Mahouka Koukou no Rettous...
Satou Tsutomu (佐島勤) Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 22: Khởi Đầu Của Hỗn Loạn (Hạ)

Chương 07

8 Bình luận - Độ dài: 5,857 từ - Cập nhật:

Đối với Katsuto, hôm nay là ngày Chủ Nhật đầu tiên cậu không bận công việc của Thập Sư Tộc.

Trong buổi sáng cậu đã từ tốn hoàn thành hết bài tập về nhà từ trường đại học ma pháp, nhâm nhi bữa sáng, rồi thư giãn bằng cách nghe nhạc.

Nhạc cổ điển có thể được coi là thú vui duy nhất của Katsuto.

Vào cuối thế kỷ 21, những bản nhạc ghi nổi như kiểu Katsuto đang nghe là một thú vui tốn kém, nhưng do nhu cầu của mọi người tăng lên, nên họ đã phát hành hằng năm, chủ yếu với những dàn nhạc lớn.

Katsuto là một trong những người sành chơi nhạc như vậy.

Katsuto không có phòng nghe nhạc riêng được cách âm hay những thứ đại loại như thế.

Cậu cảm thấy không thoải mái khi ở trong không gian bị cách âm.

Có thể nói thay vì nghe nhạc trong nhà hát, cậu thích những concert ngoài trời hơn.

Dựa vào chiếc ghế sofa trong căn phòng rộng lớn, cậu đang nghe bản giao hưởng ưa thích của mình từ một hệ thống đọc đĩa trông khá cổ, nhưng bên trong được cải biến với những thành phần hiện đại giúp cải thiện chất lượng âm thanh tốt hơn.

Thú thực thì Katsuto rất thích nghe nhạc sống như những bản độc tấu piano, nhưng cậu không có thời gian để tự chơi, cũng như cũng chẳng có thời gian để gọi nhạc công đến.

Không chỉ có Katsuto, mà hầu hết tất cả gia nhân nhà Juumonji đều không có thời gian rảnh. Họ chú trọng vào việc duy trì thể trạng để đảm bảo cái "sức mạnh ngàn năm" của mình.

『Katsuto, làm phiền con rồi. 』

『Cha. 』

Gia chủ tiền nhiệm của nhà Juumonji, cũng là cha của Katsuto, Juumonju Kazuki bước vào căn phòng.

Ông mới chỉ 44 tuổi.

Mặc dù có thể nói là quá trẻ để nghỉ hưu, nhưng ông buộc phải làm vậy bởi vì số mạng đang chờ đợi con át chủ bài của gia tộc Juumonji là con trai ông.

Nên khi có cơ hội, ông đã trao lại vị trí gia chủ cho Katsuto vào Hội nghị Sư tộc năm 2097.

『Tooyama-dono đến đó. 』

『Tooyama-dono? 』

Khi Kazuki gọi Tooyama-dono, chỉ có thể là chỉ vị gia chủ của gia tộc Tooyama, Tooyama Shinobu.

Cảm thấy hơi đáng ngờ khi đó không phải là Tsukasa, mà đích thân cha của cậu cũng ra mặt, Katsuto tắt nhạc rồi nhanh chóng di chuyển tới phòng khách.

◇ ◇ ◇

Tatsuya đã đặt chân đến mũi bán đảo Boso.

Từ một con đường trên núi, cậu sử dụng Elemental Sight nhìn về phía một cơ sở trông giống như trại giam, được đặt trên con dốc đối diện.

Có một vài ma pháp sư cậu cần phải giải cứu bây giờ.

Tatsuya nhận được mệnh lệnh của Maya tối hôm qua. Tuy nhiên, chỉ đến chiều nay cậu mới rời khỏi nhà.

Cậu không có vội vàng mà thực hiện ngay mệnh lệnh, không nhất thiết phải hành động như thế.

Dù sao thì cậu cũng không cảm thấy cần phải chống lại lệnh của Maya.

Tatsuya chậm chễ đến giờ phút này bởi vì cậu không biết địa điểm nằm ở đâu.

Tại thời điểm cuộc gọi ngày hôm qua, cả Maya và toàn bộ gia tộc Yotsuba vẫn chưa xác định được nơi các ma pháp sư của USNA đang bị bắt giữ.

Tatsuya trở lại chiếc xe vị trí chiếc xe tải, người tài xế đang ngồi trong đó là Hanabishi Hyougo.

Khá ngạc nhiên là anh có bằng lái cả xe tải cỡ lớn, vậy nên Tatsuya cũng sẽ không bất ngờ gì nữa nếu Hyougo có thể lái được cả máy bay cỡ lớn.

Hyougo chính là người đã thông tin cho Tatsuya về nơi này.

Anh nói trong điện thoại thay vì ở một địa điểm cụ thể nào đó, hay là báo cáo khi họ gặp mặt.

