World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC7: BROTHER & SISTER

Chương 92: Phong ấn sức mạnh

28 Bình luận - Độ dài: 2,206 từ - Cập nhật:

Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thấy lưng mình đang dựa vào bức tường.

Từ lúc đó, tôi không trở lại phòng mình, mà ở lại trước mặt cô. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác muốn chạy trốn trong tuyệt vọng.

「……」

Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy thấy hình dáng của cô gái đang lườm mình trong im lặng.

Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là ngọn lửa hận thù sẽ không bao giờ ngừng cháy.

「Ngươi nên... chết đi mới phải」

Cô ấy nói điều đó, và đảo mắt lần đầu tiên.

Tôi không biết tên cô ấy, và ngay cả khi tôi hỏi, có lẽ cô ấy cũng sẽ không trả lời.

Khi tôi nhìn vào thiết bị của mình, nó đang hiển thị『7:12』.

Tôi chưa ăn gì cả từ ngày hôm qua, nhưng tôi không cảm thấy đói một chút nào.

Má tôi cảm thấy đau.

Tôi đã bị đánh trúng nhiều lần.

Cô ấy đã đứng trước mặt và liên tục đánh tôi.

Nhưng tôi không hề chống cự. Tôi thậm chí còn không muốn làm như vậy.

--Tôi không nhớ mình đã nghĩ đến việc muốn chết đi bao nhiêu lần.

「……Tôi cũng nghĩ như vậy」

Khi đặt tay lên đầu gối và đứng dậy, tôi nhổ máu trong miệng ra.

Tôi …… không cần thức ăn, nhưng cô ấy rất có thể sẽ cần nó.

Tôi thường hỏi Nee-san, nhưng …… cô ấy là Unknown. Tôi không được để bất cứ ai từ Lực lượng Đặc biệt gặp cô ấy.

「Đây là lần đầu tiên …… mình sử dụng dịch vụ giao hàng」

Tôi tích lũy được một lượng lớn tiền điện tử trong thiết bị của mình từ công việc của Lực lượng Đặc biệt. Kaa-san đã từng nói điều đó trước đây.

Khi nhìn thấy mặt đất đầy màu, tôi thở dài.

「…… Tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Vậy nên hãy đi tắm đi. Tôi cũng sẽ mua cho cô một số thức ăn. Đó là lý do tại sao--」

「Đừng ... ra lệnh cho ta」

Thứ tôi nhận được là một sự từ chối rõ ràng.

「Ta sẽ không ... phụ thuộc vào ngươi. Ta không cần thức ăn. Ta không cần bất kỳ sự thương cảm nào. Ta không muốn gì cả. Ta chỉ muốn ... mạng sống của ngươi」

Trước những lời nói lạnh lùng đó, âm thanh khó chịu như thể một trái tim bị tan vỡ vang lên.

「……Ah, tôi hiểu」

Tôi nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Tôi không …… muốn chết.

Nếu người ta hỏi tôi liệu việc tàn sát kẻ thù có hấp dẫn hay không, tôi sẽ ngay lập tức trả lời『Không』, mặc dù trả lời như vậy, điều đó không có nghĩa là tôi muốn chết.

…… Không, tôi đoán vậy.

「Tôi cũng vậy, nếu bị giết bởi cô ... tôi cảm thấy ổn với điều đó」

Đó là lý do tại sao, tôi để cô ấy đánh mà không hề chống cự.

Đánh cho đến khi tôi ngất đi.

--Nhưng chỉ như vậy thì không đủ để giết tôi.

Thành thật mà nói, ngay cả khi muốn giết tôi, người không hề chống cự, bạn cũng cần phải có một sức mạnh đáng kể. Nhưng cô ấy không có được thứ như vậy ở độ tuổi và trạng thái đó.

Tôi quay lưng lại phía cô ấy và bước đến cánh cửa. Tôi mở miệng mà không nhìn lại.

「……Tôi『không thể cho』bất cứ thứ gì trong nhà cả」

Nhưng cô có thể sử dụng chúng theo cách cô muốn.

Có lẽ có thứ gì đó ăn được trong tủ lạnh.

Tôi đẩy mở cửa, và nhìn lại cô gái nhỏ.

「Tôi sẽ trở lại khi trời tối」

Tôi nói vậy, và né tránh ánh mắt cô ấy.

Tôi rời khỏi nhà, và hướng về chiến trường.

☆☆☆

Cùng ngày hôm đó, tôi xuất hiện trên chiến trường.

Đêm qua, Shutendouji đã tấn công thành phố này.

Mặc dù phải hứng chịu tổn thất nặng nề, lần này chúng tấn công với số lượng thậm chí còn nhiều trước dù không biết có phải do chúng đã thấy Shutendouji giết chết vô số thành viên của Lực lượng Đặc biệt hay không.

Tôi được kể lại rằng, ngay lúc này, Nee-san--nói cách khác, cấp dưới đầy triển vọng của tôi đang hướng đến đó, và Kaa-san yêu cầu tôi hỗ trợ bọn họ.

「……」

Tôi chạy quanh chiến trường để tìm kiếm Nee-san và những người còn lại.

Tôi dừng lại trên đỉnh đồi để khảo sát xung quanh.

Khi nhìn xuống, tôi thấy một lượng lớn Unknown, và Lực lượng Đặc biệt đang cầm chân chúng bằng cách nào đó.

Sana-san cũng là một trong số đó, và vô số Unknown đã chết chỉ sau một cú chém của cô.

「Unknown là sinh vật sống. À, tất nhiên là con người không đủ bình tĩnh để hỏi những kẻ đã tấn công mình rằng『Tại sao các ngươi lại tấn công bọn ta?』. Nếu họ đột ngột tấn công mình, thì mình cũng sẽ giết họ… Nhưng ít nhất, cậu nên nghĩ xem đối thủ tốt hay xấu, có khả năng giao tiếp hay không」

Đột nhiên, tôi nhớ đến những lời đó.

「Mình đoán ... mình cũng nên suy nghĩ」

Đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ điều này trước khi giết Unknown.

Đối thủ thiện hay ác. Có khả năng giao tiếp hay không.

Nếu chúng có thể--đối thủ sẽ ở đẳng cấp cao hơn Sacred Beast.

Và không phải là Unknown tàn ác.

…… Đối thủ đó liệu có tồn tại không? Tôi đột ngột nghĩ về nó, nhưng--

「...... Câu trả lời là trước ngày hôm qua」

Hôm qua, tôi giết một người như vậy.

--Hiện tại.

Cơ thể tôi run rẩy dù chỉ mới nghĩ đến điều đó.

Khi nhìn cánh tay phải của mình, tôi thấy rằng mình đang run rẩy. Dù có đặt bao nhiêu sức mạnh vào tay mình đi nữa, sự run rẩy đó sẽ không dừng lại.

「…… Chết tiệt」

Để che giấu nó, tôi siết chặt nắm đấm của mình, và nhìn vào đội quân đó một lần nữa.

Cho dù có lo lắng bao nhiêu đi nữa, tôi biết rằng mình không bao giờ có thể thoát khỏi con đường giết chóc.

Tôi đã giết rất nhiều.

Tôi bị nhuộm trong máu vô số lần, máu đã khô vô số lần, và cuối cùng, nó nhuộm tôi thành màu đen.

Cho đến bây giờ, tôi nghĩ rằng đó là một điều hiển nhiên và tôi tự hào về bản thân khi nghĩ mình đang bảo vệ nhân loại--nhưng bây giờ thì khác.

Người được gọi là Nagumo Iwato.

Và cái tên【King of Black Coffin】.

Tôi ghét chúng từ tận đáy lòng.

Đôi tay ấy đã『cướp đi』quá nhiều mạng sống.

Đó rõ ràng là một tội lỗi.

Tôi đã chồng chất tội lỗi trong vô thức, và tới khi nhận ra, nó đã trở thành thứ không bao giờ có thể thay đổi được.

「--Những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng. Chỉ vậy thôi」

Tôi nói điều đó và ngước nhìn lên bầu trời.

Trong thế giới này, không ai mang theo tội lỗi nặng nề hơn tôi.

Không ai『giết』nhiều hơn tôi.

…… Tôi không định nói là mình muốn chuộc lỗi, nhưng tôi có lẽ sẽ tiếp tục sinh tồn trên chiến trường này.

Coi chiến trường như khu vườn của nhà mình, tôi đi đến chiến trường và gieo rắc cái chết.

Cuối cùng--tôi sẽ bị oán giận và chết đi.

「……」

Lời nói của tôi bị nghẹn lại trong họng.

Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết.

Nhưng tôi muốn chết ngay bây giờ.

Trong khi cảm thấy mâu thuẫn như vậy, tôi nhìn về phía sau.

Tôi thấy đám Unknown kẻ yếu đuối đang vây xung quanh, và bắt đầu chuẩn bị sử dụng siêu năng lực của mình khi nhìn thấy chúng.

「Đầu tiên, ta sẽ hỏi điều này. Liệu tất cả các ngươi có bản ngã của riêng mình và một trái tim『nhân ái』mong muốn hòa bình hay được cùng chung sống không?」

Thứ tôi nhận được chỉ là tiếng gào thét của họ.

Họ có lẽ không thể giao tiếp.

Kể từ khi siêu năng lực của tôi được thức tỉnh, tôi luôn bị đánh giá thấp bởi những Unknown cấp thấp. Tôi sẽ không ngạc nhiên với điều đó cho đến khi『thấy』một Sacred Beast tương đối mạnh, nhưng--ừm, điều đó là vô nghĩa lúc này.

「…… Xem nào」

Tôi không thể cảm thấy gì cả, và bước về phía bọn chúng.

--Giết.

Sát ý khủng khiếp xuất hiện, và những Unknwon đều bị hóa đá bởi điều đó.

Trong khoảnh khắc đó--tôi bắt đầu chạy.

Với cánh tay được bao phủ bởi siêu năng lực.

Khả năng thiết lập mọi thứ về 0 bằng cách chạm vào.

Thật khó để thay đổi cách sống hiện tại của tôi.

Tôi chỉ biết giết chóc, đó là lý do tại sao, ngay cả khi trái tim đã gần như tan vỡ sau khi suy nghĩ nhiều vấn đề khác nhau, tôi vẫn chỉ có thể tiếp tục giết chóc.

Đó là--con đường của tôi, người mang theo bàn tay đẫm máu này.

Tôi vung cánh tay của mình trước bọn chúng vài mét—

「………… Ha?」

Tôi nhận ra rằng siêu năng lực của mình không thể được kích hoạt.

☆☆☆

「Tôi nghĩ rằng cậu đã thiết lập một giới hạn trong vô thức do căng thẳng」

Bác sĩ đã nói như vậy nói vài phút trước đó.

Bây giờ, tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ của bệnh viện gần trụ sở Lực lượng Đặc biệt chi nhánh Sapporo.

「……」

「…… Iwato, đã xảy ra chuyện gì à?」

Kaa-san, người đang ngồi bên cạnh, hỏi tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi giết Unknown với chính cơ thể mình.

Đập chúng.

Đá chúng.

Cắn chúng.

Bẻ gãy cổ của chúng.

Tôi đã giết chúng theo nhiều cách khác nhau.

「……Không có gì. Không có gì nhiều」

Tôi nói một cách nhỏ nhẹ và nhìn xuống.

Tôi không muốn đối mặt với Kaa-san.

--Tại sao mẹ không nói với con rằng những Unknown『giống như con người』?

Bởi vì có lẽ tôi sẽ hỏi như vậy.

Nếu tôi hỏi, nó có thể sẽ kết thúc.

Kaa-san, người cảm thấy nghi ngờ, sẽ điều tra, và nếu không tìm thấy cô gái đó--bà ấy sẽ tìm kiếm cô ở nhà mình.

Sau đó, cô gái đó chắc chắn sẽ... chết.

Cô gái mà cha cô đã bị tôi giết, sẽ chết vì tôi.

…… Tôi không được phép để điều đó xảy ra.

Tôi không phân biệt được đúng sai.

Nhưng tôi tin chắc rằng điều đó là sai.

--Tôi không thể hỏi ý kiến của Kaa-san.

Nếu tôi làm như vậy, nó sẽ trở thành tình huống xấu nhất.

Tôi tin chắc là như vậy.

Đó là lý do tại sao, tôi không thể hỏi ý kiến của bất cứ ai có liên hệ với Kaa-san.

Nee-san cũng có thể nói với cô ấy. Và Sana-san cũng tương tự như vậy.

Nếu đó là Tou-san …… tôi không nghĩ ông sẽ nói với Kaa-san, nhưng tôi không biết ông ấy sẽ nghĩ gì. Tôi không cảm thấy an toàn khi hỏi ông.

Vậy nên.

Tôi sẽ giữ cảm giác và tội lỗi này bên trong tôi.

Không tiết lộ cho bất cứ ai.

Giữ bí mật về sự tồn tại của cô.

Tôi sẽ mang theo tội lỗi này vĩnh viễn.

「…… Thực sự, không có gì đâu」

Tôi nói thế và ngẩng đầu lên.

Kaa-san nhìn chằm chằm vào tôi, mở to mắt khi nhìn vào mắt tôi.

Có lẽ khuôn mặt của tôi hơi khác với bình thường.

Thông thường--tôi có siêu năng lực, tôi không nhận ra tội lỗi của mình, và tôi không che giấu một Unknown.

Nhưng bây giờ, tôi đã mất đi sức mạnh, tôi nhận ra tội lỗi của mình, và đang che chở một nạn nhân.

…… Nói một cách nghiêm túc, con người có thể thay đổi rất nhiều chỉ trong vòng một ngày.

Nhưng mà.

「Từ giờ, mẹ vẫn có thể sử dụng con tương tự như lúc trước. Con không thể sử dụng siêu năng lực của mình ngay bây giờ, nhưng con đã nâng poe của cơ thể này lên một mức độ nhất định. …… Vậy nên, con vẫn có thể chiến đấu ở một mức độ nào đó, và con có thể giết những Unknown gây hại 」

Tôi dự định ở lại chiến trường.

Tôi sẽ trở nên rất ích kỷ và kiêu ngạo nếu không muốn giết nữa sau khi mất đi sức mạnh và nhận ra tội lỗi của mình.

Khi đã bước đi trên con đường giết người này, tôi chỉ có thể tiếp tục theo nó đến cùng.

Và, đến một ngày, tôi sẽ bị cô gái đó giết.

Đó có lẽ là sự chuộc lỗi tối thiểu

--cho những người đã bị tôi giết.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

"Thứ tôi nhận được chỉ là tiếng khóc của họ " cry ở đây dịch là tiếng kêu tiếng gào rú thì mới đúng nha trans
Xem thêm
Đã sửa.
Xem thêm
Tưởng main tự phế ai dè là do hội chứng tâm lí. Chap trước cứ tưởng do ăn bậy :)
Xem thêm
Lột tem bắn tinh trùng lên tem dán lại đánh dấu lãnh thổ đứa nào giành sưng bụng hết 21.gif :d :v
Xem thêm
Xem thêm 19 trả lời