Mahouka Koukou no Rettous...
Satou Tsutomu (佐島勤) Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 22: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Hạ)

Chương 01

7 Bình luận - Độ dài: 14,852 từ - Cập nhật:

Dương lịch ngày 14 tháng Tư năm 2097, Yokohama, chi nhánh Hiệp hội Ma Pháp Kanto.

Buổi gặp mặt các đại diện trẻ tuổi của từ Thập Sư Tộc và Sư Bổ Thập Bát Gia đã kết thúc trước buổi trưa như kế hoạch, nhưng không đem lại kết quả gì cụ thể.

Khi thông báo kết thúc buổi gặp mặt được đưa ra, Tatsuya là người đầu tiên nhanh chóng rời khỏi phòng.

『Yotsuba-dono, chờ chút đã. 』

Nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ phía sau, Tatsuya dừng bước.

Dù tên của cậu là "Shiba Tatsuya" không phải là "Yotsuba".

Nhưng Tatsuya không hành động như một đứa trẻ, chỉ vì lý do như vậy mà cứ thế bỏ đi.

『Saegusa-san, anh có chuyện gì sao? 』

Thay vì cách đối đáp truyền thống trong Thập Sư Tộc là Saegusa-dono, Tatsuya lại gọi bằng Saegusa-san.

Tatsuya có phần mất bình tĩnh không chỉ trong giọng nói, mà ngay cả sắc thái của cậu cũng biểu hiện như vậy.

Saegusa Tomokazu nhanh chóng đáp lại.

『Chúng tôi có tổ chức một bữa ăn nhỏ cho những ngưởi tham dự. Liệu Yotsuba-dono sẽ tham gia với chúng tôi chứ. 』

Tatsuya tự đã biết lịch trình buổi gặp từ trước rồi.

『Tôi xin lỗi. Như tôi đã nói từ trước rồi, sau buổi gặp mặt này, tôi có một vấn đề khẩn cấp cần giải quyết. 』

Đúng vậy, trước khi rời khỏi phòng hội nghị, Tatsuya đã nói rằng "có một việc cần làm".

『Nhưng… sẽ không tốn nhiều thời gian đâu... 』

『Thật không may, vì lịch quá gấp nên tôi không thể đồng ý ở lại được. 』

Tatsuya có thể hiểu được mong muốn của Tomokazu muốn giữ chân cậu.

Nhưng bản thân cậu có chuyện riêng của mình, và cậu cũng không nói thế chỉ vì muốn làm Tomokazu khó chịu.

『Saegusa-san, chúc mọi thứ tốt đẹp. 』

Tatsuya cúi chào Tomokazu.

『Shiba-sama. 』

Giọng một cô gái trẻ vang lên.

『Vâng, có chuyện gì. 』

Có thể nhận thấy cô là một nhân viên của Hiệp hội Ma pháp.

Ngay khi nhận ra Tomokazu, cô gái có chút lưỡng lự, nhưng nhanh chóng kiểm soát hành vi của mình và thông báo.

『Một chiếc VTOL đến đón ngài vừa hạ cánh trên sân thượng. 』

(VTOL – máy bay cỡ nhỏ, cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng)

『Trên sân thượng sao? Tôi hiểu rồi. 』

Tatsuya không hề biết trước là sẽ có phương tiện được điều đến để rước mình, nhưng cậu nghĩ tốt hơn là cứ đi còn hơn là đứng đây suy nghĩ.

Một lần nữa cúi chào Tomokazu, Tatsuya rời đi cùng cô nhân viên Hiệp hội.

Trên sân thượng, là một chiếc VTOL với động cơ trong và cánh quạt có gắn rô tơ xoay vòng.

Đó là một chiếc máy bay nhỏ với sáu chỗ ngồi nếu không tính vị trí phi công.

Đứng bên cạnh chiếc máy bay là một chàng trai trẻ vận bộ suit hai khuy cúi đầu trang nhã.

『Tatsuya-sama, xin mời người. 』

Người thanh niên có cách ăn nói rất trang trọng và lịch thiệp.

Cách chào hỏi Tatsuya cho thấy hẳn anh là một hạ bộ của gia tộc Yotsuba.

Tuy chỉ là lần đầu hai người họ gặp mặt, nhưng Tatsuya đã biết chàng trai này rồi.

『Hân hạnh được gặp anh. Có vẻ như anh đã biết tôi rồi, tôi là Shiba Tatsuya. 』

『Oh, tôi chân thành xin lỗi. Tôi là Hanabishi Hyougo. Rất hân hạnh được gặp người. 』

Nhìn thấy điệu bộ lịch thiệp xin lỗi của chàng trai trẻ, Tatsuya khẽ gật đầu.

Như những gì cậu đã đoán, người này là con trai của quản gia Hanashibi.

Trong số những bộ hạ của nhà Yotsuba, Hanashibi là quản gia xếp thứ hai, đứng sau Hayama.

Ông chịu trách nhiệm cho những công việc bất hợp pháp trong gia tộc, chẳng hạn như những nhiệm vụ cần phải giải quyết bằng bạo lực.

Tatsuya nghe được rằng con trai cả của ông đã được huấn luyện trong PMC của Anh Quốc, dưới một cái tên giả.

Nhưng có vẻ bây giờ anh ấy đã trở về đây.

『Hôm nay tôi có một việc quan trọng cần làm, đó là đón Tatsuya-sama và Miyuki-sama. Đầu tiên thì, xin mời người hãy ngồi vào vị trí. 』

『Tôi hiểu rồi. Trông cậu vào anh. 』

Tatsuya bước vào trong sau khi mở khóa cửa sau chiếc VTOL với chiếc chìa khóa điện tử của gia tộc Yotsuba.

Trước khi lên máy bay, có một thủ tục để nhận dạng người.

Tatsuya có vẻ đã khá quen với việc đó, Hanabishi Hyougo ngay lập tức đóng cánh cửa phía sau Tatsuya lại.

Chiếc VTOL hạ cánh xuống một bãi đậu máy bay trực thăng trên sân thượng của một tòa nhà mười tầng đặt tại Tofu.

Ba tầng đầu tiên của tòa nhà là các văn phòng, từ tầng thứ tư đến tầng thứ mười là dành cho việc sinh hoạt.

Tuy nhiên, Tatsuya không nhớ tòa nhà này.

Không cần thiết phải nói thêm, nó không phải địa điểm cậu cần đến.

Khi cánh quạt ngừng quay, ba người xuất hiện từ một căn hộ cao cấp.

Hai cô gái trẻ và một phụ nữ chừng 30 tuổi.

Lúc đầu Tatsuya nghĩ rằng việc hạ cánh xuống tòa nhà này là để sạc điện cho chiếc VTOL (đây là máy bay điện), nhưng có vẻ cậu đã lầm.

Tatsuya mở cửa từ bên trong và giúp các cô gái lên máy bay.

『Cảm ơn anh, Tatsuya-sama. 』

Hai cô gái đó là Miyuki và Minami.

Tatsuya đã lên kế hoạch trước là sẽ đón hai người tại nhà, tuy nhiên với sự chỉ dẫn từ gia trang, họ đã đến đây từ trước.

『Vinh hạnh của anh. Em đã chờ lâu chưa. 』

『Mới 15 phút thôi ạ. Hơn nữa, phòng chờ cũng khá thoải mái. 』

『Vậy sao. 』

『Tatsuya-sama. Cảm ơn vì đã chờ em. 』

Tatsuya gật đầu đáp lại Minami.

Vào máy bay sau Miyuki, cô bé đóng cửa lại rồi thông báo rằng phi công có thể cất cánh.

『Hanashibi-san, tôi xin phép. 』

Tatsuya quay sang phía Hanashibi.

『Vâng. 』

Minami trông có vẻ khá ngạc nhiên, bởi vì cô bé thực sự không rõ Hyougo là ai.

Phản ứng đó cũng không hẳn là lạ, vì Hyougo mới chỉ trở về gia tộc Yotsuba vài ngày trước.

Tuy nhiên, anh bỏ qua việc tự giới thiệu bản thân mình với Minami, mà khởi động động cơ và bắt đầu cất cánh luôn.

Chiếc VTOL không bay thẳng đến ngôi làng bí mật của tộc Yotsuba, mà hạ cánh ở một khu vực gần trạm xe lửa Kobutizawa.

『Xin mời đi hướng này. 』

Hyougo dẫn Tatsuya và các cô gái đi thẳng tới tòa nhà điều khiển của trạm.

Tatsuya đã nghĩ rằng họ sẽ băng qua tòa nhà đó tới một chiếc xe hơi để đưa họ về gia trang.

Suy nghĩ đó không sai, nhưng hướng đi thì có chút thay đổi.

Thay vì đi qua tòa nhà đó để sang đường, họ đã bước vào thang máy bên trong nó.

Nhận được những ánh mắt hồ nghi, Hyougo mở bảng điểu khiển khẩn cấp với một chiếc chìa khóa sắt cũ kĩ.

Ngay lúc đó, cửa thang máy đóng lại.

Đằng sau bảng điều khiển là một cảm biến sinh trắc học.

Hyougo đặt bàn tay phải lên trên đó, sau một vài giây xác nhận, thang máy bắt đầu đi xuống.

『Chúng ta đang đi xuống khá sâu rồi... 』

Với một chút cảnh giác xen lẫn trong giọng nói, Miyuki hướng về phía Tatsuya.

『Nơi chúng ta đang đi xuống cách mặt đất hơn 80 mét. 』

Hyougo giải thích.

Ngay sau khi anh nói xong thì thang máy cũng bắt đầu chậm dần rồi dừng lại.

Không gian ngoài kia là một căn phòng cực kì rộng rãi.

Thêm vào đó, có thể nhìn thấy một đường hầm với những ánh đèn nhân tạo ở phía trước.

Gần đó là một chiếc sedan cỡ lớn trông cực kì sang trọng và đắt tiền.

Ghế tài xế vẫn trống.

Hyougo mở cửa sau, mời Miyuki và Tatsuya vào.

Anh ngồi lên ghế tài xế, xác nhận lại dây an toàn của Minami ngồi bên cạnh đã được cài, anh mới bắt đầu chạy xe.

『Đường hầm này sẽ dẫn thẳng đến gia trang. Tuy cảnh quan chẳng có gì cả, nhưng chúng ta sẽ sớm tới nơi thôi. 』

Băng qua những đốm sáng nhân tạo mờ ảo trong đường hầm, chiếc sedan màu tối cỡ lớn phóng với tốc độ như trên những tuyến đường cao tốc.

Chỉ 10 phút sau, nhóm Tatsuya đã đặt chân đến gia trang nhà Yotsuba như lời Hyougo nói.

❄ ❄ ❄

Võ đường nhà Chiba được đặt gần với ranh giới giữa Tokyo và Kawasaki.

Trong số những học viên ở đây, rất nhiều người đang làm việc vào những ngày trong tuần.

Vậy nên vào những ngày Chủ Nhật như thế này, võ đường trông khá là nhộn nhịp.

Ngược lại, buổi trưa những ngày trong tuần thì võ đường thường chẳng có bóng dáng một học viên nào cả.

Đang theo học tại trường Đệ Nhất, nên Erika cũng chỉ là một vị khách hiếm gặp trong võ đường này, vì cô chỉ đến vào dịp cuối tuần.

Sau khi anh trai cả của Erika là Toshikazuu mất, những buổi luyện tập luôn bao trùm trong bầu không khí ảm đạm.

Thậm chí có thể nói là đầy đau khổ và bi ai.

Tuy nhiên, mỗi lần Erika xuất hiện thì bầu không khí nặng nề này đều trở nên tích cực hơn thấy rõ.

Erika chắc chắn là có khả năng làm tâm trạng của mọi người tốt hơn.

Thêm vào đó, hai cậu trai mà Erika đã mang đến hôm nay cũng đang có một tinh thần chiến đấu vô cùng mãnh liệt.

『Oriaaaa. 』

『Kyaaaa. 』

Có tiếng động của một cú ngã khá nặng trên sàn tập, khiến tất cả mọi người đều hướng sự chú ý về nơi phát ra tiếng động đó.

Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc dài, vừa đáp đất bằng lưng và đang rên rỉ.

Đứng trước cậu là một chàng trai có khổ người khá lớn đang thở một cách nặng nhọc.