Nhưng có vẻ như vẫn chưa xong vì có khả năng sẽ bị nghe lén, nên Tatsuya mới phải leo lên chiếc xe tải để tránh vấn đề có thể xảy ra.

Hyougo không ngồi ở vị trí tài xế, mà đã di chuyển ra phía sau buồng lái để chờ Tatsuya.

Thấy Hyougo gật đầu, Tatsuya nhanh chóng đi về phía khoang chở hàng.

Khoang này nhìn như một chiếc hộp lớn, bề ngoài giống một khối nhôm đơn giản, nhưng thực tế nó được làm từ hợp kim titan và gốm bọc thép.

Hyougo bấm nút trên chiếc điều khiển cậu đang giữ trên tay, cánh cửa phía sau khoang mở ra và một cái thang nhỏ từ từ rơi xuống.

『Tatsuya-sama, xin mời. 』

Hyougo mời cậu vào.

Bên trong không hề tối, có vẻ như nó được thiết kế để ngay lúc chiếc thang được thả xuống, thì đèn bên trong cũng được bật lên.

Ở đó có một chiếc moto cỡ lớn được trang bị đầy đủ, cùng với đó là một bộ đồ bó sát đang được treo trên tường.

『Đó là...bộ mobile suit à? 』

『Đúng là Tatsuya-sama. Như những gì người thấy. 』

Không quá ngạc nhiên khi Tatsuya phát hiện, Hyougo gật đầu.

Người phải ngạc nhiên ở đây là Tatsuya mới đúng.

Theo phản xạ, cậu phân tích các thông số của bộ đồ qua Elemental Sight.

『Anh có thể tạo ra bộ đồ này phỏng theo bộ đồ của Tiểu đoàn Ma trang Độc Lập sao...』

『Giống hoàn toàn là không thể. Chúng tôi đã làm những gì tốt nhất để thêm các tính năng kết hợp với CAD hỗ trợ cho việc nhắm mục tiêu từ xa, nhưng đành phải hy sinh tính năng khuếch đại ma pháp. 』

Dù đã nhận thức được điều này rồi, nhưng Tatsuya vẫn hơi sốc.

Bộ mobile suit này, không giống như những bộ đồ bình thường khác, hoàn toàn có thể kết nối với chiếc Third Eye.

『Tuy nhiên, vì đã bỏ đi tính năng khuếch đại, hiệu năng bảo vệ và khả năng tàng hình đã cao hơn so với bản gốc. Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nhiều đối với Tatsuya-sama, người hay hành động một mình mà. 』

Dẫu cho bộ mobile suit được phát triển bởi Tiểu đoàn Ma trang Độc Lập, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có quân đội mới sở hữu thứ công nghệ này.

Ví dụ như quân đội USNA, chậm hơn Tiểu đoàn Ma trang Độc Lập khoảng 3 tháng, nhưng vẫn đã phát triển nên bộ đồ được gọi là "Pulling Suit", một bộ đồ bay được trang bị hóa khá giống với Mobile Suit.

Tuy nhiên, người đầu tiên phát triển những bộ đồ bay được trang bị hóa kiểu này, không ai khác chính là nhà Yotsuba.

Hơn nữa ma thuật bay cũng được tạo ra bởi phòng thí nghiệm của FLT, dưới sự chỉ đạo của gia tộc Yotsuba, để mà nói chính xác thì chính là Tatsuya.

『Thêm nữa là chiếc motor có thiết lập để kết nối với bộ đồ. 』

『Nghĩa là có thể bay khi đang lái moto được sao? 』

『Đúng vậy. 』

Tatsuya nhìn vào chiếc xe.

Thường thì sử dụng những chiếc xe kiểu này sẽ phải chấp nhận rằng sẽ không được bảo vệ từ phía cánh và đằng sau.

Nhưng cậu vừa nhận ra rằng, khả năng bảo vệ của chiếc xe không thua kém gì những phương tiện bọc thép.

Toàn bộ chiếc moto, bao gồm cả lốp xe đều được tạo ra từ những nguyên vật liệu mạnh mẽ.

Nó chính xác như một phiên bản quân sự, nhưng được ngụy trang thành một chiếc xe thương mại đến từ một thương hiệu nổi tiếng.

『Tatsuya-sama, bộ đồ này vẫn chưa có tên. Người có thể đặt tên cho nó được không? 』

『Không, tôi, có lẽ sẽ phải từ chối thôi. 』

Tatsuya không xúc động, phải nói là hơi ngạc nhiên thôi.

Là người sẽ mặc bộ đồ này trong tương lai, Tatsuya sẽ cảm thấy xấu hổ nếu cậu đặt cho nó một cái tên không phù hợp.

Không cần thiết phải hỏi lần nữa, bộ đồ này thuộc về Tatsuya.

Điều đó có nghĩa là gia tộc Yotsuba đã tính toán trước đến việc từ giờ sẽ có khoảng cách giữa Tatsuya và Tiểu đoàn Ma trang Độc Lập.

