Chương 7 Bà cụ trong cửa hàng liệm
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cửa hàng liệm trong một khu kinh doanh sầm uất, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng chỉ những người mở cửa hàng như vậy mới dám mở cửa gần tòa nhà ma.
Mặc dù tòa nhà ma rất đáng sợ, nhưng nó thực sự là một điểm du lịch khá "hot" vì sự nổi tiếng của nó, và rất nhiều chàng trai, cô gái trẻ thậm chí còn chụp ảnh ở ngôi nhà ma ám này.
Tôi do dự một lúc và đi đến kết luận rằng nếu tôi muốn tìm hiểu điều gì đó về ba bức ảnh, thì cửa hàng liệm có vẻ là một lựa chọn tốt hơn là tìm kiếm thông tin từ cửa hàng đồng hồ.
Ngay khi tôi đến gần cửa hàng liệm, tôi có thể nghe thấy một giọng nói trầm lặng của bà cụ bên trong cửa hàng , "Họ chỉ chụp ảnh thôi. Những người đó quả đúng là rất thích chụp ảnh!"
Khi nghe nói về các bức ảnh, tôi cảm thấy tim mình trở nên lạnh lẽo. Tôi liếc nhìn những người đang chụp ảnh và buộc mình phải tiến đến để hỏi chuyện bà cụ, "Xin lỗi bà, ý của bà là sao khi đề cập đến các bức ảnh?"
Bà cụ nhìn tôi với đôi mắt thâm quầng của mình và tiếp tục vung tay đuổi những con ruồi.
Nhìn phản ứng của bà cụ, tôi biết rằng bà đã nghe thấy những gì tôi vừa nói, nhưng bà vẫn không trả lời. Trong một lúc, tôi cũng không biết phải nói gì với bà ấy nữa. Nếu đó là cửa hàng khác, tôi đã có thể giả vờ mua một cái gì đó và trao đổi vài câu với người bán, nhưng vấn đề mấu chốt thì đây là một cửa hàng liệm, có nghĩa là ở đây cung cấp quần áo cho tang lễ.
May mắn thay, bà cụ đã bắt chuyện với tôi, "Này anh bạn trẻ, vào đây và ngồi xuống."
Tôi gật đầu, liếc nhìn vòng hoa và tấm vải liệm trên giường, và cẩn thận bước vào cửa hàng.
Bà cụ chỉ vào một cái ghế và bảo tôi ngồi xuống. Sau đó, bà lấy thỏi vàng mã và đưa nó cho tôi.
Tôi thực sự đã muốn khóc, cố kiềm nén những giọt nước mắt, tôi cầm lấy thỏi vàng. Tôi nhận ra rằng bà cụ đang đối xử với tôi như một khách hàng. Tôi nhận thấy thỏi vàng này có chất lượng khá tốt. Khi những người trong gia đình tôi qua đời, tôi đã thấy rất nhiều những thỏi vàng mã này. Tuy nhiên, không có cái nào trong số chúng tinh tế như thế này, trông rất chân thực.
Bà cụ gật đầu với một nụ cười, để lộ hàm răng móm mém, "Vui lòng mua một ít đi. Cái này chỉ có trong cửa hàng của tôi thôi, nó là thứ mà họ muốn."
Họ? Tôi giật mình bởi những lời nói của bà cụ nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng "họ" ám chỉ đến những người quen đã mất.
Vì vậy, tôi đã giải thích, "Thưa bà, tôi không đến đây để mua những thỏi giấy vàng này."
Bà cụ lắc đầu, "Anh có chắc chắn là không đến vì họ chứ?"
Tất nhiên là tôi không đến đây vì họ! Tôi không bao giờ có ý định đến vì họ! Tôi không thể hiểu nổi bà cụ đang nói về cái gì nữa.
⋯
Tôi đến vì họ.
⋯
"Họ" là ai?
⋯
"Họ" muốn những thỏi giấy vàng?
Có cảm giác như thứ gì đó đã nhấp nháy vào mắt tôi và mắt tôi bị cuốn dần về phía ngôi nhà ma.
Bà cụ hẳn đã để ý thấy ánh nhìn của tôi, bà ta nở một nụ cười và nói, "Đúng vậy. Có lẽ ta đã quá già và đã hiểu nhầm mọi chuyện."
Mặc dù con đường cách nơi tôi ngồi chưa đến 3 mét, và có rất nhiều người đang tận hưởng một ngày đẹp trời với ánh nắng chiếu rọi lên khắp khu phố, nhưng tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể. Răng tôi va lập cập vào nhau và tôi như chết lặng trong giây phút.
Bà lão lấy thỏi vàng mã từ trong tay tôi và cố trấn tĩnh tôi, "Đừng sợ. Đừng sợ. "
Tôi lấy hết can đảm cuối cùng để hỏi bà ta, "Thưa bà, bà hẳn là biết điều gì đó phải không?"
Bà cụ mỉm cười với tôi lần nữa, để lộ hàm răng móm mém, "Ta biết, nhưng ta cũng không biết. Đó là việc của hàng xóm của ta, có lẽ tốt nhất ta không nên can thiệp vào."
"Thưa bà, tôi không có ý cho rằng bà đang nói điều nhảm nhí, nhưng không phải là có điều hơi sai khi coi họ là hàng xóm sao?"
Bà ta ngừng nói và lấy ra một chồng giấy lớn, rồi từ từ làm ra nhiều thỏi vàng mã hơn.
Tôi đã cố thử nhiều lần để nói chuyện với bà lão, nhưng bà ta chỉ mỉm cười. Bà lão không hề nói gì, ngay cả nói về những việc khác cũng không.
Khi gấp xong các thỏi vàng giấy lúc nãy, bà lão với tay ra để lấy thêm giấy vàng mã.
Tôi vội vã nói, "Thưa bà, bà có nghĩ rằng nếu tôi mua cho họ một số thỏi vàng giấy thì họ sẽ không bám theo tôi nữa không?"
Bà lão rút tay vào và chỉ nói, "Họ sẽ không."
Tôi gật đầu và hỏi một cách ngập ngừng, "Thưa bà, tôi có thể đốt một ít vàng mã ở chỗ bà không?"
Bà lão lắc đầu và nói chậm rãi, "Cậu đốt nó cho họ chứ không phải cho tôi!"
Tôi nghĩ rằng mình đã nói điều gì đó không phải, nhưng may mắn thay, bà cụ không mấy quan tâm, tôi xin lỗi bà ta và hỏi, "Tôi phải đốt nó ở cửa đúng không, thưa bà?"
Bà lão tiếp tục lắc đầu"Ở cửa ư? Không, cậu phải vào nhà chứ. Cậu sẽ tìm thấy cái chậu trong hành lang và đốt nó ở đó. Thiệt tình, lũ trẻ ngày nay không biết gì về truyền thống của cha ông chút nào..."
Tôi hoàn toàn không quan tâm đến lời thuyết giảng của bà cụ. Tôi không sợ đốt vàng mã ở cửa, cùng lắm là tôi sẽ bị mọi người cười nhạo hoặc bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, khi tiến đến bên trong tòa nhà...Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần thật kĩ càng để đối mặt với điều này, nhưng bầu không khí dày đặc ở đây vẫn khiến tôi bị hoảng sợ khi bước vào.
Bà lão dường như đọc được suy nghĩ của tôi và khi sắp xếp những thỏi giấy vàng đã gấp, bà ta bắt đầu lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình, "Nếu cậu nói cậu sẽ đốt vàng mã để cúng cho họ, họ sẽ tức giận nếu như cậu không làm như vậy. Bây giờ tôi sẽ đưa cho cậu một cái túi..."
Bà lão đứng dậy và đi vào căn phòng phía sau.
Tôi dường như muốn khóc thét lên. Vào lúc đó, thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng bà ta đã mở cửa hàng vàng mã ở đó để bán đồ nhờ vào sự nổi tiếng của ngôi nhà ma ám.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi giọng của bà lão từ phía sau cửa tiệm, "Người ta đã chết rồi. Sao họ còn chụp ảnh làm gì?"
Những tấm ảnh! Tôi đã vô cùng kinh ngạc khi nghe rằng bà lão ấy biết về những tấm ảnh.
Không thể nhẫn nại hơn được nữa, tôi đứng dậy và hướng tới căn phòng tối đen phía sau.
Nhưng ngay khi tôi bước tới cửa, bà lão tiến ra ngoài và trừng mắt nhìn tôi như thể bà ấy đang cảm thấy khó chịu trước hành động thâm nhập của tôi.
Tuy vậy, tôi không cũng không có thời gian để suy xét xem bà lão nghĩ gì về mình, mà thay vào đó, tôi vội vàng hỏi lại, "Thưa bà, có phải bà biết gì đó về những tấm ảnh không?"
Bà lão liếc nhìn tôi một lần nữa rồi phẩy tay ra hiệu cho tôi về lại chỗ ngồi. Tiếp theo, bà lấy ra một cái túi lớn và đặt vào trong đó những thỏi vàng mới gấp. Bà ta đặt rất nhiều thứ vào trong, thậm chí là có cả một đôi giày nhỏ cùng một ít quần áo. Trong lúc đó, tôi cũng nghe bà lão lẩm nhẩm đếm tới 108.
Tốn khá nhiều thời gian để đặt hết mọi thứ vào trong túi. Sau khi hoàn thành mọi việc, bà lão đưa cho tôi một hộp diêm cũ kĩ lấy trong quầy và bảo, "Được rồi. Tất cả mọi thứ đều để đây hết rồi. Nhớ phải đốt chúng bằng diêm đấy"
Tôi bần thần nhận lấy chúng, rồi cũng theo thói quen hỏi lại,"Bao nhiêu vậy?"
"10 nhân dân tệ"
Tôi khá ngạc nhiên khi tất cả chỗ đó chỉ tốn 10 tệ. Mặc dù tôi không nắm rõ giá cả thị trường, nhưng tôi vẫn biết rằng nhiều thứ như vậy chắc chắn trị giá hơn 10 tệ.
Bà lão có lẽ cũng nhận ra biểu cảm ngơ ngác của tôi nên lặp lại một lần nữa, "10 nhân dân tệ"
Cuối cùng thì tôi cũng quay trở về với thực tại. Tôi vội vàng lấy ra 100 tệ từ ví của mình và đưa nó cho bà lão vì tôi không mang theo chút tiền lẻ nào cả.
Bà lão nhận lấy tiền, ném nó vào hộp và nói, "Nhớ lấy, giữa đêm mai, cậu phải đến ngôi nhà và đốt chúng trong cái chậu ở hành lang."
12:00 đêm á? Bà ấy đang cố dọa chết tôi đấy à?
Bà lão thấy tôi vẫn đứng đờ ra đấy liền cau mày, "Sao vẫn còn chưa đi nữa?"
Tôi đưa tay ra và chỉ vào tờ 100 tệ mà tôi vừa đưa. Bà lão nhìn vào tờ 100 tệ và nói, "Nhìn cái gì? Đừng có nghĩ đến chuyện tiền thối."
Mặc dù tôi biết rằng bà lão này đang cố để đuổi tôi đi, nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng nó cần thiết để tranh luận với một người già cả thế này.
Tôi nhanh chóng lặp lại câu hỏi trước đó. Tôi đã đưa khá nhiều tiền rồi, ít nhất thì bà ta cũng phải nói cho tôi biết điều gì đó chứ...
"Thưa bà, có phải bà biết gì đó về những tấm ảnh không?"
0 Bình luận