NT Volume 11 - Mental Out
Chương 3: Ý đồ thực sự >> Phòng trưng bày — Another_Answer. (chưa edit)
1 Bình luận - Độ dài: 8,703 từ - Cập nhật:
Phần 1
Cô thực sự phải quay lại đó à?
Sự khó chịu tràn ngập Shokuhou Misaki khi cô tưởng tượng tới con đường trở lại nhà máy điện và hồ nước nhân tạo trên ngọn núi ở Quận 21. Trong giây lát – thực sự chỉ trong giây lát – cô nghiêm túc cân nhắc việc điều khiển chừng hai mươi người để tạo ra một chiếc kiệu sang trọng dành cho bản thân, nhưng cô lại loại ý tưởng đó vào giây phút cuối. Ngay cả cô cũng có khái niệm xấu hổ thích hợp với độ tuổi của mình.
Trong khi lấy lại hơi trên con đường núi quanh co và tối đen như mực, cô đưa điện thoại lên tai.
“Tôi đã tìm hiểu thêm từ lúc cô em rời đi, nhưng Ground Geo chắc chắn là thứ cô em đã thấy đấy.” Kumokawa Seria nói. “Tôi đã kiểm tra bản thiết kế công trình, những bức ảnh gắn liền với tổng quan cơ bản, và thậm chí cả báo cáo ở văn phòng chính quyền mà thường không ai có thể nhìn thấy, nhưng tất cả đều trùng khớp. Hoặc ít nhất, tất cả báo cáo chính thức đều miêu tả nó như thế.”
“Hm? Lạ thật.”
“Tất cả tài liệu mà tôi tìm kiếm đều có ngày ‘sửa đổi cuối’ được thay đổi. Có vẻ tất cả chúng thực sự được sửa đổi dạo gần đây. Cô em nghĩ sao về điều đó?”
“Khó nói lắm.”
Nếu là vài ngày trước, cô có thể đã vui mừng khôn xiết và bắm chặt lấy thông tin này.
Lúc đó cô sẽ xem chứng cớ dữ liệu bị thay đổi như là bằng chứng cho thấy kí ức của cô là chính xác.
“Nếu chúng có thể thay đổi ngày tháng, chúng ta cũng không thể chắc chắn những gì chị đã nói 'thực sự' xảy ra, đúng không? Biết đâu ai đó trong quá khứ đã thêm dữ liệu với thời gian được đặt ở tương lai thì sao☆”
“Đúng vậy.”
“Ngoài ra, chúng ta không thể nói thay đổi dữ liệu đồng nghĩa với thay đổi sự thật. Chúng có thể ghi đè lên dữ liệu chính xác bằng dữ liệu chính xác giống y hệt. Làm thế để tôi cho rằng dữ liệu là giả khi tôi tìm ra năng lực thay đổi của chúng.”
Cô đã nhìn thấy Strobila và Ban Viện Trợ Khẩn Cấp.
Cô vẫn không biết kẻ thù là ai hay toàn bộ quy mô của sự việc, nhưng cô cần giả định rằng chuyện này lớn hơn những gì cô biết.
Khi đảo ngược sự đảo ngược của sự đảo ngược của sự đảo ngược của sự đảo ngược của sự đảo ngược của sự đảo ngược của sự đảo ngược của sự đảo ngược của sự đảo ngược của sự đảo ngược của sự đảo ngược, ta sẽ thu được nguyên bản hay đảo ngược?
“Dù sao thì, những dữ liệu thay đổi này là phân bậc hạng S. Cho dù là ai, chúng cũng có thể dễ dàng bước chân lên bậc cao hơn phân bậc cao nhất được biết đến với công chúng. Chúng rõ ràng đã tách khỏi lòng trung thành với Ban Giám Đốc. Tôi không thể nói chuyện này là thật hay trò bịp bợm, nhưng tôi biết chúng có sức mạnh và niềm tin để làm chuyện như thế này chỉ là nhằm mục đích làm một bước chuẩn bị thôi. Cô em nên cẩn thận đấy.”
“Tôi biết rồi.” Shokuhou tao nhã lau mồ hôi trên trán bằng một chiếc khăn tay. “Với lại, chuyện này đã vượt xa năng lực dự đoán của tôi từ lúc ai đó biết được sự kiện của anh ấy để tiến hành cuộc tấn công như thế này rồi. Tôi sẽ không ngốc tới mức xem thường chúng đâu.”
“Tôi thực sự không quan tâm về cô em hay gì khác, nhưng cậu ta không đủ mạnh mẽ trước cái chết của người khác đâu. Vậy nên đừng có đi chết đấy. Nếu cô em có chết, tôi sẽ mang vòng hoa đẹp đến cho, vậy nên chắc chắn phải liên lạc với tôi đấy.”
“Hai ta đều thế thôi☆”
Với tiếng cười lặng lẽ, Shokuhou Misaki kết thúc cuộc gọi.
Rồi cô nhìn vào hư không và lẩm bẩm trong lòng.
(Từ khi nào mà chị ta đạt được kĩ năng trơ tráo của tsundere đó chứ?)
Nghĩ về nó sẽ không cho cô một câu trả lời và cô cũng thấy rất phiền khi dính dáng quá nhiều đến bà tsundere ngực bự lớn tuổi hơn nhưng thực chất chỉ là một bà cụ non từ chối trưởng thành đó. Shokuhou quyết định dành thêm nhiều suy nghĩ về việc này chỉ tổ phí thời gian và vậy nên thay đổi dòng suy nghĩ của mình.
Cô có thể nhìn thấy hồ nước nhân tạo và tòa tháp lúc này.
Cơ sở lớn đến mức khó mà che giấu. Theo suy nghĩ thông thường, sẽ không thể nào tháo dỡ nó mà không ảnh hưởng gì đến xung quanh. Việc nó trông quá khác biệt với quá khứ của cô đã biến nó thành một điểm dị thường trong bí ẩn và mâu thuẫn cá nhân của cô.
Người ta nói nó liên tục được theo dõi bởi vô số máy quay và cảm biến, nhưng tất cả những gì cô thấy từ bên ngoài là một hàng rào kim loại bao quanh hồ và một cổng được khóa bằng dây xích và một ổ khóa.
Cho dù nó có thay đổi hình dạng hay không, nó vẫn là nơi cô từng đi lang thang và nằm gục trên đất.
Bất chấp đang mặc váy ngắn, cô trèo qua cánh cổng và vào bên trong.
Tại đó, cô đi dọc theo bờ bê tông.
“…”
Ngay cả điều này cũng tạo ra một sự sai lệch dữ dội giữa kí ức của cô và thực tại.
Không phải một khía cạnh cụ thể bị sai; cô chỉ là đang gặp rắc rối với việc tìm ra gì đó tương tự.
Và điều đó không chỉ nằm ở hồ nước. Khi cô ngoái qua vai và nhìn xuống từ đỉnh núi, rõ mồn một là khu rừng tối và ngọn núi đều sai hoàn toàn (hoặc là kí ức của cô bị sai). Vị trí của các bề mặt đá nhô lên và những cây cao hơn rõ ràng là khác biệt.
(Tất nhiên, sạt lở đất và sự phát triển có thể dễ dàng thay đổi cảnh quan tự nhiên, nên cũng không phải là lạ khi nó khác với kí ức của mình.)
Cô cởi găng tay và lướt những ngón tay của mình lên mặt đất, nhưng cô không tìm thấy thông tin nào kết nối với ngày hôm đó. Sức mạnh đọc tâm trí của cô không tiện lợi lắm.
Dù vậy, cô vẫn hướng về phía trước một lần nữa.
Cô quan sát hồ nước hình tròn được bao quanh bởi bê tông và tòa tháp kim loại đứng ở giữa.
Đây là nơi cô đã nằm dài trên đất hồi đó.
Đây chính xác là chỗ cô đã gặp chàng thiếu niên tên Kamijou Touma.
Nhưng chỗ này cũng không ngoại lệ.
“Nó cũng khác.” cô lầm bầm lớn mà không thèm suy nghĩ.
Ít nhất, cô không thể thấy thứ gì khớp với kí ức của mình. Sự khác biệt triệt để tới mức nó gần như được làm mới lại.
Cô thử nằm xuống giống như ngày hôm ấy.
Không chỉ có hồ nước và khu rừng là khác biệt, mà vị trí của các vì sao cũng khác.
(Ừm, hồi đó là mùa hè và giờ là mùa đông, nên các chòm sao tự nhiên sẽ khác rồi.)
Cô đưa ra quyết định đó và rồi đi đến kết luận.
Khi thứ gì đó khác biệt, phải có một lí do cho nó. Sự khác biệt giữa kí ức của cô và thực tế sẽ không xảy ra mà không có lí do. Kí ức của cô bị sai hay khung cảnh trước mắt cô bị sai? Và nó là cố ý hay là trùng hợp ngẫu nhiên? Gác tất cả chuyện đó sang một bên, cô biết có một nguyên nhân nằm ở đâu đó.
Rồi cô đứng thẳng dậy.
Cô chạm vào chiếc túi nhựa rẻ tiền từ cửa hàng giảm giá mà cô đã mua cùng với túi xách của mình. Nó chứa một thứ mà cô đã mua lúc nãy.
Nó là một bộ tuốc nơ vít mười hai cái.
Ngoài những loại đầu Phillips và đầu bằng khác nhau, nó còn chứa một cái dùng để tháo khung giống như dùi. Cô gỡ nó ra khỏi hộp.
Cô chà lòng bàn tay của mình lên khu vực mà cô vừa nằm.
Cô cảm thấy cảm giác cứng chắc của bê tông. Nó hấp thụ cái lạnh của không khí núi lúc đêm muộn và dường như từ chối sự ấm áp cần cho cuộc sống.
Và rồi cô vung cái dùi xuống giống như đóng một cái đinh kim loại.
Bình thường, cô sẽ không bao giờ có thể đâm thủng bê tông dùng để giữ lượng nước chứa đầy trong hồ nước nhân tạo. Cho dù cô đập một cây búa lên đáy của nó, chiếc tuốc nơ vít rẻ tiền cũng sẽ gãy trước tiên.
Nhưng cổ tay cô lại cảm nhận được một cảm giác kì lạ giống như thứ gì đó vỡ vụn.
Giống như cảm giác cát hóa cứng mất đi hình dạng của nó vậy.
“Mình biết mà.” Level 5 Số 5 của Thành Phố Học Viện lẩm bẩm.
Chuyện này thực sự đã hoàn toàn đánh lừa cô và khiến cô rối bời, vậy nên câu nhận xét trên không thành thật cho lắm. Tuy nhiên, đây là phương pháp có thể thực sự đánh lừa cô duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.
Cô bốc lấy cát vỡ vụn giữa ngón cái và ngón trở của mình rồi chà chà những ngón tay với nhau để cảm nhận nó. Trong khi đó, cô ngoái nhìn bên kia hồ nước.
Cô nhìn vào cấu trúc bê tông khổng lồ và khu rừng tối cùng ngọn núi bao quanh nó.
Cô nhìn vào mọi thứ.
“Đúng rồi. Toàn bộ khung cảnh hữu hình ở đây đều bị biến đổi bằng cách phủ lên nó bằng thứ này.”
Cuộc cạnh tranh nhằm vinh danh tiêu chuẩn dành cho đồ công nghệ thỉnh thoảng lại diễn ra trong ngành công nghiệp truyền hình.
Một công nghệ nọ đã cạnh tranh với OLED[1] trước khi lặng lẽ biến mất khỏi sân khấu.
Công nghệ đó là màn hình kiểm soát từ tính.
Cho dù là CRT hay LCD, tivi tiêu chuẩn đều sử dụng hệ thống màu RGB[2] hoặc thêm màu đen vào cho tổ hợp bốn màu. Mặt khác, màn hình kiểm soát từ tính lại xây dựng hình ảnh bằng cấu trúc màu CMYK[3].
Ý tưởng cơ bản khá đơn giản. Một loại bột mịn mang những màu sắc cơ bản được trộn vào một bể nước siêu mỏng và từ trường được sử dụng để thao tác chúng rồi tạo thành hình ảnh.
Với phương pháp này, nó sẽ không tạo ra ánh sáng xanh và nó có thể tái tạo màu nước hoặc màu sơn dầu chính xác hơn loại tivi truyền thống, vậy nên chúng có khả năng rất lớn đối với những chương trình giáo dục giới thiệu về nghệ thuật. Tuy nhiên, giá thành dành cho một đơn vị quá đắt và những nhà sản xuất cùng những nhà phân phối đều đã quen với màu RGB truyền thống, vậy nên chúng đã thua trong cuộc cạnh tranh trở thành hàng tiêu chuẩn cho tivi. Vô tình, thứ công nghệ tivi không rõ đó sau này đã được sử dụng cho một lĩnh vực hoàn toàn khác.
Cụ thể, ngụy trang quân sự.
Kiểu mẫu có thể thay đổi theo thời gian giống như tivi và màu sắc tươi sáng không yêu cầu phải có ánh sáng nền giống như những loại LCD, vậy nên chúng đã trở thành thế hệ tiếp theo của sự lừa dối công nghệ cao.
“Thứ đó đã được đặt lên mọi thứ mà mình có thể nhìn thấy từ đây.” Shokuhou Misaki lẩm bẩm khó chịu.
Ngay cả sức mạnh đọc tâm trí của cô cũng không tìm thấy gì về ngày hôm đó tại hồ nước hay thậm chí là thanh rào chắn đường xung quanh. Nhưng điều đó không phải là vì thực tế đã thay đổi. Đó là do bột màn hình kiểm soát từ tính đã phủ lên tất cả.
Cho dù cơ sở hạ tầng dành cho việc sản xuất hàng loạt được thành lập với một nhà máy quy mô lớn, người ta cũng lo ngại rằng một cái tivi sẽ đáng giá trên một triệu yên. Vậy mà thành phần cơ bản dành cho những loại tivi đó đã được rải khắp ngọn núi có thể nhìn thấy được từ đây.
“Chúng chắc chắn đã đi quá xa để gây rối kí ức của một cô gái. Ừm, vậy chắc là chúng thực sự có năng lực nhìn thấy giá trị thực sự của Số 5.”
Dù thế nào thì, kí ức của cô đã không sai.
Hồ nước trông giống y như cô nhớ. Cô đã tưởng chừng như nó đã thay đổi bởi vì đã bị ghi đè lên bởi lượng chất ngụy trang khổng lồ.
Tuy nhiên, điều này sẽ không tự xảy ra.
Ai đó đã gây ra chuyện này.
Và liệu kẻ đó có đơn thuần chấp nhận rằng cô đã tìm ra sự thật không?
Câu trả lời là không vang dội.
Đây là nơi nó thực sự bắt đầu. Kẻ thù cho dù thế nào cũng sẽ liên lạc với cô.
Phần 2
Như Shokuhou Misaki dự đoán, ai đó bắt đầu hành động.
Level 5 Số 5 của Thành Phố Học Viện đôi khi được bảo rằng cơ thể cô không giống một học sinh cấp hai và điều tương tự cũng được nói với người này.
Tuy nhiên, ở đây nó lại mang nghĩa hoàn toàn trái ngược.
Tiếng thở khó nhọc tràn ngập một chiếc xe.
Thùng container dài bốn mươi feet không hề nhỏ được kéo theo bởi một chiếc xe tải lớn. Ở phương Tây, không phải là bất thường khi người ta thực hiện những sửa đổi tương tự như trên và rồi sống trong chúng. Mặc dù nó đã được dựng ở đây để liên tục theo dõi Ground Geo của Quận 21 và khu vực xung quanh nhà máy điện, thế nhưng cảm giác ngột ngạt căng thẳng lại rõ ràng là đến từ vẻ ngoài của cô gái.
Cô ta nặng đến hơn ba trăm kilogam.
Bộ đồng phục trường trung học Tokiwadai thì bị bó chặt và trông như sắp rách toạc ra tới nơi.
Cô ta không những không có sự phân chia giữa mặt và cổ mà bóng của cô ta thậm chí còn không có một sự phân chia rõ ràng giữa mặt và vai.
Hơi thở của cô ta quá khó nhọc do phần thịt của cô ta đang chèn ép lên khí quản.
“Hi hi. Đô hô hô. …Aa, aa. Vậy là cuối cùng cô ta cũng vượt qua tuyến cuối cùng rồi. Giờ mình cũng không thể lùi lại được nữa rồi.”
Trong các mẩu tin kì lạ ở phương Tây, ta thỉnh thoảng sẽ nghe đến những người quá mập nên không thể tự mình di chuyển và phải được giải cứu bởi vì họ quá lớn để qua lọt cửa và rời khỏi nhà mình.
Cô gái này có vẻ phù hợp với mô tả ấy.
Với âm thanh ướt át, cái thứ đã mất toàn bộ vẻ tương đồng với một cô gái này liếm môi. Trong khi vẫn tiếp tục thở khó nhọc mặc dù chẳng bị ai bóp cổ, cô ta bật ra tiếng cười có vẻ bị chèn ép bởi thịt của chính mình.
Cô ta vớ lấy tai nghe bằng bàn tay đầy mồ hôi và đặt nó lên một tai. Hành động này tương tự như một DJ thời kì trước, nhưng cô ta đành phải làm vậy bởi vì thiết bị tiêu chuẩn quá nhỏ so với đầu cô ta.
“Hộc hộc… Tính đồng bộ của OS sao rồi?”
“Đang hoạt động suôn sẻ.”
“Vậy còn cái kia?”
“Việc chiếm giữ có hơi vội vàng, nên sẽ tốn thêm chút thời gian để kiểm tra và chắc chắn những cảm biến khác nhau không gây ra xung đột nào.”
“Mất bao lâu? Khụ khụ.”
“Theo ước tính của tôi thì tối đa là bốn mươi phút.”
“Vậy…khụ…thì được. Nhưng cố đẩy nhanh trước thời hạn.”
Sau câu nói đó, cô ta ném tai nghe sang một bên.
Mắt cô ta chuyển tới một trong vô số màn hình trên bức tường của thùng container.
Shokuhou Misaki được hiển thị ở đó.
Cô gái ấy chỉ vừa mới lấy lại cuộc sống của mình và trông rạng ngời hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới.
“Cô vẫn đã cướp mất 'tôi'.”
Cô ta sử dụng dây thanh quản bị chèn ép một phần để nói bằng một giọng rất, rất thấp sắp rời khỏi ngưỡng nghe.
“Vậy nên đã đến giờ cô bị trừng phạt rồi, Quý Cô Ong à.”
Phần 3
Khi Shokuhou Misaki vừa nhận thấy có thứ gì đó không đúng, cô đã nghĩ nó là một làn gió. Cô nghĩ thế là do một làn sóng chạy qua toàn bộ khung cảnh giống như ngọn gió vô hình thổi qua lúa mì.
Nhưng nghĩ thế thì không đúng.
Đây không phải là cánh đồng đầy lúa mì; nó là bờ bê tông dày của một hồ nước nhân tạo. Gió sẽ không đủ để tạp ra một làn sóng ở đây.
Cảm giác thông thường của cô chối bỏ khung cảnh trước mặt, thế nhưng kiến thức của cô lại sớm bảo rằng không được áp dụng cảm giác thông thường đó ở đây.
Khung cảnh xung quanh cô về mặt kĩ thuật là một tập hợp bột màn hình kiểm soát từ tính. Mọi thứ mà cô có thể nhìn thấy là một màn hình khổng lồ có thể hiển thị bất kì hình ảnh nào.
“…!! Chúng đã ở đây rồi!!”
Cô lùi lại vài bước, vứt bộ tuốc nơ vít sang một bên, và chạm vào túi xách trên vai mình. Cô chỉ sờ để chọn chiếc điều khiển mà cô muốn.
Đối thủ của cô đáp trả.
Với âm thanh của tia lửa điện tán xạ, một phần của khung cảnh phát nổ. Chưa đầy mười mét phía trước chỗ Shokuhou đứng là thứ trông như một khối thịt khổng lồ.
“Bahh,” hình bóng nói một cách chế giễu.
Shokuhou không ngần ngại rút chiếc điều khiển ra khỏi túi xách.
Giống như một trận rút súng nhanh ở miền viễn tây, cô sử dụng ngón cái để quay nút âm lượng trên chiếc điều khiển cài đặt âm thanh.
“Hạng Mục 330 / Ngăn cá thể được chỉ định phát hiện dòng thời gian trong sáu mươi phút.”
Nhưng…
“Không có tác dụng đâu☆”
Cô nghe thấy một giọng nói, nhưng nó phát ra từ ngay sau lưng cô.
“Cái gì!?”
(Hình bóng tiếp cận từ phía trước chỉ là hình ảnh thôi sao!? Loại bột đó có thể tạo ra âm thanh và giọng nói bằng cách chà xát với nhau như cánh dế ư!?)
Cô điên cuồng quay lại và một khối thịt được bọc trong lớp mỡ dưới da nữ tính chắn hết tầm nhìn của cô.
Nhưng đó không phải chỉ là vì hình bóng ở quá gần.
Con người này phải nặng đến hai trăm hay thậm chí là ba trăm kilogam. Điều khó tin là cô ta còn có thể tự mình đi lại và cô ta đang mặc bộ đồng phục Tokiwadai giống như Shokuhou, nhưng nó gần giống như ai đó đã bọc bộ đồng phục lên một quả bong bóng trước khi thổi nó lên vậy. Hồi đầu, Shokuhou đã không nhận ra bộ đồng phục sắp rách tạc từ bên trong ấy.
Với vẻ ngoài như thế, Shokuhou đáng lẽ ít nhất cũng phải nghe nói về người này cho dù học lớp khác hay năm khác.
Và vậy nên cô hỏi một câu hỏi đơn giản.
“Cô thực sự là học sinh cấp hai à?”
“Hê hê hê. Tôi có thể hỏi cô điều tương tự đấy.”
Shokuhou có cảm giác giọng điệu ngọt ngào kì lạ của hình bóng như đang bắt chước giọng nói của cô, vậy nên một cảm xúc khó chịu chạy khắp toàn thân cô.
Cô lùi lại vài bước với những bước chân không ổn định.
Cô lùi ra xa mà không thèm suy nghĩ về nó.
Thứ này là gì?
Số 5 của Thành Phố Học Viện một lần nữa chĩa chiếc điều khiển cài đặt âm thanh vào mục tiêu của mình.
“Tôi đã nói là sẽ không có tác dụng đâu rồi mà.” giọng mỉa mai nói. “Nếu tôi nghĩ nó có tác dụng thì tôi sẽ không bao giờ hiện thân với cô rồi, đúng không?”
Shokuhou nghe thấy một âm thanh kì lạ như thu gom tiếng tĩnh điện hay một chiếc TV CRT cũ được bật lên.
“Cái gì?”
Cánh tay phải của Shokuhou đổi màu lên đến tận vai.
Chiếc găng tay và phần ống tay chiếc áo nỉ đồng phục mùa đông của cô cũng thay đổi màu. Một dạng màu đen sáng bóng phủ lấy cánh tay cô như thể ai đó đã vẽ một dạng hiệu ứng tinh thần bằng dầu nặng dính.
Tiếp sau đó, "nó" đến.
Tiếng ầm ầm trầm thấp giống như tiếng tĩnh điện lúc trước, nhưng nó lại là một thứ khác.
Đây là âm thanh của vô số côn trùng.
Đó là một đàn ong bắp cày khổng lồ có thể tấn công theo nhóm và thậm chí còn giết chết một con gấu lớn để bảo vệ tổ của chúng. Có đến hàng ngàn hay thậm chí còn có thể nhiều hơn đang xông vào Shokuhou với mật độ của một trận bão cát. Cụ thể, chúng xông vào tay phải của cô.
“Cô biết gì không? Hfh gfh. Ngay cả trẻ con cũng biết ong bắp cày khổng lồ sẽ bu vào những vật thể màu đen.”
“Cô…!!”
“Và Mental Out chỉ hoạt động trên con người. Nó vô dụng đối với chó quân sự hay đàn côn trùng. Có phải vậy không?”
Trong khi đó, đàn ong bắp cày có kích cỡ bằng ngón cái của cô đang tiếp cận để bao trùm lấy cô.
Nhưng một khoảnh khắc sau đó, một tia sáng cam lóe lên giữa đêm khuya.
Hàng loạt ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trong hư không và chặn đường bầy ong. Đám côn trùng bị nướng sạch ngay lập tức và xác chúng rớt xuống trong khi lấp lánh như tia lửa điện.
Tuy nhiên, ngay cả Mental Out của Shokuhou cũng không cho phép cô sử dụng siêu năng lực khác bằng một chiếc điều khiển.
Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
“Đô hô hô. Tìm thấy một bé trong rừng.”
Khối thịt bật cười.
Shokuhou dõi theo hướng nhìn của cô ta và thấy ai đó đang cố trốn giữa những cái cây lay động trong gió đêm. Tuy nhiên, phần khu rừng tối lại biến thành màu hồng neon. Màu hồng hình thành một vòng tròn chính xác có bán kính năm mét. Nó trông như vật đánh dấu nổi bật được sơn màu vậy.
“Tôi tin cô chỉ có thể kiểm soát chính xác khoảng mười bốn người cùng một lúc. Mọi con tốt ẩn của cô đều là những siêu năng lực gia mạnh mẽ, đúng không? Giờ thì, những người khác trốn ở đâu đây? Một khi tôi cắt đứt toàn bộ tay chân của cô thì chỉ còn có mỗi phần đầu thôi. Chỉ có bộ não thì không thể bò trên mặt đất được đâu.”
“Hạng Mục 330 / Ngăn cá thể được chỉ định phát hiện ra dòng thời gian trong sáu mươi phút.”
Shokuhou phớt lờ cô ta và xoay mặt quay của chiếc điều khiển.
Cái đầu tròn khổng lồ của kẻ địch lắc qua lắc lại.
Nhưng…
“Tôi đã nói rồi." giọng nói tiếp tục. “Không có tác dụng đâu☆”
“Đùa…sao.”
(Đây không phải là hình ảnh được tạo ra bằng năng lực hiển thị của màn hình kiểm soát từ tính. Mình thực sự đã kích hoạt chiếc điều khiển vào cô ta. Vậy nghĩa là…sức mạnh của mình thực sự không có tác dụng với cô ta sao!?)
Trước khi cô có thể suy nghĩ thông suốt của mình, sự kì lạ kế tiếp công kích cô.
Một đàn côn trùng nhỏ xíu bò lên từ bàn chân và đi tới cổ cô. Một cảm giác ghê tởm khó tả du hành từ những ngón tay lên đến cột sống cô.
“Không phải, đây chỉ là sơn được làm trông như thế thôi!”
“Phát hiện tốt đấy. Nhưng cho dù cô biết nó không có thật, cô vẫn không thể tránh được thứ gọi là nỗi sợ nguyên thủy đâu. Biểu hiện ảo tưởng khi con người ta sợ rúm người có thể được dùng để phân tích 'kiểu sợ hãi' thông thường có trong toàn bộ nhân loại mà.”
Khối thịt biết nói lay động một cách kì lạ.
Một lát sau, một nhãn cầu khổng lồ xuất hiện trên khối thịt sưng phồng.
Ngay khi bị ánh mắt ấy đâm xuyên qua mình, Shokuhou gần như ngừng thở. Cô nghiêm túc cảm thấy chuyển động cơ hoành[4] của cô bị chậm đi vì một cuộc tấn công tâm trí đơn thuần.
“A…ặc…!?”
“Mọi cô gái yêu thích thần thoại Hi Lạp đều quen thuộc với chiêm tinh học, nhưng thần thoại ấy cũng bao gồm Medusa. Là ả quái vật rắn nổi tiếng với đôi mắt hóa đá của mình ấy.”
Con người cố tình "thay đổi" này nở một nụ cười rất, rất mỏng.
“Nhưng câu chuyện về cặp nhãn cầu có sức mạnh bí ẩn ban đầu không phải như vậy. Medusa lúc trước là một người đẹp bị thần linh nguyền rủa và bị bắt phải mang một khuôn mặt rất kinh khủng. Sự sợ hãi tràn ngập bất cứ ai nhìn thấy nó sẽ khiến họ đông cứng người như thể đã biến thành đá. Nhưng thế thì chán quá, nên nó đã đổi thành câu chuyện về cặp mắt biến người thành đá.”
Ý tưởng một người phụ nữ có khuôn mặt khủng khiếp hay một người đẹp lúc lắc tóc mình trong giận dữ là một trong những "kiểu sợ hãi" được nhìn thấy trên khắp thế giới. Ví dụ ở Nhật Bản, nghệ thuật truyền thống Noh bao gồm một cái mặt nạ gọi là Hannya. Nó là đại diện cho mặt kinh hãi nhưng lại quyến rũ độc đáo của một mĩ nhân nhuộm trong sắc màu thịnh nộ.
Đây là đại diện tuyệt đối của sự kinh hãi đó.
Sự sợ hãi của mọi người đã được vẽ ra và bị biến thành thứ công nghệ đưa sự sợ hãi đó vào trái tim của mục tiêu.
“Hộc…hộc!?”
“Ke he he. Ha ha ha ha!! Có vẻ cuối cùng cô cũng nói năng giống tôi rồi, Quý Cô Ong à.”
Shokuhou mặc kệ tiếng cười chế giễu đó và gập người lại.
Cô nghiến răng và hạ quyết tâm.
Một tiếng gầm lớn bùng nổ một giây sau đó.
Một chấn động lớn đánh vào toàn bộ khu vực, bao gồm cả Shokuhou và kẻ thù của cô.
Một sự rúng động chạy lên từ bàn chân và lan tỏa khắp các xương của cô rồi đến phần thịt bao quanh. Đây là điện năng. Trong giây lát, lớp bụi màn hình kiểm soát từ tính mất kiểm soát. Với âm thanh như nội dung bên trong túi cát đổ khắp nơi, đám côn trùng bò lên người Shokuhou và nhãn cầu khổng lồ đều biến mất.
“Gyah!? Ke he he. Nhưng giờ tôi tìm thấy bé thứ hai rồi.”
Kẻ địch tạo ra âm thanh ướt át khi đang run rẩy.
Một bộ phận khác của khung cảnh biến thành màu hồng neon bất thường.
“Còn bao nhiêu nữa đây? Miễn là tôi biết chúng ở đâu, tôi có thể đè bẹp chúng. Cô có thể ngạo mạn kiểm soát con người, nhưng cô không thể đứng nhìn chúng chết, đúng không? Giờ thì, cô còn có thể duy trì kiểm soát những con tốt của mình bao lâu nữa đây?”
“…!!”
“Ồ? Vẻ mặt đó nghĩa là cô đã lệnh cho tất cả chúng rút lui hết à? Thế thì càng đỡ cho tôi.”
Shokuhou Misaki chỉ có thể thắc mắc về thân thế của kẻ địch này.
Ngay cả sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn không biết cô gái này có thể là ai.
Cho dù có tất cả chỗ công nghệ này, việc qua mặt Mental Out trong cuộc chiến tâm lí vẫn không phải là bình thường. Với kiến thức của Shokuhou, chỉ mỗi Kumokawa Seria mới có thể thực hiện điều đó. Đó là lí do cô luôn luôn dè chừng hành động của bà chị đó. Cô không biết con người này đang sống kiểu cuộc sống gì, nhưng mạng lưới của Shokuhou lẽ ra phải biết về cô ta nếu cô ta sử dụng loại năng lực này hàng ngày.
Ngoài ra, kẻ thù này còn biết rõ quá khứ riêng của Shokuhou và những sơ hở trong sức mạnh của cô. Cô ta chỉ đơn giản là một kẻ chuyên bám đuôi hay là…
“Cô có chút liên hệ với tôi sao?”
“He he he ha ha!! Khụ, khụ. Tất nhiên rồi. Ge he he. Nếu không, tôi đã chẳng có lí do gì để nổi điên với cô hết!!”
“Nhưng tôi chưa bao giờ gặp cô mà. Tôi không biết cô là ai cả.”
“Đô hô hô!! Tất nhiên rồi. Nếu cô từng gặp tôi, tôi sẽ không thể cưỡng lại việc giết cô rồi.”
Cuộc sống của họ có mối liên hệ chặt chẽ, nhưng họ lại chưa bao giờ gặp nhau trước đây.
Họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây, nhưng lòng thù hận mãnh liệt đã tăng trưởng bên trong cô gái này.
Sau khi nghĩ qua thông tin sẵn có này, Shokuhou đi đến kết luận.
“Cô thực sự điên rồi.”
“Gyaaa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!! Đúng vậy đó! Đúng vậy đó, Quý Cô Ong à! Những người như tôi… Những người như chúng ta dễ dàng thao túng tâm trí người khác, vậy thì ai có thể chứng minh chúng ta vẫn còn tâm trí của riêng mình đây!?”
Shokuhou không thèm nghe cô ta.
Với chiếc điều khiển vô dụng trong tay, cô đối mặt trực diện với khối thịt.
Tất nhiên, kẻ địch nhận ra điều đó và bình tĩnh bắt đầu biến đổi màn hình kiểm soát từ tính xung quanh.
Nhưng trước tiên, Shokuhou ném chiếc điều khiển về phía khuôn mặt khối thịt bằng toàn bộ sức lực của mình.
“Cái-…!? Abhah!?”
“Sao cô lại kinh ngạc thế? Vì cô đã đặt chân vào kí ức giữa tôi và anh ấy, cô đáng lẽ phải biết những chiếc điều khiển này có thể làm được như vậy chứ.”
Shokuhou vừa tiếp cận vừa nói.
Cô chạm vài túi xách của mình, rút ra một cái điều khiển khác, và ném nó đi. Thực ra, Shokuhou thậm chí còn gặp khó khăn khi ném một chai nhựa vào thúng rác, nhưng cô lại xoay sở tốt ở đây. Mục tiêu của cô chỉ đơn giản là quá lớn.
Khi những tiếng bốp tiếp tục, khối thịt thốt lên một tiếng kêu ngắn và cố che mặt bằng hai tay. Đây có thể là trận chiến thảm hại đáng kinh ngạc theo quan điểm của một chuyên gia chiến đấu, nhưng Shokuhou biết bất cứ ai chọn con đường dễ dàng như kiểm soát tâm trí người khác sẽ không bận tâm đến việc rèn luyện cơ thể của mình. Trong lúc đó, cô ngày càng tiến lại gần hơn.
Cô biết cô phải làm gì.
(Cho dù thứ gì đó trông có vẻ bí ẩn khi nhìn liếc qua, nó cũng không có một hiện tượng mơ hồ và bí ẩn. Giống như hồ nước được phủ lên bởi năng lực biến đổi bí ẩn của màn hình kiểm soát từ tính, phải có một lí do tại sao sức mạnh của mình lại không tác dụng lên cô ta.)
Đối thủ của cô dễ dàng nặng đến ba trăm kilogam. Những lớp võ thuật được chia theo cân nặng bởi vì sự khác biệt về kích thước cơ thể đôi khi có thể nguy hiểm hơn sự hiện diện của thứ vũ khí chết người. Tuy nhiên, Shokuhou không ngần ngại. Cô không nghĩ cô gái cồng kềnh trước mặt có phương pháp chuyển đổi cân nặng của mình thành sức mạnh hủy diệt.
(Với lại mình đã nhìn thấy một công nghệ có thể đối phó với Mental Out của mình mặc dù tỉ lệ thành công thấp.)
Mục tiêu của cô là cổ của khối thịt.
Chính xác hơn, phần gáy cổ.
Cô chính xác túm lấy một đầu nhựa nhỏ gắn vào ấu trùng sứa.
“Strobila. Cô đã cố lừa tôi bằng thứ này, đúng không!?”
Cô rút mạnh ra hết sức.
Thiết bị đó dường như được gắn trực tiếp vào tim kẻ địch, nhưng Shokuhou đã từng trải nghiệm chuyện tương tự và vì vậy không hề lo ngại cho cô ta.
Và…
“Hạng Mục 011 / Cá thể được chỉ định phải trả lời chính xác mọi câu hỏi.”
“A…ặc!?”
Khối thịt thốt lên một tiếng la ngắn và đặc, nhưng cô ta chỉ có thể xoay sở đến vậy.
Cô ta ngừng chuyển động và ánh nhìn đờ đẫn xuất hiện trong mắt cô ta.
Đó là dấu hiệu kẻ địch không rõ này cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng cũng đã rơi vào quyền kiểm soát của Mental Out.
Phần 4
Shokuhou Misaki xoay chiếc điều khiển tivi trong tay.
Cô gái ba trăm kilogam đứng bất động trước mặt cô. Cô đi đi lại lại trước mặt kẻ địch đó trong khi cố tìm hiểu thêm đôi chút.
Nhưng cô chỉ đơn giản là không thể hiểu được.
Mọi thứ mà kẻ địch này từng nói dù thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Chắc tôi phải buộc cô đưa ra chút thông tin về mọi thứ mà tôi không hiểu rồi☆”
Cô dừng xoay chiếc điều khiển, chĩa nó về phía trước, và đặt một câu hỏi trong khi bấm nút.
“Cô là kẻ đứng sau chuyện này à? Hay là còn có ai khác đứng đằng sau cô?”
“Không, tôi là điểm sâu nhất rồi. Tôi là người duy nhất – khụ – ra lệnh.”
Có vẻ tiếng ho là thật chứ không phải giả vờ.
“Chống lưng sức mạnh của cô là gì?”
“Tôi làm việc một mình. Tôi chỉ đơn giản là kiểm soát những người hữu ích trong các tổ chức ngầm có giá trị, viện nghiên cứu, trường học danh tiếng, và những thứ như thế để cho những kẻ đó ảo tưởng về một tổ chức.”
“Và sao cô kiểm soát được họ?”
“Five Over OS.”
“Cụ thể hơn đi.”
“Five Over là công nghệ quân sự tái tạo sức mạnh của một Level 5 bằng công nghệ công nghiệp thuần túy. Tuy nhiên, OS là viết tắt của Outsider[5], vậy nên nó tồn tại bên ngoài phương pháp chủ đạo đó. Nói đơn giản, nó sử dụng những kĩ thuật về cơ bản là khác với sức mạnh của một Level 5 để tạo ra một hiện tượng tương tự như sức mạnh của Level 5.”
(Ra vậy. Vậy là khái niệm đằng sau màn hình kiểm soát từ tính quy mô lớn này có thể là phiên bản mình sử dụng một phương pháp khác.)
Shokuhou Misaki trực tiếp thao túng cấu trúc bên trong não người.
Tuy nhiên, "kiến thức" bên trong phạm trù rộng lớn hơn, tức "nhân cách" của một người, được định nghĩa là sẽ thích ứng với một môi trường không rõ. Có một báo cáo mà nghe giống truyền thuyết đô thị đáng ngờ hơn nói rằng, nếu một người bị nhốt trong một căn phòng tối đen và trống rỗng, nhân cách của người đó sẽ sụp đổ chỉ trong một vài ngày.
Nó trái ngược với quá trình của Shokuhou.
Thay vì kiểm soát tâm trí từ bên trong, chúng sẽ triệt để trang trí thế giới bên ngoài để thuyết phục ai đó rằng nội dung trong tâm trí họ bị sai.
Cũng giống như những gì Shokuhou đã trải qua ở hồ nước nhân tạo.
“Tại sao cô lại làm chuyện này?”
“Để trả thù. Để trừng phạt cô vì đã cướp mất 'tôi'.”
“Cụ thể hơn đi.”
“Tôi không nghĩ tôi có thể lấy lại 'tôi'. Tôi đơn giản là đang chiến đấu để thỏa lòng mình.”
Câu trả lời của cô ta quá trừu tượng.
Nhưng nếu đó là những gì cô ta tin tưởng, Shokuhou sẽ không lôi ra được thêm thông tin từ cô ta.
Ngoài ra, Shokuhou đã quên hỏi câu hỏi quan trọng nhất.
“Cô là ai?”
“Tôi…”
Sức mạnh của Shokuhou khiến kẻ địch phải trả lời chính xác câu hỏi nào của cô. Việc đó không thể được cưỡng lại bằng ý chí và Strobila thì đã được rút ra rồi.
Điều đó có nghĩa là cô ta không thể nói dối.
Vậy mà…
“Tôi là Shokuhou Misaki. Tôi ở đây để trả thù cô vì đã ăn cắp tôi.”
Phần 5
Cô không hiểu điều đó nghĩa là gì.
Phần 6
Chân và tâm trí của Shokuhou Misaki càng thêm bất ổn.
Cô gái khổng lồ nặng ba trăm kilogam vẫn đứng trước mặt cô và cô ta đã gọi bản thân là Shokuhou Misaki. Họ trông chẳng hề giống nhau và bất cứ ai hỏi 'Họ có giống nhau không?' thì sẽ bị người khác hỏi là 'Đùa đấy à?', nhưng bản thân Shokuhou biết rõ hơn bất kì ai là cô gái này không thể nói dối.
Trong trường hợp đó, ý của cô ta là gì?
Câu trả lời đó là sao?
“Chờ đã! Chờ chút đã nào! Cô là Shokuhou Misaki? Cô thực sự nghĩ thế sao?”
“Phải.”
“Vậy thì tôi là ai? Con người mà mọi người khác đều tin là Shokuhou Misaki này là ai?”
“Tôi không biết. Tôi nghĩ tôi sẽ biết được danh tính thực sự của cô ta ở đây.”
“Nhưng…nhưng cô không thể là Shokuhou Misaki được. Shokuhou Misaki xinh đẹp và dễ thương hơn nhiều! Cô ấy là nhân vật mà bất cứ ai cũng ghen tị và cô ấy tỏa sáng tới tận đầu móng tay!”
“Tôi thành ra thế này không phải vì lỗi của tôi. Đó là sự độc ác của phe thứ ba đã biến tôi thành ra thế này.”
“…”
Cô không thể nghĩ ra bất kì điều gì khác để hỏi.
Vậy là sao?
Cô gái đó đang phải tuân theo quy tắc bất khả kháng buộc cô ta phải trả lời chính xác mọi câu hỏi, vậy nên cô ta không thể nói dối. Đây không phải là lời nói dối, nhưng nó lại là một ảo tưởng xa rời thực tế. Vậy cô gái này thực sự tin ảo tưởng này sao?
Hay…
Hay…?
(Không, chờ đã! Chờ đã, chờ đã! Đừng để cô ta lừa. Đúng hơn là, đừng để bị nuốt chửng vào cái ảo tưởng của cô ta. Không ai sẽ để cái thứ như thế này biến thành Shokuhou Misaki được. Ngoài ra, mình còn có Mental Out. Đây là sức mạnh của Level 5 Số 5 thuộc Thành Phố Học Viện và nó không thể được sản xuất hàng loạt. Nó chứng minh mình là người thật vượt qua cái bóng nghi ngờ.)
Nhưng có thực sự vậy không?
Lỡ như Strobila gắn vào cổ cô ta không phải là phương pháp để tránh cuộc tấn công của Shokuhou mà thay vào đó nó được phe thứ ba sử dụng để hạn chế sức mạnh của cô ta thì sao?
Và người ta đã chứng minh rằng Strobila hay Five Over OS có thể kiểm soát tâm trí con người ở cấp độ cao mà không cần dựa vào sức mạnh của Level 5.
Lỡ như kĩ thuật kì lạ nào đó đã được sử dụng mà cô không hề hay biết thì sao?
Không.
Lỡ như cô đã bị kiểm soát bởi kĩ thuật đó và cô chỉ tưởng mình đang kiểm soát người khác thì sao?
“………………………………………………………………………………………………………………………………………………”
Nó là gì?
Câu trả lời là gì?
Đâu là Shokuhou Misaki thật? Có cách nào để chứng minh nó một cách khách quan với chỉ hai người họ ở đây không? Cô dĩ nhiên thực sự tin mình là Shokuhou Misaki, nhưng niềm tin đó hay kí ức của cô thì có giá trị gì khi đối mặt với những kĩ thuật tự do thao túng tâm trí con người chứ? Nếu cô đảo ngược mọi giả định của mình, liệu cô còn có thể nói mình thực sự là ai không?
Cứ như thế, cảm giác trôi nổi nhức nhối công kích cô.
Nhưng sau đó một giọng nói đáng ra không thể có chạm vào tai cô.
“Đùa thôi.”
Giọng nói chế nhạo phát ra từ khối thịt bất động.
Chỉ riêng điều đó đã đủ lật ngược những giả định của Shokuhou, nhưng điều tiếp theo mà cô biết, thứ gì đó dài và dày nhưng rõ ràng không phải là dây thừng đã trói chặt cơ thể cô.
“Cái gì!?”
“A ha ha ha ha ha!! Ge, ge he. Tôi đã bảo rồi! Tôi đã bảoooo rồi mà! Tôi phải nói điều đó bao nhiêu lần nữa đây? Sức mạnh của cô không có tác dụng lên tôi đâu!!”
Áp lực to lớn ép vào nội tạng của Shokuhou.
Và khi chật vật để thở, cô nhìn thấy một chuyện.
Phần thịt của cô gái ba trăm kilogam tách mở ở cổ tay và thứ gì đó bay ra. Nói chung, nó có màu kem. Nó là một cánh tay máy không khớp nối, linh hoạt với vô số giác mút phủ bên trên trông giống như xúc tu bạch tuộc hay mực.
Five_Over (Out_Sider).
Modelcase_“MENTAL_OUT”.
Mặt của Shokuhou đông cứng khi cô nhìn thấy những từ đó được viết trên mặt màu kem.
“Designers’ Gel. Đó là tên của chất béo được tái tạo nhân tạo này.”
Shokuhou đã quên mất cho đến bây giờ.
Five Over OS sẽ cần một đơn vị cơ sở giống như một bộ powered suit.
Nó phải được giấu ở đâu đó.
“'Mực' phun ra theo lệnh của tôi cũng là một phần của nó luôn đấy."
Với âm thanh nhớp nhúa, thứ gì đó rõ ràng đã tách ra từ cô gái ba trăm kilogam. Nó là một vật thể màu vàng kem cao hơn một người nhiều. Vô số xúc tu kéo dài từ nửa dưới của khối cầu khổng lồ, vì vậy nó trông như bạch tuộc nhân tạo.
Đây là Five Over OS – Modelcase Mental Out.
Bề mặt của phần thân như đầu tròn có những nhãn cầu lớn được viết ở trên như chữ tượng hình. Có lẽ do sử dụng màn hình kiểm soát từ tính, những nhãn cầu đáng ngại đó đảo tròn và thậm chí còn chớp mắt.
Shokuhou vẫn bị trói bởi một xúc tu, nhưng cô tập trung vào thứ khác thay vì công nghê kì quái kia.
Cô tập trung vào cô gái béo phì…không, vào cô gái đã mặc thứ chất béo nhân tạo đó.
“He he.”
Bộ đồng phục Tokiwadai quá khổ rơi xuống mắt cá chân của cô ta và để lộ một bộ trang phục đặc biệt trông như bộ đồ bơi đua và có vẻ phần cao su mỏng được làm để hợp với dáng người.
Nhưng ngoài điều đó, cô gái đứng trước mặt cô còn là Shokuhou Misaki. Mái tóc dài màu vàng mật ong, bộ ngực đầy đặn trông không như nữ sinh cấp hai, eo thon, cặp chân dài, và mọi thứ khác đều giống như những gì cô nhìn thấy trong gương mỗi buổi sáng.
Khi cô quan sát trong bàng hoàng, khuôn mặt đó đột nhiên tan chảy.
Nó trông như một tập hợp đỉa hay sên đã định hình thành khuôn mặt người vậy. Khi nhìn thấy khuôn mặt của chính mình rơi ra và rớt lẹp bẹp xuống đất, Shokuhou thốt ra một tiếng la.
“Cô là ai hả!?”
“Cô vẫn không biết ư?”
Với câu đáp đó, dòng thác thịt kì quặc đột nhiên dừng lại.
Bụi màn hình kiểm soát từ tính bám vào cơ thể của cô gái kia văng đi trong giây lát.
Lần này, khuôn mặt của cô ta lộ ra.
“Hả?”
Shokuhou Misaki bối rối nói.
Cô gái không hề giống cô gì cả. Mái tóc màu sô cô la của cô ta bồng bềnh như kẹo bông và hoàn toàn trái ngược với mái tóc thẳng màu vàng mật ong của Shokuhou. Ngực của Shokuhou lớn hơn, nhưng chân cô gái kia thì lại đẹp hơn. Chúng không chỉ dài và thon gọn. Shokuhou thành thật cảm thấy cô đã thua những đường cong chân của cô gái này.
Gộp hết lại, đây là một người hoàn toàn xa lạ.
Thế nhưng cô lại cảm thấy thứ gì đó quen thuộc trong cô gái này. Cô chưa bao giờ thấy cảm giác đó ở bất cứ ai khác trước đây.
Cô không thể diễn tả nó thành lời và thậm chí cô cũng không thể hiểu nó là gì.
“Cô cũng tương tự.”
Cô cất tiếng với cảm giác khó chịu mạnh mẽ này.
“Cô chắc chắn cũng tương tự.”
“Tất nhiên rồi."
Cô gái kia đáp với một nụ cười nhẹ.
“Sức mạnh của tôi là Mental Stinger. Tôi bị kẹt ở Level 3 lúc này, nhưng hồi đầu tôi được phát triển để có thể lên Level 5.”
“Hả?”
“Có một tập tin bí mật được gọi là Parameter List. Nó là tài liệu nội bộ được dùng để đưa ra chọn lựa. Nó chọn ai được phép phát triển sức mạnh và ai phải bỏ cuộc vì nghiên cứu, vì lợi nhuận, vì sự phát triển của nhân loại, và chỉ vì những gì đám người lớn muốn. Cô đã từng nghe về nó chưa?”
Shokuhou nhớ lại những gì cô gái này từng nói.
Họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cô ta lại ghét Shokuhou tới mức muốn giết cô.
Remnant.
Họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây bởi vì cô ta sẽ giết Shokuhou ngay tại chỗ nếu họ chạm mặt.
“Tôi là Mitsuari Ayu, con kiến không thể trở thành con ong.”[6]
Đó là những gì đã xảy ra ở đó.
Đôi khi, người ta sẽ lấy đi cuộc đời của người khác khi thậm chí còn chưa từng lướt qua họ hay gặp họ. Họ có thể là kẻ thua cuộc trong cuộc thử giọng thần tượng hay người vừa bị trật vé số.
Cô gái này cũng bị vướng vào tình trạng tương tự chăng?
“Và tôi là một trái khác đã bị cắt khỏi cành để cô phát triển.”
Giữa dòng 3
Thông tin mật.
Dành cho Ban Giám Đốc.
Tôi đã nhận được một báo cáo tạm thời về Shokuhou Misaki và Mitsuari Ayu, nên tôi gửi nó cho các vị.
Lí thuyết cũ nói rằng họ đang kiểm soát điện sinh học đã được chứng minh là sai. Chúng tôi đã biết được rằng thực ra họ điều khiển hơi ẩm để tạo ra hàng loạt hiện tượng.
Chủ yếu là họ kiểm soát sự tiết xuất của các chất hóa học trong não mục tiêu và kiểm soát sự phân bố của máu, dịch não tủy, vv bên trong não. Thay vì trực tiếp kiểm soát điện sinh học, có vẻ họ thay đổi hiệu suất dẫn điện bằng việc kiểm soát chất lỏng làm chất xúc tác cho dòng điện chạy qua.
Vì vậy, có vẻ đó là lí do sức mạnh của họ không có tác dụng với những siêu năng lực gia có thể trực tiếp điều khiển điện sinh học của bản thân, chẳng hạn như Electromaster. Tuy nhiên, vài người suy đoán rằng họ sẽ qua được hàng phòng thủ ấy khi gia tăng sức mạnh của mình.
Phương pháp đọc tâm trí của họ mà không phụ thuộc vào não của người khác có thể cũng liên quan tới độ ẩm.
Dựa vào thông tin di truyền và buổi tư vấn ở trường của họ, chúng tôi không tìm thấy điểm chung nào giữa cơ thể hay tâm trí của họ. Tuy nhiên, lí thuyết cơ bản và phạm vi sức mạnh biểu hiện trong họ gần như giống hệt nhau và Tree Diagram đã nói cả hai đều có khả năng lên Level 5.
(*Chú ý quan trọng: Điểm này chứa khả năng lật đổ ý tưởng cơ bản của việc nghiên cứu bộ não để phát triển siêu năng lực. Bộ não là một thành phần cần thiết, nhưng có thể còn có nhiều thứ hơn thế. Tôi hi vọng các vị xem xét phần này đặc biệt cẩn thận.)[7]
Tuy đây là tình huống vô cùng đặc biệt, thế nhưng hai người sẽ dậm chân tại Level 3 nếu họ trải qua Chương trình đào tạo tiêu chuẩn.
Chúng ta phải cắt tỉa một người và tập trung vào người kia.
Chúng ta phải đưa ra quyết định trước khi họ bước vào thời kì biến động hormone khắc nghiệt của tuổi dậy thì nhằm đảm bảo tài năng của họ không bị vùi dập.
Để quyết định giữa Shokuhou Misaki và Mitsuari Ayu, xin hãy tham khảo Parameter List đính kèm.
Và người nào được chọn làm chủ nhân, tôi khuyến nghị hãy để người kia làm đầy tớ. Nếu chủ nhân vô tình chết, thiết bị và tài trợ tập trung vào người đó có thể được tái đầu tư vào đầy tớ nhằm làm cơ hội thứ hai để phát triển một Level 5 dưới hoàn cảnh tương tự.
Ghi chú
Đi-ốt phát quang hữu cơ (organic light-emitting diode).
Hệ màu Đỏ-Lục-Lam, thường dùng trong các tivi hiện nay.
Hệ màu Lục Lam-Đỏ Sậm-Vàng-Đen, hiện nay thường dùng trong máy in màu.
Phần cơ hình vòng cung ngăn cách giữa ngực và bụng, có vai trò quan trọng trong việc thở.
Kẻ ngoài cuộc
Họ của Mitsuari Ayu mang chữ "Kiến" trong khi họ của Shokuhou Misaki có mang chữ "Ong".
T/N: Và đây là một trong các lí do dẫn đến sự kiện Tree Diagram
1 Bình luận