Mahouka Koukou no Rettous...
Satou Tsutomu (佐島勤) Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 25: ESCAPE (Hạ)

Chương 04

21 Bình luận - Độ dài: 6,062 từ - Cập nhật:

Trường cao trung Đệ Nhất và nhà ga gần đó được nối liền bằng một con đường thẳng.

Mặc dù cũng có những con đường phụ xung quanh, nhưng có thể nói rằng nó là độc nhất.

Hầu hết các học sinh đều phải đi qua đây để tới trường, ngoại lệ duy nhất là những học sinh sống trong khu vực “chỉ cần ba bước chân là đến”.

Dương lịch, sáng thứ Ba, ngày 11 tháng Sáu.

Tiếng xôn xao vang vọng phát ra từ những học sinh đang đi bộ trên con đường đó.

Một nam sinh đang sánh bước cùng Shiba Miyuki, vị chủ tịch Hội học sinh nổi tiếng, kẻ ma ai cũng biết.

Nam sinh đó cũng là một nhân vật nổi tiếng như Miyuki, mà thậm chí, tiếng tăm của cậu trong xã hội còn lớn hơn cả cô nữa.

Người đó, không ai khác chính là Shiba Tatsuya.

Cậu trở lại trường sau một thời gian dài vắng mặt.

『Tatsuya-san~~』

Giữa cổng trường Đệ Nhất có một đại lộ dài và thẳng hướng tới tòa nhà chính.

Ngay khi Tatsuya đặt chân vào đại lộ đó, một tiếng gọi vang vọng đến từ nơi phía trước cậu.

Tại đó, là hình dáng của một cô gái đang chạy ngược lại với dòng chảy của những học sinh đang tiến vào.

Cô ấy không chỉ có một mình.

『Tatsuya-san, cậu đi học lại sao? 』

Những người hiểu được hoàn cảnh hiện tại nhìn vào chỉ có thể thốt lên rằng “chẳng thể nào khác được”, còn những người không biết thì đưa ánh mắt hiếu kì dòm ngó.

Honoka không để tâm đến bất cứ ai trong số họ, chạy một mạch tới chỗ Tatsuya.

『Aa. Ừm, từ hôm nay, mong được cậu chiếu cố. 』

Tatsuya nở một nụ cười khổ, mặc dù cũng không phải rắc rối gì, cách cậu trả lời vẫn khá yếu ớt.

Tatsuya tiến về phía Honoka, đồng thời cũng nhìn về phía sau lưng của cô ấy.

Shizuku đang ở đó, nói lời chào với điệu bộ lúng túng.

Ngoài ra còn có Erika, Leo, Mikihiko và Mizuki đang “yare~yare” đứng đợi ở phía sau.

Erika nhận ra ánh mắt của Tatsuya, nhẹ nhàng vẫy tay chào.

Tatsuya tiếp tục đi về phía tòa nhà trường học với Miyuki bên trái, trong khi bên phải được Honoka trấn giữ.

Cầu thang dẫn tới khoa Kỹ thuật Ma pháp nằm ở phía bên nhánh thứ hai từ đại lộ chính.

Điều này là do kiến trúc của ngôi trường, liền mạch từ lớp A đến lớp D, trong khi cầu thang của lớp E tới H được tách ra, nên cũng không còn cách nào khác.

Sau khi tách khỏi nhóm Miyuki, Honoka, Shizuku và Mikihiko, Tatsuya đi về lớp cùng nhóm Erika, Leo và Mizuki.

Cũng đã khá lâu rồi Tatsuya mới quay trở lại căn phòng này.

Mặc dù Erika và Leo thuộc lớp F, nhưng họ cũng vào đây cùng cậu.

『Bàn của tớ vẫn ở đó. 』

Tatsuya nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, để lại một suy nghĩ đơn thuần không chút mỉa mai.

Erika không nói gì cả, chỉ nở một nụ cười gượng.

Mizuki ngồi xuống bàn của cô, bên cạnh vị trí của Tatsuya, rồi quay về phía cậu.

『Cậu đến đây như vậy có ổn không? Còn dự án Lò Hằng Tinh thì sao? 』

『Ừm, tất nhiên là cũng khá bận. Vậy nên việc đến trường mỗi ngày sẽ rất khó. 』

Mizuki trông có vẻ hơi buồn khi nghe câu trả lời đó.

Song, cô cũng nhanh chóng che giấu nó với một nụ cười thường trực trên môi.

『Vậy sao. Nhưng dù sao thì tớ cũng rất vui khi cậu có thể thỉnh thoảng đến. 』

Đứng gần khung cửa sổ phía bên kia là Erika đang gật đầu “Ừm Ừm” như muốn nói “Tớ cũng nghĩ thế”.

『Sẽ tốt hơn nếu có một người bảo vệ Miyuki khi cô ấy ở trường. Thực tế, nếu Tatsuya-kun không có ở đây, cảm giác sẽ không an toàn cho lắm. 』

『Người bảo vệ cho Miyuki sao? 』

Tatsuya không thể cưỡng lại mà cong môi cười, nghe những lời của Erika như thể cô hoàn toàn phớt lờ ý nghĩa của việc đi học vậy.

『Mà này Tatsuya, tình trạng của Sakurai có tệ lắm không? 』

Leo lo lắng cho Minami, cũng bởi vì một phần cô là hậu bối của cậu trong câu lạc bộ.

『Bác sĩ nói rằng những biến chứng của em ấy sẽ thuyên giảm. Nhưng nó cũng sẽ cần một khoảng thời gian. 』

『Vậy sao…』

Leo lo lắng về tình trạng của Minami, nhưng những gì Tatsuya nói không phải là điều duy nhất.

Tất nhiên, mong muốn của cậu rằng sức khỏe của Minami sẽ phục hồi hoàn toàn cũng không phải lời nói dối.

Nhưng lúc này, Tatsuya đang suy nghĩ về câu trả lời cho bài toán làm thế nào để bảo vệ Miyuki.

Ngày hôm qua, cô đi học một mình.

Dĩ nhiên là những người có thể hãm hại Miyuki cực kì hiếm, dù là ma pháp sư hay người bình thường.

Bên cạnh đó, Tatsuya cũng có thể bảo vệ cô dù cho cậu không ở gần bên.

Song, cũng có những nguy cơ chỉ có thể tránh được khi có một người hỗ trợ đi cùng.

Kể cả đối với gia tộc Yotsuba, việc gửi người vào trong khuôn viên trường học vẫn là cực kì khó khăn.

Không, đúng hơn là họ có thể cài người thành nhân viên của trường, nhưng để có thể luôn túc trực bên Miyuki thì không thể.

Trở thành một người vệ sĩ hộ tống Miyuki đến trường, đó là những gì Tatsuya đã nghĩ trước khi Erika đề cập tới vấn đề này.

◇ ◇ ◇

Tatsuya trở lại trường Đệ Nhất, không phải vì sự náo động từ dự án Dione đã lắng xuống.

Ngược lại, biện pháp đối phó mà Tatsuya đưa ra cuối tuần trước đã càng làm bùng lên ngọn lửa đó.

Nhà báo, phóng viên cùng giới truyền thống không còn tụ tập quanh trường Đệ Nhất nữa, đó là kết quả sau khi vụ nổ súng hôm ấy xảy ra.

Vì danh tính của Taurus Silver dù sao cũng đã được tiết lộ, mạo hiểm mạng sống chỉ để thu thập thêm thông tin là không cần thiết.

Song, sự náo động vốn chỉ bắt đầu xung quanh Tatsuya, nay đã lan ra quy mô toàn cầu.

Trong số Tứ Đại Cường Quốc, Tân Liên Bang Sô Viết đã đứng về phía dự án Dione, trong khi về phía Liên Minh Ấn – Ba Tư, dù chính phủ chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng hành động của họ đã chứng minh rằng họ muốn hỗ trợ dự án ESCAPE của Tatsuya.

Mặt khác, Liên Minh Đại Á vẫn chưa tiết lộ ý định thực sự.

Trong số các quốc gia khác tại Châu Âu, họ chủ yếu ủng hộ dự án Dione, các quốc gia từ khu vực Tây Á đến Đông Nam Á thì phần lớn đứng về phá dự án ESCAPE.

Brazil và Úc thì giống như Liên Minh Đại Á, chưa có động thái cụ thể nào.

Mặc dù không có dấu hiệu cạnh tranh hay thù địch giữa hai phe, nhưng tình hình đã trở nên khác phức tạp.

Vấn đề là cả hai dự án, Dione và ESCAPE đều trùng hợp ở phương diện sử dụng ma thuật phục vụ cho hòa bình, vậy nên bản chất của cả hai vốn không phải đối đầu với nhau.

Đánh giá và phân tích các tài liệu đã được công bố có thể thấy rằng, thực hiện dự án Dione sẽ ngăn cản quá trình của dự án ESCAPE, cũng như ở chiều ngược lại.

Chỉ có một vấn đề xảy ra, đó là một ma pháp sư không thể đồng thời tham gia vào hai dự án.

Với việc thừa nhận rằng hai dự án này có thể cùng tồn tại, cuộc chiến tuyên truyền đã mở ra giữa Tatsuya và Edward Clark, và ông ta buộc phải hành động trước khi lợi thế nghiêng về phía Tatsuya.

Không phải vì trí tuệ của cậu vượt trội so với Clark, mà nó liên quan đến vấn đề “hậu trường”.

Cuộc chiến không giống như khi ra tòa, người quyết định bên thắng là thẩm phán.

Cho dù có sử dụng mánh khóe hay thủ đoạn gì cũng được, chiến thắng mới là điều quan trọng nhất.

Edward Clark đã tự phân tích như vậy, và ông ta hy vọng sẽ vượt lên trên bằng những ảnh hưởng đến từ chính trị.

◇ ◇ ◇

Vào thời điểm tiết học đầu tiên tại trường Đệ Nhất vừa kết thúc, chỉ huy của Tiểu Đoàn Ma Trang Độc Lập 1-0-1, Thiếu Tướng Saeki Hiromi đến thăm văn phòng hành chính của Bộ Quốc Phòng.

Nơi đây đồng thời cũng là trụ sở chính của hải quân Nhật Bản, nhưng mục đích của chuyến thăm hôm nay là bộ phận công vụ dân sự.

Sau đó, Saeki đã trở lại căn cứ của Tiểu Đoàn vào buổi trưa.

Ngay khi trở về phòng, bà lập tức cho gọi Kazama.

『…Tatsuya, à không, Tatsuya-san…』

『Ngài không cần phải bận tâm lời nói đâu, Trung Tá. 』

Làm gián đoạn lời nói của người khác không giống như Saeki thường ngày.

Ngay lúc này, bà thậm chí còn chẳng thèm che giấu tâm trạng bất ổn đang hiện hữu.

Kazama không bối rối, mà đúng hơn là tỏ ra thích thú khi nhìn thấy như vậy.

Ông đã phải nỗ lực rất lớn để kiềm chế bản thân không khỏi phá lên cười.

『…Thứ lỗi cho tôi. Vậy, ý ngài là muốn tôi thuyết phục Tatsuya tham gia dự án Dione phải không? 』

『Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao không có quyền ra lệnh cho tôi. 』

Tại hội trường Bộ Quốc Phòng, Saeki đã có một cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Bắc Mỹ.

Và như Saeki đã nói, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao không có thẩm quyền để ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ.

Tất cả mọi thứ được nói lên trong phòng hội nghị đều dưới dạng yêu cầu đơn thuần.

Nhưng những lời của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng khi ấy trên thực tế có thể xem như sự ép buộc, hay nói cách khác, là mệnh lệnh.

Quân đội không thích bị bên thứ ba can thiệp vào hệ thống chỉ huy của họ.

Những chỉ huy thường có cảm xúc mãnh liệt hơn về vấn đề này, và Saeki cũng không phải ngoại lệ.

Tâm trạng xấu của bà phần lớn có thể giải thích bằng lý do đó.

『Có phải họ yêu cầu ngài có phải vì Tatsuya là Đặc Úy Ooguro Ryuuya không? 』

『Có lẽ là vậy. 』

Kazama không nề hà gì, thở dài ngay trước mặt Saeki, người đang có vẻ mặt không hài lòng.

『Dường như họ vẫn chưa biết tại sao Tatsuya lại được trao biệt hiệu “Đặc Úy”. 』

『Thông tin về Đặc Úy Ooguro theo một nghĩa nào đó có thể coi là ngoài vòng pháp luật. Cũng không ngạc nhiên khi văn phòng hành chính không biết về cậu ấy. 』

Như Saeki đã nói, trong Quân Đội Quốc Phòng hiện tại, không có tước danh nào là “Đặc Úy”.

Nhìn từ quan điểm của quân đội xuyên suốt chiều dài lịch sử, cách họ gọi Tatsuya là “Đặc Úy” sẽ là sai.

Sẽ thích hợp hơn nếu gọi cậu là “dân quân được coi là sĩ quan trực thuộc quân đội trong điều kiện bình thường, không phải tạm thời”.

Nói tóm lại, vì không có thuật ngữ tương ứng cho khái niệm này, họ đã gọi cậu là “Đặc Úy” cho thuận tiện.

Do đó, nhưng người không biết về tình hình thực tế sẽ dựa trên ý nghĩa của từ và coi Tatsuya là “sĩ quan có nhiệm vụ đặc biệt”, cũng như một người lính bình thường trong quân đội.

『Vậy mà tôi đã nghĩ rằng lẽ ra họ phải biết điều đó, vì họ là chánh văn phòng hành chính của hệ thống pháp luật chính thức cơ mà. 』

Đối với các vấn đề pháp lý, Quân Đội Quốc Phòng có thể tự giải quyết, tuy nhiên vấn đề này lại là “bất hợp pháp”.

Hệ thống phân cấp hiện tại đòi hỏi sự đồng ý từ các quan chức cấp cao hơn, vì vậy không thể biện minh cho sự cẩu tha của các quan chức Bộ Quốc Phòng chỉ bằng cách nói “họ không biết” được.

『Ngài nói đúng, Trung Tá, nhưng chúng ta còn có vấn đề khác. 』

『Thứ lỗi cho tôi. Vậy, vấn đề là liệu chúng ta có thể thuyết phục Tatsuya, và liệu chúng ta có nên thuyết phục cậu ấy. Đúng không? 』

Đáp lại, Kazama đưa ra hai vấn đề cần giải quyết.

『Đúng vậy. 』

Và ông nhận được cái gật đầu từ Saeki.

『Trước tiên, Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao có biết Tatsuya là người sở hữu phép “Material Burst” không? 』

『Dựa vào cuộc đối thoại hôm nay, có vẻ như họ không hề biết. 』

『Tôi hiểu rồi. Nếu đúng như vậy, tôi có thể hiểu tại sao họ đưa ra mệnh lệnh vô lý như thế. 』

Chỉ tính riêng Tatsuya, cậu chính là sức mạnh ma thuật quân sự lớn nhất hiện giờ quân đội Nhật Bản đang sở hữu.

Không, không chỉ có ma thuật, mà cậu có thể coi như là sức mạnh của toàn thể quân đội Nhật Bản hiện tại.

Ma pháp sư mạnh nhất, lá Joker, người có thể một mình thay đổi toàn bộ cân bằng của Thế Giới.

Mặc dù việc sử dụng một lá “Joker” như vậy có thể bị cấm bởi luật lệ, nhưng trong thế giới này, chẳng ai có thể cấm họ sử dụng nó.

Từ bỏ lá bài tẩy này rõ ràng là ngu hết thuốc chữa.

Nếu họ biết được rằng Tatsuya là người mạnh nhất trong số các ma pháp sư cấp chiến lược, họ thậm chí sẽ không thèm nghĩ về dự án Dione thêm một giây nào nữa.

『Thay vào đó, hay là công bố Tatsuya là “Tông Đồ” thứ 14 thì sao? 』

Khuôn mặt im lặng của Saeki cho thấy sự ngạc nhiên của bà.

Nhưng mặt nước phẳng không kéo dài lâu.

『…Ý tưởng này cũng không tệ. 』

『Thưa Ngài…? 』

Lần này Kazama là người ngạc nhiên.

Bởi vì lời trước đó của ông chỉ là đùa thôi.

『Nếu mọi thứ diễn tiến tồi tệ hơn, chúng ta có thể sẽ phải xem xét lựa chọn này. Nếu cậu ấy được công bố là ma pháp sư cấp chiến lược, chắc chắn cấp trên sẽ ngừng cho rằng nên chuyển cậu ấy sang USNA. 』

『Đúng là vậy, nhưng…』

『Mà thôi, điều này phụ thuộc vào tình hình trong tương lai. Trước tiên chúng ta cần giải quyết vấn đề trước mắt đã. 』

Saeki vừa nói vừa nhăn mặt.

『Nếu bây giờ ngài hỏi cậu ấy, Trung Tá Kazama, ngài có nghĩ sẽ thuyết phục được Shiba-kun không? 』

『Không thể. 』

Kazama sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được Tatsuya đến Mỹ, dù ông có hỏi hay không.

Vì vậy, ông lập tức đáp lại rằng bất kì nỗ lực nào của họ bây giờ cũng đều là vô dụng.

『Không thể nói rằng ngay bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta và Tatsuya là tốt được. Tôi đã phạm sai lầm ngớ ngẩn khi đã đưa ra nhiệm vụ theo dõi cậu ấy để rồi bị bắt quả tang mà. 』

『Chuyện đó cũng là do tính toán sai của tôi mà ra. Dù thế nào thì nếu bây giờ chúng ta cố thuyết phục cậu ấy, khả năng thành công là không có, và ngược lại chỉ làm xấu đi mối quan hệ đôi bên thôi. 』

『Tôi cũng cho là vậy. 』

Saeki không phản đối quyết định của Kazama.

『…Vậy, nếu chúng ta từ chối yêu cầu của Bộ Ngoại Giao. Ngài có nghĩ rằng sẽ hàn gắn được mối quan hệ với Shiba-kun không? 』

『Hmm…Đoán xem. 』

Mặt khác, dường như Kazama không đồng tình với ý tưởng của bà.

『Dù chúng ta làm gì, Tatsuya cũng sẽ không tham gia dự án Dione. Tôi cũng không nghĩ rằng cậu ấy sẽ cảm thấy biết ơn nếu chúng ta làm vậy đâu. Không phải tốt hơn là không nên đưa ra hành động vào thời điểm này sao? 』

『Đúng vậy…』

Saeki đan hai bàn tay lại, trầm ngâm suy nghĩ.

Kazama vẫn đứng bất động trước bàn, chờ đợi Saeki nói điều gì đó.

『Tôi sẽ làm theo lời khuyên của ngài. 』

『Vậy có nghĩa là ngài sẽ không hành động? 』

『Đúng. Yêu cầu của phía Bộ Quốc Phòng cũng không phải chính thức. Sẽ không có vấn đề gì nếu bỏ qua nó. 』

Dù Saeki nói vậy, nhưng Kazama nghĩ có lẽ bà đã lên kế hoạch từ chối yêu cầu của Bộ Ngoại Giao ngay từ đầu.

Cũng là điều bình thường khi Saeki hỏi ý kiến của Kazama rằng họ có thể tìm được lợi ích gì từ việc này hay không, tương tự như sự biết ơn của Tatsuya.

Ít nhất thì đó là những gì Kazama hiểu.

『Trung Tá, cảm ơn vì sự hợp tác của ngài, ngài có thể lui. 』

『Tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin phép. 』

Kazama rời khỏi phòng chỉ huy.

Lúc đầu, ông cho rằng cần phải nói với Tatsuya, nhưng không lâu sau đó, ông quyết định từ bỏ suy nghĩ này.

Ý định của Bộ Ngoại Giao và Quân Đội Quốc Phòng đối với Tatsuya là hoàn toàn không liên quan.

Không thể sử dụng nó như bàn đạp để hàn gắn mối quan hệ đã sứt mẻ giữa họ.

Hỏi ý kiến Tatsuya về việc có nên công bố cậu là “Tông Đồ” thứ 14 hay không là cần thiết, nhưng có thể làm bất cứ lúc nào.

Tatsuya đã nhận được sự nổi tiếng ngoài mong muốn sau khi bị lộ ra thân phận Taurus Silver.

Cứ đà này, việc giữ cậu trong bí mật sẽ trở thành không thể.

Nhưng đối với Kazama, rõ ràng là nếu ông hỏi cậu có muốn được công bố chính thức là Tông Đồ không, thì câu trả lời chắc chắn là “KHÔNG”.

Chỉ cần mắc sai lầm nhỏ thôi, ý tưởng đó có thể làm trầm trọng thêm tâm trạng vốn đang xấu của cậu ấy.

…Kazama nghiêm lúc lo lắng rằng mối quan hệ của ông với Tatsuya sẽ trở nên thực sự xa cách, đến mức tưởng tượng ra những điều lạ lùng như vậy.

◇ ◇ ◇

Không chỉ có Bộ Ngoại Giao bị cuốn vào giữa Tatsuya và Edward Clark.

Bộ Công Nghiệp cũng chịu áp lực cũng chịu áp lực từ văn phòng lãnh đạo của đảng cầm quyền, phó thủ tướng.

Bộ Công Nghiệp, hay còn được gọi là Bộ Thương mại Quốc tế và Công Nghiệp.

Mặc dù đã thay đổi tên, nhưng mảng thương mại quốc tế vẫn được đặt dưới thẩm quyền của họ.

USNA là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của họ trong thời đại này, do đó các quan chức của Bộ Công nghiệp muốn tạo ra sự khác biệt trong thương mại ít nhất có thể.

Đối với họ, sự đối đầu của một thường dân với USNA không phải trò đùa, và họ nghiêm túc muốn Tatsuya đến Mỹ càng sớm càng tốt.

Song, sáng nay một yêu cầu đã được gửi đến từ Văn phòng Thủ tướng, họ đã quyết định mở cuộc điều tra về các biện pháp lập pháp cần thiết để thực hiện “Dự án Nhà máy Năng lượng Lò Hằng Tinh”.

Nói cách khác, họ đang cân nhắc một cách khác nhằm giúp Tatsuya không thể tham gia vào dự án Dione của USNA.

Vì cả dự án Dione lẫn dự án Nhà máy Năng lượng Lò Hằng Tinh đều là các doanh nghiệp trực thuộc chính phủ, nên bản thân Nhật Bản không phải quan tâm đến việc liệu họ có nên tham gia hay không.

Ngay cả ở Tân Liên Bang Sô Viết, nơi tỏ ra hợp tác nhất với dự án Dione, chính phủ cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào, mà chỉ là lời đồng ý từ phía các học viện.

Vì vậy, dù chính phủ Nhật Bản không làm gì, phía USNA cũng không thể đổ lỗi cho họ.

Mặt khác, dự án nhà máy năng lượng là một vấn đề nội bộ nước Nhật, nên có thể nói rằng vai trò của Bộ Công Nghiệp là xem xét các khía cạnh pháp lý của nó.

Và công văn từ Văn phòng Thủ tướng đã gây áp lực, yêu cầu họ “hỗ trợ dự án” mà không cần quan tâm đến tình hình hiện tại.

Để tìm hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển tới hiện tại, Bộ Công Nghiệp đã tiến hành điều tra.

Lý do là Văn phòng Thủ tướng đã gửi yêu cầu tới nhiều nhóm công ty là nguồn kinh phí lớn của Đảng cầm quyền hiện tại.

Đã có rất nhiều doanh nhân liên tiếng phản đối dự án Dione, điều có khả năng làm xấu đi mối quan hệ giữa họ và USNA.

Do đó, mối quan tâm của Bộ Công Nghiệp hướng về phía dự án được công bố của một học sinh cao trung, thứ sẽ sớm chia giới kinh doanh thành hai phe đối nghịch.

Từ khi nào mà cậu ta lại quan hệ rộng tới như vậy?

Bằng cách nào cậu ta có thể thuyết phục được mấy cái tên sừng sỏ đứng đầu những doanh nghiệp lớn như thế chứ?

Các nhân viên của Bộ Công Nghiệp không khỏi đau đầu khi nghĩ về những điều như thế.

◇ ◇ ◇

Tatsuya đã không rời khỏi lớp cho đến khi toàn bộ các tiết học buổi sáng kết thúc.

Trong năm thứ ba, số lượng các môn học chuyên ngành liên quan đến phép thuật tăng lên, nhưng nó không có nghĩa là số lượng các môn học tổng quát biến mất.

Tatsuya tập trung vào tất cả các bài giảng mà cậu đã bỏ lỡ trong thời gian vắng mặt của mình, nghiên cứu chúng với tốc độ gấp ba lần bình thường.

Không may là số lượng kiến thức đã tích lũy trong ngần ấy thời gian không thể hoàn thành hết trong nửa ngày, nhưng cậu nghĩ nếu giành cả ngày ra thì hoàn toàn có thể bắt kịp được.

Tiết học kết thúc, Tatsuya quyết định đi ăn trưa.

『Tatsuya-san, cậu định đi ăn ở~』

『Shiba-kun. 』

Giọng nói của Mizuki đang ngồi gần cậu bị chặn lại bởi một giọng nói nam tính.

Người thanh niên đó là Tomitsuka.

『Mizuki, cậu đến căng tin trước đi, tớ sẽ theo sau. 』

Tatsuya đáp lại Mizuki rồi quay sang phía Tomitsuka.

『Tomitsuka, cậu có chuyện gì sao? 』

『…Có một vài chuyện tôi cần hỏi cậu. 』

Tomitsuka trả lời với một chút do dự, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn nghiêm túc.

『Có tốn nhiều thời gian không? 』

Trái ngược với Tomitsuka, Tatsuya tỏ ra không có chút hứng thú.

『Có thể. 』

『Chúng ta có thể nói chuyện sau giờ học được không? 』

『Tôi muốn nói ngay bây giờ. 』

『Nhưng chẳng phải sẽ tốn thời gian sao? 』

『Dù vậy…nhưng…』

Tomitsuka không thể quyết định được điều cậu muốn nói.

『Tại sao cậu lại tỏ ra ngạo mạn như vậy. Chỉ cần nghe những gì cậu ấy muốn nói thôi mà. 』

Ngay lúc đó, một giọng nói chứa sự thù địch xen vào cuộc trò chuyện.

『Hirakawa-san…? 』

Hirakawa Chiaki nhìn Tatsuya với đôi mắt ánh lửa.

Điều đó không làm Tatsuya e ngại, thay vào đó, người phản ứng là Tomitsuka.

『Cậu ăn nói kiểu gì vậy…! Tatsuya-san có nói rằng cậu ấy sẽ không thèm lắng nghe sao!? 』

Mizuki vẫn ở đó mặc dù Tatsuya đã bảo cô đi ăn trước, vặn lại lời của Chiaki.

Nếu không làm gì, mọi chuyện có thể leo thang thành cuộc cãi vã giữa các nữ sinh trong căn phòng học trống, nên Tatsuya quyết định khuyên rằng “Mizuki, đủ rồi”.

『Mizuki. Thứ lỗi cho tớ, nhưng tớ sẽ tốn một ít thời gian để nói chuyện với Tomitsuka giờ ăn trưa hôm nay. Hãy nói với những người khác như thế. 』

『…Tớ hiểu rồi. 』

Che giấu biểu hiện không hài lòng của mình, Mizuki chào Tatsuya rồi rời khỏi lớp.

『Tomitsuka, chúng ta sẽ nói chuyện ở đâu. 』

『Etou, lên sân thượng đi. 』

Tatsuya hơi nhíu mày, bởi vì các học sinh khác vẫn có thể nghe được cuộc trò truyện của họ từ trên sân thượng.

『Được thôi. 』

Nhưng nếu Tomitsuka thấy ổn thì cậu cũng không phàn nàn.

『Hirakawa-san, cảm ơn cậu. 』

Tomitsuka nhẹ nhàng nói vậy với Chiaki, người vừa ngồi xuống vừa siết chặt nắm đấm và nghiến răng kèn kẹt.

Sau đó, cậu nhanh chóng đuổi theo Tatsuya.

Trái với dự đoán của Tatsuya, sân thượng không có một bóng người.

Mùa mưa đã bắt đầu ở Tokyo từ tuần trước, và ngày hôm nay, bầu trời cũng được bao phủ bởi toàn mây là mây, trông cứ như ông trời sẽ bất chợt dội nước bất cứ lúc nào trong chốc lát.

Do đó, các học sinh bình thường hay ăn trưa trên sân thượng vắng mặt cũng khá tự nhiên.

Có những chiếc ghế dài tại đó, nhưng cả Tatsuya và Tomitsuka đều không ngồi xuống.

Họ đứng thẳng, mặt đối mặt, không chút ngại ngùng.

『Vậy, cậu muốn nói gì với tôi? 』

Tatsuya là người bắt đầu.

『…Chuyện là, hôm nọ, mẹ tôi đã ngã bệnh. 』

『~Cô ấy là chủ tịch Hiệp hội Ma pháp, Tonitsuka Hitsui đúng không? Tôi đã nghe từ Miyuki rồi. Tôi hi vọng cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục. 』

Sự phẫn nộ xuất hiện trên nét mặt Tomitsuka khi nghe Tatsuya nói như vậy.

『Tuy nhiên, đây là vấn đề giữa Bộ Ngoại Giao và ngài Chủ tịch Hiệp hội Ma pháp. Phàn nàn với tôi có vẻ không đúng lắm. 』

Tatsuya nhận ra biểu cảm của Tomitsuka, nhưng không vì thế mà cậu quyết định hạ mình.

『Cậu không cảm thấy sai khi nói những lời như vậy à!? 』

Tomitsuka giận dữ đáp lại câu trả lời vô cảm của Tatsuya.

『Chiến đấu với một cô gái trẻ hơn mình, chẳng phải là “sai” sao? 』

Tomitsuka dao động.

Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, cậu nhận thấy đôi mắt của Tatsuya tràn đầy sự giận dữ lạnh lùng.

『Vậy, Tomitsuka. Cậu đang nói rằng tôi nên hy sinh bản thân để giúp ngài Chủ tịch Hiệp hội Ma pháp tránh khỏi lo lắng à? 』

『Cậu nói hy sinh là cái quái gì chứ! 』

『Chẳng phải cậu muốn gửi tôi đến USNA sao? 』

『Gửi đến…? 』

Tatsuya đã vượt quá dự tính của Tomitsuka, khiến cậu thốt lên với giọng cay đắng.

『Tôi…tôi nghĩ rằng dự án đó thực sự sẽ giúp đỡ các ma pháp sư rất nhiều…』

『Tomitsuka. Cậu có hiểu mục đích thực sự đằng sau dự án Dione không? 』

Lần này, giọng Tatsuya có vẻ hơi khó chịu.

Tomitsuka thậm chí còn chẳng nhận ra tại sao Tatsuya hỏi vậy, cậu bối rối, quên đi cơn giận của bản thân vì sự lạnh lẽo tỏa ra từ cử chỉ của người đối diện.

『…Mục đích thực sự…? 』

『Mục đích thực sự của dự án Dione là trục xuất các ma pháp sư khỏi Trái Đất và trói buộc họ vào nhiệm vụ trên vành đai các tiểu hành tinh cùng quỹ đạo quanh sao Kim và sao Mộc. 』

『…Cái quái gì? 』

『Các ma pháp sư sẽ được gửi lên trên các vệ tinh quỹ đạo xung quanh sao Kim và sao Mộc, và phần lớn là các ma pháp sư của USNA, Tân Liên Xô và Anh. Nếu tôi cũng tham gia dự án Dione, sẽ cần ít nhất mười năm mới có thể quay trở lại Trái Đất từ quỹ đạo của sao Mộc. Giống như vòng lặp cả đời vậy. 』

Lời mỉa mai của Tatsuya rằng không phải cậu bị “trục xuất ra ngoài đảo”, mà “bị trục xuất vào không gian” khiến Tomitsuka không hiểu được.

『Không đời nào, mấy chuyện như thế……Này, Shiba-kun, cậu đang phóng đại quá rồi chăng…? 』

『Tôi không ép cậu phải chấp nhận những sự thật mà tôi vừa nói. Cậu hãy về đọc những tài liệu đã được công bố một lần nữa rồi hẵng nói chuyện sau. 』

Tatsuya nói vậy rồi quay lưng lại với Tomitsuka.

Từ phía sau, không có giọng nói nào yêu cầu cậu dừng lại.

Cho dù Tomitsuka nghĩ rằng dự án Dione sẽ thành công, nếu cậu tiếp cận Tatsuya một lần nữa, người đó cũng sẽ chẳng đồng tình với niềm tin của riêng cậu đâu.

Tôi sẽ không tham gia dự án Dione.

Tôi sẽ không đi vào không gian và để lại Miyuki trên mặt đất.

Tôi sẽ không đi bất cứ đâu và bỏ lại Miyuki một mình.

Chẳng ai có thể thay đổi những điều đó.

Tatsuya chỉ bị tốn thêm chút thời gian để giải thích.

Nhưng mong muốn của cậu rằng Tomitsuka có thể nhận ra sự thật phía sau dự án Dione thì không phải là lời nói dối.

Về phía Tomitsuka.

Cậu choáng ngợp, cứ đứng đần ra đó, nhìn vào hình dáng của Tatsuya cho đến khi cái bóng khuất khỏi tầm mắt.

『…Chuyện này là sao? 』

Tomitsuka lầm bẩm, thất thần khi bắt đầu cảm thấy những giọt mưa rơi xuống.

『Đó là mục đích thực sự sao? Bị cô lập ngoài không gian ư? Đó chỉ là thuyết âm mưu thôi. 』

Cậu chế nhạo quan điểm của Tatsuya thành tiếng.

Nhưng dù có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, những lời nói đó vẫn cứ lắng sâu vào tâm trí của cậu.

Mưa dần đậm hơn.

Tomitsuka không cảm thấy khó chịu vì bị ướt, hay dường như, cậu còn chẳng bận tâm.

Cậu tiếp tục đứng đó, bơ vơ trên sân thượng.

『Mình chưa từng nghe thấy bất kì điều gì như thế. Chả có ai nói chuyện gì như vậy cả. 』

Các bộ hạ của cậu không biết.

Chương trình truyền hình mà cậu đã xem, không có bản tin nào khơi dậy quan điểm đó cả.

Không cần biết có bao nhiêu thông tin ngoài đó, những gì một con người có thể tìm hiểu luôn có giới hạn.

『Mục đích thực sự như cậu nói ư? Cậu đang phóng đại quá rồi đó. Dư luận sẽ không để yên nếu họ dám cô lập các ma pháp sư ngoài không gian đâu. 』

Tuy nhiên, bầu trời của con ếch dưới đáy giếng không phải do nó tạo ra.

Đối với Tomitsuka, bầu trời đó đã bị ảnh hưởng bởi những thông tin cậu vừa nhận được từ Tatsuya.

Họ có những trải nghiệm khác nhau, cũng như lượng thông tin và cách phản ứng đã được tích lũy theo thời gian.

Không bên nào vượt trội, chỉ có bản chất là hoàn toàn khác.

Đối với Tomitsuka, rất khó để nhận vào những quan điểm được Tatsuya nói lên.

Chỉ là, Tomitsuka bình thường hơn chăng.

Vì phần lớn những người bình thường có thể sẽ đồng cảm với cậu nếu rơi vào tình huống này.

◇ ◇ ◇

Sau cuộc tấn công không thành công tại bán đảo Izu, Edward Clark đã nhiều lần cố liên lạc với Bezobrazzoff, nhưng đầu dây bên kia chưa một lần bắt máy.

『Ngài vẫn chưa liên lạc được với Tiến sĩ Bezobrazzoff sao? 』

『Vâng, Sir William. 』

Clark hiện đang nói chuyện với McCloud tại Anh.

Tại Los Angeles đã là nửa đêm, trong khi tại London thì đã rạng sáng.

Họ không biết biết hiện giờ Bezobrazzoff đang ở đâu.

Có thể là Moscow, cũng có thể là vùng Viễn Đông, nên không rõ nên gọi ông ta vào thời điểm nào.

『Thật không may, Tiến sĩ Bezobrazzoff dường như không muốn liên lạc với chúng ta. 』

『Chưa thể đảm bảo điều gì…Tiến sĩ là người phía Đông, một phần là thù địch với chúng ta. Cùng sống trên một hành tinh những khác thế giới. Ông ta quyết định làm mọi thứ theo cách riêng của mình ngay từ đầu, là một người không thể kiểm soát được. 』

『Nếu là vậy, chẳng phải Bezobrazzoff đang âm mưu một cuộc tấn công khác sao? 』

Clark thay đổi cách tiếp cận từ “Tiến sĩ Bezobrazzoff” sang chỉ đơn thuần là “Bezobrazzoff”.

『Tôi cũng nghĩ vậy. Ông ta sẽ cố gắng loại bỏ kẻ có thể sử dụng ma thuật chuyển hóa vật chất thành năng lượng đó. 』

『Nếu ông ta chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi…』

Clark vô tình vò đầu.

『Sir William…Ông ta có cơ hội thành công không? 』

『Tôi nghĩ là có hi vọng, nhưng cỡ 50-50 thôi. Lần trước chúng tôi đã theo dõi đến cuối cùng, nhưng vẫn không biết khả năng thực sự của Shiba Tatsuya ra sao. 』

『Ý ngài là mọi thứ phụ thuộc vào sức mạnh ma thuật của Shiba Tatsuya sao? …Thật vậy, Ngài nói đúng. 』

Dự đoán của McCloud có vẻ không đáng tin cho lắm, nhưng Clark không thể làm gì khác ngoài chấp thuận.

『Tiến sĩ Clark. Ngay cả “Hliðskjálf” của ngài cũng không biết được khả năng thật sự của Shiba Tatsuya à? 』

『…Thật đáng tiếc, đúng là vậy. Họ đáng sợ như cái biệt danh “Không thể đụng tới” đó. 』

“Không thể đụng tới” là biệt danh của gia tộc Yotsuba.

Trước khi Tatsuya thậm chí còn chưa xuất hiện, vì những lý do không liên quan đến cậu, Clark đã nhắm vào gia tộc Yotsuba như một kẻ thù cần phải biến mất bằng mọi giá.

Thực tế là Clark đã giao Hliðskjálf cho Maya để có thể thu thậm thêm thông tin về gia tộc Yotsuba.

Tuy nhiên, gia chủ nhà Yotsuba đã không làm những gì Clark mong đợi.

Chỉ dựa vào lịch sử thiết bị đầu cuối được Yotsuba Maya sử dụng, rất khó để Clark nắm được bất kì chi tiết nào về khả năng thực sự của cả Shiba Tatsuya và các ma pháp sư thuộc các phân gia khác.

『Tôi hiểu rồi…』

McCloud thở dài đầy thất vọng.

Ông không có ý xúc phạm người ở phía đầu dây bên kia, nhưng với lời đó, niềm tự hào của Edward Clark đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

『Vậy, chúng ta chỉ còn biết hi vọng cuộc tấn công tiếp theo của Tiến sĩ Bezobrazzoff sẽ thành công thôi…Tiến sĩ Clark, tôi xin lỗi vì làm phiền ngài vào lúc này. 』

『Không, là tôi gọi cho ngài mà. Xin lỗi vì làm phiền ngài vào sáng sớm. 』

『À không, bình thường tôi vẫn dậy vào giờ này. Vậy, Tiến sĩ, chúc ngủ ngon. 』

『Vâng, Sir William. Chúc ngài một ngày tốt lành. 』

Điện thoại ngắt kết nối.

Lời cuối của McCloud là “chúc ngủ ngon”, nhưng có vẻ như Clark sẽ không cứ thế mà đi ngủ.

(Hết chương 4)

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

con Chiaki ám lâu vãi =)))
Xem thêm
Tomitsuka , chiaki cặp bài trùng thu hút anti đọc mà ức chế với thành phần này
Xem thêm
Chắc trốn trong phòng ngủ r, rén :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yaro
Boo
haizzzzz con nhỏ chiaki này đang có tâm trạng mà có con nhỏ lo* này đưa mồm vào là bực vc mún giết nó lun á
Xem thêm
Con Chiaki sắm ra chỉ để cho độc giả ghét =)))
Xem thêm
lão Bezobrazzoff sợ quá trốn luôn r sao =))
Xem thêm
Cái chữ Đoán Xem gắt đấy :))
Tks Thớt :D
Xem thêm
『…Vậy, nếu chúng ta từ chối yêu cầu của Bộ Ngoại Giao. Ngài có nghĩ rằng sẽ hàn gắn được mối quan hệ với Shiba-kun không? 』
『Hmm…Đoán xem. 』
Đoán xem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=)))
Xem thêm