Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 20 - Thế chiến III (phần 1)

Chương 4: Giờ là thời điểm để phản công. Heroes_Congregate.

2 Bình luận - Độ dài: 11,418 từ - Cập nhật:

Phần 1

Ba chiếc trực thăng chiến đấu cung cấp bởi quân đội Nga đang bay giữa khung cảnh thiên nhiên trắng xóa. Mấy chiếc trực thăng cỡ lớn này có thể di chuyển với tốc độ 300km/h và được tải một lượng lớn đạn dược, âm thanh từ động cơ của chúng thì vô cùng inh tai. Trực thăng thường đem lại ấn tượng rất ồn ào bởi tiếng động tạo ra khi chúng bay trên trời, nhưng các mẫu trực thăng quân sự thường được thiết kế rất khéo léo để có thể “bay một cách im lìm”.

Tuy nhiên, mấy chiếc trực thăng này lại không giống những mẫu trực thăng đó.

Chúng khá là khác so với kiểu trực thăng quân sự nhỏ gọn, nhanh nhẹn, và lặng lẽ của Hoa Kỳ. Ngay chuyện cần đến 3 người để vận hành là đủ để nói lên rằng chúng không phải là mẫu trực thăng bình thường. Vua của bầu trời không cần phải lén lút. Bù lại thì kích cỡ to lớn cho phép chúng nâng cao tải trọng vũ khí và tàn phá mục tiêu nhiều nhất có thể. Đó chính là mục đích của mẫu trực thăng ấy.

Những trận không chiến yêu cầu tốc độ và sự cơ động sẽ được dành cho các mẫu chiến đấu cơ như MiG và Sukhoi, thế nên thiết kế của các trực thăng này còn chẳng cân nhắc tới chuyện đụng độ với các trực thăng khác. Thay vào đó, chúng được tạo ra nhằm tiêu diệt mọi mục tiêu trên mặt đất. Suy cho cùng thì mấy chiếc trực thăng ấy thuộc về Lục quân, chứ không phải là Không quân Nga.

“Ngon rồi. Địa hình không tệ chút nào,” một tên phi công lẩm bẩm.

Lũ privateer này chẳng có điểm chung nào ở quốc tịch, tôn giáo, chủng tộc, giới tính, hay tuổi tác cả. Đến gu âm nhạc của chúng cũng hầm bà lằng đủ kiểu.

Đám người này chỉ có một điểm chung duy nhất.

Chúng muốn chém giết, và chém giết trong thế một chiều.

“Đúng là mẫu trực thăng thử nghiệm được phát triển bởi một cường quốc quân sự nhất nhì thế giới có khác. Cảm giác phê thật. Nếu đây mà là một game bắn súng góc nhìn ngang thì cái này chính là trực thăng của người chơi.”

“Vụ này không chỉ là thử nghiệm chức năng cho mẫu trực thăng mới đâu,” một tên phi công lên tiếng liên lạc từ chiếc trực thăng khác trong đội hình. “Nó còn là chiến lược thử nghiệm để xem liệu kiểu trực thăng cỡ lớn có hiệu quả trong thực tế hay không. Ngay cả lý thuyết nền tảng cho chiến dịch cũng chưa chắc đã hiệu quả. ...Nếu đích thân thực hiện chiến dịch này thì quân đội Nga có lẽ sẽ dùng đường lối thông thường như điều động các trực thăng cỡ nhỏ và chiến đấu cơ. Bởi vì thứ này cũng có nhược điểm của nó. Đặc biệt là kích cỡ to lớn khiến chúng ta dễ bị bắn hạ từ mặt đất hơn.”

“Không sao. Chỉ cần tiêu diệt chúng trước khi bị chúng tiêu diệt là được. Cứ phóng tên lửa từ khoảng cách xa trước khi rơi vào phạm vi tấn công của chúng. Trực thăng cỡ lớn là để làm thế. Giống như chơi game bắn súng góc nhìn ngang thôi, ta chỉ việc xả súng điên cuồng mà chẳng phải lo thiếu hụt đạn dược.”

Trong lúc trao đổi thì bọn người này đã dần tiếp cận điểm mục tiêu.

Đó là một ngôi làng nhỏ trông có vẻ chẳng còn gì ngoài những đống đổ nát.

Hình như cỗ chiến xa bọc thép và chiến xa đối không điều đi khi nãy đã gặp phải chống trả và bị mục tiêu loại bỏ. Tuy nhiên, đám người này chẳng có mấy quan tâm. Đám privateer vừa rồi có bị bắt giữ hay giết hại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng. Lũ người này chỉ một lòng háo hức với trận chiến sắp tới.

“Ah ha ha!! Thịt sạch chúng nó!! Không chừa một đứa nào!!”

Phần 2

Một tiếng gầm gừ nho nhỏ thoát ra từ cổ họng Accelerator.

Một đoàn xe cỡ lớn đang dừng lại khoảng vài chục mét trước mặt hắn. Phần sau của một chiếc xe đã bị phá hoại. Cửa trước của xe chợt mở tung, và một chàng trai nhảy xuống nền tuyết từ đó.

Đó là chàng trai đã từng một tay ngăn chặn cái thí nghiệm yêu cầu sát hại 2 vạn Sister.

Accelerator biết là mình đang giận cá chém thớt. Những lời hắn nói ra chẳng có chút nhất quán hay chính đáng nào. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rằng Accelerator là kẻ sai.

Nhưng,...

Nếu như người hùng đã chấm dứt cái dự án điên rồ nọ mà lại chết ở đây vì một lý do vô nghĩa như thế,...

Nếu như người hùng luôn ra tay ngăn chặn các bi kịch, khiến cả Accelerator cũng phải kính trọng, mà lại biến mất dễ dàng như thế,...

Vậy thì thế giới này sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa.

“Ooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Hắn gào lên.

Cùng với tiếng gào đó, đôi cánh đen sau lưng hắn bật tung ra. Chúng đồng loạt sải rộng hơn 100 mét, và hắn vung cặp cánh ấy xuống đầu anh chàng Level 0 như một thứ vũ khí khổng lồ.

Với một tiếng động inh tai, đòn đánh đủ sức để phân đôi một tòa nhà chọc trời giáng thẳng xuống theo chiều dọc.

Ấy thế mà mục tiêu của hắn đã không biến thành một đống thịt vô tri.

Đó là nhờ cánh tay phải của cậu ta.

Chàng trai ấy đã vung cánh tay phải lên để xua đi bóng đen tăm tối trên đầu.

“...”

Khóe môi của Accelerator hơi nhích lên.

Rốt cuộc thì sâu trong thâm tâm, hắn đang nghĩ gì khi chứng kiến cậu ta sống sót sau đòn mở màn đó?

Bản thân Accelerator cũng không dám chắc, hắn bèn vung đôi cánh đen của mình một lần nữa.

Lần này là một đòn tấn công theo phương ngang.

Đòn đánh ấy dường như có thể cắt lìa mọi thứ trên thế giới ở độ cao ngang ngực người, và nó lao thẳng tới anh chàng Level 0 kia mà chẳng có chút nương tay.

Một lần nữa, cậu ta hóa giải nó bằng cánh tay phải của mình.

Nhưng lần này thì khác.

Cậu ta bỗng loạng choạng sang một bên như bị cái gì đó đẩy đi.

Accelerator không bỏ qua chi tiết ấy.

Cậu trai Level 0 đó sở hữu một bí mật cho phép hóa giải cả năng lực Level 5 của con quái vật mạnh nhất Thành Phố Học Viện chỉ với một cú chạm.

Tuy nhiên, cậu ta không thể làm gì trước một đòn tấn công hủy diệt mọi thứ trong khu vực như gió lốc hay plasma. Có lẽ cậu ta không thể hóa giải một đòn đánh vượt qua ngưỡng uy lực nào đó, có lẽ cậu ta chẳng thể hóa giải một đòn đánh ảnh hưởng diện rộng, hay có lẽ cậu ta không sở hữu khả năng hóa giải hệ quả tự nhiên gây ra bởi năng lực. Accelerator không biết câu trả lời chính xác là gì, nhưng hắn biết là mình có thể hạ gục anh chàng Level 0 đó, cho dù hắn không hiểu được nguyên lý đằng sau sức mạnh ấy đi nữa.

Nói cách khác…

(Không cho nó cơ hội phản công, và nghiền vụn nó bằng uy lực áp đảo!!)

Một cơn đau âm ỉ nhói lên trong đầu hắn.

Cảm giác cứ như hai bán cầu não của hắn bị tách khỏi nhau, và thứ gì đó chợt nổ tung từ bên trong.

Đó không phải là một cảm giác bình thường.

Hắn còn chẳng rõ liệu đó có phải là một phần trong năng lực Level 5 hạng nhất của mình không.

Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hắn có khi sắp tan biến ngay bây giờ.

(Thế thì sao chứ?)

Accelerator nghiến chặt răng.

Ngay tại đây, ngay lúc này, hắn phải dốc toàn lực và thực sự ra tay chiến đấu.

Một luồng gió vang rền thổi bùng lên.

