Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi cứ ngỡ như mình đang nhìn thấy một thiên thần.
Cậu bé với đôi mắt tròn xoe ấy đang nhìn về phía tôi.
Tuy không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn vào hình bóng được hiện lên trong đôi mắt của cậu bé chuẩn bị vào tiểu học này, tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng--
Mặc dù tôi khá bối rối.
Và tôi cũng không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng ít nhất, tôi muốn cậu bé này sẽ sống một cuộc sống vô tư và hạnh phúc.
Có lẽ giờ đã là quá muộn rồi, nhưng tôi đã từng ao ước như vậy.
☆☆☆
「Haaaaaaaa!」
Những tia lửa điện lóe lên ngay khi hai thanh katana va vào nhau.
Thanh『Mumei』mà Tomomi đang giữ là một món vũ khí tối thượng có khả năng vô hiệu hóa siêu năng lực.
Vậy nên, nó sẽ không bao giờ gãy ngay cả khi va chạm với『Raikirimaru』 của Mikoto, nhưng--
「Ngươi sẽ cầm cự được bao lâu đây?」
Khoảnh khắc tiếp theo, Tomomi cùng thanh katana của cô bị đánh bật về sau.
Nếu bạn tò mò chuyện gì đã xảy ra, Mikoto chỉ đơn thuần đẩy người cô ấy ra phía trước trong khi khóa chặt vũ khí của đối phương. Bạn có thể hiểu đại khái như vậy.
Tuy nhiên, việc giải thích kĩ thuật đó thì không hề đơn giản tý nào. Thanh Raikirimaru nhanh chóng hướng thẳng đến người phụ nữ vừa lộ ra sơ hở.
「Về thế giới bên kia đi!」
Ngay khi âm thanh của những tia lửa điện vang lên, Raikirimaru đột nhiên tăng tốc.
Một tốc độ hoàn toàn khác xa những thanh katana thông thường. Tomomi nhanh chóng cản lại nó bằng Mumei, nhưng vai cô lại cảm thấy đau đớn lạ thường.
「Ga……aa!?」
(S-Sao nó lại có thể mạnh đến thế......!)
Sức mạnh được tập trung từ eo, sau đó truyền qua vai, chạy dọc theo cánh tay, lan xuống khuỷu tay, qua cổ tay, rồi quy tụ tại lưỡi đao mà không hề có chút thất thoát nào. Đó chính là thứ cô vừa phải hứng chịu.
Cô lẩm bẩm như vậy trong khi nghiến chặt răng, cùng lúc đó, Tsukie hướng tay về phía lưng của Tomomi.
Và--cơ thể cô ấy chìm vào bóng tối.
「Nuhahahaha! Ta vẫn còn ở đây cơ mà!」
Ngay sau đó, Tsukie, người vừa xuất hiện, nhìn thấy một nắm đấm lớn đang hướng về phía mình.
Cô dính trọn cú đấm mà thậm chí còn không có thời gian để né tránh--nhưng, vào khoảnh khắc tiếp theo, thứ xuất hiện ở đó không phải là cơ thể cô nữa mà chỉ còn lại lớp sương mù đen.
「Mu……」「『Shadow Clone』. Sao ta lại có thể một tên nóng nảy như ngươi được chứ」
Giọng Tsukie đã vang lên từ sau lưng Matsubara trước khi hắn nhận ra điều đó, và hắn mở to mắt trong ngạc nhiên khi nhìn thấy『kỹ thuật』hoán đổi vị trí đó.
「Oh, ta hoàn toàn không nhận ra ngươi đã đổi vị trí đấy! Đúng như dự đoán, việc tăng cường khả năng của nhãn cầu là không khả thi . Ta hiểu rồi, điểm yếu duy nhất của ta chính là cặp nhãn cầu này!」「Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nhưng nếu đó là điểm yếu duy nhất của ngươi, ta chỉ việc nhắm vào đó thôi!」
Tsukie đưa cánh tay về phía trước.
Đúng lúc đó, cơ thể của Tomomi biến mất vào trong bóng tối--rồi xuất hiện ngay sau lưng Matsubara.
「Nuo!?」「Ngươi có biết điều này không, Muscle Ball!? Khả năng của cô ấy không chỉ đơn giản như vậy đâu……!」
Tomomi chém thanh katana với toàn bộ sức mạnh của mình.
Nhưng Matsubara cũng nhanh chóng vung nắm đấm của hắn ta. Kết quả là-- Tomomi bị thổi bay đi bởi làn sóng xung kích.
「N-Nakajima-chan!」
Tiếng hét của Tsukie vang lên.
Tuy nhiên, Tomomi, người đã cản lại dư chấn bằng cách đâm thanh katana xuống đất, lại mỉm cười trong khi lau vết máu chảy ra từ miệng mình.
「--Một trảm」
Máu đang chảy ra từ vết thương trên nắm đấm của Matsubara. Với Mikoto, người lần đầu tiên nhìn thấy Matsubara chảy máu, cô đang hết sức bất ngờ.
「M-Matsubara!」「T-Ta, hiểu…… Ta không nghĩ mình lại bị "gậy ông đập lưng ông" như thế này. Nếu ngươi lợi dụng chính sức mạnh của ta, điều hiển nhiên là ta không thể nào chống đỡ được rồi……」
Dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng gương mặt hắn ta đang chìm trong sự đau đớn.
--Matsubara Makoto.
Ngay khi siêu năng lực được thức tỉnh, cơ bắp của hắn ta đã bắt đầu phát triển một cách bất thường, và rồi, hắn trở thành một dị nhân, người không bao giờ bị thương nhờ khả năng phòng ngự của nó.
Vậy nên, khả năng chịu đau của hắn cực kỳ kém.
Xét cho cùng, mặc dù đã đánh nhau từng ấy năm, hắn chưa phải chịu đựng bất kỳ vết thương nào cả.
Đó là lý do tại sao hắn không quen với những cơn đau.
Kể cả chảy máu, hay đơn thuần chỉ là cơn đau do vết thương gây ra.
Hắn chưa trải qua việc đó bao giờ cả, vậy nên sức ảnh hưởng của nó là rất lớn.
「Này, sao thế? Ngươi đang đổ mồ hôi lạnh kìa」
Tomomi đứng dậy trong khi chống thanh katana xuống đất.
Matsubara nâng cao cảnh giác khi nhìn thấy điều đó.
Tuy thế nhưng hắn cũng không thể sử dụng tay phải được nữa khi hắn đặt tay phải ra sau lưng. Mikoto nghiến răng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình,
「Matsubara…… Điểm yếu của ngươi, bị lộ rồi!」
Matsubara rất mạnh. Nhưng đồng thời, hắn cũng rất yếu.
Khả năng chịu đau của hắn còn kém hơn cả một đứa trẻ. Vậy nên, hắn sẽ gục chỉ sau một đòn tấn công có thể xuyên qua lớp phòng ngự của hắn.
Nhận thấy điều đó, Mikoto nhanh chóng mang theo thanh katana của mình và chạy trốn--nhưng cô bỗng dưng tặc lưỡi khi nhìn thấy bóng dáng đang xuất hiện từ dưới đất.
「Ôi trời, ngươi đang định đi đâu thế?」
Và khi nhìn thấy Tsukie đang ở ngay sát bên, cô chuẩn bị thanh katana của mình.
「Tránh ra-- hoặc ta sẽ dùng vũ lực!」
Mikoto siết tay cầm với sát ý và tấn công Tsukie--người đang cản đường cô ta, nhưng ngay sau đó, cô trợn mắt lên nhìn.
「Ngươi đi đâu mà vội vậy?」
Một âm thanh vang lên từ sau lưng cô.
Thứ mà siêu năng lực của cô ta,『Mind's Eye』tóm được là một người phụ nữ với mái tóc đỏ--Nakajima Tomomi vừa xuất hiện từ cái bóng đằng sau cô đang nở nụ cười cùng thanh『Mumei』, Mikoto đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy điều đó.
「--!?」
--Mind's Eye.
Một siêu năng lực có khả năng ứng biến trong mọi tình huống với khả năng quan sát 360° và phát hiện điểm yếu.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì nó có thể làm.
Nó không thể quan sát xuyên vật thể, và thậm chí nếu có thể, nó cũng không tăng khả năng phản ứng.
Vậy nên, khi Tomomi trốn trong cái bóng của Tsukie, cô ấy đã sử dụng năng lực của mình để chìm vào bóng tối, rồi xuất hiện sau lưng Mikoto khiến cô phản ứng không kịp.
「Raaaaaaaaa!」
Cô vung thanh katana xuống, nhưng Tsukie đã nhanh chóng sử dụng những cái bóng để cản nó lại.
Khi chứng kiến điều đó, Mikoto vẫn tiếp tục vung kiếm nhằm vào Tomomi, người đang ở sau cô.
Và rồi, hai thanh katana chạm vào nhau--
Khoảnh khắc tiếp theo, Nakajima Tomomi đột nhiên nhớ lại ngày hôm ấy.
Dưới bầu trời âm u ấy.
Một cậu bé đang chạy với giọt nước mắt vương trên mi như thể phải chịu đựng thứ gì đó.
Mình muốn cậu ấy hạnh phúc.
Mình mong ít nhất thì cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc dù phải sống trong một thế giới như thế này.
Tuy nhiên, như thể muốn đập tan ước muốn ấy, hiện thực lại tàn nhẫn đến mức đẩy cậu vào『hoàn cảnh hiện tại』.
(……Geez)
Tại sao lại là cậu ấy?
Định mệnh đã tình cờ chọn cậu ấy.
Cậu đã nhận được một siêu năng lực quá mạnh.
Cũng chính vì thứ sức mạnh đó, ngay từ khoảnh khắc được sinh ra trên thế giới này, nó đã định đoạt trước tương lai của cậu.
Tôi nghiến răng khi nghĩ về những điều đó.
Cậu ấy sẽ ra sao nếu không mang theo thứ sức mạnh đó?
Liệu cậu có hạnh phúc hay không? Đến trường cùng những người bạn của mình, tụ tập sau giờ học, hay yêu một người nào đó và tận hưởng tuổi trẻ. Liệu cậu ấy thể sống một cuộc sống như thế không?
Trái tim tôi chợt thắt lại khi nghĩ thế.
Tiếng vũ khí chạm vào nhau vang lên, và cơ thể Mikoto bị đẩy ngược ra sau bởi làn sóng xung kích từ đòn đánh của Mumei.
Dù những cái bóng tiếp cận cô một cách nhanh chóng, nhưng Mikoto, người đã ngay lập tức lấy lại tư thế trên không, vung thanh『Raikirimaru』của mình và thoát khỏi việc phải chịu bất kỳ vết thương nào.
Tuy nhiên.
「……N-Ngươi……! Tại……Tại sao ngươi lại phải chiến đấu như thế này!?」
Tiếng hét của Mikoto vang vọng trong căn phòng.
Khi nghe điều đó, Tomomi gượng cười và nói với thái độ lãnh đạm.
「……Ta không thể cứu cậu ấy. Phải trở thành như thế này chỉ vì sở hữu siêu năng lực mạnh mẽ. Không thể nào chấp nhận được. Tuổi trẻ, tình yêu và cuộc sống. Vứt bỏ hết những thứ đó để sống một cách liều lĩnh, và đây là kết quả của việc đó ...... Ít nhất thì ta không hề có ý định chấp nhận nó」
Cô nắm chặt thanh katana của mình.
Nhìn về phía trước, cô nhìn thấy hình bóng của Tsukie.
Đối diện với cô là Matsubara và Mikoto đang nổi điên. Tomomi liếc cả hai người trong khi chĩa thanh katana vào họ.
「Tôi không thể nào thay đổi quá khứ được. Nhưng mà... cậu ấy vẫn đang cố gẳng thoát khỏi sự trống rỗng này」
--Vậy thì, chỉ có một việc cần phải làm thôi.
Trong đôi mắt của người phụ nữ đang mỉm cười, ngọn lửa của một ý chí kiên cường đang bừng cháy.
「Là một người chị, ta luôn mong muốn em trai mình được hạnh phúc. Cho dù có phải chống lại cả thế giới đi nữa」
☆☆☆
「……Mình mong sẽ có một trận đấu thú vị」
Cô lẩm bẩm.
Trong một căn phòng rộng lớn trong căn cứ của Six Demon Spears.
Vô số màn hình được lắp đặt trên tường, và có vô số máy móc đang nằm la liệt trên sàn với vô số chủng loại. Từ loa, tai nghe, máy tính, điều khiển từ xa, đến cả ti vi và tủ lạnh.
Cô mỉm cười khi nhìn chúng.
「Mình không nghĩ cậu ta có thể thắng」
Và rồi, cô nhìn về phía hành lang--nơi đang tỏa ra một luồng sát ý lạnh lẽo vô cùng dầy đặc.
Kể cả Rinji và Akuma cũng chẳng là gì khi so sánh với thứ đó.
Đó là bầu không khí đáng sợ đến mức lố bịch chỉ có ở những người đã chứng kiến vô số cái chết.
Một khi đã cảm nhận được thứ này, những thứ còn lại chẳng khác nào trò trẻ con cả.
Luồng sát ý ấy khiến cô ấy nghĩ vậy--không, người này hoàn toàn áp đảo.
「……Giờ thì, ngươi là kẻ chủ mưu, đúng chứ?」
Cậu bé với mái tóc trắng ấy đã xuất hiện.
Và hỏi người phụ nữ đang ngồi ở trung tâm của căn phòng--【Digital Ruler】
12 Bình luận