Mahouka Koukou no Rettous...
Satou Tsutomu (佐島勤) Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 26: Xâm Lăng

Chương 07

16 Bình luận - Độ dài: 9,488 từ - Cập nhật:

Sáng Chủ Nhật, Tatsuya nhận được một cuộc gọi từ Fujibayashi.

『Đặc Úy. Quân đội Hoa Kỳ vừa gửi thông báo rằng sẽ có một máy bay vận tải từ Hawaii hạ cánh xuống căn cứ Zama vào đêm mai. Dựa trên điều khoản của Hiệp định hợp tác chung, đây là một thông báo chính thức. 』

『Nghĩa là họ đang giả bộ để che giấu mục đích thực sự phải không? 』

『Có thể nói rằng điều này đúng như những gì đã dự đoán. 』

Như Fujibayashi nói, việc STARS gửi quân tiếp viện bằng cách lợi dụng hiệp định là điều Tatsuya đã dự đoán từ trước.

Thêm vào đó, nhìn vào cách họ công khai gửi một yêu cầu chính thức như thế này, có thể thấy rằng Parasite đang dần nắm kiếm soát trong Quân đội USNA.

Và lý do vì sao biểu hiện của Fujibayashi trông khá nhợt nhạt từ đầu tới giờ, có lẽ cũng là vì cô đang lo lắng cho vấn đề này.

『Vậy, như những gì chúng ta đã thảo luận, xin hãy giám sát họ. 』

『Đặc Úy. À không…Tatsuya-kun. Cậu thực sự lên kế hoạch hành động một mình sao? 』

『Tôi sẽ là người duy nhất xâm nhập, nhưng sức mạnh sẽ không chỉ là của riêng một mình tôi. Bởi vì, các biện pháp đối phó với Parasite vẫn còn đang dang dở. 』

『Đó là, gia tộc Yotsuba? Hay là, bạn học……? 』

『Là những người trong các gia tộc đang nhằm vào Minoru. 』

Cách trả lời của Tatsuya rất mơ hồ, nhưng có thể đoán được, người mà cậu đang nhờ cậy hẳn là một người bạn tại trường Đệ Nhất.

Tuy rằng đó không phải ý định ban đầu của cậu, nhưng bởi vì “Phong Ấn Cầu” vẫn chưa hoàn thành, nên hợp tác với những người có khả năng phong ấn Parasite là điều cần thiết.

Song, không một lời thiếu kiềm chế cảm xúc nào được thốt ra từ Fujibayashi.

Dẫu cho Tatsuya không có ý như vậy, nhưng bởi cậu đã đề cập tới việc “bắt giữ Minoru”, nên cô cũng chẳng thể nói gì hơn.

『……Khi nào cậu hành động? 』

『Càng sớm càng tốt, tối mai, ngay sau khi họ đến. 』

『Vậy……Tatsuya-kun, cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ giám sát cùng Thiếu Tá Yanagi, vậy nên, hãy liên lạc khi gặp tình huống khẩn cấp. 』

『Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ làm như vậy. 』

Nói xong, Tatsuya nhẹ cúi đầu.

Tuy nhiên, ở phía bên kia màn hình, Fujibayashi cũng hiểu rất rõ, rằng Tatsuya sẽ không bao giờ trông cậy vào họ nữa.

『Ưm. Nhưng, tôi mong rằng điều đó sẽ là không cần thiết. 』

Fujibayashi không có ý định để mặc tất cả cho số phận.

Bản thân là một sĩ quan phụ tá của Tiểu Đoàn, cô sẽ sử dụng hết tất thảy trí thông minh của mình để đảm bảo sự thành công của những đơn vị được gửi đi tác chiến.

Song, Fujibayashi không thể không nói vậy trước khi gác máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Fujibayashi, Tatsuya quay lại.

Dù cho không nhìn thấy, Tatsuya vẫn biết rằng tại sau lưng cậu cậu là ánh nhìn lo lắng của Miyuki.

『Onii-sama……Ngày mai, em nên làm gì? 』

Nếu là Miyuki của sáu tháng trước, cô sẽ chẳng ngần ngại mà nói “em sẽ đi cùng” thay vì “em nên làm gì?”.

Chỉ có điều, hiện tại Miyuki đã biết rằng có khả năng bản thân cô sẽ trở thành điểm yếu của Tatsuya.

Mặc dù cô đã nhận thức được điều đó trong một thời gian dài, nhưng phải đến bây giờ cô mới có thể thuyết phục được bản thân mình.

『Em hãy chăm sóc cho Minami. 』

Quyết định của Tatsuya đã được đưa ra.

Miyuki sẽ không quyết chiến với STARS cùng cậu.

Tatsuya không nghĩ rằng khả năng của Miyuki kém hơn bất cứ ai trong STARS.

Ngay cả khi đối thủ là những thành viên STARS xuất sắc nhất, cậu tin rằng Miyuki cũng sẽ không thất bại.

Tuy nhiên, Tatsuya không muốn đưa Miyuki vào vòng nguy hiểm.

Đó mới là mong muốn thực sự của cậu.

Bị phản công là điều không thể tránh khỏi khi chủ động tấn công.

Không còn sự lựa chọn nào khác.

Trong trường hợp này, đứng trước viễn cảnh Minami có thể bị Minoru bắt cóc, sẽ là không hợp lý nếu Tatsuya bảo Miyuki đừng tham gia.

Cậu buộc phải chấp nhận điều đó.

Song, đối phó với những thành viên của STARS bị Parasite xâm nhiễm lại là một chuyện khác, và Miyuki không cần thiết phải nhúng tay vào.

『Chúng ta vẫn chưa rõ động thái của Minoru. Hãy để mắt tới cậu ta trong khi anh đang tham gia những trận chiến khác. 』

『……Dĩ nhiên rồi ạ. 』

Tatsuya không nói dối.

Nhưng đó cũng không phải cảm xúc thực của cậu.

Miyuki cũng hiểu rằng Tatsuya không muốn bản thân cô dính vào nguy hiểm.

『Onii-sama, em sẽ làm như những gì anh nói. 』

Hiểu được điều đó, Miyuki hứa sẽ tuân theo chỉ định của Tatsuya.

◇◇◇

Minoru một mình đi tới Nara, để lại Regulus và Raymond tiếp tục ẩn náu ở Kobe.

Một mạng lưới được Chu Công Cẩn tạo ra trước đó vẫn còn hoạt động tại Nara.

Mùa thu năm ngoái, chính Minoru đã hợp tác với Tatsuya để phát hiện ra một phần của nó, nhưng bàn tay của Chu Công Cẩn thậm chí còn chạm tới những “thường dân” vốn không có liên hệ gì đến ma thuật.

Hiện giờ, Minoru đang ở trong một ngôi nhà tư nhân thuộc sở hữu của một trong những “thường dân” đó.

『Quả là một người đáng sợ……』

Minoru vô tình thốt lên.

Chu Công Cẩn thực sự là một đối thủ rắc rối hơn những gì cậu vẫn thường lầm tưởng.

Nhưng bây giờ, nhờ có những gì anh ta để lại nên Minoru mới có thể dễ dàng hành động mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Tuy nhiên, một khi đã đặt chân tới bước này, cậu cần phải cẩn trọng hơn.

Từ giờ trở đi, Minoru sẽ phải tiến sâu vào tấm lưới mà gia tộc Kudou đã giăng ra sẵn.

Điểm đến của cậu là “Viện Nghiên Cứu Ma Thuật Số Chín”.

Viện Nghiên Cứu Số Chín trước đây là cốt lõi của các ma pháp sư mang trong tên số “chín” bây giờ.

Minoru lên kế hoạch đoạt lấy những hình nhân Parasite đang bị niêm phong trong đó.

Trận chiến với Liên minh gia tộc Saegusa và Juumonji, đặc biệt là màn giao tranh với Katsuto đã khiến Minor nhận ra giới hạn của việc hành động đơn độc.

Cậu cứu lấy Regulus và Raymond vì muốn mượn sức mạnh của họ, nhưng chỉ hai người đó là không đủ.

Bên cạnh đó, họ có công việc của họ.

Vậy nên cậu cần một thứ gì đó khác phục vụ như tay sai của mình.

Cậu không thể tin tưởng vào những cổ thuật sư Kansai, bạn của Chu Công Cẩn trước đây.

Họ đã luôn có mâu thuẫn với Viên Nghiên Cứu Số Chín từ trước tới giờ.

Và cơ thể này lại là một thành viên trực hệ của gia tộc Kudou, một ma pháp sư mang trong tên số “chín”.

Không giống như tại nơi ẩn náu, Minoru không nghĩ rằng những người đó sẽ phục vụ cho cậu ngay cả khi cậu có kiến thức của Chu Công Cẩn.

Do đó, những gì Minoru có thể làm bây giờ là thâu tóm các hình nhân Parasite.

Sự phát triển của các hình nhân Parasite đã bị ngừng lại, nhưng về mặt hiệu suất thì không có vấn đề gì cả.

Khả năng thực dụng chỉ bị niêm phong vì nguyên do mang tính chất luân lý.

Trên hết, cốt lõi của các hình nhân Parasite chính là Parasite như cái tên của chúng.

Vậy nên, nếu đó là Minoru, cậu nghĩ rằng cậu có thể sử dụng chúng tốt hơn những ma pháp sư thông thường.

Những hình nhân Parasite bị hư hỏng trong quá trình hoạt động thử nghiệm đã được sửa chữa và niêm phong trong phòng kho của Viện Nghiên Cứu Số Chín cũ.

Nếu Minoru có thể lẻn vào và tái khởi động các hình nhân Parasite, sẽ không khó để trốn thoát với khả năng chiến đấu của chúng.

Tuy nhiên, Viện Nghiên Cứu Số Chín cũ thuộc thẩm quyền của gia tộc Kudou.

Ngay cả khi họ đã bị khai trừ khỏi Thập Sư Tộc, điều đó vẫn không thay đổi.

Dẫu cho họ không lường trước việc Minoru nhằm vào hình nhân Parasite, thì từ trước tới nay gia tộc Kudou vẫn luôn trông chừng Viện Nghiên Cứu Số Chín cũ vô cùng cẩn mật.

Và có thể, ông nội của Minoru, Kudou Retsu cũng đang chờ đợi ở đó.

Chưa vào hang hùm thì làm sao bắt được tiểu hổ.

Viện Nghiên Cứu Số Chín cũ chắc chắn là “hang hùm”, và Minoru hiểu rõ điều đó.

◇◇◇

Đương chủ gia tộc Yotsuba, Yotsuba Maya đã giao trọng trách xử lý vụ những kẻ nhập cảnh trái phép bị phát giác tại Kansai cho một trong những phân gia, đó là nhà Kuroba.

Đương chủ nhà Kuroba, Kuroba Mitsugu có một cặp song sinh vô cùng xuất sắc.

Người chị gái là Kuroba Ayako.

Người em trai là Kuroba Fumiya.

Cả hai người họ đều là học sinh năm hai tại Trường cao trung Ma pháp Đệ Tứ trực thuộc Đại học Ma pháp Quốc gia, đi học vào những ngày trong tuần.

Khi Tatsuya biết nhà Kuroba được giao nhiệm vụ truy tìm, cậu đã nghĩ rằng “nếu đó là nhà Kuroba, thì hẳn họ sẽ ưu tiên nhiệm vụ hơn là việc đến trường”.

Nhưng phỏng đoán của Tatsuya cũng khôn thể coi là đúng tại thời điểm này.

Mitsugu đã không lệnh cho hai đứa con của ông tới vùng Hanshin cho tới khi kỳ nghỉ bắt đầu.

Chủ Nhật, ngày 30 tháng Sáu.

Hai chị em sinh đôi Ayako và Fumiya đã đặt chân tới sân bay quốc tế Kansai.

『Không còn vật chứng gì xót lại. 』

『Nghe được thông tin về những đặc điểm không thể rõ ràng thông qua ảnh chụp của mấy tên nhập bất hợp pháp đó đã là tốt lắm rồi, nhất là trong trường hợp chúng ta vốn không có mặt tại hiện trường thời điểm đó. 』

Bằng một lời gián tiếp bác bỏ, Fumiya quở trách cô chị Ayako vì đã không thể hiện một chút lòng biết ơn nào đối phía cảnh sát, trong khi họ đã dành thời gian quý báu để trợ giúp hai người.

Hiện giờ hai chị em đang dùng bữa trưa với Tuần cảnh Karasawa, người đầu tiên phát hiện Regulus và Raymond, đồng thời lắng nghe kỹ càng về tình huống tại thời điểm phát sinh sự kiện.

Nhân tiện, Tuần tra Karasawa đang trong giờ làm việc vào thời điểm được họ mời đi ăn.

『Cơ mà, em không biết là nee-san lại quen với Tuần cảnh-san đâu đấy. 』

『À, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, ai ngờ Karasawa-san lại chính là người đầu tiên phát hiện. 』

Tuần tra Karasawa có thể bỏ qua công việc giữa chừng bởi vì Ayako là người quen của anh.

Ba năm trước, trong kỳ nghỉ hè năm hai trung học, Ayako đã dành ra một tháng tại Kobe mà không đi cùng với Fumiya, tham gia một trường học dạy cách ứng xử dành cho những cô gái cùng tuổi.

Tất nhiên đó là một cuộc điều tra bí mật liên quan đến công việc.

Mục đích là để vạch trần âm mưu của một tổ chức tội phạm đã tẩy não con cái của một số gia đình thượng lưu và quyền lực, biến họ thành gián điệp cho chúng.

Ayako đã hoàn thành xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và dường như cũng gặp Karasawa khá nhiều lần vào thời điểm đó, khi anh vẫn còn là một học sinh của Trường Cao trung Ma pháp Đệ Nhị.

Hóa đơn bữa ăn được trả bằng tiền của nhà Kuroba.

Họ đã thả Karasawa đi và hiện giờ đang thưởng trà sau khi dùng bữa.

『Nhưng cuối cùng thì chẳng phải chúng ta không tìm được chút manh mối nào sao? 』

『Điều đó không có nghĩa là không có manh mối. 』

Với biểu hiện “Ara?”, Ayako dùng ánh mắt của mình yêu cầu Fumiya giải thích.

『Hai kẻ nhập cư bất hợp pháp đó đã đột nhiên biến mất tại khu vực taxi có người lái. Không có người nào có ngoại hình giống với họ. Vào thời điểm đó, hai người này đã trốn vào một chiếc ô tô cá nhân không phải taxi như đã được camera giám sát ghi lại, nhưng ngoại hình của họ lại không giống như những gì Tuần tra Karasawa đã thấy. Ngay cả với chiếc ô tô mà họ leo lên, camera bên ngoài sân bay cũng không ghi lại được bất kì chiếc xe nào có đặc điểm tương tự. 』

Fumiya ngừng nói, nhìn thẳng vào cặp mắt của Ayako.

『Chẳng phải giống như lúc ma thuật đó được sử dụng sao? 』

『…Ý em là, “Giả Trang Hành Liệt” (Parade) của gia tộc Kudou? 』

『Vâng. Và nếu đề cập tới một thành viên của gia tộc Kudou có thể hợp tác với Parasite thì…』

『Chính là Kudou Minoru, người đã trở thành Parasite và vừa mới thách thức gia tộc Yotsuba vài hôm trước. Không ai khác ngoài anh ta. 』

Tiếp lời Fumiya, Ayako cũng tán thành với luận điểm đó.

『Những kẻ nhập cư bất hợp pháp được cho là người của STARS, chắc hẳn Kudou Minoru đang che giấu họ. 』

Fumiya kết luận, Ayako cũng gật đầu đồng ý.

Ngay lập tức, Fumiya và Ayako đã báo cáo riêng cho cha của họ và bổn gia về giả thiết cho rằng thành viên STARS đã xâm nhập vào Nhật Bản đang trú ẩn tại chỗ của Minoru

Kết quả là, cha của họ đã yêu cầu Ayako và Fumiya ngừng tìm kiếm và quay trở lại, đồng thời phía bổn gia cũng ra lệnh cho hai người tạt ngang qua Viện Nghiên Cứu Số Chín cũ để tìm kiếm thông tin theo chỉ dẫn của Maya.

Không cần phải nói, mệnh lệnh của Maya tất nhiên quan trọng hơn.

『…Dù sao đi nữa, tại sao lại là Viện Nghiên Cứu Số Chín cũ, mà không phải là gia tộc Kudou nhỉ? 』

Trong chiếc xe đang hướng thẳng tới Viện Nghiên Cứu, Fumiya vô thức biểu lộ cảm giác nghi ngờ.

Đây không phải một chiếc taxi, mà là một chiếc xe chuyên dụng nào đó mà nhà Kuroba thường xuyên sử dụng cho những nhiệm vụ của họ.

Ayako và Fumiya đã sớm rời khỏi nhà Kuroba và chuyển tới sống trong một căn hộ tại Hamamatsu để thuận tiện cho việc đi học.

Tuy nhiên, hôm nay họ không đến sân bay bằng tàu điện gần đó, mà một chiếc xe từ nhà Kuroba đã được gửi tới để đón họ.

Dù phải mất thêm thời gian để khởi hành, nhưng vì Viện Nghiên Cứu Số Chín được xây dựng tại một vị trí bất tiện ngoài thành phố, nên suy cho cùng quyết định như vậy là hoàn toàn chính xác.

『Chắc hẳn Gia Chủ-sama đã nghĩ rằng chúng ta nên báo cáo với “Ngài ấy”, thay vì Makoto-sama. 』

Dù rằng lời nói của Fumiya tưởng chừng như độc thoại, nhưng Ayako đang ngồi cạnh cậu lại đáp lại vô cùng thẳng thắn.

“Makoto-sama” là đang nhắc tới đương chủ gia tộc Kudou, Kudou Makoto, trong khi “Ngài ấy” là để ám chỉ gia chủ tiền nhiệm của gia tộc Kudou, Kudou Retsu.

Không chỉ trong Thập Sư Tộc, Kudou Retsu còn là trưởng lão được toàn giới ma thuật Nhật Bản phải kính cẩn xưng một tiếng “Lão Sư”.

Tuy nhiên, Tatsuya lại không thích biệt danh này cho lắm nên vẫn thường xưng Retsu là “Ngài Kudou”.

Ngoài ra, cách xưng hô này của Tatsuya cũng dựa trên thực tế rằng Retsu từng là Thiếu Tướng của Quân Đội Quốc Phòng.

Cũng đã từng có thời Fumiya và Ayako quen miệng gọi ông là “Lão Sư”, song kể từ sau khi nghe thấy Tatsuya gọi “Ngài” thì cách gọi của hai chị em đối với Kudou Retsu cũng thay đổi.

“Aa, vậy đó là lý do vì sao nee-san lại được giao nhiệm vụ này ha?”

Ayako và Kudou Retsu đã quen nhau trong biến cố Parasite trước đó.

Chính xác thì lần gặp mặt khi ấy có thể coi là một dạng đồng lõa chăng?

Do vậy, thay vì đến gặp một gia chủ không quen biết trước là Makoto, thì nói chuyện với Retsu vẫn có phần thoải mái hơn nhiều.

『Là chị, chứ không phải chúng ta, nhỉ? 』

Ayako đáp lại, cũng không phủ nhận phỏng đoán của Fumiya.

Bất kể nguyên nhân là do họ sử dụng xe hơi thay vì tàu điện, hay là do bữa ăn muộn trước đó, nhưng khi Fumiya và Ayako đặt chân tới Viện Nghiên Cứu Số Chiến Cũ thì bầu trời đã tối.

Hiện tại đang là khoảng thời gian ban ngày dài nhất trong năm, nhưng bầu trời trước khi kết thúc mùa mưa thì rất u ám, tầng mây dày đến độ chẳng đủ chỗ cho ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đường.

Viện Nghiên Cứu Số Chín Cũ – Tên chính thức hiện tại là Viện Nghiên Cứu Số Cứu Phát Triển Ma Thuật Số Chín, vậy nên nếu có gọi nó là “Viện Nghiên Cứu Số Chín” thì cũng ổn thôi, nhưng những ma pháp sư vẫn thích gọi là “Viện Nghiên Cứu Số Chín Cũ” hơn

Đúng như dự đoán, Kudou Retsu đã có mặt ở đó và ngay lập tức đáp ứng yêu cầu gặp mặt của Ayako.

Hai chị em đi qua quầy lễ tân.

Trao đổi những lời chào xã giao đơn giản, Kudou Retsu nói với họ lý do vì sao ông lại tới đây trong khi hôm nay là Chủ Nhật.

『Vì Minoru vẫn đang bị những thành viên trong gia đình chửi mắng nên ở nhà ta bây giờ thực sự không được thoải mái cho lắm…』

Trong số rất nhiều đứa cháu của ông, Minoru là người mà Retsu thương nhất.

Minoru được ban cho tài năng ma thuật thiên bẩm, nhưng đau đớn thay, cậu lại không có khả năng chứng minh thực lực của mình vì cơ thể bệnh tật.

Dường như những đứa cháu khác của Retsu tỏ ra khá mẫn cảm với trường hợp của cậu.

Ngay cả người cha là Makoto và vợ của ông cũng thừa nhận họ có lý do để xa lánh Minoru.

Từ quan điểm khách quan mà nói, không thể cho rằng Minoru đã nhận được đủ tình cảm gia đình từ cha mẹ và các anh chị em của mình.

Có lẽ trong gia tộc Kudou, chỉ có mỗi Retsu là thực sự thương Minoru thật lòng.

『Khá trễ rồi. Hay là chúng ta dùng bữa tối nhỉ? 』

Sau cuộc trò chuyện, Retsu đề nghị Ayako và Fumiya như vậy.

Có thể ông cảm thấy một chút cô đơn khi ngồi đối diện hai thiếu niên trạc tuổi Minoru.

Tất nhiên là Fumiya và Ayako không thể từ chối lời mời này.

『Để ta chuẩn bị bữa tối cho hai đứa. 』

『…Cảm ơn Ngài. Chúng cháu xin nhận thành ý ạ. 』

Ayako thay mặt hai chị em cúi đầu nhận lời.

◇ ◇ ◇

(Chẳng mấy chốc là đến hoàng hôn rồi…)

Minoru tự nhủ trong khi vẫn nấp dưới bóng cây trong khu rừng đối diện Viện Nghiên Cứu Số Chín Cũ.

Khu vực xung quanh đã hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng tối, nhưng ở trên cao thì rõ ràng là Mặt Trời mới sắp sửa lặn.

Nếu không có những đám mây dày đặc kia, thì có lẽ bây giờ sẽ được thấy hoàng hôn.

Chính xác, là chạng vạng.

Thời điểm của đại họa.

Thời điểm người và ma hội ngộ.

Thời điểm mà sức mạnh của ma quỷ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và đại họa sẽ đến trước mặt con người.

Minoru báo hiệu trước cho những lực lượng mà cậu huy động cho kế hoạch này.

Họ không phải những cổ thuật sư đến từ Kyoto hay Nara.

Cậu chỉ đi cùng với những người tị nạn mà Chu Công Cẩn đưa sang từ Đại Lục, những người đang tạm thời ràng buộc với cậu bằng một thuật thức.

Không có mục đích riêng, hay nói cách khác là thiếu ý chí, họ vốn không thể phù hợp trở thành đối thủ của Tatsuya hay Katsuto, nhưng họ có thể câu thời gian cho đến khi Minoru đánh thức thành công những Hình Nhân Parasite đang bị phong ấn.

Minoru nghĩ vậy trong khi sử dụng thuật thức khiển rối cậu thu được từ kiến thức của Chu Công Cẩn.

Một nam cổ thuật sư đã tự mình lao đầu vào trước cổng viện nghiên cứu.

Cứ như thế, hắn tự thiêu bằng một ngọn lửa ma thuật.

Dù cho đó là một chiêu tự sát, nhưng cơ thể người này không nổ tung, vậy nên hắn ta không chết ngay lập tức.

Tuy nhiên, hắn đã sử dụng lượng ma lực vượt quá giới hạn của bản thân, đồng thời phát động ma thuật tại khoảng cách bằng không.

Thay vì chịu đựng vết thương đến chết, hắn dùng tất cả sức mạnh làm nổ tung cánh cổng chỉ với một đòn.

◇ ◇ ◇

Trên bàn ăn, Retsu, Fumiya và Ayako vừa thưởng thực xong món súp của họ.

Bỗng nhiên, mọi người đồng loạt hướng về phía cổng Viện Nghiên Cứu.

Fumiya đứng bật dậy, nhưng Retsu và Ayako đều không ý kiến gì.

『Tại sao chuông báo động không vang lên? 』

Lời lẩm bẩm của Retsu có ý là “Tại sao chuông báo động có người đáng nghi tiếp cận lại bị tắt?”.

『…Là kết giới? 』

Ông tự trả lời cho câu hỏi tự đưa ra của mình mà chẳng cần ý kiến từ một ai khác.

Một kết giới che giấu sóng ma thuật khéo léo đến mức đủ khiến cho Retsu, người được mệnh danh là “kỹ năng bậc nhất Thế Giới” cũng không thể nhận ra.

Trường nhiễu loạn gây khó khăn trong việc phát hiện sóng Psion (chứ không phải ngăn chặn) đã bao trùm toàn bộ mặt trước của Viện Nghiên Cứu và một nửa cơ sở bên trong.

Retsu chỉ nhận ra được điều đó vào thời điểm này.

『Đây hẳn là kết giới che giấu, đặc kỹ của cổ thuật sư từ phía Tây Nam Đại Lục. 』

“Đại Lục” trong lời của Retsu không có nghĩa là lục địa Á Âu hay cả Châu Á, mà chỉ là một khu vực gần như trùng lặp với lãnh thổ của Liên Minh Đại Á.

“Phía Tây Nam Đại Lục” chính là để chỉ vùng Tứ Xuyên – Vân Nam.

『Ngài Kudou, có phải Minoru-kun đã tới không? 』

Điều đầu tiên Fumiya nghĩ tới khi nghe từ “Đại Lục” chính là Minoru.

『Nếu là Minoru, hẳn là nó đang nhắm tới Hình Nhân Parasite. 』

『Hình Nhân Parasite, chúng có phải là vũ khí hình người đã được thử nghiệm tại phần thi “Steeplechase” không ạ? 』

『Mấy đứa biết về chúng à? 』

『Vâng. Có chút liên quan ạ. 』

Retsu hỏi ngược lại, Fumiya gật đầu.

『Ta hiểu rồi. Đúng như cháu nói, đó là những Hình Nhân Parasite. 』

Sau khi trả lời câu hỏi ban đầu của Ayako, Retsu tự thoại them rằng “ra là không chỉ mỗi Shiba Tatsuya hành động vào ngày hôm đó”.

『Hình Nhân Parasite đang bị phong ấn trong nhà kho phía Bắc. Ta xin lỗi, nhưng ta không thể giúp được. Ta sẽ đến đó ngay sau khi xác nhận tình hình bên trong Viện Nghiên Cứu. 』

『Vâng! 』

Về cơ bản, không có lý do gì để hai thành viên nhà Kuroba nghe lời Retsu cả.

Song, hiện tại Kudou Minoru là “kẻ thù chung”, và đối với cả gia tộc Yotsuba cũng vậy.

Nếu Minoru đột kích Viện Nghiên Cứu hòng tìm kiếm những Hình Nhân Parasite để tăng cường lực lượng của cậu, sử dụng chúng làm “bộ hạ” cho những hành động sắp tới.

Thì hiển nhiên việc ngăn chặn kẻ địch gia tăng lực chiến cũng là nghĩa vụ của các thành viên phân gia nhà Yotsuba.

『Nee-san, đi thôi! 』

『Ừm. 』

Quyết định của Fumiya, Ayako không phản đối.

◇ ◇ ◇

Thành viên đội bảo an của Viện Nghiên Cứu Số Chín Cũ không thể coi là những đối thủ dễ xơi đối với Minoru, dù rằng cậu đã mạnh lên đáng kể.

Nhưng…,

(Cấp độ này chẳng thể so với chị em Mayumi-san và Juumonji-san được)

Trong một khoảng thời gian ngắn, Minoru cuối cùng đã tới nhà kho nơi cất giữ các Hình Nhân Parasite.

Tất cả ổ khóa vẫn không bị thay thế kể từ ngày cậu lẻn vào đây và trở thành một Parasite.

Ngay cả khi chúng là khóa điện tử, Minoru vẫn nghĩ rằng như vậy là vô cùng bất cẩn.

(Không, đợi đã)

Để chắc chắn, Minoru tăng cường khả năng phòng thủ của mình bằng “Giả Trang Hành Liệt” và “Quỷ Môn Độn Giáp”, đồng thời phát động “Kim Tằm Điện Toán” từ một khoảng cách nhỏ mà không chạm vào.

“Kim Tằm Điện Toán” xâm nhập vào khóa điện tử.

Ngay sau đó, một luồng điện phóng ra dữ dội từ bảng điều khiển ổ khóa.

(…Nguy hiểm thật)

Dường như điện áp của dòng điện đó vừa mới đạt đến mức gây chết người.

Ngay cả khi đó là Minoru, chạm vào một cách bất cẩn cũng sẽ khiến cậu mất kiểm soát trong thời gian ngắn.

(Khoảnh khắc ma thuật được phát động sẽ khiến ta trở nên không phòng bị trước ma thuật đó… Biến nguyên lý này thành một cái bẫy à?)

Đây có lẽ là một cái bẫy được đặt bởi ông nội của cậu, Kudou Retsu.

Phải nói là đúng như mong đợi từ người có “kỹ năng bậc nhất Thế Giới”.

Tuy nhiên, Minoru đã tạo ra một đường truyền trong không khí rồi phát động “Kim Tằm Điện Toán” từ một khoảng cách vừa đủ.

Có nguy cơ cậu sẽ bị điện giật nếu dòng điện nương theo đường truyền đó.

Song cậu đã thành công khi “Kim Tằm Điện Toán” đã vượt qua ngay thời khắc đường truyền đóng lại, vậy nên Minoru không phải chịu thương tích nào cả.

Cậu phát động “Kim Tằm Điện Toán” một lần nữa.

Vi mạch trên bảng điều khiển đã cháy xém.

Khóa điện tử đã không còn được vận hành bởi tín hiệu của bảng điều khiển nữa, mà thay vào đó là tín hiệu của “Kim Tằm Điện Toán” do Minoru vừa cài vào.

Cánh cửa mở ra.

Ngay lập tức khi Minoru bước vào, ảo ảnh của cậu đã bị tấn công.

Không giống như hồi trước, bảo vệ đã được sắp xếp ngay bên trong nhà kho, và số lượng cũng không chỉ dừng ở một hai người.

Đó là sự hiện diện của hơn năm người đang giương nanh vuốt về phía Minoru.

(Mình vẫn không cảm nhận được họ cho tới bây giờ, kỹ năng thật ấn tượng! Nhưng, vẫn chưa đủ)

Minoru nhận thức lại khoảng thời gian cậu vẫn còn là một ma pháp sư của gia tộc Kudou, vậy nên cậu đã nương tay với những người tấn công mình.

Chưa đầy một phút sau, trận chiến kết thúc.

Cảnh tượng còn lại là sáu ma pháp sư đã nằm bất tỉnh trên nền nhà kho.

◇ ◇ ◇

Fumiya và Ayako ngay lập tức đến thẳng nhà kho mà họ được chỉ.

Họ đi về phía bãi đậu xe, tới vị trí chiếc xe của nhà Kuroba đã đưa họ đến.

Fumiya đã để lại chiếc CAD chuyên hóa cho phép “Direct Pain” ở trong xe.

『Cậu chủ!? 』

『Kudou Minoru-kun đang tấn công! Liên lạc với Bổn Gia và Tou-san rồi chờ lệnh! Bảo đảm đường lui! 』

『Vâng! 』

Chàng trai trẻ vận bộ suit đen của nhà Kuroba này là bộ hạ của Fumiya, Kurokawa Shiroha, một cái tên khiến người ta liên tưởng tới câu “Hãy làm cho rõ, là đen hay trắng”. (Kuroda ka shiroda ka hakkiri shiro)

Anh ngay lập tức lấy thiết bị liên lạc của mình theo lệnh của Fumiya mà không bắt đầu bất kì cuộc trò chuyện vô nghĩa nào khác.

Fumiya lấy ra chiếc Knuckleduster màu đen từ hộp đựng đồ ở hàng ghế phía sau.

Cậu đeo nó lên tay phải, nắm nhẹ nó để sức mạnh được truyền vào chiếc CAD có dạng Knuckleduster đó.

『Nee-san, làm ơn. 』

『Được. 』

Ayako nhìn về phía Bắc của Viện Nghiên Cứu.

『Ở đó. 』

Nơi khoảng trống giữa các tòa nhà chính là nhà kho mục tiêu.

『Để chắc chắn, chị sẽ đưa em lên mái nhà. 』

『Vâng. Nee-san, chị phải cẩn thận đấy. 』

『Chị sẽ cảnh giác. 』

Ayako gạt đi sự lo lắng của Fumiya với một nụ cười rồi phát động “Dịch Chuyển Tức Thời Giả”.

Cơ thể của Fumiya biến mất.

Ngay lập tức, cậu đột ngột xuất hiện trên mái nhà cách đó 80m.

◇ ◇ ◇

Minoru cảm nhận được một ma thuật mạnh mẽ vừa được phát động về phía nhà kho.

(Dịch Chuyển Tức Thời Giả?)

Đây không phải là một ma thuật tấn công trực tiếp, nhưng nó đã dịch chuyển một người có khả năng chiến đấu tới đây.

Quả nhiên, có dấu hiệu của một người vừa xuất hiện trên mái nhà.

Song, Minoru không bận tâm đến điều đó, cậu tập trung ma lực để hoàn thành ma thuật đang được thực hiện.

『Xong! 』

Minoru vô tình nói lớn.

Ngay sau đó, một cái lỗ bị mở ra trên trần nhà kho.

Thứ vật liệu tổng hợp có thể chịu đựng sức công phá của vũ khí hạt nhân đã bị phá hủy chỉ với vài giây của ma thuật.

Phép vừa được sử dụng là “Băng Hoại Oxy Hóa”.

Đây là ma thuật mà Minoru cũng nắm vững, giúp loại bỏ liên kết giữa các phân tử và đẩy electron ra khỏi chất rắn.

Mặc dù kém hơn so với phép “Băng Hoại Oxy Hóa” của Minoru một chút, nhưng pháp sư vừa phát động ma thuật này cũng rất thực lực.

『Kuroba Fumiya? 』

Minoru nhận ra dáng người nhỏ nhắn vừa nhảy xuống từ cái lỗ đó.

Năm ngoái, tại cuộc thi Cửu Hiệu Chiến.

Một ma pháp sư trẻ cùng khóa với Minoru, người đã trở thành nhân vật chính của trường Đệ Tứ trong phần thi Monolith Code hạng mục tân binh.

Kuroba Fumiya không đáp lại Minoru, hướng tay về phía đối thủ.

(Knuckleduster?)

Nắm tay của cậu trang bị một chiếc Knuckleduster màu đen, nhưng Minoru lại ở cách xa đó 10m.

Minoru không hiểu Fumiya muốn làm gì.

Thực ra, chỉ là một khắc trước đó thôi.

Đột nhiên, Minoru bị tấn công bởi một cơn đau dữ dội.

(Đánh vào bụng?)

Tuy nhiên, chẳng cần phải kiểm tra cũng biết nắm đấm của Fumiya chưa hề chạm đến Minoru.

Nó cũng chẳng giống như cậu vừa bị bắn bởi đạn khí nén hay gì đó đại loại vậy.

(Hự!?)

Minoru chuyển khả năng kiểm soát cơ thể của não và hệ thần kinh sang điều khiển trực tiếp bằng tâm trí để loại bỏ cảm giác đau đớn của cậu.

(Cơn đau không biến mất!?)

Nhưng, bụng Minoru vẫn cứ “đau” vô cùng dữ dội.

(Tệ rồi!)

Bắt đầu hoảng khi phải đối mặt với đòn không kích mà cậu không thể nhận ra, Minoru nhanh chóng phát động “Plasma Bullet”, những viên đạn không khí bị ion hóa nhằm về phía Fumiya.

Tuy nhiên, với những chuyển động vô cùng điêu luyện và nhanh nhẹn trên không như những gì cậu đã thể hiện trong Cửu Hiệu Chiến, Fumiya tránh được tất cả những viên đạn Plasma nhắm vào mình.

Ngay khi đáp đất, cậu lại đẩy cánh tay phải về hướng đối phương.

『Aaaa! 』

Tiếng thét đau đớn của Minoru vang lên.

Cậu giữ mắt phải bằng tay phải.

Cơn đau ở mắt phải của Minoru kinh khủng như thể mắt cậu đang bị nghiền nát, nhưng những gì bàn tay phải cậu cảm nhận được là con mắt đó vẫn còn nguyên vẹn.

Minoru quỵ gối xuống.

(Mình thua?)

Cảm giác thất bại khẽ chạy qua tâm trí cậu.

(Tình huống này, không thể làm bất cứ điều gì sao?)

Thất vọng vì không thể thực hiện được “mong muốn” của mình, cậu phát động ma thuật mang tính tự sát.

◇ ◇ ◇

Ma thuật “Direct Pain” của Fumiya gây ra đau đớn trực tiếp cho tâm trí, vì vậy nó cũng hiệu quả khi phải đối phó với Parasite.

Mặc dù cậu khá bất ngờ khi một đòn là không đủ để đánh bại đối phương, nhưng với lần thi phép thứ hai thì Minoru đã phải quỳ xuống.

Bất kể một người nào nhìn vào thế cục này đều sẽ đặt một phiếu cho Fumiya, người cách chiến thắng chỉ một bước nữa.

Tuy nhiên, khi cậu chuẩn bị phát động đợt tấn công thứ ba vào đôi mắt, Fumiya cảm nhận được khí tức nguy hiểm dữ dội.

Không chỉ là trực giác.

Cảm nhận ma thuật của cậu nhận ra rằng ma thuật của Minoru sắp sửa bao phủ toàn bộ bên trong nhà kho.

(Không thể nào, “NOx Out”!?)

Fumiya thảng thốt.

“NOx Out” là một ma thuật tạo ra NOx, viết tắt của hợp chất Nitơ Oxit.

Cụ thể hơn, đây là một ma thuật hệ hấp thụ, cưỡng chế hóa hợp Nitơ và Oxy trong không khí.

Hợp chất chủ yếu được tạo ra bởi ma pháp thức là Oxit Nitric, nhằm tránh Nitơ Oxit cực độc.

Tuy nhiên, Oxit Nitric cũng rất độc hại.

Nếu con người hít phải nó sẽ mất ý thức trong vài phút.

Bởi đặc tính này mà nó được đặt tên là “NOx Out”, cũng có nghĩa kép là “Knock Out”.

Tác động của ma thuật này lên con người không chỉ dẫn đến mất ý thức do hít phải Oxit Nitric.

Thêm vào đó, quá trình phát động đã tiêu thụ một lượng lớn Oxy, dẫn đến sự thiếu hụt dưỡng khí.

Trong không gian kín, phép này có rủi ro rất cao.

Minoru đã thiết lập phạm vi thi phép là toàn bộ không gian bên trong nhà kho.

Không có khu vực nào là an toàn bên trong này cả, ngay cả khu vực xung quanh người phát động, điều mà đáng lẽ Minoru phải tạo ra.

(Cậu ta sẵn sàng tự sát!?)

Trong thâm tâm, Fumiya mắng lên, nhưng thực tế cậu lại hiểu rõ.

Đây chắc chắn là “Chiến thuật liều chết” dựa dẫm vào sức sống và khả năng tái sinh của Parasite.

Fumiya quay lại lỗi vào và ấn nút mở cửa.

May mắn thay, cái bẫy mà Kudou Retsu thiết lập chỉ ảnh hưởng tới bảng điều khiển bên ngoài, và hệ thống cửa cũng không bị hư hại.

Cánh cửa mở ra một cách trơn tru mà không có vấn đề gì.

Ngay khi Fumiya lao ra khỏi nhà kho, cậu ngay lập tức tạo khoảng cách lên tới 20m chỉ để đề phòng.

◇ ◇ ◇

Hệ thần kinh trung ương của Minoru bị ảnh hưởng bởi hít quá nhiều Oxit Nitric và thiếu Oxy, khiến cơ thể cậu rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

Nhưng trong tâm trí, cậu là một Parasite, và vẫn có khả năng nhận thức cũng như tác động tới thế giới bên ngoài.

(Mọi người, lên!)

Minoru ra lệnh cho mười sáu con Hình Nhân Parasite bắt đầu chiến đấu.

Cậu đã hoàn toàn phá giải phong ấn của chúng mới trước đó không lâu.

Ban đầu, chúng bị đóng băng để cải tạo, nhưng vẫn trong tình trạng có thể hoạt động trở lại bất cứ lúc nào.

Các Hình Nhân Parasite nhanh chóng đứng dậy như xác chết bật lên trong quan tài, chạy về phía cánh cửa đã mở ra trước đó.

Không lâu sau, nồng độ Oxy và Nitơ cũng được phục hồi bên trong nhà kho.

Khi không khí xung quanh trở lại trạng thái có thể thở được, khả năng hồi phục của Parasite cũng tự động kích hoạt.

Minoru đang nằm sấp mặt trên nền nhà kho.

Cậu nâng dùng hai tay nâng cơ thể lên bằng cách ấn xuống sàn.

『Nếu mình còn là con người, mình đã thua rồi…』

Minoru thì thầm một cách cay đắng, yếu ớt.

◇ ◇ ◇

Chỉ để nhích lên 50m, Ayako đã mất tới không dưới một phút.

Kẻ địch cứ hết tên này lại đến tên khách công kích về phía cô.

Tất cả bọn họ dường như đều là những cổ thuật sư, các “phương thuật sĩ” đến từ Đại Lục.

Khả năng của Ayako không được định hướng cho những màn đối đầu trực diện.

Hơn nữa, chúng cũng phù hợp hơn với những khu vực rộng lớn, vậy nên trận chiến như thế này là tình huống mà cô cực kỳ kém.

Tuy nhiên, phong thái không bỏ cuộc và không trốn chạy, thứ vốn là điểm mạnh nhất của Ayako, đã giúp cô khiến bảy tên phương thuật sĩ nằm bò dưới đất.

Khi những đòn tấn công của kẻ thù đã chấm dứt, Ayako mới thở phào nhẹ nhõm.

Các phương thuật sĩ kia không yếu nếu nhìn vào khả năng của họ.

Ayako nghĩ rằng cô rất kém khi phải đối đầu trực diện, nhưng cô đã đánh bại họ mà chẳng có lấy một vết trầy.

Thực tế, cô đã nhận được một lợi thế từ cách chiến đấu của đối thủ.

Ayako chỉ có một người, trong khi bên họ có bảy người.

Song, thay vì cả bảy người đó tấn công cùng một lúc, thì họ cứ lần lượt tiến lên để rồi hết tên này đến tên kia bị đánh bại, chẳng có lấy một sự phối hợp nào cho ra dáng.

Ngoài ra, phong cách tấn công của những phương thuật sĩ cũng rất đơn điệu.

Cổ thuật là cực kì hữu dụng trong việc đánh lừa năm giác quan đối thủ, khiến họ ngạc nhiên với những đòn công kích bất ngờ không dễ phản kháng, dằn vặt tinh thần rồi tung ra một đòn kết liễu.

Về mặt đối đầu trực diện, họ không thể sánh được với các ma pháp sư hiện đại, những người vượt trội về tốc độ.

Đáng lẽ những phương thuật sĩ này phải hiểu được điều đó.

Nhưng cách họ tấn công Ayako lại vô cùng “thẳng thắn”, những quả cầu lửa trực quan, đòn điện kích phát sáng lên trong lòng bàn tay, và những cơn gió có thể dễ dàng nhận ra quỹ đạo chỉ bằng cách quan sát hướng vẫy tay của họ.

『Họ bị thao túng? 』

Ma thuật lấy đi ý chí của đối phương và biến họ thành nô cho những trận chiến cũng tồn tại trong gia tộc Yotsuba.

Cách chuyển động của những phương thuật sĩ này cũng tương đồng với những con rối được điểu khiển bởi dạng ma thuật đó.

Quả nhiên, Kudou Minoru cũng có năng lực “thôi miên”.

Ayako nhớ kĩ điều này trong lòng, bắt đầu chạy lại giúp đỡ Fumiya.

Nhưng chỉ trong vòng ba bước chân, Fumiya đã lao ra khỏi nhà kho.

Trước khi kịp cao giọng hỏi chuyện gì xảy ra, một robot dạng nữ chạy ra từ bên trong, đuổi theo Fumiya.

Ayako nhận ra thứ đó rốt cuộc là gì.

Nó không phải một android chiến đấu đơn giản.

Là Hình Nhân Parasite.

Thứ vũ khí hình người có khả năng sử dụng ma thuật từ linh hồn ma quỷ ẩn sâu bên trong.

Nhóm những Hình Nhân Parasite tấn công Fumiya.

Một vài trong số chúng chuyển hướng về phía Ayako.

◇ ◇ ◇

Kẻ mà Fumiya nên đánh bại không phải những Hình Nhân Parasite này.

Chúng đang bị thao túng bởi Kudou Minoru.

Mặc dù Hình Nhân Parasite là những vũ khí tự quản.

Chúng có thể tiếp tục chiến đầu bằng quyết định của chính mình mà không cần phải ra lệnh.

Nhưng nếu cậu đánh bại Minoru, người hiện tại có quyền ra lệnh cho chúng, thì thành viên của Viện Nghiên Cứu có thể ghi đè lên lệnh mới.

Chính vì vậy, đánh bại Minoru mới là điều thiết yếu.

Chống lại lũ Hình Nhân Parasite này để rồi cạn kiệt thể lực mà ma lực là việc làm tối ngu ngốc.

Nhưng ngay cả khi Fumiya có lảng tránh cuộc chiến này, lũ Hình Nhân Parasite cũng không cho phép điều đó.

Fumiya nhảy thẳng lên.

Bằng cách trốn lên không trung, cậu tin rằng có thể cắt đuôi được lũ Hình Nhân Parasite này.

Nhưng hai con Hình Nhân Parasite vẫn rượt theo trên mặt đất, với tốc độ vượt trội so với Fumiya.

Chúng chạy một mạch theo đường thẳng, tựa như những quả đại bác dạng người.

Fumiya nhận thấy dấu hiệu của ma thuật, nhanh chóng di chuyển sang bên phải một khoảng cách lớn.

Nhưng những cỗ máy hình người mang linh hồn ác quỷ đã không để Fumiya trốn thoát, tiếp tục lần theo chuyển động của cậu.

Mỗi một Hình Nhân Parasite thiên về một ma thuật cụ thể.

Thay vì là một ma pháp sư, chúng giống như những siêu năng lực gia hơn.

Khả năng di chuyển của cá thể chuyên về ma thuật hệ dịch chuyển vượt qua cả Fumiya.

Tuyệt vọng, có phải là cảm giác này không?

Fumiya phát động “Direct Pain” nhằm vào con Hình Nhân Parasite đó.

Tuy nhiên, nó chẳng có gì thay đổi trong hành động cả.

『Trượt!? 』

Fumiya trở nên kích động.

Đúng lúc đó, hai Hình Nhân Parasite khác bắt kịp cậu.

Một trong số chúng vung cánh tay trái về phía Fumiya.

Ngay sau đó, một sợi dây thép mỏng được kéo dài từ bên trong cổ tay nó.

Theo bản năng, Fumiya phát động một lá chắn vật lý.

Sợi dây thép không thể phân biệt được bên trong bóng tối, cuộn quanh cậu từ phía đỉnh chướng bích.

Hình Nhân Parasite khác mang trên mình một chiếc đoản thương hai đầu.

Giữa hai đầu thẳng của lưỡi thương có một khoảng trống nhỏ.

Ánh sáng lấp lóe hiện lên tại đó.

Hình Nhân Parasite găm đoản thương về phía Fumiya, tại đó tóe lên những tia lửa điện hung hãn.

Fumiya lao về phía con Hình Nhân Parasite dùng dây thép.

Vì rút ngắn khoảng cách mà sợi dây thép trở nên lỏng lẻo.

Như cách nó được buộc lại ngược chiều kim đồng hồ, Fumiya tháo bỏ sợi dây thép bằng một luồng khí cùng chiều kim đồng hồ.

Fumiya nghiêng người né ngọn đoản thương đang găm vào người cậu từ phía sau.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, con Hình Nhân dùng dây thép ôm lấy Fumiya.

Còn Fumiya, cậu vừa chỉ né được ngọn giáo nên chẳng thể nào tránh được hành động bất ngờ này.

Con Hình Nhân Parasite ngã xuống đất, vẫn ghì chặt Fumiya trong vòng tay.

Fumiya phát động “Direct Pain” vào con Parasite đang ôm lấy cậu.

Nhưng, vẫn giống như trước đó, chẳng có tác dụng nào cả.

(Phép của mình không hữu hiệu với chúng!?)

Cuối cùng cậu mới nhận ra điều này.

Direct Pain là một ma thuật tấn công trực tiếp vào tâm trí bằng cách khiến cơ thể cảm thấy đau đớn.

Vốn dĩ những cỗ máy hình nhân đã không có cảm giác đau đớn, vậy nên chẳng có nỗi đau nào được “Direct Pain” gửi tới thể thông tin tinh thần của chúng cả.

Fumiya chạm đất cùng với con Hình Nhân đang ôm lấy cậu.

Kiểm soát quán tính là không đủ, chỉ giảm chấn thương đủ để ngăn gãy xương thôi.

『Fumiya! 』

Tiếng thét điên cuồng của Ayako vang lên giúp cho ý thức của Fumiya không bay đi mất.

Theo phản xạ, cậu nhìn về phía Ayako.

Ayako bị bao vây hoàn toàn bởi ba Hình Nhân Parasite khác.

Dịch Chuyển Tức Thời Giả của cô không cho phép đường bay gặp phải chướng ngại vật.

Cô không thể chạy thoát trong tình cảnh đó.

Mặc dù bản thân đang gặp nguy hiểm, cô vẫn lo lắng gọi tên Fumiya.

『Cút!! 』

Fumiya trở nên kích động.

Khóe miệng của cậu điên tiết thét lên.

Cậu thổi bay con Hình Nhân đang bám riết lấy mình bằng ma thuật hệ gia tốc cực đại, Fumiya bắt đầu chạy ngay sau khi cậu đứng dậy.

『Tao nói, CÚT!! 』

Fumiya dùng chiếc Knuckleduster đấm vào mặt con Hình Nhân đang cố đâm cậu bằng một con dao.

Phần chính của chiếc CAD là phần nắm của ngón tay, trong khi phần được bọc trên nắm đấm có thể sử dụng như một vũ khí thông thường.

Fumiya để mặc con Hình Nhân Parasite đang mất thăng bằng.

Một trường lực đẩy bắn từ hai bên, nhưng cậu đã tránh bằng những động tác vô cùng thanh thoát và dừng chúng lại bằng đạn khí nén.

Fumiya đột ngột phát động ma thuật tự gia tốc.

Ngay lập tức, cậu xuất hiện phía sau con Hình Nhân đang bao vây lấy chị gái cậu.

Cùng lúc Fumiya tấn công bằng nắm đấm tay phải, cậu đồng thời sử dụng ma thuật hệ gia trọng.

Lực đẩy được tạo ra tại thời điểm đó đã phá hủy bộ phận cung cấp năng lượng bên trong con Hình Nhân Parasite này.

Nguồn điện bị cắt, động cơ duy trì thân máy cũng ngỏm.

Con Hình Nhân lắc lư dữ dội trước khi ngã xuống.

Một con đã gục, Fumiya công kích hai con còn lại bằng một luồng gió mạnh, đủ khiến chúng lui bước và nắm lấy tay Ayako.

『Nee-san, chúng ta phải rút lui ngay! 』

Quay đầu lại, Ayako nhận ra tất cả chướng ngại đã biến mất.

Cô phát động “Dịch Chuyển Tức Thời Giả”, hai cơ thể ngay lập tức biến mất.

Khoảnh khắc ngay trước khi họ dịch chuyển, Fumiya cảm thấy dường như cậu đã nghe được tiếng thét của Minoru.

◇ ◇ ◇

Minoru đã hồi phục sau khi rơi vào trạng thái tê liệt với sự giúp đỡ từ năng lực tái sinh của Parasite.

Cậu chuyển sự chú ý ra bên ngoài nhà kho.

Trận chiến đang diễn ra ở đó.

Điều đó có nghĩa là những Hình Nhân Parasite vẫn chưa bị đánh bại.

Có vẻ như năng lực chiến đấu của lũ Hình Nhân khá phù hợp để đối phó với ma pháp sư đó, Kuroba Fumiya.

Mục tiêu của cậu hôm nay là lấy đi toàn bộ Hình Nhân Parasite, bởi chúng là tài sản vô cùng quý giá.

Thắng trận này là không cần thiết.

Tận dụng lợi thế khi đối phương đang tập trung vào trận đấu với Hình Nhân Parasite và trốn khỏi Viện Nghiên Cứu với “Quỷ Môn Độn Giáp”.

Đó là kế hoạch của Minoru.

Minoru đi về phía lối ra của nhà khó, nhưng cậu đột nhiên bị tấn công bởi cảm giác như đang say.

Liệu có phải là dư chấn của phép “NOx Out” còn đọng lại?

Minoru nghi vậy.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra là không phải.

Đây chắc chắn là một triệu chứng của oxit nitric được tổng hợp bởi ma thuật “NOx Out”.

Nhưng cơ bản lần này là phép của một người khác, chứ không phải của Minoru khi nãy.

Ma thuật “NOx Out” được phát động trong một không gian cực kỳ nhỏ giới hạn xung quanh vị trí đầu Minoru.

Hơn nữa, cậu chỉ cảm nhận được ma thuật phức tạp này sau khi nó hoàn thành.

Chỉ có một người có khả năng thao tác tuyệt mỹ đến như vậy mà Minoru biết.

Cậu tạo ra một luồng không khí thổi xuống để đánh bay oxit nitric và luống không khí thiếu oxy xung quanh.

Lần theo dấu hiệu phát động ma thuật, chắc hẳn người này đang ở trong nhà kho.

『Ông nội! 』

Người đó chỉ đứng cách Minoru có hai mét.

Ông tiến gần đến mức độ đó mà cậu vẫn không phát hiện.

Vì sự thật này, Minoru đã rùng mình vì xấu hổ.

『Con không nhận thức được ma thuật cho tới thời điểm này sao…Đáng tiếc. Thực sự đáng tiếc. 』

Kudou Retsu vẫn biểu hiện như thể trước mặt ông không phải kẻ thù.

『Phải chăng, ta đã không đánh giá con đúng cách. 』

Hối hận.

Và nỗi buồn sâu thẳm.

『Ta đã không thể nhận ra giá trị thực sự của con. Ta đã không hiểu những gì con thực sự muốn. 』

Retsu nói, giống như một lời thú nhận.

『Ta yêu con. 』

『Ta thương con. 』

『Ít nhất, ta đã nghĩ rằng ta phải bảo vệ con. 』

『Nhưng…』

Retsu cắt lời và ngước mắt về phía bầu trời.

