World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC1: SOUL OF COFFIN

Chương 8: Sức mạnh thuần túy

28 Bình luận - Độ dài: 2,265 từ - Cập nhật:

Battle Rank.

Đó là thước đo sức mạnh mà con người đã tạo ra.

Nó thường bị hiểu lầm, nhưng nó không chỉ đơn giản là [Battle Rank 10 thì mạnh gấp đôi Battle Rank 5].

Ví dụ, giả sử một nhân vật cấp 60 đối đầu với một nhân vật cấp 30 trong 1 trận đấu.

Vậy thì, không hẳn là chỉ số của nhân vật cấp 60 cao gấp đôi so với nhân vật cấp 30.

Tuy nhiên-- hệ thống Battle Rank hoàn toàn trái ngược với khái niệm "cấp độ".

Ở hệ thống cấp độ, một nhân vật cấp 70 hoàn toàn có thể đánh bại nhân vật cấp 80.

Nhưng hệ thống Battle Rank này lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ một sự khác biệt nhỏ về Battle Rank đã tạo nên sự chênh lệch rõ ràng về sức mạnh. Nếu sự chênh lệch về Battle Rank là 10, nó sẽ hoàn toàn là một thế trận nghiền ép. Rất khó để xóa đi sự chênh lệch trừ khi bạn lùa đối thủ vào bẫy.

Vì vậy có một khoảng cách to lớn giữa những thành viên hạng A của Lực lượng Đặc biệt và Absolute Four, tuy nhiên--

[Anh về rồi]

[Un... Ai thế?]

[Xin chàooooooo?]

Với những người có thể nhìn thấy nó, sự khác biệt tạo nên nỗi sợ hãi.

Tsumugu bước xuống lầu cùng lúc cánh cửa được mở ra, không biết có phải do cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh kì lạ khi Iwato trở về nhà hay không. Và Karen đang run rẩy trong sợ hãi đằng sau Iwato. Giống như cái cách mà con rắn nhìn vào con ếch vậy-- không, chính xác hơn là một con thỏ bị bỏ rơi trước mặt sư tử. Và mạng sống của con thỏ phụ thuộc vào tâm trạng của sư tử.

[N-Nó là như vậy, phải không!? Một trong bảy kì quan thế giới, "Chỉ có những Unknown yếu xuất hiện ở Sapporo". Chắc chắn đó là do người này, phải không? Không ai muốn đến khi họ thấy một linh hồn to lớn như thế này!]

[Well, những người đến thị trấn này biết rõ rằng nơi đây có một vũ khí hạt nhân trong hình dạng con người, có lẽ họ chỉ đến để khảo sát hoặc họ là những con quái vật thật sự đủ tự tin để đánh bại Tsumu]

[Đúng như dự đoán!]

-- Nhân tiện, xích long là người tiên phong.

Thực tế, nó chỉ mở một lỗ hổng chỉ để xác nhận chủ nhân của nguồn sức mạnh đó là ai, nhưng không may, nó đã đè bẹp dầu gội. Nếu xích long không làm điều đó, có lẽ cậu ta sẽ vẫn sống sót và quay trở về...... (O.o)

[Tsumu, em vẫn chưa chuẩn bị nước nóng à?]

[Un... Em sẽ thua nếu làm việc]

[Em đang nói gì trong khi đang làm việc thế!?]

Iwato nói vậy và hướng đến nhà tắm--

[L-Làm ơn đợi đã!]

-- Nhưng cậu không thể.

Karen đang nắm chặt áo khoác của cậu ấy và đưa nó ra phía trước như một tấm khiên để bảo vệ cô khỏi Tsumugu.

[... Thứ sâu bọ này... là ai]

Con sư tử cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động ấy. Iwato người thấy điều đó gượng cười trong khi toát mồ hôi lạnh.

[Well, có vẻ như học sinh trao đổi đến sớm hơn dự kiến... Tsumu... Em là một người tốt và rộng lượng không giống như Karen này, đúng chứ?]

Cả hai người đều co giật trước lời nói đó. Iwato nghĩ rằng mình đã thành công.

[Un... Tsumugu...tốt. Và rộng lượng. Không giống cô gái đó]

[C-Cái!? T-Thậm chí mình... Mình chỉ ngạc nhiên vì vô tình thấy nó! Nếu chị không nhìn thấy linh hồn của em, em không hề đáng sợ một chút nào!]

[Em... không hề... đáng sợ]

[Kiiiiiii!? Có chuyện gì với đứa trẻ này thế!?]

Iwato nhìn thấy điều đó tin rằng Tsumugu sẽ không giận trong lúc này, và hướng thẳng tới phòng tắm.

Và, cậu chỉ có thể hy vọng tình hình không trở nên tồi tệ hơn khi quay lại.

☆☆☆

[Cô gái Phép thuật... pufu... Hợp với chị đấy]

[Sao em lại cười!?]

[Em không cười (lol)]

[Không phải em đang cười à!?]

Nó không hề tồi tệ tý nào.

Hơn thế nữa, cô thậm chí còn kể đến phần Cô gái Phép thuật. Ngay cả khi họ đang tranh cãi, ít nhất thì Karen biết rằng Tsumugu là người có thể tin tưởng được. Iwato muốn tin vào điều đó.

[Này, Tsumu và Cô gái Phép thuật (lol), bồn tắm được chuẩn bị xong rồi đấy]

[Rõ! Ý mình là, sao cậu lại gọi mình như thế!?]

[Un... Nii-san... muốn tắm chung không?]

[Không]

Iwato dễ dàng từ bỏ sự cám dỗ ấy và hướng về phía đối diện của phòng tắm.

Đó là thói quen hằng ngày của cậu trước khi đi tắm.

[Un? Cậu đang đi đâu thế?]

Karen hỏi Iwato sau khi đã đưa Tsumugu vào phòng tắm.

Iwato trả lời điểm đến một cách thờ ơ.

[Well, bởi vì tôi không có bất kỳ năng lực nào, tôi luôn tập luyện một chút trước khi đi tắm. Một phòng tập đã được xây dựng cho việc đó]

[Một phòng tập!]

Ngay lập tức, mắt Karen bắt đầu sáng lên.

-- Ah, cô gái này cũng giống tôi.

Iwato nhớ lại điều đó nhưng mọi thứ đã quá muộn. Mắt Karen đang lấp lánh giống như một chú chó với thức ăn trước mặt vậy. Nếu cô ấy có đuôi, chắc hẳn nó sẽ đung đưa như thể muốn rụng ra vậy.

[Làm ơn cho mình theo với! Là một người vô năng nên chắc hẳn cậu phải rèn luyện cơ thể rất nhiều! Mình rất mong đợi nó]

Mặc dù Iwato muốn nói [Lý luận ngớ ngẩn đó là gì vậy?], nhưng không may, Karen đã hoàn toàn không nghe cậu nói nữa. Cô trở thành một con người hoàn toàn khác khi nghe từ "tập luyện".

[Haa... Tôi hiểu rồi. Nhưng cô chỉ được sử dụng phòng tập khi có tôi đi cùng. Khi Tsumugu tắm xong, tôi muốn cô ra khỏi phòng ngay lập tức. Bên cạnh đó, làm theo những gì tôi nói...]

[Đã rõ!]

[... Vậy thì, đi thôi]

Iwato nói vậy và bước vào bên trong. Một lát sau, họ dừng trước một thang máy.

[Vào đi]

[Rõ... Ý mình là, tại sao lại có thang máy trong nhà!? Bên cạnh đó, nó sẽ đi vào trong lòng đất, phải không!?]

Tôi mừng vì cô đã hỏi, Karen. Iwato muốn nói vậy. Nhưng cậu mở miệng một cách thờ ơ và nói.

[... Huh? Nếu phòng tập luyện được xây dựng, nó sẽ gây ra tiếng ồn và khiến Tsumu cảm thấy khó chịu. Vậy thì để giải quyết vấn đề này, chỉ có duy nhất một nơi là trong lòng đất... đúng chứ?]

"Cậu có ý gì khi nói 'đúng chứ?' ".

Bạn có thể sẽ mong đợi có người hỏi như thế, nhưng không may, Karen vẫn là một đứa ngốc kể cả khi cô ấy suy nghĩ.