Và có lẽ là sau này Tatsuya sẽ không thể tùy tiện sử dụng mobile suit từ họ được nữa.

Điểm yếu lớn nhất của Tatsuya là phòng thủ.

Ngay cả với phép Tái Tạo dường như là bất khả chiến bại, thì trong thực chiến có thể cậu sẽ đối mặt với những tình huống mà không thể ngay lập tức sử dụng Tái Tạo được.

Và cũng có những trường hợp cậu cần ưu tiên phải tiêu diệt kẻ thù, không thể mất tập trung vào việc phòng ngự.

Vậy nên một bộ đồ như thế này là rất lý tưởng để Tatsuya đạt đến khả năng chiến đấu cao nhất của mình.

Với trang phục này, không giống như mobile suit, nếu mặc nó trong thành phố thì sẽ có chút không thoải mái.

Kể cả khi đã đội mũ, trông cậu vẫn giống như đang mặc một bộ đồ trượt tuyết có chút bất thường vậy.

Nhưng nếu mặc một chiếc áo khoác bên ngoài, thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Bộ đồ bay này được tạo ra dành riêng cho Tatsuya, không có nghi ngờ gì về điều đó.

『Vậy thì người có thể tạm gọi bộ đồ này với cái tên trong giai đoạn còn đang phát triển là "Freed Suit" chẳng hạn. Nếu người chưa có cái tên nào khác, thì tôi muốn được nghe Tatsuya-sama gọi nó như thế. 』

Đối với Tatsuya, "Freed Suit" là ổn rồi.

Có thể coi nghĩa của nó là "bộ đồ không bị ràng buộc bởi những hạn chế bình thường".

Cũng hơi lạ là tại sao họ không gọi nó là "Free Suit", "tự do không bị ràng buộc", nhưng dù sao vấn đề này cũng không cần bận tâm làm gì.

Tên của nó không phải vấn đề quan trọng, nhưng những gì bộ đồ đem lại rõ ràng là rất tuyệt vời.

Tatsuya không nói gì, cậu im lặng mặc bộ freed suit vào.

Không giống như bộ đồ, chiếc xe vốn đã có tên riêng rồi.

Nó được gọi là Không Cánh, "Wingless".

Tên của nó có nghĩa rằng người lái có thể bay, mặc dù không có cánh.

"Nghe có vẻ hơi huyễn tưởng" – Tatsuya thầm nghĩ.

Ngồi trên chiếc Wingless, cậu phóng tới nhà tù nơi đang giam giữ những đặc vụ của USNA.

Tatsuya sẽ hành động một mình trong nhiệm vụ này, còn Hyougo thì giữ nguyên vị trí, phòng trường hợp khẩn cấp.

Và theo kế hoạch, thì tự thân những tù binh sẽ phải trộm những chiếc xe từ bãi đỗ xe của nhà tù.

Không nhận được sự trợ giúp nào cũng không làm Tatsuya phải bận tâm.

Ngay từ đầu thì phong cách chiến đấu của cậu đã là hành động đơn độc rồi.

Mặc dù không có bạn bè trợ giúp trong lúc chiến đấu, nhưng nó cũng đồng nghĩa là cậu không cần lo lắng về sự an toàn của họ.

Tatsuya chỉ cần nghĩ tới bản thân mình thôi, và như thế thì toàn bộ sức mạnh của cậu mới phát huy được.

Giữ một tốc độ an toàn để tránh những vấn đề không cần thiết, Tatsuya nhìn về phía tòa nhà mục tiêu.

Để kiểm tra thực hư món đồ chơi cậu vừa nhận được ra sao, Tatsuya quyết định nhảy qua bức tường xung quanh nhà từ bằng chiếc moto mang tên "Wingless".

◇ ◇ ◇

Tooyama Tsukasa rời khỏi căn nhà riêng của mình ở Karuizawa để đến nơi giam giữ những binh sĩ USNA, được đặt tại bán đảo Boso.

Cô đến đây không phải vì muốn làm gì đó với những ma pháp sư người Mỹ đã bị bắt giữ này.

Cô đơn giản là chỉ muốn thoát khỏi căn nhà đó thôi.

Tsukasa không muốn sau mọi chuyện lại bị thẩm vấn bởi Shiina và những binh sĩ được điều động mà không rõ thông tin đó.

Những tù nhân chưa bị tẩy não là vô giá trị đối với Tsukasa.

Với việc liên tục ép thuốc và các chất khác, cô nghĩ có khả năng sẽ thay đổi được gì đó.

Tuy nhiên khả năng cao là trước đó thì ma lực của họ đã bị tổn hại, cũng như nhân cách sẽ bị tàn phá rồi.

Cô không quá gấp gáp trong việc sử dụng họ, và cũng không phải quá vô nhân đạo khi phá hoại sự sống của những con người này.

Ít nhất thì Tsukasa tự nghĩ như vậy.

Thả những tù nhân ra là không được đề cập tới.

Và nếu có người sống sót trốn thoát, thì thế giới sẽ tiếp cận được việc quân đội Nhật Bản tẩy não tù nhân và sử dụng như những con rối.

Vì thế nếu không giết họ thì bí mật này sẽ lộ ra, mà nếu nó lộ ra thì hậu quả sẽ không hề dễ chịu chút nào.

Chỉ có mình Tsukasa phải chịu trừng phạt cho câu chuyện này, tại cô đặt toàn bộ nước Nhật vào bất lợi là điều không thể.

Gia tộc Tooyama không thể sống thiếu Nhật Bản, và Tooyama Tsukasa cũng không thể sống thiếu gia tộc Tooyama.

『...Đúng. Tốt nhất là nên loại bỏ chúng càng sớm càng tốt. 』

Tsukasa lẩm bẩm một mình trong phòng.

Đây là phòng nghỉ ngơi cho "cai ngục", nhưng tất cả bọn họ giờ vẫn đang làm việc.

Phòng giam của những ma pháp sư bị bắt giữ hoàn toàn kín.

Nếu có chất gây chết người thâm nhập qua hệ thống thông gió, thì căn phòng sẽ ngay lập tức biến thành một buồng khí. Tsukasa đứng dậy và quyết định đi tới trại chỉ huy và đề nghị thi hành án tử với họ.

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo động vang lên.

『Chuyện gì có thể xảy ra được chứ? 』

Mặc dù Tsukasa tự hỏi bản thân, nhưng một người lính chạy vội vào phòng đưa cho cô câu trả lời.

『Thượng sỹ Tooyama, chúng ta bị tấn công! Làm ơn hãy đi theo tôi. 』

Người lính bị thương là một trung sỹ. Biết rằng những này cấp bậc thấp hơn mình, Tsukasa hỏi tình hình hiện tại.

『Chúng có bao nhiêu người? 』

『Chỉ có một người được phát hiện thôi, nhưng đó là một ma pháp sư rất mạnh! Lính gác không thể cản hắn ta lại được! 』

『Thật sao? 』

Tsukasa đột nhiên nghĩ về một người nào đó, nhưng rồi nhanh chóng buông bỏ cái ảo tưởng đó của cô.

Gia tộc Yotsuba không có lợi ích gì nếu tấn công nơi này cả.

『Tôi hiểu rồi. Trang bị của tôi ở đâu? 』

『Tôi có mang theo rồi đây. 』

Tsukasa nhận từ vị trung sỹ một cái kính đen có tích hợp thiết bị thông tin đầu cuối trên mắt kính, cũng như có sẵn micro và tai nghe được trang bị kèm.

Chiếc kính hiển thị thông tin tọa độ của kẻ tấn công và những binh sĩ đang đối đầu với "hắn".

Những binh sĩ đồng minh khác cũng nằm trong phạm vi đó.

『Tôi sẽ hỗ trợ họ. 』

Tsukasa nói rồi kích hoạt pháp thuật của nhà Tooyama.

◇ ◇ ◇

Nhận được thông tin từ thiết bị đầu cuối trong phòng bảo an, Tatsuya đã biết được vị trí nơi những tù binh của USNA đang bị giam giữ nằm ở đâu.

Để đề phòng bất trắc, cậu phá hủy hệ thống thông gió bằng ma thuật phân rã.

『Tù nhân bị giam giữ trong một buồng khí sao? 』

Ngay từ đầu cậu đã có ấn tượng xấu về nơi này, có lẽ nó là một nơi tiến hành các thí nhiệm bất hợp pháp.

Cậu hướng CAD của mình về hướng những người lính gác.

Dạo này Tatsuya thường sử dụng CAD điều khiển bằng ý nghĩ, nhưng lần này, cậu muốn dùng một CAD quen thuộc với mình hơn, một CAD có hình dạng của một khẩu súng lục.

Đó là CAD chuyên hóa dành riêng cho Tatsuya, "Silver Horn Trident", ngay lập tức kích hoạt ma pháp thức.

Đó là ma pháp phân rã hướng về phía những binh sĩ đang cố ngăn cản cậu.

Tatsuya không giết họ.

Tuy nhiên, trên bàn tay và chân những người đó xuất hiện một lỗ hổng lớn, họ không thể đứng dậy, thậm chí không thể bò được nữa.

Không lâu sau đó, họ đã bất tỉnh sau khi phải nhận nỗi đau đớn kinh khủng đó.

Quân tiếp viện đến.

Tatsuya theo phản xạ, tấn công họ.

Những binh sĩ vừa xuất hiện được bao bọc bởi chướng bích ngăn vật thể. Sức mạnh của chướng bích lần này có khác đi, nhưng những người này chính xác là những người đã từng đối đầu với Tatsuya.

Tatsuya phân giải ma pháp chướng bích, ngay sau đó phân giải luôn cơ thể của những binh sĩ đó.

Tuy nhiên.

Ngay lập tức sau khi cậu phân giải chướng bích, nó nhanh chóng phục hổi lại.

Những binh sĩ cố gắng đáp trả với súng đạn năng lượng cao.

Nhanh chóng thay đổi ma pháp, Tatsuya phân giải luôn những viên đạn đang hướng về mình, sử dụng khả năng gia tốc của bộ giáp, cậu lui ra khỏi đường bắn. Không có nơi trú ẩn nào trong hành lang này, cậu phân rã một lỗ trên trần nhà rồi nhảy lên.

Nhóm binh sĩ cũng theo sát ngay sau đó.

Tatsuya cúi xuống và kích hoạt ma pháp Gram Dispersion. Chướng bích ngăn vật thể của ba người họ biến mất. Nhưng cũng nhanh chóng tái tạo lại. Sau đó lại biến mất một lần nữa. Nhưng trước khi nó kịp tái tạo, ma thuật phân rã của Tatsuya đã kịp tạo ra những cái lỗ trên cơ thể họ rồi.

6 cái chướng bích bị phá hủy và 4 cái lỗ trên cơ thể mỗi người. Tổng cộng Tatsuya đã thay đổi hiện tượng đến 18 lần trong một khắc, điều mà đối với Tatsuya hiện tại không hề khó.

Nhưng dù sao thì những chướng bích này cũng khá phiền toái.

『Không phải phép Phalanx. 』

Nếu nói về ma pháp chướng bích cản vật thể, thì bất kì ai cũng sẽ nghĩ tới Phalanx nổi tiếng của nhà Juumonji đầu tiên.

Nhưng ma thuật này không phải Phalanx.

Tatsuya đã chứng kiến tận mắt Phalanx của Katsuto rồi, vậy nên không có gì phải nghi ngờ cả.

Mặc dù nó khá giống với ma thuật của gia tộc Juumonji, nhưng về cơ bản là hai phép hoàn toàn khác nhau.

『Có lẽ đây là một ma thuật đến từ viện nghiên cứu số Ba rồi. 』

Nhảy xuống từ trần nhà, Tatsuya tiếp tục chạy dọc hành lang.

『Những ma pháp sư được phát triển bởi viện nghiên cứu số Ba... Chẳng lẽ nhà Tooyama liên quan tới vụ này sao? 』

Phép thuật vừa rồi giống với phép mà cậu đã đối phó trong vụ tấn công vào trường dạy nghi thức xã giao của Miyuki.

Có nghĩa là nhà Tooyama cũng can thiệp trong vụ tấn công đó?

『Dì đã nói không nên đối đầu với họ...Nhưng nếu họ là người đã cố tấn công Miyuki, thì lại là một câu chuyện khác. 』

Càng tiến sâu vào tòa nhà, tần suất chạm mặt với các binh sĩ càng tăng lên.

Tất cả họ đều được bảo vệ bởi ma pháp chướng bích, nhưng họ cũng chẳng thể cản được những bước chân của Tatsuya dù chỉ một chút.

『Ma pháp này khó chịu thật, nhưng mình đã quen với nó rồi. 』

Bình tĩnh đánh giá ma thuật của đối phương, Tatsuya cuối cùng đã đến khu vực giam giữ tù binh.

◇ ◇ ◇

『Tại sao...tại sao ma thuật của nhà Tooyama lại dễ dàng bị loại bỏ như vậy chứ!?』

Tsukasa bàng hoàng, không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.

Ma thuật của nhà Tooyama có thể tạo ra nhiều chướng bích trên nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Ma thuật này sử dụng cơ thể người làm trọng điểm, và tạo ra chướng bích bảo vệ xung quanh trọng điểm đó.

Một khi ma pháp đã được ghi lên mục tiêu, thì không cần phải quan sát lại hay thực hiện lại việc điều chỉnh tọa độ mục tiêu một lần nữa.

Chỉ cần người sử dụng kích hoạt ma pháp thức, thì ma thuật này sẽ được phát động bất kì lúc nào, trên bất kì mục tiêu nào đã được đánh dấu sẵn.

Bản thân phép này được tạo ra để bảo vệ những người quan trọng trong trường hợp khẩn cấp.

Cũng giống như Phalanx của Juumonji, ma thuật này cũng có thể ngăn cản bom đạn hay bất kì vật thể nào hướng về phía người được bảo vệ.

Đó là lý do vì sao, không giống như "hàng phòng ngự cuối cùng của thủ đô" là nhà Juumonji, nhà Tooyama được gọi là "hàng phòng ngự cuối cùng của trung ương chính phủ".

Chính phủ ở đây không phải là những cơ sở hạ tầng của nhà nước, mà là những người đóng vai trò quan trọng trong chính trị.

Nếu có thể đảm bảo an toàn cho những người trên cùng của bộ máy nhà nước, thì có thể dễ dàng phản công nhanh.

Ma thuật của gia tộc Tooyama được phát triển để phục vụ mục đích này.

Nhà Tooyama chỉ cần quan tâm bảo vệ những nhân vật quan trọng, còn người bình thường thì họ không quan tâm.

Với vị trí của mình thì họ không được phép can dự vào chính trị.

Đó là lý do tại sao dù ở trong Nhị Thập Bát Gia, nhưng họ cũng chưa bao giờ cố gắng để chen chân vào Thập Sư Tộc cả.

Ma thuật này đã được tạo ra dựa trên một động cơ tiêu cực, rằng những người quan trọng cần phải được an toàn, và thường dân sẽ phải hi sinh.

Tuy nhiên cũng không có nghĩa là họ không thể sử dụng ma pháp này một cách tích cực như bảo vệ cho những binh sĩ.

Nếu sử dụng ma thuật này để bảo vệ những người lính, thì họ sẽ có thể chỉ cần tập trung vào tấn công mà chẳng mảy may phải suy nghĩ đến việc phòng thủ.

Và ma thuật này có thể sử dụng cả trên những người không phải là ma pháp sư nữa.

Chiếc kính mà Tsukasa đang đeo, được tạo ra để phục vụ cho mục đích đó.

Nó là một công nghệ được phát triển bởi cục tình báo quân đội quốc phòng.

Với công nghệ này, những ma pháp sư thuộc gia tộc Tooyama có thể dễ dàng thi triển ma pháp lên những người mà họ đã đánh dấu.

Những binh sĩ đang chiến đấu ngoài kia đều dựa cả vào ma thuật của Tsukasa.

Khi nhận ra rằng ma thuật của cô không thể giúp được họ, Tsukasa không thể không tỏ ra phẫn uất.

Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi là họ đã hoàn toàn thất bại, hoàn toàn không thể ngăn chặn được kẻ thù.

◇ ◇ ◇

Căn phòng nơi giam giữ những đặc vụ của USNA được bao quanh bởi hành làng dài hình xoắn ốc.

Nếu họ ở một khu tòa nhà cách biệt thì việc xâm nhập từ bên ngoài sẽ dễ dàng hơn.

Nhà tù và hành lang được xây dựng theo một cấu trúc, có một khoảng sân bên trong tòa nhà này, và nằm giữa khoảng sân đó là phòng giam.

Tatsuya đã đến khoảng sân này, hiện đang đối đầu với lính gác.

Tuy nhiên, đã đi xa đến thế này rồi thì không cần làm những việc ngu ngốc như xông thẳng vào trong.

Tatsuya nhắm chiếc Trident vào bên trong bức tường.

Ma thuật phân rã xuyên thủng bức tường hành lang.

Ngay sau đó, trên tất cả những bức tường xung quanh, những cái lỗ vừa đủ để một người chui lọt, lên tiếp được tạo ra xung quanh nhà tù để tù binh dễ dàng vượt qua.

Tatsuya hướng chiếc Trident lên trần nhà, những mảng tường bị vỡ rơi xuống đầu lính gác. Cậu ngay lập tức thấy ma pháp chướng bích bảo vệ xung quanh họ.

Trong trường hợp này sẽ không có nạn nhân nào, khá thuận tiện cho Tatsuya.

Cậu chạy tới vị trí phòng giam.

Không có ai ở bên trong cố trốn thoát mặc dù Tatsuya đã mở sẵn đường cho họ rồi.

Có lẽ tình trạng bây giờ của họ không thể nào trốn được.

Suy đoán của Tatsuya là chính xác, nhưng nó còn tệ hơn những gì cậu nghĩ.

Những tù binh bị bắt giữ đã bị tê liệt bởi cả chế phẩn y tế.

Cũng giống như khi họ bị cắt mất tay chân, thì rất khó để mang họ ra khỏi đây.

Cậu dùng Elemental Sight để phân tích thuốc đã khiến những người này tê liệt.

May mắn thay, tất cả đều bị đánh chung một loại thuốc.

Do đó, Tatsuya có thể giải quyết tất cả một thể.

Tatsuya tập trung vào các chất có trong thuốc trong cơ thể của họ, kích hoạt ma pháp phân rã.

Những chất này, nhanh chóng bị phân rã thành phân tử hóa học.

Mặc dù có một vài nguyên tố trong số đó có hại với cơ thể người, nhưng nhiệm vụ chính bây giờ là phá bỏ cái trạng thái tê liệt của họ trước đã.

Một người phụ nữ chạy đến, ho dữ dội, tưởng chừng như ói mửa.

Đợi cho cô ấy thở một lúc, Tatsuya mới quay về phía đó.

『Cô có thể đứng được không? Nếu có thể thì đi nói với những cộng sự của cô, rời khỏi đây. 』

『Tôi...đang...giọng nói này, Shiba Tatsuya, là cậu sao? 』

Tatsuya cau mày đằng sau chiếc mũ.

Bộ đồ này không có tính năng thay đổi giọng nói, nhưng gương mặt đằng sau chiếc mũ cũng không thể bị nhìn thấy.

『Cô biết tôi sao? 』

Thật sự khó tin khi có thể nhận ra một người chỉ bằng giọng nói mà không biêt họ trong một thời gian dài.

『Tôi, à, tôi là một sĩ quan, Sylvia Mercury, trực thuộc quân đội USNA. Năm ngoái tôi có trợ giúp Lina trong thời gian ở Nhật Bản. 』

『Phụ tá của Lina à? Vậy thì rõ rồi. 』

Tatsuya không nghĩ là cô ấy nói dối.

Một binh sĩ đang thực hiện một nhiệm vụ bất hợp pháp, không thể dễ dàng khai ra như vậy được.

Vậy nên nối cô ấy nhận ra giọng nói của Tatsuya chỉ qua một vài câu nói, thì chắc chắn cô ấy làm việc cùng Lina là không sai.

『Tôi nhận mệnh lệnh đến giải cứu cô. Nếu có thể thì tôi muốn cô tự di chuyển. 』

『Tôi có thể. Tôi phải đi nói với các cộng sự của mình đã. 』

Có vẻ như Sylvia đã hết buồn nôn rồi, giọng nói của cô rõ ràng, và không còn ho nữa.

Theo sau Tatsuya, họ chạy khỏi phòng giam.

Không có ai tấn công cậu từ phía sau cả, dù sao thì quân đội USNA cũng không phải lũ ngốc.

Có vẻ những binh sĩ họ gặp là những người cuối cùng rồi.

Chắc sẽ không còn sự phản kháng nào nữa.

Nhìn thấy một chiếc xe tải chuyên trở binh sĩ, họ nhanh chóng chạy về phía nó.

Dường như những người này đã được huấn luyện rất tốt, vì cảm giác như lúc này họ đã hoàn toàn hồi phục.

Tatsuya nhập tọa độ vào máy định vị trên chiếc xe tải để nó hướng đến nơi Hyougo đang chờ.

『Địa điểm mà bộ hạ của tôi đang chờ ở trên đó. Mọi người có thể chạy thoát nếu đi theo chỉ dẫn. 』

Sau một chút lưỡng lự, Sylvia cũng gật đầu.

『...Tôi sẽ không hỏi lý do. Chúng tôi chắc chắn không thể trốn thoát mà không có cậu giúp đỡ, cảm ơn cậu rất nhiều. 』

Sylvia cúi chào Tatsuya.

Tatsuya đáp lại với cùng một kiểu chào theo phong cách quân đội.

Sau khi nhìn chiếc xe tải trở nhóm Sylvia rời đi, Tatsuya quay trở lại tòa nhà.

Không có vấn đề gì nếu cậu rời đi ngay bây giờ cả.

Hoàn toàn là không thể nhận ra ai là người đã tấn công lần này nếu chỉ dựa vào bộ đồ và chiếc mũ đen kịt kia được.

Trước khi để lộ thân phận cho Sylvia, cậu đã tiêu hủy hoàn toàn camera an ninh, bao gồm cả micro gắn trong nó rồi.

Hơn nữa, sau khi nghiên cứu hết cấu trúc của cơ sở này thông qua các thiết bị đầu cuối trong phòng bảo an, cậu cũng đã ghi lại những dữ liệu về những thí nghiệm trên cơ thể người ở đây.

Nó không phải dữ liệu của bản thân những thí nhiệm đó, nhưng là những băng hình về việc phia tang xác chết đã được sử dụng cho thí nhiệm.

Dù cho họ có tìm ra ai là thủ phạm đi chăng nữa, thì chừng này bằng chứng là quá đủ để đàm phán rồi.

Cậu quay trở lại tòa nhà để xóa sạch những dấu vết của bản thân, phòng trường hợp lại phải tốn thời gian trong tương lai.

Mặc dù cũng không cần thiết lắm, phòng ngừa vẫn tốt hơn là không.

Cậu nhắm chiếc Trident tại tầng cao nhất của tòa nhà.

Ma thuật phân rã ngay lập tức biến nó thành tro bụi.

Sử dụng bộ đồ có tích hợp sẵn ma thuật bay, Tatsuya thâm nhập văn phòng chỉ huy ở trên đó.

Trong căn phòng đã không còn trần nhà đó, có đô đốc trại giam và một số nhân viên khác.

...Tất cả họ đều đồng loạt giơ hai tay lên.

『Chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi không thể chống lại sức mạnh của anh. 』

Tatsuya gật đầu và trả lời bằng một giọng nói đã được thay đổi bởi ma pháp.

Với Flash Cast, Tatsuya có thể tái tạo lại ma thuật đặc biệt của Sylvia.

Lực can thiệp của ma pháp khá yếu, nên cậu không thể kiểm soát nó ở mức độ mà âm thanh được tái tạo lại trong tai mục tiêu được.

Song, chỉ với nhiêu đó, cậu có thể có thể thay đổi giọng nói bằng việc tạo ra rung động trong không khí trước mặt. 』

『Xóa hết tất cả những dữ liệu trong camera an ninh đi. 』

Không muốn làm gì dại dột, vị đô đốc ngay lập tức đáp lại, "Tôi hiểu rồi".

Tatsuya lấy chiếc thiết bị đầu cuối bên cạnh ông ấy.

Cậu không có ý định gây khó dễ gì.

Cậu chỉ đơn giản là dùng ma thuật lên tất cả các thể thông tin có tính điện tử trong nó thôi.

Những người khác đang nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi.

Nhưng Tatsuya không hề phản ứng lại, chỉ quay sang và hỏi vị chỉ huy trưởng ở đây.

『Ma pháp sư nhà Tooyama đâu rồi? 』

『...Thượng sỹ Tooyama ở phòng kế bên. 』

Mặc dù vị chỉ huy lưỡng lự một chút, nhưng ông ta nhận ra mình đang ở vị thế không thể từ chối trả lời được, vậy nên đành phải nói.

『Không được đi theo tôi. 』

Tatsuya nói xong, cậu hủy phép thay đổi giọng nói, tháo mũ ra.

Cậu bay lên và nhìn xuống phòng kế tiếp từ trên cao. Tất nhiên, trong đó chẳng có ai cả.

Từ trên bầu trời, Tatsuya nhận ra bóng một người phụ nữ đang chạy trong tòa nhà.

Người này đang chạy về phía bãi đỗ xe, nơi mà Sylvia và những đặc vụ của USNA vừa trốn thoát.

Tatsuya đáp xuống ngay trước mặt Tsukasa.

『Shiba Tatsuya-dono từ gia tộc Yotsuba, đúng không? 』

Tsukasa đoán.

Tatsuya phát động ma thuật như một câu trả lời.

Cậu xóa bỏ chướng bích của Tsukasa mà không sử dụng chiếc Trident.

Tatsuya giơ tay phải lên, giơ chiếc Trident về phía Tsukasa.

Trong khoảng khắc, ma pháp chướng bích cứ liên tục tái tạo rồi lại bị phá hủy.

Cứ tiếp diễn mãi cho tới khi Tsukasa hoàn toàn kiệt sức, quỳ xuống.

Tốc độ phân rã của Tatsuya nhanh hơn nhiều so với tốc độ tái tạo của Tsukasa.

Tatsuya bóp cò.

『Dừng lại! 』! 』

Một giọng nói từ đâu vang tới, cùng với đó chướng bích cản vật thể lại được bao xung quanh cơ thể Tsukasa.

Tốc độ và sức mạnh của chướng bích này ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với cái của Tsukasa.

Chướng bích gần như được tái tạo ngay lấp tức, đạt cùng tốc độ với phép phân giải của Tatsuya.

Nó lại diễn ra liên tục, liên tục hết lần này đến lần khác, không đếm xuể.

Nhưng toàn bộ điều đó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng có ba giây, trước khi người đó từ trên trời đáp xuống.

『Tôi sẽ không để cậu giết cô ấy đâu. 』

Đó là Katsuto, người vừa nhảy ra khỏi chiếc trực thăng.

Tatsuya tiếp tục giương chiếc Trident về phía Tsukasa, Katsuto nhanh chóng đứng sừng sững ngay khoảng không giữa hai người họ.

『Em không rõ tình huống này là gì. Nhưng tốt nhất anh nên rời khỏi đây đi. 』

『Shiba. 』

Môi của Katsuto chuyển động, cậu không nói lớn tiếng.

Tatsuya hạ chiếc Trident xuống.

『Tôi sẽ không tấn công nếu cậu chịu rời đi. Tôi hứa. 』

Tatsuya yên lặng gật đầu rồi quay lưng lại phía Katsuto.

Không quan tâm Katsuto có tấn công hay không, cậu kích hoạt ma thuật bay rồi bay thẳng tới vị trí đang đậu chiếc "Wingless".

Ngay sau đó, Katsuto thấy hình bóng một người đang lái chiếc moto đen bay trên bầu trời.

Ngay sau đó, Katsuto thấy hình bóng một người đang lái chiếc moto đen bay trên bầu trời

(Hết chương 7)

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Này thì láo vs a này
Xem thêm
Tí pay acc, may nhé :))
Xem thêm
Hắc thiên kị sĩ cmnr
Xem thêm
Đụ t đang mong anh Tats dùng Trường thương để đập nát cái niềm tự hào của Ju đi
Xem thêm
Boo
móa nó t hóng tats giết con bi*ch này lâu zùi thế mà thím Juu nhìu chuyện vl
Xem thêm
Này thì thể hiện vs đấng à xém nát nhé :D
Xem thêm
Ảnh minh họa nhìn ngầu ghê
Xem thêm
Hơi tiếc là ko giết dc con đĩ kia
Xem thêm