An Yi Ze, nam. Thuộc tính: Cao, giàu, và đẹp trai. Thuộc tính chi tiết: Su Jian ghét cay ghét đắng mấy đứa cao, giàu, đẹp trai.
Lòng căm thù của Su Jian dành cho An Zi Ye đã tồn tại từ lúc cả hai còn học Đại Học.
Là sinh viên của một trường Đại Học đứng thứ ba toàn quốc, không nghi ngờ gì hạnh kiểm của sinh viên trường Đại Học S luôn được mọi người ngưỡng mộ, kính trọng; mặc dù vậy, là sinh viên của khoa Khoa học và Kỹ thuật của trường Đại Học S danh tiếng hàng đầu, các nam sinh không thể không cảm thấy áp lực. Su Jian đã tham vào CLB FA khổng lồ của trường, và cuộc sống của cậu rất ư là khốn đốn.
Trong suốt bốn năm Đại học của mình, Su Jian đã thích thích ba cô gái khác nhau.
Hai trong số đó, đòi hỏi Su Jian phải làm những thứ như mang dù tới cho họ vào nhưng ngày mưa xối xả, hay giao họ bữa sáng vào những ngày tuyết rơi nặng trĩu và nhiều hành động cảm động khác, sau đấy chia tay cậu.
「...」
「Em xin lỗi, em đã có người em thích rồi.」
「À, ừ, ừm...」
Cô đầu tiên đồng ý hẹn hò với cậu để "xem ra sao", nhưng chỉ kéo dài được hai tháng rồi đề nghị chia tay.
「Em xin lỗi, mình chia tay đi. Em không nghĩ ta hợp nhau.」
「Không, không anh nghĩ ta hợp nhau lắm đó, nếu không...」
「Em xin lỗi, em đã thích người khác rồi....」
「......」
Sau đó, Su Jian phát hiện ra đối tượng mà hai cô "em đã có người em thích rồi", cũng như cô gái đề nghị chia tay bởi vì cô "đã thích người khác rồi...." là kẻ thù của tổ tiên của gia đình Su Jian đồng thời cũng là kẻ thù truyền kiếp, là tên vô lại và được sinh ra như một thằng đĩ đực,[note8790] luôn tính toán cướp giật bồ của Su Jian, còn được biết với cái tên An Yi Ze.
Thực ra, không phải là Su Jian chưa nghe tới cái tên An Yi Ze trước đây.
Mặc dù cả hai không học chung nghành, cậu đã nghe những lời đồn về hắn từ các sinh viên khoa Toán.
Lai lịch của gia đình cậu ấm ấy không tồi, và hắn có khuôn mặt đẹp trai làm điêu đứng bao cô gái trẻ. Thêm nữa, thành quả học tập của hắn không tệ chút nào, có vẻ như hắn còn được trao tặng một vài giải thưởng lớn, thậm chí hắn còn là học trò cưng một vị giáo sư nổi tiếng.
Su Jian còn nghe đồn rằng trong buổi tiệc dạ hội, hắn còn biểu diễn tài năng khiêu vũ của mình, biến nhiều cô gái trong bữa tiệc đó thành mấy con ngốc hám tình. Thêm nữa hắn còn là thành viên của hội học sinh, tên tuổi thằng khốn này còn được truyền bá rộng rãi hơn – hắn không chỉ quyết rũ hết lượng dân số ít ỏi của khoa Khoa học Kỹ thuật đã thiếu thốn con gái, hắn còn dụ dỗ các cô gái bên ngoài để trao trái tim cho hắn. Một gã như thế, luôn đi giật bồ từ tụi con trai, tất nhiêu sẽ trở thành kẻ thù chung của tụi con trai toàn trường.
Trước kia Su Jian chỉ nghe danh hắn, nhưng chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc với hắn. Bây giờ..... Tất nhiên, cậu cũng vẫn chưa có trực tiếp tiếp xúc với hắn, nhưng cái thể loại kẻ thù chung mà chưa cần làm gì mà vẫn thua – tất nhiên sẽ bị ghét bỏ. Nên hồi đó, Su Jian và nhiều anh em khác trong hội FA vĩ đại luôn nguyền rủa An Yi Ze: Cầu cho toàn bộ con gái tiếp xúc với hắn trở thành em gái và chị gái của hắn, em gái và chị gái! [note8791]
...
