• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gặp Gỡ

Thăm viếng (13)

0 Bình luận - Độ dài: 1,446 từ - Cập nhật:

Có hai ly trà trắng nằm trên bàn. Bằng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, Sếp Natasha nghiêng bình trà, để chất lỏng màu nâu trong đó chảy hết sức không vững vàng vào một trong hai cái ly.

Vừa nhìn cảnh đó tôi vừa nín thở. Không như tuổi và tính cách của mình, Sếp Natasha là một người có bản chất hết sức bất cẩn. Tôi đoán rằng hai ly trà đó chỉ mới được mua cách đây không lâu.

Khi tôi còn làm việc ở văn phòng này, bà ấy có thói quen gặp cái gì bằng sứ là đều đập bể. Vì bà ấy làm rớt quá thường xuyên nên tôi đã mua cho bà ấy một bộ ly bằng gỗ để nó không vỡ dù có rơi xuống đất, nhưng với thái độ lơ đễnh của mình hẳn là bà ấy đã để lạc chúng ở đâu rồi.

.

“Sếp”

“Vâng?”

.

Tôi nhìn bà ấy với ánh mắt lạnh lẽo, còn bà ấy thì đang cố rót ly trà cho đầy đến mép ly với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

.

“Xin Sếp đừng có nghịch nữa”

“Tôi lúc nào cũng nghiêm túc mà”

.

Đặc biệt là khi không cần thiết nhất.

Ngay khi chất lỏng sóng sánh sắp trào, tôi giật lấy ấm trà từ tay bà ấy rồi tự mình rót ly còn lại.

.

“A, còn được thêm chút nữa mà”

“Cái gì được? Đừng có viện cớ”

.

Tôi mặc kệ tiếng rên rỉ của bà ấy mà đưa ly lên miệng. Hớp một ngụm. Tôi lẩm bẩm ‘dở tệ’.

.

“Cái thứ này là gì vậy?”

“Hửm? Ai biết? Là một thứ gì đó không xác định mà cha tôi gửi đến 3 tháng về trước. Thực tế mà nói, không ai biết nó là gì hết”

“Sao Sếp dám pha thứ đáng ngờ như thế cho người khác uống!?”

“Tại vì, lần trước tôi ăn thử cái gì đó cha gửi cho mình thì tôi bị ngộ độc thực phẩm rất nặng. Vì không muốn phải trải qua việc đó nữa, nên trước khi uống thử tôi muốn ai đó thử độc trước…”

“Sếp nói cái quái gì vậy!? Khoan đã, độc!? Cái này có độc!?”

“Thì tôi mới nói đó, sao biết được. Cậu đang uống thử để thử nghiệm mà không phải sao?”

“Ra thế, đúng là rất có lý! Bộ Sếp thực sự nghĩ tôi sẽ trả lời như thế hả!?”

“Éé, Dan trước kia lẽ ra chỉ cười trừ rồi tha thứ cho tôi thôi. Từ lúc tự lập đến giờ sao tính cách của cậu ác liệt hơn nhiều quá vậy”

“Còn Sếp thì ngày càng đãng trí hơn rồi đó”

.

Sau khi mỉa mai với nhau một chút, bụng tôi chợt rên la mãnh liệt. Sau đó tôi phải nhốt mình trong toilet hơn 1 tiếng đồng hồ.

-

-

Tua tới một thời gian, trước mặt chúng tôi bây giờ là hai ly nước lọc.

Quay về vấn đề chính. Tôi sẽ để vụ việc tôi bị ngộ độc thực phẩm trôi đi cùng với ruột của mình. Tôi vẫn còn rất giận, nhưng mà hôm nay tôi đến là để nói chuyện công việc.

Bắt đầu bằng việc tóm tắt lại hết những điểm chính của cuộc nói chuyện.

.

“Cơ bản mà nói, có hai bằng chứng dẫn đến cảnh sát bắt giữ Claudia Rheinland. Ngoài cô ta ra cũng không còn ai khác có thể sử dụng vũ khí giết người. Và thanh kiếm đó ngoài Ma Vương ra không chém được sinh vật sống nào khác. Cơ bản là thế đúng không?”

“Ừm. Tôi mừng là cậu hiểu chuyện nhanh như thế”

“Đừng nói nữa. Tôi đang bực mình lắm đây. Sếp mà nói cái gì đó kì lạ nữa tôi thề tôi đánh đó”

.

Tôi nghĩ mình đã tỏ ra đe dọa lắm rồi, nhưng Sếp Natasha chỉ nói là ‘Ể? Tại sao! Tôi đáng yêu thế này cơ mà? Hứ’. Cùng với đủ thứ phiền phức khác, nên xem ra lời của tôi không có tác dụng gì.

Tôi thở dài. Tự kiểm điểm bản thân… bình tĩnh đi. Con người này chỉ đơn giản là thích nhìn người khác phản ứng thôi.

.

“Nhưng không thấy lạ sao?”

“Cậu nghĩ thế sao? Tôi thấy là mình làm gì vẫn đáng yêu mà, chỉ là…”

“Không phải là Sếp. Nếu như chúng ta tin tưởng mọi thứ chúng ta biết về Claudia Rheinland, vậy người duy nhất trên thế giới cô ta giết được là Ma Vương. Nhưng mà Ma Vương đã chết rồi không phải sao?”

“Không phải việc đó còn tùy xem định nghĩa Ma Vương như thế nào sao?”

.

Natasha uống cạn ly nước của mình. Tôi chợt nhận ra rằng đến cả những cô gái nhà giàu cũng uống nước lọc. (TN: ở Nhật và Mỹ, nước ở vòi rửa chén/rửa tay sạch đến mức có thể rót ly mà uống, trong raw ‘nước lọc’ ở đây chính là nước từ vòi rửa chén/vòi rửa tay)

.

“Ma Vương đâu phải một ngày nọ đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng có gia đình và thân nhân nữa. Dòng máu của Ma Vương vẫn còn đó, tức là hắn vẫn còn hậu duệ”

“Tức là Blutgang là một thanh kiếm có thể giết được Ma Vương, cùng với những người thân thích với ông ta sao?”

“Tỉ lệ chuyện đó là rất cao. Thực tế mà nói, Ma Vương cũng chỉ là một cái danh hiệu. Nếu như, giả sử có một Ma Vương mới đột nhiên được sắc phong ở đâu đó trên thế giới, rất khó nói liệu thanh Thánh kiếm đó có giết được ông ta hay không”

.

Tôi nhủ thầm. Vậy rốt cuộc vốn dĩ Ma Vương là gì?”

.

“Nếu như dựa trên định nghĩa từ điển mà nói, Ma Vương là người thống trị toàn bộ những thứ có nguồn gốc là Quỷ”

.

Natasha tiếp tục.

.

“Cũng có những người sinh ra có trí khôn hay là tài năng dị bẩm gì đó, hoặc sử dụng bạo lực và quyền lực để đè ép người khác cũng được tính là Ma Vương nữa. Người 50 năm trước bị tiêu diệt là sử dụng sức hút cá nhân của hắn để lãnh đạo một đội quân ác ma, cùng lúc xâm lấn mọi quốc gia trên thế giới. Thì phải”

.

Chao oi, chao ôi, nghe đúng là nhân vật phản diện khuôn mẫu, tôi nhủ thầm trong lòng.

.

“Được rồi, tôi đã hiểu rằng khái niệm Ma Vương rất là mơ hồ. Vậy nên cảnh sát đang cho rằng không chỉ có mỗi Ma Vương trong cuộc chiến tranh 50 năm về trước, mà thanh kiếm còn có thể giết được Ma Vương theo nghĩa rộng của từ sao?”

“Có vẻ như vậy”

“Nhưng mà nếu thế, làm sao để phân biệt Nhân loại và Ma Vương? Theo như tôi thấy thì Sếp cũng là một Ma Vương đó thôi, nhưng mà trong mắt người khác Sếp chỉ là một người phụ nữ kì lạ”

“Ừ. Đó chính xác là vấn đề. Khi mà tôi có khuôn mặt đẹp tuyệt trần cùng với cơ thể quyến rũ này, tại sao ai cũng xem tôi như một người kì lạ chứ. Quá khó hiểu”

.

Tôi ngạc nhiên… rằng bà ấy biết rằng mình là người kì lạ.

.

“Tôi phải vặt lại câu đó chỗ nào? Mà thôi không phải vấn đề chính. Tôi muốn biết, thanh Thánh kiếm làm sao phân biệt rằng người nó chuẩn bị chém có phải là Ma Vương hay không?”

“Về chuyện đó thì, nghi phạm đã nói. Có vẻ như thanh kiếm có thể phân biệt được huyết thống của họ”

“Huyết thống sao?”

.

Sếp Natasha giải thích.

.

“Ừ. Blutgang không thể chém được gì cả. Dù lấy tay cố tình cứa vào lưỡi kiếm cũng vậy, nó sẽ chỉ xuyên qua như thể không có gì ở đó. Nhưng mà, không phải là thanh kiếm đó xuyên qua cơ thể không có ý nghĩa gì. Blutgang nhớ được mùi vị của huyết thống Ma Vương. Nó chém những người có cùng mùi vị đó trong người. Vì thế nên cảnh sát mới tin rằng nó sẽ có thể chém được người nhà và thân thích của hắn”

“Vậy tức là nạn nhân vụ việc này…”

.

Tôi hơi chần chờ không dám nói hết…

.

“Là hậu duệ của Ma Vương sao?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận