Với mái tóc ngang vai màu nâu, cô ấy đang mặc một chiếc áo len trắng kết hợp với quần thể dục vì một lý do nào đó. Cô cũng đang mang một chiếc áo choàng màu xanh khá dài, và đang ngủ trong đó.
Iwato thở dài trước cảnh tượng đó và nhẹ nhàng lắc vai cô ấy.
[Này. Cô sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ ở đây, cô biết chứ?]
[N...Nnn? Faaaaa, chào buổi sáng!]
Cô thức dậy.
Hơn nữa, câu đầu tiên cô nói với người lạ là [Chào buổi sáng]. Hình như cô ấy đã uống rượu trước khi đi ngủ.
Rồi cô nhìn về phía Iwato với ánh mắt mơ màng-- Cô mở to mắt ra khi nhìn thấy ngực cậu và bắt đầu liên tục nhìn xung quanh.
Mặc dù nó là một hành động khó hiểu, nhưng Iwato đã thấy cảnh tượng này quá nhiều lần. Cậu nhận ra mình đang nhìn cô với ánh mắt sắc bén.
[Cô... có phải Unknown không?]
Chính xác, những ai có phản ứng như vậy khi nhìn thấy Iwato hầu hết đều là Unknown. Mặc dù chỉ có những thành viên cao cấp của chính phủ và một ít người biết về điều này, Unknown có khả năng nhìn thấy kích thước linh hồn của mỗi người.
Kích thước của linh hồn-- đại diện cho sức mạnh tinh thần và thay đổi tùy thuộc vào Battle Rank.
Con xích long trước đây và cô gái có thể nhìn thấy linh hồn này hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy linh hồn của Iwato.
[Well, mình không phải, nhưng... cậu không phải ma chứ?]
Cô gái hỏi khi nhìn vào Iwato với đôi mắt màu tím của mình.
Iwato biết về những Unknown mang hình dạng con người từ một vài sự cố. Vì thế, có thể hiểu rằng những người có thể bị nhìn-xuyên-qua là Unknown, và họ sẽ thể hiện sự thiếu kiên nhẫn hoặc tấn công.
Thêm vào đó, không cần biết họ nói dối kiểu gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ bị phát hiện thông qua cách cư xử.
Tuy nhiên, cô gái này không giống như thế. Mặc dù cô có thể đang giấu giếm điều đó trong đầu, nhưng Iwato không nghĩ rằng cô đủ thông minh để làm điều đó.
[Tôi không phải là ma. Nếu tôi nói rằng mình vô năng, cô sẽ hiểu tôi đang nói gì, đúng chứ?]
[N- Như dự đoán, cậu vô năng, huh!? Bảo sao, mình không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì!]
Iwato tin chắc rằng cô gái này không phải là Unknown mà là một đứa ngốc.
Hơn nữa, một Unknow sẽ không thể nào bị vứt bỏ ở một nơi như thế. Trên hết, không có Unknown nào có thể đến tận đây mà là một đứa ngốc cả.
Iwato thở dài và buông lỏng cảnh giác, cậu quyết định rời khỏi nơi này.
Tuy nhiên-- cô ấy không để cậu làm như vậy.
Gasho!
Iwato phải dừng lại vì cô đang kéo áo cậu ấy.
[k-Khoan! Không phải cậu sẽ cảm thấy đáng thương và đưa mình về à?]
[Well, thú cưng không được phép nuôi ở chung cư.]
[Tại sao cậu lại lịch sự đột xuất thế!?]
Đó hoàn toàn là một lời nói dối.
Iwato chỉ đơn giản nghĩ rằng nhà cậu chỉ là [Một căn nhà bình thường], và nếu cô là con gái của một gia đình giàu có, cậu sẽ chỉ mang lại rắc rối cho Tsumugu nếu mang cô ấy về. Vì vậy Iwato nghĩ rằng lựa chọn tốt nhất là để cô ở lại đây.
Mặc dù cô ấy có thể là học sinh trao đổi mà Nakajima-sensei đã đề cập, nhưng cô ấy nói rằng người đó sẽ đến vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Không đời này một học sinh trao đổi lại bị bỏ rơi ở một nơi như thế vào tối thứ sáu được.
[Bên cạnh đó, tôi không có nghĩa vụ phải mang một người lạ về. Có một khách sạn gần đây, nên cô cứ ở đó]
Iwato nói vậy và chỉ tay về phía khách sạn.
Đó là một chuỗi khách sạn lớn được gọi là [Api Hotel]. Mặc dù khá đắt, nó vẫn tốt hơn so với việc ngủ ngoài đường như thế này.
Cậu ấy đã nói khi nghĩ như thế, nhưng--
[Không đời nào! Sau cùng, mình chỉ mang theo chi phí cho việc ăn ở trong 2 ngày, địa chỉ nơi mình sẽ ở và một ít đồ ăn từ Sendai! Mình đã hết tiền vì mình đến sớm hơn một ngày]
--Iwato đứng hình với lời nó đó.
Sendai, chí phí ăn ở trong 2 ngày, nơi cô ấy sẽ ở.
Thêm vào đó, mái tóc màu nâu và huy hiệu nằm ở phía sau tay trái.
Nakajima-sensei chắc chắn đã nói rằng học sinh đó sẽ đến vào thứ bảy hoặc chủ nhật, và sẽ ở nhà cậu một tuần kể từ thứ hai.
Học sinh trao đổi ấy sẽ ở khách sạn vào cuối tuần. Dựa trên những thông tin đó, Iwato đã nghĩ đến một khả năng.
[Cô... Đừng nói tôi cô là học sinh trao đổi từ Force Academy ở Sendai?]
Thứ cậu nhận lại được là cái gật đầu của cô.
☆☆☆
[Nhưng mà, có ổn không? Cậu nói rằng thú cưng không được phép nuôi ở chung cư mà?]
[Well, nghĩ về điều đó, nhà tôi chỉ là một căn nhà đơn]
[Hiểu rồi, điều đó thật tuyệt]
Ngốc.
Không đời nào lại có người không thể phân biệt giữa một khu chung cư và một căn nhà đơn, và cô ấy thậm chí nghĩ rằng mình là thú cưng. Đây là điều ngu ngốc nhất.
Sau đó, Iwato nhanh chóng đi đến Tanaka Electric để mua tủ lạnh và nhờ họ giao về nhà. Và cậu quyết định mang đứa ngốc này về nhà mình. Đó là bởi vì cậu không thể hình dung mình sẽ nói chuyện như thế nào nếu gặp lại sau khi đã bỏ rơi cô.
Vì thế, Iwato đã mang cô ấy về, nhưng rồi cậu nhận ra họ thậm chí còn chưa tự giới thiệu.
[Nghĩ lại thì, chúng ta thậm chí còn chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Nagumo Iwato. Người sẽ hướng dẫn và cung cấp chỗ ở cho cô lần này. Rất vui được gặp cô]
[Eh!? Cậu là người cung cấp chỗ ở!? Mình xin lỗi vì đã thô lỗ!]
Iwato người thấy điều đó đang gượng cười và nghĩ rằng [Cô ấy phản ứng hơi quá], nhưng kể cả như vậy, cậu vẫn ấn tượng với sự lịch sự của cô ấy. Nếu cô ấy nói điều gì thô lỗ khi đang cười, cô ấy sẽ bị thổi bay đến cung trăng luôn mất. (Không hiểu lắm)
Cô ấy cúi đầu khi nói thế, và khi ngẩng đầu lên, cô giới thiệu trong khi nở nụ cười.
[Mình tên là Komauchi Karen, một phần mười sáu (one-sixteenth)! Gần như là một người Nhật]
--Một phần mười sáu.
Lông mày Iwato nhăn lại bởi những từ ngữ mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây.
[Umm... Một phần mười sáu? Tôi chưa từng nghe thứ đó trước đây... Nó là gì vậy? Có phải tiếng Anh không?]
[Well, đứa con lai giữa một người ngoại quốc và một người Nhật Bản là một nửa. Kế tiếp là một phần tư, rồi một phần tám, và rồi một phần mười sáu] (Có lẽ nói về dòng máu chăng ʘ‿ʘ)
Vậy người mang một phần mười sáu dòng máu gọi là một phần mười sáu...
Iwato chưa từng nghe thấy nó trước đây.
Nếu chỉ là một phần hai hoặc một phần tư, cậu đã từng nghe và thậm chí nhìn thấy trước đây. Nhưng đối với một phần tám và một phần mười sáu, sẽ không ai khoe khoang về điều đó, và nếu có, thì chỉ giống như [Gần như là một người Nhật]. Chính xác y như những gì cô ấy nói.
Khi họ đang nói về chuyện đó, Iwato cảm thấy hứng thú về lý do tại sao Karen có thể nhìn thấy linh hồn.
[Nghĩ về điều đó thì, Komauchi-san, hình như cô có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng đó không phải thứ một con người bình thường có thể làm được, đúng chứ?]
Sau đó, vai Karen run rẩy và đôi mắt cô mở to ra.
[M-mình ngạc nhiên đấy... Mình không thể tin rằng Iwato lại biết mình có thể nhìn thấy linh hồn... Hay đúng hơn, làm sao cậu biết mình đang nhìn vào linh hồn? Như dự đoán, cậu là ma, phải không? Nhân tiện, cậu có thể gọi mình là Karen]
[Well, là một người vô năng thì như thế đó]
[Hee! Dựa theo những lời đồn, chỉ có duy nhất một người như thế trên toàn thế giới, nhưng đúng như mong đợi, vì không sở hữu siêu năng lực, những khả năng khác của cậu thật tuyệt vời]
Một người không có siêu năng lực chỉ là một người bình thường không có năng lực, nhưng không có cách nào để chứng tỏ điều đó cho Karen cũng như toàn thế giới biết. Sau cùng, Iwato là người duy nhất như thế trên thế giới. Karen đặt tay lên cằm và cân nhắc.
Cô ấy nghĩ rằng điều này là thứ cần phải giữ bí mật, nhưng người này lại không hề lo lắng về điều đó, và trên hết, cậu ta không giống như đang nói dối. Cô nghĩ rằng cậu là người mà cô có thể tin được. Thậm chí cả khi Karen là một đứa ngốc, cô vẫn là đứa ngốc biết suy nghĩ.
[Nếu cậu hứa giữ bí mật, mình sẽ kể cho cậu về nó]
Cậu không hề có ý định đó, và nếu có, cậu cũng chỉ định kể cho em gái mình, Tsumugu. Cậu chỉ việc thảo luận với Karen lúc đó. Iwato gật đầu khi nghĩ như vậy, nhưng--
[M- Mình thật ra là Cô gái Phép thuật (Mahou Shoujo)] ( O_o )
Những suy nghĩ của Iwato hoàn toàn bị ngắt mạch khi nghe những từ đó.
C-Cô gái Phép thuật? Cô ấy vừa nói Cô gái Phép thuật à? Tự gọi bản thân là Cô gái Phép thuật... Não cô có ổn không nhỉ? Iwato từ bỏ việc tin tưởng cô ấy.
[Đ-Đợi đã. Nếu tôi nhớ không lầm, siêu năng lực của cô là [Weak water], đúng chứ? Thứ đó nghe giống như Cô gái Phép thuật vậy...]
[Chính nó! Vì siêu năng lực của mình yếu, mình đã rèn luyện cơ thể và đã trở thành Cô gái Phép thuật! Đó là lý do tại sao mình có thể nhìn thấy những linh hồn, và mình thậm chí còn có thể triệu hồi vũ khí!]
Iwato cạn lời sau khi nghe cô nói, và nghĩ rằng người này không nói dối.
Iwato có thể nhìn thấu lời nói dối của một người chỉ bằng việc nghe nó và nhìn vào họ. Vì thế, cậu dẫn cô tới đây mà chưa nhìn vào trạng thái của cô, nhưng cô ấy thực sự nghĩ mình là Cô gái Phép thuật.
Nói cách khác--
[... Cô nên đối mặt với thực tế]
[Tại sao cậu lại nhìn mình với ánh mắt đáng thương ấy? Mình nói thật mà! Mình thực sự là Cô gái Phép thuật giống như thứ họ chiếu trên TV]
Nhìn từ bên ngoài, cô ấy giống như một cô gái đáng thương người luôn khẳng định về điều đó mặc dù nó dường như không đúng. Hoặc cô ấy chỉ muốn khẳng định mình thật sự là Cô gái Phép thuật.
Iwato gãi đầu, cậu chỉ tay vào một người đàn ông và nói.
[Vậy thì, ví dụ. Linh hồn của anh ta như thế nào?]
[Cỡ trung bình. Nói cách khác, nó giống như một cái đầu!]
Ghê thật. Iwato đoán kích thước nó từ động tác và vóc dáng của anh ta, và nó cũng giống như những gì cô nói. Nếu nói về Battle Rank, anh ta có lẽ sẽ rơi vào khoảng 5-7.
[Vậy thì, người đó]
[Tương tự. Cỡ trung bình]
[Tiếp theo, người kia]
[Oh! Họ chắc hẳn đến từ Lực lượng Đặc biệt! Nó có kích thước bằng chiều cao của một đứa trẻ!]
[... Vậy còn anh ta?]
[Thấp hơi mức trung bình một chút]
Iwato tin rằng cô ấy thực sự có thể nhìn thấy linh hồn.
Nó không có nghĩa là Iwato có thể làm thế. Bởi vậy, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là ước lượng nó từ cách di chuyển và kết quả sẽ thay đổi nếu có sự tác động của siêu năng lực.
Tuy nhiên, rất dễ để nhận ra những người có siêu năng lực mạnh mẽ vì cách cư xử của họ bị ảnh hưởng một phần bởi sự tự tin. Vì thế, Iwato đã che giấu người có sự tự tin cao độ giữa 3 người ở mức trung bình, nhưng Karen lại có thể đoán được chỉ bằng cách nhìn vào họ mà thậm chí không cần nhìn cách họ di chuyển.
Sau khi kiểm tra bằng nhiều cách khác nhau, Iwato tin rằng cô ấy có thể nhìn thấy linh hồn, và năng lực này thậm chỉ có thể được sử dụng như một vũ khí để xác định sức mạnh của đối thủ tùy vào cách sử dụng. Bỏ qua sự thật rằng cô ấy là Cô gái Phép thuật. Tất nhiên, kinh nghiệm và tập luyện vẫn là điều kiện tiên quyết. Khi Iwato mỉm cười trong đầu, cậu chỉ tay về hướng nhà mình và hỏi.
[Vậy, cô có thể thấy gì ở đó?]
Karen nhìn về hướng đó như mọi khi, và nghiêng đầu vì không có ai ở khu vực dân cư cả-- Giây phút tiếp theo, cô ấy hét lên.
[Hi!? C-C-Cái, Cái gì thế... Cái quái gì thế!? Linh hồn khổng lồ đó là gì thế!?]
Karen hét lên mặc dù bây giờ đã là buổi tối.
Cô lấy lại bình tĩnh khi nhìn về phía Iwato, nhưng khi nhìn về hướng đó một lần nữa, cô ấy run rẩy bởi cảm giác sốc và nỗi sợ hãi.
Như đã nói trước, kích cỡ linh hồn của một người bình thường chỉ khoảng một cái đầu, và Battle Rank rơi vào khoảng 5-7. Với một thành viên mới gia nhập Lực lượng Đặc biệt-- Battle Rank sẽ ở mức 20 với linh hồn khoảng chiều cao một đứa trẻ.
Tuy nhiên không phải là Battle Rank = Kích cỡ linh hồn, có rất nhiều người với linh hồn có kích thước lớn trong khi Battle Rank thì thấp.
Mặc dù vậy -- nếu xét đến những thứ đó, Karen chỉ có thể thốt lên rằng.
[Q-Quái vật...]
Nơi đó có linh hồn với hình dạng một ngọn lửa có thể nuốt trọn vài ngôi nhà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tất nhiên, đó là linh hồn của Tsumu
Vậy thì, Battle Rank của cô ấy ở mức nào?
20 Bình luận
-Clearl-
thanks