Bocchi Tenseiki
Fast; fasuto(ファースト) Midorikawa You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 982 từ - Cập nhật:

Tôi ghét con người.

Khi tôi nhớ mình bị đã phản bội bởi họ tôi không thể tin họ thêm nữa. Vì lý do này tôi đã tránh tạo ra một cuộc sống với nhiều mối quan hệ càng nhiều càng tốt. Bởi vì điều này, dù tôi đã 29 tuổi, tôi không hề có bất kỳ bạn bè hay người yêu.

Có một lý do khiến tôi trở thành một người khó gần như thế này:

Đây là một câu chuyện kể từ khi tôi vẫn còn là một học sinh tiểu học lớp sáu, và bằng cách nào đó tôi đã bị buộc tội nhầm là ăn cắp tiền ăn trưa của người khác.

Khi túi đựng tiền ăn trưa của một trong những người bạn cùng lớp với tôi đã biến mất cả lớp đã cố gắng tìm kiếm cái túi đó cùng với nhau, tuy nhiên sau khi tìm kiếm một thời gian chúng tôi vẫn không thể thấy được nó. Đây là lúc một cô gái trở thành đại diện của lớp đột nhiên hét lên. Có vẻ như túi tiền ăn trưa đã được tìm thấy trong ngăn bàn của tôi. Nó là toàn bộ kế hoạch xấu xa của một trong những đứa bạn cùng lớp của tôi, đó là sự nghi ngờ mà tôi vẫn giữ đến cho đến tận ngày hôm nay.

Đúng kể từ ngày không may đó tôi đã trở thành một cậu bé nổi tiếng. Tôi đã hoài nghi đây là việc làm của một trong những thằng nhóc khác trong lớp mình, những đứa đã ghen tị với tôi vì tôi đã được thú nhận (và tất nhiên tôi đã chấp nhận ) bởi người đại diện của lớp(trans:chắc là tỏ tình, eng khá khó hiểu đoạn này). Tuy nhiên, trẻ con sẽ không nghĩ về hậu quả từ những hành động sai trái của chúng. Trường hợp này đã trở thành một trải nghiệm rất thảm khốc đối với tôi, trong khi tôi liên tục phủ nhận nó không một ai tin khi tôi nói mình không hề ăn cắp tiền. Bạn cùng lớp, giáo viên chủ nhiệm, thậm chí ngay cả cha mẹ cũng không tin tôi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, các bạn cùng lớp bắt đầu tránh tôi. Tôi đã hy vọng bạn bè của mình ít nhất sẽ tin tưởng và đứng về phía mình, nhưng họ cũng không lắng nghe và bắt đầu chủ động né tránh tôi để không bị liên lụy. Bởi vì ngày càng có nhiều người bắt đầu xa lánh mình. Và kết quả là gì à? Vâng, tôi đã học được cách không tin tưởng vào con người ở độ tuổi còn nhỏ và non nớt.

Khi ở cấp trung học cơ sở, trung học, và thậm chí là đại học, tôi vẫn liên tục tránh xa những người khác. Tôi tiếp tục là một người cô độc xa lánh người khác. Thậm chí bây giờ khi tôi đã là một phần thông thường của xã hội và đang làm việc cho một công ty, tôi vẫn cố gắng tránh tất cả các quan hệ xã hội với khả năng tốt nhất của mình.

Và năm ngoái, trong khi đang di chuyển để đến nơi làm việc trên một chuyến tàu, tôi bằng cách nào đó đã trở thành thủ phạm của một vụ cố ý quấy rối (mà tôi, tất nhiên, cam kết là không có). Tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng mình vô tội. Không một ai tin tôi. toà án cho rằng tôi có tội, không ai, không một ai tin vào tôi. Điều này khiến lòng tin của tôi với con người đạt tới mức độ khác hẳn ở sự nghiêm trọng.

Bản án đã hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi đã bị mất việc làm và mối quan hệ của mình với gia đình gần như không còn tồn tại.

Hiện tại đã gần một năm kể từ đó, khi không có khả năng tìm kiếm việc làm do hoàn cảnh, tôi đã sử dụng khoản tiền tiết kiệm của mình. Tất nhiên bao nhiêu đây là không đủ và tôi đã trở thành một thứ gì đó gần với xác chết biết đi.

Một ngày nọ, trong khi đi ngang qua công viên vào ban đêm, tôi nghe một người phụ nữ hét lên. Tôi ngay lập tức chạy theo hướng phát ra tiếng hét, vừa kịp để chứng kiến cảnh một cô gái trẻ gần như bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông đang cầm dao. Tôi do dự nhưng cảm thấy mình phải giúp cô gái đó.

Tôi chạy thẳng đến người đàn ông và cố gắng cứu cô gái ấy ra, dẫn đến một cuộc ẩu đả. Cuộc ẩu đả này không may kết thúc với con dao nhô ra ở trên ngực mình. Tôi tuyệt vọng yêu cầu cô gái gọi xe cứu thương.

Tuy nhiên, cô ấy la hét bỏ đi thay vì gọi xe cấp cứu. Có lẽ cô ta đang sợ vì hoảng loạng, tuy nhiên điều đó quá là tàn nhẫn. Người đàn ông đã đâm tôi lấy ra một chiếc điện thoại di động nhưng khi nhận thức những gì hắn đã làm, hắn ta chỉ chạy đi thay vì gọi xe cứu thương.

Tôi đã bị bỏ lại một mình.

Không mất quá nhiều thời gian trước khi mắt tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ, ý thức của tôi bắt đầu mờ dần, và, như thế, tôi đã chết.

Suy nghĩ cuối cùng lướt qua đầu tôi trong khi chết là sự kinh tởm về bản chất thực sự của nhân loại.

---------------------------------------------------------------------------------

Trans: cho mình hỏi bên eng tag alult(người lớn) mà không hiểu sao tag thêm cái R 15 nữa, vậy có nên để truyện 18+ không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận