Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2: Sừng của thánh long vương

Chương 28: Rời khỏi vương quốc Rox

64 Bình luận - Độ dài: 5,959 từ - Cập nhật:

Hắc hiệp sĩ, Kuroki.

Đàn zombie đều đã bị xóa xổ rồi. Kết quả là, vương quốc bắt đầu lấy lại được sức sống vốn có của nó.

Hiện tại thì, tôi đang rảo bước một mình trên con đường chính.

Dọc trên đường, tôi nghe những người xung quanh tung hô Reiji.

Cái vấn đề trong cái sự thật này là, Reiji được tung hô là vì công lao vĩ đại của hắn ta trong việc cứu giúp vương quốc này.

Tôi đã thấy ma thuật cuối cùng của Reiji; nó rất là thú vị đấy.

Và sau đó, tôi nhớ về lúc đó.

Tôi quay lại mặt đất sau khi phá hủy ma pháp trận của tên Zarxis. Nhưng sau đó, tôi ngạc nhiên khi nhận ra là có Mizuouki Chiyuki và Todoroki Naomi đang đợi trước lối vào. Nhưng mà, tôi có thể chuồn đi dễ dàng là nhờ việc sự chú ý của họ đều tập trung vào trên trời mất rồi.

Một lúc sau khi tôi thoát khỏi họ, bầu trời đột nhiên sáng rực. Khi tôi nhìn lên trời, ánh sáng tràn ra từ vị trí của Reiji. Cơn bão ánh sáng chiếu sáng cả bầu trời tới cả những nơi xa xôi. Có lẽ sẽ bất khả thi để phòng thủ trước ma thuật đó chỉ với ma thuật tầm trung.

Reiji không dùng ma thuật khi hắn ta chiến đấu lúc trước. Tôi sẽ chú ý hơn nếu tôi có phải giao chiến với hắn trong tương lai.

Nói thật, tôi không muốn đánh với hắn ta. Nhưng tôi có thể sẽ phải đánh với hắn nếu hắn xâm lược Nargol lần nữa.

Vấn đề là Rena. Mọi chuyện sẽ ổn cả khi nào cô ấy từ bỏ việc tấn công Nargol. Và nói tới Nargol thì, đó là vùng đất mà Modes làm chủ. Nhưng, có vẻ cái từ 'Nargol' còn có ý nghĩa nào đó khác nữa.

Tôi sẽ thử hỏi về nó khi tôi quay về. Nhưng trước đó thì, tôi nên hoàn thành mục đích khi tới nơi này của mình trước đã.

Đúng đấy, tôi sẽ rời Vương quốc Rox ngay sáng ngày mai.

Trước đó, tôi sẽ nói lời cảm ơn tới những người mà đã giúp đỡ tôi trước.

Khi tôi nghĩ về mấy chuyện đó, tôi thấy một gương mặt quen thuộc đi đằng trước tôi.

"Không phải đó là Rember-dono à, có chuyện gì thế nhỉ?"

Người đang tới chỗ này là Rember. Nhưng cậu ta trông có vẻ khang khác so với lúc trước. Có vẻ như anh ta đang lo lắng gì đó.

Thêm nữa, đáng lẽ cung điện hoàng gia phải đang giữa tiệc mừng cho công lao của Reiji lúc này chứ nhỉ. Tôi nghe nói rằng kể cả Gallios và những người còn lại đều được mời tới bữa tiệc đó mà. Vì họ đã ngăn cản được đám zombie, có vẻ họ được mời với tư cách khách mời danh dự.

Đó là hiển nhiên khi mà họ đã chiến đấu anh dũng để ngăn cản đám zombie tấn công khu dân cư.

Những người khổ nhất có lẽ là những hiệp sĩ dòng đền. Mặc dù không có ai tử vong trong vụ đó, họ đều bị điều khiển và bị bắt phải vung kiếm về phía anh hùng. Có vẻ họ sẽ thay thế hộ vệ hoàng gia cho đến khi Reiji và mọi người quay về Thánh Cộng hòa Lenaria. Thêm nữa, họ còn nói trong khi cười là việc tới cung điện hoàng gia để tận hưởng bữa tiệc là một sự sỉ nhục đối với họ.

Mặc dù Gallios không muốn tham dự vào bữa tiệc, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tham dự dưới tư cách là đội trưởng nhóm lính đánh thuê.

Tôi cũng được mời tới nhưng tôi đã từ chối vì tôi không muốn gặp mặt Reiji. Đó là tại sao tôi đang đi bộ một mình lúc này.

"Eh ... Ah ... Là Kuro-dono ..."

Rember nhìn tôi trống rỗng với gương mặt u ám.

Mặc dù tôi đang đứng trước mặt anh ta, anh ta có vẻ không nhận ra là tôi đang chào anh ta.

"Có chuyện gì à? Có ổn không khi anh không ở cung điện thế?"

Khi tôi hỏi anh ta thế, Rember lắc đầu.

"Không, không có gì đâu ... Vì cung điện hoàng gia sẽ ổn thôi dù không có tôi"

Rember nói thế mà không nhìn vào mắt tôi.

Vì lí do nào đó, Rember có vẻ đang có tâm trạng xấu.

Tôi đã được anh ta giúp đỡ rất nhiều trong khi nghỉ chân trong vương quốc này. Chuyện này đáng lẽ không liên can gì đến tôi, nhưng mà tôi không thể để anh ta một mình được.

"Rember-dono. Đi uống một ly không? Tôi khao"

Tôi không uống rượu, nhưng ít nhất tôi sẽ ở bên anh ta.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

"Vậy là có tên như thế huh... "

Khi tôi kể với Reiji về tên đeo mặt nạ dưới lòng đất, Reiji mang một gương mặt giận dữ.

"Xin lỗi, Chiyuki. Nếu mà tớ chọn tới giúp cậu thì...."

Reiji xin lỗi tôi.

Cậu biến mất chỉ để cứu Almina thôi đấy, bộ không phải à! Mặc dù tôi vặn lại như thế trong đầu, tôi sẽ không nói thẳng ra đâu.

Đây có lẽ là giới hạn của Reiji. Khi 2 cô gái đang gặp nguy cùng lúc, cậu ta sẽ không thể giúp cả hai.

Anh ta đạ chọn lựa chọn chính xác là tới bên cạnh Almina vì cô ấy không có sức mạnh để bảo vệ bản thân cổ, vì cô ấy khác với tôi. Nhưng nhờ vào chuyện đó, mà tôi bị kéo vào nguy hiểm.

Nó không có nghĩa là Reiji sẽ ổn không quan trọng có chuyện gì xảy ra với tôi cả; đó chỉ là do cậu ta nghĩ là tôi sẽ tự giải quyết được nên cậu ta đi cứu Almina.

Kể cả nếu tôi bị đối xử như thế ở quê nhà mình, tôi cũng sẽ không tức giận. Bản thân tôi không có muốn được một anh chàng nào đó cứu cả.

Nhưng mà, tôi thật sự sợ hãi vào lúc đó.

Tôi còn chẳng dám nghĩ tới những gì sẽ xảy ra với mình nếu anh ta không tới cứu. Anh ta là người thứ hai cứu tôi sau Reiji.

Mặc dù tôi muốn nói lời cảm ơn, anh ta không xuất hiện, nên là tôi đã quay lại đường hầm đó.

Ở đó, tôi không còn thấy cả anh ta lẫn tên đeo mặt nạ, nhưng tôi thấy dấu vết còn lại của trận chiến giữa họ.

Tôi tin là đã có vài loại ma thuật chết người được dùng ở nơi này.

Cái sàn còn bị nấu chảy ra do nhiệt độ cao hay là bị đóng băng thành từng mảnh vỡ. Có vẻ một ma thuật cấp cao đã được dùng trong lúc chiến đấu.

Mặc dù cái người tới cứu tôi là người rất mạnh trong cận chiến tới mức mà có thể ném cả Kaya, có vẻ anh ta cũng là một ma thuật sự cực kì giỏi. Anh ta là ai thế?

"Nói đi Chiyuki-san, cái loại người nào tới cứu cậu thế hả? Cậu có thấy mặt anh ta không?"

Shirone hỏi tôi với đôi mắt lấp lánh. Shirone cực kì yêu thích cái thể loại anh hùng này.

"Tớ không biết, Anh ta che giấu mặt mũi đi rồi"

Tôi không biết mặt anh ta và cả dáng người vì có vẻ như anh ta cố ý giấu chúng. Nhưng tôi có thể nhận thấy được lòng tốt của anh ta.

"MỘT VỊ CỨU TINH GIẤU MẶT. ĐÓ QUẢ LÀ MỘT TÌNH HUỐNG PHÁT TRIỂN THÚ VỊ ĐẤY, PHẢI KHÔNG?!"

Nao chen vào lời của Shirone.

"ĐÚNG THẾ!"

Shirone và Nao cười cùng nhau.

Nao cũng được cứu cùng lúc với tôi khi cô ấy vẫn còn bất tỉnh. Đó là tại sao cô ấy sẽ không có bất kì cảm giác gì như tôi.

"Nao-san.... Em đã ở trong cái tình trạng nguy kịch lúc đó đấy, em biết không"

Tôi đã phạt Nao vì em ấy là người gặp nguy hiểm nhất trong tình huống lúc đó là em ấy. Mặc dù mọi chuyện kết thúc như là mấy câu chuyện hay ho, đó không phải là một điều đáng cười trong thực tại đâu.

"Mà, đúng thật. Thật anh tâm khi biết rằng có người nào đó bảo vệ chúng ta từ trong bóng tối. Em muốn gặp anh ta bằng bất cứ giá nào"

Nao nói một cách vui vẻ.

"Oi, oi, mọi người. Không phải mọi người đều đã quên rằng hắn ta là một tên biến thái à? Thêm nữa, hắn cũng rất đáng nghi khi không xuất hiện trước chúng ta đấy" (TN: ai đâu mà khoái làm màu như mày)

Reiji nói thế như thể đem bản thân cậu ta ra làm trò cười.

Cậu ấy đang cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng có vẻ cậu ta không thấy vui chút nào vì chúng tôi đều được cứu bởi người con trai khác.

Reiji ghét đàn ông ngoại trừ bản thân cậu ấy.

Cậu ấy không có bạn cùng giới kể cả ở thế giới của chúng tôi. Nói đơn giản thì, cậu ấy luôn được bao vây bởi và chỉ có con gái. Dù cho có những người đồng giới với cậu ấy ở xung quanh, họ chỉ là đám đeo bám theo và không phải bạn cậu ấy.

Thêm nữa, vì họ tiếp cận cậu ấy trong khi chú ý đến những cô gái quanh cậu ta, chỉ là vấn đề thời gian đến khi cậu ta đuổi họ đi thôi.

Hành động của cậu giống với sư tử đực.

Nếu phải so với động vật, Reiji có thể được đem so với sư tử.

Cậu ấy không cho con đực nào khác lại gần mình. Những nam nhân cố lại gần sẽ bị cậu ấy cắn cho tới chết.

Và sau đó, cậu ta sẽ làm cho tới khi chắc chắn rằng tất cả những cô gái dễ thương đều thuộc về cậu ta cả. Do đó, cậu ta ghét phái nam. 

Cậu ấy sẽ không thèm để ý tới những nam nhân khác cậu ấy; đó có lẽ là vì cậu ta bất khả chiến bại và chỉ có những nam nhân yếu ớt quanh cậu ta.

Người đã cứu chúng tôi lần này chắc chắn rất mạnh. Chuyện có lẽ sẽ trở thành một trận ẩu đả nếu anh ta lại gần Reiji.

Có thể anh ta sẽ không lại gần vì anh ta biết Reiji là cái loại người đó. Nhưng mà, điều đó lại không hợp lí chút nào cả. Trong trường hợp đó, tại sao anh ta lại phải giấu mặt? Anh ta có lí do gì để làm thế à?

Cho đến khi chúng tôi biết lí do anh ta làm thế, anh ta là một đồng minh đầy tiềm năng của chúng tôi. Anh ta có thể sẽ là viện quân của chúng tôi khi anh ta vẫn còn là đồng minh. (TN: và nó cũng là kẻ thù lớn nhất)

Đó là tại sao tôi muốn Reiji chấp nhận anh ta là đồng minh.

"Reiji-kun, anh ta là người đã cứu cả tớ lẫn Nao-san, cậu biết mà. Vĩnh viễn xem anh ta là một kẻ biến thái là chuyện xấu đấy"

Chúng tôi không thể gọi người mà sẽ là đồng đội của chúng tôi sau chuyện này là kẻ biến thái được nữa.

"Kể cả khi hắn thật sự đã cứu hai người, cậu không nên hạ thấp cảnh giác xuống, Chiyuki. Hắn có lẽ sẽ đòi hỏi thứ gì đó không đúng đắn như là để trả ơn đấy"

Ngay khi nghe Reiji nói thế, tôi vặn lại 'Đó là cậu thì có!' trong đầu.

Cậu đã bao nhiêu lần động tay vào những cô gái mà cậu đã giúp cho đến tận lúc này hả? Bộ cậu tưởng bọn tớ bị mù chắc?

Ngay từ đầu, anh ta không cần phải che giấu danh tính nếu anh ta thật sự muốn được trả ơn.

Nhưng, từ thái độ của Reiji, có vẻ xem anh ta là đồng minh khá là khó khăn đây. Có thể sẽ tốt hơn khi biết mặt anh ta mà không cần phải tìm kiếm.

"Hey, Chiyuki-san ... Còn tên đeo mặt nạ thì sao?"

Sahoko hỏi với giọng xen lẫn lo lắng.

Tôi cũng rất không an tâm về chuyện đó. Mặc dù vị cứu tinh của chúng tôi có vẻ như đã thắng trận chiến vì sương mù đã biến mất, tôi không biết đã có chuyện gì với tên đeo mặt nạ. Kể cả khi hắn đã chết, chúng tôi cũng không thấy xác hắn đâu.

"Tớ không biết có chuyện gì với tên đeo mặt nạ đó cả"

Tôi trả lời thế trong khi lắc đầu.

"Vậy thì nói này Chiyuki-san, tên đeo mặt nạ đó đã giới thiệu hắn là cấp dưới của ma vương mà, phải không?"

Tôi gật đầu đồng tình sau khi nghe câu hỏi của Nao.

"Đó là chắc chắn vì khi tôi hỏi hắn có phải cấp dưới của Nargol không, hắn đã trả lời là có"

"Trong trường hợp đó, vậy hắn là đồng đội của Diehart, phải không?"

"Có lẽ là thế. Tại sao em lại hỏi thế, Rino-san?"

Cô ấy đang muốn truyền tải điều gì tới tôi?

"Chị thấy đấy ... Mặc dù chúng ta đã tới đây để phá đám kế hoạch của Diehart, điều này cứ vương vấn trong tâm trí em vì chúng ta không có thấy bóng dáng hắn đâu cả"

Giờ thì Rino nói tới mới để ý, đúng thật. Tôi còn chẳng thoáng thấy bóng dáng của Diehart đâu cả trong vụ việc lần này.

"Đúng đấy. Lạ thật nhỉ. Hắn đang cố làm cái gì thế nhỉ?"

Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Mà thôi, quên chuyện đó đi. Tại sao mà mọi người lại nghĩ về mấy tên làm cho Chiyuki-san và Nao-san lâm vào tình huống nguy hiểm đó chứ? Tớ sẽ đánh bại hắn nếu còn gặp hắn lần tới!"

Shirone tức giận nói thế. Có vẻ cô ấy nghĩ rằng Diehart là lí do chính làm cho cô ấy không quay về được.

"Yeah, mọi người! Tớ sẽ chắc chắn sẽ đánh bại hắn ta lần này!"

Khi Reiji nói thế, tất cả mọi người trừ tôi đều gật đầu. Chúng tôi không thể phớt lờ những nguy hiểm đó được, nhưng tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng tôi cẩn thận hơn khi hành động. Vì sau mọi chuyện, mạng sống chúng tôi đang ngàn cân treo sợi tóc.

Nhưng mà, Reiji rất có thể sẽ có thể ngăn chặn được điều đó. Nên là, không thể làm gì khác được mà.

"Uhm ... mọi người ơi, bữa tối sẵn sàng rồi"

Một lúc sau khi chúng tôi nói về những chuyện đó.

Almina mở cửa vào phòng.

Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào Almina ngay tức khắc.

Almina mặc một cái đầm hồng tuyệt đẹp như thể tôn lên tinh thần chiến đấu của cô ấy.

Mắt của Almina chạm mắt Reiji.

Biểu cảm mà cô ấy chỉ dành cho Reiji, người đã cứu cô ấy khỏi nguy hiểm như bạch mã hoàng tử có lẽ đã đạt mức tối đa mất rồi. Almina đang nhìn Reiji với ánh mắt nồng nhiệt.

Tôi thắc mắc là có bao nhiêu người nhìn Reiji với ánh mắt đó đây. Còn về hôn phu của cô ấy thì sao?

"Đi dự bữa tiệc thôi nào, mọi người"

Reiji tuyên bố như thế.

Có vẻ như cung điện hoàng gia đang tổ chức dạ tiệc mừng chiến công của cậu ấy khi cứu cương quốc này. Có vẻ họ đang chuẩn bị trong một căn phòng khác nữa.

Có vẻ như cung điện hoàng gia đã chuẩn bị một bữa dạ tiệc hoành tráng để tuyên dương việc do thám tòa tháp. Tôi nghĩ là sự sợ hãi của họ đối với chúng tôi là lí do tại sao họ lại chuẩn bị tiệc cho việc do thám tòa tháp không thôi.

Kết quả là, chúng tôi chắc chắn đã hoàn toàn xóa sổ loài Striges lần này.

Và không chỉ có hoàng tộc, những người dân tham gia vào việc này cũng được mời tới bữa tiệc. Có lẽ họ đang cố hết sức để thể hiện sự tôn trọng.

Đó là tại sao bữa tiệc lại lớn.

Chúng tôi đi theo sau Almina.

Hắc hiệp sĩ, Kuroki

Nhà hàng White Scale vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều; cứ như thể là chúng tôi đã bao hết cả nơi này rồi đấy.

Có vẻ lí do chính là vì những khách quen của họ, những lính đánh thuê đều được mới tới tham dự bữa tiệc ở cung điện rồi. Co gái phát tờ rơi thường tới lấy hóa đơn hiện tại cũng đang giúp đỡ ở cung điện hoàng gia rồi, nên là chỉ có một mình chủ quán ở đây mà thôi.

Rember và tôi đi vào cửa hàng.

Trước mặt chúng tôi là vài món ăn nhẹ và rượu.

Bữa ăn này chắc chắn ít hơn mấy bữa ăn thường lệ trong cửa hàng này.

Có vẻ ông ta chỉ có thể làm một bữa ăn giản đơn vì tất cả các món ăn đều được chuyển tới cung điện hết rồi. Bữa tiệc chúc mừng Reiji chắc chỉ vừa bắt đầu vào lúc này thôi.

MẶc dù ông chủ tiệm xin lỗi vì bữa ăn đạm bạc này, nó là đủ đối với tôi, người không ăn uống xa hoa trong những ngày thường nhật.

"Tôi không thể làm gì cả...."

Rember, đang ngồi đối diện tôi, nói thế với biểu cảm cay đắng.

Nói thật lòng, tôi không biết phải nói gì với anh ấy. Tôi hoàn toàn vô dụng trong trường hợp này.

Anh ấy không thể bảo vệ người con gái anh ấy yêu, người đã bị Reiji cướp mất.

Dù sao thì, Reiji và Almina có thể sẽ phải bỏ mạng nếu họ không được Reiji cứu. Nên là, anh ấy còn không có tư cách gì để nguyền rủa Reiji nữa là.

Anh ấy hiện tại không thể làm gì khác ngoài tự sỉ nhục bản thân yếu đuối của chính mình.

"Vậy là, anh dự tính sẽ làm gì tiếp theo sau việc này, Rember-dono?"

Tôi thắc mắc rằng anh ấy tính làm gì tiếp theo sau chuyện này. Anh ta tính hủy bỏ hôn ước với công chúa Almina à? Nhưng bản thân công chúa sẽ không đồng ý việc lấy anh ấy đâu.

"Tôi tính là sẽ từ chức hiệp sĩ hiện tại"

"Tôi hiểu..."

Tôi có lẽ sẽ làm thế nếu tôi là Rember.

Trong tim công chúa Almina chỉ có một mình Reiji mà thôi. cưới một người phụ nữ đã yêu một người khác trong tim họ sẽ chỉ làm cho anh ấy đau khổ thôi.

Nên là, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài rời khỏi sàn diễn như là một quý ông nếu có một người đàn ông tuyệt vời hơn anh ta.

Mặc dù vài nam nhi sẽ không chỉ trích gì về những điều này, tôi đồng tình với Rember trong vấn đề này.

"Có lẽ sẽ là một ý hay khi du hành cùng với Kuro-dono sau khu rời khỏi chức vụ hiệp sĩ của tôi...."

Rember nói thế trong khi nhìn tôi.

Rember là một người tài giỏi. Anh ta có,lẽ sẽ ổn thôi dù cho anh ấy có rời bỏ chức vụ hiệp sĩ của mình đi nữa.

Mặc dù anh ta không nhất thiết phải làm thế, anh ta không còn lựa chọn nào khác cả.

Và sau đó, tôi nghĩ là việc anh ta từ chức sẽ là một tin rất buồn đối với vương quốc này trong tương lai.

Tôi hoàn toàn hiểu là một người đàn ông như Rember là cần thiết trong thời bình. Mặc dù không có vẻ gì nhiều, cuộc sống yên bình hằng ngày của vương quốc này được bảo vệ bởi người như là Rember. Mặc dù anh ấy có vẻ nhạt nhẽo và quê mùa, từng người sẽ nhận ra anh ấy quan trọng như thế nào chỉ khi họ mất anh ta thôi.

Tôi nghĩ là cái điều như thế không tồn tại bên trong con người Reiji. Mặc dù Reiji sẽ tỏa sáng trong tình huống nguy cấp, hắn ta sẽ bị quên lãng trong thời bình thôi.

Đó là ý nghĩa của cuộc đời của người được tôn là anh hùng. Bởi vì anh hùng sẽ không trở thành tâm điểm được mà không có một tai họa mang tên ma vương.

"Hành trình à.... Tôi dự tính sẽ rời vương quốc này ngay sáng mai, nhưng chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau ở nơi vô định nào đó chừng nào chúng ta vẫn còn dấn bước tiếp tục của hành trình của riêng mỗi người chúng ta"

"Vậy thì nhậu với tôi một chầu khi gặp lại nhé, Kuro-dono"

Rember đang cười. Có vẻ anh ta đã lấy lại tinh thần được một chút rồi.

Rember người luôn phấn đấu để trở nên mạnh hơn thì vẫn nam tính hơn cái người mà cứ liên tục mở miệng thở dài, tôi cũng muốn được như anh ấy.

"Yeah, chắc chắn rồi"

Tôi trả lời Rember thế.

Tôi không biết đích đến của Rember là nơi nào. Nhưng, tôi cầu nguyện cho sự may mắn của anh ấy và cho lần gặp tới của chúng tôi trong tương lai.

Lính đánh thuê của vương quốc Rox, Gallios.

"Geez ... Chuyện này là cái quái gì thế? Kể cả khi chúng ta cũng đã làm những gì tốt nhất có thể rồi"

Steros, một lính đánh thuê khác như tôi, đang phàn nàn thế.

Stros đang nhìn về phía anh hùng đang được bao quanh bởi vô số nữ nhân.

Do những công trạng của chúng tôi, chúng tôi, những lính đánh thuê, đều được mời tới tham dự bữa dạ tiệc này.

Những cô gái trẻ được từ khắp đất nước đều được mời tới bữa tiệc này để chúc mừng những người có công lao trong vụ việc lần này. Những lính đánh thuê trẻ như Steros đã tới đây với ánh mắt dâm dục trên mặt nhưng, vì tất cả những người phụ nữ khác đều bị anh hùng độc chiếm cả rồi, hiện tại thì, chỉ có đám đàn ông đang tận hưởng thức ăn và thức uống thôi.

"Mà, đó là việc dĩ nhiên mà. Anh hùng-sama khá đặc biệt, cậu biết mà"

Do đó, tôi làm dịu steros.

"Gallios-san.... Nhưng vẫn...."

Steros nói thế như thể muốn cho tôi thấy sự bất mãn của cậu ta.

Có vẻ không còn cách nào khác để xóa bỏ sự bất mãn của cậu ta nữa rồi.

Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ đó, một phụ nữ tiến tới chỗ chúng tôi.

"Shirone-sama!"

Steros. trong khi tỏ vẻ bất mãn một lúc trước, đang đỏ mặt khi thấy cô ấy.

Người phụ nữ tới gặp chúng tôi là một trong những phụ nữ của anh hùng, Shirone.

"Cảm ơn công sức của mọi người trong hôm nay"

Khi cô ấy nói thế với nụ cười rạng rỡ, sự bất mãn của chàng lính đánh thuê trẻ hoàn toàn biến mất.

Việc xuất hiện của bông hoa này ở giữa một đám cao to đen hôi sau đó được tiếp tục bằng một tràng hô hào từ những lính đánh thuê.

"Cô có ổn với điều này không thế? Không phải cô nên ở bên cạnh anh hùng-sama sao?"

Tôi nói thế trong khi tới gần cô ấy.

Đó là một người phụ nữ chỉ ở quanh anh hùng. Điều này là quá muộn rồi, nhưng cô không lo về việc ngoại tình bất hợp pháp à?

"Ổn mà, sau cùng thì Reiji vẫn đặc biệt thôi"

Có vẻ cô ấy không có lo lắng về những điều đó cả.

"Tôi hiểu...."

Có vẻ như tôi đã nhầm rồi. Nếu những cô gái quanh anh hùng phân tán ra, họ có thể sẽ tới chỗ của Steros.

Người phụ nữ đang ở trước mắt chúng tôi cũng là một tồn tại đặc biệt. Cô ấy cũng không thể chạm tới được không quan trọng Steros muốn cô ấy đến thế nào đi chăng nữa. Đó là tại sao sẽ tốt hơn nếu trong tay họ có một phụ nữ, nhưng lúc này thì bất khả thi rồi.

Kể cả khi cô gái này có vẻ khác với những người khác, cô ấy cũng là một người trong vô số những cô gái đang chờ đợi để được phục vụ cho anh hùng, không có cô gái nào có thể trở thành vợ của anh hùng cho đến khi nào họ có một trái tim đủ bao la để cho phép chuyện này. Trong trường hợp của tôi thì, nếu tôi làm những điều như thế giống anh hùng, Peneroa chắc chắn sẽ đâm sau lưng tôi bằng con dao làm bếp của cô ấy.

"Uhm, Shirone-sama ... Tôi có thể có một ít thời gian với cô được chứ?"

Ai đó đột nhiên xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.

"Uhm ... Ông có ổn không, Nimri-san?"

Nimri gật đầu.

"Những lời của nữ hiền nhân tóc đen chỉ vừa mới chợt nảy ra trong đầu của tôi, nhưng ...."

"Ah, là về chuyện đó...."

Tôi cũng gật đầu khi nghe những lời Nimri nói.

"Những lời của Chiyuki-san? Uhm, cô ấy đã nói gì thế?"

"Trước khi bữa dạ tiệc này bắt đầu, tôi nhớ lại là cái người đã cứu nữ hiền nhân tóc đen-sama có lẽ là Kuro-dono"

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, nữ hiền nhân tóc đen đã nói với chúng tôi về cái người có công lao lớn nhất trong trận chiến.

Cái người giấu mặt đó chắc chắn là Kuro-dono rồi. Vào thời điểm đó, Kuro-dono đã nói rằng cậu ta sẽ đi dừng cái đám sương mù dày đặc lại và hành động riêng biệt với chúng tôi.

Do đó, cái người đã dừng cái màn sương dày chắc chắn là Kuro.

Mặc dù chúng tôi không thể nói với cô ấy vào lúc đó là do chúng tôi ở quá xa nhau, bây giờ là cơ hội lớn nhất để nói với cô ấy. Rằng cái người có công trạng lớn nhất mà lại không được khen thưởng thì thật kì lạ.

"Kuro?"

Shirone đang nghiêng đầu. (TL Eng: danh dự của cậu ta từ thời điểm này sẽ tuột dốc không phanh, và Shirone cũng có nhúng chàm vào việc này)

Có vẻ cô ấy hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu ta dù cho có cùng nhau tới tòa tháp.

Nimri và tôi giải thích cho cô ấy về Kuro.

"U~hm. Thật ra, tôi không biết vì tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp cậu ta lần nào cả. Hãy đi xác nhận với Chiyuki-san sau thôi"

Tôi cúi đầu trước cô ấy.

Mặc dù Kuro không thích việc bị ăn bơ, một người con trai như cậu ấy nên đứng ra làm tâm điểm của mọi người chứ.

Dù cho chẳng có ai tin lời tôi cả, cậu ta sẽ được xem là một dũng sĩ khi nào mà một đồng đội của anh hùng nói thế.

Nhưng, từ thái độ của Shirone, có vẻ cô ấy không tin tôi. tôi không thể đoán được gì từ cô ấy cả.

Và, tôi vẫn cúi đầu trước cô ấy.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Thật sự, điều này thật phiền phức.

Những người có sức ảnh hưởng và có tiếng nói trong vương quốc này vẫn liên tục tới chỗ tôi.

Nhờ vào cái việc này, tôi không thể cảm thấy thoải mái được.

Tại cái quái gì mà tôi lại luôn phải nhận cái công việc này cơ chứ? Nói thẳng ra là, các người đáng lẽ phải nói với Reiji, phải chứ?

Khi tôi liếc nhìn về phía cậu ta, Reiji đang được bao quanh bởi vô số nữ nhân. Nói thật, việc này làm tôi khó chịu.

Sahoko và Almina bên cạnh cậu ta đang mang bộ mặt bất mãn. Almina có lẽ cũng đã nhận ra sự thật lúc này về cái cảm giác khi có một mối quan hệ với Reiji.

Cặp Rino và Nao đang tranh giành nhau thức ăn. Kyouka thì vẫn cảm thấy hụt hẫng như thường. Do đó, em ấy đã rời khỏi bữa tiệc với Kaya. Shirone tới chỗ những lính đánh thuê đã kề vai sát cánh chiến đấu với cô ấy.

Và tôi thì ở đây, có một cuộc nói chuyện dài dăng dẳng với những tên kì lạ. Nói thật, tôi muốn chuồn khỏi cái địa ngục này quá đi mất.

"Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không, Chiyuki-san..."

Shirone, người được cho là đang ở bên phía lính đánh thuê, bất ngờ gọi tôi.

Làm tốt lắm, Shirone! tôi giơ ngón cái lên với cô ấy trong tim mình.

"Xin thứ lỗi. Tôi sẽ đi qua đây một chút...."

Do đó, tôi rời khỏi cái đám kì lạ trong khi nói thế.

"Cậu đã cứu tớ rồi đấy, Shirone-san. Cậu muốn nói chuyện gì cơ?"

Tôi thể hiện lòng biết ơn của mình và sau đó hỏi về chuyện cô ấy muốn trao đổi.

"Có vài thứ tớ muốn cậu nghe...."

Do đó tôi nghe câu chuyện của Shirone.

"Tớ có thể đã nhầm nhưng mà cậu biết đấy...."

Shirone thuật lại những gì Gallios nói với cô ấy, về sự thật là cái người đã cứu tôi và Nao trong căn hầm có lẽ là một lính đánh thuê tên là Kuro.

Nhưng, có vẻ Shirone không có nghĩ như thế. Về lí do thì là, đó là bơi vì người đó không thể chịu đựng được ma thuật của tên ma cà rồng khi họ cùng tới tòa tháp.

Và tên đeo mặt nạ lại mạnh hơn tên ma cà rồng. Do đó, thật lạ khi cái người tên Kuro đó lại thắng được tên đeo mặt nạ.

"Tớ hiểu rồi, cái người tên Kuro đó lúc này đang ở chỗ của Gallios. Hãy đi gặp anh ta ngày mai thôi"

Tôi không biết là Kuro có phải là cái người tôi đang tìm kiếm hay không. Nhưng, tôi sẽ biết được ngay khi tôi gặp cậu ta.

Vì, nếu không có anh ta, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi và với cả vương quốc này.

Tôi đột nhiên nghĩ tới Reiji đang được bao quanh bởi các cô gái.

Cái người nên được tuyên dương lúc này không phải là Reiji, đó nên là cái người đã cứu tôi. Vương quốc này nên nói lời biết ơn lại lần nữa nếu anh ta thật sự là Kuro. Dĩ nhiên là, bao gồm cả chúng tôi nữa.

Tôi thắc mắc là anh ta đang làm gì ngay lúc này.

Hắc hiệp sĩ, Kuroki

"Cậ~u c~ó ngh~e khô~ng th~ể h~ả, Kuro-dono~"

Rember đang là một tên bợm nhậu ngay lúc này.

Nói thật, tôi muốn tự hỏi bản thân rằng, tôi đang làm cái quái gì ở nơi này thế hả?

"Rember-dono ... Tôi nghĩ là đã đến lúc anh ngưng uống rượu đi là được rồi đấy ...."

"Không đời n~ào!! Tôi vẫn chưa uống thỏa m~ãn!! Uống cùng tôi luôn đi, Kuro-dono~"

Mặc dù tôi không biết anh ấy đang nói gì khúc cuối, Rember vẫn cứ tiếp tục uống rượu.

Kể cả khi anh có nói thế, tôi không muốn uống rượu, do đó tôi sẽ không uống. Tôi từng thử uống rượu với senpai của mình ở võ đường trước kia, nhưng tôi cảm thấy muốn ói chỉ với việc nhìn thôi đấy.

Và kể từ đó, tôi quyết định là không chạm tay vào rượu nữa.

Tên bợm nhậu Rember vẫn tiếp tục uống rượu của anh ta. Anh ta đã đạt tới cảnh giới tối cao của mấy tên bợm nhậu rồi. (TN: câu này có thay đổi chút so với bên Eng, nhưng vẫn giữ được ý)

"Tại cái quái gì mà mọi chuyện lại thành thế này cơ chứ...."

Tôi muốn khóc luôn rồi.

Do đó, buổi tối cứ thế mà trôi.

Hắc hiệp sĩ, Kuroki.

Sau khi soạn hết hành lí, tôi nói với cặp đôi Gallios là tôi sắp đi khỏi đây.

"Tôi hiểu rồi, cậu tính đi sau này sao...."

Gallios nói thế với gương mặt lưỡng lự.

Cà Gallios và tôi đều quay về khá trễ đêm qua.

Do đó, tôi đang nói với họ về việc tôi rời khỏi vào sáng này.

Mặc dù cặp đôi Gallios bảo tôi hãy rời đi vào ngày mai, tôi quyết định đi ngay lúc này vì có điều gì đó làm tôi cảm thấy lo lắng.

"Tôi có công chuyện khẩn...."

Tôi liếc về phía ngọn núi có thể nhìn thấy được từ vương quốc - cái mà thánh long sống.

"Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho Rember tối qua ...."

Peneroa-san thể hiện sự biết ơn. Rember đã nhậu say quắc cần câu tối qua. Do đó, tôi mang cậu ta về nhà của Gallios vì tôi không biết anh ta sống ở đâu. Anh đang ngáy khò khò trong phòng khách lúc này.

Tôi nghĩ việc gặp được Rember là một điều tốt.

"Gặp lại sau, Kuro!"

Tôi gật đầu khi nghe anh ấy nói thế.

Tôi sẽ quay trở lại sau.

Điều này thật hối hận, nhưng tôi rời khỏi vương quốc Rox.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

"Anh ta rời khỏi từ sáng rồi à?!"

Tôi nói thế khi tôi tới nhà của Gallios.

Có vẻ tôi chậm một bước mất rồi.

Không phải là tôi đang ép cặp Gallios vì tôi còn chưa nói gì để giữ chân anh ta ở đây hay cả việc tôi nói với họ là tôi sẽ gặp anh ta. Cái người tên Kuro cũng không nói với họ về đích đến của anh ta.

"Có chuyện gì thế, Chiyuki-sama?"

Kaya, người đi cùng với tôi, hỏi như thế. Tôi muốn Kaya xác định danh tính của anh ta vì cô ấy đã từng gặp ảnh một lần rồi.

"Không thể khác được, về thôi"

Thêm nữa, vẫn còn một cơ hội mà chúng tôi sẽ gặp lại nhau nếu anh ta thật sự bám đuôi theo chúng tôi. Tôi nên từ bỏ anh ta lúc này thôi.

Khi tôi quyết định quay về.

Cái túi bên hông của tôi bắt đầu reng lên inh ỏi.

Khi tôi mở cái túi, cái thứ mà đang reng là cái chuông mà tôi nhận được từ Rena.

"Không thể nào ... Diehart"

Tôi sau đó nhìn về phía ngọn núi là thánh long đang sống. Cái chuông này đang thông báo cho chúng tôi về việc Diehart đã tới ngọn núi.

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Bắt đầu cay cú từ đây
Xem thêm
Lần đầu tiên tôi đọc bộ này là 2 năm Trc thấy cay Vcl mà h đọc lại thấy bình thường là sao nhỉ có phần đồng cảm với vài người mình từng ghét
Xem thêm
Đọc 1 năm trước đây
Xem thêm
Đọc truyện cay vl ước thằng main giết lũ đó cho xong mẹ đi
Xem thêm
Má nó đọc truyện ức chế vl anh hùng song tới hiền nhân rồi lính đánh thuê cay vl
Xem thêm
đọc bộ này mà ngực tôi cứ khó chịu vcl
Xem thêm
cái nước này... ko nát vì quái cx nát vì chính trị thôi :(
Xem thêm
Súng bên súng đầu sát bên đầu đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ! ĐỒNG CHÍ!
Xem thêm
Lần đầu tiên t thấy bài thơ đồng chí hay như này
Xem thêm
Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau được thôi:>>
Xem thêm