chúng ta đều là con người hay sao? Không phải nên đối xử với nhau công bằng thay vì coi thường người khác hay sao?

Cũng không hẳn là từ nền giáo dục, đa số quý tộc chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ tư tưởng và lối sống của cha mẹ mình. Cộng với việc sống trong một môi trường cũng toàn những người giống như cha mẹ chúng thì chuyện đó là tất yếu thôi

-Um…xin lỗi…tôi đã hơi bức xúc quá…xin lỗi vì bắt anh phải nghe những thứ chẳng dễ chịu gì.

-Không sao, dù gì tôi cũng được biết thêm vài thứ thú vị mà.

Qua câu chuyện này, tôi đã biết được thêm một quan điểm tiến bộ của cô gái tên Faima này, nhiêu đó là đủ thú vị rồi.

-Chuyện của tôi xong rồi đó, giờ anh có thể kể lại cho tôi nghe về câu chuyện của mình được không?. Tôi không biết anh đã làm gì trong thời gian qua, nhưng nếu có rắc rối gì biết đâu tôi có thể tư vấn được?

-Cô có thể giúp được tôi sao?

-Ah….Không phải….um…ý tôi là….

Cô là loại thích đi mua rắc rối của người khác vào mình để lấy thành tích à?

-Um…ý tôi là…những chuyện anh cảm thấy khó xử mà không biết nói với ai hay không biết giải quyết thế nào ấy? Có thể tôi sẽ giúp được hoặc ít nhất nói ra cũng sẽ giúp anh thoải mái hơn, kiểu vậy đó…

Ừm, biểu cảm của cô ấy có vẻ đã đỡ hơn trước đó, nên tôi nghĩ chuyển sang chủ đề này cũng ổn thôi.

Những gì cô ấy mới nói có thể cũng đúng đấy.

Faima có một kiến thức khá sâu sắc về phép thuật. Hơn nữa là khả năng tư duy linh hoạt để phân tích phép thuật theo hướng khoa học, thứ mà tôi có thể lờ mờ hiểu được. Nên tuy rằng Tinh linh thuật và Phép thuật khác nhau cơ bản về bản chất, biết đâu cô ấy có thể cho tôi một lời khuyên theo kiểu “khoa học” có ích thì sao.

-Ừm…thực ra thì, Faima…tôi muốn nhờ cô tư vấn giúp một vấn đề.

Tôi chia sẻ với cô ấy về tình trạng bế tắc trong tập luyện gần đây của mình. Những vấn đề về phản hồi của tinh linh và các phương thức thi triển tinh linh thuật theo lời dạy của loli baba.

Tất nhiên, tôi cố gắng giấu đi bí mật về “Tinh linh thuật” và cố nói sao cho nó giống phép thuật nhất để không bị nghi ngờ.

Vừa chăm chú nghe tôi nói, đôi mắt cô ấy trở nên trong veo và sáng như gương. Quả nhiên cô ấy vẫn là Faima mà tôi gặp một tháng trước. Sẵn sàng quên hết trời trăng khi nghe về những thứ có hứng thú.

-Dù bà ấy đã nói với tôi khá nhiều, nhưng cô biết rồi đó, tôi không giỏi về mấy thứ liên quan đến ma thuật, nên cô có thể làm cách nào đó để giúp tôi không?

Sau khi tôi nhắc lại chuyện đó đến lần thứ hai, Faima mới khẽ cử động cánh tay như để báo rằng mình đã trở về từ thiên giới.

-Ừm…thách thức thật đó…Vậy là anh muốn tấn công bằng “khí lạnh” sao?

-Đúng thế. Đến giờ tôi chỉ có thể tấn công bằng băng vật lý. Tôi muốn có một cái gì đó hiệu quả và có khả năng hữu dụng trong những lúc sát thương vật lý vô dụng.

Sau trận chiến với Ansara, tôi thấy rõ rằng Tinh linh thuật có rất nhiều điểm yếu, dù có thể triển khai nhanh nhưng sức sát thương và tầm khả dụng đều không quá cao. Đó là những thứ tôi cần nhanh chóng cải thiện.

-Hm….sẽ hơi phức tạp đó, tôi nghĩ mình đang bắt đầu có ý tưởng rồi.

Được sao?

-Được thật sao? Những sẽ mất bao lâu?

-Ừm, tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng anh hãy thử mang một cái gì đó ra làm mẫu vật đi?

Tôi lấy ra một số mảnh băng đã được sạc thêm bằng tinh thể băng phép thuật bên trong bàn tay và đặt nó lên bàn.

-Mới nhìn thì thứ này chỉ là một cục băng, nhưng nó có liên kết với tâm trí của tôi, nếu cô phá hủy nó, tác động trực tiếp sẽ lan tới đầu tôi.

Khi được tôi giải thích ngắn gọn, Faima tỏ ra có chút kinh ngạc.

-Ngạc nhiên thật đó….Theo lẽ thường, những thứ này, nếu được tạo thành từ băng ma thuật sẽ ngay lập tức biến mất, trừ một số trường hợp rất đặc biệt. Bên cạnh đó cách anh kích hoạt nó lại không làm rò rỉ quá nhiều ma thuật mà tốc độ lại rất cao, sản phẩm cũng có độ bền rất cao. Không…cái này ngay cả là một pháp sư giàu kinh nghiệm cũng chưa chắc đã làm được…

Đó vốn dĩ đã không phải là phép thuật đâu, nên đừng làm những pháp sư đó xấu hổ thêm nữa đi.

Khác với phép thuật, sử dụng ma lực của con người và sẽ nhanh chóng tan đi sau khi được hình thành, băng tinh linh của tôi được tạo hình và duy trì bởi các tinh linh, nên nó không dễ gì biến mất đâu.

Nói dễ hiểu thì giống như chữ viết trên cát thì sẽ nhanh biến mất hơn so với chữ khắc vào đá. Nó là sự khác biệt giữa tạo vật phép thuật và tạo vật tinh linh đó.

-Ừm…dù sao thì…anh hãy thử cái này xem, tôi mới nghĩ ra đó...

Và, cô ấy đưa ra cho tôi một phương pháp mới dựa trên sự tồn tại đặc biệt của các tinh thể băng này.

-Thế nào? Tôi nghĩ nó sẽ khá phù hợp với ý tưởng chiến đấu bằng khí lạnh của anh.

-Aha, được đó. Tôi sẽ thử xem sao.

Tôi đã nhận được câu trả lời sau vài phút trò chuyện, dù đó là câu hỏi khiến tôi đã đau đầu suốt mấy ngày qua.

-Cô đã cứu tôi đó, thật may vì đã gặp được cô hôm nay.

-Không có gì, chỉ hi vọng anh sẽ sử dụng nó hiệu quả.

Giờ tôi mới biết, hóa ra chuyện này lại may mắn và tốt hơn những gì tôi tưởng tượng lúc đầu.

Có lẽ nó là phần thưởng cho những gì tôi đã phải trải qua suốt từ lúc gặp cô ấy đến giờ.

Cơ mà cái khiến tôi thấy tuyệt nhất vẫn là hình ảnh bộ ngực phập phồng và lắc lư kia.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

bộ này như 1 cú tát đối với mấy thằng auzam-san
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vẫn là người tốt việc tốt
Xem thêm
đm nói là phải nhìn vào tâm hồn nhỉ?
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Ngưc to vẫn là chân lý
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Ngon, học đc thêm cái mới
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Thêm ảnh minh họa cho ae xem đi :) pls
Xem thêm