Sau khi đưa my sweet angle (Ruri) đến trường tiểu học của mình, rồi tôi bắt đầu đi về phía trường trung học của mình.
Mặc dù tôi đã gửi cho em ấy đến trường trước khi bắt đầu vào lớp, nhưng tôi không thể không đến trường muộn một lúc. Mặc dù cuộc sống ở nhà của tôi khi chống lại cha là sự sống hoạc cái chêt, nhưng nếu nó ở bên ngoài tôi chỉ là một người bình thường có ý thức chung về xã hội. Một điều gì đó như đến muộn là một điều cấm kỵ, nó sẽ để lại những điều xấu về danh tiếng của trường tôi.
Và sau đó, tôi đã chạy thẳng đến trường và ngay khi đó âm thanh quen thuộc của động cơ xe máy đến từ phía sau.
「O ~ i 」
「Chào buổi sáng, Shinji」
Khi tôi quay lại, trong tầm nhìn của tôi là một khuôn mặt hân hoan. Một cơ thể trên mức bình thường đi kèm với khuôn mặt thân thuộc đó, mặc dù nó được coi là phổ biến đối với học sinh cao trung …… nhưng với người đó …… là điểm quyến rũ của bạn tôi, Takahashi Shinji.
「Thật là, có thể chạy ngang chiếc xe của tôi trong khi lên con dốc này quả như mong đợi cậu thật sự đáng sợ」
「Vậy à? Cậu cũng có thể nếu rèn luyện cậu biết chứ」
「Cậu nói như thể tôi có thể làm điều đó!!」
Yêu cầu đó đã bị cậu ta từ chối một cách thẳng thừng. Nhưng, tôi nghĩ rằng sẽ không thể nào biết được nếu không cố gắng thử nó, người đã nói rằng 「Luôn có những điều bạn có và không thể làm. Nhưng, hầu hết mọi người trộn lẫn hai thứ đó vào với nhau. Đó là lý do tại sao đầu tiên bạn phải thử ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không thể làm điều đó, những người cố gắng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn những người không cố gắng! 」. Từ những gì tôi thấy Shinji thực sự là một chàng trai tốt nhưng thói quen xấu của cậu ấy là rất dễ dàng từ bỏ.
「Chẳng phải những gã trong câu lạc bộ điền kinh đã cố đấu với cậu và trở thành những cái xác khô trên đường chạy sao? 」
Đúng như lời cậu ấy khi tôi quay lại một số học sinh được nhìn thấy đang nằm trên đường.
"Đúng vậy. Họ sẽ trở thành một vật cản cho người qua đường nếu họ cứ nằm ở đó như vậy 」
「ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ!!」
Có vẻ như Shinji có tài năng để làm tsukkomi. Cậu ấy về cơ bản là hoàn hảo trong mọi thứ như biểu hiện, ngoại hình và thời điểm để tsukkomi lại ngay sau khi tôi nhận xét. Kể từ khi có giấy yêu cầu xét tuyển nguyện vọng tôi sẽ viết về những thứ mà tôi định làm sau này. Nguyện vọng đầu tiên của cậu ấy dĩ nhiên là trở thành một diễn viên hài, nếu là cậu ta thì thậm chí có thể chiếm lĩnh cả thế giới [của diễn viên hài].
「Nhân tiện, hôm qua thế nào rồi? Cậu đã nói với cha chưa」
Vấn đề của ngày hôm qua, là việc tôi xin một bộ đò chơi điều khiển cho sinh nhật. Shinji là một trong số ít bạn bè biết chi tiết về môi trường sống “đặc biệt” của tôi. Với tôi, người hỏi về vấn đề 「Tôi muốn chơi game như những học sinh trung học bình thường」 với Shinji, cậu ấy đã cho tôi ý tưởng 「Sao cậu không thử xin nó như món quà sinh nhật của mình」. (Trans: Nếu Shinji không đưa ra gợi ý này, thì bộ này sẽ kết thúc trong tầm 4 chương)
Khi nghĩ rằng có người lập kế hoạch này ở bên cạnh tôi cảm thấy rằng thế giới của tôi đã dần rộng mở. Như tôi đã nghĩ tôi sẽ viết nguyện vọng của cậu ấy là diễn viên hài. Cậu ấy muốn làm chiến thuật gia nhưng vì không thể kiếm được việc ở Nhật, tôi sẽ giúp cậu ta trong vấn đề này. Có thể có một quốc gia nào đó xảy ra việc đảo chính như những gì cha tôi thường nói tôi sẽ giới thiệu Shinji với một trong số họ, tôi sẽ để việc còn lại cho Shinji.
「À, điều kiện là" Chỉ khi bạn có thể giành chiến thắng chống lại tôi "mặc dù」
「Thật sao!? Không phải cậu bảo cha cậu là chỉ huy của lực lượng đặc biệt? Vậy, có thể nào …………」
Mặt Shinji đột nhiên tối sầm lại. Vì tôi thỉnh thoảng đã nói với Shinji về việc cha tôi là một con quái vật như thế nào, có lẽ cậu ấy đoán rằng tôi không thể mua bộ đồ chơi điều khiển kể từ khi tôi nghe việc tôi phải chiến đấu với cha. Và cậu ấy đang kể hiện một nét mặt lo lắng như vậy ……… Cậu đúng là một người tốt, Shinji. Cậu rất đáng tin cậy, đó là lý do tại sao tôi chắc chắn sẽ tìm việc làm cho tài năng của cậu.
「Không, tôi bằng cách nào đó đã thắng ông già. Bằng cách nào đó, cha tôi dường như không ở trong trạng thái tốt nhất. Ngay cả nữ thần cũng ở bên cạnh tôi 」
「Tôi hiểu rồi!」
Biểu hiện của Shinji nhanh chóng thay đổi, cậu ấy thực sự là đồng minh tốt nhất. Đó là lý do tại sao tôi chắc chắn sẽ tìm việc làm cho cậu ấy.
「Ah đúng rồi máy VR sẽ đến hôm nay.」
「YEAH! Xin chúc mừng. Chào mừng đến với thế giới bình thường 」
「Cảm ơn điều này cũng là nhờ cậu. Cậu là người bạn tốt nhất trong thế giới này ”bình thường” này」
「ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CẢM ƠN!?」
Nó không phải như thế tôi thực sự biết ơn cậu từ tận đáy lòng. Mặc dù phần lớn những người biết về hoàn cảnh của tôi đã tránh mặt tôi ngay sau đó, chỉ có người bạn thân này ở bên cạnh tôi ngay cả sau khi biết điều đó. Đối với tôi, cậu ấy là một người bạn đặc biệt bình thường.
「Không nếu cậu ở bên cạnh tôi đó chính là điều tôi muốn nhất」
「Vậy à? Nếu cậu thực sự nghiêm túc, hãy trao đổi lòng biết ơn của cậu bằng em gái―― cực kỳ dễ thương của cậu」
――Yup, đó sẽ là một cuộc chiến.
「Shinji. Tôi sẽ điền vào mục tiêu trong đơn của cậu là vào trong quan tài. Đừng lo, tôi sẽ gửi cho cậu chết một cách đẹp nhất 」
「Không nó chỉ là một trò đùa thôi! Đó là một trò đùa vì vậy hãy tha thứ cho tôi vì điều đó! Tôi là người nghiêm túc」
Mồ hôi lạnh của Shinji chảy ra như tắm vì sát ý của tôi.
Có một số điều có thể và những điều không thể nói trong thế giới này. Nếu mắc sai lầm trong sự lựa chọn của họ, điều gì sẽ đến với họ sau này, là cái chết. Đó là lý do tại sao phải cẩn thận với lời nói của mình. Tôi không muốn mất người bạn quan trọng của tôi vì vấn đề đó.
「Tôi hiểu rồi, đó là lý do tại sao cậu phải lùi lại vì điều này」
「………… .. Tôi tự hỏi nó là gì, tôi chỉ thấy nó thật đáng sợ」
Khi chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện ngu xuẩn của mình, cổng trường dần dần hiện ra trước mắt. Mặc dù tôi đang đi chậm hơn để nói chuyện với Shinji, bằng cách nào đó chúng tôi đã đến đúng giờ. Có thể là tốc độ của tôi nhanh hơn trước?
「Hẹn gặp lại sau, tôi sẽ gửi xe ở bãi đậu」
「Um」
Sau khi tạm biệt Shinji tôi ngay lập tức đi thẳng đến lớp học.
Mặc dù cố vấn của câu lạc bộ theo dõi và cố gắng đến để mời tôi tham gia câu lạc bộ, tôi đã né nó như bình thường và hướng về phía lớp học.
Xin lỗi, sensei tôi thích thái độ không bao giờ từ bỏ, nhưng tôi có đủ trình né sau khi trải qua địa ngục từ cha tôi cho đến nay, và kể từ hôm nay tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào vì bây giờ trái tim của tôi chỉ dành cho việc chơi game. Xin hãy cố hết sức với những học sinh đang trên đường kia sensei.
Khi bữa trưa đến như thường lệ Shinji cầm khay thức ăn đi đến chỗ tôi.
「Yo, Sou. Cậu đã vắng mặt ở giữa buổi học, cậu đã tên nhân vật cho hôm nay chưa 」
Tại sao cậu ta biết điều đó? Cậu ta có siêu năng lực phải không? Dừng lại cuộc sống bình thường của tôi sẽ sụp đổ. Tôi chỉ muốn sống bình thường thôi, cậu là hi vọng cuối cùng của tôi, cậu biết chứ ?
「Làm thế nào cậu …… ..」
「Không, tôi chỉ hiểu cậu vì chúng ta đã là bạn cho đến tận bây giờ」
Cậu thấy đó là điều bình thường. Nếu vậy bây giờ tôi đã biết rằng cậu ta là người đặc biệt trong cuộc sống bình thường. Tôi chỉ có thể nghĩ như thế, nó là điều không thể tránh khỏi.
「Đúng như mong đợi từ cậu, Shinji」
「Vậy à. Ừm, được rồi cậu đã quyết định được cái tên cậu sẽ sử dụng 」
「Tôi đang nghĩ về nhiều cái tên nhưng chắc tôi sẽ đặt là 【Sou 】. Tôi không có tự tin nếu tôi được gọi bằng cái tên khác cái này 」.
Mặc dù tôi khá lo lắng về điều đó nhưng có một lý do khác để tôi quyết định về cái tên đó. Đầu tiên tôi không đủ tự tin nếu bị gọi khác cái tên mà Shinji đã gọi tôi, một lý do khác là vì tôi muốn được là chính mình.
Mặc dù tôi không có ý định đưa ra những ý kiến khó chịu như “Không đúng nếu đó không phải tên thật của bạn, v.v.”, bằng cách làm điều này tôi hoàn toàn có thể tận hưởng thế giới trò chơi mà không cần phải nói dối về bản thân mình. Well đó chỉ là vấn đề của cảm giác. Vì tôi cảm thấy như vậy, nó sẽ ổn thôi.
「Đó có phải là cái tên tốt? Nhưng tôi thích sự đơn giản đó.」
「Cảm ơn. Thậm chí nó không phải là một quyết định. Ngoại trừ cái gọi là VRMMORPG 【Innocent Earth Online】 đã ra mắt vào tháng trước 」
「Tôi hiểu rồi. Sau đó cậu vẫn không tìm hiểu về kỹ năng và công việc cần làm 」
「Yeah. Tôi vẫn đang nghĩ về những gì mình sẽ làm trong đó 」
Ngay bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được ngay cả khi tôi nghĩ về nó. Hơn nữa, theo lời của cha tôi có vẻ như tôi thuộc loại sử dụng trực giác thay vì não.(Trans: Huấn luyện như thế không có trực giác chắc ngỏm rồi) Trực giác của tôi chắc chắn không phải một điều xấu.
「Vậy thì, hãy liên lạc với tôi trước khi cậu “vào” ngày hôm nay. Và sau đó tôi sẽ chỉ dạy cho cậu những điều cơ bản [cơ bản] mà phải nắm bắt được ngay từ đầu 」
「Cảm ơn xin nhờ cậu giúp tôi khi ở đó 」
Chắc chắn ai cũng phải có một người bạn. Theo cậu ta, thứ mà tôi phải cân nhắc thực sự là rất nhiều. Cậu ấy thực sự là một người tốt.
Sau đó dù hầu hết nội dung chỉ đi từ tai trái trong tai phải mà không có bất cứ thứ gì sót lại, nhưng tôi chắc chắn được tái sinh theo một nghĩa nào đó. Vì vậy, hãy bỏ qua điều đó.
Sau khi giờ học ở trường kết thúc, tôi vội vã về nhà vì tôi không thể kiềm chế được cảm giác sốt ruột này, có một chiếc hộp lớn được đặt trên lối vào. Ngoài ra còn có 1 lá thư được đặt trên nó, khi tôi mở nó ra. (Trans: em gái mày đâu rồi)
『Souichiro. Khi con thấy điều này, ta có thể không còn ở Nhật nữa 』
Không, mặc dù tôi cảm thấy rằng đây giống như là lá thư của một người thầy đã để lại cho học trò của mình trước khi qua đời, nhưng ông chỉ để lại trước chuyến đi công tác.
『 Ta biết rõ nhất là con không phải loại người sẽ từ bỏ gia đình của mình chỉ để chơi game. Nhưng, xin đừng để mẹ con và Ruri cảm thấy cô đơn. Đặc biệt là mẹ của con. Ta cố cảm giavs rằng sau khi trở về cô ấy sẽ trở nên rất đáng sợ. Nên tax in con hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Cảm ơn 』
Xin lỗi cha nhưng điều đó là không thể. Cho dù con có quan tâm đến điều đó hay không, cha vẫn không thể tránh được những gì sẽ xảy ra khi cha trở về. An Nghỉ. Sẽ ổn thôi nếu con chăm sóc tốt cho bàn thờ của cha.
『Trò chơi mà con nói hôm qua đã được cài đặt bên trong máy VR. Có vẻ như nó sẽ bắt đầu ngay sau khi con BẬT nguồn. Vậy thì, đây sẽ là lời cuối cùng hãy chăm sóc Ruri và mẹ con. Hẹn gặp lại sau nhé 』
Những yêu cầu mà cha đưa ra là quá nhiều.
================================
P/s: Do ông edit có việc bận còn mình thì lười solo nên sẽ drop đến tuần sau. Mong mọi người thông cảm
14 Bình luận
「Yo, Sou. Cậu đã vắng mặt ở giữa buổi học, cậu đã tên nhân vật cho hôm nay chưa 」
Sai chính tả
『 Ta biết rõ nhất là con không phải loại người sẽ từ bỏ gia đình của mình chỉ để chơi game. Nhưng, xin đừng để mẹ con và Ruri cảm thấy cô đơn. Đặc biệt là mẹ của con. Ta cố cảm giavs rằng sau khi trở về cô ấy sẽ trở nên rất đáng sợ. Nên tax in con hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Cảm ơn 』
Thiếu dấu
『 Ta biết rõ nhất là con không phải loại người sẽ từ bỏ gia đình của mình chỉ để chơi game. Nhưng, xin đừng để mẹ con và Ruri cảm thấy cô đơn. Đặc biệt là mẹ của con. Ta cố cảm giavs rằng sau khi trở về cô ấy sẽ trở nên rất đáng sợ. Nên tax in con hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Cảm ơn 』
Tự đọc và sửa nhoa trans :3 nhắc thế thui :3
Từ câu 1 thì "không thể không đến trường muộn một lúc" có nghĩa là "đến trường muộn một lúc" (Vì 2 lần phủ định = 1 lần khẳng định) mà mấy câu sau thì nói không được đến trường muộn.
Là sao?????