Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 7: Cuộc tái ngộ ngoài mong đợi

Chương 82: Làm quen bằng nắm đấm

45 Bình luận - Độ dài: 2,601 từ - Cập nhật:

Lưu ý: Nội dung của chapter dưới đây có tính bạo lực cao, cân nhắc trước khi đọc...

=================

Tôi đang ăn một thứ giống như Katsu-don [note11488] . Mà cái này có thực sự là thịt heo hay không thì tôi cũng không chắc nữa. Từ khi đến thế giới này, tôi đã từng thử qua khá nhiều loại thịt, nhưng chưa có thứ gì đủ để tôi so sánh với thịt lợn. Cơm cũng thế. Ở đây giống với miêu tả của nhiều người về dị giới hơn là một nơi có những nguyên liệu bình thường như như Nhật bản.

Dù đã được cả Rand lẫn Faima giúp đỡ ngay lúc đó, nhưng tôi vẫn không thể chứng minh được ngay mình vô tội, và vì thế mà tôi đang bị tạm giam ở một nhà tù nhỏ của cục an ninh. Dù tôi đã nói thật, nhưng họ vẫn không tin việc tên trẩu kia là một quý tộc, họ bảo quý tộc thì không làm mấy trò đó, chắc chỉ là mấy tên đầu đường xó chợ thôi. Haiz….chả biết cãi thế nào nữa, nên thôi kệ đi, với đội ngũ bảo vệ đông đảo như thế thì dù có muốn tên trẩu kia cũng chẳng thể nào trả thù nổi cô ấy đâu.

Sau cuộc hỏi cung của tôi, đa số binh sĩ đã rời đi, tôi bị ném vào một nhà tù nằm dưới lòng đất trong trụ sở của cái nơi mà…ermm…có lẽ tôi sẽ tạm gọi là đồn cảnh sát đi cho dễ tưởng tượng.

Cũng không đến nỗi quá tệ, tương đối sạch sẽ, hình như là được quét dọn mỗi ngày. Nó cũng khá rộng để được gọi là một phòng giam. Tuy nhiên thay vì một cái giường, chỉ có một đống vải rách nằm ở góc phòng. Chỉ có một chút ánh sáng ở mức đủ nhìn thấy mũi chân, ở đây hẳn chẳng ai có hứng đọc sách nhỉ?

Ở trong phòng giam đó, đã có một người đến trước tôi với cái bảng “Tù nhân số 893” trên lưng .

Tôi có linh cảm hơi xấu về vụ này đây… liệu có phải là thanh niên hổ báo cáo chồn nào đó không? Liệu trinh ass của tôi có được bảo toàn không…Ai đó, help me….

Trước khi bị tống vào trong, tôi quay lại nhìn anh chàng quản ngục với ánh mắt cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng.

-Tôi có thể đổi….

-Im lặng và vào trong đi.

Ước muốn nhỏ nhoi của tôi bị ném phịch xuống đất và dẫm lên không thương tiếc, anh chàng quản ngục khóa cửa và quay lên phía trên.

Tôi bị bỏ lại với “thím 893”. Nó không phải là không thoải mái, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng mà ngủ nữa… Nếu anh ta không thể thay đổi phòng cho tôi, tôi muốn đổi bạn cùng phòng, một cô gái với bộ ngực lớn cỡ Real là được rồi.

Với cái “Tha thu” khá lớn trên cánh tay, “Thím 893” lừ lừ bước đến chỗ tôi rồi đột nhiên túm cổ áo tôi xách lên.

-Xin lỗi vì đã phá vỡ không gian riêng tư của ông anh nhé, nhưng chúng ta sẽ phải ở chung phòng đấy.

“Lời chào hữu nghị” ban đầu có vẻ không được tốt lắm…

Tôi bị nhấc bổng lên bởi cánh tay xăm trổ kia, nhìn từ đây, cái hình xăm con sói kia có thể thấy rõ mồn một, cũng khá đáng sợ.

-Bộp….

Tôi đưa tay lên tạo băng cường hóa và giáng một đấm trời giáng vào mặt hắn.

Bất ngờ bị lạnh, “thím 893” vội buông tay ra và tôi rơi xuống đất. Trong khi hắn vẫn chưa thể thấm được cú đấm thốn qua cả rốn, tôi rơi xuống và ngay lập tức đưa chân quét ngược khiến hắn ngã xuống đất. Dù cơ thể khá là to lớn, nhưng do đang không đề phòng, hắn ngã đập đầu xuống đất khá nhanh. Ngay lập tức, tôi nhảy lên người hắn.

Thiết đặt vị trí vậy là ổn rồi.

Giờ sẽ đến phần bón hành.

-Mày…thằng khốn…đột nhiên…

BỘP

-M…Mày…

BỘP.

-Khoan…

BỘP

-Chờ đã….chúng ta hãy…nói…."

BỘP

……..

Cứ thế, mỗi khi thanh niên xăm trổ định thở ra cái gì, tôi lại nhét vào mồm hắn một đấm, cho đến khi những tia dữ dằn trong mắt hắn mờ hẳn đi, tôi mới đứng dậy, kéo cái cổ áo đã nhuốm đầy máu cam của hắn lên và nói ngắn gọn.

-Tao chưa động gì đến mày nhé?

-C…Cái gì? Mày đang nói…

-Mày chỉ tự đấm vào mặt và tự chảy máu thôi, tao không làm gì hết, hiểu chứ?

-…..

Có vẻ hắn chưa hiểu lắm, nên tôi đành cho hắn thêm một đấm nữa.

-Tôi đã hiểu, tôi đã hiểu rồi, hãy dừng lại đi!

-... ... ... ... dừng lại?

-Vâng…., làm ơn! Làm ơn dừng lại đi! Tôi không bao giờ dám to mồm nữa…

-Ờ, vậy còn được.

Tôi gật đầu với một nụ cười tươi, khuôn mặt của thanh niên xăm trổ đã nhợt nhạt hơn cả cái áo thấm đầy máu rồi. Hắn nằm xụi lơ ở đó, dường như bị sốc bởi nụ cười thiên thần thân thiện của tôi.

Dù khá to xác, nhưng “thím 893” này không giỏi đọc bầu không khí lắm.

KHông cần biết ngoài kia thím hổ báo thế nào, nhưng ở đây thì cần phải ứng xử có văn hóa. Nếu đột nhiên nắm lấy cổ ai đó khi vừa mới gặp lần đầu thì đây là cái kết xứng đáng cho hắn mà thôi. Sau đó là một cuộc “nói chuyện” bằng nắm đấm và hai ta sẽ hiểu nhau rõ hơn.

Lấy một mảnh giẻ rách ở góc, tôi lau cái mồm đầy máu của hắn và quệt lên tường, nếu sáng mai có ai đó hỏi, thì câu chuyện sẽ là “thím ấy tự lao đầu vào tường”.

Đúng thế, tôi đâu có làm gì bạo lực đâu? Tôi còn đang sợ bị thông ass đây này.

Vậy là ổn cho cuộc sống trong tù mới của tôi rồi.

-Vậy thì Tha thu-kun, sao chú lại vào đây?

Có lẽ cũng nên kết bạn với bạn cùng phòng, như thế thì cuộc sống sẽ đỡ nhàm chán hơn.

-Eto…Agh…chân tôi đau quá…

Trước mặt tôi là thanh niên xăm trổ đang cố gắng vào thế seiza kiểu nhật như một lời xin lỗi với người lạ. Có lẽ là cú gạt hồi nãy của tôi, cộng với cảm giác sợ hãi và chưa từng làm kiểu này bao giờ nên đầu gối hắn đang đau buốt. À quên nói, ở đây không có thảm tatami mềm mà là sàn nhà bằng đá lạnh lẽo.

-Trả lời vào chuyên môn coi man? Lan man làm gì thế? Hay là vẫn chưa ăn no?

-EH…vâng vâng…tôi xin lỗi….

Bị tôi đe dọa, thanh niên xăm trổ mới kể ra quá khứ của mình.

 Tuy nhiên, nó không phải là một vấn đề gì quá lớn. Đại khái là anh ta đi theo một đứa con trai nhà quý tộc. Anh ta được lệnh tìm kiếm một người phụ nữ với mái tóc đuôi ngựa màu đỏ, kẻ đã khiến cậu chủ của mình bị bẽ mặt. Mặc dù đã tìm thấy cô gái đó, nhưng xung quanh cô ấy lúc đó đã có quá nhiều vệ sĩ, nên việc truy bắt là không thể được nữa. Hậu quả là hắn bị chủ của mình chửi sml. Và cũng vì tiếng chửi của hắn mà cảnh sát đã mò tới, cả băng ngoại trừ hắn đã trốn được, còn hắn thì phải vào đây.

Ờ mà khoan đã….cái này quen quen ta?

-Ừm, và đồng bọn của tôi có nói rằng cô ta còn có một vệ sĩ tóc bạc đi cùng nữa.

-Rồi, im đi….

-Ah…vâng….

Rõ quá rồi còn gì.

Nhân tiện thì lý do mà chủ nhân của hắn cứ đòi bắt bằng được cô gái tóc đỏ kia là bởi bộ ngực của cô ấy. Đúng là chết vì gái mà…

-Và ngươi nghiêm túc thực hiện việc đó cho hắn sao?

-Eh….

Một câu hỏi vô nghĩa của tôi lại khiến xăm trổ-kun giật mình.

-Nhưng kể cả khi ngươi đã cố gắng hết sức như thế, hắn cũng đâu có vừa lòng, ngươi vẫn bị hắn chửi sấp mặt rồi bỏ mặc cho bị bắt đó sao?

-Cái đó….đúng là bị bán rẻ….

-Ha….. giờ mới nhận ra à?

Người đùa ta sao?

-Ngươi không cảm thấy xấu hổ khi đuổi theo và ức hiếp bằng được một cô gái yếu đuối à? Nếu gặp ngươi lúc đó ta thề sẽ cho ngươi một cú German Suplex rồi.

-Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng công việc mà một người ở dưới cùng của một xã hội như tôi bị giới hạn ... ............

Dường như có một chút khổ tâm trong hoàn cảnh của mình, giọng của xăm trổ-kun trùng xuống.

-Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục truy lùng cô gái đó, ngươi hẳn cũng biết cô ấy là quý tộc đúng không? Ngươi có nghĩ đến hậu quả chưa?

Sẽ có rất rất nhiều rắc rối xảy đến với hắn nếu động vào giới quý tộc. Gia đình hắn có thể bị tịch thu tài sản, bị trục xuất hoặc tệ nhất là bị sai sát thủ đến ám sát cả nhà mà không cần báo trước. Nếu tiếp tục theo đuổi việc đó, sớm muốn cũng mang vạ vào thân.

-Nhưng tôi có thể làm được gì đây, một kẻ ở bần cùng của xã hội như tôi, không ai muốn nhận chúng tôi vào làm việc cả…

Đối với những tên chủ như tên trẩu tre kia, xăm mình-kun chỉ là một trong những con chó săn dưới chân hắn. Nếu không phải hôm nay, có thể trong tương lai, trong một tình huống nguy hiểm hơn, hắn cũng sẽ bị hi sinh để làm vật tế thần.

Đã hiểu ra những gì tôi nói, xăm mình-kun cắn môi với sự thất vọng. Trái với sức mạnh cục súc của mình, não hắn hình như không được nhanh nhạy lắm.

Nhìn cảnh đó, tôi bỗng nảy sinh một cảm giác muốn cứu rỗi hắn.

Cũng giống như Rukis trước đây, hắn là một kẻ đã rơi xuống tận cùng tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục thế này, rồi sau khi ra tù, hắn sẽ lại tiếp tục làm trò này thôi

-Này,….

Tạm thời quên đi nỗi sợ hãi tôi, xăm mình-kun đột nhiên gào lên.

-Tôi không có học vấn, không quan hệ, không tài năng thì tôi có thể làm được gì chứ? Nếu tôi không đi theo hắn thì tôi biết lấy gì để sống? Tôi có thể làm được gì….

Trước sự giận dữ bất ngờ hình xăm, tôi đã có thể kết luận.

Con người này chưa hoàn toàn thối nát.

Anh ta là một cái cây dũng mãnh, kiên trì vươn lên dù môi trường xung quanh có tồi tệ thế nào đi nữa.

Tôi tiến lại và ngồi xuống trước mặt hắn, rút một thứ từ túi ngực và cho hắn xem.

-Ngươi biết cái này chứ? Dù không phải quá kiếm được, nhưng nếu chăm chỉ thì ngươi có thể đủ sống qua ngày đấy.

Thứ tôi đưa ra trước mặt hắn chính là thẻ Guild của tôi. Nhìn thấy nó, sự sừng cồ trước đó của hắn biến mất.

-Eh….a…anh là một Mạo hiểm giả sao?

-Ờm, nếu trở thành một Mạo hiểm giả, ít nhất ngươi sẽ không phải lo chuyện thu nhập nữa.

Nếu không có trang bị tốt thì việc đi săn quái vật có vẻ hơi khó, nhưng đó cũng không phải tất cả những gì một Mạo hiểm giả có thể làm. Hắn có thể nhận những nhiệm vụ kiểu như giao hàng , thu thập đơn giản hoặc những việc linh tinh khác, những cái đó rất đơn giản, độ rủi ro không cao và nếu chăm chỉ thì có thể đủ sống hàng ngày. Ví dụ như cắt cỏ cho mấy nhà quý tộc chẳng hạn.

-Những việc đó không cần học vấn, không cần kĩ năng cũng chẳng cần quan hệ, trên hết, nó an toàn và ổn định hơn so với việc đi theo làm chó săn cho tên quý tộc đó.

-Um…tôi cũng đã từng nghĩ đến nó, nhưng chi phí đăng kí là một đồng bạc, tôi không thể đủ khả năng chi trả nó…

Ờm, cũng đúng nhỉ, một đồng bạc không phải là số tiền nhỏ đâu, đặc biệt là với những người chỉ có thể đủ làm sống qua ngày như hắn.

-Vậy thì, đây.

Tôi cất thẻ Guild đi và lấy ra hai đồng bạc từ trong túi và đưa cho xăm trổ-kun. Chưa kịp hiểu những gì tôi mới làm, hắn cứ hết nhìn tôi lại nhìn sang hai đồng bạc.

-Cái gì vậy?

-Tất nhiên, ta cho ngươi vay đó, nhưng không phải là không có lãi, hãy trở thành một Mạo hiểm giả và trả lại ta gấp ba.

-Ừm,…nhưng tôi chỉ cần một đồng…

-Nếu chỉ có một đồng ngươi sẽ chỉ đủ tiền đăng kí, thế ngươi định sống thế nào cho đến lúc có phần thưởng? Cái này coi như cả chi phí sinh hoạt đi.

-Như vậy có được không….với một kẻ như tôi có thể chỉ là vô ích.

Xăm trổ-kun có thể lãng phí tất cả chỗ tiền đó. Thậm chí ngay cả khi đã nộp đơn đăng kí, hắn cũng có thể rớt kì thi đầu vào. Hoặc những đồng bạc tôi đưa có thể ra đi vì những lý do nào đó khác nữa.

-Ừm, có lẽ ngươi nói đúng.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nắm lấy ngực áo và nhìn thẳng vào mặt. Ký ức về lần tương tự trước đó xuất hiện, tôi chửi thẳng mặt.

-Tuy nhiên, nếu đó là những ngươi gì ngươi nghĩ. Đó chẳng phải là ngươi vừa ném đi cơ hội cuối cùng để có thể sống tốt hơn hay sao? Ngươi muốn suốt đời sống chui lủi như con chó hoang dưới đáy xã hội này sao? Nghe cho rõ đây, cầm lấy chỗ tiền này và đi đăng kí đi, ngươi phải vượt qua tất cả, kể cả bài kiểm tra hay thậm chí là cái chết.

Có hơi sốc vì bị tôi chửi, nhưng dần dần xăm trổ-kun cũng từ từ gật đầu. Sắc mặt vẫn còn xấu, nhưng sự quyết tâm đã xuất hiện lại trong mắt anh ta.

Tôi đã cho anh ta một cơ hội. Liệu nó có sai lầm không?Cái đó có lẽ sẽ do chính hắn quyết định.

-Nhân tiện, tên ngươi là gì?

-AH vâng,..tôi là Tamaru, đại ca.

-Đại ca là ai thế?

-Tất nhiên là cậu rồi. Tôi thực sự nể phục cậu, vì thế hãy để tôi gọi cậu là Đại ca từ bây giờ.

-Tên tôi là Kanna.

-Cảm ơn, Kanna Aniki!"

Có vẻ bằng cách nào đó chúng tôi đã trở thành anh em…

-Nhân tiện, Aniki, em phải ngồi seiza thế này bao lâu nữa? Chân em tê dại cả rồi.

-…..

-Haa…ha…ha….ha….

Sau đó, tôi đã phải rất vất vả mới làm chân hắn bớt tê.

Ghi chú

[Lên trên]
Thịt heo cốt lết chiên xù ăn với cơm và nhiều thành phần khác, mà cơm tù thì chắc chỉ có thịt thôi
Thịt heo cốt lết chiên xù ăn với cơm và nhiều thành phần khác, mà cơm tù thì chắc chỉ có thịt thôi
Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Vô tù tôi vô tình gom được thằng đệ (và băng của nó) =))
Xem thêm
hahahaha cos 2 ông đệ
Xem thêm
hahahah có đệ rồi
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Lên chức đại ca r,vào tù cũng có cái lợi nhể
thx trans
Xem thêm
Lại flag
Xem thêm
Tự dưng nhớ một thằng senpai và newbie nào đó (Rudeus)
Xem thêm
Hình như là bộ dragoon thì phải ?
Xem thêm
@Leo ryuou: trong mushoku tensei cơ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có nghề đấy
Xem thêm