「Đừng đứng ở phía trước! Tản hai bên và tấn công!」
Trong một góc của bãi cỏ rộng lớn yên tĩnh và thanh bình, một âm thanh vang lên xé tan bầu không khí đó.
Chủ nhân của giọng nói đó là một người đàn ông cường tráng với bộ giáp trắng trên người, ông là người đã ra lệnh cho 40 binh sĩ dưới quyền mình. Thế nhưng tiếng gầm của con “Horn Head” dễ dàng át đi tiếng nói của ông.
‘Guoooon’- Tiếng rung lên vang dội qua mặt đất, một âm thanh trầm thấp và nặng nề như thể rung chuyển tới tận bên trong cơ thể. Cơ thể nó dài tới 5m bao trùm trong một màu xám um ám và cao khoảng hơn 2m với chiếc sừng dài đặc trưng của mình. Nó là một loài quái vật điên cuồng, với chiếc sừng và cái đầu cứng như đá, nó dùng chúng như một loại vũ khí tấn công của mình. Nó có hình dạng như một con tê giác trong bộ giáp sắt vậy.
Mặc dù nó là loài ăn tạp, thế nhưng nó lại không thích đi săn con người hay các loài quái vật khác. Tuy nhiên, nó vô cùng có ý thức lãnh thổ và do xung quanh đây không có loài quái vật nào mạnh bằng nó, nên nó đã nhanh chóng mở rộng lãnh thổ của mình tới gần nơi con người sinh sống.
Vì thế mà hiện tại họ đang phải đối đầu với con Horn Head này.
Mối đe dọa lớn nhất có lẽ là lúc nó ủi, với cú húc của mình, nó có thể dễ dàng phá hủy một ngôi nhà. Và nếu con người dính phải trực tiếp thì không thể nào mà còn sống được.
Vì thế mà họ đang cố gắng tấn công từ hai bên nó. Nhưng nó đã ngăn họ lại bằng việc lúc lắc chiếc sừng dài cũng như cái đuôi của mình để đe dọa những người lính.
Mặc dù nó đã bị vài vết thương nhưng chuyển động của nó không hề chậm lại. Và trận chiến càng lúc càng kéo dài, lúc này đã có những người lính bị thương.
May mắn thay là không có một ai bị thương nặng cả, vì thế không tạo thành trở ngại trong cuộc chiến lắm, nhưng nếu họ cứ chiến đấu như thế này thì nhất định sẽ có thương vong. Người đội trưởng của nhóm binh sĩ đang trầm tư suy nghĩ xem sẽ làm gì. Thì một hình bóng nhỏ lặng lẽ lướt qua anh.
「C-Chờ đã! Nguy hiểm đấy!」
Khi nhận thấy điều đó, anh đã cố ngăn hình bóng nhỏ đó lại, nhưng đôi chân của cậu ta không hề dừng lại.
Cậu vẫn bất chấp tiếng kêu của người đội trưởng và không hề ngoảnh mặt lại.
「Cứ tiếp tục như vậy rất tốn thời gian. Ra lệnh cho mọi người rút lui đi. Thế thì họ sẽ không gặp nguy hiểm」
Nghe giọng điệu thờ ơ ấy, người đội trưởng không thể nói gì được.
Bởi vì người ra lệnh cho những binh sĩ đó là Hayden Stokes. Và con trai ông, Harold đã rút ra thanh kiếm từ bao kiếm treo ở thắt lưng của mình. Khác với những binh sĩ được trang bị giáp sắt, Haorld đứng ở phía trước con Horn Head với chiếc áo khoác, quần da và giày cổ cao đến bắp chân.
Khi con Horn Head ngừng bị những đòn tấn công từ mọi phía của những binh sĩ sau khi họ lùi lại, đôi mắt con Horn Head nhận thấy Harold.
Con Horn Head gầm lên khi thấy Harold đang tiến gần tới mình với bước chân không hề ngập ngừng. Thấy thế biểu hiện của Harold thay đổi.
「Yếu như chó mà hú kinh」
Cậu buông lời chế giễu nó mà không hề căng thẳng hay sợ hãi cả. Rồi nhìn về con Horn Head với vẻ xem thường.
Việc đó có thể đã kích động nó. Nó gào thét dữ dội hơn trước. Con Horn Head dõi theo sự tồn tại nhỏ nhắn đang đến gần mình nhưng không hề hoảng loạn và không hề có hành động gì như định tránh mình cả.
Và ngay khi khoảng cách giữa cả hai đã thu nhỏ lại chỉ còn vài mét, Haorld liền lao về phía trước.
Ngay tức thì một âm thanh chói tai vang lên. Nó phát ra từ thanh kiếm của cậu va chạm với con Horn Head khi họ lướt qua nhau.
Kết quả cuộc đụng độ là con Horn Head không ngừng gầm thét vì quá đau khi chiếc sừng mang tính đặc trưng của nó đã bị cắt đứt
「Nếu ta không nhầm thì thợ rèn rất thích bu quanh chiếc sừng lỏng lẻo này, cứ lấy nó đi」
Harold thậm chí không tiếc nhìn một cái con Horn Head đang gào thét trong đau đơn.
Dường như ngay từ đầu thì cậu đã không để con Horn Head đó vào mắt mình rồi.
Mặc dù rất đau đớn nhưng đó không hề là vết thương chí mạng. Con Horn Head gắng gượng đứng dậy bằng cả bốn chân mình.
Vẻ tức giận ánh lên trong mắt nó. Nó gào lên ba lần như thể muốn tấn công với tất cả sự phẫn nộ của mình vậy.
「Đ-Đó là!?」
Đối với sự thay đổi của con Horn Head. Một binh sĩ đã thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Một ánh sáng màu hoàng kim bao trùm lấy thân hình khổng lồ ấy. Đó là một hình thức ma thuật, con Horn Head đang kích hoạt ma thuật của mình.
Quái vật có hai loại sử dụng được ma thuật. Một là từ khi sinh ra chúng đã có thể sử dụng được ma thuật, hai là những con quái vật mạnh nhất trong cùng loài của mình và chúng có được ma thuật trong quá trình tăng trưởng nhanh chóng của mình.
Và con Horn Head này là loại thứ hai. Bằng chứng cho thấy là nó có rất nhiều sức mạnh.
Nó giơ hay chân trước của mình lên như thể muốn đạp vỡ mặt đất vậy rồi dậm xuống.
Ngay lúc đó, mặt đất nứt ra thành một đường thẳng hướng về phía Harold.
『Rúng Động』
Tuy cái tên hơi có phóng đại, nhưng ma thuật trung cấp hệ Thổ này sẽ làm bề mặt đất trồi lên như một cái bẫy và tiêu diệt đối thủ. Tuy đó là một ma thuật có đòn tấn công mạnh mẽ nhưng đường tấn công của nó có thể dễ dàng phát hiện vì thế cũng không khó lắm khi tránh nó.
Với ‘Rúng Động’, thì Harold đã tính trước.
Cậu nhảy lên trước khi mình bị nuốt chửng bởi mặt đất. Rồi dùng hai bức tường đá làm điểm tựa từ đấy đạp chân mình lên đó phóng lên.
Sau khi vượt qua được độ cao khoảng 10m cậu phi thân mình lên không trung. Từ độ cao đó cậu nhìn xuống con Horn Head ở phía dưới.
Với tiếng kêu như thể có dòng điện chạy ngang, một luồng sét bao bọc lấy thanh kiếm cậu đang cầm.
「Chiến đấu vô ích thôi」
Thanh kiếm được bao bọc trong lớp sét ấy như thể khiến người khác nghĩ rằng thanh kiếm đang phát sáng, Harold vung nó xuống mà không hề do dư.
「『Lôi Điểu』」
Ngay tức thì một tia sét hình con chim khổng lồ bắn ra từ thanh kiếm của cậu nuốt chửng lấy con Horn Head.
Đòn ‘Lôi Điểu’ đang hấp dẫn ánh mắt của mọi người ấy xuyên qua cái cơ thể khổng lồ con Horn Head.
Một lúc sau khi Harold đáp xuống thì con Horn Head cũng ngã xuống theo. Rất nhiều nơi trên cơ thể nó đã bị đốt cháy và có khói bốc lên nữa.
Nó ngã xuống mà không hề có một chút co giật. Mạng sống của con Horn Head cứ vậy mà kết thúc.
「Không còn gì ở đây nữa. Nhanh chóng thu dọn thôi」
Không một vết thương, không tốn một giọt mồ hôi nào, Harold đã đánh bại con quái vật như thể đó là chuyển hiển nhiên rồi quay về chiếc xe ngựa. Để lại cái sừng và xác chết của nó cho họ xử lý.
Khi bóng dáng của Harold đã khuất sau cánh cửa xe, bầu không khí xung quanh họ mới bình tĩnh lại.
Như thể đã định trước, tất cả họ đều thở ra một hơi.
「Tiểu đội 1 thu dọn sừng. Các tiểu đội còn lại xử lý xác chết. Làm nhanh lên! Đó là việc chúng ta nên làm, những người chỉ biết làm phiền Harold-sama!」
Sau khi lắng nghe những mệnh lệnh từ người chỉ huy, bầu không khí chung quanh họ mới dịu xuống. Các binh sĩ đang nhanh chóng thu dọn chiến trường sau khi nhận được mệnh lệnh, thì có một tân binh trong tiểu đội 1 được phân công thu thập sừng của con Horn Head, vẫn không thể tin được cảnh vừa rồi, hỏi cấp trên của mình.
「Harold-sama mạnh tới thế à?」
「À, có vẻ đây là lần đầu cậu thấy nhỉ」
‘Không ngạc nhiên gì khi ngươi đứng chết lặng ở đó’, Elias cười gượng và nói với người binh sĩ.
「Từ khoảng 3 năm trước, Harold-sama đã bắt đầu chuyến thám hiểm. Lúc đó bản thân cũng đã khá mạnh rồi, nhưng bây giờ thì như cậu thấy đấy」
「Thật sao? Tuy ngài ấy có mạnh đi nữa nhưng ngài ấy vẫn là người thừa kế nếu ngài ấy bị thương…………」
「Đúng vậy, nếu không có ngài ấy thì đội trưởng và vài người khác chắc giờ…」
Trong khi làm hành động cắt cổ, Elias nói một cách thản nhiên.
Nghe những lời đầy sóng gió như thế với một giọng điệu đầy thờ ơ, người tân binh lạnh cả sóng lưng.
「Điều đó thật sự không ổn lắm……….」
「Điều đó sẽ không xảy ra. Cuối cùng rồi cậu sẽ hiểu.」
Tuyên bố như thể không có gì đáng lo âu hay sợ hãi, Elias vỗ nhẹ lưng anh.
Người tân binh vẫn không thể hiểu tại sao Elias lại có biểu hiện điềm tĩnh như vậy. Có lẽ hơn cả những kinh nghiệm mà họ đã trải qua cùng nhau, thì đó là sự tin tưởng sâu sắc mà họ dành cho Harold sau những cuộc chiến mà họ đã trải qua cùng nhau.
Khi Harold nói muốn đi thám hiểm, lúc ban đầu, cha mẹ của cậu, những người vô cùng yêu thương đứa con mình sẽ không đời nào mà chấp thuận.
Thế nhưng khi cậu vung lưỡi kiếm kết hợp với chút ma thuật của mình lên trước mặt họ. Họ chấp nhận ngay bởi vì họ đã bị mê hoặc bởi tài năng tuyệt vời của cậu, nhờ tài năng đó của cậu mà nhà Stokes sẽ thêm nổi tiếng.
Và như thế Harold đã được cho phép đi thám hiểm. Lần đầu tiên chiến đấu với quái vật, cậu đã gặp khó khăn và bị thương không hề nhẹ.
Lần đó cậu đã bị nức cả xương và phải đến nhà Sumeragi chữa trị vài ngày rồi sau đó quay về nhà mình, nói với cha mẹ mình là không có gì như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Mặc dù ngoài Harold không ai nhận thức được chuyện này cả, thế những đã có mạng sống được cứu.
Cơ bản mà nói thì nhóm thám hiểm luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào. Gặp phải những con quái vật khá hiếm như Horn Head, thì việc bị vài vết thương hay chết trong trận chiến không có gì lạ cả. Nhưng sau khi Harold bắt đầu tham gia cùng họ, số người bị thương giảm hẳn và không ai phải chết cả.
Đó là vì Harold đã đánh bại tất cả những con quái vật, mặc dù cậu có phủ định, thì cậu vẫn đang bảo vệ những binh sĩ này. Và vết thương bị gãy xương của cậu cũng vì bảo vệ người binh sĩ sắp bị con quái vật đánh đến chết mà có.
Rõ ràng lần này cũng thế, cậu nhận thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài thì nhất định sẽ có người bị thương.
Những người binh sĩ rất vui mừng nhưng đồng thời cũng rất tủi nhục. Khi họ được bảo vệ bởi người mà họ phải bảo vệ, thậm chí người đó mới chỉ là một đứa trẻ.
Vì thế mà có rất nhiều binh sĩ tình nguyện trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Harold. Và đó cũng là động lực để họ tập luyện.
(Mình đã tích lũy đủ kinh nghiệm chiến đấu với quái vật khu vực này rồi. Nếu có thể, mình muốn đi thám hiểm xa hơn, nhưng mình không chắc là sẽ không có người bị thương. Vẫn còn rất nhiều quái vật mà mình chưa gặp vì thế mình cần thu thập dữ liệu nhanh chóng hơn nữa)
Mặc dù biết rằng những hành vi của Harold là để trải nghiệm sinh tồn cho mình, nhưng không thể phủ nhận rằng có rất nhiều binh sĩ đã được cậu cứu sống.
Với lại lí do mà cậu che giấu vết thương của mình với cha mẹ là nếu họ biết rất có khả năng họ sẽ không cho cậu tham gia nữa.
Như vậy, với những cuộc gặp gỡ, biết được nhiều người và thấy được nhiều sự việc khác nhau, 3 năm đó đã mang lại sự thay đổi rất lớn cho Harold. Sự thay đổi đó chính là sự cải thiện khả năng chiến đấu và tinh thần của cậu. Không ngừng chiến đấu với nỗi sợ hãi, cậu đã không còn sợ đương đầu và chiến đấu với quái vật, thậm chí cậu đã có thể giải quyết chúng một cách dễ dàng.
Nhưng do sự nhiệt tình thái quá trong chiến đấu mà cậu được mọi người gọi là kẻ cuồng chiến, một biểu tượng đầy đáng sợ.
Không chỉ vậy, những thứ diễn ra xung quanh cậu cũng thay đổi theo. Đó chính là Tasuku Sumeragi.
Nhờ những nỗ lực của ông, cái ngày mà phương pháp nuôi trồng LP có thể được xuất hiện cũng càng gần hơn.
Harold, người vừa trở về dinh thự nhà Stokes sau khi kết thúc chuyến thám hiểm 2 tuần của mình, chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục đã phải lên đường đến lãnh thổ nhà Sumeragi. Về chuyện này thì cha mẹ của cậu sẽ giải thích nó như là cậu mê say Erika, nghĩ đến phản ứng của họ nếu biết chuyện mà trong lòng cậu thấy nặng nề, nhưng nghĩ tới “những gì đã xảy ra, thì đã xảy ra” cậu quyết định quên nó đi.
「Các cuộc đàm phán thế nào rồi?」
「Chúng rất thuận lợi không có vấn đề gì cả. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu tuyên truyền về nó được rồi」
Tasuku trả lời trong khi mỉm cười với Harold, người đang làm một khuôn mặt khó chịu. Tiến triển thuận lợi đúng như kế hoạch, khiến nhà Stokes hoàn toàn hài lòng với lợi nhuận trước mắt mình.
Lợi nhuận đó ám chỉ tới các nông trại trên lãnh thổ nhà Stokes khi sử dụng phương pháp nuôi trồng LP sẽ được miễn hoàn toàn phí hợp đồng và giảm các khoản phí sử dụng, và một phần thuế thu được dựa trên số lượng thu hoạch được sẽ được chuyển cho nhà Stokes.
Do đó các nông trại trên lãnh thổ nhà Stokes có thể sử dụng phương pháp nuôi trông LP với chi phí ít hơn. Nếu phương pháp nuôi trồng LP rút ngắn được thời gian thu hoạch trở nên phổ biến, họ sẽ chiếm được lợi thế khi xuất khẩu sang các vùng lãnh thổ và quốc gia khác, và với thu nhập tăng lên họ có thể nộp thuế cho nhà Stokes mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào.
Từ quan điểm của Hayden, doanh thu cũng sẽ tăng lên ngay cả khi ông làm thế, vì vậy ông không cần thiết có quyết định ràng buộc nào để tham gia thử nghiệm phương pháp nuôi trồng LP. Ngay cả khi họ yêu cầu quyền sở hữu chung sau khi Harold và Erika chính thức kết hôn.
「Thế thì cuộc đàm phán này sẽ khá dễ dàng」
Mặc dù đó không phải là thứ mà một người thủ phạm đã nghĩ ra tất cả mọi thứ đó nên nói, cậu vô tình thở dài khi nghĩ về các quyết định thiếu cẩn trọng của cha mình. Và ngồi đối diện với Harold, Tasuku thấy thế nói “Được rồi”, và bắt đầu bàn về chủ đề khác.
「Itsuki có tin nhắn gửi đến cậu đây」
「Một cái khác nữa à?」
「Ahaha, đúng là thói quen không thể bỏ mà, nhưng lần này, còn hơn thế. Tin nhắn của nó là ‘Cậu nghĩ sao về việc tham dự giải đấu ở Delfit?’」
Nhắc tới Delfit, cậu nhớ tới giải đấu. Bởi vì trong tường thuật của『NhữngTrái Tim Quả Cảm』, Ryner đã giành chiến thắng trong giải đấu đó.
(Đó cũng là một cách để chiến đấu với các nhân vật con người. Cũng tốt, không đến mức phải giết nhau………)
Điều này có ý nghĩa là cậu sẽ có cơ hội rất lớn để có được kinh nghiệm chiến đấu mới. Có thể nói với Harold hiện giờ thì đó là miếng mồi tốt nhất.
「………Thật thú vị. Tôi sẽ tham gia」
Và như thế, Harold đã xác định tham gia giải đấu.
27 Bình luận