Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 143.1: Bữa tiệc chết chóc
2 Bình luận - Độ dài: 2,023 từ - Cập nhật:
Bá Tước ma cà rồng, Jusio.
“Thần xin dâng máu lên người cai quản cái chết vĩ đại
Thần xin dâng nội tạng lên người cai quản cái chết vĩ đại
Thần lấy đầu những đứa trẻ của Mina và thanh tẩy đất đai bằng máu của chúng
Thần tạo nên gia huy những đứa con của cái chết bằng những cái đầu kia
Lột da chúng, và biến xương chúng thành những món đồ trang trí tinh xảo.
Hãy để tiếng rên thống khổ của những đứa con của Mina vang khắp thế giới này”
Tôi nghe tiếng hát của một nữ ca sĩ ma.
Trong khi nữ ca sĩ ma hát, các skeleton đang dùng xương của chúng để đánh trống.
Các ma cà rồng nhảy múa theo điệu nhạc.
Các ma cà rồng cũng là đồng tộc của tử thần.
Chúng tôi đã tập hợp lại tại Modegal để chúc mừng cho sự trở về của người cai quản cái chết vĩ đại.
Tôi bước vào sảnh khi bữa tiệc bắt đầu.
Tôi đi nang qua một tên hề zombie.
Khi tôi nhìn sang bên phải, một cô gái zombie tân binh, người đang đặt cái đầu của cô lên cái đĩa, đang đổ máu vào ly cho một quý tộc.
Bên trái tôi thì là một con ma với cái gương mặt đáng sợ đang đi tuần.
Khi tôi nhìn vào bàn ăn, có một thiên thần bị bắt và bị xiên và đang được xẻ thịt.
Bữa tiệc của cái chết chỉ vừa bắt đầu.
“Jusio-dono”
Đột nhiên, có người gọi tôi.
Khi tôi quay lại nhìn về phía giọng nói, có một thanh nhiên tóc vàng đẹp trai với đôi mắt xanh dương đang được bao vây bởi vài cô gái ăn mặc hở hang.
Nếu xét về ngoại hình, thì chàng thanh niên đó trông như một chàng trai đầu 20 với làn da trắng nhợt.
Nhưng, tôi biết đó chỉ là một ngoại hình giả.
“Đã lâu không gặp, thưa hoàng tử Zasha”
Tôi cúi đầu cung kính trước chàng trai gọi mình.
Tên anh ta là Hoàng Tử Hồng Ngọc, Zasha.
Anh ta là em trai của tiểu thư tôi.
“Yeah, lâu không gặp. Ta mừng là gặp cậu ở đây đấy, Kẻ Diệt Thiên Sứ-kun”
Hoàng Tử Zasha cười đầy ẩn ý khi anh ấy nói.
“Người cứ đùa, thưa Điện Hạ. Thần chỉ may mắn đánh bại được thiên sứ đó thôi ạ”
Tôi rất bối rối khi tự dung bị gán cái danh Kẻ Diệt Thiên Sứ.
Lí do là vì tôi thắng nhờ ăn hên.
“Không cần phải khiêm tốn, Jusio-dono. Cậu có thể ưỡn ngực tự hào, quả đúng như mong đợi từ chàng trai được bà chị ta yêu thích”
Khi Hoàng tử Zasha cười, đám phụ nữ quanh anh ta cũng cười theo.
Tôi có thể thấy răng nanh lộ ra khỏi môi họ.
Có lẽ đám phụ nữ này là đồng tộc của anh ta, và họ có gốc gác là quý tộc nhỉ.
Họ có lẽ là thê thiếp của Hoàng tử Zasha.
“Xin thứ lỗi, thưa Hoàng tử Zasha. Có vẻ là thần phải quay về chỗ của Tiểu Thư vì người đã cho gọi thần ạ”
“Vậy sao, tiếc thật. Gặp cậu sau, Jusio-dono”
Hoàng tử Zasha nói khi anh ta rời khỏi.
Sau khi tiễn anh ta, tôi quay trở lại chỗ Tiểu Th7.
Linh hồn của tôi có liên kết với Tiểu Thư sau khi cô ấy biến tôi thành một ma cà rồng.
Mặc dù thường thì cô không gọi tôi đâu, cô ấy chỉ gọi tôi, dù cho tôi cách bao xa, trong trường hợp khẩn cấp thôi.
Tiểu Thử chắc là đang ở phòng ngai vàng nơi mà chúng tôi vừa diện kiến mới nãy.
Cô ấy đã vào sảnh sau khi ra khỏi phòng ngai vàng.
Cô ấy được vây quanh bởi nhiều người.
Đám đó là hầu cận của cô, các hiệp sĩ ma cà rồng.
Các hầu cận của Tiểu Thư đều là những kẻ mạnh với ngoại hình tốt.
Và với bộ dạng của họ, thì có vẻ là có chuyện rồi.
Có chuyện gì thế nhỉ?
“Ngươi đây rồi, Jusio”
Tiểu Thư nhìn vào tôi ngay khi nhận ra.
“Người cho gọi thần ạ, thưa Tiểu Thư? Có vấn đề gì sao ạ?”
Tôi quỳ trước Tiểu Thư và cúi đầu cung kính.
“Đúng vậy, Jusio. Có một bé chim lạc vào đây rồi”
Tiểu Thư nói với nụ cười đầy ẩn ý.
“Chim lạc sao ạ?”
“Phải, Jusio. Một chú chim lạc. Mà, chắc một lát nữa là sẽ được chăm sóc xong xuôi thôi. Zalbut, giải thích với mọi người ở đây đi”
Một người đàn ông mặc đồ tu sĩ bước tới khi Tiểu Thư gọi.
Gương mặt của anh ta không thấy rõ được vì người đó dùng một cái mạng che mặt.
Nhưng tôi có thể thấy một con mắt to đằng sau cái mạng đó.
Người một mắt này là Zalbuth-sama, người được xem là đại tu sĩ của loài ruồi và giòi.
Trong số những đứa con của người cai quản cái chết vĩ đại, anh ta chỉ đứng dưới mỗi Tiểu Thư thôi.
Lí do anh ta được gọi là đại tu sĩ của ruồi và giòi đơn giản là vì có một lượng lớn ruồi quanh anh ta kéo theo cái mùi thối của xác đang phân hủy nồng nặc phát ra từ cơ thể anh ta.
Tiểu thư, người thích trai đẹp, không thể ở gần được với người này trong tình huống bình thường.
Và vì người này đã tới tận đây, nên có lẽ đã có gì đó xảy ra.
“Vậy thì, cho phép vị tu sĩ khiêm tốn này thay chị tôi giải thích tình hình. Để tôi nói rõ, chúng ta có một vị khách không mời trong Modegal này. Kẻ xâm nhập đó có vẻ đang che giấu ngoại hình bằng vài cách thức nào đó, nhưng chúng không thể qua mặt được Phụ Thân. Và chúng ta đã được lệnh bắt kẻ đó lại. Đó là lí do ta muốn các người bắt lấy kẻ đó”
Những người tại phòng này hô hào khi nghe lời giải thích của Tu sĩ-sama.
“Vậy thì, như mọi người vừa nghe đấy. Hãy cho tên ngốc vô tư đó hối hận gì đã không mời mà tới thủ đô của chúng ta đi. Bắt sống chúng vì đối phương không có vẻ là nhận ra việc chúng ta phát hiện ra chúng. Mà, cũng không thành vấn đề nếu các ngươi giết chúng cả”
Tiểu ra lệnh với nụ cười bạo dâm.
Có vẻ là cô ấy đang suy nghĩ đến các tra tấn kẻ xâm nhập trong trường hợp chúng tôi bắt sống được chúng.
“Vậy thì, các bé ruồi đáng yêu của vị tu sĩ khiêm tốn này hiện đang tìm kiếm kẻ xâm nhập. Mọi người xin hãy xuất phát”
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
(TN: chắc team bạn cũng bất ngờ lắm khi cái thằng mang danh hiệp sĩ lại chơi trò đánh lén)
Thủ đô tử thần, Modegal đã luôn bị bao phủ bởi một lớp sương dày làm từ vô số con ma.
Thủ đô rộng cỡ Thánh Cộng hòa Lenaria, nơi mà tôi từng ghé qua.
Tôi đang đi một cách cẩn trọng trong màn sương đó.
Tôi hiện đang trong dạng hắc hiệp sĩ để có thể ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu.
Dù sao thì đây cũng là sân nhà của địch mà.
Tôi có thể nghe thấy tiếng hát của ma từ phía bên kia màn sương.
Chùng còn đi kèm với đám skeleton và zombie đang nhảy nhót trước mặt tôi.
Kể cả một con oán linh với gương mặt đáng sợ cũng trông có vẻ đang tận hưởng.
Có vẻ là Modegal đang có lễ hội.
“Kuroki-sama ơi… Đáng sợ quá… Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức…”
Tibel, hắc tiện đang trốn trong túi áo tôi, đang run srẩy sợ hãi.
Dĩ nhiên rồi, chướng khí torng khi này dày quá.
Tibel có lẽ cũng sẽ chết nếu không nhờ có ma lực của tôi bảo vệ.
Không chỉ có mỗi con đường gạch, tôi còn thấy cả xương của vô số sinh vật trải dài khắp tầm mắt.
Đó là tại sao tôi cứ nghe thấy âm thanh rắc rắc quanh mình.
Kể cả nhà cửa trong thành phố này cũng được xây từ xương.
Tôi nhận ra là đầu lâu của vô số sinh vật được ghép thành mấy cái cột đang nhìn vào tôi.
Những viên đá xanh phát sáng nhô ra tại những chỗ không có xương.
Tôi nhận ra là có thứ gì đó như linh hồn cứ ra ra vào vào những viên gạch đó.
Đây quả là quốc gia của cái chết.
“Xin lỗi nhé, Tibel. Ta không ngại để cô lại bên ngoài nếu cô cảm thấy quá sợ đâu…”
“Auu. Nhưng thần không thể. Thần không chịu được nếu không có sự bảo hộ của Kuroki-sama đâu”
Tibel nói trong khi đang chực chờ khóc.
Cô ấy ổn không đây trời?
“Để thần sang một bên, còn ngài thì sao, Kuroki-sama? Người có cảm thấy gì không?”
Tibel hỏi khi cô ấy nhìn vào tay tôi.
Tôi đang cầm một cái lư hương chống ma trong tay.
Có một mùi thơm phát ra từ cái lư hương chứa kiffi*. (TN: kiffi là do tác giả chém, còn tên gốc là kyphi, một loại hương liệu thường dùng trong các nghi lễ của Ai Cập cổ đại)
Mùi hương ma thuật của kiffi bảo vệ cơ thể tôi khỏi ác linh.
Nếu ta đót kiffi khi sắp bị undead bắt, mùi hương của kiffi sẽ đuổi các undead đi.
Sẽ không có bất kì undead nào ở nơi này nhận ra tôi miễn là tôi còn cái lư hương này.
“Tôi không sao, có lẽ vậy. Món đồ này dù soa cũng do chính tay đại phù thủy làm riêng cho nhiệm vụ này mà”
Kiffi này là thứ mà Heqat đã chuẩn bị sẵn cho riêng nhiệm vụ này.
Heqat không chỉ là bậc thầy trong lĩnh vực thảo dược, bà còn có thể tạo hương liệu với hiệu ứng ma thuật nữa.
Có vô số loại hương liệu với hiệu ứng ma thuật khác nhau, như là cái có khả năng chữa thương, hay cái có thể đưa ta vào giấc ngủ.
(TN: cứ như là chơi cỏ chữa thương vậy, sắp chết làm tí cỏ là sống dậy)
Đó là tại sao những người có thể tạo ra những hương liệu thế này thường rất được chào đón.
Những người đó thường được gọi là lang y hoặc người điều chế nước hoa.
Tibel và tôi rảo bước trong Modegal.
Zombie đang cầm cây nến với ma trơi và đi loanh quanh, và không có bất cứ kẻ nào trong số chúng nhận ra tôi cả.
“Lần này cũng không sao… Nhưng chúng ta không biết sẽ được bao lâu”
Tôi nhớ lại những gì gã Hề nói.
Anh ta bảo là anh ta phải đi đường khác vì anh ta là thuộc hạ của Kuna.
Tôi chả biết anh ta tính làm gì nhưng tôi biết đó là chuyện quan trọng.
Không cần phải đề cập tới việc đến tận lúc này mà vẫn không ai nhận ra chúng tôi.
Một con ruồi bay qua trên đầu tôi.
Chúng cũng không đến gần vì cái lư hương này cũng có hiệu ứng chống côn trùng.
Nếu tôi đoán đúng, thì đám ruồi này chắc chắn được dùng bởi đại tu sĩ của ruồi và giòi.
Tôi cố nhớ lại thông tin về những đứa con của Zarxis mà tôi đã tìm hiểu trước khi bắt đầu nhiệm vụ.
Đại tu sĩ của ruồi và giòi là vị thần cai quản bệnh dịch và sự phân hủy như Zaffrada, công chúa máu tươi.
2 Bình luận