Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 10: Một phần của sự thật

Chương 164: Di vật của cha

25 Bình luận - Độ dài: 1,147 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Regulus

===========

Khi Kanna còn đang hét lên vì biết được người đồng hành của mình sắp tới, Real cũng vừa nhận được cùng một thông tin.

-Cái gì???

Nhận được báo cáo từ cấp dưới bên phía Thiên Long, Regulus chỉ biết câm lặng. Thấy vị chỉ huy có vẻ đang bị sốc, anh chàng hiệp sĩ giải thích thêm.

-Tôi rất xin lỗi, đáng ra chúng tôi phải thông báo với Đội trưởng Regulus về chuyện đó sớm hơn.

-À..không có gì, chỉ là tôi có chút chuyện riêng thôi.

Qua báo cáo, Regulus biết rằng, sáng nay, một trong số những con rồng chịu trách nhiệm vận chuyển trong chuyến đi lần này đã đột nhiên đổ bệnh. Dù điều kiện chăm sóc tốt như thế nào đi nữa, phía Thiên Long không thể mạo hiểm để nó thực hiện nhiệm vụ. Là một người cũng đang chăm sóc một con rồng, Regulus hoàn toàn hiểu rõ điều đó.

Vấn đề duy nhất bất ngờ ở đây chính là việc cô ấy sẽ phải đi cùng với người mà mình đang ngại đối mặt nhất lúc này, Shiroyasha Kanna.

-Ano…có vấn đề gì sao ạ?

-À, không có gì đâu. Cảm ơn cậu.

-Vâng.

Cúi chào một tiếng theo kiểu quân đội, người lính rời đi.

Sau khi anh ta rời đi, Regulus ngồi phịch xuống cái ghế trong lán của mình và thở dài.

-Varie, nhất mi rồi nhé.

Nhớ lại những hành động thể hiện rất rõ tình cảm của Varie với người đó, Regulus bỗng cảm thấy lồng ngực mình thật kì lạ. Cô ấy lại đang nhớ về người mà mình không muốn gặp nhất.

Nghĩ đến đó, Regulus cảm thấy thật hối hận về hành động của mình.

Suốt từ lúc xuất phát cho đến tận bây giờ, trên cả một hành trình dài, cô ấy đã không đủ can đảm bắt chuyện với Kanna. Tất cả những gì Regulus nói chỉ là những từ ngữ tối thiểu cần nói mà thôi.

Dù đã rất cố gắng để bình thường hóa mọi thứ. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đó, những hình ảnh mà Real đã chứng kiến hôm ấy lại thấp thoáng hiện về và cảm xúc chợt bùng lên xóa đi mọi sự cố gắng đó. Kết quả của sự đấu tranh dữ dội bên trong đó chỉ là 1 hoặc 2 từ tối thiểu.

Real thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ về việc gặp và nói chuyện thẳng thắn với Kanna sau nhiệm vụ này. Nhưng ai ngờ rằng chuyện đó lại xảy ra sớm như vậy.

Có lẽ đây là thứ mà người ta gọi là “định mệnh” sao?

-Ah…không được…không được…mình không có thời gian lo đến chuyện đó.

Hiện tại, cô ấy đang là “Long Kiếm Regulus” chứ không phải người phụ nữ tên Real. Giờ không phải là lúc nghĩ về những chuyện cá nhân.

Đến được Eldafos chưa phải là kết thúc của nhiệm vụ, cô ấy sẽ phải chuyển tận tay đến Vua Elf bức thư của Hoàng đế và nhận lại lá thư hồi đáp. Đó là nhiệm vụ do đích thân Hoàng đế giao, bất kì sự thất bại nào cũng không thể được dung thứ.

-Nhưng…không chỉ vậy…đây là lần đầu tiên mình quay lại quê hương…

Mẹ của Regulú là một elf đến từ Eldafos. Theo lời bà lão Long nhân, người có quan hệ thân thiết với bà ấy, Reylina xuất thân từ một gia đình quý tộc.

Nhưng Real chưa từng trở về vùng đất này từ khi sinh ra.

Cô ấy đã từng hỏi mẹ mình lý do bà ấy rời khỏi Eldafos, nhưng những câu trả lời đều rất mơ hồ. Những gì Real hiểu được là bà ấy đã cùng chạy trốn với cha trong một tình huống không còn giải pháp nào khác.

Sau khi Reylina chết, Real đã trở thành đệ tử của Riaryuu, và gia nhập giới Mạo hiểm giả để rồi với sự thành công của mình, cô ấy quyết định nhập ngũ và đảm nhận vị trí hiện nay. Dù đã trải qua nhiều năm, đâu đó trong trái tim Real vẫn có một mong muốn trở về nơi chôn rau cắt rốn, nhưng cứ hết lần này tới lần khác, vì nhiều lý do khác nhau mà nó đã bị hoãn lại.

Nếu không có nhiệm vụ mật thám vừa qua, có lẽ Real đã cùng với Varie về thăm Eldafos rồi.

Nghĩ tới Eldafos, một hình ảnh bất chợt xuất hiện, đó là gương mặt đầy luyến tiếc và buồn bã của người mẹ đã khuất.

Mẹ cô ấy luôn mỉm cười khi nhắc đến quê hương. Điều đó đến giờ vẫn còn ám ảnh Real mãi.

Một phần trong việc trì hoãn những chuyến đi đến Eldafos cũng là bởi Real vô thức muốn tránh đi việc phải đối mặt với cái sự thật mà mẹ đã không nói với cô. Dù miệng vẫn tự nhủ đó là vì nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng trong lòng Real thực sự cảm thấy có lỗi với người mẹ đã khuất của mình.

Và khi nhớ tới mẹ, Real cũng nhớ tới người cha.

Vài ngày sau khi mẹ qua đời, ông ấy đã bỏ đi chỉ với mấy lời giao phó cho Riaryuu. Liên lạc đến nay vẫn bị cắt đứt, sống chết cũng không rõ. Những gì duy nhất mà Real biết về việc ông ấy đột nhiên biến mất là bởi nó có liên quan tới lý do mẹ cô ấy rời khỏi nhà.

Thứ duy nhất cha cô để lại là thanh đại kiếm, một thứ thật ngớ ngẩn để làm quà cho cô con gái. Nhưng đến bây giờ, nó lại là thứ duy nhất chứng minh rằng Real vẫn còn nhớ tới cha mình.

Đó cũng là động lực để Real quyết tâm trở thành Mạo hiểm giả xuất sắc với hi vọng một lúc nào đó, nhờ vào danh tiếng của mình, Real có thể tìm lại người cha đã mất tích.

-Chắc chắn…ông ấy đã để lại thứ này như một di vật, nhất định một ngày nào đó ông ấy sẽ quay lại. Không được…chuyện đó cũng phải bỏ sang một bên. Lúc này phải tập trung cho nhiệm vụ.

Sau một lúc bần thần nhớ lại quá khứ của mình, Regulus chợt lắc đầu mấy cái như để xóa tan những suy nghĩ không liên quan tới nhiệm vụ hiện tại. Sẽ chẳng thể nào tập trung làm được gì nếu cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy.

Nhưng nói tới nhiệm vụ, hình ảnh của Kanna lại hiện lên trong tâm trí, nó khiến Real cảm thấy thực sự lo lắng.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Bố Real là hoàng đế à?
thx trans
Xem thêm
Ể thế vụ còn rể thì sao. Tưởng Real là con hoàng đế chớ. Hay ẻm chưa biết, hay mk đoán sai ta.=_=✡️
Xem thêm
Surevkl là ông già Real là Hoàng Đế =))))
Xem thêm
Chưa chắc :))
Xem thêm
@Dương3101: chắc chắn thì lão hoàng đế mới cho Real làm đội trưởng PhantomDragon chứ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ủa tưởng papa real là ông hoàng đế chứ .-.
Xem thêm
Có vẻ ngắn :v
Xem thêm