[Đúng thế! Sau cùng, cậu không nên làm phiền người khác! Như mong đợi từ Nagumo-san!]

[Oh, cô hiểu điều đó. Tập luyện mà không ảnh hưởng đến người khác. Xét cho cùng, đây vẫn là điều quan trọng.]

[Rõ, Sư phụ!]

[... Sao cô lại gọi như thế?]

Và như thế, Karen gọi Iwato là "Sư phụ" trước khi cậu nhận ra, và họ tiến vào lòng đất.

☆☆☆

[Đ- Đây là...]

Karen mở to mắt bởi cảnh tượng trước mắt.

Ngay sau khi thang máy tiến vào lòng đất, có hai lối vào hiện ra, và đằng sau đó là cả một không gian rộng lớn.

Ở một bên là căn phòng trống, còn phía bên kia là một đoạn đường dài 400 mét thường dùng để chạy bộ. Có rất nhiều trang thiết bị cho việc tập luyện được đặt ở giữa con đường.

Karen đã quen với việc sử dụng các trang thiết bị và cô nhận ra điều gì đó khi nhìn vào nó. Đó là những thiết bị sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trị giá hàng trăm triệu.

[Well, cứ sử dụng những gì cô thích]

Iwato nói vậy và bắt đầu chạy trên đoạn đường 400 mét.

Nhưng còn nhiều thứ khác Karen muốn hỏi.

Vì vậy, cô ngay lập tức chạy vào căn phòng đó và đuổi theo cậu ấy -- Và cô ấy lại mở mắt to ra một lần nữa.

[C-Cái gì... thế...]

Những gì cô thấy là cảnh Iwato chạy hết sức chậm rãi lại nhanh hơn cô ấy- người đang chạy hết sức có thể.

Mặc dù Karen bị bất ngờ bởi tốc độ của cậu, nhưng thứ khiến cô ngạc nhiên nhất lại chính là tư thế của cậu.

Karen là một người khác thường.

Siêu năng lực của cô ấy chỉ dùng để tạo ra nước uống. Vì vậy không đời nào cô có thể dùng nó để đánh bại một kẻ địch. Ngay cả Karen cũng biết điều đó rất rõ. Do đó, cô quyết định rèn luyện cơ thể mình.

Cô lẻn vào phòng tập gym gần đó và phòng tập luyện của Lực lượng Đặc biệt và học hỏi cách chuyển động của mọi người, mạnh có, yếu có, có cả những người bất tài, và cả những người có tài năng bẩm sinh nữa, và rồi cô ấy nhận ra mình có năng khiếu.

Từ đó, động tác của Karen trở nên ngày càng nhanh nhẹn hơn.

Mặc dù chưa từ bỏ hoàn toàn việc rèn luyện siêu năng lực, cô ấy vẫn dành hầu hết thời gian để rèn luyện cơ thể. Cô lập kế hoạch cụ thể và tập luyện để tăng cường sức mạnh.

Đây là con đường ngắn nhất để trở thành người mạnh nhất.

Karen nhận ra điều đó và liều mạng lao vào tập luyện.

Đó là lý do cô ấy có thể đạt được mức B, và cô tin rằng mình là người dành nhiều thời gian nhất cho việc tập luyện taijutsu trong số những học sinh đồng trang lứa.

Ít nhất là cho đến ngày hôm nay-- cụ thể hơn là giây phút này.

Trước mặt Karen đang là một người bạn cùng lớp, người không có bất kỳ siêu năng lực nào cô ấy mới gặp hôm nay, đang chạy.

Người duy nhất trên giới không có siêu năng lực đang ở Sapporo. Khi nghe lời đồn ấy, cô nghĩ rằng người đó sẽ có thể tập trung rèn luyện cơ thể vì cậu không cần phải chú ý đến siêu năng lực của mình.

Sâu thẳm trong trái tim-- Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì có người còn tệ hơn cô ấy.

Ngày hôm nay, ngay khi nhận ra cậu ấy là người không có năng lực, cô lập tức nhìn vào linh hồn của cậu, nhưng-- Cô ngạc nhiên vì không nhìn thấy gì và cùng lúc đó, cô có cảm giác rằng người này không phải là vấn đề gì quá to lớn.

Vì cậu ta đã nói rằng [Tôi vô năng] sau đó, Karen nghĩ rằng cậu ta chỉ như vậy thôi, nhưng kì vọng càng nhiều bao nhiêu, cảm giác thất vọng khi mọi thứ sụp đổ lại càng lớn bấy nhiêu.

Tuy nhiên, những gì tràn ngập trong cô bây giờ lại là niềm vui lớn lao.

Có thể hiểu được điều đó khi nhìn vào người đàn ông đang chạy.

Cậu là một hình tượng hoàn toàn với đối lập những người được gọi là thần đồng, cô tin chắc như vậy sau khi đã theo dõi rất nhiều người.

Và cậu ấy thật sự là một người chăm chỉ đến mức không thể tin được.

Cô biết điều đó. Đó là người chỉ theo đuổi sức mạnh thuần túy-- người làm cho công sức tập luyện của cô từ trước đến giờ trở thành trò chơi của trẻ con.

Loại bỏ, loại bỏ, và loại bỏ tất cả những thứ không cần thiết, rèn luyện bản thân cho đến khi vượt qua mọi giới hạn.

Đó chính xác là những gì mà Karen hướng tới. Một hình mẫu lý tưởng.

[... Tại sao cô lại cười?]

Iwato đến bên cạnh Karen trước khi cô biết, và cô nhận ra cậu ấy đã chạy xong một vòng.

[N-Nagumo-san... không, Sư phụ! Anh bắt đầu tập luyện từ khi nào vậy!?] (Mình đổi cách xưng luôn)

[Sư phụ... Well, ổn thôi. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi bắt đầu luyện tập từ khi cảm nhận được mọi thứ xung quanh, và tập luyện mà có không thời gian để ngủ cho tới 3 năm trước. Tôi chỉ ngủ khoảng 1 tiếng mỗi 3 ngày trong thời gian đó]

[Cái!?]

Hơn cả mong đợi.

Karen bị ngạc nhiên.

Cô cảm thấy tò mò về trạng thái của cậu sau những ngày ấy.

Và cô nghĩ thế này, "Nếu đi theo người này, mình chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn!".

[Sư phụ! Xin hãy nhận em là học trò!]

Karen hét lên như vậy với Iwato, người đang bối rối trong khi nở nụ cười.

Và như thế, Iwato đã nhận được một kẻ bám đuôi dưới danh nghĩa học trò.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Anh sai tập luyện có ngủ nghỉ đàng hoàng mất tóc còn main này ko ngủ còn tóc suy ra tập 3 năm và ko ngủ sẽ mạnh như saitama nhưng éo mất tóc
Xem thêm
Main này ko mất tóc do dùng dầu gội chất lượng cao
Xem thêm
TRANS
@Hans: hợp lí vcl = ))))
Xem thêm
May mà chuyên xài dầu gội Ko thì h như Sai
Xem thêm
ờ thì làm theo lịch trình của thằng Sai thì rụng mẹ tóc
nhưng thằng này hơn thế nữa nên éo rụng
Xem thêm
Chắc main coi OPM xong rút kinh nghiệm muôi tóc để ko rụng rồi nghiện luôn nè =))
Xem thêm
Đệ của saitama đây rồi :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chắc là trước đây tập kiểu "100 cái hít đất, 100 lần nhảy cóc, chạy 100km, ăn chuối thay bữa sáng, hè không bật điều hòa" :v
Xem thêm
May mắn là anh dùng dầu gọi chất lượng cao nên ko bị mất tóc
Xem thêm
⁞ つ: •̀ ⌂ •́ : ⁞-︻╦̵̵͇̿̿̿̿══╤─

-Clearl-
Xem thêm
?!?
:(( tội bé xích long vl
Xem thêm
Nice. Có vẻ linh hồn main bọc luôn Karen nên bé éo thấy
Xem thêm
Douma cmt bác có lí. Giờ mới ngẫm ra :v
Xem thêm
Tui từng xem một bộ anime có con bé nhìn đc linh thế nhìn vào main cũng như vậy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời