Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2: Sừng của thánh long vương

Chương 25: Tòa tháp của Striges

110 Bình luận - Độ dài: 9,376 từ - Cập nhật:

Hắc hiệp sĩ Kuroki

"Tôi mong là cậu đã tận hưởng đêm qua hết mình"

Đó là điều đầu tiên được nhắc tới khi tôi rời khỏi căn phòng bị cách ly với nhà của Gallios.

Nói thật, tôi không thể nói gì cả vì tôi không thể nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua.

Tôi thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra tối qua?

Tôi không biết được mục đích của Rena.

Thật ra, cô ta có lẽ đã có vài việc khẩn cấp nào đó vì cổ đã hối hả rời đi.

.... Hay đó là điều được cho là thế. ...

.... Vì vài lí do, tôi tin nó sẽ ổn thôi.

Bời vì những hành động của Reiji không có gì liên quan đến tôi cả. Chắc chắn là không.

Tôi thức dậy vào buổi sáng và bị hoang mang trong một thời gian dài.

Tôi dọn sạch căn phòng bừa bộn của mình ngay khi tôi muốn trốn thoát ngay và luôn.

Sau đó, tôi nhận ra là đã một vài giờ đã trôi qua, và sẽ tồi tệ lắm nếu tôi không tẩu thoát ngay và luôn.

Khi tôi nhận ra, căn phòng của tôi đã trở nên sạch sẽ lung linh.

Có vẻ như tôi đã làm quá tay rồi. Mặc dù tôi không có dùng bất kì mánh làm mềm nào, mấy cái ra giường đã trở nên bồng bềnh và thoải mái. Tôi thở dài một lượt, tôi nên làm gì đây trời...

Tôi có thể xác minh là không sao không quan trọng bao lâu đã trôi qua. Tôi đã không tìm thấy bất kì dấu vết của trận chiến nào trong căn phòng này cả.

Có thể nào là do Rena không có ý định mần thịt tôi à?

Nên, cô ấy đã không nói chuyện về tôi với Reiji à?

Hay là, cô ấy đã thông báo với Reiji nhưng đã đưa ra sự đánh giá là tôi chỉ là một tồn tại vô giá trị với cậu ta thôi hả?

Cái cuối là lời giải thích đáng tin cậy nhất đấy.

Mặc dù tôi sẽ tức nếu đó là nguyên nhân, nhưng thật chất là, tôi không biết nên làm gì nếu nó thật sự là nguyên nhân nữa.

"Kuro, cô gái đó có ở trỏng không thế?"

Anh ta có thể đang nói tới Rena. Gallios đang cười toe toét khi hỏi câu đó.

"Cô ấy đã đi khi tôi thức dậy rồi..."

Tôi thành thật trả lời. Tôi cũng muốn biết vị trí của Rena lúc này.

Gallios có một bộ mặt ngạc nhiên sau khi nghe tôi trả lời.

"Lạ thật, tôi đáng lẽ phải nhận ra nếu có ai đó đi qua chứ..."

Có thể cô ấy đã rời đi bằng ma thuật bay.

Cô ấy đã tới chỗ Reiji à?

Gallios đang nghiêng đầu trong khi có một cái mặt ngạc nhiên. Nhưng anh ta không làm gì được khi anh ta không biết về chuyện đó.

"Nếu cậu rảnh vào thời gian tới đây, Kuro, tôi khuyên cậu nên nhìn vào gương đi. Đó là một khuôn mặt tuyệt vời đó."

Gallios nói thế trong khi cười thật lòng.

"?"

Nghe theo lời khuyên của Gallios, tôi tới phòng tắm có cái gương bên trong.

Gương trong thế giới này đều được làm ra bằng kim loại đã được đánh bóng. Mặc dù nó hơi khó để thấy ảnh phản chiếu, nó đã phản chiếu đủ rồi.

Có dấu vết của việc bị tấn công trên mặt tôi. Và sau đó, có rất nhiều thứ đo đỏ.

"Đây là.... Cái loại dấu hiệu đỏ gì đây?"

Nhưng, có vẻ như là tôi có thể xóa nó đi.

Tôi lấy nước ra từ cái bình trữ nước để rửa mặt.

"Nó không có dễ dàng biến mất đến vậy..."

Có thể nào mấy cái dấu hiệu này là lời nguyền nên nó sẽ không biết mất dễ dàng à?

Dừng cái hành động này lại, nó vẻ như sẽ tốt hơn nếu giấu mặt trong hôm nay.

"Gallios-senpai, Kuro-dono có trong đó không thế!?"

Một cái giọng lớn bất ngờ vọng tới. Đó là giọng của Rember. Có chuyện gì à?

Khi tôi bước vào phòng khách, Rember đang ở đó.

"Senpai!! Kuro-dono!! Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh đi!"

Rember cúi đầu trước Gallios và tôi tại sao đó.

Nữ kiếm sĩ, Shirone.

(TN: phần đầu tiên về đám anh (k)hùng mà ko phải là Chiyuki)

Xui xẻo thay, hôm nay trời âm u.

Không có vẻ gì như là một ngày tốt để đi dạo bên ngoài tường thành tí nào cả.

Nhưng mà, tôi sẽ không bị nói là dâm dục hôm nay vì tôi không có mặc cái bộ giáp đáng xấu hổ nó nữa.

Hôm nay, mọi người trừ tôi đều đang tìm kiếm tên biến thái cả.

Sẽ là một chuyện tốt nếu chúng tôi tìm được một cách để trở về, nhưng...

Nói thật, ngoại trừ Chiyuki-san, tất cả mọi người không có mong muốn quay về.

Reiji-kun, Rino-chan, và Nao-chan có vẻ như không có vấn đề gì với việc không thể quay về được.

Sahoko-san thì ổn khi nào cô ấy vẫn có thể ở bên cạnh Reiji-kun; Kyouka-san và Kaya-san thì có vẻ như không có ý quay trở về luôn nữa.

Vậy thì, tôi thì sao?

Nói thật lòng chứ, tôi còn chẳng biết nữa.

Tôi đang tận hưởng cuộc vui với mọi người. Có vài phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chúng tôi mất đi cách thức để quay trở về.

Tôi đang vui và tôi vẫn muốn ở chung với mọi người.

Nhưng, đó không có nghĩa là tôi không có muốn quay về chút nào cả.

Những gì Chiyuki-san nói đều đúng, có người mà tôi muốn gặp lại ở thế giới của chúng tôi.

Tôi sẽ không tha thứ cho Diehart, cái tên chịu trách nhiệm cho việc chúng tôi mất đi cách thức để quay trở về.

Tôi đã rất tức giận khi tôi thua hắn ta.

Có thể tôi mong muốn một trận tái đấu với tên Diehart đó.

Tôi muốn làm giãn cơ của mình một chút trước trận tái đấu.

Đó là tại sao tôi muốn đi tới tòa tháp để làm đổ mồ hôi.

Tôi giãn cơ thể và sau đó điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Có ai đó đang tới bên cạnh tôi. Tên anh ta là Rember, một hiệp sĩ của vương quốc này. Anh ta sẽ là trợ lí của tôi hôm nay.

"Shirone-sama, tôi đã tập trung tất cả bọn họ lại"

Tôi quay lại sau khi nghe báo cáo của Rember.

Ở đó là một nhóm đàn ông với vô số loại vũ khí đa dạng tập trung lại gần cái cổng bên ngoài tường thành.

Họ là những người đến từ vương quốc Rox mà sẽ đi cùng với tôi đề điều tra về cái tòa tháp.

Vì tôi không có kĩ năng do thám, Chiyuki-san đã yêu cầu vương quốc Rox cho mượn thêm nhân lực.

Như thường lệ, quốc vương gửi đi những người của mình.

Mà, đó là điều thường tình khi họ là những người bị hại bởi đám Striges.(TN: 80% là do sợ thằng Reiji thì có)

Số lượng của những người được gửi tới là 12. Vì Nao-chan không có đi chung với tôi, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc dùng số lượng thay chất lượng cả.

Cái vấn đề là tôi không biết rằng họ có thể đủ sức đề đấu với đám quỉ bên trong tòa tháp hay không.

Vì có khả năng là còn vài con quỉ sót lại bên trong tòa tháp, kể cả khi tôi vẫn ổn, không có vẻ họ cũng vậy.

Mặc dù tôi sẽ không nói là tôi mạnh như Reiji-kun, tôi muốn là họ ít nhất phải đủ mạnh để bảo vệ chính mình.

Mặc dù tôi biết là thật đáng thương khi đem họ đi so sánh với Reiji-kun hùng mạnh, đó chỉ là một sự so sánh thôi.

Không tốt, tôi vẫn chưa sửa được cái thói quen xấu này.

Như Chiyuki-san đã nói, tôi không nên so sánh mấy tên đàn ông khác với tiêu chuẩn là Reiji-kun.

Tôi hơi cúi đầu trước họ sau khi quan sát họ.

"Tôi mong là được hợp tác làm việc với mọi người hôm nay"

Khi tôi cúi đầu trước họ, họ cũng cúi đầu lại.

Nhìn sơ những thành viên.

Đầu tiên là đội trưởng cái tổ đội này, Rember. Cái người này là một hiệp sĩ đến từ một gia đình đã phục vụ như là những hiệp sĩ của vương quốc Rox qua nhiều thế hệ. Anh ta có tên tuổi khá nổi trong vương quốc này do việc đính hôn với công chúa.

Kế đến là cái người trông như là một đội-trưởng-thật-sự, Gallios. Mặc dù anh ta có vẻ như là một hiệp sĩ cao quí, anh ta hiện đang là lính đánh thuê. Anh ta đã gom lại nhiều người đến thế này trong một khoảng thời gian ngắn đã thể hiện được những khả năng đáng xem xét của anh ta.

Tiếp theo là xạ thủ, Stor. Có vẻ như anh ta là xạ thủ giỏi nhất và là người đã cùng giết quỉ với Gallios trong rừng.

Ma thuật sư, Nimri. Người này đang phục vụ như một tham mưu trong tổ đội này và là ma thuật sư của vương quốc Rox. Ông ta giống như là một ma thuật sư bình thường vậy.

Sau đó, như dự đoán, tôi không thể nhớ hết tên của 8 lính đánh thuê còn lại. Tiện thể, tôi chỉ có thể nhớ tên được có 4 người trong số họ.

12 người này và tôi hợp tác thành tổ đội 13-người cho chuyến thám thính tòa tháp.

"Mà, chúng ta đi thôi chứ, mọi người?"

Khi tôi nói thế, có một sự hỗn loạn nhỏ xảy họ trong đám bọn họ.

"Uhm Shirone-sama.... Tôi có thể nói chuyện một chút với người không?"

Một người tới chỗ tôi. Đó là xạ thủ Stor.

"Có chuyện gì thế?"

"Sẽ tốn nửa ngày của chúng ta để đến tòa tháp từ vị trí hiện tại. Nên, người có muốn cắm trại gần tòa tháp không? Chúng tôi chưa có chuẩn bị gì cả...."

Stor nói thế trong khi quan ngại.

"Ah, sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ dùng ma thuật loại du hành mà"

Khi tôi nói thế, những thành viên nhìn nhau với đôi mắt ngơ ngác.

Mặc dù không có giỏi như Rino, tôi có thể dùng ma thuật gió.

Đó là loại ma thuật giúp người đi đằng sau người niệm loại ma thuật gió đó di chuyển ở tốc độ bằng của người niệm với người niệm là tiên phong.

Nếu tôi di chuyển như là tiên phong, tôi có thể di chuyển tới tòa tháp trong vòng 30 phút, cùng với tất cả mọi người.

Tất cả mọi người trao đổi ánh mắt với nhau khi tôi giải thich với bọn họ.

Nhưng, giải thích thêm thì rất phiền phức.

"Mà thôi, đi nào!!"

Nữ kiếm sĩ, Shirone.

Chúng tôi đã tới tòa tháp của Striges.

"Eh, số lượng của chúng ta bị giảm mất rồi à?"

Khi tôi nhìn lại đằng sau, số lượng của lính đánh thuê ít hơn khi tôi gặp họ ở cổng thành.

"C.... Có vẻ là, v-vài người trong chúng tôi.... đã rớt lại trên đường đi rồi"

Rember nói thế trong khi thở dốc.

"C... Có vẻ như-... t-tốc độ này... là... quá sức.... với họ" (TN: chạy với tốc độ siêu nhơn trong 30' = niềm tin à)

Tôi cảm thấy chán nản khi nghe những lời đó.

Tôi thật ra đã giảm tốc lại nhiều nhất có thể, nhưng có vẻ là cái tốc độ đã giảm của tôi vẫn còn quá sức đối với họ.

4 lình đánh thuê đã bị rớt lại. Điều đó không làm mất nửa số thành viên của họ.

4 lính đánh thuê mà tôi có nhớ tên, cả Rember nữa, đều có mặt cả. Với 9 thành viên tính cả tôi, có vẻ như việc thám thính toàn tòa tháp không phải là bất khả thi. Dù sao thì, khi tôi nhìn những lính đánh thuê còn lại, tất cả vẫn ổn trừ cái người đang nằm thở nặng nhọc trên sàn đất. Nói thật, có vẻ như là họ hoàn toàn vô dụng trong lúc này.

Chỉ có duy nhất một lính đánh thuê là người mà tôi không có nhớ tên. Người này đáng dùng một mảnh vải để giấu mặt và bình tĩnh chăm sóc Nimri bên cạnh anh ta.(TN: nhẫn giả kìa!! Mà ông già đó cũng trâu bò phết.... trừ việc lớn tuổi... trừ việc lớn tuổi thôi)

Có thể anh ta là người duy nhất có thể trong số những lính đánh thuê còn lại. Hãy hỏi tên của anh ta sau này thôi nào.

Tôi để những lính đánh thuê cho anh ta chăm sóc và sau đó tiến đến cổng tòa tháp.

"Đó là?"

Tôi nhận ra một hiện tượng lạ.

"Nó có thể nào là... một kết giới à"

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy đây là một kết giới ma thuật khác với lần trước.

Có vẻ như đây là một kết giới chống do thám tồn tại bên trong tòa tháp.

Mặc dù Chiyuki-san có thể thu thập được thêm nhiều thông tin về nó nữa, tôi, trong số tất cả mọi người, là lựa chọn tồi tệ nhất đối với khu vực này.

Thêm nữa, có vẻ như người đặt cái này có một lượng ma lực hắc ám cực lớn.

"Đừng nói với mình thực sự là nơi này đấy?"

Nếu là trường hợp đó thật, thì tới đây quá thuận lợi. Nhưng, tôi không cảm nhận được bất cừ con Striges nào có lượng ma lực khổng lồ đến thế.

"Có chuyện gì à, Shirone-sama?"

Rember lảo đảo tiến lại gần.

"Đi thôi, đương nhiên rồi. Bọn tôi xâm nhập từ trên trời lần trước, và vì các anh ở đây với tôi lần này, chúng ta sẽ đi vào từ chính diện"

Thật ra, tầng cao nhất của tòa tháp này là nơi cư trú của Striges .

Chúng tôi tưởng rằng đã tiêu diệt hết đám Striges vì không còn gì ngoài dấu hệu của đám undead cả kể cả khi đã dùng tới khả năng do thám của Nao-chan, nên chúng tôi bỏ mặc chúng lại.

Có thể vẫn còn vài cái bãy còn sót lại, để ngăn kẻ xâm nhập, và đám undead bên trong tòa tháp.

Nhưng, khi chúng tôi đã tới được đây rồi, tôi tốt hơn nên thăm dò các khu vực lân cận, mấy nơi mà tôi chưa từng ngó qua, từ đây tới tầng cao nhất. Tôi đang nghĩ về việc đột phá vào từ cổng chính vì không có ai trong số các thành viên có thể bay được.

Thêm nữa, tôi không biết có cái gì đang chờ đợi trong đó.

Mà dù sao thì, một khi tôi đi vào tòa tháp, tôi sẽ biết ngay thôi mà.

"Vì sẽ tốt hơn nếu tôi hành động một mình, cố mà bảo vệ cái mạng của mình đấy, mọi người. Nếu mọi người nghĩ tình hình đã trở nên nguy hiểm, chạy ngay đi"

Tôi nhắc lại cùng một điều mà Chiyuki-san đã nói với tôi như là một phương án bảo vệ bản thân. Nói thật, tôi mong là họ không cố quá sức. Tôi sẽ gặp rắc rồi nếu bọn họ chết.

Do đó, chúng tôi đi vào bên trong tòa tháp.

Hắc hiệp sĩ Kuroki

Suýt chút nữa thì.

Tôi đã cảm thấy thế lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi nhỉ?

Glorious đang ở bên trong tòa tháp đó.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi Rember hối hả đi tới nhà của Gallios.

Tôi nghĩ chuyện này có thể làm bại lộ thân phận của tôi.

Nhưng, có vẻ như tôi hoàn toàn sai rồi.

Người đưa ra yêu cầu cho Rember là Shirone.

Mặc dù tôi chưa bao giờ ngờ rằng Shirone sẽ ở đó, tôi vui vì đã giấu mặt bằng một mảnh vải để che mất vết màu đỏ trên mặt mình.

Sau đó, tôi hiểu ra được từ hành động của Shirone là chưa có gì được báo cho nhóm Reiji cả.

Nhưng tiếp đến, một vấn đề hoàn toàn khác lại xuất hiện.

Cứ đà này, Shirone sẽ gặp Glorious. Thêm cách này hay cách khác, Glorious sẽ thua dưới tay Shirone.

Chúng tôi tới tòa tháp trong khi tôi vẫn chưa có được sáng kiến nào cả.

"Tôi xin lỗi... Kuro-dono..."

Nimri xin lỗi tôi.

Tôi là người vác Nimri-có-vẻ-như-sắp-gục-ngã ngay khi chúng tôi tới tòa tháp này.

Mặc dù Nimri khi suýt soát chịu được để tới tòa tháp này*, vài lính đánh thuê đã bị rơi lại bên trong khu rừng. Tôi mong là họ sẽ an toàn trở về.(TN*: chịu được cái tốc độ chạy của Shirone đó)

Mặc dù chúng tôi đã cản quét đám quỉ bên trong khu rừng, không có nghĩa là không còn sót lại con nào cả. Nguy hiểm luôn rình rập mọi nơi.

Họ sẽ an toàn chứ nhỉ? Sau cùng thì những người trong thế giới này đều yếu hơn những người được triệu hồi như chúng tôi.

Thêm nữa, những người có thể tới được đây đều thở dốc cả, không thể di chuyển được.

Dù sao thì, Shirone hối hả nhảy vào bên trong tòa tháp, bỏ những người không thể di chuyển được đằng sau.

Tôi ước là cô ấy ít nhất cũng chăm sóc cho những người này nhưng đó là chuyện bất khả thi đối với tính cách của cô ấy.

Shirone khắt khe với nam giới.

Nói chính xác hơn, chỉ là với những tên yếu hơn cô ấy. Tôi có thể đoán được nguyên nhân của việc này.

Không có bất kì đứa trẻ nam nào trong nhà Akamine, gia đình của Shirone.

Mặc dù ông ấy không nói ra, chú Akamine mong muốn có một được một đứa con trai để quản lý võ đường.

Và tôi nghĩ những mong ước của chú ấy vô thức bị lộ ra qua thái độ của chú ấy.

Có thể Shirone cũng đã đoán ra được mong ước có một đứa con trai của cha mình. Đó là tại sao cô ấy luôn cố hết sức để không thua kém gì con trai.

Do đó, Shirone trở nên mạnh hơn bất cứ đứa con trai nào ở độ tuổi cô ấy. Kết quả là, Shirone ghét những đứa con trai yếu hơn cô ấy.

Với ý nghĩ rằng con gái là phái yếu, Shirone cứu giúp những cô gái khỏi mấy tên đàn ông độc ác. Vì lí do đó, Shirone cực kì nổi tiếng với phái nữ.

Tôi nhận ra lí do mà Shirone cực kì hung bạo khi trừng trị mấy tên ác nhân cũng là do ảnh hưởng của đống manga và tiểu thuyết mà cô ấy thích nữa.

Tôi nhớ lại những kí ức xưa khi tôi đóng vai kẻ xấu trong khi chơi đùa với Shirone.

Tôi vui vẻ nhận lấy cái vai làm kẻ xấu vì Shirone yêu thích việc làm anh hùng.

Sau này, tôi nhận ra là mình đã bị ghét bởi Shirone vì tôi chính xác là cái loại kẻ xấu ấy. (TN: Kuroki mà xấu xa thì trên đời này còn người tốt à?!)

Và thêm nữa, Shirone chắc chắn sẽ yêu cái loại đàn ông cứu giúp những cô gái và đánh với cái xấu như trong truyện. Và tôi biết người đó là Reiji.

Có lẽ Reiji là cái loại người dành cho Shirone.

Thêm nữa, khác với tôi, ý tôi là một kẻ xấu xa, tôi còn đang che giấu danh tính của mình với Shirone nữa chứ.

Nhưng, tôi sẽ không để cho Shirone trở thành một anh hùng giết rồng trong lúc này đâu.

Khi tôi nhìn lại tình trạng của cả nhóm, có vẻ như Rember và Gallios đã hồi phục đủ để di chuyển. Sau đó, chúng tôi đuổi theo Shirone trong khi hồi phục lại.

Như thường lệ, có cả tôi luôn.

Mà thôi, tôi nên làm gì đây. Tôi phải làm gì đó với tình trạng này. Tôi nắm chặt sợi dây chuyền trong túi áo trong khi cố lập ra một kế hoạch.

Vì Striges là một loài có cánh, lối vào của chúng không nhất thiết phải ở tầng trệt.

Cái cổng đó là để cho địch thủ của chúng, con người, đi vào trong tòa tháp.

Theo như Rember, dù là những quốc gia xung quanh, cả vương quốc Rox, cố chinh phục được tòa tháp bằng những nhóm viễn chinh, không có ai đi vào tòa tháp mà trở về được cả. Có lẽ máu họ đã bị đám Striges hút cho đến chết và sau đó bị biến thành undead.

Vẫn còn vô số bẫy và quỉ để bắt những tên xâm nhập vào ngay cả lúc này.

Sẽ ổn thôi mà. Sau cùng thì, Shirone và tôi đang đi chung với họ.

"Nghĩ về nó thì Kuro-dono, tại sao cậu lại che mặt bằng cái mảnh vải đó thế?"

Câu hỏi của Rember đánh thẳng vào tim đen của tôi một cách hoàn hảo.

Mặc dù tôi có vô số lí do để giấu mặt, cái lí do lớn nhất, đến lúc này, là để che giấu danh tính khỏi Shirone. Dù sao thì, nói thật lòng, tôi không thể nào nói thế được. Tôi nên làm gì đây? Nói dối anh ta hả?

"Mà, cậu biết đó, Rember"

Gallios tới gần Rember trong khi cười rạng rỡ và sau đó thì thầm điều gì đó với anh ta.

"Em hiểu rồi, vậy ra đó là lí do. Kể cả Kuro-dono cũng không thể dự đoán được khi làm chuyện đó, huh"

Rember cười trong khi nói thế.

"Hey?! Anh nói gì với cậu ta thế hả?!"

Tôi phản đối hành vi của Gallios.

Có vẻ như anh ta sẽ không chấp nhận lí do che mặt lại của tôi vì tôi không biết gì về những việc đã xảy ra đêm qua cả.

"Oops, lỗi của tôi. Đi tiếp thôi nào"

"Yeah, Kuro-dono. Chúng ta sẽ bị Shirone-sama bỏ lại đấy"

Cặp này đi tới trước với nụ cười quái dị trên môi. (TN: chắc là cười tới mang tai đấy)

Mặc dù nó thật khó chịu, tôi không có gì để nói về chuyện này cả; tôi đi vào trong tòa tháp sau họ.

Bên trong tòa tháp lớn và âm u; tôi vẫn ổn vì tôi có thấu thị dạ hành, nhưng Gallios không thấy gì cả.

Mặc dù ma thuật sư Nimri có thể xóa tan bóng tối bằng ma thuật, nó không có đủ để thắp sáng cả cái tòa tháp khổng lồ này hoàn toàn cả.

Shirone sẽ không quan tâm về những thứ như tốc độ của đồng đội cô ấy trong cái tòa tháp tối như thế này. Cô ấy sẽ dùng cái tốc độ như thường của mình.

"Rember, anh nghĩ là cái tòa tháp này vẫn rất nguy hiểm dù không có đám Striges. Có ổn không khi để cho cô nàng nhỏ con đó đi đầu?"

Gallios nói thế trong khi nhìn Shirone đang đi phía trước chúng tôi.

"Không cần phải lo lắng về chuyện đó. Shirone-sama mạnh hơn bất cứ ai trong số chúng ta rất nhiều mà"

Hình dạng của Shirone là của một cô gái đáng yêu. Cô ấy không có vẻ mạnh như Gallios quan sát thấy.

"Shirone-sama là một kiếm sĩ tài năng. Hơn nữa, mặc dù không có giỏi trong việc đó, cô ấy là một ma pháp chiến binh có thể dùng ma thuật tạo ra ánh sáng mặt trời. Chúng ta sẽ không thể nào đánh lại cô ấy nếu chúng ta có đánh hội đồng đi nữa. Đó là tại sao chúng ta phải cố hết sức để sống sót để không trở thành gánh nặng cho cô ấy"

Rember đưa ra những chỉ dẫn cho những lính đánh thuê khác.

"Nimri-sensei, xin hãy chiếu sáng xung quanh bằng ma thuật đi; Stor, xin hãy nâng cao cảnh giác để tình ra những thứ bất thường. Những người đằng sau, đi trước để bảo vệ Nimri và Stor"

Hàng tiên phong cũng như hôm qua, Steros, với tôi trở thành hậu quân.

Có vẻ như Steros muốn được đứng ở hàng tiên phong.

Có vẻ như anh ta có những ý nghĩ không trong sáng đối với Shirone và muốn nhìn lưng của Shirone khi đứng tiên phong.(TN: thằng này cuồng lưng à, loại mới nhỉ)

Không phải là tôi không hiểu cảm giác của anh ta sau khi thấy cô ấy mặc cái loại trang phục đấy trong cuộc diễu hành ngày hôm qua. Dù sao thì, cô ấy đang mặc bộ chiến phục bình thường của cô.

Như thường, tôi sẽ ngăn anh ta lại nếu anh ta thử làm gì đó với cô ấy.

Shirone bất ngờ dừng lại.

"Có thứ gì đó ở đây"

Stor, đi xéo bên phải cô ấy, bất ngờ chỉ về phía trước khi anh ta phát hiện ra gì đó.

Mặc dù Gallios không thể thấy, mắt tôi có thể thấy cái gì đang đứng rước chúng tôi.

Đó là một con zombie. Thêm nữa, có vẻ như nó cũng từng là một con người vì nó có trang bị giáp.

Nó có lẽ là thành viên của một trong những nhóm viễn chinh trước đây. Có 5 con trong số chúng đang chậm rãi tiến tới chỗ chúng tôi.

"SUNLIGHT!!" (TN: mấy skill thì mình sẽ giữ nguyên tiếng anh)

Sau khi cô ấy la lớn lên, một luồng ánh sáng chói bắn ra từ tay của Shirone và chiếu thẳng vào đám zombie.

Ma thuật tạo ánh sáng mặt trời chỉ có thể được dùng bởi những linh mục cấp cao.

Những phần cơ thể zombie tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bắt đầu bị bốc hơi. chúng biến mất sau vài phút, bỏ lại đống quần áo và trang bị.

"Tuyệt thật, khi giết chúng ngay tức khắc..."

Nimri đang ngưỡng mộ kĩ năng của Shirone.

Undead là một đối thủ cực kì khó xơi khi những đòn tấn công vật lí không có tác dụng với chúng.

Thêm nữa, đám zombie này còn là những tinh binh khi họ còn sống. Những con zombie dùng kiếm cũng có dấu hiệu biết dùng khiên nữa.

Có vẻ như nó sẽ trở thành một trận đánh kéo dài chỉ với một mình Gallios.

Đây chắc chắn là loại ma thuật chống undead.

"Diệt chúng bằng ma thuật không đáng ngạc nhiên đến vậy đâu, phải không?"

Nhưng, Shirone có vẻ hơi bất mãn với điều đó.

"Mấy con khác đang tiến lại gần!!"

Stor cảnh báo chúng tôi.

Hàng loạt con zombie tiếp cận chúng tôi.

Chúng tôi cứ tiếp tục chạm trán với những đàn zombie khi càng đi sâu vào bên trong tòa tháp.

Dù sao thì, xóa xổ bọn chúng ngay tức khắc là chuyện khả thi khi chúng tôi vẫn có ma thuật tạo ra ánh sáng mặt trời đó.

Nhưng, Shirone rút kiếm ra khỏi vỏ và sau đó đối đầu với binh đoàn zombie.

"EH, CÒN MA THUẬT TẠO ÁNH SÁNG MẶT TRỜI THÌ SAO!!!"

Tôi phản ánh hành động của cô ấy.

"FLAME BLADE!!" (TN: hỏa kiếm)

Một đoạn dây làm bằng lửa bốc cháy bọc quanh kiếm của Shirone khi cô ấy niệm chú.

"FLAME DECAPITATION!!" (TN: đoạn đầu hỏa kiếm? ko bk cách dịch từ này)

Và do đó, cô ấy bắt đầu trò chơi giết chóc ở giữa binh đoàn zombie.

"W.... WOOOOW...."

Gallios vô thức thốt lên kinh ngạc.

"Bất cứ loại tấn công nào như vậy đều không có tác dụng với đám zombie, đâu...."

Có vẻ như Nimri cũng bị mê hoặc bởi cảnh đó.

Undead luôn luôn là đối thủ khó xơi vì, ví dụ như, đối với một con zombie: chúng sẽ biến thành một con skeleton sau khi chúng bị đốt cháy và sau đó biến thành một oán linh mà không có cơ thể cố định sau khi cái phần khung giữ chúng lại bị phá hủy. (TN: nói ngắn gọn: zombie+lửa=skeleton; skeleton+bị phá hủy toàn bộ xương= ám linh)

Đặc biệt là với cái loại cơ thể của chủng loài cấp cao, cái loại cơ thể mà không thể bị tổn thương bởi đống vũ khí bình thường. Những vũ khí bình thường sẽ không có thể gãi ngứa cho chúng trừ khi dùng vũ khí được ban phước.

Thanh kiếm xanh nhạt của Shirone là một thanh kiếm ma thuật. Bao gồm nguyên tố lửa bên trong thanh kiếm, bên cạnh việc gây thương tổn cho cơ thể hữu hình, nó cũng có thể chém đôi cơ thể vô hình, xương, và cả xác thịt của đám zombie nữa.

Kĩ năng chiến đấu của Shirone thật khủng khiếp: những binh đoàn zombie đều bị xóa sổ trong một nhát kiếm.

Tất cả mọi người đều sốc khi thấy cô ấy chiến đấu.

"Tôi sẽ đánh bại hết chúng chỉ với thanh kiếm duy nhất của tôi trong khi vẫn ở bên trong đội hình của chúng nè" Tôi muốn vặn lại như thế.

"Mà, đi thôi nào"

Shirone quay về phía chúng tôi với biểu cảm sáng sủa và đi tới trước.

Chúng tôi im lặng liếc nhìn lưng cô ấy.

Hắc hiệp sĩ Kuroki

"Quả là rất tuyệt vời, phải không Rember.... Vợ của anh hùng rất là mạnh nhỉ" (TN:!!!!!)

Gallios lẩm bẩm trong kinh ngạc.

Chúng tôi có thể tiến lên an toàn đến nửa tòa tháp đều nhờ vào Shirone cả.

Như bình thường, dù có undead, nhện khổng lồ, hay là những con dơi hút máu, đều không phải là đối thủ của Shirone cả.

Hầu hết đám quỉ tấn công chúng tôi đều bị Shirone xử lí cả.

Trừ mấy cái bẫy nằm rải rác ở đây và đó, Shirone chỉ phá chúng với sức mạnh thuần túy.

Mấy cái bẫy cung tên bị đánh hạ trước khi chúng có thể trúng mục tiêu, cô ấy bay trên không mà không rơi xuống những cái bẫy, kể cả mấy cái bẫy lồng rơi từ trên xuống cũng đều bị cô ấy đẩy bay ngược lại chỉ với một tay.

Nói thật chứ, chúng tôi có cần thiết ở cái nơi này từ đầu không hả?

"Tôi cũng bị làm cho ngạc nhiên nữa. Mặc dù tôi từng chúng kiến sức mạnh của anh hùng-sama trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng mấy người vợ của ngài ấy đều cực kì mạnh đến thế này"

Nimri và Gallios cũng khen cô ấy không kiềm chế chút nào.

Tôi cũng có thể lập được cái công lao như thế cơ mà, mấy người biết không hả. Nhưng, có vẻ đây đã là một kì công đáng ngạc nhiên đối với họ rồi.

Thêm nữa, tôi chỉ không thể nuốt trôi việc họ gọi Shirone là vợ của Reiji.

Cô ấy cũng được gắn cho cái mác là người phụ nữ của Reiji khi ở thế giới chúng tôi. Có vẻ như cái mác đó không khác mấy so với ở thế giới này.

Khi tôi nghĩ thế, tôi có cảm giác như mình là một thằng ngốc khi lại đi bảo vệ bọn họ.

Tôi có nên đi lấy sừng rồng ngay lúc này không nhỉ?

Đó cũng là một ý hay để có được một người phụ nữ xinh đẹp như Rena vậy.

Vì vài lí do, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi tôi nhớ lại gương mặt của Rena.

Tôi cũng lo lắng cho Rena nữa.

Rena đang nghĩ cái gì ngay lúc này đây nhỉ?

Khi tôi đang nghĩ như thế, Shirone đột ngột dừng bước.

"Có chuyện gì thế, Shirone-sama?"

Rember hỏi Shirone rằng tại sao cô nàng lại dừng bước.

Tôi thấy một cánh cửa trước mặt Shirone. Cái cánh cửa phòng khác với cái trước rất nhiều.

"Có thứ gì đó trong đó"

"Như là Stor nói, có thứ gì đó đàng sau cánh cửa"

"Đi thôi nào"

Shirone mở cánh cửa và đi vào bên trong.

"Ánh sáng?"

Ai đó lẩm bẩm thế.

Ánh sáng trong căn phòng này khác hẳn so với những căn phòng khác. Nó không thể bì được so với ma thuật thắp sáng của Nimri.

Nhưng, đó không phải là thứ duy nhất khác biệt.

Có ai đó đang đứng chính giữa căn phòng. Một con người còn sống và chắc chắn không phải là zombie.

Hắn ta có một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc vàng, và mặc một cái áo choàng đen. Chất liệu quần áo của hắn ta thuộc loại xa xỉ, khác xa với đống quần áo của zombie và undead.

"Oh, chỉ khi tôi nghĩ rằng master đã về, thì lại biến thành một con người. Các người đã tiến xa đến mức này nhỉ"

Người đàn ông cười trong khi nhìn chúng tôi.

"NHÌN VÀO MẮT CỦA HẮN KÌA! HẮN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON NGƯỜI!!!"

Stor cảnh báo chúng tôi.

Mắt của hắn ta đang sáng lên màu máu đỏ. Một cặp răng nanh lộ ra thông qua đôi môi hắn.

"MỘT MA CÀ RỒNG!"

Nimri hét lên thế.

Khác với đám zombie từ trước tới giờ, một ma cà rồng là một loại undead cấp cao sỡ hữu trí thông minh và có thể dùng ma thuật.

"Khi nghĩ rằng Striges đi xa tới mức dùng một con ma cà rồng..."

Rember nói thế với khuôn mặt cạn lời.

"SUNLIGHT!"

"NIGHT ROBE" (TN: áo choàng bóng đêm)

Shirone và tên ma cà rồng gọi tên từng loại ma thuật tương ứng.

Ánh sáng chói lòa tới từ bàn tay của Shirone bị chặn lại bởi một làn sương mù hắc ám bào vệ cơ thể của tên ma cà rồng.

"Nó có thể sẽ thành công nếu đó là ánh sáng mặt trời thực sự. Cô không thể đánh bại ta chỉ với cái ma thuật ở cấp độ đó đâu"

Tên ma cà rồng đang cười lớn.

"Hee, không tệ"

Shirone có vẻ thích thú tình huống này.

"Fufu, đó là nói ngươi mới đúng. Mặc dù ngươi có cơ thể của nữ giới, có vẻ ngươi là một tu sĩ cấp cao. Ta là Elkitos. Em có muốn làm cô dâu của ta không?" (TN: con ma cà rồng của năm là đây, cầu hôn trước mặt main)

Tên ma cà rồng Elkitos nói thế trong khi liếm môi. Ranh nanh mọc ra từ miệng hắn đang ánh lên tia sáng.

Trong trường hợp này, trở thành cô dâu của hắn có nghĩa là cô ấy sẽ trở thành cái vỏ bọc người để cho hắn hút máu.

Tôi sẽ không để cho hắn làm thế.

"Thứ lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với một tên đàn ông yếu hơn tôi"

Shirone chĩa kiếm về phía hắn ta.

"Là vậy à? Vậy có nghĩ là em trở thành cô dâu của ta nếu ta mạnh hơn em nhỉ?"

Đôi cánh dơi tung ra từ lưng của Elkitos.

Có vẻ như trận chiến sẽ bắt đầu ngay lúc này.

"X-Xin hãy chờ chút đã, Shirone-sama!!!"

Nimri đột nhiên hét lớn về phía cô ấy.

"N? Có chuyện gì à?"

Cô ấy đang nhìn Nimri trong khi bĩu môi vì ông ta đã làm gián đoạn trận đấu của cô ấy.

"Có vài thứ tôi cần phải xác nhận cái ạ..."

Sau khi nói thế, Nimri do dự nhìn về phía Elkitos.

"Làm gián đoạn quãng thời gian của cô ấy với ta, quả là một người đàn ông thô lỗ"

Tên ma cà rồng cũng thấy khó chịu nữa.

"Có phải ngươi là người biến đám quỉ đã chết trong rừng thành zombie vài ngày trước không?"

Nimri hỏi tên ma cà rồng.

Ngay từ đầu, lí do mà chúng tôi tới tòa tháp này là để tìm Striges, cội nguồn của vụ zombie.

Tuy khác biệt với Striges, một ma cà rồng cũng có thể dùng phép chiêu hồn. Nên là, không có gì lạ nếu tên ma cà rồng này là thủ phạm của vụ việc lúc trước.

Có vẻ như Nimri đang cố xác nhận chuyện đó.

"Ah, đúng rồi!! Chúng ta cũng cần phải tìm hiểu về việc đó nữa!! Hay lắm!!"

Shirone đang khen Nimri. Nói thật thì, đó là lí do chúng tôi tới đây.

Chúng tôi thật sự tới đây để thanh trừng lũ quỉ à? Đó cũng là một kết quả mà chúng tôi gặt hái được từ những hành động của mình cho đến lúc này. Mà, nếu là trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu số lượng quỉ bị giảm xuống.

"K... Không, nếu mà người khen tôi kiểu đó"

Nimri lầm bầm thể với khuôn mặt rắc rối.

Mặc dù tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu để Shirone đi một mình, có lẽ cũng tốt khi để Rember đi cùng nữa.

Shirone sẽ chỉ càn quét sạnh sành sanh một mình nếu chúng tôi để cô ấy đi một mình. Kết quả là, chúng tôi có thể sẽ bỏ mất cơ hội thu thập thông tin về thủ phạm.

"Uhm, ta không biết ông đang nói gì vì ta chỉ vừa tỉnh giấc 3 hôm trước thôi"

Elkitos nói thế với gương mặt ủ rũ.

Tôi không nghĩ hắn đang nói dối. Tôi còn chưa từng nghĩ rằng hắn ta là thủ phạm nữa.

Nhưng, nói về 3 ngày trước, không phải là cùng lúc với cuộc ghé chân ở tòa tháp này hay sao?

"Ngươi chỉ vừa tỉnh giấc từ 3 ngày trước à? Vậy thì, có nghĩa là ngươi chưa từng ở trong tòa tháp này trước đây, phải không? Có khi nào là ngươi đã ngủ trong tòa tháp này?"

"Fufu, ta đã ở trong trạng thái bị niêm phong đấy ngươi biết không. Đám phụ nữ đó không sỡ hữu đủ ma lực để dùng ta"

Elkitos có một biểu cảm hạnh phúc trên mặt trong khi nói về sự thật đó.

Nó khác biệt hoàn toàn với biểu cảm của Nimri và Shirone. Ông ta có hơi khó chịu.

"Vậy thì, tại sao ngươi lại tỉnh giấc?"

"Đó là 3 hôm trước. Mặc dù ta không biết cái người đó đang ở đâu, anh/cô ta là cái người dùng ma thuật hắc ám với tòa tháp này. Tôi được gỡ bỏ phong ấn do bước sóng ma lực của người đó. Fufu, cái người đó chắc hẳn là một người thú vị khi sỡ hữu cái loại sức mạnh đó"

Elkitos đang nói như thể hắn ta bị mê hoặc.

Lạ thật đấy. Tôi không thể cảm nhận được bất kì dấu hiệu nào của tên ma cà rồng này khi tôi tới tòa tháp này 3 hôm trước.

Tuy nhiên, thật sự là tôi đã triển khai một kết giới ở cái tòa tháp này 3 hôm trước. Đó là một ma thuật rất mạnh để che giấu tòa tháp này. Tôi đáng lẽ phải cảm nhận thấy thứ gì đó khi sức mạnh của tên này đã đạt đến một mức độ nào đó chứ.

Hay là, chủ của tòa tháp này không phải là người mà hắn ưa.

"Cái người đó.... Hey, cái người đó có trong tòa tháp này ngay lúc này không?"

Shirone đang vui khi nghe những điều đó. Cô ấy đánh muốn đánh với Tên đó à?

Nhưng Elkitos lắc đầu từ chối.

"Không, cái người đó đã đi nơi khác trong khi bỏ thú nuôi của anh ta lại rồi"

"Uhm, tôi hiểu rồi~. Xui xẻo thật. Vậy con thú nuôi đó đang ở trong tòa tháp này. Con thú đó là gì thế?"

"Một con rồng. Mặc dù tôi còn chẳng biết xuất xứ của nó nữa"

"""WHA!!!"""

Giọng của tất cả mọi người chồng lên nhau vì shock.

"Một.... con rồng. Không thể nào..."

"Thêm nữa, là một con thú nuôi"

"Chúng ta không thể nào có thể đánh thắng một con rồng.... Phải chứ?"

Có vẻ mọi người đều shock bởi sự thật là có một con rồng trong tòa tháp này.

Nhưng, tôi ngạc nhiên vì chuyện khác.

Có lẽ nào tôi là người đánh thức ma cà rồng này à?

"Rồng huh... Vậy thì có gì à, có rất nhiều loài rồng mà. Mà dù sao, vụ này sẽ vui đây"

Shirone trả lời thế với gương mặt rạng rỡ.

"Ta xin lỗi, em phải đánh bại ta nếu em muốn chĩa kiếm của em tới thú nuôi đáng quí của người đó"

Elkitos thủ thế, sẵn sáng giao tranh với Shirone.

Shirone cũng vung thanh kiếm được Gallios đưa.

"Mấy người đằng sau, các người chỉ là thứ cản trở thôi. Biến ra khỏi đây đi. Illusion Demon Eye!!" (TN: Nhãn quỉ ảo giác)

Mắt Elkitos phát ra ánh sáng đỏ.

"GUWAAA!"

"GEH!"

"GUWAAA!"

Tất cả mọi người đều hứng phải ánh sáng đó, trừ tôi và Shirone, đều ngã xuống la hét.

Có vẻ như đó là một lỗi lầm của tôi khi kháng được ma thuật đó.

"Ta đã lấy mất quyền điều khiển cơ thể các người rồi. Fufufu, ta không có ý định giết các ngươi đâu. Các người đều ngon cả khi còn sống đấy. Bây giờ thì, xin nhờ các người làm khán giả cho đám cưới của chúng ta từ chỗ đó nhé"

Elkitos cười một cách đáng kinh tởm.

Gallios và những người khác đều đang rên rỉ trên sàn.

Tôi không thể làm gì và không biết phải làm gì vì tôi không biết ma thuật hồi phục.

Mặc dù Shirone có vẻ như biết dùng ma thuật hồi phục tới mức độ nào đó, có vẻ như là cô ấy không có ý định chữa cho Gallios.

"Fufufu, với việc này, em và tôi là những người còn lại đứng vữ-.... Eh, còn một người nữa à?"

Elkitos liếc nhìn tôi. Có vẻ như hắn đã nhận ra là tôi vẫn còn đang đứng"

"GUWAA~A" [giọng đều đều]

Trong khi đang nghĩ "Oh, chết", tôi nhanh chóng ngã xuống đất.

"Có vẻ như đó chỉ là trí tưởng tượng của ta. Mà thôi, hãy tận hưởng cuộc hẹn hò của đôi ta nào"

Có vẻ như hắn ta đã bị lửa dù cho cái vở kịch cực kì bất thường và dở tệ của tôi

Hay có thể là hắn ta đơn giản không có hứng thú với tôi.

"Đúng đấy, tôi đã mệt mỏi vì phải đợi chờ rồi"

Shirone cũng hoàn toàn bị lừa bởi vở kịch rẻ tiền của tôi.

Xin cậu hãy chú ý tới những người sau lưng cậu đi mà.

Hai người đối mặt với nhau.

Có vẻ như chúng tôi đã không còn trong tầm mắt của 2 người đó nữa rồi.

Đây là cơ hội của tôi. Tôi sẽ dùng cơ hội này để tới chỗ mà Glorious đang ở.

Nhờ vào cái vị trí xa nhất của tôi trong đội hình, Gallios sẽ không thể nào thấy tôi được.

Thêm nữa, có vẻ như là Shirone cũng không cần tôi hỗ trợ nếu đối thủ của cô ấy chỉ mạnh thế này.

Tôi chậm rãi bò trên sàn để trốn đi nên không ai sẽ nhận ra là tôi đã biến mất.

Tôi nghĩ là cử động hiện tại của tôi tương tự như gián vậy.

Nữ kiếm sĩ, Shirone

Tôi lườm tên ma cà rồng trước mắt tôi.

Hắn có thể mạnh hơn Striges từng thống trị nơi này.

Nhưng, tôi sẽ không bị đánh bại đâu.

Tôi sẽ không nhân từ với kẻ thù.

Thật ra, có vẻ tốt hơn là nên gọi Reiji-kun tới đây. Tên ma cà rồng này có vẻ rất mạnh.

Nhưng tôi sẽ không gọi cậu ta. Chiyuki-san sẽ nổi điên sau vụ này cho coi.

Thêm nữa, tôi muốn giải thoát sự thất vọng dồn nén do thất bại trước Diehart ở nơi này.

Tôi chĩa thanh kiếm lên.

Lưỡi kiếm của tôi phát ra ánh sáng thiên thanh.

Souten Tsubasa Tsuguri [Azure Sky Winged Sword]. (TN: chắc là: Thanh thánh kiếm của bầu trời xanh thẳm; cái tên trans Eng còn thấy khó mà)

Đây là thanh kiếm yêu quí của tôi với biểu tượng đôi cánh trang trí dưới cán.

"Mà được rồi, tới đây. UTLTRASONIC WAVE" (TN: sóng siêu âm)

Elkitos hét lên tên ma thuật.

"WIND WALL!" (TN: phong thành)

Tôi nhanh chóng niệm ma thuật phòng ngự.

Kệ cái sàn đang lắc, ma thuật phòng ngự của tôi chặn làn sóng âm từ ma thuật của Elkitos.

"Hou. Không tệ"

Elkitos lộ ra cái mặt vô tư.

Nhưng, đó chỉ là cái bản mặt chỉ có thể xuất hiện lúc này thôi.

"FLAME BLADE!"

Tôi chém Elkitos với hỏa nguyên tố trong thanh kiếm.

"WIND BLADE!" (TN: phong đao)

Elkitos đõ nhát chém của tôi bằng những cái cánh lớn sau lưng hắn, cùng với tiếng hét.

"Khá nhanh đấy, phải không? Nhưng ta vẫ-.... CÁI QUÁI!!"

Elkitos mất bình tĩnh.

Bởi vì nhát chém đã thấm ma lực của tôi chém đứt đôi cánh của hắn.

Bộ ngươi nghĩ có thể cản ta lại chỉ với thế này thôi sao?

"WHAAAAAT!"

Tôi chém vào cơ thể của Elkitos cùng với đôi cánh của hắn.

"GUUUH!!"

Elkitos rút lui trong khi rên.

Hắn đang chữa trị nhiều chỗ trên cơ thể hắn. Cơ thể và đôi cánh của hắn phục hồi lại thành như trước.

Nếu họ là một con người bình thường, họ sẽ không thể giết một ma cà rồng kể cả họ có gây được vết thương chí tử lên hắn.

Mặc dù có vẻ như là có thể gây được sát thương lên hắn, thì cũng khó để thắng hắn mà không có ánh sáng mặt trời.

"Con kh----ỐỐỐỐN!! SAO NGƯƠI DÁM, CON NGƯỜI THẤP KÉM KI~A"

Mặt Elkitos trở nên cáu gắt.

"Huh, có vẻ như ta đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của ngươi rồi"

Cái khí chất ôn hòa của hắn lúc trước đã biến mất.

"TA SẼ KHÔNG NƯƠNG TAY VỚI NGƯƠI THÊM NỮA, TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!"

Elkitos vung thanh kiếm-giống-rapier của từ trong bao kiếm vắt trên eo hắn.

Lưỡi kiếm rapier sáng lên màu sắc của điềm báo, màu đỏ tươi.

"BÂY GIỜ THÌ, CHUẨN BỊ ĐỂ XEM SỨC MẠNH THỰC SỰ CỦA TA ĐÂY, CON NGƯỜI BẨN THỈ~U!"

Elkitos đứng vào thế chiến đấu với thanh kiếm trên tay.

"SONIC MOVE!" (TN: tốc biến)

Elkitos tiếp cận tôi trong chớp mắt.

"Huhm!"

Elkitos, người vừa áp sát tôi với tốc độ cao, đâm thanh rapier của hắn tới nhiều lần liên tiếp.

"EI!"

Chỉ với âm thanh đó, tôi di chuyển thanh kiếm của mình vùa đỡ thành công từng nhát đâm một của hắn ta.

"CHẾẾẾT TIỆỆỆT!"

Elkitos cúi người tới trước, nhắm vào chân tôi.

Tôi nhảy lên để tranh đòn đó và đáp xuống sau lưng hắn.

"CÁI QUÁI!!!"

Elkitos xoay ra sau ngay lập tức.

Hắn hối hả cố quay lại, nhưng muộn rồi.

"TRẢM!"

Tôi vung thanh kiếm tới Elkitos chưa xoay người xong. Tôi tính lấy đi cánh tay cầm kiếm của hắn, cánh tay phải.

"KHÔNG THỂ NÀO! MỘT CON NGƯỜI MÀ CÓ THỂ NHANH HƠN TA À!!!"

Elkitos thét lên trong khi giữ lấy cánh tay bị chém đứt của hắn.

Có vẻ như hắn nổi điên rồi, nhưng tôi không quan tâm.

"Cầm kiếm lên. Tiếp tục trận đấu nào" (TN: chém đứt rồi thì cầm kiểu gì?)

Tôi thúc hắn cầm thanh kiếm của hắn rơi một khoảng không xa ở đó.

Elkitos chậm rãi tới gần thanh kiếm và cầm nó lên.

"Có vẻ như là ngươi... không phải là một con người bình thường, ta đúng chứ?"

Elkitos liếc rember trong góc mắt hắn trong khi nói thế.

"EXPLOSION!" (TN: bộc phá)

Elkitos bất ngờ niệm ma thuật nhắm vào Rember.

"TSUKUCHI!" (TL Eng: Ground Shrink) (TN: cần ai trans giùm)

Tôi nhanh chóng niệm ma thuật rút gọn ngay khi tôi nhận ra ý định của hắn.

"WATER WALL!" (TN: ba thành)

Vụ nổ diễn ra sau khi tôi bao bọc Rember bằng một bức tường nước.

"HEY! Không phải là ngươi nói là sẽ không chạm tới họ hả!!"

Tôi phản ánh lại hành động của Elkitos.

Nhưng, tôi không nghe được bất kì câu trả lời nào của hắn.

Sau khi hơi nước bốc lên, tôi không thấy bóng hình của Elitos.

Và, có một cái lỗ lớn trên trần nhà.

Cái lỗ tiếp tục hướng lên đến khi tôi thấy được bầu trời bị mây mù bao phủ bên ngoài tòa tháp.

"ARRRGH! HẮN TRỐN MẤT RỒ~I!!!"

Tôi tức tối la lên.

"Hắn đang chuồn kìa!"

Tôi tập trung vào lưng mình.

"Oh Thiên Dực!!!"

Một cặp cánh xuất hiện từ lưng tôi sau khi nói lớn.

Mặc dù tôi không thể dùng ma thuật bay như Chiyuki-san và Reiji-kun, tôi có thể bay bằng Thiên Dực trên lưng mình.

Thật ra, tôi không mặc giáp lưng - chỉ có một vùng da để hở, nên tôi không còn cách nào khác ngoài giấu nó bằng một cái mũ trùm nhỏ. Tôi không có dùng giáp nên có thể triệu hồi đôi cánh ngay lập tức.

Đôi cánh này là niềm tự hào của tôi, chỉ tôi mới có. Tôi có thể thấy những ánh mắt ghen tị từ Rino-chan và Chiyuki-san khi tôi cho họ thấy đôi cánh của mình.

Tôi vỗ mạnh đôi cánh và rời tòa tháp theo cái lỗ đó.

Tôi còn có thể bay nhanh hơn cả Nao-chan trên đường thẳng, là nhờ vào đôi cánh này.

"Bộ ngươi nghĩ là ta sẽ để thoát dễ thế à!"

Tôi bay ở vận tốc tối đạ và bám kịp Elkitos đang bay bằng cánh dơi trong chớp mắt.

Mặt hắn tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi thấy tôi chắn đường hắn.

"ĐÔI CÁNH ĐÓ LÀ!? Ta hiểu rồi, ra người là một thành viên của tộc thiên thần! Không còn thắc mắc vì sao ngươi mạnh đến thế nữa!!"

"Mà, tôi không phải là một thiên thần, nhưng mà..."

Chối bỏ điều đó khá là phiền phức.

Tôi là gì? Sỡ hữu đôi cánh thiên thần trong khi không thuộc về tộc thiên thần, tôi đã hỏi Nier-san về chuyện này trước đây.

Nhưng mà, điều đó đến giờ vẫn chưa rõ.

"Chuẩn bị đi, Elkitos! SUNLIGHT BLADE!" (TN: quang kiếm)

Lưỡi kiếm của tôi phát sáng chói lòa khi thẩm thấu quang ma thuật.

Thật ra, tôi có thể hạ hắn dễ dàng nếu tôi dùng kĩ thuật này ngay từ đầu rồi.

"Nếu ánh sáng không thể nào xuyên phá được làn ám sương mù của ngươi, ta chỉ cần làm chó nó cắt xuyên người ngươi thôi!"

Tôi giơ kiếm lên cao.

"C-CHỜỜỜ ĐÃÃÃ!!"

Elkitos đang hoảng loạn.

Như thường, tôi không quan tâm về mấy cái lí do của hắn.

"ITTOURYOYDAN!" (TL: đơn giản là "Chém đứt")

"GYAAA!!!"

Khi tôi chém thanh kiếm vào cơ thể của Elkitos, khói đen bắt đầu bốc ra từ chỗ bị chém và còn bắt đầu biến mất.

"Cái đó là cái... quái gì thế..."

Tôi không thể nghe thấy được những từ cuối của El-gì-gì-đó.

"Hắn không mạnh lắm nhỉ.... Cái con thú nuôi có mạnh hơn hắn không nhỉ?"

Nói thẳng, tôi bị thất vọng bởi sự tồn tại như hắn. Hắn còn không thể đem đi so với Reiji-kun.

Tôi vỗ cánh và quay trở lại tòa tháp.

Khi tôi trở lại tòa tháp, có thể vì tôi đã đánh bại Elkitos, tất cả mọi người đều đã hồi phục lại.

'Đôi cánh...."

"T-Thiên thần"

"Đẹp thật!"

Những lính đánh thuê sau Rember ngạc nhiên vì đôi cánh của tôi.

Có vẻ như con người đều bị thu hút bởi đôi cánh của tôi. Mà, tôi không thấy tệ khi nghe họ khen đôi cánh của mình.

Mặc dù tôi muốn để đôi cánh ở đó thêm chút nữa, cuối cùng tôi cũng thu nó về.

Cánh thần sẽ là một vật cản khá khó chịu bên trong căn phòng nhỏ như thế này. Đó là tại sao tôi không dùng đôi cánh khi đánh với Diehart.

"Có vẻ như tất cả đều ổn cả. Mà, đi tiếp thôi nào"

Chúng tôi đi thêm được vài tầng nữa cho đến khi tới căn phòng được dùng làm tổ của Striges.

Khi tôi nhìn lên, tôi có thể thấy bầu trời do cái lỗ tròn khổng lồ trên trần nhà.

"Có vẻ như không có gì ở đây cả...."

Xạ thủ Stor báo cáo kết quả do thám của anh.

"Tôi cũng không cảm thấy có gì khi tôi dò khắp căn phòng.

"Shirone-sama. Tên ma cà rồng đó chắc không có nói dối đâu nhỉ?"

Rember hỏi về điều tên ma cà rồng đã từng nói.

"Uhm, tôi có cảm giác rằng hắn không lừa chúng ta nhưng mà...."

Tôi không nghĩ tên El-gì-gì-đó nói dối chúng tôi.

Nhưng, không có gì trong khu vực này cả. Vậy thì không cần phải do thám thêm nữa.

"Mặc dù có dấu vết của thứ gì đó đã ở đây lúc trước, nó không còn ở đây nữa"

Vài người gật đầu khi nghe Stor nói.

Có khi nào nó đang trốn không?

"Chúng ta sẽ thu thập được thêm vài thông tin nữa Nao-chan ở đây chung với chúng ta, nhưng..."

Tìm kiếm thêm nữa là vô ích.

"Shirone-sama, có vẻ như ta không còn có thể thám thính thêm nữa rồi. Quay về Rox thôi"

Như Rember đã nói, chúng tôi không còn lí do để ở đây thêm nữa.

"Không còn cách nào khác...."

Tôi lầm bầm nhỏ tiếng. Chúng tôi quyết định quay về.

Hắc hiệp sĩ Kuroki.

"Xin lỗi nhé, Glorious"

Glorious đang trốn trong khu rừng gần tòa tháp.

Khi tôi tới gần Glorious, nó đưa mũi tới gần tôi.

"Ta xin lỗi vì đã làm mất đi sự tự do của ngươi...."

Glorious khè khè vui vẻ khi được xoa mũi.

"Nhưng mà, cái đó tuyệt thật, nhỉ?"

Tôi liếc nhìn cái vòng cổ gắn vào cái sừng phải của Glorious.

Mấy cái cây khổng lồ trong rừng không đủ để giấu Glorious.

Tuy nhiên, không ai sẽ phát hiện ra Glorious nhờ vào cái vòng bên sừng phải đó.

Khi tôi nghiên cứu về cái vòng mà Rena bỏ lại, tôi phát hiện ra là nó có sức mạnh để ngăn chặn ma thuật do thám.

Glorious quá mạnh nên có thể phát hiện ra dễ dàng trong một tình huống bình thường, nhưng nó không thể bị phát hiện nhờ vào sức mạnh của cái vòng cổ.

"Nó sẽ là một thứ vũ khí chết người nếu ở trong tay đúng người"

Cái khó chịu của vòng cổ này là nó cũng sẽ ngăn cả ma thuật do thám của cả người dùng.

Có khả năng tôi sẽ dính phải sai lầm chết người nếu tôi chỉ cần phạm một lỗi lầm nhỏ trong khi dùng nó thôi.

Rena bỏ cái vòng này lại làm gì thế nhỉ?

Có lẽ tôi nên điều tra chuyện này.

Bình luận (110)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

110 Bình luận

Đành cho các bác trong sáng thì các vết đỏ trên người của Kuroki là hickey. Hickey sẽ xuất hiện khi mà hai bên diễn ra cực khoái và 1 trong 2 hoặc cả hai cắn hoặc bú mút lên cơ thể (chủ yếu là phần cổ) lên đối phương. Có xuất hiện hickey có nghĩa là đêm ân ái của 2 người diễn ra cực kỳ nồng cháy, chứ không như đám main ẻo lả không thỏa mãn nỗi vợ rồi bị ntr như trong 210
Xem thêm
Tks bác đã khai sáng cho t
Xem thêm
rena chắc sướng lắm:))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ittoryoudan dịch mỹ miều là Nhất Trảm nhé, cái này khá là phổ biến vì các kiếm sĩ sẽ dùng 1 trảm để kết liễu đối phương
Xem thêm
Cái kia dịch là Thanh Thiên Dực Đao đc nhé trans
Xem thêm
điều tra j nx tại quên thôi
Xem thêm
Solo với Fiora lốc không trúng hơi khó cho anh
Xem thêm
Người dịch có vẻ không thích anh hùng nhưng lại mến shirone nhỉ? Cá nhân tôi thì tôi ước gì shirone nó đến với tk anh hùng thì hay biết mấy chứ con này nó có xứng đáng với thằng main tý nào đâu. Với lại thằng anh hùng nó đâu phải tẩy não hay lừa dối gì shirone, shirone nó tự nguyện đến bên cạnh tk anh hùng mà, nên ở mối quan hệ này tk anh hùng chả làm gì sai để bị ghét :)). Còn shirone chắc chắn sẽ đỡ bị ghét hơn nếu thật lòng yêu tk anh hùng. Chứ không phải loại con gái Thích main nhưng chỉ làm tổn thương main, rồi ngày nào cũng quấn quýt bên cạnh tk con trai khác, con người yêu như thế hỏi ai cần ???
Xem thêm
Còn tùy người nữa bro. Có những người ghét cay ghét đắng Shirone đến mức thậm chí không muốn em nó đến với Reiji mà chết quách đi cho xong. Nhưng cũng có những người như tui, luôn muốn mọi người có được cơ hội thứ hai để sửa chữa hay bù đắp lỗi lầm (Trừ khi là hết thuốc chữa rồi thôi). Và sau đâu đó gần 2 năm theo dõi bộ này thì tui vẫn muốn Shirone quay trở về với Kuroki, hoặc tệ hơn thì cũng ba mặt một lời để giải quyết hết mọi chuyện rồi đường ai nấy đi. Tui có đọc raw và cũng thấy Shirone thật sự yêu Kuroki rất nhiều, đến mức mà thành yandere luôn. Vậy nên tui vẫn muốn Shirone có một cơ hội sửa sai.
Xem thêm
@Chiến công đầu: lý do để ghét shirone thì rất nhiều, còn lý do để không ghét shirone có lẽ chỉ là cô ả yêu main. Nếu chỉ cần thế để tha thứ cho một người thì tôi đã không phải vô tù vì hãm hiếp một cô gái vì tôi thật sự yêu cô ấy. Tôi thậm chí thấy rằng shirone không có quyền để thích main, thế quái nào cô ta có thể vừa quấn quýt bên reiji cả ngày lại vừa có thể thích main nhỉ thiên tài hay dở hơi đây. Cô ta không thích main ở với cô gái khác nhưng bản thân cô ta lại cùng với các cô gái khác ở bên cạnh reiji :)) cái cmn. Cô ta thậm chí chả thèm đính chính khi người ta nói cô ấy là phụ nữ hay vợ của reiji :)) shirone yêu main như cách mà tác giả nói cô ta phải làm vậy vậy
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Mẹ nó đọc lan man thật.main thì làm việc ko dứt khoát
Xem thêm
Bỏ luôn con này đi main
Xem thêm
ys kết hợp với atrox à
Xem thêm
nếu dịch là tường gió thì hợp hơn chứ phong thành không quen
Xem thêm
Đúng đấy đáng tính cmt :c
Xem thêm