『Saburou, cậu có cần nghỉ không. 』

『Em có thể tiếp tục được. 』

Saburou bật dậy.

Với tinh thần chiến đấu của mình, cậu lắc người nhẹ, ra vẻ như mình chẳng bị làm sao cả.

『Saijou-senpai, làm ơn, một lần nữa. 』

Saburou gập đầu 90 độ.

『WOW! 』

Lời đó của cậu khiến Leo buộc phải thốt lên.

Saburou hỏi Erika.

『Em có thể tiếp tục được không? 』

『Tất nhiên. Ý tôi là cứ tiếp tục nếu cậu còn đứng được. 』

Leo mặt nghiêm túc nhìn Erika, rồi bắt đầu nhe răng ra cười.

『Ha, "nếu còn đứng được" á, đấy là cách bà đối xử với tôi đấy à. 』

『Tình trạng của ông trông tệ nhỉ, cơ mà trước mặt ông chỉ là một hậu bối thôi đấy. 』

『Rồi rồi rồi. 』

Leo hơi nhún vai, cậu nhận thấy đó không phải một lời nói đùa hay giễu cợt gì của Erika cả.

Cậu quay lại đối mặt với Saburou, trên tay lăm lăm một thanh shinai.

Saburou cũng nhanh chóng đối mặt với Leo.

Họ có cùng một thế tấn và đều sử dụng vũ khí một tay, tuy nhiên loại vũ khí của mỗi người thì khác nhau.

Thanh shinai của Leo thì dài hơn bình thường một chút, thường được sử dụng như một thanh odachi.

Mặt khác, thanh shinai của Saburou có độ dài tương đương với một thanh wakizashi.

Độ dài của vũ khí không phải là một lợi thế, nên không thể khẳng định đó là bất lợi của ai được.

Thự tế là đối với mỗi phong cách chiến đấu khác nhau, việc lựa chọn sử dụng vụ khí phù hợp là cần thiết.

Cơ bản thì vũ khí dài sẽ phù hợp với các đòn đánh trực diện, còn những người dùng kiếm ngắn thì chiến thuật thích hợp nhất là tránh các đòn tấn công của kẻ địch và tiếp cận mục tiêu.

Tuy nhiên, người đầu tiên di chuyển lại là Saburou.

Cậu nhanh chóng chuyển sang trạng thái tấn công trước Leo.

Leo như bình thường, thậm chí đến việc đơn giản là quan sát đối thủ của mình cũng không có trong suy nghĩ của cậu.

Với một động tác nhanh và dứt khoát từ cánh tay phải, Leo chém liền từ trên xuống dưới ngay khi Saburou vừa bước chân vào phạm vi của thanh kiếm.

Saburou chắc chắn không thể tránh được đòn đánh này ngay từ vị trí chuẩn bị trước đó của Leo.

Không chỉ có tốc độ, mà cả sức mạnh của đòn đánh cũng đạt đến mức lực dùng kiếm cả hai tay của một người bình thường.

Không còn cách nào khác, Saburou lấy nốt cánh tay còn lại đỡ hòng chặn lấy đòn đánh.

Một tay đấu hai tay, nhưng đòn phản công này cũng không khiến tư thế của Leo lay động dù chỉ một chút.

Sóng sau xô sóng trước, ngay lập tức áp lực từ đòn đánh của Leo truyền thẳng qua thanh kiếm.

Dù đó chỉ là một thanh shinai, nhưng sức nặng của nó đã bắt đầu khiến Saburou dần mất thăng bằng và lùi bước.

Ngay sau đó, một thanh đoản kiếm với chiều dài chỉ bằng một con dao bất thình lình được rút ra từ dây lưng của Saburou.

Đúng thế, Saburou không từ bỏ.

Cậu rút con dao ra và chém thẳng về phía mặt của Leo.

Leo ngăn chặn đòn tấn công dữ dội với thanh shinai, chỉ dùng chuôi kiếm mà đánh bật con dao đó.

Tuy nhiên, con dao nhỏ trông có vẻ không đáng tin đó lại không rơi xuống đất.

Trong khoảnh khắc đó, thêm một lưỡi dao bất ngờ chém tới từ hướng khác, khiến Leo rơi vào thế gọng kìm.

Đúng vậy, chẳng biết tự lúc nào, con dao đang bay trong không khí đã chia thành hai phần khác biệt.

Sự căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt Leo.

Thay vì chém lại, cậu tiến về phía trước.

Khoảng cách trở nên quá ngắn với kiểu trang phục cậu đang mặc.

Nó thậm chí khiến những đòn với shinai thông thường, bây giờ cũng sẽ trở nên không còn hiệu quả nữa.

Nhưng, đây không phải một trận đấu kiếm đạo.

Mặc dù họ đều cầm trên tay thanh shinai, nhưng không ai sử dụng nó như một thanh kiếm thật cả.

Leo dùng thêm tay trái, bây giờ cậu đang cầm thanh kiếm bằng hai tay, trông như cách cầm một ngọn giáo.

Thấy vậy, Saburou đành phải rút lại cả hai đòn tấn công về phía đối phương.

Những lưỡi dao xoay trong không khí rồi rơi xuống sàn đấu.

Tuy nhiên, Saburou đã lùi lại quá xa.

Khoảng cách này đã ra khỏi tầm chiến đấu phù hợp với phong cách cận chiến của cậu mất rồi.

Cuối cùng, thời khắc đã đến khi khoảng cách giữa hai người trở nên lý tưởng

Cuối cùng, thời khắc đã đến khi khoảng cách giữa hai người trở nên lý tưởng.

Bản năng chiến đấu của Leo đơn giản là không cho phép cậu bỏ qua thời điểm này.

『Seiyaaaa』

Leo chém mạnh thanh shinai từ trên xuống.

Saburou cố chặn đòn tấn công không khoan nhượng đang ập đến từ một khoảng cách xa nhất có cậu thể đạt được.

Chống một đầu gối xuống sàn, cậu dùng cả hai tay, đưa thanh shinai ngắn của mình lên trên đầu hòng ngăn chặn lưỡi kiếm đến từ Leo.

Tinh thần chiến đấu của cả hai rực cháy, khiến cho trận đấu của những thanh kiếm tre chẳng khác gì những thanh kiếm thật.

Thanh odachi của Leo bây giờ đang chém vào ngay chính giữa thanh wakizashi của Saburou.

Để chặn đòn đánh của Leo, chỉ sử dụng mỗi thanh kiếm ngắn là không đủ, vậy nên Saburou phải dùng hết toàn lực của cơ thể để chống đỡ nó.

Và cậu đã ngã xuống.

Dẫu cho điểm tiếp xúc của đòn tấn công là trên thanh shinai, tuy nhiên ngay khi đòn tấn công đó chém xuống thôi thì đã gây ra rất nhiều sát thương cho Saburou rồi.

Leo nhìn Erika với gương mặt có phần tội lỗi.

Còn Erika thì lại nhìn Saburou với ánh mắt lạnh tanh.

『Hãy hồi phục cho cậu ấy đi.』

『Vâng, thưa Erika-Ojousan.』

Một người đàn ông chạy đến chỗ họ, ngẫm cũng cỡ ba mươi lần trước đó chứ chẳng chơi.

Quỳ gối phía trước đỉnh đầu Saburou, anh ta kích hoạt CAD trước khi đặt cả hai tay lên trán cậu.

Ma pháp trị thương đã được kích hoạt.

Khối u lớn đỏ chót trên trán Saburou ngay lập tức biến mất.

Ma pháp trị thương là một dạng kĩ thuật đánh lừa thế giới vật chất, nó khiến cho cơ thể người được chọn là mục tiêu tin rằng nó không bị chấn thương.

Sự kiện giả ngay lập tức viết đè lên hiện thực.

Tuy nhiên, sau một lúc thì cơ thể sẽ nhận ra bản thân nó đã bị đánh lừa.

Vì vậy, trước khi tác động của phép "trị thương" biến mất, một phép "trị thương" mới cần phải viết đè lên nó.

Bản chất của ma thuật trị thương là liên tục thi triển nó để giữ tình trạng "được chữa trị" cho đến khi những phương pháp thực tiễn được áp dụng.

Nói cách khác, sau khi sử dụng ma thuật trị thương, những người được chữa trị có thể tiếp tục chiến đấu, như thể họ chưa từng dính chấn thương nào vậy.

Họ có thể tiếp tục trong suốt khoảng thời gian tác động của ma pháp vẫn còn.

Saburou nhanh chóng tỉnh lại và đứng dậy.

Cậu cố gắng để tiếp tục trận đấu.

Tuy nhiên, giọng nói của Erika đã khiến Saburou dừng lại.

『Yaguruma, hôm nay thế là đủ rồi. Nếu cậu tiếp tục, hậu quả có thể rất tệ đấy』

『...Em hiểu rồi』

Mặc dù Saburou không có đủ sức mạnh ma thuật để phục vụ Thập Sư Tộc, tuy nhiên cậu vẫn có đầy đủ kiến thức về ma thuật, vì cậu có trách nhiệm phải phục vụ gia tộc Mitsuya.

Cho nên tự bản thân cậu cũng biết rõ sự hạn chế của ma thuật "trị thương".

『... Cảm ơn anh』

Saburou cúi đầu về phía Leo.

Cậu cũng cúi đầu chào Erika, trước khi từ từ nhấc chân bước khỏi võ đường.

『Đợi đã. Sao cậu lại đi? Không cần phải quá vội như vậy đâu. 』

Erika nhanh chóng nhận ra ý định của Saburou.

Nghe vậy, cậu dừng lại.

Erika ra hiệu rằng cô hiểu lúc này cậu đang rất muốn ngồi xuống đã.

Để không làm phiền các học sinh khác, Saburou tiến về phía tường và ngồi xuống với tư thế truyền thống.

Erika cũng ngồi trước mặt cậu theo cách truyền thống của Nhật Bản, bên cạnh là Leo ngồi theo phong cách Đức.

『Yaguruma sẽ có thể thắng nếu cậu ấy không dừng “Trí lực Chi thân Chuyển động thức” lại. 』

[Khả năng kiểm soát cơ thể bằng ý nghĩ]

『Có thể hòa với một đòn tấn công cùng lúc không. 』

Leo phản bác ý kiến khá bất ngờ của Erika.

『Ông nói là cùng lúc sao. 』

Nhưng Erika không định phủ nhận nó ngay lập tức.

『Đòn tấn công của ông chỉ chạm vào thanh wakizashi của cậu ấy thôi. Nói cách khác, ông không có sự bảo vệ nào khỏi con dao của Yaguruma đúng không? Nếu tình huống đó xảy ra, ông chắc chắn sẽ bị thương. 』

Leo không nói lại, nhưng trông vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục.

Erika thì có vẻ chẳng thèm quan tâm nữa, cô quay về phía Saburou.

『Dường như Yaguruma nghĩ rằng “Trí lực Chi thân Chuyển động thức” của cậu là vô dụng, bởi nó không cho phép di chuyển những vật nặng phải không? Nhưng kể cả với con dao nhỏ nặng chừng 100g cũng có thể giết người nếu cậu đâm vào tử huyệt đấy. Có khá ít ma pháp sư có biết cách tạo ra chướng bích cản vật thể, và các ma pháp sư có thể nắm giữ ma thuật phòng vệ này đang ngày càng ít đi theo thời gian. Kĩ năng của Yaguruma là hiệu quả không chỉ để răn đe, mà nó cũng là một thứ vũ khí có khả năng tung ra một đòn quyết định. Đó là điều cậu cần phải ghi nhớ trước. 』

『Em hiểu rồi ạ. 』

Saburou trả lời Erika ngay tức khắc.

Tuy nhiên, Leo nhận ra rằng đó chỉ là một suy đoán hay khả năng tựu chung trên lý thuyết, chứ không phải là chắc chắn hoàn toàn.

Nhưng Erika, người đang ngồi kế bên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đơn giản là không muốn cậu nói ra điều đó.

『Dù sao thì, tuy tôi cũng không rõ, nhưng tôi tin vào khả năng của cậu.』

Không còn gì để nói với Erika, Saburou chỉ biết nghiến chặt răng.

Dù cho cô ấy không nói như vậy, chính cậu cũng đã tin vào sức mạnh của mình rồi.

Cậu luyện tập bởi cậu tin rằng sức mạnh của mình có thể trở thành lá chắn cho Shiina.

Nhưng thực tại lại chỉ ra rằng năng lực bây giờ là chưa đủ.

Phải tin tưởng một lần nữa sau khi niềm tin đã phản bội cậu.

Đó… không phải một điều dễ dàng.

❄ ❄ ❄

Chừng một giờ sau khi rời khỏi chi nhanh Kanto của Hiệp hội Ma Pháp tại Yokohama, Tatsuya đã đến gia trang Yotsuba.

Cậu đến nơi nhanh hơn phân nửa so với những gì đã được dự tính.

『Miyuki-sama, Tatsuya-sama, phu nhân đang đợi hai người. Xin hãy đi theo tôi. 』

Hayama là quản gia chính trong hệ thống phân cấp của gia trang tộc Yotsuba, và cũng là cánh tay phải của gia chủ Maya.

Sự hiện diện của ông ấy tại đây chứng tỏ cái danh gia chủ kế nhiệm và vị hôn thê không chỉ nằm trên tờ giấy.

Miyuki theo sau Hayama, Minami theo sau cô.

Còn Hyougo và Tasuya thì ở phía sau cùng.

Với Minami mọi thứ chẳng có gì cả, nhưng còn với Tatsuya, việc Hayama không nói gì với Hyougo là điều nằm ngoài dự kiến.

Chẳng lẽ Hyougo chỉ là một bộ hạ bình thường và biết lái máy bay thôi sao?

Trước khi cậu có thể hỏi điều này, Tatsuya nhận thấy rằng họ đã đi đến phòng ăn.

Chính tại đây, các ứng cử viên đã được tụ họp vào dịp lễ đón năm mới, và cũng nhờ đó, Miyuki được xướng tên là gia chủ đời kế tiếp.

Shibata Katsushige.

Tsukuba Yuka.

Cặp song sinh Kuroba Fumiya và Ayako.

Tất cả họ đều có mặt tại đây.

Tuy nhiên, lần này có đôi chút khác biệt so với lần đó, vì Maya cũng đã đợi sẵn trong phòng rồi.

『Thứ lỗi cho chúng con vì khiến người phải chờ. 』

『Không quá trễ đâu, con không cần phải xin lỗi làm gì. Trước tiên thì hãy ngồi xuống đã. 』

Maya dịu dàng đáp lại.

『Cảm ơn người. Vậy con xin phép. 』

Tatsuya khẽ cúi đầu, còn Miyuki theo phía sau cũng cúi đầu trang nhã.

Cậu nhìn về chỗ của Miyuki, nghĩ rằng hẳn là cần thiết để kéo ghế ra cho cô ấy, nhưng Minami đã làm xong rồi.

Hyougo cũng kéo ghế, mời Tatsuya.

(Có thể Dì đã sắp đặt Hyougo thành người hầu riêng của mình sao?)

Ý nghĩ đó chợt vụt lên trong đầu của Tatsuya.

Tuy nhiên, bây giờ không có thời gian để phân tâm vào sự hiện diện của Hyougo nữa.

Những gì cậu cần là tập trung về phía Maya vào lúc này.

Maya ra hiệu cho Hayama đang đứng phía sau bà.

Nhận thấy điều đó, chiếc chuông ở trên tay Hayama vang lên.

Gần như ngay lập tức sau khi tiếng chuông vang lên, những cô hầu gái liền đẩy kệ thức ăn bước vào phòng như đã đứng đợi từ lâu trước đó.

Bây giờ đã khá muộn cho bữa tối, những nhóm của Tatsuya được gọi về gia trang khiến họ không đủ thời gian để bỏ gì vào bụng.

Tatsuya và Miyuki chọn một vài món ăn nhẹ.

Dù có vẫn còn khá nhiều nhưng đồ ăn sẽ không được bày cho ai cả, thậm chí là cả Minami.

Mặc dù cô gái đứng phía sau Miyuki tỏ ra khá có lỗi, nhưng đó sẽ làm ảnh hưởng đến trách nhiệm của cô ấy nếu để Minami ăn tại đây.

Tatsuya hiểu điều đó, với sự cho phép của Maya, họ bắt đầu ăn.

Tất nhiên, họ cũng không chỉ quan tâm mỗi việc ăn mà không hề trò chuyện.

Tatsuya và Miyuki vẫn tham gia một chút vào cuộc đối thoại của Maya, Yuka và Ayako trong lúc đó.

Nhưng phải đến sau khi ăn xong, chờ lúc những chiếc đĩa được dọn sạch sẽ, thì bầu không khí xung quanh Maya mới thay đổi.

Tatsuya và Miyuki ngay lập tức thẳng lưng lên.

『Vậy thì...Bây giờ ta muốn nghe về sự kiện trên đảo Saikashin trước. 』

『Vâng. 』

Tatsuya đáp lại yêu cầu, tóm tắt ngắn gọn những sự kiện diễn ra trên đảo chính của Okinawa, đảo Koume cùng một đảo nhân tạo khác.

『Mật vụ của quân đội Úc, Đại Úy James J. Johnson và Đại Úy Jasmine Williams, đều đã được chuyển dến Miyakijima. 』

『Ta đã nghe về việc đó rồi. Làm tốt lắm. 』

Miyakijima là một hòn đảo nhỏ được hình thành bởi hoạt động phun trào dưới lòng biển vào năm 2001, năm Tỵ.

Nó nằm cách 50 ki lô mét về phía đông hòn đảo Miyakejima.

Cái tên Miyakijima [巳 焼 島] có nguồn gốc từ tên gốc của hòn đảo hàng xóm là Miyakejima [三 宅 島], được ghi lại là Goyakidzima [御 焼 島].

Chữ cái đầu tiên trong tên là [御(Nhạ)] đã bị thay thế bởi [巳(Tỵ)] vào năm con rắn.

Cũng có một vài lần nó được gọi bằng cái tên "Hòn đảo của thế kỉ 21", bởi vì nó hình thành vào năm đầu tiên của thế kỉ 21.

Trong suốt 20 năm của Thế Chiến Thứ Ba, hòn đảo là căn cứ của lực lượng quân đội quốc phòng.

Tuy nhiên, vì những hoạt động phun trào vẫn tiếp diễn sau đó, nó đã bị bỏ hoang vào những năm 2050.

Tại thời điểm này, Miyakijima được sử dụng làm nhà tù của các tội phạm là ma pháp sư.

Với sự hỗ trợ của Toudou Aoba, hòn đảo này đã thuộc quyền sở hữu riêng của gia tộc Yotsuba.

Nhưng trên thực tế, nó đứng tên của một công ty bất động sản.

Dù sao thì gia tộc Yotsuba vẫn là tổ chức đứng sau sở hữu hòn đảo đó.

Nói cách khác, nhà tù Miyakijima được giao cho gia tộc Yotsuba thiết kế để cô lập các ma pháp sư nguy hiểm.

Maya cũng có toàn quyền truy cập vào thông tin những tù nhân được gửi tới đây.

Tatsuya đã đề cập tới Johnson và Jasmine, vì cậu chính là người đã áp giải họ tới đây.

『Miyakijima? Không phải nó đã được xây dựng lại để phục vụ cho các thí nghiệm sao. 』

Người hỏi là Shibata Katsushige.

Sau khi Miyuki được xác định là gia chủ kế nhiệm, anh ta đã quyết định nhận trách nhiệm cho phân gia của mình, và bắt đầu làm việc tại Bộ Quốc Phòng.

Vậy nên anh biết những dự án đang được thi hành của gia tộc Yotsuba.

『Không vấn đề gì. Chúng ta sẽ loại bỏ chúng sớm thôi. 』

Nghe câu trả lời của Maya, Katsushige khẽ cau mày.

Trong số những người đang có mặt tại bàn, đây là phản ứng mạnh mẽ nhất, nhưng chẳng có ai là không hiểu từ "loại bỏ" mà Maya nói cả.

Mặc dù vậy, không chỉ có Tatsuya và Yuka, cả Miyuki và Fumiya cũng không có hứng thú khi nghe việc này, như những gì đang diễn ra trong đầu họ “Aha, là vậy sao”.

Chỉ có Ayaka là không phản ứng.

『Gia chủ-sama. Miyakijima có phải là nơi mà Miyuki-oneesama đã luyện phép Niflheim không ạ? Vậy có phải việc tái thiết hòn đảo để phục vụ thí nghiệm, là để tiến hành thử các phép thuật diện rộng trong không? 』

Ayako đã tỏ ra khá thích thú với vấn đề một nơi mới để thử nghiệm.

Như những gì cô bé nói, trong suốt những năm tháng hồi sơ trung, Miyuki đã sử dụng Miyakijima như một nơi để luyện tập sử dụng phép Niflheim.

Có thể hòn đảo chỉ được biết đến như một nhà tù dành cho các ma pháp sư nguy hiểm, tuy nhiên chỉ có một phần nhỏ ở bờ tây được sử dụng cho mục đích đó.

Những hoạt động phun trào dưới lòng biển đã gia tăng diện tích của hòn đảo lên đến 8 ki lô mét vuông.

Vì diện tích đó tương đương với một phần của Tokyo là Kunitati, nên tại đây có khá nhiều không gian để luyện tập ma thuật can thiệp phạm vi rộng.

『Dù vẫn chưa phải quyết định cuối cùng...Nhưng đúng là vậy, có thể, như những gì con đã nói. 』

Maya có vẻ đang thực sự suy nghĩ, cố không đưa ra những từ quá quan trọng.

『Có phải những tòa nhà ở đây đã khá cũ rồi không? 』

Tất cả mọi người, kể cả Tatsuya cũng gật đầu với câu hỏi của Maya.

Những trang thiết bị đã được sử dụng bởi gia tộc Yotsuba hầu hết là bao gồm những gì đã được để lại của viện nghiên cứu số bốn, sau Thế Chiến Thứ Ba.

Mặc dù việc giữ gìn và bảo quản khá tốt nhưng không ai có thể phủ nhận là hầu hết trang thiết bị đó đã lỗi thời, cũng như không còn phù hợp với kỉ nguyên hiện đại nữa.

『Tuy nhiên, phân loại những gì đang có và thay vào bằng những thứ mới sẽ rất khó khăn. 』

Lần này, chỉ có Tatsuya và Katsushige gật đầu đồng ý.

Trong số những trang thiết bị nhận được từ thời chiến, khá nhiều cái có thành phần hiếm, nên để thay thế là điều khó khăn hay thậm chí là không thể.

Mối lo ngại về việc làm gián đoạn quá trình luyện tập trong thời gian nâng cấp là có thể hiểu được.

『Đó là lý do ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu xây dựng cơ sở hạ tầng mới ở Myakijima. 』

『Vậy người đã có sự đồng ý của quân đội về việc giao phó quyền giam giữ tù binh cho chúng ta chưa? 』

Yuka đưa ra câu hỏi.

Không giống như Katsushige, cô ấy không hề biết điều gì về kế hoạch này.

『Một cách chính thức, thì nó vẫn tiếp tục một số thời điểm. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng mới sẽ được gọi như phòng thí nghiệm quốc phòng. 』

『Có vấn đề gì không nếu gọi nó như vậy trong khi nó là tài sản riêng của gia tộc Yotsuba không ạ? 』

『Tất cả đều đã được đàm phán. 』

Có lẽ như không muốn giải thích những "đàm phán" đó là gì, Maya chuyển ánh nhìn từ Yuka sang Tatsuya.

『Tốt hơn là nên tiếp tục nghe báo cáo của Tatsuya-san đã. Hình như con gọi nó là "Gatekeeper" thì phải. Vậy phép thuật mà Tatsuya-san dùng để vô hiệu hóa các ma pháp sư đó có thể được sử dụng bởi người khác ngoài con chứ? 』

『Ma pháp thức thì vẫn cần phải cải thiện thêm, nhưng trên lý thuyết thì những pháp sư có khả năng tốt với các ma pháp hệ can thiệp tinh thần có thể sử dụng nó ngay bây giờ. 』

Ngoài Maya, Yuka và Fumiya đều thể hiện một sự thích thú lớn.

Trong số những thành viên của gia tộc Yotsuba hiện giờ, hai người họ có khả năng rất với các ma pháp can thiệp tinh thần.

Mặc dù kĩ năng của họ vẫn chưa bằng được với thế hệ cha anh, nhưng về mặt tiềm năng và tài năng, hai người họ đều cạnh tranh cho vị trí số một và hai trong gia tộc Yotsuba ở lĩnh vực này.

『Con có thể dịch nó thành các đoạn mã không? 』

『Con có mang theo ở đây rồi. 』

Mã hóa tạo ra sự mô tả của ma pháp thông qua khởi động thức.

Trong phần lớn trường hợp, một ma pháp mới được tạo ra nhờ sự tưởng tượng của các ma pháp sư.

Thời điểm này, nó là trở ngại lớn nhất, như bị nghẽn cổ chai cho bấy kì ai muốn chia sẻ ma thuật, bởi vì các kĩ thuật đặc biệt hóa cần đến việc diễn tả nó dưới thuật toán trong khởi động thức.

Dù sao thì đối với Tatsuya, để viết khởi động thức cho một ma thuật mới vốn chẳng có gì khó khăn.

Maya biết điều vậy, nên bà mới hỏi về việc khởi động thức đã sẵn sàng chưa.

『Ta hiểu rồi. Con sẽ giao nó cho Hayama-san lát nữa chứ? 』

『Tất nhiên ạ. 』

『Yuka-san. Hãy lấy một bản sao của khởi động thức từ chỗ Hayama. 』

『Con hiểu rồi. 』

『Ta nghĩ những bước phát triển xa hơn của phép Gatekeeper có thể sẽ giao cho nhà Tsukuba. Tatsuya-san, con sẽ không phiền lòng chứ? 』

『Tất nhiên rồi, con không để tâm đâu. 』

Tatsuya ngay từ đầu đã chưa từng có ý định giữ "Gatekeeper" trong bí mật.

Bởi vì cậu biết rằng Maya không thể làm hại đến các ma pháp sư, những người có lượng psion vượt trội so với bình thường, như Miyuki và cậu chẳng hạn.

Cậu cũng không muốn chia sẻ nó với tất cả mọi người, nhưng ít nhất đối với gia tộc Yotsuba, thì chẳng có vấn đề gì hết.

Dù sao thì Tatsuya cũng không có năng khiếu với ma pháp hệ tinh thần.

Vì vậy việc giao cho nhà Tsukuba, những người có chuyên môn với ma pháp dạng này trách nhiệm cải tiến phép "Gatekeeper" cũng là một chuyện có thể hiểu được.

Nghĩ như vậy, Tatsuya gật đầu.

Chỉ có Fumiya là có chút gì đó thất vọng, nhưng ngoại trừ Tatsuya, không một ai lên tiếng cả.

Dường như mọi người đã quyết định rằng không nên thảo luận thêm về những sự kiện tại Okinawa nữa.

『Vậy thì. 』

Sau khi nhấp một ngụm trà, Maya chuyển chủ đề.

『Ta cũng muốn nghe chi tiết về buổi gặp mặt hôm nay. 』

『Vâng. 』

Khi câu chuyện Tatsuya kể đến hồi các đại diện trong buổi gặp mặt muốn Miyuki trở thành gương mặt quảng bá, đại diện cho các ma pháp sư về mặt hình ảnh để cải thiện cái nhìn của xã hội, một bầu không khí đầy phẫn nộ đã bao trùm xung quanh cả Funiya và Ayako.

『Chúng ta đã đối xử thiện chí với nhiều người rồi. Không phải cứ vậy sẽ tốt hơn sao, hay là phải cho thế giới thấy sự nghiêm túc của chúng ta một lần nữa? 』

Yuka nói một cách đầy mỉa mai.

『Dù có thích hay không, chúng ta không cần những hành động không cần thiết. 』

Katsushige thẳng thắn trả lời.

Mặc dù anh ta đang nghĩ về chiều hướng ngược lại, nhưng rõ rang phần nào đó anh ta cũng cảm thấy bị tổn thương.

『Tatsuya-san, gia tộc Yotsuba ủng hộ quyết định của con. Những kế hoạch cố gắng sử dụng Miyuki-san, đơn giản là cứ bỏ qua hết. 』

Không có sự bực tức hay khó chịu nào trong giọng nói của Maya, nhưng cũng không có gì để hiểu lầm trong những lời bà nói.

『Người thậm chí không hề lo về khả năng sẽ đối đầu với 27 gia tộc còn lại sao? 』

Ngay cả dưới sức ép của câu hỏi khó mà Tatsuya đưa ra, ...

『Đúng thế. 』

Maya vẫn trả lời nhanh chóng mà không hề do dự.

Có lẽ Maya đã nhìn thấy trước kế hoạch của Saegusa Tomokaza, không, là của gia tộc Saegusa mới đúng.

『Chúng ta cứ thế mà bỏ qua sao ạ? 』

Dường như ý của Fumiya là liệu có nên đưa ra động thái phản công trước hành động công kích từ đối phương hay không.

『Tất nhiên là chúng ta sẽ không ngồi yên nếu như họ tấn công rồi. 』

Câu trả lời của Maya như một lời ngụ ý, rằng họ không được phép gây xung đột trước.

Tuy nhiên, với hành động từ chối hợp tác trong buổi gặp mặt hôm nay của Tatsuya, Maya đã bỏ qua vì rõ ràng là mọi chuyện được bắt đầu từ phía bên kia.

Thậm chí có thể nói rằng Tatsuya bắt buộc phải làm như vậy.

『Các con cũng đừng quá thoải mái. Dù sao thì chúng ta cũng không phải là bất bại. Ta không thể chắc chắn rằng các pháp sư nhà Yotsuba luôn luôn giành chiến thắng khi đối đầu với pháp sư nhà khác được. 』

Dù nhìn mặt thì không thể đoán ra, nhưng cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra mọi người đều đã nghĩ là "Đã quá muộn để nói như vậy rồi”.

Song, cũng chẳng có ai trong số họ có đủ tự tin để nghĩ rằng "chúng ta sẽ chẳng bao giờ thua cuộc".

『Cần phải đặc biệt chú ý đến gia tộc Juumonji và Tooyama. Và cả Kudou Minoru nữa. 』

Hầu như chẳng ai hiểu ý vừa rồi của Maya là gì.

Chỉ có Tatsuya và Katsushige là không tỏ ra ngạc nhiên.

『Kudou Minoru...Năm hai trường Đệ Nhị? Cậu ta là một đối thủ đáng gờm sao? 』

『Mùa thu năm ngoái, cậu ta có giúp sức trong vụ Chu Công Cẩn. Và cậu ta chắc chắn không phải là đồng minh, cần phải đặc biệt cẩn thận. 』

Tatsuya trả lời cho câu hỏi của Yuka.

Nhưng người ngạc nhiên vì những lời nói đó là Katsushige, chứ không phải ai khác.

Anh ta có đọc qua báo cáo về vụ Chu Công Cẩn và biêt Minoru có hợp tác.

Hơn nữa, Minoru còn được đánh giá như một ma pháp sư có khả năng chiến đấu cực cao, có thể sự nguy hiểm ngang với Miyuki hoặc Fumiya chưa biết chừng.

Katsushige cũng không nghĩ là Tatsuya đang dắt mũi anh ta khi nói Minoru là địch và cần phải cẩn thận hơn với cậu ấy.

Tuy nhiên, Katsushige không e ngại.

Nghi ngờ về khả năng của Minoru cũng đồng nghĩa với việc nghi ngờ lời nói của Maya.

Nếu chỉ là lần đầu tiên thì có thể vẫn nhận được sự khoan hồng, nhưng đến lần thứ hai thì sẽ chẳng thể chờ đợi cho sự khoan dung nào cả.

Katsushige có thể không được biết điều này.

Đó là lý do sự nghi ngờ của Katsushige vẫn không biến mất, mà cứ dính chặt vào tâm trí anh ta.

『Con đã chứng kiến sức mạnh của nhà Juumonji trong sự cố Yokohama rồi. Có phải nhà Tooyama cũng có cùng trình độ và sức mạnh với họ không ạ? 』

Có lẽ Miyuki đã quyết định thay đổi chủ để để ngăn Katsushige lại, người mà bất cứ thời điểm nào lúc này cũng có thể nói ra những điều thừa thãi.

『Mục đích nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Số Mười là tập trung vào các ma pháp diện rộng nhằm tạo ra các kết cấu hữu hình trong không gian dùng để phòng thủ trước hỏa lực mạnh. Nhưng mục đích thực sự lại là tạo ra các ma pháp sư sẽ đứng vào hàng phòng ngự cuối cùng của chính phủ. Những "sản phẩm" của các nghiên cứu này, chính là gia tộc Juumonji và Tooyama. Sức mạnh của họ là ở một đẳng cấp khác hẳn so với 25 gia tộc còn lại. 』

Không có sự nhầm lẫn gì trong lời nói trên của Maya cả.

Trong số Nhị Thập Bát Gia, nhà Juumonji, Tooyama và Yotsuba là "khác biệt" so với phần còn lại.

『Hàng phòng ngự cuối cùng của chính phủ? Chứ không phải toàn bộ Thủ Đô sao ạ? 』

Từ kết quả đã được công bố của Viện Nghiên Cứu Số Mười, ai có thể dễ dàng ghi nhớ chi tiết quan trọng nhất: "Trong trường hợp khẩn cấp, các ma pháp sư của gia tộc Juumonji sẽ là hàng phòng ngự cuối cùng của Thủ Đô”.

Có nghĩa là các ma pháp sư nhà Juumonji sẽ là những người bảo vệ Thủ Đô trước những cuộc tấn công trực diện.

Đó cũng là điều mà Miyuki đang tự hỏi.

Phép thuật đa trùng chướng bích (Phalanx) của nhà Juumonji không thực sự phù hợp để đối đầu với bộ binh, nhưng hoàn toàn hiệu quả để đối phó với lính lưu động, máy bay cũng như tên lửa.

Chướng bích mạnh mẽ của họ không chỉ chặn được đạn pháo hay bom, nó còn có thể chặn được tên lửa siêu âm và thậm chí là bom hạt nhân chiến thuật (dù thực tế đã bị cấm).

Chẳng cần phải bảo vệ toàn bộ mọi nơi với chướng bích, họ chỉ cần sử dụng nó để ngăn chặn vật thể ngay trên quỹ đạo bao của nó.

Với những quả bom, họ có thể gói trọn nó vào trong chướng bích và hấp thụ vụ nổ. Và hơn nữa, các ma pháp sư nhà Juumonji còn sở hữu cả sự chính xác, tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc.

Chỉ cần sự có mặt của họ là đủ để bảo vệ cả thành phố khỏi cách cuộc tấn công, và cái danh “hàng phòng ngự cuối cùng của Thủ Đô” cũng sinh ra từ đó.

Tuy nhiên, Maya lại nói là mục đính chính của Viện số Mười là tạo ra đội quân phòng vệ cho chính phủ.

Nếu đây không chỉ là chơi chữ, thì ma thuật mà gia tộc Tooyama sở hữu hẳn sẽ khác so với gia tộc Juumonji.

『Ừm. Có vẻ Miyuki-san không biết rồi. Ma pháp của nhà Tooyama được thiết kế để bảo vệ người khác. 』

『Con cũng không biết điều đó. Phải chăng ma pháp của họ được tạo ra để bảo vệ các cá nhân riêng biệt sao? 』

Maya lắc đầu ngay lập tức.

『Không phải là cá nhân. Mà nó dùng để bảo vệ một nhóm người, nó tạo cho mỗi cá thể một chướng bích riêng. Đó chính là ma thuật của nhà Tooyama. 』

『Nó là ma pháp đa mục tiêu, hay là thi triển nhiều ma pháp cùng lúc ạ? 』

『Ta cũng không hư chi tiết ra sao đâu. 』

Maya mỉm cười trước sự tò mò của Fumiya.

Tatsuya cảm thấy được nếu hỏi Maya xa hơn về vấn đề này, có thể tình huống sẽ trở nên xấu đi.

『Con hiểu rồi. Chúng con sẽ đề phòng nhà Juumonji, Tooyama và cả Kudou Minoru. 』

Cậu xen vào cuộc trò chuyện, gật đầu để thể hiện sự đồng ý của mình với Maya.

Có lẽ Katsushige cũng giống Tatsuya, nhận ra có gì đó nguy nhiểm nên anh ta không tiếp tục nói về ma thuật của gia tộc Tooyama nữa.

『Chúng ta chủ chương đối đầu từ một phía liệu có ổn không ạ? Con không thể chấp nhận kế hoạch sử dụng Miyuki-san để truyền thông, nhưng con cũng không nghĩ rằng việc hoàn toàn phản đối hợp tác với các gia tộc khác trong cuộc chiến chống lại phe phản ma pháp là một ý tưởng hay. 』

Thay vào đó, Katsushige lại bày tỏ quan điểm của mình về chủ chương chống đối.

『Nếu không có gì hơn thì chúng ta cũng sẽ không đối đầu với họ thêm nữa... Nhưng hợp tác là không thể, cho đến khi phía bên kia xin lỗi đã. Bởi vì chính họ đã muốn sử dụng gia chủ kế nhiệm của gia tộc ta mà. Đó là điều tối kị. 』

Katsushige để lộ gương mặt hết sức ngạc nhiên.

『Yuka-san... Tại sao cô lại quá hiếu chiến như vậy? Đặt điều kiện dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu việc đó dẫn tới bị cô lập, thì cũng đâu phải điều chúng ta mong muốn đâu. 』

『Thật sao? 』

Người vừa thể hiện sự không đồng tình của mình với ý kiến Katsushige không phải là Yuka, mà lại là Fumiya.

『Bị cô lập hoàn toàn khỏi xã hội thì chắc chắn là án tử. Tuy nhiên, chỉ bị cô lập bởi cộng đồng ma pháp sư sẽ gây hại cho chúng ta bằng cách nào? Hơn nữa, trong cuộc nói chuyện này, vấn đề bị cô lập chỉ là trong Nhị Thập Bát Gia, thứ chỉ là một phần nhỏ của cộng đồng ma thuật. Chẳng có lý do nào để e sợ trước cái "bị cô lập" như thế cả. 』

Luận điểm của Fumiya khá thuyết phục.

Có vẻ nó là suy nghĩ của một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm đưa ra khi những chi tiết thừa thãi bị bỏ qua.

"Xã hội", nơi vẫn cung cấp cho gia tộc Yotsuba những sản phẩm mới của nền văn minh hiện đại là không thể thiếu.

Còn những kĩ năng ma pháp cần thiết cho sự tồn tại của một pháp sư, thì họ quá thừa.

Gia tộc Yotsuba có sức mạnh tự bảo vệ chính họ trong mọi trường hợp kể cả có xảy ra xung động với STARS, lực lượng ma pháp sư được cho là mạnh nhất thế giới của USNA đi chăng nữa.

『Trong trường hợp khẩn cấp, kể cả có xảy ra chiến tranh thực sự với các "số" khác, thì tất cả lực lượng của cả tông gia và phân gia sẽ đều trợ giúp cho Tatsuya-san và Miyuki-san. 』

Khá rõ ràng rằng những lời của Maya là đồng ý với luận điểm của Fumiya.

『Mệnh lệnh của ta là không đổi. Bỏ qua hoàn toàn kế hoạch đưa gia chủ kế nhiệm của chúng ta thành Idol. Trong trường hợp bị tấn công, các con có thể đáp trả theo cách của mình』

Dù sao thì với những lời này, Maya cũng đã đặt điểm kết thúc cho cuộc thảo luận.

❄ ❄ ❄

Vai cậu ấy nhô lên hạ xuống theo nhịp thở mạnh của mình.

Cẳng chân thì không chịu nghe lời và chẳng thể đứng vững trên sàn nhà.

Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt trong đôi mắt của Saburou đang đứng trước Erika.

Những con mắt đang theo dõi không hề có ác ý, họ chỉ đang theo dõi.

Đôi môi Erika cong lên với một nụ cười thoáng qua.

Khoảnh khắc tiếp đó hình bóng của cô bỗng biến mất.

Một tiếng động nhỏ được nghe thấy hai lần từ phía bên trái của Saburou.

Saburou bắt đầu chạy ngang sang bên phải, trong khi xoay người về bên trái.

Cậu cầm một thanh kiếm gỗ trên tay phải, giơ về phía trước mặt.

Thanh kiếm gỗ của Erika đã chạm vào cổ tay phải của Saburou.

『Ồ, tốt hơn rồi đấy』

Sau khi Erika hạ kiếm xuống, Saburou cũng bỏ thế tấn của mình.

Saburou không phải nhận vết thương nào trong bài tập vừa rồi.

Sau trận đấu với Leo, một màn huấn luyện kéo dài với Erika bây giờ mới thực sự kết thúc.

Có thể coi như Erika đã luyện tập thêm cho Saburou.

Cô cố để đưa ra những đòn tấn công với trình độ và sức mạnh chỉ hơn kĩ năng của Saburou một chút, và Saburou thì sử dụng “Trí lực Chi thân Chuyển động thức” của mình, cố né những đòn tấn công của Erika và tìm cơ hội phản công.

Điều này đã lặp đi lặp lại khá nhiều lần.

Vì cậu không thực sự phải nhận một đòn đánh thật nào cả, nên ma thuật "trị thương" cũng là không cần thiết.

Tuy nhiên, vì cậu phải di chuyển nhanh hơn lần này, nên có lẽ bây giờ tất cả cơ bắp của cậu đã nhừ thịt bò hầm rồi.

『Tốt, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây』

『...Em cảm ơn chị nhiều, sen~pai』

Bởi đã gần như kiệt sức sau khi tập, lời nói của Saburou như líu lại, chữ "senpai" mà cậu vừa nói nghe gần giống như "Spoen...saii".

Khi cậu ngẩng đầu dậy, thì Erika đã biến đâu mất tiêu rồi.

Có lẽ là cô ấy đã đi tắm.

Cơ thể của Saburou trờn dài trên mặt sàn, đông cứng như bị tê liệt.

Leo ngồi gần đó, nhìn Saburou đang cố thả lỏng cơ thể trong khi nghĩ về Erika.

Bài huấn luyện mà Erika dành cho Saburou không phải là phong cách bình thường của cô ấy.

Leo không thể nói được điều gì đang tiếp diễn, nhưng nó chắc chắn là khác hoàn toàn so với kĩ thuật luyện tập của cậu, "Usub Kagero".

Erika thực sự rất nghiêm túc giúp đỡ Saburou.

Thứ cô muốn cho cậu ấy là sức mạnh, chứ không phải kĩ năng.

Ít nhất thì Leo cho là thế.

Và theo quan điểm của Leo, thì nó hoàn toàn không phải là phong cách của Erika.

Leo đến võ đường Chiba vì cậu được đề nghị trở thành đối thủ để Saburou luyện tập.

Tự bản thân Leo thì cho rằng đó là "ép buộc", hơn là "đề nghị".

Vì vậy, khi Saburou tập xong thì cậu chẳng còn lý do gì để ở lại đây cả.

Leo nói lời chào tạm biệt với Saburou, người vẫn chưa thể đứng dậy nổi, và đi tới phòng tắm dành cho các học viên của võ đường.

Lần cuối cùng Leo vào đây cậu đã đi ngang qua căn phòng nơi Erika đang tắm.

Thời điểm đó, cậu đã nhìn thấy cơ thể của Erika chỉ được quấn một chiếc khăn tắm mỏng tang.

Mặc dù cậu đã may mắn không ăn hành nghiêm trọng vào hôm đó, nhưng Leo đã tự hứa với bản thân mình rằng "sẽ không bao giờ có lần thứ hai".

Trong quá khứ, võ đường luôn tôn trọng một quy tắc là "tắm nước lạnh khi đổ mồ hôi", tuy nhiên trong thời đại ngày nay, tắm nước nóng đơn giản đã trở thành một điều không thể thiếu.

Vấn đề là ở đây không chia ra phòng tắm giữa nam và nữ (vì đa số học viên là nam giới), nhưng cũng không có lý do nào phải lo lắng về việc bị nhìn trộm, vì các phòng tắm được khóa từ bên trong, và cũng có khá là nhiều phòng để thay đổi.

Thêm nữa, nữ giới được phép sử dụng phòng tắm ở tòa nhà chính, nên phòng tắm ở trong võ đường trên thực tế hầu như chỉ có nam giới sử dụng.

Một phòng tắm xuất hiện ngay trước mặt.

Chẳng quan tâm điều gì khác, Leo cứ thế xách theo giỏ đựng quần áo trên tay mà bước vào.

Không quá quan trọng hóa vấn đề, cậu đặt chế độ tự động, nó chỉ tốn của Leo tầm 3 phút.

Cậu chỉ đứng, thoa lên xà phòng lên cơ thể để và nhanh chóng lau sạch mồ hôi, mát xa đầu rồi rửa mặt, và phần còn lại thì cứ để kệ cho vòi hoa sen.

Nhưng vòi hoa sen tự động chỉ có thể lo cho phần tắm rửa.

Lau khô người và thay quần áo cũng là một phần quan trọng.

Nhưng dù sao thì cả hai việc này cũng đã nằm trong thời gian tính toán, nên chỉ chưa đầy năm phút, Leo đã đi ra khỏi phòng tắm tính từ thời điểm đặt chân vào vào.

Phía đối diện phòng tắm là một chiếc gương, và trước nó là một cái bàn để chải đầu tóc.

Leo bình thường chỉ lau khô tóc là xong, nhưng thế... nào mà hôm nay cậu lại muốn sử dụng máy sấy.

Cậu đang vận một chiếc áo phông và quần sooc, còn áo khoác thì vẫn treo ở trong võ đường.

Bây giờ là giữa tháng Tư, thời tiết ngoài đường cũng khá lạnh, tuy nhiên trong phòng tắm thì khá ấm, vì máy điều hòa không khí vẫn hoạt động.

Có thể, bởi vì không khí khá dễ chịu này, nên cậu không chống lại nổi sự cám dỗ...

Đứng trước gương, Leo gồng cơ bắp tay phải của mình.

Hình ảnh cánh tay mạnh khỏe đầy những múi cơ là một phần thưởng quá đủ để các chàng trai trẻ tự cảm thấy hài lòng.

Cảm thấy yomost hơn một tý, Leo gồng thêm cả cơ tay bên trái.

Cậu ưỡn ngực lên và nâng hai cánh tay đang gồng của mình quá vai tạo thành hình cái kìm, và hoàn thành một trong những dáng đứng nổi tiếng nhất, "Càng cua dũng mãnh".

Sau đó Leo đặt hai tay lên vùng thắt lưng, banh cơ lưng và kéo cơ vai, tạo thành thế "Hổ mang ngự cảnh".

Rồi cậu lại từ từ đưa hai cánh tay vòng về phía trước, trùng người xuống, kéo cơ vai, gồng cơ bắp tay và ngực cùng một lúc, tạo thành thế "Bọ cạp săn mồi" huyển thoại.

Leo lại trở về với tư thế ban đầu, thẳng người gồng tay phải rồi nhìn vào gương mà tự thỏa mãn.

『Ôi má ơi, ông đang làm cái quái gì thế!? 』

『AAAAAAAA!』

Leo đã mất đi sự cảnh giác suốt nãy giờ, cậu đã không nhận ra hình ảnh phản chiếu Erika từ trong gương cho đến khi cô lên tiếng.

『Hờ, sấy tóc à? 』

Leo đỏ mặt quay đi. Cậu có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang đang thực hiện một hành vi biến thái.

『Ttt-tại sao bà lại ăn mặc như thế!? 』

Leo ngay bây giờ đây không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Erika ở trong gương, cậu ngượng ngùng khi thấy một cô gái trong bộ dạng không thường thấy như vậy.

Erika mặc một chiếc áo phông kiểu crop top, vừa đủ rộng để che phủ phần ngực của cô ấy.

Ở bên dưới thì chỉ có một quần sooc bó sát, chỉ lấp được một phần nhỏ vùng đùi.

Toàn bộ vòng eo mảnh dẻ, bờ vai nhỏ gọn, bắp chân thon dài, cùng với khe ngực mềm mại hoàn toàn không che và lộ rõ ra trước mắt.

『Ha-hả? Sau khi tắm xong thì như thế này cũng bình thường mà. Tôi đã mặc tất cả quần áo cần thiết rồi đó thôi. 』

『A-hả, vậy à! N-n-nhưng mà tại sao bà lại ở đây!? 』

『Tại sao lại không? Tôi chỉ quá lười để đi đến tòa nhà chính thôi mà. 』

Nói với một giọng đã quá mệt mỏi, Erika đến ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Leo và bắt đầu sấy tóc.

『Ông không muốn nhanh nhanh mà sấy tóc cho khô đi à? Hay là vẫn muốn tạo dáng? 』

『K-không, tôi, có lẽ, tôi phải đi rồi! 』

Leo ném chiếc máy sấy tóc về lại chỗ cũ, nhanh chóng quay đi và đi vội đến cửa ra phòng tắm.

Thấy Leo rời đi, Erika chỉ biết nhún vai.

Sau khi sấy tóc xong, cô trở về phía phòng.

❄ ❄ ❄

Buổi họp mặt ở gia trang tộc Yotsuba tiếp tục với buổi tiệc trà, việc báo cáo của Tatsuya đã trôi đến vấn đề ma pháp cấp chiến lược "Tuman Bomba" tự lúc nào.

『Vậy là đến cả Tatsuya-kun cũng không thể nhận ra kẻ sử dụng ma pháp đó sao? 』

『Đúng vậy. 』

Tatsuya xác nhận lời phỏng đoán của Katsushige.

『Nếu phép thuật đó đúng thực là "Tuman Bomba", vậy thì..』

Katsushige dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

『...có nghĩa là Tân Liên Bang Sô Viết đã thực sự bắt đầu đưa vào thực tiễn hệ thống bổ trợ chọn mục tiêu từ tầm siêu xa rồi. 』

『Hệ thống bổ trợ chọn mục tiêu tầm siêu xa, chẳng lẽ, giống với chiếc Third Eye dùng cho việc thi triển Material Burst? 』

Katsushige gật đầu đáp lại câu hỏi của Yuka.

『Tuy nhiên, xét trên khía cạnh đặc tính của ma pháp đó, thì sự chính xác trong việc ngắm là không cần thiết. Mặt khác, khả năng tính toán của một ma pháp sư là không thể đủ để tính toán việc nhân bản ma pháp thức vô hạn, và thay đổi giá trị tùy biến khi thi triển cùng lúc được. Con nghĩ là họ sử dụng hệ thống phức tạp bao gồm một chiếc siêu máy tính mới có thể tính toán hết chừng đấy con số. 』

Ngoài câu đầu tiên ra, những câu nói còn lại Katsushige đã quay về phía Maya.

『Vậy sao. Tatsuya-san, con nghĩ thế nào? 』

『Con nghĩ đó là một giả định có cơ sở. Khi sử dụng một CAD cỡ lớn có một có nhiều chức năng tính toán hợp nhất có thể đáp ứng tất cả các biến số được nhập vào khởi động thức ngay từ đầu, thì chắc chắn sẽ giảm tải công việc cho ma pháp sư đi đáng kể. 』

『Vậy là ma pháp sư sẽ chỉ cần phải đếm những khởi động thức đã sẵn sàng thôi à? 』

『Kể cả việc đọc khởi động thức cũng có thể được tự động hóa. 』

『Nó thực sự có thể giảm tải gánh nặng của ma pháp sư? 』

Yuka có phần hồ nghi những lời nói của Tatsuya.

『Nếu phép thuật được thi triển bằng cách tự động hóa quá trình đọc khởi động thức, thì pháp sư đó có thể sẽ rơi vào tình huống những ma thuật được hoàn thành sẽ vượt quá khả năng của hắn ta. 』

『Những phép thuật vượt quá khả năng của họ, đơn giản là sẽ không được thi triển. Nhưng nếu chúng sử dụng "Sorcery Booster", thì có lẽ nó sẽ thực hiện được. 』

Không có sự lưỡng lự nào trong câu trả lời của Tatsuya với Yuka.

『Ý cậu là máy khuếch đại ma pháp, "Sorcery Booster" được phân phối bởi bọn mafia Hong Kong? Nhưng chẳng phải là tổ chức đó đã bị tiêu diệt rồi sao? 』

『Không có nghĩa là phương thức sản xuất ra nó đã biến mất. Dù sao thì tất cả cũng chỉ là phỏng đoán thôi. 』

『Đúng vậy. 』

Có vẻ như Yuka vẫn muốn nói gì đó, tuy nhiên giọng nói của Maya vang lên đã khiến cô rút lại.

『Ta cũng khá quan tâm cơ chế của ma pháp này như thế nào, nhưng có điều quan trọng hơn mà ta cần hỏi con…』

Maya nhìn về phía Miyuki với ánh mắt dò hỏi, "liệu con có hiểu không”.

Dường như có một vài điều bà muốn dạy cho vị gia chủ kế nhiệm đây.

『Con nghĩ, điều quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào để chúng ta tự bảo vệ bản thân trước phép thuật được gọi là "Tuman Bomba" đó. 』

May là đêm qua Tatsuya đã nói với cô về chuyện đó rồi, vậy nên Miyuki cũng không gặp khó khăn gì với câu hỏi ngầm của Maya cả.

Maya gật đầu hài lòng.

Bà không hề biết câu trả lời của Miyuki là từ Tatsuya, hoặc là bà cũng chẳng quan tâm đến điều đó, chỉ cần Miyuki trả lời đúng là được rồi.

『Ồ, vậy Miyuki-san sẽ đối phó với phép đó như thế nào? 』

Tatsuya cũng đã giảng cho Miyuki về việc này rồi, nhưng không phải tối qua, mà mới vừa nãy khi họ còn ngồi trên máy bay.

『Nếu có thể đoán trước được thời điểm thi triển ma pháp, con nghĩ rằng phép "Freezing Flame" có thể chặn được nó. Tuy nhiên, bắt được thời điểm đó thực sự rất khó…』

Freezing Flame là ma diện rộng thuộc hệ dao động có đặc tính là giảm tốc, có thể đóng băng cả ngọn lửa.

Đó là một loại phép thuật ngăn cản mọi thứ đang cháy.

Phép thuật này có thể triệt tiêu nhiệt độ của mục tiêu trong một khoảng nhất định.

Đứng trước phép thuật này, hầu hết súng đạn đều trở nên vô hại vì không thể nào kích hỏa được.

Dù cho về cơ bản, phép "Tuman Bomba" kết hợp khí oxi và hidro mà không sử dụng nhiệt, nhưng quá trình tổng hợp vẫn phát sinh ra nhiệt, thứ sẽ bị chặn lại bởi "Freezing Flame".

『Ta hiểu rồi. Vậy còn Katsushige-san thì sao? 』

『Hmm...Con nghĩ rằng dựa vào quy mô của đòn tấn công, con có thể kiểm soát được nhờ phép "Density Manipulation" để tách khí oxy ra khỏi hidro ngay lập tức sau khi chúng được tạo thành. Điều đó sẽ khiến "Tuman Bomba" gặp lỗi trong giai đoạn chuẩn bị và không thể kích hoạt được nữa. 』

『Fumiya-san nghĩ sao? 』

『Con nghĩ con sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc tự bảo vệ bản thân với chướng bích cả, nhưng phép "Perfect Diffusion" của chị Ayako sẽ chắc chắn có thể ngăn được sự kích hoạt của ma pháp đó. 』

Từng người một, họ đưa ra giải pháp của riêng mình, làm bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn.

『Đúng là trên lý thuyết thì cả 2 phép "Density Manipulation" và "Perfect Diffusion" đều có thể ngăn chặn được phép đó, tuy nhiên…』

Ngay lúc này, Tatsuya tiếp nối câu nói bỗng dừng lại giữa chừng của Maya.

『Như Miyuki nói, vấn đề chính là thời điểm có thể đoán ra kẻ địch bắt đầu thi triển ma pháp. Ma thuật nhân bản các ma pháp thức với tốc độ cao này, để tiện hơn tôi sẽ gọi là "Chain Casting". Tôi tin là sẽ khá là khó để mọi người có thể thực hiện phép của mình trước khi quá trình chuẩn bị của ma pháp kẻ địch kết thúc. 』

『Dù sao thì Tuman Bomba cũng cần một lượng nước lớn trong phạm vi thi triển phép đúng không? Trên biển hay trên hồ thì mọi thứ khá rõ ràng rồi, nhưng trên đất liền thì chẳng phải chúng cần phải tạo ra sương mù hoặc là một vũng nước trước sao? Tôi nghĩ là, trong tình huống này sẽ có những dấu hiệu ta có thể dự đoán trước đòn tấn công của kẻ địch. 』

Lần này, không lường trước được là Yuka lại nói với giọng khá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Tatsuya cũng ngay lập tức bác bỏ quan điểm này.

『Nếu tôi là kẻ sử dụng ma pháp đó, thì tôi đơn giản là sẽ chờ tới hôm nào đó trời mưa thôi. Chúng ta đang ở Nhật Bản, không phải là vùng hoang mạc Trung Đông. Việc tìm ra cơ hội với chúng là quá dễ dàng. 』

Yuka khẽ nhún vai.

Tatsuya không thể hiểu ý nghĩa của phản ứng đó là gì, mà có lẽ cậu cũng chẳng bận tâm.

『Chain Casting nhân bản số lượng ma pháp cực nhanh. Nếu thời điểm đúng không thể nhận biết được từ trước, thì tốt hơn là nên tự bảo vệ bản thân bằng ma pháp chướng bích nếu có thể. 』

Khi từ "ma pháp chướng bích" được Tatsuya nói lên, ánh nhìn của tất cả những người có mặt, trừ Tatsuya và Miyuki ra, đều hướng về cô bé đang ở phía sau Miyuki.

Người đã đứng đó và im lặng từ đầu, giờ lại phải co rúm trước ánh nhìn của mọi người.

❄ ❄ ❄

Sau khi trở về nhà và vào phòng của mình, Leo ngay lập tức đến chỗ chiếc điện thoại truyền hình.

Cậu không thể loại bỏ khỏi đầu những suy nghĩ đã đeo bám suốt quãng đường về nhà, với lại cậu cũng muốn nói chuyện với một ai đó.

Sau một hồi chờ khá lâu, cuối cũng hình ảnh cũng đã xuất hiện trên màn hình.

Đó là một căn phòng theo phong cách Nhật. Chủ nhân của căn phòng đó là một nam sinh, nên có thể gọi đó là "phòng học".

Tuy nhiên, những tủ sách chạm lên tận trần nhà, cùng với mớ giấy không bình thường tý nào vào lúc này, nên có thể trông căn phòng này giống một cái "thư viện" hơn.

『Cậu gọi tớ thế này khá là hiếm đấy, Leo. 』

Lời nói của Mikihiko vang lên từ trên màn hình.

『Oh, Mikihiko. Tớ có làm phiền cậu không? 』

『...Có chuyện xảy ra à? 』

Thấy những biểu hiện có phần bất thường của Leo, Mikihiko biến sắc.

『Ừm, tớ muốn nghe ý kiến của cậu về một vấn đề…』

Bầu không khí nghiêm túc bỗng tràn ra qua chiếc màn hình.

Rõ ràng đây là một tình huống Mikihiko không lường trước được.

『Yoshida-kun, chuyện là, trong phòng tắm... Ah, tớ xiiin lỗi.』

Từ phía đường dây của Mikihiko, Leo nhận ra tiếng của một cô gái đang gọi từ phía xa (có thể là từ phía cửa căn phòng).

Nhưng nó không phải tất cả.

Từ phía góc màn hình, có thể thấy một phần hình dáng của cô gái đó, Leo đã nhận ra ngay đó là Mizuki.

『Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. 』

『Đợi đã! Leo!! Cậu nhầm rồi!!! Cậu hiểu nhầm mọi thứ rồi đấy!!!』

Leo hoảng loạn cố gắng để tắt màn hình, phía bên kia một Mikihiko còn hoảng loạn hơn gấp chục lần đang cố gắng để dừng Leo lại.

『...tớ không biết là đã hiểu lầm điều gì... Tớ đâu có nghĩ là cậu làm chuyện gì không đứng đắn đâu...』

『Ý ý ý cậu là sao? Không đứng đắn là sao hả!? 』

『Ờ thì nó đó. Cái chuyện ấy ấy ý, giữa nam và nữ ý…』

『Tớ sẽ không làm chuyện gì như thế cả! Tớ sẽ không làm những chuyện đồi bại như thế với Mizuki đâu, biết chưa!? 』

『Thì tớ nói là tớ không nghĩ cậu sẽ làm thế mà! 』

『Yoshida-kun, cậu đang nói về tớ à? 』

Mizuki lại hiện ra ở phía cánh cửa khi bầu không khí lúng túng giữa hai cậu trai đã đẩy lên tới cực độ.

Tuy nhiên, không như lần trước, không chỉ có Mizuki xuất hiện.

『Mizuki, và... đã lâu rồi nhỉ? 』

Mizuki bước vào phòng, theo sau cô là một cô gái khác. Leo nhớ ra người này.

Cô ấy là bạn cùng lớp của cậu và là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật.

『Ah. Yoshida-kun đang nói chuyện điện thoại à? Vậy thì chúng ta sẽ hoãn việc trên tác phẩm điêu khắc băng trước và làm việc khác vậy. Không còn nhiều thời gian nữa rồi. 』

Cô gái đó nắm lấy tay Mizuki và kéo cô đi.

『...Những thành viên khác của câu lạc bộ nghệ thuật cũng đến à? 』

Đợi đến khi hai cô gái biến mất khỏi màn hình, Leo hỏi.

『Ừm. Shibata-san và tớ không có ở đây một mình. Thế nên đừng có nghĩ ra mấy cái vớ vẩn nữa! 』

『Có phải ý cậu ấy là sẽ có chuyện xảy ra nếu hai người họ chỉ có một mình không? 』

Leo nghĩ vẩn vơ.

Tuy nhiên, cậu cũng không vô duyên đến mức tiếp tục nói về nó.

『Xin lỗiii!!!』

『...Thôi nào. Cậu muốn ý kiến gì của tớ? 』

Cuộc nói chuyện lại trở về với thời điểm xuất phát.

『Ừ thì, vấn đề cũng không lớn lắm, nhưng mà…』

『Vẫn đang nghe đây. 』

『Cậu có nhận ra Erika có hành vi lạ gần đây không? 』

『Erika á? Có chuyện gì à? 』

『Cũng không có chuyện gì cả... Cậu thấy đấy, hôm nay Erika đã gọi tớ đến võ đường nhà cô ấy? 』

『Tới võ đường à? 』

『Ừm. Rồi cô ấy nói: "Tôi muốn ông giúp tôi tập với cậu năm nhất này”. Vậy là tớ đã giúp Erika luyện tập với cậu ta kĩ thuật "Usub Kagero", và cậu năm nhất đang thích Erika đó cũng khá là thú vị. 』

『Một cậu tân sinh thu hút Erika sao... Có vẻ như cậu đang nói về Yaguruma-kun nhỉ』

『Mikihiko, cậu biết Saburou à? 』

『Tớ đã nhìn thấy cậu ta một chút sau lễ nhập học... Và cũng đã nghe nhiều lời đồn về việc Erika huấn luyện cho Yaguruma-kun rồi. Vậy rồi sao? 』

『Tớ có cảm giác như là...có vẻ cô ấy quá khắt khe trong việc huấn luyện này. 』

『...Hừm, khá bất thường với Erika đấy. 』

Mikihiko biết rõ phương pháp huấn luyện của Erika là "muốn biết gì thì tự học lấy", nên cậu cũng hơi ngạc nhiên khi nghe những lời của Leo.

『Về phía tớ thì có thể nói là, đây là một trường hợp ngoại lệ. Phương pháp dậy với Saburou cũng rất khác so với của tớ. Nên là ngay từ đầu tớ đã nhận thấy khóa huấn luyện này không phải để học các kĩ thuật, mà là để trở nên mạnh hơn. 』

『Vậy thì...thực sự không giống Erika chút nào…』

Khuôn mặt của Mikihiko trong màn hình bỗng trở nên nghiêm túc.

Đã biết nhau khá lâu rồi, Leo nhận ra cảm giác mạnh mẽ của bạn mình.

『...Và sau đó, tớ đã đi qua cô ấy ở phòng tắm…』

『...và? 』

Bồn chồn, ngập ngừng, Leo cố gắng để nói tiếp, nhưng cậu tạo ra một khoảng lặng khá dài giữa cuộc thoại.

Cả Leo và Mikihiko để thể hiện nét mặt nghiêm túc một cách thiếu tự nhiên.

『Ý tớ là phòng tắm ở trong võ đường. Cái mà mấy học viên thường sử dụng ý! 』

『...Rồi, biết rồi. Sao nữa? 』

『Và sau khi tắm xong, Erika đi ra với một cái áo mỏng tang hở bụng và một cái quần cực ngắn, như đồ bơi…』

『Leo, nghe khá là bình thường mà…』

Cơ thể Leo rung lên, nhưng không phải với sự phấn khích.

『Mikihiko, cậu cũng nghĩ vậy à? 』

『Ừm, thế cậu muốn nói về chuyện gì? 』

Thấy Leo đột ngột trở nên nghiêm túc hơn, nhìn thẳng vào màn hình, Mikihiko đảo mắt đi hướng khác, đông cứng trong tình trạng đó.

『Tớ không nói về vấn đề là tớ đã nhìn thấy cô ấy khỏa thân hay là chỉ mặc đồ lót. Ý tớ là, chẳng phải nó rất là kỳ khi cô ấy không quan tâm rằng có người khác giới nhìn thấy cơ thể mình sau khi mới tắm xong, và ăn mặc một cách thiếu vải như vậy sao? Chẳng hiểu cô ấy có thực sự quan tâm không nữa. 』

『Hình như...giống như cậu đang hiểu lầm hơn đấy, Leo. Chẳng phải Erika đã nói tình huống đấy với cô ấy là bình thường rồi à? 』

『Tớ cũng biết thế. Nhưng chính vì thế nó mới lạ đấy! 』

『......』

Mikihiko chẳng thể xác nhận hay phủ nhận quan điểm của Leo.

Bởi cậu nhận ra là có thể tình huống đó nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

『Hay là cô ấy kiềm chế bản thân hơi quá? Sau cái chết của anh trai Erika, cô ấy trông khá bình tĩnh, nhưng có vẻ thực sự thì cô ấy rất đâu lòng không? 』

『Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng...có giống như cô ấy muốn trả thù không nhỉ? 』

『Trả thù...cho Toshikazuu-san sao? 』

Leo lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi của Mikihiko.

『Nhưng với ai? Chẳng phải tên tội phạm chịu trách nhiệm cho vụ Hakone và cái chết của anh trai cô ấy đã chết rồi à? 』

Đối với phần còn lại của xã hội thì vụ Hakone vẫn đang được điều tra.

Tuy nhiên, cái chết của trưởng nam nhà Chiba đã phần nào làm sáng tỏ sự thật.

Leo và Mikihiko cũng đã được nghe tóm tắt về vụ việc, ngoại trừ những thông tin mật.

『Không phải là...Tatsuya chứ? 』

『Ừm....』

Nghe thấy một ý kiến mà cậu không thể tưởng tượng được, Mikihiko như mất giọng. Tuy nhiên, ngay lập tức cậu quay ra phủ nhận.

『Không thể trách Tatsuya được. Có thể, người dừng Toshikazu-san lại là Tatsuya, nhưng...cậu ấy chỉ cố giải thoát anh ấy khỏi ma thuật hắc ám đó thôi. Gia tộc Chiba nên cảm ơn Tatsuya mới đúng! 』

『Mikihiko, chẳng phải cảm xúc thường lấn át lý trí sao? 』

Một lần nữa, Mikihiko không thể nói lên lời.

『Dù sao thì, tớ không nghĩ là Erika muốn những thứ đại loại như Tatsuya chết đâu. 』

『Đừng có nói những điều như thế! 』

『Xin lỗi, xin lỗi. Tớ muốn hỏi cậu có nghĩ rằng Erika sẽ cố tình trả thù theo cách nào đó không? Dù gì trong số chúng ta, cậu cũng quen cô ấy lâu nhất. 』

『Cố tình sao...』

『Ừm, cậu hiểu đấy...Ý tớ là cô ấy muốn đánh bại Tatsuya bằng bất cứ giá nào. Kể cả đánh đổi sự nữ tính của mình, chỉ để hạ gục cậu ấy…』

『...cậu có đang nói quá không đấy』

Mikihiko tỏ ra khá sốc, tuy nhiên cậu ngay lập tức lắc đầu.

『Tớ tin là cô ấy sẽ không nghĩ đến những phương pháp như vậy đâu, và sự lo lắng của chúng ta cũng hoàn toàn không có cơ sở. 』

Leo lặng nhìn Mikihiko từ màn hình.

『Hãy để ý Erika một thời gian. 』

『Ừm, đành thế vậy. 』

Leo cuối cùng cũng nhẹ nhàng thả lỏng vai mình.

『Hừm, nếu Erika có ý định dùng tớ làm gì đó, thì tớ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. 』

Mikihiko mỉm cười nhẹ.

『Ừm, các cậu đẹp đôi đấy. 』

『Thôi đê! 』

Leo càu nhàu trước lời bông đùa của cậu bạn.

❄ ❄ ❄

Ở một diễn biến khác, Minoru đang ở nhà Saegusa.

Sau một bữa trưa muộn, cậu được mời ở lại ăn tối tiếp.

『Tôi đã gửi tin nhắn đến anh trai cậu rồi. 』

『Cảm ơn chị, Mayumi-san. 』

『Chúng tớ cũng có thể gọi trực thăng đưa cậu về nhà nữa. 』

『Cảm ơn cậu, Kasumi-san. 』

Minoru nhìn xung quanh với sự ngại ngùng.

『Sao vậy, Minoru-kun? Đừng lo lắng. 』

『Không có gì đâu Izumi-san, mà cha cậu có nhà chứ? 』

Đồ ăn trên bàn đã được bày ra.

Các món ăn được chuẩn bị cho bốn người là Minoru, Mayumi, Izumi và Kasumi, nhưng chỗ của Koichi thì không được chuẩn bị.

Koichi cũng không xuất hiện trong bữa trưa.

Minoru tuy không có chuyện gì để nói với ông ấy, nhưng ít nhất thì cậu nghĩ rằng vẫn nên chào hỏi.

『Hình như ông ấy đã đi đâu đó mà không báo trước rồi. 』

Người được hỏi là Izumi không trả lời, mà thay vào đó là Mayumi, cô đã được các bộ hạ thông báo trước đó.

『Thứ lỗi cho em vì không thể chào hỏi gia chủ đàng hoàng được. 』

『Không có gì đáng phải xin lỗi đâu. Tớ nên tiếp đãi cậu tốt hơn mới đúng. 』

『Như Izumi-chan nói đó, cậu không phải lo lắng những chuyện như vậy đâu, Minoru-kun là khách của chúng tôi mà. 』

『Haha...em cảm ơn nhiều. 』

Minoru đã thoải mái hơn chút.

Cậu ấy cười vì khá hiếm khi cậu được thoải mái theo cách này.

Sức mạnh ma thuật quá lớn và một cơ thể yếu ớt, là thứ đã đẩy cậu lên giường bệnh hàng ngày, gắn cho cậu nỗi đau khiến cậu không thể sống theo cách mình mong muốn.

Trí tuệ xuất sắc cùng với khuôn mặt đẹp trai của cậu luôn làm người khác chú ý, gây rất nhiều sức ép lên cậu.

Họ chú ý Minoru vì những thứ đó, chứ không phải tài năng hay năng lực của cậu.

Chỉ riêng gánh vác cái cơ thể yếu ớt đó thôi đã lấp đầy công việc của cậu rồi.

Những suy nghĩ đó của Minoru đã khiến cậu tự đẩy mình vào trong góc tối.

Không thể thực hiện những trách nhiệm mình phải thực hiện.

Cảm giác tội lỗi khiến Minoru tự thu hẹp mình với những người xung quanh.

Cậu cảm thấy vui vẻ và thoải mái cùng với chị em Saegusa là vì họ không để ý tới vẻ đẹp của cậu.

Minoru thực sự đã rất vui và bất ngờ khi họ nhìn nhận cậu như một người bạn, sau khi đã không gặp trong một khoảng thời gian dài.

Mặc dù ngày trước họ cũng đối xử với cậu như thế, nhưng không gặp nhau quá nhiều nên cũng chẳng thể nói là tự nhiên được.

Cậu không thể hiểu tại sao.

Tại sao mà họ lại tỏ ra quen thuộc với một vẻ đẹp thậm chí còn hoàn hảo hơn của Miyuki nữa.

Ấn tượng đầu tiên của Minoru về Miyuki là "một ma pháp sư xuất chúng", vẻ đẹp chỉ là thứ đi kèm.

Thêm nữa, những người gần gũi với Miyuki cũng tỏ ra thích thú với ngoại hình của Minoru.

Cậu khẽ mỉm cười khi nhớ về khoảnh khắc Minami đỏ mặt ngượng ngùng chạy khỏi cậu.

Minoru cảm thấy thoải mái mỗi khi nhớ về cô gái ấy.

Quan điểm cũng như cảm giác của Minoru về những người khác giới nói chung là khá mờ nhạt và ảm đạm.

Luôn luôn là vậy, chỉ riêng có Minami, nhớ về cô ấy làm cậu cảm thấy ấm áp.

Minami, trong mắt cậu là một cô gái ngọt ngào và thu hút.

Những cảm giác này với Minoru, e mới chỉ là lần đầu tiên trong đời.

『...Minoru-kun, có chuyện gì vui sao』

『À ừm, thứ lỗi cho tớ. Tớ chỉ đang nghĩ về một vài thứ khá thoải mái thôi...』

Mà Minoru ửng hồng.

Cậu ngượng ngùng vì đã để cho các cô gái thấy biểu hiện của mình như vậy.

『Vừa rồi trông Minoru như một cậu trai bình thường ý. 』

Kasumi vừa cười vừa nói.

Được chị em gái nhà này nói là "bình thường, cậu như được nếm trải hương vị mới của sự thoải mái.

『...Nhân tiện thì, những học sinh bị thương đã hồi phục chưa? 』

Mayumi hỏi về tình trạng của những học sinh trường Đệ Nhị đã bị chấn thương nghiêm trọng khi bị tấn công trên đường tới trường bởi những người theo "chủ nghĩa nhân văn".

『May mắn là cũng không có gì, họ đã hoàn toàn hồi phục rồi ạ. 』

『Ơn trời…』

Izumi thở phào nhẹ nhõm.

Cô bé cũng đã bị tấn công bới những người ủng hộ phe phản ma pháp, nhưng cũng không phải hứng chịu điều gì cả.

Vậy nên sự đau đớn của những học sinh khác cũng không phải xa lạ với cô bé.

『Vậy phe "chủ nghĩa nhân văn" thì sao? Không có lời buộc tội nào được đưa ra à? 』

『Đã ổn rồi. Cả những chấn thương nghiêm trọng và việc sử dụng phép thuật đã được làm sáng tỏ rồi. 』

『Vậy bọn tấn công đã bị bắt chưa? 』

『Những kẻ tấn công...được chẩn đoán là không làm chủ được ý thức bởi sử dụng thuốc, và đã được thả ra…』

『Làm sao như thế được! Các học sinh trường Đệ Nhị đã phải gánh chịu rất nhiều từ những hành động của chúng. Cái quái quỷ gì có thể biện minh cho việc chúng gây ra chứ? 』

『...Tớ cũng đã nghe một vài cuộc nói chuyện, nói là vì học sinh trường Đệ Nhị là ma pháp sư, họ không nên để gặp chấn thương nghiêm trọng như thế chỉ bởi những người bình thường. Hơn nữa thực tế là cũng không có biến chứng nào của chấn thương, nên đó không phải là phạm tội nghiêm trọng. Họ nói vậy đấy. 』

『À, ra vậy, hẳn là vì nạn nhân là ma pháp sư, nên là không cần phải lên án bọn tội phạm!』

『Ý chị có phải là luật pháp đặt ra giữa người thường và ma pháp sư là không bình đẳng không? 』

Izumi lên tiếng trước khi Kasumi bùng nổ.

Luận điểm này của cô chị gái không có gì để phản bác với Izumi cả, cả Mayumi cũng thế.

『Cậu nói đúng. 』

Minoru cũng đồng ý.

Chính xác hơn là cậu còn tỏ ra phẫn nộ hơn Izumi.

『Nếu cứ thế này, việc sống chung cùng một xã hội giữa ma pháp sư và người thường sẽ là không thể. 』

Chị em nhà Saegusa không nghe thấy lời lẩm bẩm của Minoru.

Nếu họ nghe thấy những lời đó, có thể sẽ có một vài rắc rối xảy ra...

❄ ❄ ❄

Nhóm của Tatsuya trở về Tokyo lúc 8 giờ tối.

Nơi họ đáp xuống là sân thượng của tòa nhà tại Tofu, nơi họ đã gặp nhau lúc sáng để cùng tới gia trang.

Từ chiếc VTOL nhỏ, sáu người bước ra gồm Tatsuya, Miyuki, Minami, cùng với Katsushige, Kotona và Kanata.

『Tatsuya-sama, tôi phải tạm biệt từ đây rồi. 』

『Cảm ơn anh nhiều, Hanashibi-san. 』

『Người quá lời rồi. Xin hãy gọi tôi là Hyougo. Bây giờ thì xin thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ gặp lại mọi người trong buổi gặp mặt kế tiếp. 』

Tatsuya không hỏi Hyougo buổi gặp mặt kế tiếp mà anh ta nói là gì, mà chỉ bước ra khỏi chiếc VTOL.

『Tatsuya-kun, Miyuki-san. 』

Nghe thấy giọng của Katsushige, Tatsuya quay lại.

Miyuki nhìn Katsushige với sự đề phòng.

『Cả hai đã được nghe về tòa nhà này chưa? 』

Cả Katsushige, Konota hay Kanata đều không quá quan tâm về cái nhìn đáng ngờ của Miyuki.

Katsushige chỉ hỏi với một giọng khá trang trọng.

『Tôi chỉ có thể cho rằng nó thuộc về gia tộc Yotsuba, còn lại thì…』

Katsushige gật đầu, nét mặt thể hiện rằng câu trả lời của Tatsuya chỉ đúng một phần thôi.

『Tòa nhà này được xây dựng để chuyển căn cứ của tộc Yotsuba về Tokyo. 』

『Tôi đã mường tượng ra kế hoạch này từ trước rồi. Ra là thật. 』

Toàn bộ khu vực cư trú sẽ là của người trong tộc Yotsuba.

Những căn hộ cũng sẽ được sử dụng như nơi cư trú tạm thời của những người tham gia chiến đấu.

『Ra vậy. Đó là lý do kiến trúc của tòa nhà này gần tương tự như một pháo đài. 』

Tòa nhà này được đặt ở giữa một khu lớn chưa được phát triển.

Không khó để đoán là khu vực xung quanh có nhiệm vụ bảo an tòa nhà và được trang bị một số lượng lớn các hệ thống bảo vệ.

Phần văn phòng lên tới tầng ba không hề có bất kì cái cửa sổ nào.

Khu vực nhà ở từ tầng bốn trở lên, thay vì cửa sổ thì được thay thế bởi ban công, nên khá là khó để theo dõi những việc xảy ra bên trong.

Bao phủ hoàn toàn tầng trên cùng và sân thượng, hàng rào được xây không phải để chống ngã, mà là để ngăn chặn sự đột nhập từ bên ngoài.

『Chúng tôi sẽ sớm chuyển tới đây. 』

『Vậy sao. 』

Những lời của Katsushige là không ngờ tới.

Họ không thể chỉ xây nó lên như vậy.

Để xác định nơi ở của gia chủ của một phân gia cần có lý do cụ thể theo nhiều nghĩa.

『Tatsuya-san, cậu cũng sẽ chuyển về đây. 』

Tuy nhiên, những lời theo sau của Kotona cũng càng không thể ngờ tới.

『Không có gì phải lo về nó đâu, bởi việc thay thế trang thiết bị luyện tập đang được thực hiện rồi. 』

『Bà ấy đã nói như thế ư? 』

Thay vì Tatsuya, người hỏi Kotona là Miyuki.

『Đúng vậy. 』

『Đó là những gì bà ấy đã nhờ tôi truyền đạt. 』

Cùng với cái gật đầu của Kotona, Katsushige thêm vào.

Sau đó cả ba người họ, gồm cả Kanata, bước vào trong tòa nhà.

Ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách sau khi về nhà, chủ đề đầu tiên mà Tatsuya và Miyuki thảo luận là những gì Katsushige vừa nói.

『Onii-sama, anh có biết việc này không? 』

Không hề lưỡng lự khi sử dụng từ onii-sama nữa, Miyuki hỏi Tatsuya về việc chuyển đi.

Có vẻ Tatsuya sẽ trở lại thành Tatsuya thường ngày, vì đối với Miyuki, cô vẫn cần thêm một chút thời gian.

『Anh nhớ là đã từng nghe về việc di chuyển tới căn cứ của Yotsuba ở Tokyo. Nhưng không ngờ lại sớm như vậy. 』

Đối với Tatsuya, điều này cũng khá ngạc nhiên.

『Có thể cả anh và bà ấy đều tin là cần phải tăng cường sự bảo vệ xung quanh em. 』

『Có phải là có ai đang nhắm vào chúng ta không ạ? 』

Minami đang bê khay trà tiến tới, mặt cô bé tái đi.

『Có lẽ vậy. Dù sao thì anh nghĩ đây là sự chuẩn bị cho việc người trong gia tộc Yotsuba trong tương lai có nhiều khả năng sẽ bị làm phiền. 』

『Ý anh là việc đối đầu với phần còn lại của Nhị Thập Bát Gia sao? 』

『Không chỉ có họ. 』

『Chẳng lẽ...cả chính phủ nữa? 』

Dựa vào cường độ giọng của Miyuki, rõ ràng là cô đang mất đi sự bình tĩnh.

『Không. Chính phủ không phải cấu tạo đơn chiều, nên nó sẽ không trở thành đối đầu với sức mạnh của chính phủ. Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì người sẽ châm ngòi không phải là cả hai, mà là anh. 』

『Onii-sama…』

Tatsuya nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay của Miyuki, không che dấu sự lo lắng của mình.

Cảm nhận được hơi ấm từ tay Tatsuya, những ngón tay nhỏ bé của Miyuki bắt đầu được thả lỏng.

『Anh nghĩ cả hai phía không có ý định gây hấn gì với chính phủ Nhật Bản cả. Tuy nhiên khả năng xảy ra xung đột với quân đội không phải là không có. 』

Miyuki một lần nữa lo lắng, những ngón tay nắm chặt lại.

Với một nụ cười với hàm ý "tất cả rồi sẽ ổn thôi", Tatsuya nhẹ nhàng xoa đầu Miyuki.

『Không phải lo lắng đâu, anh sẽ không để nó trở thành một trận chiến vũ trang đâu. 』

『...Miyuki rất hạnh phúc khi nghe onii-sama nói vậy. 』

Miyuki tận dụng cơ hội này để dựa vào Tatsuya.

Nhìn thấy điều đó, Minami cũng muốn bỏ chạy như mọi lần, tuy nhiên cảm giác lo lắng của cô bé cũng dần biến mất.

(Hết chương 1)

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Ai nhắc lại anh của Erika chết thế nào đc ko?
Lâu ko đọc quên rùi~
Xem thêm
Bị Cố Kiệt giết rồi biến thành xác sống hay gì đó tương tự rồi Tat cho ngủm lần hai
Xem thêm
Cặp Leo - Erika cute thặc sự :=)) đọc cười vcl
Xem thêm
Boo
yotsuba diệt mẹ nó sạch mấy cái bách gia lên làm Boss mẹ đi lũ kia phiền vl (dù biết đây là 1 trận chiến khó win :))
Xem thêm
Chỉ riêng bách gia thì ăn ngon , còn thập sư tộc chỉ hơi khó nhai thôi nma vẫn cắn đc :))
Xem thêm
Vẫn ngọt ngào hóng biến thôi :D
Xem thêm