Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14: Tài liệu của Constantine

Chương 1:Sự thay đổi đột ngột. In_a_Long_Distance_Country

0 Bình luận - Độ dài: 12,163 từ - Cập nhật:

Phần 1

Quận 3 của Thành phố Học viện có rất nhiều hội trường triển lãm quốc tế.

Nơi đây có một hệ thống đường sắt kéo dài từ những nước khác qua cổng của Đô thị và tụ hội về đây, Quận 23. Ở đây có rất nhiều cơ sở vật chất cho người nước ngoài và là nơi có hệ thống khách sạn cao cấp nhất Thành phố Học viện. Các cơ sở vật chất được xây dựng khá xa với sân bay trung tâm Quận 23 nên hành khách sẽ không lo sợ tiếng ồn của những chiếc máy bay nữa.

Quận 3 lúc nào cũng nhộn nhịp với rất nhiều sự kiện tổ chức đồng thời.

Đằng này có một cuộc triển lãm xe motor với những công nghệ mới nhất, phía kia là màn trình diễn robot cùng những động cơ máy, và còn rất nhiều nơi triển lãm khác nữa. Những cuộc triển lãm này được tổ chức không phải để mua vui; mục đích chính là quảng bá những công nghệ tiên tiến nhất Thành phố Học viện. Những công nghệ đang được trưng bày này đã đạt đến một mức độ mà Ban Giám Đốc chấp nhận để sử dụng bên ngoài Học viện, những công ty bên ngoài với những hợp đồng béo bở nhất sẽ được chọn (Thành phố Học viện không “tìm tới” họ, mà đơn giản là “lựa chọn” họ), và những công ty mua công nghệ này sẽ mang về cho họ một số tiền kếch sù.

Hôm nay, có một cuộc triển lãm như thể đang diễn ra.

Rất nhiều công nghệ tối tân được phô bày ra như chiếc trực thăng tấn công chiến lược không người lái, những bộ giáp mới nhất, vũ khí quang học hiệu suất cao gắn kèm thiết bị bắn tỉa bằng tia cực mạnh có thể dùng một loại sóng ánh sáng nhất định để giết hoặc làm bị thương mục tiêu, thậm chí có thể dùng để đánh bom diện rộng.

Tên của cuộc triển lãm này là “Tấn công đánh chặn” nên sẽ không có thứ gì quá nguy hiểm được trưng bày. 

“Phaaa…”

Một tiếng thở dài mệt mỏi.

Đó là Yomikawa Aiho, cô đang cởi bỏ chiếc mũ của bộ giáp mà cô đang mặc ở một góc dưới mái vòm của buổi triển lãm. Thường ngày cô hay mặc chiếc áo khoác len không mấy thời trang nhưng làm cô trông nổi bật hẳn ra và khiến biết bao chàng trai trẻ phải liếc nhìn, tuy nhiên hôm nay cô trông thật kì quái khi mặc bộ giáp đồ sộ kia.

“Nóng chết mất… Sao thử bộ giáp này mà tốn sức dữ vậy hả?”

Yomikawa chán ngán cái việc cô đang làm trong khi vừa ôm chiếc mũ trên tay vừa liếc nhìn người phụ nữ với đồng phục công sở bên cạnh. Người phụ nữ này là một thành viên trong đội ngũ phát triển bộ giáp kia, lẽ ra cô mặc chiếc áo blue trắng thường thấy trong các phòng thí nghiệm. Vì thế, bộ đồ công sở của cô trông luộm thuộm như mấy bộ đồ mà trẻ con hay mặc trong ngày lễ Shichigo-san.

“Yên tâm. Không chỉ riêng mình chị đâu. Khắp cái triển lãm này chỗ nào cũng nóng sôi cả.”

Trên đùi của cô ấy đặt một chiếc laptop với một chiếc thẻ trong giống như thẻ điện thoại cấm vào bên hông. Trên màn hình laptop hiển thị thông số chi tiết của bộ giáp.

“Tôi chẳng thấy khá hơn chút nào”

“Tôi không nói để làm chị thấy dễ chịu hơn đâu”.

“Phải rồi, sao triển lãm hôm nay chật ních người như mấy ngày cuối tuần vậy? Hội trường bây giờ không phải đã quá sức chứa rồi sao?”

“Hôm nay chỉ mở để kinh doanh thôi, nên cũng chưa nhiều người lắm đâu. Ngày mai sẽ chính thức mở cửa cho mọi người, lúc đó mới thật sự là địa ngục.”

“Cô có nói thế tôi cũng chẳng thấy dễ chịu đi một tẹo nào!”

“Tôi không nói để làm chị thấy dễ chịu hơn đâu.”

Yomikawa ngán ngẩm khi nghe mấy lời đó của cô kĩ sư, cô đặt chiếc mũ xuống đất.

Chiếc mũ rộng gần 50 cm. Có lẽ đủ to để đội lên đầu mấy con robot dọn dẹp hay chạy loanh quanh khắp Thành phố Học viện. Phần còn lại của bộ giáp trông giống như bộ giáp của các nước phương tây nhưng hơi nhỏ hơn, làm cho phần đầu trông to ra thấy rõ.

“Aaa… tôi phải ngồi nghỉ một chút đã.”

Nói xong, Yomikawa liền cởi bỏ bộ giáp ra. Bên trong bộ giáp, cô mặc bộ đồ đen giống với mấy bộ mà đơn vị đặc nhiệm hay mặc.

Cô ngồi tựa lưng vào bộ giáp và lấy tay quạt mát.

“Thiệt tình, tại sao chúng tôi phải mặc giáp bên trong thứ này nữa? Các người không thể chế tạo tạo bộ áo đặc biệt nào để hoạt động trong cái đống sắt kia dễ thở hơn sao?”

“Có lẽ chị đã quen làm việc với mấy lão trưởng dự án cho phép chị mặc mấy bộ bikini gợi cảm bên trong bộ giáp. Thế thì chắc chị nhận được nhiều lời tán dương có cánh lắm nhỉ?”

Giọng nói hờ hững của cô kĩ sư nghe như thể cô chẳng quan tâm lắm tới những lời của Yomikawa.

Yomikawa lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt.

“Mà tại sao trưởng dự án lại có vẻ rất phấn khích khi nói tới chuyện phụ nữ sử dụng bộ giáp này vậy?”

“Ông ta để phụ nữ làm chuyện này là có ý đồ cả. Một ý đồ đen tối.”

“Nhưng tại sao ông ta lại chọn tôi chứ? Tôi là người đàn bà thô kệch nhất Nhật Bản. Chọn tôi đúng là một sai lầm lớn rồi đó.”

“Chị chắc rất vất vả khi làm việc trong Anti-Skill. Chị còn phải gánh mấy công việc kì cục nhiều hơn so với một người ở JSDF.”

“Chúng tôi chỉ làm những công việc này khi chẳng còn việc nào khác làm thôi. Vậy nên việc chúng tôi đang làm ở đây cho thấy thế giới này thanh bình như thế nào.”

Yomikawa ngừng nói và đảo mắt nhìn quanh.

Khắp xung quanh đâu đâu cũng trưng bày rất nhiều công cụ dùng để giết người.

Trước đây, tất cả vũ khí được trưng bày ở những buổi triển lãm thế này thường có gợi ý về khả năng ngăn chặn các năng lực gia nổi loạn với sát thương thấp nhất có thể. Nhưng lần này xuất hiện cả xe tăng và, ngay bên cạnh đó là một vũ khí hạng nặng có thể bắn xuyên thủng chiếc xe tăng nói trên và giết chết bất cứ ai đứng đằng sau.

(Chỉ có một điều duy nhất mới có thể giải thích được sự thay đổi đột ngột này…)

Yomikawa liếc qua laptop mà cô kĩ sư đang sử dụng. Trên đó không chỉ hiển thị bộ giáp cô mặc lúc nãy, mà còn có một cửa sổ nhỏ phát sóng một chương trình TV.

Đó là trang tin tức và phát thanh viên đang đọc những bản tin mới.

“Thời điểm bây giờ đang là trước lúc hoàng hồn ở miền nam nước Pháp, một lượng lớn đám đông biểu tình tôn giáo đã phá vỡ và xông vào khu thành phố công nghiệp của Toulouse. Đoàn người kéo dài hàng cây số dọc theo dòng sông Garonne chảy ngang trung tâm thành phố. Giao thông hiện thời đã bị tắt nghẽn và gây ra những tác động xấu đến cơ sở hạ tầng của thành phố.”

Theo hình ảnh thu lại được, cả thành phố được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc cho thấy đoàn người diễu hành nhiều tới mức nào. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều giơ cao những băng rôn với những khẩu hiệu phẫn nộ được viết bằng tiếng Pháp, đám người trẻ, thanh niên thì châm lửa đốt các áp phích của Thành phố Học viện.

Tất cả những người này đều ồn ã tham gia biểu tình; nhưng không phải là một đám bạo động mất kiểm soát. Tuy vậy, quang cảnh hàng chục ngàn người diễu hành thật đúng là kinh hãi.

“Hoạt động biểu tình diễn ra chủ yếu quanh các khu vực tập trung nhiều công ty xe của Nhật. Đây có lẽ là cuộc biểu tình phản đối Thành phố Học viện. 80% dân số nước Pháp theo đạo Công giáo La Mã, nên tình cảnh tương tự cũng đang xảy ra tại các thành phố khác khắp nước Pháp.”

Thậm chí tình hình còn có thể diễn biến xấu hơn.

Lúc Yomikawa nhìn màn hình, bản tin tức sáng nay được phát lại.

“Tại trung tâm thành phố Dortmund của Đức, một chiếc xe ủi được cho là bị đánh cắp trước đó đã cày nát một nhà thờ Thiên Chúa La Mã và làm 9 vị linh mục bị thương. Có thể dễ dàng thấy được trách nhiệm vụ việc thuộc về các đoàn biểu tình đang diễn ra, song đến nay vẫn chưa thấy ai tuyên bố đứng đằng sau sự việc này. Điều đáng lo ngại là sự xung đột giữa Giáo hội Công giáo La Mã và Thành phố Học viện đang có chiều hướng xấu đi và lan rộng.”

Bản tin này cô đã xem qua, nhưng nó vẫn khiến cô lo lắng.

Cứ như một tia lửa lan ra một đống rơm. Chỉ trong vòng vài ngày qua thế giới thay đổi một cách chóng mặt. Các cuộc biểu tình do Giáo hội Công giáo La Mã đứng đầu đã bùng nổ trên khắp thế giới và họ đã có nhiều phản ứng thái quá nhằm đẩy mạnh hoạt động.

Và, như một động thái trả lời trước tình hình trên, Thành phố Học viện mở cuộc triển lãm vũ khí này.

Thoạt nhìn, có vẻ như Ban Giám Đốc chính thức tuyên bố họ sẽ không chịu thua trước các cuộc biểu tình đó.

(Nhưng mọi chuyện có phần thái quá.)

Phát triển vũ khí không giống với làm mô hình plastic.

Trước tiên phải nộp mẫu thiết kế, tính toán lượng tiền tài trợ hết lần này đến lần khác, đưa vào thử nghiệm, tạo ra mô hình kiểm thử, xây dựng từng phần, và trải qua hàng trăm, hàng ngàn lần kiểm tra. Chỉ khi nào thấy được kết quả tốt, thì lúc đó “sản phẩm” mới xuất xưởng được.

Diễn biến các cuộc biểu tình chỉ mới xấu đi từ 2 ngày trước.

Với chỉ vỏn vẹn ngần ấy thời gian thì những vũ khí ở đây không thể nào thông qua hết các qui trình trên mà bình thường phải mất tới mấy năm trời.

Có nghĩa là…

(Thành phố Học viện đã chuẩn bị từ trước. Họ đoán trước được mọi chuyện và quyết định chuẩn bị mọi thứ để dọn dẹp tàn cuộc thay vì ngăn chặn nó xảy ra ngay từ đầu.)

“Khốn thật,” Yomikawa lẩm bẩm.

Có thể Thành phố Học viện không phải là người châm ngòi nổ dẫn đến cuộc chiến này. Nhưng rõ ràng họ đang xoay chuyển tình thế sao cho có lợi nhất.

Cô kĩ sư lấy tay áo lau mồ hôi trên trán và thờ ơ nhìn vào bản tin trên màn hình .

“Kênh nào cũng thế cả. Chỉ những lúc này thì tôi mới ước gì tôi đăng kí vài kênh đa phương tiện giải trí.”

“… Cô nghĩ sao về tình hình hiện tại?”

“Thì…”

Cô kĩ sư trong đội nghiên cứu phát triển vũ khí thở một hơi thật dài.

“Tôi không muốn gánh thêm việc. Và làm tăng ca mà không được trả thêm lương thì càng tệ hơn.”

“Buổi triển lãm này thật sự khác so với thường ngày sao?”

“Vâng, trưởng dự án thật sự rất háo hức về buổi triển lãm này. Ông ta nói cái gì đó tựa như cần phải đánh bật cái định kiến rằng làm nhà thầu quân sự là một chuyện thật kinh khủng, như thế chúng tôi sẽ có một thị trường mới mẻ để làm việc. Ông ta còn sung sướng reo mừng rằng chính những thời điểm này mới thấy cái nghề phát triển vũ khí tuyệt vời biết bao. Trưởng dự án đã làm việc cật lực đến nỗi tôi phải lấy đá chườm lên đầu ông ta để hạ nhiệt nữa đó.”

“Những công nghệ trưng bày ở đây rõ ràng không thể bán cho các công ty bên ngoài được. Nên chắc chắn lần này là một loại tập trận quân sự nào đó. Chúng tôi chỉ việc phô diễn khả năng phá hoại ‘kẻ thù’ của vũ khí như một công cụ ngoại giao.”

“Những công ty mà chúng tôi đang cố kí kết hợp đồng sẽ không nhận được mặt hàng nguyên xi như ở đây. Giống như các khẩu súng trường bán trong các cửa tiệm đã loại bỏ chức năng bắn tự động, những vũ khí này sẽ được bán ra sau khi đã giảm đi 3, 4 bậc. Cuối cùng số vũ khí đó có thể được sản xuất với các công nghệ bên ngoài Thành phố Học viện.”

Yomikawa liếc nhìn những người trong trang phục doanh nhân đang nói chuyện gần bục trình diễn.

“Giấy phép để tạo các phần cốt lõi của vũ khí cũng đang được bán cho các tổ chức hợp tác với Thành phố Học viện ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ chỉ việc thông báo cho chúng ta số lượng bao nhiêu và địa điểm giao hàng. Thú thật, chẳng hiểu sao Thành phố Học viện lại đi xa tới mức này để kiếm tiền chứ?”

“Nếu đủ kinh phí, chúng ta có thể sản xuất hàng loạt một vài vũ khí kì dị nào đó. Tôi có nghe Trưởng dự án nói về một loại robot khổng lồ có thể nhảy xa lắm. Có lẽ ông ta sẽ chọn một thiếu niên nào đó làm người lái.” 

“… trông cô chẳng có vẻ thích thú gì nhỉ.”

“Một chút cũng không.”

Phần 2

Yomikawa không hề biết rằng, người đứng ở trung tâm cuộc đại chiến lần này là một chàng trai.

Kamijou Touma.

Ngoài năng lực đặc biệt “Imagine Breaker” ra cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường. Nhưng nếu những điều “Ghế phải của Chúa” nói là đúng, cậu đã trở thành kẻ thù của hơn 2 tỉ con người. Khi nghĩ lại những gì cậu trải qua vài tháng trước và cách cậu giải quyết từng vấn đề một, mọi chuyện không có vẻ ngạc nhiên lắm.

Thế nhưng chàng trai đứng giữa cuộc chiến Kamijou Touma giờ đang ở đâu?

“Cậu có thể giải thích cho tôi tại sao cậu lại làm những chuyện cậu đã làm không?”

Cậu đang bị một bà cô dáng người cao khiển trách trong phòng giáo viên.

Thực ra Kamijou không phải là người duy nhất bị quở trách. Aogami Pierce và Tsuchimikado Motoharu đang đứng ngay cạnh cậu.

Và đằng sau họ, Fukiyose Seiri với khuôn mặt tức giận như muốn hỏi tại sao cô cũng bị lôi vào đây.

Phòng giáo viên chứa đầy những chiếc bàn thép nằm ngổn ngang với nhiều vật dụng. Hiện đang là giờ ăn trưa, nên có nhiều giáo viên ở đây. Vài người ăn hộp cơm bento của họ, một số khác đang chấm bài kiểm tra, và một số người đang ngồi trên chiếc máy rung hình con ngựa dùng để đánh tan mỡ.

Trong số các giáo viên, có một người không làm những việc trên. Oyafune Suama thay vào đó đang ngồi trên chiếc ghế xoay giá rẻ, đôi chân vận vớ len bắt chéo, kết hợp với mái tóc đen nhìn cứng như kim loại, liếc nhìn Kamijou và những người kia với cái nhìn sắt lẻm đằng sau cặp kính hình tam giác ngược đắt tiền nào đó.

“Tôi hỏi lại lần nữa, các cô các cậu hãy giải thích tại sao lại đánh nhau long trời lở đất ở trong lớp học thế hả?”

Đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng.

Giọng nói phát thanh viên có thể nghe thấy từ chiếc TV đặt trên tường.

“Các cầu thủ Ý đã phải hủy trận đấu sáng nay vì lí do an toàn trước các cuộc biểu tình phản đối đang diễn ra liên tục.”

“Không giải thích được sao?”

Giáo viên dạy toán khó chịu kia không mặc gì đặc biệt ngoài bảng tên trên áo, vốn khắt khe có tiếng trong những việc liên quan đến kỉ luật như thế này. Lớp của Kamijou không học một môn nào của cô, nên họ thực sự chưa gặp nhau trước đây, nhưng hôm nay cô đã bắt trọn tụi nó.

Giáo viên chủ nhiệm lớp của Kamijou là Tsukuyomi Komoe, nhưng kể cả cô ấy cũng không thể quản hết được mọi việc trong giờ ăn trưa. Oyafune Suama tình cờ đi ngang qua trong lúc bọn họ đang đánh nhau nên đã kéo hết 4 đứa lên phòng giáo viên.

Sau một hồi, Kamijou, một trong ba thằng đầu đất, bắt đầu lên tiếng.

“Nhưng…”

Ánh mắt cậu rực sáng sự quyết tâm.

“Nhưng Aogami Pierce và em đang tranh luận con gái mặc đồ thỏ bunny màu đỏ hay màu đen sẽ đẹp hơn. Rồi tự nhiên Tsuchimikado nhảy vào và nói nhảm nhí bảo bộ bunny màu trắng mới là đẹp nhất.”

Suama té ngã khỏi ghế, rơi xuống một cái rầm.

Tiếng rầm làm Kamijou giật mình, nhưng câu phát ngôn vừa rồi của Kamijou đã làm cho cô giáo viên đeo gương kia còn sốc hơn.

Cô chuyển cái nhìn từ 3 tên đầu đất này sang Fukiyose Seiri đứng đằng sau họ.

“Chẳ-chẳng lẽ em cũng tham gia vào cuộc cãi cọ vớ vẩn kia?”

“Em chỉ muốn khóa cái miệng mấy tên ngốc này lại!! Tại sao em bị dẫn xuống đây cùng vợi họ kia chứ!?”

Mạch máu vùng thái dương của Fukiyose nổi lên khi cô hét.

Lúc Oyafune bước vào lớp Kamijou, Fukiyose đang nắm tóc Tsuchimikado, đá Aogami Pierce xuống sàn và dùng trán húc vào mặt Kamijou cùng một lúc. Lúc đó trong cô không khác gì tên côn đồ bắt nạt người khác.

Trong khi đó, Tsuchimikado với chiếc kính râm màu xanh quay sang cả hai và nói.

“Nya! Hoan hô các cô gái bunny trắng!”

Aogami không thể im lặng nữa sau khi nghe câu trên.

“Lúc nào cũng ngực phẳng là sao? Cậu chưa bao giờ thích gái bunny cả! Cậu chỉ là một tên cuồng loli thôi!!”

“Chính xác luôn, Aogami Pierce. Dù là đồ bunny, đồng phục thể dục, hay đồ bơi của trường, chỉ cần các bé thiên thần loli mặc vào thì sự khác biệt nhỏ nhoi giữa chúng hoàn toàn bị xóa mờ. Nên kết luận của tớ là dù loli mặc gì trông họ cũng là số dzách, vậy một bé loli mặc đồ thỏ bunny sẽ là cô gái bunny thỏ tuyệt vời nhất!!”

“Thằng khốn!! Rốt cuộc chẳng liên quan gì đến gái bunny hết!!”

Ba cậu ngốc bắt đầu lao vào túm tay áo đánh tiếp hiệp hai trong lúc Oyafune Suama vẫn còn nằm bệt dưới sàn với đôi kính, cô lấy trong túi một cái còi ra.

Hoét….!! Tiếng còi rít lên và sau đó Saigo-sensei, giáo viên hướng dẫn với dáng người như một con Gorilla khổng lồ xuất hiện và kéo tụi nó ra khỏi phòng giáo viên.

Phần 3

Sau cùng, Kamijou và những người khác bị phạt nhổ cỏ đằng sau sân thể chất.

Khu vực ẩm ướt này không bao giờ được ánh mặt trời rọi tới, nhưng cây cỏ ở đây lại mọc um tùm. Chỉ cần nhìn đám cỏ thôi cậu đã mất hết động lực để làm. Có lẽ không cần phải dọn dẹp quá sạch sẽ làm gì vì chẳng ai thèm đặt chân tới chỗ này cả.

Nhưng có một chuyện làm cậu thấy còn nản chí hơn nữa.

“Chết tiệt. Hai tên Tsuchimikado và Aogami Pierce trốn đâu mất tiêu rồi.”

Chỉ có 2 trong số 4 người chịu phạt đang đứng ở đây: Kamijou và Fukiyose.

Nhìn khoảng đất kéo dài phía sau sân thể chất, Kamijou chỉ biết chùn vai. Phía bên kia bức tường mỏng này, cậu có thể nghe thấy âm thâm vui vẻ, sôi động của đội bóng chuyền và bóng rổ đang tận hưởng hoạt động sau giờ học của họ. Điều này chỉ làm gánh nặng tinh thần của công việc thêm nặng nề hơn.

Đã vậy Tsuchimikado và Aogami Pierce còn biến mất dạng nữa.

Kamijou đeo găng tay vào và lấy một chiếc xe cút kít để đem cỏ đổ vào bãi rác.

“Nè, trước khi làm xong cái đống này thì có lẽ đã quá giờ được phép ở lại trong trường. Cho nên chúng ta cứ từ từ mà làm cho tới khi nào họ đuổi về thì thôi.”

“Nếu có Pyrokineticist giúp một tay thì loáng một cái là xong” Kamijou than vãn.

Fukiyose thì không ngừng cằn nhằn chuyện cô bị phạt chung với ba người kia trong khi đôi tay đang thoăn thoắt nhổ cỏ còn hăng hái hơn cả Kamijou.

Mới năm phút trôi qua thôi nhưng Kamijou đã cảm thấy mệt mỏi, cậu cố gắng bắt chuyện với Fukiyose đang hì hục nhổ từng cọng cỏ ở đằng kia.

“Này, Fukiyose.”

“Cái gì?”

Fukiyose có lẽ cũng thấy chán, vì cô ngay lập tức bắt chuyện với Kamijou.

Kamijou vừa làm vừa tiếp tục nói.

“Đợt kiểm tra tháng mười đã bị hoãn lại, nhưng sao cậu lại dành hết thời gian rảnh cho việc học vậy?”

“Cậu hỏi thế là sao?” Fukiyose trả lời. “Không có kiểm tra giữa kì, thì kiểm tra học kì hai sẽ đẩy lên ngang mức cuối kì. Và khối lượng bài học sẽ tăng gấp đôi so với bình thường. Thế nên chúng ta cần phải học cật lực hơn nữa.”

“…”

“Nếu cậu định hỏi thì tớ xin nói luôn: tớ sẽ không cho cậu mượn vở đâu.”

Kamijou đang vui sướng vì sẽ không có kiểm tra giữa kì thì vẻ mặt lạnh tanh của Fukiyose như sát muối vào vết thương vậy.

Sau khi bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, Kamijou đổi giọng.

“Hừm… ừm… học viện không phải là tất cả đâu cậu biết không?”

“Cậu nói cứ như tớ chẳng thể làm gì khác ngoài vào làm trong học viện ấy.”

“… ủa, cậu có thể làm những chuyện khác nữa à?”

“Tất nhiên rồi!!” Fukiyose lấy hết sức quát lại. “Có thể trông tớ không giống vận động viên nhưng tớ biết cách ném một cú forkball đấy. Mặc dù tớ chẳng hứng thú gì với trò bóng chày.”

“Ể?”

Kamijou thộn mặt ra.

“Chắc cậu học trên chương trình TV hoặc tập ném bóng để giữ sức khỏe hoặc kiểu như vậy.”

“Ch-chuyện tớ học như thế nào không quan trọng; vấn đề là tớ có ném được hay không! Thôi nhìn cái kiểu không tin người ta đi rồi tớ sẽ biểu diễn cho cậu xem!!”

“Được thôi, nhưng chúng ta không có bóng.”

Kamijou còn chưa hết ngạc nhiên thì Fukiyose lôi từ trong túi váy ra một trái bóng lớn.

“Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi.”

“… Ừm, trên trái bóng đó có viết ‘ném bóng mỗi ngày 100 lần để nâng cao sức khỏe’.”

Kamijou đang rất sốc, nhưng có vẻ như Fukiyose không quan tâm. Cô đang rất bực cậu ta và lấy chân phủi cho mặt đất bằng phẳng.

Giờ họ đã có bóng nhưng lại thiếu chiếc găng tay. Tuy nhiên, Kamijou không có lựa chọn nào khác, đành đeo nhiều lớp găng tay lao động và lùi lại cách một khoảng so với Fukiyose giống như mấy tay bắt bóng mà cậu thấy.

Kamijou với cái giọng bè bè nói liền một hơi.

“Được rồi, ném đi, Fukiyose.”

“OK, Kamijou. Chóng mắt lên xem cú ném bóng siêu cấp 150 km/h và cố mà đứng cho vững!!”

“Cú forkball 150 km/h!? Tớ sốc đến sắp ngã ngửa vì câu chém gió vừa rồi của cậu đó!!”

Mặt Kamijou đỏ lên.

Fukiyose trông có vẻ đang dồn hết sức vào cú ném khi cô nắm chặt quả bóng màu trắng và bắt đầu bước vào vị trí.

Lúc cô tập trung sức lực thì Kamijou la lên.

“D-dừ-dừng lại, Fukiyose!!”

“Chuyện gì nữa?”

Fukiyose bực tức quát lên khi bị ngắt quảng giữa chừng.

Kamijou đang lưỡng lự không biết giải thích thế nào, cậu chỉ biết nói ra cái thông tin “cốt lõi”.

“Cái váy!!”

Index v14 033“…?”

Fukiyose ngơ ngác một lúc rồi mới phát hiện Kamijou đang nhìn chỗ nào. Cô nhìn xuống dưới hông và thấy phần chân nâng lên của mình đã vén chiếc váy lên, để lộ chiếc quần lót với họa tiết khá dễ thương.

Fukiyose ngay lập tức ném mạnh trái bóng.

Kamijou không phản ứng kịp và trái bóng cao su mềm nện thẳng vào bụng cậu một tiếng rõ to.

Kamijou nói với giọng run rẩy trong cơn đau thấu ruột.

“… Đ-đó đâu phải cú forkball. Nó bay thẳng một đường mà…”

“Quả vừa rồi không tính!!”

Fukiyose lớn tiếng bào chữa nhằm thuyết phục cậu ta và lấy lại trái bóng.

“Lần này nhất định sẽ là cú forkball. Chắc chắn bóng sẽ bẻ xuống, nên cậu hãy hạ thấp găng tay một chút đi.”

Cô trở lại thế ném bóng, lần này cô nhớ lấy lời nhắc nhở của Kamijou về chiếc váy và giữ cho chân cử động ít nhất có thể.

Do đó tư thế của cô hơi lung lay mất cân bằng một chút. Dù vậy, cú ném của cô vẫn có sức mạnh kinh hồn. Quả bóng dội mạnh vào găng tay kèm với một tiếng động lớn. Tay Kamijou đau nhói sau cú bắt bóng cho dù họ đang sử dụng quả bóng mềm chứ không phải quả bóng cứng thông thường. Hơn nữa, Fukiyose không ném bóng từ dưới lên như chơi bóng mềm; cô ném từ trên xuống giống như một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp. Và còn ném rất tốt nữa.

Kamijou nhẹ nhàng ném trả lại quả bóng cậu mới chụp xong.

“… như thế là bẻ xuống à?”

“Tất nhiên!! Cậu ngó đi đâu vậy? Không thấy trái bóng gập xuống ngay tại ví trí đánh bóng sao?”

“Ơ? Tớ thấy nó giống với một cú ném bình thường mà.”

“K-Kamijou!! Cậu không thể thấy được bởi vì cậu không đứng ở góc nhìn của người cầm chày!! Nếu ở vị trí đó, cậu sẽ thấy được cú forkball rõ như ban ngày!!”

“Hở? Sao giờ cậu mới nói hả, Fukiyose.”

Kamijou cười rồi cầm lên cây chổi bằng nhựa dài 50 cm mà họ đã đem ra để dùng khi cần đến.

“Tiếp đi.”

Cậu cầm lấy cây chổi như một chiếc gậy bóng chày và vung nhẹ vài đường để căn chỉnh thời gian cho phù hợp.

Bên kia, Fukiyose chụp lấy quả bóng Kamijou nhẹ nhàng ném cho, tiếng nghiến răng ken két phát ra từ miệng cô.

“Cậu nghĩ cậu có thể đỡ được cú ném của một người thuộc hiệp hội bóng chày như tớ sao? Buồn cười.”

“Và tớ sẽ làm một cú homerun luôn.”

“Thế thì tớ sẽ cho cậu nếm mùi thất bại bằng một cú forkball thật sựựựựựự...!!”

“Tớ sẽ đánh bay nó ra ngoài khuôn viênnnnn….!!”

Cô ném trái bóng đi.

Quả bóng lao vút trong không khí.

Nếu Kamijou chờ xem đường bóng có đổ xuống hay không thì đã quá muộn để đỡ.

Sau khi suy tính ý định và khả năng thực tế của Fukiyose, cậu bắt đầu vung gậy.

Tập trung toàn bộ sức mạnh khiển cả người cậu căng ra như dây dàn.

Canh đúng thời điểm, thở ra một hơi ngắn, dồn sức mạnh vào đôi chân, xoay hông nhịp nhàng cùng với chuyển động của chân, đôi tay Kamijou vung mạnh hết mức có thể.

Và…

Phần 4

Từ áo quần, cặp kính đến đôi vớ, cả người Oyafune Suama đồng bộ một thương hiệu. Cô là mẫu phụ nữ biết sức mạnh và lợi thế mà cái đẹp mang lại.

Đây chính là một bài học cô tự rút ra được vì trước kia cô đã từng nếm trải sự thiệt thòi của một người không biết làm đẹp.

Nhưng mỗi người đều có thể làm đẹp mình ở một mức độ nào đó nếu họ cố gắng. Phương châm của Suama là bạn không thể trở thành người “đẹp nhất trong số những người đẹp” hay “một trong số những người đẹp nhất” chỉ bằng nỗ lực, cố gắng đơn thuần, nhưng ít nhất bạn có thể “đẹp hơn hầu hết mọi người”. Và khi đã “đẹp hơn hầu hết mọi người”, bạn sẽ được cái đẹp ban phước cho.

Đẹp chính là một lợi thế.

Học sinh lắng nghe cô trong suốt giờ giảng, những giáo viên khác không coi thường cô, và người ta nhường ghế cho cô ngồi ở trong căng tin. Đó chính là thành quả của việc chăm chút cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể bằng cách tắm nhiều lần một ngày, xịt nước hoa lên mặt trước khi đi ngủ, ăn sáng đều đặn mỗi ngày, giữ cơ thể không tăng trọng để tránh làm ảnh hưởng đến da, dành ra hẳn một giờ mỗi buổi sáng để trang điểm cho khuôn mặt, và tiêu hàng đống tiền vào các bộ áo quần kiểu tây trên tạp chí và internet.

Cứ mỗi lần gần tới giờ tan trường, Oyafune Suama luôn luôn lo sợ lớp trang điểm trên mặt cô sẽ bắt đầu “vỡ” ra, đặc biệt là đường kẻ lông mày sẽ bị mồ hôi làm nhòe đi. Nhưng thái độ và tâm trạng của một người cũng là một phần quan trọng của “cái đẹp”. Nếu cô tỏ ra một chút lo lắng về lớp trang điểm, “phước lành của cái đẹp” sẽ tan biến đi, cho nên cô không thể lúc nào cũng lấy gương ra kiểm tra hoặc đi vào phòng vệ sinh được.

(…)

Suama chậm rãi nhìn quanh.

Cô đang ở trong phòng giáo viên. Thường vào giờ này đa số giáo viên đều đến câu lạc bộ mà mình phụ trách, vì thế căn phòng chỉ còn lác đác vài người. Cô đang tính kiểm tra tình trạng hai hàng lông mày khi không có ai xung quanh, tuy nhiên…

“Oáp… soạn giáo án đúng là một công việc cực khổ.”

Suama nhìn sang một nữ giáo viên có vóc dáng như một học sinh tiểu học đang ngồi ngay bên cạnh cô.

Đó là cô Tsukuyomi Komoe.

Nhìn cả núi giấy tờ vây quanh rõ ràng cô đang ôm khối lượng công việc nhiều hơn so với một giáo viên. Cô giáo nhỏ nhắn này luôn luôn tìm hiểu dữ liệu từng học sinh và đề ra phương pháp dạy tốt nhất cho mỗi học sinh đó, nhưng giờ cô còn phải làm thêm việc cho giáo viên của lớp khác nữa.

Do các thành viên trong Anti-Skill đang ráo riết chuẩn bị cho chiến tranh, nên họ không có thời gian soạn giáo án. Điều này dẫn đến các giáo viên không thuộc Anti-Skill phải giúp đỡ họ.

Suama cũng bị ép phải soạn giáo án cho lớp khác, nhưng cô giáo đeo cặp kính tam giác ngược này đang tỏ ra thích thú với vóc dáng tí hon của Komoe-sensei hơn.

“Cô dùng hệ thống chăm sóc sức khỏe gì giữ được da dẻ như em bé thế? Tôi thấy thông số kích thước của cô không hề tăng lên chút nào.”

“??? Có chuyện gì sao? Tôi khá giỏi toán, nếu cần gì giúp cô cứ hỏi.”

Cô giáo cao 135 cm này liền nhanh nhẹn đi về phía Suama sau khi nghe giọng nói bối rối của cô. Suama biết cô nên học tập từ những giáo viên đàn anh, đàn chị đi trước, nhưng người này thật sự trông chỉ như một học sinh tiểu học.

Tsukuyomi Komoe cầm lấy tài liệu trên bàn của Suama và gật đầu sau khi lướt qua từng trang tập tài liệu.

“Nhân tiện, Oyafune-sensei, tôi nghe nói mấy đứa học sinh của tôi hôm nay đã làm phiền đến cô, vì thế tôi muốn xin lỗi cô.”

“Không, không có gì đâu.”

“À, nhắc mới nhớ. Tôi muốn nói chuyện với Kamijou-chan và mấy đứa khác. Cô có biết họ ở đâu không? Hình như họ đi đâu đó sau giờ chủ nhiệm thì phải. Cô có nghĩ họ đã về nhà rồi không?”

“À, ừ.”

Suama nhìn lên đồng hồ trên tường.

Gần sáu giờ tối.

Đã được vài giờ trôi qua kể từ lúc cô bảo bốn người bọn họ đi nhổ cỏ.

“Chết tiệt… Xin lỗi, Tsukuyomi-sensei. Tôi sẽ đưa bọn họ lên đây.”

“Haiz… Nhưng họ đang ở đâu?”

Oyafune Suama quay lưng lại với cô giáo đàn chị rồi phóng thật nhanh khỏi phòng giáo viên. Hoạt động câu lạc bộ sẽ sớm kết thúc và học sinh không tham gia câu lạc bộ đã về từ lâu, nên dãy hành lanh gần như vắng tanh. Sự trống trải càng thể hiện rõ hơn khi cô qua cửa phòng giáo viên.

(Không, những đứa lưu manh hay đánh nhau như tụi nó sẽ không chịu ở lại lâu đâu. Tụi nó có lẽ trốn nhổ cỏ mà bỏ về từ đời nào rồi.)

Cô tính cứ sau mỗi giờ sẽ ra kiểm tra và cho họ về nhà sau khi khiển trách lần cuối, nên giờ cô cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, họ đang bị phạt mà, nên cô không thể xin lỗi được.

Bước ra khỏi cửa phòng, cô xỏ vào đôi guốc cao, và nhanh chóng đi ra đằng sau sân thể chất.

Và cảnh tượng mà giáo viên dạy toán này thấy là…

Phần 5

“Này này NÀYYY!! TỈ số là 13-9 rồi đó!! Cú ném forkball của cậu tệ quá đi!!”

Kamijou cầm cây chổi trên tay và vung từ trước ra sau trong lúc thúc giục Fukiyose.

“Im đi!! Đừng có quên cậu đã đánh trật 9 lần… Nếu đây là một trái bóng cứng thì mọi chuyện đã khác rồi.”

Họ đã đặt ra một luật mới: người thua sau mỗi hiệp phải nhổ cỏ nhanh hết mức có thể trong 5 phút, vì vậy Kamijou và Fukyose thi đấu với nhau rất dữ dội mà quên mất rằng, mọi chuyện sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu họ chịu hợp tác làm chung.

Trong lúc Kamijou hồ hởi vung gậy, Fukiyose đang nắm chặt quả bóng trong tay, đôi vai cô chuyển động lên xuống sau mỗi nhịp thở. Cô lấy điện thoại ra xem giờ.

“Chỉ còn 30 phút trước khi ra về… nhưng chừng đó cũng đủ để tớ lật ngược tình thế!!”

“Này, mấy đường ném của cậu có thật sự bẻ xuống không thế?”

“Đã nói rồi! Chúng bẻ hướng như điên mà!! Tại sao mắt cậu lại không thể thấy quả bóng đột ngột đổ xuống ngay trước mặt thế hả?”

“Ể? Tớ thấy nó giống như một đường parabol thì đúng hơn…”

“Nhìn cho kĩ vào điiiiiiiiiiiiiiiiii!!”

Fukiyose hét to hết mức có thể và ném trái bóng.

Đáp lại đường bóng đang lao tới như xé gió, Kamijou bắt đầu tạo thế cho một cú vung gậy hết sức.

(Cú forkball…)

Cậu khớp lời nói của Fukiyose và hạ thấp cây chổi xuống một chút.

Nhưng quĩ đạo quả bóng không hề thay đổi.

Nó tiếp tục lao thẳng tới.

“Chết tiệt… Thấy chưa? Cậu ném có đúng đâu!!”

Cậu cố gắng nâng gậy lên, nhưng đã quá trễ.

Cây chổi hướng lên một chút, nhưng chưa chắn được đường đi của quả bóng.

Dù vậy, cậu vẫn cảm giác được trái bóng sượt qua phần tay cầm của cây chổi.

“Gaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Kamijou hét lớn, tuy nhiên từ cảm giác cổ tay cậu biết mình không đánh trúng trái bóng hoàn toàn.

Trái bóng chạm vào phần tay cầm của cây chổi, làm quĩ đạo hơi bị lệch lên trên và bay ra sau lưng Kamijou.

(Chết tiệt, trật rồi!)

Không có cách nào để gian lận trong trò chơi này. Nếu trái bóng chạm vào gậy và bật ngược lại đằng trước, Kamijou thắng. Bất cứ trường hợp nào còn lại sẽ tính như Fukiyose thắng. Thắng thua sẽ được quyết định dựa vào vị trí giữa gậy và bóng.

Có một điều phiền phức là kẻ thua cuộc phải chạy đi nhặt bóng về. Và người thua còn phải bỏ thêm năm phút để nhổ cỏ, nên nếu bóng bay ra xa thì đúng là mệt mỏi.

Trong khi vẫn còn cầm cây chổi trên tay, Kamijou bắt đầu vạch ra một kế hoạch trong đầu.

(Chậc, tỉ số lúc nãy là 13-9 phải không nhỉ? Giờ thì thua 10 rồi. Có lẽ mình nên kéo dài thời gian đi nhặt bóng thật lâu sao cho lúc về tới nơi cũng là lúc hết giờ.)

Cậu nghe thấy một âm thanh kì quái sau lưng mình.

“…?”

Kamijou không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ khuôn mặt trắng bệch của Fukiyose, cậu bắt đầu thấy lạnh xương sống.

(??? Cái gì sau lưng mình thế?)

Kamijou quay người lại.

Cậu thấy cặp gương hình tam giác ngược với cỏ và đất bám đầy vào.

Oyafune Suama đã đứng sau cậu và hứng trọn quả bóng vào mặt.

Quả bóng lẽ ra đã đập vào bụng Suama, nếu Kamijou không đổi hướng cho quả bóng bay thẳng vào mặt cô.

“…”

Oyafune Suama hít một hơi thật sâu, thật dài, nhưng cả người cô rõ ràng đang run lên.

Trước khi Kamijou bắt đầu khiếp đảm thì mọi chuyện đã quá muộn.

Suama xông tới Kamijou và vung nấm đấm vào cậu. Kamijou quỳ xuống xin lỗi mà không hề hay biết cô đang làm gì và vô tình tránh được nấm đấm của cô một cách tài tình. Điên tiết vì “ăn” bóng vào mặt và vừa đánh hụt vào không khí, cô lấy gót của đôi guốc đạp lên lưng Kamijou.

Phần 6

Oyafune Suama lao thật nhanh vào phòng giáo viên.

Komoe-sensei chắc đã đi đâu đó rồi, vì cô không còn ở trong phòng nữa.

Suama cố gắng dùng chiếc khăn tay lau sạch cỏ và vết bẩn trên mặt.

(Aaa!! Đất, đất, ĐẤT!! Nó dính trên mặt mình, TRÊN KHUÔN MẶT CỦA MÌNH! Trời ơi! Có lẽ mình lỡ tay chùi hàng kẻ lông mày đi rồi!! Làm sao đây! LÀM SAO ĐÂY!?)

Cô đang hoảng sợ thật sự, và, sau khi kiểm tra không còn ai trong phòng giáo viên, cô rút ra một chiếc gương cầm tay để kiểm tra, quên mất cô nên vào phòng vệ sinh ngay từ đầu.

Thật may, ít ra cặp lông mày không bị gì.

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ khiến cô lấy lại bình tĩnh.

Đẹp chính là lợi thế.

Đồng nghĩa rằng không đẹp chính là bất lợi.

(Xem nào. Nó dính trên áo mình. Ở đây nữa. Và đây nữa!! Tóc mình rối lên hết rồi, cả người mồ hôi đầm đìa, đôi vớ còn bị rách một đường do lúc nãy đi vội quá. Biết sửa sang từ chỗ nào trước đây!?)

Cô bắt đầu từ việc cởi áo khoác ra và chùi những vết bẩn bám vào chiếc áo blouse bên trong. Sau đó cô cởi nút áo ra để giũ hết đất bám mà cô không thể chùi đi được. Tiếp đến cô cởi đôi vớ len bị rách ra và mặc vào đôi dự phòng cô mạng theo trong giỏ sách. Muốn thế cô phải lật váy lên, nhưng giờ cô chẳng có thì giờ đâu mà quan tâm chuyện đó. Cô phải mau chóng đưa mình trở về với vẻ ngoài hoàn hảo như mọi khi càng nhanh càng tốt.

Đúng lúc đó…

Tự nhiên cánh cửa phòng giáo viên mở ra.

Suama đang nâng một chân lên để xỏ chiếc vớ vào thì nhảy cuống lên vì hoảng hốt.

“A. Khoan. Dừng lại!!”

Cô cố gắng chặn cánh cửa lại.

“Ể? Có chuyện gì thế?”

Rõ ràng câu lệnh của cô đã lọt vào lỗ tai của bất kì kẻ nào đang ở đằng sau cánh cửa, nhưng cánh cửa vẫn tiếp tục mở.

Kamijou Touma đứng đó.

Oyafune Suama lúc này đang để lộ áo lót màu đen vì đã mở nút áo blouse. Hơn nữa, chiếc váy của cô vẫn còn vén lên để xỏ vớ vào.

“Ky…”

Cô gần như đã la lên nhưng kịp thời nén lại.

Thay vào đó, cô với tay lên bàn của mình, nắm lấy bộ thước eke dài 50 cm bằng nam châm và cố hết sức ném về phía cửa phòng.

Kamijou ngay lập tức đóng sầm cửa lại, góc nhọn của cây thước cắm vào cánh cửa hệt như phi tiêu.

Phần còn lại của bộ thước rung như dây đàn.

Cô nghe thấy tiếng Kamijou la thất thanh ngoài hành lang.

“Wahhhhhhhhhh!! Cô tính giết em đấy hả?”

“Tôi đã bảo dừng lại rồi sao cậu vẫn cứ mở cửa HẢ!?”

Sau khi mặc chiếc vớ, cài nút áo, với tay lấy cái áo khoác treo trên chiếc ghế, cô bước về phía hành lang.

Nhưng cô nghe một tiếng xoạt phía dưới đùi.

“…”

Suama nhìn xuống xem thử đôi vớ mới toanh mà cô vừa mặc vào được hai phút có bị rách chưa.

“Ơ-ưm… Xin lỗi…”

Cứ như cậu cố tình chọn đúng thời điểm, Kamijou cẩn trọng mở cửa lần nữa.

Trước mặt cậu là Oyafune Suama đứng dạng chân ra, lật váy lên và cặp mắt đang săm soi gần vùng “tam giác”.

Cái cảnh tượng này không chỉ riêng gì một người đẹp không nên để cho người khác thấy; mà bất kì một phụ nữ nào cũng không nên để bất cứ ai nhìn thấy.

“!!”

Lần này cô giáo dạy toán im lặng tóm lấy một cây thước đo độ lớn dùng cho bảng đen và ném thẳng về phía cánh cửa. Lại thêm một dụng cụ dạy học của giáo viên cắm vào cửa.

Một giọng nói lắp bắp từ bên ngoài hành lang vọng vào.

“Em chỉ muốn giải thích vì sao lúc nãy em vào thôi!!”

“Cái li do gì khiến cậu làm tôi phải lâm vào tình cảnh khốn đốn như thế này hả? Giải thích thật ngắn gọn cho tôi!!”

“Dạ, đã sắp quá giờ tụi em được phép ở lại trong trường rồi. Tụi em có thể về được chưa ạ?”

“Chỉ có thế thôi sao?”

Mấy đường mạch máu trên trán Oyafune Suama bắt đầu nổi cộm lên. Cô cầm lấy cây compa lớn dùng cho bảng đen trên bàn và tức tốc chạy ra khỏi phòng giáo viên để trị cái tên học trò chết tiệt này.

Nhưng Kamijou Touma đã đi rồi.

Cô thoáng thấy bóng một ai đó chạy qua góc rẽ gần cầu thang.

“Ôi chuyện quái quỉ gì thế này…?”

Suama mệt mỏi lẩm bẩm trong miệng, nhưng chẳng có ai ở quanh đó để nghe cô than vãn cả.

Phần 7

“Hú vía… cứ tưởng chết rồi chứ.”

Kamijou đã rời khỏi trường, tự nói với bản thân mình trong khi đôi chân lê từng bước trên con đường tối tăm về nhà.

Tháng mười rồi, cái lạnh bắt đầu tràn về vào những ngày này. Có lẽ đây là lí do ngoài đường không còn cảnh người ta tấp nập như kì nghỉ hè. Từ chiếc khinh khí cầu phía trên bầu trời ảm đạm kia, cậu có thể nghe thấy thông điệp cảnh báo cháy lửa do tiết trời khô hanh.

Kamijou chậm rãi bước đi trên vỉa hè, tránh những con robot dọn dẹp và suy nghĩ sẽ làm món gì cho bữa tối nay. Cậu quyết định tới cửa hàng cạnh nhà ga mua vài thứ vì cậu lo không đủ thức ăn trong tủ lạnh. Có một siêu thị khá rẻ hơi xa một chút, nhưng nếu đến đó cậu sẽ không kịp về nhà. Lúc đó chắc Index sẽ quậy tung căn phòng kí túc xá của cậu lên vì đói bụng mất.

Trong lúc đi tới nhà ga, cậu nhìn thấy một cô gái tóc nâu mặc đồng phục trường Tokiwadai. Đó là Misaka Mikoto.

Cô đang giáng một cú đá thật mạnh vào máy bán nước tự động và nghiêng đầu thắc mắc vì chẳng có lon nào rơi xuống hết.

Thấy cảnh đó , Kamijou lập tức quay 180 độ và vụt chạy.

“Tốt nhất nên tránh xa nguy hiểm. Người ta thường nói hãy để con chó ngủ yên mà.”

“Nói thế là ý gì đây?”

Kamijou giật bắn người khi câu nói thầm của cậu nhận được phản hồi từ ai kia sau lưng cậu.

Cậu thận trọng từ từ xoay người 180 độ và thấy Misaka Mikoto đang đứng đó biểu lộ sự khó hiểu trên khuôn mặt.

“Hờ…” Kamijou phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi. “Xin hãy bỏ qua cho tôi…”

“Tôi hỏi anh nói thế là ý gì?”

“Hôm nay tôi đã rất mệt mỏi vì cái máy bán nước tự động này và đủ thứ chuyện khác! Mong cô hãy bỏ qua và đừng gây thêm rắc rối nào cho tôi nữa!!”

“Tôi nhắc lại một lần nữa, anh nói thế là có ý gì hả?”

Misaka tóm lấy cổ áo Kamijou khi cậu đang cố bỏ trốn với tốc độ Mach và hét vào tai Kamijou như thể cô sắp cắn vào tai cậu vậy.

“Tại sao lúc nào anh cũng bỏ chạy mỗi lần chúng ta có dịp nói chuyện hả!? Anh còn không trả lời tin nhắn tôi đã gửi nữa. Đưa tôi xem điện thoại của ông chút coi!!”

“Tin nhắn…? Cô có gửi tin nhắn cho tôi à?

“Đúng, tôi có gửi!!”

Kamijou suy nghĩ vài giây, rồi lấy điện thoại, mở hộp thư ra và đưa cho Misaka thấy, nghiên đầu thắc mắc.

“…Gửi đâu nào?”

“Tôi đã bảo tôi có gửi!! Gì đây!? Sao hộp thư trống trơn thế này!? Đừng nói điện thoại anh coi tin nhắn của tôi là tin rác nhé!!”

Thoạt đầu Misaka sốc không biết cái tin nhắn của cô đã bay về đâu, nhưng sau đó cô phát hiện một sự thật còn phũ phàng hơn.

Cô tóm lấy tay của Kamijou ngăn không cho cậu bấm thêm một nút nào và nhìn chằm chằm vào một cái tên trong thư mục nhận tin nhắn.

“… Khai mau, tại sao anh lại có số điện thoại của mẹ tôi?”

“Hả?”

(Nhắc mới nhớ, hồi trước mình có gặp cô Misaka Misuzu trong tình trạng say quất cần câu.)

Mikoto cau mày và bắt đầu dùng ngón tay cái bấm số bằng điện thoại của Kamijou. Cô đang gọi cho Misuzu. 

“N-này, khoan đã!”

Điện thoại của cậu không có dây phone, nên âm lượng rất to. Vì loa bật to cộng thêm khoảng cách tới Mikoto không xa lắm, cậu có thể nghe thấy tiếng chuông ở đầu bên kia.

“Vâng, mẹ hả? Con muốn hỏi mẹ chuyện này.”

“Ủa? Không lẽ điện thoại mẹ hiển thị sai sao. Mẹ đâu thấy số con hiện lên đâu, Mikoto-chan.”

Giọng Misuzu bối rối.

Những gì cậu nghe được từ cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con Misaka là, Mikoto đang cố gặng hỏi một lời giải thích chi tiết tại sao số điện thoại của Misuzu lại nằm trong danh bạ của Kamijou.

“Hừm…”

Misuzu từ từ trả lời.

“Mẹ nghĩ mẹ từng gặp cậu bé đó vào một đêm nọ ở Thành phố Học viện thì phải… nhưng lúc đó mẹ uống say, nên không nhớ rõ mọi chuyện lắm. Mẹ cũng không biết tại sao cậu ta lại có số của mẹ nữa. Ha ha ha.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Mikoto khẽ gật đầu và cúp máy.

Cô cười và nhẹ nhàng trả điện thoại lại cho Kamijou.

“Anh đã làm cái quái gì trong lúc mẹ tôi say HAAAAAAAAAAAAAAAAẢ!?”

“Hảaa!? Cô tưởng tượng cái gì thế!? Tôi dám chắc mẹ cô nhớ hết mọi chuyện mà! Lúc gần cúp máy cô ấy còn cười nữa, rõ ràng cô ấy nói dối cô rồi!!”

Đây là chuyện mà thường mọi người sẽ không suy nghĩ nhiều và cho qua, nhưng Mikoto chắc chắn đang nghĩ đây là một cơn khủng hoảng có thể phá tan hạnh phúc gia đình cô, bởi vì lúc này mặt cô đỏ bừng lên và mất hết bình tĩnh.

“Thôi nói chuyện khác đi ha!!” Kamijou lái câu chuyện sang chủ đề khác. “C-coi này! Giờ tôi còn phải về phòng vo gạo nấu cơm và chắc chắn cũng gần tới giờ giới nghiêm ở kí túc xá của cô! Mặt trời đã lặn rồi đó!” 

“Hả? Giờ giới nghiêm á? Chuyện nhỏ thôi.”

Kamijou muốn vùi đầu vào hai bàn tay trước phản ứng tức thời của Mikoto.

Cô hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng ít nhất cậu cũng đã đánh trống lảng thành công.

“Nhưng thực sự dạo gần đây họ kiểm tra có phần gay gắt hơn. Có lẽ do mọi chuyện gần đây diễn ra bận rộn. Đến những người không bao giờ đọc báo cũng liên tục cập nhật tin tức trên điện thoại của họ và trên các trang mạng internet.”

“…”

“Tôi nghĩ ai cũng lo lắng trước những gì đã xảy ra.”

Mikoto như muốn ám chỉ đến chuyện xảy ra vào ngày 30 tháng 9 vừa qua.

Sự kiện đó đã châm ngòi cho một cuộc chiến vô hình.

Lần đó cánh cổng của Thành phố Học viện bị phá hủy, tất cả mọi người từ giáo viên đến học sinh bị “tấn công”, các đơn vị chức năng Anti-Skill và Judgment, bộ phận giữ gìn trật tự công cộng đã hoàn toàn bị tê liệt, và một cái hố to với bán kính 100 mét đã khoét vào quang cảnh thành phố.

Tất cả những chuyện đó xảy ra không phải do một cá nhân nào đấy. Đấy là kết quả do nhiều tổ chức tạo ra khi quan điểm tư tưởng của họ đụng chạm nhau. Ngay cả với một người ở trung tâm cuộc xung đột ấy như Kamijou cũng không biết được ngọn nguồn câu chuyện. Thực tế, cậu băn khoăn không biết có ai có thể hiểu được tất cả những chuyện đã xảy ra hay không.

Với một người phải bơi lội trong chuỗi sự kiện hỗn loạn đó mà cảm thấy như vậy, thì những người chỉ thấy phần nổi của nó như Mikoto biết được rất ít.

Có lẽ vì cô chứng kiến mọi việc từ cái nhìn của người ngoài cuộc nên cô nghĩ cô có thể tìm hiểu, điều tra chuyện này từ một khoảng cách an toàn.

Và hiển nhiên cô cũng không biết được câu chuyện chính xác rằng kẻ thực hiện vụ tấn công là một pháp sư trong một tổ chức tôn giáo bí mật ở bên ngoài Thành phố Học viện.

Mikoto đảo mắt khỏi khuôn mặt Kamijou và nhìn vào khoảng không xa xăm.

Cách nơi họ đứng chừng 500 mét là khu vực bị tàn phá bởi sự xuất hiện của một “thiên thần”. Kamijou nghĩ cô đang nhớ lại những sự kiện xảy ra hôm 30 tháng 9, nhưng thực tế có vẻ như cô nhìn về phía chiếc khinh khí cầu đang trôi chầm chậm trên bầu trời ảm đạm kia.

Tin tức đang được phát trên màn hình lớn ở một bên của khinh khí cầu.

“Đám đông biểu tình được dẫn dắt bởi các thành viên thuộc Giáo hội Công giáo La Mã vốn chỉ xảy ra tại Châu Âu, nhưng tới thời điểm này chuyện tương tự cũng đang xảy ra tại Mĩ.”

Giọng của người phát thanh viên rất bình thản.

“Hiện tại các cuộc biểu tình chỉ xảy ra ở các thành phố gần biển phía tây như San Francisco và Los Angeles, nhưng người ta dự đoán không lâu nữa sẽ lan ra khắp nước Mĩ.”

Một vài đoạn phim được chiếu.

Có vẻ như đó là thành phố Los Angeles.

Ở đó có lẽ đang là buổi tối, nhưng trong những đoạn phim thì đang là ban ngày.

(Khỉ thật. Nó lan ra nhanh quá…)

Nét mặt Kamijou giống như một người đang nhìn vào một vết thương khủng khiếp.

Giống như khoảng thời gian ngắn sau xuất phát chạy Ma ra tông, tất cả mọi người đều đổ đồn vào vòng chạy trong cùng. Họ đang đốt các tấm áp phích của Thành phố Học viện mà họ tự làm ra và xé vụn các biểu ngữ của Thành phố Học viện thành từng mảnh.

Họ kéo xuống tràn ngập trên các tuyến đường chính trong nhiều giờ liền như muốn chứng tỏ họ đang giận dữ như thế nào. Tuy nhiên họ không để cơn thịnh nộ xâm chiếm lấy và đập phá thành phố.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể an toàn được.

Vài trận ẩu đả chắc chắn đã xảy ra. Đoạn phim cho thấy một người đàn ông đầu bê bết máu đang đứng dựa vào xe cứu thương. Một bà sơ với vết bầm tím trên mặt đang cố gắng giúp một vị linh mục không thể đứng dậy được mà chỉ biết kêu gào sự giúp đỡ.

Tất cả bọn họ chỉ những con người bình thường.

Không ai trông số họ có liên đới gì đến thế giới pháp sư và siêu năng lực gia cả.

Đúng là những người tham gia biểu tình về lí có thể coi là một phần của thế giới ấy vì họ là những tín đồ của Giáo hội Công giáo La Mã. Họ đeo thập tự giá trên cổ, họ có thể đọc được các đoạn Kinh Thánh.

Nhưng thật khó mà tưởng tượng họ có liên hệ gì đến những mặt tối của Giáo hội Công giáo La Mã hay những người như Vento Tiên Phong. Họ cũng đến trường và đi làm. Họ nghỉ ngơi ở nhà và nấu ăn trong sân vào dịp cuối tuần. Họ rất bình thường, tất cả mọi người đều bình thường.

“…Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Mikoto thì thầm với bản thân khi nhìn thấy những cảnh tượng chiếu trên màn hình của khinh khí cầu.

“Tôi không biết chuyện gì xảy ra hồi 30 tháng 9, nhưng đây không phải là điều tôi muốn thấy. Cho dù người ta bảo sự kiện đó chính là ngòi nổ gây ra chuyện này, Thành phố Học viện bây giờ vẫn rất là yên bình. Tại sao bọn họ đấu đá và làm bị thương lẫn nhau vì chuyện đó? Thật đáng trách cho kẻ chủ mưu để cho người khác bị tổn thương.”

“…”

Kamijou lắng nghe từng câu từng chữ của Mikoto trong im lặng.

Kẻ đứng đằng sau sự việc.

Mikoto cho rằng “kẻ đó” là một người. Có lẽ đấy là điều cô mong muốn. Nếu có người nào đó đứng đằng sau chuyện này, chỉ cần bắt người đó và thế là mọi chuyện sẽ bình thường trở lại… Vì Mikoto có một siêu năng lực mạnh mẽ gọi là “Railgun”, thật dễ hiểu khi cô nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng cách một đấu một với “kẻ đó”.

Nhưng chẳng có một cá nhân nào gây ra tất cả chuyện này.

Thực sự ngòi nổ phát động cuộc chiến vào ngày 30 tháng 9 gây ra bởi hai người: Vento Tiên Phong và Kazakiri Hyouka. Và có “một ai đó” đứng đằng sau giựt dây. Nếu sự kiện hôm đó được ngăn chặn đúng đắn, mọi chuyện đã được giải quyết êm thắm như Mikoto muốn.

Nhưng tình hình hiện tại không giống như mồi lửa gây ra đám cháy.

Mà là một trận hỏa hoạn lớn gây ra bởi mồi lửa đó.

Mọi chuyện đã vượt quá xa cái tình cảnh mà tất cả có thể ngăn chặn khi bắt được kẻ cầm đầu.

Những người tham gia biểu tình đều là người thường. Và không có ai ra lệnh ép buộc họ hết. Họ đọc báo hay thấy trên TV và quyết định gia nhập làn sóng phẫn nộ. Tất cả họ đều hành động theo niềm tin của mình.

Để “ngăn chặn kẻ đứng đằng sau vụ việc” ta phải lôi cổ từng người tham gia biểu tình trên khắp thế giới ra.

Đó không phải là một giải pháp thực tế.

Nhưng còn biết giải quyết cách nào nữa đây?

“… Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Câu nói lặp lại của Mikoto như một nhát dao cứa vào tim Kamijou.

Đây không phải vấn đề một đứa con nít có thể đưa ra câu trả lời.

Giữa dòng 1

Tháp London là một địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch.

Tòa tháp này từng được biết nên như một căn phòng tra tấn, hành quyết đẫm máu và là điểm dừng chân cuối cùng của tù nhân. Người ta nói rằng một khi đã bước chân qua cánh cổng này thì đừng mong sống sót trở ra. Nhưng hiện giờ tòa tháp được mở cửa tự do với giá chỉ dưới 14 bảng Anh (thấp hơn so với việc thưởng thức một tách trà trong nhà hàng), bất cứ ai cũng được vào và tham quan. Ở đây không chỉ trưng bày những công cụ hành quyết trong lịch sử mà còn có những báu vật hoàng gia.

Nhưng đồng thời, nơi đây có một “điểm mù” lớn được dùng cho mục đích vốn có của nó.

Giống như vệt bóng sâu thẳm đổ xuống bởi ánh sáng rực rỡ, người ta có thể tham quan khắp nơi trong Tháp London; nhưng ở đây vẫn tồn tại một mê cung “điểm mù”. Các tù nhân vẫn đang bị giam giữ ở đây và bị tra tấn hoặc hành quyết một cách không thương tiếc nếu cần. Tòa tháp London khét tiếng về việc hành quyết tù nhân và mục đích tàn bạo đó vẫn còn được thực hiện cho đến ngày nay.

Nếu một người đi vào qua những cánh cổng bình thường, họ sẽ không thể nào với tới căn phòng tăm tối ấy. 

Nếu một người đi vào qua những cánh cổng bí mật, họ sẽ không thể nào thoát khỏi căn phòng u ám đó.

“… Nơi đây vẫn ảm đạm, thê lương từ hồi nào đến giờ.”

Stiyl Magnus lẩm bẩm và nhả ra làn khói thuốc.

Không giống như khu vực mở ra cho khách tham quan, khu vực hành hình thật sự có một lối đi chật hẹp và tối tăm. Những viên đá lộn xộn dựng nên các bức tường phủ lên mình một màu đen dưới ánh đèn, cứ mỗi lần ngọn lửa cháy lập lòe làm cho vết đen ấy trông giống như đang chuyển động. Chắc chắn nơi này không được chống ẩm, vì dưới nền được bao phủ một lớp sương dày.

Cô gái đi cạnh Stiyl bắt đầu lên tiếng.

Đó là Agnese Santic, cựu tu sĩ của Giáo hội Công giáo La Mã.

“Chúng ta sẽ thẩm vấn Lidvia Lorenzetti và Biago Busoni sao?”

“Tôi muốn hỏi chúng một vài thông tin về ‘Ghế phải của Chúa’. Vì người đứng đầu đơn vị như cô không biết gì hết nên có thể sẽ nhanh hơn nếu chúng ta hỏi thẳng mấy tên VIP.”

“… Anh nghĩ bọn chúng sẽ nói cho anh biết sao? Bọn chúng rất cứng đầu.”

“Cô cứ đứng xem và học hỏi cách người Anh chúng tôi đối phó với những loại người này như thế nào. Sẽ rất mệt mỏi nếu tôi phải đứng thuyết giảng cho toàn bộ đơn vị của cô, sau này cô hãy giải thích lại cho bọn họ hiểu là được.”

Stiyl dừng lại trước cánh cửa.

Đó là cảnh cửa mỏng bằng gỗ ngã màu tối vì tất cả giọt sương mà nó đã hấp thụ.

Stiyl mở cửa mà không gõ báo trước và, hiện ra trước mắt anh là một căn phòng nhỏ. Căn phòng hình vuông với mỗi cạnh chỉ dài 3 mét. Căn phòng này chỉ dùng cho việc “thẩm vấn”, nên nó không có sẵn các dụng cụ tra tấn đi kèm. Tất cả những gì có trong này là một cái bàn và cặp ghế hai người ngồi giống nhau yên vị trực tiếp trên nền đất.

Chiếc ghế bên phải cái bàn có một tấm đệm lót nhỏ.

Ngược lại, chiếc ghế bên trái chẳng có gì ngoài ván gỗ. Nơi tựa tay của chiếc ghế có vòng khóa kim loại để khống chế đôi tay tù nhân.

Và có hai người ngồi trên chiếc ghế bên trái bị khóa chặt đôi tay.

Bọn chúng chính là Lidvia Lorenzetti và Biago Busoni.

Chúng là những nhân vật quan trọng giữ chức vụ đặc biệt trong Giáo hội Công giáo La Mã.

“Chắc các ngươi hiểu ta có mặt ở nói chuyện gì.”

Stiyl ngồi vào chiếc ghế bên phải và bắt đầu nói bằng cái giọng khó chịu. Agnese không biết có nên ngồi vào ghế hay không và sau đó cô quyết định đứng cạnh Stiyl.

Biago, một linh mục trung niên, bị khóa chặt vào thành ghế. Hắn ta trừng mắt nhìn Stiyl. Cái nhìn của hắn không hướng trực tiếp lên Agnese, nhưng cô cảm thấy lúng túng vì trước đây cô từng là thành viên của Giáo hội Công giáo La Mã. Stiyl ngược lại không để tâm chuyện đó.

Có thể do hắn không được ngủ đến mức tinh thần bị xuống cấp nhưng sức khỏe của hắn lại không ảnh hưởng gì, tuy vậy Biago trông không được tươi tỉnh cho lắm. Tóc và da hắn ta đã đánh mất cái vẻ lộng lẫy và giờ chỉ như một bộ da nứt nẻ, khô hạn.

“…À thì ra ngươi muốn nói chuyện. Nếu ngươi muốn giảng dạy Kinh Thánh thì, hãy để đến Chủ nhật đi.”

“Nói hết cho ta những gì các người biết về ‘Ghế phải của Chúa’.”

“Hãy mang tất cả những công cụ tra tấn mà Thuần Anh Giáo Hội các ngươi luôn tự hào ra đây. Ta sẽ cho tên nghiệp dư như ngươi thấy một kẻ sùng đạo thật sự như thế nào.”

Sự kiêu ngạo của Biago vẫn khó chịu như mọi khi.

Trong lúc đó, Lidvia trông có vẻ không hứng thú với cuộc nói chuyện đang diễn ra. Không phải cô ta đang che dấu cảm xúc của mình; cô ta thực sự không cảm thấy một sự lôi cuốn nào đủ mạnh để khiến cô ta phải ngẩng đầu lên lắng nghe. Sự kiên nhẫn của Lidvia có lẽ còn bền bỉ hơn so với Biago, kẻ đang thể hiện sự bực tức rõ rành rành trên khuôn mặt.

Mọi thứ diễn ra chính xác như những gì Agnese đã đoán trước và cô biết chuyện này sẽ còn kéo dài lâu.

“Chớ coi thường Necessarius.”

Biago không phải là kẻ ngạo mạn duy nhất ở đây.

Stiyl chậm rãi nhả một làn khỏi thuốc và mỉm cười.

Một nụ cười độc ác đến lạnh người.

“Chúng ta không cần biết các ngươi có bị tra tấn đến chết hay không. Necessarius có rất nhiều cách để moi thông tin từ não của xác chết. Câu hỏi đặt ra là sức chịu đựng của các ngươi đến đâu và mức độ tra tấn sẽ tàn khốc đến cỡ nào.”

Agnese cảm thấy lạnh xương sống khi nghe được điều đó.

Biago biết rất rõ Stiyl không hề nói đùa, bởi vì hắn đang ném cái nhìn khó chịu về phía Stiyl. Và Lidvia cuối cùng cũng tỏ ra một chút hứng thú khi cô ta ngẩng mặt lên nhìn Stiyl.

Stiyl bắt đầu nói với cái giọng cáu gắt của một người phải làm một công việc mà họ không mong muốn.

“Cái cụm từ ‘tra tấn’ của các ngươi và cái ‘tra tấn’ của bọn ta là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cứ giữ khư khư ý nghĩ kì quặc như thế rồi các ngươi sẽ thấy cái chết còn sướng gấp ngàn lần so với ở đây. Các ngươi cứ chống cự, nhưng trước sau gì cũng chết rục trong vô vọng.”

Vài giây trôi qua trong im lặng.

Biago vẫn trừng mắt nhìn Stiyl, Lidvia bắt đầu lên tiếng.

“Chúng ta cũng không quan tâm đến những thứ tầm thường đó.”

Cô ta nhìn thẳng vào mắt Stiyl trong lúc nói.

“Nhưng có một chuyện ta rất muốn biết. Tình hình ‘bên ngoài’ lúc này ra sao?”

Stiyl thoáng bối rối trước câu hỏi đó, nhưng rồi anh nhớ lại.

(Nhắc mới nhớ, trong bản báo cáo có miêu tả về con người kì quặc này.)

Lidvia Lorenzetti là một kẻ lập dị ngay cả với những người trong Giáo hội Công giáo La Mã, cô ta là một kẻ luôn dang rộng vòng tay với những con người đã bị xã hội ruồng bỏ.

Đối với một người bảo hộ như cô ta, bị cầm tù trong Tòa tháp London mà không thể nghe ngóng chuyện đang diễn ra “bên ngoài” khiến cô ta đứng ngồi không yên. Tất cả những gì cô ta nghe được là sự hỗn loạn đang lan tràn khắp thế giới.

Sau khi nhớ ra, Stiyl nhép miệng cười.

“Ta chắc người cũng đã đoán được tình hình bên ngoài như thế nào rồi.”

“…”

Nét mặt cô ta thoáng một chút dao động.

Dĩ nhiên các nạn nhân đầu tiên của cuộc biển tình và hỗn loạn ngoài kia là những người yếu đuối mà cô ta muốn dang tay cứu giúp.

“… Hừm.”

Ngược lại với cô ta, Biago Busoni là một kẻ tự cao tin rằng giáo sĩ là bậc xuất chúng, luôn luôn đứng trên đầu tất cả những kẻ còn lại. Hắn ta thích thú, quan tâm đến tác động và kết quả của sự hỗn loạn ngoài kia hơn là những tổn hại, hậu quả mà nó mang lại.

Lidvia nhìn chằm chằm Stiyl và nói.

“Đổi lại sự hợp tác của ta, các ngươi hãy thả hết những ‘đồng đội’ của ta đang bị giam giữ ở đây. Ta muốn họ được thả để ngăn chặn sự hỗn loạn ngoài kia hết sức có thể và cung cấp nơi trú ẩn cho những con người tội nghiệp bị kéo vào cuộc bạo loạn này.”

Người phản ứng lại với những lời lẽ trên không phải là Stiyl, mà là Biago. Lidvia hoàn toàn điềm tĩnh trong khi Biago không thèm giấu cái nhìn nhạo báng trên gương mặt của hắn. Hắn tặc lưỡi to đến nỗi nghe như tiếng khạc nhổ.

Stiyl ngược lại không có phản ứng gì.

“Ngươi nghĩ bọn ta sẽ chấp nhận điều kiện đó sao?”

“Ta sẽ buộc ngươi.”

“Bằng cách nào?”

Ngay vừa lúc Stiyl đặt câu hỏi xong, Lidvia nín thở trong một khoảnh khắc.

Liền sau đó, đôi môi mềm mại của cô ta bắt đầu chuyển dộng dù cô ta vẫn đang bị trói vào thành ghế.

“San Pietro elude le trappole dell’imperatore e del mago. (Thánh Peter tẩu thoát khỏi nanh vuốt của đức vua và pháp sư.)

Stiyl lúng túng trước câu từ của cô ta.

Họ đã lấy hết các thánh vật và bùa của cô ta. Vì vậy cô ta không thể thi triển bất cứ một phép thuật thực sự nào chỉ bằng cách hát lên câu thần chú.

Ánh sáng lóe lên.

Nhưng không phải từ Lidvia Lorenzetti.

Nó phát ra ở ngay bên cạnh Stiyl. Chính xác hơn, ánh sáng đấy đến từ cây thập giá Công giáo La Mã đeo trên cổ Agnese.

“Chậc!!”

Trước khi Stiyl kịp hành động, một chùm ánh sáng bắn ra từ cây thập giá. Chúm sáng chiếu thẳng tới Lidvia như một chiếc cộc và phá hủy chiếc vòng sắt trói tay phải của cô ta vào ghế.

Lidvia nhặt một mảnh kim loại sắc nhọn và dí vào cổ Stiyl.

Tay của họ va chạm nhau gây ra âm thanh nghe như tiếng súng nổ.

“…”

“…”

Stiyl và Lidvia nhìn nhau trong im lặng. Stiyl có miếng kim loại sắc nhọn dí vào cổ; Lidvia bị góc của lá bài phép chĩa vào cổ.

“…! Lidvia!!”

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Agnese nhanh chóng nắm lấy cây trượng Lotus đang đặt tựa vào tường, nhưng Stiyl dùng tay ra hiệu cho cô lùi lại trong lúc ánh mắt của anh không rời khỏi Lidvia.

Chàng pháp sư này tỏ ra rất thích thú, như thể muốn nói đây mới chính là một cuộc thẩm vấn thực sự.

“Ngươi tưởng có thể lấy mạng ta dễ dàng như vậy sao?”

“Nếu ngươi không chịu thả những người ta cần, ta không còn lựa chọn nào khác hơn.”

Lidvia đáp lại bằng giọng nói hờ hững.

“Ta yêu cầu ngươi hãy thả Oriana Thomson để cô ta có thể cứu giúp những người đang bị cuộc nổi loạn giày xéo ngoài kìa.”

“Thử nghĩ lại coi ngươi có đang ở vị trí của kẻ ra lệnh hay không?”

Giọng Stiyl quả quyết.

Oriana là một người truyền tin rất có kĩ năng tạo thành một nhóm với Lidvia.

“Ả truyền tin đó biết rõ tình hình thế giới bên ngoài. Và cô ta đã chủ động thương lượng với bọn ta để ‘chỉ huy Lidvia Lorenzetti có thể bảo vệ kẻ yếu’. Thuần Anh Giáo Hội đã chấp nhận điều kiện đó đổi lại sự hợp tác tạm thời với của cô ta. Nếu ngươi muốn bọn ta chấm dứt giao kèo, ta không nghĩ cô ta đồng ý đâu.”

“…”

Lidvia và Oriana có chung suy nghĩ.

Và Oriana đã nhanh tay hơn.

Lidvia chìm trong im lặng còn Sityl tiếp tục.

“Đừng lãng phí những gì cô ta đã làm. Tình thế hỗn loạn bây giờ do chính bàn tay của Giáo hội Công giáo La Mã gây ra… không, do ‘Ghế phải của Chúa’. Cho nên nếu chúng bị đánh bại, thì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết hết, đúng không?”

Lidvia vẫn giữ im lặng.

Biago thì tặc lưỡi và quay mặt đi chỗ khác như thể chuyện này thật là nực cười.

Sau một lúc im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận, cô ta bắt đầu chậm rãi nói.

“… Các ngươi muốn gì?”

“Mục đích Necessarius đã rõ như ban ngày.”

Stiyl trả lời với vẻ chán chường.

“Để giải thoát những con chiên lạc lối bị nuốt chửng bởi sức mạnh lấn át của ma thuật. Mục đích của bọn ta từ trước tới giờ vẫn không hề thay đổi.”

Lidvia nghiêm khắc nhìn Stiyl nhưng anh ta không hề tỏ ra nao núng.

Quan sát Stiyl một hồi, cô ta cuối cùng thở dài và thả lỏng người.

“… Ta chưa bao giờ gặp trực tiếp, nhưng ta từng có dịp được nghe một chút thông tin về bọn họ.”

Câu nói của Lidvia vang vọng khắp căn phòng thẩm vấn u tối.

Agnese cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh Stiyl và kéo tấm giấy da ra để ghi chép lại cuộc đối thoại.

“Từ những gì ta nghe được, Ghế phải của Chúa có vẻ như…” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận