Volume 15 - Battle Royale
Chương 5: Đánh bại người có Đôi cánh Đen Mạnh Nhất. Dark_Matter
1 Bình luận - Độ dài: 10,356 từ - Cập nhật:
Phần 1
Với sự sụp đổ của BLOCK, mọi thứ đã trở lại nhịp điệu thường ngày.
Tsuchimikado đang hoàn thành nốt những việc dang dở, Musujime đang điều trị vết thương và với Unabara, dù không biết cậu đang ở đâu và làm gì nhưng ít nhất có thể nói hiện giờ cậu an toàn. Accelerator, người không có việc gì làm (và không có hứng thú, lí do chính là đây), bắt một chuyến xe trở về Quận 7 và mua một tách cà phê từ một tiệm nước bên đường.
Lúc đó, điện thoại hắn reo lên.
Trên màn hình hiển thị “Entry 3”, số của Tsuchimikado – nhưng sau khi bắt máy, hắn nghe thấy giọng của người khác.
“Cám ơn nỗ lực của cậu, Accelerator. Kế hoạch ám sát Chủ tịch của BLOCK cuối cùng đã kết thúc. Tất cả đều nhờ 4 người GROUP các cậu.”
“Thế ra là ngươi.”
Nghe thấy giọng nói, Accelerator trả lời một cách cáu gắt.
“Tôi thật may mắn vì có những thuộc hạ tài ba.”
“…Vậy ngươi thực sự muốn chết lắm, hử?”
“Không, không – lần này, tôi thật sự cảm ơn cậu từ tận đáy lòng. Vì thế, như một phần thưởng thêm so với những gì cậu nhận được mọi khi, tôi sẽ cho cậu biết một số thông tin hữu ích coi như là quà riêng vậy.”
“Thông tin hữu ích?”
“Đúng vậy. Một vài thông tin liên quan tới mạng sống của Seris số 20001: Last Order.”
Phần 2
Uiharu Kazari và Last Order đang ngồi ở một quán cà phê ngoài trời.
Last Order trong lúc đi tìm trẻ lạc đã chạy nhảy rất nhiều đến đau chân. Hiện giờ cô bé đang ngồi trải người ra trên bàn. Uiharu ngồi kế bên và chuẩn bị thách thức món đặc biệt của quán: món kem ngọt khổng lồ.
“Vậy, em đã tìm được người đó chưa? Chỏm tóc em đã hết ‘xẹt xẹt’ chưa vậy?”
“…Cái trên đầu Misaka không phải chỏm tóc! Misaka-Misaka nói với giọng mệt mỏi.”
Tuy nói vậy nhưng đứa trẻ khoảng 10 tuổi này có một nhúm tóc dựng đứng lên, và đung đưa trong gió mùa thu. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đó là chỏm tóc tối thượng!
“Ư… Em chắc chắn cảm nhận được người đó đang đâu đó quanh đây, nhưng rồi lại chạy đi chỗ khác, Misaka-Misaka nói trong lúc thất vọng vì mọi công sức đều uổng phí.”
Last Order giống như một bong bóng xẹp lép, bỗng nhiên ngẩng đầu dậy.
Cô bé tìm ra người đó rồi à? Uiharu nghĩ, nhưng không phải vậy.
Vài cô gái đi ngang qua, Last Order nhìn chằm chằm vào mấy móc khóa tặng kèm của quán thức ăn nhanh gần đó.
“Mi-Miska muốn có cái đó! Misaka-Misaka phấn khích nói trong lúc chẳng có một xu dính túi nên chỉ biết nhìn chị Uiharu bằng ánh mắt dễ thương như cún con!”
“A, thiệt tình. Chẳng phải em đang tìm người sao?”
“Ừ, và người đó đang ở trong quán thức ăn nhanh, Misaka-Misaka vừa nói vừa cảm thấy-“
“Nói dối là xấu lắm, em biết không? Với lại, chị mới gọi món kem khổng lồ xong và mới ăn được mấy muỗng; chị không thể đi bây giờ được.”
“Sao chị có thể ung dung như vậy chứ!? Misaka-Misaka vừa nói vừa đập bàn liên tục và càu nhàu.”
“À, chẳng phải em còn giữ tiền thối taxi đó sao?”
“A! Phải rồi! Misaka-Misaka vừa nói vừa lấy tiền giấy ra và phóng thẳng tới quán thức ăn nhanh!”
Trước khi nói hết câu, Last Order đã vọt khỏi quán cà phê. Uiharu chỉ còn biết vẫy khăn tay và nói lớn, “Nhớ quay lại đó!”
Ngay lúc Uiharu định xộc muỗng vào món kem, một giọng nói phát ra từ sau lưng.
“Xin lỗi đã làm phiền, cô gái.”
Uiharu nhanh chóng bỏ muỗng xuống và quay người lại. Đứng đó là một thiếu niên toát ra vẻ dữ dằn. Trên tay phải hắn là một thứ gì đó giống như vuốt kim loại.
Khuôn mặt của tên thiếu niên đó hiện một nụ cười ấm áp trái ngược hẳn với vẻ ngoài của hắn.
“Ơ… xin hỏi anh là ai?”
“Kakine Teitoku. Tôi đang tìm một người.”
Vừa nói người tự xưng là Kakine Teitoku lấy ra một bức ảnh.
“Cô có biết đứa bé này hiện giờ đang ở đâu không? Tên cô bé là Last Order.”
“…”
Uiharu nhìn vào bức ảnh vài giây. Rồi nhìn qua nhìn lại giữa Kakine và bức ảnh trước khi lắc đầu.
“Xin lỗi, tôi không thấy cô bé.”
“Vậy sao?”
“Nếu anh đang lo lắng cho cô bé, tôi nghĩ anh nên tới đồn Anti-Skill gần nhất để hỏi.”
“Cô nói có lí. Nhưng trước đó, tôi sẽ tìm kiếm thêm chút nữa.”
Kakine nói rồi quay mặt bỏ đi.
Uiharu cúi đầu và chuẩn bị chén món kem khổng lồ.
“À, phải rồi. Tôi quên nói cho cô một chuyện.”
“?”
Không chờ cho Uiharu ngẩng mặt lên, câu nói tiếp theo đến cùng với một cú đánh vào đầu cô.
“Tôi biết cô ở cùng với Last Order! Cô ngốc à!”
"Bốp!", cú đánh nhắm vào vùng thái dương.
Trước khi kịp nhận ra mình bị đánh, Uiharu đã ngã khỏi ghế. Cô đá ngã bàn theo phản xạ và chổng ngược ghế lên. Món kém khổng lồ mới ăn được vài muỗng rơi vương vãi xuống đường.
Những người xung quanh la thét.
Uiharu, tới giờ vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, cố gắng đứng dậy.
Nhưng bàn chân Kakine dẫm lên vai cô một cách thô bạo và đạp cô xuống.
“Đó là vì sao tôi hỏi ‘cô bé đã đi đâu’ thay vì ‘cô có biết cô bé không’!”
Kakine dồn hết trọng lượng lên bàn chân.
"Rắc", cô cảm thấy sức nặng đang đè lên, cơn đau do những mối xương cạ lên nhau lan khắp người. Sau đó, khớp vai cô bị trật ra.
Uiharu cố lăn lộn bởi cơn đau ghê gớm, nhưng bàn chân Kakine cứ như một quả tạ sắt khổng lồ không thể nhúc nhích.
Cơn đau khiến Uiharu thét lên, nhưng vẫn không làm Kakine nương tay hơn chút nào.
“Cô phát hiện ra tôi và bảo Last Order chạy trốn; tôi biết chắc cô không đủ khả năng làm thế. Cho dù là kẻ độc ác, tôi lại không thích người thường dính líu vào. Nếu ngoan ngoãn chịu hợp tác ngay từ đầu thì tôi đâu có sử dụng vũ lực.”
Bây giờ là buổi chiều lễ độc lập, có rất nhiều người quanh quán cà phê ngoài trời nhưng họ chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không giúp đỡ gì.
Tuy vậy chẳng thể trách cứ được gì ở họ.
Uiharu đang đeo dải băng Judgment trên cánh tay. Mặc dù các thành viên Judgment chỉ xử lí những vụ trong trường học, một số học sinh lại tin rằng họ là những người bảo vệ sự bình yên giống như cảnh sát hoặc quân đội. Nếu trong tổ chức Judgment có những người mạnh, thì tất cũng có những kẻ yếu.
Thật tiếc, vì mọi người không hiểu giới hạn đó và cho rằng, nếu một người trong Judgment dễ dàng bị hạ, thì họ sẽ chẳng làm được điều gì.
Không còn hi vọng nào cho Uiharu.
Kakine dồn sức lên chân, in thật sâu dấu giày lên vai Uiharu.
“…Nhưng! Tôi không nương tay với kẻ địch đâu. Nếu cô không biết điều gì và chỉ vô tình gặp Last Order, thì tôi sẽ không làm thế này. Tuy nhiên, giây phút cô quyết định bảo vệ cô bé thì lại là một chuyện khác. Vậy hãy làm ơn, cô gái: đừng ép tôi phải giết cô tại đây.”
Rắc rắc rắc, những chiếc xương trật bị ép phải di chuyển và chèn lên nhau khiến cơn đau như xé nát người cô.
Đến lúc cô phản ứng lại với cơn đau và cố gắng thoát khỏi thì Uiharu đã đầm đìa nước mắt. Thắc mắc tại sao cô phải chịu đựng như vậy, nỗi sợ trước sự hung hãn thô bạo và tàn độc, sự hối hận vì không thể làm gì trong tình thế này: những cảm xúc tiêu cực đan xen lẫn nhau và đè nén tâm trí cô.
Chỉ có một cách duy nhất để cô thoát khỏi cực hình này.
“Last Order ở đâu?”
Trong suy nghĩ mập mờ chứa đầy đau đớn chỉ còn vang vẳng giọng nói của Kakine.
“Nói đi, rồi tôi sẽ thả cô ra.”
Trong một mê cung không lối thoát, cuối cùng cũng có người chỉ đường ra. Với một người đang chìm trong bóng tối bạo lực như Uiharu, cô thật sự mong muốn một lối thoát càng sớm càng tốt. Trách nhiệm của Judgment và tính cách “Uiharu” đã bị đè bẹp bởi ý nghĩ “được giải thoát khỏi đau đớn”.
Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng.
Nước mắt lăn dài trên má, cô từ từ mở miệng.
Cô biết mình nên giữ im lặng, nhưng cô không thể chịu đựng hơn được nữa.
Và thế là, trong khi căm ghét sự vô dụng của bản thân mình, cô nói lên quyết định cuối cùng.
“…? Cái gì?”
Kakine nhăn mặt. Hắn không hiểu ý định của kẻ nằm đang nằm dưới chân hắn.
Trong cơn run rẩy, Uiharu nhắc lại một lần nữa.
“Anh không… nghe… tôi sao?”
Cố gắng gom chút sức lực còn sót lại,
“Tôi nói… đứa bé đó đang ở một nơi anh sẽ không bao giờ tìm ra. Tôi không… nói láo đâu.”
Cô vừa nói vừa thè lưỡi ra, như thể cô vắt hết năng lượng còn lại để chọc tức đối phương.
Kakine Teitoku im lặng.
“…Giỏi lắm.”
Nói xong, hắn nhấc chân ra khỏi vai Uiharu.
Nhưng hắn không đặt chân xuống đất. Thay vào đó, hắn toan đạp vào đầu Uiharu Kazari.
“Ta đã nói trước: dù không thích tấn công người thường, nhưng ta không hề nương tay với kẻ địch. Nếu đã hiểu vậy mà vẫn từ chối hợp tác, thì ta chẳng còn lựa chọn nào nữa.”
Kakine Teitoku dồn hết sức mạnh vào bàn chân đang lơ lửng trên đầu cô.
Bàn chân như sắp đạp vỡ một cái thùng rỗng tuếch.
“Vĩnh biệt.”
"Rầm", một cơn gió mạnh khiến Uiharu nhắm chặt đôi mắt ướt át; cũng là tất cả những gì cô có thể làm.
Thế nhưng bàn chân Kakine không dẫm lên đầu Uiharu.
Một tiếng nổ khác vang dội khắp Thành Phố Học Viện.
Cơn gió mạnh thổi qua như một vụ nổ. Uiharu mở mắt ra và thấy một máy ATM cùng với những mảnh gương sắc cạnh và mấy mảng tường xung quanh. Một kẻ nào đó đã thổi tung những mảnh vỡ này về phía Kakine Teitoku với tốc độ kinh hồn. Hứng trọn cơn gió đó khiến Kakine trượt chân và dẫm lên mặt đất cách đầu Uiharu mấy millimet.
Từ bên trong máy ATM nát bét, những tờ giấy trắng tinh khôi bay khắp nơi như cánh thiên thần.
Giữa cảnh tượng rực rỡ đó, Uiharu nghe thấy một giọng nói.
“…Thiệt tình. Chừng ấy đã đủ làm ngươi thỏa mãn hả, tên thối tha.”
Cáu gắt, trắng xóa, điên cuồng.
Đó là giọng nói của con quái vật mạnh nhất Thành phố Học viện!
“Thử giơ nanh múa vuốt nữa đi. Lúc đó, ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là một kẻ phản diện.”
Phần 3
“Đau ghê.”
Kakine Teitoku đưa ánh mắt từ Uiharu sang Accelerator.
“Ngươi dễ tức giận thật. Không hổ danh Số 1, người là kẻ dễ cáu tiết nhất mà ta từng gặp. Ta đã đúng khi giết ngươi trước.”
“Một con gà sợ đối mặt với ta đến mức phải dùng con tin mà miệng lưỡi cũng to thật. Sự khác biệt đẳng cấp đã được định đoạt ngay từ giây phút ngươi đụng vào con nhỏ đó.”
“Ngươi có bị ngu không? Cô ta chỉ là một hình thức bảo hiểm thôi. Ai lại đi đấu một cách công bằng với một tên khốn như ngươi? Ngươi phiền hà, và không đáng phải làm như vậy.”
Số một và Số hai của Thành Phố Học Viện.
Accelerator và Kakine Teitoku. Không ai trong số họ lo sợ chuyện bại lộ thông tin.
Vì thông thường, sẽ có một ai đó lo liệu hậu quả và xóa chứng cứ.
“Một con lợn như ngươi nên về lại chuồng và ăn uống no nê đi.”
“Nực cười, đồ chó kiểng. Ngươi thực sự nghĩ chỉ cần bảo vệ mấy kẻ yếu là ngươi có thể trở thành ‘người tốt’ sao?”
“Ha, vậy là ngươi vẫn chưa hiểu.”
Accelerator vứt cây nạng sang một bên chậm rãi nói, “Được, bây giờ là lúc để dạy cho ngươi một điều: những kẻ phản diện cũng có chuẩn mực riêng!”
BÙM! Một tiếng nổ lớn vang lên.
Accelerator và Kakine Teitoku đâm sầm vào nhau! Sóng xung kích bùng nổ ra, cuống phăng hết mọi thứ, hất ngã những người đi đường và phá vỡ các cửa kính. Dù đang ở giữa trận cuồng phong mãnh liệt này, tuy nhiên, cặp mắt của họ chỉ chăm chú vào đối phương.
Kết quả của hiệp này đã rõ.
Kakine Teitoku, kẻ lãnh phải cú húc cực mạnh, bị đánh bật về sau và tông vào quán cà phê cùng với tiếng đổ nát lớn. Nhưng Accelerator chỉ thấy khó chịu, vì đối phương dường như đã tránh được cú chạm trán trực diện.
“Ngươi chính là siêu năng lực gia có thể điều khiển mọi vector.”
Giọng nói phát ra từ quán cà phê đổ nát giống như vừa hứng chịu một quả bom.
“Thế, nếu ngươi bị đè nát bởi một khối lượng cực lớn mà ngươi không thể di chuyển được dù có gom bao nhiêu vector lại đi nữa? Ta đoán chuyện đó là không thể. Chỉ cần vector của ta không bị điều khiển thì những trò hề của ngươi đều vô nghĩa.”
Hoàn toàn không có một vết xước.
Kakine Teitoku bước ra từ tiệm cà phê với một thứ gì đó như một lớp kén bao quanh người. Không, chúng là cánh! Sáu chiếc cánh thiên thần từ từ trải rộng ra sau lưng hắn.
Accelerator khẽ cau mày.
“Bắt chước thần thoại chẳng hợp ngươi chút nào, thằng ngu mạt hạng.”
“Ngươi không cần phải lo, ta biết điều đó.”
Trước khi âm thanh của họ biến mất vào không khí, họ đâm sầm vao nhau lần nữa.
Accelerator kẻ điều khiển vector khụy gối xuống và dồn sức, Kakine Teitoku dang cánh ra bay lên gần 20 mét so với mặt đường.
Accelerator vung tay ra trước mặt và xẻ dọc không khí, điều khiển hoàn toàn vector của dòng khí xung quanh. BÙM! Một cơn bão với sức gió lên đến 120 mét trên giây thổi về phía Kakine giống như một khẩu đại bác.
“?!”
Kakine vỗ những cái cánh thiên thần để tránh đòn tấn công, nhưng một tiếng "thịch" kêu lên. Nhìn xuống, hắn thấy Accelerator đã nhảy lên rút ngắn khoảng cách giữa họ. Accelerator đâm bàn tay phải vào ngực Kakine.
“Các hạt cơ bản thậm chí còn nhỏ hơn cả phân tử và nguyên tử. Chúng ta đều biết chúng gồm có Meson, Lepton, Quark và các Hadron tạo nên từ phản vật chất và phản Quark. Thế giới này được dựng nên bởi những hạt cơ bản sơ cấp đó.”
“Tuy nhiên,” Kakine nói một cách nhẹ nhàng, “Những kiến thức thông thường ấy không thể áp dụng lên Vật chất tối[1] của ta!”
BÙM! Cùng với một cơn gió mạnh, sáu chiếc cánh phía sau Kakine ngay lập tức hồi phục lại hình dáng vốn có.
“Vật chất tối mà ta tạo ra không tồn tại trong thế giới này. Đó không phải là loại vật chất chưa tìm thấy, hay loại vật chất tồn tại trên lý thuyết mà là loại vật chất không thể tồn tại.”
Vật chất được tạo ra bởi siêu năng lực mà khoa học không thể phân loại được.
Đối diện những cái cánh trắng tinh dường như mọc ra từ một thế giới khác và bất tuân những qui tắc vật lí, ý chí chiến đấu của Accelerator vẫn không hề dao động.
Ai cần biết chúng là gì? Chúng rồi cũng sẽ tan biến bởi khả năng điều khiển vector.
“Được thôi, ta sẽ xé rách ngươi thành từng mảnh với cái ‘Vật chất tối’ đó.”
Tiến thêm một bước nữa, Accelerator sẽ bóp nát tim Kakine Teitoku.
Tuy nhiên…
“Ngươi vẫn không hiểu à.”
Dứt lời, sáu cái cánh của Kakine phát ra một tiếng "vù" và tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa.
“?!”
Cảm giác nóng rát buộc Accelerator phải nhảy lùi khỏi Kakine. Cùng lúc đó, hắn nhận thấy tình thế đã thay đổi.
Accelerator không thể phản hồi vector và đã bị thương.
“Sự nhiễu xạ. Ánh sáng hay sóng điện từ sẽ đổi hướng khi đi qua một khe hẹp; đây là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa phổ thông. Sử dụng nhiều khe hẹp cùng lúc sẽ làm cho sóng giao thoa lẫn nhau.”
Nói một cách ngắn gọn bằng cách gây ra hiện tượng nhiễu xạ thông qua vô số những khe hở li ti trên cánh khiến ánh sáng mặt trời tự nhiên bị biến đổi và tấn công Accelerator. Không phải những chiếc cánh phát ra ánh sáng, mà đúng hơn ánh sáng bị biến đổi qua hiện tượng nhiễu xạ.
“Hừm, giá trị của mọi thứ biến đổi tùy theo cách người ta sử dụng chúng. Sao, cảm giác bị đốt cháy bởi ánh mặt trời thế nào hả?”
Tuy vậy…
“…Về nhà mà học lại vật lý đi, thằng não phẳng. Cho dù ngươi có gây nhiễu xạ ánh sáng thế nào cũng không thể thay đổi bản chất của nó thành một tia sáng có thể giết người được.”
“Hừm, đúng là không thể với vật lý thông thường ở thế giới này.”
Sáu cánh của Kakine uốn lại tập trung sức mạnh.
“Nhưng! Vật chất tối của ta là loại vật chất không tồn tại trên thế giới này! Nó hoàn toàn không tuân thủ các qui tắc vật lí của thế giới này. Ánh sáng bị nhiễu xạ bởi vật chất tối sẽ có những qui luật riêng của nó! Chỉ cần nhúng một ít thôi, thế giới sẽ hoàn toàn đổi thay!”
PHỪNG! Sáu cánh quạt một cơn gió cực mạnh về phía Accelerator. Accelerator sử dụng phản hồi vector để đón đầu cơn gió và cố nghĩ ra mục đích của đối phương là gì. Nhìn kĩ, hắn thấy Kakine đang cười.
“Quá trình tính toán đảo ngược, hoàn tất.”
“!?”
Nghe thấy câu nói không hay đó, Accelerator cố né sang một bên, nhưng sáu cái cánh đã bắt đầu vỗ. Tuy nhiên, không giống như vừa rồi, sáu chiếc cánh đánh trực diện như một thứ vũ khí.
Một tràng những tiếng nổ "lụp bụp" dội khắp người Accelerator.
Accelerator, kẻ có thể phản lại mọi vector, bị hất tung về sau 10 mét, đâm vào một trong những cái cây ven đường. Thân cây to dày bị chẻ nát chỉ với một đòn.
“Ọc…!?”
(Vậy ra đòn đánh ánh sáng và gió ban nãy là để…!!)
“Accelerator, ngươi nói ngươi có thể phản lại mọi thứ, nhưng điều đó thực sự không đúng.”
Những chiếc cánh của Kakine vươn ra một cách êm ả.
Accelerator rớt xuống mái nhà, nhưng những sải cánh hơn 20 mét tấn công hắn không ngừng như những thanh đại kiếm chém xuống.
“Nếu phản lại âm thanh ngươi sẽ không thể nghe gì hết, nếu phản lại vật thể ngươi không thể cầm nắm bất cứ thứ gì. Ngươi đã vô thức hình thành một bộ lọc để phân biệt mọi thứ cái nào có hại, cái nào không và sử dụng khả năng phản hồi để đẩy những thứ có thể làm hại ngươi đi chỗ khác.”
Accelerator phun cục máu trong miệng ra, đạp chân lên bồn nước trên nóc tòa nhà làm điểm tựa và duỗi chân nhảy bật sang một bên khiến nó bị vỡ thành nhiều mảnh.
Những đôi cánh bổ xuống tòa nhà và chẻ nó ra làm hai. Khói bụi tung lên mù mịt.
“Ánh sáng mặt trời và gió bị Vật chất tối tác động sẽ biến đổi thành 25 000 dạng năng lượng khác nhau. Quan sát khả năng phản hồi của ngươi và hệ thống bộ lọc sẽ quyết định loại năng lượng nào ‘có hại’ loại nào không, từ đó ta sẽ sử dụng loại năng lượng mà ngươi vô thức chấp nhận ‘vô hại’ để tấn công.”
Cho dù Accelerator có thay đổi phương thức phản hồi của hắn, Kakine Teitoku cũng sẽ lập tức sử dụng Vật chất tối của hắn để thăm dò sự thay đổi. Luân phiên tấn công và phòng thủ như thế sẽ chỉ khiến vết thương Accelerator càng lúc càng tệ hơn.
“Đúng là Vật chất tối.”
Kakine Teitoku cười và mở rộng sáu cánh.
“Không gian bị tác động bởi cơ thể ngoại lai không còn là thế giới mà ngươi biết nữa!”
Nhận lấy lời khiêu khích chế nhạo đó, Accelerator điều khiển vector dòng khí và tạo ra bốn cột lốc xoáy sau lưng.
CHÁT!
Lốc xoáy của Accelerator cuốn phăng những cái cánh của Kakine, và sáu cánh của Kakine bị thổi tan nát bởi lốc xoáy của Accelerator. Những tòa nhà được làm từ khung thép vỏ bê tông rùng mình trước đợt sóng xung kích và lắc lư không ngừng. Đột nhiên, cả hai biến mất vào hư không. Hai bên liên tiếp tung ra những đòn tấn công, di chuyển song song với nhau dọc theo con đường lớn với một tốc độ phi thường. Có lúc họ tông vào một cây tua bin gió, chớp mắt một cái họ đã đá bay một cột đèn rồi đâm sầm xuống mặt đường với tốc độ khủng khiếp.
“Cho dù lấy được Tweezers, nghiên cứu Underline và nghĩ ra rất nhiều kế hoạch, không có cái nào trong số chúng phát huy tác dụng. Chắc chỉ có giết ngươi, Số 1, mới là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.”
Kakine nói và đập những chiếc cánh dài hàng chục mét.
“Cái gì? Đồ thối tha, ngươi vẫn còn lo chuyện thứ hạng vào lúc này sao?”
“Chẳng can hệ gì đến chuyện thứ hạng! Ta chỉ muốn được nói chuyện trực tiếp với Aleister!”
Accelerator lờ câu nói của Kakine và xoạc chân xuống con đường rải sỏi, hất tung những viên đá lên trời bằng một cú tước karate.
BÙM! Tiếng nổ lớn vang lên.
Vector những viên đá bị biến đổi và bắn phá với tốc độ nhanh hơn cả một phát bắn Railgun, nhưng rồi tất cả tan rã sau khi bay được vài milimet. Tuy nhiên, sóng xung kích không hề mất đi, chúng quét tới như muốn xé nát từng hạt không khí. Thế nhưng, Kakine cũng dồn sức vào sáu cánh và đánh tan đòn tấn công. Những đòn tấn công hai bên va chạm hết đợt này đến đợt khác, tạo ra những đợt “sóng thần” bằng không khí dồn nén xung quanh họ, thổi bay những cột đèn đường và các biển quảng cáo.
“Lão Aleister đó điều phối rất nhiều kế hoạch đồng thời. Cho dù là kế hoạch hứa hẹn nhất, một khi đã không còn tác dụng lão sẽ ngay lập tức chuyển sang kế hoạch khác. Để rồi khi thời gian chín mùi, lão sẽ quay trở lại với kế hoạch ban đầu. Giống như một mạng nhện, cho dù có chọn hướng nào đi chăng nữa cuối cùng ngươi cũng sẽ trở lại cùng một con đường.”
Accelerator và Kakine đang bay song song dưới lòng đường, chợt dừng lại và chọn cách thức nhanh nhất để đập tan lẫn nhau. Giao thông tại một ngã tư giao lộ bị ách tắc hoàn toàn bởi những đợt tấn công của hai người. Không một ai dám phàn nàn, và chẳng có ai dám ca thán. Bản năng mọi người đều mách bảo rằng chỉ cần lên tiếng là họ sẽ chết ngay lập tức.
Chiếc bóng của hai người bọn họ giao nhau liên tiếp.
Vài giây sau đó, không khí chợt nổ tung phát tán sóng xung kích ra xung quanh.
“Nếu đã như vậy thì chỉ còn một cách hữu hiệu nữa thôi. Phá hủy tất cả mọi kế hoạch được bày ra và Aleister lúc đó chỉ còn một con đường độc nhất. Và rồi, chỉ cần ta không còn là kế hoạch dự bị, chỉ cần ta là trung tâm của kế hoạch, Aleister sẽ không làm ngơ ta nữa! Ta không muốn phá hủy thành phố này, nó vẫn còn giá trị. Đó là lí do ta bắt đầu từ cái lõi của nó, và sau cùng nắm quyền điều khiển nó!”
Máu Accelerator và Kakine bay trong không khí.
“Tức là, chỉ cần giết được ta, tâm điểm thực sự, thì ngươi sẽ thế chân vào kế hoạch.”
Hai người bọn họ đứng đối mặt nhau, chậm rãi thăm dò đối phương.
Nếu Kakine có thể phát ngôn những câu hoa mĩ như thế, chắc chắn hắn rất tự tin vào sự thật rằng Aleister nắm trong tay rất nhiều kế hoạch.
Và với tất cả những gì Kakine đã làm, hẳn hắn phải có lí do riêng của hắn. Nhưng dù là thế, Accelerator cũng không muốn biết làm gì. Trong thế giới mặt tối của Thành Phố Học Viện, số tấn thảm kịch còn nhiều hơn các vì sao trên trời. Một trong số đó có lẽ đã làm tha hóa nhân cách Kakine. Giống như Accelerator đã giết 10 000 Sister cho cuộc thí nghiệm. Giống như Accelerator sẵn sàng từ bỏ mạng sống để bảo vệ một người.
“Nhảm nhí.”
Accelerator nói tiếp trong lúc mạch suy nghĩ vẫn còn đang chạy.
“Ngươi nghĩ những gì ngươi nói không gì hơn các qui tắc đạo đức thuần túy, nhưng tất cả những gì ngươi sủa nãy giờ toàn là nhảm nhí.”
“Ha. Cho dù ngươi có đặc quyền liên hệ trực tiếp với Aleister, ngươi lại không biết giá trị của nó! Những kẻ như ngươi không có tư cách nói với ta điều đó.”
“Kể từ lúc ngươi phun những lời lẽ đó ra, ngươi đã trở thành một trong những tên rác rưởi tầm thường tự nhận mình là kẻ phản diện đích thực.”
“Nghe chẳng thuyết phục chút nào.”
Kakine Teitoku nói một cách hờ hững.
“Ta cũng chẳng muốn động đến bọn phàm nhân. Nếu tâm tình ta tốt, ta thậm chí còn tha cho những kẻ xấu xa nữa. Nói thật, ta cũng chẳng quan tâm lũ đó sống chết ra sao. Chẳng phải ngươi cũng vậy? Trong trận chiến vừa rồi của hai ta, bao nhiêu người xem, bao nhiêu người đi đường đã bị thương? Hàng tá mảng bê tông và nhựa đường bay tứ tung với tốc độ âm thanh, rồi sóng xung kích đánh lan ra khắp xung quanh. Đấy chính là trận đấu của chúng ta.”
“… …”
“Kể cả con nhỏ che chở cho Last Order cũng vậy thôi. Ngươi không có quyền lên mặt dạy bảo ta, tên giết người. Cái thứ giết chết những người xung quanh để đấu một trận sống mái với ta như ngươi không có quyền lên tiếng dạy bảo. Đừng nói ngươi thực sự tin rằng ngươi là một trường hợp ngoại lệ nhé.”
“Ha, ‘giết chết những người xung quanh để đấu một trận sống mái với ta’, nực cười.”
Cho dù bị kết tội sát nhân, Accelerator vẫn cười thong thả.
“Đúng là thằng ngu. Chỉ có những người không biết mĩ học như ngươi mới có thể nói nhảm như thế.”
“Hở?”
“Rốt cuộc, ngươi có biết tại sao ngươi là Số 2 còn ta là Số 1 không?”
Hắn vừa cười vừa dang rộng đôi tay.
“Giữa ta và ngươi là một bức tường không thể vượt qua.”
Kakine sôi máu trước câu nói của Accelerator, nhưng đồng thời hắn cũng nhận thấy một điều.
Quang cảnh xung quanh.
Đúng là, trận đấu giữa Accelerator và Dark Matter đã cày nát con đường. Cửa kính từ các tòa nhà vỡ vụn và rất nhiều cây bị thổi bật gốc và găm vào những tòa nhà bê tông.
Nhưng, thiếu một thứ gì đó.
Mùi máu.
Các mảnh gương vỡ rải xuống như mưa, nhưng không một ai bị thương. Một cơn gió mạnh đã thổi chúng bay sang hướng khác. Những tấm biển quảng cáo đã bảo vệ những người không kịp bỏ chạy một cách kì diệu. Những người còn lại cũng vậy, không có lấy một người bị thương. Mặc dù không chắc, nhưng dám cá trận đấu của họ cho tới lúc này, có lẽ chẳng một ai bị thương.
(Kh-không thể nào!)
Kakine cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Không lẽ ngươi… đã bảo vệ tất cả bọn họ?”
Nghĩ lại, đòn đánh lén đầu tiên có thể còn mạnh hơn thế này nữa. Nhưng nếu như vậy, Uiharu lúc đó chắn chắn phải bị thương.
Đây chính là cách làm việc của hắn.
Cho dù đây là trận tử chiến giữa hai Level 5 Số một và Số hai, cho dù đây là một trận đấu nơi mà một sai sót nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến cái chết, Accelerator vẫn bảo vệ những người mà hắn chưa bao giờ biết mặt.
“Đừng giỡn mặt! Không lẽ ngươi nói ngay từ ban đầu mọi thứ đã nằm dưới tầm kiểm soát của ngươi?!”
Accelerator ra vẻ chán nản, như muốn nói ‘dĩ nhiên’, và chế nhạo sự kém cỏi của Kakine khi không thể làm được như hắn.
“Tức giận rồi hả, tên hạ đẳng?”
Trong lúc Kakine còn đang choáng váng, Accelerator nói bằng cái giọng thiếu kiên nhẫn, “Đấy mới chính là kẻ phản diện đích thực.”
Đã làm đến mức này mà chỉ đáng gọi là kẻ phản diện, thì thế nào mới là một anh hùng trong suy nghĩ của Accelerator?!
“Bớt nói xằng bậy đi, Accelerator!!”
Kakine Teitoku rống lên và gia tăng sức mạnh sáu chiếc cánh. Biến đổi kích thước, thay đổi cấu tạo, những chiếc cánh trắng trải rộng ra và biến thành sáu món vũ khí chết chóc nhắm vào sáu tử huyệt trên người Accelerator.
Trước sức mạnh đáng sợ đó, Accelerator chỉ cười.
“Tới đây.”
“Chừng này quá đủ để hạ ngươi, ta đã nhìn thấu hết hệ thống bộ lọc của ngươi rồi. Lớp phòng thủ mỏng manh đó không thể ngăn cản đòn này!”
“Thực sự, ngươi có thể điều khiển vật chất không tồn tại trên thế giới này.”
Accelerator chỉ đung đưa ngón tay trỏ ra dấu “cứ thoải mái khoe mẽ sự bất tài của ngươi”.
“Những qui tắc viết trong sách giáo khoa không thể vận dụng trên chúng, ánh sáng và sóng điện từ tác động bởi Vật chất tối sẽ biến đổi thành một dạng năng lượng không hề tồn tại. Cho nên sử dụng những thuật toán dựa trên các qui luật của thế giới này chắc chắn thất bại.”
Sát khí hai bên tỏa ra ngùn ngụt.
Ngã tư giao lộ này đã bão hòa hơi thở chết chóc.
“Vậy thì tất cả việc ta cần làm là đưa nó vào trong hệ thống tính toán. Để thay đổi qui luật của thế giới này thành qui luật của thế giới mới bao gồm cả Vật chất tối, xây dựng nên một thuật toán mới, và thế là chiếu tướng.”
“Sử dụng khả năng Thay đổi Vector của ngươi… để điều khiển Vật chất tối của ta…?”
“Ngươi nghĩ ta không làm được sao?”
“Ha, ngươi tưởng ngươi có thể đo được độ sâu năng lực của ta chỉ nhờ cách đó?”
“Cái độ sâu của ngươi thực chất nông cạn lắm.”
“…!?”
“Nông đến mức ta không thèm đo đạc nữa kia!!”
Một tiếng nổ rền vang bầu trời.
Chỉ trong nháy mắt hai con quái vật tông vào nhau.
Kẻ chiến thắng trong trận đấu giữa Số Một và Số Hai đã được định đoạt.
Phần 4
Accelerator nhìn xuống dưới và thấy một người đang chạy thục mạng gần đấy. Có lẽ một thứ gì đó từ trận đấu giữa hai người đã bay gần trúng ông ta. Hiện giờ, hòa vào sự náo loạn do trận đấu của họ là sự ồn ào của hàng trăm người đi đường quanh đó.
Thế nhưng Accelerator không hề có ý định trốn tránh. Những kẻ khác sẽ tìm cách bưng bít chuyện này, chẳng việc gì hắn phải lo cả.
“…”
Nhìn lại phía kia,
Ở giữa giao lộ ngã tư bị phá hoại một cách ghê gớm, Kakine Teitoku nằm đó. Những chiếc cánh trắng đã bị dòng vector chiếm quyền điều khiển và đâm ngược lại chính Kakine. Một vũng máu từ từ loang ra, như thể một vòng tròn phép thuật bí ẩn đang thành hình.
Tuy nhiên, Dark Matter vẫn còn sống.
Và Accelerator là kẻ phản diện, không phải người tốt.
Những lúc như thế này thì bọn người tốt dở hơi sẽ để y như vậy, và quay lưng bỏ đi. Hoặc có khi họ sẽ khoan dung hơn, ở lại đó để chữa trị vết thương cho kẻ xấu xa kia và giảng đạo rồi chỉ ra một hướng đi mới để làm lại một cuộc đời tốt đẹp hơn. Nhưng không, Accelerator chỉ lặng lẽ rút khẩu súng từ trong bao ra. Ngay từ giây phút Kakine Teitoku đặt những người vô tội và Last Order vào cuộc đấu với Accelerator, hắn đã không thể tha thứ cho Teitoku.
(Đây có lẽ là sự khác nhau giữa người tốt và kẻ xấu), Accelerator tự nhủ.
“Vĩnh biệt, tên thối tha.”
Accelerator kéo kim hỏa bằng ngón cái, và nói một cách ôn tồn với Kakine, vẫn còn đang nằm bất tỉnh.
“Thế này còn tốt hơn bị hạ bởi mấy thằng anh hùng.”
Ngón trỏ hắn đặt lên cò súng. Mọi chuyện thế là hết. Không dựa vào lòng tốt của kẻ khác hay phép màu từ thiên đường; đây là con đường tà ác do chính tay hắn vẽ nên. Accelerator sẽ làm theo cách của riêng mình; hắn chĩa nòng súng vào đầu kẻ địch, từ từ bóp mạnh bàn tay phải.
Chỉ còn một bước nữa thôi mọi thứ phiền não sẽ chấm dứt và hắn sẽ có được sự thanh bình từ cái chết.
“Dừng lại, Accelerator!”
Một giọng nói vọng lại bên ngoài tầm nhìn của hắn. Từ trong đám đông, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Mặc trên người chiếc áo khoác màu xanh với mốt thời trang kì cục và không một chút trang điểm nào. Cô là giáo viên đồng thời là người giữ gìn trật tự của Anti-Skill.
Yomikawa Aiho.
Cô chạy thẳng tới chỗ hắn.
“Tôi không biết cậu đã đi đâu, hay hoàn cảnh này thế nào. Nhưng giờ tôi chỉ nói một câu thôi: Đưa khẩu súng đó cho tôi. Đấy không phải là thứ cậu cần!”
Yomikawa không mang theo súng. Cô thậm chí không mang theo dùi cui, kìm chích điện hay bất cứ thứ gì để tự vệ. Những người đứng nhìn xung quanh nghĩ cô bị điên. Đối mặt với một siêu năng lực gia hóa điên gây ra thiệt hại nghiêm trọng như thế này mà không có vũ khí trong tay thật chẳng khác nào tự sát.
Bản thân Yomikawa hẳn cũng nhận thức rõ cô đang ở trong tình huống nguy hiểm như thế nào.
Đứng từ góc nhìn khác, với tư cách là thành viên tiên phong của Anti-Skill, cô hiểu rõ hơn hết những người xung quanh rằng cô đang ở trong một tình thế nguy hiểm đến cỡ nào.
“Tôi là kẻ phản diện.”
“Vậy tôi sẽ ngăn cản cậu.”
“Cô nói thật chứ?”
“Ngoài chuyện đó ra tôi không còn lựa chọn nào khác.”
Không khuất phục Accelerator, chỉ ngăn cản hắn lại. Đấy là cách làm việc của cô. Giống như cách mà Accelerator chọn con đường của kẻ phản diện, Yomikawa sẽ không bao giờ đồng ý với việc chỉa mũi súng vào những đứa trẻ cần được bảo vệ. Accelerator nhìn thẳng vào mắt Yomikawa. Sự quả quyết ánh lên trong đôi mắt ấy. Dưới góc nhìn của Accelerator đấy là một lối sống vượt xa những kẻ ngu xuẩn, nhưng với cô đó là điều đáng để cô đánh đổi tính mạng.
“Không cần biết cậu là anh hùng hay phản diện, Accelerator, cũng không cần biết cậu đã bước vào những thế giới nào. Với tôi, chuyện quan trọng nhất là phải mang cậu trở về. Không cần biết thế giới của cậu đen tối và lạnh lẽo đến thế nào, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ và đưa cậu về đây!”
Lúc đó, hai người đang đứng rất gần nhau. Chuyện này không can hệ gì đến Level 5 mạnh nhất Thành Phố Học Viện hay người phụ nữ không tất sắt trên tay; Yomikawa đang cản đường Accelerator.
“Đấy là lí do tôi phải ngăn cậu lại. Vì những đứa trẻ tôi phải bảo vệ, vì sự yên bình của thành phố này. Nơi mà cậu và Last Order có thể vui vẻ sống cùng nhau. Trong một tương lai như thế, khẩu súng trong tay cậu là không cần thiết.”
“…”
Accelerator lắng nghe cô nói trong im lặng.
Hắn đi đến một kết luận.
Khẩu súng chĩa vào Kakine đổi hướng sang Yomikawa.
(Vậy,)
Yomikawa là kẻ thù. Cho dù cô là người tốt, cho dù lí do của cô là vì muốn tốt cho Accelerator, hành động của cô ta đang cản trở hắn bước đi trên con đường của ác quỉ.
Vậy cô ta cần phải bị loại trừ; nhưng không nhất thiết phải giết cô ta. Nếu muốn nương tay, kĩ năng bắn súng của hắn là quá đủ.
(Ngay tại đây và ngay bây giờ.)
Accelerator cũng có người mà hắn cần phải bảo vệ. Last Order, các Sister, Yoshikawa Kikyou và Yomikawa Aiho. Vì vậy, hắn cần phải nhẫn tâm đến phút cuối. Cho dù phải chống lại cả thế giới này, và cho dù phải chống lại chính những người mà hắn yêu quí, hắn phải cứu họ ra khỏi bóng tối.
(Bắn.)
“Cậu không thể làm vậy.”
Accelerator chợt nhận ra Yomikawa đã đến trước mặt hắn và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cùng khẩu súng bằng đôi tay của cô.
“Cậu vẫn chưa mục nát đến thế đâu.”
Chiến thắng đã được quyết định như thế. Những ngón tay nắm trên khẩu súng được Yomikawa từ từ gỡ ra từng ngón một. Tiếp đến cô tháo băng đạn ra, kéo lùi nắp súng và nhả viên đạn đã được nạp vào khoang. Đối diện với kết thúc này, Accelerator chỉ còn biết đứng nhìn trân trân.
Ngay lúc đó…
TOẠC!
Dark Matter bất ngờ tấn công và cắt đứt mạch suy nghĩ của Accelerator.
Mục tiêu không phải Accelerator.
Yomikawa mở to mắt một cách bàng hoàng. Cô từ từ nhìn xuống. Chiếc cánh trắng phau làm từ vật chất bí ẩn đâm xuyên một bên dạ dày cô như con dao. Áo khoác màu xanh của cô bắt đầu nhuộm đỏ. Và cứ mỗi giây trôi qua những mảng đỏ lại mở rộng dần một cách ghê rợn.
Yomikawa muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ lảo đảo được vài bước thì ngã xuống.
Accelerator chỉ còn biết đứng nhìn. Phía sau Yomikawa, có một kẻ đang đứng đó. Hắn chính là Kakine Teitoku.
Và phía sau hắn là sáu cái cánh.
Không cần giải thích chuyện gì đã xảy ra.
Soạt. Chiếc cánh sắc nhọn đâm vào Yomikawa nhẹ nhàng rút ra.
“…Cô ta nói cho dù thế giới của ngươi có đen tối và lạnh lẽo thế nào cô ta cũng sẽ mang ngươi trở lại?”
Kakine nới với gương mặt dính đầy máu.
Hắn tấn công Yomikawa không phải vi cô ngáng đường hắn. Ngay từ đầu, trong mắt Kakine chỉ có Accelerator. Chính sự do dự, sự do dự khi đứng trước Yomikawa khiến Accelerator sắp nhấc chân ra khỏi con đường ác quỉ mới là nguyên nhân hắn tấn công Yomikawa.
Với hắn, sự do dự đó là một chướng ngại.
Nếu Accelerator từ bỏ con đường ác quỉ, vậy công sức của hắn bỏ ra là vì cái gì?
Chính điều đó làm Kakine Teitoku nổi điên.
“Không thể nào! Làm sao có thể dễ dàng như thế được?! Đó là thế giới của chúng ta. Đó chính là kết cục của bóng tối và tuyệt vọng!! Ngươi coi khinh cái thế giới mộng tưởng, nhưng đến phút cuối, đến phút cuối ngươi lại dựa dẫm vào nó. Đây là cái mà ngươi gọi là mĩ học sao?”
Những lời lẽ choáng váng. Bộc phát từ cơn giận dữ và sự cay độc, những lời lẽ phi lý đâm vào tim Accelerator như những làn sóng xung kích.
“Cuối cùng ngươi cũng như ta mà thôi, không thể bảo vệ một ai. Sau này sẽ còn nhiều người bị giết nữa bởi một con chó như ta. Có phải không nào, Accelerator!! Chẳng phải chính tên đồ tể ngươi đã giết chóc không biết bao nhiêu người mới có mặt ở đây sao!!”
Kakine đứng run rẩy với thân người đầy máu và bụi bặm.
Nhưng không phải vì muốn đánh nhau với Accelerator. Với một người thấu hiểu sự độc ác như hắn, sự tàn độc của Kakine đang lăm le kẻ khác.
Và đó là Yomikawa đang nằm dưới đất kia.
“D-dừng lại.”
“Ta không nghe rõ.”
Những tiếng nứt gãy kêu lên, nhưng không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kakine không hề chạm vào Yomikawa, nhưng cả người Yomikawa đang bị dẫm lên bởi một thứ vô hình. Cơ thể cô rung lên và những mảng đỏ, dưới áp lực vô hình, bắt đầu loang ra một lần nữa.
“Dừng lại!!”
“TA KHÔNG NGHE THẤY QUÁI GÌ HẾT!!”
Giọng Accelerator bị át đi bởi tiếng hét của Kakine.
“Đừng mong ta dừng tay, thằng ngốc!! Ngươi tính nói gì để cữu vãn đây hả, kẻ phản diện? Ngươi đùa vui thật – đó không phải cách làm của chúng ta!”
Kakine sử dụng năng lực của hắn tăng sức ép lên Yomikawa.
Lần này không chỉ vùng bụng của Yomikawa, mà cả miệng của cô cũng bắt đầu trào ra máu.
“Nếu muốn dừng ai đó thì giết hắn. Nếu không thích thứ gì thì phá hủy nó. Đó chính là ác quỉ! Được cứu rỗi là không cần thiết!! Được cười và được tha thứ là không cần thiết!! Một thằng khốn nạn chó chết như ngươi không đáng được tha thứ! Nào! Cho ta thấy con ‘ác quỉ’ mà ngươi, kẻ lúc nào cũng chế giễu thế giới mộng tưởng có đi!!”
- thằng khốn.
Mày nói mày sẽ không làm liên lụy những người vô tội và kết cục là thế này đây. Dù mày đã từ bỏ ánh sáng, dù mày đã quyết định sẽ đứng trên ngọn tháp cao nhất của bóng tối, cuối cùng mày lại bị cám dỗ bởi những lời ngon ngọt và vươn mình ra trước nanh vuốt của ánh sáng. Đẩy việc giết Kakine Teitoku sang một bên và kết quả là tấn thảm kịch này.
Vậy…
Accelerator, bây giờ đã biến thành ác quỉ. Hắn thề rằng cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa, hắn vẫn phải xé nát Kakine Teitoku!!
Cơn đau đang thiêu đốt đầu hắn. Cảm giác như một thứ sắc nhọn gì đó cắm sâu vào não và ăn tươi nuốt sống mọi ý nghĩ của Accelerator. Tai hắn bắt đầu nghe thấy tiếng như trái cây bị xây nhão ra. Mắt hắn bắt đầu ứa ra chất lỏng không phải nước mắt. Chất lỏng có mùi gỉ sắt, đỏ hơn nước mắt, đặc hơn nước mắt và gây ra một cảm giác khó chịu. Cho dù chất lỏng này chảy ra từ mắt hắn, dư vị của nó chỉ là sự kinh tởm.
Và thứ diễn ra sau đó là…
Cơn thịnh nộ.
“Ồ.”
Những cột lốc sau lưng hắn tan biến hoàn toàn. Cả người hắn run lên bần bật bởi cảm xúc tăm tối. Accelerator nghiến chặt răng, giương đôi mắt đỏ thẳm lên trời, phát ra tiếng hú vang vọng đến tận cùng của trái đất!
“AAAAAAAAAAAAAAAA!!”
Đôi cánh màu đen đục trải ra phía sau, như thể nó đâm ra từ trong lưng hắn. Đôi cánh chứa đựng một thứ có thể xóa nhòa trí óc, chứa đựng sự giận dữ có thể làm kiệt quệ khả năng tự nhận thức, trong tích tắc vươn dài ra hơn mười mét, cắt ngọt một phần tòa nhà và con đường quanh hắn.
“Ha.”
Cặp cánh đen này Kakine đã từng nhìn thấy, và biết rõ nó là gì.
Những hạt cơ bản sơ cấp không tồn tại trong thế giới này, Vật chất tối.
“…Thật mạnh mẽ. Một con quỉ mạnh kinh hồn. Vậy ra ngươi có thể làm được mọi thứ chỉ cần đặt hết tâm trí vào đó sao, kẻ phản diện. Nếu thật sự như vậy thì Dark Matter ta chỉ xứng là kết hoạch dự bị. Tuy nhiên, đừng tưởng mọi chuyện thế là hết!!”
Sáu cánh của Kakine, như phản ứng lại tiếng gào thét của hắn, bất ngờ duỗi căng ra. Những chiếc cánh dài hàng chục mét phát ra thứ ánh sáng kì bí và đồng thời tạo ra cảm giác cứng ngắc như một cái máy. Giống hệt những vũ khí khổng lồ mà chúa và thiên thần sử dụng.
Phập. Không khí xung quanh những chiếc cánh rên xiết.
Accelerator và Dark Matter điều khiển sức mạnh vô cơ và hữu cơ một cách riêng biệt.
Khác hẳn với thế giới này, thuật ngữ “vô cơ” và “hữu cơ” ở đây đến từ một thế giới khác. Kẻ Nắm Giữ Sức Mạnh Của Chúa và Kẻ Chạm Vào Địa Hạt Của Chúa[2]. Bây giờ cơ may chiến thắng hai bên đã ngang bằng, chỉ khác một điều, Kakine không mất đi lí trí như Accelerator.
Một sức mạnh chưa từng có đang phun trào bên trong hắn.
Và, hắn đã làm chủ sức mạnh mới này một cách hoàn hảo.
Vị trí của Số Một và Số Hai của Thành Phố Học Viện sắp sửa đổi cho nhau. Đó không phải lời nói ngoa hay sự thổi phồng. Hắn giờ tràn đầy tự tin nếu có phải đánh lại toàn bộ quân đội của thế giới và thậm chí từng siêu năng lực gia của Thành Phố Học Viện, hắn vẫn sẽ chiến thắng không một vết xước.
“Ha ha ha!! A ha ha ha ha!!”
Kakine cười và vung những chiếc cánh ở trạng thái mạnh nhất xuống Accelerator.
Hắn không còn coi Accelerator như một mối nguy hại nữa, mà giống như một thứ để hắn thử nghiệm sức mạnh mới.
RẦM!
Cả thân người Kakine Teitoku bị dội xuống mặt đường bốc mùi hắc ín bằng một sức mạnh khủng khiếp.
“Cái gì-…?!”
Hắn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đôi cánh Accelerator không hề cử động. Hắn chỉ nhìn vào Kakine và khẽ cử động cánh tay. Chỉ chừng đó hắn đã đánh bại Kakine kẻ có sức mạnh tuyệt đối và nhận chìm hắn thật sâu xuống mặt đất.
Bàn tay phải với Tweezers bị xé toạc từ khuỷu tay trở xuống.
(A!... Ư…a! C-cái gì thế này?! Chuyện quái gì-)
Accelerator chắc chắn đã thay đổi vector hay năng lượng gì đấy rồi tấn công trực tiếp vào Kakine. Hắn hiểu rõ, cho dù Accelerator có lấy được toàn bộ năng lượng của thế giới thì hiện tượng này vẫn không thể xảy ra. Kakine Teitoku không thể thua thế giới này được.
Một cách vô lý.
Và không thể giải thích như thế được.
Với sát khí áp đảo Accelerator bước từng bước tới Kakine Teitoku. Mỗi bước chân là một cái đếm lùi đến hồi tàn của Kakine, khi đã lùi về không mọi thứ sẽ kết thúc. Và, Accelerator đã đạt tới bước cuối cùng đó.
“Ha, ha.”
“ – hfhGGf%ÁCQUỈJ@NA”
“Khốn kiếp…! Chết tiệt, thì ra là thế!! Nhiệm vụ của ngươi là…?!”
Không đáp lại, chỉ là nắm đấm chứa đầy sát khí.
Quá trình giết mổ man rợ vừa bắt đầu.
Phần 5
Tiếng thịt bị giã toàn toạc vang vọng khắp Thành Phố Học Viện. Mỗi lần vang lên, tiếng nứt gẫy lại càng to hơn. Giống như dư chấn động đất, mặt đất rung lên và các tòa nhà lắc lư một cách dễ sợ. Không ai dám lên tiếng. Bây giờ, mỗi người đều cần dũng khí để quay mặt đi chỗ khác. Hầu như tất cả chỉ chứng kiến cảnh này một cách bất thần.
“Ư…”
Lúc này, Yomikawa Aiho tỉnh dậy…
Trong lúc đầu óc quay cuồng cô nghe thấy những tiếng gầm. Tiếng gầm ghê rợn hơn cả một con thú, đáng sợ hơn cả ác quỉ. Nhưng với cô đó chỉ như tiếng khóc của một đứa trẻ đáng thương.
Phải ngăn hắn ta lại.
Yomikawa nghĩ vậy.
Nhưng, trước khi cô kịp làm theo ý nghĩ của mình, cổ tay cô bị nắm lấy và kéo thật nhanh ra khỏi cảnh tượng đó. Kĩ thuật hiệu quả như thế chỉ có thể là người đến từ Anti-Skill. Khác với Yomikawa chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác xanh, người này được trang bị vũ khí chiến đấu đầy mình với súng và các dụng cụ cầm tay.
“…Thả tôi ra, Saigou. Tôi không-“
“Không được, Yomikawa!”
Yomikawa muốn vùng ra, nhưng cô đã kiệt sức. Phía trên những tiếng lách cách nã liên tục vào không khí. Cô nhìn lên và thấy nhiều trực thăng đang bay phía trên bầu trời. Chúng chính là nghệ-thuật-vũ-khí Lục Vũ.
“Vệ tinh mới khôi phục phát hiện một hiện tượng bất thường. Một sự biến dạng không gian mà đến cả Thuyết Tương Đối cũng không thể giải thích được đang bao phủ 100 mét xung quanh. Đơn vị phân tích cho biết đây có thể là kết quả của việc trường khuếch tán AIM giao thoa theo một cách đặc biệt nào đó.”
“Và các người tấn công vào người gây ra sự biến dạng đó mà không màng đến tính mạng của mình sao? Đừng có đùa nữa!”
Tiếng la của Yomikawa khiến cô ói ra máu một lần nữa. Lần này cô đã thoát ra khỏi nắm tay của Saigou. Nhưng khi quay lại nhìn xung quanh cô thấy một cảnh tượng khác, một đội gồm các bộ giáp, những thành viên vũ trang của Anti-Kill, các xe thiết giáp đã sẵn sàng vào vị trí. Đây là cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong ác mộng. Cái cảm giác ‘không thực’ như xâm chiếm cả người Yomikawa; cô có biết một chút về quá khứ tăm tối của Accelerator.
Lúc còn nhỏ, hắn đã từng bị bao vây như thế này, mất hết hi vọng, mất hết niềm tin vào cuộc sống và sau khi đầu hàng hắn đã bị ném vào một lò thí nghiệm đen tối.
Thảm kịch đó sẽ không được phép tái diễn lần nữa.
Yomikawa mặc kệ vết thương một bên dạ dày và chạy ra đứng chắn trước những thành viên Anti-Skill khác trong lúc người dính đầy máu.
“Hãy bỏ súng xuống! Chúng ta không cần chúng để thuyết phục Accelerator!”
“Nhưng, Yomikawa!”
“Các người có biết ai đứng đằng kia không?! Đây là đứa trẻ chúng ta phải bảo vệ! Chĩa súng vào lũ trẻ là điều tôi không bao giờ đồng ý! Làm sao tôi có thể nghe theo một chuyện như vậy được?”
Accelerator gầm vang bầu trời.
Đôi cánh đen sau lưng hắn tủa ra hung tợn hơn.
“UWAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
"ẦM!" Sóng xung kích tỏa ra và phủ lên những người xung quanh.
Đây không phải đòn tấn công vật lý, mà giống như phản ứng theo bản năng của loài vật khi tính mạng của chúng bị đe dọa. Bản năng thú vật của mọi người khiến họ cảm thấy lồng ngực họ đang bị ép chặt lại. Nếu không cẩn thận họ sẽ ngã xuống đất do áp lực dữ dội. Cơn thịnh nộ của Accelerator không nhắm vào người đi đường hay Anti-Skill. Những thứ này không còn nằm trong mối quan tâm của hắn nữa. Không còn thứ gì đáng để quan tâm, cảm xúc u tối này cũng đủ cho hắn xâm chiếm thế giới, thống trị thế giới và hủy diệt thế giới.
Mục tiêu của hắn chỉ có Kakine Teitoku.
Nhưng, liệu một mạng người có đủ để giải thoát hết cơn thịnh nộ? Liệu sau khi mất mục tiêu, cơn thịnh nộ khó lường kia có trút xuống đầu kẻ khác? Khả năng đó, không, mối nguy hiểm đó chính là điều mọi người lo sợ.
(Chết tiệt, không lẽ… không còn… cách nào nữa?)
Yomikawa cố lê tới gần Accelerator nhưng máu từ trong miệng cô lại trào ra. Thấy vậy, Saigou hốt hoảng và nhanh chóng kéo cô ra sau rồi giữ chặt cô. Dù không thể di chuyển, đôi mắt sửng sờ của cô vẫn nhìn Accelerator.
(Chẳng lẽ không còn cách nào dừng Accelerator lại? Chẳng lẽ, tương lai đứa trẻ này sẽ chấm dứt tại đây vì một thứ không đáng như thế?!)
Cùng với một tiếng gầm khác, thế giới như nhuộm một màu đen. Đôi cánh đen rên lên từng hồi tuyệt vọng vượt xa những gì con người có thể tưởng tượng. Dù không một ai ra lệnh, một số thành viên Anti-Skill giương súng lên. Nhưng chỉ cần một viên đạn thôi sẽ chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Linh hồn Accelerator sẽ bị xé tan một lần nữa, lúc đó hắn sẽ vô phương cứu chữa.
Chứng kiến một sức mạnh đáng sợ như vậy, ai ai cũng đánh mất hi vọng.
Họ chỉ biết rùng mình trong góc và cầu cho họ không bị cuốn vào đó.
Trước bóng tối tuyệt vọng…
Hi vọng cuối cùng[3] đã soi sáng họ từ trên cao.
Cô bé trạc 10 tuổi chạy tới ngã tư, đẩy những người đang bị nỗi sợ trói chặt sang một bên. Cô bé có mái tóc nâu chấm ngang vai, hoạt bát và mặc chiếc áo váy màu xanh da trời, khoác lên mình áo tay ngắn của con trai.
“Misaka đang tìm trẻ lạc,” cô bé nói.
Đứa trẻ mà cô tìm kiếm đang ở ngay trước mặt, cô không tỏ ra một chút sợ hãi. Tình thế càng lúc càng tuyệt vọng nhưng cô bé chẳng màng và chạy thẳng tới Accelerator. Dưới con mắt của những người xung quanh phía trước như quả bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng không ai dám dừng cô bé lại. Bởi vì lúc đó, cô đã ở quá gần tâm điểm của vị thần hủy diệt.
“Tìm thấy anh rồi, Misakia-Misaka vừa nói vừa cố gắng liên lạc với anh.”
Cô bước tới gần kẻ đang gào thét Accelerator.
Accelerator từ từ cúi đầu xuống.
"BÙM!" một tiếng nổ vang lên như thể có một cơn gió mạnh giật qua.
Đòn tấn công của Level 5 mạnh nhất Thành Phố Học Viện rất đơn giản. Đôi cánh đen tuyền xẻ dọc không khí và chém xuống với một sức mạnh kinh hồn.
Một bức tranh bằng máu đang vẽ lên trong tâm trí mọi người.
Trong đó, cơ thể nhỏ bé của Last Order bị róc hết xương thịt.
Tuy nhiên…
Âm thanh sắc lẻm kêu lên, đôi cánh đen dừng lại ngay trước mặt Last Order.
Thanh kiếm màu đen Accelerator chém xuống dừng lại như có một bức tường vô hình. Cặp cánh đen dừng lại chỉ cách khuôn mặt Last Order vài millimet, không đi thêm chút nào mà chỉ run rẩy. Nhưng, cô bé không thể nào có sức mạnh có thể chặn được đòn vừa rồi. Cho dù có lục tung khắp thế giới này chắc cũng không thể tìm ra một ai có thể đỡ nổi đòn đó.
Nếu cô bé không thể làm được, thì ai, và bằng cách nào đã dừng đôi cánh đen đó?
Yomikawa, người lúc này chỉ biết đứng bất động, cuối cùng nhận ra câu trả lời.
“Accelerator…”
Level 5 mạnh nhất Thành Phố Học Viện. Nếu kẻ có thể chặn đứng sức mạnh hủy diệt vô biên đó, thì chỉ có thể là người đã tạo nên sức mạnh ấy. Đến khoảnh khắc cuối cùng, Accelerator đã dừng đôi cánh lại.
Đôi cánh đen run rẩy.
Run rẩy như một con quái vật đang khóc.
Ngay lúc đó, tiếng nổ súng vang lên.
Yomikawa nhanh chóng nhìn sang, và thấy một trong các thành viên của Anti-Skill khai hỏa mà chưa có lệnh cho phép.
Không xong rồi!
Cho dù rõ ràng Last Order đang đứng cạnh Accelerator vậy mà vẫn có người nổ súng.
Đôi cánh Accelerator tan ra, phân thành vô số cánh nhỏ sắc nhọn và nhắm vào những thành viên Anti-Skill bao quanh. Last Order nhận ra họ bị tấn công.
BÙM! Một đợt tấn công với Accelerator làm trung tâm bắn phá ra xung quanh.
“Dừng lại! Misaka-Misaka vừa nói vừa đưa ra lời khuyên!”
Last Order nói một câu.
Như thể coi câu nói đó là tín hiệu, mũi đen sắc nhọn của chiếc cánh đang bay đến cổ họng của thành viên Anti-Skill bỗng dừng lại.
“Mọi chuyện đã ổn rồi, Misaka-Misaka nói và thu tay lại.”
Cô bé biết tình huống này là như thế nào. Dù biết Accelerator là một sinh thể cực kì nguy hiểm, cô bé vẫn chìa bàn tay mảnh khảnh ra.
“Anh không cần phải làm vậy nữa, Misaka-Misaka nói trong lúc cố gắng diễn đạt rõ ràng.”
Hệt như muốn thổi tan những từ đó, đôi cánh đen một lần nữa trút xuống.
Nhưng, lại một lần nữa đôi cánh dừng lại trước mặt cô bé, phát ra những tiếng răng rắc. Accelerator đang mâu thuẫn. Sâu thẳm trong trái tim, hắn không ngừng gào thét muốn vứt bỏ mọi thứ. Nếu hắn còn phải nhận thêm những kí ức thế này, nếu hắn phải lặp đi lặp lại những thảm kịch thế này có lẽ hắn sẽ từ bỏ tất cả. Nhưng, sau cùng hắn lại không thể làm vậy. Dù rằng hắn có thể giết cô bé chỉ bằng một ngón tay, dù rằng hắn có thể dễ dàng đập nát cô bé, nhưng giá nào đi nữa, Accelerator không thể từ bỏ hi vọng này.
“UAAAAAAAAAAAAAAAAA! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
Gào thét.
Tiếng cánh vỗ phầm phập có thể nghe thấy.
Tuy nhiên, áp lực kinh khủng lúc nãy đã không còn. Last Order chỉ đứng nhìn. Đối mặt với những đợt tấn công liên tiếp, cô bé không hề chớp mắt. Bởi vì lòng tin giữa hai người họ, cô không cảm thấy một chút sợ hãi.
Đôi cánh vươn dài ra hết sức có thể và với toàn bộ sức mạnh chúng vỗ xuống cô.
Khi đôi cánh với tới trước mặt cô bé, Accelerator bỗng dừng lại.
Với khuông mặt cúi gầm, không ai thấy được vẻ mặt của hắn.
Đôi cánh đen sau lưng hắn lặng lẽ tan biến. Accelerator mất hết sức lực, yếu ớt ngã tới phía trước.
Last Order dang rộng tay, và đón lấy Accelerator vào lòng mình. Dù như muốn ngã bởi sức nặng của Accelerator, cô bé vẫn ôm thật chặt, không hề buông tay.
Cuối cùng, cô bé nhẹ nhàng thì thầm vào tai Accelerator.
“May quá, Misaka-Misaka nói một cách sung sướng.”
Ghi chú
↑ Vật chất tối (Dark Matter): là siêu năng lực cho phép Kakine tạo ra và điều khiển một loại vật chất bí ẩn, sử dụng chúng để tấn công. Vật chất tối của Kakine khác với Vật chất tối phổ biến trong vũ trụ. Ngoài ra, 'vật chất chưa được biết đến' này không có nghĩa là vật chất chưa được con người tim ra hay đã tồn tại trước đó mà là loại vật chất không hề tồn tại trước khi Kakine Teitoku tạo ra chúng.
↑ Đặc tính thiên thần trong sức mạnh của Accelerator là Kẻ Nắm Giữ Sức Mạnh Của Chúa, đại diện cho sự phá hoại. Và đặc tính thiên thần trong sức mạnh của Kakine Teitoku là Kẻ Chạm Vào Địa Hạt Của Chúa, đại diện cho sự kiến tạo.
↑ Hi vọng cuối cùng đọc giống như Last Order.
1 Bình luận