Dường như ông đang cố gắng chịu đựng để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

『Có vẻ như, ta đã sai rồi. 』

“Không”, tưởng chừng như Minoru đã thốt lên như vậy.

── Không, đó không phải lỗi của ông.

── Ông ơi, ông không làm gì sai cả.

Nhưng đến cuối cùng, Minoru vẫn không thể truyền đạt những lời đó cho ông.

Cậu đã không trở thành một người đủ phẩm chất để nói chuyện với ông nội cậu.

Suy nghĩ đó bỗng thắt chặt nội tâm Minoru, khiến cậu bất giác mím môi lại.

『Con đáng nhẽ ra phải là người được hưởng những món quà từ cuộc sống, chứ không phải một cuộc đời đau đớn dài đằng đẵng trên giường bệnh. Đối với con, tình yêu của ta phải chăng chỉ là sự bó buộc. 』

『……』

『Nhưng Minoru à. 』

Giọng điệu của Retsu thay đổi.

『Ta vẫn không thể chấp nhận con hiện tại. 』

Ông hiểu sự hối tiếc của mình.

Ông quyết định khiến cậu phải sám hối.

『Ta thậm chí không thể nhận ra con, con không còn là con người nữa. Ta không thể cứ thế bỏ qua cho một linh hồn tà ác đang tìm cách làm hại thế giới này. 』

『Ông nội, con!!! 』

Con không có ý định gây hại gì cho xã hội loài người.

Cậu đinh nói như vậy, nhưng Minoru chợt nhận ra cậu chẳng có tự cách để nói điều đó.

『Thập Sư Tộc đã quyết định sẽ bắt giữ con mà không giết. Nhưng nếu con bị giam, một cuộc sống như thú vật trong phòng thí nghiệm chính là điều đang chờ con phía trước. Điều đó là quá nhiều để ta có thể chịu được. 』

Trái tim nhỏ bé của Minoru nhận được một cú sốc lớn.

Minoru biết Retsu chuẩn bị nói điều gì.

『Đây là sự khoan hồng của ta. Minoru, để người ông nội này tiễn con sang thế giới bên kia. 』

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f46794b303179302d5330693333513d3d2d3835343439363133382e313566663639303963643663636233323338333036313736353430362e6a7067              

Ma thuật chết người được Retsu phát động.

Tâm trí con người của Minoru đã cố gắng chấp nhận điều đó.

Nhưng tâm trí của Parasite trong cậu thì không cam chịu bị tiêu diệt.

.

.

.

.

.

.

Minoru đột nhiên tỉnh lại.

Không, để mà nói chính xác thì cậu vừa lấy lại cảm giác thực tế của mình.

Tựa như ảo ảnh của một giấc mơ khi cậu đứng dậy.

Bên ngoài nhà kho, trận chiến vẫn đang tiếp diễn.

Thời gian cậu đánh mất ý chí không quá dài.

Cậu nhìn xung quanh người mình.

Chỗ này, chỗ kia đều có vết quần áo rách vì bị đốt, cùng với đó là những vết thương chưa lành.

Khả năng tái tạo của Parasite vẫn đang phục hồi cơ thể Minoru.

Cậu ngước mắt lên.

Cậu chuyển động con ngươi để chúng hướng về phía trước.

Trong nhà kho tăm tối, một cái bóng đang nằm rạp nơi đó.

Ai vậy?

Cậu vặn đầu không hiểu.

Và trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã nhận được câu trả lời của mình.

『ÔNG NỘI!? 』

Minoru gào thét chạy đến bên ông.

Cậu đặt tay lên cơ thể Retsu, người đã ngã gục trên nền đất.

Tuy nhiên, khi Minoru lắc vai ông cũng là lúc cậu bỏ tay xuống.

Cậu đã hiểu.

Ông nội cậu đã chết.

Chính cậu đã giết chết ông.

『AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! 』

Minoru gào lên trong đau đớn.

Sự chấn động vang lên trong trái tim cậu.

Âm thanh rạn nứt của trái tim, một phần Minoru nhận ra rằng cậu chẳng hề quan tâm chút nào.

Minoru đã tấn công Viện Nghiên Cứu Số Chín Cũ và rời đi với 15 Hình Nhân Parasite.

Thứ cậu để lại phía sau, là Viện Nghiên Cứu hoang tàn, là một con Hình Nhân Parasite bị hỏng, là một phương thuật sĩ bị bắt, và…

Phần còn lại của Kudou Retsu.

◇ ◇ ◇

『Ngài Kudou đã mất rồi sao…』

Tatsuya nhận được tin này vào đêm khuya cùng ngày, trong cuộc gọi của Fumiya.

『Vâng…Tất cả chỉ vì em đã quá vô dụng…』

『Không phải vậy đâu, Fumiya. 』

Fumiya chắc chắn cần sự an ủi của Tatsuya.

Những điều Tatsuya nói cũng là điều cậu mong muốn.

Bình thường, Tatsuya không bao giờ có ý định đưa ra những lời an ủi như vậy.

『Em đã làm rất tốt. Ngoài Minoru ra, em còn phải đối phó với một nhóm Hình Nhân Parasite. Rút lui là điều không thể tránh khỏi. 』

『…Thật vậy sao ạ? 』

『Ừm. 』

『…Cảm ơn anh, Tatsuya-niisan. 』

『Đừng lo lắng quá nhiều về những chuyện đã xảy ra với Ngài ấy. Điều đó, giữa Ngài ấy và Minoru, về cơ bản là một vấn đề nội bộ trong gia tộc Kudou. Gia tộc Yotsuba không cần phải cảm thấy có trách nghiệm với những gì đã xảy ra bên trong Viện Nghiên Cứu Số Chín cả. 』

『…Vâng. 』

Sau đó, Tatsuya cũng an ủi Ayako, người xuất hiện trên màn hình thiết bị đầu cuối rồi cúp điện thoại.

Khi cậu nhận cuộc điện thoại này trong phòng riêng, Miyuki vẫn chưa biết Retsu đã mất.

Ngày hôm nay đã quá muộn rồi.

Tốt hơn nên nói cho cô ấy vào sáng mai.

Tatsuya hoãn việc chia sẻ thông tin này ra ngoài vì cậu muốn sắp xếp lại dữ kiện trong đầu.

Minoru đã thu về 15 Hình Nhân Parasite.

Năng lực chiến đấu của chúng, Tatsuya phần nào đã nắm rõ.

Hình Nhân Parasite sử dụng khả năng tương tự thần giao cách cảm của chúng để chia sẻ chung một ý định, điều khiến chúng trở nên khó đối phó hơn khi tập hợp lại.

Hơn nữa, chúng còn có một Parasite thủ lĩnh khác cũng có khả năng chia sẻ suy nghĩ tương tự, là Kudou Minoru.

Cậu có thể dự đoán rằng đây chắc chắn không phải một đối thủ dễ xơi nếu không suy tính cẩn trọng.

(Hết chương 7)

Trở lại sau một thời gian dài vắng bóng bằng cái chết của Retsu :( huhu khóc một dòng sông :'(

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
Gần 1 năm, chắc drop thật rồi
Xem thêm
Ôi fumiya đúng hot trap mà, vừa xinh vừa mạnh :))
Xem thêm
Vkl đánh nhau trong 1 dòng chữ :(
Xem thêm
Vãi chưa thể hiện đã tắt điện cmnr
Xem thêm
Buồn thật chứ, chương đầu tiên ở giao diện mới mà Retsu lại ...
Xem thêm
ô thần james 3 tháng mới hiện hồn về =))
Xem thêm
Quả này chứng tỏ nếu ếu phải Parasite thì Fumiya > Minoru ????????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Minoru không ăn được mấy phép can thiệp tinh thần, đặc biệt là Miyuki và Fumiya
Xem thêm
Đọc spoiler thấy hai ông cháu đánh nhau mong có một trận đấu siêu kinh điển mà kết thúc nhanh vãi hơi thất vọng
Xem thêm