Sau khi tốt nghiệp, Su Jian đã được tạm thời gia nhập vào nhóm năm-thành-viên trong một dự án công khai cho một công ty IT uy tín, con đường trở thành lập trình viên thực thụ của cậu gần hơn một chút xíu.(lol) Còn An Yi Ze thì ngoài việc cậu nghe hắn đã đi du học thì cậu không biết gì hơn.
Cả hai chưa từng có mối liên kết nào với nhau, nhưng cậu không ngờ rằng, sau khi tốt nghiệp N năm, họ lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu này.
Su Jian chỉ có thể nhìn lên bầu trời: Định mệnh à, sao mi lại luôn kinh khủng vậy! Nghiệp chướng à, sao mi luôn tràn ngập diệu kỳ thế này!
...
Người đàn ông bước tới một cách đều đặn.
Su Jian nhìn chằm vào hắn không dao động, đối mặt hắn với biểu hiện của sự căm phẫn và nỗi sầu khổ cứ như gặp lại một kẻ thù xui xẻo đến tận mạng.
「Jian Jian? Sao thế?」Tên kẻ thù truyền kiếp ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt sâu thẳm ấy đầy ắp xúc cảm, thậm chí cả đàn ông cũng phải buộc thừa nhận chất giọng của hắn, vừa hòa nhã vừa thanh bình.
Su Jian giật bắn người. Jian Jian? Đây là cái tên yêu dấu mà mẹ cậu đã từng dùng để gọi cậu khi còn nhỏ! Cái câu ấy làm tóc cậu như muốn nổi loạn, da gà nổi từ khuỷu tay tới tận đầu ngón chân, đồng thanh tạo thành dàn hợp xướng tường thuận lại với chủ nhân của chúng. Cái thằng tình địch chết tiệt này dám gọi cậu bằng cái tên thân mật mà mẹ cậu đã từng dùng khi cậu còn nhỏ, làm tóc cậu muốn dựng đứng hết lên!
Su Jian giận giữ liếc lên. 「Tôi không phải là Jian Jian của anh!」
「Vậy cô là ai?」
「Tôi...」
Cậu muốn hét lên, "Tôi là Su Jian khác!", nhưng trước khi cậu kịp cất lời, Su Jian thình lình nhận ra tình huống hiện tại. Đậu móa, mém nữa quên, lúc này cậu không còn sở hữu cái thân hình đàn ông ngầu lòi như trước đây nữa, hiện tại cậu đang là một cô gái ngực bự, tóc dài, trong trắng! Mặc dù cậu đã di cư sang cơ thể này sau tai nạn ấy, làm sao cậu có thể nói ra được. Marxism-Leninism, Maoism, học thuyết của Deng Xiaoping, ba giả thuyết khoa học tiên tiến, và các nhà khoa học trên toàn thế giới của thế kỷ 21st – ai mà tin vào cái chuyện vừa vô lý vừa mê tín như thế này.
Đây là cái loại câu chuyện chỉ xuất hiện trong cổ tích hoặc cốt truyện novel của mấy đứa con gái tuổi teen. (:v) Ai mà thèm tin cậu? Hơn nữa, thậm chí nếu ai đó tin cậu đã trở về từ cõi chết, hô biến từ con trai thành con gái, họ sẽ nhìn nhận cậu ra sao?
Khả năng cao là cậu sẽ bị mọi người coi như thú vật, nhốt cậu vào lồng để quan sát, hay bị thí nghiệm mổ xẻ đủ kiểu bởi mấy ông nhà khoa học điên! Có lẽ cậu sẽ được lên TV: Tỉnh dậy sau tai nạn để phát hiện ra mình đã hồi sinh, nhưng cái đáng sợ hơn là cậu ta đã từng là đàn ông, bây giờ đã biến thành con gái, cái sự kiện nhiệm màu gì đây? Chúng tôi sẽ tìm câu trả lời cùng với bạn – hóa ra, 29 năm trước, Mẹ của Su đã hạ sinh một đứa con gái chứ không phải trai!
Có vẻ như cậu chỉ có thể chơi lá bài tẩy cuối cùng trong tay áo, khẳng định bản thân bị "mất trí nhớ".
Su Jian khịt mũi: 「Làm sao tôi biết được?」
An Yi Ze nhìn chằm chằm cậu dữ dội: 「Vậy, cô có nhận ra tôi không?」
Làm sao mà cậu không nhận ra được? Đầu tiên, gương mặt hắn không thay đổi chút nào, nó sẽ không bình thường chút nào nếu cậu không nhớ nổi gượng mặt của thằng chết dẫm báo hại cậu phải FA trong suốt bốn năm Đại học.... kẻ thù và còn là tình địch số một của cậu? (best đổ thừa)
Đôi mắt của Su Jian mở to ra: 「Làm sao mà tôi nhận ra được anh là ai!」
「Tôi là An Yi Ze!」
Tao biết mày là An Yi Ze mà! Chỉ ba chữ gộp chung với nhau cũng đủ bực mình rồi!
「Cô là Su Jian」
F*ck, tao, bố mài, hoàn toàn không phải tên Su Jian! Ah, nhầm, bố mài đúng là tên Su Jian, nhưng, không phải Su Jian của mài! Tao, bố mài, sẽ không bao giờ đổi tên, và tuyệt đối sẽ, không bao giờ đổi họ – tên đầy đủ là Su Jian, tên thời thơ ấu là Tiểu Jian Jian, nickname Bao Dan, nickname khác là TuTu tai bự! [note8793]
「Nếu, cô thật sự quên hết mọi thứ, vậy để tôi cho cô biết, tôi là chồng cô.」
「Ha–」
Cuối cùng Su Jian cũng không chịu nổi nữa, và toàn bộ nỗi đau buồn, sự phẫn nộ, và cú sốc tin thần đã tích tụ từ khi tái sinh tới tận giờ đột nhiên phun trào như núi lửa.
「Ha– Hắc-xìììì!」
Cú hắc hơi của Su Jian, vừa lớn vừa bất ngờ, cứ như toàn bộ sức mạnh thần thánh đã phát nổ trong cậu. Kết quả là, không chỉ cậu làm An Yi Ze ngây người nhìn chằm chằm, cậu còn làm cho người bác sĩ mà cô y tá đã gọi lúc nãy – vẫn đang đẩy cửa vào, giật mình nhảy đựng lên một chút.
An Yi Ze nhỏ giọng nói với bác sĩ: 「Bác sĩ, có vẻ như vợ tôi đã bị mất trí nhớ!」
Su Jian thầm chế nhạo: Bố mài chẳng quên cái gì cả! Đừng có mà nghĩ bố quên hết mọi tủi nhục và đau khổ mà mài đã gây cho tao! Bây giờ, tao, bố mài, sẽ kìm nén sự nhục nhã này cho nhiệm vụ quan trọng hơn, và tao sẽ chờ thời cơ để trã thù, cướp bồ mài và thanh tẩy quá khứ ô nhụ– ài, bố mài, với danh tính hiện tại, không phải là đã cướp vợ mài rồi à? Cái quá khứ ô nhục đã được rửa sạch sẽ, wahahahaha– đậu xanh! Sai rồi! Cướp bồ của hắn là một chuyện, và biến thành vợ hắn là một chuyện khác hoàn toàn! Đây cơ bản chỉ là nhân đôi nỗi ô nhục! Lộn cái bàn!
Bác sĩ thận trọng tái kiểm tra Su Jian, nhưng không tìm được gì, ngoài việc thỉnh thoảng biểu cảm trên mặt Su Jian thay đổi từ hạnh phúc sang đau khổ, biểu cảm của cậu tuyệt tối không bình thường, và ông ít nhiều do dự.
「Mr. An, tôi đã kiểm tra và không thấy gì khác thường với Mrs. An.」(rìu lý?)
「Vậy tại sao cô ấy không nhớ nổi tên mình?」
「Mrs. An đã bị hôn mê vài ngày trước, có khả năng đầu cô ấy đã bị đập vào đâu đó, nên cô ấy đã tạm thời mất trí nhớ. Xin hãy kiên nhẫn, tôi sẽ cho Mrs. An làm thêm vài cuộc kiểm tra cặn kẽ, nên Mr. An, xin cứ an tâm.」
Ngắm nhìn bác sĩ và y tá rời hỏi phòng, và giờ phòng bệnh chỉ còn mỗi cậu và An Yi Ze, chỉ còn hai vợ chồng, mặt đối mặt với nhau. Não Su Jian nhanh chóng hoạt động, trầm ngâm nghĩ cách đối phó với tình huống hiện tại.
Đầu tiên, sau khi hồi tỉnh khỏi vụ tai nạn xe, cậu trở thành người khác, và trên hết lại là con gái. Thêm nữa, cậu là vợ của An Yi Ze. Tai nạn này, mặc dù nó rất là kinh khủng, tuy thế nó là thực tế, và không có cách nào thay đổi được.
Thứ hai, cậu không thể nói ra sự thật, hậu quả sau đó là quá lớn để có thể đong đếm. Cậu không thể đánh cược được.
Như thế này, có vẻ như cậu chỉ có thể giả vờ mất trí, và hơn nữa, từ giờ về sau, cậu phải sử dụng danh tính của cô "Su Jian" này để tiếp tục sống.
Hiện tại, cậu có một cái chân bị gãy và không biết gì hết về Su Jian của nhà họ An, ngoài việc cô ấy là vợ của tình địch đời đời cậu. Như vậy, cậu chỉ có thể dựa vào thông tin hạn hẹp ít ỏi mà cậu có. Sau cùng thì, cậu hiện tại không có nhân dạng, không nhà, không tiền, không thức ăn, chỉ có mỗi "chồng" để dựa dẫm.
Thế nên, cho dù cậu có ước mình ho bao nhiêu ngụm máu đầy lên trời đi nữa, hay dù cậu có ao ước đấm vào An Yi Ze bao nhiêu, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài nhẫn nhịn.
「Anh... thật sự là chồng tôi à?」 Su Jian lặng yên suy tư kỹ càng, nhớ lại những ngày thường nhật trong cuộc đời cậu và biểu cảm của mấy cô gái trẻ ngây thơ trong trắng mà cậu thấy trên TV. Cậu chớp mắt, và với nỗ lực hết sức, làm một bộ mặt ngây thơ vô tội.
An Yi Ze gật đầu.
「Hợp pháp? Đã đăng ký giấy kết hôn?」
An Yi Ze lại gật đầu.
Su Jian trở nên yên lặng, mặt cậu trở nên cứng nhắc khi cậu nghĩ ngợi: Khoảng khắc như thế này, mình chỉ có thể cười.
Kết quả là, cậu gượng gạo nở một nụ cười méo mó: 「Vậy, mình đã cưới nhau bao lâu?」
「Một tháng.」
Su Jian không thể nào tiếp tục gượng cười được nữa. Một tháng? Thế tức là, hai người chỉ mới cưới? Đậu móa, sao cái tai nạn xe tông này không xảy ra sớm hơn! Nếu nó sớm hơn một tháng, lúc ấy không phải chỉ cần đá tên khốn An Yi Ze này sao? Tại sao nó lại xảy ra bây giờ, để rồi cậu trở thành vợ của tên tình địch khốn nạn này?
Trong khi Su Jian trãi nghiệm cảm giác căm phẫn và đau buồn cùng cực, An Yi Ze nhìn cậu lần nữa, một cách thận trọng. Ngồi một bên bìa giường bệnh, nhìn chằm chằm Su Jian: 「Cô thực sự không nhớ gì sao?」
Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt sâu, sâu thẳm ấy, Su Jian, người đang giấu một bí mật, không khỏi cứng đờ người và vô thức nhìn xuống: 「Thật, tôi không nhớ gì cả.」
An Yi Ze vẫn nhìn chằm chằm vào cậu: 「Bác sĩ cũng đã nói, có thể nó sẽ mất hai ngày để cô hồi phục.」
Su Jian nghĩ ngợi một lúc, đưa ra một khuôn mặt thật thà: 「Giả sử trong trường hợp tôi không bao giờ hồi phục và luôn không thể nhớ lại được gì thì sao? 」
An Yi Ze lặng thinh một lúc, sau đấy nói: 「Thế cũng không vấn đề. Bất cứ thứ gì cô muốn biết, tôi sẽ nói cô nghe.」
5 Bình luận