Volume 12 - Cuộc xâm lược Thành Phố Học Viện
Chương 4: Hai cặp nhẹ nhàng giao nhau. Boy_Meets_Girl(X2).
0 Bình luận - Độ dài: 10,059 từ - Cập nhật:
Part 1
Misaka Mikoto đã đi đâu đó.
Kamijou không chắc tại sao, nhưng cô ấy đột nhiên có tâm trạng xấu từ lúc nhìn thấy Misaka Imouto và phiên bản nhỏ hơn của cô ấy.
“Chờ chút đã nào. Anh đã quên ai đã yêu cầu anh ở đây à!? Tôi nghĩ anh phải làm bất kì điều gì tôi nói hôm nay vì cái trò chơi trừng phạt đó mà!” cô ấy đã nói trong khi đỏ mặt.
Kamijou đã đơn giản trả lời, “Ủa? Tôi nghĩ cô chỉ muốn con Gekota đó thôi mà?”
Vì vài lí do, điều đó đã làm cho Mikoto cắn môi một chút.
“…!! Cái-…A…Ưư…Đúng vậy đấy! Giờ tôi không cần anh nữa vì tôi có Gekota và Pyonko rồi! Quá đủ cho trò chơi trừng phạt này rồi đó, đồ ngốc!!”
Tiếng hét đó đi kèm với một ngọn giáo sét, vậy nên Kamijou hiện đang nằm gục ở một góc trong trung tâm mua sắm. Cậu đã thành công trong việc làm chệch hướng đòn tấn công một tỉ vôn bằng cánh tay phải của mình, nhưng nó làm bất ngờ cậu đến nỗi khiến cậu bị ngã ngửa sau đó.
(M-mình đã làm gì sai à…?)
Mikoto đã hét lên “Tôi chịu đủ với anh rồi!!” và chạy đi đâu đó, nên Kamijou bị bỏ lại một mình trong khi cảm thấy mệt mỏi và không hoàn toàn chắc rằng mình đã thực sự được giải thoát khỏi hình phạt.
(Đầu tiên là Shirai Kuroko và giờ là Misaka Imouto. Hôm nay sao vậy nè?)
Kamijou nghiêng đầu bối rối.
Cá nhân đáng ngờ nhất là một cô bé khoảng 10 tuổi đã ở với Misaka Imouto. Đặc điểm khuôn mặt của cô bé hoàn toàn giống với Mikoto…hay đúng hơn, với Misaka Imouto, nhưng con bé là ai vậy chứ?
(Mình hi vọng một loạt 20,000 Misaka bổ sung không được tạo ra…)
Suy nghĩ đó làm Kamijou đổ chút mồ hôi lạnh, nhưng phần tệ nhất là chuyện đó sẽ không làm cậu ngạc nhiên gì cả với những gì cậu biết về thành phố này.
Cậu thở dài và nói, “Thôi. Mình đoán mình sẽ hỏi Misaka Imouto sau vậy. Mình có cảm giác lờ đi việc đó bậy giờ sẽ phiền phức hơn nữa về sau.”
“Sao vai anh lại rũ xuống mệt mỏi thế? Misaka Misaka hỏi khi bám vào lưng anh như là một linh vật an ủi.”
Ngay khi Kamijou nhận được lời đáp kì lạ khi lơ đãng nói suy nghĩ của mình thành tiếng, cậu cảm thấy nặng hơn ở lưng mình. Toàn bộ tóc của Kamijou đứng ở đoạn cuối cảm giác tròn tròn trên lưng.
“Cái-cái gì thế!? Em là một Konaki Jijii à!?”
“Misaka là một phụ nữ đấy và đem điều huyền bí vào Thành Phố Học Viện thì thật ngớ ngẩn, Misaka Misaka nói khi ấn cơ thể mình vào anh nhiều hơn để ổn định. Misaka muốn biến cái này thành căn cứ của mình, Misaka Misaka thông báo cho anh biết mong muốn của mình.”
Lượng hơi ấm từ thân nhiệt tăng thêm đột nặng một chút.
Cảm giác run rẩy trên lưng Kamijou chạm đến đỉnh điểm.
“Wahhh!! Cái quái gì thế này chứ!?”
Khi hét lên, cậu đưa tay ra sau đầu, nắm lấy toàn bộ vật đang leo lên lưng, và kéo nó về phía trước mặt mình như cậu đang làm một cú úp rổ. Thứ cậu thấy đang lộn ngược trước mặt mình là Misaka Imouto bé nhỏ bí ẩn đó.
(Cô bé này là ai vậy?)
Kamijou nghiêng đầu khó hiểu.
Cô bé lộn ngược bắt chước biểu hiện của cậu và cũng nghiêng đầu theo.
Part 2
(Sao mọi thứ rốt cuộc lại thành như thế này chứ?)
Đôi vai của Accelerator rũ xuống.
Anh đang ở khu vực ngay lối vào trung tâm mua sắm dưới lòng đất. Cụ thể thì, anh đang ở trong một không gian mở được làm đầy bởi vài cái bàn bên ngoài một nhà hàng đồ ăn nhanh. Nhưng vì đang ở bên trong trung tâm mua sắm dưới lòng đất, anh cảm thấy chẳng mấy khác biệt giữa bên trong và bên ngoài nhà hàng.
Một cô gái đang mặc một bộ trang phục nữ tu màu trắng với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu lục có phần thân trên đang nằm trên một trong những chiếc bàn. Cô bị chôn vùi trong lượng lớn hamburger, khoai tây chiên Pháp, salad, và những món đồ ăn khác. Tất cả những thứ này được mua bởi Accelerator. Cô gái này không có một đồng nào cả.
Mọi chuyện bắt đầu khi Accelerator mang theo cây gậy hiện đại của mình xuống trung tâm mua sắm dưới lòng đất để tìm Last Order. Trong khoảng khắc đầu tiên đó, cô gái bí ẩn này đã va phải anh từ phía bên cạnh.
Với bước chân và giọng nói không vững, cô gái đã nói với Accelerator.
“Ồ, anh không phải Touma. Anh không phải là Touma. Em đã tưởng anh là Touma. Tại sao anh không phải là Touma chứ? Touma đã đi đâu vậy chứ? Không quan trọng. Mình quá đói để di chuyển rồi. Nó có mùi như muối, tiêu, và thịt ở đây. Mình muốn ăn nó. Mình muốn ăn cái đó. Mình phải làm gì bây giờ? Mình phải làm gì để ăn cái đó đây?”
“…”
Bình thường, Accelerator sẽ phải xem xét việc đập nát cơ thể cô gái thành từng mảnh và ném cô sang một bên, nhưng không may cho anh, Yomikawa đã nói anh chỉ mới vài phút trước hãy cố gắng làm thứ gì đó tốt đẹp thỉnh thoảng một lần. Anh thực sự ghét cuộc nói chuyện kiểu đó. Anh không có ý định thành thật chấp nhận bài học của Yoshikawa, nhưng anh có cảm giác mình sẽ nghe thấy thứ gì đó có sắc thái tương tự “Cậu thậm chí còn chưa kéo dài đến nửa tiếng sau khi nói cậu sẽ bỏ thuốc lá à? A ha ha!” nếu anh hạ gục cô gái chắn đường để đi tiếp.
Anh cũng nhớ lại một chút về con nhóc đó việc làm thế nào con bé có thể tiếp tục nói mà không lắng nghe những gì người ta đang nói, nhưng anh thà chết còn hơn thừa nhận chuyện đó đã ảnh hưởng đến mình.
Rồi khi anh đá cô nữ tu đói bụng đó vào nhà hàng đồ ăn nhanh gần đó và ném ví của mình cho cô, cô ấy đã nói những lời vô lí “Em muốn ăn cái này và cái đó…Em muốn ăn tất cả mọi thứ ở đây!” Đó là cách mà cuối cùng anh lại ở trong tình hình hiện tại.
Accelerator đã để cho cơ thể mình được sử dụng trong nhiều dự án khác nhau ở quá khứ. Toàn bộ số tiề chỉ đơn giản là được ném vào tài khoản ngân hàng của anh mà không được sử dụng, vậy nên đây không phải là vấn đề ở góc độ tiền bạc. Nhưng anh đã tự hỏi rằng giới hạn của cô nữ tu kia là gì do có tới bao nhiêu là hamburger cô đang ngấu nghiến liên tiếp.
Cô nữ tu cũng đang ôm một con mèo hoa, nhưng nó chắc không đói vì nó trông không quan tâm đến hamburger. (Không phải là nó có thể đã có được chúng bất kể nhờ vào hành tây băm nhỏ bên trên.) Con mèo đang kêu meo qua lại với một con mèo hoàng đã đi lang thang vào trung tâm mua sắm dưới lòng đất. Cuộc nói chuyện của chúng có thể là gì đó dọc theo đường “Tôi ở đây để làm mềm dẻo cơ bắp trong mùa thu này.” “Không thể nào! Tôi chỉ tập trung vào việc mài móng của mình thôi!!” Có vẻ như không có con mèo nào có ý định tuyên bố khu vực này là lãnh địa của nó.
Accelerator xem cảnh tượng đam mê ăn uống trước mặt và lẩm bẩm, “Thật nực cười… Thậm chí đối phó với con nhóc chết tiệt đó cũng không mệt đến cỡ này.”
“Mgh?”
“Mày không cần phải dừng lại vì từng chuyện nhỏ nhặt đâu. Cứ ăn hết đi. Nhưng không phải có thứ mày nên nói với tao à?”
“Gulp. Vâng, cảm ơn anh.”
“…Vậy thôi hả?”
(Gặp phải người gì đâu.)
Accelerator nhẹ nhàng lắc đầu. Anh mong người phải đối phó với cô ta ngày này qua ngày khác sẽ may mắn hơn vào kiếp sau.
Cô nữ tu đưa những chai nước cỡ lớn xếp trên bàn lên miệng và đổ lượng chất lỏng của những chai nhựa nhỏ từ từng cái cứ mỗi 5 giây.
“Ừm, tên của em là Index.”
“Mày có thể nếm được cả cái đó à?”
“Em đang đi tìm Touma, nhưng em đã quá đói trước khi tìm thấy anh ấy. Rồi một lần nữa, em chỉ đang cố tìm anh ấy bởi vì em đói.”
Index ném những viên đá nhỏ từ một trong những chai nước vào miệng mình và vai cô run lên một chút. Dù đó là dấu hiệu của sự ngây thơ hay cơn thèm ăn đói khát, cô dường như không nhận ra nước sốt quanh miệng mình. Cái cách cô có đầy những nhược điểm làm Accelerator nhớ tới Last Order.
“…Chậc.”
Accelerator tặc lưỡi, rút ra một gói khăn giấy bỏ túi, và lẳng lặng ném chúng vào mặt Index Anh thở dài khi nhìn thấy cô đấu tranh để lấy một miếng khăn giấy ra khỏi bì nhựa. Anh không thể tin nổi cô ta thiếu kiến thức về thế giới hiện đại nhiều đến thế nào nữa.
(Vậy ra cô ta cũng đang tìm người…)
Khuôn mặt của hình dáng đáng ngờ cách đây không lâu đã đi lang thang xung quanh mà không có gì ngoài một cái chăn duy nhất đó trôi nổi trong tâm trí Accelerator. Anh bật điện thoại của mình, truy cập vào một bức hình khuôn mặt của Last Order (Cô bé đã cướp lấy điện thoại từ anh khi anh nói rằng nó có máy ảnh. Hình ảnh đã ở ngoài tiêu điểm và lắp đầy chẳng có gì khác ngoài khuôn mặt cô bé.), và đưa nó cho Index.
“Mày có từng thấy con nhóc này chưa?”
“Chưa,” cô đáp lại ngay lập tức. Nhưng cô nói theo một cách kì lạ đầy tự tin nên không có vẻ như là cô chỉ nói vì cô không hề quan tâm. “Em chưa bao giờ quên khuôn mặt của một người mà em từng gặp cả, vậy nên em biết chắc chắn như vậy.”
“Hả?”
Accelerator cau mày, nhưng Index chắc đã hài lòng sau khi ăn nhiều hamburger đến vậy vì có vẻ như không có lời giải thích gì thêm sắp đến. Cô chỉ đơn giản là nằm ườn phần trên cơ thể của mình lên bàn với một biểu hiện hạnh phúc trên khuôn mặt.
“Dù vậy, em thực sự rất vui. Em sẽ nói lại lần nữa: cảm ơn anh. Giờ em có thể đi tim Touma mà không lo về cái bụng rỗng rồi. Giờ em đã no bụng, em cho là mình có ít lí do để tìm anh ấy, nhưng mà em sẽ không hài lòng đến khi em hoàn thành chuyện mình đã bắt đầu đâu.”
“Hiểu rồi. À, đừng có mong sự giúp đỡ từ tao đấy.”
“Em đã từng ở đây một thời gian rồi, nhưng em vẫn chưa hiểu được thành phố này. Tuy nhiên em biết em sẽ không bao giờ quên con đường mình đi qua. Có lẽ chỉ ghi nhớ không thôi thì chưa đủ. Nhưng em không quan tâm miễn là em có thể gặp người ở Thành Phố Học Viện.”
“Tốt, giờ thì đi đi.”
“…Anh đang làm gì vậy? Anh bận à?”
“Thật không may, tao rất bận rộn.”
Accelerator dằn trên cây gậy của mình để đứng lên khỏi ghế.
Một sự trùng hợp không may, anh cũng đang tìm một người.
Part 3
“Nói cách khác, em là một thứ gì đó giống như máy chủ liên kết Misaka Imouto và những người khác à?” Kamijou hỏi với đôi mắt mở to.
Sau khi kết thuc lời giải thích của mình, Last Order (“Lại một cái tên nghe như tên giả khác…” Kamijou nghĩ, nhưng cậu giữ miệng mồm của mình) vung cánh tay của mình xung quanh.
“Misaka sẽ nói cô ấy giống như một giao diện điều khiển hơn là máy chủ, Misaka Misaka sửa lại lời anh. Không có Misaka trung tâm nào cả, vậy nên có ít điểm trong việc có một đơn vị cụ thể hoạt động như ‘lõi’ của hệ thống, Misaka Misaka giảng giải khi tự hào ưỡn ngực của mình.”
Có vẻ như cô được tạo ra để cho những người khác ngăn chặn các Sister nếu họ nổi điên. Một thành viên ngoài mạng của những Sister được tạo ra có thể sử dụng cô để gửi một “Last Order” đến hệ thống mạng.
Chỉ riêng điều đó thôi đã làm cô bé theo một cách nào đó nghe thật đáng kinh ngạc (dù rằng không có gì nghe như thật với Kamijou), nhưng Kamijou tự hỏi con bé đang lãng phí thời gian để làm gì ở đây.
“Ừm…Misaka đến để cảm ơn anh vì đã cứu cô ấy khỏi cuộc thí nghiệm đó, Misaka Misaka đề nghị đây là một chuyển biến sự kiện như Tsuru no Ongaeshi.”
"Em nóiđiều đó, nhưng mà lí do thực sự là gì.”
“Anh sẽ không tin Misaka ngay lập tức sao!? Misaka Misaka khóc khi bắt đầu dẫm chân của mình! Nhưng vâng, itđó chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên khi Misaka tìm thấy anh ở đây để cảm ơn, Misaka Misaka nói sự thật!”
“Vậy thì nghi ngờ của anh đúng rồi.”
“Sự thiếu tinh tế của anh làm khó chịu Misaka quá đó! Misaka Misaka bắt đầu đánh anh nhẹ nhàng bằng hai tay!!”
Có vẻ như cậu đã chọc giận cô bé.
Khi không còn lựa chọn nào khác, Kamijou nhìn quanh và nói, “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh sẽ mua cho em một ít bắp rang ở đó, vậy nên em sẽ tha cho anh chứ ?”
“Anh thực sự nghĩ trái tim nhạy cảm của một cô gái có thể bị điều khiển bởi đồ ăn sao!? Misaka Misaka nói khi bất ngờ!!”
(Ủa?)
Có vẻ như phương pháp cậu đối phó với Index đã chìm sâu hơn cậu nghĩ rồi.
(Mình cần phải cẩn thận hơn nữa rồi.)
“Xin lỗi. Vậy thì chúng ta sẽ nói tiếp mà không cần đồ ăn.”
“Misaka chưa bao giờ nói cô ấy sẽ không ăn nó cả! Misaka muốn bắp rang! Misaka Misaka nói khi cho thấy một kĩ thuật mới bằng cách ăn bắp rang nhưng vẫn còn giận!!”
(Cái nào chứ?)
Kamijou phát chán với cô bé, nhưng với cái cách Last Order đang kéo mạnh quần cậu, có vẻ như dù sao thì cậu có thể giải quyết nó bằng thức ăn.
Kamijou mua một hộp hình trụ bắp rang với vị caramel ngọt được thêm vào. Cậu đẩy nó vào đôi tay nhổ bé của Last Order.
“Ồ! Nó lớn như đầu Misaka vậy, Misaka Misaka ấn tượng bởi kích thước kinh tế của nó.”
“…Whoops. Nó còn phải lớn hơn cái bụng em đấy.”
(Rồi một lần nữa, con nhỏ nữ tu đó có lẽ có thể kết thúc một con cá voi sát thủ mà không gặp vấn đề gì, nên có lẽ đây không phải là vấn đề lớn đâu.)
Hai phút sau, Kamijou đang nhìn một cô bé đang run rẩy khủng khiếp với container bắp rang khổng lồ trong một tay và tay còn lại thì đưa lên miệng.
Kamijou không thể cứ đứng nhìn thêm nữa, nên cậu đặt một tay lên chiếc vai mỏng manh của Last Order.
“Em không cần phải ăn hết đâu.”
“Myi…Misaka không phải là loại ngu ngốc phí phạm đồ ăn cô ấy được cho…ợ.”
Cách nói chuyện đủ khả năng của cô lúc trước hoàn toàn biến mất. Và Kamijou cảm thấy có lẽ là sai lầm khi đưa cho cô bé bắp rang ngọt mà không có gì để uống.
(Hừmm. Giá mà làm cho Misaka có được tâm trạng tốt dễ như chuyện này nhỉ… Có lẽ mình nên đuổi theo cô ta.)
Khi Kamijou nghĩ, Last Order bắt đầu hỏi đồ uống.
Kamijou không còn cách nào khác ngoài mua một chai nhựa nước khoáng nhỏ. Sau khi dập tắt cơn khát của mình với cái đó, Last Order cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Cô nói, “Misaka đã cướp được cái này, Misaka Misaka khoe phần thưởng của mình.”
“Vậy giờ em là một tên cướp à? Không tệ đâu, mẫu vật Misaka cấp cao hơn…chờ đã…hử? Cặp kính đó là? Không phải nó là cái mà Misaka Imouto và những người khác thường đeo sao?”
Last Order đang chỉ vào cặp kính bảo hộ đeo trên cổ mình. Thiết bị quân sự trông nặng nề giống như kính nhìn ban đêm. Nó chắc đã bị cướp đi từ Misaka Imouto.
“Cái này không được làm cho Misaka, nên cô ấy không thể đeo chúng đúng cách được, Misaka Misaka nói khi thêm chút nản lòng.”
“Hả? Không phải em chỉ cần phải điều chỉnh độ dài dây đeo để cặp kính thôi sao?”
“?”
“Để anh xem nó nào,” Kamijou nói.
Last Order đứng ngay trước mặt cậu, nâng cằm lên một chút, và đứng trên đầu ngón chân của mình. Cô chỉ đơn giản là cố gắng làm cho việc chạm vào cặp kính treo trên cổ cô dễ dàng hơn. Thật sai lầm khi đọc những ý nghĩa sâu xa hơn về hành động này.
Cậu chạm vào dây đeo và thấy nó được làm từ cao su. Nó tương tự như là dây đeo giữ kính bơi vậy. Một thiết bị kim loại ở mặt đáy của cặp kính cho phép độ dài sợi dây được điều chỉnh.
“Xin lỗi em một chút nhé,” Kamijou nói khi cậu nắm lấy cặp kính. Cậu nghĩ dễ dàng nhất là đưa thiết bị kim loại về phía cậu. Kamijou kéo sợi dây cao su dày và nó giãn ra.
Last Order bắt đầu gặp khó khăn.
“Ui ui ui ui, Misaka Misa-…”
“Wah!?’
Kamijou bất ngờ buông cặp kính bảo hộ ra.
Sợi dây cao su bị kéo căng trở về kích cỡ ban đầu của nó.
Một tiếng táp lớn phát ra từ mặt Last Order.
“…”
Kamijou không chắc phải nó gì khi Last Order cuộn quanh trên sàn. Khi cậu đứng đó không chắc phải làm gì, cô bé ứa nước mắt đứng nhón chân một lần nữa để chỉ vào cặp kính treo trên cổ mình.
(Được rồi, mình không thể phạm sai lầm lần này nữa.)
Trong một số trường hợp, suy nghĩ đó ít nhiều đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra lần nữa.
Câu truyện dài ngắn ngủi: tiếng táp tương tự được nghe thấy một lần nữa.
Lần nàye, Kamijou bị đá xuống đất và sau đó bị dẫm lên bởi Last Order, nhưng chuyện đó dường như đã làm cho cô bé có được tâm trạng tốt. Rôi cô bé đưa cặp kính về phía Kamijou một lần nữa.
Cô còn khá dũng cảm.
Kamijou hết sức cẩn thận để xứng đáng với tinh thần ấy của cô bé và cuối cùng cậu cũng đã thành công trong việc điều chỉnh độ dài sợi dây cao su nên nó ở lại được trên trán Last Order. Bản thân cặp kính dường như vẫn quá lớn với cô bé, nhưng cậu cố thắt chặt nó vừa đủ để nó không trượt xuống.
“Ồồ!!”Last Order nói với vẻ vui mừng trên khuôn mặt.
Cô đưa tay lên trán và xoa xoa tại một chỗ.
Rồi một suy nghĩ đến với Kamijou.
(Nghĩ đến chuyện đó, con bé đang đi lang thang một mình à? Misaka Imouto đã ở cùng với con bé lúc trước, nhưng cô ấy giờ đã đi rồi. Họ bị tách ra à?)
Thật khó để nói khi ở bên trong trung tâm mua sắm dưới lòng đất, nhưng giờ chỉ mới gần 6 giờ PM. Mặt trời sẽ lặn sớm. Cậu muốn đưa cô bé không người giúp đỡ đó về với người bảo hộ của cô, nhưng cậu không biết người bảo hộ đó có ở đâu đó gần đây không nữa.
(Hừmm, mình nên làm gì đây? Nếu người bảo hộ của con bé ở gần đây, mình sẽ trông giống gì với họ nhỉ? OÔi trời. Mình có cảm giác họ sẽ nói nói điều gì đó tương tự như “Cậu nghĩ cậu đang làm gì con tôi hả?”)
Và rồi…
Kamijou cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình.
Cậu có linh cảm xấu về chuyện sẽ xảy ra.
“Có chuyện gì vậy? Misaka Misaka hỏi anh một câu hỏi đơn giản.”
Kamijou quay qua mà không trả lời câu hỏi ngây thơ của Last Order.
Cậu từ từ và thận trọng quay lại.
“Đùa tôi đấy à…” Kamijou rên rỉ khi cậu thấy người đang nhìn mình.
Part 4
“Và Touma luôn luôn, luôn luôn, luôn luônnnn biến đi đâu đó và để em lại một mình. Có thể đó là thứ mà ta gọi là tính thích đi phiêu lưu đấy. Thứ kế tiếp mà ta biết, anh ấy luôn đi theo một vài cuộc hành trình mới.”
“…”
Accelerator sử dụng cây gậy hiện đại của mình để đi qua trung tâm mua sắm dưới lòng đất, nơi mà khó để phân được ngày và đêm. Tất cả học sinh qua lại có vẻ hơi vội vã, nhưng đó có thể là vì chuyến xe buýt và tàu lửa cuối cùng được thiết lập theo giờ giới nghiêm của thành phố.
“Em tự hỏi không biết tại sao anh ấy lại làm thế nữa. Không phải là anh ấy không thích nơi mình ở, nhưng cũng không có gì đặc biệt mà anh ấy thích ở nơi anh ấy đi cả. Anh ấy dường như chỉ đi lang thang vòng quanh vòng quanh vòng quanh vòng quanh vòng quanh mà thôi.”
“…”
Accelerator vẫn không biết người tên “Touma” này là ai, nhưng từ những gì anh nghe được, hắn ta có vẻ như là một người khủng khiếp. Vì vài lí do, nó làm anh điên lên mỗi lần nghe thấy cái tên đó.
Index nắm lấy con mèo hoa đang đi lang thang quanh khu vực và nói, “Nhận tiện, anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Tìm người.”
“Là cô bé trên điện thoại của anh à?”
“Liên quan gì tới mày chứ?” Accelerator bất cẩn đáp lại.
Anh không có lí do thực sự để che giấu nó, nhưng anh có cảm giác con nhóc này sẽ tiếp tục hỏi mãi hỏi mãi hỏi mãi những câu hỏi. Anh biết điều này vì anh biết một người giống y hệt như cô ta
Index chỉ nhìn bối rối khi ôm con mèo hoa.
“Nè, nè. Nghĩ đến nó, em chưa làm gì để trả ơn cho anh mà.”
“Cứ im lặng và biến đi, nhãi ranh. Tao có cảm giác một đứa nhóc phiền phức như mày ở quanh chẳng có đem lại gì ngoài rắc rối đâu.”
“Em chưa làm gì để trả ơn anh mà.”
“…”
Cô chỉ lờ anh đi.
Accelerator khó chịu nhìn cô, nhưng Index cũng lời đi chuyện đó.
“Em có thể giúp anh tìm cô bé đấy đến khi tìm thấy Touma đấy,” cô nói với một nụ cười.
Cô không hề biết người mình đang nói chuyện là kiểu người gì cả.
“…Chết tiệt,” anh chửi thề khi nghe thấy giọng nói hoàn toàn ngây thơ.
Đây là người đầu tiên anh nhận ra đối phó với thiện ý của người khác thật mệt mỏi.
Part 5
Cậu thấy Aogami Pierce và Tsuchimikado Motoharu đang đứng đó.
Hai người họ nhìn vào Kamijou, nhìn vào Last Order, và rồi quay lại nhìn Kamijou.
Và sau đó họ đồng thanh nói, “Không được!!”
“Cái phản ứng đó là gì chứ!?” Kamijou hét lại.
Last Order nhanh chóng tăng cảnh giác và di chuyển từ bên cạnh Kamijou sang trốn đằng sau lưng cậu.
Tsuchimikado và Aogami Pierce không hề để ý.
“Nyahh! Cậu biết đấy, tớ có thể hiểu được chuyện Komoe-sensei do tuổi tác thực sự của cô ấy, nhưng chuyện này là sao đây, nyah? Sao cậu có thể bào chữa cho chuyện này chứ, nyahh!?”
“Đ-đồ khốn! Cậu không có liêm sỉ à!? Kami-yan, quan điểm tổng quát và liên tục của cậu về loại chuyện này là như thế nào chứ!? Tớ có cảm giác cậu sẽ cố gắng đánh vào một bà lão đáng mến đang ngồi ở hiên nhà với cái lưng gù và con mèo trên đùi vậy đó!”
“Nhưng!” Aogami Pierce và Tsuchimikado đồng thanh hét lên khi họ nhìn vào mắt Kamijou. Họ đều nở nụ cười tuyệt nhất thế gian và nói, “Là bạn bè! Bọn tớ sẽ cầu nguyện cho thành công của cậu!!”
Kamijou nắm chặt nắm đấm với ý định xóa sổ hai người đó và lời nhận xét nguy hiểm của họ.
“Hai đứa tụi bây…”
Imagine Breaker là cái tên hoàn hảo cho sức mạnh của cậu. Cái tên đó dạy cậu đây là thời điểm hoàn hảo để sử dụng nó.
Khi Kamijou và những người kia bắt đầu một cuộc ẩu đả lớn, Last Order thận trọng gọi Kamijou lại.
“Ư-ừm…Họ là bạn của anh à? Misaka Misaka kiểm tra để chắc chắn.”
“Trẻ con không nên xem cái này! Cuộc sống hai đứa này dẫn dắt và chuyện tào lao ngu ngốc chúng nói là quá nhiều với em đấy!!”
Kamijou vung nắm đấm của mình như thể cậu đang sử dụng chúng để đóng dấu R-rating lên trán hai tên ngốc đó. Có vẻ như một ngày nghỉ vẫn còn là một chằng đường dài với cậu.
Part 6
Trong khi lòng đầy giận dữ, Mikoto bước đi một cách nhanh chóng qua trung tâm mua sắm dưới lòng đất với đôi tay khoanh lại.
Bộ đồng phục trường trung học Tokiwadai vẫn khiến cô nổi bật vừa đủ để những học sinh khác đi ngang nhìn lướt qua cô. Cô thường không để tâm, nhưng vì vài lí do, hôm nay cô cảm thấy ngày càng khó chịu hơn.
(Và sau khi hắn ta đã hứa với mình hắn sẽ vượt qua trò chơi trừng phạt. Tên khốn đó…)
Cô lặng lẽ lẩm bẩm với chính mình.
Cái thực tế việc này đã chọc giận cô rất nhiều gây khó chịu cho Mikoto. Cô không thích cái cách cảm xúc của mình đè nặng lên hướng đi của anh ta dù cái cảm xúc đó có là gì đi nữa.
Ngay cả khi cô rời khu vực đó (hay đúng hơn, anh chàng đó), cô vẫn liếc qua vai mình. Cô đơn giản là không thể vượt qua những suy nghĩ của mình một cách lí trí được.
(…Hắn ta đã cảm thấy nhẹ nhõm.)
Cô khẽ đá sàn nhà của trung tâm mua sắm dưới lòng đất không suy nghĩ.
Rồi cô thở dài.
(Tất nhiên hắn thấy nhẹ nhõm rồi. Tất cả là vì một trò chơi trừng phạt đơn giản mà. Dù rằng mình vẫn không thể tin rằng hắn đã quên mất nó khi hắn là người đề xuất đầu tiên. Nhưng mình nghĩ khi ta bị kéo đi quanh trái với ý muốn của mình, chỉ là tự nhiên khi muốn giải thoát khỏi nó càng sớm càng tốt thôi.)
Sau sự việc, cô cảm thấy mình như là một kẻ hoàn toàn khờ dại vì đã quá phấn khích về chuyện đó một mình.
Ánh nhìn của Mikoto hạ xuống túi giấy nhỏ từ công ti điện thoại. Cô nhìn vào linh vật ếch nhỏ bé có cái đầu thò ra khỏi túi.
(Nó chỉ là tự nhiên, nhưng mà…)
Cô có cảm giác một cảm xúc mạnh mẽ đã bị bỏ lại đằng sau.
Mikoto nhìn thấy khuôn mặt bĩu môi của mình phản chiếu qua một trong những cột trụ được đánh bóng sáng loáng của trung tâm mua sắm dưới lòng đất. Chỉ vậy thôi mà làm cô muốn tát vào chính mặt mình.
(Không phải hành động của tên ngốc đó đã chống lại luật lệ của trò chơi trừng phạt. Chẳng có gì đặc biệt không ổn khi con bé bám lấy hắn ta cả. Vậy thì mình đang làm gì chứ? Giờ mình đã bình tĩnh rồi, chuyện đó có vẻ như là một phản ứng khá trẻ con.)
Cô phát mệt vì toàn bộ ý tưởng trò chơi trừng phạt.
Nếu cô biết cuối cùng mình sẽ cảm thấy thế này, cô sẽ không bao giờ cá cược lúc ở Daihaseisai. Cô cảm thấy như cô đã thua mọi chuyện liên quan đến nó. Không chỉ điều đó, cô cảm thấy mọi người quanh mình cũng đã thua vì nó.
Cô muốn chỉ ngồi ở góc phòng với đôi tay ôm lấy đầu gối của mình.
Nhưng cô cũng muốn có cái gì đó ngay lúc này để giải tỏa căng thẳng của mình.
Không có gì làm được điều đó à?
(…)
Cô nhìn quanh và cửa hàng duy nhất cô nhìn thấy là một trung tâm trò chơi. Một trò chơi gọi là Skill Attack nổi tiếng vô cùng khó được đặt ngay trước cửa hàng. Về cơ bản, người chơi sử dụng sức mạnh của mình chống lại một găng tay có hình “mục tiêu" được dựng lên để hấp thụ chấn động. Cỗ máy sử dụng một thiết bị đo lường siêu năng lực để xuất ra một con số đại diện cho sức mạnh của người chơi. Nó là một loại máy giảm căng thẳng.
Mikoto lảo đảo đi về phía nó. Khi cửa hàng đồ ngọt phương Tây bên cạnh khu trò chơi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, là khi kích thích của cô trở nên rất, rất rõ ràng.
Không còn dáng vẻ nữ tính trong cô nữa.
Cô nhét vào một vài đồng 100 yên.
Phần “mục tiêu” được thiết kế như là một dấu hiệu. Một cột trụ được làm bằng ống thép có một cái găng đập hình vuông được làm bằng chất liệu đính kèm giống như polyurethane. Mục tiêu xuất hiện sáng hơn và mới hơn nhiều so với những phần còn lại của cỗ máy, nên nó có lẽ là đồ dùng một lần. Nó có thể được thay đổi mỗi ngày.
(Mình nghi ngờ nó có thể chống lại một Level 5 đấy.)
Mikoto thở dài.
Loại máy này thường được quảng cáo là có thể chịu đựng được bất kì ai lên đến Level 4, nhưng nghi thức chung là giữ cho nó không cao hơn Level 3.
(Thành thật mà nói, mình thậm chí phải kiềm chế khi giảm bớt căng thẳng rồi…)
Trong khi lẩm bẩm dưới hơi thở, Mikoto liếc nhìn tờ ghi chú cảnh báo nhỏ.
Nó nói, “Phiên bản mới nhất sẽ được tạo ra dựa trên sức mạnh sử dụng lên chiếc máy này. Vui lòng giúp chúng tôi thu thập dữ liệu thực tế với mục tiêu cuối cùng là cho phép cả một Level 5 cũng sử dụng được!”
“…”
Mikoto đóng băng tại chỗ.
Một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt như thể những căng thẳng trong cơ thể cô đang tuôn ra.
Một tiếng xoẹt điện kì lạ phát ra từ tóc mái mềm mượt của cô.
Misaka Mikoto lấy một hơi thật, thật sâu.
Và rồi cô giúp họ thu thập thêm vài dữ liệu.
Cô đã giải tỏa khá nhiều.
"Cái tên khốn chết tiệt đó!! Hắn! Nghĩ! Lời hứa! Là! Gì! Chứ! Hả? Và sau khi mình đã chăm chỉ kiểm tra điểm số sau mỗi sự kiện trong kì Daihaseisai nữa chứ!!”
Với tiếng rắc lớn, cỗ máy trò chơi sử dụng thiết bị đo lường sức mạnh rung chuyển qua lại. Nó được dựng lên để chiu một lượng chấn động hợp lí, nhưng việc này đã đủ để làm bật những bu lông chống động đất đang giữ máy xuống đất. Nó bắt đầu phát ra tiếng báo động nghe có vẻ ngu ngốc. Bầu không khí nhẹ nhàng của trung tâm mua sắm dưới lòng đất đột ngột thay đổi. Những học sinh đi ngang qua bắt đầu hét lên “Ugyahh!?”, “Cái-cái gì vậy!?”, và “Chờ, chờ đã!!” khi họ bắt đầu bỏ chạy.
Sau khi trút tất cả cảm xúc của mình lên chiếc máy, Mikot thở hổn hển với đôi vai di chuyển lên xuống.
“Dingaling♪” phát ra một giai điệu nhỏ.
Cô nhìn qua và thấy mình đã đạt được điểm cao mới.
“…Thật vô ích,” Mikoto lẩm bẩm. “…”
Cô di chuyển ra khỏi chiếc máy và trở lại con đường mình đã đến.
Tức giận bản thân chẳng được gì cả. Cô quyết định chấp nhận mình đã hành động trẻ con và xin lỗi. Anh ta chẳng làm gì sai trong việc tặng một Sister một món quà cả. Cô có chút lo lắng rằng cô sẽ không thể hạ mình trước tên ngốc đó, nhưng cô hít một hơi thật sâu và quyết định ít nhất phải cố gắng trưởng thành.
Nhưng hình phạt là hình phạt.
Anh ta đã sai lầm nếu anh ta nghĩ cô sẽ để cho chiến thắng của mình trong kì Daihaseisai kết thúc ở đây.
Dù thế nào, Mikoto muốn nói chuyện với anh ta một lần nữa, vậy nên cô tăng tốc độ của mình.
Part 7
Sau khi bằng một cách nào đó thành công trong việc bắt Aogami Pierce và Tsuchimikado Motoharu xem xét lại hành động của họ, Kamijou kiểm tra đồng hồ trên điện thoại của mình. Bây giờ đã qua 6 giờ chiều. Mặt trời sẽ lặn bên ngoài trung tâm mua sắm ngầm.
“Hừmm, họ là những người bạn rất độc đáo, Misaka Misaka bình luận khi cô ấy khoanh tay và nghiêng đầu. Và tại sao vẫn còn vài phần Misaka không thể hiểu chứ? Misaka Misaka kiểm tra lại lời nói của từng người.”
Bất chấp những gì Last Order nói, Kamijou nghĩ nó không phải là việc lớn. Sẽ là tốt nhất nếu cô bé không hiểu những gì được nói.
“Mh, đã trễ thế này rồi à? Misaka Misaka cảm thấy cần phải nhanh lên,” cô bé đột nhiên nói.
Kamijou không thể thấy bất kì cái đồng hồ nào trên tường và bầu trời không thể nhìn thấy từ bên trong khu mua sắm dưới lòng đất được. Có nghĩa là cô bé đã nhận được thông tin qua Misaka Network được đồn đại.
Last Order quay qua và nói, “Nè, Misaka cần về nhà trước, Misaka Misaka không may thông báo.”
“Ừm, nó đã trễ rồi mà.”
Kamijou vừa nghĩ đã đến lúc một cô bé ở tuổi con bé về nhà rồi, vậy nên cậu thấy an tâm.
“Vâng,” cô đồng ý. “Misaka muốn ở lại với anh lâu hơn nữa, Misaka Misaka tăng một chút nản lòng. Chỉ là ngẫu nhiên mà Misaka gặp anh ở đây, nhưng cô ấy thực sự muốn cảm ơn anh, Misaka Misaka bày tỏ cảm xúc thực của mình.”
Last Order đưa hai tay lên chiếc kính bảo hộ trên trán mình.
“Và anh đã cho Misaka cái này,” cô nói. “Nhưng Misaka nghĩ anh ấy sẽ lo lắng, Misaka Misaka tiếp tục sau khi nhớ lại. Nếu Misaka về trễ, anh ấy có thể ra ngoài tìm cô ấy. Misaka không muốn làm anh ấy gặp rắc rối, Misaka Misaka nói khi mỉm cười.”
“Hừmm,” Kamijou nói.
Cậu không biết cô bé đang nói về ai, nhưng cậu có cảm giác chung là anh ta có thể là một người tốt.
“Anh ấy rất yếu đuối,” Last Order tiếp tục. “Anh ấy đã bị tổn thương rất nhiều. Anh ấy chưa bao giờ có thể bảo vệ những gì mình có và đôi tay anh ấy sử dụng để cứu những thứ đó đã bị mòn đi, Misaka Misaka cung cấp thông tin rời rạc. Vậy nên Misaka không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh ấy nữa. Lần này, Misaka sẽ bảo vệ anh ấy, Misaka Misaka nói suy nghĩ của mình.”
“Anh hiểu,” Kamijou nói dù không hiểu một nửa những gì cô bé nói.
Không một chút dối trá nào có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của Last Order.
Kamijou quyết định “anh ấy” này không chỉ có thể là một người tốt; anh ta chắc chắn là một người tốt.
“Anh ấy cũng có thể rất tuyệt nữa, Misaka Misaka đưa ra một số thông tin bổ sung. Sau cùng, anh ấy vẫn chiến đầu vì Misaka ngay cả khi dính đầy máu và bị đánh đập khủng khiếp mà, Misaka Misaka khoe khoang.”
Kamijou cảm thấy một sự quen thuộc lớn với mẫu hành vi đó, nhưng cậu giữ miệng lại khi cậu không có bằng chứng rằng nó tương tự nhau.
“Tạm biệt,” Last Order nói khi cô bé rời đi và vẫy tay.
Kamijou nhìn cô bé rời đi. Hình dáng nhỏ bé của cô nhanh chóng biến mất trong đám đông hối hả do giờ giới nghiêm, và do chuyến tàu cuối, sắp đến.
Kamijou cũng quyết đi về nhà, nên cậu quay qua. Vào thời điểm đó, cậu đột nhiên nhìn thấy một hình dáng quen thuộc.
“Hửm?”
“Con bé” đang tiến về phía cậu.
Part 8
“A, là Touma kìa…”
Index đột nhiên dừng lại trong khi đang đứng bên cạnh Accelerator.
Cô đang nhìn qua hành lang.
“Đó là người mày đang tìm à?”
“Vâng.”
Accelerator mơ hồ nhìn cùng một hướng, nhưng đám đông quá lớn để biết được người mà cô đang nói đến. Thực tế, anh thậm chí thực sự còn không biết người cô đang tìm là ai.
Index nhìn lên mặt Accelerator.
Anh nói, “Đi đi.”
“Nhưng còn bạn anh thì sao?”
“Đừng lo,” Accelerator thốt lên. “Tao tìm thấy con bé rồi.”
Anh nói những lời đó trong khi nhìn cùng một hướng Index đang nhìn. Anh có thể nhìn thấy một cô bé đang chạy về phía mình giữa đám đông chủ yếu là học sinh cao trung và sơ trung.
Accelerator biết tên cô bé.
Anh không biết nó có thực sự là tên con bé hay không và anh không biết giá trị của cái tên được nghĩ ra bởi những nhà nghiên cứu để làm công việc giấy tờ thuận tiện hơn nhiều đến thế nào. Nhưng nó cũng tương tự như Accelerator. Anh nghi ngờ việc ai đó biết được tên thật của mình.
Và vì mọi người gọi con bé theo cùng một cách, nó rõ ràng là tên của con bé rồi.
Và vậy nên Accelerator gọi to cái tên đó.
“Last Order!”
Khi nghe thấy tên mình được gọi, cô bé bắt đầu chạy thậm chí còn nhanh hơn. Khuôn mặt cô được phủ lên biểu hiện hạnh phúc buồn cười.
Trong khi đó, Accelerator nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bên cạnh mình.
“Được rồi, em đi đây. Cảm ơn anh,” Index nói. “Touma!!”
Tiếng bước chân nhẹ ngày càng mạnh hơn. Cô gái ở bên cạnh chỉ mới vài chục phút chạy vào giữa đám đông.
Cô không quay lại.
Tương tự, Last Order cũng không nhìn lại.
Hai cô gái tiến tới cùng một điểm ở trung tâm mua sắm dưới lòng đất, vượt qua nhau, và rồi tiến thẳng theo hướng ngược nhau mà không hề chú ý đến nhau.
Họ tiếp tục đi tới đích đến của mình.
Tốn chưa đến 10 giây để Last Order tiếp cận Accelerator.
“Misaka về rồi đây, Misaka Misaka nói lời chào thông thư-…Đau! Sao anh cứ liên tục chặt karate Misaka thế chứ!? Misaka Misaka hét lên khi giữ đầu mình và giả vờ khóc!!”
Trong khi liên tục đánh đầu cô bé, anh phát ra toàn bộ bất mãn của mình.
“Mày đã đi cái chỗ quái nào vậy hả?”
"Em đi chơi, Misaka Misaka đưa ra câu trả lời thành thật.”
“Hừm,” Accelerator nói.
Anh nhìn lần cuối vào đám đông, tự hỏi chuyện gì xảy ra với cô nữ tu phiền toái đó.
Nhưng anh không thể thấy được dấu hiệu nào của cô.
Tất cả những gì anh thấy là đám đông không rõ ràng.
Mọi việc trở lại bình thường.
Giữa dòng 4
Tên tòa nhà Sasha Kreutzev đang ngồi bên trong là Cơ sở Tái tạo Kiểm soát và Giảm thiểu Hiện tượng.
Về mặt kĩ thuật, thuật ngữ đó đề cập đến tập hợp những tòa nhà được tạo ra bởi Giáo hội Chính thống Nga. Giáo hội Chính thống Nga chủ yếu là một tổ chức được tạo ra để phân tích và giải quyết những hiện tượng tâm linh. Khi một sự số xảy ra, họ sẽ tạo ra một cơ sở tái tạo hiện trường của hiện tượng trong kích thước thực tế.
Độ chính xác triệt để đó chủ yếu là dùng để hiển thị chúng tàn nhẫn như thế nào.
Theo Cơ Đốc Giáo, linh hồn của người chết sẽ đi đến thiên đường, luyện ngục, hoặc địa ngục. Do đó không còn linh hồn nào tồn tại trên thế giới này. Vì lí do đó, Giáo hội Chính thống Nga xem bất kì thứ gì cố đánh lừa người sống như là đồ giả nhằm tận dụng những người đau khổ nhìn thấy ở cái chết. Theo định nghĩa của họ, những thứ như vậy chỉ được nghĩ là tồn tại do sự vắng mặt của họ. Tương tự như là mảnh ghép bị thiếu trong trò chơi lắp hình vậy.
Có những trường hợp cực hiếm về những linh hồn lang thang (thực sự) như là Jack-o’-Lantern, nhưng Cơ Đốc Giáo xem chúng như là những linh hồn tội lỗi không xứng đáng lên thiên đường nhưng cũng bị cấm bước vào điện ngục.
Bất cứ thứ gì cố đánh lừa người sống cần phải bị giết bởi bất kì phương tiện cần thiết nào.
Đó là kết luận duy nhất họ có thể đạt được.
Dù chúng là thật hay giả, chúng đều là kẻ địch. Phương pháp của Giáo hội Chính thống Nga là loại bỏ tất cả những điều khó chịu như vậy như thế chúng là như nhau. Những điều hối tiếc tiếc, hồi tưởng, hay hận thù của một con ma đều thuộc vấn đề này. Nếu chúng đi lang thang trên trái đất, chúng là quỷ dữ. Phong cách của Giáo hội Chính thống Nga là cười khinh bỉ vào bất cứ trường hợp nào như vậy rồi nghiền nát chúng.
Tất nhiên có vài trường hợp ngoại lệ con người sống lại do bàn tay của Con Thiên Chúa[1], 12 Tông Đồ[2], hay ai đó tương tự. Tuy nhiên, chuyện đó chỉ được lôi ra bởi Con Thiên Chúa hay những vị Thánh mạnh nhất lịch sử mà thôi. Tội lỗi thông thường hay người chết trả thù không thể quản lí được nó.
Cơ sở được sử dụng để thu thập hông tin điều tra cần thiết nhằm đè bẹp những kẻ thù đó mà không cần hỏi gì.
Đó là nơi Sasha đang ở.
Nó gợi lại cho ta những thành phố được xây dựng giữa sa mạc dành cho một bộ phim Hollywood, nhưng tính chính xác của nó lớn hơn nhiều so với một con đường thành phố có mặt sau là giấy bồi được tạo ra dành cho phim ảnh.
Nó đã bắt đầu với những cơ sở dành cho chỉ một hay hai sự cố, nhưng những cơ sở tham khảo mới được tạo ra quanh chúng ngày càng nhiều hơn. Giờ đây, nó đã lớn tới mức đủ để chưa được hai ba thành phố. Đây là một phương pháp chỉ khả thi ở Nga, một đất nước rộng lớn đến mức cắt ngang qua gần như toàn bộ lục địa Á-Âu.
Bên trong một tòa nhà mô phỏng hoàn hảo một lâu đài nào đó, Sasha đổ rượu brandy vào trà đen của mình rồi uống từ chiếc tách với một quyển sách trên một tay. Đây là cơ sở tham khảo được xem là tòa nhà cổ nhất trong ngôi làng phim ảnh đó, được biết đến với cái tên dài quá mức Cơ sở Tái tạo Kiểm soát và Giảm thiểu Hiện tượng.
Cung điện này trộn lẫn nhiều nền văn hóa khác nhau. Những khía cạnh huyền bí đều dựa vào Cơ Đốc Giáo và một vật nghệ thuật như củ hành được đặt ở đỉnh mái nhà.
“…”
Bất chấp hình dáng nhỏ bé, Sasha liên tục đổ ngày càng nhiều rượu brandy vào trà đen như ai đó có răng ngọt đổ đường vào vậy. Thay vì làm thơm đồ uống một chút, giờ đây cô chủ yếu chỉ đang uống rượu vị trà.
Cuốn sách dày cộm trong tay cô có tựa đề “Dạng Thật của Thiên thần trong Hình dáng khác” được viết bằng lá ánh kim sáng bóng. Bản Gốc của cuốn sách sẽ ở trong cung điện cũ, nhưng cuốn sách đã được sao chép một cách hoàn hảo đến chữ cuối cùng như trụ chống của một công trình. Cơ sở cũng được biết đến là có nhiều bản sao cuốn sách phép dành cho nơi không phải là thư viện sách phép.
(Lưu ý quan trọng liên quan đến một thiên thần giáng trần bên trong cơ thể một con người.)
Tay của Sasha dừng lại ở trang cô đã tìm kiếm.
Ngón tay nhỏ nhắn của cô di chuyển qua những chữ viết tay từ thời trước khi công nghệ in ấn được phát triển. Cô thỉnh thoảng nhăn mặt trong khi làm qua công việc giải mã mình không quen, nhưng cô từ chối nghỉ ngơi. Cô có lí do để làm công việc này dù không quen với nó.
Một thứ gì đó kì lạ đã xảy ra với cơ thể cô.
Những triệu chứng có thể nhìn thấy được là những cơn run rẩy nhẹ bất thường ở ngón tay. Và triệu chứng không thể nhìn thấy được là khả năng kì lạ phát hiện được sức mạnh phép thuật. Hoặc có lẽ tốt hơn là mô tả nó như là một loại phản ứng đào thải. Mức độ của những phẩn ứng khác nhau, nhưng cô sẽ cảm thấy áp lực ở ngực khi một lượng lớn sức mạnh phép thuật được sử dụng gần đó.
Những triệu chứng này đã bắt đầu từ cuối tháng tám, nhưng cô không biết cái gì có thể gây ra nó. Khi cô được kiểm tra ở một cơ sở lớn, họ đã nói tình trạng của cô tương tự như ai đó có lượng Telesma cao trú ở trong cơ thể họ một thời gian dài, nhưng cô chưa từng tham gia vào bất kì cuộc thí nghiệm phép thuật nào như vậy cả.
Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể cô chứ?
Cuộc điều tra đó đã vượt quá chính bản thân Sasha. Toàn bộ Giáo hội Chính thống Nga đã bí mật xem nó như là một vấn đề chờ xử lí. Bất kì ai trong Cơ Đốc Giáo cũng có thể mượn Telesma và cũng không phải là hiếm khi đặt nó trực tiếp vào cơ thể một ai đó. Bản thân Sasha thậm chí còn dùng nó để chiến đấu. Nhưng đây là lần đầu tiên những triệu chứng đặc biệt như vậy xuất hiện.
Nó cũng gây phiền Sasha phải quan tâm tới tình trạng của mình vượt ra khỏi tổ chức Annihilatus của cô. Toàn thể Giáo hội Chính thống Nga đều quan tâm đến nó. Điều này làm cô nghi ngờ có cái gì đó đang xảy ra với nó nhiều hơn, những cô ưu tiên cơ thể của chính mình.
Không cần phải nói, thời điểm Telesma cư trú bên trong cơ thể một con người là thời điểm của Ngày Truyền Tin. Với toàn bộ lượng Telesma của Con Thiên Chúa – tức là, một lượng lớn đủ để hỗ trợ và hướng dẫn thế giới này – chứa đựng bên trong tử cung con người, con người thường sẽ nổ tung. Nhưng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria[3] đã sử dụng những đặc điểm đặc biệt của mình như là một cặp dành cho tình phụ tử thiêng liêng một cách đầy đủ cho nên-…
“Hừmm,” Sasha lẩm bẩm khi cô gật đầu và đọc qua văn bản.
Cô không nhận ra mối đe dọa đang tiếp cận từ đằng sau.
“Saaaashaaaa♪”
Khuôn mặt vô cảm của cô co giật khi cô nghe thấy giọng nói lấy lòng khủng khiếp đó.
Nhưng đã quá trễ.
Hai bàn tay kéo dài bên dưới cánh tay của Sasha và nắm lấy bộ ngực nhỏ bé của cô trước khi cô có thể phòng thủ.
Giọng nói đằng sau cô nói, “Vì cô hành động chăm chỉ đến nỗi không hề hay biết những chuyện quanh mình, tôi nghĩ đã đến lúc cô nghỉ ngơi rồi. Chờ đã, nwaahhh!?”
Giọng nói kêu lên vì Sasha đã rút ra một cái búa và một cái xà beng hình chữ L từ eo mình để chuẩn bị chiến đấu. Cây búa chắc đã có một vài loại phép thuật được thực hiện lên nó vì một miệng núi lửa thường phát nổ ngay khi đầu cây búa chạm vào nó.
Sasha Kreutzev quay lại với vũ khi trên tay.
Người ở đằng sau cô tái đi.
“S-Sasha? Cơ sở này được tạo ra như là một bản sao tâm linh hoàn hảo cảnh của một sự cố, nên vai trò của nó sẽ bị tổn hại nếu cô cứ tiếp tục phá hủy đồ vật bên trong đấy!!”
“Câu trả lời đầu tiên: Cô có thể gửi một văn bản xin lỗi đến Giám mục Nikolai Tolstoy.”
“Không đâu, không phải cô sẽ là người viết nó à!? Chết tiệt, tại sao Sasha lại trông quá đáng yêu ngay cả khi vờ ngu ngốc như thế nhỉ!?”
Sasha thở dài khi người đó vẫy tay.
Cô ta là câp trên trực tiếp của Sasha.
Tên cô ta là Vasilisa. Cô là một phụ nữ với nước da trắng chỉ vừa mới xuất hiện vài dấu hiệu giảm sút và cô cực kì lo lắng về tia cực tím và những đốm trên da. Trong khi trận chiến với “những thứ không nên tồn tại đó” là hoạt động ban đêm cơ bản của họ, gần đây cô đã hình thành một thói quen xấu nói là thức khuya không tốt cho da và đi về nhà một mình. Điều này nghĩa là Sasha thường phải bắt trói cơ thể Vasilisa bằng thòng lọng và ném cô ta vào giữa một nhóm các mục tiêu của họ.
NHưng hãy trở lại với cái tên “Vasilisa” của cô.
Không rõ tại sao cô lấy cái tên của một dạng nhân vật nữ chính trong truyện cổ tích Nga, nhưng tất nhiên nó là một cái tên giả. Cô rõ ràng chỉ vừa hơn hai mươi, nhưng không ai biết được con số chính xác. Cô chỉ sẽ nói “Phụ nữ có rất nhiều bí mật!”, nhưng cô sẽ trông chán nản nửa ngày nếu ai đó đáp lại “Vậy thì cơ bản là sẽ không có ai tổ chức sinh nhật cho cô đâu”.
Cô cấp trên chưa trưởng thành kinh khủng đó gây cho Sasha rất nhiều rắc rối. Vấn đề chính ở đây không chỉ là một vấn đề trong quá khứ. Cô ta vẫn liên tục gây cho cô nhiều rắc rối.
Vasilisa liếc nhìn những trang sách Sasha đã đọc và nói, “Cô lại đang đọc vài cuốn sách cũ mốc meo nữa à? Vậy là cô vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình sao? Vậy thì hay là tôi kiểm tra kĩ lưỡng cơ thể đó nhé. E he he. A ha.”
Sasha lấy cây búa xoay trong tay mình và vung nó xuống đầu Vasilia.
Sau khi nghe thấy một tiếng động nặng nề, khó chịu, cô nói, “Câu hỏi đầu tiên: Cô thích búa hay tua vít?”
“Đó không phải là câu hỏi có ích nếu cô đợi đến sau vụ việc mới hỏi đâu. Ồ, Sasha. Sức mạnh hủy diệt của cô đúng là vẫn không tưởng như thường lệ đấy.”
Cô không muốn nghe thấy điều đó từ cấp trên không hề chớp mắt khi bị tấn công bởi một cây búa có tác dụng phép thuật dùng để tra tấn. Vasilisa thích nói đùa, nhưng cô ta thực sự mạnh hơn Sasha.
“Nghĩ đến chuyện đó, không phải Telesma cư ngụ bên trong cô là là màu xanh hậu phương của Gabriel sao?”
“Câu hỏi thứ hai: nó quan trọng gì chứ?”
“Và không phải nó là lượng bình thường không tưởng thậm chí có thể còn lớn hơn tổng số lượng của 12 Tông Đồ sao?”
“Câu hỏi thứ ba: Chuyện đó có-…”
“Bpph. Không phải thiên thần Gabriel chịu trách nhiệm Ngày Truyền Tin[4] sao? Và không phải đó là khi một lượng sức mạnh lớn hơn cả 12 Tông Đồ bị ép vào cơ thể của một phụ nữ sao? Ủa? Ủa, ủa? Sasha, nhận tiện, có phải bụng cô đang tròn hơn một chút…bggh!?”
Sasha vung cái cưa đánh trực tiếp vào mặt Vasilisa
Người phụ nữ đó vẫn vô sự.
“Ah, xin lỗi, xin lỗi. Đúng rồi. Với cái trang phục chế ngự nặng nề cô thường mặc đó, cô có thể sẽ không bao giờ phải chịu đựng việc tạo em bé khó chịu, phải không nhỉ?”
“Câu hỏi thứ tư: Đừng có làm dơ bẩn thậm chí là một trang của quyển Tân Ước[5], đồ rác rưởi. Một lời giải thích thêm: Cô đã lạm dụng quyền hạn của mình để bắt tôi mặt bộ trang phục này đấy.”
Sasha đang mặc một bộ trang phục chế ngự được làm từ những dây đai đen và một áo choàng đỏ mặc bên ngoài một bộ đồ có thể nhìn xuyên qua được trông chẳng giống gì ngoài bộ đồ lót. Nói chung, nó trông như thứ gì đó mà một ông già biến thái sẽ mặc vào ban đêm. Vasilisa đã tuyên bố rằng đó là để cho cô có thể kiềm chế bản thân mình như là một giải pháp cuối cùng nếu cơ thể cô bị ám bởi “những thứ không nên tồn tại đó”, nhưng rõ ràng nó chẳng khác gì sở thích của chính cô ta.
Sasha thậm chí còn không muốn chạm vào bộ trang phục dâm đãng như vậy, nhưng không may Vasilisa là cấp trên trực tiếp của cô. Cô phải tuân theo lời hề mình đã thực hiện trên giấy. Cô sẽ cảm thấy như là một thằng hề nếu cô bị gửi đến một tu viện (hay đúng hơn, một trung tâm giam giữ gọi là tu viện) để bất tuân cái gì đó quá vô lí đến vậy.
Đương nhiên, không phải tất cả nữ tu Chính thống Giáo Nga đều mặc bộ trang phục đó. Giáo Hội Chính thống Nga không phải là tập hợp những kẻ biến thái.
Sasha giấu cơ thể mình đằng sau chiếc áo choàng màu đỏ và nhìn trừng trừng vào cấp trên của mình.
Vasilisa cười khúc khích trong khi mặc một bộ trang phục màu đỏ hoàn toàn bình thường.
“Ể? Cô không thích nó nhiều đến thế à?”
“Câu trả lời đầu tiên: Chính câu hỏi đó và bản thân câu hỏi đó làmột sự xúc phạm đến nhân phẩm của tôi.”
“Vậy thì để cho cô mặc một bộ trang phục khác nhé,” Vasilisa dễ dàng đáp lại.
“…?”
Sasha có chút ngạc nhiên bởi chuyện này ki cô nhìn lên cô cấp trên thông qua tóc mái chắn đường. Vasilisa bắt đầu lục lọi trong cái túi trông cũ kỉ dưới chân mình.
“Cô thấy đấy, vì lí do công việc, tôi đang làm vài cuộc điều tra về Thành Phố Học Viện và những điều huyền bí của đảo quốc ấy.”
“…”
Sasha có linh cảm xấu về chuyện sắp xảy đến.
Cô có cảm giác mình không cần phải nhìn thứ bên trong cái túi đó.
Cô chưa nhận được bất kì giúp đỡ nào từ cơ quan chiêm tinh, nhưng cô cảm thấy một điềm báo ớn lạnh vì vài lí do nào đó.
“Ừm, hóa ra Thành Phố Học Viện có một nền văn hóa nào đó. Và khi tôi nói nền văn hóa, tôi nghĩ cô có thể đoán được ý của tôi là gì. Nhật Bản thực sự đã cho tôi rất nhiều tài liệu tham khảo tuyệt vời. Tôi đã chạm tay vào vài dữ liệu xác thực và làm việc chăm chỉ để may từng đường chỉ. A ha♪”
Sasha nhìn về phía cửa.
Cô bắt đầu tính toán độ dày và chất liệu của nó.
“Vậy nên Sasha à, cô đã từng nghe về Magical Powered Kanamin chưa?”
Cô sử dụng cây xà beng hình chữ để phá xuyên qua cánh cửa nặng nề và trốn đi.
Khi cô thấy bộ trang phục Vasilisa đang cầm trong khi đang tươi cười giữa hai tai, Sasha đã nghĩ cô sẽ khóc. Cô biết vị cấp trên đó đã thu thập thông tin về văn hóa otaku đáng ngờ ở Nhật Bản thông qua nước Pháp, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ này điên đến thế.
Cô không bao giờ có thể chịu đựng được bộ trang phục sáng bóng và lấp lánh đó.
Sasha Kreutzev là một nữ tu chiến đấu của lực lượng đặc biệt thuộc Giáo hội Chính thống Nga gọi là Annihilatus. Cô chiến đấu kịch liệt với mong muốn mang đến sự tuyệt chủng “những thứ không nên tồn tại đó”, nên cô không thể chạy quanh trong bộ trang phục phất phơ như vậy được.
Cô quyết định có thể tốt nhất là chuyển sang chỗ làm việc mới.
Không ai muốn chết trong một trận chiến trong khi mặc một bộ trang phục khắc nghiệt đến vậy cả.
Ghi chú
tức Chúa Giêsu
đồ đệ của Chúa Giêsu, được ngài sai đi rao giảng phúc âm cho người Do Thái và những người khác
mẹ Giêsu
là ngày Chúa sai sử giả là Gabriel đến nói với Đức Mẹ Đồng Trinh Maria là bà sẽ mang thai nhờ vào sức mạnh của Chúa và bảo bà đặt tên con là Giêsu (nghĩa là đấng cứu thế). Ngoài đời, người ta thường kỉ niệm ngày này vào ngày 25 tháng 3, đúng chín tháng trước Giáng sinh
↑ phần cuối của Kinh Thánh, gồm 27 cuốn sách. Tân Ước được viết bằng tiếng Hi Lạo bởi những tác giả vô danh từ năm 45 sau công nguyên đến năm 140 sau công nguyên với nhân vật trung tâm là Chúa Giêsu
0 Bình luận