Một chiếc cánh đen của hắn hóa thành hàng chục những mũi lao sắc bén và phóng thẳng tới anh chàng Level 0 trong lúc cậu ta đang tiếp cận Accelerator. Thay vì nhắm vào cái mục tiêu nhỏ bé ấy từ tứ phía, đòn tấn công này lại giống với một cuộc ném bom rải thảm để oanh tạc toàn bộ khu vực mà cậu ta đang đứng.

Sóng xung kích tỏa ra một cách mãnh liệt.

Tuyết trắng và bùn đất bị thổi bay lên hơn 10 mét trên không, khiến cả tầm nhìn của Accelerator cũng bị cản trở. Hắn có thể trông thấy những vết nứt to tướng xuất hiện khắp nơi trên mặt đất. Một địa chấn kế ở xa nhất định đã phát hiện được cơn chấn động này.

Chàng trai đứng giữa trung tâm của khu vực bị oanh tạc không thể thoát thân lành lặn.

Cho dù có một năng lực để hóa giải sức mạnh siêu nhiên bằng tay phải đi nữa, cậu ta cũng không thể chặn đứng tất cả các mũi lao.

Cậu ta nhất định đã trọng thương.

Đó không phải là một tình huống mà anh chàng Level 0 ấy có thể sống sót chui ra.

Và chỉ cơn chấn động tạo ra từ một trong số những mũi lao ấy thôi cũng đủ để nghiền vụn cơ thể một người.

Trận đấu chắc chắn đã kết thúc.

Với chiến thắng này, Accelerator cuối cũng cũng đã đánh mất một tia hy vọng nào đó.

Thế nhưng…

Một bóng dáng loạng choạng đang đứng trước mắt Accelerator.

Anh chành Level 0 đang đứng ở phía bên kia của lớp khói bụi sinh ra từ tuyết trắng và bùn đất.

Dĩ nhiên, cậu ta không hề vô sự.

Quần áo của cậu lấm lem bụi bặm, máu đỏ rỉ xuống từ thái dương, còn trọng tâm của cơ thể thì như bị nghiêng sang một bên. Nhưng dù thế, cậu vẫn đứng đó.

Cậu đã đứng dậy bằng đôi chân không biết chịu khuất phục của mình.

“Ha ha ha…” Accelerator chỉ cười nhạt.

Hắn không hiểu được điều này. Đòn tấn công vừa nãy chẳng phải là thứ mà cậu trai kia có thể chống đỡ với tay phải của mình. Tuy nhiên, rõ ràng là Accelerator đang cười. Có vẻ như hắn đang rất thích thú. Hắn thích thú với việc chiến lược đằng sau đòn đánh không thể chống đỡ của mình đã bị phá sản.

Đối với hắn, chuyện đó giống như chứng kiến một đường ray định mệnh bị vượt qua dễ dàng.

“Ha ha ha ha ha!! Gya ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Accelerator tuôn một tràng cười và dồn nhiều sức mạnh hơn nữa vào đôi cánh đen của mình.

Một âm thanh khó chịu hơn cả khi nãy bỗng vang lên từ xương sọ của hắn.

Anh chàng Level 0 kia thì ghì chặt nắm đấm và lao tới Accelerator.

Lần này sẽ không còn thăm dò gì nữa.

Trận tái đấu thực sự bắt đầu.

Phần 3

“Chúng đang tới kìa,” Tay giữ ống nhòm, Digurv khẽ nói khi đang thò đầu qua cánh cửa sập trên cỗ chiến xa đối không.

Hamazura đang ngồi ở phía trước của chiếc chiến xa, cậu lo liệu việc điều khiển bánh xích và di chuyển cỗ xe ấy. Ngoài ra thì cậu không phải làm gì khác. Việc lái chiến xa này cũng gần giống với vận hành một thiết bị thi công như máy xúc, nhưng cậu không có kỹ năng chuyên môn để thao tác với ra-đa hay tháp pháo.

Hamazura liền nhòm qua một khe hẹp nằm ngang được che chắn bởi kính chịu lực. Cậu buông lời hỏi Digurv trong lúc quan sát thảo nguyên phủ tuyết bên ngoài.

“Tất cả đều là trực thăng chiến đấu như anh nói à?”

“Ừ, 3 chiếc cả thảy,” Digurv đáp mà không ngoái nhìn Hamazura. “Tôi chưa từng thấy mẫu trực thăng đó bao giờ. Chúng khá lớn. Chắc là chiến dịch của đối phương lần này còn kiêm luôn việc thử nghiệm cho mẫu vũ khí mới.”

“Nhìn vào lịch sử phát triển vũ khí thì Nga có xu hướng tập trung vào các loại trực thăng cỡ lớn,” người lính Nga nói thêm.

Tên anh ta hình như là Glickin.

“Trực thăng vận tải lớn nhất thế giới do Nga phát triển có sức chứa tương đương với máy bay vận tải quân sự C-130 của Hoa Kỳ. Chỉ có Nga mới dám chế tạo kiểu trực thăng phớt lờ yếu tố hiệu quả thực tiễn như vậy.”

Dù chẳng có gương, nhưng Hamazura thừa biết là mình đang tái mét khi nghe những lời Glickin nói.

“Kích cỡ to như vậy, nghĩa là chúng có thể được trang bị rất nhiều bom đạn với vũ khí, phải không?”

Cậu quét mấy ngón tay qua từng chiếc cần lái thô ráp trên bảng điều khiển, cứ như là để đếm chúng.

Hamazura đang cố giúp bản thân trấn tĩnh bằng cách kiểm tra sự hiện diện của những trang bị đang có, nhưng cậu vẫn chẳng an tâm hơn chút nào.

“Liệu chúng ta có đối đầu với loại vũ khí tối tân đó được không? Chết tiệt. Cái chiến xa tàn tạ này chắc không đủ để chống lại mấy thứ đó.”

“Chưa chắc, không khéo ta lại có cơ hội đấy,” Digurv phủ nhận ý kiến của Hamazura.

“?”

“Thay vì dùng binh sĩ chính quy thì quân đội lại để cho đám đánh thuê ấy thực hiện chiến dịch thử nghiệm, rất có thể là vì họ không tự tin với mẫu trực thăng này. Còn nếu chúng đã qua thử nghiệm đàng hoàng và được chứng minh trong thực chiến, ta sẽ không có cơ hội chiến thắng nào.”

“Dù là gì thì nó cũng không thay đổi sự thật là chúng ta đang đặt cược sinh mạng của mình.”

“Chúng tới rồi này.”

Thông báo ngắn gọn của Digurv đem tới bầu không khí cực kỳ căng thẳng trong xe.

“...Chắc đó là kiểu vũ khí dành cho chiến thuật đánh nhanh rút gọn. Trực thăng của đối phương không thể thực hiện các động tác rẽ ngoặt, thế nên chúng sẽ bay trên chiến trường theo một đường thẳng rồi làm một động tác rẽ chữ U để quay về.”

“Nói cách khác, trận này giống một cuộc đấu súng miền viễn Tây. Cách duy nhất để chiến thắng là khai hỏa trực diện khi chúng bay qua.”

Âm thanh của động cơ cỡ lớn bỗng vang vọng khắp khu vực.

Chỉ nhìn qua khe hẹp be bé trước chỗ ngồi mà Hamazura cũng thấy được ba cái bóng trên bầu trời, với tốc độ đó thì chúng sẽ sớm bay qua đầu họ trong chốc lát.

Về cơ bản, ba người không được phép để đối phương vượt qua.

Nếu không ngăn được kẻ địch, dân làng đang di tản sẽ bị chúng tàn sát.

“Bắt đầu!!”

Ngay sau hiệu lệnh của Digurv, Hamazura tóm lấy cần điều khiển bánh xích, còn Glickin lập tức thao tác tháp pháo.

Cuộc chiến được bắt đầu.

Họng pháo liên tiếp khai hỏa khi ba chiếc trực thăng tiếp cận phạm vi 300 mét trước cỗ chiến xa. Mặc dù khoảng thời gian giữa hai phát bắn lâu hơn một chút so với súng máy, nhưng âm thanh của mỗi lượt khai hỏa thì trầm và vang như tiếng trống.

Ba chiếc trực thăng đang bay theo đội hình tam giác, nhưng chúng lập tức phân tán ngay khi nghe được âm thanh vừa rồi. Đáng tiếc cho chúng, tia lửa tóe lên trên bề mặt của một chiếc trực thăng. Nó đã trúng đạn.

Tuy thế, chiếc trực thăng ấy vẫn chưa bị bắn hạ.

“Cùng với kích cỡ lớn là giáp cũng dày hơn à!?”

“Hamazura, rẽ đi!! Tên lửa sắp tuôn xuống như mưa đấy!!”

Nghe tiếng hét của Digurv, Hamazura gồng sức tóm lấy cần lái và điều khiển chiếc chiến xa. Trông cảnh tượng cứ như là bánh xích đang xới tung tuyết và ngấu nghiến mặt đất để đẩy cỗ chiến xa nặng nề di chuyển.

Bánh xích thường đem lại ấn tượng chậm chạp, nhưng đây là một cỗ chiến xa quân sự. Theo những gì hiển thị trên tốc kế thì nó có thể đạt tới 70 km/h.

Tuy nhiên, những trực thăng đang lướt trên bầu trời còn nhanh hơn thế nhiều.

“Heh heh heh.”

Ở bên này của chiến tuyến, gã phi công trong một chiếc trực thăng đang nắm chặt cần điều khiển và liếm môi với một vẻ phấn khích. Hắn có thể tiêu diệt cỗ chiến xa đối không kia bằng súng máy hoặc tên lửa. Hắn tính rời vùng trời của mình rồi di chuyển theo quỹ đạo hình chữ U, sau đó hạ thấp độ cao để có được tốc độ phù hợp mà ngắm bắn.

“Bọn đần độn!! Đáng lẽ chúng mày nên giả chết sau đợt tấn công khi nãy, làm thế có khi lại giúp cơ hội sống sót tăng thêm một chút!!”

Sau lượt pháo kích thất bại vừa rồi, cỗ chiến xa đối không có vẻ như đang vội vã bỏ chạy. Tuy nhiên, với các thiết bị cảm biến của chiếc trực thăng thì không một chỗ nấp nào có thể che chắn cho họ. Gã phi công dùng ngón cái để đẩy nắp an toàn của chiếc cần điều khiển rồi bấm nút khai hỏa màu đỏ trên đó.

Một tên lửa cỡ nhỏ với đuôi khói trắng phau lập tức phóng về phía cỗ chiến xa đối không. Lúc này đã quá muộn để xoay sở né tránh. Bánh xích của chiếc xe chỉ đơn thuần là không đủ tốc độ để làm vậy. Có vẻ như họ đang cố chạy tới một rừng cây lá kim, nhưng thế vẫn quá muộn để bỏ trốn, quả tên lửa đã được khai hỏa.

“Ah há!! Cho chúng nó banh xác!!” gã phi công hét lên.

Nhưng sự việc lại không được như hắn muốn.

Cỗ chiến xa đã kịp nấp sau tán cây chen chúc của những cây tùng bách cao lớn. Quả tên lửa bay trúng mấy ngọn cây như mái nhà che chắn cho chiếc xe bọc thép.

Lửa và sóng xung kích đột ngột lan tỏa khắp nơi, mặc dù lớp giáp không dày bằng xe tăng, nhưng chiến xa của ba người vẫn vô sự. Mấy thân cây thì bị tàn phá dữ dội, các mảnh cây sót lại đang tuôn xuống khắp khu vực này.

Và rồi…

“Dạy cho bọn cặn bã đấy biết thế nào là kế dụ địch, GLICKIN!!”

Đáp lại tiếng hét của Hamazura, Glickin lập tức thao tác với cần lái để điều khiển tháp pháo. Một tên lửa đất-đối-không trang bị cạnh súng máy được bắn trả ngay sau đó.

Lúc trước, các tán cây là một chướng ngại cản trở việc khai hỏa.

Nhưng giờ thì quả tên lửa bay thẳng qua lỗ hổng tạo thành sau đòn tấn công của chiếc trực thăng.

“!?”

Cổ họng của gã phi công bỗng khô không khốc, nhưng quả tên lửa ấy lại không nhắm tới hắn. Thay vào đó, nó phóng trúng chiếc trực thăng đang chuẩn bị hỏa lực cho đợt tấn công thứ hai cạnh đấy.

Một vụ nổ lập tức bộc phát, khói đen sinh ra khiến bầu trời trắng phau của Nga cũng bị ô uế.

Chiếc trực thăng xấu số biến thành một cục lửa màu cam và rớt xuống mặt đất, va chạm lại gây ra một vụ nổ còn lớn hơn cả vừa rồi.

Tuy thế, gã phi công chẳng hề lộ chút đau xót khi đồng đội bị bắn hạ.

Cảm xúc duy nhất dấy lên trong hắn là sự phẫn nộ, bởi chuyện này sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp đánh thuê của gã.

“Gọi mưa nào!” tay phi công liên lạc qua ra-đi-ô với chiếc trực thăng còn lại. “Rừng cây cản trở tên lửa của ta, vậy thì biến chúng nó thành tổ ong bằng đạn súng máy!!”

Hai chiếc trực thăng liền tách khỏi nhau, chúng di chuyển theo quỹ đạo hình chữ U và bay về phía khu rừng mà chiếc chiến xa đối không đang ẩn nấp.

Lũ privateer tiến hành khai hỏa từ hai hướng khác nhau một lúc.

Cỗ xe bọc thép liền vội vàng nấp sau những thân cây, nhưng bổn cũ soạn lại không phải là một ý hay. Thiết bị cảm biến của trực thăng có thể phát hiện vật thể kim loại cỡ lớn, và khẩu súng nòng xoay 30mm của chúng có thể ngấu nghiến thân cây như xé giấy. Lần này thì chỗ nấp của họ sẽ không có tác dụng.

Nhưng rồi tay phi công chợt liếc nhìn ra-đa một lần nữa.

“Hả!?” hắn thốt lên với một vẻ kinh ngạc.

Màn hình hiển thị của ra-đa rất kỳ lạ. Gã phi công lúng túng trong giây lát, nhưng hắn vẫn điều khiển cần lái một cách vững vàng. Tên privateer lập tức xả đạn xuống mặt đất bằng khẩu súng nòng xoay.

Khớp với quỹ đạo di chuyển của hai chiếc trực thăng, cơn mưa đạn xối xả tuôn xuống như đang chạy đua trên mặt đất phủ tuyết.

Rất nhiều thân cây bị xâu xé thành từng mảnh vụn, và cái khối kim loại đang nấp sau chúng cũng bị xuyên thủng lỗ chỗ. Mức phá hoại không chỉ dừng ở đó, các lỗ thủng to tướng vẫn liên tiếp xuất hiện trên khối thép ấy, trông cứ như là hậu quả gây ra bởi một chiếc máy khâu khổng lồ.

Một vụ nổ bùng lên trong khu rừng.

Đối phương đã bị tiêu diệt hoàn toàn...

...đó là những gì mà tay phi công vừa nghĩ.

Nét mặt của hắn lại chẳng lộ chút hoan hỉ nào cả.

“Này, chuyện quái quỷ gì vậy?” Tay đánh thuê nói với lũ privateer khác, ngữ điệu mang đầy bối rối lẫn cả bực bội. “Tại sao số lượng vật thể hiển thị trên ra-đa lại tăng lên thế này!? Tao không có cảm giác là đã bắn trúng bọn nó!!”

Nếu chỉ có một chiếc chiến xa trong rừng thì không thể xảy ra chuyện này được.

Và rồi thì gã đồng đội trong chiếc trực thăng kia cũng đáp lại qua tín hiệu liên lạc.

“Nhìn kỹ đi, là xe hơi! Để đối phó với thiết bị cảm biến, bọn nó giấu một đống xe hơi trong làng vào khu rừng này!! Ta vừa khóa nhầm mục tiêu—!?”

Tín hiệu liên lạc bỗng bị cắt đứt.

Tia lửa màu cam tóe lên. Lớp giáp của chiếc trực thăng kia vừa bị xuyên thủng. Nó đã trúng phải đòn pháo kích từ cỗ chiến xa đối không và nổ tung ngay giữa trời.

“...”

Gã phi công trong chiếc trực thăng còn lại vẫn có thể rút lui về căn cứ, nhưng hắn lại không làm thế.

Một phần là vì máu đang dồn lên não hắn.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do cơn mưa đạn khi nãy đã quét gần hết tán cây trong khu rừng nhỏ này. Cỗ chiến xa bọc thép kia không thể ẩn nấp nữa. Kể cả đối phương có trốn sau các cỗ xe hơi khác cũng chẳng giúp được gì, bởi lúc này thì dùng mắt thường cũng phát hiện được mục tiêu.

“Bọn. Mày. Chết. Chắc.”

Gã phi công liền rút lui để thoát khỏi tầm tấn công của cỗ chiến xa, rồi hắn thực hiện một động tác rẽ chữ U.

Hắn sẽ kết thúc vụ này trong đợt tấn công tiếp theo.

Mất đi chỗ ẩn nấp, chiếc chiến xa đối không kia sẽ chẳng thể né tránh đòn oanh tạc của hắn.

“Gya ha ha ha ha ha ha!! Tao sẽ biến bọn mày thành pho-mát Thụy Sĩ!!” 

Phần 4

Eo biển Dover.

Pháp sư của Anh và Pháp đang giao chiến trên mặt nước đông cứng.

Quân lực của Anh hiện đang áp đảo thế trận nhờ việc Nhị công chúa Carissa và các hiệp sĩ lao vào tiền tuyến. Cũng vì nhận được sức mạnh từ Curtana Đệ nhị thông qua pháo đài di dộng Glastonbury mà những hiệp sĩ của Anh trở nên rất lợi hại. Thủ lĩnh Hiệp sĩ đang vận dụng thứ thần chú cho phép hóa giải sức mạnh của mọi loại vũ khí mà anh ta nhận biết được. Không còn bị hạn chế bởi biên giới quốc gia như trước, các hiệp sĩ Anh cứ thỏa sức tung hoành ngang dọc.

Họ đang đẩy lùi các pháp sư của Pháp, nhưng Thủ lĩnh Hiệp sĩ vẫn lộ chút lo âu.

“Thế trận diễn ra quá suôn sẻ...thần sợ là đối phương đang chuẩn bị cho một thứ vũ khí bí mật.”

“Đối thủ của chúng ta là cô ả đó, lo ngại của ngươi cũng không phải là không có lý.”

“...”

Thủ lĩnh Hiệp sĩ chỉ trầm ngâm khi nghe phản hồi của Carissa.

Tư duy thường thức không áp dụng được với đối thủ này.

Quân sư ở bên kia chiến tuyến là một người được biết đến như Thánh nữ hay bộ não của Versailles, và cô ta quả thực sở hữu cái đặc điểm khá lạ lùng của một người phụ nữ Pháp.

Femme Fatale[1]

Jeanne d’Arc[2]. Marie Antoinette[3].Tuy chưa xét đến chuyện tốt hay xấu, nhưng chẳng hiểu sao những người phụ nữ mà chỉ sự hiện diện thôi cũng đem đến bao biến động cho lịch sử Pháp cứ liên tiếp xuất hiện ở quốc gia này. Quân sư lần này của họ cũng là một ví dụ cho kiểu người ấy. Đem cô ta ra hành hình thì thật đáng tiếc, nhưng để người phụ nữ ấy tự do hành động thì thật đáng sợ. Chính vì thế mà giới lãnh đạo Pháp đã giam lỏng cô ở cung điện Versailles.

Trước đối thủ đó mà chiến lược thông thường lại suôn sẻ như vậy, điều này dĩ nhiên sẽ đem tới nghi hoặc cho phe Anh.

Hay có lẽ, sự cẩn trọng của hai người chính là bằng chứng cho thấy họ đã bị tác động bởi khí chất của một Femme Fatale.

“Cách thông thường không ăn thua với chúng,” Carissa buông lời, ngữ điệu có vẻ bình thản. “Nếu bị dồn vào đường cùng, có khả năng là đối phương sẽ tức nước vỡ bờ đấy, và khi đó thì sách lược quân sự bình thường chẳng có nghĩa lý gì với chúng đâu. Ngươi biết chúng ta phải làm gì để ngăn chuyện đó chứ?”

“?”

“Đàn áp tất cả thật nhanh trước khi chiến trường lâm vào cảnh hỗn loạn. Chúng ta chỉ việc chiến đấu mãnh liệt tới mức khiến đối phương từ sợ hãi chuyển sang bàng hoàng kinh ngạc.”

“Ấy, tôi mong là cô không xem thường chúng tôi đến thế,” một giọng nói chẳng hiểu từ đâu lại vang lên.

Đó chính là vị Thánh nữ đóng vai trò như não bộ chỉ huy các pháp sư của Pháp từ xa.

Nhưng Carissa chỉ mỉm cười.

“Đúng là ngươi có thể lật ngược tình thế nếu đích thân xuất hiện,” Carissa đáp lại, xung quanh Nhị công chúa là vô số hiệp sĩ với vai trò hộ vệ. “Nhưng ngươi không thể rời Versailles. Mấy đòn tấn công gãi ngứa từ xa không đủ để hạ hiệp sĩ của ta. Dù ngươi quỷ kế đa đoan đến thế nào đi nữa, nó cũng không thể thay đổi sức mạnh của binh sĩ trên chiến trường. Vận dụng sức mạnh của họ một cách khôn khéo, và đưa sức mạnh của họ vượt qua giới hạn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Nhị công chúa cất tiếng cười, nhưng điệu cười của cô mang một vẻ buồn chán trong nó.

“Mục tiêu của bọn ta không phải là Pháp. Chúng ta chẳng có thời gian để dây dưa ở đây đâu, tốt nhất là các ngươi nên mở đường cho bọn ta qua để tránh thương vong không đáng có. Vai trò của ngươi là bộ não mà, đúng chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết lựa chọn đúng đắn nhất lúc này là gì?”

“Ha ha,” vị Femme Fatale cất tiếng cười. “Cô biết tôi là người thích dùng cái đầu, vậy tại sao cô lại không dự trù được chuyện này nhỉ?”

“Sao cơ?”

Carissa nhướn mày với một vẻ hoài nghi.

Rầm!!

Thủ lĩnh Hiệp sĩ đang đứng cạnh Nhị công chúa bỗng văng đi do va chạm cực mạnh.

“!?”

Carissa còn chẳng kịp ngạc nhiên.

Một người phụ nữ chẳng hiểu từ đâu vừa đột ngột bay tới. Người phụ nữ này khoác trên mình một bộ váy lộng lẫy chủ yếu may từ vải thụng trắng phau. Tuy nhiên, trái ngược với nét hoa mỹ của bộ váy ấy, cô mang một dáng vẻ ốm yếu với làn da nhợt nhạt, đôi mắt hơi lõm sâu và hai quầng thâm lộ rõ bên dưới. Trên tay cô ta là một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm này trông chẳng hợp với người phụ nữ ấy chút nào. Nhìn qua dễ khiến người khác liên tưởng tới một con mọt sách gầy gò vung vẩy cây gậy bóng chày trong tay.[4]

Cô ta là…

“...Để tôi ra trận chính là chiến lược tối cường của Pháp.”

Thanh bảo kiếm Tây phương với thân đỏ và lưỡi vàng lấp lánh lập tức chĩa về phía Carissa.[5]

Thủ lĩnh Hiệp sĩ là người đầu tiên có động thái.

“Hóa không thức!!”

Mệnh lệnh vừa rồi khởi động cho Thororm Thuật Thức, một thần chú mà đáng lẽ phải đặt mọi uy lực sát thương của thứ vũ khí trong tay vị Femme Fatale kia về 0. Theo lý thuyết, thanh kiếm ấy lúc này còn vô hại hơn cả miếng bọt biển.

Ấy thế mà…

“Ngây thơ quá,” vị Femme Fatale chỉ khẽ lên tiếng. “Nhìn vào lịch sử giữa hai nước thì Anh và Pháp chẳng khác gì oan gia ngõ hẹp. Thậm chí, vua của các người, William I[6], xuất thân là một quý tộc Pháp.”

Chưa xuống tay ngay tại đó, có vẻ như người phụ nữ này rất tự tin vào chiến thắng của mình.

“...Thần chú của anh không có tác dụng với những vũ khí liên quan tới hoàng tộc, đúng chứ?”

“Ah…!?”

Trông thấy vẻ ngạc nhiên của Thủ lĩnh Hiệp sĩ, vị Femme Fatale liền vung kiếm không chút lưỡng lự.

Đến âm thanh cũng không nhanh bằng đường kiếm này.

Nó hẳn là một thanh kiếm báu vận dụng thần chú quốc huy của Pháp, tương tự như Curtana của Anh.

Carissa không có cách nào để tự vệ.

Các hiệp sĩ đang nhận được sức mạnh từ Curtana Đệ nhị, nhưng thanh kiếm hiện nằm trong tay Nữ hoàng Elizard. Carissa không được thanh kiếm ấy hỗ trợ, và kể cả các hiệp sĩ nhảy vào đỡ hộ nhát kiếm này, vị Femme Fatale sẽ chém luôn cả họ lẫn Carissa chỉ với đường kiếm ấy.

Thế rồi…

Xoẹtttttt!!! Keeeng!!

Âm thanh the thé và tiếng va chạm vang lên gần như cùng lúc.

Một lưỡi kiếm vừa đột ngột xuất hiện trên tay Nhị công chúa và chặn đứng đường kiếm không-thể-đỡ kia.

File:Index v20 312.jpg

Trang 132

Carissa đã mất đi Curtana Nguyên Bản sau cuộc đảo chính.

Curtana Đệ Nhị thì nằm trong tay Nữ hoàng Elizard, theo lý thì Carissa lúc này hoàn toàn bất lực.

“Durendal[7] à?” Carissa mở miệng.

Cơ thể cô đã không bị phân đôi, thậm chí là hoàn toàn vô sự. Carissa chỉ mỉm cười khi đang khóa kiếm với đối phương.

“Làm thế nào mà…?” vị Femme Fatale lẩm bẩm.

Carissa đang nắm trong tay một mảnh kim loại màu bạc chỉ dài vài xăng-ti-mét. Một lưỡi kiếm ánh sáng vừa bất ngờ tỏa ra từ nó. Tuy nhiên, xét uy lực của món vũ khí trong tay vị Femme Fatale thì chuyện này thật khó hiểu. Cô ta đang nắm giữ bảo kiếm của Pháp. Nó chính là hiện thân cho sức mạnh của một quốc gia. Chỉ Curtana mới có thể đối chọi lại nó, nhưng…

“Chính ngươi đã nói Anh và Pháp chẳng khác gì oan gia ngõ hẹp mà.”

“Sao?”

“Ta lấy ý tưởng từ vua của các ngươi, Charle Đại Đế đó. Ông ta từng đặt mảnh vỡ của một cây thánh thương vào chuôi kiếm để đem lại ý nghĩa ma thuật và thánh lực cho nó, đúng không?”

“Ý cô là…?” Vị Femme Fatale lập tức đảo mắt về phía mảnh kim loại nhỏ bé. “Đó là mảnh vỡ của Curtana Đệ nhị ư?”

“Khi ta giao kiếm với mẫu thân trong cuộc đảo chính, Curtana Nguyên Bản và Curtana Đệ nhị đã va chạm nảy lửa với nhau. Cái này là sản phẩm sinh ra từ đó… Nhưng ta không ngờ là chỉ nằm trong tay một thành viên của hoàng tộc thôi mà nó đã có uy lực cỡ này. Xem ra chỉ hủy diệt thanh kiếm là chưa đủ. Chỉ vì mấy cái lỗ hổng và thủ thuật bí mật này mà ta thực sự ghét cay ghét đắng thanh kiếm ấy. ...Ta ghét nó tới mức tiến hành đảo chính chỉ vì thế.”

Một vụ nổ bùng lên giữa Carissa và vị Femme Fatale, nó sinh ra do ma lực đối chọi của hai bên.

Cả hai đều lùi bước và lập tức chĩa mũi kiếm vào nhau.

“Để ta ra trận chính là chiến lược tối cường của Anh.”

Phần 5

Accelerator tung một đòn đơn giản.

Hắn vung cặp cánh sau lưng mình xuống cùng một lúc.

Nhưng lần này thì mục tiêu không phải là cậu thiếu niên Level 0 đang chạy tới phía hắn,...

...mà là mặt đất phủ tuyết trống trải phía trước.

Tiếng nổ vang lên.

Với uy lực phá hoại kinh hồn, mặt đất bị xới tung và tạo thành một cơn sóng thần. Cao 15 mét, dài 300 mét, cơn sóng thần làm từ đất đá ấy bao phủ cả viễn cảnh trước mắt, và nó ập xuống cứ như muốn nuốt chửng chàng trai nhỏ bé kia.

Index_v20_324

Trang 324

Lần này thì cậu ta chết chắc.

Kể cả cậu ta có mặc áo giáp cơ giới quân sự đi chăng nữa, xương thịt cậu vẫn sẽ bị nghiền nát chung với thứ vật liệu tổng hợp làm nên bộ giáp.

Vậy mà…

Anh chàng Level 0 kia vẫn lao thẳng tới cơn sóng mịt mù trước mặt.

Đất đá văng trúng khắp nơi trên người cậu, nhưng không có thương thế nào là nặng.

“...”

Mới đầu thì Accelerator rất kinh ngạc, nhưng hắn dần đoán được nguyên do dựa trên những gì đã biết.

Từ những báo cáo trước đây về siêu năng lực gia Level 5 hạng 3 của Thành Phố Học Viện, người mà Accelerator từng chạm mặt, hắn nghe được những tin đồn liên quan tới Railgun, người ta nói rằng có một gã Level 0 vô danh từng đấu ngang Railgun chỉ với cánh tay phải của cậu.

Điều này khiến hắn phải tự đặt nghi vấn.

Ví dụ như, cứ cho là có tồn tại một cánh tay cho phép hóa giải mọi năng lực, nhưng làm thế nào mà chủ nhân của nó có thể bắt kịp nhịp tấn công của đối thủ?

Railgun là một đòn tấn công nhanh gấp 3 lần vận tốc âm thanh, và tia sét còn nhanh hơn cả thế. Kể cả cậu ta sở hữu biện pháp phòng ngự đi nữa, phản ứng kịp thời vẫn là một việc cực khó. Chỉ cần chậm một tích tắc là có thể dẫn đến cái chết. Trong một tình huống khó khăn như thế, làm sao có chuyện “mọi đòn tấn công đều bị hóa giải dễ dàng” được?

Và xét thêm những gì hắn vừa quan sát từ tình hình lúc này, Accelerator có thể đưa ra một phỏng đoán.

Nói cách khác,

(Câu trả lời là…

...Tri Giác Linh Cảm.)

Chẳng hạn như khi sử dụng siêu năng lực, Railgun vô tình phát ra từ trường và sóng điện từ tương đối yếu, chúng khiến những vật thể kim loại xung quanh dao động theo phản ứng. Vì vụ nổ xảy ra ngay sau đó nên bản thân Railgun không để ý tới những rung động nho nhỏ này. Những rung động ấy đóng vai trò như điềm báo cho một cơn động đất, và chàng trai kia cảm nhận được điềm báo đó. Cũng giống một thí nghiệm cho học sinh tiểu học: “Nếu muốn nhìn thấy đường sức từ của nam châm bằng mắt thường, rải mạt sắt lên tờ giấy đặt trên thanh nam châm đó.” Và chính “những chuyển động không chủ đích” ấy đã báo biệu cho đòn tấn công của Railgun.

Dĩ nhiên, đó chưa phải là tất cả.

Railgun không phải là đòn tấn công duy nhất của cô gái đó.

Mặc dù năng lực của cô phổ biến hơn nhiều so với sức mạnh của Accelerator, nhưng cô vẫn là siêu năng lực gia giữ vị trí hạng 3, sức mạnh của cô đâu dễ để vô hiệu hóa.

Vẫn còn nhiều lý do khác.

Ví dụ như tia sét,

Nếu nó chỉ đơn giản là một luồng điện cao thế, cậu trai kia có thể duỗi tay phải ra để hấp dẫn nó, giống như là biến tay phải thành cột thu lôi vậy.

Ngoài ra, với kiếm bụi sắt,

Ngoại trừ thanh kiếm trên tay thì lượng bụi sắt xung quanh Railgun luôn chuyển động và thay đổi hình dạng tùy theo đường sức từ. Nói cách khác, “một đường sức từ hữu hình” sẽ được tạo thành, và nó có thể được tận dụng để dự đoán đòn tấn công sắp tung ra. Tùy vào thế trận, cậu ta thậm chí có thể chạm vào bụi sắt xung quanh để hóa giải thanh kiếm mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Con đường dẫn đến chiến thắng đôi lúc lại biến đổi.

Vậy đâu mới là thứ dẫn ta tới nó?

Liệu có phải là “sử dụng năng lực lợi hại nhất của mình”?

Hay là “đúc kết những hệ quả thu được từ năng lực ấy”?

Tùy theo tư duy chiến thuật mà con đường dẫn tới chiến thắng sẽ thay đổi.

Điều quan trọng nhất thực ra không phải là cân đo cơ hội chiến thắng, mà là “không bao giờ lệ thuộc vào một kiểu tư duy”, cũng như nhìn vào vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Và trên hết, đúc kết tất cả nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất để vượt qua tình thế khi đó. Ngay cả trong trường hợp hai siêu năng lực gia có cùng kiểu sức mạnh, đối sách cho kẻ này chưa chắc đã áp dụng được với kẻ kia. Cho dù chỉ đơn thuần là một tia sét, nhưng tùy vào cách nó được dùng mà chàng trai kia phải đi đến một đường lối đối phó thích hợp.

Chính vì điều này mà đấu pháp của cậu ta luôn thay đổi.

Dựa vào biện pháp phòng ngự có sẵn là khả năng hóa giải mọi năng lực, cậu giúp mình tránh được cái chết và trụ được lâu hơn trong trận đấu, nhờ thế mà câu giờ và tận dụng thời gian để quan sát, tích lũy cho bản thân. Bằng cách đích thân trải nghiệm và tận dụng những gì thu được làm nền tảng, cậu có thể tìm ra lối thoát cho thế trận hiểm nghèo.

Chỉ có cái đầu thôi là chưa đủ.

Chỉ có sức mạnh thôi là chưa đủ.

Chỉ khi hợp nhất hai yếu tố đó, cơ hội để thành công mới được mở ra.

Trong một tình huống ngàn cân treo sợi tóc, có được dũng khí để tiếp tục hành động và suy nghĩ cũng là một yếu tố đã giúp chàng trai ấy rất nhiều.

Song,

Có vẻ như anh chàng Level 0 đó chưa nhận ra điều này.

Cái cách mà cậu ta phát huy tối đa tiềm năng của mình, tận dụng hệ quả làm nền tảng, và rồi thay đổi đấu pháp tùy theo tình hình. Cậu ta dường như chỉ vô tình làm thế theo phản xạ. Trong trường hợp Railgun khiến vật thể bằng kim loại xung quanh rung động, cậu ta có lẽ không tập trung chú ý vào chúng, mà chỉ quan sát bằng tầm nhìn ngoại vi, rồi xử lý thông tin thu được trong tiềm thức. Chính vì thế mà cách làm đó không thể đảm bảo thành công. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu quá chú tâm tới xung quanh thì cậu ta càng dễ để lộ sơ hở và dẫn tới thất bại.

Nhưng,

Chỉ việc đương đầu với đòn tấn công của Accelerator mà vẫn sống sót đã đủ để nói lên một bản lĩnh đặc biệt. Kể cả ban cho những người khác năng lực trong cánh tay phải đó, liệu bao nhiêu kẻ có thể thu về thành quả tương tự như cậu?

Nếu chỉ xét phạm trù năng lực thì khó có thể gọi cậu là “mạnh”.

Và thực ra, cho dù tính cả những yếu tố khác, cậu có lẽ vẫn chỉ ở mức “yếu”.

Nhưng cũng chính vì vậy,...

...chính vì vậy mà cậu thiếu niên này hiểu được ý nghĩa của việc nỗ lực hết mình cho sống còn.

“ “Uwooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooohhh!!!!!!!!” ”

Tiếng hét của cả hai chồng lên nhau.

Anh chàng Level 0 đã tiếp cận đủ gần để tung nắm đấm của mình.

Accelerator liền vung một chiếc cánh đen.

Đòn đánh của hai người trượt qua nhau mà không va chạm, nhưng nắm đấm của chàng trai Level 0 đã tới trước chỉ một khoảnh khắc. Accelerator lãnh trọn cú đấm vào mặt và lảo đảo mất thăng bằng. Quỹ đạo của chiếc cánh đen bởi vậy mà bị chệch đi, và cậu thiếu niên đã thoát chết trong gang tấc.

Sóng xung kích thổi bùng lên.

Với luồng gió bộc phát dữ dội, không chỉ anh chàng Level 0, mà cả Accelerator cũng bị hất văng mấy chục mét ra xa. Cả hai đồng loạt bật dậy từ nền đất phủ tuyết, ghì chặt nắm đấm, và lại lao vào nhau.

Từ sâu trong tâm Accelerator, thứ gì đó đen tối dâng lên như muốn tuôn trào ra ngoài.

Nhưng điều này không phải là do đối thủ Level 0 của hắn, mà nó bắt nguồn từ một thứ nhập nhằng hơn thế. Nỗi căm hận và cơn phẫn nộ mà hắn dành cho sự phi lý lẫn trái khoáy của cái thế giới này bỗng tuôn ra dưới hình thức của ngôn từ.

“Tại sao!! Tại sao không một ai cứu con nhãi đó!! Mày chẳng phải là người hùng đấy sao! Người hùng đã ngăn chặn dự án nọ bằng nắm đấm của mình!! Vậy thì cứu nó đi!! Nếu mày đã làm được điều mà không ai có thể, vậy thì mày cũng sẽ cứu được con nhãi này!!”

Đi cùng với tiếng gào của Accelerator, sức mạnh càng ngập tràn trong cặp cánh đen một cách mãnh liệt.

Cũng khi ấy, cái tâm can đã tả tơi của hắn càng trở nên rã rời hơn.

Hắn không thể dừng bản thân lại.

Cả việc nhớ tới nụ cười của Last Order cũng không thể ngăn cản cơn cuồng nộ của hắn.

“Thật nực cười khi một gã ác nhân cặn bã như tao lại là người che chở cho nó!! Nhìn thế nào thì chuyện này cũng quá phi lý!! Làm sao mà tao có thể trở thành một người hùng!! Dù thế nào thì tao cũng chỉ có thể đi trên con đường đẫm máu!! Tại sao tao phải làm những chuyện này!! Nếu một người hùng như mày xuất hiện sớm hơn thì mấy thứ trái khoáy này đâu xảy ra!! Con nhãi đó cũng chẳng phải chịu khổ như vậy!!”

Mặc dù va chạm giữa nắm đấm và cánh liên tiếp diễn ra, nhưng bản thân anh chàng Level 0 kia chắc không biết vì sao mà chuyện lại ra cơ sự này. Accelerator cũng chẳng hiểu được chính mình, hắn không rõ là mình muốn nói lên điều gì, chỉ là ngôn từ cứ tuôn ra từ miệng hắn, không một kẻ thứ ba nào có thể hiểu được gã cả.

Nhưng ngay lúc ấy, cả hai người bỗng chìm vào im lặng.

Họ cùng đảo mắt về phía cô bé đang mê man trên nền tuyết.

Và rồi,

Cặp cánh đen bỗng bành trướng khủng khiếp hơn cả khi nãy.

Đôi cánh ấy phân thành trăm phần rồi đồng loạt tấn công chàng trai Level 0 kia từ nhiều phía.

Đi cùng với tiếng nổ và sóng xung kích, cả mặt đất cũng phải rền rĩ rung chuyển.

“(Nó chết rồi...lần này thì nó không thể sống sót.)”

Accelerator nhủ thầm.

Phán đoán của hắn không thể sai được.

Ấy thế mà…

“Tại sao…”

Cổ họng của Accelerator phát ra một âm thanh như tiếng rên.

Và đến cuối câu thì nó biến thành một tiếng gào.

“Tại sao một người hùng như mày không chết đi? Nếu mày chết, tất cả mọi thứ mới có thể tiêu taaaannnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Một giọng nói thốt lên, đáp lại Accelerator.

Ngay trước mặt hắn, cậu thiếu niên đang ghì chặt nắm đấm khẽ lên tiếng.

“...mấy thứ như người hùng chẳng liên quan gì cả.”

Tiếng bước chân vang lên trên nền tuyết trắng.

Nắm đấm và cánh đen đụng độ trực tiếp.

Không khí cũng bị xao động, va chạm liên tiếp diễn ra, và máu me vương vãi khắp xung quanh.

“Một thằng Level 0 như tôi trông vĩ đại đến thế ư? Anh hùng? Ác nhân? Đừng huyễn hoặc bản thân nữa!! Nếu không có tư cách thì cậu không được phép cứu người chắc?! Trước mắt cậu là những người đang rơi lệ mà chẳng hề muốn!! Trước mắt cậu là những người phải ngậm đắng nuốt cay mà chẳng thể thốt ra ba tiếng ‘giúp tôi với’! Chỉ vậy thôi chưa đủ sao!?! Đứng dậy đi!! Cậu chẳng cần tư cách hay lý do đặc biệt để đứng lên che chở cho người khác!!”

Sau khi buông ra những lời này, chàng trai Level 0 ấy bỗng trở nên mạnh mẽ hơn.

Những lời đó không phải chỉ dành cho Accelerator.

Đó còn là những lời nhắc nhở nhằm quét đi sự do dự trong chính bản thân cậu.

“Tôi không biết cậu đang cố bảo vệ điều gì, và tôi cũng chẳng biết thứ gì đã khiến cậu đau đớn đến vậy. Nhưng nếu cậu muốn bảo vệ cô bé đó thì ngẩng cao đầu mà làm!! Ngay tại đây, ngay lúc này, hãy tự hào vì cậu đang bảo vệ con bé!! Đây chẳng phải là cuộc đời của cậu sao? Vậy thì tự lựa chọn đi!! Nếu muốn bảo vệ tất cả bằng chính đôi tay của mình thì cứ làm thế, nếu muốn bỏ mặc mọi thứ cũng chẳng sao?! Nhưng cậu thật lòng muốn làm gì? Cậu thực sự có thể giao phó trọng trách trên vai cho một thằng mà cậu chẳng hề hiểu rõ không?”

Tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Cánh đen đồng loạt tung ra một cách bất quy tắc và tạo thành một loạn chiêu.

Đất và tuyết cũng bị hất tung lên trời.

Nhưng chàng trai Level 0 kia chẳng chịu khuất phục. Đối diện đòn tấn công dữ dội như muốn nuốt chửng mình, cậu ta che chắn những điểm chí mạng trên cơ thể và lao thẳng tới trước.

Rùng mình*!!

Một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc xương sống Accelerator.

Cho tới ngày hôm nay, Accelerator luôn tâm niệm, thứ đáng sợ nhất ở những gã Level 0 là cái ý chí dai dẳng xuất hiện mỗi khi đương đầu một siêu năng lực gia cấp cao.

Cắm đầu lên trước rồi tận dụng những sơ hở nhỏ nhặt của gã siêu năng lực gia để tung một đòn quyết định.

Đơn giản thế thôi, nhưng đó lại là thứ đáng sợ nhất đối với Accelerator.

Đúng vậy.

Với ý chí kiên cường bất khuất, kẻ địch đang lao tới hắn chính là đối thủ đáng sợ nhất. Gã siêu năng lưc gia số một bỗng nhận ra điều này.

Và như để chứng minh:

“(Đòn tấn công của mình…)”

Accelerator nuốt nước bọt.

“(Ngay cả chiếc cánh yếu nhất cũng chứa uy lực áp đảo, làm sao có thể dùng thân xác con người để đối phó với chúng?!!)”

Song,

Những thứ đó chẳng còn quan trọng nữa.

Nỗi khiếm đảm trong hắn không ập tới từ mấy thứ lô-gic thừa thãi ấy.

Thứ quan trọng nhất lúc này là cái “kẻ địch khủng khiếp” đó đang tiến tới rất gần.

Cũng chính giây phút này, Accelerator mới nhớ ra một điều.

Ngày trước, ở cái trạm thay nối toa tàu được dùng cho thí nghiệm liên quan tới các Sister, một thế trận giống lúc này đã từng xảy ra.

Chẳng phải chính hắn đã nếm thử nỗi khiếp đảm đó sao? Sự đáng sợ nhất của cậu thiếu niên kia chính là thân xác không biết khuất phục, và đôi chân luôn gượng dậy dù lâm vào một tình huống bất khã dĩ?

“Cứ chọn đi…”

Anh chàng Level 0 đó, vẫn giống như lần giao chiến ở trạm nối toa tàu nọ, lao thẳng tới gã siêu năng lực gia mạnh nhất Thành Phố Học Viện.

“Cậu muốn tiếp tục bảo vệ tất cả bằng chính đôi tay của mình? Hay cậu muốn phó thác mọi thứ cho một kẻ khác và bỏ cuộc? Hay là cậu cần tôi giúp một ‘đấm’ để đưa ra câu trả lời?!!”

Nắm đấm đó…

...được ghì chặt đến không thể chặt hơn.

“Dù là vì niềm kiêu hãnh hay là vì cái gì cũng được, miễn là cậu có thể ngẩng cao đầu để đưa ra câu trả lời, chọn đi!!!”

Âm thanh vang rền.

Accelerator ăn trọn nắm đấm của chàng trai Level 0 vào mặt.

Sau khi bước theo “Ác đạo” này, đôi cánh tăm tối kia - thứ mà hắn có được qua bao cơn sóng gió - vẫn chẳng thể đối đầu với cậu thiếu niên ấy.

Không,

Thực ra,

Chính cái quyết định “bước vào Ác đạo là điều cần thiết” đã hóa thành gông cùm trói chân hắn!?! Dù có thế nào, thứ mà hắn bảo vệ vẫn luôn là nụ cười của Last Order. Chuyện đó chẳng liên quan tới tư cách của hắn, hay vị thế của hắn. Nếu ai đó thực sự muốn bảo vệ con bé, dù kẻ này có là “Chính nghĩa” hay “Tà ác” cũng chẳng quan trọng, hắn không cần so sánh mình với những kẻ như Kakine.

Chủ nhân của cái bóng mà hắn hằng theo đuổi chẳng phải cũng thế sao? Động lực thúc đẩy cậu ta không phải là “Chính nghĩa” hay “Tà ác”. Chính vì không cân nhắc tới điều này nên cái gã Accelerator “thuần ác” sẽ không bao giờ đuổi kịp cậu thiếu niên đó.

Nếu đúng là như vậy…

Accelerator ngẫm nghĩ trong lúc cơ thể văng đi sau cú đấm.

Cái ảo tưởng "thiện ác" chiếm cứ tâm can hắn bấy lâu nay cuối cùng cũng tan vỡ.

Và,

Lessar, nữ pháp sư đi cùng Kamijou, vừa quan sát trận đấu ấy từ xa.

Xét trên góc độ ma thuật thì đôi cánh đen của kẻ lạ mặt kia chính là hiện thân của sự khủng bố. Nhưng đáng sợ hơn hết thảy là Kamijou Touma, kẻ đã hạ gục cả đôi cánh hung bạo ấy.

“(Vừa nãy,...)”

Lessar tua đi tua lại những gì vừa diễn ra trong đầu.

“(Anh ta… nắm lấy một chiếc cánh đen trong hơn trăm chiếc phân ra, rồi vặn cong nó…?)”

Cánh tay phải của chàng trai ấy dường như có khả năng hóa giải mọi hiện tượng siêu nhiên. Nhưng khi đối đầu với uy lực quá mãnh liệt, cánh tay ấy chỉ chặn được nó thay vì hóa giải ngay lập tức. Từ những gì cô quan sát, cánh tay ấy đã mất một lúc mới hoàn toàn hóa giải hỏa kiếm khổng lồ của Fiamma.

Bình thường mà nói, chuyện không thể hóa giải hoàn toàn… đáng lẽ phải là một yếu tố bất lợi.

Song,

Trong trận đấu vừa rồi, anh chàng đó đã lợi dụng cái “yếu tố bất lợi” này để nắm lấy một chiếc cánh mà cậu không thể hóa giải. Rồi vặn cong nó để khiến kẻ địch mất thăng bằng, đồng thời tạo ra một khoảng trống an toàn nhờ chiếc cánh bao bọc xung quanh mình.

Hóa giải và chặn đứng.

Tận dụng cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của mình, phát huy tối đa khả năng để đương đầu với sức mạnh vượt trội của địch thủ.

Dường như cuộc chiến tranh tàn khốc đã đem tới cơ hội để chàng trai ấy trui rèn bản lĩnh của cậu?

Nhưng,

“(Chỉ với thế… liệu đã đủ để sống sót vượt qua tình huống vừa rồi không?)”

Kể cả anh chàng đó có thể dùng tay phải để “nắm” lấy sức mạnh hung bạo ấy, nhưng chỉ vậy đâu đủ để vượt qua tình thế đó. Cho dù Lessar có một sức mạnh giống thế, cô vẫn không thể nghĩ ra cách nào để làm được như chàng trai kia đã làm.

Nếu vậy,

Rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra?

Phải chăng chẳng có chút lô-gic nào đằng sau chuyện này?

Hay đó là…

Phần 6

Tầm nhìn của Accelerator cứ nhấp nháy một cách chập chờn.

Từ góc nhìn của hắn, thế giới trông cứ như là bị nghiêng đi, trước mắt hắn là khung cảnh trắng phau của Nga, và Last Order đang chìm trong lớp tuyết giá lạnh.

Mặc dù hơi muộn màng, nhưng hắn chợt nhận ra ai đó đang khuỵu gối bên cạnh con bé.

Nếu là hắn lúc mới tới Nga, cảnh tượng kia cũng đủ để hắn đại khai sát giới, nhưng giờ thì hắn chẳng thể cử động.

Người đang khuỵu gối cạnh Last Order là chàng trai đầu nhím đó. Cậu ta chăm chú nhìn Last Order với một vẻ trầm ngâm, nhưng rồi thì cậu cũng đưa bàn tay phải của mình lên trán cô bé. Động tác trông cứ như là cậu đang kiểm tra xem con bé có bị sốt hay không.

Và chỉ với thế, một tiếng động vang lên.

Một âm thanh nghe như tiếng thủy tinh bị đập vỡ vang tới tai Accelerator giữa khung cảnh mênh mông trắng xóa.

Accelerator không hiểu được cậu ta vừa làm gì.

Ý thức của hắn một lần nữa lại chìm sâu vào cơn mê.

Khi tỉnh lại thì hắn nhân ra là mình đang ở trong một chiếc xe.

Đây không phải là một chiếc xe dân dụng. Không gian bên trong chẳng được thiết kế cho người ngồi, thậm chí còn không có lấy một cửa sổ. Hẳn là gã siêu năng lực gia đang ở trong một chiếc xe tải. Mặt sàn thô ráp và vách ngăn tù túng khiến hắn đề cao cảnh giác.

Mới đầu thì Accelerator tưởng là mình đã bị một tổ chức ngầm của Thành Phố Học Viện bắt giữ.

Nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra đoàn xe hộ tống gồm nhiều cỗ xe cỡ lớn mà cậu trai tóc bù xù kia đi cùng. Có lẽ hắn đang ở trong một chiếc xe đó.

Không có một rung động nào cả.

Chiếc xe tải đã dừng lại. Hình như họ đã tới đích đến trước khi Accelerator kịp hồi tỉnh.

Last Order đang nằm cạnh hắn.

Gương mặt của con bé không còn đẫm mồ hôi như trước nữa. Bàn tay phải của chàng trai Level 0 kia dường như đã đem lại tác dụng nào đó khi cậu chạm vào trán cô bé.

Tuy nhiên, hắn biết tác dụng ấy chỉ là tạm thời.

Hắn có thể dùng khả năng chi phối vector của mình để “đọc” được những rối loạn trong sóng não ở một người. Khi dùng nó để kiểm tra tình trạng của Last Order, hắn nhận ra là căn nguyên của vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Cho dù con bé hiện đang ổn định, nhưng sớm muộn gì thì tình trạng kia cũng sẽ tái phát.

Nhưng ít nhất thì giới hạn thời gian của hắn đã được kéo dài hơn một chút.

Accelerator không biết phải phán đoán ra sao cho tình hình sắp tới. Hắn chợt nghe thấy một tiếng sột soạt nho nhỏ từ đống giấy da bên cạnh. Đảo mắt nhìn xuống, hắn phát hiện một mẩu giấy nhỏ được đặt cạnh thân hình bé bỏng của Last Order.

Xét thời điểm vụ việc thì mảnh giấy đó hẳn là để lại bởi gã Level 0 kia.

Hắn chộp lấy nó và nhìn thật kỹ.

Lời nhắn viết trên đó là:

Index Librorum Prohibitorum.

Trước khi rời khỏi Thành Phố Học Viện, Aiwass đã dặn hắn nhớ kỹ cái tên đó.

Có lẽ đây là một đầu mối.

Lời nhắn của cậu trai kia có thể sẽ chỉ ra chìa khóa để cứu lấy Last Order.

Bất thình lình, cánh cửa phía sau chiếc xe tải được mở toang từ bên ngoài. Ánh sáng tràn ngập vào trong không gian tăm tối này.

Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh vừa mở cửa liền cất tiếng nói với Accelerator.

“Hoan nghênh cậu đã tới Liên minh các Quốc gia Độc lập Elizalina. Tuy chúng tôi không biết có thể giúp được bao nhiêu, nhưng sao cậu không hợp tác với bọn tôi để tìm ra một cách chữa trị cho cô bé đó nhỉ?”

Accelerator không trả lời.

Hắn chỉ nhàu nát mảnh giấy nhắn trong tay và cúi đầu về phía Last Order.

Trông hắn lúc này thật giống một thiên sứ trong trắng đang hiến dâng tất cả cho một nguyện ước nho nhỏ.

Và,

Tại xứ sở khoa học xa xôi nọ,

Một thực thể siêu việt hơn cả nhân loại lặng lẽ nở một nụ cười.

Nó được biết đến với cái tên Aiwass.

Nếu một người thường mà chứng kiến, có lẽ kẻ này sẽ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nụ cười đó mang tới sắc thái như vậy.

Thực thể ấy chợt lên tiếng.

“Cánh tay phải đó thú vị thật.”

Đi cùng với câu nói vẫn là một nụ cười, một nụ cười mà không ai có thể hiểu được ý nghĩa ẩn sau nó.

Nhưng phải nói, đối với cậu thiếu niên luôn mong muốn một cuộc sống bình thường, được Aiwass đưa ra đánh giá “thú vị” chẳng biết có phải là chuyện đáng mừng hay không.

Aiwass không sở hữu một lối tư duy nào khiến nó phải bận tâm tới việc sống chết của một kẻ phàm trần.

Thực thể đó chỉ hành động dựa trên niềm hứng thú của bản thân.

“Lẽ ra mình nên gặp chàng trai đó trước khi cậu ta rời Thành Phố Học Viện.”

Phần 7

Khu rừng mà họ dùng làm nơi ấn nấp đã không còn hiệu quả nữa.

Bên kia chiến tuyến là chiếc trực thăng cuối cùng của đối phương.

Ba người không thể lừa kẻ địch đang bay trên bầu trời như khi nãy. Lần này đích thực là đương đầu 1 chọi 1. Nếu không thể hạ nó, chiếc trực thăng chiến đấu ấy sẽ thảm sát những dân làng đang di tản. Trong đó có cả Takitsubo Rikou, người chẳng thể tự mình di chuyển. Hamazura và hai người kia buộc phải thắng.

Vậy mà…

“Oooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Ba tiếng gầm cùng vang lên trong không gian tù túng của cỗ chiến xa. Mặc dù chẳng phải lo việc khai hỏa, nhưng cả Hamazura lẫn Digurv cũng hô to bằng cả bình sinh.

Chiếc trực thăng đang tiếp cận bọn họ.

Làn đạn tuôn xuống như chạy đua trên mặt đất.

Kẻ địch đang chiến đấu rất hung bạo, và chiếc trực thăng ấy có tốc độ khá nhanh. Đám Hamazura không thể bắn trúng nó bằng súng máy. Tên lửa của họ có khả năng khóa mục tiêu, nhưng khai hỏa nó cũng chỉ phí công vô ích. Thông thường thì tên lửa đất-đối-không chỉ được phóng từ phía sau một phi cơ đang bỏ chạy. Khả năng bắn hạ trực diện một chiếc phi cơ đang di chuyển với tốc độ cao là tương đối thấp. Cú pháo kích bất ngờ khi nãy đã thành công, đa phần là nhờ kẻ địch phản ứng quá muộn, bởi chúng không ngờ là họ sẽ phản kích. Nếu đối phương đề cao cảnh giác thì tên lửa của ba người sẽ thành ra vô dụng.

Glickin có nói, đây là một trận đấu súng miền viễn Tây.

Hai bên sẽ khai hỏa trực diện, và kẻ nhanh hơn là kẻ thắng.

Đó là những gì Hamazura nghĩ trong đầu.

Nhưng rõ ràng chiếc trực thăng kia nắm nhiều lợi thế hơn.

(Chết…!!)

Hamazura cuống cuồng điều khiển bánh xích để di chuyển xa khỏi làn đạn đang tiến tới gần. Nhưng đã quá muộn! Chiếc trực thăng điều chỉnh quỹ đạo di chuyển của nó để ngắm thẳng vào cỗ chiến xa một lần nữa.

Kết thúc rồi.

“Takitsubo…!”

Hamazura bất giác gọi tên người con gái luôn nằm trong tim cậu. Cũng giây phút ấy, một âm thanh vang lên cứ như muốn bóp nát trái tim của chàng trai. Đó chính là âm thanh của phiến kim loại dày cộm bị xuyên thủng.

Ý thức của cậu cũng bị cuốn đi.

Cậu ngừng thở theo đúng nghĩa đen.

Tuy nhiên, Hamazura chưa thực sự bỏ mạng.

Cái âm thanh vừa vang đến màng nhĩ cậu không phải là do cỗ chiến xa bị hủy diệt.

Cái tiếng động ghê rợn ấy vang tới từ chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời.

Một thanh đại kiếm dài hơn ba mét vừa đâm thủng chiếc trực thăng theo chiều dọc.

Mấy chữ cái “Ascalon” khảm trên thân kiếm như đang hằn sâu trong mắt cậu.

“...Ếh!?”

Trước cảnh tượng ngoạn mục đó, một tiếng rên nghe ngơ ngác đến ngớ ngẩn bỗng thoát ra từ cuống họng của Hamazura. Mặc dù vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng một phần trong cậu cứ cự tuyệt những gì đã diễn ra.

Thế rồi, một thực tế còn khó tin hơn trước lại mở ra trước mặt cậu lần nữa.

Ai đấy vừa nhảy lên chiếc trực thăng đang bay cao 20 mét trên bầu trời. Đúng thế. Ai đấy vừa nhảy lên chiếc trực thăng từ mặt đất. Đó là một người đàn ông vạm vỡ trong y phục màu xanh lam.

Anh ta tóm lấy chuôi của thanh kiếm vừa đâm vào chiếc trực thăng,...

...rồi vung thêm một đường kiếm.

Vua của bầu trời văng đi như một món đồ chơi.

Thuận theo trọng lực, người đàn ông lực lưỡng đáp xuống cánh đồng tuyết. Ngay sau đó, thanh đại kiếm cũng cắm xuống mặt đất trước mặt anh ta. Chiếc trực thăng chiến đấu nổ tanh bành, lửa cam văng ra khắp nơi trong khu vưc.

“Cướp lấy vũ khí của kẻ thù, và tiếp tục chiến đấu nhằm che chở các lương dân khỏi cảnh lệ rơi ai oán lẫn bạo ngược khôn xiết. Quả là một nghĩa cử đáng khâm phục!!!”

Một giọng nam trầm vang lên từ trong đám lửa.

Anh ta đang nói bằng tiếng Anh với ngữ âm hoàn hảo, thế mà Hamazura cũng chỉ hiểu được một vài từ.

Ngay giây phút đó, đám lửa bị thổi bay từ bên trong.

Một khối nước dường như vừa được tạo thành từ tuyết tan chảy đang trôi nổi bồng bềnh quanh người đàn ông. Đó là một cảnh tượng khác thường, giống như là được quan sát một cốc nước đổ ra trong môi trường không trọng lực vậy.

“Tuy không biết cụ thể sự tình, nhưng Acqua Hậu Phương này xin mạo muội giúp các vị một tay.”

Rất nhiều cảm xúc giao nhau, và mối duyên tao ngộ giữa các nhân vật chính đã đẩy câu chuyện của chúng ta đi xa hơn.

Giờ là thời điểm để phản công.

Miễn là họ còn kiên định trên con đường tới mục tiêu của mình mà không lạc lối giữa cuộc Thế chiến tàn khốc này, cái thế giới vẫn mang tới nụ cười cho con người sẽ chẳng thể bị hủy diệt dễ dàng.

Chú thích

 Femme Fatale là một khái niệm bắt nguồn từ Pháp (đại khái nghĩa là “người phụ nữ hung hiểm”), nó chỉ một người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ, có khả năng lôi cuốn những người đàn ông, gây ra bao cảnh trớ trêu, sóng gió, thậm chí có thể khiến những người đàn ông đó thân bại danh liệt, và cả cái chết. Femme Fatale là một hình tượng được sử dụng khá nhiều trong văn học, nghệ thuật. Nhiều nhà xã hội học thì coi femme fatale là một “ví dụ cho sự tự chủ, bản lĩnh phụ nữ và là mối đe dọa cho quan điểm truyền thống về vai trò của nữ giới.”

 Jeanne d'Arc(1412 - 30/05/1431) được coi là một nữ anh hùng người Pháp trong cuộc chiến Trăm năm giữa hai nước Anh - Pháp. Cô bị kết tội dị giáo và xử thiêu sống năm 19 tuổi, 25 năm sau cái chết của cô, Giáo hoàng đã minh oan và phong cô là một người tử vì đạo, đến năm 1920 thì cô được tuyên Thánh

 Marie Antoinette (02/11/1755 - 16/10/1793) là Nữ Đại Công tước Áo, sau này kết hôn với Louis-Auguste, Thái tử Pháp, và trở thành Hoàng hậu Pháp và Navarre khi chồng bà nối ngôi vua Louis XV.

 Tranh minh họa

 Tranh minh họa Durandal

 William Đệ nhất (1028 - 09/10/1087), hay còn được biết đến như William Nhà Chinh phạt, là vua của Anh từ năm 1035 đến năm 1087

 Durendal, hay Durandal, là thanh kiếm truyền thuyết của Roland, một hiệp sĩ phục vụ Charle Đại Đế ở thế kỷ thứ 8, trong bản Trường ca Roland, thanh kiếm được mô tả là chứa răng của Thánh Phê-rô, máu của Thánh Basiliô, tóc của Thánh Denis, và mảnh y phục của Đức Trinh nữ Maria, và là một thanh kiếm sắc bén vô song.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

3 chàng trai 3 số phận 1 con đường.Thật đáng ngưỡng mộ tác giả khi cho ra Tác phẩm hay thế này
Xem thêm
trên ln k có đoạn Acc tay bo vs Touma nhỉ :))
Xem thêm