Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 16 - Acqua Hậu Phương

Mở đầu: Vị thế của người Lãnh đạo — Stage_in_Roma.

0 Bình luận - Độ dài: 2,227 từ - Cập nhật:

Có một việc đã hằn sâu trong tâm trí Giáo Hoàng Giáo hội Công giáo La Mã.

Chuyện xảy ra trong chuyến thăm đến London vì mục đích giải quyết những vụ lùm xùm giữa Giáo hội Công giáo La Mã và Thuần Anh Giáo Hội.

Sự việc lần ấy là về một người phụ nữ mà số tuổi của cô ta là một điều bí ẩn: Laura Stuart. Lãnh đạo tối cao của Thuần Anh Giáo Hội, một trong ba giáo phái lớn nhất đạo Cơ Đốc. Người phụ nữ này được trời phú cho khả năng có thể dễ dàng sai khiến nhiều người một cách tối ưu và hiệu quả. Cho dù phô ra mọi suy nghĩ và ý định của mình, một khi ai đó thấy được ý đồ che dấu ẩn hiện trong cuộc nói chuyện của cô ta, họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục lắng nghe. Laura Stuart là một ví dụ điển hình cho kiểu người miệng mồm gian xảo. Nếu không cẩn thận, người ta có thể không biết mình vừa thực sự đồng ý điều kiện gì. Trong buổi gặp mặt với cô ta, ba thư kí Giáo hội Công giáo La Mã theo hầu Giáo Hoàng đã xỉu giữa cuộc nói chuyện vì quá căng thẳng. Bọn họ sau cùng phải nhập viện.

Nhưng với Giáo Hoàng, đó chưa phải là điều để lại ấn tượng mạnh nhất.

Cung điện Lambeth gần nhà thờ George Cathedral là nơi Tổng giám mục của Thuần Anh Giáo Hội cư ngụ. Lúc ấy, Giáo Hoàng đang ngồi trên một chiếc xe đắt tiền, buộc phải dừng lại gần đó vì đèn đỏ, ông mở cửa xe và nghe thấy những giọng nói vọng ra từ điện Lambeth.

“Đã đầu tháng chín rồi mà thiệp chúc mừng Giáng Sinh vẫn còn nhiều quá chừng…”

“Tới ngày Giáng Sinh sẽ trễ mất. Chúng ta cần phải duyệt qua 250 000 thiệp Giáng Sinh từ khắp nước Anh. Một núi việc để làm.”

“Cô nói cứ như mình không liên quan vậy, Kanzaki.”

“Sau đó sẽ là gì nhỉ? Xem nào… phải rồi. Lịch hoạt động tháng 12 đã được duyệt. Tổng giám mục sẽ phải đóng giả ông già Noel và ghé thăm 43 trung tâm phúc lợi trẻ em. Đấy là một phần hoạt động xã hội của chúng ta, vậy xin hãy hiểu cho.”

“Hừm. Tôi đã chuẩn bị sãn một bộ đồ Santa với cái váy ngắn củn có thể làm chảy máu mũi các đấng mày râu rồi.”

“Ể?! Sao cô có thể nói mấy điều kì quặc đó một cách tỉnh bơ như thế?!”

“Không. Thực ra, tôi có thấy hơi xấu hổ một chút… nhưng đây là vì những tín đồ của Thuần Anh Giáo Hội, cởi bỏ một hai mảnh áo quần trên người thì có làm sao.”

“Cô đang nói tới việc ‘cởi bỏ một hai mảnh áo quần’ trên người hả, đồ dâm tiện!”

“Ha! Không lẽ mặc bộ đồ Santa với váy ngắn có thể làm người khác cháy máu mũi khiến tôi trở thành một người đàn bà hư hỏng sao?!”

“Ý tôi phải không phải vậy… ít ra không như cô nghĩ. Với lại, cô là Tổng giám mục, khoe chân quá lộ liễu sẽ gây ra nhiều vấn đề đàm tiếu-“

“Hừm, cô không tán thành chuyện tôi mặc váy ngắn? Có lẽ tôi không thể bì được cô, một thần tượng vĩ đại và khêu gợi lúc nào cũng luôn cố gắng khoe hàng. Hóa ra đây là lí do mà quí cô Kanzaki Kaori tìm mọi cách quay về Nhật Bản và, để ‘đền đáp ơn nghĩa’, cởi áo trước mặt chàng trai Imagine Breaker đó. Cô, thực sự là một tiểu thư gợi cảm ở vị trí tiên phong đấy.”

“Im đi, đồ nhà quê!”

“Ặc?!”

“Từ nãy giờ thấy tôi im lặng nên cô làm tới hả! Nếu cô không dựng nên và kích hoạt mấy cái phép kì lạ đó thì tôi đã không phải mang ơn và bị Tsuchimikado chọc ghẹo liên tục!”

“Kan-Kanzaki? Này cô Kanzaki…? Cái ờ… ừm… cách nói chuyện của cô hơi có vấn đề từ hồi đầu…”

“Tôi không muốn bị lên lớp bởi một ả đàn bà ngu ngốc như cô!”

“Hả?! Tôi… hình như tôi vừa nghe thấy một từ không thể bỏ qua… được vậy tôi dạy cho cô biết. Này Kanzaki! Cái kiểu ăn nói xấc xược đó trước Tổng giám mục Thuần Anh Giáo Hội là nghĩa làm sao?!”

“Im miệng, đồ nghiệp dư. Từ cái hồi Tsuchimikado cười một cách biến thái khi thấy tôi lúc ở gần nhà nghỉ mát trên biển, tôi đã biết tỏng rồi. Tất cả là lỗi do cô, ả đàn bà ngu ngốc! Nếu không vì con đàn bà ngu ngốc này, tôi không cần phải trả ơn và cũng chẳng phải tỏ thái độ kính cẩn như thế này. Đồ-đàn-bà, NGUUUUUUUUUUUUU NGỐCCCCCCCCCCC!!!”

“A, YAAAAAAAAAAAAAAAAAA!? ST-STIIIIIIYL!”

XOẢNG! RẦM! BENG! KỊCH!

Bên trong điện Lambeth vang lên những tiếng đổ vỡ cùng với những tiếng la ó và tiếng cười.

Chẳng cần nói cũng biết cái vẻ uy nghi và linh thiêng nơi đây đã bị hai người họ phá nát như thế nào. Chưa cần biết đến thân phận và địa vị của bọn họ là ai, cuộc cãi vả vừa rồi không nên và không bao giờ được phép xảy ra ở một nơi như thế này. Ở một thành phố linh thiêng tối mật như điện Lambeth, một nơi bí mật trong những nơi bí mật, thật kì lạ lại nghe thấy các pháp sư nói chuyện với nhau kiểu như vậy. Thoạt đầu, bà chủ nhà dắt theo mấy đứa trẻ trên đường trông hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bà cười và tiếp tục đi. Bà dường như không để tâm cuộc nói chuyện đó diễn ra ở đâu.

Bà chỉ cười.

Cách biệt tuổi tác, nhưng lại giống nhau ở quyền lực đến từ phẩm giá và danh tiếng của đức tin. Gạt những thứ hào nhoáng ấy qua một bên, tất cả những gì còn lại là một thế giới bình đẳng.

Được bảo vệ bởi đội hộ tống và ngồi ở hàng ghế phía sau, Giáo Hoàng chỉ có thể nhìn vào quang cảnh đó một cách hoài nghi.

Ông không thể nào đồng nhất được người phụ nữ trước mắt ông với cái người quyết định tất cả mọi việc được đưa ra trong cuộc thương thuyết. Nhưng đồng thời, không ai có thể nói người phụ nữ đó coi thường những giáo lí của đạo Cơ Đốc được. Đúng vậy, người Cha bảo vệ tất cả các tín đồ từng nói “hãy yêu thương hàng xóm của ngươi”. Nhân loại là anh chị em của chính họ, và đứng trước Chúa tất cả mọi người đều bình đẳng. Chẳng phải đấy là điều ông đang chứng kiến hay sao?

Tuổi tác. Địa vị. Những lớp vỏ này càng tích lũy lại càng khó trút bỏ hơn.

Đó không chỉ là cách đối xử công bằng với những ai lớn hơn, hay la rầy những kẻ có địa vị thấp hơn. Nếu đó là Laura Stuart, không cần biết đối phương là ai, cô sẽ cãi nhau chí chóe, để lộ cái bản tính xấu xí, quậy phá, điên khùng và thỉnh thoảng khóc nữa. Nhưng cuối cùng, cô luôn luôn cười.

Trận cãi cọ nho nhỏ buổi chiều hôm đó làm Giáo Hoàng rất ganh tị.

Đó chính là Tổng giám mục của Thuần Anh Giáo Hội.

Dù mười năm trước hay hai mươi năm trước… kể từ lúc ông lần đầu đặt chân lên đất Anh, tuổi tác cô ta đã là một điều bí ẩn, và có cảm giác như cô ta sẽ luôn luôn tươi cười như thế.

Quây quần với mọi người, hòa đồng cùng mọi người.

Giáo hoàng hồi tưởng lại những cảm xúc và kí ức ấy đương lúc bước xuống con đường thủ phủ của nước Ý. Rome.

Sau khi rời khỏi bức tường của thành phố Vatican để làm một buổi giảng đạo nhỏ tại Basilica di Sant’Agostino, ông giờ đang trở lại tổng hành dinh của mình. Chỉ còn cách Vatican chưa đầy một cây số rưỡi nữa thôi. Mỗi khi có công chuyện ở Rome, ông lúc nào cũng chọn cách đi bộ hơn là lái một chiếc xe. Quyết định này không chỉ vì vấn đề sức khỏe; ông còn muốn thưởng thức không khí ở Rome. Trên hết, ông muốn mình được tiếp xúc với cư dân quanh đây.

Trong số những người quanh ông, có những khách du lịch quá sửng sốt đến mức quên bấm máy ảnh khi nhìn thấy ông. Trên cửa sổ tòa nhà, một người phụ nữ trung niên đang thành tâm cầu nguyện cho ông…

Tuy nhiên…

“Tình huống này thật khó để gọi là vui vẻ,” người thư kí đứng bên cạnh ông nói với một giọng nhỏ đến mức chỉ mình ông nghe thấy.

Dù trong có vẻ chỉ là một thư kí đơn thuần, thực tế người đàn ông này là vệ sĩ bí mật thuộc một nhóm vũ trang. Bằng cách đổi nghề, anh ta có được đặc quyền đồng hành cùng với Giáo Hoàng thậm chí cả ở những nơi mà “không ai biết võ thuật được bước vào”.

Viên thư kí nói tiếp, “Đúng là không ngoài dự đoạn, tản bộ ở đây không an toàn chút nào. Cho dù có bảo vệ vây quanh, chẳng ai có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối hết. Ngài đáng lẽ nên ngồi trong xe phòng hộ với lớp phòng thủ phép thì hơn.”

“Ta hiểu.”

“’Tất cả mọi người đều bình đẳng…’ nếu ngài muốn điều đó, chẳng phải vẫn có cách khác sao? Chẳng hạn như, làm từ thiện hoặc thăm nhà tình thương trẻ em hay các viện sức khỏe. Những việc làm đó chẳng phải sẽ cải thiện quan điểm của mọi người về ngài sao…?”

Giáo Hoàng cảm thấy mất hứng, ông lặp lại với giọng bực tức, “Ta đã nói ta hiểu rồi.”

Viên tư kí ngậm miệng lại.

Giáo Hoàng thở dài một cách nặng nhọc. Dù ông cố gắng đuổi theo sự bình đẳng thế nào, ông chưa bao giờ thấy bất cứ nỗ lực nào của ông thành công cả. Nhìn thấy những người đi đường và khách du lịch nhìn ông với ánh mắt sửng sốt và sợ hãi thật khác xa so với cách Laura Stuart có thể hòa đồng với mọi người xung quanh.

Một quả bóng bụi bẩn lăn ra từ trong một con ngõ hẹp.

Quả bóng đồ chơi đường kính tầm 30 cm, được làm từ một vật liệu đàn hồi giống như chất dẻo trong suốt. Bề mặt thô ráp làm nó trông rẻ tiền.

Giáo Hoàng sẵn sàng cúi người xuống và nhặt quả bóng lên, mà không hay biết rằng, hành động đó đã bị viên thư kí ngăn lại. Ngay lúc đó, một cô bé từ trong con ngõ chạy đuổi theo quả bóng. Hình như là một đứa trẻ chơi đùa trên con phố gần đó, quả là dịp may. Đứa trẻ này trông khoảng 10 tuổi, quần áo còn rách rưới và dơ bẩn hơn cả quả bóng.

Giáo Hoàng đẩy tay viên thư kí sang một bên và bước tới để nhặt quả bóng.

Nhưng trước khi chạm tới, một giọng nói sắc bén chen vào.

“Xin đừng.”

Giọng nói một cô gái.

“Nếu ngài để tấm áo cao quí đó vấy bẩn, tôi không biết rồi đây mọi người sẽ nghĩ sao về ngài.”

Giọng nói lạnh lùng của cô gái vang vọng trong tai Giáo Hoàng, ngăn hành động của ông lại hệt như bị ánh sáng rọi vào mắt. Cô ta tận dụng phút lưỡng lự đó nhặt trái bóng lên, cẩn thận lùi lại một khoảng với Giáo Hoàng như thể sợ bị tấn công và thả lăn trái bóng lại vào con ngõ.

“…”

Giáo Hoàng chẳng biết làm gì ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ.

Hãy yêu thương những người hàng xóm của ngươi: cho dù họ không phải máu mủ ruột rà, tất cả mọi người đều bình đẳng trước Chúa.

Những lời giảng đó hiện lên trong đầu khiến ông mím môi thật chặt.

“Đúng là có vấn đề.”

Ông bất giác nói ra, và người thư kí sau lưng ông gật gù.

“Quả vậy. Đối với Giáo Hoàng của Giáo hội Công giáo La Mã, người một tay điều khiển hai tỉ tín đồ, những lời lẽ thô thiển của cô ta thật quá cao ngạo. Hơn nữa, đây là Ý, trung tâm của Thiên Chúa La Mã… nếu đã là một tín đồ, tôi hi vọng cô ta thể hiện một chút lễ nghĩa và phép tắc.”

“…”

Giáo Hoàng chỉ còn biết thở dài mệt mỏi với câu bình luận không liên quan của viên thư kí.

Rốt cuộc, khi nào ông có thể có được sự bình đẳng thực sự đây?

Sự xa cách với mọi người xung quanh chỉ làm trái tim ông thấy lạnh lẽo. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận