Gestation 1.1
Ghi chú từ tác giả: Câu chuyện này không dành cho trẻ em hay những con người nhạy cảm. Nếu bạn có cảm xúc mạnh tới những vấn đề có thể được nhắc tới như hiếp dâm hay các vấn đề xã hội khác, bạn không nên đọc Worm.
Edit: You have been warned.
-------------------------------------------------------------
Lớp vừa tan năm phút trước và tôi chỉ có thể nghĩ là, một tiếng là quá dài để nghỉ trưa.
Kể từ khi bắt đầu học kỳ, tôi đã mong chờ đến lớp học World Issues [note8668] của thầy Gladly [note8667] , nơi chúng tôi bắt đầu thảo luận về ‘Capes’. Bây giờ khi tiết học bắt đầu, tôi lại không thể tập trung được. Tôi cảm thấy bồn chồn, cây bút của tôi di chuyển từ tay này sang tay kia, gõ xuống bàn, hoặc vẽ bậy ở góc của trang sách. Mắt tôi cũng không ngừng nghỉ, đảo từ đồng hồ ở trên cánh cửa đến thầy Gladly và trở lại đồng hồ [note8669] . Tôi không hề chú ý đến bài giảng của thầy ấy nên giờ cũng không hiểu được thầy nói gì . Mười hai giờ kém 20, còn lại năm phút trước khi lớp học kết thúc.
Thầy ấy rất hào hứng về bài giảng của mình, và lần này, cả lớp đều đang lắng nghe. Ông là loại giáo viên luôn cố gắng làm bạn với học sinh của mình, loại người muốn được gọi là “Mr. G” [note8670] thay vì thầy Gladly. Thầy ấy thích kết thúc lớp học sớm hơn bình thường một chút và trò chuyện với những đứa nổi tiếng, ra nhiều bài tập nhóm để học sinh có thể tụ họp với bạn bè của họ trong lớp.
Tôi luôn có cảm giác Mr. G là một học sinh nổi tiếng trở thành thầy giáo .Có lẽ Thầy nghĩ mình là giáo viên được mọi người thích nhất. Tôi tự hỏi thầy sẽ phản ứng như thế nào nếu ông nghe ý kiến của tôi về chủ đề này. Liệu nó có thể phá vỡ hình ảnh của thầy ấy về chinh mình hay thầy ấy sẽ bỏ ngoài tai vì điều đó chỉ là một ý kiến trái ngược đến từ cô gái u sầu không bao giờ lên tiếng trong lớp học?
Tôi liếc qua vai mình. Madison Clements ngồi chéo đằng sau tôi. Cô thấy tôi nhìn và cười, mắt cô nheo lại, và tôi quay mắt lại quyển vở của mình. Tôi cố lờ đi cảm giác khó chịu đang nổi lên [note8671] ở trong mình. Tôi liếc nhìn đồng hồ. 11 giờ 43.
“Hôm nay đến đây thôi," thầy Gladly nói, "Xin lỗi cả lớp, nhưng có bài tập về nhà cho cuối tuần. Hãy suy nghĩ về ‘Capes‘ và cách họ tác động đến thế giới xung quanh mình. Lập ra một danh sách nếu muốn, nhưng việc đó không bắt buộc. Vào thứ hai, lớp sẽ chia thành bốn nhóm và xem nhóm nào làm tốt nhất. Thầy sẽ mua cho nhóm chiến thắng một phần thưởng từ máy bán hàng tự động.”
Có một loạt tiếng ăn mừng, ngay trước khi lớp học trở nên hỗn loạn. Căn phòng đầy những tiếng sách đóng, sách giáo khoa và sổ ghi chép bị đóng sầm lại, những chiếc ghế kéo rít lên mặt sàn rẻ tiền và tiếng cười nói sôi nổi. Một nhóm các học sinh cởi mở hơn đã tụ họp quanh thầy Gladly để trò chuyện.
Tôi? Tôi chỉ cất sách của mình đi trong im lặng. Tôi hầu như không viết gì trong sách ghi chú ngoài những hình vẽ nguệch ngoạc trải dài khắp trang giấy và những con số ở lề sách mà tôi viết để đếm số phút đến bữa trưa, như thể tôi đang theo dõi giờ trên một quả bom.
Madison đang nói chuyện với bạn của cô. Cô ấy nổi tiếng, nhưng không lộng lẫy như những cô gái nổi tiếng trên TV. Thay vào đó, cô có một dáng vẻ 'đáng yêu', nhỏ nhắn. Cô ấy dựng lên hình ảnh đó với những chiếc ghim màu xanh da trời trên mái tóc nâu dài ngang vai và một thái độ ’dễ thương’. Madison mặc một chiếc áo hở vai và váy denim, một điều mà tôi hoàn toàn không thể hiểu được bởi vì trời mới đầu xuân, và tôi vẫn có thể thấy hơi thở của mình vào buổi sáng.
Tôi không có quyền để chỉ trích cô ấy. Lũ con trai thích cô ấy và cô ấy có bạn bè, trong khi điều đó không đúng với tôi. Đặc điểm nữ tính duy nhất tôi có là mái tóc xoăn sẫm màu của mình, mà tôi đã để xõa ra. Quần áo tôi mặc không lộ, và tôi không trang trí mình bằng những màu sắc tươi sáng như một con chim khoe bộ lông của mình. [note8672]
Mọi người thích cô ấy, tôi nghĩ, bởi vì cô ấy trông hấp dẫn mà không hề tỏ vẻ.
Giá mà họ biết.
Tiếng chuông vang lên một cách nhịp nhàng, và tôi là người đầu tiên ra khỏi cửa. Tôi không chạy, nhưng tôi di chuyển từ từ khi tôi đi lên cầu thang lên tầng ba và vào phòng vệ sinh của con gái.
Có một nửa tá cô gái ở đó, điều đó có nghĩa là tôi phải đợi cho một buồng mở ra. Tôi cảm thấy lo lắng khi quan sát cánh cửa phòng tắm, như thể tim tôi đang rụng xuống mỗi lần ai đó bước vào phòng.
Ngay sau khi có một buồng mở ra, tôi lẻn vào và khóa cửa lại. Tôi dựa vào tường và thở dài. Đó không phải là một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm ngụ ý bạn cảm thấy tốt hơn. Tôi sẽ không cảm thấy tốt hơn cho đến khi tôi về nhà. Không, tôi chỉ cảm thấy ít khó chịu hơn.
Phải mất 5 phút trước khi tiếng ồn của những người khác trong phòng vệ sinh dừng lại. Liếc nhìn xuống dưới, tôi thấy không ai còn ở bên các buồng khác. Tôi ngồi trên nắp của bồn vệ sinh và lấy bữa trưa của mình ra và bắt đầu ăn.
Ăn trưa trên bồn vệ sinh đã trở thành một thói quen của tôi. Mỗi ngày học, tôi sẽ ăn bữa trưa của mình, sau đó tôi sẽ làm bài tập về nhà hoặc đọc một cuốn sách cho đến khi giờ ăn trưa kết thúc. Cuốn sách duy nhất trong túi của tôi mà tôi chưa đọc đến gọi là 'Triumvirate', một cuốn tiểu sử của ba thành viên hàng đầu của tổ chức Protectorate[note8673] . Tôi nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành bài tập Gladly trước khi đọc, bởi vì tôi không thích cuốn sách này cho lắm. Tiểu sử không phải là phần tôi yêu thích, và tôi càng không thích khi mà tôi nghi rằng phần lớn đây là bịa đặt.
Dù kế hoạch của tôi là gì, tôi thậm chí còn không có cơ hội hoàn thành gói pita[note8674] của mình. Cánh cửa phòng tắm mở toang. Tôi khựng lại. Tôi không muốn bóp mạnh vào cái túi để không gây tiếng và báo động bất cứ ai đang ở ngoài biết là tôi ở trong này, vì vậy tôi giữ im lặng và lắng nghe.
Tôi không được phát ra tiếng động. Tiếng ồn của cuộc trò chuyện bị che đi bởi tiếng cười khúc khích và tiếng nước từ bồn rửa. Có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình. Tôi lờ nó, nhưng người ở phía bên kia chỉ lặp lại tiếng gõ cửa.
“Có người!” tôi ngập ngừng nói.
“Ôi trời ơi, đó là Taylor!” Một trong những cô gái bên ngoài kêu lên vui sướng, rồi đáp lại điều gì đó mà một cô gái khác thì thầm, tôi hầu như không nghe thấy cô ấy nói thêm, “Ừ, làm đi!”
Tôi đột ngột đứng lên, để chiếc túi màu nâu với một miếng bữa trưa cuối cùng rơi xuống sàn lát gạch. Lao đến cái cửa, tôi mở khóa và đẩy. Cánh cửa không nhúc nhích.
Có tiếng động từ buồng ở hai bên tôi, rồi một âm thanh phía trên tôi. Tôi nhìn lên để xem nó là gì, chỉ để bị văng nước vào mặt. Đôi mắt của tôi bắt đầu thấy sót, và tôi không nhìn thấy gì trong giây lát bởi một chất lỏng nào đó trong mắt và làm mờ kính. Tôi có thể nếm nó khi nó chạy xuống mũi và miệng tôi. Nước ép nam việt quất.
Họ không dừng ở đó. Tôi xoay sở để bỏ kính ra đúng lúc để thấy Madison và Sophia nghiêng người trên đỉnh gian hàng, mỗi người với một số chai nhựa sẵn sàng. Tôi cúi xuống với hai tay che đầu mình ngay trước khi họ đổ hết những gì trong đó lên trên tôi.
Nó chạy xuống sau cổ của tôi, ngấm vào quần áo của tôi, và sùi bọt khi nó chạy qua mái tóc của tôi. Tôi lại đẩy cánh cửa ra vào, nhưng cô gái ở phía bên kia đã chặn cửa lại với cơ thể của mình.
Nếu người đổ nước trái cây và soda vào tôi là Madison và Sophia, điều đó có nghĩa là cô gái ở phía bên kia cánh cửa là Emma, thủ lĩnh của bộ ba. Cảm thấy giận dữ khi nhận ra điều đó, tôi đẩy cửa, toàn bộ cơ thể tôi đập mạnh vào nó. Tôi đã không thành công, đôi giày của tôi đã bị trượt trên sàn trơn, và tôi ngã xuống vũng nước.
Những chai nhựa rỗng với nhãn cho nước ép nho và nam việt quất rơi xuống xung quanh tôi. Một chai soda màu cam bật ra khỏi vai tôi để văng vào vũng nước trước khi lăn dưới phân vùng và vào buồng tiếp theo. Mùi nước trái cây và nước ngọt làm tôi muốn nôn.
Cánh cửa bật mở, và tôi liếc nhìn lên ba cô gái. Madison, Sophia và Emma. Khi Madison dễ thương với dáng của một bông hoa nở muộn, Sophia và Emma là những cô gái phù hợp với hình ảnh 'nữ hoàng vũ hội' [note8675] . Sophia có làn da sẫm màu, với cơ thể khỏe khoắn và mảnh khảnh cô có được do tham gia đội điền kinh trường. Ngược lại, Emma tóc đỏ, có những đường cong mà con trai nào cũng muốn. Cô ta có thân hình đủ đẹp để thường xuyên được mời đi làm người mẫu nghiệp dư cho các Catalog [note8676] cho các cửa hàng và trung tâm thương mại địa phương. Cả ba người họ cười như thể hình bóng tôi quỳ dưới sàn là điều buồn cười nhất trên thế giới, nhưng tôi lại không hề chú ý đến âm thanh của sự vui thích của họ. Sự chú ý của tôi là tiếng gầm gừ của máu đang chảy càng ngày càng nhanh và một âm thanh nguy hiểm mà dù tôi có che tai đi cũng không thể nào ngừng nghe thấy. Tôi có thể cảm thấy nước trái cây mát lạnh đang chạy xuống tay và lưng của tôi, vừa đến từ thẳng các máy bán hàng tự động.
Tôi không tin tưởng bản thân mình đủ để nói gì đó mà sẽ không cung cấp thêm đạn dược cho họ dùng để chế nhạo tôi, vì vậy tôi giữ im lặng..
Tôi từ từ đứng lên và quay lưng lại với họ để lấy ba lô của tôi ra khỏi bồn cầu. Tình trạng của cái ba lô làm tôi khựng lại. Nó đã từng có một màu xanh kaki, nhưng bây giờ các vệt màu tím đậm bao phủ nó, hầu hết đến từ một chai nước ép nho. Kéo dây đai quanh vai tôi, tôi quay lại. Bộ ba không có ở đó. Tôi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, cắt đứt những âm thanh vui sướng đến từ họ, để tôi một mình trong phòng tắm, ướt đẫm.
Tôi tiến đến bồn rửa và nhìn chằm chằm vào chính mình trong chiếc gương bẩn đầy vết xước ở trước mặt. Tôi đã thừa hưởng một đôi môi mỏng và mềm mại từ mẹ tôi, nhưng đôi mắt to và hình dáng lưa thưa của tôi khiến tôi trông giống bố tôi nhiều hơn. Mái tóc đen của tôi đủ ướt để dính vào đầu, cổ và vai mình. Tôi đang mặc một chiếc áo trùm đầu màu nâu bên ngoài với một chiếc áo phông màu xanh lục ở trong, nhưng những vệt màu tím, đỏ và cam đã làm bẩn cả hai. Kính của tôi được trang điểm với những giọt nước hoa quả và soda. Một giọt nhỏ chảy xuống mũi tôi và rơi vào trong bồn rửa.
Dùng một chiếc khăn giấy từ máy Dispenser [note8677] , tôi lau kính ra và đặt chúng lại trên mặt. Những vệt mờ còn sót lại chỉ làm kính bẩn hơn và khó nhìn hơn trước.
Thở sâu vào, Taylor, tôi tự nhủ.
Tôi kéo cặp kính ra để lau sạch chúng lần nữa bằng khăn ướt, và thấy những vệt vẫn còn đó.
Một tiếng thét gào thét đầy giận dữ và thất vọng thoát ra khỏi môi tôi, và tôi đá cái xô nhựa ở ngay dưới bồn rửa tay, đẩy nó và cái bàn chải vệ sinh nẳm ở trong bay vào tường. Chưa nguôi giận, tôi kéo ba lô của mình ra và ném nó. Tôi không còn sử dụng tủ khóa của mình nữa: một số cá nhân cụ thể đã phá hoại hoặc đột nhập vào nó trong tận 4 lần rồi. Túi của tôi nặng và đầy những thứ mà tôi cho rằng là cần thiết cho các tiết học. Nó đập mạnh vào tường với tiếng ầm ỹ.
“Cái quái gì thế !?” Tôi gào lên, không quan tâm đến việc ai lắng nghe, giọng tôi vang vọng trong phòng tắm. Có một số giọt nước mắt từ trong khóe mắt tôi.
“Tôi phải làm cái quái gì đây !?” Tôi muốn đánh thứ gì đó, phá vỡ thứ gì đó. Để trả đũa và chống lại sự bất công của thế giới. Tôi tý nữa đập nát gương, nhưng tôi kiềm chế lại. Việc đó nhỏ nhặt đến mức tôi cảm thấy nó sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn thay vì trút đi cơn giận của mình.
[note8678]
Tôi đã chịu đựng sự tra tấn này từ ngày đầu tiên ở trung học, cách đây một năm rưỡi. Phòng vệ sinh là thứ gần nhất mà tôi có thể tìm thấy để làm nơi trú ẩn. Dù tôi có cảm thấy cô đơn và đôi phần nhục nhã, nhưng nó vẫn là một nơi tôi có thể rút lui đến, một nơi mà tôi có thể ra khỏi tầm ngắm của họ. Bây giờ, nơi này cũng đã bị phát hiện.
Tôi không biết tôi phải làm gì cho các lớp học buổi chiều của mình. Dự án nghệ thuật giữa kỳ của lớp đã đến hạn, và tôi không thể đến lớp như thế này được. Sophia sẽ ở đó, và tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười hài lòng tự mãn của cô khi tôi xuất hiện trông như thể tôi đã cố gắng để nhuộm tất cả mọi thứ tôi sở hữu.
Bên cạnh đó, tôi vừa ném ba lô của tôi vào tường và tôi không nghĩ dự án của tôi vẫn còn nguyên vẹn trong đó.
Tiếng ù ù chỉ có tôi nghe được đang trở nên tồi tệ hơn. Tay tôi run rẩy khi tôi cúi xuống và nắm chặt cạnh bồn rửa, thở ra một hơi dài, và thả lỏng bức tường tôi dựng lên trong tâm trí tôi. Ba tháng rồi, tôi đã cố kìm nén. Vào lúc này? Tôi không quan tâm nữa.
Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy tiếng ù ù kết nối đến những hình ảnh cụ thể. Giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, những dấu chấm nhỏ xíu chứa đầy thông tin đang lấp đầy khu vực xung quanh tôi. Tôi có thể tập trung vào từng dấu một, chọn ra từng chi tiết nhỏ nhoi. Các dấu chấm đó đang trôi về phía tôi theo phản xạ kể từ lúc tôi bị tát nước ngọt vào mặt. Chúng nghe theo những suy nghĩ và cảm xúc của tôi, phản ánh sự bất lực của tôi, sự tức giận của tôi, sự căm hờn của tôi đối với ba cô gái đó như thể chúng là một phần của tôi. Tôi có thể khiến chúng dừng lại hoặc hướng họ đi một nơi nào đó mà không cần suy nghĩ về nó, giống như cách tôi có thể giơ tay hoặc bước chân.
Tôi đã mở đôi mắt của mình. Tôi có thể cảm thấy adrenaline [note8679] đang tràn ngập cơ thể của tôi. Tôi run người vì nước ngọt và nước ép lạnh mà bộ ba đã đổ lên tôi, hồi hộp và một chút sợ hãi. Mọi bề mặt của phòng tắm đều bị bọ bao vây; Ruồi, kiến, nhện, rết, bọ cuốn chiếu, bọ cánh cứng, ong và nhiều loài khác. Với mỗi giây trôi qua, càng nhiều bọ vào căn phòng qua cửa sổ mở và các lỗ khác nhau ở trong phòng tắm, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Một số bò vào một lỗ hổng nơi bồn rửa thoát vào tường trong khi số khác đến từ một cái lỗ hình tam giác trên trần nhà, nơi một phần gạch xốp bị vỡ, hoặc từ cái cửa sổ mở ra với lớp sơn lột và tàn thuốc đọng lại trong hốc. Chúng tụ tập xung quanh tôi và trải ra khắp mọi bề mặt có sẵn, chờ lệnh tiếp theo của tôi.
Các buổi tập luyện sức mạnh của tôi, ở nơi không ai có thể phát hiện, khiến tôi nhận ra rằng tôi có thể chỉ đạo một con côn trùng di chuyển chính sách, hay chỉ huy cả đám theo một đội hình. Chỉ với một suy nghĩ, tôi có thể tách ra một nhóm, dựa trên độ tuổi hoặc giống loài, khỏi đám lộn nhộn này và chỉ huy chúng. Một đội quân dưới sự kiểm soát hoàn toàn của tôi.
Nó sẽ cực kỳ đơn giản để trở thành Carrie lên ngôi trường này [note8680] . Để cho bộ ba chịu qua tất cả những gì tôi đã phải trải qua và làm cho họ hối hận về những gì họ đã làm: những e-mail đe dọa, đống rác mà họ đã đổ lên bàn học của tôi, cây sáo của người mẹ quá cố của tôi mà họ đã lấy cắp từ tủ đựng đồ của tôi. Họ không phải là kẻ duy nhất có tội. Một số các học sinh khác đã tham gia, 'vô tình' bỏ qua tôi khi phát ra các tờ ôn tập, thêm tiếng nói của họ vào những lời chế nhạo và các email chửi rủa, để có được sự chú ý từ ba người đẹp nổi tiếng trong lớp của chúng tôi.
Tôi biết rằng tôi sẽ bị bắt nếu tôi tấn công bạn học của mình. Có ba đội siêu anh hùng và một số anh hùng đơn độc khác trong thành phố. Đó không làm tôi quan tâm. Những hình ảnh của cha tôi nếu nhìn thấy hậu quả của hành động đó trên bản tin, sự thất vọng của ông, nỗi nhục nhã của ông? Điều đó có tác dụng hơn, nhưng nó vẫn không thể vượt qua sự phẫn nộ tôi đang cảm nhận vào lúc này.
Nhưng tôi tốt hơn thế.
Với một tiếng thở dài, tôi gửi một chỉ dẫn đến đám đông tụ tập: Phân tán. Từ đó không quan trọng bằng ý tưởng đằng sau nó. Chúng bắt đầu rời khỏi phòng, biến mất vào các vết nứt trong gạch và qua cửa sổ mở. Tôi bước đến cửa và đứng tựa lên nó để không ai có thể vào hiện trường trước khi những con bọ đó biến mất.
Tuy vậy, dù trả thù là một điều tôi thật sự muốn, tôi không thể làm được. Ngay cả khi tôi run rẩy trong nhục nhã, tôi cố thuyết phục bản thân mình nhặt ba lô và đi xuống hành lang. Tôi đi ra khỏi trường, lờ đi ánh nhìn và tiếng cười khúc khích từ mọi người tôi đi ngang qua, và bắt xe buýt đầu tiên về nhà. Cái lạnh của đầu mùa xuân kết hợp với mái tóc và quần áo ướt đẫm của tôi khiến tôi càng thêm khó chịu.
Tôi sẽ trở thành một siêu anh hùng. Đó là mục tiêu mà tôi đã sử dụng để trấn tĩnh bản thân sau những khoảnh khắc như thế này. Đó là lý do tôi đã sử dụng để khiến bản thân mình ra khỏi giường vào một ngày đi học. Đó là một ước mơ điên rồ giúp để giúp tôi sống sót ngày qua ngày dưới tay bộ ba. Đó là một cái gì đó để mong chờ, một cái gì đó để tôi hướng đến. Nó làm cho tôi có thể lờ đi một sự thực là Emma Barnes, lãnh đạo của bộ ba, đã từng là người bạn tốt nhất của tôi.
1 Bình luận